Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 52

28

Chương 52: Nghịch thiên cải mệnh

Edit: Annie

Beta: Leticia

Từ Vinh Hoa cung đi ra đi về phía đế tẩm điện, đoạn đường bóng đêm lẳng lặng. Gió đêm thổi qua cẩm bào màu ráng đỏ của Thượng Quan Minh Nguyệt, phong thái đường hoàng mặc dù ở trong gió đêm cũng đoạt hồn phách người khác.

Vân Thiển Nguyệt được Thượng Quan Minh Nguyệt dắt, hài giẫm ở trên thềm đá, trong bóng đêm tĩnh lặng càng vang lên rõ rệt.

Thị vệ nội đình hoàng cung tuần tra đều tránh hai người xa xa, không biết là không dám đụng chạm hay là không dám quấy rối.

Hai người cứ đi một đoạn đường như vậy, đi đến cửa cung Vinh Hoa, Thượng Quan Minh Nguyệt chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt thấy hắn quay đầu cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong bóng đêm mặt Thượng Quan Minh Nguyệt cũng giống như người của hắn, đường hoàng, hoa lệ, khiến người khác nhìn không ra ý tưởng chân thật trong đáy lòng.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn mặt nàng chằm chằm chỉ trong chốc lát, thần sắc nàng vẫn giống như ba ngày trước ở trong Kim điện đáp ứng một tiếng ‘Được’ . Dường như mặc hắn nhìn thế sự xoay vần, nàng vẫn như thế. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, hỏi: “Tiểu nha đầu, nàng có muốn biết lai lịch chân chính của ống hoa ký chúng ta vừa mới lắc không?”

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nói: “Không muốn biết.”

“Không muốn biết? Vậy chính là muốn biết một chút ít?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, không thích tia lạnh nhạt trong mắt nàng, tay ngọc búng lên cái trán của nàng, sau đó tùy tiện nói: “Nàng không muốn biết, ta lại muốn nói cho nàng biết.

Vân Thiển Nguyệt không thèm nói nữa, nếu hắn đã muốn nói, thì nàng nghe một chút cũng được.

“Ngày đông chí mười sáu năm trước, hiện tượng thiên văn đại biến, Cửu tiên sơn sư tổ xem tinh tượng tại thiên sơn đài của núi Cửu tiên, lúc ấy nhìn lén được thiên cơ, nhìn thấy trời đất bị thất thải hà quang bao phủ, mới dùng chân khí để hóa gỗ hoa lê thành một ống ký, giải đoán xâm văb. Trong đó ‘Diễm quan quần phương’ là ký cuối cùng, ông gần như hao tổn công lực nửa đời người mới có thể hoàn thành.” Thượng Quan Minh Nguyệt giải thích.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đông chí mười sáu năm trước là ngày nàng ra đời.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng, ánh sáng trong mắt bỗng trở nên thâm thúy: “Khi ấy Cửu tiên sơn sư tổ nói ký văn và tinh tượng như vậy theo phật phổ của Cửu tiên sơn ghi chép lại chỉ xảy ra một lần vào hai ngàn năm trước.”

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, giễu cợt nói: “Cửu tiên sư tổ và những người hướng phật qua các triều đại nếu như có bản lĩnh này, vì sao không hạ sơn cứu những dân chúng chịu khổ, gặp khó khăn trong thiên hạ? Cần gì giống như mèo ở trong núi xem thiên đạo, phật đạo?”

Thượng Quan Minh Nguyệt ngạc nhiên, chốc lát cười haha

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, không có tâm tình gì đặc biệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười to, hồi lâu mới dừng lại, sờ đầu Vân Thiển Nguyệt nói: “Thiển Nguyệt và ta thật tâm ý tương thông (hiểu rõ lòng nhau) trước đây ta cũng hỏi Cửu tiên sư tổ như vậy. Sư tổ nói thần có thần đạo, phật có phật đạo, tiên có tiên đạo, nhân có nhân đạo, tất cả đều làm việc đúng chức trách của mình mà thôi. Tuy rằng sư tổ Cửu tiên sơn qua nhiều thế hệ có thể nhìn thấy thiên cơ, cũng không làm quan, lý luận suông còn có thể nói một chút. Sau khi xuống núi, chỉ là một phật tử trăm không dùng một mà thôi.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, có thể nói như vậy, Cửu tiên sư tổ cũng được xưng là đắc đạo.

“Cảnh đêm hôm nay vô cùng tốt, ban nãy người ở cung Vinh Hoa nhiều, mặc dù náo nhiệt nhưng cũng không có ý nghĩa, không bằng ta với nàng ở trong viện này ngắm trăng uống hai bầu rượu đi.” Thượng Quan Minh Nguyệt đề nghị.

“Không phải huynh cảm thấy mệt sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Hôm nay tâm tình tốt, không mệt.” Thượng Quan Minh Nguyệt buông tay nàng ra, nhẹ phất ống tay áo, dặn dò Lục Chi đang đứng canh ở cửa: “Mang hai bầu rượu và vài món ăn lên.”

“Dạ.” Lục Chi lên tiếng, lui xuống.

Thượng Quan Minh Nguyệt dẫn đầu đến bàn ngọc thạch cách đó không xa, Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chỉ chốc lát sau, đi theo

Không bao lâu sau, Lục Chi dẫn người mang rượu và thức ăn lên, rượu là loại thượng hạng được cất trong cung đình, đồ ăn là những món thượng hạng được chiêu đãi trong tiệc rượu. Thượng Quan Minh Nguyệt nhàn nhã nâng ly với Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt như có như không nâng ly với hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt nói về tình hình một năm đó hắn theo Yến vương vào kinh thành Đông Hải, lợi dụng Tử Thư để thoát khỏi dự định lưu hắn ở lại hoàng cung của Yến vương và Đông Hải vương. Tuy rằng Đông Hải vương buông tha cho hắn, nhưng Yến vương lại không buông tha, hắn vì tránh né Yến vương nên chạy đến Cửu tiên sơn. Bởi vì hắn hiểu biết tinh tượng, trải rộng khắp thiên hạ, ngoại trừ Cửu tiên sơn và Vân sơn Yến vương không thể chen tay đến. Thiên hạ không có chỗ hắn không tìm được, hắn không biết Vân sơn ở đâu, chỉ có thể chạy đến Cửu tiên sơn.

Cửu tiên sơn là nơi phật đạo thanh tịnh, dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà thu nhận người ngoài. Hắn trực tiếp tìm Cửu tiên sư tổ luận chiêu, nếu như hắn thắng, Cửu tiên sư tổ phải theo hắn xuống núi để ứng phó với phụ vương hắn, nếu như hắn thua hắn sẽ ở lại Cửu tiên sơn bế quan một năm, chuyện này đối với hắn mà nói, đều thắng hai đầu, mặc dù sư tổ Cửu tiên sơn nhìn thấu hắn, nhưng vẫn đáp ứng. Kết quả, đương nhiên là hắn thua, cho nên hắn theo Cửu tiên sơn sư tổ bế quan một năm.

Một năm sau, hắn biết phụ vương hắn chặn đường hắn ở bên ngoài Cửu tiên sơn. Nên thầm nghĩ muốn thoát khỏi Cửu tiên sơn trước thời hạn. Dựa vào cổ thư ghi ghép lại về Vân tộc, đi về phía trước sâu trong sương mù Cửu Thiên cung tìm kiếm Vân Sơn.

Một năm sau, hắn cuối cùng tìm kiếm được Vân Sơn, qua lớp lớp cửa ải, vào Vân Sơn, ở đó suốt vài năm.

Vài năm sau, Yến vương phủ ở Đông Hải truyền ra tin Yến vương phi bệnh nặng, hắn rời khỏi Vân Sơn trở về Yến vương phủ mới biết mình bị trúng kế. Phải dùng thái độ cường ngạnh mới đạt được thỏa thuận năm năm với Yến vương, mùa xuân mỗi năm phải trở về Yến vương phủ ở mấy ngày..

Giọng nói của hắn không còn mang vẻ trương dương nữa, nghe rất thanh nhuận, ôn hòa, hiển nhiên cũng không có nghĩ sẽ trưng cầu ý kiến của Vân Thiển Nguyệt, chỉ nói cho nàng biết những chuyện từ khi hắn sinh ra đến giờ. Có chỗ nói cặn kẽ, có chỗ bị hắn cố ý lướt qua, là những chuyện không thể nói, không muốn để nàng biết.

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nghe, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt được sống tùy ý mà hâm mộ.

So với hắn được tự mình quyết định cuộc sống hai mươi năm, nàng hỏng bét đến không thể hỏng bét hơn, vẫn luôn mệt mỏi không nói nên lời, giống như một con chim không bay được ra khỏi lồng chim, trước kia bay không khỏi lồng chim của lão hoàng đế đã chết và tổ huấn của Dạ thị vào cung làm hậu, sau đó bay không khỏi ràng buộc của trái tim, hôm nay lại không bay ra khỏi một cái lưới lớn có bố trí một bàn cờ.

Nhưng, thật sự không bay ra được sao?

Cũng không chính xác.

Con người sống cả đời, hình như luôn luôn vứt bỏ thứ gì đó, mới có thể có được thứ khác. Đời trước, nàng vứt bỏ sinh mệnh và tiểu Thất, thành toàn niềm tin, đời này vứt bỏ thứ gì đó nàng cho rằng quan trọng nhất, mới có thể thành toàn linh hồn bị giam cầm. của nàng

Cam lòng từ bỏ, mới có được.

Giờ phút này Vân Thiển Nguyệt đột nhiên cảm thấy vân đạm phong khinh, chân chính đã hiểu rõ, nàng thấy Thượng Quan Minh Nguyệt say đến ngả nghiêng, nàng đặt chén rượu xuống, dùng giọng ôn hòa nói với hắn: “Đêm khuya rồi, ngủ đi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, chìa tay ra nàng: “Đỡ ta.”

Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, đưa tay đỡ hắn, một đại nam nhân như hắn, nhưng lại như không có xương mà dựa cả vào nàng, không có chút mắc cỡ. Hai người không bao lâu thì vào bên trong điện, cửa điện đóng chặt.

Lục Chi sai người thu thập đồ ăn thừa rồi lặng lẽ thối lui ra ngoài điện.

Đêm khuya dày đặc, hương hoa xuân nồng. Màn che màu vàng nhẹ nhàng rũ xuống, Thượng Quan Minh Nguyệt rất nhanh liền ngủ sau, Vân Thiển Nguyệt không buồn ngủ, nằm bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn đỉnh điện.

Không bao lâu sau, từ thân thể hắn tản ra mây mù nhàn nhạt, bao phủ lấy nàng.

Vân Thiển Nguyệt hơi nghiêng đầu, dung nhan của Thượng Quan Minh Nguyệt được bao phủ ở trong mây mù, mơ hồ không rõ. Nàng bỗng nhiên giật giật ngón tay, phía trên đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng, truyền tới mi tâm của hắn, vừa muốn phá vỡ cái gì đó, bỗng nhiên hắn nhíu mày, nàng lập tức dừng lại.

Thời gian dường như dừng lại rất lâu, vừa tựa hồ giống như một cái chớp mắt.

Giây lát sau, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm nhìn từ trên mặt hắn, cũng xóa sạch ánh sáng ở tay, biến mất vô hình chỉ còn lại những làn khói nhàn nhạt, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

Đến canh ba, ngoài điện truyền đến tiếng nói của Lục Chi, trong vẻ lành lạnh pha một chút gấp gáp: “Đế sư, Thiển Nguyệt tiểu thư…”

Vân Thiển Nguyệt mở mắt, nhìn về phía ngoài điện: “Chuyện gì?”

Lục Chi dường như giật nảy mình một cái, do dự một chút, thấp giọng nói: “Vân vương phủ truyền đến tin tức, Thất công chúa sinh non, Vân phương phủ đều đi mời tất cả thái y trong cung tới, Thất công chúa sợ là không ổn, người và đế sư…”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, động tác của nàng quá lớn, thức tỉnh Thượng Quan Minh Nguyệt, trong nháy mắt, hắn đưa tay níu nàng lại, ra lệnh: “Không được đi.”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng, sắc mặt mang chút mỏi mệt: “Con người sống chết có số. Có một số việc nàng không thể chi phối.”

“Ta không tin cái gì gọi là thiên mệnh, ý trời, nếu như tin, có lẽ ta đã không xuất hiện ở thế giới này rồi, nếu như ta tin, ta đã sớm là con dâu của Dạ thị, nếu như tin, không biết ta đã chết mấy lần.” Vân Thiển Nguyệt thu tay lại: “Buông ra.”

“Vân Thiển Nguyệt, hôm nay là đại hôn của ta và nàng.” Thượng Quan Minh Nguyệt nhắc nhở.

“Tẩu tẩu sống ta mới có thể đại hôn, nếu như tẩu tẩu chết, huynh nghĩ rằng tiểu cô như ta có thể đại hỉ sao?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

Thượng Quan Minh Nguyệt mím môi, vẫn lắc đầu: “Nàng đi cũng không cứu được ai, chỉ tổn hại thân thể mà thôi.”

“Huynh cho rằng hôm nay huynh còn có thể nhốt ta sao?” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhìn mi tâm của Thượng Quan Minh Nguyệt: “Mấy ngày nay, vì cứu ta, huynh đã hao tổn không ít linh lực rồi?”

Thượng Quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng: “Tiểu nha đầu, nàng thông minh như vậy làm gì?”

“Một là đứng lên đi với ta, hai là huynh ở lại chỗ này, huynh chọn một đi.” Vân Thiển Nguyệt đã thành thói quen, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nếu là trước đó vài ngày, nàng sẽ cho rằng hắn ngủ chưa tỉnh, cảm giác uể oải khi mới ngủ dậy, nhưng mấy ngày nay, nếu nàng tiếp tục cho là vậy, thực là buồn cười. Hằng đêm hao tổn linh lực vì nàng như thế, sao hắn có thể không hao mòn? Không mệt mỏi?

“Một công chúa Dạ thị mà thôi.” Thượng Quan Minh Nguyệt nhấn mạnh: “Vẫn không đáng để nàng cứu.”

“Ta chỉ biết nàng ấy là thê tử của ca ca ta, đáng để ta cứu.” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thấy tia bướng bỉnh trong mắt nàng, bất đắc dĩ ngồi dậy, theo nàng xuống giường, ra khỏi phòng.

Bên ngoài, đêm lạnh như nước, màn đêm mông lung như khói ập xuống, lạnh khe khẽ.

Lục Chi đứng ở cổng, thấy hai người đi ra, lập tức chào, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng nhận được tin tức đã đến Vân vương phủ, Lục công chúa cũng gấp gáp rời khỏi cung.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Chi trong chốc lát, bỗng nhiên cười: “Cuối cùng ở Vân vương phủ đợi một người hai mươi năm.” Dứt lời, hắn làm như không thấy vẻ mặt trắng nhợt của Lục Chi kéo Vân Thiển Nguyệt ra khỏi đế tẩm điện.

Cửa cung mở ra, hai người đi ra khỏi hoàng cung, chẳng bao lâu thì tới Vân vương phủ.

Cửa lớn Vân vương phủ mở ra, mấy thớt ngựa dừng trước cửa phủ, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt đi thẳng đến Tây Phong Uyển, không bao lâu đi tới Tây Phong Uyển, trước viện có rất nhiều người.

Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Noãn, Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Lục công chúa và một đám nha hoàn tôi tớ của Vân vương phủ. Cổng nhà chính ra ra vào vào, người bưng nước đi vào trong, bưng máu đi ra ngoài.

Không thấy bóng dáng của Vân Ly, chắc đang ở bên trong nhà chính.

Bên trong nhà chính im hơi lặng tiếng, ngay cả tiếng kêu khóc của Thất công chúa cũng không nghe thấy.

Nhìn thấy Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt đi tới, Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại trước tiên, đáy mắt hắn hiện lên tia bi thương, trước ngọn đèn sáng hiện lên hết sức rõ nét, theo hắn quay đầu, những người khác cũng quay đầu lại.

“Vân Thiển Nguyệt…ngươi…. ngươi đã đến rồi, mau… mau đi cứu muội muội. Nhất định phải cứu muội…” Lục công chúa thấy nàng đi tới, lập tức chạy tới chặn ngang níu nàng lại, nước mắt rơi đầy mặt của nàng, giống như người sắp chết chìm bắt được cây gỗ, nói năng không đầu không đuôi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, trên mặt nàng ta quả thật đang bộc lộ tâm tình của người có người thân đang chần chừ ở quỷ môn quan, nữ nhi hoàng gia không có tình thân, khi Thanh Uyển công chúa chết, nghe nói Lục công chúa chưa từng chảy một giọt nước mắt, suy cho cùng, hôm nay không giống như ngày xưa, Thất công chúa là muội muội ruột của nàng ta, nàng gật đầu một cái: “Ta vào xem một chút, nếu tẩu tẩu có thể sống, ta nhất định sẽ không để tẩu ấy chết.”

Lục công chúa ngạc nhiên nhìn nàng, buông tay nàng ta, nhường đường cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt muốn bỏ qua Thượng Quan Minh Nguyệt nhưng lại bị níu lại thật chặt, nàng nhìn hắn một cái, chỉ có thể mặc cho hắn theo nàng vào trong nhà.

Hai người vừa mới tới cửa, Dạ Khinh Nhiễm đã phất tay cản bọn họ lại, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Tiểu nha đầu, muội…” Hắn dường như muốn ngăn cản, lại thấy thần sắc trong mắt nàng, bỗng nhiên buông tay xuống dặn dò: “Liệu sức mà làm.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt dặn dò: “Thượng Quan đế sư, trẫm sẽ không vào, ngươi hãy trông nom muội ấy thật tốt.”

Thượng Quan Minh Nguyệt không nói gì theo Vân Thiển Nguyệt vào trong phòng.

Lục công chúa muốn đi theo vào, nhưng Dạ Khinh Nhiễm đã phất tay ngăn nàng lại: “Lục công chúa đừng đi vào.”

“Không được, ta muốn đi vào.” Lục công chúa, khóc lắc đầu nói.

Lãnh Thiệu Trác đi tới kéo Lục công chúa, ôn hòa nói: “Nàng đi vào trong cũng không giúp được một tay, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này, người tốt sẽ được trời phù hộ. Thất công chúa từ trước đến nay luôn kiên cường, có thể sẽ vượt qua thôi.”

Lục công chúa biết mình đi vào cũng vô dụng, dừng bước, gật đầu.

Dung Phong nhìn góc áo Vân Thiển Nguyệt biến mất bên trong phòng, trong mắt hiện lên tia lo lắng.

Bên trong phòng, hai gã thái y, hai bà mụ, Vân Ly ngồi ở đầu giường ôm lấy Thất công chúa, sắc mặt sương giá trắng như tờ giấy, và đối lập với nét mặt trắng bệch của hắn là một giường đầy máu.

Cả khuôn mặt Thất công chúa chôn ở trong lòng Vân Ly, không có chút thanh âm, gần như trở thành huyết nhân, ngoài trừ cái bụng bên ngoài nhô thật cao, thì gần như không nhìn ra đây là một người.

Thượng Quan Minh Nguyệt dừng chân lại, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hất tay hắn ra, trong khoảnh khắc đi tới trước giường.

Bà mụ kêu “Công chúa cố gắng dùng sức.” Thế nhưng chỉ nghe thanh âm run rẩy, cũng hết sức không có sức. Hai gã thái y đứng ở đầu giường, mồ hôi đầy đầu, thân thể run rẩy, bó tay hết cách.

“Đều đi ra ngoài.” Vân Thiển Nguyệt khẽ quát một tiếng, hết sức tỉnh táo.

Bà mụ và thái y đều đồng thời giật mình, quay đầu lại, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt, không biết là sợ hay như thế nào đều quỳ xuống trên mặt đất.

“Cút ra ngoài.” Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới phía sau Vân Thiển Nguyệt, thấy tình hình như vậy, không hề nhẫn nại mà vung tay áo, mấy người bị hắn đá ra ngoài cửa, ‘phanh’ một tiếng cửa phòng trong đóng thật chặt. Mấy người ngã trên mặt đất ở trong sân.

“Muội muội.” Vân Ly khẽ kêu, đêm hôm qua ở Vinh Hoa cung, còn là công tử ôn hòa, khiêm tốn, nửa đêm, hắn tựa như đã gầy như da bọc xương, hai cặp mắt vô thần, tận mắt nhìn thấy Thất công chúa như vậy, đối với hắn là một loại dày vò.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy hắn như vậy, đang muốn nói chuyện, Thất công chúa bỗng nhiên suy yếu nói một câu: “Là muội muội…Tới sao…Bảo chàng ấy…bảo chàng ấy đi ra ngoài.”

Tuy rằng nàng ấy chưa nói là ai, nhưng Vân Thiển Nguyệt biết đang nói đến Vân Ly.

Thất công chúa có lẽ không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, càng không muốn hắn chịu đựng dày vò như vậy.

“Ta không đi!” Vân Ly lắc đầu, ôm Thất công chúa không buông tay: “Nàng đừng đuổi ta.”

“Chàng không đi…Ta chết cũng không…” Thất công chúa rõ ràng đã không còn hơi thở hòa nhã của người, nhưng không biết khí lực từ đâu tới, đẩy Vân Ly ra, đẩy hắn xuống giường, ngã trên mặt đất.

Vân Ly dường như không biết đau, lập tức đứng lên.

Thượng Quan Minh Nguyệt bắt hắn lại, tức giận khiển trách: “Muốn ở đây thì cứ ở lại, nhưng huynh cứ ôm nàng ta như thế thì làm sao để cho người khác cứu nàng ta được? Hãy đứng đó đi, muốn nhìn thì cứ nhìn, không muốn nhìn thì nhắm mắt lại. Là một người đàn ông phải đứng thẳng, một nữ nhân mà thôi, có cái gì đáng ngại.”

Vân Ly dừng lại, thống khổ nhìn Thất công chúa.

Người Thất công chúa mặc dù biến thành huyết nhân, nhưng vẫn chưa rời rạc, có phần trong trẻo, nàng liếc nhìn Vân Ly một cái, thấy hắn không tiến lên nữa, bị Thượng Quan Minh Nguyệt níu lại, cuối cùng nàng cũng không đuổi hắn đi, mà cố sức nhẹ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muội muội… Ta biết mình không sống được, trong lòng ta hiểu cơ thể mình hơn ai khác…Hôm nay chính là đại nạn của ta…”

“Tẩu đừng nói chuyện, muội sẽ cứu tẩu, dù nghịch trời cải mệnh muội cũng nhất định sẽ cứu sống tẩu” Trong tay Vân Thiển Nguyệt ngưng tụ một đoạn mây mù, trong khoảnh khắc trùm lên bụng của nàng ta, im lặng nhìn nàng: “Trước đây muội không có năng lực, nhưng hôm nay có, vẫn có thể cứu tẩu”

Ánh mắt Thất công chúa bỗng nhiên hiện lên tia sáng, nhưng chốc lát sau lại biến mất, nàng cố sức nắm lấy tay của Vân Thiển Nguyệt, ngăn cản nàng, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Muội biết không? Từ ngày đó tẩu nhận được thánh chỉ gả cho ca ca muội, tẩu cũng biết có một ngày mình sẽ chết. Ngày đó cũng có thể dài, cũng có thể ngắn, lâu thì mười năm, ngắn thì một năm. Tẩu cuối cùng chỉ có thể sống một năm.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn cô.

“Ngày đó, tất cả công chúa và hoàng tử được sinh ra trong hoàng thất, đã quyết định số phận của mỗi người bọn ta, mà vận mệnh của ta, chính là gả vào Vân vương phủ…” Ánh mắt Thất công chúa hiện lên một tia giễu cợt: “Thanh Uyển thích Vân Mộ Hàn mười năm, năn nỉ phụ hoàng vô số lần, nhưng phụ hoàng thờ ơ, bởi vì ta mới là người gả vào Vân vương phủ. Khi ta mới sinh ra, phụ hoàng đã lệnh cho người trước đây vẫn còn là Tần thừa tướng dùng chú thuật Nam Cương hạ độc Vô tử. Loại chất độc này, không chỉ độc chính mình, cũng độc người mình gả cho. Ông ấy muốn thế tử Vân vương phủ phải tuyệt hậu.”

Trong nháy mắt mặt của Vân Thiển Nguyệt trở nên lạnh lẽo, tuy rằng đã biết nàng ta trúng độc rất sâu, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy lạnh tâm.

“Mặc dù ta là công chúa, tuy giả ngây giả dại ở khuê phòng, nhưng cũng không phải không biết gì, mười năm nay, tuy rằng ta sống không đúng tí nào, thế nhưng có một việc mà ta làm được, chính là đọc hàng ngàn quyển sách, gồm có bí tàng chú thuật Nam Cương trong hoàng cung, kể cả y thuật chữa bệnh. Mỗi lần đến đêm trăng tròn, thân thể ta sẽ cảm thấy khó chịu, năm này tháng nọ, ta cũng biết do chú thuật Nam Cương, nhưng trong chú thuật Nam Cương có cả trăm nghìn loại, ta không biết là loại nào, cuối cùng khi công chúa Nam Cương Diệp Thiến đến Thiên Thánh, xuất hiện ở trong hoàng cung, ta âm thầm tìm được nàng ấy, mới biết là độc Vô Tử.”

Thất công chúa có lẽ vì vô lực nên không thể ngăn cản Vân Thiển Nguyệt truyền linh thuật qua cho nàng, khiến nàng dễ chịu hơn, lời nói cũng lưu loát: “Nhưng độc Vô tử là cấm thuật tà ác, theo lời Diệp Thiến nói, nếu giải, nhất định sẽ có tổn thương căn bản, nàng ấy đương nhiên sẽ không vì giải chú thuật cho ta mà phá hủy tu vi của mình, ta không có lòng hại người, đương nhiên cũng không muốn chết, vì thế, sau khi chúng ta thương lượng đã đạt được thỏa thuận, ta dùng Vân Mộ Hàn phu quân đã định trước để đổi lấy một viên thuốc từ nàng ta. Nàng ta dẫn thế tử vương phủ Vân Mộ Hàn đi, ta mới có thể có thuốc không làm tổn hại phu quân tương lai của ta, thế nhưng thuốc này không được phép mang thai, nếu không sẽ một xác hai mạng.” Dứt lời nàng thấp giọng nói:

“Khi đó, ta muốn gả cho Dung Phong, làm sao có thể làm tổn thương hắn?”

Vân Thiển Nguyệt cong môi lên, người khiến nàng khốn đốn, giày vò tất cả trong lồng giam suốt mười năm, là nữ tử Thiên Thánh, cũng là Thất công chúa. Nàng tin tưởng nàng ấy nói sự thật, Vân Mộ Hàn là người Diệp Thiến cần, cô ta dẫn hắn đi. Còn nàng thì chờ Dung Phong, Nếu như khi đó, Thất công chúa tỉnh lại, yêu cầu gả cho Vân Mộ Hàn, thì nước cờ chôn giấu suốt mười năm của lão hoàng đế sao có thể vô dụng? Có lẽ, làm thế nào lão cũng sẽ không để Diệp Thiến đưa Vân Mộ Hàn đi, mà sẽ lợi dụng nàng để mua chuộc Dung Phong.

“Sau này, khi Dung Phong trở về, ta ở chung với hắn hai ngày mới biết được, là ta ngu ngốc nằm mơ giữa ban ngày mà thôi, phụ hoàng vốn cũng muốn thu phục Dung Phong, nhưng phát hiện không làm được, mà muội xem trọng Vân Ly, nên mới dời nước cờ sang Vân Ly. Ta đương nhiên phát huy tác dụng, ta nhìn thấu mưu tính của phụ hoàng, nên chủ động thỉnh cầu gả cho Vân Ly. Ông đương nhiên đáp ứng.”

Thất công chúa không nhìn Vân Ly, tự ý nói: “Dự định trước kia của ta, tương lai sau khi đại hôn, chúng ta sẽ luôn tôn kính như tân (*) là được rồi, phụ hoàng sẽ có ngày già đi, ta sẽ nạp thêm vài phòng tiểu thiếp cho chàng ấy, chàng sẽ không bị thuốc của ta làm tổn thương, đương nhiên sẽ có con. Ai ngờ người định không bằng trời định, ngày đại hôn, chàng liền nói cho ta biết, cuộc đời này bằng lòng chỉ cưới một mình ta, cuối cùng ta cũng bị lún vào, ở đâu cũng chết, cũng đồng ý sẽ sinh cho chàng một đứa con…”

“Đừng nói nữa!” Vân Ly cắt ngang lời Thất công chúa

Thất công chúa cuối cùng cũng chuyển tầm mắt sang hắn, lộ ra vô hạn yêu thương và lưu luyến, hai giọt lệ ở khóe mắt lăn xuống, nàng ta nhẹ giọng nói: “Ta biết ở trong lòng chàng ấy, muội muội còn quan trọng hơn so với người thê tử như ta. Chàng ấy cưới ta, cũng bởi vì muội muội chàng ấy lựa chọn ta, nhưng đại hôn cho đến nay, chàng ấy đối xử với ta tốt đến không thể tốt hơn. Hạnh phúc một năm nay của ta, để bù đắp cho ngày xưa. Trước đây, ta thường nghĩ, đời người quá dài, quá khổ, không có chỗ để ta yêu, hôm nay mới biết đời người quá ngắn, tình yêu ta lại quá dài, ta vừa bằng lòng dùng tính mạnh để lại cho chàng ấy một chút huyết mạch, ta rốt cuộc cũng xóa bỏ được bóng dáng của Dung Phong, yêu chàng ấy…”

Vân Ly tựa hồ cũng không chịu nổi nữa, hắn hất Thượng Quan Minh Nguyệt ra rồi xoay người đi khỏi phòng.

Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt Thất công chúa, dường như dùng hết sức lực nắm lấy tay của Vân Thiển Nguyệt, nói ra câu nói sau cùng: “Muội muội, ta đi…Muội…Giúp ta… Giữ lấy đứa bé…Chàng ấy…Nếu có thuốc gì có thể quên ta, cho chàng uống một viên, để chàng ấy cưới thêm một cô gái tốt đi!”

Giây lát sau, bàn tay rơi xuống, người qua đời.

LINK FB

Discussion28 Comments

  1. Thiên ý khó cãi. Thất công chúa rốt cuộc vẫn là một nữ tử quá đỗi kiên cường. Biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu nhưng vẫn dám làm dám gánh. Hoàng tộc Dạ Thị quá đỗi nhẫn tâm và bất lương mà! Người được như Thất công chúa liệu có được mấy người đây?
    Ta nhớ Cảnh ca rồi…huhu
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Đọc chương này mà ta thấy lạnh cả người. Sao lại cò một người cha nhẫn tâm như vậy, dùng con mình để mưu tính hại người. Thất công chúa số cũng khổ, từ nhỏ đã phải chịu hành hạ của độc cổ Nam Cương, sau này lại vì yêu Vân Ly mà bồi cả tính mạng của mình vào trong đó. Vân Thiển Nguyệt không biết có cứu được đứa bé trong bụng Thất công chúa không. Thượng Quan Minh Nguyệt tại sao lại phải hao tổn linh thuật hàng đêm cho Vân Thiển Nguyệt. Khó hiểu quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Đời người thật khổ
    Tác giả cũng nhẫn tâm với nhân vật này.
    Ôi mình chẳng thích chuyện ngược
    Nhưng lại chẳng may thích chuyện này rôi

  4. thật tội nghiệp cho Thất công chúa. Không muốn DP bị tổn thương cũng k muốn Vân Ly bị tổn thương, k ngờ lại rơi vào lưới tình như vậy. Còn Lục công chúa nữa…
    Lão hoàng đế tính toán cũng cẩn thận quá mức đi. Tính toán lập mưu với cả con gái, con trai ruột của mình, đến nỗi đến khi chết rồi mà ông ta vẫn lưu lại nhiều chuyện như vậy.
    Thật đáng thương cho con gái hoàng gia.
    Đáng thương cho Vân Ly. Cho đứa bé trong bụng Thất công chúa nữa.
    Chương này đọc buồn quá đi.
    thanks bạn.

  5. Thật sự là quá khổ rồi :(
    Đời người có mấy mà bắt ngta chịu khổ nhiều vậy, thương cho thất công chúa.
    Mà tự dưng thấy câu nói của TQMN với Lục Chi có hàm ấy gì gì ấy,,,,, hóng quá:::
    Còn suy nghĩ của nguyệt tỷ nữa, như kiểu tỷ định buông xuôi cảnh ca hay sao:((((((
    Đừng như thế mà ….cảnh ca mau xuất hiện đi :(
    Thank các nàng nhiều

  6. Tội ngiệp thất côg chúa quá àh, hoàng thất dạ thị đúg là kinh khủg mà, máu lạnh kinh khủg, giết con mình như giết con giun con dêa vậy. Ko hiểu thiển nguyệt bị gì mà hàg đêm TQMN fải dùg lính lực cứu nàg ấy vậy ta?

  7. Đọc tới chương này mới thấu hiểu bản chất của nâm nhân họ Dạ: độc ác, tàn nhẫn, lạnh lùng. Thương cho Thất Công chúa quá. Mong sẽ giữ được đứa bé để Vân Ly không quá buồn đau.
    Mong Dc xuất hiện, Cảnh ca ơi sao mà im hơi lặng tiếng lâu quá vậy?
    Vợ sắp bị người ta cưới rồi mà vẫn không có ý kiến gì là sao?
    Hóng chương mới….Thanks các nàng nhìu nha! ;69

  8. Thương Thất công chúa. Kiên trì nhẫn nại bao lâu. Nàng ấy biết tất cả, hiểu rõ mọi chuyện. Và nàng ấy đã lựa chọn.
    Yêu một người và sinh con với người ấy là hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng nàng ấy phải trả giá đắt quá. Mong Nguyệt giữ được đứa trẻ.

  9. Phuong an thien ha

    Thương thất công chúa quá. Ngày xưa đọc đêna đoạn vtn bắt mạch cho thất công chúa, đã thấy có vấn đề, cứ tưởng thất công chúa có ý đồ xấu, muốn hại vân vương phủ. Nhưng đúng là dạ thị ác độc thật, độc chính con gái mình để coa thể điều khiển con người. Tội nghiệp thất công chúa quá. Huhuhu

  10. Lão hoàng đế có phải là con người k vậy? Độc ác, tàn nhẫn với chính con ruột của mình. Thương Thất công chúa, nhưng thực ra Lục công chúa cũng k khá hơn. Mong Nguyệt tỉ giữ dc đứa bé và nuôi dạy thành tài.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  11. Con ng sống trên đời ai cũng có những chấp nhất. Thực sự buông bỏ dc liệu có mấy ng. Lục công chúa cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Nhưng Thất công chúa thì sao. Cuộc đời nàng là chuỗi những bi ai. Bị mẹ ruột lợi dụng phải giả điên để tiếp tục sống. Đếnkhi tìm dc hp thuộc về mình thì phát hiệ ra sự thật trớ trêu. Sinh ra trong hoàng thất làm gì có cái gọi là tình thương. Muốn sống phải dẫm đạp lên máu thịt của ng khác để tồn tại. Sinh ra chính là con cờ để hoàng đế lợi dụng, hậu cung dựa vào đó để tranh sủng. Thân phận cao quý nhưng đâu bằng đứa con của thường dân. Thích sự kiên cường của Thất công chúa. Tiếc cho vận mệnh của nàng. Thương cho đứa bé của họ. ;69

  12. Thương thất công chúa quá! Lão hoàng đế ngay cả con ruột của mình cũng không tha nữa. Con ruột của mình và tất cả mọi người đều nằm trên bàn cờ mà lão đã tính toán sẵn. Lục công chúa cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi thứ. Mong đứa bé ngày sẽ được nuôi dạy tốt . hóng chương mới
    Thanks các nàng nhiều ạ

  13. ngocphuong2119

    đọc chương này mà rớt nước mắt, thất công chúa số mệnh thực quá khổ rồi, thật đáng thương cho nàng bị sinh ra trong hoàng thất lại có một người cha độc ác đến mức độ táng tận lương tâm như vậy, thương chị thất và thương cả vân ly nữa, không biết chị nguyệt có cứu được đứa con trong bụng của chị thất hay không

  14. Lão hoàng đế này sống gây hại cho bao người, chết rồi vẫn còn hệ lụy. Tội nghiếp cho Thất công chúa, cứ nghĩ nàng bị bệnh ai ngờ bị hạ bùa chú từ nhỏ. Ghê tởm cái hoàng cung này, tính kế cả con cái, tội nghiệp anh Vân Ly quá hà

  15. Chưa thấy người nào tàn đôc như minh phi và lão hoàng đế cả. Ngay cả ba đứa con của mình cũng tàn nhẫn ra tay sát hại. Cũng là con cờ để diệt nhưngx tộc khác

  16. Đọc mấy chương trước cứ thấy tác giả úp úp mở mở về Thất công chúa, VTN từng nói hối hận vì đã để Vân Ly lấy Thất công chúa, đọc chương này mới thấy rõ rang. Thất công chúa cũng thật đáng thương, sao tất cả đều là quân cờ của lão hoàng đế vậy, tính kế cả đến khi chết.

  17. Đừng tưởng sinh vào hoàng tộc là sung sướng, đầy rẫy âm mưu cùng máu xương
    Nể chị Thất, cho dù là nữ tữ yếu đuối vẫn cố gắng đến cùng tìm con đường lương thiện để đi chớ không mưu cầu được chuyện mình mà hại người . Đáng để mọi người học hỏi
    Thanks các nàng

  18. Những lời của thất công chúa làm người ta cảm thấy đau lòng cho nàng, đâu phải ai cũng muốn sinh ra trong hoàng thất vừa bị mẹ lợi dụng không thương yêu vừa bị cha tính kế hãm hại tính mạng. Thất công chúa không còn thì Vân Ly khó mà quên để lấy người khác được. Hoàng thất Dạ thị từng người một không còn nữa, lão hoàng đế đi lâu rồi mà vẫn còn dư âm đến vậy

  19. Sao lão hoàng đế có thể tàn nhẫn đến vô tình như vậy, dù gì cũng là cốt nhục của lão mà. Suy đi nghĩ lại lão ko có tình thâm thì con cái lão có ai thật sự thương tiếc khi lão chết đâu.

  20. Trong truyện ghét nhất ông hoàng đế dạ thị luôn , tính kế khắp mọi nơi, những đứa con ruột cũng k tha, hổ dữ không ăn thịt con mà. Tội cho nàng thất công chúa quá, số nàng quá khổ mà. hình như thượng quan minh nguyệt đang giúp vân thiển nguyệt thì phải

  21. khổ sinh ra trong hoafng thất chỉ có thể trở thành công cụ cho người, người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con nhưng hoàng đế thì ăn thịt con còn ăn đến xương cốt ko chừa haizzz tội thất công chúa cũng tội cho vân ly quá

  22. Truyện không chỉ ngược với cặp đôi chính mà còn ngược với mấy đôi phụ mà. Cứ tưởng vợ chồng Vân Ly có thể cùng nhau sống hạnh phúc. Ai ngờ lại chia cách sớm như vậy. Biết trước thì Vân Ly không lấy Thất công chúa để cả hai cùng không bị tổn thương còn hơn. Như thế này đến chết cũng không thể nguôi ngoai mà.

  23. Đọc chương này mà ta thấy lạnh cả người. Sao lại cò một người cha nhẫn tâm như vậy, dùng con mình để mưu tính hại người. Thất công chúa số cũng khổ, từ nhỏ đã phải chịu hành hạ của độc cổ Nam Cương, sau này lại vì yêu Vân Ly mà bồi cả tính mạng của mình vào trong đó. Vân Thiển Nguyệt không biết có cứu được đứa bé trong bụng Thất công chúa không. Thượng Quan Minh Nguyệt tại sao lại phải hao tổn linh thuật hàng đêm cho Vân Thiển Nguyệt.

  24. Vậy không lẽ TN cũng đang bị trúng độc sao? nên TQMN mới dùng linh thuật cứu nàng ấy. LỤc chi chờ ai 20 năm. Lão hoàng đế đúng là quá gian ác rồi vì để giữ giang sơn mà lão chuyện gì cũng có thể làm, mụ Minh cũng vậy, hổ dữ không ăn thịt con nhưng người hoàng thất thì khác.

  25. nữ nhi Vân vương phủ tuổi còn như hoa như đã hương tiêu ngọc vẫn-> nhưng
    Quẻ này có thực sự linh nghiệm k. Ta thấy liên quan tới mẫu đơn mà xưa nay mẫu đơn k thể trồng ở Vinh Hoa cung cũng như Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm k thể đến vs nhau dc

  26. Bà Thất tỷ này thiệt tình nhãm hết sức ! Biết rõ trúng độc mà còn hại mình hại người chi ko biết ! Đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng hận !!

  27. Thất công chúa số cũng khổ, từ nhỏ đã phải chịu hành hạ của độc cổ Nam Cương, sau này lại vì yêu Vân Ly mà bồi cả tính mạng của mình vào trong đó. Lão hoàng đế tính toán cũng cẩn thận quá mức đi. Tính toán lập mưu với cả con gái, con trai ruột của mình, đến nỗi đến khi chết rồi mà ông ta vẫn lưu lại nhiều chuyện như vậy

  28. Thật sự không thể thích nổi nam nhân Dạ thị lắm . Quá độc ác cố chấp . Sống chết có số cả . Thất công chúa tội ghê vừa mới có tình yêu thì lại phải như thế .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: