Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 363+364

14

Chương 363: Con nối dòng

Edit: Tam Vu

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn lại muốn nàng xuất thủ chữa trị cho người phàm? Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó mới nhớ tới, lúc hắn ở phàm tục còn có người nhà , chẳng lẻ chính là một hộ này? Đúng nha, Lăng gia cũng mới vừa chuyển đến nơi này, trên thời gian cũng không cách nhau mấy. Đồ Tẫn a Đồ Tẫn, ngươi thật là tìm được người trong sạch cho ta, vài trăm hộ ở trong trại này ngươi không tìm, hết lần này tới lần khác tìm được thân thích của Phó Vân Trường.

Nhưng mà trong lòng nàng cũng biết, cái này thật sự không trách được Đồ Tẫn. Phòng của Lăng gia là hướng tốt nhất ở phụ cận nơi này, ánh sáng tốt nhất, cả tòa phòng vừa lớn lại sạch sẽ, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Lăng Phượng Nam đầy mặt nghi ngờ đi tới, hỏi một tiếng: “Phó lão đệ, chuyện gì nha?”

Một câu này, nhất thời đem Ninh Tiểu Nhàn giống như bị sét đánh không nhẹ. Nàng biết Lăng Phượng Nam năm nay năm mươi tuổi, sắc mặt tang thương, thoạt nhìn giống như lão giả tuổi gần lục tuần (sáu mươi tuổi), mà Phó Vân Trường chỉ bất quá hai mươi lăm, sáu, đúng là lộ ra vẻ trẻ tuổi, nhưng tuổi thực sự của hắn không biết là gấp mấy lần lão đầu này rồi, lại cam tâm tình nguyện bị người gọi là “Tiểu đệ” ? Khí phách đường đường của Tiên phỉ đi đâu rồi?

“Khụ.” Đại khái là thấy được biểu tình trên mặt nàng, Phó Vân Trường kéo căng giọng nói: “Vị Đàm cô nương này thực sự là người quen cũ của ta. Y thuật của nàng cao minh, bệnh cũ của ngươi, nàng có thể hỗ trợ.”

Lăng Phượng Nam ngạc nhiên nói: “Đàm cô nương? Vị này không phải là Ninh cô nương sao?”

Phó Vân Trường không nhịn được ho một tiếng nói: “Dạ dạ, ta nói sai rồi. Lão Lăng, ngươi trước làm cho nàng thay ngươi xem một chút.”

Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói: “Hắn sắc mặt trong trắng hiện xanh, hiển nhiên cũng là bệnh nặng mới khỏi, bộ dáng không giống như trên người còn có chứng bệnh khó chữa, ngươi muốn ta thay hắn xem bệnh gì?”

Phó Vân Trường truyền âm cho nàng: “Trước đó không lâu hắn nhiễm ôn dịch, mặc dù dùng thuốc chữa hết, nhưng các khớp xương trên chân đã co rút lại, bước đi bất tiện.”

Nàng bảo Lăng Phượng Nam đem ống quần cuốn lên, lộ ra đầu gối. Lăng Phượng Nam rất gầy, xương đầu gối lộ ra vẻ thẳng đứng, quả nhiên hình dạng có khác với người bình thường. Nàng duỗi ngón tay, nhẹ nhàng ấn mấy cái, làm bộ như trầm ngâm một lát. Nhưng thật ra là cùng Trường Thiên thương lượng  thử xem, lúc này mới có tính toán.

“Không phải là co rút lại, mà là hoại tử. Lúc ngươi trị bệnh này, cả người hắn đã xuất hiện màu xanh tím lốm đốm đúng không?” Nàng chứng kiến Phó Vân Trường gật đầu. Mới nói tiếp “Bệnh mặc dù chữa hết, nhưng dịch độc có lẽ đã xâm nhập cốt tủy. Thần thông của ta còn chưa khôi phục, không thể xâm nhập dò xét, mấy ngày nữa nhìn kỹ càng cho hắn một lần nữa.”

“Có thể khỏi hẳn?”

“Trên lý luận có thể , chỉ cần phương thuốc thích hợp, phối hợp châm thạch trị liệu, Lăng tiên sinh có thể khỏi bệnh này.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Ở phương diện này, nhiều loại đan dược hơn nữa mà không đúng bệnh. Ngược lại không hữu hiệu bằng thủ đoạn trị liệu tầm thường.”

Thanh nhi gật đầu lia lịa, hiển nhiên đồng ý cách nói của nàng, sau đó lắp bắp nói: “Còn. . . . . . Còn có một chuyện.” Dứt lời, mặt liền đỏ lên. Phó Vân Trường vội vàng mang theo Lăng Phượng Nam đi ra ngoài, để lại hai nữ tử nói chuyện với nhau.

Nhìn hai đại nam nhân đi xa. Thanh nhi mới hắng giọng một cái nói: “Lăng Phượng Nam lập gia đình đã mấy chục năm, vẫn vô hậu, nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng chưa từng có hiệu quả. Phó đại ca hi vọng Ninh tỷ tỷ có thể nghĩ biện pháp. . . . . .” Nói đến phần sau, tiếng nói nhỏ xuống, hiển nhiên cũng cảm thấy yêu cầu này thật sự làm khó người khác.

Không phải đâu, nam nhân không có đời sau cũng muốn nàng quản? Nàng cũng không phải là Quan Âm Tống Tử. Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, vừa tức vừa thẹn.

Sắc mặt của hai nữ tử đều đỏ bừng. Nhìn nhau im lặng. Qua thật lâu, Thanh nhi mới thấp giọng nói: ” Lăng gia đến thế hệ này, chỉ có một người đàn ông là Lăng Phượng Nam, nếu hắn không có đời sau, thì hương khói của Lăng gia sẽ bị cắt đứt.”

“Phó Vân Trường vá Lăng Phượng Nam có quan hệ gì?” Nàng không nhịn được hỏi, “Đường đường đầu lĩnh Tiên phỉ. Tại sao lại đi quản chuyện sinh con của vợ chồng người ta như vậy?”

Thanh Nhi trầm ngâm gần nửa ngày, mới tựa như quyết định nói: “Nếu Ninh cô nương không đem việc này tiết lộ ra ngoài, ta liền nói cho ngươi nghe.”

Cái này dễ thôi, có bát quái để nghe là tốt nhất. Ninh Tiểu Nhàn nhất thời chuyển xấu hổ thành vui mừng, tàn bạo phát thề độc. Chuẩn bị dựng thẳng tai cung kính nghe. Dù sao nàng quyết định sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng người trong Thần Ma ngục là tự mình nghe được đấy.

“Bốn trăm năm trước, Phó đại ca cùng tổ tiên Lăng Phượng Nam là một nhà, nghiêm khắc mà nói, là huynh đệ ruột. Phó đại ca vốn họ Lăng, sau lại thành. . . . . . thành đạo phỉ, mới đổi thành họ Phó.”

“Chuyện này có nhiều gút mắt phức tạp, ta liền nói ngắn gọn. Hơn sáu trăm năm trước, ban đầu Lăng thị sống ở Lô châu cũng là gia đình giàu có, nhưng lại có oán hận sâu đậm với một đại gia tộc cũng thịnh vượng ở địa phương đó là gia tộc Nam Cung, cứ như vậy mà đánh nhau mấy trăm năm, hai bên đều chết rất nhiều người, cừu hận cũng tích lũy càng sâu. Lăng thị từ từ thắng lợi, gia tộc Nam Cung lại suy tàn đi, cuối cùng chỉ còn lại có mấy phòng huynh đệ. Lúc ấy tổ tiên Lăng gia dùng chút ít thủ đoạn tàn nhẫn, chặt đứt đường sống của người Nam Cung gia, cuối cùng chỉ có một đứa trẻ may mắn còn sống sót, nó gia nhập Tiên phái, trước khi nó rời đi từng khóc nói, một ngày nào đó sẽ tàn sát hết cả nhà Lăng thị, đến chó gà cũng không tha!”

“Lúc đứa bé kia được cứu đi thì đã hấp hối, lúc ấy Lăng thị cũng không có đem hắn để trong lòng. Vậy mà hai trăm năm sau, đứa trẻ này quả nhiên tu thành đại thần thông quay lại tìm kẻ thù. Lăng gia mặc dù cũng có mấy người tu tiên, nhưng lại không phải là đối thủ người ta. Người nọ cứ thế dùng sức một mìnhhắn  giết sạch mọi người trong Lăng gia, bao gồm lão nhân trên chín mươi, hài nhi vừa đầy tháng, tất cả hạ nhân ở trong Lăng gia, thậm chí gà, mèo, chó, chuột trong nhà, phàm là vật còn sống, một mực tàn sát hết, quả nhiên thuận theo lời thề hắn lập lúc trước ‘chó gà cũng không tha ’!”

Tiếng nói nàng nhỏ nhẹ, nhưng nghe ở trong phòng dưới ánh mặt trời như vậy, lại giống như có mùi máu nhàn nhạt quanh quẩn, mặc cho gió thổi hoa quế tràn đầy mùi thơm cũng thổi không đi.

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: ” Người Lăng gia cũng không có chết hết, đúng không?” Lại là một chuyện xưa diệt cỏ không diệt tận gốc.

Thanh nhi khe khẽ thở dài: “Ừ. Lăng gia từ trên xuống dưới sáu trăm bốn mươi lăm miệng, đã chết sáu trăm bốn mươi ba người. Hai huynh đệ Phó đại ca bởi vì vẫn quá mức quậy phá, hai năm trước khi chuyện xảy ra đã bị đưa đi nông thôn dạy dỗ, ngược lại thoát được tánh mạng. Hắn biết được chuyện này đã là hai tháng sau, lúc chạy trở về , nhà cũ đã bị một mồi lửa thiêu thành tro tàn.”

“Sau lại, hắn đi theo tiên đạo, muốn báo thù?”

“Đúng thế. Phó đại ca nghĩ, nếu đối phương là người tu tiên, như vậy duy có mình cũng luyện thành thần thông mới có thể báo thù cho cả nhà Lăng gia. Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà vận khí hắn vẫn một mực không tốt, tư chất linh căn 3 cuahắn mặc dù tốt, nhưng Tiên phái hắn gia nhập đều không phải đại phái, công pháp cũng không nổi trội, cho nên hắn làm sao luyện cũng không có bản lãnh cao, hơn nữa môn phái như vậy, cũng căn bản không cách nào giúp hắn báo thù. Trong cơn tức giận Phó đại ca dứt khoát thoát khỏi sư môn, vào rừng làm cướp làm giặc, trừ dẫn mọi người chúng ta mưu tài ra, cũng muốn tìm pháp môn tu luyện tốt hơn.” Nàng nghẹn ngào nói, “Cái cừu nhân kia vẫn sống rất tiêu dao. Phó đại ca hắn. . . . . . Hắn một ngày cũng không quên mất chuyện báo thù.”

