Trời Sinh Một Đôi – Chương 373+374

24

Chương 373: A Loan Nhận Thân

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“A Loan, ngươi đứng lên mà nói.”

A Loan đứng lên vành mắt đỏ ửng, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, càng phát ra vẻ đẹp động lòng người.

Chân Diệu liền nhớ tới sau chuyện Giáng Châu, La Thiên Trình từng điều tra một lượt.

Thì ra A Loan hẳn là bị bọn buôn người bồi dưỡng, chẳng qua không biết làm sao trốn thoát được, sau lại rơi vào tay Triệu bà tử chuyên cung cấp nha hoàn đầy tớ cho nhà giàu.

Triệu bà tử ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, cô luận là ca nữ, vũ nữ, đầu bếp, nữ thêu nương, hay tỳ nữ đều có thể chọn được người hợp ý từ chỗ nàng.

Người này mặc dù khéo đưa đẩy nhưng cũng có điểm mấu chốt, không làm việc mua bán với thanh lâu.

Cũng bởi vì thế, với dáng vẻ của A Loan mới tránh khỏi một kiếp, cuối cùng tới bên cạnh Chân Diệu.

Bởi vì A Loan từng được bọn buôn người bồi dưỡng các thủ đoạn đặc thù, La Thiên Trình từng nói với Chân Diệu cho chính nàng để ý, nếu có hành động gì bất thường thì sẽ tìm cớ đuổi ra ngoài.

“A Loan, ngươi năm nay cũng mười lăm đi?”

”Dạ, qua một tháng nữa chính là sinh nhật mười lăm của nô tỳ”

“Đến lúc đó, ở trong viện của ta, mở tiệc rượu ăn mừng cho ngươi, sinh nhật mười lăm tuổi, là sinh nhật lớn”

“Đại nãi nãi, A Loan là một tỳ nữ, những thứ này ngài cũng không nên tốn tâm tư”

Chân Diệu nhìn A Loan xinh xắn như hoa, thở dài “A Loan a, chỉ sợ sau này ngươi không phải là tỳ nữ nữa”

“Đại nãi nãi!” sắc mặt A Loan trắng bệch, lại muốn quỳ xuống, bị Chân Diệu kéo lại.

“Ngươi ngồi, chúng ta từ từ trò chuyện”

A Loan ngồi trên ghế con, chỉ ngồi một nửa người, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chắp lại lắng nghe.

Trong lòng Chân Diệu không biết là tư vị gì.

Còn nhớ rõ khi A Loan mới tới bên cạnh nàng, mặc dù dung mạo không tầm thường nhưng gầy teo nho nhỏ, dáng vẻ hiện tại duyên dáng yêu kiều lả lướt.

Nàng thật vất vả bồi dưỡng ra được một đại nha hoàn a, cứ như vậy thành biểu muội của người khác rồi.

Chân Diệu giận Quân Hạo, âm thầm chửi thề một tiếng, nói “A Loan, chuyện trước lúc bốn năm tuổi, ngươi có nhớ được chút nào không? Nói ta nghe một chút”

A Loan sợ hãi trong lòng, đối với lời của Chân Diệu không dám xem như trò đùa, thật tình suy nghĩ một chút rồi nói “Nhớ không rõ ràng lắm, chỉ nhớ được trước nhà có một con sông, hai bên bờ sông có rất nhiều hoa anh đào. Đến tháng ba, cha liền mang theo nô tỳ và nương tản bộ bên bờ sông, còn dùng hoa anh đài dệt thành vòng hoa cho nô tỳ. Trên mặt sông rơi đầy cánh hoa, giống như một dòng sông hoa, đặc biệt xinh đẹp. Vào thời điểm đó luôn có rất nhiều người tới du ngoạn”

Nói tới đây, A Loan nhíu  nhíu mày “Thật giống như một năm kia, nương sinh đệ đệ, đệ đệ bị bệnh, cha và nương bồi hắn, người hầu trong nhà mang nô tỳ đi ngắm hoa đăng …”

A Loan đột nhiên lắc đầu “Thật sự không nhớ nổi chuyện khác, không biết tại sao chỉ nhớ tới những chuyện này, ngay cả họ tên cũng không nhớ ra”

Sau đó là bị bọn buôn người bắt cóc dạy dỗ, đoạn nhân sinh kia đối với nàng là một cơn ác mộng, thật sự không muốn nhớ lại, càng đáng sợ hơn nếu lộ ra có thể phá hủy cuộc sống an tĩnh hiện tại.

Nghe đến đó, Chân Diệu than thở trong lòng.

Không thể không thừa nhận, A Loan sợ rằng thật sự là biểu muội của vị Quân tiên sinh kia.

Nghe ý tứ An Quận vương, vị tiên sinh kia cũng xuất thân thế tộc, cô cô gả cũng không phải nhà dân chúng tầm thường, nếu nói như vậy, mặc dù không muốn nhưng đối với A Loan thật ra lại là chuyện tốt.

