Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 54

31

Chương 54: Vén ra mây mù

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn hơn một vạn thị vệ nội đình bao vây Đế Tẩm điện, trong tay áo ai cũng là một bộ cung tiễn, bao vây trọn cả Đế Tẩm điện kín mít không có kẽ hở, hơn vạn người này nghe được mệnh lệnh của Vân Thiển Nguyệt, trả lời đến âm vang hữu lực. Hắn ngạc nhiên một lát, bị tức đến nỗi giận quá hóa cười.

Nụ cười tranh vân phá nguyệt, tuyệt mỹ lạ thường.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cái, xoay người đi ra ngoài, bước đi của nàng trầm ổn, eo thon thẳng tắp, như không phải một cô gái yếu đuối đang bị người khác khống chế, mà là một tướng quân có thể chấp chưởng thiên quân vạn mã.

Đế Tẩm điện gió đêm lạnh lẽo, trong nháy mắt liền yên tĩnh.

Thượng Quan Minh Nguyệt chằm chằm bóng lưng của Vân Thiển Nguyệt, cười trong sự nén giận, “Tiểu nha đầu, muội làm gì vậy? Không được vong ơn phụ nghĩa. Nếu mấy ngày nay không có ta ngày ngày đêm đêm hao tổn Linh thuật giúp muội, thì sao Linh thuật của ngươi có thể tăng đến đại thành nhanh như vậy chứ?”

“Ơn gì? Nghĩa gì?” Vân Thiển Nguyệt dừng bước, chậm rãi xoay người lại, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt đang đứng ở cửa, trong mắt là vô tận lạnh lùng và trào phúng, “Là ơn làm cho Linh lực của ta tăng lên, rồi bắt đi làm Thần nữ Vân tộc? Hay là nghĩa khiến cho ta cả đời không thể mang thai nữa?”

Cơn giận của Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức đông cứng lại.

“Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi được chàng ấy đồng ý, nhưng không có được sự đồng ý của ta, tuy ta với chàng ấy là vợ chồng, nhưng là vợ chồng cũng phải có đạo vợ chồng, chồng của người là chồng, vợ của người có thể làm vợ, cho dù chàng ấy không cần con, cho dù ta không thể có con, thì cũng nên do chính bản thân quyết định, dựa vào cái gì chàng ấy quyết định không cho ta cần?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt đầy lạnh lùng, “Các ngươi làm theo ý mình, vậy cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không.”

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức tắt tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn ta nữa, xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi nàng sắp bước ra cửa, Thượng Quan Minh Nguyệt lại mở miệng hỏi, “Sao ngươi biết được? Rõ ràng tên ngốc kia…”

Bước chân Vân Thiển Nguyệt đột nhiên khựng lại, giọng nói bỗng trở nên rất nhỏ, “Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi muốn hỏi là rõ ràng chàng ấy và ngươi đã làm rất kín đáo không có chút sơ hở nào, vậy thì sao ta lại biết hai chuyện này ư? Ta cho ngươi biết, từ năm ngoái ta đã biết đến ngươi rồi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt khó hiểu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Năm ngoái, trong điện Nghị Sự, trong Noãn các mà Dung Cảnh làm việc có bày một chậu ngọc lan.” Vân Thiển Nguyệt giải thích.

Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩn ngơ.

“Dung Cảnh không thích hoa ngọc lan.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhìn lên trời, bầu trời đêm vạn dặm không mây, có vài ngôi sao, ôm lấy một vầng trăng sáng, nàng nhớ nàng đã hôn mê năm ngày, tính ra hôm nay là đã mười lăm, giọng nói nhỏ nhẹ như bầu trời đêm yên tĩnh, “Người trong thiên hạ đều cho rằng nhược điểm của Dung Cảnh là ta, nhưng chỉ có ta biết rõ, nhược điểm của chàng ấy, ngoại trừ ta ra, còn có hoa ngọc lan nữa, từ nhỏ chàng ấy không thích hoa ngọc lan, nhưng lại che giấu không có chút sơ hở nào, lão Hoàng đế Dạ thị theo dõi chàng ấy chằm chằm hơn mười năm, Dạ Khinh Nhiễm cũng theo dõi chàng ấy chằm chằm hơn mười năm, trong nội viện của chàng ấy còn trồng hai cây hoa ngọc lan, bất cứ ai cũng không phát hiện được. Nhưng chỉ có ta phát hiện, chàng ấy có thể ngắm trăm hoa, nhưng lại chưa từng liếc hoa ngọc lan một cái.”

Thượng Quan Minh Nguyệt ngạc nhiên.

“Hôm đó, ta và chàng ấy ở trong điện Nghị Sự, trong Noãn các của chàng ấy, ngoại trừ tấu chương, lại có thêm một chậu ngọc lan.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt đầy cô đơn, “Tuy ta  cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Có điều thẳng đến khi chúng ta đại hôn, ta mới hiểu.”

“Đã hiểu cái gì?” Giọng nói đầy kiêu ngạo của Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng trở nên trầm thấp.

“Năm ngoái, lúc lão Hoàng đế còn sống, Nam Lăng Duệ chịu đòn nhận tội ở Lam gia, ta với chàng ấy cùng đến Rừng hoa đào mười dặm, lúc đó, thân là Tam công tử, Tây Duyên Nguyệt dịch dung ta mang theo Phong các đã bất ngờ gặp phải Thống lĩnh của Ẩn vệ hoàng thất dẫn theo Ẩn vệ hoàng thất chặn giết. Lần đó, Tam công tử bị thương rất nặng, nằm trên giường không dậy nổi, chàng ấy nói cho ta biết, lão Hoàng đế phái hơn phân nửa Ẩn vệ, nếu không có người đã dịch dung thành Dung Cảnh, thì Tây Duyên Nguyệt và Phong các chỉ sợ có đi không có về.” Vân Thiển Nguyệt không nhìn bầu trời đêm nữa, cũng không nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, mà nhìn ra ngoài điện, thản nhiên nói: “Chỉ sợ lúc đó lão Hoàng đế đã xuất động thế lực căn bản nhất của Ẩn vệ hoàng thất, nhưng vì sao lão ta lại xuống tay nặng như vậy? Thật sự là vì Tam công tử đã dịch dung ta lừa gạt lão ta sao? Mặc dù là đã lừa gạt lão ta, thì cũng không lừa được Dạ Khinh Nhiễm. Nguyên nhân chỉ có thể có một, chính là người đã dịch dung thành Dung Cảnh kia không phải là dịch dung, mà là Huyễn dung, chỉ có Huyễn dung mới có thể không có sơ hở nào, đã lừa được lão Hoàng đế, cũng đã lừa được Dạ Khinh Nhiễm.”

“Điều này nói rõ cái gì? Thủ hạ của cái tên ngốc kia có rất nhiều người tài ba, sao ngươi lại khẳng định người đó là ta?” Thượng Quan Minh Nguyệt bĩu môi khinh thường.

“Đương nhiên ngày đó ta cũng không biết người đó là ngươi, nhưng không thể nghi ngờ rằng, người đó nhất định người mà ngoại trừ Huyền Ca và Thanh Ảnh ra, ngay cả ta chàng ấy cũng đều giấu, ai có thể khiến cho chàng ấy phải giấu, chưa từng để lộ ra như vậy, trừ phi người này liên quan đến quá nhiều.” Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt vẫn bình thường, như vén ra mây mù, vạch trần tầng tầng lớp lớp mây đen, “Ngày chúng ta đại hôn, dưới sự trợ giúp của Tử Thư, Dung Cảnh đã giam Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật trong Ngự thư phòng không ra được, chúng ta thuận lợi đại hôn. Nhưng Dạ Khinh Nhiễm là Ám Long mà Dạ thị bồi dưỡng, là người thừa kế của hoàng thất, hắn thật sự là phế vật như vậy sao? Nếu là phế vật, thì Dung Cảnh đã đại hôn từ lâu rồi, dù có sự trợ giúp của Tử Thư thì thế nào? Võ công của huynh ấy cao cường, nhưng lại không hiểu Linh thuật, hơn nữa, còn Ẩn vệ hoàng thất nữa. Mặc dù họ liên thủ, thì cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi, sao có thể thật sự nhốt hai người đó lại đến nỗi không ra được. Hoàng cung là nơi nào? Đó là địa bàn, là hang ổ của hoàng thất Dạ thị, lại bị người ta giam lại ngay trong địa phương của mình, sao có thể không phải là chuyện cười chứ? Nhưng thật sự là đã bị giam, Dung Cảnh nói là chàng ấy bày trận, ta cũng tin tưởng, nhưng mà, chàng ấy đúng là đã bày trận, chỉ là nhất định còn có người khác trợ giúp.”

“Chuyện này lại có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ ngươi đoán được là ta trợ giúp?” Thượng Quan Minh Nguyệt Xì~~ một tiếng.

“Hôm đứa bé bị thiên tật kia chết thay Dạ Thiên Tứ, ta đâm Dạ Khinh Nhiễm bị thương, dựng linh đường cho đứa bé đó, Dạ Khinh Noãn dẫn theo hai vị Đế sư Dạ thị đến khám nghiệm tử thi. Hai vị Đế sư Dạ thị là nhân vật nào? Mặc dù Dung Cảnh và mẹ ta liên thủ, nhưng chỉ sợ cũng là tám lạng nửa cân, không thể làm cho hai lão đó hộc máu, nhưng hai lão đó thật sự hộc máu. Như vậy chỉ có thể nói rõ, có người đang giúp đỡ họ, người đó, nhất định là người có Linh thuật cao cường.” Vân Thiển Nguyệt nói thẳng: “Về sau Dung Cảnh mời Phổ Thiện đại sư và Lão đạo thối đến, bọn họ đúng là có bản lĩnh, nhưng Đế sư Dạ thị thông thạo thuật Linh chú, hơn nữa còn là lô hỏa thuần thanh, cha ta không về, hai người họ lại chỉ nhờ vào hai cái đèn nát kia liền khiến hai vị Đế sư bị Chú thuật cắn trả ăn mất tim mà không bị tổn thương chút nào, điều này sao có khả năng chứ? Huống chi Linh thức còn dư lại trong hai cái đèn kia đã bị Dung Cảnh và ta hấp thụ hết một nửa, Đèn thần không có Linh thức cũng không khác gì một chiếc đèn nát, bọn họ mượn Đèn thần chỉ là làm cho ta xem mà thôi, bởi vì đã có một người có Linh thuật cao siêu giúp đỡ họ. Nhìn khắp cả thiên hạ, nhân vật như vậy có mấy người? Nhưng vì sao lại muốn gạt ta? Còn liên hợp với Phổ Thiện đại sư và Lão đạo thối gạt ta nữa? Có cái gì không thể nói với ta sao? Chuyện không thể nói với ta, nhất định là liên quan đến ta, hơn nữa còn rất sâu.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, lúc này lại không nói được tiếng nào.

Tuy Vân Thiển Nguyệt đã đoán được, nhưng đáp án nằm dưới tầng tầng lớp lớp bị vạch trần ra lại chỉ là một ván cờ mà người gần gũi với nàng nhất bày ra mà thôi, thì sao nàng có thể vui nổi, vẫn giữ giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào, nàng nói tiếp: “Nếu nói những điều này khiến cho đáy lòng ta vẫn luôn ôm nghi ngờ, thì như vậy, chôn vùi nghi ngờ càng sâu hơn chính là việc chúng ta đã đại hôn mấy tháng mà vẫn không có tin vui.”

Thượng Quan Minh Nguyệt giống như không còn lời nào để nói, không mở miệng nữa.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc một lát, giọng nói có hơi cô đơn, “Từ nhỏ ta đã biết tâm tư của chàng ấy rất sâu, sâu đến như ao sâu trong biển rộng, khiến cho ai cũng không đoán ra. Một mình chàng ấy chèo chống Vinh Vương phủ to như vậy, trong tay cầm tài phú phú khả địch quốc, bệnh nặng mười năm, bị Hàn độc bệnh nặng tra tấn, nhưng vẫn khiến cho lão Hoàng đế chấp chưởng một giang sơn không làm gì được, không phải người thường có thể bằng. Có điều, cuối cùng ta vẫn cho rằng, chắc hẳn ở trước mặt ta, chàng ấy không có tâm tư sâu như vậy. Nhưng lại thật sự không biết rằng, chàng ấy ở trước mặt ta lại càng dùng tâm tư sâu hơn, sâu đến nỗi ta bị say mê bị vùi lấp ở trong đó, cho rằng đó chính là chân tình của chàng ấy, lại thật sự không biết, chân tình cũng bị bao phủ một tầng lụa mỏng, vô luận ta nhìn thế nào, cũng không nhìn thấu.”

Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu, nhìn nàng.

