Trời Sinh Một Đôi – Chương 375+376

28

Chương 375: Tin Tức từ Kỳ Đệ

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Rong huyết của Tứ phu nhân tới quá nhanh, tiểu phụ nhân đã tận lực”

Lão phu nhân nghe thấy, tay vịn quải trượng run lên.

Bên trong nhà đứng đông nghịt người, ai cũng không lên tiếng, giống như yên lặng chết chóc.

La tứ thúc vọt đi vào, ngắn ngủi có một ngày trên mặt đã hiện ra màu xanh.

“Phu nhân của ta sao rồi?”

Kỷ nương tử do dự một chút nói “Nếu là đại phu am hiểu châm cứu, sử dụng phương pháp thi châm, có lẽ có thể ổn định trước, lại tìm biện pháp cầm máu”

Sở dĩ nàng do dự bởi vì biết những đại phu am hiểm châm cứu thường là nam tử, với các huyệt đạo cầm màu do rong huyết sau sinh nở ở vị trí tương đối đặc thù, Tứ phu nhân nếu qua được cửa ải này, tương lai cũng không biết bà bà và trượng phu sẽ đối xử với nàng thế nào. Thậm chí có nhà vì sự trong sạch của nữ nhân mà tình nguyện cứ để tình trạng như vậy.

La tứ thúc chỉ ngơ ngác một chút, liền nói “Mẫu thân, nhi tử đi mời Từ thái y”

Thái y viện, các bệnh thương hàn tay chân chủ trị là Trương viện phán, bàn về thuật châm cứu thì không ai qua được Từ thái y.

“Lão tứ, con đang rối loạn, để cho Đại lang đi mời”

Từ thái y cũng không phải người tầm thường, lúc này, không chừng đã bị người khác mời đi, La Thiên Trình ra tay, so với La tứ thức … chắc chắn hơn một chút.

La tứ thúc hiểu đạo lý này, chỉ đành gật đầu, một lần nữa trở lại trông chừng Thích thị.

Sắc mặt Thích thị tái xám, còn chưa tới tháng hai, trên trán đã đầy mồ hôi.

“Lão gia, lần này ta sợ là không xong rồi”

“Chớ nói nhảm. Có ta ở đây, sẽ không để nàng có việc gì”

Thích thị lắc đầu “Chết sống có số, nếu là số kiếp của thiếp thân, đó cũng là ý của ông trời, lão gia, chàng chớ tự trách, chẳng qua đáng thương cho hài tử mới sinh cùng với Lục lang …”

“Thiến nương!” La tứ thúc trong lòng thảm thiết. Nắm tay Thích thị “Sẽ không, chúng ta chia xa đã nhiều năm, thật vất vả mới đoàn tụ, tương lại cuộc sống còn rất dài”

“Lão gia” Ánh mắt Thích thị có mấy phần nhu hòa “Thiếp thân muốn cầu ngài một chuyện”

“Nàng nói đi”

Thích thị khẽ nâng người, ngưng mắt nhìn La tứ thúc “Lão gia, sau khi ngài mất tích, thiếp đợi người sáu năm, vạn nhất ta không qua cửa ải này, có thể mặt dày xin ngài chờ sáu năm sau hãy cưới thêm kế thất?”

Nàng biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng nàng đã không còn cách nào. Lục lang còn nhỏ, nữ nhi mới được mấy ngày. Một khi kế thất nhanh vào cửa, muốn hãm hại hai đứa nhỏ là chuyện quá dễ dàng. Nàng làm sao có thể yên tâm, chỉ có thể dùng phần tình cảm vợ chồng này ép buộc hắn.

“Lão gia …” nàng thúc giục.

La tứ thúc vốn không muốn nghĩ tới kết cục này, nhưng cũng biết, cõi đời này sinh tử là chuyện không thể cưỡng cầu, vì để cho Thích thị an tâm, nắm chặt tay nàng nghiêm mặt nói “Nàng yên tâm, sau này ta sẽ không nạp kế thất”

Thần xui quỷ khiến, hắn trước sau có hai vợ, thật sự không muốn đem nữ nhân khác kéo vào vùng nước này nữa.

Thích thị ngoài ý muốn trừng lớn mắt, sau đó lắc đầu “lão gia, đừng nói vậy, không có người giúp chàng lo liệu hậu viện, rồi tương lai con cái giao tế cưới gả, làm sao thực hiện”

“Thiến nương, nàng cũng biết, ta đã quyết định sẽ không thay đổi”

Thích thị nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói “Lão gia, nếu ta đi rồi, người lại tạm thời chưa có kế thất, hai đứa nhỏ chàng để nuôi dưới gối lão phu nhân, nếu lão nhân gia người không quản hết, thì nhờ vợ Đại lang chiếu khán xuống”.

Nói tới đây, Thích thị cười cười “Đứa bé kia là một người tốt bụng”.

Nếu lão gia không cưới kế thất, có một người với thân phận đặc thù như Hồ di nương, làm sao nàng có thể yên tâm.

Ông trời, tại sao lại để cho nàng gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này?

“Được, đều theo ý nàng”

La tứ thúc cúi thấp đầu, dán mặt vào tay Thích thị, thấm ướt một mảng.

La Thiên Trình kéo tay Từ viện phán sắc mặt trắng bệch hấp tấp chạy tới.

Chời sau khi Từ viện phán tiến vào, lão phu nhân hỏi “Sao sắc mặt Từ viện phán thoạt nhìn không tốt lắm?”

Bị bắt lên lưng ngựa chạy nhanh tới đây, sắc mặt sao có thể khỏe?

La Thiên Trình suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc “Trên đường gặp phải kẻ điên”

Người là do hắn trực tiếp đoạt từ trên tay An Quận vương, sau này còn phải đi bồi tội, nghĩ đến đây lại càng bực bội.

Qua gần nửa canh giờ, đang lúc mọi người nóng nảy ngó nghiêng vào trong thì Từ viện phán cuối cùng cũng đi ra.

“Từ viện phán, tình hình thế nào rồi?”

“Máu đã tạm cầm được, có điều chỉ có thể duy trì ba ngày, sau này cứ cách ba ngày phải thi châm một lần, nhưng sau ba lần thi châm và uống thuốc mà không ngừng thì không có cách nào nữa. Hạ quan khai đơn thuốc, trước cho phu nhân uống, xem có tiến triển gì mới không”

Ý tứ chính là tùy vào số phận rồi, từ trước tới nay rong huyết chính là bệnh phức tạp, nữ nhân mắc phải chính là đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi.

La tứ thúc tâm dần nguội lạnh, chờ Từ viện phán rời đi, hắn cứng ngắc đi tới trước cửa viện Thích thị.

“Phu nhân thế nào?”

“Phu nhân đã ngủ ạ”

Hắn dừng chân lại, yên lặng quay người ra vườn.

Bên ngoài vẫn gió đông se lạnh, vài cành mai chơ chọi, hoa nở như thường.

La tứ thúc đứng dưới cành mai hồi lâu, lọn tóc trên đầu vai phủ cánh hoa mai, nhiễm hương hoa nhưng cả người lại tản ra sự lạnh lẽo cô tịch.

Một chiếc áo choàng lông rơi trên vai “Lão gia, coi chừng cảm lạnh”

La tứ thúc quay người sang, có chút ngoài ý muốn “Mai nương, sao nàng lại tới đây?”

Hồ di nương có chút ủy khuất, cắn môi dưới, trong mắt có gợn nước “Lúc trước lão gia nói để người trong viện bình thường không có chuyện thì ít ra ngoài, chẳng lẽ cũng bao gồm thiếp sao?”

“Ta không có ý này” La tứ thúc có chút rã rời, nhàn nhạt nói một câu

Thái độ của hắn mặc dù có chút lãnh đạm, trong lòng Hồ di nương vẫn cao hứng.

Nàng thật không nghĩ tới, ông trời hẳn cũng đứng về phía nàng, Thích thị thế nhưng lại bị rong huyết.

Rong huyết hung hiểm như vậy, nếu Thích thị không còn, tứ phòng chẳng phải nằm trong tay nàng sao.

“Thiếp nghe nói phu nhân hậu sản rong huyết, liền nhớ tới tình cảnh lúc sinh thất lang, trong lòng không yên nên sang đây nhìn một chút”

Hồ di nương nói vậy, là muốn La tứ thúc nhớ tới tình cảnh hung hiểm mà nàng gặp phải, sinh ra mấy phần thương tiếc.

La tứ thúc nghe, lại bỗng nhiên ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng lên, nắm lấy cổ tay Hồ di nương “Mai nương, lúc trước nàng hậu sản rong huyết, có một vị Xích Cước đại phu chạy nạn tới đó, dùng một bài thuốc dân gian chữa khỏi cho nàng. Phương thuốc kia, ta không phải nói muốn dùng vạn kim mua lại sao?”

Nghe tới lời này, Hồ di nương hối hận tới ruột rồi. Nhưng La tứ thúc đang soi mói trước mặt, phải trả lời “Lão gia lại quên rồi, ban đầu vị Xích Cước đại phu kia nói đây là bí phương tổ truyền của hắn, chết sống không bán. Lúc ấy ta không phải đã nói cùng ngài sao?”

La tứ thúc cẩn thận nhớ lại, khi đó hắn đang có việc làm ăn quan trọng bên ngoài. Lại bởi vì tình huống của Hồ di nương đã tốt lên, đợi nàng ổn định là vội vã rời đi, sau nghe Hồ di nương nói vậy nên cũng không để ý.

La tứ thúc xoay người rời đi.

“Ai, Lão gia, người đi đâu …”

La tứ thúc không kịp quay đầu, vội vã nói lại một câu “Ta đi huyện Bảo lăng, mời vị Xích Cước đại phu kia …”

Nói chưa hết, người đã đi xa.

Hồ di nương đứng dưới cây  mai, hồi thần đem mấy cánh mai thu trên tay, dùng ngón tay trắng muốt như tuyết nghiền nát rồi vứt trên mặt đất, lại hung hăng dùng chân giẫm lên, lúc này mới quay lại phòng.

Đuổi hết người hầu ra ngoài, nàng ngồi trước bàn trang điểm trầm mặc chốc lát, bồng nhiên đưa tay kéo ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một hộp nhỏ như lòng bàn tay.

Trên hộp nhỏ có khắc hoa sen, rất tinh sảo, nàng không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ khóa, ba một tiếng mở ra.

Mảnh vải nhung màu đỏ tươi, một tờ giấy được đặt cẩn thận trong đó, tờ giấy đã có chút ố vàng.

Nàng mở ra, nhìn thật kỹ tờ giấy kia, cho đến khi ánh sáng mờ mờ xuống, mới đem giấy vo thành một nắm, đứng lên đi tới trước giá cắm nến, lấy đèn chụp ra, sau đó đưa tay bỏ vào, trong nháy mắt tờ giấy ố vàng đã nhuốm lửa.

Ánh nến toát ra, ánh lên khuôn mặt nàng một cách rõ ràng, cho đến khi tờ giấy được đốt cháy hoàn toàn, nàng rốt cục nở một nụ cười thư thái.

Nàng là nữ nhân thương hộ, từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ nàng, cõi đời này, không có gì là không mua được, mua không được chỉ bởi vì giao ra chưa đủ mà thôi.

Phương thuốc kia nàng đã dùng tiền mà người thường không thể tưởng tượng nổi để mua, hôm nay đã ở trong đầu nàng, mà vị Xích Cước đại phu kia sợ rằng đã sớm mang khoản tiền lớn đó trở về quê quán.

Vô luận như thế nào, lão gia muốn trong vòng mười ngày mang người trở lại là điều không thể.

La tứ thúc đi lần này, lão phu nhân đem Lục lang cùng cháu gái mới sinh tới Di An đường, Thất lang thường cùng Lục lang chơi đùa, đột nhiên không có bạn chơi, khóc không ngừng, ầm ĩ tới mức Hồ di nương nhức đầu, lại nghĩ vì chuyện Thích thị, La tứ ngày đêm kiên trì chạy tới Bảo Lăng, tâm tình nàng càng hỏng bét.

Mọt ngày kia nàng nghe nói người ở Bảo Lăng tới, kinh hãi nói “Lúc này mới có mấy ngày, lão gia nhanh như vậy đã trở lại?”

Mama tâm phúc khuôn mặt tươi cười “Thái thái, là Trương bà tử tới, thời điểm lễ mừng năm mới không phải ngài nói phái người đi đón nhị thiếu gia và Trương bà tử tới đây sao?”

Hồ dì nương đứng bật dậy “Kỳ đệ tới?”

Bà tử tâm phúc thu lại nụ cười “Nhị thiếu gia không có tới, bất quá có gửi thư cho ngài”

Hồ di nương ảo não “Kỳ đệ không tới, ngươi vui mừng như vậy làm cái gì?”

“Ôi, thái thái của ta ơi, Nhị thiếu gia một lòng học hành, chủ yếu để tương lại có thể tới kinh thành, còn có thể giúp đỡ cho người. Trương bà tử tới, ngược lại là một đại hảo sự. nàng tinh thông điều dưỡng cho phụ nhân, lại có thể tin tưởng, sau này ngài còn lo buồn không thể cho Thất thiếu gia thêm huynh đệ sao?”

Hồ di nương quả nhiên chuyển buồn thành vui, phân phó nói “Đi chuẩn bị đi, nhanh chút đón người đi vào”

Cũng không lâu sau, bà tử trở lại “Đã thu xếp xong xuôi nơi nghỉ ngơi, đang để cho tiểu nha hoàn dẫn Trương bà tử đi tắm gội thay quần áo”

Hồ di nương gật đầu “Trương bà tử lớn tuổi, đi đứng không tiện, ban đầu vốn định để nàng ở huyện Bảo Lăng, không nghĩ tới đây tình huống lại như vậy nên mới đem nàng đón tới, trước nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt”

Dù sao hiện tại tình trạng của Thích thị đã vậy, nếu thật đến bước kia, một chốc lát sợ rằng nàng cũng không thể gấp được.

“Thư của Kỳ đệ đâu, mau đưa cho ta xem”

Bà tử tâm phúc vội trình thư lên.

Đuôi lông mày Hồ di nương lộ ra nụ cười, cẩn thận xé phòng thư ra nhìn, bỗng nhiên nụ cười đọng lại, nhẹ buông tay, thư đung đưa theo tay rồi rơi xuống, cả người giống như mất hồn.

Bà tử tâm phúc vội vàng nhặt lên, liếc mắt một cái cũng ngây ngẩn cả người.

 

Chương 376: Đồng thời đả kích

Hồ di nương như người trong mộng tỉnh lại, cúi người nhận thư, ánh mắt nhìn bà tử tâm phúc có phần chật vật “Người thấy rồi?”

Tâm bà tử run lên, cố nở một nụ cười “Thái thái, lão nô thì biết được mấy chữ, mắt lại kém. Có muốn cùng không nhìn rõ được, lão nô chỉ thấy, trên thư cũng không nhiều chữ lắm, có phải Nhị thiếu gia lại bận công khóa không? Thái thái, người cũng đừng tức giận …”

Hồ di nương mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng loại cảm giác đau đớn như sóng triều từng đợt từng đợt đánh tới, cơ hồ làm cho nàng không chịu nổi, nàng mệt mỏi khoát tay “Mama, ngươi lui đi, ta muốn một mình yên lặng một chút”

Bà tử tâm phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng lặng lẽ thở dài dưới đáy lòng, rón rén đi ra ngoài.

Chờ cửa đóng lại, Hồ di nương thoáng cái như mất đi toàn bộ sức lực, nắm lá thư xụi lơ trên giường.

Giờ khắc này không có người bên cạnh nàng mới toát ra sự mềm yếu, một tay hung hăng nắm cột giường, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi trên gối, rơi xuống tay đang cầm lá thư, thấm ướt một mảng lá thư.

Nước mắt lan ra, nàng cắn răng hé mở lá thư một chút, trên thư chỉ ngắn ngủi bốn chữ nhưng chữ chữ như khoan vào tim “Tỷ phu nơi nào?”

Bút tích mặc dù có chút ngây ngô, cũng đã có mấy phần cốt cách, so với các bạn đồng lứa thì tốt hơn mấy phần. Đây vốn là niềm kiêu ngạo của Hồ di nương, nhưng lúc này, lại càng thêm châm chọc.

Kỳ đệ đây là đang hỏi, tỷ tỷ người là thiếp, vậy hắn tại sao lại có tỷ phu?

“Khó trách, khó trách. . . . . .”

Trong lòng Hồ di nương không ngăn được đau đớn, nhưng rốt cục chợt hiểu ra. Vì sao nhiều lần phái người đón Kỳ đệ nhưng đệ đệ vần không đến. Thì ra đệ đệ từng kính yêu không muốn rời xa nàng lại quyết không tới, thì ra một khắc khi nàng quyết định theo lão gia tới kinh thành, hắn đã ghét bỏ nàng.

Đệ đệ. Đệ đệ tại sao có thể!

Hồ di nương hung hăng đập cột giường,vừa không cam lòng, lại tức giận. Trong đầu lướt qua kỷ niệm từng sống cùng đệ đệ.

Kỳ đệ nói “Trưởng tỷ, đệ sẽ dụng công học tập, tương lại có công danh sẽ khiến tỷ trở thành cáo mệnh phu nhân”

“Đứa ngốc, Trưởng tỷ không phải cô nương quan gia, cáo mệnh là cho mẫu thân và thê tử, nơi nào lại là cho tỷ tỷ?”

Kỳ đệ nghiêm trang trả lời nàng “Không phải nói, trưởng tỷ như mẫu sao, thật sự không được đệ sẽ nói thê tử tương lại, đem cáo mệnh tặng cho trưởng tỷ là được rồi”

“Đệ không sợ thê tử sẽ tức giận?”

“Sẽ không, trưởng tỷ nuôi lớn Kỳ đệ, đệ sẽ cố nói với nàng. Sau này đệ đệ có nhi tử sẽ khiến hắn cố gắng học hành, như vậy mọi người đều là cáo mệnh rồi”

Đồng ngôn vô kỵ, nghĩ lại thật là ấm áp, thực tế lại đau lòng như vậy.

“Kỳ đệ, trưởng tỷ thành thiếp, khiến cho đệ không vừa mắt tới thế sao? Làm sao đệ lại không hiểu nỗi khổ tâm của tỷ” Hồ di nương vừa khóc vừa cười. Cuối cùng có chút điên cuồng, bang bang đụng trán vào cột  nhà.

Bà tử tâm phúc canh giữ cửa không yên lòng, nghe được động tĩnh vội vàng đi vào, bước một bước dài ôm lấy Hồ di nương, lo lắng không yên “Thái thái, người tội tình gì phải thế này!”

Hồ di nương tâm tình xuống thấp, ôm lấy bà tử khóc thất thanh.

Ánh mắt bà tử liếc nhìn giấy viết thư rơi trên mặt đất, trong lòng thở dài, Nhị thiếu gia thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, những thứ loạn thất bát táo luôn được thái thái chắn giữ bên ngoài, tâm tính quá thuần khiết, không thể gặp chút chuyện gì, chẳng phải là làm khó mọi người xung quanh sao.

Bất quá, nếu nói lời thật lòng nàng …, thái thái tới kinh thành, thật sự là sai lầm rồi.

“Ma ma, ngươi nói, chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao?”

Bà tử có chút chần chờ, nói “Thái thái, không bằng chúng ta trở về huyện Bảo Lăng …”

“Trở về?” âm thanh Hồ di nương có chút bén nhọn “Đã đi tới bước này, ngươi nói trở về? Ma ma, ngươi nói xem, chờ Thích thị chết đi, lão gia không phải ngó chừng quy củ thê thiếp nữa, chúng ta ở lại không phải ngày càng tốt hơn sao. Vì Chương ca nhi, ta càng không thể trở về”

Nàng cắn răng, tựa hồ đã quyết định “Về phần Kỳ đệ, hiện tại hắn vẫn nhỏ tuổi, nhất thời không hiểu ta cũng là có thể. Sau này, hắn sẽ hiểu …”

Nói tới đây, Hồ di nương có chút dao động nhưng rất nhanh dẹp bỏ sự dao động này, gióng nói trầm thấp xuống “Nếu ông trời muốn thu Thích thị, chúng ta cần làm chính là đợi. Hiện tại nếu ta buông tay không phải là điên rồi mà chính là u mê không tỉnh ngộ”

Bà tử tâm phúc không dám nói gì, khúm núm đáp lời, trong lòng thở dài.

“Thái thái, Trương bà tử cầu kiến” A Hạnh vén rèm bẩm báo.

Hồ di nương sờ sờ gương mặt, vừa khóc xong, trên mặt vẫn ướt, thấy sắc trời lại trễ mở miệng nói “Đi đường mệt nhọc, ngươi nói Trương bà tử trực tiếp đi nghỉ, sáng mai lại tới gặp ta”

“Dạ”

Hôm sau, Hồ di nương thu thập thỏa đáng, mặc dù bởi vì thư của Kỳ đệ mà ngủ không ngon giấc, nhưng bởi vì đã hạ quyết tâm nên tinh thần cũng không tệ lắm, còn cố ý lấy hoa trâm trong hộp trang sức ra dùng, nghe nha hoàn bẩm báo liền cho Trương bà tử tiến vào.

“Lão nô thỉnh an thái thái” một lão phụ nhân mặc áo bông chàm run rẩy quỳ xuống.

Nàng toàn thân không có trang sức, trên đầu chỉ cắm một cây ngân châm, đầu tóc được chải tỉ mỉ, trang phục sạch sẽ bằng phẳng, vừa nhìn chính là người nhanh nhẹn, chẳng qua đi đứng có chút bất tiện, lộ ra mấy phần  tuổi cao.

Hồ di nương vội đỡ lại “Trương mụ mụ, mau đứng dậy”

Nàng cất giọng “A Hạnh, đem ghế con ra”

Chờ Trương bà tử ngồi vào chỗ của mình, chủ tớ hai người hàn huyên mấy câu, Hồ di nương hỏi “Trương mụ mụ Nhìn khí sắc ta thấy thế nào? Gần đây ta vẫn theo Phương Tử điều dưỡng chứ, cũng cảm thấy trên người nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng vẫn không có động tĩnh …”

Từ khi tới phủ Quốc Công, mặc dù cũng có thái y định kỳ tới chẩn mạch bình an, nhưng trong lòng Hồ di nương vẫn tin lão phụ trước mặt hơn.

Không phải lão phụ này so với thái y cao minh hơn mà là trong lòng nàng không yên. Phủ Quốc Công lớn như vậy, nàng lại mới đến, chỉ đành khắp nơi cẩn thận, nếu không vạn nhất bị Thích thị lặng lẽ ám hại, sợ rằng cũng không biết được.

Đối với nữ nhân mà nói, còn gì trọng yếu có thể so sánh với sinh dưỡng thân thể.

Trương bà tử mở to ánh mắt, cẩn thận nhìn Hồ di nương, lộ ra nụ cười “Sắc mặt thái thái hồng nhuận, khí sắc tốt hơn trước kia, lão gia đối với thái thái rất tốt rồi?”

Lời nói mặc dù hàm súc. Hồ di nương lại hiểu rõ ý tứ Trương bà tử.

Hơn nửa năm này, số lần lão gia nghỉ ở phòng nàng không phải ít, tự nhiên không thể thiếu chuyện vợ chồng.

Tuy ngày người nàng lanh lẹ, lúc này cũng đỏ bừng mặt. Ngập ngừng nói “Lão gia từ trước tới giờ đều tốt …”

Nàng theo bản năng vỗ túi thơm tinh xảo bên hông, trên mặt càng hồng hơn.

Trương bà tử mắt nhỏ hạ xuống, dừng lại ở túi thơm, bỗng nhiên ngẩn người.

Thấy sắc mặt Trương bà tử khác thương, Hồ di nương hỏi “Trương mụ mụ, Sao vậy?”

“Thái thái, túi thơm kia, có thể cho lão nô xem một chút?”

Yêu cầu này hơi đột ngột, Hồ di nương nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ một chút mới gỡ túi thơm đưa tới, không hiểu nói “Sao vậy?”

Trương bà tử cũng không trả lời mà đem túi thơm đặt dưới mũi, ngửi một hơi. Sắc mặt trầm xuống, sau đó mở túi thơm đổ ra tay.

“Trương mama!” Hồ di nương vừa vội vừa giận la lên.

Hương này là tự tay lão gia mua cho nàng, là địa vị của nàng trong lòng hắn, ngày thường cực kỳ xem trọng, trong nháy mắt này không khống chế được lửa giận.

Nhưng rất nhanh, Hồ di nương đã bị thần sắc ngưng trọng của Trương bà tử trấn trụ, gắt gao ngó chừng động tác của nàng.

Trương bà tử đem khối hương kia dùng móng tay cạo xuống, đặt ở đầu ngón tay xem xét, sau đó cho lên mũi ngửi hồi lâu, lại nếm bằng lưỡi.

“Trương mama?”

Tâm Hồ di nương dần trầm xuống “Hương này …. Có vấn đề?”

Hỏi xong những lời này, tâm nàng đã treo lên, thật giống như đứng trước vách đá vạn trượng, chỉ chờ một đáp án, có thể ngã tan xương nát thịt.

Trương bà tử nhìn  Hồ di nương một cái thật sâu nói “Thái thái, hương này là tới từ đâu? Sau này tốt nhất là không nên dùng. Lão nô nhận thấy, bên trong dường như có chứa vật tránh thai”

Choang một tiếng, Hồ di nương xoay tay, không cẩn thận quét rơi chén trà trên bàn, chén trà rơi xuống vỡ nát, động tĩnh kinh người, ngược lại càng làm nổi bật không khí ngưng trọng lúc này.

Hồ di nương trợn tròn hai mắt, chất lỏng ấm áp không bị khống chế rơi xuống, nàng gắt gao cắn môi dươi để ngăn dòng nước mắ, nhẫn đến cả người phát run, rốt cuộc tìm lại được thanh âm “Hương này … là từ công quỹ phân phát xuống …”

Giọng nói nàng nâng cao lên “A Hạnh, trước đưa Trương mụ mụ xuống nghỉ ngơi”

Đám người lui ra ngoài, chỉ còn lại bà tử tâm phúc, Hồ di nương không nhịn được nữa, níu vạt áo của mình khóc thất thanh.

“Thái thái, thái thái, sao người phải khổ như vậy?” Bà tử vỗ nhẹ phía sau lưng Hồ di nương.

“Ma ma, ta không tin, không tin lão gia có thể đối với ta như vậy” Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như quỷ, cũng không còn bộ dáng xin đẹp như trước nữa “Nhất định Trương mama nhầm lẫn rồi, đúng không?”

Nhìn vẻ mặt bà tử tâm phúc, nàng không ngừng lắc đầu “Là Thích thị, nhất định là Thích thị động tay chân lên túi hương lão gia tặng ta”

“Thái thái, người tỉnh táo lại đi” Bà tử tâm phúc đau lòng không dứt, nhưng cũng là lần đầu thấy được điểm mấu chốt kiên trì của lão gia.

Đối với di nương có yêu thương hơn nữa, cuối cùng thê vẫn là thê, thiếp vẫn là thiếp, một khắc Thái thái quyết định lên kinh, đã thua hoàn toàn.

“Ma ma, ngươi cũng ra ngoài đi” Hồ di nương vẻ mặt đờ đẫn, phất phất tay.

“Thái thái ——”

“ Yên tâm, ta có sóng to gió lớn gì chưa trải qua, sẽ không bị đánh bại, ngươi giúp ta coi chừng Chương ca nhi là được, ta hiện tại muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ một chút”

Bà tử tâm phúc lui ra ngoài, Hồ di nương ngồi trước bàn trang điểm, ngồi suốt một đêm, tận mắt thấy dung nhân cô nương trong kính dẫn tiều tụy, cơ hồ trong một đêm đã già đi mấy tuổi, rốt cục thở dài tự giễu nói “Ta cho là ván bài này cơ hội nửa thắng nửa thua, lại không nghĩ rằng một khắc quyết định kia đã thua rồi. Kết cục là thua một chút hay là thua càng thảm bại hơn mà thôi …”

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. Ta biết là Tứ thúc sẽ đề phòng Hồng thị mà, thể nào cũng còn chiêu của lão phu nhân nữa, như Yên Nương ban đầu vậy. Từ bức thư của em trai, đến túi hương của Tứ thúc mà Hồ thị vẫn chưa tỉnh ngộ, như vậy sợ là sẽ càng lún sâu, càng thay đổi, hậu quả sợ là sẽ tổn thương đến Chương ca nhi cho xem, aizzz tội gì phải thế. Về Thích thị, qua được ải này ko còn chưa biết, qua được rồi vẫn phải phòng Hồ thị ngày đêm dù người còn yếu chưa khỏi nữa, hình như chưa tới lúc hưởng phúc ak, Tứ thúc có về hay ko thì vẫn bị hành hoài. Quốc công phủ này khắc dâu gả tới hay sao ấy, lão phu nhân thì chồng điên dại phải gánh vác việc trong việc ngoài, mẹ Đại Lang bị hại chết, Điền thị bị Nhị lão gia kia hành mất nửa mạng đó rồi, Tam phu nhân ngày ngày thu dọn hậu quả cho chồng, Tứ phu nhân tang chồng 6 năm thì giờ lại rong huyết, Chân Diệu có phúc thế mà cũng 3 lần 7 lượt dạo quỷ môn quan rồi. Phủ Quốc công đi giải hạn đi là vừa.
    Thanks

  2. hồ di nương này đúng là cố chấp và tham vọng, đã đến mức như vậy rồi mà còn chưa chịu tỉnh ngộ nữa.
    còn vụ phương thuốc kia nữa, sẽ có ngày lộ ra thôi. hồ di nương sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay thôi.
    phủ quốc công sao mà hết chuyện này đến chuyện khác thế nhở?
    tks tỷ ạk

  3. Haiz… thật khổ thân quá ah… khổ thân tứ thẩm… khổ thân tứ thúc… cũng khổ thân Hồ thị… ủy thân làm thiếp… để rùi em trai mình yêu thương và yêu thương mình lại đi ghét bỏ mình… chồng mình thì lại hại mình không thể có con típ… đả kích hơi bị lớn ah… đúng thật là sai lầm ngay từ khi quyết định làm thiếp ah… đã vậy còn sai lầm thêm khi nhìu lần hãm hại tứ thẩm nữa… haiz… không bít sau khi bít được sự thật phũ phàng này thì Hồ thị có tỉnh người ra không đây… hay lại u mê típ tục và rùi hại người khác nữa đây… để rùi đã sai còn thêm sai ah… không bít tứ thẩm có vượt được qua cửa ải nguy nan này hay không đây… thấy cảnh tứ thẩm nói với tứ thúc như để lại di chúc ấy mà đau lòng ah… yêu cầu tứ thúc phải chờ 6 năm mà ta cảm thấy mún khóc ah… khổ thân tứ thẩm… lo ngược lo xuôi ah… 2 cháp này không thấy Diệu tỷ nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Mong sao tứ lão gia tìm đc thầy thuốc cứu chữa cho thích thị. Còn về phần hồ di nương đây là điều thích đáng phải chịu. mơ tưởng diều không thuộc về mình, mong cho hồ đi nương kia chấp nhận số phận của mình đi nếu mà cố tình không phục gay ra sóng gió j thì chắc chắn tứ lão gia sẽ không để yên cho nữa

  5. Hồ thị sai từ lúc đầu chịu chấp nhận làm thiếp, nhưng càng sai hơn nữa là vọng tưởng của Hồ thị quá cao, luôn có suy nghĩ của người làm buôn bán muốn dùng tiền giải quyết vấn đề, mà không biết rằng ở phủ Trấn Quốc công thì không có chuyện đó xảy ra dc. cũng hi vọng nàng ta bỏ được những vọng tưởng xa vời của mình an ổn mà sống, cũng hy vọng đừng làm liên lụy hay dạy hư đứa con trai. Thích thị là người tốt, chịu cực khổ cũng nhiều, mới có một chút hạnh phúc đã gặp chuyện này hi vọng vượt qua được

  6. Ây, ai cũng phải chịu khổ, cũng khổ thân cho Hồ thị, quá cố chấp cứ níu kéo mãi một người không hướng về mình. Không biết Thích thị sẽ thế nào, có qua được ko… Lại nghĩ đến Tứ thúc, hóa ra bấy lâu nay vợ mang thai, ông vẫn qua lại với Hồ thị, tưởng có mỗi một lần kia thôi… Xã hội phong kiến đàn bà khổ thật.

  7. Hồ thị ích kỉ hoá thành ác độc rồi, 1 mạg ng mà ko cứu, bà ta ko ngỉ nếu tươg lai tứ thúc biết đc thì sao có thể yêu thương đc bà ta? Haiz, đúg là fận đàn bà, hi vọg bà ta tỉnh ngộ rồi về quê thôi.

  8. La Tứ thúc / La tứ thúc
    Lão Tứ / Lão tứ
    so với La tứ thức —————–> Tứ thúc
    Thiến Nương / Thiến nương
    tương lại cuộc sống ————–> lai
    An Quận Vương / An Quận vương
    cành mai chơ chọi —————-> trơ trọi
    Mai Nương / Mai nương
    không còn, tứ phòng ————-> Tứ
    hối hận tới ruột rồi —————> xanh ruột???
    chốc lát, bồng nhiên ————–> bỗng
    hoa sen, rất tinh sảo ————–> xảo
    Hồ di nương / Hồ dì nương
    để tương lại có thể —————> lai
    Có muốn cùng không ———–> cũng
    đệ đệ vần không đến ————-> vẫn
    cột giường,vừa không
    tương lại có công danh ———–> lai
    nói thê tử tương lại —————> lai
    động này, gióng nói trầm ——–> giọng
    một cây ngân châm —————> trâm
    mụ mụ Nhìn khí sắc ————–> nhìn
    Tuy ngày người nàng lanh lẹ —–> ???
    Trương bà tử trấn trụ ————–> chấn
    cắn môi dươi để ngăn ————-> dưới
    nước mắ, nhẫn đến —————-> mắt
    một khắc Thái thái —————-> thái thái
    dung nhân cô nương ————–> nhan
    trong kính dẫn tiều tụy ———–> dần
    ==================================================================
    Không hiểu sao ta thực sự 1 chút cảm tình hay cảm thông với Hồ dn cũng ko có. Người phụ nữ này kiên cường nhưng thiếu dũng cảm, thông minh nhưng thiếu sáng suốt, học nhiều nhưng không hiểu đạo lý.
    Ngay từ đầu Hồ thị đã biết La Tứ thúc thân phận ko tầm thường, nguy cơ đã có vợ là rất cao, nhưng vì gia đình mà chấp nhận nguy cơ đó. Dám làm phải dám chịu. Mà Hồ thị thiếu dũng khí thừa nhận kết quả này, đây là thiếu dũng cảm.
    Không hiểu sao Hồ thị lại có nhiều suy nghĩ ác tâm như vậy, đây là cá nhân Hồ thị hay do quan niệm của thời đó. Rõ ràng Thích thị ko làm gì, còn luôn hòa ái nhưng Hồ thị cứ luôn ác tâm muốn người ta chết, ta rất phản cảm với nhiều hành động hẹp hòi và tâm tư ác độc của Hồ thị.
    Ngay cả đệ đệ của Hồ thị cũng nhận ra sự trói buộc của người làm thiếp mà Hồ thị còn ko dám thừa nhận. Haiz…
    May mà La Tứ thúc sáng suốt. Chắc ông cũng hiểu rõ Hồ thị nên mới làm vậy!

  9. Về Thích thị, qua được ải này ko còn chưa biết, qua được rồi vẫn phải phòng Hồ thị ngày đêm dù người còn yếu chưa khỏi nữa, hình như chưa tới lúc hưởng phúc ak, Tứ thúc có về hay ko thì vẫn bị hành hoài.

  10. thật sự hồ di nương cũng khổ, 1 ng con gái chèo chống cả gia tộc, nuôi đệ đệ, lấy đc tấm chồng và có con rồi bị chồng đề phòng, tưf thê thành thiếp…… nếu như hồ di nương ở huyện bảo lăng có lẽ còn giữ đc tấm chân tình của la tứ thúc nhưng vì mưu cầu hơn nữa mà lâm tình trạng này âu cũng là số mệnh
    thanks lâu chủ

  11. Sau 2 sự kiện kia không biết Hồ thị có tỉnh ngộ ra không hay vẫn sống trong tham vọng nữa? Biết đâu vụ này La tứ thúc đi tìm được thầy lang lại lộ ra vụ Hồ thị dấu đơn thuốc í nhở? Thêm 1 kích nữa cho Hồ thị tê liệt luôn đi. Mong Thích thị sẽ bình an.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé

  12. vì ghét Hồ di nương từ trước nên mình chả có cảm tình hay thông cảm cho bà ta, ngay từ đầu là bà ta chọn ép cưới tứ thúc khi còn mất trí nhớ, nhưng người mình ghét nhất trong nhà tứ thúc k phải Hồ di nương mà là chính tứ thúc, đã không cho được Hồ di nương vị trí thê thì cũng đừng qua lại suốt ngày rồi còn dùng túi thơm, độc không ai bằng, mình thì thỏa mãn còn tổn thương tâm lý thì là người ta. Đã k coi người ta ra gì r thì còn nảy sinh quan hệ làm gì, thật nói 1 câu mong các bạn thông cảm “chó má”, coi người phụ nữ là cái gì, vợ bầu thì kiếm di nương quan hệ xong r lại dùng thủ đoạn đưa thuốc tránh thai, giờ còn biểu lộ tâm tình yêu vợ sống chết tìm thầy thuốc.

    • sakurahime

      tứ thúc là ng đàn ông thời đó, bạn k thể áp đặt lối suy nghĩ hiện đại vào đây dc, bạn thử sống trong quan niệm tam thê tứ thiếp đã ăn sâu vào xương tủy xem, nên hành động đó là đương nhiên, còn anh Trình do ảnh đã trọng sinh nên thôi

  13. Nếu là người thông minh, Hồ di nương sẽ quyết định trở về còn nếu như cố đấm ăn xôi nữa thì vạn kiếp bất phục thôi. La tứ thúc dối xử với Hồ di nương có nghĩa nhưng tình thì chỉ có Thích thị mà thôi. Cố lên Thích thị! Tks nàng nha!

  14. Đọc xong cảm thấy hả hê thế :))) làm ng đôi khi ko nên tham lam quá!!!! Cái bà Hồ di nương này cứ ảo tưởng đi. Có khi ở lại quê thì Tứ thúc lại tâm tâm niệm niệm nhớ tới. Bây giờ thì tha hồ mà hối hận nhé! ;69 ;69 ;69

  15. Chap sau sẽ ” đẫm máu ” đây , nữ nhân 1 khi phát rồ thì đừng nói đến biến thành yêu ma thế nào , huống chi ngọn lửa này vẫn luôn cháy âm ỉ không tắt .
    Hồ di nương – sắp lên đường ;49

  16. NT Diệu Phương

    Thích thị mãi vẫn chưa được viên mãn. Tội quá. Hi vọng tứ thúc mau kiếm được đại phũ về. Hồ di nương thiệt không biết suy nghĩ. Giờ mà đưa phương thuốc ra chữa trị, Thích thị và tứ thúc, cả lão thái thái nữa sẽ vô cùng cảm kích, sau này tứ thúc có khi còn thương yêu, Thích thị cũng đối xử nhẹ nhàng hơn. Chưa kể cứu 1 mạng người còn tích đức cho con trai nữa. Vậy mà vì lòng ghen tị đã phá hết tất cả. Thật là….

  17. Không biết lần này Thích thị có qua khỏi được không. Thật là tội nghiệp bà ấy, chờ chồng sáu năm, chờ thêm 1 di nương và đứa con trai, hạnh phúc được mấy ngày lại gặp chuyện, mà 2 đứa con còn quá nhỏ. Dù La tứ thúc thật không cưới kế thất nhưng còn Hồ di nương ở đó thì 2 đứa bé thật rất đáng lo.
    Phương thuốc đó ở trong tay Hồ di nuong rồi, La tứ thúc đi chắc chắn không tìm được người đâu.
    Thật ghét mụ Hồ di nương này mà, Thích thị là người rộng lượng như vậy rồi, mụ ta còn suốt ngày tìm cách hãm hại để được lên làm chính thất.

  18. Cũng tthấy tội cho Hồ di nương tý.từ chính thê xuống làm thiếp.nhưng gia tộc lớn la tứ thúc lại là người quy củ việc đề fòng hồ thị v chắc ong cũng k muốn làm.nhưng Hồ di nương chấp nhận theo la tứ thúc về kinh thì fải chấp nhận fận thiếp này thôi.âu cũng là cái tham của con người

  19. Ầy. Mình cũng thấy hả hê chứ chẳng thấy thương gì Hồ di nương. Như Chân Diệu nói trc đó rồi. Ngày đó Hồ di nương có nhiều lựa chọn khác chứ ko bắt buộc phải cưới tứ thúc. Nhưng nàng ta vẫn muốn dựa vào ân cứu mạng để cưới. Giờ là lúc trả giá thôi.

  20. Hồ thị tự nghĩ bản thân thông minh . Nhưng 1 ng quen nắm chuôi mọi việc bh lại k khác gì nha hoàn bị kinh ghét. Nàng ta sinh lòng phản kháng cũng hợp tình hơp ly, nếu tứ thúc không nể ân cứu mạng nàng ta, xử lý sạch sẽ , vạy thì sẽ bớt việc hơn, Thích thị lại quá cao thượng ;75 , trong lòng cũng mang ơn Hồ thị đã cứu mang tứ thúc nêb kệ nàng ta. Khu nàng ta nói k muốn cho thất labg ở chỗ Thích thi thì kiểu gi cung có chuyện k sớm thi muoin.

  21. Một bên là ân tình, một bên là vợ chồng, khó lòng trọn vẹn được bên nào, thật ra Tứ thúc cũng có khó xử. Nếu xét về tình cảm, vẫn tội nghiệp Thích Thị hơn, cuộc đời của Thích thị cũng không được may mắn, suôn sẻ, bị tình cảm, lễ giáo chi phối.

  22. Tui đang rất ức chế không biết nói gì cả. Cảm thấy muốn đánh Hồ thị cho hả con bức bối này, người gì mà sống không biết chừa cho mình đường lui thế, đệ đệ mình nói vậy rồi mà còn chưa biết hối hận là gì!!!

  23. Nhiều khi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ con đường là do mình lựa chọn có khổ biết than ai bây giờ! Mong là tứ phu nhân sẽ không sao cả!

  24. Càng ngày càng ghét hò thị, u mê chấp ngộ rồi toàn đổ lỗi cho ng khác ko tự nhìn nhận bản thân mình

  25. Mong hồ thị nhận đc cái kết mình đáng phải nhận. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sự tính toán thiệt hại r.

  26. Không biết Hồ thị điên lên có làm chuyện điên rồ không cứu vãn được không nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close