Trời Sinh Một Đôi – Chương 377+378

25

Chương 377: Hồ Di Nương xúc động

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Vài ngày sau La tứ thúc phong trần mệt mỏi trở lại, xuống ngựa ở cửa trước phủ Quốc Công, trực tiếp ngã trên mặt đất, dọa đứa bé giữ cửa giật mình, cuống quít chạy tới đỡ “Tứ lão gia, ngài không sao chứ?”

La tứ thúc mở ra đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn cửa phủ một cái khẽ thở phào nhẹ nhõm, khàn giọng nói “Mang ta đi Ngọc Viên”

“Tứ lão gia trở lại ——”

Tình huống của Thích thị càng ngày càng không xong, lão phu nhân rất lo lắng, vốn vẫn canh giữ ở Ngọc Viên, thấy La tứ thúc hỏi “Có mang được người về?”

Sắc mặt La tứ thúc buồn bã, lắc đầu, thanh âm khàn khàn “Ta đi nhìn Thiến nương một chút”

Chính viện Ngọc Viên chật ních người thăm hỏi, Hồ di nương chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện, nhìn thân ảnh chật vật của La tứ thúc, ánh mắt thay đổi.

Đám người dần tản ra, La tứ thúc từ phòng Thích thị ra ngoài, dừng chân một chút, đi tới Tây khóa viện.

Nếu là ngày thường, vừa nghe cước bộ của hắn, Hồ di nương sẽ nhẹ nhàng đi ra ngoài nghênh đón, mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng hôm nay, trong tiểu viện lại im ắng.

La tứ thúc tâm tình xuống thấp cũng không chú ý tới sự khác thường này, hỏi A Hạnh đang đứng ở cửa “Di nương ở đâu?”

A Hạnh cúi mắt nói “Di nương mang theo Thất thiếu gia đi dạo trong vườn”

La tứ thúc nhếch mi, có chút không vui, nhấc chân đi ra ngoài.

Gió lạnh tháng hai, trên ngọn cây, góc tường vẫn còn tuyết đọng chưa tan, chỉ có tùng bách và hàn mai hé nụ.

Từ rất xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng Hồ di nương trong áo choàng hồ ly màu trắng đang lôi kéo thất lang bên một cây mai, phía sau là nha hoàn bà tử.

La Tứ thúc bước nhanh tới: “Mai nương ——”

Hồ di nương khuê danh một chữ “Mai”, cũng thích Mai nhất, nàng nhớ trước kia ở Bảo Lăng, mỗi khi tới mùa hoa mai người này sẽ đích thân bẻ một bó mai, cắm trong bình Thanh Hoa Mai trong phòng ngủ của hai người.

Một phòng hương hoa mai, mãn trường ân ái.

Giờ phút này, kỳ vọng đó đã lạnh thấu tâm, lại nghe thấy hắn nói “Xích Cước đại phu kia đã hồi hương. Mai nương, năm đó thuốc kia nàng dùng liên tiếp hơn nửa tháng, van cầu nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đó có những dược gì?”

Hồ di nương nhìn dung nhan chật vật của nam nhân trước mặt, tia hi vọng trong lòng dần mất đi, mở miệng nói “A Đào, mang Thất lang đi phía trước chơi một chút”

“Dạ” A Đào thi lễ, ôm lấy Thất lang “Thất thiếu gia, nô tỳ mang ngài đi phía trước chơi”

“Ta không đi, ta muốn ở cùng phụ thân” Thất lang muốn ôm chân La tứ thúc, nhưng La tứ thúc trong lòng đang rối rắm suy nghĩ xem có thể có được phương thuốc cứu Thích thị hay không nên không để ý.

Hồ di nương tâm như bị kim châm.

A Đào vội dụ dỗ “Thất thiếu gia, phía trước là đình Linh Âm, nói không chừng, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đang ở đó”

Thất lang vừa nghe Lục lang có thể ở đó, lúc này mới gật đầu, duỗi tay để A Đào ôm đi.

Chờ Thất lang đi xa, ánh mắt Hồ di nương phức tạp nhìn La tứ thúc, lúc này mới mở miệng “Lão gia chẳng lẽ đang nói đùa, đừng nói là đã qua nhiều năm, chính là tại thời điểm năm đó, ta cũng làm sao có thể nhớ được, chẳng lẽ ăn trứng gà lại có thể đoán ra con gà nào đẻ trứng?”

La tứ thúc bị hỏi sửng sốt, lại chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Hồ di nương nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nắm cổ tay Hồ di nương, có chút kích động hỏi “Mai nương, năm đó người nấu thuốc cho nàng là nha hoàn nào? Ta nhớ hình như là A Lý?”

“A Lý? Năm đó Chương ca nhi ngã bệnh, bởi vì hầu hạ không chu đóa, không phải đã bị phát mại cùng bà vú của Chương ca nhi sao?”

Hồ di nương nhìn sắc mặt  La tứ thúc buông xuống, trong lòng lại mơ hồ vui mừng.

Ý tứ này, nàng không muốn áp chế, ngược lại hận không thể cho đối phương biết nhanh hơn, như vậy trong lòng mới đau hơn được.

La tứ thúc thất hồn lạc phách xoay người muốn rời đi, Hồ di nương kéo lại “Lão gia, ta có một chuyện muốn hỏi ngài”

La tứ thúc mệt mỏi cười cười “Mai nương, có chuyện gì chờ sau này hỏi được không, ta muốn đi nhìn phu nhân một chút”

Hồ di nương chắn trước mặt hắn, không nhúc nhích.

La tứ thúc lúc này mới kinh ngạc hồi thần “Mai nương?”

Hồ di nương đưa tay, gỡ túi thơm bên hông xuống, giơ lên cao, ống tay rộng rãi tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng như tuyết.

Túi thơm trên đầu ngón tay trắng muốt mang lại một cảnh tượng tiên diễm, làn gió mang theo hương thơm quanh quẩn bên chóp mũi La tứ thúc, lại nghe được nàng cười nhẹ nhàng hỏi “Lão gia, ta hỏi người, hương này là tự ngài mua?”

La tứ thúc nhìn túi thơm trầm mặc hồi lâu, nói một chữ “Phải”

Túi thơm kịch liệt lay động, không ngừng chạm vào bàn tay, Hồ di nương gắt gao cắn môi dưới hỏi “như vậy, trong này có thả một ít đồ vật khác, ngài cũng biết?”

Lần này thời gian La tứ thúc trầm mặc lâu hơn, cuối cùng nói “Phải”

Lời này rõ ràng, ngay từ lúc dự liệu đã biết, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, giống như chùy nặng hung hăng đập trong lòng, trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ.

Hồ di nương không chịu nổi đau đớn kịch liệt bất ngờ, vỗ ngực chậm rãi ngồi xuống.

“Mai nương …” La tứ thúc cúi người đỡ lại bị Hồ di nương hung hăng hất ra.

“Đừng đụng vào ta” nàng ngồi thẳng lên, ngực phập phồng “Lão gia, tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Để ta không thể sinh hài tử nữa? Vậy Thích thị thì sao? Nếu như là nàng, người cũng sẽ nhẫn tâm như vậy sao?”

Ánh mắt La tứ thúc nhìn Hồ di nương, có thương hại, có đâu lòng, còn có áy náy, nhưng cũng không để nàng chờ lâu đã trả lời “Nếu thân phận của Thích thị giống nàng, ta cũng sẽ làm như vậy”

“Tại sao?” Hồ di nương hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

“Bởi vì … ta không muốn có con vợ lẽ, để hắn sinh ra gặp cảnh sống khó khăn như vậy, ta không nỡ …”

Hồ nương giật mình.

“Mai nương, nàng đã biết rồi cũng là chuyện tốt, đây chính là ý nghĩ thực của ta, sau này cũng sẽ không thay đổi. Trừ điều này, ta sẽ làm hết sức mình đem lại cuộc sống tốt cho nàng cùng Chương ca nhi, chẳng qua nàng cần phải giữ bổn phận làm thiếp. Mai nương, bình tĩnh lại, hãy suy nghĩ một chút, ta đi nhìn phu nhân” La tứ thúc vỗ vỗ vai Hồ di nương, quay người đi mà không quay đầu lại.

Hồ di nương cũng không nhìn theo bóng lưng La tứ thúc mà đứng tại chỗ hồi lâu, cả người lạnh lẽo mới quay người trở về, nghĩ muốn trở lại trong viện lại thấy trong lòng lạnh lẽo, dứt khoát nhấc chân đi tìm Thất lang.

Từ rất xa, nàng nghe được thanh âm hài tử cười vui không khỏi tăng nhanh cước bộ, đi qua núi giả, thấy trên bãi đất trống sạch sẽ cạnh đình Linh Âm, hai đứa bé đang tụ một chỗ chơi cùng một con mèo trắng.

Hồ di nương theo bản năng đi nhanh hơn.

Chương ca nhi tại sao lại cùng tên nhãi con kia chơi chung một chỗ?

Còn có con mèo trắng kia, hình như là của Chân thị, tiểu súc sinh đó cũng không thể tin, vạn nhất làm Chương ca nhi bị thương thì sao?

Ý niệm trong đầu chợt lóe, cước bộ của nàng cũng nhanh hơn, nhưng bỗng nhiên cả người cứng lại.

Bên kia hai đứa bé vốn đang chơi cùng mèo trắng, không biết tại sao Thất lang nhặt lên một cục đá, nên lên đuôi mèo.

Mèo trắng kêu thảm thiết một tiếng, chạy trốn ra ngoài, sau đó quay người cào về phía Thất lang.

Cả Hồ di nương và nha hoàn trong nhất thời bị biến cố bất ngời này làm ngây ngẩn cả người.

“Chương ca nhi” Hồ di nương sau một giây ngây người kịp phản ứng lại, chạy như điên tới.

Nha hoàn cũng từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng chạy qua.

Nhưng đã chậm, mèo trắng đã nhào tới nơi, sau đó một thân ảnh nho nhỏ chắn trước mặt Thất lang, mào trắng cào một vệt máu thật dài sau lưng hắn, trong tiếng kêu sợ hãi của bọn nha hoàn, Lục lang ôm thắt lưng Thất lang cùng ngã xuống.

Hai đứa bé ngã trên mặt đất, tư thế tức cười vô cùng, chẳng qua là vết thương sau lưng Lục lang khiến bọn nha hoàn sợ hãi.

Hồ di nương vọt tới “Chương ca nhi, con không sao chứ? Đừng dọa nương, có đau hay không, con mau nói đi”

Thất lang từ trong kinh sợ tỉnh hồn lại, nháy nháy mắt “Không đau, ca ca đau”

Hồ di nương ngẩn người, nhìn về phía Lục lang, vẻ mặt thoáng cái phức tạp, sau đó hồi phục lại “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa Lục thiếu gia về, mời đại phu tới”

Một nha hoàn ôm Lục lang, Hồ di nương ôm Thất lang đi theo tới Di An đường.

Lão phu nhân thấy bộ dạng Lục lang, sắc mặt thay đổi, trong lúc đợi đại phu tới liền hỏi “Lục lang, nói cho tổ mẫu biết, có đau hay không?”

Lục lang suy nghĩ một chút, thành thật gật đầu “Đau”

Lão phu nhân nhìn Hồ di nương một cái, lại hỏi “Nếu đau … làm sao lại muốn chắn phía trước Thất lang?”

Nếu Hồ di nương chứng kiến việc này rồi, vạn nhất Thích thị có chuyện gì, cũng có thể đối xử với Lục lang có mấy phần thật lòng, Lục lang lần này cũng không coi là nhận lấy không công.

Lục lang duỗi ngón tay mập mạp, chỉ chỉ Thất lang, vẻ mặt nghiêm túc “Thất lang là đệ đệ, con là ca ca, ca ca bảo vệ đệ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa”

“Lục lang của ta” lão phu nhân đem Lục lang ôm vào trong ngực, yêu thương vô hạn

“Lục ca, ta thổi cho ca một chút được không?” Thất lang đi qua, quệt miệng hỏi.

Lục lang từ trong ngực lão phu nhân nhoài ra, dùng vẻ mặt ghét bỏ hướng Thất lang nói “Đệ thổi, ta còn đau hơn, hay là chờ đại phu tới đây đi”

“Lục ca hư, cảm thấy ta không bằng đại phu”

“Không phải, mẫu thân đã dạy, mỗi người một bổn phận, đệ vốn không phải đại phu, cùng đại phu so sánh cái gì?” Lục lang nghiêm trang giáo huấn đệ đệ.

Hồ di nương cả người sửng sốt, nhìn Lục lang một chút, lại nhìn Thất lang, phảng phất như có một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mỗi người một bổn phận sao?

Thì ra ngay cả một hài tử cũng hiểu được chuyện này, nàng hôm nay mới nhận ra rõ ràng

Nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy tới “Lão phu nhân, tình hình Ngọc Viên không được tốt”

Bởi vì Lục lang, chuyện Thích thị vẫn không cho hắn biết nên nha hoàn nói không rõ ràng.

Lão phu nhân lập tức đứng lên “Hồng Phúc, chiếu cố Lục thiếu gia, Hồng Hỉ, đỡ ta đi Ngọc Viên”

Hồ di nương ngó chừng màn cửa đung đưa suy nghĩ một hồi, lưu lại Thất lang phân phó A Đào chiếu cố, nhấc chân đi theo.

 

Chương 378: Xuân Tới

Cửa đóng kín, nàng nghe tiếng khóc thống khổ của La tứ thúc “Thiến nương, Thiến nương, nàng tỉnh lại đi, phải kiên trì, thái y nói, uống thuốc thêm mấy ngày là tốt rồi”

Lão phu nhân đi vào, Hồ di nương đi sau mấy bước, cách đoàn người nhìn thấy La tứ thúc nửa quỳ trên mặt đất, cố chấp năm tay Thích thị, bả vai không ngừng rung động.

“Lão gia, hài tử …” Thích thị vô lực đưa tay lên

“Đưa Lục thiếu gia và muội muội tới đây” Lão phu nhân thấy bộ dáng Thích thị, cũng bất chấp đưa Lục lang tới.

Mấy nha hoàn vội vã đi ra ngoài, đi qua Hồ di nương, cũng không ai liếc nhìn nàng một cái.

“Lão gia, ta sợ rằng không xong rồi, hai đứa bé, nhờ cậy người …” Thích thị hơi thở mong manh, đứt quãng nói, ngắn ngủi mấy câu đã dùng hết tất cả khí lực.

La tứ thúc dán mặt trên tay Thích thị “nàng yên tâm, Lục lang cùng Hòa Bình, ta sẽ nhờ mẫu thân chiếu cố, cuộc đời này ra sẽ không tái giá, tương lai sẽ cùng an táng với nàng, không có người khác bên cạnh”

Hồ di nương cả người chấn động, sau đó nở nụ cười tự giễu, quay người trở lại Tây viện.

Không lâu sau nàng trở lại, trên tay nhiều hơn một tờ giấy, trực tiếp đi vào, đại nha hoàn Hàm Châu bên cạnh Thích thị cản lại “Hồ di nương, lúc này hay là người ở trong viện của mình an tĩnh đi”

Hồ di nương giơ tay, cho Hàm Châu một bạt tai, cười lạnh nói “Dù thế nào ta cũng là di nương của lão gia, còn chưa tới phiên một hạ nhân như ngươi tới an bài”

Tiếng bạt tai này cực kỳ vang dội, kinh động tới mọi người trong nội thất.

Lão phu nhân hỏi “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Đại nha hoàn Hàm Nhụy vội nói “Là Hồ di nương tới, muốn vào, Hàm Châu khuyên nhủ lại bị đánh một bạt tai”

Lão phu nhân nhíu nhíu mày.

“Trước hết đưa Hồ di nương trở về đi” La tứ thúc có chút tức giận

Thanh âm của Hồ di nương truyền đến “Lão gia, ta có chuyện quan trọng muốn gặp ngài”

“Đưa di nương trở về” La tứ thúc giận dữ, thanh âm cao hơn.

Hồ di nương nghe được thanh âm bên trong, cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy nha hoàn ra đi vào, nhíu mày đứng trước mặt La tứ thúc, đem tờ giấy kia nhét vào trong tay hắn “Lão gia trước xem một chút đi”

“Đây là …” La tứ thúc nhìn chữ trên tờ giấy, lộ ra thần sắc không dám tin.

“Chính là phương thuốc” Hồ di nương quảng tới một câu, liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thích thị, yên lặng xoay người.

La tứ thúc không kịp để ý cái gì, nắm chặt phương thuốc, cao giọng nói “Mau, nhanh chiếu theo phối phương này bốc thuốc”

Hàm Nhụy có chút chần chứ “Phương thuốc này …”

Đây là do Hồ di nương đưa tới, ai biết nàng có âm mưu gì.

“Hồ đồ, lúc nào rồi, còn đứng đó làm gì?” La tứ thúc trách mắng.

Hàm Nhụy lúc này mới cầm phương thuốc vội vã ra ngoài.

Bên trong phòng yên lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, người có tư cách mở miệng nhất là Lão phu nhân lúc này cũng không hỏi nhiều.

Lúc này, hỏi nguồn gốc của phương thuốc cũng không có ý nghĩa gì, tình trạng của Thích thị, chỉ có thể dùng hết mọi cách mà thôi.

“Mẫu thân, người bệnh sao?” Lục lang được ôm tới, sau lưng hắn bị thương, nhưng tuổi còn nhỏ đã hiểu được nên che dấu cái gì. Đi đến trước giường Thích thị hỏi một câu.

Thích thị đã lâm vào hôn mê tựa hồ khôi phục lại chút tinh thần, mặt tràn đầy ôn nhu nhìn Lục lang.

Thất lang ồn ào muốn theo Lục lang đến đây, nhìn thấy bộ dạng Thích thị, bị làm cho sợ hãi co người lại.

“Thuốc tới, thuốc tới”

Tất cả mọi người không nghĩ tới, phương thuốc của Hồ di nương lại thần kỳ như vậy, chỉ sau ba ngày Thích thị đã cầm máu.

Một khi máu ngừng, với phủ Quốc Công không còn là vấn đề nữa, ác loại dược liệu bổ máu trân quý ào ào tới, chỉ sau hơn nửa tháng, Thích thị đã miễn cưỡng có thể đứng dậy.

“Lão gia, ta muốn gặp Hồ di nương”

“Thiến Nương ——”

Thích thị nhàn nhạt cười “ Hồ di nương cứu ta một mạng, giúp cho Lục lang và Hòa Bình tuổi nhỏ không mất mẹ, vô luận thế nào, ta cũng phải gặp mặt cảm ơn nàng”

Lúc này La tứ thúc mới gật đầu, phân phó hạ nhân “Đi mời Hồ di nương tới đây”

Thấy Hàm Châu đi ra ngoài, La tứ thúc rũ mắt, tâm tình có chút phức tạp.

Phương thuốc hôm đó vừa nhìn chính là mới vội vã viết ra, nét mực còn chưa khô, có thể thấy được ban đầu Hồ di nương không thành thật với hắn.

Vừa nghĩ tới ban đầu nàng đối với tình trạng của Thích thị thờ ơ lạnh nhạt, để đến cuối cùng mới đưa phương thuốc ra thì La tứ thúc không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Hồ di nương, do đó mấy ngày này cũng không bước vào Tây khóa viện.

Chỉ chốc lát Hàm Châu trở lại “Lão gia, phu nhân, Hồ di nương nói không muốn tới đây, nàng còn nói …”

“Có lời cứ nói, không cần ấp a ấp úng” La tứ thúc cau mày nói.

Hàm Châu vì Thích thị mà bất bình, tâm không cam lòng không muốn mà nói “Hồ di nương nói, xin lão gia qua đó”

La Tứ thúc kinh ngạc, nhìn về phía Thích thị.

Hắn cảm giác, từ hôm đó, lời nói hành động của Hồ di nương có chút khác lạ.

Sắc mặt Thích thị bình tĩnh “Lão gia, vậy ngài qua đó một chuyến đi”

Thấy La tứ thúc bất động, nàng thúc giục “Đi đi, lát nữa Lục lang tới đây, chúng ta cùng nhau dùng cơm”

Hồ di nương trước là cứu lão gia, nay lại cứu nàng, không biết vận mệnh đối với nàng là ưu ái hay là tàn khốc đây?

La tứ thúc lúc này mới đứng lên, mang tâm tình phức tạp đi Tây khóa viện.

Hồ di nương cũng không đi ra ngoài nghênh đón, vừa vào cửa chỉ thấy nàng đoan trang ngồi đó, tóc búi lên cài bốn chiếc trâm hoa đào, nổi bật gương mặt thanh tú mang nhiều nét quyến rũ, bắt mắt nhất chính là một thân váy gấm đỏ thêu hoa kim ngân, chói mắt nồng đậm.

“Lão gia, một thân xiêm y này, có đẹp không?” trong không khí quỷ dị, Hồ di nương mở miệng nói trước.

La tứ thúc nhếch môi mỏng, trầm mặc không nói.

Hồ di nương nhặt hộp phấn lên, ném tới hắn “Cổ Tân, ngươi tên khốn kiếp này, nói ta đẹp khó tới vậy sao?”

Khi nàng còn hai mươi, so với hiện tại thì lớn mật hơn rất nhiều, từng cười hì hì hỏi hắn “Chàng thật không nhớ được gì nữa?”

Thấy hắn gật đầu, nàng cười “ta họ Hồ, vậy chàng họ Cổ đi, họ Cổ tên Tân, sau này bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, tránh cho sau này chàng nhớ lại, lại bị nhức đầu bất tỉnh”

Đó là Cổ Tân của nàng, cũng là La tứ gia trước mắt.

Thì ra tại một khắc hắn nhớ lại, nàng cũng đã mất đi hắn, nhưng cũng không cam tâm khi đánh cuộc lại bị thua như vậy.

Hiện tại, nàng dĩ nhiên là không cam tâm, nhưng cùng nam nhân trước mắt này không có quan hệ với nhau.

“Mai nương, phương thuốc kia … đa tạ nàng có thể đưa ra…”

Hồ di nương khẽ nâng cằm, cười lạnh nói “Không cần cám ơn ta, ta cũng không cần chàng cùng Thích thị cảm tạ. Trong lòng chàng cũng hiểu, lúc ban đầu ta cũng không muốn đưa ra”

La tứ thúc than nhẹ một tiếng nói “Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lấy ra”

Hồ di nương cười “Không đưa ra thì thế nào? Đưa ra thì làm sao? Quan trọng nhất là ta hiểu được ý nghĩ của lão gia”

Nàng đảo mắt, quét qua quần áo đỏ thẫm trên người, cười nói “Lão gia đưa ta trở lại huyện Bảo Lăng đi”

“Mai nương?” La tứ thúc kinh hãi

Hồ di nương cùng La tứ thúc nhìn nhau, bình tĩnh nói “Ta hiện tại đã nhận ra, ta chỉ muốn làm Hồ thái thái, không muốn làm Hồ di nương. Về phần Chương ca nhi …”

Vẻ mặt nàng có chút ảm đạm, sau đó kiện định đứng lên “Chương ca nhi thể chất yếu, nên ở lại phủ Quốc Công. Ta tin tưởng lão gia cùng phu nhân. Nếu lão gia còn nhớ được tình cũ, hàng năm khi trời nóng bức, đưa con trở lại huyện Bảo Lăng một hai tháng là được”

La tứ thúc bình tĩnh nhìn Hồ di nương, trong lòng có ngàn vạn ý niệm lưu chuyển, miệng mở ra, cuối cùng chỉ nói một chữ “Được”

Tháng 3 trời xuân, hôm đó trời mưa phùn, cỏ mọc xanh tốt, một chiếc xe lớn, mười mấy hộ vệ dần rời xa kinh thành đi về phía bắc.

Mà chuyện được chú ý nhiều nhất ở kinh thành, chính là thi hội chuẩn bị diễn ra.

Đối với việc thiếu đi một vị di nương và thêm hai đứa bé với phủ Quốc Công mà nói tựa hồ là chuyện nhỏ không đáng kể, chỉ là cuộc sống trôi qua so với thường ngày náo nhiệt hơn một chút.

Nhưng tâm tình Điền thị lại không được tốt, hai tay bám trên hành lang, hỏi nha hoàn “Lão gia lại đi Tây khóa viện rồi?”

Nha hoàn cẩn trọng đáp một tiếng phải.

Hiền thị hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hướng bên đó đi tới, một nha hoàn vội vã tới bẩm báo “Phu nhân, nha hoàn Sa Nhi bên cạnh Tam nãi nãi tới bẩm, Tam nãi nãi có chút không thoải mái”

“Không thoải mái?” Điền thị nhíu mày “Sáng nay không tới thỉnh an sao?”

Nàng thầm nghĩ, mấy ngày nay con dâu được Tam lang yêu thương sủng ái, lại thấy Tam lang đối với bà và lão gia xa cách, tâm lớn hơn, bắt đầu làm bộ làm tịch?

Trước kia Điền thị hiểu rất rõ đứa cháu gái này, nhưng từ lúc quan hệ với Tam lang trở nên lãnh đạm, lại thấy nhi tử mỗi khi từ binh doanh trở về, chỉ thể hiện ngoài mặt với mình nhưng đối với tân nương tử thì che chở khắp nơi, trong lòng không biết là tư vị gì nữa.

Bất quá ngoài mặt Điền thị cũng không muốn người khác biết nàng xem nhẹ Điền Tuyết.

“Đi nói với Đại nãi nãi một tiếng, xin thái y tới bắt mạch cho Tam nãi nãi”

Với chuyện này, không phải nàng quản gia cũng có chỗ tốt của nó. Nếu nàng quản gia, con dâu có chút không thoải mái mà xin mời thái y thì phải lo lắng ý nghĩ của người khác, nhưng bây giờ, nếu Chân thị không an bài tốt thì đó chính là nàng không phải.

Điền thị phân phó xong, nhấc chân đi Tây khóa viện, nhìn thấy La nhị lão gia ôm Bát lang đi bộ trong sân, còn chỉ vào góc tường, nói với Yên nương “Ở chỗ này trồng lấy hai cây đào, chờ Bát lang lớn, có thể tự mình hái quả đào ăn.

Yên nương mới ra tháng không lâu, thân hình so với trước kia có đẫy đà hơn, càng thêm mấy phần quyến rũ, hết lần này tới lần khác vẻ mặt nàng lại thờ ơ lãnh đạm “Cứ theo ý lão gia là được”

Điền thị giận đến cắn nát răng, ho khan một tiếng nối “Lão gia, ta có việc muốn thương lượng cùng ngài”

Ánh mắt nàng rơi trên khuôn mặt nhỏ của Bát lang, hít sâu một hơi, rời mắt đi.

“Chuyện gì?” La nhị lão gia ánh mắt không rời khỏi Bát lang, hỏi cho có lệ.

Điền thị giận tái mặt “Tự nhiên là chuyện dự thi của Nhị lang, lão gia, ta về phòng trước chờ ngài”

Nàng quay người bước nhanh đi, La nhị lão gia thấy thế, đem con đưa cho Yên Nương “Ta đi trước đã”

Yên Nương nhìn bóng lưng La nhị lão gia, trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ, nghe được tiếng khóc nhỏ, cúi đầu áp mặt vào mặt hài tử, ôm hài tử yên lặng trở lại viện.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Hồ thị chọn từ bỏ là đúng, về huyện Bảo Laeng sông một cuốc sống an nhàn thanh thản, còn hơn là sống trong phủ cao nhưng chỉ có thân phận làm thiếp
    Sắp tới kỳ thi rồi ko biết La thế tử có trả thùvnhij lang lúc nay không nhỉ. Mong chương sau quá đi

  2. Cuối cùng Hồ thị cũng buông bỏ được rồi, nhưng cũng buồn, không chồng không con bên cạnh thì còn có gì nữa nhỉ?
    Mình có nhiều lăn tăn với cô nàng Yên Nương này, vì báo thù giúp La thế tử mà hy sinh mọi nơi mọi lúc như vậy ư? Mình thấy như thế đối với Yên Nương cũng không công bằng.

  3. Cuối cùng Hồ thị cũng nghĩ thông rồi, đoạn Thích thị ko ổn, ta còn nghĩ đến cả đống âm mưu quỷ kế cùng cuộc sống khó khăn như thế nào của Lục lang và Hòa Bình đó. Vẫn là Lục lang lợi hại, còn nhỏ đã khiến người lớn hiểu chuyện, việc Lục lang che cho Thất lang cũng giỏi quá chừng, phúc của Thích thị chắc đã dồn hết lên người đứa con này. Yên nương mỗi ngày ôm đứa nhỏ tâm tình ra sao nhỉ, tương lai đứa bé này rồi sẽ thế nào, bỗng dưng thấy La nhị lão cùng Nhị lang kia đáng ghét kinh khủng.
    Hai chương này Chân Diệu cùng La thế tử chẳng xuất hiện gì cả, buồn.
    Thanks

  4. Cuối cùng thì Hồ di nương cũng hiểu chuyện… hiểu được ý nghĩ của La tứ thúc và lựa chọn rời đi ah… haiz… số khổ ah… nhưng bít làm sao được… đây là sự lựa chọn tốt nhất rùi… mà bé lục lang giỏi quá ah… che chở cho thất lang… rùi rất hiểu bít nữa chứ… một phần cũng chính vì điều này mà Hồ di nương đã đưa ra quyết định ah… Thích thị thật bít dạy dỗ con cái nha ^^… thật vô cùng hâm mộ ^^… quanh đi quẩn lại lại tới chuyện của nhị phòng… không bít sau này ông nhị lão gia bít bát lang không phải là con mình chắc ói máu lun quá ^^… ta đang hóng chuyện nhị lang bị sụp đổ và bẽ mặt đây ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Hồ thị cũg thật đág thương a, fải từ bỏ con ruột mình thì lòg fải đau đớn lắm, nhưg ra đi là qđ ság suốt nhất rồi, ở lại làm thiếp chỉ càg đau khổ thêm thôi, chương ca nhi rất đc mnt teog fủ quốc côg yêu thương là tốt rồi. Haiz

  6. VẬy là hồ di nương đã lựa chọn thật là đúng đắn, ra đi như vậy để cho mình được thanh thảnh, chứ cứ ở mãi ở phủ quốc công thì sẽ càng oán thật càng alfm ra những việc điên dồ khác mà thôi. Lục lang thật lầ một đứa con ngoan không phải vì chương ca nhi là con của hồ di nương mà không đối xử tốt, chính vì điều này mà đã để hồ di nương nghĩ lại. Thật là đáng khen

  7. La Tứ thúc / La tứ thúc
    Thiến Nương / Thiến nương
    Tây Khóa viện / Tây khóa viện
    Thất lang / thất lang
    hầu hạ không chu đóa ————-> đáo
    có đâu lòng, còn có —————-> đau
    Hồ di nương / Hồ nương
    nên lên đuôi mèo ——————-> nện
    biến cố bất ngời này —————-> ngờ
    Thất lang, mào trắng cào ———-> mèo
    cố chấp năm tay ———————> nắm
    Hồ di nương quảng tới ————-> quẳng
    vấn đề nữa, ác loại ——————> các
    sau đó kiện định ———————> kiên
    Hiền thị hừ lạnh một tiếng ———-> Điền
    La Nhị lão gia / La nhị lão gia
    Yên Nương / Yên nương
    ho khan một tiếng nối —————-> nói
    ==================================================================
    Uy … cuối cùng cũng giải quyết được khối u ác tính của Tứ phòng, thở phào nhẹ nhỏm nha~
    Hồ thị nói đúng một điều, kể từ khi La Tứ thúc nhớ lại thì đó đã ko còn là trượng phu của Hồ thị nữa rồi, tranh giành cái ko thuộc về mình thì không thể thắng được ~.~! Trong chuyện tình cảm, thứ tốt đẹp nhất thường là quá khứ~
    Lục lang còn nhỏ mà đã có khí phách, Thích thị biết cách dạy con, nhiêu đó đủ để phân cao thấp trong đại trạch rồi.
    Không biết Bát lang có thật là con của Nhị lang ko nữa, tội đứa nhỏ này!

  8. Lựa chọn của Hồ thị như lúc này đúng là thông minh nhất, tốt đẹp nhất cho cái thế cục rối rắm bi đát đó, may mà phần con người của Hồ di nương đã chiến thắng để cứu Tứ thẩm. Hay cho cái lý luận k muốn có con của thiếp thất, chỉ muốn cười vào mặt tứ thúc. Mong lục lang thất lang lớn lên đừng có giống tứ thúc là được. Haizzz.

  9. Cuối cùng Hồ di nương cungz có quyết định sáng suốt rồi đó!!! Về Bảo lăng còn có thể sống những tháng ngày sung sướng chứ ở lại phủ quốc công chỉ càng đau lòng mà còn người càng ngày càng biến chất thôi!!! Có tí thiện cảm lai rồi.

  10. Cuối cùng Hồ di nương cũng buông bỏ được, tuy cũng đáng thương phải xa chồng xa con nhưng sống vậy vẫn là tốt nhất. Nàng được là chính nàng, ở bên cạnh cùng đệ đệ và tìm hạnh phúc riêng. Thật thích bé Lục lang, còn nhỏ đã hiểu chuyện, Hồ di nương chak cũng mong Thất lang được như vậy. Chỉ là tội Yên Nương. Tks nàng!

  11. Hồ thị tỉnh mộng rồi, nhưng dù sao suy cho cùng thì Hồ thị cũng là người đáng thương mà, ko chồng ko con. Nhưng ít ra về đấy còn có em trai, cuộc sống có khi lại thư thái hơn. Thích thị vậy là cũng có phúc khí rồi.
    Cảm ơn các nàng nhé

  12. Rất bất ngờ , Hồ di nương thế mà lại buông xuống được , không có mấy người làm được như thế , đa phần đều là đến chết không ngừng . Xem như tứ phòng qua được 1 kiếp , nhân sự ổn thỏa .
    Tiếp theo , nhị phòng lên sàn diễn ;61

  13. NT Diệu Phương

    May mà Hồ di nương đã tỉnh ngộ. Trở về là tốt, không khổ mình khổ người. Thích thị đúng là không uổng công dạy dỗ lục lang nên người. Nếu không nhờ lục lang nói mấy câu đạo lí, Hồ di nương liêụ có nhận ra được sự thật.
    Nhị lang lâu nay âm mưu quỷ kế đủ cả. Không biết thi cử thế nào đây…

  14. Lục lang là một đứa bé thông minh, chắc là do quãng thời gian kia khiến bé trưởng thành hơn những đứa trẻ khác. Hồ di nương nghe được chính La tứ thúc thừa nhận đưa thuốc tránh thai, thề không lập kế thất mới có thể hoàn toàn buông tay, đưa ra phương thuốc cứu được Thích thị. Cuối cùng Hồ di nương có thể thông suốt là tốt rồi, nếu cứ ở lại thì cũng sẽ bị La tứ thúc lạnh nhạt mà thôi. Thấy thật khâm phục La tứ thúc, bởi vì chuyện của Hồ di nương là ngoài ý muốn nhưng ông ấy vẫn giũ được ý chí kiên định của mình, biết cái j đúng cái j sai.
    Bây giờ chỉ còn chuyện rắc rối của Nhị phòng thôi.

  15. Hồ di nương cuối cùng cũng thông suốt, nhưng buông bỏ cả cuộc tình thật không dễ dàng. Sợ rằng từ nay không ai bước đc vào trái tim…… Lẽ nào Điền thị phát hiện bát nhi giống y đúc nhị lang/ tam lang r?? liệu tam lang có gặp rắc rối j không? có phải tam nãi nãi mang thai r?
    thanks lâu chủ

  16. Vì câu nói của Lục lang mà Hồ thị có thể thức tỉnh.là một người thông minh.Lựa trọn dời đi để sosống bình lặng sống đúng tính cách con người mình.ở lại để tranh đấu trong hậu viện sẽ làm bản chất con người thay đổi.toàn nhưng mưu toan tính toán
    La tứ thúc có sự kiên định như v cũng biết gì đúng sai có thể jữ hậu viện mình thái bình jống chan tứ thúc nhưng ong hơn dc la có người vợ

  17. Cuối cùng Hồ di nương cũng thông suốt. Dù phải rồi xa con cũng tội. Nhưng vẫn giữ lại được tự trọng của bản thân

  18. Cuối cùng gia đình của Tứ gia sau cơn mưa trời lại sáng, hồ thị cũng đã có quyết định sáng suốt để mình khỏi đau khổ, nếu là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình mà cứ nếu kéo, sống vì trả nghĩa ân tình thì cả ba sẽ đều đau khổ. Buông tay cái cũ là nắm bắt hạnh phúc trong tương lai

  19. Vậy là hồ thị tỉnh lại rồi,lúc thích nương rong huyết tưởng âm mưu gì ai ngờ chỉ là tai nạn,nhờ câu nói cuối cùng không bao giờ cưới ai nữa của la tứ mới giúp hồ thị tỉnh lại,nhiều khi đọc truyện mấy nhân vật như yên nương,thu nương,mấy nha đầu thông phòng ghét thì ghét nhưng thấy cũng tội,thời đó quá bất công với nữ nhân…

  20. Lựa chọn của Hồ thị lúc này trái lại là thông minh nhất, thà mình khổ còn hơn mọi người cùng khổ kể cả con trai ốm đau. Ngay từ đầu thì Lục lang luôn yêu quý người đệ đệ này nên Thất lang sẽ luôn được yêu thương chăm sóc mà lớn lên khoẻ mạnh

  21. Cuối cùng hồ di nương cũng tỉnh táo lại! Mặc dù khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất cho 3 người! Mừng là Thích thị khỏe mạnh rồi!

  22. Thấy tội cho đứa trẻ của yên nương, sau này mọi chuyện vỡ lở ko biết sẽnphair sống sao, cha mẹ nó cũng chả yêu thương nó, LTT dù muốn trả thù cũng ko nên như thế, sau này a Tứ biết lại có khúc mắc

  23. Đã xong 1 hồ di nương. Còn yên nương này nữa. Dù biết là làm việc cho nam9 nhưng t vẫn ko yên tâm tý nào về ng này. Sau này chắc chắn có rắc rối cho mà xem

  24. Cũng may cuối cùng Hồ Thị cũng hiểu được vị trí của mình, nhờ Lục lang mà cũng nhờ Thích thị nuôi dạy Lục lang tốt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close