“Chàng ấy đối xử với ta quá tốt, ngâm ta chìm trong bình mật, ta muốn một bến cảng, chàng ấy liền dùng tay của mình chống lên một bến cảng cho ta, ta tốt với người khác, chàng ấy ăn chút dấm chua nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng chỉ đơn giản là khiến cho ta càng bị vùi lấp sâu hơn. Gia gia của ta, Dung gia gia, mẹ, cha đều muốn ôm cháu chắt, nhưng chàng ấy thì lại nửa điểm cũng không lộ ra, đi theo mọi người cùng trêu chọc cùng chờ mong, xây dựng cho ta tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến cho ta đắm chìm trong hạnh phúc mà chàng ấy đã cho không suy nghĩ gì nổi, đầu óc mê muội, yêu thảm chàng ấy, không còn khả năng suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.” Giọng nói Vân Thiển Nguyệt càng ngày càng nhỏ, những kỷ niệm hạnh phúc, ngọt ngào kia, nàng thật sự không muốn vạch trần, mặc dù những kỷ niệm hạnh phúc đó không phải là giả dối, nhưng tóm lại nó vẫn mang theo một tầng tâm tư, “Chàng ấy làm không cho ta suy nghĩ nhiều không có chút sơ hở, làm cho trong lòng trong mắt ta chỉ có mỗi chàng ấy mà không để lại chút dấu vết mà, âm thầm trù tính tất cả những điều đó mà không bỏ sót một điểm nào, nhưng chung quy ta là người bên gối của chàng ấy, phải chăng ta nên may mắn rằng kỳ thật ta không có ngu như vậy, tuy yêu chàng ấy yêu đến rất sâu, đã gần như giam cầm linh hồn của ta, nhưng ta đúng là vẫn còn lưu lại bóng dáng kiếp trước, một người mà kiếp trước luôn dùng tâm lý học để đánh giá mọi mặt, đã quen tìm tòi nghiên cứu tâm tư người khác từ những điểm rất nhỏ, dù là chàng ấy, cũng không thể xóa nhòa đi những thứ mà ta đã giữ được từ kiếp trước đến kiếp này. Ta không muốn tìm tòi nghiên cứu chàng ấy, nhưng cuối cùng càng yêu, thì lại càng không nhịn được đi tìm tòi nghiên cứu.”

Thượng Quan Minh Nguyệt mấp máy môi, như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

“Với Vân tộc, có lẽ ngươi và chàng ấy đều cảm thấy có lẽ ta không hiểu sâu sắc, nhưng sao ta lại không hiểu sâu sắc được chứ? Nếu lúc trước không hiểu sâu sắc, thì từ khi cha mở ra Linh thức của ta, khi mà Dung Cảnh phẫn nộ khủng hoảng trách mắng ta học Linh thuật, khi ta đến Nam Cương trợ giúp Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn diệt trừ Dạ Tiêu, khi Linh thuật nhận được vật chất tự nhiên, tăng lên thần tốc, ta lần lượt tìm tòi nghiên cứu Linh thuật, nên cũng đã hiểu rất sâu sắc rồi.” Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên: “Nếu nói trong thiên hạ này người ta yêu nhất là Dung Cảnh, thì như vậy trong thiên hạ này người mà ta tin tưởng nhất lại là Tử Thư.”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Thượng Quan Minh Nguyệt hơi trợn to, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Sau khi ta biết Linh thuật, cha mẹ ta lại ngậm miệng không nói với ta về hai chữ ‘Linh thuật’ nữa. Dung Cảnh thì lại càng biểu hiện phản cảm và không thích rất lớn khi thấy ta có Linh thuật, như vậy, nếu muốn biết về Linh thuật, về Vân tộc, thì ta nên hỏi ai đây? Tất nhiên là Tử Thư, mặc dù huynh ấy có lừa gạt người trong thiên hạ, thì cũng sẽ không lừa gạt ta một điều nhỏ nhặt nào.” Giọng nói Vân Thiển Nguyệt hơi rõ hơn một chút, nói đến Ngọc Tử Thư, trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo, “Huynh ấy nói cho ta biết: Vân tộc từng chia làm ba mạch, Yến Vương phủ ở Đông Hải, Vân Vương phủ ở Thiên Thánh, cùng với Mặc các, nói cho ta biết một ít chuyện bí mật về Vân tộc, mà quan trọng nhất là nói cho ta biết một người, một người đứng ở sau lưng Dung Cảnh mà ta vẫn luôn muốn biết. Người đó, trời sinh kế thừa Linh thuật, thiên phú dị bẩm, thông hiểu Linh thuật một cách tự nhiên, Linh thuật mạnh đến nỗi ngay cả Hoa Vương thúc và cô cô của huynh ấy đều không theo kịp. Người đó chính là người khiến cho Hoàng thượng Đông Hải vẫn luôn muốn chiêu mời tiến cung làm Đế sư mà không bỏ cuộc, lại vẫn luôn khiến cho Yến Vương Đông Hải đau đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì được, hơn nữa còn có liên quan đến Mặc các, Tiểu Vương gia Đông Hải, ngươi, Thượng Quan Minh Nguyệt.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thượng Quan Minh Nguyệt biến ảo vô số màu sắc, hết sức đặc sắc.

Vân Thiển Nguyệt không nhìn hắn ta, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Ta vẫn luôn chờ, chờ ngươi xuất hiện. Có một lần, ta đã từng cho rằng Dung Cảnh muốn thay đổi quyết định. Con người đó yêu ta cỡ nào, sao có thể cho không cho ta có một đứa con của chúng ta chứ? Hai người có yêu nhau đến cỡ nào đi nữa mà thiếu đi một đứa con hòa nhập vào cốt nhục của lẫn nhau, thì tóm lại cũng vẫn là không trọn vẹn và tiếc nuối. Người như chàng ấy, người như ta, thì sao có thể để loại tiếc nuối này xảy ra được chứ? Nhưng mà ta đúng là vẫn còn đánh giá thấp sự cứng lòng và tâm tư của chàng ấy. Ngay vào lúc chàng ấy đến Rừng hoa đào mười dặm, ca ca của ta và Lạc Dao xuất hiện ở phủ Tổng binh Phượng Hoàng quan, Lạc Dao đã nói với ta rằng Ngọc thái tử bị ngươi đuổi theo đến tận Thiên Thánh, thì ta đã biết ngay, cuối cùng ngươi vẫn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, cuối cùng chàng ấy vẫn nhẫn tâm làm cho ta cả đời không thể mang thai.”

