Trời Sinh Một Đôi – Chương 371+372

29

Chương 371: Đòi A Loan

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Nha hoàn? Nhà hoàn nào?” La Thiên Trình giật mình, thu hồi chủy thủ.

An Quân vương sờ sờ cổ, bất mãn nói “Chính là nha hoàn thiếp thân của huyện chủ Gia Minh, tên là A Loan. Ta biết, như vậy có chút đường đột, nhưng La thế tử cũng không cần vì một đứa nha hoàn mà phạm tội mưu sát thân vương chứ?”

Đây là do hắn và Quân Hạo đã thương lượng qua, trước quan sát xem có thể mua nha hoàn này hay không, như vậy khi xác nhận được thân phận của nàng sẽ nhanh chóng đưa về Yến Giang, đến lúc đó an bài thỏa đáng một phen, không người nào biết chuyện cũ của A Loan tại kinh thành, dựng nên một câu chuyện thủa nhỏ lên núi tu hành sẽ không có người nào dám đặt điều loạn, sẽ không ảnh hưởng tới hôn sự sau này.

Thấy La Thiên Trình mím môi không nói, An Quận vương nha một tiếng, mắt đảo liên hồi nói “La thế tử, không phải nha hoàn kia đã bị ngươi thu dùng chứ?”

“Khụ, khụ khụ” La Thiên Trình bị sặc nước miếng đến ho khan.

“Nếu như vậy …” An Quận vương có chút khó xử, thử dò xét hỏi “Vậy ngươi tính lúc nào thì đuổi ra ngoài?”

La Thiên Trình …

“Vương gia nói đùa, A Loan là nha hoàn thiếp thân của nội tử, tương lai an bài thế nào, là nàng định đoạt, không có liên quan tới ta”

Vừa nghe A Loan vẫn là thân hoàn bích, An Quận vương thực vì Quân Hạp mà cao hứng “Vậy thì làm phiền La thế tử hỏi huyện chủ Giai Minh, ngươi thấy, bổn vương cũng không tiện trực tiếp hỏi nàng”

Coi như ngươi thức thời!

La Thiên Trình mấp máy khóe môi, vốn định sắc bén cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, lại có chút đắc ý.

Nếu Kiểu Kiểu biết, Quân Hạo mới gặp mặt một lần lại nhìn trúng nha hoàn thiếp thân của nàng, liệu có thể có ấn tượng tốt với tên kia?

Hắc cố ý làm ra vẻ khó khăn “Dù sao A Loan cũng là đại nha hoàn của nội tử, nếu vị bằng hữu của vương gia thật sự nhìn trúng nàng, tại hạ vẫn phải hỏi ý kiến nương tử”

Hắn chỉ phụ trách nói chuyện này cho Kiểu Kiểu biết, về phần sau khi biết được Kiểu Kiểu có thả người hay không thì không phải chuyện của hắn. Nói trắng ra, chỉ cần vợ yêu có ấn tượng không tốt với Quân Hạo là hắn hài lòng rồi.

“Tốt, vậy làm phiền La Thế tử rồi” An Quận vương vỗ vỗ tay, mười mấy cô nương xinh đẹp nối đuôi nhau ra.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau hầu hạ vị công tử này cho tốt”

Mười mấy nữ tử thấy khí độ, tướng mạo của La Thiên Trình cũng biết thân phận của hắn không phải bình thường, khó có nhất chính là tuổi trẻ, nếu như có phúc khí, không nói làm thiếp, chỉ cần làm ngoại thất nuôi bên ngoài so với cuộc sống hiện tại đã tốt hơn không biết bao nhiêu. Lập tức ném mị nhãn xông tới.

Hơn mười con bướm sặc sỡ hướng hắn lao tới, da đầu La Thiên Trình tê dại, quát lạnh một tiếng “Đứng lại!”

Giọng nói nguội lạnh như băng, khiến cho khí thế của hắn tăng lên đáng kể, khiến chúng nữ ngẩn ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

“Xin lỗi, tại hạ không chịu được mùi son phấn, các vị cô nương lui xuống đi”

Trong nhóm có một cô nương con mắt xoay tròn, cánh tay ngọc nhỏ dài đặt trên vai hắn, dịu dàng nói “Công tử nói đùa. Kênh son phấn cũng không dọa ngài đi mất, chẳng lẽ còn sợ những thứ trên người nữ tử ở đây? Theo thiếp thấy, công tử không phải không ngửi được mùi son phấn, là xấu hổ sao…?”

Lời còn chưa dứt, âm cuối vút cao, tiếp nối bởi tiếng kêu hoảng sợ của những nữ tử vây quanh.

Cô gái mặc áo vàng kia ngồi ngây người tại chỗ, nhìn mái tóc đen bồng bềnh đung đưa trước mặt từ từ rơi xuống, cuối cùng rơi trên sàn gỗ, phảng phất như sinh mạng cũng mất đi.

Nàng theo bản năng nhìn sang, trong tay nam tử tuấn mỹ vô trù kia đang cầm một con dao sắc bén, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, giống như nhìn những sợ tóc không có sinh sơ kia, hàn tinh trong mắt không nháy động.

Cô nương kia rốt cuộc không chịu được, mắt trắng lên mềm nhũn té xuống.

Nàng tẻ xỉu, những nữ nhân kia sợ tới mức né tránh đi, cho nên nàng thành thành thật thật ngã xuống.

Thanh âm ngã xuống đất truyền tới, chúng nữ tử nhịn không được co người lại.

An Quận vương há to miệng “La thế tử, ngươi đây là …”

La Thiên Trình thu hồi chủy thủ, lười biếng nói “Xin lỗi, tại hạ một khi xấu hổ, phản ứng hơi lớn …”

Mọi người muốn quỳ xuống lạy rồi, đây là kẻ điên ở đâu chạy tới, nhìn thấy mỹ nhân xấu hổ lại rút dao ra?

“Phản ứng của La thế tử thật đặc biệt, ha ha ha …” An Quận vương phất tay một cái “Còn đứng ngốc làm gì, lui xuống đi”

Ầm một tiếng, chúng mỹ nhân nháy mắt chạy đi, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều.

Nhìn cô gái còn nằm trên mặt đất, khóe miệng An Quận vương kéo lên, thầm nghĩ các ngươi cũng nên mang vị này theo cùng chứ.

Đang oán thầm, cửa chi nha một tiếng mở ra, hai nữ tử chắp tay đi vào, vừa đi vào vừa liếc mắt nhìn La Thiên Trình, thấy hắn thờ ơ liền nhanh chóng kéo cô gái xui xẻo kia đi.

Sau khi rời khỏi những cô nương khác vây quanh lại, than thở ngập trời.

Trong đó có một vị cô nương cầm khăn xoa trán, vỗ ngực nói “Làm ta sợ muốn chết, sát thần kia, thật không phải người bình thường có thể tiêu thụ được”

Cô nương áo vàng chậm rãi tỉnh lại, cắn răng nói “Các tỷ muội, lấy giấy bút, ta họa lại bức tranh vị công tử kia”

“Ôi, Hoàng Anh tỷ, đừng như vậy, tỷ còn tâm tư họa hắn sao? Chẳng lẽ còn muốn treo trong phòng, mỗi ngày nhìn ngắm?”

“Đừng tự mình tìm phiền toái, người ta rõ ràng là xem thường chúng ta”

Một giọng nói sợ hãi vang lên “Có điều vị công tử kia như vậy, phu nhân hắn cũng là có phúc khí”

“Phi phi, phu nhân hắn có phúc khí hay không, liên quan gì tới chúng ta? Ta chỉ biết hắn đối với chúng ta quá tồi tệ rồi”

Lời này khiến cho cô gái áo vàng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói “Đi, lấy giấy bút cho ta, chờ vẽ xong bức tranh của hắn treo trên cửa, viết người này và chó không được đi vào”

Lời này đương nhiên là nói đùa, mọi người cười hì hì đáp lời.

Bên trong phòng, An Quận vương nâng chung trà lên “La thế tử, ngươi đã không muốn nhìn thấy mỹ nhân, vậy chúng ta cùng uống trà”

“Vương gia đã có chuyện nhờ, tại hạ có lẽ nên sớm trở về hỏi ý nương tử, uống trà thì không cần. Nếu Vương gia có hứng thú, có thể tự tiện” La Thiên Trình đứng lên hướng An Quận vương chắp tay cáo từ.

An Quận vương lắc đầu cười nói “Vậy cùng nhau rời đi đi, bổn vương cũng không có hứng thú ở đây.

La Thiên Trình nghĩ nghĩ, cũng đúng, An Quận vương đối với phụ nữ có chồng còn mới có hứng thú, cũng không nên làm khó hắn.

Hai người rời khỏi nơi trăng gió này, An Quận vương ngưng mắt nhìn bóng lưng La Thiên Trình ngày một xa, trong mắt có điều suy nghĩ.

Chuyện thật là thú vị, như phong cách hành sự của Cẩm Lân vệ, La Thiên Trình lại không tò mò vị bằng hữu của hắn là ai.

Thật sự không có hứng thú, hay là … sớm đã biết?

An Quận vương sờ sờ cằm, vung quạt ra. Hướng phương hướng ngược lại đi tới.

“Hôm nay sao lại rời nha môn sớm như vậy?” Chân Diệu đón hắn, hai má ửng đỏ, hơi thở có chút gấp.

“Vừa luyện tập?”

“Đúng vậy, một ngày không luyện, xương cốt như cứng lại” Hai người gần đây chung đụng tốt đẹp hơn, Chân Diệu giống như cô gái đang chìm đắm trong tình yêu, cười duyên ôm cánh tay hắn, sau đó động tác cứng đờ hồ nghi nhìn hắn.

“Sao thế?”

Chân Diệu nhíu mày “Hôm nay chàng đi nơi nào?”

Mùi son phấn nồng như vậy, hắn đi đến nơi gió trăng sao?

Ở niên đại này, nàng chỉ cần không phải ngu ngốc thì sẽ biết hắn vừa đi đâu.

Nữ nhân đắm chìm trong tình yêu vờ ngớ ngẩn, thật ra thì nam nhân cũng không khá hơn chút nào. La Thiên Trình cơ hồ xuất phát từ bản năng của nam nhân, muốn đem chuyện gió trăng che dấu “An Quận vương mời ta đi uống chén trà”

Hắn nói xong, thấy ánh mắt Chân Diệu nhìn hắn cười như không cười mới thầm nghĩ một tiếng nguy rồi, hắn anh minh cả đời, làm sao thoáng cái lại quên mất, khứu giác của Kiểu Kiển vô cùng nhạy bén.

“Khụ khụ” hắn lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, nhanh chóng bổ sung thêm “Chính là chỗ tới có chút đặc thù …”

Chân Diệu cười đến ý vị thâm trường “Là rất đặc thù đi”

La Thiên Trình đưa tay kéo nàng “Tốt rồi, Kiểu Kiểu, giữa chúng ta như vậy, nàng còn không tin ta sao?”

“Bản thân ta muốn tin, nhưng mùi son phấn trên người chàng cũng quá nồng đậm đi, không biết lây dính trong trường hợp nào? Lúc đó chàng không phản ứng gì sao?”

Nàng từ trong sách đọc thấy một nam nhân bình thường, nếu nhuyễn ngọc ôn hương đột nhiên rơi vào lòng, nếu là cô gái xinh đẹp, dù không có tình cảm thì trong nháy mắt cùng sẽ phản ứng.

“Phản ứng?” La Thiên Trình có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Chân Diệu, bất quá rất nhanh rút chủy thủ ra, đắc ý nói “Nàng ta dựa vào ta một chút, ta liền gọt sạch đầu tóc nàng ta”

Chân Diệu. . . . . .

Được rồi, nàng lo lắng vô ích rồi, phu quân đại nhân nhà nàng khác xa nam nhân bình thường.

Cho nên, nàng cũng coi là nhặt được bảo bối sao?

“Kiểu Kiểu, An Quận vương hẹn ta là muốn ta nói với nàng một chuyện giúp hắn”

“Chuyện gì?” Chân Diệu có chút koong giải thích được “An Quận vương có chuyện gì cần tìm ta?”

“Là bằng hữu của hắn, nhìn trúng A Loan?”

Mặt Chân Diệu lập tức trầm xuống “Nhìn trúng A Loan?”

“Đúng, cho nên muốn một cái nhân tình, đem A Loan cho hắn” La Thiên Trình lắc đầu thở dài nói “Người nọ cũng cẩn thận, chỉ là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nói không chừng là thật tâm thích A Loan, nếu là như vậy, A Loan cũng coi như có phúc”

Nhanh như vậy đã hỏi tới cửa, ta tiền biết là một tay chơi lỗ mãng.

Chân Diệu hung hăng trừng mắt nhìn La Thiên Trình một cái “Tốt? Thật buồn cười, không nói cái khác, chỉ một điều hắn là bằng hữu của An Quận vương thôi cũng không có khả năng là người bình thường, mặc dù A Loan tốt, dù sao cũng là phận nô tì, hắn đòi A Loan là muốn A Loan làm trải giường chiếu, hay xếp chăn cho hắn? Tốt nhất cũng chỉ có thể làm ái thiếp thôi, sau này sắc đẹp suy tàn, A Loan sẽ thành  như thế nào?”

Chân Diệu kích động nói, không chú ý tới A Loan vừa đi tới cửa dừng chân lại, đem toàn bộ lời nàng nói thu vào tai.

Mặc dù La Thiên Trình phát giác, nhưng mừng rỡ không nói ra.

Chân Diệu dần bình tĩnh lại “Bằng hữu nào của An Quận vương, sao lại biết A Loan?”

Suy nghĩ một chút không khỏi kinh hô “Chẳng lẽ là vị nhạc công gặp ở Đại Phúc tự?”

“Sao lại kinh ngạc như vậy?”

Chân Diệu cười lạnh một tiếng “Cũng không có gì, chẳng qua là mắt nhìn nhầm, coi mắt cá chết là trân châu thôi”

La Thiên Trình thoải mái cười to, ngày hôm sau trả lời chắc chắn cho An Quận vương.

“Vị phu nhân kia thật nói, muốn có A Loan, trừ khi mang kiệu tám người khiêng đón nàng đi từ phủ Quốc Công?” Quân Hạo kinh ngạc hỏi, chợt thấy đầu như muốn nứt ra.

Trí nhớ như từng mảnh nhỏ khuấy động trí óc, tựa hồ như có một cô gái hỏi “Chàng có nguyện mang đại kiệu tám người khiêng, đón ta đi từ Quốc Công phủ?”

 

Chương 372: Gặp Mặt Lần Nữa 

Sắc mặt Quân Hạo trắng bệch, mồ hôi hột từ trán cuồn cuộn rơi xuống, theo sống mũi chảy xuống khóe miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ.

An Quận vương vỗ vỗ vai hắn “Quân Hạo, ta thấy ngươi không nên miễn cưỡng mình như vậy, cứ đem sự thật nói với mấy người La thế tử, như thế mặc dù đối với A Loan có chút ảnh hưởng, nhưng đến lúc đó từ thừ thương lượng một chút, Yến Giang lại xa ngàn dặm, cũng không có điều tiếng gì”

Hồi lâu sau, Quân Hạo mới từ đau đớn tỉnh hồn lại, lấy khăn lau mồ hôi, hướng An Quận Vương cười cười nói “Chỉ đành như thế, chẳng qua là Hạo muốn gặp mặt vợ chồng La Thế tử, tránh cho trong lòng họ còn có nghi ngờ”

An Quận vương gật đầu lia lịa “Như vậy cũng tốt, nếu không bọn họ lại tưởng bổn vương đánh chủ ý tới nha hoàn kia”

La Thiên Trình ném thiệp trên bàn, vẻ mặt âm trầm.

Quân Hạo kia lại muốn gặp mặt vợ chồng hắn? Hắn cho mình là ai?

Hắn nhìn thiệp mời in hoa tinh xảo thêm một lần, không khỏi cười lạnh.

Người nọ sẽ không phải muốn giương đông kích tây chứ?

Rõ ràng nói muốn có A Loan, nhưng lại mơ tưởng Kiểu Kiểu của hắn?

Nhưng bây giờ Kiểu Kiểu đối với Quân Hạo chỉ có chán ghét, nếu có ý gì khác thì chỉ càng khiến Kiểu Kiểu chán ghét hơn mà thôi.

La Thiên Trình vì cơ trí hãm hại tình địch của mình mà tỏ vẻ đắc ý, ném thiệp xuống đất, đạp chân lên rời thư phòng.

“An Quận vương và bằng hữu của hắn muốn mời cơm chúng ta?” Chân Diệu quả nhiên vừa nghe ba chữ An Quận vương thì chân mày cau lại ‘Nếu là chuyện đó, tìm Thế tử thì cũng thôi đi, còn muốn ta ra mặt làm cái gì?”

Nói tới đây, sắc mặt trầm xuống “Bọn họ sẽ không phải còn đánh chủ ý tới A Loan chứ?”

La Thiên Trình vỗ vỗ tay nàng trấn an “Kiểu Kiểu, An Quận vương vốn là kẻ bất cần, tùy tâm sở dục, bọn họ hiện tại đánh chủ ý tới A Loan, chẳng thà mặt đối mặt một phen, tránh sau này làm phiền chúng ta không ngớt”

Hi vọng An Quận vương và Quân Hạo không ngừng cố gắng, để cho Kiểu Kiểu càng chán ghét hơn, trong lòng hắn cũng yên tâm.

“Nói như vậy ..” Chân Diệu nghĩ tới danh tiếng của An Quận vương liền nhức đầu cho nên gật đầu “Vậy cũng được”

Hôm sau, Chân Diệu tùy ý ăn mặc ra cửa, đợi một lát còn không thấy La Thiên Trình ra ngoài, hỏi Thanh Đại “Thế tử đâu?”

 

“Thế tử gia còn đang thay y phục bên trong”

“Cũng đã lâu rồi, còn chưa thay xong y phục?” Chân Diệu đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.

“Thế tử, đây là có chuyện gì?” Nhìn mấy hòm xiểng mở rộng, còn có xiêm y đầy giường, Chân Diệu giật mình.

La Thiên Trình cười đến không có ý tốt “Còn không phải không tìm được quần áo thích hợp sao”

Chân Diệu liếc mắt, tiện tay nhặt lên một cẩm bào xanh điểm hoa văn bạc “Cái này không phải rất đẹp sao?”

“Cái này?”

“Đúng nha, vóc người chàng đẹp, đồ ở đây đều hợp. Bộ này còn làm cho tinh thần tốt hơn” Chân Diệu có cảm giác, bàn luận chuyện này có chút quỷ dị.

Nàng đây là đang cùng khuê mật đi phố sao?

La Thiên Trình nghe được Chân Diệu khen vóc người mình đẹp, vui mừng nhếch khóe miệng, ôm bộ cẩm bào ra sau bình phong thay y phục.

Một lát sau một công tử phóng khoáng đi ra, mỉm cười hỏi Chân Diệu “Như thế nào?’

“Không tệ” Chân Diệu gật đầu, sau đó hồ nghi nhìn La Thiên Trình “Thế tử, ta cảm thấy hôm nay chàng có chút lạ”

Bình thường hắn không phải kiểu này, nếu nàng không nhắc nhở có khi còn mặc đồ cũ bạc màu ra đường.

“Nơi nào kỳ lạ. Ra cửa gặp khách, ăn mặc tùy ý không phải là thất lễ sao.” La Thiên Trình nghiêm trang giải thích.

Chân Diệu  nghe lý do này, miễn cưỡng gật đầu “Vậy đi thôi”

La Thiên Trình dắt tay nàng ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại.

“Sao vậy?’

“Khụ Kiểu Kiểu, nàng cảm thấy ta và  vị bằng hữu nhạc công kia của An Quận vương, ai đẹp hơn?”

“Khụ khụ khụ khụ” Chân Diệu ho khan kịch liệt, nước mắt cũng chảy ra.

La Thiên Trình vội vàng rút khăn lau cho nàng, lại bị đẩy ra.

Chân Diệu lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn La Thiên Trình “Ngươi là yêu  nghiệt phương nào, dám giả dạng phu quân ta?”

“Kiểu Kiểu …” La Thiên Trình cũng cảm thấy có chút lùng túng, bên tai hồng lên.

Cuối cùng hai người cũng ra cửa, chờ lúc đến khách điếm An Quận vương và Quân Hạo đã uống hai tuần trà.

La Thiên Trình không chút áy náy nói “Rời nhà hơi muộn, để nhị vị chờ lâu”

An Quân vương hiểu rõ gật đầu “La thế tử và huyện chủ Giai Minh ra ngoài, thời gian lâu một chút là khó tránh khỏi, bổn vương đôi khi cùng vương phi ra cửa cũng là như vậy”

La Thiên Trình mặt không đỏ tim không nhảy “Vương gia không trách là tốt rồi”

Chân Diệu không nhịn được nâng trán, chịu tiếng xấu cho người khác thật sự là đáng ghét.

“Vị này là …” La Thiên Trình cuối cùng cũng chuyển ánh mắt tới nam tử mặc áo bào trắng.

Quân Hạo giống như trước nhìn về hắn, khi nhìn rõ mặt mũi đối phương, trong nháy mắt hắn chợt cảm thấy ngực đau xót, lảo đảo lùi về phía sau một bước.

La Thiên Trình mặt không chút thay đổi, tầm mắt vẫn không rời đi, Quân Hạo cũng thế.

Tầm mắt hai người giằng co, phảng phất như chỗ giao nhau có tia lửa lóe ra, bất luận kẻ nào cũng không dám chen vào.

Chân Diệu che miệng. Xong, nàng nói sáng nay sao Thế tử lại khác thường như vậy, khó có thể nào không liên quan tới vị Quân tiên sinh này.

Ở thời đại này, nam tử quý tộc nuôi nam đồng làm nam sủng cũng không phải chuyện mới mẻ, thậm chí còn là một loại thời thượng được tôn sùng.

Nhìn lại vị Quân tiên sinh phong hoa tuyệt đại này, trái tim nhỏ của Chân Diệu chợt nhói lên.

Nam nhân này, không có chuyện gì sao lại cần đẹp như vậy chứ?

Cảm nhận được tầm mắt Chân Diệu, ánh mắt Quân Hạo chậm rãi rời qua, thấy rõ trong mắt nàng có ý ghét bỏ, hơi ngẩn ra.

Trong nháy mắt đó, rõ ràng không biết tại sao, ngàn loại tư vị như xông lên đầu hắn, hắn không tự chủ được há mồm gọi “Diệu nhi…”

La Thiên Trình đột nhiên biến sắc, duỗi tay kéo Chân Diệu ra phía sau mình. Mặt không chút thay đổi ngó chừng Quân Hạo, trong lòng nhấc lên bão táp.

Chẳng lẽ Quân Hạo cũng có ký ức của kiếp trước?

An Quận vương sớm từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần. Ha ha cười nói “Quân Hạo, kinh thành cũng không có dân phong cởi mở như phía nam của ngươi, bổn vương không phải nói ngươi nhưng ngươi nên gọi là huyện chủ Giai Minh mới đúng”

Quân Hạo đã khôi phục vẻ vân đạm phong khinh, lại sâu sâu nhìn Chân Diệu, khẽ cúi người “Quân Hạo ra mắt huyện chủ Giai Minh”

Hắn xoay người tới trước mặt La Thiên Trình “Ra mắt La thế tử”

La Thiên Trình nháy mi mắt, thản nhiên nói “Không cần đa lễ”

Hắn nhìn về phía An Quận vương “Vương gia nếu có chuyện cứ nói, Giai Minh không thể ở ngoài lâu”

“Ah, là như vậy, hôm đó ở Đại Phúc tự, ta cùng Quân Hạo vô tình gặp Giai Minh. Quân Hạo trong lúc vô tình phát hiện nha hoàn bên cạnh Giai Minh tên gọi A Loan rất giống biểu muội mất tích nhiều năm của hắn …”

Nghe được hai chữ “Biểu muội” Chân Diệu từ trong cảm giác cổ quái tỉnh hồn lại “Vương gia, lời ngài nói có chút ly kỳ. A Loan hiện nay cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, lại có thể nhìn ra …”

Nàng rời mắt tới trên người Quân Hạo, nhưng theo bản năng lại rời đi “giống như biểu muội của vị Quân tiên sinh này?”

Không chờ An Quận vương mở miệng, Quân Hạo đã nhàn nhạt giải thích “Biểu muội của Hạo từ mười năm trước đã mất tích, những năm này gia đình vẫn một mực tìm kiếm. Cô nương A Loan bên cạnh Huyện chủ nhìn rất giống cô cô của Hạo, Hạo mới có cả gan suy đoán. Có chút đường đột, mong huyện chủ chớ trách”

Quân Hạo rũ mắt, thật tính bồi tội, phản ứng trong lòng với cảm giác kinh ngạc kỳ quái vừa rồi đã qua đi.

“A Loan là nha hoàn thiếp thân của ta, chủ dựa vào đôi câu vài lời của Quân Tiên sinh đùng là làm cho người ta khó lòng tin được” Chân Diệu lãnh đạm nói

Quân Hạo chỉ cảm thấy sự lãnh đạm đó khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng cố nhịn cảm giác khác thường này, bình tĩnh nói “Bằng chứng cũng có, chẳng qua là …”

“Quân tiên sinh có lời cứ nói thẳng không cần ấp a ấp úng”

“Hay để bổn vương nói đi, có điều chuyện này La thế tử nghe không được tiện lắm” An Quận vương đi tới bên Chân Diệu, nhỏ giọng nói một câu.

Chân Diệu trừng lớn mắt: “Thật không?”

An Quận vương ngượng ngùng cười “Dù sao nha hoàn kia cũng ở bên cạnh muội, muốn biết, trở về hỏi một câu là được”

La Thiên Trình tai thính mắt tính, câu nói kia cũng nghe rõ ràng, trên mặt lại không lộ điểm gì, còn cố ý hỏi “Vương gia cùng nương tử nói cái gì?”

Hắn khiêu mi quét Quân Hạo một cái, tự tiếu phi tiếu nói “Không biết cái gì mà ta không tiện nghe, Quân tiên sinh lại nói cho Vương gia, lại không thể để tại hạ nghe được?”

Chân Diệu vừa nghe, trên mặt giận tái đi quét Quân Hạo một cái. Thầm nghĩ người này cũng quá không cẩn ngôn, chuyện như vậy lại còn nói cho An Quận vương nghe.

Quân Hạo nhìn sang, trong mắt tràn đầy ôn nhu khó hiểu

Chân Diệu liền giật mình, mắt mở lớn.

“Ta và nương tử về trước, sau đó sẽ cho vương gia cùng Quân tiên sinh câu trả lời chắc chắn” La Thiên Trình nắm tay Chân Diệu, sải bước rời đi.

Bên trong nhã gian, chỉ còn hai người An Quận vương cùng Quân Hạo.

An Quận vương nháy mắt mấy cái “Quân Hạo, ngươi làm sao biết khuê danh của huyện chủ Giai Minh?”

“Khuê danh của huyện chủ Giai Minh?

“Đúng vậy, Giai Minh huyện chủ họ Chân, tên chỉ một chữ Diệu”

Tâm Quân Hạo nhảy lên, thì ra là Diệu nhi, là khuê danh của nàng sao?

Nhưng, hắn tại sao lại bật thốt lên cái tên đó?

Từ lúc tới kinh thành, không, là từ lần gặp đầu tiên ở Đại Phúc tự, hắn như bước vào trong sương mù, trở nên không giống mình lúc thường.

Gia Minh huyện chủ có phải có thể thay hắn vén ra màn mây  mù kia?

Nhưng, hắn nhất định phải tìm kiếm đáp án sao?

Chân Diệu trở về phủ, lập tức gọi A Loan tới.

“A Loan, trên người của ngươi, có phải có thai ký không?”

A Loan hơi kinh ngạc, sau đó mặt đỏ lên trả lời “Đại nãi nãi, nô tỳ có  một thai ký hình bán nguyệt trên người, ở … bên ngực trái …”

Chân Diệu ngây ngốc, một lúc lâu, thở dài nói “A Loan, ngươi đã trở thành biểu muội của người khác mất rồi”

A Loan bịch một tiếng quỳ xuống “Đại nãi nãi, nô tỳ không hiểu ý người, có phải hay không … là có người muốn đòi nô tỳ đi?”

Nàng gập người thật sâu, dập đầu “Đại nãi nãi, nô tỳ không muốn rời khỏi người, đi hầu hạ người khác”

Vẻ mặt Chân Diệu có chút phức tạp “Ngươi …”

“Dạ, hôm đó ngài và Thế tử gia nói chuyện, nô tỳ cũng nghe được. Nô tỳ không muốn làm thông phòng cho người khác, nếu như có thể, nô tỳ muốn giống Tử Tô tỷ tỷ sau này làm quản sự nươn tử, nếu không tình nguyện giống Bạch Thược tỷ tỷ cả đời hầu hạ Đại nãi nãi là tốt rồi”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. ây za. tại sao quân hạo lại bắt đầu nhớ lại ký ức của kiếp trước vậy ta? giờ lại dính vô chuyện của a loan nữa, rắc rối rồi đây.hazz
    trình ca a, gặp tình địch nên mới như vậy đó chân diệu à.kk. 2 cái con người này ở chung lúc nào là buồn cười lúc đó à.haha
    tks tỷ ạk

  2. Quân Hạo nhớ lại chuyện kiếp trước sao, nhưng có ích chi, La thế tử và Chân Diệu ko phải là người cũ nữa rồi, nhớ càng thêm phiền, quên phức đi là tốt nhất, đừng để bình dấm họ La kia bốc mùi ko gánh nổi hậu quả đâu =p La thế tử lúc đi gặp tình địch xí xọn thấy đáng iu ghê ta, nhưng sao ko khiến Chân Diệu bị mê hoặc mà lại thành khuê mật rồi, pó tay. Mong chờ đến lúc hình của La thế tử treo trước thanh lâu rồi ghi người cùng chó ko được vô =]]]
    Thanks

  3. Quân hạo có trí nhớ kiêp trước ư, thế thì cũng chẳng thể nào làm đc j. Bởi chân diệu đâu còn là chân diệu của kiếp trước đâu. La thế tử k biết rõ chân diệu sợ chân diệu bị quân hạo cướp mất mà lo lắng không yên thật là buồn cười. Chỉ vì đi gặp mặt mà phải lự chọn trang phục để không bị thua kém người ta. :))))

  4. Buồn cười quá, La thế tử thật đáng yêu, đi gặp tình địch mà chăm chút ăn mặc làm cho Chân Diệu nghi ngờ chồng mình muốn nuôi nam sủng, ha ha ha…
    Tên Quân Hạo này, hóa ra hắn có ký ức kiếp trước, có vẻ hắn có tình cảm thật lòng với Chân Diệu trước kia, cũng khổ thân nhỉ, nghe chừng hắn cũng ko phải là người xấu.

  5. Haiz… chẳng lẽ Quân Hạo cũng giống anh La nhỉ… cũng đều trùng sinh sao… haiz… thật đáng tiếc nha… Diệu tỷ lại là người xuyên không… không phải nguyên chủ như kiếp trước… đã vậy Diệu tỷ còn có ấn tượng xấu với Quân Hạo nữa chứ… điều này chắc anh La vui suốt ngày lun cho xem ^^… điển hình vụ ra ngoài gặp người kìa… cứ như giống nữ nhân vậy… phải chọn lựa đồ đẹp ra ngoài mới chịu ^^… mà Diệu tỷ cũng thật hài hước nữa chứ… “yêu nghiệt phương nào giả danh làm phu quân ta” mới chịu ^^… hihi… mong là ông Quân Hạo đừng đi tìm nguyên nhân kết quả gì ah… nếu không đau lòng cũng là ổng thui ah… lần này A Loan tìm lại thân phận thật của mình rùi… không bít Diệu tỷ có hụt hẫng khi không có A Loan ở cạnh mình không đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Nha hoàn? Nhà hoàn nào? ————-> Nha
    An Quân vương / An Quận Vương / An Quận vương
    huyện chủ Gia Minh ——————–> Huyện chủ Giai Minh
    Thế tử / thế tử
    chuyện thủa nhỏ lên núi —————-> thuở
    Quân Hạp / Quân Hạo
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    sợ tóc không có sinh sơ kia ————-> sợi … cơ
    Nàng tẻ xỉu, những nữ nhân ————-> té
    Cẩm Lân vệ / Cẩn Lân vệ
    nháy mắt cùng sẽ phản ứng ————–> cũng
    có chút koong giải thích —————–> không
    lúc đó từ thừ thương lượng ————–> từ từ
    chân mày cau lại ‘Nếu là —————–> ”
    có chút lùng túng ————————–> lúng
    Huyện chủ / huyện chủ
    chủ dựa vào đôi câu ———————–> chỉ
    Quân Tiên sinh đùng là làm ————–> đúng
    làm quản sự nươn tử ———————–> nương
    ==================================================================
    A Loan thật may mắn, câu chuyện của A Loan ko chừng có thể viết thành một tiểu thuyết riêng ấy chứ ~.~ Mất tích, bị ma cô bắt nhưng may mắn ko bị bán vào chỗ xấu xa, may mắn được CD chọn làm nha hoàn, may mắn cùng CD gặp được thân nhân cũ, may mắn CD chắc chắn sẽ vì A Loan mà lo lắng mọi chuyện. Chỉ hơi tiếc, có phải A Loan về Yến Giang thì sẽ ko còn ở bên CD nữa ko, haiz…
    Đọc thấy có 1 chút xíu tội nghiệp QH kia. Chuyện tình của hắn cùng CD nguyên chủ tuy sai lầm, đáng nhẽ hắn có thể để CD cùng cách xong rồi mới thân mật, hắn còn bị LTT bắt tại trận, haiz.. Nhưng nhìn hắn đau lòng như vậy, dù ko có ký ức cũng có cảm giác hắn đã từng thực tâm yêu thương CD nguyên chủ, chỉ tiếc có duyên ko phận, CD bây giờ cũng ko còn là CD kia, có người vui thì có kẻ buồn ~

  7. Vị an vương này có vẻ ko tầm thường như kiểu hắn ta biểu hiện đâu nha, chắc là trá hình thôi. Còn QH ta ngi lúc nào hắn ta cũg trọng sinh, nhưg lại mất đi kí ức kiếp trước ko, haiz, thương a loan quá đi, nhưg dù sao nàg ấy cũg fải về nhận lại gđ thôi.

  8. Ây ya vị Quân Hạo này nói có trí nhớ kiếp trước thì không giống lắm,nhưng mà tự nhiên có cảm giác với Chân Diệu thì lại khác à. Trường hợp của QH làm cho mọi người phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nhìn như bây giờ thì có thể thấy được Quân Hạo ở kiếp trước chắc cũng yêu Chân Diệu nhỉ , nên thấy Chân Diệu của kiếp trước cũng không uổng công đi theo quân Hạo và đỡ cho Quân Hạo một kiếm.
    La thế tử gặp phải tình địch nên như con nít í, CD cũng khổ ghê, dỗ dành cái tên này cũng phải tốn nhiều tế bào não lắm đó!

  9. Cành ngày truyện càng ly kỳ rồi. Quân Hạo mà nhớ lại được ký ức kiếp trước có phải hay không sẽ đấu 1 trận long tranh hổ đấu với anh Trình để giành chi Diệu a ? ;70 ;70 ;70 thật là tò mò dễ sợ. A Loan chẳng lẽ đúng là biểu muội của Quân Hạo à ;93 ;93 Thanks nhóm dịch nhiều cố lên nha.

  10. Chẳng biết Quân hạo có yêu CD k, chỉ biết là tiểu tam là k tốt rồi, ghét tiểu tam ;96 anh LTT ngày càng đáng yêu thế, lại còn chọn quần áo mới đi gặp tình địch đc cơ đấy :))) ;69 đáng yêu nhắm!!

  11. Nghi án QH cũng trọng sinh mà có lẽ đau đớn vì mất người yêu nên phong bế kí ức cũ. Nếu vậy ta thấy tình cảm của CD kiếp trước với QH cũng khá là đẹp nhỉ, chỉ là ban đầu CD kiếp trước chọn sai người thôi. Còn CD kiếp này lại là nhân duyên của LTT, vậy QH quay về liệu tìm được người yêu kiếp trước hay ko đây? Thanks nàng nha!

  12. Buồn cười vụ Trình ca gọt đầu của cô nương áo vàng lại còn bảo do xấu hổ nữa chứ. Sảng khoái! Diệu tỉ đúng là nhặt được bảo bối rồi.
    Sao Quân Hạo cũng là trọng sinh nhỉ? Truyện này nhiều trọng sinh thế.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nha

  13. Trình đúng là Cực phẩm, kiểu sợ vợ bị người ta cướp, nên diện đẹp =)))))))))), lại còn cạo đầu cô gái kia nữa, Quân Hạo kiếp trước cũng có thể thật sự cùng DIệu yêu sâu đậm, Sau khi Trình trùng sinh thì Hạo cũng mang một phần ký ức đau khổ của kiếp trước kiểu niêm phong lại =))))))), ghi gặp Diệu thì mọi thứ tình cảm mới kích thích thôi, đến cuối Hạo cũng chết, và không nhớ Diệu là ai đâu =), thế nên chắc chắn Hạo không trùng sinh =)

  14. Tập này Trình ca diễn đáng yêu cực luôn :

    – Màn 1 : Ta có thói quen cứ xấu hổ là …. rút đao ra chém nha ;92
    – Màn 2 : Hôm nay đi bát phố với vợ yêu , mặc đồ nào mới đẹp đây ta ;38
    – Màn 3 : Diệu nhi thân ái , ta với công tử vô song kia , ai đẹp hơn nà ;08

    Thật là chịu không nổi nữa rồi !!!

  15. Ây da gọt đầu người ta cơ đấy, đúng là đáng yêu quá đi, cứ phát huy như này CD được nhờ bao nhiêu.
    Hey tên QH không nhớ ra rõ kiếp trước, chờ nhớ ra rõ r thì sao ha? CD k còn là của kiếp trước nữa r, QH có đáng thương không? kiếp trước rốt cuộc sâu nặng ra sao đây?

  16. giống như trong mộng mà mơ của kiếp trước, quân hạo kiếp trc chắc phải rất sâu đậm với chân diệu…… xem ra a trình gặp khó khăn r…. thanks lâu chủ

  17. Có lẽ là QHao cũng có chút ít trí nhớ của kiếp trước nhưng không được rõ ràng, đầy đủ như LTTrinh thôi. Không biết lúc nhớ ra thì sẽ thế nào đây, đó là kiếp trước rồi, một hồi bi kịch của 3 người.
    Bó tay anh Trình, không bỏ qua cơ hội tạo ra ấn tượng xấu về QHao cho CDieu. Lại còn chọn quần áo, so sánh nhan sắc của mình với Qhao nữa chứ. Haha CDieu lại còn nghĩ LTTrinh bị sắc đẹp của QHao hấp dẫn nữa.

  18. NT Diệu Phương

    Haizzz, coi bộ Quân Hạo cũng có chút ít kí ức của kiếp trước. Hên mà Chân Diệu không còn là Chân Diệu của kiếp trước, nếu ko chắc lại thành đôi với Quân Hạo. Trình ca phải lo lắng nhiều rồi.

  19. A trình a ăn dấm cũng nhìu cơ.đến mặc quần áo cũng mag ra so ai đep hơpn nữa hả.Quân Hạo có fải cũng trọng sinh nhưng bỏ qên ký ức k.trong vô thức lại có thể gọi tên Chân Diệu lại còn nhớ đến câunói kiếp trc Chân Diệu nói chứ.kiẻp trc còn gì xảy r vs Diệu mà Quân Hạo k đón Diệu về nhà.nhưng dù có nhớ ra thì sao Chân Diệu cũng k còn là Diệu của ngày xưa nữa r

  20. kể ra cũng là người si tình, nhớ nhung yêu thương thế nào thì mới đến tận kiếp sau vẫn nhung nhớ, Chân Diệu kia cũng nguyện chết vì quân luôn mà

  21. Quân hạo gặp chân diệu tự nhiên loáng thoáng nhớ mang máng lại ký ức kiếp trước rồi. Vậy thì LTT gặp tình địch nặng ký ở kiếp trước. Nhưng kiếp này chân diệu là một người khác làm sao theo quân hạo như kiếp trước.

  22. Nhưng mà nàng Chân Diệu kia chắc cũng ko tầm thường thì mới được Quân Hạo nhớ mãi chứ nhỉ. Dù sao thì so thời điểm trước đó với thời điểm Chân Diệu hiện giờ nhập vào cũng ko thể nói được Chân Diệu nguyên bản tính cách có thay đổi ra sao.

  23. Màn mây mù của Quân Hạo là gì? Đêm đêm nằm mơ thấy 1 ng con gái? Sau đó ng đó lao vào bảo vệ mình rồi chết sao ;70 .
    Tiểu Trinh ghen đáng yêu quá sdi. Phải mặc đẹp để đè bẹp đối thủ âhha ;69

  24. Trình ca ca phải thể hiện xuất sắc hơn tình địch, trước khi gặp mặt tình địch phải chuẩn bi chỉn chu quần áo. Chân Diệu ban đầu hiểu lầm Quân Hảo thích nam sủng thì phải. LTT gặp phải tình địch năng ký rồi, có thực mới vực được đạo, để cho LTT thể hiện là người chồng hoàn hảo

  25. Nếu vậy xem ra có lẽ kiếp trước Quân Hạo là thật lòng thương yêu Chân Diệu nên bây giờ mới có biểu hiện như vậy. Còn tiểu Trình quá đáng yêu rồi haha yêu nghiệt phương nào haha

  26. Quân Hạo đừng nhớ chuyện kiếp trước không mọi chuyện lại thêm phức tạp! Anh Trinh thật dễ thương mà ra đường chỉnh chu để so sắc đẹp!hehe

  27. Mong quân hạo đừng có nhớ lại gì hết. Cứ an ổn bình yên mà sống hết đời đi cho rồi. Nam nữ9 đang an ổn ming đừng lại hiểu lầ cái gì mệt lắm

  28. Có 2 thứ không được vào kỷ viện đó là Chó và La thế tử haha, chế cười với cái chế đó. Đi gặp tình địch cũ, mà người ta như hoa như ngọc nên hơi kém tự tin tý, thay 1 loạt đồ mà vẫn chưa hài lòng cơ. Quân Hạo có khi nào cũng trọng sinh nhưng không nhớ, chỉ mơ hồ, mong đừng nhớ thì tốt hơn cho cả 3

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close