Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 373+374

13

Chương 373: Thương Long xui xẻo

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn thấy nó thuần phục, cũng không làm khó nó, chẳng qua là bơi về phía trên đầu nó, ngồi trên cổ Thương Long. Quái thú này toàn tân tròn xoe, lân phiến trắng mịn, làm cho nàng không có chỗ nắm. Nàng bất mãn nhìn quanh một chút, sau đó bắt được chỗ quai hàm đang mở ra của nó, một tay chỉ về hướng bắc.

Mới vừa rồi nàng ở trong nước nghĩ đến, hiện tại thời gian quý báu, mà kỹ thuật bơi lặn của mình dù có khá hơn nữa so ra vẫn kém hơn thủy quái trong hồ, cho nên dứt khoát bắt Thương Long này bơi thay. Không có biện pháp, ai kêu trong nhiều quái thú như vậy nàng chỉ nhận ra Thương Long?

Cự thú dưới chân này nếu biết lý do mình bị bắt lại như vậy không biết có thể hay không muốn đụng đầu bất tỉnh dưới đáy hồ.

Nó không ngốc, nhìn người này chỉ về hướng Bắc nhiều lần cũng hiểu ý đồ của nàng, lập tức cố chịu cảm giác ngứa ngáy trên má, theo hướng nàng chỉ bắt đầu bơi tới. Dù sao cũng là cự thú dưới nước, tốc độ bơi của nó ít nhất cũng hơn Ninh Tiểu Nhàn bảy, tám lần.

Đây cũng là biện pháp nàng cùng Trường Thiên thương lượng. Ẩn Lưu đối với cấm địa của sơn cốc phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, nếu đường bộ không thể đi được, liền đổi thành đường thủy, thần không biết quỷ không hay tiếp cận phụ cận bản thể Ba Xà. Hắn nhớ dưới đáy hồ này kênh rạch chằng chịt, dọc theo thượng du, ít nhất có thể thâm nhập hướng bắc hơn hai trăm dặm, tới trung tâm bản thể Ba Xà.

Sơ hở này, Ẩn Lưu không phải không biết, nhưng bởi vì đây là khu vực rừng rậm, trong tông phái không có yêu quái thuộc hệ thủy. Vì bổ sung thiếu hụt này, bọn họ ở thủy vực thả rất nhiều yêu thú, trong đó có không ít thượng cổ kỳ thú trân quý. Nếu đổi lại là người khác xâm nhập, sợ rằng không quá mười hơi thở sẽ thịt nát xương tan.

Lại nói dù cho người xâm nhập có mạnh đến đâu, nếu đám yêu thú bị giáo huấn cũng phải nổi lên hướng Ẩn Lưu cầu cứu. Cho nên giống như Ninh Tiểu Nhàn, cố tình có Răng Nanh cáo mượn oai hùm vượt qua kiểm tra quả thật nằm ngoài phạm vi dự đoán của Ẩn Lưu.

“Ta thông minh không? Có tên này thay ta bơi đi, chúng ta ít nhất có thể tiết kiệm được một canh giờ!” nàng dương dương tự đắc truyền âm. Trường Thiên biết tính cách của nàng, sủng nịch khen một tiếng, sau đó nói “ Dừng lại, hướng bên phải”

“Hướng phải?” Nơi này sẽ rời khỏi phạm vi Lam hồ, đi vào thủy đạo dưới lòng đất, cho nên nàng mới yên tâm dùng Oánh Quang Thảo chiếu sáng phía trước, thấy phía trước chỉ có một thủy đạo ở bên trái. Bên phải là một mảng đá tối như mực, nơi nào có đường? Có điều nàng tin tưởng Trường Thiên sẽ không phạm sai lầm, cho nên liền chộp vào má Thương Long ở bên trên chỉ dẫn nó bơi về phía bên phải.

Thương Long bắt đầu buồn bực, bên trái phía trước có đường không đi, cố tính lại hướng đá bên phải đụng cái gì? Nhưng lão đại trên người nóng nảy, nó không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đung đưa thân thể khổng lồ liên tiếp hướng vách đá đụng tới.

Chưa ăn cơm sao, sao một chút sức lực cũng không có thế? Ninh Tiểu Nhàn không vui, trên tay tăng thêm sức lực. Thương Long giật mình, đầu hướng tới vách đá dùng sức va chạm.

“rầm” một tiếng, đầu của nó đụng tới choáng váng, vách đá trước mặt cũng rơi xuống rất nhiều đá vụn, tựa hồ buông lỏng chút ít.

Có hiệu quả!

Trường Thiên giải thích “Thủy đạo bên trái nối thẳng tới đầu của bản thể Ba Xà. Lúc này, phần lớn yêu tu Ẩn Lưu  sẽ tụ tập tại hai hơi đầu đuôi để dò xét tình huống. Bản thân mình tự động đưa tới chẳng phải sẽ bị bắt sao? Bên phải vốn là có đường, sau có lũ quét qua kéo theo bùn đất, đem thủy lộ bên phải lấp kín. Nàng lệnh cho Thương Long mở đường là tới được chính giữa bản thể Ba Xà”

Ninh Tiểu Nhàn điều động Thương Long, lần nữa đụng tới vách đá bên phải. Này cũng là cự thú sống hơn hai nghìn năm, sức lực đủ, khí lực lớn, lần đụng này liền sử dụng toàn bộ sức lực, lấy toàn thân đụng vào vách đá trước mặt. Trong lòng nó bi phẫn nghĩ, không đúng thân phận đi, nếu lần này đụng vẫn không được, nó liền xoay người trốn tới thượng du, thà chết ở trong tay bà nương Thương Long cũng không thể ở chỗ này tiếp tục làm cu li nữa.

May mắn, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu của Thương Long. Lần đụng này so với những lần trước kịch liệt hơn, có điều Thương Long giống như chọc phá một tầng trứng mỏng, một tiếng trầm đục vang lên, đất đá tắc nghẽn mấy nghìn năm bị nó cậy mạnh va chạm, ầm ầm nổ bung lộ ra một cái lỗ tròn đường kính khoảng ba thước.

Từ lỗ thủng nhìn vào, quả nhiên là thủy lộ thăm thẳm.

Dù sao cũng chỉ là bùn đất ngăn chặn mà thôi, kết cấu tương đối rời rạc, đầu Thương Long chỉ phá vỡ một lỗ hổng lớn. Không đợi Ninh Tiểu Nhàn thúc giục, mới từ trạng thái cháng váng khôi phục, Thương Long ra sức xông tới bơi vào trong thủy lộ. Thân thể nó khổng lồ, cửa động nhỏ, lại dùng lực đẩy hai cái mới thuận lợi đi qua, thuận tiện đem cửa động nới rộng ra.

Lộ trình kế tiếp tương đối thuận lợi. Có Trường Thiên chỉ điểm Thương Long bơi qua thủy lộ rộng rãi, đợi khi tiếp cận điểm nước cạn nàng thậm chí còn nghe được phía trên truyền đến động tĩnh nhỏ, cũng không biết là yêu binh hay dã thú đang đi lại. Nàng chỉ đành ép thân thể xuống, dính sát vào Thương Long.

Bọn họ bơi ngược dòng nước, theo lý tương đối khó khăn, may thay Thương Long lại là thượng cổ dị thú sức lực dư thừa, một đường hành quân gấp gáp lại dùng không tới nửa canh giờ. Phía đông sắc trời dần sáng, bơi trong làn nước rực rỡ, bèo rong phe phẩy, vốn phải là mỹ cảnh nhưng nàng căn bản không có tâm tình thưởng thức.

Khi bơi qua một điểm xoáy nước nhẹ, bọn họ gặp một đàn tiểu ngư kỳ lạ, cái chữ “Tiểu” này là so sánh tương đối với hành thể của Thương Long, thật ra những con cá này mỗi con cũng có độ dài bằng cánh tay nàng, mắt rất lớn, bụng màu đỏ. Bọn chúng vốn đang an tĩnh tùy tiện dưới đáy sông, dường như lân vào ngủ say, Thương Long tiến vào  thủy vực này da thịt trên người rõ ràng căng thẳng, dè dặt bơi qua đàn cá này.

Đây là loại cá gì, thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất như Thương Long cũng sợ hãi di chuyển một cách dè dặt lẩn tránh như vậy?

“Đây là Thủy Hổ Ngư, ăn thịt cả người và yêu quái, dĩ nhiên cũng ăn thượng cổ dị thú dưới tình huống lực lượng đầy đủ” Trường Thiên không chút hoang mang phổ cập kiến thức cho nàng. Trước mắt đám thủy Hổ Ngư này có ít nhất hơn hai ngàn con, đây coi như “tình huống lực lượng đầy đủ” đi?

Động tác của Thương Long mặc dù nhẹ nhàng nhưng vết thương của nó tỏa ra huyết tinh kinh động đến đảm Thủy Hổ Ngư. Trong đó một số con đột nhiên xoay đầu, giống như thấy được bữa ngon, đồng loạt mở miệng ra. Bây giờ, nàng rốt cuộc thấy  miệng cá Hổ có thể mở ra đến 1800, bên trong là mấy chục cái răng, mỗi cái đều sắc bén như dao cạo, hiển nhiên là lợi khí có thể xả thịt từ xương. Đồng bọn đang ngủ cũng lập tức bị thức tỉnh, cả bầy cá ù ù lao đến.