“Trong huynh đệ Lăng thị, đệ đệ mang thân thể người phàm sống sót, dĩ nhiên sống không quá trăm tuổi. Ngươi cũng biết, tu sĩ chúng ta cùng gia tộc thế gian liên hệ rất đạm bạc, kể từ sau khi huynh đệ ruột qua đời, hắn liên lạc cùng với thân nhân phàm trần cũng dần dần ít đi. Nhưng gần đây cơ duyên trùng hợp, trong lúc vô tình hắn tìm được huyết mạch cuối cùng của Lăng thị, cũng chính là tung tích của Lăng Phượng Nam, lại nghe nói cừu nhân của mình rốt cục chết đi, đột nhiên hắn coi trọng hơn đối với phần thân tình này.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Nàng có thể lý giải ý nghĩ của Phó Vân Trường, đầu tiên bị tư tưởng muốn báo thù điều, những thứ khác đều nhét không vào đầu được. Hiện tại đại thù được báo, hận ý biến mất, đột nhiên liền thông suốt, cũng bắt đầu có thể nhận thức những tình cảm đáng quý khác. Nói trắng ra là, người này chấp niệm quá sâu, đối với quá khứ khó mà quên. Nhưng người như vậy, chẳng lẽ trên đời còn thiếu sao?

“Nhưng Lăng Phượng Nam thuở nhỏ nhà nghèo, thể chất vẫn rất yếu, lấy vợ mấy chục năm cũng không có con.” Nói chuyện như vậy, mặt Thanh nhi lại đỏ, ” Một nhà Lăng thị chỉ còn một độc đinh này thôi, nếu hương khói đoạn tuyệt lúc này, Phó đại ca nhất định sẽ khổ sở. Hắn bảo ta trị liệu cho Lăng Phượng Nam, nhưng trừ thân thể hao hụt ra, ta không có phát hiện những vấn đề khác. Ninh cô nương đan thuật cao minh, có lẽ có thể chu toàn nguyện vọng của hắn?” Dứt lời, trong mắt đều là ý chờ đợi vô hạn.

Nếu chỉ có Phó Vân Trường nhờ vả, Ninh Tiểu Nhàn cũng không muốn bận bịu giúp hắn, người này mới vừa rồi còn cầm Nạp Kim Lâu uy hiếp nàng, mà tính tình của nàng từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Nhưng ngày thứ nhất nàng tới ở đây lấy danh nghĩa ra ngoài giải sầu dưỡng bệnh, vợ chồng Lăng thị vô cùng nhiệt tình, cũng không sợ nàng lây bệnh khí cho bọn hắn. Đối với cặp vợ chồng mặc dù đã gặp các mặt của xã hội không nhiều lắm, nhưng đối xử với mọi người bình thản chân thành, là người tốt ít có trong loạn thế.

Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Lăng phu nhân đang phụng bồi A Ly ở trên giàn dây hồ lô ngắt lấy hồ lô lớn vàng óng xinh đẹp. Nàng còn nghe được A Ly nói, muốn lấy hết hồ lô cho Ninh tỷ tỷ làm bình chứa nước hoa quả chơi. Hai vợ chồng đến trung niên dưới gối vẫn không có con gái, đối với yêu thích đối với cô bé này toàn bộ lộ ra ngoài.

Trường Thiên đối với nàng hiểu rõ quá sâu, thấy thế cười cười: “Nàng động lòng trắc ẩn rồi.” Đây là câu khẳng định, không phải là câu nghi vấn. Tâm địa nha đầu kia sao vẫn mềm yếu như vậy?

Nàng thở hắt ra một hơi thật dài nói: ” Tánh mạng người phàm quá ngắn, thời gian trăm năm thoáng qua rồi biến mất, từ trước đến nay ở trên đời này chính là sướng ít khổ nhiều, tựa như chuyện phúc khí con cháu quanh quẩn bên gối này, không nên bị tước đoạt.” Lời này, nửa là trả lời Thanh nhi, nửa là trả lời Trường Thiên.

Người tu tiên tuổi thọ dài, đáng tiếc bước lên tiên đồ rồi thì có thể để lại con nối dòng đã ít lại càng ít, theo tu vi  đề cao, hy vọng dựng dục đời sau lại càng xa vời  —— đây cũng là quy định của thiên đạo, nếu không yêu thú cường đại giống như Ba Xà vậy, ba ngày hai đầu sinh một ổ đi ra ngoài, vậy thì sinh linh cả Nam Chiêm bộ châu sẽ bị ăn cạn sạch; mà làm người phàm, mặc dù tuổi thọ không dài, đau khổ quấn thân, nhưng có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc mà người tu tiên khó sánh bằng.

Nhưng ngay cả hạnh phúc nhỏ bé như vậy cũng không có, đúng là thế đạo bất công.

Ở bên trong vẻ mặt vui mừng của Thanh nhi, nàng nhẹ nhàng nói: “Tốt, ta nhất định sẽ làm hết sức. Nhưng phải qua hai ba ngày, thần thông hồi phục ta mới có thể trị liệu.”

Thanh nhi hoan hô một tiếng, đi tìm Phó Vân Trường báo tin vui, nhưng Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng phủ lên tay nàng nói: “Trước không vội  đi. Trước tiên ta hỏi ngươi điều này, người tàn sát cả nhà Lăng Thị họ kép là Nam Cung? Chẳng lẽ, chính là tiền nhậm chưởng môn của Quảng Thành cung, Nam Cung Chân?”

Niềm vui trên mặt Thanh nhi dần dần thu lại, đau lòng nói: “Đúng vậy, chính là lão! Lão tặc này làm hại tâm thần của Phó đại ca mấy trăm năm qua cũng không được giải thoát, trước đó không lâu nhận được tin tức lão Độ Kiếp thất bại, Phó đại ca tự giam mình ở trong phòng chừng mấy ngày, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, chỉ nói ‘ quá có lợi cho lão ’.”

Chương 364: Dị hương (Mùi thơm lạ lùng)

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn tự nhủ, nữ nhân nhất định bênh vực tướng công nhà mình. Lúc trước người Nam Cung gia bị Lăng thị tính toán khiến cho suýt chút nữa chết hết, Nam Cung Chân trở lại thuận theo lời thề mà báo thù, thật ra thì cũng không thể nói có lỗi được. Dù sao cái thế giới này rất bạo lực, phương pháp chủ yếu là có thù báo thù, có oán báo oán, không giống cuộc sống ở xã hội pháp chế, người còn có thể đi tố cáo, yêu cầu luật pháp công chính, chẳng qua là Nam Cung Chân hạ thủ cũng quá ác. Có điều tâm ma bộc phát lúc Độ Kiếp, người ta cũng chưa hẳn không có hối hận đối với chuyện cũ năm đó, đây là gặp báo ứng đi.

Trường Thiên ung dung nói: “Muốn chặn được lục trọng Thiên kiếp, Nam Cung Chân giết cũng không chỉ mấy trăm người này.” Vị chưởng môn nhân này, lúc tuổi còn trẻ lòng dạ độc ác, xem ra đã phạm phải sát nghiệt rất là nhiều.

Nàng không khỏi lại nhớ tới một câu nói Nam Cung Chân lưu lại bên trong ngọc giản: “Ta, hối hận rồi!”

Lão hối hận, sau đó mới có Nam Cung chưởng môn mặt mũi hiền lành ở trong mắt nàng. Nhưng mà hối hận thì có lợi ích gì? Cho dù nửa đời sau lão cúc cung tận tụy vì Quảng Thành Cung, nhưng là một thân ác nghiệt muốn rửa cũng không sạch.

Nam Cung Chân chết, mấy trăm năm ân cừu, cuối cùng bị gió thổi mưa rơi biến mất.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bỗng nhiên khẽ động. Vậy Trường Thiên và Âm Cửu U thì sao? Cừu hận giữa bọn họ, thật khắc sâu đến trình độ ba vạn năm không tiêu tan, dây dưa bất diệt sao?

Có thêm hai hộ vệ mạnh mẽ, hai ngày tiếp theo liền thư thái. Năm nay quan sát thấy lượng mưa dồi dào, ánh sáng mặt trời đầy đủ, là một năm tốt, thu hoạch quả Sơ thật tốt, cho nên lễ hội mùa thu hoạch của Niên gia trại đặc biệt long trọng.

Khánh tế kéo dài hai ngày hai đêm, vị trí tòa nhà Lăng gia không tệ, nó nằm ở phía trên quảng trường khổng lồ, nàng bảo Đồ Tẫn đem cái ghế mang đến dưới tàng cây hoa quế, là có thể quan sát thấy lễ mừng sôi nổi rồi.

Lửa trại, ca múa, Tế Tự quỷ thần. A Ly ở bên cạnh nàng nhìn không chớp mắt, Ninh Tiểu Nhàn buồn cười ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trơn mềm của nàng, nói với Thất tử: “Cùng nàng đi xuống một chút, chớ có tách ra.” A Ly hoan hô một tiếng, hôn một cái ở trên má nàng, lúc này mới di chuyển chân nhỏ lạch cạch chạy đi, tiểu bạch điểu bay đến trên bả vai nàng. Như bóng với hình.

Đoạn thời gian trước đoàn người gặp chuyện không ngừng, A Ly ở trong Thần Ma ngục ngây người hơn nửa tháng, thật là đem nàng nín hỏng rồi. Vất vả lắm mới chuyển sang cuộc sống bình an, vui sướng, Ninh Tiểu Nhàn làm sao nhẫn tâm không cho nàng đi ra ngoài hóng mát một chút?

“Thì ra Niên Gia trại còn cất rượu?” Nơi này ngày dài đêm ngắn, ánh sáng mặt trời đầy đủ. Nước mưa cũng không tràn lan, trồng ra trái cây ngọt như mật. Cuối tháng chín, cây nho phủ lên sương trắng. Lễ chúc mừng năm được mùa, giữa sân liền để bảy tám cái thùng lớn, mỗi một cái đường kính đều đạt tới chừng ba thước. Rất nhiều thanh niên nam nữ đi chân trần vào, vừa khiêu vũ, vừa đạp ra chất lỏng bồ đào. Thỉnh thoảng có thiếu niên thiếu nữ đi vào trong sân, lại thường xuyên có nam nữ tay nắm tay đỏ mặt nhảy, lặng lẽ đi vào theo lửa trại không thấy bóng dáng.

