Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 359+360

17

 Chương 359: Trường Thiên xuất thủ

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn bị đánh tập thể lâu như vậy, hộ thân pháp khí gì đó cũng đã dùng hết, lần này bị đánh đỉnh đầu vỡ nát, cổ họng cũng không thốt lên nổi một tiếng liền chết. Thật ra thì mọi người cũng đều nhìn ra, dù là Phong sư nhai không có đem hắn đánh chết, người này sau khi lên cơn như vậy, sợ rằng tu vi cũng phải rớt xuống vài cảnh giới . Mọi người đợi hai hơi thở cũng không thấy nguyên thần hắn xuất khiếu, giờ mới hiểu được ngay cả của hắn nguyên thần đều bị hao tổn trong lúc chiến đấu, đã không còn chút nào.

Ninh Tiểu Nhàn ở nơi này, cũng gặp phải phiền toái.

Nếu Ôn Yêu đã bị tiêu diệt, nàng không còn lý do tiếp tục ở nơi này xem người ta thủ túc tương tàn. Thừa dịp phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt, nàng lặng yên không một tiếng động rút lui ra khỏi gần trăm trượng, đây là một khoảng cách rút lui an toàn. Nàng đem Đồ Tẫn đưa vào trong Thần Ma ngục, xoay người đang muốn nhảy lên lưng Thất Tử, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét.

Nàng không biết đó là tiếng gào do Hình Đại phát sinh dị biến tạo ra, lại cảm thấy phía sau bị đánh tới lạnh cả người, cả phía sau lưng cũng nổi da gà. Nàng một đường đi về phía tây trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, bản thân xuất hiện cảnh báo nguy hiểm thế này chỉ là lần thứ 2 mà thôi.

Chuyện xảy ra quá nhanh, nàng cũng không quay đầu lại, đem thần lực toàn bộ vận hành tới trên đùi, điểm mũi chân một chút, hai chân thon dài chợt bộc phát, người tựa như con báo chờ trong bụi cỏ đã lâu, nhẹ nhàng mà nhanh chóng lao về phía trước. Lần này chân duỗi lưng khom, cả phần lưng như là cánh cung, tư thế mặc dù không đẹp, nhưng thắng ở chỗ nhanh vô cùng, làm cho bước đi bình thường của nàng đột nhiên trượt ra xa cách ba trượng.

Một chiêu này đúc kết Thượng Cổ Thú Vũ. Thời kỳ hoang dã, cổ nhân săn thú coi trọng chờ đợi, một kích trúng mục tiêu, điệu nhảy này thời gian ngắn, vận dụng pháp môn thần thông bộc phát mạnh, lúc này bị nàng dùng để chạy trốn, hẳn là vô cùng thích hợp.

Một chiêu thức này, thời gian tốn cũng chỉ một phần mười cái nháy mắt mà thôi, cơ hồ liền ở tại chỗ xẹt qua một đạo tàn ảnh.

Cảm giác ở lưng có gai nhọn vẫn không biến mất, chẳng qua là hơi giảm bớt một chút xíu. Lúc này nàng mới đè xuống bất an ở trong lòng quay đầu lại.

Người áo đen kia đứng ngay vị trí nơi nàng vừa đứng, nghiêng đầu nhìn nàng. Hắn kinh ngạc, nàng thế nhưng có thể tránh được một kích này của hắn, một tay kia còn kẹp lấy Khánh Kị công tử.

Đại công tử phủ Phụng Thiên không ai có thể bắt nạt, lại bị người này cắp ở trong tay? Nàng âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt lại trầm tĩnh như nước. Nhìn thẳng Hắc y nhân trước mắt không nói một câu. Mỗi một dây thần kinh trên người nàng đều căng lên.

Hắc y nhân kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới , trong mắt lóe lên ánh sáng nghi ngờ : “Ngươi nhìn rất quen mắt, ta đã gặp ngươi ở nơi nào đúng không?”

“Vốn không quen biết, ngươi nhận lầm người.” Nàng chăm chú nhìn hắn, không dám có chút khinh thường. Người này làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm cực độ, giống như hắn nhìn nàng mấy lần, là có thể đưa nàng vào chỗ chết vậy. Lúc này nàng mới phát hiện, con ngươi người này lại là màu tím đậm rực rỡ là màu tím thuần túy, giống như thủy tinh tím thượng hạng .

Khánh Kị công tử dưới tay hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng. Sau khi xem xét, hai mắt đột nhiên mừng rỡ nói: “Là nàng! Là người yêu của tên oắt con Mịch La , mang nàng đi!”

Nàng sợ hết hồn, nàng không hiểu được mình chưa từng gặp mặt  Khánh Kị tại sao hắn nhận ra nàng . Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không biết, nàng ở  Thành Minh Trì đã xuất đầu lộ diện nhiều lần, đã sớm bị thám tử giám thị Mịch La biết được, sau đó đem hình dáng tướng mạo nàng vẽ cho Khánh Kị công tử. Vốn định sau khi đối phó Ôn yêu xong, hắn đã nghĩ muốn thông qua nàng để cho đệ đệ thêm chút đau khổ, nào biết lại có thể gặp nàng ở nơi này.

Đám người Mịch La đang ở cách đó không xa, tiếng gào thét của Hình Đại càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã sắp không chống đỡ được. Khánh Kị công tử không nhịn được thúc giục: “Bắt lấy nàng, chúng ta đi mau!”

Hắc y nhân cũng không để ý đến hắn, đột nhiên hướng về phía Ninh Tiểu Nhàn cười một tiếng: “Không thể nào. Trí nhớ của ta cũng không tệ. Thật thú vị, đi theo ta một chuyến .” Hắn trưng ra khuôn mặt này thoạt nhìn vốn là bình thường không có gì lạ còn có cảm giác một chút trầm lặng, nhưng nụ cười này, tròng mắt màu tím này làm cho cả khuôn mặt này vô hạn trẻ tuổi cùng sức sống.

Trẻ tuổi? Người trước mặt này với người trẻ tuổi chênh lệch khá xa , không biết tại sao nàng lại có cảm giác này.

Nàng từ trong mắt của hắn. Thấy được nồng đậm hứng thú, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì  nụ cười hắn còn chưa hết đã tùy ý đưa tay tới bắt. Tay trái của hắc y nhân còn mang theo Khánh Kị, cho nên chỉ có tay phải có thể sử dụng, hiện tại vươn ra tóm nàng. Cảm giác như nàng đứng ở đó chờ hắn dắt đi, giống như nàng đương nhiên sẽ bị hắn dắt đi.

Đáy lòng của Ninh Tiểu Nhàn cũng hít một ngụm khí lạnh. Người này  động tác rõ ràng không nhanh, thoạt nhìn tùy tiện như vậy, nhưng mà nàng trơ mắt nhìn hắn giơ tay lên, vươn tay, năm ngón tay mở ra, hắn đưa tay đến trên bả vai, nhưng lại không có một chút ý nghĩ phản kháng.

Trước mặt hắn thờ ơ như vậy, song ở một mảnh thiên địa nho nhỏ này, lại hoàn toàn duy ngã độc tôn, khí khái mặc ta độc hành, tựa hồ hắn muốn làm gì, liền có thể làm cái đó. Mà ngược lại, quanh thân của nàng giống như bị giam cầm, như bị núi đè, nói không ra lời, bị đè nén một cách nặng nề.

Không khí bên người cũng đọng lại. Nàng phát hiện mình ngay cả sức để động đậy đầu ngón tay cũng không có, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Người này đáng sợ ở chỗ, không chỉ tu vi của hắn thâm hậu, cũng bởi vì hắn thoạt nhìn căn bản không tránh kiêng kị bị người khác đánh lén sau lưng ! Bạch Kình cũng dùng sát khí đối phó với nàng một lần, nhưng mà lãi coi như nói cho nàng biết, một kích không trúng, ngại thân phận nên không hề xuất thủ nữa. Nhưng người trước mắt này thì không ! Hắn thoạt nhìn không có đem nàng coi vào đâu, nhưng nàng tránh thoát khỏi lần đầu tiên hắn đánh lén, lúc này lại ra tay, lại dùng bản lãnh “Cảnh tùy tâm động”  đem nàng giam cầm. Không ngờ người này đã đạt tới cảnh giới đó.

Nàng vừa tới tu vi Vạn Tượng trung kỳ, so sánh cùng người này thật là khác nhau một trời một vực.

Nhưng vừa rồi thời điểm hắn đứng ở đối diện Mịch La, Trường Thiên rõ ràng đã nhìn ra tu vi của hắn vẫn chưa tới luyện thần kỳ, sao có thể… có thể thuần thục sử dụng cảnh giới thần thông mà người thông qua khảo nghiệm Thiên kiếp mới có ? Người này chẳng lẽ còn yêu nghiệt hơn Bạch Kình?

Thấy ánh mắt của nàng, tThất tử một thân lông trắng lo lắng run rẩy, nhưng nó cũng không có cách nào nhúc nhích. Một trảo này, nàng vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi.

Trong lúc nguy cấp, lông măng trên người nàng dựng lên, thần lực ở toàn thân lưu chuyển  hơn mười vòng, tốc độ cực nhanh, làm cho  kinh mạch nàng giảm bớt gánh nặng, mơ hồ hơi đau , có điều không có việc gì? Thần lực vận chuyển nhiều hơn một vòng, cũng làm cho trói buộc trên người nàng buông lỏng chút xíu.

Nhanh một chút, mau hơn nữa một chút nữa! Nàng ở trong lòng không tiếng động gào thét.

Tay phải  ngón trỏ, rốt cục nhẹ nhàng mà nhúc nhích một chút.

Bàn tay Hắc y nhân đã duỗi tới đây, động tác của hắn chính là chế trụ  xương tỳ bà nàng. Ngay lúc này, Răng Nanh vô thanh vô tức trượt vào trong tay nàng.

Tay phải nàng chậm chậm động, động tác biên độ rất nhỏ, Răng Nanh sắc bén ,mũi dao ở giữa trưa sáng rỡ bóng loáng , giống như một loại rắn độc bị dẫm lên đuôi mà công kích.

Nếu như hắn còn muốn tiếp tục đưa tay, chính là đem gân mạch trên cổ tay mình đưa đến trên mũi đao Răng Nanh. Răng Nanh sắc bén, chỉ cần chém hắn một tầng da mỏng, là có thể làm động mạch chủ hắn không ngừng phun máu.

Ninh Tiểu Nhàn đang thở phào ở trong lòng. Đáng tiếc với trình độ của hắn, động tác của nàng cuối cùng cũng không thể nhanh chóng như dự định. Hắc y nhân kia đem ngón trỏ cùng ngón cái bắn lên, ở trên thân đao của nàng nhẹ nhàng mà gõ một cái, lưỡi đao nhất thời bị lệch. Tay của hắn vẫn không thay đổi, hướng bả vai của nàng bắt lại, chẳng qua là đáy mắt hứng thú càng nồng đậm.

Nàng cũng không muốn bị người này bắt đi! Nhưng nàng phải làm cái gì bây giờ? Ở trong phạm vi đáng chết này, người của nàng tựa như rơi vào đầm lầy, mặc dù thần lực làm nàng có thể nhúc nhích, nhưng lại mất đi sự linh hoạt hàng ngày. Chiến đấu với người như vậy, nàng làm sao có thể thắng?

Nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, bí mật truyền âm đinh tai nhức óc: “Trường Thiên, giúp ta!”

Thân ảnh màu đen trong Thần ma ngục bỗng dưng giật giật.

“Buông lỏng.” lời nói Trường Thiên thể hiện ma lực trấn định lòng người, tiếp theo câu nói đầu tiên vang lên từ đáy lòng nàng, “Hết thảy có ta.” Sau đó, một sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn, một ý chí uy nghiêm cao thượng, trống rỗng phủ xuống người của nàng, tiếp nhận chủ quyền khống chế thân thể này.

Thật là kỳ quái, thân thể rõ ràng vẫn là của mình, nàng có thể nhìn, có thể nghe, có thể ngửi, nhưng không có năng lực chi phối và tự chủ, tựa hồ nàng trở thành một khán giả, nơi này đang trình diễn một màn thể nghiệm chiếu bóng chân thật nhất. Cảm giác như vậy thật là đáng sợ, nhưng bởi vì nàng tín nhiệm vô điều kiện người hiện giờ thao túng thân thể nàng, cho nên ý chí khổng lồ như vậy bao phủ xuống, hoàn toàn không làm nàng cảm thấy có khó chịu chịu.

Năng lực phạm vi cũng đã không thể giam cầm nàng. Nàng cảm thấy “Mình” ở cấp bách lúc lặng yên tự nhiên phát sinh các tiểu thần thông có lợi  , theo thứ tự là thân thể, sức lực, tốc độ, tác dụng của chúng là làm mạnh mẽ cơ thể, khiến cho sức mạnh của mình lớn hơn nữa, hành động càng thêm nhanh nhẹn. Nếu chính nàng sử dụng mấy thuật pháp này, làm sao cũng cần mất thời gian hai ba hơi thở niệm chú, sao có thể nhẹ nhàng lưu loát như vậy? Sau đó nàng đối với nắm tay sắp chạm vào bả vai nàng, ngược lại giơ tay lên nhẹ nhàng ném một cái, Răng Nanh giống như sao băng bay về phía ngực đối phương .

Giờ phút này khoảng cách hai người chỉ cách một cánh tay, tốc độ của Răng Nanh nhanh đến kinh người, nhãn lực của nàng thậm chí theo không kịp tốc độ của nó, chỉ cảm thấy nó ở trong không khí tựa hồ quấy lên một trận dao động, giống như trên mặt hồ nước lặng yên đột nhiên xuất hiện một ít rung động.

Thời điểm rung động nổi lên, nó đã cắm vào lồng ngực đối phương, vững vàng ghim vào vị trí trái tim , giống như một ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời mà không kịp cháy hết. Lần này như điện quang hỏa thạch, nàng ném Răng Nanh ra mặc dù không mang theo nửa tiếng gió, nhưng lực phản chấn lại đẩy thân thể Hắc y nhân khẽ ngửa ra sau, bàn tay vốn sắp bắt được  bả vai nàng vậy mà chỉ bắt được khoản không.

“Bụp ”  một tiếng vang nhỏ, đây là âm thanh lưỡi dao đâm vào trái tim, nhưng nàng lại không có buông lỏng, thừa dịp thời gian Hắc y nhân ngửa ra sau , Răng Nanh vẫn lặng yên không một tiếng động đâm tới, ý muốn đâm vào cổ họng đối phương. Tay trái nắm lại thành quyền, không chút khách khí đánh thẳng  dưới xương sườn của hắn.

Sinh mệnh lực của người tu tiên cực kỳ ương ngạnh, cho dù bị trúng ngay chỗ hiểm, chỉ cần không mất đầu, liền còn có khả năng đánh lại. Nhưng là nếu như trên Răng Nanh có năng lực đặc hiệu “Bại máu” thì sao đây?

Một dao này cắm vào thân thể con người, âm độc vô cùng, sức mạnh của bại huyết cũng đã phát động. Lấy khả năng của Hắc y nhân kia, cũng vừa sợ vừa giận, bực bội hừ một tiếng, chắc hẳn cơ thể nhất thời như bị thiêu đốt, máu sôi trào. Đa số người lúc này trên mặt sẽ biến thành màu gan heo, hắn cũng không ngoại lệ.

Cảm giác máu huyết đột nhiên sôi trào nhất định rất đáng sợ, nàng dùng một chiêu này đối phó lão K của biệt viện Thiên Lam, trực tiếp liền để cho đối phương đau ngã xuống đất, hoàn toàn không có sức đánh trả.

 

Chương 360: Kết quả lần đầu tiên giao thủ

Tuy sắc mặt hắc y nhân kia đã cực kỳ khó coi, nhưng cước bộ vẫn đứng vững vàng, tay trái đã sớm thả Khánh Kị công tử ra, lúc này đã bắt được Răng Nanh hướng về phía cổ mình, đao có sắc bén hơn nữa cũng phải trúng mục tiêu mới có hiệu lực.

Hắn tay mắt lanh lẹ, một trảo này tựa như đè lại bảy tấc của rắn độc, Răng Nanh đã không tạo thành uy hiếp đối với hắn nữa.

Ngay sau đó tay phải của hắn nắm thật chặt lại, nhanh như tia chớp đánh vào tay trái của nàng.

Giống như là có một sự chấn động vô hình mà hai người đang ở trung tâm, dùng tốc độ âm thanh truyền ra phía ngoài, nơi nó đi qua cây gẫy, đá nổ tung, côn trùng cũng lạnh ngắt không tiếng động, khung cảnh bị tàn phá so với vòi rồng lửa tạo thành còn nhiều hơn.

Lúc chấn động kinh người truyền ra ngoài , Hình Đại đã bị Phong sư nhai chém hỏng thiên linh cái. Mọi người ở trong sân kinh ngạc một chút, Mịch La hướng về hướng này nhìn thoáng qua, kinh hãi nói: “Nhanh đi tiếp viện!” Mới vừa rồi hắn nghe thấy phương hướng kia có chút tiếng động, nhưng tất cả mọi người bị Hình Đại liều mình tấn công gắt gao giam lại. Hiện tại hắn vừa nhìn phía dưới, liền thấy được thân ảnh nhỏ bé xinh xắn đang đánh tay đôi với Hắc y nhân, hẳn là Ninh Tiểu Nhàn!

Giờ khắc này, hắn đột nhiên liền có cảm giác hồn bay lên trời. Hắc y nhân kia quỷ dị vô thường, chỉ vỗ một cái ở trên người Hình Đại đã làm tên này nổi điên, thần trí hoàn toàn không rõ, ai biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại chưa sử dụng, tu vi của Ninh Tiểu Nhàn không tinh thâm so với mọi người ở đây, nàng làm sao đối phó được người này?

Tim của hắn đột nhiên thắt lại, giống như kinh hoảng, giống như thương yêu, năng lực phân tích đáng tự hào của hắn bây giờ cũng không hiểu được trong lòng mình hiện giờ thế nào. Hắn đối với tình cảm như vậy rất xa lạ,  giống như ở trong đêm mưa của rất nhiều rất nhiều năm trước  đã mất đi, chưa từng xuất hiện qua.

Quả đấm của Hắc y nhân cùng Ninh Tiểu Nhàn đụng vào nhau. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, đối lập thật là rõ ràng. Trong nháy mắt chạm vào nhau, bốn phía gần như yên tĩnh lại.

Sau khi Ninh Tiểu Nhàn đánh một quyền kia ra, quả thực liền không thể tin được sức mạnh của mình. Toàn bộ cánh tay bị cương khí mềm nhẹ bao trùm, đảm bảo sẽ không bị thương tổn quá lớn, mà kình lực từ trong cơ thể truyền ra lại xen lẫn bổn mạng chân hỏa cực nóng, thông qua quả đấm hiện lên hình đinh ốc truyền tới, tựa như cái vòi rồng lửa mà Bách Tùng Hàn thả ra. Chỉ khác nhau ở chỗ, vòi rồng lửa hắn thả người người đều thấy được. Mà nàng thả ra, chỉ có Hắc y nhân kia mới có thể cảm thụ nhận được.

Cùng lúc đó, thần thông từ quả đấm của hắc y nhân cũng truyền tới, cũng giống như hắn mang màu sắc âm hàn lệ khí, giống như là nhiệt độ rét lạnh từ chỗ sâu nhất dưới tầng băng Nam Cực, vạn năm hơi ấm cũng không truyền tới được, nơi đi qua đều hủy diệt sự sống. Nếu giờ phút này nàng là Ninh Tiểu Nhàn, sợ rằng hừ cũng sẽ không hừ một tiếng, cho dù không bị mất mạng dưới một kích ở nơi này, cũng sẽ bị đông lạnh thành một khối băng lớn chết chóc.

Nhưng giờ phút này thao túng thân thể nàng là Trường Thiên. Nàng chỉ cảm thấy đan hỏa trong cơ thể bị điều động. Giống như là trước đó đã biết âm hàn lệ khí  này sẽ hoạt động như thế nào, liền đi trước một bước ngăn chặn các kinh mạch, không để cho nó đi qua. Đan hỏa của nàng chỉ có chút thành tựu, cũng không tràn đầy, vốn không đủ dùng để đối phó với cấp bậc thần thông như thế này. Nhưng Trường Thiên đã quyết định thật nhanh rút lấy thần lực chứa đựng trong nội đan nàng, làm nhiên liệu đưa cho đan hỏa.

Đan hỏa của nàng hừng hực thiêu đốt, giống như đột nhiên xăng xối lên, lại đem âm hàn nhập vào cơ thể đốt sạch sẽ, đem một chút sức mạnh âm hàn cuối cùng vững vàng khống chế được, lôi vào trong nội đan .

Giờ khắc này, nàng liền hiểu ra, nàng vốn cho là thần lực ở trên người  vận hành tốc độ càng nhanh càng tốt. Nhưng sử dụng ở trong tay Trường Thiên, ngược lại chậm chạm mà có quy luật, tùy tâm sở dục nhưng không có nửa điểm lãng phí, mỗi một giọt thần lực sử dụng, cũng là vừa đúng. Chẳng qua trong lòng nàng hiểu. Cảnh giới như vậy cho dù nàng có thể hi vọng, có thể nhận thức, nhưng không biết còn cần bao nhiêu kinh nghiệm chém giết mới có thể đạt tới, tựa như một cục bột mì bình thường, ở trong tay bà chủ gia đình bình thường có lẽ chỉ có thể biến thành bánh chẻo, màn thầu, bánh bao, mì hoành thánh, giỏi nhất là một bát mì. Nhưng ở trong tay đầu bếp tay nghề cao, đó là trăm ngàn loại bánh ngọt khác xa hình dạng ban đầu, trăm ngàn loại món ngon tụ hợp. Nhưng mà bà chủ gia đình không biết bột mì có thể chế ra rất nhiều dạng sao? Nàng tất nhiên biết được, chẳng qua là tâm lực chưa đầy, không dám làm mà thôi.

Đây là sự khác nhau một trời một vực giữa ánh mắt, kinh nghiệm, lịch duyệt cùng cảnh giới.

Thời gian nghĩ mặc dù lâu, nhưng những chuyện xảy ra, chỉ trong chớp mắt.

“Rắc” một tiếng vang nhỏ, sức lực từ cánh tay hắc y nhân truyền đến. Tay của hắn vỡ nát.

Tay gãy của Hắc y nhân mềm nhũn rũ xuống, vẻ mặt trên mặt vẫn nhàn nhạt, thật giống như đặc hiệu bại máu tàn sát bừa bãi trong cơ thể  hắn, cùng việc đứt lìa cánh tay này cũng không mang lại chút đau đớn nào. Hắn lấy làm kỳ lạ nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nàng nghe được mình mở miệng. Tiếng nói là của nàng, nhưng ngữ điệu ngạo mạn là của Trường Thiên: “Ngươi là ai?”

Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, Mịch La cùng với tùy tùng đang hướng  nơi này chạy tới.

Trong mắt Hắc y nhân lóe lên ánh sáng hứng thú dạt cười hắc hắc nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại .”

Nàng hừ một tiếng nói: “Đi thong thả không tiễn.”

Hắc y nhân dùng cánh tay còn lại một lần nữa ôm lấy  Khánh Kị công tử, xoay người cất bước mà đi. Hắn đi rõ ràng rất chậm, nhưng Mịch La cùng đám người vừa chạy tới, hắn đã ẩn vào trong rừng, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Ánh mắt Mịch La nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác định nàng bình an vô sự, lúc này mới mở miệng nói: “Người này rất đáng sợ. Hắn là ai vậy?” Lấy  tu vi của nàng , không thể nào toàn thân rút lui, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại làm được. Trên người tiểu cô nương này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Mới vừa rồi một quyền  kinh thế hãi tục kia hắn cũng không thấy, nếu không là từ việc đó có thể đoán ra nhiều thứ.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thản nhiên nói:

“Đó là một phân thân của Âm Cửu U. . . . . .  . Mặc dù tu vi luyện không tới thần kỳ , kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú.”

Mịch La lấy làm kinh hãi, không nhịn được nói: “Ngươi không sao chớ? Cần nghỉ ngơi một chút không?”

Lúc này nàng mới quay đầu đưa mắt nhìn Mịch La

Trong lòng Mịch La giật thót, cái nhìn này trong đó có khủng bố cùng sát khí quen thuộc. Con ngươi của nàng khẽ lóe kim quang, cả người để lộ ra uy nghiêm Lãnh Mạc người lạ chớ tới gần, trong mắt của hắn, nàng rất kỳ quái, một chút cũng không giống vẻ khả ái lúc bình thường.

Nàng giống như là đột nhiên thay đổi thành một người, đối mặt với hắn, không hề che dấu sát khí!

Nàng thấy trong mắt Mịch La chưa từng giấu diếm quan tâm cùng lo lắng, ngay sau đó dưới đáy lòng cảm nhận được sự tức giận. Nàng cảm nhận được động tác mình, lập tức lắc đầu nói: “Không cần, ta còn có việc, từ biệt tại đây.”

Hắc y nhân đã rời xa, phạm vi của hắn đã mất đi hiệu lực, Thất tử cũng có thể nhúc nhích. Nàng gọi Thất tử, nhảy lên phần lưng của nó. Động tác dứt khoát gọn gàng đến mức làm cho lời nói trong miệng Mịch La bị ngăn ở trong miệng, không nói ra được.

Thất tử bị trói buộc được lòng tràn đầy buồn bực ngao một tiếng, vỗ cánh muốn bay. Lúc này bên tai của nàng đột nhiên truyền đến truyền âm của Mịch La, đó là âm thanh trầm thấp: “. . . . . . Có phải là Thần Quân đại nhân không?”

Nàng quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một cái, không làm bất kỳ phản ứng nào.

Trọng Minh điểu màu trắng vỗ cánh, như mũi tên bay thẳng lên trời.

Mịch La Độc đã hiểu cái nhìn tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. Hắn nhìn  phương hướng nàng rời xa, hồng quang trong con ngươi lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Thủ hạ không nhịn được nói: “Công tử, chúng ta có cần tiếp tục truy kích Khánh Kị không?”

“Không cần.” Qua một lúc lâu, hắn mới thản nhiên nói, “Để hắn đi đi, Khánh Kị cũng không quấy lên được sóng gió gì. Tốt nhất là đem người áo đen kia điều tra kỹ càng một phen. Vật hắn đánh vào người Hình Đại là thứ gì mà có thể đưa tiềm năng bộc phát đến mức đấy ?”

Hình Đại là tu sĩ cực kỳ đắc lực bên cạnh Khánh Kị . Theo tài liệu trong tay của hắn thì người này không có những kiếm thuật kỳ dị này. Thật ra thì, trước khi chết Hình Đại đã dùng qua những thứ kiếm đạo thần thông này, lúc còn sống hắn chưa bao giờ dùng qua những chiêu thức đó.

Lập tức mọi người đem sân nơi này thu thập sạch sẽ, lại đem lũ ôn chủng còn lại thu vào. Lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Lần này khổ tâm bố trí, nhưng cái gì thành quả cũng không có, Ôn Yêu sinh tử không biết, Khánh Kị thì được người khác cứu đi. Phong sư nhai thấy sắc mặt Mịch La vẫn đạm mạc, không nhịn được lên tiếng an ủi: “Công tử, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Gặp gỡ lần này cùng có liên quan đến vận khí.”

Mặt Mịch La trầm xuống một lát, khóe miệng đã từ từ lộ ra một nụ cười: “Thật ra thì, cũng không coi là không thu hoạch được gì .”

Phong sư nhai ngạc nhiên nói: “Công tử, chúng ta còn có thu hoạch?”

Mịch La xem xét hắn một cái: “Tất nhiên có, chẳng qua không biết là thu hoạch  lớn hay nhỏ mà thôi.”

=======

Thất tử triển khai toàn bộ Tốc độ. Thân thể hình giọt nước trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng . Nhưng là tâm tình của nó một chút cũng không tốt.

Thời gian sắp đến.

Rốt cục, nó bay qua vài ngọn núi, ở dưới một mảnh vách đá  tìm được một cái huyệt động nho nhỏ, thoạt nhìn an toàn mà bí mật.

Ninh Tiểu Nhàn từ trên lưng nó nhảy xuống, đem nó trở tay thu vào tầng thứ năm của Thần Ma ngục. Còn mình thì vào tầng dưới cùng, đi qua Hóa Yêu Tuyền bước nhanh đi về phía Trường Thiên, ở trước mặt hắn đứng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được sau đó hắn ghé vào trên người nàng bị hút ra. Nàng lại nắm giữ quyền chủ động của thân thể .

Nhưng là một giây sau, nàng liền vô lực té xuống đất , sau đó bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ấm áp ôm vào trong ngực.

Từ ngày nàng mở ra cánh cửa thần thông kia , Trường Thiên đã gieo yêu lực xuống cơ thể nàng, làm cho nàng có thể ở trong lúc nguy cấp vận dụng “Thỉnh Thần Thuật” , tạm thời để hắn thế thân . Nhưng Thỉnh Thần Thuật chỉ có thể duy trì ngắn ngủn bốn mươi hơi thở, nhiều hơn nữa rất khó.

Chỉ sợ tu vi của nàng sắp tiến vào Vạn Tượng trung kỳ, hậu quả sau khi Thỉnh Thần chấm dứt, cũng phải bị tê liệt mười ngày! Hiện tại, nàng có thể nói chuyện nhưng chân tay không thể nhúc nhích. Cho nên mới vừa rồi hắn không có ngăn lại Âm Cửu U, cũng không có cùng Mịch La dây dưa nhiều hơn nữa . Bởi vì thời gian không đủ ! Nha đầu này tạm thời mất đi năng lực hành động , so sánh với thường nhân còn không bằng, nếu tên hồ ly kia đối với nàng làm ra chuyện xấu gì, Trường Thiên không phải sẽ hối hận suốt đời sao?

Nàng nhất thời làm nũng . Cả người xương, mạch máu, gân mạch, đều giống như gảy lìa từng khúc.

“Đau quá a.” Nàng đứt quãng nói, trừng mắt nhìn, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, “Làm sao lại đau như vậy? Cảm giác giống như là bị xe cán qua đụng đi đụng lại nhiều lần!”

“Thân thể nàng quá yếu, không chịu nổi thần uy của ta. Thỉnh Thần Thuật kích phát toàn bộ tiềm năng của nàng, hiệu lực vừa kết thúc, sẽ cắn trả lại bản thân.” Hắn vươn  ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng , sau đó điều chỉnh tư thế một chút , để cho nàng nằm trên đùi mình, cái mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên đặt  trên đùi hắn, mà chân nhỏ cuộn lên, nhẹ nhàng tựa vào  dưới xương sườn hắn.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Hic. Quả đúng là có liên quan đến gã Âm Cửu U kia. Chỉ mới là một phân thân thôi mà đã nguy hiểm đến như vậy rồi, thật không dám tưởng tượng… mà sao Khánh Kị lại có mối quan hệ với Âm Cửu U đây? Tính ra nếu ta đoán không lầm thì ngay giây phút Mịch La nhận biết được cảm xúc chân thực của lòng mình cũng chính là lúc biết được kình địch tình trường của mình là ai rồi. Hẳn là Mịch La sẽ suy luận ra được thôi!
    Lần này ta đã đoán được ngay Nhàn tỷ phải dùng tới Thỉnh Thần Thuật ngay từ khi đọc tiêu đề rồi. Nguy hiểm quá chừng. May là đã thu Đồ Tẫn vào trong Thần Ma Ngục chứ ko là còn lộ ra nhiều điều nguy hiểm hơn thế nữa kia rồi. Cơ mà 10 ngày sắp tới tỷ ấy sẽ mềm oặc trong tư thế thế kia với Trường Thiên ca ~ ;69 lại còn cả cái cảm giác “cả người như bị xe cán qua” …. ôi đầu óc lại ;43
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Nguy hiểm quá, một phần của Âm Cửu U đã xuất hiện. Không ngờ tu vi cao thâm như vậy, bị Nhàn tỷ đâm Răng Nanh trúng tim rồi mà vẫn không hề hấn gì. Suýt nữa gây nguy hiểm cho tỷ. May mà Nhàn tỷ được TT vận dụng Thỉnh Thần thuật nên mới tránh khỏi một nạn. Nhưng mà cái giá là không nhỏ, làm cho tỷ bị tê liệt toàn thân 10 ngày. TT ca cũng biết lợi dụng khi Nhàn tỷ gặp nạn để chiếm tiện nghi lắm cơ.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Ôi. Thiệt là nguy hiểm quá đi. Kế hoạch của Mịch La và Ninh Tiểu Nhàn đối phó Ôn yêu và Khánh Kị lại bị phá vỡ bởi Âm Cửu U. Hắn ta chỉ là một phần tàn hồn mà lại mạnh như vậy. Kích phát Hình Đại trở nên lợi hại để đối phó Mịch La còn hắn ta thì cứu Khánh Kị và bắt Ninh Tiểu Nhàn. Đúng là đối thủ số một của Trường Thiên. Cuối cùng Ninh Tiểu Nhàn cũng sử dụng tới cái “Thỉnh Thần Thuật”. May mà có cái thuật này không thôi Âm Cửu U bắt được Ninh Tiểu Nhàn rồi, Trường Thiên ra tay quá tuyệt.
    Cảm ơn editor

  4. chương này là chương phấn khích nhất từ trước tới nay. Không ngờ ta cũng đoán đúng 1 chút. Mới là phân thân của Âm Cửu U thôi mà đã mạnh đến mức đó rồi. Thảo nào có thể gây ra đại chiến thần ma thời xa xưa. Mong diễn biến chương sau sẽ ngọt đến sâu răng ;70 ;70

  5. Quá nhanh quá nguy hiểm ahhh cũng may là có Trường Thiên ko thì toi. Khánh kị có liên quan đến Âm cửu u, thật đáng ngờ, tên áo đen chỉ mới là phân thân thôi mà đã mạnh như thế vậy Âm cửu u còn khủng bố đến mức nào đây??? Chắc chỉ có Trường Thiên mới đấu lại hắn. Xong chuyện tội cho tiểu Nhàn nằm sải lai mà dc cái có soái ca hầu hạ thì còn gì bằng hahaha . Ây da, chỉ tội cho Mịch La bị dằn mặt. Thanks các bạn truyện hay quá xá

  6. Chương này hay ghê. Đọc mà hồi hộp. Trường Thiên thật mạnh mẽ mà. Nhưng một phần của Âm cửu u thui cũng dữ dằn quá ta.

  7. Oa oa quá đã. Dù chỉ là phân thân mà không ngờ lại mạnh như thế. Chứng tỏ ACU thật sự khi hồi lại sức mạnh ban đầu đáng sợ như thế nào. Hnay TT ca quá suất rồi. Uy mãnh như vậy chứ. TN nhà ta phải cgang nâng cao cảnh giới càng nhanh càng tốt vì ACU đã để ý đến TN rồi. Mong TT ca mau ra ngoài có như vậy mới không cần lo lắng nhiều về ACU nữa. Bây giờ mới biết đứng trước cường giả thì cả thiên hạ cũng nhỏ bé lắm. ML bthg rất giỏi nhưng trước ACU thì vẫn không thể nào so bì được. Nhưng thân phận TT ca có vẻ ML đã đoán đc phần nào rồi. Truyện càng ngày càng hấp dẫn.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  8. Phân thân của ÂCU đã mạnh như thế thì ÂCU sẽ mạnh tới mức nào chứ, chặng đường của Nhàn tỉ sẽ gian nan đây. ÂCU có nhận ra TT k đây, răng nanh là của Ba xà nên chắc ACU sẽ đoán được thôi.
    Ml đã đoán được đối thủ của hắn là thần quân đại nhân rồi haha
    Lần này thì ang Thiên thỏa sức mà ăn đậu hũ , hóng chương mới
    Thank editor nhé

  9. đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. chỉ trong vòng mấy chúc hơi thở thui mà đã đánh ác liệt như vậy. ko biết khi tìm đc chân thân thì uy lực của a thiên mạnh đến mức nào nhỉ. hóng cảnh a thiên đại chiến với âm cửu u thui.

  10. ngay cả của hắn nguyên thần
    Hắc y nhân / hắc y nhân
    nhưng mà lãi coi ——————-> lại
    Luyện Thần kỳ / luyện thần kỳ
    tThất tử một thân ——————-> Thất Tử
    mau hơn nữa một chút nữa
    sắc bén ,mũi dao
    Thần ma ngục / Thần Ma ngục / Thần Ma Ngục
    cảm thấy có khó chịu chịu
    ở cấp bách lúc lặng yên
    bắt được khoản không ————–> khoảng
    đặc hiệu “Bại máu” —————–> Bại huyết
    Biệt viện Thiên Lam / biệt viện Thiên Lam
    hứng thú dạt cười ——————–> dào dạt??
    uy nghiêm Lãnh Mạc —————-> lãnh mạc
    Thất Tử / Thất tử
    Trọng Minh Điểu / Trọng Minh điểu
    Mịch La Độc đã hiểu
    nhưng cái gì thành quả cũng
    toàn bộ Tốc độ ———————–> tốc
    như gảy lìa từng khúc —————-> gãy
    ====================================================================
    Không biết cảm giác của mọi người thế nào. chứ ta đọc xong 2 chương này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhỏm 1 cái vì cảnh tượng giao đấu quá kịch liệt lại quá phê vì TT ra sân, sau đó đến cuối chỉ còn lại 1 ý niệm: TT có 10 ngày ăn tàu hủ miễn phí nha!!! =)))))))))))
    Không ngờ ML thông minh phản ứng nhanh đến vậy, phán đoán ngay được có phải Thần Quân ko liền @@ cái IQ gì thế ko biết. Nếu hắn đoán tiếp được TT chính là tình địch của hắn thì ta đúng là khâm phục sát đất luôn!! Mà có lẽ vào giây phút sinh tử của TN thì ML cũng phải thừa nhận, hắn yêu TN rồi, yêu sâu sắc, haha, nhưng ko thành!

  11. Chà… hoành tráng quá ah… lần đầu tiên thấy chiêu Thỉnh thần thuật nha… cảnh Nhàn tỷ và tên áo đen kia đánh nhau thật oách ^^… mà công nhận ông Mịch La này nhạy thiệt… nhìn qua là nghi ngờ là Trường Thiên ca liền ah… kinh thật kinh thật ^^… mà tác dụng phụ của thuật này hơi bị nặng đấy… không bít lần này Trường Thiên ca có nhân cơ hội làm gì tỷ không ta ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Không hổ những ngày luyện tập vất vả của Ninh Tiểu Nhàn, nàng có bản năng chạy trốn thật tốt nên mới thoát khỏi một kích của Phân Thân Âm Cửu U.
    Lần này sử dụng Thỉnh Thần Thuật, không biết tác dụng phụ sẽ như thế nào đối với cơ thể của Ninh Tiểu Nhàn đây?
    Mà phân thân, chỉ là phân thân của Âm Cửu U mà đã nguy hiểm, khó đối phó như vậy không biết chính bản thể thật thì sẽ như thế nào đây?
    Mịch La này thật là thông minh, chỉ dựa vào ít ỏi đầu mối, câu từ của NInh Tiểu Nhàn và khí tức trên người có thể đoán ra là Thần Quân Đại Nhân, chuyến này không giết được Khánh Kị nhưng thu hoạch đhược cũng không ít

  13. tiểu vân vân

    đọc chương này hồi hộp quá đi,chỉ phân thân của anc thôi đã mạnh vậy r, xem ra còn đường sau này cuả NTN khó khăn a

  14. ôi ra là vậy
    mà nam 9 sợ mịch la làm điều gì đó xấu với nữ 9 vậy còn nữ 9 đang tê liệt v k lẽ nam 9 sẽ bỏ qua miếng mồi ngon à

  15. Mới phân thân của Âm Cửu U thôi dù tu vi chưa cao lắm nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực cao mém chút bắt được Tiểu Nhàn rồi nếu không có Thỉnh Thần Thuật thì tạch chắc.

    Giờ Tiểu Nhàn có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra là phân thân âm Cửu u, chỉ là phân thân thôi, lại lợi hại như vậy. ML nhận ra tình cảm của mình rồi, cũng nhận ra TT luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close