Không thể không nói, nhìn hơn hai ngàn con Hổ Ngư há miệng đem răng nanh cắn răng rắc ầm ĩ đủ để dọa người. Nếu hôm nay Thương Long chỉ có một mình ở chỗ này, chỉ sợ dù nó da dầy thịt béo chạy đủ nhanh cũng không thể thoát được. May là nó thời khắc nhớ kĩ bên cạnh có nữ tử có thể đại phát thần uy, vì vậy không chút suy nghĩ trốn tới sau lưng nàng.

Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn con Thương Long không có can đảm này, bàn tay trắng nõn nhấc lên nắm lấy Răng Nanh, trong nháy mắt tản mát ra thần uy đáng sợ.

Loại công kích này cũng không khác biệt này một lần nữa đem Thương Long dọa đến  muốn sống muốn chết, nhưng mà nghĩ đến Thủy Hổ Ngư cũng gặp tràng diện tương tự, nó lập tức thấy đau đớn trên người cũng không khó chịu như vậy.

Đàn Thủy Hổ Ngư đang tụ thành một đoàn gặp phải kinh sợ , rầm một thoáng tứ tán đi, sau đó không dám tụ lại lần nữa. Nhưng loại dị thú này thân thể nhỏ nhắn, di chuyển nhanh hơn nữa trời sinh giảo hoạt, Ninh Tiểu Nhàn sợ chúng đánh lén nên đem Răng Nanh để tại bên hông, ẩn mà không phát

Nàng vẫn quá coi thường tác dụng chấn nhiếp của thần uy Ba Xà đối với thủy tộc. Một đường bình yên, không có chướng ngại quấy nhiễu nàng rất mau tới đích.

Nàng ngay tại dưới thác nước trong đầm nước nhô đầu ra, thoáng cái trông thấy thác nước chảy xuống từ độ cao 300 thước. Thương Long có bản lãnh hơn nữa cũng không cách nào nhảy lên độ cao 300 thước cho nên đường thủy tới đây chấm dứt.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Thương Long, lấy ra một viên đan dược đút cho nó ăn, lúc này mới buông má cho phép nó rời đi. Nàng trước nay ân oán rõ ràng, nếu không có Thương Long thì kế hoạch tối nay của nàng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, cho nên đưa cho nó một viên đan dược đối với yêu quái hoặc dị thú mà nói là đan dược đại bổ. Thương Long cũng sống hơn hai nghìn năm, tự nhiên biết đây là đồ tốt, đưa con mắt so với đầu nàng còn to hơn nhìn lại, ai oán bên trong đã đổi thành cảm kích.

Nàng bơi tới bên bờ, lặng lẽ thò đầu ra, xác nhận bốn phía không có dị động mới lên bờ. Âm thanh thác nước ầm vang như sấm có thể đem hành tung của nàng che dấu rất tốt, từ đây sẽ phải dựa vào bản lĩnh của nàng.

Nơi này cách bản thể Ba Xà chỉ có 50 dặm. Lấy tốc độ bình thường chỉ cần thời gian uống cạn chén trà là tới. Nhưng hiện tại nàng đang ở địa bàn của Ẩn Lưu. Ninh Tiểu Nhàn khom người lên Thất Tử, nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Trong rừng có thể nghe được gió thổi cây cỏ, tiếng côn trùng rù rì, thỉnh thoảng còn có tiếng thú rống nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ nàng. Đi trăm bước phải coi chừng chín mươi bước, thành công ngay trước mắt nàng tự nhiên càng cẩn thận gấp bội, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vào giờ khắc này nàng đem công pháp Thấy Mầm Biết Cây vận hành, trong phạm vi mười trượng mỗi phương hướng lá cây rơi, mỗi tư thái kết thành của giọt sương đều bị nàng “xem” ở trong mắt, ở trong lòng một lần nữa phân tích phác họa toàn cảnh. Khoảng cách mỗi bước chân, tư thế đều trải qua tính toán kỹ lưỡng, sẽ không lưu lại bất cứ dấu chân nào trên đất ướt sương buổi sáng, cũng sẽ không gây động tĩnh trên cây cỏ, thậm chí ngay cả hơi thở cũng chưa từng tiết lộ.

Ở giữa rừng rậm nàng tựa như U Linh, lặng yên không tiếng động xuất hiện lại biến mất.

