Trời Sinh Một Đôi – Chương 367+368

25

Chương 367: Câu Cá

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Chân Ngọc tức giận khó nén, chỉ Chân Băng “Còn không phải là theo ngốc tử này tới sao, nếu ta không tới sẽ không yên lòng, đi theo tới lại thấy tức giận. Tứ tỷ, nếu tỷ không đến kịp thời, ta thiếu chút nữa đã lật bàn rồi”

Ánh mắt Chân Băng chua xót, nước mắt lăn xuống, rơi xuống ao phóng sinh, tạo nên những vòng nước nho nhỏ.

Gợn nước khuếch tán ra bốn phía, có mấy chú cá nhỏ như chim sẻ nổi lên mặt nước mở miệng đớp đớp nhìn rất thú vị.

Chân Diệu sờ sờ tay áo, lấy ra một gói giấy dầu, nàng mở giấy dầu ra, bên trong là điểm tâm.

“Cho muội” nàng đưa điểm tâm cho Chân Băng.

Chân Băng có chút phản ứng không kịp.

Nàng khóc, Tứ tỷ không phải nên đưa khăn cho nàng ư, tại sao lại đưa tới một bọc điểm tâm?

Chân Diệu đưa tay, bẹo má Chân Băng, sẵng giọng “Còn nhìn gì? Cho cá ăn a, không thấy những con cá kia bị nước mắt của muội gọi tới sao”

Chân Băng cầm gói điểm tâm ngẩn người.

Chân Diệu bẻ một khối điểm tâm, nghiền nát trên đầu ngón tay, ném vào trong ao phóng sinh.

Mấy con cá trước sau nhảy lên tranh cướp điểm tâm.

Mặc dù tính tình Chân Ngọc hoạt bát nhưng ở trong phủ cả ngày cũng không thấy gì thú vị, nhìn thấy cảnh này cũng hăng hái làm theo cho cá ăn.

Chân Băng theo bản năng vò nát điểm tâm ném vào trong ao phóng sinh, thấy cá vui vẻ tranh đoạt, phiền não cũng phai nhạt, nín khóc mỉm cười.

“Tứ tỷ, sao tỷ biết cá trong ao phóng sinh của Đại Phúc tự đói bụng vậy? Còn mang theo điểm tâm tới” Chân Ngọc cười hì hì hỏi.

Chân Diệu lườm nàng một cái “Ta không biết cá có đói bụng không, ta chỉ biết mình rất dễ đói bụng”

Chân Ngọc ngây ngốc, sau đó cười to “Tứ tỷ, ta thật sự thích tỷ nói chuyện sảng khoái như vậy”

Thấy Chân Băng không nói. Nàng thở dài nói “Ngũ tỷ, tỷ cũng đừng phiền lòng nữa, cũng may có Tứ tỷ hỗ trợ, hủy cửa hôn sự này đi”

Nàng cầm khăn lau tay, lại nói “Ta biết, lời này nói ra người khác sẽ cảm thấy ta nói đứng thì không thấy đau thắt lưng. Ta có một mối hôn sự tốt, cũng khó tránh khỏi người khác nghĩ vậy. Nhưng chúng ta là tỷ muội song sinh, Tứ tỷ cũng không phải người ngoài, hôm nay ta liền nói thẳng”

Chân Ngọc nói tới đây, dừng lại một chút. Nhìn Chân Diệu và Chân Băng mới nói “Bá phủ chúng ta hai năm gần đây danh tiếng không tốt, nhưng Ngũ tỷ, tỷ đến tột cùng là lo lắng cái gì, chúng ta là tỷ muội song sinh, ta có thể có một mối hôn sự không tệ, sao tỷ lại không thể? Đơn giản là nhân duyên chưa tới mà thôi. Ta nghĩ, bàn về tướng mạo, xuất thân hai ta giống nhau, bàn về tính tình tỷ vẫn thích hợp với thế gia hơn ta. Đã có Vương các lão đề hôn sự, sẽ có Lý đại nhân, Hàn tướng quân, luôn luôn có những gia đình như vậy phát hiện Ngũ tỷ tốt. Ngũ tỷ, ta không hi vọng tỷ vì tình hình hiện tại mà nản lòng thoái chí. Tỷ là một người xuất chúng”

Chân Băng nghe xong kinh ngạc, Chân Diệu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hôm nay nàng vốn định từ từ khuyên bảo Chân Băng một phen, giờ xem ra cũng không cần nói nhiều rồi.

“Ngũ muội, lời của Lục muội cũng giống ý của ta. Hơn nữa, còn có một chuyện các muội đừng quên”

“Chuyện gì?”

“Các muội cảm thấy, Nhị bá phụ làm việc có thể tin tưởng, hay Nhị bá mẫu có thể tin tưởng hơn?”

“Đương nhiên là phụ thân …” phát hiện ra mình nói quá nhanh, Chân Ngọc ho khan hai tiếng, giả vờ cả giận nói “Tứ tỷ, nào có người nói chuyện như tỷ?”

Chân Diệu tủm tỉm cười nói “Có thế chứ, trong lòng Nhị bá phụ đều hiểu rõ mọi chuyện đấy. Muội là đích nữ của người, bá phụ làm sao có thể không quản không hỏi, nói không chừng, người còn cảm thấy hiện tại không phải thời cơ tốt để làm mai cơ”

“Là như vậy sao? Vậy sao phụ thân lại không đề cập tới chuyện này?” Chân Băng lẩm bẩm hỏi.

