Bia Đỡ Đạn Phản Công – Khổ đấu hệ thống sủng phi 9+10

20

Khổ đấu hệ thống sủng phi (9)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Trong một đám người như vậy, Bách Hợp mặc một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu màu vàng nhạt, trên thân là áo lụa trắng hơi mỏng, cái yếm xanh biếc bao vây lấy bộ ngực như ẩn như hiện, đứng trong một đám nữ nhân giống như không ăn khói lửa nhân gian thế này, bởi vì chút khác biệt đơn giản của nàng liền khiến cho nàng nổi bật lên.

Tiểu mỹ nhân vốn chính là ăn mặc thế nào thì cũng đều xinh đẹp, nhất là ngũ quan của Lam Bách Hợp căn bản đã tinh xảo, lúc Bách Hợp bước đến hoa viên bắt gặp đám nữ nhân đang mượn ngắm hoa nhưng kỳ thực là đang đợi Hoàng đế kia, thì trên mặt họ đều không khỏi cùng cứng đờ, trong mắt đều hiện lên mấy tia lửa.

“Hợp quý nhân đến.” Hiền phi có địa vị cao nhất trong đám nữ nhân này, vốn nàng ta chỉ là con gái của quan tứ phẩm thôi, nhưng trước khi Lam Bách Hợp vào cung, thì dung mạo của nàng ta là xuất sắc nhất trong hậu cung, trước kia có chút được sủng ái, trong một tháng hầu như đều có ba bốn ngày Tề Ngự Phong sẽ nghỉ ở chỗ của nàng ta, bởi vậy nên đã sinh được một đứa con gái, nương tựa theo sủng ái và công lao con nối dõi, bây giờ mới lên tới vị trí Hiền phi một trong tứ phi. Nếu không phải về sau có một đám tiểu mỹ nhân Nam Chiêu vào, trong đó dung mạo của Lam Bách Hợp lại áp nàng ta đến gắt gao, thì chỉ sợ hiện tại nàng ta vẫn còn có thể sủng quan hậu cung, bởi vậy nàng ta là người hận Bách Hợp nhất trong đám nữ nhân này, trong tình tiết của vở kịch giai đoạn đầu mọi người trong hậu cung đều đối phó với nguyên chủ mà không để ý đến Lý Bảo Xu, công lao của Hiền phi có thể nói là không thể bỏ qua.

Bách Hợp biết gần đây Hiền phi không ưa mình, cho nên lúc này thấy nàng ta nói chuyện nhưng thần sắc lại lãnh đạm, liền thức thời khụy gối hành lễ: “Bái kiến Hiền phi tỷ tỷ.”

Một câu tỷ tỷ, làm tim Hiền phi đau nhói, vốn nàng ta cũng là trẻ tướng mạo xinh đẹp, hôm nay còn chưa tới hai mươi, nhưng hết lần này tới lần khác mới tiến cung chưa được mấy năm, lại nghênh đón một đám tiểu mỹ nhân gốc Nam Chiêu quốc, thì nàng ta lại trở thành lão nhân trong nội cung, hiện tại Hoàng thượng cũng không sủng nàng ta giống như trước kia nữa, trong một tháng đến cung điện của nàng ta còn chưa tới ba ngày, mà hai lần trong đó là nàng ta phải dùng con gái mới có thể mời Hoàng thượng đến. Lúc này vốn là một câu nói rất nghiêm túc của Bách Hợp, nhưng bởi vì trong lòng Hiền Phi không vui, cho nên liền nghe ra những hàm nghĩa khác, nàng ta liền làm như không nghe thấy Bách Hợp nói, quay đầu cười nói với người bên cạnh, mọi người cũng nhìn ra được là nàng ta cố ý muốn cho Bách Hợp khó chịu, nên cũng đều lần lượt phối hợp.

Chiêu này lúc trước Vương quý nhân đã từng dùng, trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Hiền phi, thì giọng nói của Tề Ngự Phong lại truyền tới: “Đang nói gì mà náo nhiệt như thế?”

Mọi người nghe thấy câu hỏi này, trên mặt từng người đều hiện lên thần sắc kinh hỉ, ngay tại khúc cua trong đầy cây quế trong ngự hoa viên, Tề Ngự Phong mặc một thân thường phục minh hoàng đang dẫn hai thái giám tùy thân đi tới bên này, ánh mắt Hiền phi hiện lên tia mê say, nhưng Tề Ngự Phong không liếc nàng ta lấy một cái, trực tiếp đi tới bên người Bách Hợp, kéo nàng lên: “Chẳng lẽ ái phi biết trẫm sắp tới, cho nên hành lễ ở đây chờ sẵn sao?”

Sắc mặt Hiền phi có chút khó coi, bờ môi giật giật, trừng Bách Hợp như đang cảnh cáo, nhưng Bách Hợp lại không thèm nhìn nàng ta, chỉ là lười biếng vươn tay sửa sang lại tóc, bắt gặp ánh mắt hung dữ đang nhìn nàng của những người xung quanh, liền cố ý làm ra thần sắc nhu nhược như không có xương: “Đâu chỉ riêng mỗi mình thiếp biết Hoàng thượng sắp tới, không phải các vị tỷ tỷ đều đã chuẩn bị xong từ lâu rồi sao?” Tuy mọi người đều có tâm tư như vậy, nhưng đột nhiên liền bị Bách Hợp vạch trần như vậy, thì trên mặt của rất nhiều người đều không nén được giận, sắc mặt của từng người đều căng phồng đến đỏ bừng.

