Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 357+358

17

Chương 357: thủ túc tương tàn

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Bách Tùng Hàn là một bùa sư, đối với vật lộn cận chiến không tinh thông lắm, đối mặt với một kiếm hội tụ tràn đầy cừu hận bén nhọn của Hình Đại, hắn làm sao tránh được?

Bách Tùng Hàn đúng là không có tránh thoát, một kiếm này nhanh như chớp thẳng tắp chém tới từ bên hông của hắn. Hình Đại thích nhất đem người chém eo, bởi vì người bị cực hình này nhất thời sẽ không chết, còn phải chịu đựng rất nhiều đau đớn mới có thể chết đi. Người lập kỷ lục cao nhất, bị hắn chém phía sau eo, phải gào khóc ước chừng tầm một canh giờ mới cạn máu mà chết.

Có điều trên mặt Hình Đại không có vẻ vui mừng, chẳng qua là càng tức giận hơn. Hắn rất hiểu cảm giác linh kiếm đâm vào thân thể, lần này nhẹ bẫng như xẹt qua không khí, nơi nào chém trúng người chứ? Thân ảnh của Bách Tùng ở trong không khí cũng từ từ biến mất.

Hẳn là ảo ảnh! Chân thân của lão tiểu tử đó không biết trốn đi từ lúc nào, chỉ phóng ảo ảnh ở giữa sân, còn giấu diếm được tất cả tai mắt của mọi người.

Nếu đến lúc này còn không biết có người bố trí bẫy rập đối phó bọn họ thì người trong sân cũng quá đần. Trong khi Hình Đại thở hổn hển, cẩm bào nam tử tự giễu, khóe miệng khẽ nhếch lên, sắc mặt hắn chẳng biết tại sao một mảnh ửng hồng, sau đó cố gắng ngồi thẳng thân thể, lạnh lùng nói: “Ra đi, ngươi còn muốn trốn tới lúc nào?”

Đoàn người trong rừng chậm rãi đi ra.

Người đi đầu, phong thần tuấn lãng, hồng bào tung bay, giữa lông mày lúc nào cũng là nụ cười sáng rỡ , không phải là Mịch La còn có thể người nào?

“Đại ca, bắt nghiệt chướng nguy hiểm bực này, sao không gọi ta cùng đi? Phải biết huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim.”

Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn Khánh Kị công tử nửa ngồi dưới đất. Cái huynh đệ cùng cha khác mẹ này có đôi mắt đỏ tươi giống hắn.

Khánh Kị công tử khẽ thở dài một hơi nói: “Ngươi căn bản không có bị thương, mới vừa rồi người bị Ôn Yêu đánh lén không phải là ngươi.” Đây là câu khẳng định không phải là câu hỏi nghi vấn. Hắn nhận được thám tử phía trước báo lại, nói lúc Mịch La cùng Ôn Yêu đánh nhau đã bị thương, sinh tử chưa rõ, lường trước thủ hạ của Mịch La không rảnh để đi bắt nó, lúc này hắn mới yên tâm lớn mật ra tay đối phó Ôn Yêu trước.

Nhưng loại tình báo này, dù sao cũng là dùng hai mắt người khác , lỗ tai người khác. Nếu như hắn đích thân tới hiện trường biết đâu có thể phát hiện một chút thủ đoạn của Mịch La rồi, đáng tiếc a.

Mịch La híp mắt, cười nói: “Nếu Mịch La không bị thương, đại ca làm sao dám yên tâm lớn mật đối phó Ôn Yêu?”

Khánh Kị hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng tính toán thật tốt. Để cho ta thu thập nó, ngươi ngồi đợi ngư ông đắc lợi.”

Mịch La đằng hắng hai tiếng, lắc đầu: “Ca ca thân ái của ta, làm sao ngươi vẫn không hiểu, nếu ta muốn giết Ôn Yêu, mới vừa rồi đã dứt khoát giết,không thể nào khiến nó chạy khỏi lòng bàn tay của ta.” Hắn gằn từng chữ, “Từ lúc vừa mới bắt đầu, người ta muốn đối phó chính là ngươi, không phải là Ôn Yêu.”

Hắn ôn nhu nói: “Mấy ngày trước chúng ta đã hàn huyên với nhau, đại ca  đã có lòng yêu mến. Ta đây làm đệ đệ nhất định phải báo đáp, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy.”

Mấy canh giờ trước hắn đặc biệt đem tin tức Ôn Yêu tiết lộ cho gian tế nằm vùng ở trong đám thủ hạ của mình, để cho hắn khó mà chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, đối phó loại Ôn Yêu thiên phú kỳ dị tinh quái này, cũng không phải chỉ nhờ vào hai cao thủ kiếm đạo như vậy. Mà phải là kỳ năng dị sĩ như Bách Tùng Hàn. Khánh Kị vẫn cảm thán lần này bắt quá mức vội vàng, sự thật lòng hắn cũng chỉ có thể vội vàng như vậy.

Trong lúc Ôn Yêu đánh nhau ở bên trong, Mịch La cố ý ra lệnh thế thân của mình ngụy trang bị thương ngã xuống đất. Ngay cả phương hướng cuối cùng Ôn Yêu chạy trốn, cũng là hắn thiết kế. Hắn đã trải qua sa trường, biết rõ cái gọi là kế “Vây ba để một”.Lúc ấy Ôn Yêu vội vã chọn phương hướng ít người nhất chạy trốn. Cái hướng kia, nhắm thẳng vào chỗ ở của Khánh Kị công tử.

Hắn chính là muốn buộc Khánh Kị động thủ.

Tài liệu có liên quan đến Ôn Yêu ở trong tay Mịch La, so sánh với Khánh Kị đầy đủ hơn nhiều lắm, biết rõ Ôn Yêu khó dây dưa. Giết địch một ngàn, tự thương tổn tám trăm, Khánh Kị vội vã điều nhân thủ tới. Cho dù có thu thập được con yêu quái đã sống trên vạn năm, thì mình cũng phải trả một cái giá thật lớn.

Cục diện trước mắt quả nhiên làm Mịch La hết sức hài lòng. Người Khánh Kị mang đến tạm thời căn bản đều chết sạch, hiện tại trong sân chỉ còn lại có một Hình Đại và một tên lâu la không biết tên, người ca ca này của mình lại không tu luyện khắc khổ lắm. Hiện tại thực lực cũng chỉ là Hóa Thần sơ kỳ.

Mỗi một bước trong kế sách của hắn đều có hiệu lực. Trước mắt, còn có kết quả nào hoàn mỹ hơn hay sao?

Khánh Kị nhìn vào đôi mắt giống mình như đúc với vẻ khó có thể tin, lúc này mới phát hiện hai cặp mắt sát khí bức người, cơ hồ cũng là giống nhau như đúc: “Ngươi. . . . . . Muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Không sợ lão đầu tử. . . . . .”

Lão Thiên hồ – chủ nhân phủ Phụng Thiên mặc dù đã gần đến cảnh thiên nhân ngũ suy, sớm muộn gì cũng chết, nhưng hung uy vẫn còn.

“Giết ngươi không phải là ta, mà chính là Ôn Yêu!” Mịch La cắt đứt lời của hắn, dù bận vẫn ung dung nói, “Vì mấy chục vạn công đức kia , vì muôn dân trăm họ, Khánh Kị công tử phủ Phụng Thiên truy kích Ôn Yêu, bất hạnh bỏ mình. Nếu như Lão đầu tử không nhớ ra được điểm này, ta tùy thời cũng có thể nhắc nhở ông ấy! Chớ quên, lần trước ta ở phía Bắc tác chiến đột nhiên bị thương, cũng không phải là cái bẫy ‘ ngoại địch ’ đánh lén sao?” Hắn đem hai chữ “Ngoại địch” gằn rất nặng, ý là nhắc nhở Khánh Kị, giết người chỉ cần một lý do cũng đủ.

Trong lòng Khánh Kị trầm xuống. Bên cạnh chỉ có  Hình Đại, tu vi của hắn mặc dù tinh thâm, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Người đứng sau Mịch La phẩm cấp Đại Thừa kỳ trở lên  ít nhất có bốn, đệ đệ âm hiểm này nói không sai, mới vừa rồi nếu nó thật muốn thu thập Ôn Yêu, dứt khoát sẽ không để Ôn Yêu còn có cơ hội chạy trốn tới bên này.

Hắn giương mắt yên lặng nhìn Mịch La. Người em từ nhỏ mà hắn vẫn coi thường hiện tại đđang ứng yên, trên người không nhiễm một hạt bụi, lấy thái độ đặc biệt xấc láo của tộc Thiên Hồ nói với hắn: “Thời gian Đại ca trì hoãn lâu như vậy, linh dược ăn vào đoán chừng nên có hiệu lực đi? Ừ, có lẽ không có? Bách Tùng Hàn, ngươi tới nói cho đại công tử biết chuyện gì xảy ra.”

Thân ảnh Bách Tùng Hàn hèn mọn từ phía sau Mịch La đi ra, hướng Khánh Kị cung kính hành lễ, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Hiệu lực của đôi bùa chết thay trắng đen không giả, nhưng ở phía trên bùa chết thay màu trắng ta còn thả một chút xíu huyết phí tán, khi bùa chết thay hoạt động trên người đại công tử có ôn độc, cũng đem đạo hàn khí giải hết rồi, cái này cũng không tốt, huyết phí tán vừa rồi nhất định khiến cho ngài ngũ tạng như đốt. . . . . .”

Khánh Kị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Bách Tùng Hàn, ngươi được lắm.”

Bách Tùng Hàn nghe vậy liền thi lễ một cái: “Khánh Kị công tử cũng là yêu trung hào kiệt, đáng tiếc vừa bắt đầu ta đã theo Mịch La công tử, nếu không nhất định sẽ trung thành phụng ngài làm chủ .”

“Tốt, thật là con chó ngoan.” Khánh Kị nhắm mắt, cũng lười nhìn lại hắn, “Chính là huyết phí tán mà thôi, vì sao ta đến bây giờ còn không đứng lên được?”

“Khụ, mới vừa rồi đại công tử len lén nuốt một viên Ngũ Vị Uẩn linh đan, đây là thuốc tốt nhất của phủ Phụng Thiên, theo lý thuyết chính là thuốc giảu huyết phí tán, thuốc đến giải ngay.” Bách Tùng Hàn liền ho một tiếng, “Đáng tiếc Huyết phí tán của ta là do Mịch La công tử tìm cao nhân chế biến , bên trong có một vị đan tâm mộc, gặp Ngũ Vị Uẩn linh đan sẽ chuyển thành  hiệu quả tê dại. Cho nên tán độc của huyết phí tán mặc dù giải, nhưng hiện tại cả người của ngài đều bủn rủn, không thể động đậy.”

Khánh Kị cười thảm một tiếng: “Nếu đã như thế, ngươi vì sao không dứt khoát để cho ôn độc trên người ta phát tác ?”

Mịch La lắc đầu: ” Dù sao gươi cũng là đại công tử của phủ Phụng Thiên, sao lại chết đi không có tôn nghiêm như vậy? Rồi lại nói, trên người của ngươi linh dược dồi dào, cho dù là ôn độc cũng không dễ dàng lấy mạng của ngươi đúng không?” khóe môi hắn khẽ mỉm cười, “Hiện tại, chuyện xưa đã trả xong, đại ca thân yêu, ngươi nên lên đường. Ngươi hi vọng chết đi như thế nào ? Ta nhất định thỏa mãn.”

Trong con ngươi đỏ rực của hắn, đắc ý giống như chơi trò mèo vờn chuột cực kỳ.

Khánh Kị thẳng tắp nhìn hắn một lúc lâu, chỗ sâu trong đáy mắt chớp động lên ánh sáng châm chọc, để cho Mịch La đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái.

“Thật là đệ đệ tốt của ta, mọi thứ đều tính đến. Đáng tiếc, ngươi duy nhất không tính đến chuyện này.” Đại công tử phủ Phụng Thiên đột nhiên cười, giống như là trong lòng đột nhiên làm ra một quyết định, ngay tiếp theo cả người liền thanh tĩnh lại.

Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nội dung nói ra ngay cả Mịch La nghe đều sửng sốt, nhất thời quên để mọi người động thủ.

“Cứu mạng a ——!”

Khánh Kị hôm nay thế đơn lực bạc, thân vùi lấp trong vòng vây, hắn gào to như vậy rất không phong độ, là muốn hướng người nào cầu cứu?

Giờ này khắc này, ai có thể động thủ giúp hắn?

====

“Cao nhân” đang ẩn ở mấy trượng bên ngoài, nghe lén bọn họ nói chuyện. Toàn bộ  kế hoạch Mịch La cũng không có nói cho nàng biết, cho nên nàng không biết người này chính là mục tiêu, lại là ca ca của hắn. Có điều nghĩ lại đối với chuyện giữa huynh đệ tranh đấu lẫn nhau lâu, vô luận có chuyện Ôn Yêu này hay không, bọn họ sớm muộn gì cũng là kết cục không chết không thôi.

Trường Thiên ở nàng bên tai trầm thấp cẩn thận nói: “Đi thôi”.

Nàng không ngu ngốc, cho nên biết mình tốt nhất thừa dịp lúc này chạy đi. Phủ Phụng Thiên thế lực lớn, mà loại bí sự Đại công tử Nhị công tử thủ túc tương tàn bị người ngoài như nàng biết rồi, dù sao cũng là loại tai hoạ ngầm. Mịch La tâm kế thâm sâu, thủ đoạn ùn ùn, ai bảo đảm hắn thu thập Khánh Kị xong sau đó trở đầu để đối phó nàng chứ?

Lúc này chính là cơ hội rút lui.

Đồ Tẫn cùng Thất tử cũng phải bày mưu đặt kế, ba người dưới sự che chở của rừng tậm chậm rãi lui về phía sau, quả nhiên không làm kinh động bất luận kẻ nào.

Đáng tiếc thế sự luôn là ngoài dự đoán mọi người. Nàng mới lui ra mấy bước, Trường Thiên đột nhiên quát một tiếng nói: “Dừng lại, Ôn Yêu ở phía sau nàng!”

Thân thể mềm mại của nàng đột nhiên cứng ngắc, thoáng nhìn về phía sau, trên cỏ cách mắt cá chân nàng không tới hai thước có một sợi khói màu xanh biếc  nhẹ nhàng bay bổng bất định, giống như là chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Nếu không phải Trường Thiên nhắc nhở, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đụng phải vào.

Tất cả mọi người ở đây đều chủ quan rồi.

Thì ra mới vừa rồi thoát khỏi mặt đất dây dưa Khánh Kị, cũng không phải là chân thân cuối cùng của Ôn Yêu . Nghĩ đến cũng đúng, lão yêu quái sống lâu như nó, làm sao vừa mới đánh nhau đã bị nhốt vào lồng? Cũng phải giấu lại nghề chứ, còn có ai có thể so với lão già bị phong ấn trên vạn năm, hiểu được đạo lý “Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt” ?

Nó ở hai nhóm người phía trước châm một mồi lửa , bọn hắn bây giờ đã muốn đánh sống đánh chết quên cả trời đất,  Ôn Yêu này liền chui xuống đất mà chạy.

Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn thu lại hơi thở toàn thân, cho nên Ôn Yêu xem nàng là người phàm, cũng là một ký chủ tốt đúng không?

Nàng nín hơi ngưng thần, từng cái tế bào toàn thân đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Chương 358: Cứu mạng

Ôn Yêu như con thằn lằn đứt đuôi vậy, cơ hồ đem tất cả lực lượng còn dư lại đều hóa thành ôn chủng biến dị, đi dây dưa Khánh Kị cùng Hình Nhị, chỉ ẩn xuống một chút tinh lực cuối cùng của bản thể để trốn đi, len lén từ dưới đất bỏ chạy, cách xa nơi thị phi này.

Hiện tại, hai nhóm người trước sau truy kích nó đã đụng nhau, hơn nữa giống như còn có thâm cừu đại hận, ngay cả sống chết của nó nhất thời cũng không có người quan tâm.

Nhưng nó dù sao không phải là Thổ Hành tôn, không có thiên phú độn thổ ,ở  trong lòng đất không được bao xa sẽ phải lộ đầu ra.

Ông trời cuối cùng cũng chiếu cố nó. Sau nửa ngày xui xẻo, lúc nó từ trong đất nhô ra, trước mặt lại có một tiểu cô nương phàm nhân, đây cũng là kí chủ nó thích nhất.

Ôn Yêu hôm nay đã suy yếu không chịu nổ,i có chút hôn mê rồi, nó đang muốn sung sướng nhào tới, tiểu cô nương này lại phát hiện nó trước một bước, hơn nữa dùng một loại ánh mắt kỳ quái , tính toán mà nhìn nó.

Chỉ là một người phàm thôi, có cái gì để đấu? Nó hiện tại mệt chết đi rồi, vội vàng chiếm thân thể này rời đi thôi. Khói xanh giống như rắn quấn qua, muốn tốc chiến tốc thắng.

Lúc này, nó mới muộn màng mà nhớ tới: giữa trung tâm rừng rậm cách địa phương hai hỏa Đại yêu quái không xa, tại sao vô duyên vô cớ xuất hiện một cô gái phàm nhân chứ? Sau đó nó mới nhìn thấy, hai bên cô gái này , có một gã người tu tiên.

Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc phóng ra một mô hình kết giới nhỏ. Nàng còn không làm được việc lặng yên không một tiếng động thu thập hết con Ôn Yêu này, đến lúc đó quấy rầy Khánh Kị cùng Mịch La giữa sân có lẽ sẽ không tốt, nàng muốn lén lút rời đi, không mang theo một đám mây nào, kinh động người ta thì làm sao có thể an tĩnh rời đi?

Sau đó con Ôn Yêu này liền gấp không thể chờ nhào lên rồi.

Nàng cũng được chứng kiến sự lợi hại của nó, ngay cả thủ hạ của Khánh Kị đều bị thua thiệt. Nhưng bây giờ nó đã là nỏ mạnh hết đà rồi, mà nàng cả một ngày hôm nay cũng không có hoạt động tay chân, lại quan sát nó làm nhục Như Cơ, còn  hành hạ hơn phân nửa canh giờ, hiện tại trong lòng đối với nó tràn đầy ác ý. Vừa là nó tự động đưa tới cửa , vậy thì đừng trách nàng đánh chó mù đường!

Giống như Đồ Tẫn, Ôn Yêu nếu muốn chiếm cứ thân thể người thì phải từ thất khiếu loài người chui vào. Nó mới nhào tới trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, liền  thấy cái cô nương này không biết từ nơi nào lấy ra một chung rượu nhỏ, không chút hoang mang hất vào nó. Động tác kia, giống như là hướng trên mặt tên dê xồm giội rượu một cách tự tại thoải mái.

Ôn Yêu không phải là tên dê xồm bình thường, nhưng động tác của nàng quá nhanh, nó tất nhiên không tránh khỏi, bị nước trong chén giội tưới ướt một đầu.

Đau nhức truyền đến, Ôn Yêu la hét thảm thiết, đau đớn giống như bị chất lỏng của cây bồ đề dội trúng. Phải nói là, nó cũng không nhớ được hôm nay đã kêu thảm thiết bao nhiêu lần, đại khái tiếng thét qua một vạn năm qua cộng lại cũng không nhiều hơn hôm nay đi?

Chất lỏng màu đỏ đỏ này đụng vào nó tựa như  a- xít sun-phu-rit  văng đến thân thể con người, tuôn ra rất nhiều tiếng xèo xèo, lại có một bộ phận lớn khói xanh trực tiếp bị bốc hơi.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không còn ngờ vật này cư nhiên tốt như vậy, nàng le lưỡi nói: “Hì, chẳng qua là máu ở trên mào của gà vàng vạn tượng kỳ thôi mà có tác dụng như vậy?” trong Thần Ma ngục đang nhốt một con yêu gà vàng, là bị Đồ Tẫn ném vào, nguyên nhân hình như là. . . . . . cưỡng bức một cô gái? Lúc ấy nàng vừa vặn đi ngang qua, vừa nhìn một cái liền giận không kiềm chế được. Kết quả sau khi bắt đi vào, con yêu quái này một dòng nước mắt một dòng nước mũi nằm dưới đất khiếu nại. Nói nó thân là kim kê, trời sinh dương khí quá vượng, thường xuyên không quản được nửa dưới của mình.

Ninh Tiểu Nhàn vốn muốn đem nó chém thành trên dưới hai khúc , kết quả lò luyện đan Cùng Kỳ cũng cầu tình cho nó , nói rằng lời nó nói căn bản là thật. Cũng không phải con cọp thất đức này đột nhiêm có lòng tốt, mà do kim kê đực tồn tại vốn rất hiếm rồi, máu kia có chứa hiệu quả chí dương . Cũng là dược liệu quan trọng trong rất nhiều phương thuốc dân gian, vì vậy nó đề nghị nữ chủ nhân không ngại đem này con gà này nuôi trong Thần Ma ngục, để nó thường xuyên cống hiến một chút máu ra ngoài.

Vừa là  kho máu di động , cứ thế chuyện ngu xuẩn giết gà lấy máu như vậy lại không làm được rồi, cho nên cuộc sống của con kim kê này ở trong Thần Ma ngục trôi qua không tệ, Đồ Tẫn còn thường xuyên cho nó mấy viên dược liệu mấy trăm năm bồi bổ thân thể. Chuyện lấy máu này cũng không có máu tanh giống nàng tưởng tượng. Dù sao cũng là yêu quái vạn tượng kỳ rồi, kim kê muốn lấy ra máu trên người mình, trên căn bản búng tay là được.

Mà máu gà lần này lấy ra hắt lên Ôn Yêu, là máu trên mào kim kê . Dân gian sớm có cách nói, máu ở trên mào gà hơn mười năm là dương khí vượng nhất. Con Kim kê này thành yêu mấy trăm năm, máu trên mào lại càng là tồn tại chí dương chí liệt, kết hợp với việc Ninh Tiểu Nhàn chế biến thêm hơn mười vị vật liệu tính dương, lúc này đã tưới Ôn Yêu gần chết.

Khỏi cần nói, nó đã đá trúng tấm sắt lớn. Ôn Yêu rút kinh nghiệm xương máu, hiểu được mình lại đem con cọp trở thành heo đần tới gặm, không bị bị cắn ngược lại một cái mới là lạ! Nó ngay cả cố gắng cuối cùng cũng lười thử sức, trực tiếp xoay người muốn chạy, hiện tại một luồng khói xanh này đã không lớn bằng bàn tay rồi, màu sắc lại càng nhạt đến không có sức sống, giống như là bị gió thổi trúng sẽ phải tiêu tán trong vô hình  . . . Cho dù nó là yêu quái sống từ thời kỳ trung cổ đến bây giờ, bị mười mấy người thay phiên độc ác chà đạp như vậy, thân thể cũng sớm bị tàn phá giống như ngọn nến trước gió, lảo đảo muốn ngã, Ninh Tiểu Nhàn có cảm giác mình thổi thêm một hơi là có thể dập tắt tính mạng của nó.

Chẳng qua vật này bỏ chạy cũng thật rất nhanh, nàng cũng không quan tâm mùi tanh nồng, trực tiếp ngậm một miệng máu lớn trên mào kim kê  “Phụt” một tiếng phun ra ngoài. Nàng vận lên thần thông, một búng máu này như mưa phun ra, nhất thời đem đoàn khói xanh cuối cùng bao phủ chặt chẽ.

Miệng máu kim kê này, trở thành Lạc Đà đè sập một cây rơm rạ cuối cùng. Ôn Yêu phát ra một tiếng gào to không cam lòng, cũng là tiếng hét thảm cuối cùng của nó trên thế gian này, sau đó hóa thành khói trắng, lượn lờ tiêu tán giữa thiên địa. Tiếng hét thảm này quá mức kinh thiên động địa, chấn động mặt đất khẽ rung vài lần.

Ngay tại lúc này, vẫn đàng hoàng đứng ở bên cạnh Khánh Kị công tử , cái tiểu lâu la mặc áo đen phía sau Hình Đại, đột nhiên xoay đầu lại, hướng nơi này nhìn thoáng qua.

Chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Ninh Tiểu Nhàn lại cảm thấy, hắn nhất định nhìn thấu những hành động của nàng. Người này trước mặt diện mạo rất bình thường, không có chút đặc điểm nào, nhét vào trong đám người tìm khắp không ra, nhưng ánh mắt của hắn tựa như rắn độc đang muốn nhắm người mà cắn, nàng bị nhìn chằm chằm một cái như vậy, đã cảm thấy lạnh cả người, lưng đổ mồ hôi, thậm chí tay chân đều có chút như nhũn ra.

Kể từ khi thần thông của nàng tiến nhanh tới nay, chỉ có chưởng môn Bạch Kình của Triều Vân Tông là làm cho nàng có cảm giác như thế. Đây là người có thân phận địa vị, thực lực cảnh giới phóng ra lớn cỡ nào, may là nàng đạo tâm kiên định, cũng vận khởi tâm pháp Thấy Mầm Biết Cây, mới có thể làm chính mình tốt hơn một chút.

Hắc y nhân kia thấy nàng, làm như hơi ngẩn ra, sau đó trong mắt liền hiện lên ánh mắt mơ hồ, giống như đang suy tư điều gì.

Đang lúc này, Khánh Kị công tử hô to lên một tiếng điếc tai nhức óc “Cứu mạng” .

Hắc y nhân lập tức thu hồi ánh mắt.

Ngay giữa sân, Khánh Kị công tử đã la xong, khắp mọi nơi một mảnh an tĩnh, ngay cả Mịch La cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, nín thở.

Người đại ca này của hắn mặc dùchí lớn nhưng tài mọn, nhưng luôn luôn rất sĩ diện, cũng không phải là loại nhu nhược, đột nhiên làm việc không thể diện như vậy, nhất định có nguyên nhân.

Nhưng qua mấy hơi thời gian, trong sân là một mảnh an tĩnh , một chút dị động cũng không có.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Khánh Kị công tử, đều kỳ dị khiến hắn đỏ mặt lên.

Đúng lúc này, hắc y nhân ở bên cạnh hắn đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên nói: “Ta một mực ở nơi này, ngươi không cần phải kêu to như thế.” Dứt lời, từ sau đầu xách cổ áo Khánh Kị ném ra ngoài. Phương hướng hắn ném chính là chỗ mới vừa rồi Ninh Tiểu Nhàn ẩn thân .

Tất cả mọi người đều coi hắn là con tốt thí, mà Khánh Kị lại hướng về phía con tốt thí này cầu cứu?

Nhưng người này đứng ngay bên cạnh, sao Khánh Kị còn dài dòng gào thét gọi  hắn về chứ?

Giải thích duy nhất là Khánh Kị cũng không biết hắn vẫn đang ở bên cạnh mình. Đây là cái logic rắm chó gì ? Mịch La theo bản năng phân tích một chút, sau đó bởi vì Hắc y nhân cử động mà không có ngẫm nghĩ tiếp nữa. Không cần hắn hạ lệnh, người phía sau hắn đã rối rít xuất thủ chặn lại.

Hắc y nhân kia đột nhiên quỷ bí cười một tiếng. Hắn đứng ở phía sau Hình Đại, lúc này trong tay đột nhiên móc ra một vật đen xì, lập tức thoáng cái bóp nát, sau đó khắc ở sau gáy Hình Đại. Lần này cố nhiên đánh bất ngờ, lấy bản lãnh của Hình Đại lại không thể tránh khỏi.

Mặt Hình Đại đột nhiên trở nên trắng bệch. Râu mép của hắn vốn là đã trắng , lần này mặt đầy sương tuyết màu tím, con ngươi lại chuyển thành màu xanh biếc, quỷ dị nói không ra lời, hình thành hai màu sáng tối đối lập, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một mảnh hư ảnh màu đen , giống như là đầu hổ, hoặc như là đầu báo , vặn vẹo  ngọa nguậy, giống như vật còn sống.

Hắc y nhân chỉ chỉ đám người Mịch La , tùy ý nói: “Ngăn bọn họ lại.” Sau đó cũng không quay đầu lại mà đuổi về phía phương hướng của Khánh Kị .

Nghe hắn nói như vậy, trong miệng Hình Đại phát ra một tiếng rống to không giống tiếng người, sau đó liền lấy ra một thanh kiếm từ trong túi, hai tay nắm lấy, quả nhiên tiến lên chặn lại. Hắn là tu sĩ nhân loại ở Đại Thừa trung kỳ, đối diện lại có ít nhất bốn người tu tiên, sức chiến đấu không thua hắn, còn có đông đảo tâm phúc Mịch La, hắn thế nhưng lại không hãi sợ, song kiếm run nhẹ, bắn ra bảy kiếm quang, như Bắc Đấu Thất Tinh trên trời, nhắm thẳng vào mọi người lao đến.

Kiếm quan này có đại diện là chòm sao “Tử Vi” mũi nhọn trước hết trừ đánh tới pháp khí của một tu sĩ trong đó, đột nhiên bùm một tiếng nổ tung, nổ văng mất nửa người dưới của tu sĩ kia.

Lúc này những người khác mới thu hồi lòng khinh thường, thi triển tất cả các thần thông tới đánh nhau. Con ngươi màu xanh của Hình Đại dựng thẳng lòe lòe, thần thông xuất thủ vừa hung ác vừa tàn nhẫn đến liều mạng, đối với an nguy của bản thân cũng không có nửa điểm phòng hộ. Vẻn vẹn bên trong mười mấy hơi thở, hắn lấy lực lượng một người gắt gao cuốn hơn mười người ở trong sân, khiến cho hai thanh bảo kiếm trong tay xuất thần nhập hóa, tinh mang đầy trời, trong ánh sáng ngọc hoa lệ càng thêm bi tráng.

Bản thân hắn tu vi nồng hậu, giờ phút này lại hổ điên, đem thần thông tu vi toàn thân, máu huyết sinh mệnh lực đều ép ra ngoài, hoàn toàn khiến mọi người không thể vượt Lôi Trì nửa bước.

Thủ đoạn của hắc y nhân kia thật là đáng sợ, tâm địa thật là tàn nhẫn, hoàn toàn dễ dàng hy sinh một tu sĩ Đại Thừa kỳ như thế. Mịch La nhìn hắn, trên mặt âm tình bất định.

Hư ảnh màu đen trên đầu Hình Đại giống như đang gầm thét không có âm thanh, rốt cục càng ngày càng nhạt. Kiên trì thêm mấy chục hơi thở, hư ảnh màu đen rốt cục không cam lòng gầm thét một tiếng, từ từ tiêu tán. Mà Hình Đại tựa như công dụng của thuốc kích thích đã qua , tinh thần đột nhiên suy sụp , kiếm trong tay cũng rũ xuống , bị Thủ Ấn của cao thủ Đại Thừa kỳ Sư Vô Nhai bổ vào trên đỉnh đầu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Cứ tưởng ML đã đạt được gian kế giết Khánh Kị ai ngờ xuất hiện một kẻ lạ mặt bí ẩn đột nhiên xuất hiện giải cứu. Kẻ này tu vi cao hơn hẳn chỉ một chưởng mà làm cho tu sĩ đại thừa kì cũng mất mạng.
    Nhàn tỷ thì nằm mà cũng trúng, xem đánh nhau mà gặp được Ôn Yêu, may mà tỷ có đủ các thứ để đối phó Ôn Yêu. Không biết kẻ áo đen kia mang Khánh Kị theo hướng Nhàn tỷ có ảnh hưởng gì tới tỷ không.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Cứ tưởng Khánh Kị chết Mịch La thực hiện được kế hoạch hoàn mỹ giết người giá họa vậy mà tên hắc y nhân ở đâu xuất hiện làm phá hỏng mọi thứ.
    Ôn yêu thì càng xui xẻo hơn, định nhập vào cơ thể phàm nhân không ngờ đụng phải tấm sắt Ninh Tiểu Nhàn chết oan uổng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Hơ~~~ Kết quả như đoán, Nhàn tỷ thu phục được Ôn Yêu, công đức gộp lại dồn cho Nhàn tỷ sẽ không ít rồi. Khoan bàn tới Nhàn tỷ nhận được bao nhiêu công đức mà trước mắt là nguy hiểm lại bị ném tới rồi. Cái vật thể mang tên Khánh Kị kia được quăng vào hướng nàng đấy, nàng làm cách nào tránh được cái cục phiền phức này đây? Mà phải nói là Trường Thiên ca thật quá siêu oài, may có ca nhắc nhở chứ không chắc Nhàn tỷ đã không kịp phản xạ nhanh đến vậy đâu nhỉ? Xem ra thân tín của Khánh Kị có người của Mịch La cũng như bên cạnh Mịch La cũng có cao nhân của Khánh Kị nhỉ? Nhân vật mới xuất hiện này có gây nguy hiểm nhiều cho Nhàn tỷ hay không?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Xong đời con ôn yêu rồi ;14 kẻ lạ mặt cứu Khánh Kị là ai đây? Còn manh theo hướng tiểu Nhàn đang đứng. 2 anh em này điều cài người mình vào nhau hết í , ko biết chuyện xảy ra có mang lại phiền phức gì cho Nhàn tỷ ko ;92 thankss các bạn nhé ;61

  5. Mịch La đúng là tâm tư linh lung…. mưu kế quá sâu không thể nào biết được ML muốn cái gì…. vốn đầu tưởng rằng ML muốn đối phó Ôn yêu và mượn tay Khánh Kị tiêu hao Ôn yêu rồi giết Ôn yêu sau đó tính sổ luôn với đại ca của hắn…. nhưng không ngờ.. ML dễ dàng bỏ qua cho Ôn yêu và chỉ đối phó với Khánh Kị… hay ML còn cao thâm hơn… hắn biết Ôn yêu sẽ không thể nào bỏ qua một Ninh Tiểu Nhàn đi lung tung gần đó và sẽ bị TN tiêu diệt…. nếu mà ML nghĩ được như thế thì quả thật phải nghiêng mình thán phục…

    Thế là Tiểu Nhàn cuối cùng cũng là nhân vật chính…. tự tay tiễn Ôn yêu đi chặn đường cuối cùng…. tưởng được nghỉ tay nhưng vẫn phải làm việc nhẹ…. hiihi… công đức vô lượng mà làm cực kỳ nhẹ nhàng…. hất 1 ly máu mào gà và phun thêm một ngụm… hết việc…. có lẽ nỗi đau lớn nhất và hận nhất của Ôn yêu khi tan vào sương khói là tại sao một kẻ đại yêu quái như hắn, thần thông và biết ẩn nhẫn lại chết như vậy… chết dưới tay một cô gái “phàm nhân”….. trong khi nó đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu với đại nhân lớn và chưa bị thua thiệt…. nhưng nếu nó biết lai lịch của cô gái đó chắc cũng cam lòng thôi…. nhìn yếu ớt nhưng người ta có “hàng”….. có hậu thuẫn…..

    Mà nói thật tiểu Nhàn nhà ta số quá mức là xui xẻo… đi đứng nằm đều dính phiền phức… đã tạo kết giới để tránh kinh động và len lén bỏ đi nhưng cuối cùng cũng bị dính tới rắc rối của phủ Phụng Thiên? TN sẽ làm sao đây….. chắc là bắt Khánh Kị và tiểu lâu la vào Thần Ma ngục cho xong cho rồi.

    Mong chờ chương sau quá…. cảm ơn tiểu Tuyền và team nhiều nhiều.

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

  6. Giờ mới bít là Mịch la bày mưu tính kế sâu như vậy không phải là để giết Ôn yêu ah… mà là để xử trí Khánh Kỵ công tử… haiz… Mịch La quả nhiên rất thâm độc nha… thui kệ… ai biểu ông Khánh Kỵ này ra tay hại Mịch La trước… có trách là trách mình vì sao năng lực mình không đủ và tình báo mình không có ah… mà công nhận là Ôn yêu cũng hết số rùi… chọn ai không chọn lại chọn ngay Nhàn tỷ… đến lúc phát hiện ra thì đã muộn… ân hận vạn năm nhé ^^… hihi… lần này Nhàn tỷ diệt được Ôn yêu không bít được gì không nữa… mà thằng cha áo đen kia là ai vậy nhỉ… lại có thể làm cho Nhàn tỷ kinh sợ như Bạch Kình nhỉ… thằng cha đó ném Khánh Kỵ hướng Nhàn tỷ không bít Nhàn tỷ xử lý sao đây… sao ta thấy nguy hiểm quá vậy ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. ta nghi ngờ người cứu Khánh Kị chính là Âm Cửu U, thủ đoạn quá thâm độc, điều khiển người như rối thế kia -_-

  8. Trừ được ôn yêu công đức của TN lần này tăng vọt rồi. Vậy lúc độ kiếp cũng sẽ ổn hơn rất nhiều, dây dưa mãi cuối cũng cũng diệt được cái mầm tai vạ.
    Lần này cứ nghĩ Ml sẽ diệt trừ đc Kk chứ, không nghĩ lại nhảu ra được 1 hắc y nhân thần thông như thế. Không biết tu vi cỡ nào mà làm cho TN nhà ta phải mất bình tĩnh như vậy đây.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  9. Đúng là Hồ ly Mịch La quá gian xảo. Đầu tư lớn như vậy tưởng mục tiêu là Ôn Yêu ai dè lại là Khánh kị. Ôn Yêu cuối cùng cũng bị tiêu diệt bởi Tiểu Nhàn không biết kẻ áo đen là ai mà Tiểu Nhàn sợ như vậy

  10. Huynh đệ tương tàn thời nào cũng có ak, tưởng ML thành công giết KK không ngờ lại thất bại trong giây lát ak. Kiểu này là Nhàn tỉ lại gặp rắc rối rồi, hi vọng tỉ bình an vô sự

  11. hắc y nhân này giỏi ghê. a la làm sao mà giết đc đại ca của mình chứ. giờ lại ném tới chỗ chị nhàn ko biết là có âm mưu gì nữa đây.hi vọng là ko nguy hiểm tới chị nhàn

  12. của Bách Tùng ở —————-> Hân??
    nguy hiểm bực này ————–> bậc
    dứt khoát giết,không thể
    để một”.Lúc ấy
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    hiện tại đđang ứng yên ———-> đang
    thuốc giảu huyết phí tán ——–> giải
    huyết phí tán / Huyết phí tán
    Dù sao gươi cũng —————-> ngươi
    ở nàng bên tai trầm thấp
    Đại công tử / đại công tử
    Thất Tử / Thất tử
    không chịu nổ,i có —————> nổi
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Vạn Tượng kỳ / vạn tượng kỳ
    đột nhiêm có lòng tốt ————> nhiên
    kim kê / Kim kê
    không bị bị cắn ngược lại
    mặc dùchí lớn
    bởi vì Hắc y nhân —————–> hắc
    vặn vẹo ngọa nguậy ————–> ngọ
    Kiếm quan này có —————–> quang??
    ====================================================================
    Túm lại, OY đã bị giết hoàn toàn, công đức này là tính trên đầu TN có phải ko, phải ko ^_^!!!!??
    Không ngờ 2 phe đánh nhau, cuối cùng để TN hốt gọn OY nha, cũng may là nó đã te tua rầu. Nhưng ta sẽ mãi thắc mắc, ko biết TN có bắt nó vào TMNg được ko, TT có thể thu phục nó ko, giờ thì ko thể biết rồi.
    Còn cái tên hắc y nhân kia có phải tay chân của ACU ko mà thủ pháp quỷ dị vậy, ẩn núp lại sâu, hay là chính là ACU nhỉ, nhập hồn thì dễ quá mà, ko ngờ đến bây giờ mới lòi ra, nhờ cái lời kêu cứu ko cần mặt mũi của KK kia sao??
    Hồi hộp quá, TN bị xem là con mồi rồi!!!

  13. Mịch La mưu kế sau, tính toán như thần không ngờ bên người của Khánh Kị lại có người tu vi cao như vậy mà không ai nhìn ra
    Tên Hắc y nhân kia chắc chắn là phân thân của Âm Cửu U rồi? mà không biết phânthân này cứu ÔN Yêu hay là diệt Ôn Yêu nữa
    Khánh Kị chuyến này thể nào cũng được cứu, không biết Ninh Tiểu Nhàn núp ở chỗ đó có an toàn không nữa.

  14. ôi chu cha, dã man thực chớ
    mà khánh kị công tử mắc cười thiệt chớ, v mà la oai oải kêu cứu mạng thiệt bó tay hết sức
    tội nghiệp ôn yêu, mà ôn yêu hình dạng khói như v kb ninh tiểu nhàn có thể thu về để mà làm thành phân bón cho tức nhưỡng đc k nhỉ?

  15. Chậc chậc, người tính không bằng trời tính, mắt thấy sắp thành công thì lại có chuyện xảy ra. Tên áo đen đó hoặc là mgười của lão cha hoặc chính là lão cha.

    Giờ Tiểu Nhàn có muốn nhàn cũng không được rồi, bị phát hiện lại còn dính chân vào đó nữa, haizzz

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Khánh kị vậy mà tránh thoát một kiếp, hắc y nhân này tu vi chắc rất cao đây. Ôn yêu xui xẻo, đụng ngay NTN luôn. Không biết hắc y nhân la ai nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close