“Nhị bá phụ là nam tử, cũng không tiện cùng muội nói chuyện này, có thể là đã cùng Nhị bá nương thương lượng qua”

“Vậy sao mẫu thân lại …”

Chân Diệu không nói, cười nhìn tỷ muội hai người.

Chân Băng và Chân Diệu nhìn chăm chú một chút, bỗng nhiên chùng xuống.

Tính tình mẫu thân là vậy, luôn coi lời phụ thân như gió thoảng qua tai, chuyện này cũng không phải là không thể.

Thấy sắc mặt Chân Băng trì hoãn, buồn rầu cũng tiêu tán đi rất nhiều, Chân Diệu biết nàng đã nghĩ thông suốt, thở dài nói “Cho nên, Ngũ muội là: nhĩ thị bất thức thanh sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung”*

*Hai câu này nằm trong bài thơ của Hàn Lâm học sĩ Tô Đông Pha diễn tả cảnh giới lúc chưa tham thiền (ý là Thiền học):

Hoành khán thành lãnh trắc thành phong

Viễn cận cao đê giai bất đồng

Bất thức lư sơn chân diện mục,

Chích duyến thân tại thử sơn trung.

Dịch thơ:

Ngó ngay thành dẫy, xéo thành chỏm

Cao thấp gần xa mỗi chẳng đồng

Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật

Muốn biết chỉ cần vô núi trông.

“Chích duyên thân tại thử sơn trung?” cả người Chân Băng chấn động, ý nghĩ nặng nề nháy mắt tan biến, ánh mắt trong suốt.

Ngay cả Chân Ngọc ngẫm nghĩ hai câu này cũng nhất thời giật mình.

Chân Diệu nghĩ thầm, hai câu thơ này ở đây cũng chưa từng có người biết, nàng cải biên một chút để dỗ dành đường muội, sẽ không bị sét đánh đi?

Đang bối rối, một trận cười sảng khoái truyền đến “ha ha ha ha, hay cho câu – nhĩ thị  bất thức thanh sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung!”.

Chân Diệu cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, theo bản năng xoay người nhìn qua, thấy rõ người trong lòng thầm than, vẫn nghĩ trộm thi từ sẽ bị sét đánh, thế này, báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi!.

An Quận vương mặc quần áo màu xanh, hai con ngươi trong trẻo, vẻ mặt tươi cười tuấn lãng bức người, chẳng những không lộ ra vẻ mộc mạc mà lại có một vẻ tiêu sái nhàn rỗi.

Không lâu sau hắn đã tới gần, nhìn Chân Diệu cười nói “Giai Minh muội muội, không nghĩ tới, muội có tài văn chương như vậy, câu thơ nói ra quả thực mang tới tính giác ngộ cao”

Nghĩ tới hắn từng có ý đồ dụ dỗ mợ út, trong lòng Chân Diệu không thoải mái, thái độ lãnh đạm thi lễ nói “Lời này của vương huynh, Giai Minh thẹn không dám nhận, câu thơ này chỉ là tình cờ lúc nhàn rỗi giải trí nhìn thấy trong  một cuốn sách mà thôi”

“Sách giải trí gì, lại có một câu thơ kinh tài tuyệt diễm như vậy?”

“Đã nhìn thấy từ nhiều năm trước, hiện tại không nhớ rõ, chẳng qua là những lời nói bâng quơ”

An Quận vương cười híp mắt sờ lên cằm “Quý phủ của ta cũng có một tàng thư các, có không ít sách giải trí, đáng tiếc không có được ít lời bâng quơ như của Giai Minh muội muội”

Sóng mắt hắn vừa chuyển, nhìn về phía hai người Chân Băng, lại thu hồi ánh mắt, nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu chỉ đành nói “Giai Minh mang theo hai muội muội đi dạo một chút, nếu Thập tam vương huynh đã tới đây, chúng ta xin phép trở về trước”

An Quận vương thở dài một tiếng “Giai Minh muội muội, lời này của muội làm cho vương huynh cảm thấy thương tâm, làm sao thấy ta tới đây, muội lại muốn đi. Ta vốn còn muốn mời muội ăn cá”

“Ăn cá?”

“Đúng vậy” An Quận vương mặt mày hớn hở “Ta vốn có hẹn một người ở chỗ này gặp nhau, đáng tiếc người còn chưa tới. Rảnh rỗi hàn huyên, ở nơi này câu cá”

Hắn vừa nói vừa nhận lấy cần câu từ gã sai vặt, nhẹ tay giương cần câu, dây câu vẽ một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống ao phóng sinh.

Khóe miệng Chân Diệu mãnh liệt co rút. Câu cá trong ao phóng sinh, nàng cũng thật hết chỗ nói!.

Phật Tổ đâu? Bồ Tát đâu? Thật sự không có đây sao? Nếu không thì tăng nhân cũng được, thu thập yêu nghiệt này đi!

Những con cá kia mới vừa ăn điểm tâm ba người Chân Diệu rắc xuống. Đang cao hứng, một miếng thức ăn ngon từ trên trời rơi xuống lập tức tranh nhau đoạt mồi,  cùng một con cá Tam Vĩ dính mồi.

Cử chỉ này của An Quận vương nằm ngoài nhận thức của các cô nương. Ngay cả người từ trước tới nay lanh lợi như Chân Ngọc cũng như bị sét đánh ngu người đứng yên tại chỗ, nhìn lại Chân Băng cũng vẻ mặt đông cứng.

Chân Diệu ai thán.

Là lỗi của nàng, một câu thơ kéo yêu nghiệt này tới, không những mình gặp sét đánh, còn liên lụy tới Ngũ muội và Lục muội.

Nàng liếc mắt nhìn qua, thấy hai người Chân Băng còn không nhúc nhích, chỉ đành thấp giọng nói “Còn không mau đi”

An Quận vương nhấc tay, kéo cá Tam vĩ lên. Như hiến vật quý đưa tới trước mặt Chân Diệu “Giai Minh muội muội, muội thấy sao, con cá này đủ mập chứ?

Cá Tam Vĩ mạnh mẽ vung vẩy cái đuôi, lập tức văng tới trên người Chân Diệu không ít nước, Chân Diệu thấy trên người có mùi cá, cả người không thoải mái.

Dưới làn váy dài, nàng lặng lẽ vươn chân ra, đẩy ngã An Quận Vương.

Cá tam vĩ cũng rơi theo xuống đất, sức sống vô cùng lớn, còn nảy lên đầu An Quận vương.

“Ôi chao, còn không mau đỡ vương gia ngươi đến sương phòng” Chân Diệu quát gã sai vặt đang ngây ra như phỗng.

Gã sai vặt một lần nữa hồi thần, lại sợ ngây người, theo bản năng gật đầu vội vàng đỡ An Quận vương.

Đường bên cạnh ao phóng sinh vốn trơn, lại bị cá tam vĩ vẩy nước lên, gã sai vặt lực lại nhỏ, một hồi lâu vẫn không đỡ được người dậy.

Chân Diệu lo lắng An Quận vương kịp phản ứng lại, lại làm ra chuyện loạn gì đó, vội phân phó Thanh Cáp “Thanh Cáp, mau đỡ An Quận vương trở về”

Chờ Thanh Cáp đi qua bên người nàng thấp giọng dặn dò một câu “Càng nhanh càng tốt”

Thanh Cáp chạy tới, gạt gã sai vặt ra, đưa tay ôm ngang An Quận vương, sau đó hướng gã sai vặt hô to “Mau dẫn đường, nếu không ta mặc kệ ngươi”

Nhìn ba người đi xa, Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Ra cửa có tam bảo: Xe ngựa, điểm tâm cùng với Thanh Cáp.

Một lúc lâu Chân Diệu mở miệng “Được rồi, chúng ta cũng đi thôi”

Chân Băng và Chân Ngọc dò xét “Tứ tỷ, như vậy có ổn không?” Chân Băng thấp thỏm hỏi.

“Không có chuyện gì, Thanh Cáp đưa hắn đi, người khác sẽ không cảm thấy có chuyện gì, hắn cũng không thể mượn cơ hội làm gì Thanh Cáp được”

Chân Băng và Chân Ngọc đồng thời im lặng nghĩ thầm, Tứ tỷ, ngài cứ như vậy yên tâm 100% người ta tuyệt đối sẽ không làm gì Thanh Cáp a, nha hoàn này cứ vậy ôm người ta lên, nam tử nào chịu được a?

“Tứ tỷ, ta là nói, tỷ vừa mới đạp An Quận vương một cước, hắn sẽ không tìm tỷ gây phiền toái chứ?”

Chân Diệu xem thường cười nói “Muội đứng ở đó mới nhìn thấy, An Quận vương lại không thấy, hắn làm sao có thể biết được lý do bị ngã?”

Chỉ cần hôm nay hắn không tìm mình dây dưa là được, cho dù An Quận vương phát hiện ra, chẳng lẽ lại vì chuyện này mà đánh đến cửa?

Nói trắng ra là chỉ đạp hắn một cước, chẳng lẽ còn không tìm được biện pháp thoát thân.

“Tứ tỷ ——” sắc mặt Chân Băng và Chân Ngọc trắng bệch, trong lòng run sợ nhìn sau lưng Chân Diệu.

“Xem các muội bị dọa sợ …”

Nói được nửa câu Chân Diệu cảm thấy có gì đó không đúng, vội xoay người, thấy An Quận vương đứng không xa, híp mắt nhìn mình cười nói “Giai Minh muội muội, ta không thấy được, nhưng lại không cẩn thận nghe được, muội xem …”

“Thanh Cáp đâu?”

“Giai Minh muội muội, ta vừa gặp được người mình đang đợi, như vậy đi, muội theo ta nghe hắn gảy một bản, ta sẽ trả nha hoàn mập đó lại cho muội, thế nào?”

Chân Diệu trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gập đầu.

Thanh Đại coi như là ám vệ thế tử an bài cho nàng, cũng là một lá bài tẩy, không tới lúc khẩn yếu, nàng cũng không muốn lộ ra.

Chân Diệu dứt khoát lệnh Thanh Đại đưa hai người Chân Băng trở về, mang theo A Loan đi theo An Quận vương, xa xa trong đình bát giác thấy một nam tử áo trắng đang ngồi trong đó, bóng ảnh phiêu nhiên như tiên.

An Quận vương hô một tiếng “Quân Hạo, ta mang người tới rồi”.

 

Chương 368: Công tử Vô Song

Có lẽ ánh sáng quá chói, trong nháy mắt khi nam tử kia xoay người lại, Chân Diệu cảm thấy có chút hoa mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thấy rõ bộ dáng người nọ, đợi ánh sáng tan hết mới thầm than một tiếng.

Nàng nghĩ công tử Vô Song chỉ tồn tại mỹ lệ trong thơ họa, lại chưa từng nghĩ có thể có một nhân vật như thế.

Nghĩ đến, cũng chỉ có Nhị bá khi còn trẻ mới có phong thái như thế, có thể so sánh với công tử trước mắt này.

Bất quá sau đó nàng lặng lẽ nhíu mi.

“Quân Hạo” cái tên này, cảm giác đã nghe qua ở đâu đó.

“Vương gia, đây chính là người ngài vừa nhắc tới …” Nam tử giọng nói có chút ngập ngừng “Vị phu nhân này?”

An Quận vương cười đến thành thục “Không sai, ngươi có thể gọi nàng là Giai Minh. Hẹn gặp không bằng vô tình, nàng muốn cùng ta nghe ngươi gảy một khúc”

“Vậy Hạo xin bêu xấu” Nam tử kia cũng không câu nệ, hướng Chân Diệu khẽ gật đầu, sau đó ngồi thẳng trước đàn cổ, âm thanh liền vang lên.

Âm thanh vang lên tựa như một bàn tay vô hình, lưu luyến không gì sánh kịp vẽ nên một bức họa.

Chân Diệu phảng phất như thấy nàng Giang Lâm đang đứng nhìn trời chiều, trăng tròn đang lên, một con thuyền lá nhỏ đang trôi trên sông, làm nhiễu loạn quang cảnh, cũng không đợi người tiếc hận đã theo thuyền trở lại, chỉ để lại rừng cây xanh mướt với bóng trăng không tiếng động và lòng sông vẫn chưa ngừng rung động, nhộn nhạo trong lòng người.

Chân Diệu không tinh thông âm luật nhưng nghe một khúc này cũng hiểu được đôi phần, cái gì gọi là âm thanh văng vẳng bên tai, ba ngày không màng cơm nước!

“Tốt, tốt, tốt!” An Quận Vương cười ha ha, vỗ tay lên.

Chân Diệu từ trong mơ màng tỉnh lại, nắm chặt nắm tay.

Bỗng nhiên nàng có vọng động muốn dùng khăn lau bịt miệng An Quận vương lại, là xảy ra chuyện gì?

An Quận vương đắc ý liếc nhìn Chân Diệu một cái.

Hắn nghĩ tới, Quân Hạo là nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy, lại đánh một thủ khúc độc nhất vô nhị, hắn cũng không tin Giai Minh sẽ không bị rung động.

Chỉ cần nàng lộ ra nửa điểm si mê, sau này hắn sẽ viện cớ này cười nhạo nàng, xem nàng còn dám đạp hắn, rồi nhìn cá nhảy loạn trên đầu hắn nữa hay không.

“Thật là một khúc hay” Chân Diệu hướng Quân Hạo  mỉm cười gật đầu, tán thưởng tự đáy lòng nói. Sau đó chuyển hướng An Quận vương “Thập tam vương huynh, khúc đã nghe xong, ta và nha hoàn xin phép trở về”

“Muội, muội trở về?” An Quận vương không thể tin “Không muốn nghe thêm một khúc nữa?”

“Nhạc hay, nghe một khúc là đủ”

Nghe một khúc đã ba ngày không màng cơm nước, nghe thêm nữa cuộc sống sẽ ra sao chứ?

“Tốt, Bình Xuyên, tiễn Giai Minh huyện chủ một đoạn đường” An Quận vương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

Chân Diệu chỉnh đốn lại trang phục, thi lễ “Đa tại Thập tam vương huynh. Thập tam huynh, Quân tiên sinh, Giai Minh cáo từ”

Nhìn nàng xoay người, mang theo nha hoàn xinh đẹp từ từ đi xa, An Quận vương thu hồi ánh mắt, hướng Quân Hạo khiêu mi cười “Quân Hạo, thì ra còn có cô gái thờ ơ ngươi nha”

Quân Hạo khẽ mỉm cười: “Vương gia nói đùa, Hạo chỉ là nhạc công thôi.”

“Đích công tử Quân gia Trọng Nam chỉ là nhạc công, vậy nhạc công trong thiên hạ làm sao còn đường sống”

Trọng Nam ở lân cận sông Hoài, đều ở phía nam Đại Chu, Quân gia là thế tộc có tiếng.

Quân Hạo tùy ý gảy một tiếng, mặt mày nhàn nhạt, giống như bức tranh thủy mặc “Vương gia không nên nói tới Trọng Nam Quân gia ở đây, Hạo đã bị trục xuất khỏi gia tộc”

An Quận vương lắc đầu cười nói “Ngươi nha, sống tùy hứng hơn cả ta”

Quân Hạo là đích nam dòng chính nhất mạch con vợ kế của Quân gia, hết lần này tới lần khác lại có tướng mạo tài hoa xuất chúng, cùng Hạ Lang của Hạ Gia Yến Giang là những người có tiếng tăm lừng lẫy, tuy ở kinh thành không mấy người biết tới.

Hạ Lang hai mắt có tật, Quân Hạo thân phận thấp, nhưng vẫn là những công tử vô khuyết, cũng là nói, cho dù bọn họ sinh ra vốn kém cỏi nhưng trong mắt thế nhân vẫn là những người hoàn mỹ vô khuyết

Chẳng qua là thân phận con vợ kế, lại có danh khí như vậy, trong lòng ấm lạnh tự biết. Quân Hạo si mê đàn, tháng tám thi hương năm nay bỏ qua kỳ thi, quyết ý ôm đàn đi khắp núi sông tìm tri kỷ.

Cũng bởi vì quyết định hoang đường này của hắn, tộc trưởng Quân gia dưới cơn tức giận đem hắn đuổi ra khỏi cửa.

An Quận vương sở dĩ cùng Quân Hạo kết tri kỷ cũng bởi mấy năm trước nghe danh mỹ nhân phía nam, đặc biệt chạy tới đó một vòng, tình cờ làm quen.

“Vương gia, vị phu nhân kia, là người nhà của người?”

An Quận vương ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói “Làm sao, Quân Hạo, chẳng lẽ người cũng động lòng phàm?”

Quân Hạo bất đắc dĩ nói “Vương gia, ngài lại đùa giỡn Hạo rồi, ta sắp phải dựa vào đánh đàn làm kế sinh nhai, nói động hay không động lòng phàm chẳng phải đáng chê cười hay sao?”

“Vậy ngươi hỏi thăm người nhà ta làm cái gì?’ An Quận vương chế nhạo hỏi.

Quân Hạo bất động thanh sắc, tùy ý đánh đàn một cái “Ta chỉ là cảm thấy nha hoàn bên cạnh vị phu nhân kia hơi giống một cố nhân”

“Còn có chuyện này?’ An Quận vương bật cười “Quân Hạo, chẳng lẽ ngươi đang viện cớ để đến gần người ta?”

Tay hắn đánh một cái lên bàn, làm huyền cầm vang tiếng ong ong “Lấy cớ như vậy, thật vô cùng hay, sau này ta cũng có thể mượn cớ này một chút”

Quân Hạo giơ tay đỡ trán “Vương gia, ta cũng không có nói cái gì”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Quân Hạo rũ mắt, trong đầu hiện lên bộ dáng của A Loan, bỗng nhiên bị một cô gái chiếm cứ trong lòng, nàng tự nhiên nói cười, đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, làm lòng hắn thanh tĩnh trong nháy mắt, không khỏi khiến hắn âm thầm kinh ngạc.

Tỳ nữ bên cạnh vị phu nhân kia quả thật cực kỳ giống một vị cố nhân của hắn, nhưng vị phu nhân mà hắn gặp lần đầu kia lại mang cho hắn cảm giác như đã từng quen biết, nguyên nhân từ đâu đây?

Vốn là không nghĩ tới, lại nghe An Quận vương nói giỡn làm ảnh hưởng tới tâm trạng?

Quân Hạo lắc đầu, loại bỏ ý niệm hoang đường trong đầu, dưới sự thúc giục của An Quận vương nói ra chuyện cũ “Trong tộc của ta có một vị bá bá từng tới Yến Giang, nữ nhi của người lúc ba tuổi bị lạc trong lễ hội hoa đăng. Một nhà bá bá tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, đây là tâm bệnh nhiều năm của người. Ta thấy tỳ nữ kia giống dung mạo của bá bá lúc trẻ, tuổi cũng tương đương, nói không chừng chính là huyết mạch của người lưu lạc tới đây. Ta đã thấy thì không thể bỏ mặc, tùy ý nữ nhi của bá bá biến thành tỳ nữ mặc người sai khiến”

An Quận vương nghẹn họng trân trối nhìn “Còn có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Cho nên mới nói đời không biết trước được chuyện gì”

“Nhưng, lão đệ, chỉ bằng lời nói này của ngươi, chỉ sợ ta không có biện pháp đem cái mặt mo này đi xin thiếp thân đại nha hoàn của Giai Minh”

Quân Hạo rũ mi, bên tai khẽ đỏ nói “Nghe bá bá nói, vị biểu muội kia trên người có thai ký”

“Thai ký gì?” An Quận vương đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng thật thú vị.

“Là một ấn ký hình trăng khuyết, ở …”

Hắn chậm chạp không nói, An Quận vương không có hảo ý cười nói “Quân Hạo, hiếm khi thấy ngươi xấu hổ  như vậy, rốt cuộc là ở đâu?”

“Bên ngực phải …” Quân Hạo biết rõ, chuyện này sợ rằng chỉ có thể dựa vào An Quận vương nên cắn răng nói.

An Quận vương ngẩn ngơ. Lẩm bẩm nói “Lão đệ, ngươi xác định ta đi tìm Giai Minh nói chuyện này sẽ không bị nàng đánh chứ?”

Quân Hạo chật vật ho khan, hai gò má hơi ửng hồng, lộ ra thanh tư lãng tử, khiến cho người hay gặp mỹ nhân như An Quận vương cũng ngẩn ngơ.

Hắn ôm quyền “Chuyện này ta sẽ viết thư cho bá phụ. Chẳng qua hiện tại ta nghĩ trước nhờ vương gia giúp đỡ thăm dò tình huống cụ thể, tránh cho bá phụ vạn dặm xa xôi tới đây lại thất vọng”

An Quận vương đáp ứng “Ta sẽ làm hết sức”

Chân Diệu thấy Thanh Cáp vội đánh giá nàng cẩn thận một phen, lo lắng hói “Có bị thương ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Cáp mờ mịt lắc đầu “Nô tỳ không biết, nô tỳ tỉnh lại thì thấy mình đã ở chỗ này”

Chân Diệu còn muốn hỏi nữa thì Thanh Đại phía sau lặng lẽ kéo nàng lại.

“Được rồi. Ngươi không sao là tốt rồi, theo ta về trước”

Điền thị bị Chân Diệu quấy phá chuyện hôn sự đã sớm phất áo ly khai. Lý thị bởi vì hai người Chân Băng kiên trì  muốn đợi Chân Diệu trở lại nên vẫn chưa về.

“Tứ tỷ, tỷ không sao là may rồi, sau này thường xuyên về Bá phủ a” Chân Ngọc lắc lắc ống tay áo Chân Diệu.

Sau khi hai nhà nổi lên ý niệm muốn kết thân, sau này nàng và Chân Băng muốn đi phủ Quốc Công là chuyện không dễ dàng. Nhưng khi thổ lộ tâm sự ngày hôm nay đã khiến quan hệ của ba tỷ muội kéo gần lại. Tự nhiên là muốn thân cận nhau hơn.

“Được, lúc trước ta có hứa với nhóm của Đại ca sẽ cùng nhau ăn lẩu, mấy hôm nay khí trời lạnh hơn, chính là thời điểm tốt, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi ta sẽ trở về”

Lúc này mới thấy chỗ tốt của việc không có bà bà, lão phu nhân cũng dễ nói chuyện, nàng muốn ra cửa chỉ cần thông báo một tiếng là được.

Lý thị ngoài miệng không nói gì, kỳ thực cũng mong muốn mà nghĩ thầm nếu sau này Băng nhi và Ngọc nhi sau khi gả đi có thể thường xuyên trở về như vậy thì thật tốt, nếu các nàng ngày ngày phải hướng tới nhà chồng sinh con dưỡng cái thì thật là phiền lòng.

Đáng tiếc, Vương các lão là quan văn, nặng quy củ, Ngọc nhi chỉ sợ rằng không thể làm vậy. Vừa nghĩ như vậy, ý nghĩ muốn Băng nhi gả vào nhà huân quý lại mạnh mẽ hơn, nhưng lại sợ nhà huân quý kia không dư dả, vậy thì Băng nhi lại phải đi theo chịu khổ.

Lý thị vừa nghĩ tới hôn sự của Chân Băng, lại thấy nhức đầu.

Chân Diệu từ biệt ba người Lý thị, chờ lên xe liền nhìn Thanh Đại.

Thanh Đại giải thích “Đại nãi nãi, Thanh Cáp chỉ sợ là bị ám vệ của An Quận vương tập kích”

Chân Diệu  trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận.

Kẻ hay gây tai họa giống như An Quận vương, không tùy thân mang theo mấy ám vệ thì sợ đã sớm bị người ta đánh cho tàn phế rồi ném xuống khe nước.

Thanh Cáp không có bị tổn thương nào, nàng cũng không muốn gây chuyện, giải quyết được chuyện của Điền thị liền cảm thấy thần thanh khí sảng, chờ về phủ trước thư thả tắm rửa một phen, tẩy đi toàn thân đầy mùi cá rồi đi Di An đường cùng lão phu nhân giải buồn, sau khi trở về mới thêu thùa ở trong sân dưới tán cây kia.

Hà bao của Thế tử đã cũ rồi, vừa lúc đổi một cái mới mẻ hơn.

“Ở đây thêu cái gì vậy?” Một giọng nói vang lên từ đỉnh đầu.

Đang thêu tới mắt của chim bói cá, cũng giống như vẽ rồng điểm mắt, Chân Diệu đầu cũng không ngẩng lên thuận miệng nói “Thêu hà bao”

La Thiên Trình ngồi xuống cạnh nàng, đợi nàng thu hồi châm cuối cùng mới gật đầu nói “Con vịt nước này thêu không tệ”

Tay Chân Diệu run lên, đâm một kim vào ngón tay, nhất thời máu chảy ra.

La Thiên Trình vội nắm lấy tay nàng, đem ngón tay nàng ngậm vào trong miệng, oán giận nói “Trêu chọc nàng một chút thôi, lại còn tưởng là thật”

Chân Diệu cầm hà bao ném tới trên người hắn.

Hai người đánh nhau thành một đoàn, cuối cùng ôm nhau cười.

Chân Diệu nhớ tới chuyện lúc chiều liền nói “Hôm nay đi Đại Phúc tự dâng hương, gặp An Quận vương ——”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion25 Comments

  1. Lại xuất hiện mỹ nam tài hoa rồi, Quân Hạo ko phải là người kiếp trước cùng Chân Diệu bỏ trốn đấy chứ, hay là vì danh tiếng cùng Hạ gia nên Chân Diệu có nghe nhắc tới??? A Loan còn có thân phận khác??? Cũng trùng hợp quá đi. An quận vương trong chương này có vẻ cũng là người bình thường, hơi phóng túng nhưng ko quá đáng ghét ah, mấy chương trước xuất hiện quỷ dị quá cứ khiến ta nghĩ ổng là người quái dị có vấn đề ko à. Về vấn đề ổng thắc mắc, ta dám chắc Chân Diệu sẽ cho người đẩy ổng xuống ao tiếp nếu dám có ý đồ sàm sỡ A Loan đó, dù rằng người ta chỉ muốn xác định cái ấn ký gì gì đó. Chân Băng cuối cùng cũng nghĩ thoáng rồi, đều do Lý thị khiến cô bé nghĩ về chỗ cụt, như Chân Ngọc thật tốt, phóng khoáng thẳng thắn, nhìn nhận vấn đề tốt hơn Chân Băng nhiều. Điền thị thấy Chân Diệu trở về mà ko có ý kiến gì cả, chuyện lạ nha (^^)
    Thanks

  2. Nhân vật mới xuất hiện phải chăng chính là người bỏ trốn cùng chân diệu ở kiếp trước của la thiên trình. Mà an quận vương kia bay h xuất hiện lại khiến người khác phải tò mò một quận vương cả ngày an chơi trác táng mà cũng có thuộc hạ có võ công cao cường kia thì cũng lạ thật.
    Mong ngóng chương tiếp theo
    Thank chế

  3. quân hạo này là tên nào đây trời? tại sao cả 2 lại có cùng cảm giác quen thuộc là sao? chắc bình dấm của trình ca sắp bể rồi đây.
    an quân vương này cũng vui tính phết đấy chứ.kk
    tks tỷ ạk

  4. Hì hì… ta thấy mỗi lần Diệu tỷ làm gì đấy khác người xíu là liền bị người bắt gặp ah ^^… ta cứ tưởng ông lục hoàng tử ai dè là An quận vương ah… mà ổng dám trong ao phóng sinh câu cá… xém tí ta cũng bị sét đánh ngang tai lun ^^… bó tay ổng… hihi… mà Diệu tỷ phản ứng mau lẹ ghê nhỉ… đạp ổng một cước mới chịu ^^… ta duyệt ah ^^… chà… lại thêm một nhân vật mới ah… mà tên Quân Hạo này hình như là tên kiếp trước Diệu tỷ và hắn ta hồng hạnh xuất tường à… mà giờ cũng xuất hiện tình huống mới là A Loan có thể là em họ của Quân Hạo nha… không bít Diệu tỷ kể cho ông La nghe ổng có ganh tỵ mờ mát không nhỉ ^^… dám lắm ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. La thế tử đợt này cũng vui tính nhỉ, biết trêu đùa vợ cơ đấy. Mong ngóng chương sắp tới , chắc La thế tử lại nổi lên một bình dấm chua, ha ha, thật thú vị. Cái ông An quân vương này chẳng đứng đắn gì cả, già rồi mà tính tình như con nít, híc.

  6. trong áo phóng sinh —————–> ao
    ta nói đứng thì không —————> đứng nói
    thông suốt, thởi dài nói ————-> thở
    hai câu thơi này ở đây —————> thơ
    nàng cản biên một chút ————–> cải
    An Quận Vương / An Quận vương
    muội có có tài văn chương như vậy
    nhàn rỗi giả trí nhìn thấy ————> giải
    Thập Tam vương huynh / Thập tam vương huynh
    nhẹ tay giương cần cầu ————–> câu
    đoạt mồi, cùng cùng một con cá
    Tam Vĩ / tam vĩ
    ở đây, Hao đã ————————> Hạo
    Hạ Gia Yến Giang ——————-> gia??
    có danh khí như vật ——————> vậy
    làm cái gì?’ An Quận vương ——–> ”
    An Quận vương đáp ừng ————> ứng
    Đáng tiếng, Vương các lão ———-> tiếc
    toàn thân đầy múi cá —————–> mùi
    Ở đây thêu cái gì vây? —————-> vậy
    ==================================================================
    Haiz… trái tim mong manh của ta ko chịu nổi khi soái ca xuất hiện quá nhiều nhaaaa!!!!
    Đã có LTT tuấn mỹ phi phàm rồi, lần trước Hạ Lang tuy 2 mắt mù mà phong tư xuất chúng, tài năng phi phàm, nay xuất hiện 1 cái Quân Hạo diện mạo thiên tiên nữa, chời ơi!!!!
    A Loan thật sự là rất may mắn khi đến được chỗ CD! Thì ra A Loan cũng là tiểu thư thế gia, đáng thương bị mất tích từ nhỏ, trải qua nhiều khó khăn. Nhưng nếu bây giờ A Loan về nhà tức là rời xa CD rồi, sau này bên người CD ko còn cô gái trầm ổn xinh đẹp như A Loan rồi, buồn quá!! Còn cái thế tử gì đó bạn Lục Ht để ý A Loan nữa, vậy mà ta tưởng có duyên chứ, haiz…

  7. Người tình kiếp trước của CD xuất hiện rồi, điệu này LTT tha hồ gen, nhưg mog rằg giữa 2ng đừg có xảy ra xích mích gì nha. Haiz. Nếu a loan có thân fận vậy fải rời xa CD thì nuồn quã, ta rất thích o loan nha

  8. Ha ha ta nói an quận vương này không có gì làm đi trêu chọc tỷ cho mang cục tức vào người, lại thêm một mỹ nam tuyệt sắc làm lòng người say mê nữa, La thế tử lại có cơ hội thể hiện hủ dấm chua cỡ nào đây hí hí nói ra tất cả thỏa nỗi lòng tỷ muội vui vẻ hơn mà thôi, cửa hôn sự này không thành thật may mong Lý thị không ngu muội nữa gặp người như nhị lang là xui mấy kiếp tài hoa chưa có mà nhân cách còn xấu xa

  9. An quận vương trong chương này có vẻ cũng là người bình thường, hơi phóng túng nhưng ko quá đáng ghét ah, mấy chương trước xuất hiện quỷ dị quá cứ khiến ta nghĩ ổng là người quái dị có vấn đề ko à. Về vấn đề ổng thắc mắc, ta dám chắc Chân Diệu sẽ cho người đẩy ổng xuống ao tiếp nếu dám có ý đồ sàm sỡ A Loan đó

  10. Nam thứ xuất hiện rồi à? Anh Trình đối phó làm sao đây ;97 ;97 thấy 2 người băng, ngọc cũng không đến nỗi nào ít nhất không có óc heo như Lý thị. Ôi ta vẫn thấy sao mà Lý thị sướng vậy nè có trượng phu là Chân Nhị thúc có 2 đứa con gái coi như cũng không tệ.

  11. liệu quân hạo có nên duyên với a loan? a loan liệu có từ bỏ chân diệu về hưởng phúc nếu đúng thân phận?
    thanks chủ lâu

  12. Quân Hạo kia chắc là tình lang kiếp trước của Diệu tỉ nhỉ? Ko biết Trình ca sẽ làm nào đây??? May mà Diệu tỉ đẩy lùi được cửa hôn sự của Chân Băng k thì khổ thân con bé a.
    Cảm ơn các nàng nhé

  13. Trình ca lại sắp đau đầu rồi đây! K biết khi trình ca biết sự xuất hiện của quân hạo thì sẽ thái độ gì nhỉ ;70

  14. An Quận Vương cũng ko đến nỗi đáng ghét lắm, có vẻ bề ngoài như vậy để ẩn giấu 1 con người khác bên trong. Quân Hạo và A Loan có thể thành 1 cặp ko? Cũng chưa tìm đc lang quân cho Chân Băng, chưa có ai kiềm chế đc Lý thị nữa. Hóng chương kế, Chân Diệu sẽ làm gì An Quận Vương khi hỏi về ấn ký trên người A Loan :/
    Tks nàng

  15. CDieu có CBang và CNgoc lam bạn cũng tốt lắm, 2 chị em này hiểu chuyện.
    Dám câu cá phóng sinh trong chùa, An Quận vương cũng biết sợ bị CDieu đánh nữa cơ đấy. Lại còn dùng mỹ nhân kế để bêu xấu CDieu nữa chứ. Không biết Quân Hạo kia có nói thật không, nếu A Loan có xuất thân tốt như vậy thì thật mừng. A Loan xinh đẹp, hiền lành nhưng mà như vậy thì phải xa CDieu cũng thật không nỡ nha.

  16. Khổ thân cho CB quá :(, đầy 1 bụng tâm sự, may mà r cũng nghĩ thông. An quận vương cứ nhố nhăng kiểu gì k rõ chính tà, nhiều khi thấy cứ như nhân vật gây cười vậy. mình cũng có chung thắc mắc với mọi người, nhân vật mới QH đóng vai trò gì nhỉ, có là người kiếp trc mà CD có gian tình k nhỉ? còn phần a loan mình cũng mong được nhận gia đình, dù gì ng k có gia đình họ vẫn khát vọng tìm được nguồn gốc mà.

  17. Cuối cũng cũng xuất hiện mĩ nam tử gây sóng gió kiếp trc, hào hoa thanh nhã như u lan thế kia thảo nào Chân Diệu kiếp trước si mê nguyện chết là phải ah kiểu gì cũng lại một hồi sóng gió mong tình cảm hai người ko có vấn đề gì

  18. Đây rồi hàng về đây rồi. Quân tử như ngocn xuất hiện rồi. Khó tránh kiếp trc Chân Diệu yêu Quân Hạo đến mạng không còn. ;97 La thế tử xác định là ghen tung toé rôi, ;94 có khi lại ghen quá hoá rồ thì chét ;96

  19. Tình địch kiếp trước của La Thiên Trình xuất hiện, anh chuẩn bị tiếp đón…..Tình đích này cũng có vẻ ngoài đẹp, am hiểu cầm làm sao kiếp trước chân diệu không mê cho được

  20. Tiểu Trình mà biết thì không biết gây ra chuyện gì đây. Đừng ngược nhau nha hai chế. Nên duyên với a Loan đi ạ.

  21. Thùng giấm to của Anh Trình chuẩn bị vỡ tan nát rồi! Quân Hạo hình như là người tình kiếp trước của a Diệu trước!

  22. Tên An quận vương này chắc cũng giả vờ quần là áo lượt để khỏi bị nghi kị thôi, nhưng rất ko nên trêu chọc a Tứ thì lão xui xẻo rồi, Chân Ngọc ngày càng hieur chuyện nha

  23. Rồi nhân vật quân hạo đã lên sàn rồi. T nghi aN quận vương nhìn vậy thôi nhưng ko phải như v. Thấy ng này hình như cố tỏ ra là vậy thôi hay s á.

  24. ố ồ không biết vị Quân Hạo kia có phải là người tình kiếp trước của vị Chân tứ Nguyên chủ không ta, nếu thế thì sắp có Dấm ăn rồi. Vị an Quân Vương chắc là người cũng không đơn giản như lời đồn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close