Sợ A Loan suy  nghĩ lung tung, hiểu lầm thành chuyện không vui, Chân Diệu trấn an nói “Ngươi yên tâm, nha hoàn bên cạnh ta, trừ khi có tâm tư kia, nếu không thì tuyệt đối không làm thiếp cho người”

A Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng mang nghi ngờ lui xuống.

Chờ tới thời điểm dùng bữa tối, nha hoàn lui ra ngoài, nàng đem chuyện của A Loan nói lại một lần với La Thiên Trình “Mặc dù nghe không khác lắm, nhưng chuyện này cần thận trọng, vạn nhất người nọ là tên lừa gạt, lại hại tới A Loan”

La Thiên Trình nghe được tâm tình cực kỳ vui mừng “Đúng, không thể để cho A Loan bị kẻ lừa gạt dụ dỗ đi. Kiểu Kiểu nàng yên tâm, chuyện này giao cho ta điều tra đi”

Chân Diệu không nhịn được nói “Nhưng cũng không thể bỏ lỡ, dù sao đối với A Loan mà nói có thể trở lại bên cạnh cha mẹ chính là một niềm vui lớn”

La Thiên Trình chần chờ gật đầu “Được”

Đang muốn tìm cớ đuổi Quân Hạo đi, để hắn không liên quan tới Kiểu Kiểu nữa, cho dù bởi vì một nha hoàn cũng không được, nếu Kiểu Kiểu muốn vậy thì theo ý nàng cũng không sao.

Hiện tại hắn đã biết rõ, yêu thích một người không phải ỷ vào sự yêu thích đó, lấy danh nghĩa vì tốt cho nàng mà thay nàng quyết định hết thảy, mà là dùng hết sức mình để khiến nàng vui lòng.

La Thiên Trình định ngày hẹn An Quận vương, nói ra thì một thai ký cũng không chắc chắn được gì, nếu muốn nhận A Loan thì Yến Giang phải phái người tới.

An Quận vương một lời đáp ứng.

Sau khi nói chuyện với An Quận vương, hắn phái ám vệ xuôi nam thăm dò.

Đảo mắt đã đến tháng chạp, bên ngoài đã đóng băng, cửa sổ thủy tinh cũng kết những hoa văn băng, chậu than ấm áp đàn dần hòa tan băng thành những dòng nước dài hẹp, Tước Nhi đang lau cửa sổ, hai tay đông lạnh đỏ bừng.

Chân Diệu la nàng “Tước Nhi, không cần lau, tới đây sưởi tay”

“Ai, tới ngay” Tước Nhi lau xong, nhanh chóng chạy tới đưa tay sưởi ấm.

Con mèo mập mạp đang uốn trong ngực Chân Diệu lười biếng liếc nhìn Tước Nhi một cái, lại cúi đầu híp mắt ngủ.

“Tước Nhi, ngươi nói với Bạch Thược, hỏi xem ngày nào là sinh nhật A Loan, đến lúc đó bày hai bàn tại khách sảnh, mọi người cùng tụ tập náo nhiệt một phen”

Tước Nhi đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười hì hì nói “Dạ”

Nàng đứng lên, cước bộ nhẹ nhàng đi tới cửa, lại nghiêng người le lưỡi nói “Đại nãi nãi thiên vị, chỉ thương yêu A Loan tỷ”

Rèm cửa chẳng biết đã bị nhấc lên lúc nào, La Thiên Trình đi đến “Chỉ yêu thương A Loan?”

Hàn khí theo lời này tản ra, Tước Nhi rùng mình một cái, vội vàng khom người thi lễ, chạy ra ngoài.

Chân Diệu đi tới, nhận lấy áo khoác hắn cởi ra. Tay run lên, đem áo khoác mắc lên giá áo, hỏi “Sao hôm nay lại trở về sớm vậy?”

La Thiên Trình đổi giầy đi vào nội thất, nhận trà Chân Diệu đưa tới, uống một hớp nói “Chuyện của A Loan, có tin tức”

Tay Chân Diệu dừng lại một chút.

Trong lòng La Thiên Trình không thoải mái, xem ra lời của nha hoàn Tước Nhi hay Yến Nhi kia thật không sai, Kiểu Kiểu rất để ý tới A Loan.

“Quân Hạo có một vị tiểu cô gả tới Vương gia ở Yến Giang, ở địa phương cũng coi như là vọng tộc, quả thật có tướng mạo giống A Loan. Có một dòng sông hai bên bờ là hoa anh đào trước phủ Vương gia, dân bản xứ gọi là sông anh đào. Chẳng qua đối ngoại vẫn dối mọi người về chuyện A Loan, chắc rằng vẫn hi vọng có thể tìm lại” La Thiên Trình nói tới đây, nhìn Chân Diệu một cái, bổ sung “Vương gia thất phòng hiện tại có hai nam một nữ, trưởng tử năm nay mười một tuổi, so với A Loan nhỏ hơn bốn tuổi”

“Nói vậy, thật sự đúng rồi?” Chân Diệu cũng không biết nên khổ sở hay là vì A Loan mà cao hứng.

“Vị Quân tiên sinh kia cũng viết thư đi, vợ chồng Vương gia thất phòng đã sai người lên kinh thành rồi, tính ra qua mười ngày nửa tháng nữa sẽ tới”.

Chân Diệu nghe vậy thở dài “Vốn là rất không nỡ bỏ A Loan, hiện tại thật lòng vui cho nàng”

Mắt thấy sẽ tới lễ mừng năm mới, còn khẩn cấp chạy tới đây, đủ thấy bọn họ chưa từng quên nữ nhi này trong nhiều năm qua.

Sinh nhật A Loan là ba ngày sau. Nàng thấy những thứ quen thuộc trong khách sảnh, còn có nụ cười nhẹ nhàng của Chân Diệu, vành mắt không khỏi đỏ lên, nức nở nói “Thật ra sinh nhật này chính là ngày nô tỳ bắt đầu theo Triệu bà tử, nô tỳ không có phúc khí kia, có thể nhớ được sinh nhật của mình”

Nàng ngay cả tên họ còn không nhớ, làm sao có thể nhớ rõ sinh nhật mình. Ngày thoát khỏi miệng hổ cũng coi như được sinh ra lần nữa.

“A Loan nhà ta, ngày sau tất còn phúc khí lớn hơn” Chân Diệu cười nói.

Từ lúc Tử Tô lập gia đình, A Loan trở thành đại nha hoàn, nha hoàn bà tử ở Thanh Phong đường tất nhiên đều tới tham gia náo nhiệt, còn người hầu có thể diện ở viện khác biết được đều mang theo lễ tới, cũng không dám lưu lại uống rượu, để lễ lại nói mấy lời chúc mừng rồi rời đi.

Sau hôm đó, Chân Diệu nói tình huống La Thiên Trình thăm dò được cho nàng biết “Lúc trước không nói vì sợ chuyện không đúng, nay Thế tử đã thăm dò, đây là chuyện chính xác, không lâu sau vợ chồng Vương gia sẽ tới, nói trước cho ngươi biết để chuẩn bị tâm lý”

“Đại nãi nãi, nô tỳ không muốn rời khỏi người …”

Chân Diệu kéo nàng đứng dậy “Nha đầu ngốc, người khác có tốt hơn nữa, cũng không tốt bằng cha mẹ, thoát khỏi thân phận nô tịch, tương lai có thể gả cho người trong sạch. Bản thân ta cũng muốn lưu ngươi lại, đáng tiếc lại không thể cưới ngươi được nha”

A Loan nghe vậy nín khóc mà cười.

Nàng lui ra ngoài, đi tìm nha đầu Mộc Chi từng cãi lại Giáng Châu.

“Ta nhìn thấy ngươi là người trung thực, tính tình so với Tước Nhi chững chạc hơn mấy phần, muốn đem thủ pháp ấn huyệt dạy ngươi, sau này nếu ta rời đi, cũng tiện ngươi thay ra hầu hạ đại nãi nãi, không biết ngươi có bằng lòng không?”

Mộc Chi lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói cảm tạ “Đa tạ A Loan tỷ tỷ cất nhắc, Mộc Chi tất nhiên là nguyện ý”

Từ đó, A Loan toàn tâm toàn ý dạy dỗ Mộc Chi.

Qua thời gian nửa tháng, vợ chồng Vương gia đã tới kinh thành, bên ngoài tuyết bay tán loạn, con đương đi tới đều kết băng, xe ngựa di chuyển cũng chậm.

Chờ tới chỗ hẹn, cùng An Quận vương hàn huyên mấy câu liền đưa vợ chồng Vương gia ra ngoài.

Nhìn vợ chồng Vương gia, trong lòng Chân Diệu liền nhận định, đây đúng là mẫu thân của A Loan.

Vương thị cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, hoàn toàn chính là bộ dáng của A Loan mười mấy năm sau, muốn nói hai người không có quan hệ máu mủ, thật khiến người ta khó có thể tin được.

Ánh mắt vợ chồng Vương gia rơi vào trên mặt A Loan đứng phía sau Chân Diệu, Vương Quân thị lại càng kích động tiến lên “Tường Nhi …”

Ký ức con người giống như hộp được khóa lại, có đôi khi quên đi chuyện gì đó, nhưng chủ cần có đúng chìa khóa trong nháy mắt sẽ mãnh liệt nhớ ra.

Phụ nhân trước mắt cùng phụ nhân ôn nhu ôm  mình trong ký ức mơ hồ kia là giống nhau, A Loan cũng bất chấp hoàn cảnh, nhào tới “Nương …”

Chân Diệu và mọi người rời đi, để lại không gian cho một nhà đoàn tụ

Chờ A Loan đi ra, nàng thấp giọng hỏi “Như thế nào, xác định là phụ mẫu của ngươi không sai chứ?”

A Loan đỏ mặt gật đầu.

Việc phải làm là an bài cho A Loan rời đi.

Không quá hai ngày sau, tin tức A Loan lập gia đình truyền ra, nha hoàn bà từ rộn ràng đưa quà cưới, ngày rời phủ, A Loan tới gặp Chân Diệu.

 

Chương 374: Rong Huyết

“A Loan, ngươi còn chần chừ nữa, sẽ trễ giờ lành đó” Chân Diệu cười nhẹ nhìn A Loan.

Dĩ nhiên, việc lập gia đình này chỉ để che mắt, nhưng để giấu người trong phủ, vẫn cần phải diễn trò.

A Loan quỳ xuống, dập đầu “Đại nãi nãi, A Loan bái biệt người”

Nàng rầm rầm dập đầu ba cái, sau đó đứng lên, kín đáo đưa bao vải nhung màu hồng cho Chân Diệu “Cầu mong ngài và thế tử gia, ân ái đến già”

Nói xong tựa như sợ Chân Diệu mở ra xem, nhanh chân chạy ra ngoài.

Chờ A Loan ra phủ trong tiếng sáo tiếng trống, nghe tiếng nghị luận ngưỡng mộ của nha hoàn bà tử, Chân Diệu nhanh chân trở về phòng.

La Thiên Trình thấy nàng có chút buồn bã, đi theo vào.

“Không nỡ như vậy?”

Chân Diệu ngước mắt, đụng phải ánh mắt thâm thúy kia, không tự chủ nói ra lời trong lòng “A Loan là một trong số nha hoàn phụng bồi ta vượt qua thời điểm cuộc sống gian nan nhất, khác với nha hoàn sau này”

Nàng nói tới khó khăn, không chỉ là tình cảnh ác liệt của nguyên chủ khi đó, mà còn sự sợ hãi không thể thổ lộ với người khác của nàng khi tới một không gian thời gian hoàn toàn xa lạ.

Chân Diệu cầm bao vải nhung lên cười nói “Không biết A Loan lưu lại cái gì, lúc ấy nhìn bộ dạng của nàng rất kỳ quái.

La Thiên Trình liếc mắt một cái, tùy ý nói “Nhìn giống như một quyển sách nhỏ”

Chân Diệu đã lấy quyển sách nhỏ ra. Mùi mực nồng nặc hiển nhiên là được viết chưa lâu, trong lòng nàng càng thêm tò mò. Lập tức mở ra xem, sau đó tay run lên, cuốn sách nhỏ rơi trên mặt đất.

La Thiên Trình xoay người nhặt lên.

Chân Diệu nhào tới “Không cần, để tự ta lấy”

La Thiên Trình gật đầu, thừa dịp Chân Diệu chưa kịp hành động lưu loát nhặt lên, cười nói “Hay là cứ để ta đi …”

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn quyển sách nhỏ kia, mặt ửng đỏ. Vẻ mặt cực kỳ cổ quái.

Chân Diệu chộp tới, căm tức nhìn hắn “Chàng thấy được rồi?”

“Không có, ta cái gì cũng không có thấy” La Thiên Trình nhét cuốn sách nhỏ vào ngực Chân Diệu, chạy thật nhanh đi.

Chân Diệu nắm cuốn sách trong tay, khóc không ra nước mắt.

A Loan a. Ngươi muốn rèn luyện nơi đó thế nào, không thể nói được sao?

Chân Diệu cảm thấy thật mất mặt, thầm nghĩ, thế tử khằng định đang nghĩ nàng cả ngày cùng bọn nha hoàn đều nghĩ những thứ này.

Lúc dùng cơm, bởi vì có La Thiên Trình ở đó, nàng có chút không được tự nhiên, cúi đầu xuống dùng cơm.

“Còn cúi nữa, mặt nàng cũng nhét luôn vào chén cơm” Dù sao cũng là nam nhân, sau khi nghĩ lại, La Thiên Trình ngược lại có mấy phần mong đợi.

“Khụ khụ, ta chỉ cảm thấy mùi cơm hôm nay rất tốt mà thôi”

Thanh Cáp ở một bên xông tới “Đại nãi nãi, hôm nay là dùng gạo bích ngọc, trước khi nấu nô tỳ còn thả một muỗng dầu…”

La Thiên Trình đen mặt “Thanh Cáp, hay ngươi đi ra ngoài đi”

“Dạ?”

La Thiên Trình miễn cưỡng lộ ra một nụ cười “Hôm nay ngươi làm cơm rất tốt, đi chỗ Bạch Thược lĩnh thưởng đi”

Gương mặt Thanh Cáp tỏa sáng “Tạ thế tử gia. Thế tử gia, Đại nãi nãi, nô tỳ còn làm canh trứng gà phù dung, một lát nữa lại bừng lên cho người”

Thật là đủ rồi!

La Thiên Trình xém chút nữa ném đũa. Chờ sau khi Thanh Cáp đi, hắn cắn răng nói với Chân Diệu “Sau này chúng ta dùng cơm không cần những người dư thừa hầu hạ”

“Ừ.”

Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Chân Diệu thở ra, vội vàng đứng lên gọi người thu dọn.

La Thiên Trình không nhanh không chậm nhắc nhở “Kiểu Kiểu, biện pháp trong cuốn sách nhỉ kia, nàng thử ghi nhớ một chút nhé”

Nói xong không đợi Chân Diệu kịp phản ứng đã nhanh chóng rời đi.

Này thật là không biết xấu hổ!

Chân Diệu đi vào nội thất, lấy cuốn sách nhỏ tính hủy thi diệt tích, tay dừng một chút, rốt cuộc lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, có tật giật mình nhìn bốn phía một cái, lặng lẽ mở ra xem.

Chờ xem qua mấy lần nhớ kỹ rồi, coi như làm việc đại nghĩa, tự nhiên là hủy thi diệt tích.

Khụ khụ, hiện tại không cần dùng tới, tương lai sinh hài tử, nói không chừng …

Ban bên, sau khi hai người mệt mỏi nằm lại, La Thiên Trình ổn định lại hô hấp hỏi “Kiểu Kiểu, cuốn sách kia, nàng có đọc?”

“Cái gì?”

Mặt hắn giật giật, thanh âm có chút khàn khàn “Cuốn sách kia …”

Hai tay Chân Diệu vòng qua vai hắn, móng tay bấm vào da thịt bóng loáng, mạnh miệng nói “Sách gì, ta sớm đốt đi rồi”

“Đốt?” La Thiên Trình ngừng lại, mồ hôi hột lăn xuống phía dưới xương quai xanh tinh sảo.

“Tự nhiên là đốt rồi, đồ như vậy, giữ lại làm gì?”

“Đốt cũng tốt” La Thiên Trình cười trầm thấp “Nàng nhất định đã nhớ kỹ”

Chân Diệu ngây ngốc, sau đó giận dữ “Đi chết đi”

Đoán chính xác như vậy, còn để cho người khác sống tốt hay không?

“Sẽ tới ngay” La Thiên Trình nắm chạt vòng eo mảnh khảnh của nàng, lại một trận phiên đảo.

Xong chuyện, hai người ai cũng không còn khí lực thu thập, cũng không muốn gọi nước, ôm nhau ngủ thẳng tới sáng.

Rất nhanh đã đến cuối tháng chạp, La tứ thúc cùng Tam lang từ binh doanh trở về, phủ Quốc Công hiếm khi được đông đủ.

Trời càng lúc càng lạnh, liên tục ba bốn ngày trời đổ tuyết dày đặc, Đông thành truyền tới tin tức, rất nhiều nhà dân bị bão tuyết đè sập, nạn dân không chỗ tránh rét đã chết rét rất nhiều người.

Vì thế Chiêu Phong đế đem chỉ huy sứ Đông thành hung hăng khiển trách một trận, khiến cho chỉ huy sứ bốn thành người người cảm thấy bất an.

Các nhà giàu có đề mở rạp phát cháo miễn phí, phủ Trấn Quốc Công tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Phát cháo miễn phí là làm việc thiện, theo như lệ cũ, tiền bạc không phải xuất ra từ công quỹ, cả nhà trên dưới, từ chủ tới tôi tớ, theo tâm ý và năng lực để góp tiền.

Chân Diệu đang dư dả, lại thương tiếc nạn dân, ra tay chính là năm trăm lượng bạc.

Cứ như vậy, người khác còn dễ nói, nhưng Tam nãi nãi Điền Tuyết ra hai mươi lượng bạc cũng có chút khó coi.

Điền thị tại chỗ liền nói “Vợ Đại lang xuất thủ thật lớn. Tuyết nhi, vòng ngọc nương cho con hôm dâng trà đâu rồi, cũng lấy ra đi. Con là em dâu, cũng nên học tập theo Đại tẩu”

Trong lòng bà giận Chân Diệu làm náo động, lại căm tức Điền Tuyết đồ cưới mỏng, nói như vậy, vừa khích bác quan hệ của hai người, còn làm cho người khác cảm thấy Chân Diệu không hiểu quy củ.

Ấn theo lệ cũ, tiền bạc cũng xuất ra theo thứ tự, nhìn trưởng bối và huynh đệ làm việc. mà huynh trưởng cùng với đại tẩu cũng nên chiếu theo khả năng của huynh đệ để hành động.

Điền Tuyết bị Điền thị nói vậy mặt đỏ lên, đưa tay tính cởi vòng ngọc ra lại bị Chân Diệu ngăn lại.

“Nhị thẩm, lời của thẩm khiến chất tức thẹn không dám nhận, cháu lấy năm trăm lượng bạc là đại diện Đại phòng quyên góp”

Nàng hướng lão phu nhân cười nói “Tổ mẫu, người không chê cháu và thế tử xuất ra ít là tốt rồi”

Lời này vừa nói, làm lời nói của Điền thị có chút gây sự vô lý, Đại phòng chỉ có hai vợ chồng Thế tử, Chân Diệu là nữ chủ nhân tương lai của Quốc Công phủ, nếu lấy Điền Tuyết so sánh với nàng, ngược lại lòng dạ Điền thị quá cao.

Lão phu nhân nhìn Điền thị một cái “Hoạt động từ thiện, không xem ra bao nhiêu bạc mà phải xem vào năng lực của từng cá nhân. Vợ Tam lang ra hai mươi lượng cũng không coi là nhỏ. Nào có đạo lý đem lễ ra mắt của bà bà ra quyên góp?”

Môi Điền thị run lên, khô cằn đáp một tiếng phải

Chân Diệu vỗ tay “Tổ mẫu nói thật đúng”

Lão phu nhần cầm sách ghi chép quyên tiền ra xem, ánh mắt xẹt qua tên Hồ di nương, dừng dừng lại nói “Hồ di nương lần này quyên hai trăm lượng bạc, cũng coi như có lòng”

Nói tới đây, bà để sách xuống nói với Chân Diệu “Vợ Đại lang, Tứ thẩm cháu sắp tới khi sinh nở, sợ rằng không có tinh lực trông coi trong viện, chỗ Lục lang, làm phiền Đại tẩu cháu coi chừng chút ít”

“Tổ mẫu yên tâm, cháu dâu đã biết”

Ngay sau đó đã đến tất niên ba mươi, đại gia đình tụ tập trong khách sảnh ăn cơm tất niên, bày hai bàn ăn, náo nhiệt hồi lâu mới rời đi.

Hồ di nương nhìn bàn ăn tinh xảo, không có nửa điểm khẩu vị.

Nàng rõ ràng nghe nói, hôm đó lão phu nhân tán thưởng nàng, tại sao bữa cơm tất niên, vẫn phải cô đơn một người ngồi ăn?’

Ở huyện Bảo Lăng, ngày lễ ngày tết ăn cơm đoàn viên, cũng sẽ bày một bàn cho thị thiếp, đừng nói tới nàng và Thất lang.

Hiện tại, thời khắc này, nàng ngay cả cơ hội sống chung với nhi tử của mình cũng không có.

Hồ di nương càng nghĩ càng không cam lòng, hỏi bà tử tâm phúc “Trước đó vài ngày, viết thư cho Kỳ đệ, còn chưa có hồi âm sao?”

Bà tử khuyên nhủ “Chỉ sợ gió tuyết lớn, bị trì hoãn”

“Tới lễ mừng năm mới rồi, Kỳ đệ ở huyện Bảo Lăng một mình cũng không biết như thế nào. Mama, sao ta cảm thấy, từ lúc ta vào kinh, Kỳ đệ cùng ta ngày càng trở nên xa lạ”

“Làm sao có thể, thái thái người đừng nghĩ loạn, Nhị thiếu gia từ nhỏ đều rất nghe lời người”

Hồ di nương có chút yên lòng, lại hỏi “Lão gia đâu rồi, bữa cơm tất niên chắc là đã xong rồi?

Mama tâm phúc chần chừ một chút mới nói “Đã xong, nghe nói muốn cùng Lục thiếu gia và Thất thiếu gia đón giao thừa…”

Hồ di nương hung hăng vặn khắn, giận tới không thở được “Đây là cuộc sống của con người sao!”

Nàng vừa vuốt ve bụng vừa nói “Từ lúc Thích thị mang thai, lão gia cũng để cho ta hầu hạ nhiều lần, nhưng không biết lúc nào có thể mang thai!”

“Thái thái còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có”

“Đúng” Hồ di nương nghĩ tới La tứ thúc tuy khắp nơi coi chừng quy củ nhưng khi ở cùng nàng, ôn nhu cũng không kém trước kia, có thể thấy được trong lòng vẫn có nàng.

Nàng cầm túi thơm lên ngửi, mama tâm phúc liền nói “Thái thái, mặc dù lão gia có phân phó người trong viện ít ra ngoài, cũng không có bao gồm người. Túi hương này, cũng không phải phân xuống theo quy củ mà là lão gia tự mình mua cho người”

Hồ di nương cười “chàng chính là có điểm tốt này. Đúng rồi, chờ qua năm mới lại phái người đi, đón Kỳ đệ tới kinh thành, thuận tiện đem Trương mama tinh thông điều dưỡng tới luôn”

Cuộc sống tháng giêng luôn luôn bận rộn, tới cuối tháng, cùng một ngày Thích thị và Yên Nương đều sinh.

Quý phủ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, Thích thị và Yên Nương đều có hai bà mụ, bốn bà tử đỡ đẻ, cứ như vậy hành hạ tới khi trời rối, Thích thị sinh hạ một nữ hài tử trước.

La tứ thúc có hai nam tử, lại có thêm một đích nữ, mừng tới không khép miệng được.

Yên Nương thân thể nhỏ, lại là thai đầu, sinh cũng khó khăn hơn, đến ngày thứ hai mới sinh hạ một nam hài.

Có thêm một tôn tử một tôn nữ, Lão phu nhân vô cùng vui mừng, tất nhiên thưởng hậu cho bà mụ cùng bà tử.

Nhưng qua hai ngày sau, bỗng nhiên có nha hoàn vội vàng tới bẩm báo “Lão phu nhân, không xong, Tứ phu nhân hậu sản bị rong huyết”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. Cuối cùna aLoan cũng nhận thân, hi vọng Chân Diệu không dính dáng gì tới tên Quân Hạo kia nữa. Điền thị đúng là không lên nổi mặt bàn toàn bị Chân Diệu làm cho ăn thiệt thòi haha Thích thị bị rong huyết là âm mưu hay là sao đây, hóng chương sau. Thank editor nhé

  2. A Loan nhận người thân là phải xa Chân Diệu rồi, cũng mong cái người Quân Hạo kia tránh xa Chân Diệu ra, ôi Tứ phu nhân bị rong huyết không biét có liên quan ji đén Hồ di nương không nữa hóng chương tiếp theo quá đi

  3. trời ạ. trình ca đừng ăn dấm chua mọi lúc mọi nơi và với mọi người v chớ.kk. cạn lời với ca lun á.
    a loan cuối cùng cũng nhận thân rồi.
    cái bà hồ di nương này đúng là được voi đòi tiên mà. không biết thích thì bị rong huyết có liên quan đến bà ta không nữa.

    tks tỷ ạk

  4. Người giỏi giang thân cận với Chân Diệu ngày càng ít ah, mừng cho A Loan, nhưng cũng tiếc nuối người tốt như vậy, may mà sau này Tử Tô vẫn quay lại, còn Bạch Thược nữa, đỡ buồn. A Loan xuất chiêu khiến La thế tử ăn dấm chua kia liền im lặng, ko biết sách đó là cái gì mà 2 người úp mở xấu hổ đến vậy, hình như ko phải xuân cung đồ, tò mò ghê. Thích thị cứ tưởng mẹ tròn con vuông chứ, sao đùng cái rong huyết rồi. Mới đoạn trước Hồ thị đang oán giận, đoạn sau liền thế, làm ta nghi ngờ Hồ thị quá chừng. Về phần Hồ thị muốn mang thai, dù là Tứ thúc hay lão phu nhân chắc chẳng để nàng mang thai đâu, túi hương Tứ thúc tặng nghi là tránh thai lắm à. Yên Nương cũng yên lành sinh con trai, chuyện càng phức tạp đây.
    Thanks

  5. Những người thân cận của chân diệu đều lần lượt đi hết, người mới xuất hiệu khống biết có được trung thành tận tụy như người cũ nữa không. Tứ phu nhân bị rong huyết không biết có phải do sức khỏe yếu hay là do hồ di nương kia giở trò nữa không đây, hồ di nương mong muốn có thêm đứa con nữa chắc chắn lại giở thủ đoạn để làm đây. liệu tứ lão gia có để chuyện này xaye ra không đây

  6. Cuối cùng thì A Loan cũng trở về với gia đình mình ah… Diệu tỷ lại mất đi một người thân cận rùi… mà trước khi đi A Loan đưa cho Diệu tỷ cuốn sách nhỏ ghi gì vậy nhỉ… làm cho Diệu tỷ và anh La phải đỏ mặt liệu có phải xuân cung đồ không ta… mà bà Điền thị này lúc mào cũng nhân người ta sơ hở tí là chen vô tìm cách hại Diệu tỷ ah… cũng may Diệu tỷ thông minh hóa giải tình huống của bà ta… không thì thật nguy hiểm… mà ta cũng tò mò liệu túi hương mà tứ thúc tặng cho Hồ thị có khi nào làm cho Hồ thị không mang thai được không đây… mà lần này tự nhiên tứ thẩm bị rong huyết ah… không bít có liên quan gì đến bà Hồ thị không… thật lo lắng nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. A Loan thật mừng đã được đoàn tụ với gia đình, người sinh được đứa con xinh đẹp xuất sắc như vậy chắc gia thế cũng tốt, đáng tiếc là không thấy viết nhiều về thân mẫu của A Loan.
    Thích thị bị rong huyết… ko biết có nguy hiểm lắm không đây, hy vọng là không sao.

  8. cô luận là ca nữ ——————> vô
    lúc bốn năm tuoir —————> tuổi
    hoa anh đài dệt thành ————> đào
    An Quân vương / An Quận Vương / An Quận vương
    than ấm áp đàn dần —————> đang
    A Loan nhà rt, ngày —————> ta
    Đại nãi nãi / đại nãi nãi
    con đương đi tới đều ————–> đường
    nhưng chủ cần có đúng ————> chỉ
    nha hoàn bà từ ———————-> tử
    Thế tử / thế tử
    thế tử khằng định ——————-> khẳng
    lát nữa lại bừng lên —————–> bưng
    trong cuốn sách nhỉ kia ————> nhỏ
    Ban bên, sau khi ——————–> đêm
    nắm chạt vòng eo ——————-> chặt
    La Tứ thúc / La tứ thúc
    Chiêu Phong Đế / Chiêu Phong đế
    nhà giàu có đề mở ——————> đều
    hung hăng vặn khắn —————–> khăn
    ==================================================================
    Buồn quá … A Loan đi rồi :”.<
    Bà Hồ dn này lạ ghê, ngay từ đầu đã biết làm thiếp sẽ thế nào rồi mà còn ở đây than thân trách phận hoài, cứ nhắc đến La Tứ thúc tốt với bà ta là ta bực cả mình!! Mong Thích thị bình an, đừng để bà Hồ dn này lấn sân a!

  9. A loan đưa cho CD cái gì vậy ta, ta ngi là liên quan đến ch H rồi, hihi. Điền thị đúg là hết nói nổi mà. Sao thích thị lại bị rog huyết vậy, đừg nói là hồ thị nhúg tay vào ch này nha. Hic.

  10. Ôi A Loan đi rồi chị Diệu đã mất một nha hoàn trung tâm mà cũng thấy mừng cho A Loan thoát kiếp nô tịch. Anh Trình lại nghĩ ra thú vui gì chọc chị Diệu đây ;89 ;89 ;89. Hahaha tâm hồn ta bay xa. Mà Thích thị bi băng huyết rồi không biết có sao không đây

  11. A Loan được đoàn tụ với gia đình là hạnh phúc rồi. May mà ngày đấy A Loan được đi theo Diệu tỉ chứ nếu đi theo người khác thì hỏng bét cả cuộc đời.
    Thích thị rong huyết chắc cũng k sao đâu nhỉ? Mong Thích thị bình an
    Yên Nương sinh con trai rồi, chắc là giống La Nhị lang
    Cảm ơn các nàng nhé

  12. Mừng cho A Loan cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình. Thích thị chắc chắn bình an rồi nhưng liệu có phải do Hồ di nương ko đây. Lần này giao vào tay Chân Diệu chak mọi việc sẽ ổn thôi. Chỉ có chuyện của Nhị lang và đứa con của Yên Nương là ko biết đi về đâu, cũng tội cho Yên Nương một chút, ko bít thù ai mà dấn thân thế. Tks nàng!

  13. Thương Tứ phu nhân thế, vừa sinh dc con gái xong đã bị rong huyết, k biết có sao k, liên quan gì đến cái bà Hồ di nương k. Nếu có thì bà di nương đấy sẽ bị liệt vào danh sách đáng ghét nhất truyện đấy >_<

  14. Mừng cho A Loan được về với gia đình, không phải ai sau khi bị bắt đi cũng về được nhà với bố mẹ như cô bé đó. Tứ thẩm bị như vậy có dính gì tới Hồ di nương không nhỉ, cũng hi vọng tứ thẩm được bình an. Yên nương và đứa bé sau này có đường sống không? đúng là số phận phụ nữ haizzz

  15. tứ phu phân mệnh khổ (╯﹏╰)không biết hồ di nương có động tay chân không……
    thanks lâu chủ

  16. Vậy là A Loan đã tìm được cha mẹ ruột của mình, buồn là phải xa CDieu rồi. Mong là A Loan sẽ được hạnh phúc. Cả Yên nương và La Tứ thẩm đã sinh, La Tứ thúc có con gái càng thêm mừng. La Tứ thẩm bị như vậy không biết có bàn tay của Hồ di nương không. Hi vọng là La Tứ thẩm sẽ bình an vô sự. Đến khi nào mới giải quyết được mụ Hồ di nương này đây.

  17. NT Diệu Phương

    Không biết chỗ Thích thị bị rong huyết có j nguy hiểm không? Nghe nói ngày xưa bị rong huyết thì nguy hiểm lắm.
    Quân Hạo không thấy nhắc đến nữa. Có khi nào lại đi ngao du rồi không. Như vậy cũng tốt, Chân Diệu có Trình ca là được rồi.

  18. A Loan lưu lại sách gì nha? A Loan là người bấm huyệt cho Chân Diệu chắc sách lưu lại cũng liên quan đén huyệt nhỉ nhug nó là gi?
    Chân Diệu đúng là khắc tinh của Đièn thị nhỉ mỗi lần đụng fải c là k nói lẻn lời
    Thích thị có sao k nha.ngay xua rong huyết là khó sống lắm đây.có gì liên quan tơi Hồ di nương k

  19. Tứ phu nhân hậu sản rong huyết sao ta lại cảm thấy có mùi vị của âm mưu ở đây nhỉ, mong Thích thị ko có vấn đề gì

  20. Không sao không sao không sao tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra đâu aaa tui cũng thích Thích thị sống ôn hoà này lắm aaa

  21. Không biết tứ phu nhân có sao không đây! Hồ di nương có làm gì mờ ám không! Bà nhị nương có thể mọi lúc mọi nơi gây xích mích mà!

  22. Trời lại rong huyết, rồi lại giống ngu thị phải ko. Hazz… Cầu mong là ko sao. Thích thị phải thật khỏe mạnh thì mới đánh đc hồ di nương chứ

  23. Bị rong huyết chắc có người nào ra tay rồi. A loan để lại bí kíp gì cho Chân diện nhỉ, phải biết A Loan được “đào tạo” chuyên nghiệp nha hah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close