Tề Ngự Phong bắt gặp thần sắc xấu hổ cố nén giận của mấy người xung quanh, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn, vừa ôm chặt lấy Bách Hợp, vừa nghiêm mặt nói: “Các ngươi ngồi ở đây, nha đầu này nói hươu nói vượn, trẫm đi dạy dỗ nàng ấy!”

Hiền phi nghe thấy thế liền có chút sốt ruột, cả đám bọn họ ngồi chờ ở đây cả buổi, lại phơi nắng nữa, chính vì là muốn câu Tề Ngự Phong về cung mình, chỉ có điều bây giờ Tề Ngự Phong đúng là đã xuất hiện, nhưng vừa đến lại bị Bách Hợp câu đi, trong lòng Hiền phi thầm hối hận lúc trước không nên cố ý làm khó nàng ta ở trước mặt mọi người, nếu biết trước Hoàng thượng sẽ tới vào lúc này, thì sao Hiền phi sẽ nhường cơ hội nổi bật cho nàng, nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, ngay tại lúc nàng ta đang định lại dùng danh nghĩa của con gái mời Tề Ngự Phong đến cung mình ngồi một lát, thì một giọng nói mềm mại lại vang lên: “Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.” (*)

(*) Hai câu đầu trong bài Mộc lan hoa lệnh – Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giãn hữu (Mộc lan hoa lệnh – Theo ý thơ quyết dứt tình xưa gửi bạn) của Nạp Lan Tính Đức hay còn gọi là Nạp Lan Dung Nhược. Dịch thơ: Nếu nhân sinh chỉ như lúc mới gặp, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân thay lòng, lại nói là lòng người luôn dễ đổi thay.

Giọng nói này có chút phiền muộn, nghe thấy như xa lạ, nhưng rồi lại giống như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, một cỗ dự cảm xấu liền dâng lên trong lòng Bách Hợp, tất cả mọi người đều quay đâu nhìn sang hướng mà lúc nãy Tề Ngự Phong vừa mới xuất hiện, không thấy bóng người, lại chỉ bắt gặp một làn váy xanh biếc như ẩn như hiện trong tán cây.

“Tiểu chủ vừa mới hết bệnh, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Hẳn là có cung nữ đang khuyên, có thể được xưng là tiểu chủ vậy thì chứng tỏ vị phân không cao, người vừa mới ngâm thơ có lẽ chỉ là một tiểu chủ trong cung nào đó thôi. Quả nhiên, giọng nói động lòng người kia lại vang lên: “Nắng xuân tươi đẹp như thế, nếu không đi ra thưởng thức, chẳng phải là đáng tiếc sao?”

Bách Hợp nghe thấy câu này, rốt cuộc đã nhớ ra là Lý Bảo Xu đã biến mất nửa năm, dù sao trong tình tiết của vở kịch cũng không có nữ nhân xuyên không xuất hiện, nên ngoại trừ Lý Bảo Xu có được hệ thống ra, thì nào còn có ai khác có thể ngâm ra được câu thơ nổi danh của Nạp Lan Dung Nhược chứ? Khi hai người xuất hiện ở khúc cua, quả nhiên Bách Hợp liếc mắt liền thấy được Lý Bảo Xu đang mặc một bộ váy lụa màu xanh lục đi ở phía trước, thoạt nhìn xinh đẹp nhưng lại có chút đáng yêu.

Hơn nửa năm không gặp, làn da nàng ta càng trở nên trắng muốt trong suốt, dáng người như cành liễu yếu đang bay trong gió, hai đầu lông mày mang theo vài phần u sầu, bộ dạng giống như vừa bệnh nặng mới khỏi, trên mặt như không có nửa giọt máu vậy, nhưng trái lại đôi mắt long lanh kia lại lại khiến cho người ta nhìn vào một cái liền không đành lòng quay đầu đi.

Sắc mặt của đám người Hiền phi lập tức đều trở nên khó coi, tuy nói Hiền phi không thích Bách Hợp, nhưng ít nhất Bách Hợp không có làm ra cái bộ dáng làm bộ làm tịch kia, lúc này Lý Bảo Xu vừa xuất hiện liền ngâm thơ lại là làm ra tư thái mảnh mai, trong lòng mọi người thầm mắng ‘Hồ mị tử’. Còn Bách Hợp thì khi nhìn thấy quả nhiên là Lý Bảo Xu, thân thể liền không khỏi trở nên căng thẳng.

“Nào có nắng xuân tươi đẹp chứ? Lý muội muội, hôm nay cũng đã là xuân qua hạ đến rồi, chẳng lẽ ở trong cung nửa năm, ngay cả bên ngoài đã qua bao nhiêu tháng cũng không biết sao?” Bách Hợp vừa nhìn thấy Lý Bảo Xu, không biết có phải bị nguyên chủ của thân thể này ảnh hưởng hay không, mà trong lòng nàng lại có một cỗ oán hận xông thẳng lên đầu, chính mình cũng đều không nhịn được: “Nhìn ngươi giống như tiên nữ hạ phàm không ăn khói lửa nhân gian, ngâm bài thơ nào cũng đều khiến cho ta cảm thấy êm tai.”

‘Phì” Có người không nhịn được, vừa cầm quạt trong che miệng vừa cười khẽ. Thân thể Tề Ngự Phong cũng hơi run lên một cái, vốn là nhìn Lý Bảo Xu còn cảm thấy có chút kinh diễm, nàng ta cũng không mặc bộ váy màu hồng phấn như lần đầu mình gặp nàng ta, nhưng một thân màu xanh lục này lại khiến cho làn da của nàng ta trở nên trắng như tuyết, đã nhìn quen vẻ đẹp kỳ ảo khi gần đây đám tiểu mỹ nhân trong cung đều thích mặc Bích Hoán Sa, hắn liền không thể phủ nhận rằng khi nhìn những màu sắc khác đều cảm thấy xinh đẹp không gì tả nổi, nhất là phối hợp với đôi mắt ta dịu dàng kia của Lý Bảo Xu, thì lại càng mê người; nhưng khi nghe Bách Hợp nói, thì tất cả liền thay đổi.

Trong mắt Tề Ngự Phong hiện lên ý cười nghiền ngẫm, hắn phát hiện nửa năm không thấy, trên người Lý Bảo Xu đã khiến cho hắn không vui lúc trước này giống như đã thay đổi rất nhiều, không chỉ khí chất xinh đẹp đáng yêu trước kia ở trên người đột nhiên lại biến thành yếu đuối nhu nhược, mà ngay cả đôi mắt kia hình như cũng to hơn, tuy da thịt vẫn trắng như tuyết, nhưng tư thái kia lại giống như đã thay đổi. Trước đây hắn đã từng lâm hạnh nữ nhân này, tuy Tề Ngự Phong cũng không nhớ phần lớn nữ nhân đã từng thị tẩm, hơn nữa địa vị của Lý Bảo Xu thấp, dung mạo lại bình thường, nên vốn hắn cũng không có hứng thú gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước Hợp quý nhân của mình hình như có chút để ý nàng ta, cho nên hắn mới chú ý nhiều hơn một chút, lúc này xem ra Lý Bảo Xu xác thực đã thay đổi.

Nguyên một đám trong chớp mắt bỗng nhiên đều có chút thay đổi, trong lòng Tề Ngự Phong liền sinh ra cảnh giác, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười nghiền ngẫm, hắn nhìn lướt qua Lý Bảo Xu, nắm tay Bách Hợp liền nói: “Nếu hôm nay chư vị ái phi đều đã ở đây, đằng trước lại có lương đình, không bằng chư vị ái phi vào đình biểu diễn một phen, để trẫm nhìn xem còn có thi từ nào có thể thắng được Lý thị không.”

Hoàng thượng vậy mà lại vừa mở miệng liền gọi ra dòng họ của Lý Bảo Xu, tuy trong lòng Lý Bảo Xu có oán khí với Tề Ngự Phong, dù sao ngay tại lúc nàng vừa mới phá thân Tề Ngự Phong liền quay đầu trở mặt, trong lòng nàng cũng hận, thế nhưng khi nghe được trong đầu vang lên: Đinh! Chúc mừng người chơi, Hoàng thượng nhận ra ngươi, đây là bước hài lòng đầu tiên, hệ thống đặc biệt tặng 2 điểm cổ vũ, về sau cố gắng nhiều hơn!

Đã lâu không nghe được âm thanh này, trong lòng Lý Bảo Xu thở dài một hơi, bởi vì đã nhận được lợi ích, nên nàng ta lộ ra thần sắc cảm kích hiếm thấy với Tề Ngự Phong, nghĩ đến mấy tháng liên tục mình đều không có được sự trợ giúp của hệ thống, lúc này vì câu dẫn Tề Ngự Phong, hai điểm này nàng cũng không thể dùng lung tung. Không thể thêm vào dáng người được, nếu Hoàng thượng không chịu sủng hạnh nàng, thì dù cho có dáng người cũng vô dụng, đầu tiên quan trọng nhất vẫn là làm cho gương mặt của nàng càng hấp dẫn người.

Nghĩ nghĩ, Lý Bảo Xu thêm hết 2 điểm vào ‘Mắt mê ly ưu sầu câu hồn’, nàng vừa mới nghe được hệ thống nhắc nhở đã thêm điểm thành công, liền cảm thấy tầm mắt của mình giống như có chút thay đổi, nàng ngẩng đầu lên, một đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tề Ngự Phong, nghe được tiếng ‘Hít’ của mấy nữ nhân xung quanh, cùng với giá trị oán hận không ngừng tăng lên trong bảng nhắc nhở của hệ thống, liền không nhịn được mỉm cười.

Đáng tiếc Tề Ngự Phong không chú ý tới nàng, nhưng chỉ cần có cơ hội ngồi cùng nhau, thì nàng nhất định có thể được Tề Ngự Phong chú ý vài phần, ánh mắt của nàng, chính nàng đã tự nhìn qua gương rồi, ngay cả đều cùng là thân nữ nhân như mình mà cũng không chạy khỏi lực hấp dẫn như vậy, thì nàng tin tưởng Tề Ngự Phong nhất định cũng sẽ thích! Đồ mà hệ thống cho nàng đều có hiệu quả vô cùng tốt, nàng phải bắt được cơ hội này, vô luận là vì hệ thống hay là vì chính mình, hoàng cung Đại Tề này, nàng tuyệt đối sẽ không kẻ thấp nhất luôn bị khinh thường sỉ nhục!

Lúc này Bách Hợp đang đè nén một ngụm máu suýt chút nữa đã phun ra, mặc dù biết ở trước mặt Tề Ngự Phong tốt nhất đừng đùa nghịch tính tình, nhưng vừa nghĩ đến Lý Bảo Xu mà rõ ràng mình đã giải quyết xong lại gặp gỡ, hơn nữa Tề Ngự Phong lại còn đề nghị mọi người biểu diễn tài nghệ nữa, nàng nào có tài nghệ gì chứ? Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, võ công thì ngược lại nàng biết một chút, mặt khác Cổ thuật cũng biết, nhưng tất cả những gì nàng biết đều là đồ để bảo vệ tính mạng hoặc cần dùng trong nhiệm vụ thôi, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú gì kia, một cái nàng cũng không biết…

 

Khổ đấu hệ thống sủng phi (10)

“Ái phi sao vậy?” Tề Ngự Phong cảm thấy thân thể của người trong lòng hơi cứng lại, không khỏi nén cười, ấm giọng nói: “Chẳng lẽ cảm thấy ở bên ngoài nắng quá gắt, phơi nắng bị chóng mặt? Nhanh vào đình ngồi đi.” Tề Ngự Phong nói xong, một tay trìu mến sờ lên mặt Bách Hợp, Bách Hợp bỗng cảm thấy ánh mắt của đám người Hiền phi vốn đang trừng Lý Bảo Xu liền giống như đồng loạt quay mũi giáo đâm vào người mình vậy.

“Hoàng thượng thật hăng hái.” Lửa trong lòng Bách Hợp hơi lớn, lúc này nàng không khỏi nhớ tình cảnh quẫn bách khi kích trống truyền hoa lúc làm nhiệm vụ Đường Bá Hổ điểm Thu Hương lần trước, có hệ thống trợ giúp, nàng không cần nghĩ cũng đã biết lát nữa Lý Bảo Xu nhất định là sẽ đại xuất phong đầu (trổ hết tài năng nổi bật nhất), vừa nghĩ tới lúc trước mình bận rộn thật lâu, vậy mà cuối cùng lại vẫn bị Lý Bảo Xu chui vào chỗ trống, Bách Hợp liền không nhịn được âm thầm nguyền rủa Tề Ngự Phong.

“Nào có, chỉ là mời chư vị ái phi chung vui mà thôi.” Tề Ngự Phong thấy hai gò má của nàng đã đỏ ửng, ánh mắt nàng hiện lên mấy tia lửa, nếu không phải lúc này mình đang ôm lấy eo nhỏ của Bách Hợp, thì chỉ sợ nàng cũng đã nhấc làn váy bước nhanh vào trong đình từ lâu rồi. Trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của nàng hiện lên hai đám mây hồng, cái khuôn mặt bởi vì sau khi tính tình đại biến mà thoạt nhìn khiến cho người ta thoải mái kia lúc này bởi vì tức giận mà trở nên diễm quang chiếu bốn phía, Tề Ngự Phong thấy trong lòng liền rục rịch, không khỏi nhớ tới bởi vì chính vụ, đã ba bốn ngày hắn không bước vào hậu cung, vốn cái tuổi này của hắn chính là lúc thân cường thể tráng, cũng không có cấm kỵ trong phương diện nữ sắc, nhìn thấy bộ dáng này của Bách Hợp, Tề Ngự Phong liền quyết định đợi Lý Bảo Xu hát hí khúc xong liền đến cung Bách Hợp một chuyến.

Lúc này đám người Hiền phi cũng bất chấp đấu khí với Lý Bảo Xu, dù sao tuy chỗ ngồi trong đình không ít, nhưng phải ngồi như thế nào thì cũng rất để ý, nếu có thể ngồi gần Hoàng thượng thì tất nhiên là mọi người cầu còn không được, nên lúc này đều bước nhanh bám sát phía sau Tề Ngự Phong. Ngoại trừ hai phi Hiều, Huệ ra, còn có Quý tần, Chiêu nghi,… Tất cả đều nhằm vào vị trí sau lưng Tề Ngự Phong, nếu tính toán tốt, xem như Hoàng thượng nhìn không tới mặt của các nàng, nhưng cũng có thể thân cận Hoàng thượng một hồi.

“Hoàng thượng, cái này không công bằng.” Mọi người tiến vào trong đình vừa dựa theo thứ tự ngồi xuống, thì Vương quý nhân mà trước đây đã có hiềm khích với Bách Hợp, bởi vì thân phận tầm thường không thể chen qua được mọi người, động tác chỉ chậm một chút liền đã bị đẩy đến góc, trước đây Bách Hợp chỉ là Thường tại liền phải ở trong cung của nàng ta, bây giờ lại biến hóa nhanh chóng trở thành Quý nhân cùng cấp với nàng ta, hơn nữa còn nằm trong số những người ít ỏi được Hoàng thượng ban chữ, trong lòng Vương quý nhân không biết đã thầm mắng bao lâu, lúc này gặp lại Bách Hợp tất nhiên là vừa đố kị lại vừa hận.

Nếu Bách Hợp không có lúc sa sút, thì chỉ sợ nàng ta cũng sẽ không ghen tỵ thành như vậy, nhưng người mà rõ ràng ngày xưa không bằng mình, nhưng bây giờ lại cùng ngồi cùng ăn với mình, trong lòng Vương quý nhân tất nhiên không chấp nhận được, mắt thấy trong cung lại sắp có rất nhiều tiểu mỹ nhân cứ cách hai năm sẽ tiến vào một lần, bây giờ nàng ta còn chưa trở thành lão nhân mà Hoàng thượng cũng đã quên nàng ta rồi, đợi đến sau khi lại có thiếu nữ càng trẻ tuổi xinh đẹp hơn tiến vào, vậy trong cung này sao còn chỗ cho nàng ta nữa?

Nhưng Vương quý nhân lại không nghĩ đến chính là, Tề Ngự Phong căn bản chưa từng quên nàng ta, bởi vì lúc trước khi Bách Hợp ở trong cung nàng ta, nàng ta đã dùng trăm phương ngàn cách và đủ mọi thủ đoạn muốn kéo Tề Ngự Phong qua, lúc này Tề Ngự Phong nhìn thấy nàng ta liền khắc sâu ấn tượng, chỉ là nhớ có một người như thế, nhưng tất cả ấn tượng đọng lại đều là ấn tượng xấu, nếu một đám tiểu mỹ nhân khiến cho mình không quá phản cảm cất tiếng làm nũng với mình, thì với Tề Ngự Phong mà nói, có thể là một loại hưởng thụ, nhưng Vương quý nhân vốn đã bị hắn ta chán ghét, lúc này lại làm nũng thì không chỉ không làm cho Tề Ngự Phong mềm lòng, mà ngược lại càng khiến cho hắn ta chán ghét nhíu mày: “Người khác đều không có ý kiến, chỉ mỗi ngươi nói nhiều, nếu cảm thấy không công bằng, liền tự mình đi ra ngoài đi!” Tề Ngự Phong nói xong, liền kéo Bách Hợp đang ngồi ở bên cạnh mình lên chân mình, liếc hai phi Hiền, Huệ: “Các ngươi cũng thấy không công bằng sao?”

Trước đây Hiền phi được sủng ái nhất, tuy nói Huệ phi cũng sinh ra một trong số hai đứa con gái hiện tại của Tề Ngự Phong, nhưng Huệ phi là lão nhân trong Vương phủ trước Tề Ngự Phong leo lên Đại bảo, cũng lớn hơn Hoàng thượng hai tuổi giống như Hoàng hậu, hiện nay cũng đã 30 rồi, ở trong cái chốn hoàng cùng mà cho tới bây giờ đều không thiếu tiểu mỹ nhân này, Hoàng thượng có đến cung của nàng ta thì cũng chỉ là thăm Đại công chúa thôi, rất hiếm khi hoan hảo với nàng ta, bởi vậy tuy nàng ta cũng muốn tranh sủng, nhưng ngẫm lại con gái và địa vị của mình thì liền thôi, thấy Hoàng thượng sủng ai tuy cũng ghen ghét, nhưng lại không khó coi như Hiền phi.

“Hoàng thượng, theo thần thiếp thấy, thân phận của Hợp quý nhân xác thực hơi thấp một chút…” Vốn trước đây ở trong cung Hiền phi được sủng ái nhất, tướng mạo lại xinh đẹp nhất, nhưng Lam Bách Hợp vừa đến liền đè dung mạo mà nàng ta luôn tự hào rằng thiện hạ ít ai có thể bằng này xuống, vốn trong lòng nàng ta đã đã ghen tỵ vô cùng rồi, lúc này lại thấy một Quý nhân nho nhỏ cũng có tư cách ngồi ở bên người Tề Ngự Phong giống như mình, tuy nàng ta cũng không thích những nữ nhân khác cùng ngồi cùng ăn với mình, nhưng nếu là Bách Hợp, thì ở trong mắt nàng ta, không bằng đổi thành Huệ phi ngồi càng làm cho nàng ta yên tâm hơn, ít nhất hiện tại Huệ phi đã còn không thừa sủng nữa.

“Hiền phi nói cũng đúng, nếu như thế, Huệ phi ngồi bên phải trẫm là được, vị phân của Hợp quý nhân xác thực hơi thấp, lấy ý chỉ của trẫm, thăng làm Hợp tần.” Tề Ngự Phong cười như không cười liếc nhìn Hiền phi, trong mắt đều là hàn băng, khiến cho Hiền phi nhìn thấy liền sợ run cả người, thật lâu sau mới hiểu được ý của Tề Ngự Phong, sắc mặt liền xanh trắng đan xen. Ngay tại trước mặt nhiều người như vậy, Tề Ngự Phong lại không chừa lại cho nàng chút mặt mũi nào, khiến cho nàng bị bẽ mặt, nhưng nàng cũng không dám liền phất tay áo bỏ đi, chỉ đành phải cắn cắn môi, ánh mắt ngấn lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn Tề Ngự Phong, nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên bàn tay đang bị Tề Ngự Phong nắm của Bách Hợp, thì lập tức liền không còn một chút độ ấm nào.

Trong hậu cung Đại Tề, Tần là vị phân chính tứ phẩm, đã đứng đắn là chủ của một cung rồi, tuy Tề Ngự Phong yêu thích sắc đẹp, nhưng cả năm người được hắn ta sủng hạnh cũng không đặc biệt nhiều, bởi vậy lúc này Bách Hợp vừa đến liền nhặt được một cái tiện nghi lớn như vậy, trong mắt rất nhiều người đều giống như muốn phun lửa. Có điều sau khi được tiện nghi, lúc này Bách Hợp lại không vui nổi: “Hoàng thượng, Hợp tần hòa bình, tuy ngụ ý tốt, nhưng thiếp lại không đảm đương nổi danh xưng như vậy.”

Thấy nàng tốt xấu gì còn biết thức thời, sắc mặt Hiền phi cũng dễ chịu hơn một chút, vốn cho rằng vào lúc tâm tình Tề Ngự Phong tốt mà lại dám phá nhã hứng của hắn ta từ chối vì danh xưng không hay, dựa theo tính cách của Tề Ngự Phong, chắc chắn trong lòng sẽ tức giận, nhưng ngay tại lúc mọi người đang mừng thầm, thì Tề Ngự Phong chỉ nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: “Ái phi nói đúng, nếu như thế, liền Quý tần đi. Quý tần, Hợp quý tần, nàng đã vừa lòng chưa?” Mặc dù lời nói của Bách Hợp nghe rất hay, nhưng Tề Ngự Phong lại biết trong lòng nàng ấy chính là ghét bỏ cái danh xưng này, nên lúc này lại cố ý thăng vị phân của nàng ấy lên một lần nữa, mà mọi người thì ngược lại hít một hơi khí lạnh, mỗi người đều bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Chế độ của toàn bộ hậu cung Đại Tề từ trước đến nay đều rất nghiêm cẩn, muốn thăng vị phân là một việc cực kỳ khó khăn, trên Tần chính là Quý tần, theo thường lệ thì Tần có thể có sáu vị, nhưng hôm nay nữ nhân của Tề Ngự Phong không ít, có điều hắn ta lại vẫn keo kiệt vị phân, hiện tại trong lục tần mới chỉ có ba vị, mà bây giờ một cái Quý nhân chỉ mới nói hai ba câu đã liền được Tề Ngự Phong trực tiếp thăng lên hai vị phân liên tiếp, trong lòng rất nhiều người thầm cắn răng xé khăn, nhưng lại không dám nói ra một chữ phản bác lại, hơn nữa còn phải phải bày ra một nụ cười giả dối chúc mừng: “Hôm nay Lam muội muội có thể được Hoàng thượng sủng ái như vậy, thật sự là nên chúc mừng.”

Răng của Hiền phi đều sắp bị cắn nát rồi, nàng ta không khỏi thầm hận chính mình lúc trước không nên mở miệng nói đến vị phân làm gì, nếu không sao Tề Ngự Phong sẽ muốn thăng vị phân cho Bách Hợp chứ? Không nói đến chuyện vị phân, thì sẽ liền không có chuyện Bách Hợp được trực tiếp thăng lên Quý tần rồi. Nhớ ngày đó chính mình đã nhẫn nhịn hơn một năm, sau đó lại mang thai mới được thăng lên một trong lục tần, thẳng đến sau khi sinh ra công chúa mới nhờ vào danh nghĩa có công với hoàng thất mà được phong Hiền phi, lúc trước tốc độ của nàng đã tính là nhanh rồi, nhưng ở trong cái nơi hoàng cung này, Hiền phi lại có cảm giác như mình đã phải chịu đựng hơn nửa đời người rồi.

Bây giờ thấy người khác lại dễ dàng như vậy, trong lòng nàng thật sự không có tư vị gì, lại thấy Hoàng thượng sủng hạnh Bách Hợp như thế, nếu nàng có con nối dõi, chẳng phải là sau này liền được trực tiếp phong phi sao? Huệ phi được phong phi chỉ là Hoàng thượng niệm tình cũ, trên thực tế vị trí cũng không cao, mà trong Quý, Thục, Đức, Hiền thì vị phân của mình thấp nhất, nếu Hoàng thượng chỉ phong cho Bách Hợp một cái Hợp phi thì thôi, nhưng nếu là trực tiếp phong tứ phi, thì sau này chẳng phải là mình nhìn thấy nàng ta còn phải hành lễ sao? Nghĩ tới những thứ này, ngọn lửa trong lòng Hiền phi lại càng khó nén hơn, trong lòng không tự chủ được sinh ra vài phần sát ý.

Nếu mấu chốt là Bách Hợp thăng vị phân dễ dàng như vậy thì cũng không có gì, nhưng để cho Hiền phi cảm thấy chướng mắt nhất, chính là nàng ta phản bác lời nói của Hoàng thượng, vậy mà Tề Ngự Phong lại không nổi giận, mà ngược lại xem như trò đùa thăng vị phân của nàng ta thêm một cấp nữa, trong hậu cung chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, ngay cả lúc Hoàng thượng sủng nàng, thì Hiền phi cũng không dám thị sủng sinh kiêu như vậy, nếu không cuối cùng chính mình có khả năng chỉ sẽ rơi vào một cái kết cục bị lạnh nhạt mà thôi, nhưng Bách Hợp lại dám làm như vậy, quan trọng nhất là Tề Ngự Phong còn dung túng nàng ta, cảnh này khiến trong lòng Hiền phi cực kỳ cảnh giác, đồng thời, vừa hận Vương quý nhân không chịu lựa lời mà nói lúc nãy, cùng với Lý Bảo Xu muốn ngâm thơ gì khiến cho Hoàng thượng tìm được cơ hội thăng vị phân cho Bách Hợp.

“Hoàng thượng, nếu chỉ luận thi từ ca phú không khỏi quá nhàm chán, không bằng chơi kích trống truyền hoa đi, do Hoàng thượng đánh, thiếp và chư vị tỷ tỷ truyền hoa?” Sau khi ngâm một bài thơ và thỉnh an ra còn chưa kịp nói chuyện với Tề Ngự Phong, Lý Bảo Xu kiều thanh kiều khí mở miệng, giọng nói của nàng ta trải qua sự cải tạo của hệ thống, hiện giờ nghe vào liền thấy nũng nịu, mới mở miệng nói chuyện, giọng nói kia truyền vào trong tai, lại khiến cho lòng người mềm ra hơn phân nửa.

Lúc này Bách Hợp vẫn còn đang đứng, sau khi Huệ phi nghe Tề Ngự Phong nói đã cùng Hiền phi lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của hắn ta, vì vậy Bách Hợp liền không có chỗ trống, lúc nàng đang muốn nhấc làn váy đi đến vị trí cách Tề Ngự Phong xa nhất ngồi xuống, thì Tề Ngự Phong lại lười biếng cười một tiếng: “Muốn đi đâu vậy?” Còn chưa kịp trả lời, Tề Ngự Phong đã vươn một tay kéo nàng vào lòng, trong nháy mắt Bách Hợp cảm giác lưng mình đã đụng trúng lồng ngực của hắn ta, thời tiết cuối mùa hè vốn đã nóng, lúc này nàng mặc rất ít, bên trong lớp lụa mỏng màu trắng chỉ mặc nhiều nhất một chiếc áo yếm thôi, thậm chí lúc này ngay cả kim long ngũ trảo thêu trên cổ áo Tề Ngự Phong nằm cách lớp áo mỏng mà nàng cũng cảm nhận được.

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion20 Comments

  1. Hi, mình là người đầu tiên đọc chương mới ah. Đoọc chương này thích quá đi, c bách hợp giỏi quá, trong lòng hoàng đế có c rồi, phần này ngọt quá đi. A vì c nhé.

  2. Cái bà Lý Bảo Xu này hay ghê nhỉ… dai như đĩa lun ah… haiz… giờ bả còn xuất hiện… lại còn có hệ thống giúp đỡ nữa chứ… nhìn bả có vẻ đã ngày càng xinh đẹp rùi ah… không bít cha hoàng thượng có bị hớp hồn lần nữa hay không đây ah… lần này Bách Hợp tỷ định làm sao đây… đã vậy còn bị một đám oanh oanh yến yến phi tần ganh ghét thậm chí sinh ra ác ý nữa chứ… thảm quá ah… lần này không bít có thực hiện được nhiệm vụ này thành công hay không đây ah… haiz… phải coi phản ứng của ông hoàng thượng này đã… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  3. ;70 hehe chương mới , lí bảo xu lại xuất hiện , chuẩn bị 1 tràng ác đấu , chị Bách Hợp phải mệt tính toán trường kì kháng chiến nữa đây. Cha nụi HT chương này cảm giác háo sắc >”< vẫn ko ưa ưa được

  4. Hiền Nguyễn

    lý bảo xu lần này có vẻ như quyết định chơi một ván lớn, không biết TNP có bị mê hoặc ko nữa, chị Bh nằm cũng trúng đạn, đã kipk làm cái gì đâu mà toàn bị ngta ghi thù. chương sau đặc sắc à nha, thế nào LBX cũng gây khó dễ cho BH tỷ.