Dường như Thượng Quan Minh Nguyệt không muốn nghe nữa, chắp tay xoay người, giương mắt nhìn trời, sắc mặt biến ảo, ảo não lại không biết làm thế nào.

“Hai người đã muốn diễn kịch, như vậy ta liền diễn với hai người một vở.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt bỗng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Chắc là chàng ấy đã nói với ngươi quan hệ của ta và Tử Thư, cho nên, ngươi đợi sau khi Tử Thư xuất hiện, sợ Tử Thư thông minh vạch trần hai người, hoặc là sợ ta nhìn ra manh mối là ngươi căn bản không thích Tử Thư mà là nhằm vào ta, vì vậy liền không thể chờ đợi được mà dẫn ta ra khỏi Phượng Hoàng quan. Về sau lại sợ Ngọc Tử Tịch phá hỏng chuyện, nên đã cắt đuôi đệ ấy. Thế nhưng thiên tính vạn tính, lại không có tính đến chuyện Dạ Khinh Nhiễm biết được tin tức Dạ Thiên Dật chết ở rừng hoa đào mười dặm nên đã đích thân rời khỏi kinh thành, nửa đường đúng lúc đụng phải Ngọc Tử Tịch, biết được ta bị ngươi bắt đi, vì vậy đã vận dụng binh mã, cản ngươi lại. Nhưng ngươi lại vận dụng Linh thuật, phá núi bổ rừng, đi đường vòng lối tắt, nên tất nhiên hắn ta không ngăn cản được ngươi mang ta đến Đông Hải, chỉ là về sau phát hiện Tử Thư dẫn đại quân canh phòng ngay cửa khẩu Đông Hải, khiến ngươi khó có thể nhập quan, nếu nhập quan, ta liền rơi vào tay Tử Thư đâu chỉ có mỗi giao tình liên quan đến tính mạng với ta thì sao? Duyên phận kiếp trước của chúng ta, sao huynh ấy có thể để cho hai người quyết định thay ta dưới tình huống ta không tỏ rõ thái độ gì được? Huống chi Yến Vương Đông Hải không đứng bên ngươi, mà là đứng bên Tử Thư. Cho nên, ngươi mà mang ta về Đông Hải, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không thể được như ý muốn của ngươi, ngươi suy đi nghĩ lại, liền chọn trúng Dạ Khinh Nhiễm.”

Rốt cuộc Thượng Quan Minh Nguyệt không nhịn nổi nữa, mở miệng: “Những chuyện này, ngươi đều đã biết, vậy vì sao ngươi còn muốn…”

“Còn muốn cái gì?” Vân Thiển Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn ta.

Thượng Quan Minh Nguyệt giống như khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: “Còn muốn lột quần áo của ta ra nhìn?”

Vân Thiển Nguyệt cười “Ha ha ha”, nhìn gương mặt luôn kiêu ngạo không ai bì nổi của Thượng Quan Minh Nguyệt hiện đầy ảo não và chán nản mà hắn ta tự nhận là không để lộ chút gì nhưng vẫn bị nàng thấy rõ hết thảy, nàng nói một cách thản nhiên: “Ta muốn làm cho ngươi biết khó mà lui.”

Thượng Quan Minh Nguyệt giật mình, khinh thường trách mắng: “Ngươi không chỉ là muốn làm cho ta biết khó mà lui, mà còn muốn tên ngốc kia cũng biết khó mà lui mới đúng? Ngươi cũng thật đủ hung dữ, ta suýt nữa chạy trối chết, ngươi muốn hắn ta tức giận, nữ nhân của hắn ta lại không cố kỵ hắn ta mà lột quần áo của nam nhân, hắn ta khó thở, có lẽ sẽ lập tức bắt ngươi về, không yên tâm để ta mang ngươi đi nữa.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nói: “Ta đã nói rồi, tâm tư của chàng ấy sâu như biển, cứng như sắt. Ta đã đánh giá thấp tâm tư và sự cứng lòng của chàng ấy, sau khi chiêu lột quần áo của ngươi thất bại, hai người cũng đã làm tổn thương phần mềm yếu duy nhất của ta, ngay cả một lý do để ở lại Phượng Hoàng quan, ta cũng không tìm ra được.”

Thượng Quan Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng bắt gặp sắc mặt không có thần tình gì của nàng liền ngậm miệng.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc một lát, rồi nói tiếp: “Dung Cảnh hiểu rõ tính tình của ta, nắm đúng huyệt của ta, lúc thật sự liên quan đến tính mạng, bị người khác khống chế, ta có thể không quan tâm hết thảy mọi sự trên thế gian, nhưng lại chỉ tiếc mỗi mệnh. Cho nên, ta nhất định sẽ ăn thức ăn ngươi chuẩn bị cho ta, nhất định sẽ uống rượu ngươi chuẩn bị cho ta, mặc dù ta biết rõ trong thức ăn kia có bỏ thứ gì đó vào, mặc dù ta biết rõ trong rượu đó có bỏ thứ gì đó vào. Ngủ trọn vẹn mười ngày, trong mười ngày đó, mặc dù ta không có ý thức, nhưng ngươi nên biết, thân thể là của ta, ngươi đã khống chế thân thể của ta, tiến hành chỉ huy Linh lực của ta, nhưng đến cùng thì ngươi cũng không phải là ta, không thể biến thành ta, lại càng không khống chế được toàn bộ con người ta, đặc biệt là không khống chế được Linh thức của ta, chỉ cần Linh thức của không bị khống chế, thì ngươi chỉ có thể tăng Linh thuật của ta lên mà thôi, có làm thế nào cũng không thể tiến vào tử cung của ta, phá hủy tử cung của ta.”

Thượng Quan Minh Nguyệt vặn vẹo quay đầu đi, lại vặn vẹo quay đầu lại, sắc mặt không hề biến hóa, mà chỉ im lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Mười ngày sau ta tỉnh lại, nếu đã diễn kịch, thì tất nhiên phải giống thật, vì vậy ta đánh Lục Chi, lao ra khỏi Đế Tẩm điện, nội vệ cung đình của Dạ Khinh Nhiễm bức ta phải lui, ta ra tay đánh hắn ta, ngươi xuất hiện, mang theo ta về Vân Vương phủ, chuyện sau đó có lẽ cũng không cần ta nói, ta lại không chết tâm ở yên mấy ngày, ban đêm ngươi thi thuật với ta, ta không chống cự, chỉ giữ vững một tấc đất. Linh thuật của ta ngày càng tịnh tiến, mà càng ngày ngươi lại càng phải bỏ ra nhiều Linh thuật hơn để áp chế ta, muốn khống chế ta, cũng càng trở nên gian nan hơn, chắc là ngươi đã không nghĩ tới hao phí cả mười ngày mà tử cung của ta không vỡ, ngược lại còn khiến cho chính mình càng ngày càng vô năng vô lực!” Vân Thiển Nguyệt cười khẽ một tiếng, có chút chế giễu, “Cuối cùng là quyết tâm của chàng ấy quá lớn, hay là ta quá quật cường đây? Tóm lại, ngươi không làm được, bị ta cản trở. Ngay vào giây phút ta đồng ý đại hôn với ngươi, chính là lúc chặt đứt với chàng ấy. Ván cờ này, có lẽ không chỉ có một mình chàng ấy làm chủ, phong vân biến hóa, cũng nên để người khác đi một chiêu nửa chiêu chứ.”

“Ngươi và Dạ Khinh Nhiễm liên thủ từ khi nào?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nội vệ cung đình đang bao vây ngoài điện, cung tiễn rậm rạp, hỏi.

“Vào hôm trồng hoa mẫu đơn, ta nói với hắn ta một nụ cười xóa ân oán.” Ngữ khí Vân Thiển Nguyệt bình thản, giải thích: “Ngươi theo dõi ta khắp nơi, lúc nào cũng ở bên ta, thời thời khắc khắc dùng Linh thuật dụng tâm nghĩ cách tìm tòi nghiên cứu tâm tư của ta, dù ta có dùng truyền âm nhập mật thì cũng đều vô dụng, một khi ta bắt đầu dùng, nhất định sẽ bị ngươi biết. Ngươi cắt đứt tất cả nguồn liên lạc của ta với bên ngoài. Nhưng ngươi lại không biết, ta với Dạ Khinh Nhiễm, là trời xui đất khiến, từ nhỏ đến lớn, không thể không nói hắn ta là người hiểu rõ ta nhất, cũng là người nhất định sẽ trợ giúp ta, làm hòa với hắn ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Hắn ta sinh ra đã là Long mệnh, bị cái dòng họ Dạ thị này giam cầm, hắn ta cũng đã từng thử thoát ra, nhưng cuối cùng lại không thể, chỉ có thể làm vị Đế vương giang sơn này. Nhưng ngoại trừ là Đế vương, hắn ta còn là Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta không chỉ một lần hy vọng ta giết hắn ta, như vậy hắn ta không thành toàn cho liệt tổ liệt tông Dạ thị, nhưng cũng coi như thành toàn tình nghĩa của hắn ta dành cho ta. Nhưng cuối cùng ta lại không xuống tay được, mặc dù ta thật sự không muốn hắn ta lại ngồi lên chiếc ghế đó biến thành tên Đế vương Dạ thị làm cho mọi người ghét cay ghét đắng kia, nhưng cuối cùng vẫn ta không muốn hắn ta chết.”

Thượng Quan Minh Nguyệt ‘Hừ’ lạnh một tiếng, “Ngươi cũng thật đa tình.”

“Ta đa tình sao?” Vân Thiển Nguyệt Xì~~ cười một tiếng, “Người người đều thấy ta đa tình, vì sao không thấy được ta tuyệt tình và lạnh tình? Ta đã làm bị thương trái tim của bao nhiêu người, chỉ xem một người nặng, người trong thiên hạ đều nhẹ?”

Thượng Quan Minh Nguyệt giống như im lặng phản bác, lại trầm mặc lần nữa.

“Sau khi ngươi mang ta vào kinh thành, mười vạn binh mã của Dạ Khinh Nhiễm đã bao vây phòng thủ kinh thành kiên cố. Vốn ngươi cho rằng dựa vào cái đường hầm kia của Mộ Dung thị thì có lẽ sẽ đi được dễ dàng, sau khi đánh vỡ tử cung của ta, sẽ lập tức rời khỏi theo đường hầm, ném ta lại cho hắn ta xong, ngươi liền có thể công thành lui thân, một lần đi liền kết thúc. Thế nhưng lại không nghĩ tới, mấy ngày qua, ngươi vẫn không làm xong được, mà ngược lại Linh lực lại bị ta nuốt hết, cuối cùng không làm gì được ta, cũng không còn sức lực nữa. Ta đến cung Vinh Hoa trồng mẫu đơn, ngươi liền lấy cớ giải hoa ký định dùng Thần Tiên túy chuốc say ta, mang ta đi thông qua đường hầm, nhưng đáng tiếc, trước đó ta đã nói chuyện đường hầm cho Dạ Khinh Nhiễm, hắn ta đã lấp kín đường hầm, mặt khác phái tầng tầng lớp lớp thị vệ nội đình bao vây hoàng cung, ngươi không có cách nào đi được, chỉ có thể chờ đợi, đêm hôm đó, tẩu tử sinh non, ngươi biết rõ Linh lực không làm gì được ta, liền tùy ý để ta tận mắt nhìn tẩu ấy chết, túc trực bên linh cữu tẩu ấy, ngươi thừa cơ hồi cung khôi phục Linh lực, ba ngày sau, ta ngất xỉu, Linh lực của ngươi đã hao tổn quá nặng, vẫn còn chưa khôi phục, vì vậy, trong vòng năm ngày ta ngủ, ngươi liền dùng để khôi phục Linh lực, hơn nữa nhân cơ hội truyền tin cho Dung Cảnh, kêu chàng ấy phái người tiếp ứng ngươi. Nhưng ngươi thiên tính vạn tính lại không có tính được ta sẽ không xuất cung với ngươi, có lẽ ngươi đã đoán được suy nghĩ của ta vào lúc ta cảnh báo ngươi đừng đùa giỡn quá sâu. Chỉ là ngươi quá kiêu ngạo, không nhận thua mà thôi.” Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên.

Thượng Quan Minh Nguyệt lại ‘Hừ’ một tiếng.

“Đến cùng thì ngươi vẫn không hiểu rõ ta, mặc dù có Linh lực cường đại thì cũng khó có thể đoán được tâm tư của ta. Lòng người là khó đoán nhất, Linh lực có cao siêu tuyệt đỉnh đi nữa, thì cuối cùng vẫn là một loại pháp thuật bị con người khống chế mà thôi. Cho nên, ngươi không biết trong lòng ta đã biết nhiều như vậy, hơn nữa từng bước một tỉnh táo đùa giỡn ngươi trong lòng bàn tay. Dung Cảnh hay vẫn rất hiểu ta, ngay tại lúc ta chuyển mẫu đơn ở Vinh Vương phủ vào cung trồng, thì chàng ấy đã biết quyết định của ta, cho nên, hôm nay mới chỉ có một mình ngươi bị bao vây ở đây, chàng ấy ở bên ngoài không phái người tiếp ứng ngươi, nếu đã đổ máu uổng phí ở cửa cung, thì tất nhiên chàng ấy sẽ không hy sinh thủ hạ làm đồ nhắm cho Dạ Khinh Nhiễm một cách vô ích. Cho nên, Thượng Quan Minh Nguyệt, ngươi chịu khó ở lại đây vài ngày đi nha! Đừng tốn công nghĩ cách trốn thoát, hiện tại, ngươi không đánh lại ta, cũng không tránh được đao thương vũ tiễn của một vạn binh mã đang bao vây Đế Tẩm điện này đâu.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, cảm thấy đã nói quá nhiều rồi, liền nhấc chân đi ra.

“Vân Thiển Nguyệt!” Thượng Quan Minh Nguyệt tức giận kêu một tiếng, thấy bước chân của nàng không ngừng, hắn liền tức giận bật cười, “Quả nhiên củ cải trắng tìm rau cỏ, con rùa tìm đậu xanh, nữ nhân mà hắn ta tìm cũng có tâm tư sâu như biển giống hệt hắn ta. Ngươi đã hiểu rõ Vân tộc, vậy chẳng lẽ không biết Thần nữ Vân tộc không thể có thai sao? Trong lịch sử Vân tộc, có cô gái nào tinh thông Linh thuật mà mang thai sinh con có quả ngon để ăn không? Thần nữ, Thiếu chủ của Vân tộc vào hơn hai ngàn năm trước, ai mà không phải cửu tử nhất sinh sau khi mang thai chứ? Tên ngốc kia không muốn ngươi gặp chuyện không may, mới hao hết tâm tư tính toán ngươi. Nếu là Bản Tiểu Vương thì mới sẽ không phí tâm tư này đâu, một nữ nhân mà thôi, chết lại cưới mười người khác.”

Bước chân Vân Thiển Nguyệt chợt dừng lại, nói một cách thản nhiên: “Ngươi nói đúng, một nữ nhân mà thôi, chết rồi có thể lại cưới mười người khác, như vậy đã hòa ly rồi, cũng có thể lại cưới mười người khác. Chàng ấy cứ cưới đi, ta không chết, hiện tại liền ngồi nhìn cho đã.” Nói xong, liền bước ra khỏi cửa Đế Tẩm điện, không quay đầu lại nữa.

LINK FB

Discussion31 Comments

  1. Ta có tem rồi. Haizzz…đọc khúc đầu cảm thấy hơi kì cục vì ko hiểu cho lắm. Đến cuối cùg mới hiểu, DC vì sợ VTN chết mới ko cho nàg mag thai. DC cũg vì quá yêu VTN thôi, nhưg mà DC cũg ko hỏi thử xem VTN có đồg ý hay ko, ng fụ nữ làm sao có thể chịu đc khi mất đi thiên chức làm mẹ đc chứ… Haizz

  2. Lại là tầng tầng lớp lớp bố cục bố trí xuống sâu dày tỉ mỉ đến không tưởng. Nhưng ta hiểu cảm giác của Nguyệt tỷ, hiểu vì sao tỷ ấy lại đi đến quyết định này trước bằng ấy sự lo lắng và suy tính cho an nguy của tỷ ấy từ Cảnh ca. Thực tế ra Cảnh ca là vù quá yêu và quá tự tin mà dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay mà thôi. Cảnh ca có lẽ đã quên mất Nguyệt tỷ là đến từ một thời không mà Cảnh ca chưa chạm tới được, từng có một cuộc đời mà Cảnh ca chưa tưởng tượng ra nỗi và cũng như chưa đoán biết được tường tận mối quan hệ của Nguyệt tỷ cùng Tử Thư ca ca…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. Thiệt tình là nhiều khi đọc truyện này ta thấy vô cùng ức chế, không thích cho lắm. Cảm thấy lúc nào cũng có tầng tầng âm mưu. Cứ muốn biết sự thật là gì, sau khi biết thì không thích cho nỗi. Thì ra tất cả là kế hoạch của Dung Cảnh, muốn hủy tử cung không cho Vân Thiển Nguyệt có thai. Nhưng nói chàng ấy làm vậy vì ai, tất cả chỉ vì Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cũng biết hết nhưng vẫn không nói mà dứt tình. Bó tay cặp này
    Cảm ơn editors

  4. Đúng là ván cờ của DC. Cơ mà cao sâu quá. Mà DC nhịn cũng tốt, mọi lần dấm chua bay đầy trời ngay thế mà lần này chiêu của TN vẫn thất bại.
    Ta thực sự hiểu cảm giác của TN. Đàn ông yêu, thật lòng yêu đó, nhưng có những cách thể hiện lại thiếu tôn trọng người mình yêu, thiếu tin tưởng người mình yêu. Loại chuyện này quả thật khó chấp nhận. Nhất là chuyện tính toán nàng ấy ko thể sinh con. Một hạnh phúc lớn của người phụ nữ chính là được sinh con với người mình yêu. Dù là lý do gì chăng nữa, cũng không nên tính nàng ấy như vậy chứ.
    Thật may, TN thông minh nhanh nhạy, MN ko thể làm gì. Nhưng giờ DC muốn lấy lại lòng nàng, chắc là khó lắm đây.
    Cảm ơn các nàng!

  5. Phuong an thien ha

    Một ván cờ sâu. Đọc xong chương này, mới hiểu hết được nhưng bí mật trước đó. Nhưng mà lạnh tâm, lạnh lòng quá. Đối vs DC như vậy là tốt nhưng đối với một người có chủ kiến như vtn thì không tốt chút nào. Vtn quyết định dứt tình như vậy, cũng đúng với tính cách của chị ấy, dám yêu, dám hận thôi.

  6. ôi đọc xong chương này thật là thỏa mãn chí tò mò. mạch truyện sâu thật. nhân vật cũng sâu. khâm phục tác giả viết truyện, hay quá. kiểu này VTN sẽ ngược Dung Cảnh cho coi. kkkkkk. hóng chương mới. thank editors

  7. ôi trời ơi. đọc xong chương này mới hiểu ra được vấn đề. Chuyện hay và hấp dẫn quá cũng bởi tầng tầng lớp lớp bố cục bố trí. Hóa ra là do DC sắp đặt. Cũng thấy ghét DC rồi, Sao có thể có suy nghĩ làm cho VTN không thể có con chứ? Thần nữ thì sao, không làm Thần nữ cũng được. VTN yêu DC đến mức si mê như thế. Chút nữa là bị qua mặt rồi. DC làm như vậy có phải là yêu VTN thật lòng không?!
    Thấy thương VTN quá… ;69
    Không biết VTN sẽ làm gì tiếp theo nhỉ.
    Thanks các nàng nhiều nha.

  8. VTN là ng hiểu rõ DC cũng như DC hiểu rõ VTN nhất. Mọi chuyện tất cả đều có nguyên do của nó. VTN hiểu rõ mọi chuyện nên tương kế tựu kế phối hợp vs TQMN như vậy.
    Mỗi ng đều có nỗi khổ tâm riêng của mình như vậy, đều hi sinh cho ng kia như vậy, mọi chuyện đều tự mình gánh vác như thế mà k cho ngkia biết. Âu cũng thật tội nghiệp mà.
    thanks bạn.

  9. Ôi, thương Vân Thiển Nguyệt quá, chắc đau lòng lắm. Dung Cảnh vì yêu Vân Thiển Nguyệt nên mới làm thế nhưng ta vẫn thấy Dung Cảnh thật quá đáng. Hi vọng hai người nhanh chóng đoàn tụ và hóa giải hiểu lầm, mong Vân Thiển Nguyệt có thể tha thứ cho Dung Cảnh. Hóng chương sau. Thank editor nhiều nhé, truyện rất hay rất mượt ;72

  10. Nhiều vấn đề quá, hoá ra tất cả đều là bố trí hết, DC cài VTN, giờ lại k ngờ VTN lại biết rõ tất cả. Sao mà hại não nhau thế nhỉ, biết là DC yêu VTN nên mới làm nv, nhưng mà tính Nguyệt tỉ k thích kiểu giả dối vậy mà cảnh ca vẫn làm, hazzzz, phen này bị nguyệt tỉ giận lâu đây. Ai bảo làm nguyệt tỉ giận :))))) nhưng dù sao cũng gọi là vén ra mây mù r, hiểu r mới dễ giải quyết .
    Hóng chương sau, thank các nàng nhiều

  11. Haiz. Nếu đối với người chung chăn chung gối với mình mà cũng phải suy nghĩ tính toán đến như thế thì thật quá đáng sợ rồi. Ai chứ ta là không chịu được cái cuộc sống mệt não như vậy. Ta cứ tưởng Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Dung Cảnh không vừa mắt, giờ nhìn lại thì e là không phải. Càng không ngờ rằng Thượng Quan Minh Nguyệt luôn cố gắng để phá tử cung của thiển nguyệt. Cũng may mà không phá được, nếu không e là thiển nguyệt hận dung cảnh cả đời.

  12. Đang đọc chương 59 mà ngu ngơ mãi, phải quay về chương này đọc lại.
    Để chắc rằng đoạn này, chưa hề nhắc đến SS không rời. (Ta viết tắt để mấy bạn đọc sau tò mò đọc tiếp) ;97 Vậy ra TN cũng chưa biết tới nguyên do chính là SS không rời, đúng ko nhỉ?
    Thương hai bạn này quá cơ.

  13. Đọc chương này ta thấy đau lòng quá. Thương Nguyệt tỉ nhưng ta cũng thương Cảnh ca nữa cơ. Phải có lý do gì để ca ấy quyết định k cho tỉ sinh em bé chứ, ca ấy yêu tỉ đến thế cơ mà. Híc híc
    Cơ mà Nguyệt tỉ đúng là thông minh quá. TQMN cũng k phải là đối thủ của tỉ rồi.
    Cảm ơn các nàng nhé

  14. Hóa ra là vậy. Nhưng mà Cảnh ca quyết định như vậy cũng chỉ vì muốn Nguyệt tỷ còn sống. Ảnh phải đau lòng thế nào mới hạ quyết định dc như thế. Tỷ thực sự k tha thứ cho Cảnh ca à.

  15. Tầng tầng lớp lớp mưu kế hiện ra. Quá thâm sâu. Đọc xong chương này mới thấy quá dễ sợ. Đều do một tay Dung cảnh sắp đặt. Nhưng mà Dung cảnh làm vậy cũng là vì quá yêu Vân Thiển Nguyệt mà thôi. Mình thật khâm phục tác giả, nghĩ ra bao nhiêu kế như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ vì người mình yêu mà thôi.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  16. ngocphuong2119

    hóa ra bí ẩn đằng sau thượng quan minh nguyệt là như vậy, ta cứ nghĩ âm mưu này không liên quan đến dung cảnh, hóa ra lại do anh cảnh trù tính tất cả, anh đúng là âm hiểm thâm sâu hết chỗ nói, biết là anh cũng yêu chị nguyệt, không muốn chị nguyệt chết khi mang thai nên tự lên kế hoạch đẩy chị ra xa một mình, còn lần này anh cảnh đúng là làm chị tổn thương rồi, anh tự quyết định đẩy chị ra xa, cho là tự mình yêu chị nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của chị, chị nguyệt cho anh cảnh ăn ngược nhiều nữa vào đi cho bõ tức

  17. Đúng là vén mây mờ, ta tính ngủ từ lúc 20h nhưng phải đọc tới 1h sáng để xem chuyện gì đang diễn ra, anh Cảnh yêu chị Nguyệt nên k muốn chị gặp chuyện k may, nhưng anh k tôn trọng chị, đúng như chị nói anh chưa từng hỏi xem chị có muốn hay k, chị xem anh là tất cả nhưng anh giấu giếm chị quá nhiều, để xem anh giải quyết vụ này sao đây, hòa ly rồi, vui anh chưa

  18. Lời nói ra với thượng quan minh nguyệt kiểu gì thấy đau lòng vô cùng. Thương cho thiển nguyệt và dung cảnh quá. Dù sao cũng không được ở bên nhau

  19. Làm sao DC lại có thể để cho VTN bị bắt đi dễ dàng như vậy mà không cấp tốc đoạt lại chứ, chắc chắn là có tính toán rồi. Nhưng truyện thêm tình tiết này thì cho kết cục không mỹ mãn à, thôi thì không có con cũng dc, sau này nhận đứa con nuôi. Nhưng vụ này đúng DC tính VTN quá triệt để, những chuyện liên quan đến 2 người thì phải để cả 2 người quyết định chứ. DC đã tính sai 1 nước này rồi.

  20. Hiểu rồi nha! Ta nói làm sao yêu sâu đậm vậy mà không hiểu nhau chớ
    Anh Cảnh thà tuyệt tự chớ không muốn người mình yêu chết, ôi thật vĩ đại ah.
    Bây giờ thì ngồi rung đùi xem làm sau giải quyết vụ này đây. Chị Nguyệt kỳ này bực hung ah nha. Sắp đến chương có pass rồi hem biết mình đủ điều kiện chưa nữa :(

  21. Dung Cảnh ơi là Dung Cảnh, xem lần này làm thế nào để dỗ vợ đây. Biết rõ tính bạn Nguyệt một khi vô tình thì sẽ có kết quả thế nào mà lại dám tính kế trên người bạn Nguyệt. Không lẽ chuyện Vân tộc kia lại quan trọng hơn con của 2 người, làm sao mà chấp nhận phá hủy tử cung để cả đời không có con được. Dung Cảnh giấu diếm bạn Nguyệt và tự mình quyết định quá nhiều chuyện, tính đến như vậy thì có tính ra được chuyện bạn Nguyệt sẽ làm thế nào khi biết hết mọi chuyện chưa. Lần này Dung Cảnh sai thật rồi

  22. Ko ngờ mọi chuyện lại là như vậy, thì ra bao lâu nay Cảnh ca ko xuất hiện là vì mọi chuyện là do 2 người suy tính hết sao? Thất vọng ca quá, mặc dù như TQMN nói ca vì tỷ nên mới làm vậy, nhưng ta cảm thấy đau lòng thay tỷ, tỷ yêu ca nhiều như vậy mà!

  23. Cho dù Dung Cảnh có yêu vân thiển nguyệt đến như thế nào, cũng không được phép làm như thế, không tự mình quyết định như thế, đã làm tổn thương vân thiển nguyệt biết bao, nếu thượng quan minh nguyệt thật sự làm dc theo kế hoạch, thì hậu quả khó lường rồi, sao cảm thây bi ai cho vân thiển nguyệt quá

  24. ko ngờ lại sâu như vậy, tội nghiệp Nguyệt biết ng mình yêu sâu đậm lại tính toán mình như vậy thì ai có thể chịu nổi chứ. DC cứ tự cho mình là đúng nhưng có biết làm vậy thì tình cảm của 2 ng lại càng ko thể tiếp tục hay ko? làm vậy là dồn NGuyệt vào tận cùng đau khổ. haizzz

  25. chương này toàn một đống âm mưu. Đọc mà thương Vân Thiển Nguyệt mà. Chịu đựng rồi diễn kịch cùng Thượng Quan Minh Nguyệt suốt mấy ngày như thế, đấu trí, đấu khí với 2 người là Dung Cảnh và Thượng Quan Minh Nguyệt này hẳn là khiến nàng mệt mỏi lắm rồi. Phá hủy tử cung đâu phải là chuyện 2 người đó quyết định là xong. Nàng mới là người trong cuộc, người hiểu rõ nhất mà. Gạt nàng ra như thế nàng tức giận là đương nhiên rồi.

  26. ôi trời ơi. đọc xong chương này mới hiểu ra được vấn đề. Chuyện hay và hấp dẫn quá cũng bởi tầng tầng lớp lớp bố cục bố trí. Hóa ra là do DC sắp đặt. Cũng thấy ghét DC rồi, Sao có thể có suy nghĩ làm cho VTN không thể có con chứ? Thần nữ thì sao, không làm Thần nữ cũng được. VTN yêu DC đến mức si mê như thế. Chút nữa là bị qua mặt rồi. DC làm như vậy có phải là yêu VTN thật lòng không?!

  27. ôi trời ơi. đọc xong chương này mới hiểu ra được vấn đề. Chuyện hay và hấp dẫn quá cũng bởi tầng tầng lớp lớp bố cục bố trí. Hóa ra là do DC sắp đặt. Cũng thấy ghét DC rồi, Sao có thể có suy nghĩ làm cho VTN không thể có con chứ? Thần nữ thì sao, không làm Thần nữ cũng được. VTN yêu DC đến mức si mê như thế. Chút nữa là bị qua mặt rồi. DC làm như vậy có phải là yêu VTN thật lòng không

  28. Cuối cùng Thất công chúa cũng đã ra đi, để lại một đứa bé cho Vân Ly, thấy tội cho cả hai quá. Cũng tội cho Vân Thiển Nguyệt nữa, đã tự nhủ là không để cho ai chết nữa mà vẫn có người chết ngay trước mặt mình mà không thể làm gì nữa. Giờ thì đã giam cầm Thượng Quan Minh Nguyệt được rồi. Mà sao Dung Cảnh chưa xuất hiện nhỉ?
    Thanks các nàng nhiều à

  29. Lời của Nguyệt tỷ thật thản nhiên , nhưng lại như dao , từng lời như từng nhát dao cứa vào lòng người ! Đau lòng quá đi huhuhu… ! Vân vương phủ chắc bị lời nguyền của Thánh mẫu mới khiến cho ngày sinh của con cũng là ngày mất của mẹ phải ko ??

  30. Lại là tầng tầng lớp lớp bố cục bố trí xuống sâu dày tỉ mỉ đến không tưởng. Nhưng ta hiểu cảm giác của Vân Thiển Nguyệt, hiểu vì sao Vân Thiển Nguyệt lại đi đến quyết định này , làm sao mà chấp nhận phá hủy tử cung để cả đời không có con được. Dung Cảnh giấu diếm Vân Thiển Nguyệt và tự mình quyết định quá nhiều chuyện, tính đến như vậy thì có tính ra được chuyện Vân Thiển Nguyệt sẽ làm thế nào khi biết hết mọi chuyện chưa. Lần này Dung Cảnh sai thật rồi

  31. Đọc ức chế DC ghê á . Bố trí mọi thứ , trù tính tất cả . Nhưng cuối cùng cũng là do DC quá yêu VTN nên mới vậy nhưng mà lần này VTN tức giận lắm rồi . Nghĩ sao vậy , không hỏi chị . Hai người có đứa con mới có thể là trọn vẹn chứ . Haizz lần này DC sai thật rồi . Không biết khi nào hai người mới có thế thấy nhau đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: