Bia Đỡ Đạn Phản Công – Khổ đấu hệ thống sủng phi 3+4

35

Khổ đấu hệ thống sủng phi (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lý Bảo Xu bởi vì là con gái của tướng quân, lại có hệ thống cho cô ta sự mềm mại đáng yêu tận xương và cảm giác mê người như yêu tinh rồi lại có sự kiên cường và tự tôn tự ái của con gái một tướng quân, không giống những dong chi tục phấn khác, trên người Lý Bảo Xu, Tề Ngự Phong cảm nhận được sự ôn hòa của vợ chồng bình thường, cảm nhận được sinh hoạt bình thường mà từ nhỏ chính mình chưa từng cảm nhận, thậm chí trong giờ khác này, trong lúc mọi người trong hậu cung chỉnh nguyên chủ đến chết đi sống lại mà còn tưởng rằng đây là nỗi khổ nhất định phải thừa nhận vì tình yêu, thì Tề Ngự Phong theo thời gian dần qua, sau khi độ hảo cảm dành cho nữ nhân vật chính đạt đến 70%, rốt cuộc đã yêu cô ta.

Bách Hợp nghĩ đến đoạn này trong tình tiết của vở kịch, liền không nhịn được đều có xúc động muốn thổ huyết thay nguyên chủ.

Cung nữ ở bên ngoài kia bưng chậu nước vào, hiện tại tuy Bách Hợp không được sủng, nhưng bởi vì dung mạo của nàng tuyệt thế, cho nên cung nữ hầu hạ nàng cũng coi như tận tâm, người trong nội cung này đều cho rằng Bách Hợp vẫn có hy vọng xoay người, cho nên tuy cả trong nội cung đều tìm mọi cách làm khó Bách Hợp, nhưng thái độ của đám cung nữ thái giám thì vẫn còn chưa thay đổi.

“Giúp ta sửa soạn.” Bách Hợp lười biếng ngồi dậy, mặc kệ cung nữ nâng nàng dậy rồi bắt đầu mặc quần áo vào cho nàng, lúc này đối chiếu với tình tiết của vở kịch có lẽ là lúc nàng mới vừa bước vào hậu cung Đại Tề, mấy hôm trước nàng vừa mới tiếp xúc với Tề Ngự Phong, nhưng vào nửa tháng sau lúc Tề Ngự Phong sủng hạnh Lý Bảo Xu, thì tất cả hiện tại sẽ liền biến đổi.

Tề Ngự Phong năm nay hai mươi tám tuổi, đúng là lúc trẻ trung khoẻ mạnh, tính cách hắn ta lạnh như băng, với tất cả phi tần hậu cung đều không có yêu thích đặc biệt lớn, mỗi tháng ngoại trừ ngày một và mười năm cố định nghỉ ngơi trong cung điện mình, thì mười ngày còn lại đều thay phiên triệu hạnh tất cả phi tần, còn Hoàng hậu thì hiện tại bởi vì tuổi đã lớn, nên hiện giờ có lẽ đã không còn thừa sủng nữa, cho nên tuy Hoàng hậu chiếm một vị trí, nhưng ngoại trừ hai đứa con trai do nàng ấy sinh hạ ra, thì cũng không có điểm nào đáng giá để mọi người trong hậu cung cần phải chú ý cả.

Có lẽ đã ăn đủ sự đặc biệt của giai nhân Đại Tề rồi, nên với mấy tiểu mỹ nhân Nam Chiêu vừa bắt tiến cung, Tề Ngự Phong vẫn còn bảo trì hứng thú nhất định, hầu như mỗi người hắn ta đều chạm qua, có chút nhớ thương thì sau đó còn được chút ít ban thưởng hoặc là còn có cơ hội thân cận với Thánh nhan lần thứ hai, mà có một ít không nhớ thương thì chỉ nhận được một danh phận thấp nhất là Thải nữ, bởi vì cỗ thân thể này của Bách Hợp đặc biệt xinh đẹp, cho nên danh phận hơi cao một chút, là một Thường tại, tuy nói địa vị cao hơn tất cả nữ nhân Nam Chiêu quốc khác bị bắt vào, nhưng khi so với cả hậu cung Đại Tề bao gồm một Hậu, hai phi cùng với vô số Tiệp dư, Quý tần, thì cũng không tính là gì, người như nàng đi ra ngoài đều chỉ có chuyện gặp người phải hành lễ dập đầu thôi.

Trong đầu Bách Hợp suy nghĩ mọi việc, vừa tùy ý Đại cung nữ Hàm Yên mặc quần áo vào cho nàng, trong lòng buồn rầu vô cùng, nửa tháng sau chính là lúc Lý Bảo Xu chính thức thừa sủng, cũng khiến cho hệ thống sủng phi bắt đầu cho nàng ta vô số ích lợi, đến lúc đó coi như Tề Ngự Phong còn chưa chính thức thích nàng ta, nhưng cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu với nàng ta, cũng bắt đầu tiếp cận nàng ta, nguyện ý cho nàng càng nhiều sự chú ý hơn nữa, đừng nhìn cái độ hảo cảm kia chỉ có 2%, nhưng so với độ hảo cảm bằng 0 của mọi người trong hậu cung ở trong lòng hắn ta, thì liền biết cái độ cảm giác này khó kiếm cỡ nào.

Huống chi tuy hậu cung của Hoàng đế Đại Tề không nhất định thật sự có tới 3000 giai lệ, nhưng mấy trăm tiểu mỹ nhân thì cũng tuyệt đối là có, dù cho Tề Ngự Phong phong lưu hàng đêm, mỗi đêm ngủ với một người, thì một năm cũng tuyệt đối sẽ không lập lại, dưới tình huống Tề Ngự Phong được một đám tiểu mỹ nhân nâng như vậy, vậy mà Lý Bảo Xu với dung mạo không phải đặc biệt phát triển, ngay từ đầu thật sự là một nữ nhân không hề đặc sắc gì trong một đám mỹ nhân hậu cung như vậy, có thể làm cho Tề Ngự Phong nhớ tên, thì có thể thấy được là khó đến cỡ nào.

Theo lý mà nói, cái hệ thống sủng phi này, trên một phương diện nào đó thì có chút tương tự với việc đạt được phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Bách Hợp, đều là dựa trên một việc nào đó, sau khi hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng, để gia tăng thuộc tính giá trị về các phương diện như dung mạo, v.v…, chỉ là hệ thống trong tay Lý Bảo Xu lại rất lợi hại, cái điểm mị lực kia, Bách Hợp hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy mà hiện tại cũng không có hơn ba mươi điểm, nhưng còn Lý Bảo Xu thì sau lần đầu tiên thừa sủng đã trực tiếp có thêm năm điểm!

Về sau mỗi lần Tề Ngự Phong chạm vào nàng ta, mỗi lần nàng ta bị nữ nhân ghen ghét thì lại tăng thêm, chỉ trong chưa đầy nửa năm, điểm mị lực của nàng ta đã trực tiếp tăng lên tối đa, thế cho nên về sau hệ thống ban thưởng cái gì mà eo nhỏ hoàn mỹ, chân non mịn thon dài cùng với da thịt trắng như tuyết vừa chạm vào sẽ bị tím xanh, còn có mái tóc xinh đẹp đen láy, v.v…, gần như cả người từ trên xuống dưới đều được cái gọi là hệ thống trực tiếp làm cho hoản hảo hơn, hoàn mỹ đến nỗi không có một chút khuyết điểm nhỏ nào, giống hệt như một bức tượng người bằng ngọc được tỉ mỉ điêu khắc thành, cũng khiến cho người ta nhìn một cái liền khó quên.

Lúc này Bách Hợp có chút đau đầu, đối mặt với kiểu kẻ địch phát triển như vậy, trong thời gian ngắn nàng thật đúng là không nghĩ ra được biện pháp nào.

“Hôm nay nắng xuân tươi đẹp, nghe Hàm Châu nói hôm kia hoa đào ở phía đông vườn cũng đã nở rồi, hay là tiểu chủ đến đó ngồi một chút, hái mấy cành hoa đào về, bày trong cung cũng đẹp.” Hàm Châu là một trong hai Đại cung nữ của Bách Hợp, có quan hệ rất tốt với rất nhiều cung nữ ở tất cả các cung, tin tức linh thông.

Lúc này Hàm Yên đang dùng lời ít ý nhiều đề nghị với Bách Hợp, tuy Tề Ngự Phong cũng không bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng hắn ta cũng không phải một nam nhân không hiểu phong tình, đến độ tuổi như hắn ta, tranh giành tình nhân giữa các nữ nhân, với hắn ta mà nói, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn ta, thì hắn ta vẫn sẽ hưởng thụ và dung túng, một chút thủ đoạn nhỏ cũng sẽ rất dễ làm cho hắn ta vui thích trong một thời gian ngắn, do đó sẽ được thừa sủng, vị phân cũng sẽ được nâng cao một chút.

Trong hậu cung Đại Tề, địa vị của Bách Hợp quá thấp, nếu không phải vì mỹ mạo tuyệt thế của nàng, mọi người trong hậu cung không so được với nàng, thì chỉ sợ tất cả những cung nữ trong nội cung này cũng đã tìm đường ra từ lâu rồi.

Tuy Bách Hợp cũng không có hứng thú gì với Tề Ngự Phong, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, mình tuyệt đối không thể thất bại, cho nên nghe được lời này của Hàm Yên, biết hẳn nàng ấy đã hỏi thăm ra Hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện ở vườn hoa đào đó, nhưng theo trí nhớ, Bách Hợp lại biết, xem như Hàm Châu hỏi thăm ra Hoàng đế sẽ xuất hiện ở đó, nhưng cuối cùng chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống đầu nàng.

Nhưng lúc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì, nên nàng vẫn quyết định đi ra ngoài một chút, bởi vậy nghĩ nghĩ ngược lại liền đồng ý.

Trước đây nguyên chủ ỷ vào thân phận của mình, bởi vì xuất thân từ Nam Chiêu, lại là Trưởng công chúa có dung mạo tuyệt thế, cho nên thực chất bên trong nguyên chủ có một cổ ngạo khí, cũng khinh thường tranh thủ tình cảm như người bình thường, trước kia Hàm Yên cũng từng đề nghị như vậy, nếu tâm tình cô ấy tốt thì sẽ trực tiếp từ chối, nếu tâm tình không tốt thì ngược lại còn có thể sẽ bị mắng một trận. Lúc này Hàm Yên lại đề nghị nàng ấy đi thử thời vận thì kỳ thật trong lòng căn bản cũng không có bao nhiêu hy vọng, vốn nàng cảm thấy nếu Bách Hợp cứ tiếp tục như vậy, sau này nàng cũng sẽ phải tìm cách khác, ai ngờ Bách Hợp lại đồng ý đề nghị của nàng, trái lại liền khiến cho nàng ngẩn ngơ, nhưng cũng có chút mừng rỡ như điên.

“Nô tỳ liền đi tìm cho Tiểu chủ một bộ váy thật xinh đẹp.” Hàm Yên trao đổi với người bên cảnh một ánh mắt, tất cả mọi người trong nội cung đều vui mừng lên, lúc Bách Hợp nhìn thấy Hàm Châu nâng đến một bộ cung trang màu hồng đào, thì lông mày liền không khỏi nhíu lại. Nguyên chủ có tướng mạo xinh đẹp diễm lệ, lúc mặc màu đỏ tất nhiên có một cỗ mị thái phong lưu, nhưng có điều, cái loại vũ mị hồn nhiên thiên thành này khi vừa so với Lý Bảo Xu nguyên bản, thì liền rơi xuống thấp kém. Lý Bảo Xu lúc đầu, nhìn bề ngoài thì vũ mị không bằng nàng, hơn nữa cách ăn mặc của nàng ta cũng vô cùng bình thường thậm chí căn bản là không nổi bật, có điều sau khi cởi quần áo thì cho dù cũng không bằng Bách Hợp, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác kinh hỉ, bởi vậy trong lòng Tề Ngự Phong, vốn cho rằng Lý Bảo Xu này cũng không có gì tốt, nhưng sau khi cởi quần áo lại phát hiện nàng ta càng thú vị hơn mình nghĩ rất nhiều, nên tất nhiên sẽ chú ý nàng ta càng nhiều hơn.

Loại giai nhân tuyệt thế diễm lệ phi phàm vừa nhìn liền biết như Bách Hợp, thì Tề Ngự Phong lại cảm thấy không có mùi vị gì. Tuy ngay từ đầu có chút hiếm lạ, nhưng qua thời gian dài sẽ phát hiện nàng xinh đẹp chính là vốn nên như vậy, lực hấp dẫn thân thể cũng chỉ là thiên kinh địa nghĩa, nếu không thì sẽ uổng với tướng mạo này. Ở chỗ nguyên chủ, Tề Ngự Phong đã nhận được vui thích rất nhiều, nhưng vì không khiến cho hắn ta bị bất ngờ lớn như Lý Bảo Xu, nên bởi vậy ngược lại cũng không khiến cho người ta cảm thấy hiếm lạ như vậy.

“Đừng mặc màu này, ta nhớ có bộ váy làm từ Bích Hoán Sa mà lúc trước Hoàng thượng đã ban cho, tìm ra đây cho ta.” Cái váy bằng Bích Hoán Sa kia có màu xanh đậm, bình thường đa phần đều dùng để làm rèm che, may quần áo thì lại rất ít, dù sao tuy Bích Hoán Sa này trân quý, nhưng nếu hầu hết mọi người đều dùng để làm rèm che mà mình lại mặc lên người thì khó tránh khỏi sẽ chọc cho người ta chê cười. Loại vải này vốn là đặc sản của Đại Tề, Nam Chiêu chỉ là một nước nhỏ, cũng bởi vì không biết điều đó, nên sau khi được ban cho loại vải này, tuy nguyên chủ không thích màu sắc này, nhưng bởi vì là Tề Ngự Phong ban cho, nên lại xem như trân bảo, vì vậy sai người may thành quần áo.

Về sau, khi biết chính mình đã gây chuyện cười, nên tất nhiên là một lần cũng chưa từng mặc, liền sai người khóa vào trong rương rồi không thèm nhớ đến nữa. Nếu không phải sợ hủy vật ngự tứ của Hoàng thượng sẽ bị tai hoạ, thì chỉ sợ nguyên chủ đã cắt nát cái váy này từ lâu rồi, miễn cho bị người ta cười nhạo mình quê mùa.

Hàm Yên là Đại cung nữ bên người Bách Hợp, đương nhiên biết rõ tính cách của nguyên chủ, lúc trước ngài ấy gây ra chuyện cười vì lấy loại vải để may rèm che may thành quần áo nên luôn cảm thấy rất nhục nhã, thật sự không nghĩ đến lúc này Bách Hợp lại giống như thay đổi thành người khác vậy, yêu cầu muốn mặc bộ váy này.

Nguyên chủ có tư thái thướt tha, da thịt tuyết trắng, tuy không được hoàn mỹ giống như Lý Bảo Xu sau khi đã được hệ thống sủng phi cải tạo 100%, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng da trắng hơn tuyết, Hàm Yên hơi bất mãn đi lấy bộ váy Bích Hoán Sa mà nguyên chủ chưa mặc bao giờ ra, nhưng sau khi thay cho Bách Hợp, lại lập tức khiến cho Hàm Yên kinh hãi.

Bởi vì loại vải này, cho nên bộ váy này cũng không kín được bao nhiêu, ngoại trừ cái yếm màu trắng trước ngực ra, thì cũng không có thêm màu sắc và hoa văn nào khác, nửa phần trên hơi rộng chỉ như khoác lên đầu vai xinh xắn, bộ ngực sữa no đủ kia bị bộ váy muốn che còn lộ này làm cho càng thấy như được nâng lên cao hơn, hai cổ tay áo được thêu những đám mây nhỏ, vòng eo cao, còn làn váy thì bởi vì để lúc đi không bị lộ chân, nên được làm thành nhiều tầng, trong lúc đi lại, lụa mỏng đung đưa, tiên khí mười phần.

Vốn lúc trước nhìn thấy bộ váy bằng Bích Hoán Sa này, Hàm Yên còn cảm thấy có quá gây đồi phong bại tục hay không, nhưng lúc này vừa thấy Bách Hợp mặc vào, cái màu sắc hết sức thanh đạm mộc mạc kia vốn là cực kỳ đoan trang bảo thủ, nhưng trong đoan trang lại bởi vì kiểu dáng mà lại lộ ra quyến rũ, càng kỳ diệu hơn là vì ánh mắt hơi lãnh đạm của Bách Hợp, nên sau khi ngài ấy mặc bộ váy này lên người, thì lại càng quyến rũ mà không tục, khiến cho Hàm Yên đều sâu sắc kinh ngạc một hồi.

 

Khổ đấu hệ thống sủng phi (4)

“Thất thần cái gì?” Bách Hợp quay đầu lại liếc Hàm Yên, tóc của nàng chỉ kêu người búi lỏng lên, cũng không mang trang sức dư thừa gì, trong những lần làm nhiệm vụ ít nhiều gì nàng cũng rèn luyện được một chút ánh mắt, nên tất nhiên biết ăn mặc như thế nào mới chân chính phù hợp với mình nhất. Vương triều Đại Tề, từ người trong hậu cung cho tới dân chúng bình dân, đều lấy xa hoa là mỹ, dung mạo diễm lệ như nguyên chủ liền rất được người truy phủng, các cung phi lại càng là ăn mặc rực rỡ nhiều màu, làm sao để càng hoa lệ càng tốt, ngay cả Lý Bảo Xu sau này, tuy rất ít xuất hiện, nhưng kỳ thực cũng là được Tề Ngự Phong nuông chiều trong lòng bàn tay, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực trên khí chất cũng đã càng trở nên xa hoa.

Con đường này, Lý Bảo Xu đã đi rồi, hơn nữa bởi vì có hệ thống trợ giúp, nên sau này nàng ta còn có thể có được bề ngoài càng hoàn mỹ hơn cả Bách Hợp, cho nên, nếu muốn vũ mị hoàn mỹ, Bách Hợp cũng không thắng được nàng ta, vì vậy, nếu dung mạo đã không so được, đáng yêu cũng không so nổi, vậy thì cũng chỉ đành so khí chất thôi, dù cho khí chất của mình không thắng được, nhưng may mà nàng còn có kỹ thuật diễn cao cấp, tính như thế ít nhất có thể hù dọa người là được rồi.

Bởi vì thân phận hiện giờ của nguyên chủ thật sự quá thấp, nên cũng không có cung điện riêng của mình, lúc này vẫn còn ở trong cung của quý nhân Vương thị, bên này nàng vừa đi ra ngoài, Bách Hợp liền phát hiện gián điệp của Vương quý nhân lén đi theo đội ngũ của nàng. Sau khi nàng ra khỏi cửa cung mới nhớ ra, trong trí nhớ nguyên chủ, vô tình gặp được như vậy nhưng thật ra lại chưa từng có một lần thành công, chỉ là quần áo cũng đã thay xong rồi, nàng tổng cũng không thể giày vò một chuyến không công được, cho nên mới ra cửa cung, nếu Vương quý nhân đã muốn phái người theo dõi, thì nàng cũng không để ý.

Một đường đi đến ngự hoa viên, quả nhiên hôm nay thăm dò được tin tức không chỉ có mỗi mình nàng, còn có cả một đám lớn phi tần nữa, liền ngay cả hai vị phi tử duy nhất hiện nay cũng đã ngồi sẵn trong hoa viên rồi, ganh đua sắc đẹp, rất xa đã nghe từng chuỗi tiếng cười cười nói nói nhẹ nhàng, nhưng nhìn đến những khuôn mặt xinh đẹp đang ganh đua nhau kia, Bách Hợp liền không khỏi phải dừng thân lại bắt đầu thưởng thức.

Hình ảnh này thật sự rất đẹp, một đám tiểu mỹ nhân đều lấy ra hết tất cả bản lãnh quyết tâm bày ra một mặt đẹp nhất của mình, cho Hoàng đế mà chẳng biết lúc nào sẽ đến nhìn thấy. Tuy nhiên trong vườn là một mảnh cười cười nói nói tự nhiên, nhưng Bách Hợp nhìn thấy lại không nhịn được cười lên. Có người đã nhìn thấy nàng từ rất xa rồi. Trong nháy mắt hoa viên liền an tĩnh, kế đó tất cả mọi người thân mật vẫy tay ngoắc nàng lại. Lúc Bách Hợp mỉm cười xuất hiện, nụ cười trên mặt hai vị phi tử đều trở nên có chút miễn cưỡng.

Quý tần Lưu thị đánh giá Bách Hợp từ trên xuống, mới nói một cách chua ngoa: “Một thời gian không thấy, Lam Thường tại ngược lại tựa như biến thành một người khác vậy, sao mà ngay cả Bích Hoán Sa cũng mặc lên người rồi? Chẳng lẽ là địa vị của Nam Chiêu thấp, nên chưa từng nhìn thấy vật gì tốt?” Nàng ta vừa mới nói xong, mọi người liền không nhịn được đều che miệng cười khẽ.

Vào lúc Lý Bảo Xu trốn ở một nơi kín đáo ở gần đó được sủng ái, thì tất cả mọi người đều xem nguyên chủ trở thành đại địch, dù sao dung mạo của nguyên chủ có thể nói là diễm át quần phương, trên người còn có một loại khí chất kiêu ngạo ngây thơ mới vào cung mà hậu phi trong cung đều không có, thật sự là khiến cho người ta thấy có chút chướng mắt. Nhưng lúc này Bách Hợp không ngu đến nỗi xem cái này trở thành quá trình phải trải qua khi yêu Tề Ngự Phong như nguyên chủ, nền giáo dục mà nguyên chủ nhận được là không bị người ta ghen tỵ thì đó là tài trí bình thường, nhưng Bách Hợp lại tôn thờ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, lúc nên nổi bật tất nhiên phải nổi bật, nhưng lúc không nên gây sự chú ý thì phải biết giả ngốc, nếu không sẽ rơi vào một kết cục như nguyên chủ, nổi bật sớm cũng có thể đồng nghĩa với cũng bị chết sớm.

Trong hậu cung chỉ có người như Lý Bảo Xu, rõ ràng có hệ thống trong tay, nhưng lại biết ẩn nhẫn, thì mới có thể thắng đến cuối cùng.

“Các vị tỷ tỷ nói đúng, ở Nam Chiêu xác thực chưa từng nhìn thấy đồ tốt như vậy, nhưng Hoàng thượng đã ban cho, nên tất nhiên nô tỳ phải mặc lên người rồi.” Thân phận lúc này của Bách Hợp không có tư cách tự xưng ‘thiếp’, ở trước mặt một đám tần phi, nàng chỉ có tự xưng ‘nô tỳ’, cũng cố gắng biểu hiện ra một mặt thô tục vô tri của bản thân, mới có thể khiến cho đám nữ nhân này đừng cứ luôn đặt lực chú ý lên người nàng.

Trong tình tiết của vở kịch nàng đã giúp Lý Bảo Xu ngăn cản rất nhiều tai họa, đến nỗi trong giai đoạn đầu, nàng ta gần như đều không hấp dẫn sự ám toán của người khác, bởi vì căn bản không có ai tập trung sự chú ý lên người một nữ nhân không có gì nổi bật từ dáng người cho đến tướng mạo, cho nên nàng ta mới có thể lấy được toàn bộ phần thưởng của hệ thống đổi thành mị lực và dung mạo của mình. Lúc này Bách Hợp đã nghĩ rất rõ ràng, Lý Bảo Xu có một món đồ vô địch như vậy, bước đầu tiên mà mình phải làm không phải phòng ngừa nàng ta được sủng ái như thế nào, mà là phải trừ khử cái lợi thế này của nàng ta trước.

Nếu như quá nhiều cung phi ra tay với Lý Bảo Xu, như vậy dù cho nàng ta có thể nhận được phần thưởng của hệ thống, nhưng nếu toàn bộ những phần thưởng này đều phải dùng vào việc trừ khử những ám toán trong cung, thì dung mạo của nàng ta sẽ liền không tăng nhanh như vậy nữa, chỉ cần nàng ta có thể chậm lại, không còn bỗng chốc liền khiến cho Tề Ngự Phong hiếu kỳ, thì kế tiếp tất nhiên Bách Hợp cũng sẽ từ từ nghĩ ra biện pháp.

Nàng cũng không thông minh, lúc đối mặt địch nhân như vậy tất nhiên lao tâm lao lực, Bách Hợp nhắm mắt lại, nhớ đến tin tức mà cung nữ Hàm Yên hỏi thăm được, Hoàng đế Tề Ngự Phong hẳn là sẽ đi từ cung Tử Thần đến ngự hoa viên này, nếu đám cung phi này đều đã nhận được tin tức, thì có thể thấy dù cho địa vị của Lý Bảo Xu thấp kém, nhưng nàng ta có được một cái hệ thống sủng phi, chắc chắn hệ thống cũng sẽ nhắc nhở nàng ta. Cái hệ thống kia đã nhắc nhở nàng ta, thì chắc chắn sẽ không để cho nàng ta với cái dung mạo bình thường lúc này bị chìm trong một đám tiểu mỹ nhân, mà khả năng lớn nhất chính là kêu nàng ta chờ ở một nơi nào đó mà Tề Ngự Phong có khả năng sẽ đi ngang qua.

Bách Hợp nghĩ như vậy, đôi môi đỏ mọng liền không nhịn được im lặng câu ra nụ cười.

“Lam Thường tại nghĩ tới chuyện gì, mà lại cười vui vẻ như vậy?” Một người trong số hai phi tử – Huệ phi – vừa nhìn thấy thần sắc Bách Hợp, trong mắt liền hiện lên một tia ghen ghét ra, mấu chốt là cái thân thể này của Bách Hợp thật sự xinh đẹp tự nhiên, cho dù nàng đã có giá trị Dung mạo và giá trị Mị lực của bản thân mình, nhưng cũng vẫn không thể ảnh hưởng đến ấn tượng cực kỳ mê người trong suy nghĩ của người khác được.

“Huệ phi nương nương xin nghe nô tỳ nói một câu, nô tỳ thấy lúc này ở bên ngoài nắng xuân thật đẹp, chư vị tỷ tỷ không bằng đi ra ngoài dạo một chút, có lẽ còn có thể gặp được Hoàng thượng cũng nhân lúc đẹp trời đi ra ngắm đấy.” Bách Hợp bày ra bộ dáng ngực to mà không có não, trong tay cầm một cái quạt mỹ nhân hình tròn, vừa che miệng cười. Trên mặt nàng lúc này không trang điểm gì cả, nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại không tô mà đỏ, dù đã cách một lớp quạt mỏng, nhưng cũng như ẩn như hiện đầy mê người.

Mấy phi tần thấy được, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng ‘Yêu tinh!’, nhưng nghe Bách Hợp nói trong lòng lại khẽ động. Lúc này các nàng đi ra vì cái gì chứ, chính là vì muốn vô tình gặp gỡ Hoàng thượng một lần, ngoại trừ Huệ phi và Hiền phi là mỗi tháng đều có hai ngày cố định luân phiên có cơ hội gặp Hoàng thượng ra, thì rất nhiều tiểu chủ chỉ sợ một năm cũng khó nhìn thấy Tề Ngự Phong một lần, nếu không có biện pháp khác, thì chỉ có cả đời chết già ở trong cung, nên tất nhiên rất nhiều người đều không cam lòng.

Đám nữ nhân nghe Bách Hợp nói xong, đều ngừng lại một chút, có người vốn lơ đễnh muốn ngồi ở trong đình đợi Tề Ngự Phong, nhưng lại sợ Tề Ngự Phong gặp phải những phi tần đi ra ngoài kia liền trực tiếp bị câu đến mắt hoa tâm mê, không nhìn qua đây, nếu ai có thể đoạt trước, tất nhiên là có hội thắng được sự chú ý của Tề Ngự Phong sẽ lớn hơn một chút, bởi vậy mọi người nghe xong trong lòng đều khẽ động.

Hàm Yên và Hàm Châu trao đổi cho nhau một ánh mắt bất đắc dĩ, hơi sốt ruột nhìn Bách Hợp, không biết vì sao nàng lại nói cơ hội mà hai người thật vất vả mới nghe ngóng được cho người khác, không nhịn được liền phiền muộn cúi đầu xuống.

“Chư vị tỷ tỷ, mời đi trước.” Bách Hợp hành lễ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu lúc này đám nữ nhân này còn lề mề ở đây, thì chắc là Tề Ngự Phong đã gặp gỡ Lý Bảo Xu rồi, chỉ cần trong lòng của hắn ta lưu lại ấn tượng của Lý Bảo Xu, thì thích nàng ta liền là chuyện sớm hay muộn thôi, Bách Hợp phải dốc hết sức phá hỏng cơ hội này mới được.

Đám người Huệ phi thấy quần áo nàng đung đưa tràn đầy tiên khí, tất nhiên sự không chịu để cho nàng đi trước, không hẹn mà cùng một ít nha đầu và những người có thân phận cao hơn Bách Hợp đều đi ở phía trước, nhất định phải che nàng lại ở phía sau, một đám nữ nhân quy mô lớn mới theo con đường sạch sẽ trải đá xanh trong ngự hoa viên đi về phía Tề Ngự Phong sẽ tới.

Hôm nay quả nhiên mỗi người đều đã thăm dò được phương hướng mà Hoàng đế muốn tới là hướng nào, lúc đi gần đến hồ, Huệ phi đang dẫn đầu đám người liền đột nhiên dừng lại, nàng ta ngược lại hít một hơi khí lạnh, đến nỗi Bách Hợp đi cuối cũng cũng nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của nàng ta.

“Đây là ai?” Hiền phi cũng không nhịn được nữa siết chặt tay, giọng nói hơi run rẩy hỏi.

Bách Hợp không nhịn được chen lên trước, hành động thất lễ lúc này của nàng cũng không có ai để ý, bởi vì tất cả mọi người đều đã tức giận đến toàn thân cứng ngắc, đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía xa. Bên cạnh hồ gần ngự hoa viên cách khoảng mười trượng, có một thiếu nữ mặc áo hồng phấn lúc này đang lười biếng ngồi nghiêng trên lan can cầu, bộ cung trang màu hồng nhạt kia bao lấy màu da đã được hệ thuống cải tạo của nàng ta, trong tiết xuân trăm hoa đua nở, lại càng trở nên vô cùng mê người. Một thân ảnh cao lớn mặc thường phục màu xanh thân đang đứng đưa lưng về phía mọi người, một tay đã xoắn một lọn tóc của thiếu nữ lên, thiếu nữ đưa mặt về phía này, đám nữ nhân đều thấy được sự hờn dỗi và bất mãn trên mặt nàng ta, chỉ nghe nàng ta khẽ kêu: “Ngươi là ai? Ta, ta là nữ nhân của Hoàng thượng. . .” Một câu như có chút bối rối, lại mang theo vài phần run rẩy, phối hợp với bộ dáng yêu kiều sợ hãi kia của nàng ta, dù cho không nhìn thấy được mặt của Tề Ngự Phong, nhưng lúc này tất nhiên mọi người đều biết rõ vẻ mặt của hắn ta đang hưởng thụ như thế nào.

Nam nhân có thể xuất hiện quang minh chính đại trong ngự hoa viên ngoại trừ Tề Ngự Phong còn có thể là ai? Một màn như vậy khiến cho Bách Hợp không nhịn được muốn cười, nàng quay đầu nhìn nhìn, liền thấy khuôn mặt của đám nữ nhân bốn phía đã tái nhợt, trong mắt đều toát ra thần sắc phiền muộn tối tăm.

“Nhìn xem đây là muội muội nào vậy. . .” Giọng nói nũng nịu của Huệ phi ra lệnh một tiếng, lúc quay đầu nhìn Lý Bảo Xu thì tuy trên mặt mang cười, nhưng trong mắt lại đều là âm sắc, có thể thấy được tâm tình không quá tốt.

Mọi người biểu hiện như vậy, Bách Hợp liền biết mục đích của mình đã đạt đến. Chỉ cần mọi người đều bắt đầu chú ý tới Lý Bảo Xu và Tề Ngự Phong, đừng cho họ có thời gian bồi dưỡng tình cảm, thì mục đích hôm nay của nàng đã đạt đến rồi! Đáng tiếc là lúc này không thể phá hỏng màn gặp gỡ của hai người, xem ra tâm tình của Tề Ngự Phong khi bắt gặp được một màn diễm ngộ như vậy là rất tốt, nếu kẻ nào lỗ mãng phá hủy tâm tình của hắn ta, thì sau này chắc chắn sẽ lọt vào sự vắng vẻ của hắn ta. Một đám nữ nhân sờ Đế tâm cực kỳ chuẩn, dù có hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có ai tùy tiện mở miệng biến mình thành chim đầu đàn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion35 Comments

  1. Haha. Hay quá xá luôn. Ta lúc nào cũng thích cung đấu. Mà bây giờ lại rơi vào trường hợp xuyên không đấu với hệ thống. Mà xuyên không thì có lợi là biết trước kịch bản, hệ thống thì lại có thể tăng mị lực sắc đẹp. Cái này quá hay luôn. Không biết hoàng đế kỳ này chọn ai đây. Bách Hợp có hoàn thành nhiệm vụ không.
    Cảm ơn editor

  2. Oa… có truyện rùi ah… hay quá… Bách Hợp tỷ thật thông minh khi nghĩ ra ý kiến chính mình hạ thấp và làm cho đám hậu cung kia phải chú ý đến Lý Bảo Xu kia ah… mà sao ta không ưa nổi LBX nhỉ… chắc là do Bách Hợp tỷ là nữ chính quá ah ^^… haiz… không bít kế sách của tỷ có thành công không nữa đây và liệu ông TNP này có chú ý và sủng hạnh Bách Hợp tỷ hay không nữa ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  3. “thậm chí trong giờ khác này” => giờ khắc
    ” nỗi khổ nhất định phải thừa nhận vì tình yêu” => mình nghĩ từ “thừa nhận” nên dịch là “chịu đựng” mới hợp lý.
    “vị phân cũng sẽ được nâng cao một chút.”=> phân vị
    Chăc có mỗi mình mình là khác người, ko thích đọc cung đấu chút nào. Ko có loại truyện nào khắc họa rõ nét bi kịch và bất hạnh của phụ nữ bằng thể loại cung đấu cẩu huyết cả.

  4. Hoàng đế trong bộ này bị miêu tả như thằng điên, vừa điên vừa ngu =))) Bách Hợp là kiểu phụ nữ biết tiến biết lìi mà mình cực thích. Hy vọng BH có thể hoàn thành nhiệm vụ này

  5. ui tời ơi. tập này hay quá ạ. Nghe cái con nhỏ Lý Bảo Xu đó kêu mấy tiếng mà nổi hết cả da gà da vịt. ặc. muốn so diễn thì chỉ sợ chả ai ở đây bằng chị hợp. Mới giới thiệu thấy tên hoàng đế này thật đáng ghét uổng phí cả khuôn mặt đẹp trai.

  6. Phần này hay quá ạ, c bách hợp thông minh quá, làm cho bọn họ ko có thời gian bồi dưỡng tình cảm, ko thể để bị biến thành vật hi sinh dc.

  7. Mình lặn lâu quá mới lên đọc. Quá nhiều chương luôn ;69 Cảm ơn editer nhiều! Mà thấy gần đây bộ nào cũng hay. Mà nghe dân tình bảo là mấy anh nam chính có t.cảm với chị Hợp đều là 1 phần của anh Tỉ. Ví dụ như: Cương thi vương, anh thiếu soái gì đó, anh nam chính trong cậu bé tự bế,… Mong đợi kết quả <3

  8. ầy bắt đầu cung đấu rồi, không biết bách hợp phải vận dụng trí thông minh như nào để làm cho hoàng đế không yêu thích được đối với lý bảo xu đây, chị đúng là đâm bị thóc chọc bị gạo ngáng đường cho nữ chủ mà, đúng là hóng chương tiếp quá, cung đấu lúc nào cũng hấp dẫn

  9. Cuộc vui bắt đầu rồi. LBX biết giả vờ ghê, trong ngự hoa viên ngoài hoàng đế ra thì ai được tự do đi vào như vậy, kể cả Yến An Quân trong hệ thống sủng phi cũng không giả vờ ghê vậy

  10. Khứa khứa lần này Hợp tỷ lại phải chiến đấu với cái gọi là hệ thống rồi nha.
    Mà con nhỏ LBX cung hỏi 1 câu ngớ ngẩn đi. Trong hậu cung thì chỉ có 1 thằng đàn ông là có thể đi lại trong đó vậy mà còn hỏi là ai. Bó tay
    Đọt bày tg giả cho chúng ta đi xem cung đấu nha. Mình thích thể loại này ;86

  11. đúng là cung đấu nha … đặc sắc hết sức … chỉ là con Lý kia giả quá giả còn hỏi hoàng đế là ai … nếu nam nhân đó ko pải hoàng đế vương gia vọng tộc thì cô ta đã bị tội hồng hạnh xuất tường r .. . đúng là tiểu thuyết … quỳ

  12. Ngự hoa viên của hpàng thượng thì chỉ có hoàng thượng xuất hiện trong đó thôi. Lý bảo xu làm gì mà diễn dữ vậy.muốn quyến rũ thì cũng cần thực tế một xíu chứ.

  13. Đúng là ” khổ đấu “,BH vừa phải nghĩ cách đề phòng 1 đám nữ nhân hậu cung,vừa phải ngăn chặn tình cảm của LBX với TNP phát triển,lại vừa phải tìm cách có đc sự chú ý của TNP. Mà công nhận BH cũng thông minh khi nghĩ ra cách làm giảm lợi thế sử dụng hệ thống sủng phi của LBX đấy chứ. Để xem BH làm thế nao để TNP chú ý đây.

  14. LBX biết giả vờ ghê, trong ngự hoa viên ngoài hoàng đế ra thì ai được tự do đi vào chứ. Ko biết BH đối phó kiểu gì đây

  15. Sau khi luyện qua bao lò nữ phụ giờ đây nhìn mấy bà nữ chính thấy bà nào cũng đầy âm mưu thủ đoạn ;70 ;70 ;70 ;70 !! Lão thiên à hãy trả lại tư tưởng nhìn sự vật bằng con mắt lạc quan trong sáng cho ta!! !!

  16. Diễn đạt quá lbx nhỉ, ngự hoa viên thì có hoàng đế đi lại được làm như mình hiểu biết lắm không bằng, không biết BH tỷ sử lí ra sao!!!

  17. haha, vãi cả hờn dỗi với ngươi là ai, ta là nữ nhân của hoàng thượng mới chết cjứ, ta nói cái lời thoại không thể cũ hơn được nữa a.kkkk
    không biết Hợp tỷ định làm thế nào để quyến rũ tên hoàng đến này ta?hóng

    tks tỷ ạk

  18. Đọc về cung đấu khá là mệt mỏi ._. Nhìn mấy bà phi tần cứ tranh một thằng đàn ông tới người sống ta chết cũng không ghét nổi, vì người ta cũng không có lựa chọn nào khác..

  19. Mấy truyện có hệ thống giúp đỡ rừ A đến Z kiểu này là thấy có bàn tay vàng rồi. Cơ mà Lý Bảo Xu vốn là nữ chủ trong cốt chuyện chính giờ sắp sửa làm pháo hôi rồi. Chậc chậc

  20. Giả nai cũng quá lộ liễu rồi ;66 chỗ đó chỉ có hoàng thượng ms đến đc mà hỏi lại hỏi là ai?. Hứ. Thật ngu khi ko nhận ra ;94

  21. hahahah tức cười vụ cái váy Bích Hoán SA, hình như sau lần Bách Hợp mạc mang lai hiệu quả kinh diễm nên là sau này hậu cung mặc Bích Hoán Sa như là phong trào =)) kì này lý bảo Xu mệt với mấy bà cung phi này rồi

  22. Trong truyên cung đấu mình thấy khó nhất chình là được lòng quân vương , đa phần là toàn bằng mặt mà thôi

  23. thật rất bi ai cho số phận của những người đẹp chốn hậu cung, suốt ngày phải tranh giành đấu đá để được phuc vụ cho một tên ngựa đực

  24. trong cung đấu đá nhau ghê quá, mà bách hợp tỷ nhà ta cũng suy nghĩ thấu đáo ghê hén, lý bảo xuân co được cái hệ thống trên cả tuyệt vời như thế, thì ai đấu cho nổi chứ

  25. Tên Hoàng đế ngựa đức cuối cùng vẫn gặp đc sủng phi sau bao nhiêu cố gắng ngăn cản của Bách Hợp, may ra Bách Hợp vẫn kéo về một đống địch nhân để cô ta giải quyết, thêm chút vật cản ngáng chân để Bách Hợp có thêm thời gian

  26. Ầy, hậu cung là chiến trường thu nhỏ, oánh nhau bán sống bán chết chỉ để tranh thủ 1 chút tình cảm của đế vương. Ả Xu j đấy k đc nguyên chủ làm bia đỡ đạn nữa, chắc chắn sẽ k sống tốt ;97 Tưởng có hệ thống thì ngon à ;94

  27. Bách tỷ nhà chúng ta quá thông minh đoán ra được ý nghĩ của hệ thống để phá hoại cuộc gặp gỡ định mệnh nữa. Lý Bảo Xu đã được đẩy lên đỉnh của ngọn sóng, trở thành đối tượng công kích của mọi nữ nhân trong hậu cung. Để xem coi nàng ta làm thế nào để tiếp tục tăng điểm lên.

  28. LBX hỏi một câu mà mk thấy rất ngu khi mà xem nhữg phim cổ trag mk cũg thấy thế “ ngươi là ai” trog khi anh em đều bị hoàng thg giết hết rồi mà có nam nhân đi trog cug mà đùa giỡn mỹ nhân chỉ có hoàng thượng thôi mẹ ạ ;71

  29. Cái gì mà ngây thơ trong sáng … rồi thì mặc quần áo không nổi bật nhưng khi cởi ra lại là một vưu vật …. ta khinh !!! Ai lại hỏi một cái câu ngu như thế đọng não một chút là biết là ai rồi kaij cồn vờ vịt hỏi

  30. Bách Hợp mặc quần áo tràn đầy tiên khí. Cuộc gặp gỡ định mệnh của hoàng đế và nữ nhân kia sao mà quên thế nhỉ. Đàn ông vào được ngự hoa viên lại dám động tay chân với nữ nhân của hoàng đế thì còn ai vào đây mà cứ giả vờ hỏi ngu thế

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close