Vui vẻ trên quảng trường, thẳng tắp đi vào trong lòng mỗi người. Người phàm sung sướng thì ra đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, mỉm cười mắt nhìn xuống nam nữ vui mừng nhảy múa trên khánh tế, nói với Trường Thiên: “Chờ ta sau khi cứu chàng ra khỏi Thần Ma ngục, chúng ta cũng đi khiêu vũ có được hay không?”

Hắn cười khẽ, giọng nói ấm áp vang lên: “Như nàng mong muốn. Nàng muốn đi chỗ nào. Chúng ta liền đi chỗ đó.”

Đang khi nói chuyện, có một thiếu niên từ đằng xa từ từ đi đến nơi này, khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng không có quay đầu, khuếch trương thần thức lại có thể phân biệt ra, đây chính là người xế chiều đứng ở ngoài cửa sổ phòng nàng.

Thiếu niên này nhìn thấy toàn thân nàng cơ hồ đều núp trong bóng tối, chỉ có một đôi con mắt lóe sáng như sao mai. Đống lửa chảy lên phản chiếu ở bên trong con ngươi đen nhánh, càng nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản của nàng. Gió nhẹ mang đến cánh hoa quế. Nhẹ nhàng rơi lên tóc đen của nàng, trên bả vai, lại thêm vài phần tịch mịch. Trong lòng hắn ái mộ, không nhịn được đi lên trước một bước, nghĩ thay nàng lấy đi, nhưng Đồ Tẫn ngồi cuối bàn đã đi ra một bước, ngăn ở trước mặt hắn.

Nàng nhẹ nhàng khoát tay áo. Đồ Tẫn mặc dù đưa lưng về phía nàng, lại giống như là có thể thấy vậy, lại vòng tay lui về trong bóng tối.

Nàng cười cười nói: “Có việc gì thế?”

Thiếu niên nhìn nụ cười của nàng, trên mặt đỏ hơn, lại cố lấy dũng khí nói: “Có thể mời. . . . . . Mời ngươi cùng ta khiêu vũ không?” Y theo phong tục nơi này. Ở trên khánh chúc năm được mùa, thiếu niên có thể hướng người trong lòng ngưỡng mộ mới cầu khiêu vũ. Nếu như đối phương đồng ý, đó chính là có hi vọng kết thành giai ngẫu rồi.

Xế chiều không phải cũng đã cự tuyệt qua hắn sao? Nàng khẽ kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu một cái.

Hắn có chút cấp, lớn tiếng nói: “Nếu như ngươi. . . . . . Ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi đi xem phong cốc mùa thu, Tuyết Sơn mùa đông, rừng hoa đào mùa xuân, ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó!”

Thiếu niên này nói, hoàn toàn giống như đúc lời nói mới vừa rồi của Trường Thiên! Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó nghe được Trường Thiên kêu rên một tiếng, hiển nhiên rất là buồn bực.

Hắn không ăn giấm, bởi vì … tiểu tử người phàm này không có tư cách cùng hắn tranh giành. Nhưng là lời tiểu tử này nói ra cũng quá. . . . . .

Thiếu niên bắt gặp nàng cười, cho là có hi vọng, lại thấy tay nhỏ bé non mềm của nàng phủ ở trên thảm, hắn mừng rỡ, lại muốn đưa tay ra kéo nàng. Trong nháy mắt này, nàng thấy trong mắt của hắn dồn dập ngọn lửa, bên trong viết hai từ có tên là”Dục Vọng”.

Nàng đã không phải là con nhóc mới ra khỏi thôn Thiển Thủy rồi. Mỗi khi đến lúc tình nồng , Trường Thiên cũng dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, nàng quả quyết sẽ không nhận lầm đâu .

Tay thiếu niên không có bắt được mục tiêu, bởi vì lúc cách nàng còn có một xích (0,33m), đột nhiên gặp được chướng ngại vật vô hình. Đây là pháp khí hộ thân của nàng tạo nên tác dụng, nhu hòa nhưng kiên quyết đem hắn chắn bên ngoài vòng bảo hộ.

Hắn hiển nhiên sợ hết hồn, không nghĩ tới cô nương xinh đẹp như vậy, lại cũng là người tu hành đắc đạo. Hắn giương mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn, lại thấy nụ cười của nàng đã thu lại, từng chữ từng chữ nói: “Ta không đứng nổi, không có cách nào khiêu vũ . . . . . . Ngươi đi đi.”

Thiếu niên không dám tin nhìn nàng, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ: đúng vậy a, hai ngày này mỗi lần nhìn lén nàng, nàng đều nghiêng người nằm lên ghế dựa, chưa từng có đứng lên qua. Cô nương xinh đẹp hơn nữa, nếu như là người tàn phế, làm sao có thể bầu bạn chung cả đời? Mặt của hắn đỏ lên, sau đó nói tiếng xin lỗi, rất nhanh xoay người rời đi.

Chỉ một lúc sau, nàng đang ở trong bể người tìm được thân ảnh thiếu niên này, hắn đã cùng một cô nương thon thả khả ái khiêu vũ với nhau. Rất nhanh, cô gái đỏ mặt ghé vào lỗ tai hắn nói thầm hai câu, hai người tay trong tay chui vào cánh rừng tối om bên cạnh. Trước lúc biến mất, hắn nhìn thoáng qua dưới tàng cây hoa quế của Lăng gia, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia.

“Nam nữ nơi này, thật là cởi mở hào phóng.” Sắc mặt nàng đỏ bừng nói. Những thiếu nam thiếu nữ này tiến vào trong rừng, tám phần chính là muốn ở màn trời chiếu đất rồi. Dân phong nơi này, thật là bưu hãn a.

“Nếu nàng cũng chịu hào phóng chút ít, ta sẽ vô cùng cảm kích.” Trường Thiên trêu đùa, “Nàng còn nhớ rõ ngày hôm trước, nàng đã. . . . . .” tiếng nói vang lên ở bên tai nàng, giống như là tình nhân nói lời âu yếm, trêu chọc mặt nàng đỏ tới mang tai, không nhịn được liền nhớ lại mấy ngày trước, những cảm giác nóng bỏng giữa hai người, cùng hắn mang cho mình thân mật cùng vui thích, nhất thời cảm thấy một ngọn lửa tinh tế đốt khắp toàn thân, thiêu đốt tim và thân thể như muốn hòa tan, thân thể càng thêm mềm nhũn, trong lòng lại nhột như bị mèo cào, không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ.

Cũng không biết hàn huyên bao lâu, giọng của Trường Thiên cũng có chút khàn giọng: “Đi vào.”

Hai người gần đây thân mật ngọt ngào, hai ngày này hắn ba phen mấy bận muốn nàng đi vào Thần Ma ngục, nàng không chịu, sợ phòng tuyến cuối cùng rơi vào tay giặc. Mà giờ khắc này, đầu óc của nàng hỗn loạn, vừa nghĩ tới hắn thì miệng đắng lưỡi khô, thế nên không chút do dự nhanh đi vào.

Đồ Tẫn nhìn trên ghế không có một bóng người, không nhịn được sờ sờ lỗ mũi, chỉ làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy.

Ninh Tiểu Nhàn vào tầng dưới chót, bỗng nhiên tựa vào hắc thạch trên mặt đất. Hôm nay chỉ mới ngày thứ bảy, theo lý thuyết hai chân của nàng vẫm mềm nhuyễn vô lực, nhưng nàng nhìn Trường Thiên một cái, không biết làm sao lại run rẩy từ từ đứng lên, từng chút từng chút dịch qua.

Cái nhìn kia xấu hổ mang e sợ, kiều mỵ như muốn chảy ra nước. Trường Thiên không nhịn được híp mắt vàng lên, nha đầu này, nhìn thật giống như có cái gì không đúng đấy. Thấy nàng từ từ đi tới bên Hóa Yêu Tuyền cũng không tính toán dừng lại, hắn vội vàng đem hắc bào vung lên, lăng không đem nàng cả người cuốn tới đây.

Thân thể nàng hiện tại, không chịu được thần lực của Hóa yêu Tuyền.

“Nha đầu, nàng. . . . . .” Hắn vừa mới mở miệng, một đôi cánh tay ngọc đã ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo thấp xuống, trực tiếp phong bế miệng. Thường ngày ngay cả hôn miệng nhỏ, nàng đều giả bộ chối từ, còn thường “Không được, không nên” đấy , không biết sao hôm nay, kề vào môi lưỡi của hắn, còn mút vào một cái, mút đến Trường Thiên tức giận trong lòng, sau đó mới phát hiện người này lại vươn tiểu móng vuốt ra, hướng về phía hắc bào của hắn xé một trận, sức mạnh quá lớn.

Hắn vừa mới ngạc nhiên, nàng đã đem hắc bào kéo ra, tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của hắn, sau đó một đường đi xuống, tại trên cơ bụng bền chắc của hắn dùng sức ngắt vài cái. Hơi lạnh móng tay xẹt qua da thịt nhạy cảm, gây ra một trận khoái ý, hắn không nhịn được đem nàng ép đến ở trên ghế đá xoay người đè lên.

Bộ mặt nàng xinh đẹp đỏ bừng, thở hào hển, đem thân thể mềm mại cọ trên người hắn. Trường Thiên thử dò xét, đưa tay trượt vào giữa hai chân nàng, phát hiện nơi đó lại đã thấm ướt một mảnh. Trải qua hắn vừa chạm vào như vậy, nàng ưm một tiếng, muốn nâng lên hai chân thon dài đi kẹp chặt phần eo của hắn, nhưng thân thể suy yếu vô lực, chỉ có thể thoáng run rẩy. Run rẩy này truyền tới trên người hắn, trêu chọc được hắn khó kìm lòng nổi.

Khí lực của nha đầu này ở đâu ra? Trường Thiên có chậm lụt nữa, giờ phút này cũng biết nàng có cái gì không đúng rồi, đưa tay nắm cằm nàng nhìn kỹ một chút. Hai mắt của Ninh Tiểu Nhàn thường ngày hắc bạch phân minh, hiện tại chỉ có một mảnh xuân ý nhộn nhạo. Hắn nhẹ nhàng hít hà khí tức của nàng, phát hiện nàng thổ khí như lan , thế nhưng có chứa một mùi thơm ngọt nhàn nhạt. Mùi thơm này cao quý thanh nhã, nhưng ở trong khứu giác nhạy bén của hắn phân tích ra, đúng là mị hương không thể nghi ngờ.

Tuy nói hiện tại thân thể nàng không có sức, sức chống cự đối với mị hương rất yếu, nhưng nàng chỉ ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, bên cạnh lại có Đồ Tẫn thủ vệ, lúc nào mà gặp độc thủ của người khác? Là ai đã hạ thủ với nàng?

Hắn đang phân thần nghĩ ngợi, người dưới thân không hài lòng rồi, rốt cuộc một ngụm cắn một cái trên bả vai hắn, lại duỗi thân lấy cái lưỡi nhẹ nhàng liếm chơi đùa. Quần áo của nàng ngay từ lúc mới vừa rồi đã mở ra lỏng lẻo, nửa che đậy ngược lại mang theo phong tình vô hạn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Hự….. cảnh cuối truyện khiến ta máu phụt ngợp trời rồi. Phải chăng Nhàn tỷ là bị tên nhóc con kia thả mị dược trong không khí chăng? Liệu lần này…..miếng thịt dâng đến miệng thì Trường Thiên ca có…”đớp” được không đây nha?
    Hoá ra Nam Cung Chân sinh thời khi còn trẻ tàn sát xuống tay cũng không ít người rồi nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. lần này liệu a thiên có nuốt đc chị vào bụng ko đây hả. dù gì cá đã dâng đến miệng mèo oy mà con bị rơi ra thì đau lòng lém. có tí thịt đi cho nó tình cảm nha nàng. ta nghĩ chắc là cái thằng kia thấy chị từ chối mấy lần nên giở thủ đoạn oy.

  3. Thì ra là có liên quan đến Nam Cung Chân chưởng môn phái Quảng Hằng cung. Đám người Phó Vân Trường hận Nam Cung Chân giết hết người Lăng gia gà chó không tha, sao không nghĩ đến ngày xưa người Lăng gia cũng hành xử y như vậy đối với đám người Nam Cung gia. Bởi vậy đứng trước thù hận ai cũng bị làm mờ mắt, tự nghĩ ra lý do chính đáng cho riêng mình, để rồi sao này mới hối hận như Nam Cung Chân thì đã muộn.
    Ai là người đã bỏ mị hương cho Ninh Tiểu Nhàn trúng phải, chẳng lẻ là thiếu niên nhỏ tiểu . Ta nghĩ có âm mưu gì đây. Có điều đang lúc cao trào lại hết, không biết kỳ này có xôi thịt gì không.
    Cảm ơn editor

  4. Nam Cung Chân không ngờ lại là cừu nhân của Phó Vân tường. Tội ác của ông quá nặng nên hồn phi phách tán không sai trời có mắt qua được mắt người chứ sao thoát khỏi mắt trời. Ta cầu thịt….

  5. Không ngờ Ncc và Pvt là kẻ thù truyền kiếp . Nhân quả tuần hoàn. Tiểu Nhàn bị trúng mị dược của thằng nhóc trong thôn rồi nè. Trường Thiên được lợi rồi miếng thịt dâng lên tận miệng mà ko ăn nữa thì thôi nha. Hóng xôi thịt chương sau nè kaka

  6. chẳng lẻ chính là ——————-> lẽ
    thấp giọng nói: ” Lăng gia
    Phó Vân Trường vá Lăng Phượng Nam ————–> và
    Thần Ma ngục / Thần Ma Ngục
    một mìnhhắn giết sạch
    cười cười nói: ” Người Lăng gia
    linh căn 3 cuahắn ——————-> của
    tư tưởng muốn báo thù điều, ——> khiển??
    lại đỏ, ” Một nhà Lăng thị
    đối với yêu thích đối với cô bé này
    thật dài nói: ” Tánh mạng
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    Thất Tử / Thất tử
    Niên gia trại / Niên Gia trại
    Đống lửa chảy lên ——————-> nhảy??
    ngưỡng mộ mới cầu —————–> mời??
    hai từ có tên là”Dục Vọng”
    Hóa Yêu Tuyền / Hóa yêu Tuyền
    ==================================================================
    Haiz … lúc mới đọc đến họ kép Nam Cung là ta nghĩ ngay đến NCC rồi. TN suy nghĩ đúng nha, Thanh nhi bây giờ bênh vực PVT, nhưng có từng nghĩ đến Lăng gia cũng diệt môn nhà ngta, chỉ còn sót lại có NCC hay ko, huống chi lúc này NCC cũng đã hôi phi yên diệt. Có lẽ báo thù cũng chính là tâm ma của NCC, ai dám nói thời trẻ NCC làm nhiều chuyện ác không phải là do một nhà Lăng thị diệt môn khiến hắn lớn lên với thù hận và sự vặn vẹo. Cho đến khi diệt môn ngược lại mới cảm thấy ko có ý nghĩa đi ~.~
    Nhưng TT cũng công đạo đúng, Lục Trọng Thiên Kiếp thì ko chỉ là giết mấy trăm mạng người, cho dù NCC có hối hận thì thế nào, người ta bị hắn giết chết lâu rồi, ko hối hận thì thế nào, dù sao người mà hắn giết có thể đầu thai tiếp, còn hắn thì hoàn toàn biến mất ko còn dấu tích. Chuyện cũng đã qua rồi, khó phân được đúng sai, haiz…
    Đoạn cuối làm cho ta dấy lên hy vọng ăn thịt đi, nhưng tác gia hay thả thính lắm, ko biết có hụt nữa ko, hụt mấy lần trước cũng khiến ta bớt ham hố rồi, hix…. ăn đi TT ca!!

  7. Không ngờ còn có một câu truyện này về nhà họ Lăng. Thì ra Nam Cung Chân gây nghiệt đã diệt cả dòng họ Lăng hơn sáu trăm người. Đây chỉ là một trong những sát nghiệp mà Nam Cung Chân đã gây ra để phải hứng chịu lục trọng lôi kiếp. Nam Cung Chân tu tiên mà không bỏ được sát nghiệp trong người nên bị tan thành mây khói như vậy cũng đáng.
    Cứ tưởng Nhàn tỷ goàn toàn giao bản thân cho TT ca cơ, ai ngờ là trúng mị hương. Làm thế nào mà Nhàn tỷ lại trúng mị hương được nhỉ. Không biết TT ca có lợi dụng cơ hội này để ăn tỷ không nhỉ…hehe… thịt đi…thịt đi… ;70
    Thanks các nàng đã edit.

  8. hoá ra là Nam Cung Chân. híc híc hoá ra ngày xưa lão cũng một thời bồng bột, cũng gây ra bao tội ác. về sau dù lão có hối hận thì cũng không cứu vãn được gì cả vì tội của lão đã bị thiên địa chứng nhận rồi. Cuối cùng lại chết trong lúc độ kiếp thật đáng tiếc. Nếu không chết trong lúc độ kiếp thì PVT còn lâu mới có thể đuổi kịp tu vi của NCC báo thù.
    TN vậy mà lại trúng mị dược, liệu có phải là cái tên vừa mới mời TN khiêu vũ không nữa. Nhưng có vẻ lần này chúng ta có thịt rồi
    cảm ơn các nàng edit

  9. Chu choa… giờ mới rõ ra là hùi xưa Nam Cung Chân và Lăng Gia từng có thù hận ngập trời ah… haiz… khổ thân… báo thù hoài qua lại bít chừng nào mới kết thúc ah… khổ… mà Nhàn tỷ giờ lại thêm chức bác sĩ chữa hiếm muộn mới ghê chứ ^^… mà Nhàn tỷ bị hạ mị dược kìa… ai là người hạ vậy ta… chẳng lẽ thiếu niên tới bắt chuyện lúc nãy ah… khó tin quá… không bít Nhàn tỷ bị hạ mị dược rùi thì Trường Thiên ca có làm gì tỷ không đây… có nhân cơ hội không đây ^^… mà hình như tỷ cũng mong Trường Thiên ca nhân cơ hội đấy đấy ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. NCC lại là kẻ thù của PVT sao, nhưng cũng không trách đợc NCC cái gì cũng có nguyên do của nó. TT nín đến hỏng rồi, không biết lần này có thịt để ăn không , hóng chương mới quá. Thank editor nhé

  11. Thì ra vấn đề mà PHó Vân Trường muốn nhờ NInh Tiểu Nhàn là con nối dòng cho Lăng gia.
    Lăng thị cùng Lăng Cung gia, có mối tranh chấp từ mấy trăm năm trước, Lăng Thị tiêu diệt hết nhà Nam Cung Chân, chỉ còn Nam Cung Chân và sau này đứng vững Nam Cung Chân quay lại trả thù tiêu diệt hết Lăng Thị chó mèo chuột cũng không tha, hên là anh em nhà Phó Vân Trường lúc đó đang ở thôn trang nên thoát nạn. Sau này Nam Cung Chân độ kiếp thất bại, coi như thù không thể báo nữa, quay sang thấy Lăng gia sắp tuyệt hậu, thể là vấn đề cấp bách bây giờ phải chữa cho Lăng Phượng Nam có con nối dòng.

    Niên Gia Trại này cũng cởi mở, sau Thu Tế nam nữ tha hồ phóng khoáng, có ngươi thiếu niên còn đến mời Ninh Tiểu Nhàn khiêu vũ, nói lại y chang lời của Trường Thiên “ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó” haha. Chuyến này Ninh Tiểu Nhàn giống như là trúng phải mị dược rồi, không biết có thịt để ăn không nữa hà.
    Cảm ơn các nàng đã edit và beta truyện nha. ;69 ;69 ;69 ;69

  12. Ơ, chả nhẽ bị thằng nhóc kia thả hương rồi, giờ biết làm sao bây giờ.

    Cái nơi này dân phong thật hào phóng, kéo nhau vào rừng “dã ngoại” luôn.

    Cái lão Nam Cung kia hối hận cũng không được gì, sát nghiệt đã tạo thì phải trả lại thôi

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra kẻ thù của phó Vân tường là bam cung chân. TN lại động lòng trắc ẩn rồi, mà ai thả mị dược cho NTN vậy? Không lẻ là tên nhóc tỏ tình với NTN

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close