Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 58

26

Chương 58: Trên đá Tam Sinh (*)

(*) Đá Tam Sinh là tảng đá định nhân duyên trong thiên địa, những người có tên được ghi cạnh nhau trên đó thì dù có trải qua bao nhiêu trắc trở cũng sẽ nên duyên vợ chồng.

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt đi đến cửa cung, đã có người chuẩn bị ngựa.

Văn võ cả triều vừa mới hạ triều, lúc này đều đang đi ra cửa cung, bắt gặp Vân Thiển Nguyệt đột nhiên ra khỏi hoàng cung, không nhìn mọi người, xoay người lên ngựa, tư thế giống như định đi đâu, Đức Thân Vương cả kinh, lập tức tiến lên ngăn lại, chất vấn: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?” Dứt lời, ông thấy Nghiễn Mặc cả người đầy máu đi sau lưng nàng, biến sắc, “Sao ngươi lại về? Hoàng thượng đâu?”

Nghiễn Mặc nhìn thoáng qua Đức Thân Vương, thấp giọng nói: “Hoàng thượng bị năm vạn binh mã do Cảnh thế tử dẫn đầu bao vây ở núi Mê Vụ.”

Trước mắt Đức Thân Vương tối sầm, may mắn Hiếu Thân Vương ở sau đỡ lấy ông, ông cố gắng đứng vững, run rẩy hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghiễn Mặc nói: “Ta và Hoàng thượng ra khỏi kinh thành gặp Ngọc thái tử, cả đường đều bình an, lúc đi đến núi Mê Vụ lại gặp phải binh mã của Cảnh thế tử, người mà Hoàng thượng mang theo giao thủ với binh mã của Cảnh thế tử, lực lượng cách xa, bị bức vào núi Mê Vụ.”

Sắc mặt Đức Thân Vương trắng bệch, nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi, “Vậy ngươi và Thiển Nguyệt tiểu thư đang định. . .”

“Thuộc hạ hồi kinh cầu Thiển Nguyệt tiểu thư đi cứu Hoàng thượng.” Nghiễn Mặc nói.

Đức Thân Vương không thể tin nổi nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi thử, “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi thật sự đi cứu Hoàng thượng sao? Không phải là cùng Cảnh thế tử. . .” Câu nói tiếp theo ông không nói ra miệng, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Ông thật sự không thể tin tưởng đây không phải là mưu kế của Vân Thiển Nguyệt, Dạ Khinh Nhiễm đang yên đang lành ở trong kinh, lại hết lần này tới lần khác được Ngọc thái tử gửi thư hẹn gặp, hôm nay bị Cảnh thế tử mai phục, chưa chắc đây không phải là mưu kế nội ứng ngoại hợp của Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh nhằm để loại bỏ Dạ Khinh Nhiễm.

“Ông chỉ có thể tin tưởng ta.” Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên.

Trong lòng Đức Thân Vương lộp bộp một tiếng, nay Tiên hoàng đã mất, An Vương cũng đã mất, Dạ Khinh Noãn thì mấy ngày trước đã đi đến thành Thanh Sơn nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về, trong triều, ngoại trừ cái Vương gia Dạ thị là ông ra, thì không còn ai chèo chống nữa. Cho dù có chèo chống, thì Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly cũng không đứng bên ông, ông chỉ có thể dựa vào Vân Thiển Nguyệt, chỉ có thể tin tưởng nàng ấy có thể cứu Dạ Khinh Nhiễm về, nghĩ đến đây, ông lập tức bất đắc dĩ, cánh tay đang giữ chặt dây cương ngựa của nàng ấy cũng buông ra.

Bảo mã dưới người Vân Thiển Nguyệt vung bốn vó lên, phóng nhanh ra ngoài.

Nghiễn Mặc đi theo sau Vân Thiển Nguyệt, đổi một con ngựa mới, không để ý vết thương trên người, đuổi sát theo như gió. Thượng Quan Minh Nguyệt liền bắt lấy ngựa của tên võ quan, cũng phóng theo.

Ba người ba ngựa, trong nháy mắt, bóng dáng liền biến mất.

Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương và mọi người nhìn ba người rời đi, đều cảm thấy không có chủ trương, không biết lần này Vân Thiển Nguyệt đi núi Mê Vụ là tốt là xấu.

Đức Thân Vương thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn vào trong cửa cung, chỉ thấy Dung Phong đang chắp tay sau lưng đứng sau đám quần thần, ánh mắt nhìn theo hướng Vân Thiển Nguyệt rời đi, sắc mặt bình tĩnh, ông đi vào, đứng ở trước mặt Dung Phong, hỏi thử, “Phong thế tử, có đúng là Thiển Nguyệt tiểu thư đã thật sự không còn tình cảm gì với Cảnh thế tử rồi không?”

Dung Phong nghe vậy hơi nhướng mày, “Nếu ta nói không còn tình cảm gì, vậy Đức Vương thúc, ngài có tin không?”

Đức Thân Vương liền theo trực giác lắc đầu, giây sau, lại cảm thấy nếu vẫn còn tình cảm, chẳng phải Dạ Khinh Nhiễm sẽ gặp nguy hiểm sao? Sắc mặt ông cực kỳ không tốt, “Phong thế tử, quan hệ của ngươi và Thiển Nguyệt tiểu thư là tốt nhất, chắc chắn cũng hiểu rõ nàng ấy mấy phần, có thể cho Bản vương và quần thần ăn một viên thuốc an thần không?”

Một đám quần thần nghe vậy đều nhìn Dung Phong, thật sự là trong lòng của họ đều không nắm chắc. Vì tiền đồ tương lai, vì số mệnh tương lai.

Dung Phong cười khẽ một tiếng, “Tâm tư của muội ấy khó đoán nhất.” Nói xong, hắn thấy thần sắc quần thần khác nhau, bộ dáng Đức Thân Vương cực kỳ cần một thứ gì đó chống đỡ, nếu không liền té xỉu, hắn lại nói: “Có điều lời nói của muội ấy cực kỳ đáng tin, chuyện muội ấy đã hứa, nhất định sẽ làm được. Muội ấy đã hứa cứu Hoàng thượng, thì nhất định sẽ cứu.”

Sắc mặt Đức Thân Vương liền nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi!”

Sắc mặt Hiếu Thân Vương và đám lão thần cũng lập tức tươi tỉnh lại.

Dung Phong không nhìn mọi người, xoay người đi đến Ngự thư phòng. Hắn không nghĩ tới có một ngày, hắn lại nắm đại quyền triều chính, đi Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chưởng quản triều sự thay Dạ Khinh Nhiễm, chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, thế sự khó liệu.

Vân Thiển Nguyệt, Nghiễn Mặc và Thượng Quan Minh Nguyệt ra khỏi kinh thành, phóng nhanh đến núi Mê Vụ. Với núi Mê Vụ, Vân Thiển Nguyệt xem như quen đường quen nẻo, mười năm trước, nàng đã đi từng đến núi Mê Vụ một lần. Đảo mắt mười năm đã qua, nhưng con đường này vẫn như hôm qua.

Núi Mê Vụ nằm cách kinh thành Thiên Thánh cả ngàn dặm, con ngựa mà Vân Thiển Nguyệt cưỡi là loại một ngày đi tám trăm dặm. Nàng ra roi thúc ngựa, nửa đêm giờ Tý, đã đi được hơn tám trăm dặm, đi tới Thanh Sơn cốc nằm cách núi Mê Vụ hai trặm dặm.

Vốn Nghiễn Mặc đã bị thương nặng, phóng ngựa nhanh suốt một ngày nửa đêm, đã không chống đỡ nổi, Vân Thiển Nguyệt vừa dừng ngựa lại, hắn ta đã lập tức ngã ầm xuống, Vân Thiển Nguyệt tay mắt nhanh nhẹn đỡ được hắn ta.

Thượng Quan Minh Nguyệt thì hiển nhiên chưa từng phóng ngựa nhanh như vậy, hắn ta đã mệt đến tróc cả một lớp da, ngựa của hắn ta không nhanh bằng ngựa của Vân Thiển Nguyệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu khổ như vậy, cho nên, hiện giờ Vân Thiển Nguyệt vừa dừng lại, hắn ta liền nằm gục trên lưng ngựa như một con tôm lớn, thở từng ngụm từng ngụm.

Vân Thiển Nguyệt thấy Nghiễn Mặc đã bất tỉnh, liền lấy một viên thuốc nhét vào miệng hắn ta, thầm than hắn ta không hổ được Dạ Khinh Nhiễm xem là thân tín, thân là Ẩn vệ bên người của hắn ta, bị thương nặng như thế, lúc đi được nửa đường nàng đã từng kêu hắn ta ở lại đó chờ, vậy mà hắn ta lại kiên cường lắc đầu, hiện giờ kiên trì chạy tám trăm dặm mới té xỉu, cũng là khó có được. Nàng quay đầu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, thấy hắn ta đã không còn khí lực, nàng liền ném Nghiễn Mặc cho hắn ta, trùng hợp đập trúng lưng đang nằm sấp của hắn ta, nói nhanh: “Ngươi coi chừng hắn ta.”

Thượng Quan Minh Nguyệt bị đập trúng liền kêu một tiếng, cánh tay kéo Nghiễn Mặc đã bất tỉnh xuống, dùng ánh mắt ‘Không phải là người’ nhìn Vân Thiển Nguyệt, cắn răng nói: “Đừng nói với ta là ngươi còn muốn đi tiếp?”

“Ta muốn đi tiếp.” Vân Thiển Nguyệt vứt lại một câu, liền giục ngựa chạy đến núi Mê Vụ.

Thượng Quan Minh Nguyệt muốn đuổi theo, nhưng con ngựa hắn ta đang cưỡi đã không chỗng đỡ nổi nữa, ngã ầm xuống, hất cả hắn ta và Nghiễn Mặc xuống đất, hắn ta muốn đứng lên, lại phát hiện chân hắn ta đã bủn rủn, cũng không còn khí lực nữa, thấy Vân Thiển Nguyệt mặc dù chạy suốt tám trăm dặm đường, mà bóng lưng vẫn thẳng tắp, không thấy nửa điểm mệt mỏi, hắn ta tức giận mắng: “Có còn là nữ nhân không vậy?”

Vân Thiển Nguyệt trả lời hắn ta chính là một bóng lưng càng ngày càng xa.

Thượng Quan Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, rầm rì một tiếng, nhấc chân đá văng Nghiễn Mặc bên cạnh hắn ta, dựa vào người ngựa nhắm mắt lại. Trong lòng đã phun máu từ lâu rồi, sớm biết như vậy, có nói gì hắn cũng không đi theo. Khó trách lúc nàng ấy rời kinh không ngăn cản hắn đi theo, tất nhiên là đã biết rõ hắn không chịu nổi cưỡi ngựa bôn ba không ngày không đêm.

Vân Thiển Nguyệt đoán chắc lộ trình, bỏ lại Thượng Quan Minh Nguyệt, sau khi đi một đoạn, bỗng xoay người xuống ngựa, vươn tay vỗ mông ngựa, con ngựa tiếp tục lộc cộc chạy thẳng về phía trước, còn nàng thì lại rẽ sang hướng khác, đi vào nơi sâu nhất trong Thanh Sơn cốc.

Càng đi sâu vào trong, sơn cốc càng rậm rạp, hôm nay lại là giữa mùa xuân, cây cối, cành lá, bụi cỏ đã um tùm, người tiến vào cốc, lại vào đêm tối, không ánh trăng, không ánh sao, đảo mắt thân ảnh liền bị bao phủ.

Một lúc lâu sau, Vân Thiển Nguyệt đi được khoảng chừng một trăm dặm, đi đến một khu rừng tùng rất lớn bên ngoài núi Mê Vụ, nàng rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh cây tùng đầu tiên bên trái khu rừng, đi ba bước lại quẹo phải một bước, rồi đi thẳng ba bước quẹo trái năm bước, cứ theo thứ tự như vậy, khi đi đủ 99 bước, nàng dừng lại, đứng cạnh một cây tùng, vươn tay vỗ vào thân cây ba cái.

Không lâu sau, mặt đất dưới cây tùng này vang lên ba tiếng động cực kỳ nhỏ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua mặt đất, cũng nhìn chùm rễ của bụi cỏ dại, mọc vững chắc, không có nửa dấu vết, nàng im lặng, lại vỗ hai cái, bên dưới đáp lại một tiếng, nàng lại vỗ một cái, bên dưới lại đáp lại hai tiếng, nàng mới hạ giọng mở miệng, “Mấy ngày gần đây có người bị bao vây ở núi Mê Vụ không?”

Bên dưới vang lên một giọng nữ cực kỳ nhỏ, “Thuộc hạ đoán hôm nay chủ tử cũng nên đến, mấy ngày nay núi Mê Vụ cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người đến, cũng có mấy người bị nhốt. . .”

“Ai đến, ai bị nhốt?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Ngọc thái tử Đông Hải, Mộ Dung hậu chủ Cảnh thế tử, Tân hoàng Thiên Thánh, công chúa Lạc Dao Đông Hải và phò mã, cùng với Thập Tam Tinh Phách của Mặc các.” Giọng nữ bên dưới rất nhỏ, “Trận pháp của chúng ta đã nhốt được công chúa và phò mã Đông Hải. Năm vạn binh mã của Cảnh thế tử nhanh nhẹn thoát trận, hắn ta vậy mà lại phá được trận Âm Dương.”

Vân Thiển Nguyệt trầm tĩnh hỏi, “Tân hoàng Thiên Thánh ở đâu?”

“Tân hoàng Thiên Thánh cũng thông minh, bị trọng thương trốn trong Tuyệt Địa nhai.” Nàng kia nói.

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, bình thản nói: “Nghe ta ra lệnh.”

“Vâng!” Phía dưới vang lên tiếng đáp nhỏ nhưng kiên nghị.

Vân Thiển Nguyệt xoay người thi triển khinh công đi đến Tuyệt Địa nhai. Tuyệt Địa nhai nằm cách rừng tùng trong Thanh Sơn cốc khoảng vài ngọn núi, khoảng trăm dặm. Nơi đó là vùng có độc chướng độc nhất núi Mê Vụ, cũng là nơi trọng yếu của trận Âm Dương. Bản thân Dạ Khinh Nhiễm là Ám Long và người thừa kế giang sơn của Dạ thị, tất nhiên không chỉ học võ công và mưa lược làm Đế, mà còn có binh pháp, trận pháp, biết tìm kiếm thời cơ nào có lợi trong lúc khốn khó.

Vân Thiển Nguyệt lại đi theo cách đi lúc đến, một lúc lâu sau, đi tới bên ngoài Tuyệt Địa nhai, cảnh đêm phía trước thật sâu, nàng bỗng nheo mắt lại, người nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn về phía trước, dừng lại không đi tiếp.

Đứng khoảng một nén hương, nàng bỗng nhấc chân đi thẳng về phía trước.

Không lâu sau, đi vào trung tâm Tuyệt Địa nhai, chỉ thấy trước mắt là một mảnh đất trống, giữa mảnh đất trống có một tảng đá lớn đứng nghiêng, một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên tảng đá lớn đó, thân hình thon dài, tư thái tao nhã, trên người mặc gấm Trầm Hương màu đen tuyền mười lượng vàng một tấc, không thấy được dung mạo, nhưng nhìn liền biết là một người hào hoa phong nhã khuynh thiên hạ.

Tảng đá cực cao cực lớn, tính chất tự nhiên mềm mại, hoa văn điêu khắc tinh tế, đứng nghiêng ở đó, mặt trước có màu nâu đỏ, mặt sau lại có màu vàng đất, hoa văn trên đó bị thân thể thon dài của hắn ta và vạt áo bằng gấm Trầm Hương che phủ, không thấy được hình vẽ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn người đang nằm đầy tao nhã trên tảng đá lớn kia, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng nắm lại.

Quả nhiên như cảm giác lúc nãy của nàng, người đợi ở đây không phải Dạ Khinh Nhiễm, mà là chàng —— Dung Cảnh.

Tảng đá lớn mà chàng đang nằm chính là đá Tam Sinh mà nàng đã từng miêu tả cho Thượng Quan Minh Nguyệt.

Người này, nàng nên nghĩ đến mới phải, một cái trận Âm Dương sao có thể nhốt được hắn? Mặc dù nhốt được năm vạn binh mã, thì cũng không nhốt được hắn mới đúng. Chuyện trong thiên hạ đều bị hắn tính toán tường tận, thì còn có cái gì là hắn không tính đến đây?

Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới gặp lại hắn vậy mà lại thấy không buồn không giận, mà là khóe miệng không nhịn được cong lên.

Dung Cảnh bỗng lấy ống tay áo đang che trên mặt xuống, mở mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ngay khi nhìn thấy nàng cong môi mỉm cười đứng ở gần đó, tối nay không có trăng sao, nhưng hắn lại giống như thấy được vầng trăng khuyết bay xuống từ trên chín tầng, trong mắt hắn có thứ gì đó đang trào ra, bỗng ngồi dậy.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy rõ mặt Dung Cảnh, trong đêm tối, hiếm khi nàng nhìn thấy rõ đến vậy, khí sắc chàng vô cùng tốt, không thấy chút dáng vẻ nào giống bộ dáng tiều tụy gầy gò như những ngày mà bọn họ tách ra trước kia, mà là dung nhan như tranh, tôn quý nhã trí, giống nhau thường ngày. Nụ cười của nàng từ từ nở rộ, bỗng mở miệng nói: “Mộ Dung công tử, hình như mấy ngày qua sống vô cùng tốt.”

Xưng hô từ Dung công tử biến thành Mộ Dung công tử, là bước đầu tiên của việc xa lạ.

Bàn tay đặt trên tảng đá lớn của Dung Cảnh khẽ run lên, nhìn nàng, ấm giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt, nàng tới thật nhanh!”

“Không dám tới trễ, cứu người không trì hoãn nửa phần được.” Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên.

Dung Cảnh cũng nhìn nàng, không còn thấy được nhu tình nữ nhi yêu kiều và nét mặt hạnh phúc nồng đậm không thể hòa tan được của nàng khi nhìn hắn như lúc trước nữa, mà thay vào đó chính là gương mặt mỉm cười, sắc mặt bình thản, giống như nhìn một người quen, và cũng chỉ là một người quen mà thôi, hắn buông mi mắt xuống, trầm mặc không nói.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, người trước mặt này, đã từng là người nàng bất chấp hết thảy yêu đến sâu đậm, hôm nay vẫn còn yêu, nhưng trước đây nàng không học được cách khống chế trái tim của mình, mới có thể đẩy mình vào bụi bặm, chỉ vì yêu chàng, bất chấp tất cả. Hiện tại đã học được làm sao để khống chế, nếu là nàng trước kia, thì chỉ cần chàng ngồi ở đó như bây giờ, nàng đã liền chạy đến chất vấn hoặc tức giận, nhưng hôm nay đã không thế nữa. Những chuyện cũ trước kia, đã không còn quan trọng như thế nữa.

Một lát sau, Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng hỏi, “Dạ Khinh Nhiễm thật sự đáng để nàng không để ý ngày đêm ngàn dặm bôn ba đến cứu như vậy sao?”

“Đáng hay không, chỉ là một tâm cảnh mà thôi. Đã đến rồi, liền không cần để ý đến đáng hay không nữa, tóm lại hắn ta là người ta phải cứu.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Nàng không viết thư hòa ly. Ta cũng không viết thư hòa ly.” Dung Cảnh bỗng nói.

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, cười khẽ một tiếng, “Thì sao?”

Dung Cảnh mím môi, bóng lưng ngồi trên đá lớn chợt trở nên cô tịch, nói khẽ: “Chúng ta vẫn là vợ chồng.”

Vân Thiển Nguyệt cười khẽ, nhìn Dung Cảnh, “Vạn dặm cẩm hồng, mũ phượng khăn quàng vai, chỉ là một giấc mộng xuân thu thật lớn mà thôi. Dung Cảnh, ta đã tỉnh, chẳng lẽ chàng còn chưa tỉnh sao?”

Dung Cảnh bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng.

Lúc chàng rời khỏi tảng đá, Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy được hoa văn được điêu khắc trên mặt đá ấy chính là hình vẽ của hắn và nàng, giống như đúc, sinh động như thực. Trên đó còn viết tên của hắn, cũng viết tên của nàng, nàng nhìn lướt qua, rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình lại không có chút gợn sóng nào.

Dung Cảnh đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn thật kỹ nét mặt của nàng, không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ trên tảng đá lớn, bình thản nhìn chàng đang đứng trước mặt nàng, cũng không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt thâm thúy vô ngần, một đôi mắt nhạt đến gần như không nhìn ra màu sắc gì.

Hồi lâu sau, giọng nói hơi khàn khàn của Dung Cảnh cất lên: “Ta không tỉnh. Vạn dặm cẩm hồng, mũ phượng khăn quàng vai, đều là sự thật. Sao nàng lại có thể nói nó là một giấc mộng được?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, bỗng cười, “Cần gì chứ? Chàng là Mộ Dung Cảnh, hoa đào trong thiên hạ đều được nâng đến đưa vào tay chàng, chàng lại chẳng thèm ngó tới. Ba chữ Vân Thiển Nguyệt ta ở trước mặt chàng, cũng chỉ là một cành đào có thể tiện tay đùa giỡn mà thôi.”

Dung Cảnh bỗng nheo mắt lại, “Nàng vậy mà lại nghĩ ta như vậy, nghĩ chính nàng như vậy ư?”

Vân Thiển Nguyệt đón lấy tầm mắt của chàng, lúc này, một cơn gió đêm thổi tới, thổi bay tà áo bằng gấm Trầm Hương màu đen tuyền của Dung Cảnh, cũng thổi bay làn váy mềm nhẹ vẫn chưa thay sau khi hạ triều của nàng, nàng cách làn tóc và tay áo đang bay tán loạn nhìn chàng, giọng nói trầm tĩnh, mang theo chút cảm giác lạnh lùng, “Dung Cảnh, ta muốn ngốc một lần, nhưng chàng lại không cho ta cơ hội. Hôm nay nói những thứ này làm gì? Hôm nay chúng ta gặp lại đã là người lạ, không bằng nhìn nhau bằng. . .”

“Không phải nàng muốn cứu Dạ Khinh Nhiễm sao? Nếu hắn ta đã chết, nàng còn cứu sao?” Dung Cảnh bỗng trầm giọng đánh gãy lời nàng.

Vân Thiển Nguyệt nghẹn lời, nhìn chàng, sắc mặt chàng hơi biến đổi như bị bịt kín một tầng hàn băng, trong mắt giống như đang cực lực khắc chế cái gì, nàng làm như không thấy, nhàn nhạt phun ra một câu, “Cứu, sống phải cứu người, chết phải cứu thi.”

Dung Cảnh bỗng nở nụ cười, chợt xoay người, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng cô tịch, “Nàng dựa vào cái gì mà cứu?”

Vân Thiển Nguyệt bỗng bổ một chưởng vào tảng đá Tam Sinh đang đứng nghiêng trên mặt đất.

Sắc mặt Dung Cảnh khẽ biến, lập tức vung tay áo, một luồng gió vô hình ngăn lại chưởng phong của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bình thản nhìn hắn, cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay tràn ra một đám mây, nàng bắn nhẹ ra, đám mây lập tức to ra, đánh thẳng vào Dung Cảnh. Dung Cảnh mở tay ra, năm đầu ngón tay lập tức nhô lên năm luồng ánh sáng đỏ, giống như thanh kiếm sắc bén, giây sau liền chẻ đôi đám mây ra.

Hai luồng Linh lực cường đại đụng vào nhau, đồng thời đánh mạnh vào, đều thối lui một bước.

Đây là lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy Dung Cảnh dùng Linh lực xuất thủ, không thua kém Linh lực hiện tại của nàng chút nào, Linh lực này sao có thể là một sớm một chiều được? Nàng nhìn chàng, bỗng cười, “Hôm nay chàng thật sự muốn liều một sống một chết với ta sao?”

Dung Cảnh nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, “Chúng ta là vợ chồng. Còn Dạ Khinh Nhiễm là thứ gì đáng để nàng liều mạng như vậy?”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền vươn tay rút một cây trâm ngọc trên búi tóc xuống, xoay nhẹ đuôi trâm, rút ra một tờ giấy, nàng ném giấy cho Dung Cảnh, nói đầy thản nhiên: “Vì sao chàng tính kế ta, bất đắc dĩ cũng được, không thể làm gì cũng thế, ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa. Cái này ta đã viết xong, là tự tay ta viết. Về sau ta và chàng, cầu về cầu, đường về đường!”

Dung Cảnh không cầm tờ giấy của Vân Thiển Nguyệt, lui về sau một bước, tờ giấy đó rơi xuống đất, gió thổi qua, giấy mở ra, thị lực của hai người đều vô cùng tốt, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng chữ viết trên giấy —— Thư hòa ly.

Vân Thiển Nguyệt tự tay viết, thư hòa ly chính thức.

Ngay vào giây phút nhìn thấy thư hòa ly đó, huyết sắc trên mặt Dung Cảnh lập tức biến mất hoàn toàn.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn nữa, nhắc chân đi đến đá Tam Sinh, vòng qua tảng đá cao lớn, chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm chảy máu đầy người đang ngồi dựa vào một bên của đá Tam Sinh, tóc tai của hắn ta tán loạn, chân hơi duỗi ra, cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười, tất nhiên là vẫn luôn tỉnh, thấy Vân Thiển Nguyệt đến gần, liền cười nói với nàng, “Tiểu nha đầu, ta biết ngay là nàng sẽ đến cứu ta.”

Vân Thiển Nguyệt vươn tay với hắn ta, “Đi thôi!”

Dạ Khinh Nhiễm đặt tay vào trong tay nàng, đứng dậy, liếc nhìn hình vẽ và chữ viết trên mặt đá, hắn nhìn chằm chằm một lát, lại nhìn Dung Cảnh và tờ giấy trước mặt hắn ta, tựa hồ cười cười, đi theo Vân Thiển Nguyệt.

Dung Cảnh cũng không ngăn cản hai người, vẫn nhìn thư hòa ly trước mặt, không nhúc nhích.

Lúc Vân Thiển Nguyệt sắp đi ra khỏi tầm mắt của hắn, hắn bỗng ngẩng đầu, kêu một tiếng “Vân Thiển Nguyệt”, Vân Thiển Nguyệt dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy hắn khom người nhặt tờ giấy kia lên, lúc nàng nhìn đến, tờ giấy trong tay lập tức hóa thành tro.

LINK FB

Discussion26 Comments

  1. Phuong an thien ha

    Một chút buồn, xen lẫn hả hê. Nhưng cũng thấy đau lòng. DC cũng cảm nhận được mình đã làm điều hối hận nhất cuộc đời. Hay cho câu vạn dặm cẩm hồnh, mũ phượng khăn quàng vai, tất cả chỉ là một giấc mộng thôi. Vtn chỉ cần một ng k lừa dối nàng ấy, k tính kế nàng ấy mà thôi. Lần này DC sai thật rồi.

    • DC đâu có tính kế VTN đâu.. VTN đang tính kế anh đó…. Haizzz sao lại không tin vào nhân phẩm và tình yêu của anh í vậy… TQMN vs VTN đáng giận mà…

  2. Dc thông minh bị thông minh hại a, A tính kế cả người yêu của mình thì cũng nên bị chút giáo huấn là đúng. Chỉ thấy buồn khi T.Y của hai ac có vết rạn. Qua bao khó khăn mới đi tới hôn nhân vậy mà cũng chỉ là một giấc mộng. Buồn quá. Hóng

  3. Tự dưng thấy đá tâm sinh, lại nhớ đến phim vừa xem xong tâm sinh tam thế thập lý đào hoa cũng có đá tam sinh, nghe nói k có tên trên đá tam sinh thì là k có duyên phận , trong truyện nói đến đoạn có nét của DC và VTN trên đó, đoán rằng 2 ng k hề có tên trên đá tam sinh đi, chắc do DC vẽ lên hay sao đó…:( đoán vậy thôi
    Mà đọc thấy buồn quá , gặp r mà, vẫn cứ giày vì đủ thứ :(((
    Truyện hay lắm, Thank edictor

  4. Không phải đâu. DC chỉ nhờ TQMN dẫn VTN đi đông hải chữa bệnh. TQMN có cách giải nhưng ko nói cho DC biết là phải phá tử cung. Nhưng VTN bày mưu ko đi. VTN đang cố gắng dọn đường cho DC lật đổ Dạ thị trước khi nàng chết đó. DC đang bị mọi người lừa.. Thật đáng thương.. Huhu. Còn bị VTN hiểu lầm nữa

  5. Vân Thiển Nguyệt quá tuyệt tình rồi. Nếu như thật sự yêu Dung Cảnh thì phải hiểu hơn ai hết mối si tình của chàng ấy với nàng. Nếu không vì Vân Thiển Nguyệt vì để có thể ở bên nàng ấy mà chàng phải tạo phản chống đối lại Dạ thị hay sao. Tính cách Vân Thiển Nguyệt quá khó hiểu. Không biết Dung Cảnh sẽ làm gì
    Cảm ơn editor

  6. Đau đầu với đôi này quá..DC ơi là DC, ai bảo dám tính toán với VTN cơ chứ?! Cho DC một bài học nhớ đời, nhưng mà VTN thật sự dứt tình rồi sao? Hay chỉ là tạm thời vẫn đang giận.
    Mong DC và VTN sẽ sớm làm lành, đôi này mà tan thì buồn quá.
    DKN không ngờ cũng có ngày này. Mà sao VTN lại cứu hắn nhỉ. Thật là làm khó cho DC rồi. Bây giờ VTN bỏ mặc DKN thì giang sơn sẽ hoàn toàn về tay DC, chẳng phải bàn gì nữa.
    Khó hiểu quá??
    Thanks các nàng nhìu nha.
    Hồi hộp ngóng chương tiếp. ;70

  7. Ôi. Ngược cái kiểu k ngược ý. Trong chuyện này DC và VTN k thể coi là tính kế nhau đc. Sao mọi ng k nghĩ tới là hai ng cùng liên thủ tính kế DKN nhỉ? Tình cảm của hai ng sâu đậm thế nào, hai ng hiểu rõ nhau ra sao chẳng lẽ còn k bt ng kia đang nghĩ gì hay sao.
    thanks bạn.

  8. Aiii, cùng 1 đoạn phim như trước , mà nam chính và nam phụ giờ đổi vai cho nhau , nữ chính vẫn vậy . Thật không rõ là tư vị gì .
    Cả 2 người đều tài hoa trác tuyệt , đều nghĩ bản thân vi diệu đến mức nào , nên không chấp nhận bị đối phương bày bố .
    Nguyệt tỷ và Cảnh ca – 2 cái chấp nhất buộc cùng nhau …

  9. Chương này thấy đau lòng thay cho cả DC và TN luôn. Đứng ở phương diện nào cũng thấy đau thấy buồn hết á. DC chỉ vì yêu mà đành chấp nhận để nàng bên người khác, TN vì quá yêu và tin nên không thể tha thứ việc bị người mình yêu tự ý tính toán sắp đặt cho mình. Nhưng còn gì ẩn chứa trong những nguyên nhân khiến hai người bỗng xa cách như thế?
    Ta cũng mới xem Tam sinh tam thế, có nhớ đoạn nhắc đá Tam Sinh này. Có gì liên quan đến chuyện tình của hai người? Không lẽ cũng ko có tên trên đá?
    Nếu thật như thế thì phải làm sao đây?
    Đêm đọc mà buồn quá…
    Cảm ơn các nàng ;61

  10. Buồn thay cho Cảnh Nguyệt. Đọc đến đoạn Cảnh ca hộc máu mà thấy đau lòng. Đến cuối cùng ta cũng k hiểu suy nghĩ của Nguyệt tỉ khi hành động như vậy, chắc k phải là tỉ lạnh tâm và quyết dứt tình với Cảnh ca đâu, đúng k???
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé

  11. Đau lòng quá. Ai sai ai đúng giờ chả còn quan trọng nữa
    Cảnh ca luôn cố gắng bảo hộ tốt cho Nguyệt tỷ mà nhận hết tất thảy về mình. Tuy nhiên a lại k nghĩ đến cảm nhận của Nguyệt tỷ. Tủ muốn hai ng cùng sánh vai gánh vác tất thảy chứ k muốn đứng sau để a lo liệu cả đời. Hiểu lầm càng sâu. Vết rạn xuất hiện k bù đắp dc

  12. Đau lòng với VTN và DC quá. Cặp đôi này làm mình hồi hộp đến từng giây từng phút. DC vì quá yêu nên mới chấp nhận VTN ở bên người khác để bảo toàn tính mạng. Đoạn DC hộc máu thật là đau lòng. Mà VTN cũng vì quá yêu DC nên mới không chấp nhận được chuyện DC đã lừa nhiều chuyện như vậy. Hai người đã là vợ chồng rồi mà
    Thanks editer nhiều ạ

  13. ngocphuong2119

    này đọc ngược mà cứ như không ngược, anh cảnh thông minh vạn lần nhưng không ngờ bị thông minh hại, chị nguyệt giận nhất là tính kế chị đó, anh tính kế chị giờ chị biết anh tình kế, anh tính đường làm lành sao, biết là anh bất đắc dĩ khó nói nhưng thực ra lần này mình thấy anh sai rồi, tử thư chưa bao giờ tính kế chị như vậy, anh nhiễm thì chỉ là chị giữ lời thôi, buồn quá chắc phải còn lâu nữa hai người mới làm lành

  14. “Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy được hoa văn được điêu khắc trên mặt đá ấy chính là hình vẽ của hắn và nàng, giống như đúc, sinh động như thực. Trên đó còn viết tên của hắn, cũng viết tên của nàng, nàng nhìn lướt qua, rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình lại không có chút gợn sóng nào” Đọc đến đây ta thấy hả hê rồi đó, cái tội ngược ta từ hôm qua giờ.
    Đáng sợ nhất là không phải yêu hay hận mà là trong lòng đối phương mình như người xa lạ, phải cho anh Cảnh ném một chút đi, anh có thể sắp xếp tính kế người khắp thiên hạ nhưng anh không nên tính kế chị, phải biết với tính của chị anh mà tính kế thì chị sẽ không tha thử cho anh, nhưng bây giờ thì thôi rồi, chị tha thứ, chị xem anh như ngươid xa lạ,
    Qua mấy chương này nhanh đi, ngược tâm ta quá

  15. Chắc chắn thiển nguyệt cũng rất đau lòng khi tuyệt tình với dung cảnh như vậy đó. Cungz giống như lần thấy tấu chương về dung cảnh trong phòng hoàng đế mà

  16. Mình không chịu dc khi đọc những đoạn ngược tâm. Nhưng từ đầu chuyện mình luôn cảm thấy DC yêu VTN nhiều hơn. Dc mặc dù dc miêu tả như đám mây trên cao nhưng thứ cao nhất đối với DC là VTN chứ không phải danh tiếng, tự trọng, tự tôn hay bất cứ thứ j, 1 tình yêu khó có thể vượt qua. Nhưng với VTN thì cái tôi của nàng còn quan trọng hơn, những thứ mà nàng cho là tín chấp luôn dc đặt lên hàng đầu. Mình thấy buồn cho DC quá, muốn rơi nc mắt vì DC rồi đấy. Bỏ đi, k có vợ này thì lấy vợ khác. Hu.hu

  17. Vạn dặm cẩm hồng, mũ phượng khăn quàng vai, chỉ là một giấc mộng xuân thu thật lớn mà thôi.
    Chẳng lẽ là thật, chắc chỉ hờn anh giận em thoai phải không? Đừng làm tui buồn nha, tui khóc mấy ngày rồi ah

  18. hây, liệu 2 người có còn sống bên nhau được nữa không? DC và VTN…
    hay cầu về cầu, đường về đường.
    đọc chương này mình thấy ghét DC, làm VTN lạnh tâm , lòng đau như cắt rồi.
    DC lấy lại giang san, lập hậu mới, còn VTN chu du bốn phương, bốn bể là nhà, tình yêu như giấc mộng, tỉnh mộng thì tiêu tan!

  19. Chương này vừa thương và vừa giận Dung Cảnh, luôn miệng nói hai người vẫn là vợ chồng, Dạ Khinh Nhiễm không đáng để bạn Nguyệt bôn ba đi cứu nhưng sao không nhìn lại những gì Dung Cảnh đã giấu diếm bạn Nguyệt, người ta nói không đau vì quá đau thật đúng với trường hợp của bạn Nguyệt. Dung Cảnh đừng xem tâm của bạn Nguyệt lúc nào cũng hướng về phía mình mà bất chấp như vậy

  20. Nếu là ta ta cũng ko thể chấp nhận được. Người mình yêu nhất lại tính kế mình, cho dù thế nào thì ta thấy lần này anh Cảnh sai rồi.

  21. Chương này đọc đau lòng quá, dẫu biết rằng dung cảnh quá yeu vân thiển nguyệt, hưng lần này sai thật rồi, đã làm vân thiển nguyệt qua đau lòng thành lãnh tâm mất rồi. một tình yêu đẹp lại thành ra như thế này

  22. Haizzzz khi gặp lại thì lại là như vậy đau lòng quá đi tính kế qua lại lẫn nhau rồi tự tổn thương nhau tổn thương chính mình nhé vậy liệu có hối hận Ko? Nguyệt đau lòng nhưng chắc cảnh cũng Ko khá hơn gì

  23. Chương này lại ngược rồi. Thư hòa ly lần này không phải giả nữa rồi. Vân Thiển Nguyệt lần này lãnh tình thật. Trước nay chỉ thấy nàng sử dụng cách này với Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm mà thôi. Lần này anh Cảnh cũng phải nếm tư vị này rồi, hẳn là không dễ chịu chút nào. Vừa thương mà vừa giận Dung Cảnh mà, ai bảo anh đưa nàng đến chỗ Dạ Khinh Nhiễm làm gì. Đã không buông tay được sao còn cố. Giờ níu kéo thì khó mà buông tay thì không thể.

  24. Chương này thấy đau lòng thay cho cả DC và TN luôn. Đứng ở phương diện nào cũng thấy đau thấy buồn hết á. DC chỉ vì yêu mà đành chấp nhận để nàng bên người khác, TN vì quá yêu và tin nên không thể tha thứ việc bị người mình yêu tự ý tính toán sắp đặt cho mình. Nhưng còn gì ẩn chứa trong những nguyên nhân khiến hai người bỗng xa cách như thế?
    Ta cũng mới xem Tam sinh tam thế, có nhớ đoạn nhắc đá Tam Sinh này. Có gì liên quan đến chuyện tình của hai người? Không lẽ cũng ko có tên trên đá?
    Nếu thật như thế thì phải làm sao đây?

  25. Yêu nhau lắm cắn nhau đau, làm sao để làm lành vết thương lòng, DC ơi DC lúc này có thấy hối hận không? Nếu hắn thẳng thắn với TN, không tính kế với nàng thì mọi chuyện không đếnnổi thế này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close