Bia Đỡ Đạn Phản Công – Khổ đấu hệ thống sủng phi 7+8

39

Khổ đấu hệ thống sủng phi (7)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Nếu luận những cái khác thì có khả năng Bách Hợp không giỏi, nhưng nếu bàn về lực nhẫn nại, thì nàng lại giỏi hơn nguyên chủ nhiều, lúc này cho dù đầu đã đổ đầy mồ hôi lạnh rồi, nhưng nàng vẫn nhất định cắn răng không kêu một tiếng, mãi cho đến khi chính bản thân Vương quý nhân không ngồi yên được nữa, trong lòng thầm mắng vài câu mới lạnh lùng liếc Bách Hợp: “Lam Thường tại đến cung của ta làm gì? Trở về đi, chỗ của ta cũng không có Hoàng thượng!”

Vương quý nhân thật sự khinh người quá đáng, Hàm Yên cúi đầu nghĩ, cùng Hàm Châu một trái một phải đỡ Bách Hợp, cùng đáp ‘Vâng’, lúc này mới ở trong khuôn mặt cười lạnh của Vương quý nhân lui ra ngoài.

“Thật quá đáng, rõ ràng là Vương quý nhân kêu tiểu chủ đến, lúc này lại hành hạ như thế.” Tính tình Hàm Châu hơi nhanh nhảu, không nhịn được nói thầm hai câu, bị Hàm Yên trừng mắt mới không dám lên tiếng nữa.

Tuy vừa nãy Bách Hợp nhịn được, nhưng lúc này đứng lên hai chân liền đau như kim bị đâm, ngay cả đứng cũng không vững, phải vịn hai cái nha đầu đỡ nàng về thiên điện của mình, mới vừa vào cửa, liền phát hiện bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, hai tiểu thái giám hầu hạ đang cung kính quỳ ở bên ngoài. Nhìn thấy nàng về, Lý Trường Quý đang đứng ở ngoài viện mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu tổ tông à, ngài đã đi đâu vậy? Hoàng thượng đã chờ sốt ruột rồi đó.”

Nghe được Tề Ngự Phong đã đến, Hàm Yên và Hàm Châu không khỏi hiện lên thần sắc kinh hỉ, nhưng Bách Hợp lại nhíu mày, cố chịu đựng cảm giác đau đớn ở hai chân, khẽ lên tiếng. Vốn Lý Trường Quý định tới đỡ nàng, nhưng Tề Ngự Phong mặc trường bào màu xanh, đầu đội tiểu mạo (mũ quả dưa mà đàn ông thời nhà Thanh hay đội) khảm ngọc cau mày bước từ trong phòng ra, đôi mắt phượng liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt dạo qua đầu gối của nàng một vòng, lại nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Bách Hợp, khóe miệng mới nhếch lên nở nụ cười, trong mắt của hắn ta không có lấy nửa độ ấm, nhưng trong miệng lại ấm giọng nói: “Nhìn xem ái phi đáng thương của trẫm này, đây là bị sao vậy?”

Trong tình tiết của vở kịch, Tề Ngự Phong là một Hoàng đế có dục khống chế rất mạnh, trong hậu cung khắp nơi đều có ám vệ của hắn ta, nếu nói hắn ta không biết Bách Hợp đã đi đâu, đừng nói Bách Hợp đã biết rõ tình tiết của vở kịch sẽ không tin tưởng, mà ngay cả đám người Hàm Yên cũng khẳng định không tin, nhưng nếu Hoàng đế đã muốn chơi, thì không ai có can đảm dám vạch trần hắn ta, Bách Hợp mỉm cười, cố nén đau đớn trên chân, khụy gối thi lễ với Tề Ngự Phong: “Hoàng thượng vạn an.”

Nàng cũng không biểu lộ ra bộ dáng giật mình khi nhìn thấy Tề Ngự Phong, ngược lại đã khiến cho trong mắt Tề Ngự Phong hiện lên một tia đăm chiêu, nhẹ gật đầu với nàng: “Không cần đa lễ.” Nói xong, liền quay người bước vào trong điện.

Tuy Bách Hợp quyết định muốn lấy lòng Tề Ngự Phong để thuận tiện thay nguyên chủ lấy chút ít sủng ái, nhưng khi chân chính lâm trận, thì nàng lại ngồi yên không biết nên làm gì, hai người cứ ngồi im lặng như vậy suốt cả nửa ngày, Tề Ngự Phong cầm một bản Biên niên sử của Vương triều Đại Tề xem say sưa, còn Bách Hợp thì lại ngồi yên lặng ngẩn người, trong lúc nhất thời trong điện chỉ có thể nghe được tiếng ‘Loạt xoạt’ khẽ vang lên khi Tề Ngự Phong lật sách, ngoài ra cũng không còn tiếng động nào nữa.

“Mấy cung nhân nàng đưa tới không tệ.” Tuy lúc này trên mặt Tề Ngự Phong mang theo nụ cười, nhưng trong đôi mắt của hắn ta lại dần dần hiện lên sự không kiên nhẫn: Nàng Trưởng công chúa Nam Chiêu quốc ngực to mà không có não này giống như trong một đêm liền trưởng thành, hiểu chuyện hơn, biết an tĩnh, ngoại trừ có thể hưởng thụ đến cá nước thân mật ở trên người nàng ta ra, thì ngược lại lúc này ở cùng nhau cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Tuy Tề Ngự Phong hưởng thụ bộ dáng của nữ nhân lúc vì mình mà tranh giành tình nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta vĩnh viễn luôn thích cuộc sống như vậy, đôi khi hắn ta cũng sẽ cần sự yên tĩnh, tuy chỉ cần hắn ta nói ra yêu cầu thì phần lớn nữ nhân đều sẽ an tĩnh, nhưng Bách Hợp thì lại khác, nàng là chân chính an tĩnh, không có nửa biểu hiện dư thừa, không có tâm thần không yên cố gắng bày ra bộ dáng trấn định, nàng giống như một cây hoa được trồng ở đây, bộ dáng tự mình tự vui này của nàng, lại khiến cho người khác hận không thể xé nát cái loại thần sắc bình tĩnh này của nàng ra!

Trong mắt Tề Ngự Phong chợt lóe lên một tia lửa đỏ, nhưng lại nghiêm trang đặt quyển Biên niên sử đang dần dần không xem vào được nữa ở trong tay xuống, ngoắc Bách Hợp lại: “Tới đây.”

Bách Hợp cau mày, quay mặt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đứng dậy đi đến gần Tề Ngự Phong, người còn chưa đi gần, đã liền bị người kia kéo ôm vào trong lòng.

“Sinh ra có gương mặt thiên kiều bá mị, rồi lại bảo trì bình thản như vậy, thật không giống như trước, ngay từ đầu là trẫm đã nhìn lầm nàng, hay xem nhẹ nàng đây?” Mắt Tề Ngự Phong hơi híp lại, nụ cười bên khóe miệng khiến cho cả người hắn ta lộ ra sự thoải mái vô cùng, thế nhưng trong đôi mắt kia lại không có lấy một nửa độ ấm, tuy trên mặt cười đến ôn hòa, nhưng trong đôi mắt đó lại hiện lên vài tia lệ khí, Bách Hợp nhìn thoáng qua trong lòng liền phát lạnh, dời cằm mình ra khỏi tay hắn ta, nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tề Ngự Phong, liền không khỏi hỏi lại: “Vừa rồi Hoàng thượng nói thiếp đưa cung nhân nào vậy?”

Nàng tránh vấn đề của Tề Ngự Phong, ngược lại nhắc đến chuyện cung nhân, tay Tề Ngự Phong bắt hụt, nhưng vẫn duy trì tư thế nhấc cằm nàng lúc nãy, khẽ nở nụ cười trầm thấp: “Giả ngốc với trẫm sao?” Lời này của hắn ta không biết là đang nói đến chuyện nào, Bách Hợp nghĩ: Mình làm nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng đã có hai lần suýt chút nữa đã bị người ta nhận ra điểm khác biệt của mình và nguyên chủ, trong lòng không khỏi buộc chặt, vừa muốn mở miệng, thì Tề Ngự Phong lại như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, dịu dàng nói: “Đương nhiên là mấy tiểu mỹ nhân mà nàng đưa cho trẫm hưởng dụng rồi, tìm ra họ, dạy họ nhiều như vậy, có lẽ rất mệt đi?”

Đã biết khắp nơi trong cung đều có ám vệ của Tề Ngự Phong, nhưng Bách Hợp lại không nghĩ tới nơi ở nhỏ bé vắng vẻ này của mình mà hắn ta cũng phái người theo dõi, bỗng nhiên trong lòng liền thấy lo lắng, nhưng ngẫm lại, vốn mấy nữ nhân đó cũng không phải là nàng dùng để mưu tính lợi ích gì cho chính mình, cho nên xem như Tề Ngự Phong biết được thì nàng cũng không thẹn với lương tâm, bởi vì mục đích của nàng cũng không là ở trên người Tề Ngự Phong, làm những chuyện này mặt ngoài cũng không có ý định nhận được lợi ích gì, mà chỉ là vì phòng ngừa về sau lúc Lý Bảo Xu xuất hiện nói những lời này khiến cho Tề Ngự Phong động tâm mà thôi, cho dù lúc này bị nhìn thấu rồi, thì thân thể Bách Hợp cũng chỉ hơi cứng ngắc một chút thôi, rồi ngay lập tức liền khôi phục lại bình thường.

“Có thể phục vụ Hoàng thượng, thì sao thiếp lại cảm thấy mệt được chứ? Nếu Hoàng thượng không thích, vậy về sau thiếp không làm nữa.” Bách Hợp nói xong, liền muốn mượn động tác ngồi thẳng người để rời khỏi lồng ngực của Tề Ngự Phong, hắn ta mặc một bộ quần áo hằng ngày, tuy lồng ngực ôn hòa, nhưng thân thể rắn chắc lại khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, giống hệt như đang đối mặt với một con báo săn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể vồ tới giết người vậy. Bản thân nàng cũng đã luyện võ rất nhiều lần, nàng dám khẳng định Tề Ngự Phong có võ công trong người, nam nhân này hỷ nộ vô thường, lại giết người không chớp mắt, nằm trong ngực của hắn ta, Bách Hợp như có thể nghe thấy được một mùi máu tươi nồng nặc, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thấy nàng không phủ nhận, mà ngược lại giống như đang thừa nhận, Tề Ngự Phong ngẩn người, tiếp theo liền không nhịn được cười khẽ: “Ái phi thật đúng là thẳng thắn.” Nói trực tiếp như vậy, dù hắn có muốn hỏi đi nữa thì cũng có chút giống như chuyện bé xé ra to rồi. Nàng Trưởng công chúa Nam Chiêu quốc này, một thời gian ngắn không thấy, lại giống như biến thành một người khác vậy, nhưng trong mắt của hắn, nàng vẫn nguyên bản nàng, chính thức thay đổi, chính là bắt đầu từ lúc trời đột nhiên nổi sấm đổ mưa to lần đó, Tề Ngự Phong nhìn Bách Hợp, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn.

Lần này hắn ta vẫn ngủ lại ở chỗ Bách Hợp, ngày hôm sau, ngoại trừ chén thuốc tránh thai mà Lưu Hảo công công đưa tới ra, mặt khác còn có ý chỉ thăng Bách Hợp thành Hợp quý nhân, cũng vào ngày thăng vị phân, có lẽ Tề Ngự Phong cảm thấy phiền muộn khi mỗi lần đều phải đối mặt với sự quấy rầy của Vương quý nhân, nên đã phái người sửa sang lại một cung điện riêng cho Bách Hợp, người hầu hạ bên người nhiều, mà lúc Lý Bảo Xu thị tẩm rốt cuộc cũng đã đến.

Từ việc Tề Ngự Phong có thể biết mấy cung nữ tình cờ gặp được ở ven đường kia là Bách Hợp đưa đến, thì Bách Hợp liền dám khẳng định chuyện Lý Bảo Xu giả bộ không quen biết hắn ta lúc trước, trong lòng Tề Ngự Phong đã biết rõ ràng, giao tiếp với một người như vậy thật sự rất lao tâm lao lực, sau khi nghe được tin tức Lý Bảo Xu thị tẩm lần đầu tiên từ chỗ Hàm Yên, Bách Hợp cũng không thể ngăn cản chuyện này phát sinh, dù cho trong lòng rất sốt ruột, nhưng cũng không thể tránh được.

Trong cung điện chuyên dùng để thị tẩm, sau khi được người ta tắm rửa sạch sẽ, Lý Bảo Xu được nâng vào, bởi vì lần trước bị phong hàn, sau đó nàng ta lại bị đám phi tần phẫn nộ lén hạ độc mấy lần, mặc dù có hệ thống nên dù cho nàng ta có bị thương đi nữa thì cũng có thể phục hồi lại như cũ, nhưng nàng ta lại không có cơ hội dùng những điểm thưởng kia vào độ mềm mại của thân thể và độ mượt mà của làn da mình, cho nên ngoại trừ giọng nói hơi câu dẫn người ra, thì nàng ta vẫn giống như lúc trước Tề Ngự Phong đã bắt gặp.

“Trước kia thiếp thầm nghĩ nếu có thể gả cho một nam nhân bình thường, vợ chồng ân ái một đời một thế là đủ rồi, nhưng hôm nay lại trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, thiếp không muốn xem Hoàng thượng thành Thiên tử, mà chỉ muốn xem Hoàng thượng như một người bình thường, thành phu quân của mình…” Giống như Lý Bảo Xu trong vở kịch, nàng ta vẫn nói ra lời nói mà sau này đã khiến cho Tề Ngự Phong cảm động, vô cùng chuẩn xác đánh trúng vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm của hắn ta. Nhưng Bách Hợp đã sớm đề phòng điểm này, vì thế trong lúc dạy những cung nhân kia câu dẫn Tề Ngự Phong, thì đều dạy cho mỗi người một câu tương tự như vậy. Lúc Tề Ngự Phong xoay người xuống khỏi người Lý Bảo Xu, liền nghe được lời như thế, nhưng lúc này hắn ta không chỉ không có chút cảm động nào, mà ngược lại còn sinh ra một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Cùng một câu nói, nếu là lần đầu tiên nghe được thì tất nhiên sẽ đặc biệt xúc động, nhưng bởi vì người đầu tiên nói lời này là một cung nhân cấp thấp tầm thường, hơn nữa Tề Ngự Phong còn biết những cung nhân này là Bách Hợp đưa tới, vốn hắn đã có chút lạnh nhạt với nàng Trưởng công chúa Nam Chiêu quốc này, nhưng bởi vì nàng ta thay đổi một cách kỳ lạ nên đã khiến cho hắn cảm thấy có chút cổ quái, bắt đầu muốn xem nàng ta định chơi trò gì, sau đó lại thấy nàng ta đưa mấy tiểu mỹ nhân tới, dù sao được lợi cũng là mình, nên đương nhiên hắn liền không chút khách khí mà hưởng dụng, với những lời nói của mấy cung nhân đó, hắn cười lạnh rồi cũng không để trong lòng, dù sao cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, chơi đùa một lần, ngay cả họ tên tướng mạo hắn cũng đều không nhớ ra được, thì sao sẽ để ý đến lời họ đã nói? Liền tựa như chủ nhân cũng sẽ không để ý đến phải dùng âm điệu nào để kêu sủng vật đến mà thôi.

Vốn Tề Ngự Phong cũng cảm thấy những lời mà mấy cung nhân đó nói có điều gì đó khiến cho hắn xúc động, nhưng lúc này nghe thấy Lý Bảo Xu nói như vậy, nhớ đến hình ảnh nữ nhân này giả vờ giả vịt trong ngự hoa viên, nhiệt độ trong mắt của hắn liền trở nên lạnh như băng, trên mặt lại hiện lên nụ cười châm chọc.

 

Khổ đấu hệ thống sủng phi (8)

“Phu quân? Ngươi cũng xứng?” Tề Ngự Phong nghĩ đến những hành vi lúc trước của Bách Hợp, lúc này trong lòng mơ hồ đoán được gì đó, hắn trở mình ngồi dậy, nửa thân trên còn để trần để lộ ra lồng ngực cường tráng, vừa kêu Lý Trường Quý đang ở bên ngoài tiến vào, vừa thờ ơ nói: “Lý thị không biết tôn ti, tước bỏ vị phân Thải nữ, phạt nàng ta ở trong cung tu tâm dưỡng tính, nửa năm không được đi ra.”

Lý Bảo Xu thật sự không nghĩ tới Tề Ngự Phong lại trở mặt vô tình như vậy, nàng không nhịn được suýt nữa khóc lên, đây là lần đầu của nàng, nàng cố nén ngượng ngùng đã dựa theo lời hệ thống dùng đủ mọi cách lấy lòng ngài ấy rồi, ngay cả những tư thế cảm thấy xấu hổ kia nàng cũng đã làm nhiều lần, lúc này cả người đều đau, còn chưa kịp làm nũng cầu độ hảo cảm, thì Tề Ngự Phong đã liền tước đoạt luôn cả vị phân vốn đã không cao của nàng. Trong lòng Lý Bảo Xu chợt hốt hoảng, đã không có sủng ái của Tề Ngự Phong, vậy thì sao cái hệ thống sủng phi kia còn có thể giúp nàng xoay người được nữa? Nàng vươn tay ra kéo Tề Ngự Phong, vừa đáng thương đung đưa tay của hắn ta như một tiểu nữ nhi: “Hoàng thượng…”

Giọng nói sau khi đã trải qua cải tạo nghe vào xác thực động lòng người, nhưng đáng tiếc hiện giờ nàng ta không có vòng eo hoàn mỹ nhỏ nhắn thon thả, cũng không có đôi chân thon dài câu người như lần đầu tiên thị tẩm trong tình tiết của vở kịch, vốn tuổi của nàng ta đã nhỏ, lúc này dáng người cứng ngắc, khiến cho người ta ăn vào liền cảm thấy vô vị. Càng quan trọng hơn là, lần trước Bách Hợp chơi nàng ta một vố, mấy cung nữ phái tới không có một điểm nào mà không phải là bắt chước thần sắc xinh đẹp của nàng ta, cho nên ngay từ phút ban đầu Tề Ngự Phong đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ làm nũng này của Lý Bảo Xu rồi, bởi vậy sự đáng yêu của nàng ta liền không những không chiếm được tiên cơ, khiến cho nàng ta để lại ấn ký trong lòng Tề Ngự Phong, mà trái lại lúc này chỉ càng không có kiên nhẫn với nàng ta.

Vốn Bách Hợp đang buồn rầu chuyện Lý Bảo Xu thị tẩm, thì ai ngờ ngày hôm sau thức dậy Hàm Yên hầu hạ nàng rời giường liền cười nói: “Tiểu chủ, hôm nay trong cung đều truyền khắp, cái Lý Thải nữ kia trong lúc thị tẩm đã chọc giận Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng tước bỏ vị phân của nàng ta, còn phạt nàng ta ở trong cung tu thân dưỡng tính nữa đó!”

“. . .” Lúc nghe nói như thế, Bách Hợp đột nhiên có loại cảm giác kinh hỉ tới quá nhanh, nàng còn chưa kịp hỏi rõ ràng đầu đôi mọi chuyện, thì trên mặt Hàm Yên đã hiện lên vài phần khinh thường: “Hôm nay trong cung đều truyền khắp, nàng ta dám xem Hoàng thượng thành phu quân, Hoàng hậu nương nương. . .” Hàm Yên nhất thời đắc ý nói lỡ miệng, suýt nữa nói đến Hoàng hậu, nhưng nàng ấy kịp thời ngậm miệng, xem như lời nói của Hàm Yên còn chưa nói hết, thì lúc này Bách Hợp cũng đã đoán được Lý Bảo Xu bị người khác chỉnh thế nào rồi, nếu những lời đó của nàng ta là bí mật nói thì liền thôi, nếu Tề Ngự Phong sủng nàng ta, thì sẽ che giấu giúp nàng ta, nhưng tên Tề Ngự Phong này hỷ nộ vô thường, hắn ta đã không muốn che giấu giúp Lý Bảo Xu, thì một khi những lời này bị lộ ra thì sẽ thê thảm, nàng ta xem Tề Ngự Phong thành phu quân, vậy thì Hoàng hậu sẽ trở thành gì?

Dù hiện tại Hoàng hậu đã vì lớn tuổi nên không còn thừa sủng nữa, thế nhưng luận danh phận, đến cùng thì nàng ấy mới là chính cung Hoàng hậu của Tề Ngự Phong, lại nắm giữ hậu cung Đại Tề nhiều năm, lần này thì Lý Bảo Xu liền hay rồi.

Bách Hợp không nhịn được suýt nữa liền cười ra tiếng, vốn nàng đang lo lắng chuyện này, không nghĩ tới lần này tình tiết của vở kịch sẽ không bao giờ thay đổi vậy mà đã thật sự phát sinh chuyển biến, nàng vừa muốn cười, thì bên ngoài liền vang lên tiếng hô lớn của thái giám: “Cung nghênh Hoàng thượng.”

Lý Bảo Xu đã không được Tề Ngự Phong sủng ái, lần này nàng ta muốn xoay người thì sẽ rất khó khăn, nhất là đắc tội Hoàng hậu, có thể tưởng tượng đoạn thời gian sau này nàng ta sẽ không sống dễ chịu được, mặc dù cái thứ gọi là hệ thống sủng phi này có chút vô địch, nhưng theo Bách Hợp thấy thì trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, hệ thống sủng phi có thể trợ giúp Lý Bảo Xu cải tạo thân thể, có được mỹ mạo tuyệt thế, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ có yêu cầu, một khi Lý Bảo Xu không đạt tới tiêu chuẩn của nó, thì nó có thể cải tạo Lý Bảo Xu miễn phí hay không còn không nhất định, nếu như nó không lấy được thứ nó muốn, thì Lý Bảo Xu có được cái hệ thống này, liền chưa chắc là phúc đâu.

Lúc Tề Ngự Phong bước vào liền thấy tâm tình của nàng rất tốt, khóe miệng không khỏi nhếch lên: “Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Cũng nói ra cho trẫm nghe với.” Trên mặt Bách Hợp lộ ra thần sắc vui mừng, đồng thời liền cố tình cao hứng nói: “Hoàng thượng tới.”

Nàng mềm yếu đi đến gần, nhưng khóe miệng Tề Ngự Phong lại co rút, nhìn ra được nàng ấy làm như vậy cũng không phải có nhiều vui mừng khi thấy mình tới, hẳn là không muốn quỳ xuống hành lễ thôi, nhưng mà hắn cũng không vạch trần, gần đây vị Hợp quý nhân này của hắn có thay đổi rất lớn, nhất là đôi mắt khiến cho hắn lại không nhìn thấu kia, càng không đoán ra ý nghĩ trong lòng nàng ấy, Tề Ngự Phong lại càng muốn hiểu rõ. Tuy nói hiện tại sau khi Bách Hợp thay đổi thoạt nhìn không phong hoa tuyệt đại như trước, nhưng lại ngoài ý muốn khiến cho người ta thoải mái, cái loại xinh đẹp trên người nàng ấy không còn khiến cho người ta cảm thấy bị áp bách nặng nề không dám nhìn thẳng giống như trước nữa, mà ngược lại là khiến cho người ta cảm thấy dễ thân cận, tính cách cũng không nhiệt tình, nhưng chính là như vậy ngược lại đã làm cho hắn phải đánh giá cao hơn.

“Thiếp nghe nói, Lý thị bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi tẩm cung, đúng không ạ?” Bách Hợp không che giấu thần sắc cười vui trên nỗi đau của người khác của chính mình một chút nào, Lý Bảo Xu chính là một đối tượng trong nhiệm vụ của nàng, lúc này Lý Bảo Xu xui xẻo, so với bất kỳ ai nàng cũng đều cao hứng hơn, dù sao một khi Lý Bảo Xu xui xẻo không được Tề Ngự Phong coi trọng, thì cái hệ thống kia của nàng ta sẽ liền không phát huy được tác dụng gì, từ đó áp lực của mình liền nhỏ đi rất nhiều.

Tề Ngự Phong mỉm cười, nghe nói như thế cũng không thấy tức giận. Sáng nay hắn đến tẩm cung của Hoàng hậu một chuyến, về chuyện Lý Bảo Xu bị chính mình phạt cấm túc ngay cả Hoàng hậu cũng đều giả mù sa mưa ân cần hai câu, dù là trong lòng của những nữ nhân trong cung này hận đối phương đến nỗi khắp nơi đều ngáng chân dùng thủ đoạn, nhưng trên mặt lại vẫn thân mật gọi tỷ tỷ muội muội thành một đoàn, Bách Hợp ngược lại thẳng thắn, cũng không khẩu thị tâm phi nói chút lời khiến cho hắn không kiên nhẫn nghe như những nữ nhân kia, thật ra khiến Tề Ngự Phong có chút ngoài ý muốn.

“Nàng ta với nàng từng có thù oán sao?” Tề Ngự Phong phối hợp đi đến ngồi xuống bên cạnh mỹ nhân, ôm tiểu mỹ nhân mềm mại không xương vào lòng của hắn, vừa lơ đễnh cầm một quyển kinh Phật thoạt nhìn như chưa bao giờ được lật ra đang đặt ở trên bàn xem, bốn bề yên tĩnh thoải mái, không mang theo mùi huân hương như những cung điện khác, mà chỉ có vài cành đào vừa mới cắt được cắm trong chiếc bình sứ Thanh Hoa đang đặt trên bàn, mặc dù không có mùi hường say lòng người, nhưng lại mang đến cho cái cung điện ngột ngạt này thêm vài phần thoáng đãng.

“Nghĩ đến cũng đúng, bằng không, nàng đâu sẽ phí hết tâm tư tính kế nàng ta.” Tề Ngự Phong hỏi xong, không đợi Bách Hợp trả lời liền cười như không cười tự trả lời một câu, cảm thấy thân thể dưới bàn tay vừa nãy còn cực kỳ thả lỏng, sau khi hắn nói xong câu này liền chợt cứng ngắc, trong lòng không khỏi nở nụ cười.

Bách Hợp không nghĩ tới tiểu tâm tư của mình lại bị Tề Ngự Phong nhìn thấu, trong lúc nhất thời liền có chút xấu hổ, lại không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cũng không nhanh trí gì, lần này tính kế Lý Bảo Xu cũng là ỷ vào mình đã biết trước tình tiết của vở kịch nên mới nghĩ ra một phương pháp ngốc như vậy, nhưng ai ngờ chính Tề Ngự Phong tự nhìn ra thì cũng thôi, vậy mày lúc này còn nói ra ở trước mặt nàng nữa.

“Mấy cái cung nữ mà nàng đưa tới, từ tướng mạo cho đến dáng người, thậm chí ngay cả lời nói, thần thái, đều tương tự Lý thị, xem ra thù hận riêng của ái phi và Lý thị rất sâu nha, ngược lại lấy trẫm làm thương để dùng, ái phi nói xem, trẫm nên phạt nàng như thế nào mới tốt đây?” Trong giọng nói của Tề Ngự Phong giống như hàm chứa vài phần vui vẻ, lúc này cúi đầu xuống, nâng Bách Hợp đang nằm trong lòng hắn lên cao một chút, bờ môi dao động trên mái tóc nàng, trên người nàng không có mùi hương thơm ngát khiến người ta chán ghét, nhưng mái tóc này lại vô cùng sạch sẽ, sờ lên xúc cảm thật tốt.

Hầu như tóc của phi tần trong hậu cung đều không có khác biệt gì mấy, gần như đều là một mái tóc đen láy suôn mượt, cho dù là Hoàng hậu hiện tại đã lớn tuổi không còn thừa sủng nữa thì cũng có một mái tóc đen như gấm, nhưng hết lần này tới lần khác mái tóc của Bách Hợp ở trước mắt này lại vừa không thoa dầu bôi tóc, mà cũng không có dùng cao thơm gì, bây giờ lại làm cho Tề Ngự Phong yêu thích vuốt không nỡ buông tay, hắn chắc chắn không thích vị Trưởng công chúa Nam Chiêu quốc này, dù cho nàng ấy có được mỹ mạo hiếm thấy, nhưng cũng không biết vì sao, từ sau khi vị Trưởng công chúa này thay đổi, đến bây giờ lại khiến cho hắn có chút không dời mắt được, sợ rằng lúc ngủ lại ở chỗ của những phi tần còn lại, trong đầu hắn lại đều hiện lên hình bóng của vị Hợp quý nhân mà hiện tại mỹ mạo đã không bằng trước đây ở trong mắt người khác, nhưng lại khiến cho hắn hơi động tâm ‘Thình thịch’ này.

Hơi thở của hắn ta phả vào đỉnh đầu Bách Hợp, lại làm cho nàng nhịn không được sợ run cả người, vừa định ngẩng đầu muốn mở miệng nói chuyện, thì trong mắt Tề Ngự Phong liền hiện lên một tia lợi hại, mỉm cười ôm nàng vào trong lòng.

Mấy ngày liên tiếp trong cung đều đang thảo luận chuyện Lý Bảo Xu bị phạt, cũng bởi vì chuyện này làm cho trên mặt Hoàng hậu không có ánh sáng, nên tuy ngoài mặt là tha thứ rộng lượng, nhưng theo tin tức mà Hàm Châu nghe ngóng được, thì Bách Hợp lại biết cuộc sống hiện tại của Lý Bảo Xu vô cùng khổ sở. Hoàng hậu sống trong hậu cung nhiều năm, địa vị vững chắc, hơn nữa bởi vì là vợ chồng từ thời thiếu niên với Tề Ngự Phong, cho nên dù hiện nay không còn thị tẩm, nhưng Tề Ngự Phong có xem đám nữ nhân hậu cung thành đồ chơi đi nữa, thì cũng vẫn tôn trọng Hoàng hậu vài phần. Tuy chưa từng bái kiến hay tiếp xúc với Hoàng hậu nhiều, nhưng chỉ bằng tình tiết của vở kịch là về sau khi Tề Ngự Phong đã yêu Lý Bảo Xu, nhưng Hoàng hậu lại vẫn đứng vững không ngã, thì liền có thể nhìn ra được Hoàng hậu cũng không phải là đèn cạn dầu.

Bởi vậy đắc tội một nhân vật như thế, có thể tưởng tưởng cuộc sống của Lý Bảo Xu khổ sở đến cỡ nào!

“Mắt thấy hôm nay thời tiết dần dần trở nên tốt hơn, không bằng nương nương đến hoa viên đi dạo một chút, có lẽ sẽ gặp được Hoàng thượng cũng nói không chừng.”

Lý Bảo Xu bị cấm túc tính đến hôm nay đã sắp đầy sáu tháng, tính tính toán toán thì cũng không còn nhiều thời gian nữa cũng nên được thả ra rồi. Sau khi nàng ta bị cấm túc, Bách Hợp liền không nhiệt tình mời Tề Ngự Phong đến nữa, đừng nói là chủ động đi ngự hoa viên tình cờ bắt gặp hắn ta, ngay cả khi hắn ta ngẫu nhiên tới thì những lúc lấy lòng hắn ta cũng không nhiều, nếu không phải mỗi tháng Tề Ngự Phong còn có thể đến năm sáu ngày, thì Hàm Yên đều sẽ cảm thấy có phải chủ tử nhà mình đã thất sủng rồi không.

Mỗi khi trời trong nắng ấm chính là lúc một đám tần phi ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dù cho không gặp được Tề Ngự Phong, thì có thể nhìn ngắm một đám tiểu mỹ nhân đủ mọi tư thái cũng rất có lợi cho mắt. Sau khi Bách Hợp đi vào nhiệm vụ này, bởi vì Tề Ngự Phong quá nghịch thiên, nên nàng cũng không dám tu luyện Cửu Dương Chân Kinh của mình một cách không kiêng nể gì, cho nên suốt cả ngày ngoại trừ luyện chữ thì liền không còn những thứ giải trí khác nữa, lúc này nghe được Hàm Yên đề nghị, đương nhiên liền vui vẻ đồng ý.

Bây giờ hậu cung Đại Tề đã trở thành thiên hạ của Bích Hoán Sa, từ sau lần Bách Hợp mặc váy được may bằng Bích Hoán Sa đi ra ngoài, rất nhiều người trông thấy đều rất thích, trở về liền không hẹn mà cùng may một bộ váy như vậy, nhất là đợi đến lúc thời tiết nóng lên, từng tốp phi tần búi tóc cao, làn váy bay bồng bềnh khiến cho họ có một loại cảm giác đầy tiên khí.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion39 Comments

  1. Hihi… ông hoàng thượng này chắc thích Bách Hợp tỷ rùi đấy nha ^^… nhưng còn điều kiện phải làm cho ông hoàng thượng này đau khổ thì Bách Hợp tỷ làm thế nào đây ah… bà Lý Bảo Xu sắp được ra ngoài nữa chứ… không bít bả còn có ý định mún câu dẫn hoàng thượng hay không đây… còn hoàng hậu nữa chứ… không bít sau này Bách Hợp tỷ và hoàng hậu có gặp nhau hay không… có tranh đấu gì hay không… lại tò mò ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Haha. Ai nói Hợp tỷ ngốc nghếch nè. Rõ ràng tỷ ấy đã thành công làm Lý Bảo Xu bị thất sủng mà Tề Ngự Phong bắt đầu không thể rời mắt khỏi Bách Hợp rồi. Được cái bây giờ Bách Hợp lại bắt đầu không thèm để ý lấy lòng Tề Ngự Phong. Không biết cái tên hoàng thượng đó sẽ đối xử với Bách Hợp ra sao.
    Cảm ơn editor. Mong chương sau

  3. ông Hoàng thượng này hình như 28t được coi là trẻ tuổi anh tuấn. Còn bà Hậu thì coi là già, không thừa sủng nữa. Đúng chất trăng hoa, loại mặt hàng này t chém. Làm ông này đau khổ có thể là 1 sảy thai con ổng. 2 là sinh xong chị Hợp đi luôn :D để lại con, nhìn con nhớ mẹ cũng là 1 loại tra tấn tinh thần. Ta chỉ đoán thôi >”<

  4. Lúc trước thì còn chê Bích Hoán Sa của người ta tục tằng này nọ, giờ thì trở thành mốt rồi. Cái anh hoàng đễ này chắc là có tình cảm với BH rồi. Không biết chương tiếp LBX còn có chiêu gì chưa khai triển. Haha. Hóng cảnh nàng ta bị xấu mặt.

  5. Đọc chương này thích quá, c hợp tính kế hay lắm,làm cho lí bảo xu thất sủng, ko biết sau khi bị cấm túc, hệ thống sủng phi sẽ làm cách nào giúp lí bảo xu nhỉ. To mò quá.

  6. đọc qua chương này tự nhiên thấy kết kết anh HT hehe, cảm giác anh có giác quan y chang cái anh theo BH các kiếp trước :) hy vọng là anh! thấy anh qua các kiếp đều mòn mỏi đợi chị BH mà tội nghiệp lun

    • Nếu đúng như lời b nói thì thật tội cho Bách Hợp, mặt hàng như vậy mà cũng xứng làm nam 9 hả trời!!!

      • sakurahime

        hoàng thượng k phải tàn hồn của nam chính đâu, tàn hồn là dung ly, diệp xung cẩn, về sau còn xuất hiện thêm nữa.

  7. Truyện cung đấu nào cũng thấy thằng vua tởm lợm thiệt. Mong tới màn ngược tra nam của Bách Hợp.

  8. ” cắm trong chiếc bình sứ Thanh Hoa đang đặt trên bàn, mặc dù không có mùi hường “=” mùi hương”. Ông đế này ăn tạp quá đi.

  9. ầy hoàng thượng này lại có đầu óc không não tàn rồi, cho dù thế ta cũng không thích hoàng thượng ngựa đực đây, lạy trời anh không có phải là tàn hồn của nam chính, bách hợp chắc đang dần chiếm được cảm tình với hoàng thượng đó, nữ chủ xem ra số khổ rồi nhưng còn phải làm cho hoàng thượng đau khổ nữa, không biết bách hợp làm thế nào nữa đây

  10. Gu của ta khác người nhỉ >< ai cũng ghét nam 9 HT nhưng ta lạu cực kì cực kì thích. Có lẽ vì lần đầu lún sâu vào giới ngôn thì idol của ta là 1 anh Hoàng đế nên giờ nó v

  11. Mình tưởng sẽ có màn cung đấu gay cấn hơn cơ. Thế mà LBX cũng quá kém cỏi đi dù có hệ thống thì củng chả đấu đk với Hợp tỷ. Đọc mà chán quá đi à mong rằng chuyện sau sẽ hay hơn

  12. tỷ thật ác … đi hoa viên ngắm gái chớ tuyệt đối ko làm màu giả ngán đường hoàng thượng … nhưng mà e cũng thích ngắm gái ẹp … làm sao đây …. buuuuu

  13. LBX ko chiếm đc sủng ái thì thôi,đã vậy còn bị cấm túc với hạ phân vị. Ko trách đc LBX xui xẻo,chỉ có thể nói do BH lợi hại,lợi dụng tình tiết câu chuyện mà nghĩ ra nhiều cách hay để phá ý đinhcủa LBX. TNP bây h cũng có vẻ yêu thích BH hơn rồi đây :))))

  14. May mà anh Này chắc không có phải là tàn hồn của nam chính, bách hợp chắc đang dần chiếm được cảm tình với hoàng thượng đó, nữ chủ xem ra số khổ rồi

  15. Cứ tưởng sẽ có màn cung đấu ác liệt lắm cơ khổ nỗi em lý bảo xu này cũng thuộc dạng không đầu óc rùi!! Thua trong tay cả người trí lực bình thường thì đấu sao nổi khi gặp mấy chế thành tinh trong hậu cung!! Aizzz chỉ đc cái gặp may khi gặp đc cái hên thống này thui

  16. haha, không ngờ Hợp tỷ dùng phương pháp đơn giản mà lại hiệu quả đến vậy.haha. không biết đã phá hỏng được LBX chưa ta? giờ Hợp tỷ còn tạo ra xu hướng nữa cơ à.kk, mới ngày nào còn chê quê mùa, vậy mà giờ….hahaha

    tks tỷ ạk

  17. Bách tỷ xuất hiện làm sao có thể để cho Lý Bảo Xu phong hoa tuyệt đại đc, ko thấy tỷ vừa ra tay đã mất danh hiệu thường tại, tỷ mặc bộ váy liền trở thành xu hướng thời trang ;94

  18. hợp tỉ thật thâm hậu lấy luôn câu nói của lí bảo xu dạy cho mấy cũng nhân ;94 ;94 ;94
    mà chắc hoàng để thích hợp tỉ rồi
    có khi nào là anh lí duyên tỉ ko nhỉ ;69 ;69 ;69

  19. SongSong_thienhavosong

    Trog các tloại na9 thì k ưa nhất đó là Hoàng đế
    Làm hoàng đế chắc chắn k sạch r lại máu lạnh vô tình nhiều khi đêncuôí tr vẫn k sạch mà cx k yêu nữ9 luôn
    Nvụ lần này coi bộ khó khăn vs Bách tỷ tk hoàng thượng này đáng ghét quá

  20. Tính ra đấu trí cũng ko gay gắt gì. LBX chỉ dựa dẫm vào hệ thống chứ thật ra tâm cơ không sâu. BH có kinh nghiệm lại biết trước nội dung câu chuyện nên chiến thắng khá là dễ dàng

  21. Vân ko có cảm tình vs TNP vì hơi ngựa đực. Mà ngực đực là loại mik ghét nhất nên .. Hợp tỷ mau khiên TNP đau khổ đi ;14

  22. Đế Vương lúc nào chả vô tình, LBX dự vào hệ thống sủng phi để cải thiện đc nhiều điều, nhưng mà toàn là những điều đã BH sai ng ta làm rồi, nên a HT k còn thấy hứng thú nữa. Cưa tưởng 1 bc lên voi, ai dè xuống tới chó luônn

  23. TNP này giống Diệp Xung Cẩn trong tg thiếu soái về tính tình, kiểu lạnh lùng và thâm hiểm. nhưng vẫn thua nhiều. ;97 còn LBX ỷ mình có hệ thống rồi làm đủ mọi trò :)))))

  24. Thấy lbx cũng thật đangs thuong hoàng đế chẳng tốt lành gì nếu k có nữ nhân này thì cũng có ng khác

  25. Nhục nhã rồi có hệ thống dưỡng sủng phi cũng k ăn thua, không phải vẫn bị đạp xuống giường hay sao, may mà Bách Hợp chuẩn bị sẵn để ngáng đường cô ta, nhưng không tài nào thích nổi tên hoàng đế ngựa đực này được

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    BH gây được chú ý của HT rồi, HT đang dần thích BH. Mới đầu chê bai quần áo BH, rốt cuộc lại trở thành trào lưu luôn,

  27. Bây giờ ta mới hiểu dụng ý của Bách tỷ khj huấn luyện đám cung nữ kia, đáng đời LBX ;94 Uầy, nghĩ đến cảnh đám phi tần mặc Bích Hoán Sa(màu xang lá) rồi cùng nhau đj giữa ngự hoa viên, từ xa nhìn lại chắc k phân biệt đc đâu là ng đâu là bụi cây quá ;97

  28. Nữ chủ sắp ra khỏi nơi bị cấm túc rồi không biết sau khi ở trong đó sáu tháng nàng ta có thấy đổi gì không chắc sẽ lại một hồi mưa máu tanh hôi trong hậu cung. Còn yêu cầu của nguyên chủ là làm cho hoàng thượng đau lòng không biết chị sẽ thực hiện như thế nào nữa, khó nghĩ quá đi. Hy vọng anh này không phải một phần của nam chính. Mình không thích anh này, cứ có cảm giác sao sao ấy.

  29. Bách tỷ xuất hiện làm sao có thể để cho Lý Bảo Xu phong hoa tuyệt đại đc, ko thấy tỷ vừa ra tay đã mất danh hiệu thường tại, tỷ mặc bộ váy liền trở thành xu hướng thời trang…..

  30. Nam chính cũng dễ thương ghê mà anh này thei kiểu hay nghi ngờ mà lúc nam chính phạt LBX nhìn mặt LBX như kiểu k tin được tui có hệ thống thống mà sao kì v

  31. Tuy là mk k thích mấy chương đầu nhưg về sau thì lại quay lại đúng phong cách của BH tỷ rồi đấy k kiểu tranh sủng nữa mà bh cảm giác như tỷ đag đứg xem cuộc sống trôi qua vậy

  32. Sảng khoái ghê … có Bách Hợp ở đây thì Lý Bảo Xu còn lâu mới được nam chính ân sủng … chọc ai không chọc lại chọc phải hoàng hậu … chậc ! Thật đấng tiếc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close