  5. Ẹc chưa hết nữa. Huhu. Tưởng tới lúc lý bảo xu bị đo ván rồi chứ. Mà sao từ đầu tới h không thấy nhắc gì đến hoàng hậu nhỉ

  6. Haha. Thích quá đi mất. Chỉ vì sự ghen ghét của Vương quý nhân và Hiền phi mà Bách Hợp thoáng cái thăng lên 2 phân vị thành Hợp quý tần. Coi bộ con dường làm sủng phi của Bách Hợp thuận lợi nha. không biết Lý Bảo Xu sẽ làm gì để lôi kéo Tề Ngự Phong. Cái trò chơi trống thuyền hoa này làm khó Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  7. Có cảm giác như ông này không mặn mà với ai dù ổng tận hưởng hết sự cung phụng của nguyên dàn hậu cung. Đối với chị Hợp chẳng qua chỉ là thấy sự mới mẻ, tò mò thôi nên dung túc để BH diễn cho ổng coi. Chứ chả thấy ổng có t.cảm gì hết. Nhìn một hồi là tinh trùng lên não… Haiz mà xem chị Hợp diễn cũng phải trả giá đó. Xử lý bà Xu xong là tới “anh” rồi. Chờ mong á!

  8. Bh thăng cấp nhanh thật. Anh đế mê tỷ í rồi, không biết LBX có làm đk gì để mê được hoàng đế ko

  9. ầy bách hợp ăn may chó ngáp phải ruồi được tăng thêm 2 phân vị liền, nhưng mà ông này chắc cũng không phải thật lòng vì như thế đẩy chị lên đầu ngọn sóng nhận bao ánh mắt oán hận của những nữ nhân khác, không biết lục bảo xu len sàn rồi chị có cách nào chống lại được không, mà mình tò mò quá sao không được sủng ái nửa năm lục bảo xu lấy đâu ra điểm đẻ tăng cho mình nhỉ

  10. Ngay tại một khúc cua trong đầy cây quế -> … trồng đầy cây quế.
    BH tỷ một đùng 1 cái thăng liền 2 cấp, nhìn tỷ ngơ ngác thấy mà muốn lộn ruột hahaa. Hoàng đế này xác thực có máu ngựa đực, cơ mà ta thích aizzz

  11. Ây Hợp tỷ chả làm gì quyến rũ mà tên Hoàng đế này đã tự bổ lão rồi. Chỉ nhìn thấy tỷ ý thì đã tinh trùng chạy nên lão rồi thế này ha. Đúng là hoàng đế mà luôn tự cho là đúng nữa chứ . Vãi ….

  12. hí hí hí tỷ sợ nhất là mấy trò so cầm kì thi họa này … a hoàng đế mún chỉnh chết BH tỷ đây mà …

  13. Tên hoàng thượng kia đúng là ngựa giống mà. Lúc nào cũng trong trạng thái tinh trùng lên não. Chỉ mới nhìn thấy BH tỷ đã muốn ăn tỷ ấy rồi. ;66 ;66 ;66
    Nhưng lần này không biết tỷ ấy định thoát thân như thế nào. Ai bảo BH tỷ của chúng ta không biết tý gì về cầm kì thi họa cơ chứ ;93 ;93 ;93

  14. Con dường làm sủng phi của Bách Hợp thuận lợi nha. không biết Lý Bảo Xu sẽ làm gì để lôi kéo Tề Ngự Phong. Cái trò chơi trống thuyền hoa này làm khó Bách Hợp.

  15. Cả 1 đám đàn bà con gái tranh nhau 1 tên đàn ông k thấy mệt à. Đúng là phong kiến, thời nay mà thế thì chỉ có bọn tiểu tam mới đi tranh chồng người khác mà thôi ;66
    Anh quàng thượng cũng tùy tiện quá rồi, phong vị như chơi ;94 . Mà ai bảo mấy bà phi kia ngu cơ, giờ chắc tự vả mồm mình đây, ghen tị nói k nghĩ cái bị anh quàng thượng trực tiếp tấn chức cho BH luôn ;97 . K nghĩ xem anh quàng thượng là ai, suy nghĩ đâu có giống ng thường ;94

  16. Tưởng tưởng phong kiến tranh nhau sủng hạnh một thằng đàn ông mà không bị giang mai cho toi luôn nhể, suốt ngày chỉ biết c**** ;70

  17. haha, không ngờ Hợp tỷ vậy mà được thăng lên 2 cấp phân vị a,kk, mà trong lòng ông hoàng đế này có vẻ đặt Hợp tỷ vào trong lòng nhiều rồi ấy. còn về LBX thì ta thấy cái hệ thống đó nó biến thái thế nào ấy.kk

    tks tỷ ạk

  18. cha nội hoàng thượng đẩy hợp tỉ lên đầu sóng ngọn gió nhận hết ai oán của đám nữ nhân hậu cung kìa mà nhỏ lí bảo xu dai hơn đỉa vẫn còn cố xuất hiện hi vọng hợp tỉ trong chương sau ngược chết nhỏ đó đi :))
    hợp tỉ uy vũ ;69

  19. Khổ thân Hiền phi=)) Lại cái miệng hại cái thân rồi, ông hoàng đế này lại còn chơi bẩn nữa chứ =)) Cứ muốn biến con gái nhà người ta thành cái đích bị căm ghét thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close