=====

Bọ Ngựa Yêu mỗi sáng sớm đều sẽ tỉnh dậy vào lúc này. Nó cùng các yêu quái khác bất đồng, nó thích ngủ ban đêm và hoạt động vào ban ngày. Mặc dù tu luyện thành công, phương thức tu luyện của nó không dựa vào giết chóc, hơn nữa trụ tại Ba Xà sơn mạch một thời gian ngắn, nó phát giác tu vi lại tăng tiến nhiều. Nhưng sống tự do nhàn nhã quá lâu nó cũng cảm thấy nhàm chán.

 

Chương 374: Cuộc chiến đột ngột

Nó ở đây chỉ mới năm năm, lại bắt đầu tưởng niệm cuộc sống phồn hoa bên ngoài. Mặc dù có tranh đấu, có kẻ thù, nhưng không có gì trói buộc, nó có thể tự do tự tại muốn đi chỗ nào liền đi. Mỗi ngày từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn đều hoài niệm cuộc sống máu huyết, đó là thiên tính tàn bạo của Bọ Ngựa yêu.

Ba Xà sơn mạch tuy lớn, sinh linh nhiều nhưng tất cả yêu quái phải tuân quy tắc của Ẩn Lưu.

Ẩn lưu không cấm các yêu binh tranh đấu lẫn nhau. Cuộc sống nơi này đã đủ tịch mịch nhàm chán, yêu quái đã khát vọng hướng về nhân loại mãnh liệt, nếu không tìm phương thức phát tiết sợ rằng đừng nói tu luyện, trên tâm lý cũng sẽ này sinh vấn đề. Nhưng thật bất hạnh địa bàn của Bọ Ngưa yêu lại ở giữa hai đại nhân vật không chọc đổi: cầm yêu và hổ yêu, cho nên bình thường hắn chỉ có thể yên ổn, điệu thấp làm yêu quái.

Vinh quang thường ngày đã sớm cách xa hắn. Về phần những nhân loại yếu ớt mà hắn chỉ cần vung trường đao lên cũng có thể giết cả trăm người sẽ không thể thấy được nữa. Ba Xà sơn mạch cấm loài người tiến vào, hôm qua cũng thấy vài tu sĩ loài người, nhưng lại là khách của Ẩn Lưu, đám yêu quái cũng không dám tiến lên gây sự.

Thời gian này thật là cực độ nhàm chán

Nó lần nữa oán trách một tiếng, sau đó thấy một thân ảnh mảnh khảnh.

Tại nơi hoang vu hẻo lánh này có con người lui tới! Bọ Ngựa yêu nhất thời hưng phấn giống như gà chọi. Vô luận là người nào, không có lệnh bài dám một mình xông vào rừng rậm chính là hướng nó phát ra tín hiệu giết chóc! Giết người này nó cũng không đuối lý, Ẩn Lưu cũng không nói gì được.

Tinh thần nó mặc dù hưng phấn, hành động ngược lại cẩn thận. Rừng cây Phong Lâm là địa bàn của nó, mùa thu lá phong đỏ tươi bao phủ, tạo nên cảnh tượng lạnh lẽo, mà giờ khắc này nó đang đứng dưới gốc một cây phòng, từ trong rừng rậm chỉ lộ ra cái đầu, quanh thân màu sắc tự nhiên cùng một màu với lá Phong, xinh đẹp thê lương đỏ chót.

Ngụy trang là thiên phú bổn mạng của nó. Chỉ cần nó nguyện ý nó có thể dung nhập với quang cảnh xung quanh mà không lộ ra tia sơ hở nào, không có thân hình, không có mùi

Con mồi trước mắt vóc người yểu điệu, mặt mũi xinh đẹp, tốc độc chạy vội lại mau kinh người. Phải một kích trúng mục tiêu. Nếu không nó cũng không nắm chắc có thể thắng được đối thủ. Giờ phút này nàng đại khái muốn phân biệt phương hướng, đúng lúc dừng lại trước người nó hai trượng, trong mắt bao hàm thần quang, quét qua lại hai cái tại vị trí Bọ Ngựa yêu nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía nó.

Cơ hội tốt! nó nhìn cái cổ mảnh khảnh của nàng, hưng phấn muốn được cưa đao đến phát run. Cái cổ quá xinh đẹp a, không biết một đao chặt xuống cảm giác tiêu hồn cỡ nào.

Ở sâu trong núi, Bọ Ngựa yêu không thích biến thành hình người. Hai chân trước của nó như hai lưỡi hái dài tới hai thước, phía trên có răng cưa giống như răng nanh Thủy Hổ Ngư, bén nhọn như kim châm bởi vậy không khác gì thần kiếm nhưng thắng hơn ở độ cứng rắn linh hoạt. Vô luận nó dùng bao nhiêu lực chiến đấu cũng không tạo nên tiếng xé gió, là vũ khí lý tưởng để phục kích đánh lén.

Vừa là tông sư ngụy trang, Bọ Ngựa yêu còn có một thiên phú rất mạnh: Mông Lung thuật. Vô luận là người hay yêu quái, tu vi đạt đến cao thâm luôn dùng thần thức thay cho nhãn lực để thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Do đó Bọ Ngựa Yêu ngụy trang không có tác dụng lớn. Mông Lung Thuật vừa hay bổ khuyết cho Bọ ngựa yêu, khiến cho người khác dùng thần niệm thăm dò không được, chỉ cảm giác Bọ Ngựa Yêu giống như khối đá hay cây cỏ.

Đây là lý do nó hoàn toàn không lo lắng bị Ninh Tiểu Nhàn “xem” được.

Nó im lặng vận dụng Tật Phong thuật, làm cho thân thể mình càng thêm nhẹ nhàng, động tác thêm mau lẹ. Đợi con mồi khẽ ngẩng cái cổ trắng noãn góc độ vừa đúng một đôi tay không chút do dự chém tới.

Cái này so với việc ra đao bình thường nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng khi phục kích địch nhân, tốc độ có thể so với lò xo củ  nòng súng khi bắn đạn. Độ trơn nhẵn đảm bảo khi ra tay không phát ra âm thanh. Khí phách ra tay không thấy máu bởi vì tốc độ quá nhanh có thể một kích trực tiếp đem đầu địch nhân lấy xuống.

Súng bắn ra cần thời gian 60 cái nhát mắt, mà một kích kia của hắn chỉ cần một phần 60 cái nháy mắt.

Ở thế giới bên ngoài đã lâu, nó cũng học qua không ít thần thông khác, nhưng luyện tới luyện lui cuối cùng vẫn là công pháp bổn tộc thích hợp với nó nhất. ngoại giới tương truyền nhẹ nhàng như xử nữ, nhanh như thỏ. Rõ ràng phải là nhanh như Bọ Ngựa mới đúng!

Một đường này có thể chém đứt nước chảy, thời điểm nó chém ra tràn đầy tự tin

Bởi vì ngụy trang mà hai cánh tay đao cũng biến thành màu hồng, nhẹ mà mau xẹt qua cổ con mồi không mang theo tiếng gió. Nhưng đao đi qua đầu người không phải là cảm giác bồng bềnh như vậy mà giống cảm giác xẹt qua không khí. Trong lòng vừa động nó không chút do dự chạy trốn về phía trước.

Cùng với cánh tay đao linh hoạt, kết cấu thân thể của nó cũng là chân mảnh, bụng lớn vận động cũng không quá mau lẹ. Nhưng mà người này cũng là tay tranh đấu lão luyện, chạy trốn đủ nhanh, tay chân phát lực giống như bật lò xo bay đi. Kinh nghiệm cho nó biết, một kích trí mạng nếu không trúng đối phương, như vậy người ta có thể đã phía sau mình rồi, biện pháp tốt nhất lúc này là xông về phía trước rồi quay lại đánh trả.

Chẳng qua tính toán của nó sai lầm một bước, cho nên khi chạy lên phía trước đột nhiên cảm giác dây thừng ở sau lưng phóng tới, vững vàng móc vào cổ mình. Từ khi đánh lén thất bại, một đôi lưỡi hái một lần nữa khép lại, lúc này không chút do dự mở ra định cắt đứt sợi dây.

Nhưng có người động tác so với nó còn mau hơn, trên lưng nó đột nhiên cảm giác có người hạ xuống. Sau đó một bàn tay nhỏ nhắn như lưỡi liềm gác một thanh chủy thủ lên cổ nó.

“Đừng động!” đây là tiếng của tiểu sinh vật xin xắn kia.

Thân thể Bọ Ngựa rất thú vị. thân dài quá sáu thước, bụng còn thô hơn hai cái thùng nước ghép lại, phần cổ lại có điểm giống với loài người. nó có thể cảm giác được cái tay nhỏ bé đang nắm trên cổ mình  không có ý tốt, tuy không phát ra sức lực nhưng mệnh lệnh lại làm cho tim nó đập nhanh không dứt.

Thân thể cao lớn cứng lại.

Nhưng không đợi Ninh Tiểu Nhàn mở miệng, Trường Thiên đột nhiên nói “Cẩn thận phía sau!”

Không cần hắn nói, nàng cũng phát hiện phần đuôi bọ ngựa đã nâng lên tiếp cận nàng, tạo hình giống với đuôi bọ cạp. cái đuôi dài nhỏ, sắc nhọn, tuy không sắc bén như lưỡi hái nhưng đâm xuyên qua cơ thể người cũng dư dả.

Bọ Ngựa nhùn lưng, cái đuôi đột nhiên đâm về phía trước, đồng thời đầu quay 1800 hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Nàng từ trong con ngươi nhỏ của nó có thể nhìn thấy vô số chính mình trong đó.

Đầu Bọ Ngựa linh hoạt, xoay chuyển gần 3600, nàng chớp mắt nhìn trân trối, hình như không có nghe qua đặc thù này của bọ ngựa. Nhưng mà Bọ ngựa yêu đột nhiên quay đầu, dĩ nhiên không phải để cùng nàng chào hỏi mà là nhún lưng làm cho nàng mất trọng tâm nghiêng về phía trước, đồng thời miệng rộng mở ra cắn tới nàng.

Chân trước của nó giống như dao, nhưng hàm răng trong miệng như cá mập, cao thấp không đều, vừa nhìn cũng biết nếu bị cắn trúng sẽ rất đau, chỉ sợ với cường lực thân thể nàng cũng bị cắn rụng cánh tay …. Cho nên trong tay áo Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên bắn ra một đám dây leo “Bốp” một tiếng quất vào mắt đối phương, chỉ cần đầu Bọ Ngựa hướng nghiêng đi một chút sẽ thay đổi góc độ, không gặm tới được mục tiêu.

Nàng cũng không quay đầu, đao hoa trên tay phải hướng về sau, răng rắc một tiếng cắt đứt nửa cái đuôi đang đánh tới. Thân thể Bọ Ngựa yêu còn cứng rắn hơn sắt, nhưng đoạn đuôi này là bao trứng, cũng không phải chuyên dùng để chiến đấu, cường độ có hạn.

Người này thật là không sợ chết, Ninh Tiểu Nhàn thở dài, trước khi nó đánh trả tay phải nắm chặt thành quyền, ầm ầm đánh một quyền tại eo nhỏ của nó. Eo bọ  ngựa chỉ như bắp đùi nàng, thoạt nhìn là chỗ hiểm.

Chỉ một quyền.

Chớ thấy nàng eo mềm như liễu, đường cong lả lướt, một quyền này vận chuyển thần lực toàn lực đánh ra, lực lượng đạt đến kinh người, phải tới hơn một vạn hai nghìn cân. Dĩ nhiên mạnh, hướng tới điểm yếu của địch “Bụp” một tiếng hạ xuống, thoáng cái âm thanh đứt gãy truyền tới, Bọ Ngựa yêu vốn như xe tăng đứng sừng sững sáu chân mềm nhũn ngã trên mặt đất không dậy nổi

Cho dù là ai, xương sống bị đứt gãy cũng không thể đứng lên nổi.

Lúc này nó mới nhớ ra hướng tới Ẩn Lưu cảnh báo, nhưng không đợi nó phát ra tín hiệu, Ninh Tiểu Nhàn đã vươn tay đè đầu nó lại, đem nó thu vào Thần Ma Ngục.

Bọ ngựa cũng là chịu xui xẻo, đổi lại là tu tiên giả khác nói không chừng đã thua trong tay nó. Hết lần này tới lần khác lại là Ninh Tiểu Nhàn đã tu luyện tâm pháp Thấy Mầm Biết Cây. Nó tự cho đã ngụy trang thiên y vô phùng, nào đâu biết trong mắt nàng hoa là hoa là, Bọ ngựa là bọ ngựa, nó sớm đã như cá cách nước lộ nguyên hình, có điều vì cần nhanh chóng giải quyết việc này, nàng dứt khoát đưa lưng về phía nó, bày ra yếu điểm dụ kẻ địch động thủ.

Một chiêu này cũng là hiểm chiêu. Cũng may từ khi nàng quan sát Trường Thiên và phân thân của Âm Cửu U chiến đấu, sau nhiều lần phỏng đoán tính toán, tu vi tuy không tăng trưởng nhưng lực chiến đấu lại nhảy vọt. Mới vừa rồi chiêu đầu tiên của Bọ ngựa đánh tới, nàng đã nhảy lên không trung, thân hình cực nhanh, tại chỗ chỉ để lại tàn ảnh mới có thể dùng góc độ không ngờ tới đánh lén Bọ ngựa

“Rất tốt, thân thủ của nàng lại có tiến bộ.”  Nàng thật sự phát huy rất khá, Trường Thiên tán thưởng liên tiếp sau đó thục giục “Nắm chắc, còn mười dặm nữa là tới”

Nàng thu hồi vũ khí, tiếp tục đi về phía trước. Vốn nàng cũng nghĩ lặp lại trò cũ, dùng Bọ Ngựa yêu thay việc đi bộ, nhưng tên này bước đi động tĩnh quá lớn. Trường Thiên cũng phản đối “Yêu quái nơi này đều có ý thức lãnh địa, Bọ Ngựa nếu xông vào địa bàn của yêu quái khác lại phát sinh thêm chiến đấu, ngược lại chậm trễ thời gian”

Không nghĩ tới người này hung hăng không sợ chết, đao đã gác ở cổ vẫn dám phản kích. Với dũng khí của loại này, nàng ko tính lấy mạng nó mà trước hết bắt nó vào Thần Ma Ngục, chờ Trường Thiên thoát khỏi Thần Ma Ngục lại thả ra sau. Yêu quái sinh lực mạnh mẽ, chỉ chặt đứt vài cái xương sống mà thôi, dưỡng mấy ngày là khỏe lại.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Haha. Lý do Ninh Tiểu Nhàn trọng dụng Thương long thì ra là do chỉ biết mình nó. Mắc cười quá đi. Cứ tưởng là sẽ gặp thân xác của Ba xà ai nhè chưa gặp mà đụng phải vài đối thủ khó xơi. Cũng may là Ninh Tiểu nhàn thông minh và có Trường Thiên. Không biết còn chuyện gì không.
    Cảm ơn editor

  2. Có Thương Long làm thú cưỡi nên Nhàn tỷ đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi dưới nước. Còn 50 dặm nữa là tới chỗ chân thân Ba Xà rồi, sắp cứu được TT ca rồi. Không ngờ giữa đường còn gặp Bọ Ngựa yêu nữa. Tuy yêu quoái này rất nhanh cũng ẩn mình tinh vi nhưng không thể qua mắt đươch Nhàn tỷ, bị tỷ hạ gục nhanh chóng. Sau khi thấy TT ca và phân thân của Âm Cửu U đánh nhau tỷ đã học được không ít.
    Mong tỷ và ca sớm thành công.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Ở trong địa bàn của Trường Thiên ca mà phải khổ ghê cơ… phải cẩn thận từng bước… quan sát khắp nơi ah… mà con bọ ngựa yêu này đúng ngao lun… háu đá ghê… nên giờ mới bị Nhàn tỷ bắt vào thần ma ngục ah… chứ hiền như con thương long là giờ có lộc ăn rùi nha ^^… còn mấy dặm là tới nơi rùi không bít có gặp bất trắc gì không đây nữa ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Thôi Khổ Thân em thương Long này quá nhưng cũng có cái lợi mà, Trở tiểu nhàn xong việc còn được đan dược tốt.
    Để đến được bản thể của ba Xà tiểu Nhàn cũng gặp nhiều khó khăn ghê, không biết chương sau liệu đã gặp được Bản thể ba Xà chưa.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  5. Tội cho Thương Long ai oán mà đâu có chỗ phát tác, nhưng Tiểu Nhàn là người có ơn liền trả nên mặc dù Thương Long chịu khổ một chút nhưng đã được Tiểu Nhàn trả công xứng đáng. Không biết khi đến được chân thân Ba Xà sẽ còn gặp bao nhiêu khó khăn nữa

  6. chị cậy mình có răng năng mà tha hồ bắt nạt các bé nha. đâu phải ai cũng giống như chị ko sợ uy áp của a thiên đâu mà chị đề phòng dữ vậy. còn 1 đoạn ngắn nữa thui là a thiên đc giải thoát oy. hồi hộp quá. ta thích cáu kiểu ánh mắt ngập nước đầy cảm kích của bé long dành cho chị. sao mà dễ thương thế ko biết. chị cứ hối lộ thế này bảo ai làm gì cũng đc mà.

  7. Khoái con thương long này quá haha Xui xẻo cho con bọ ngựa yêu lại gặp phải đối thủ là Nhàn tỉ. Đoạn đường đã đến cuối rồi hi vọng Nhàn tỉ có thể thuận lợi cứu Thiên ca ra khỏi Thần ma ngục. Hóng Thiên ca được cứu và cí thịt để ăn hehe Thank editor nhiều nhé ;07 cố lên

  8. toàn tân tròn xoe —————-> thân
    trạng thái cháng váng ———–> choáng
    đối với hành thể của ————> hình
    như lân vào ngủ say ————-> lâm
    đến đảm Thủy Hổ Ngư ———> đám??
    này cũng không khác biệt này
    Bọ Ngựa Yêu / Bọ Ngựa yêu / Bọ ngựa yêu
    Ẩn Lưu / Ẩn lưu
    sẽ này sinh vấn đề —————> nảy
    gốc một cây phòng ————–> phong
    một màu với lá Phong ———-> phong
    tốc độc chạy vội —————–> độ
    lò xo củ nòng súng ————-> của
    60 cái nhát mắt / 60 cái nháy mắt
    với nó nhất. ngoại giới ———-> Ngoại
    sinh vật xin xắn kia ————–> xinh
    rất thú vị. thân dài —————> Thân
    loài người. nó có thể ————> Nó
    bọ cạp. cái đuôi ——————> Cái
    Bọ Ngựa nhùn lưng ————–> nhún??
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    trong mắt nàng hoa là hoa là
    sau đó thục giục ——————> thúc
    nàng ko tính lấy mạng ————> không
    ==================================================================
    Haha … nhóc TL cũng dễ thương quá nhỉ, gặp bày cá Hổ hết hồn núp sau lưng TN liền :)))))) lần này TN cho viên đan dược, ko chừng còn đợi TN để chở TN về cho kịp a~
    Xui xẻo cho bạn Bọ Ngựa, bị bắt vào tẩm bổ thần lực cho TMNg a ~ cho chừa tội bắt nạt TN, ko biết có bị TT trừng phạt j ko ~.~ nếu có tg ko chừng TN còn thu phục nó, bắt nó giúp đỡ quan sát tình huống nữa, haiz… chỉ hy vọng lần này TN thuận lợi, TT thu được chân thân a…. nhưng sao ta có cảm giác số chương khủng thì tác giả ko có dễ buông tha như zị =_=”

  9. Đi đường thủy thần không biết, quỷ không hay để tiếp cận phụ cận bản thể Ba Xà.
    Ở Ẩn Lưu này không có yêu quá thông thuộc đường thủ, Ẩn Lưu cũng biết điểm yếu này nên thả rất nhiều Thủy Quái dưới này, chỉ cần người có ý đồ xâm nhập sẽ tan xương nát thịt, cũng nhờ điểm yếu này mà Ninh Tiểu Nhàn có thể thức thời đi tới bản thể ba xà, không biết điểm yếu này có nguy hại trong tương lai không nhỉ?
    Lần này Thương Long xui xẻo vừa làm phương tiện vận chuyển, vừa bị thương xây xát nhẹ, gây chú ý tới Thủy Hổ Ngư có thể ăn thịt người và yêu quái. Thương Long cũng là đối tượng đang bị ngắm làm món ăn. Thương Long trốn sau lưng Ninh Tiểu Nhàn, NInh Tiểu Nhàn lấy răng nanh ra, Răng Nanh tản mát ra thần uy làm Thương Long cũng như Thủy Hổ Ngư kinh sợ.
    Chuyến này gặp phải Bọ Ngựa Yêu háo chiến muốn chiến Ninh Tiểu Nhàn, hên là Ninh Tiểu Nhàn cũng không đến nỗi, dùng một chiêu đứt gẫy xương sống bọ Ngựa, chiêu này cũng là học từ Trường Thiên khi Trường Thiên chiến đấu với phân thân của Âm Cửu U. Bọ Ngựa yêu chưa kịp cảnh báo đã bị thu vào Thần Ma Ngục

    Cảm ơn các nàng đã edit và beta truyện nha
    ;69 ;69 ;69

  10. má ơi hồi hộp quá, mình khôn gphair nhân vật chính nhưng đọc mà cũng mong chờ bồi hồi thay, hi vọng trường thiên sớm sớm lấy lại được bản thể lẹ lẹ

  11. Tưởng tượng một đám cá Hổ nhe răng sáng quắc, lởm chởm thôi là thấy rợn người huống chi đây lại là những con cá hổ yêu lại còn có thực lực hơn ở hiện đại. Cái hàm lia qua phát một là đủ róc hết thịt trên người xuống rồi, thương long đúng là có da dày thịt béo cũng không đủ làm bữa sáng cho hai nghìn con này.

    Bạn Nhàn thật biết học hỏi trong lúc trường thần thú oánh nhau với phân thân Âm Cửu U vẫn nhớ nên quan sát học hỏi cho nên kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn trước rồi.

    Tội cho con bọ ngựa đó cứ nghĩ ngon ăn, thịt mềm ai dè đụng trúng xương cứng, gãy mất mấy đốt sống lưng rồi.

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Cũng tội cho thương long thật, nó mà biết NTN bắt nó chỉ vì nàng chỉ biết thương long thì chắc tức chết quá. Sưc chiến đấu của NTN lại tăng rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close