Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 355+356

14

Chương 355: vòi rồng lửa

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Ánh mắt của một lão giả áo bào trắng chớp động, quát to: “Đừng sợ, Ôn Yêu đã mỏi mệt  không chịu nổi, nó hiện tại cùng lắm chỉ là phùng má giả làm người mập, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ nó sẽ chống đỡ không nổi!” Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn ra giờ phút này Ôn Yêu đã ra hết lá bài tẩy, hiển nhiên đã là đèn gần cạn dầu, biện pháp tốt nhất hiện tại chỉ có một chữ: hao tổn!

Tên phù sư tai nhọn hàm khỉ bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, đại khái lúc trước đã tăng thêm Tật Phong phù cho mình, nên tốc độ chạy so sánh với những người khác nhanh hơn chút ít. Khi dùng loại phù này, chạy trốn so sánh với người khác nhanh hơn chính là một loại ưu thế thật lớn. Trên lý luận mà nói, chỉ cần ở vào khoản nửa khắc thời gian này là hắn đã chạy trốn nhanh hơn đồng đội một khoản rồi, Ôn Chủng tất nhiên sẽ đuổi theo tên xui xẻo nào có tốc độ chậm nhất .

Sắc mặt của những người khác liền lúc đỏ lúc đen. Hết lần này tới lần khác phù sư này còn đưa ra một tờ phù chú gì đó, làm nhiệt độ quanh thân giảm xuống ít nhất sáu bảy mươi độ, nhất thời hàn khí bức người, Ôn Chủng vừa bay đến gần đã bị đông lạnh, tứ chi cứng ngắc từ không trung rớt xuống đất. Nhưng trên mặt hắn cũng không có vui sướng, ngược lại là vẻ mặt đau khổ.

Nam tử mặc áo tím vẫn không ra tay, khi thấy động tác trong tay hắn liền mừng rỡ nói: “Bách Tùng Hàn, ném mấy tờ Hàn thể phù tới đây!”

Phù sư Bách Tùng Hàn kia đáng thương nói: “Công tử, ta chỉ có một tờ, đã dùng hết rồi!” Nam tử mặc áo tím giận dữ, có điều bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cũng không thể trách mắng hắn.

May là Bách Tùng Hàn còn không có không biết xấu hổ đến max điểm, được lão nhân áo trắng nhắc nhở, cũng biết ôn chủng sợ lửa, giờ phút này liền đưa tay đánh ra mấy tờ phù. Hoa văn chữ triện chỉnh tề trên lưng, mỗi tấm lớn chưa tới bàn tay, Ninh Tiểu Nhàn nhìn liền cảm thấy mầy tờ bìa này rất giống bài tú lơ khơ ở Hoa Hạ, chỉ là phía trên mấy tờ bài này không phải màu xám nhạt, có thì cũng phát ra hồng quang nhàn nhạt , hiển nhiên là được làm từ chất liệu hết sức kỳ lạ.

Thật ra khi nhìn kỹ lại lần nữa thì mấy lá bài tú lơ khơ này hẳn là phù chú, chỉ là phù chú thường vẽ ở trên giấy vàng, nhưng những thứ này …có chút ít đặc chế , đem đường vân cùng thần thông ép vào bên trong tấm kim loại,theo lời Trường Thiên đây là “Phù trận” ? Trong đầu nàng còn chưa kịp suy nghĩ, mấy tờ phù bài này bỗng nhiên giống như có sinh mạng, tự gấp vào giữa. Tạo thành hình một người cực kỳ xinh đẹp, thẻ đỏ ở bên trong, thẻ xám bên ngoài.

Trong nháy mắt, nàng liếc thấy hoa văn màu xanh nhạt tỏa ánh sáng nằm sau lưng thẻ bài. Sau đó Bách Tùng Hàn trung khí mười phần quát lên: “Đi!” Những phù bài này sau khi rời tay liền bay đi, trong quá trình bay đi vẫn còn duy trì hình dạng người đẹp, hơn nữa phù bài càng ngày càng sáng, đến cuối cùng phát ra một luồng sáng hồng, một luồng sáng trăng mờ.

Phù bài dùng tốc độ cao bay lượn, với nhãn lực của Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhìn ra quỹ tích chuyển động của nó. Trong sân tiếng gió đột nhiên thét gào, bộ phù bài này tạo thành luồng gió lốc hình rồng khổng lồ không ngừng chuyển động phía sau sáu người bị truy kích.

Nàng lớn như vậy chỉ thấy một lần vòi rồng, lúc ấy nàng chỉ có mười tuổi, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cả đời không thể quên được. Trên một biển lúa mênh mông bên trong ruộng đột nhiên nổi lên gió lớn hình cái phễu, hơn nữa tốc độ di động của vật này rất nhanh. Nơi mà nó đi qua, không có gì mà không bị hút vào!

Bách Tùng Hàn dùng nhân lực gọi ra vòi rồng. Dĩ nhiên kích thước không có khổng lồ như tự nhiên, nhưng nó vẫn có đặc tính của vòi rồng. Phạm vi công kích ủa vật này rất lớn, vừa hiện thân, trong sân nhất thời một mảnh cát bay đá chạy, bùn đất, rễ cỏ, sâu, hợp với vô số cành lá cây cối quanh thân, đều bị cuồng mãnh hút vào trong vòi rồng. Ôn chủng có linh tính, thấy thế liền nằm xuống mặt đất, trên cây khô chúng dùng sức quấn chặt tay chân, không muốn rơi vào trong mắt gió. Chẳng qua sức hút của vòi rồng thật sự khổng lồ, khí lực bọn nó nhỏ như bọ ngựa đấu xe, phần lớn ôn chủng đều bị cuốn vào.

Sắc mặt vui mừng trên mặt cẩm bào nam tử còn chưa kịp thể hiện ra, ánh sáng hồng chợt lóe lên trong vòi rồng. Dưới đất có một tiếng kêu to, liền xuất hiện một ngọn lửa. Nhất thời mượn gió thổi lửa, cả vòi rồng hừng hực bốc cháy lên, thanh thế nhất thời vô lượng , đúng là tờ phù chú màu đỏ nhạt kia ra sức rồi.

Bách Tùng Hàn đánh ra phù trận này, hẳn là vòi rồng lửa tàn nhẫn nhất. Gió lửa dâng cao, gió làm tăng uy lực của lửa, khỏi cần nói, vật bị cuốn vào trong sẽ không có đường sống.

Có vòi rồng lửa tương trợ, sáu người chạy trốn nhất thời ngừng lại. Loại này thần thông đối với Bách Tùng Hàn mà nói. Đại khái đây cũng là tuyệt chiêu ẩn giấu, sau khi tế vòi rồng lửa, cả người giống như không còn sức lực, bộ ngực liều mạng phập phồng, thở dốc không chừng.”Thật là . . . . . . Già rồi, đánh ra cái phù trận này lại phải cố hết sức như vậy”.

Giờ phút này ôn chủng chẳng những không dám đến gần người, ngược lại liều mạng muốn thoát đi khỏi chỗ đáng sợ này. Vòi rồng hoàn hảo này là do người khống chế, sáu người đứng ở bên cạnh vòi rồng, nhưng chỉ bị đầu tóc tung bay, tay áo bồng bềnh mà thôi, nếu như không tính việc hạt cát, bùn đất, lá cây có thể bay vào trong mũi như vậy coi như bình an.

Qua một lúc lâu, ôn chủng còn lại trên đất ngày càng ít. Cẩm y nam tử quát khẽ: “Đủ rồi, thu trận. Động tĩnh quá lớn, sẽ làm người khác chú ý.” Lúc này trời không mây không gió, ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng khắp nơi, nhưng từ xa nhìn lại, trong một khoảng trời hết lần này tới lần khác có một khổng lồ  vòi rồng xuất hiện không biến mất, còn tầng tầng ánh lửa bao quanh từ trong ra ngoài, đúng là một chuyện không nên xuất hiện! Cẩm y nam tử  băn khoăn tất có đạo lý, nơi này cách Thành Trì Minh không xa, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ đưa tới phiền toái.

Bách Tùng Hàn đáp một tiếng, trong miệng mặc niệm mấy câu, vòi rồng quả thật chầm chậm ngừng lại, cuối cùng hóa thành vài cơn gió, biến mất vô hình. Nếu không phải khắp mọi nơi một mảnh đống hỗn độn, ai có thể nghĩ tới thần thông này lợi hại như thế. Mấy tờ phù bài bồng bềnh đung đưa trong không trung rồi rơi xuống đất, vô luận là ánh sáng màu hay là đường vân đều ảm đạm rất nhiều, hắn đem này mấy tờ phù bài thu hồi lại.

Trên mặt đất còn có ôn chủng vững vàng dính tại trên cỏ, gió ngừng thổi nó liền chui vào bên trong. Lão nhân áo bào trắng vội vàng tiến lên xem, lần lượt đâm chết từng con, huynh đệ của hắn lúc này mới cùng cẩm y nam tử rơi xuống bên người.

“Quái lạ, Ôn Yêu hẳn là không chết, lại không có cảm giác công đức gia thân?” Cẩm y nam tử phủi ống tay áo, bất mãn nói. Những người khác nhìn nhau cười khổ. Mới vừa rồi ôn chủng  số lượng phô thiên cái địa, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu con. Vòi rồng động tĩnh lớn như vậy, có mấy con trốn thoát cũng có gì lạ. Nói đến nói đi, đám bọn họ vẫn nhận được tin tức gấp rút từ Thái Thương, chuẩn bị rất nhiều công sức cũng không kịp vội vã bày trận. Nếu không nhân thủ mang đến lúc này sẽ nhiều gấp đôi, hơn nữa kỳ sĩ dị năng cũng sẽ nhiều hơn.

Lão nhân áo trắng đứng bên cạnh hắn nói: “Công tử, vòi rồng lửa động tĩnh quá lớn, người của Mịch La  vốn đang ở gần đây, nếu như hắn tìm tới cửa , chúng ta sẽ không ứng phó tốt, hay là nhanh chóng rút lui thôi.”

Cẩm y nam tử không cam lòng thở dài nói: “Đáng tiếc, Ôn Yêu cũng bị suy yếu đến thế rồi, hết lần này tới lần khác lại không đánh chết được nó!”

Có thủ hạ khác vuốt mông ngựa nói: “Công tử, so sánh với Mịch La người mạnh hơn nhiều. Mới vừa rồi hắn dẫn người ngăn trở Ôn Yêu, lại bị đánh thành trọng thương!”

Cẩm y nam tử  hừ lạnh nói: “Hắn thật cho là mưu kế hơn người, có thể khắp nơi chèn ép ta? Buồn cười. . . . . . Không đúng, dưới tay hắn cao thủ nhiều như mây, sao có thể bỏ mặc để hắn bị đánh cho trọng thương? Chuyện này tất nhiên có lừa gạt, chúng ta đi mau!” ban đầu hắn vội vã chặn giết Ôn Yêu, nên không có đem tình báo của thuộc hạ tự mình xem xét, hiện giờ nghe nhắc lại liền nổi lên cảm giác dị thường.

Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân đột nhiên vô thanh vô tức lún xuống, một ít ôn chủng từ trong đất nhô ra, mở cái miệng to điên cuồng từ mắt cá chân quấn lên thân thể cẩm y nam tử cùng lão nhân áo bào trắng.

Cẩm y nam tử nói đúng, Ôn Yêu căn bản không có chết.Vòi rồng lửa vừa  rồi thể tích khổng lồ, mặc dù lực hút kinh khủng, nhưng cũng chặn lại tầm mắt mọi người, vì vậy không ai thấy có một đám ôn chủng thành công chui vào dưới đất, lẳng lặng ẩn núp. Ôn chủng số lượng vốn quá mức khổng lồ, thiếu mất mấy trăm con, quả thật không có ai chú ý đến

Mỗi một con ôn chủng đều là nó hao tổn năng lượng ngưng kết ra, thoáng cái bị đả thương nặng chín phần mười. Ôn Yêu căm hận chết cẩm y nam tử, không báo được thù này, nó quyết không bỏ qua. Lão nhân áo bào trắng vừa lúc đứng ở bên cạnh chủ tử, cho nên cũng là đối tượng bị tận diệt.

Đám Ôn Yêu này chỉ dư lại tám, chín trăm con, cùng với cảnh tượng bị che khuất bầu trời dĩ nhiên không giống nhau. Nhưng bọn chúng lần này đem toàn lực xuất thủ, như một con trăn lớn quấn lên thân thể đối phương. Tám, chín trăm  con há to mồm nhất thời dùng sức cắn xé. Nếu nói tích tiểu thành đại, nước chảy đá mòn, một con ôn chủng đối với người tu tiên không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng số lượng nhiều như vậy cũng có chút kinh khủng rồi, huống chi đây là dị chủng mà Ôn Yêu dùng sức mạnh của bổn nguyên ngưng tụ thành?

Ánh sáng trên thân hai người chớp tắt liên tục, chính là hộ thân cương khí cùng các loại hộ thân pháp khí phát huy. Chẳng qua hiệu quả ô nhiễm của Ôn độc đối với  pháp khí quá rõ ràng, cho nên này từng đạo tia sáng lên xong rất nhanh tối xuống, giống như bọt xà phòng dưới ánh mặt trời, mang theo một nét đẹp hủy diệt, rối rít vỡ vụn.

Chuyện lần này xuất hiện đột ngột, từ lúc đám ôn chủng từ dưới đất chui ra rồi quấn lên hai người, cũng chỉ một thời gian ngắn. Trong mắt Cẩm y nam tử lộ ra vẻ mặt kinh hãi vạn phần , bởi vì hắn thấy rõ ràng, có lẽ vì Ôn Yêu ghi hận hắn, có lẽ là bởi vì chúng bắt giặc nghĩ bắt vua trước, chỉ có một vài con ôn chủng cắn lên chân phải lão nhân áo trắng vài hớp, những con khác ngược lại tới đây đối phó hắn!

Lão nhân áo bào trắng còn lại trợn mắt kinh hãi, hét lớn một tiếng: “Nhị đệ!” Bước nhanh đến phía trước, không chút do dự bổ một kiếm ra ngoài, đem đùi phải của người em sinh đôi nhất tề cắt xuống !

Hai người huynh đệ hắn có thần giao cách cảm, gặp tập kích lần này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là cứu chủ tử, mà là cứu người em mình trước. lão Nhị áo bào trắng đau đến gào thét một tiếng, nhưng cũng biết lão đại là vì tốt cho mình, cho nên nhịn đau vận khởi thần thông, máu tươi trên chân đang chảy cuồn cuộn nhất thời dừng lại. Chẳng qua huyết sắc là màu đỏ lòm, bọn họ cũng là hơi thả lỏng, xem ra Ôn độc không có lây nhiễm trên người, một kiếm này chém được coi như kịp thời.

Nhưng khi hai huynh đệ quay đầu lại nhìn cẩm y nam tử, không khỏi bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía. Lúc này  cẩm y nam tử nơi nào còn phong độ cười cười, nói nói? Gần nửa thân thể phía dưới đều bị màu tím của ôn chủng bao lấy, hình thể hết sức quỷ dị. Hết lần này tới lần khác hộ thân pháp khí trên người hắn rất nhiều, một tầng một tầng bị ôn chủng ăn mòn sạch sẻ, vẫn chỉ trong thời gian nháy mắt.

Bách Tùng Hàn không dám chậm trễ, đưa tay đánh ra hai đạo hàn khí che đến trên người cẩm y nam tử, hàn khí này mặc dù sẽ làm hắn tổn thương do giá rét, nhưng cũng có thể đem đám ôn chủng trên người hắn đông cứng. Quả nhiên mênh mông hàn khí màu trắng xẹt qua, đám ôn chủng liền bị đông cứng thành một quả cầu nhỏ, bùm bùm rơi xuống trên mặt đất.

 

Chương 356: chết thay

Trên mặt cẩm y nam tử cũng nổi lên một tầng sương giá, hắn thấy sắc mặt mọi người nhìn vào hắn rất khó coi, cho nên cố hết sức cúi đầu xuống đất. Muốn thực hiện động tác này không dễ dàng vì xương cổ cũng bị đông cứng . Hắn phát hiện trên người bị cắn thủng lỗ chỗ, xem ra một hộ thân pháp khí cuối cùng cũng bị ăn mòn sạch sẻ, động tác của Bách Tùng Hàn vẫn không đủ kịp thời.

Chẳng qua là thân thể của hắn hiện tại bị đông cứng rồi, cho nên nhất thời còn cảm giác, mà bởi vì vết thương bị đông lại, Ôn độc nhất thời chưa theo máu lan tràn đến toàn thân.

Bụng của hắn, cánh tay, bộ ngực, cũng bị đám ôn chủng cắn bị thương. Có nhiều chỗ không thể chém bỏ, lão đại áo bào trắng vung đao chém tới, kiếm ra như bay, đem thịt trên vết thương khoét xuống, cẩm y nam tử mặc dù bị đông cứng được cơ hồ mất đi tri giác, cũng đau đến kêu rên rỉ.

Song máu chảy ra là màu xanh biếc .

Trong mắt hắn vẻ dữ tợn chợt lóe lên, hét lên với Bách Tùng Hàn: “Phù chú chết thay, mau!”

Bách Tùng Hàn ngạc nhiên nói: “Công tử?”

“Mau!”

Bách Tùng cười khổ một tiếng, trong tay trống rỗng xuất hiện một lá bùa đen, một lá bùa trắng. Lá bùa này được lấy ra, tất cả mọi người liền cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, trên lá bùa màu đen như có hắc khí sôi trào, nhìn kỹ lại,  là đám hồn phách có bộ dáng đưa tay há mồm khóc thét. Không ai hoài nghi những thứ hồn phách này nếu có thể với tới vật còn sống, sẽ không chút do dự đem người xé xác.

“Người này trên người phù chú thật nhiều, một tờ lại một tờ . Đây là phù chú gì vậy?” Nàng nhận ra. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ, một phù sư hèn mọn như vậy, thế nhưng đốt rụi hơn phân nửa ôn chủng mà Ôn Yêu thả ra.

“Không biết.” Trường Thiên thành thực nói, “Nhưng mà nghe nói đây là bùa chết thay, phía trên hiện lên hồn phách kêu khóc như vậy chẳng lẽ không phải phải . . . . . Quỷ chết oan? Chỉ có quỷ chết oan, mới có thể thích tìm người chết thay.”

Truyền thuyết về quỷ chết oan, nàng nghe qua không ít. Ở Đông Nam duyên hải của Hoa Hạ có tập tục lễ quỷ vào tháng bảy, bọn nhỏ từ nhỏ đã bị ân cần dặn dò,  hơn nữa mười năm tháng bảy “Tết Trung Nguyên” đều phải khắp nơi cẩn thận, để tránh quỷ chết oan chộp tới làm thế thân, đến lúc đó quỷ chết oan vui vui mừng mừng đầu thai chuyển thế. Người bị bắt biến thành người chết thay.

Nàng cười ha ha, trong lòng cảm thấy có chút lạnh lẻo. Nàng không sợ yêu quái, nhưng có chút sợ quỷ. . . . . .

Khi nàng cùng Trường Thiên nói chuyện, Bách Tùng Hàn đã đem hai lá bùa này đưa cho lão Đại áo trắng. Lão đầu này đem lá bùa màu trắng  dán trên người cẩm y nam tử. Một lá bùa khác cầm ở trong tay, nhìn về phía hai người đứng bên ngoài Bách Tùng Hàn.

Tên như ý nghĩa, bùa chết thay chính là đem lá bùa trắng trên thân người  bệnh, đau, đả thương, chuyển dời đến trên thân người dán là bùa đen. Thuật dùng lần này chỉ có Bách Tùng Hàn biết, tất nhiên không thể áp vào trên người hắn, cho nên chỉ còn có hai lựa chọn

Hai người kia cũng không ngu, thấy ánh mắt của lão Đại áo trắng nhìn tới đây, nhất thời cả người nguội lạnh. Thật vất vả chống đỡ được tới hiện tại, nhưng muốn bọn hắn chết thay cẩm bào nam tử thì quá oan ức. Nhưng nếu bây giờ xoay người chạy trốn. Sau này cũng không có đường sống.

Tỷ lệ sống sót còn đang ở 50/50.

“Chính là ngươi.” lão nhân áo bào trắng tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ hướng về một người trong đó, sau đó nhấc chân đi tới. Người bị hắn nhìn là một nam tử mập lùn, hắn không dám tin nhìn ngón tay đưa về phía mình. Hơi kinh ngạc sau đó mới phát ra một tiếng gào to, theo bản năng xoay người bỏ chạy!

Mặc dù trên người thủ hạ mà cẩm bào nam tử mang theo đều thiết kế cấm chế, nếu như hắn chết rồi, thủ hạ cũng sống không được bao lâu. Nhưng như vậy còn có một đoạn thời gian được sống, nếu như bị dán lá bùa đen lên, sẽ phải bị mất mạng ngay lúc này. Ai mà không tiếc mạng sống a, chỉ sợ có thể sống lâu một khắc đồng hồ cũng tốt!

Người bên cạnh hắn cũng không đần. Biết nếu không đưa bắt tên này trở lại, lá bùa đó sẽ dán lên người mình, nhất thời dưới chân cũng giống như có bánh xe lập tức đuổi theo đồng bọn chạy phía trước.

Quy định của phủ Phụng Thiên sâm nghiêm, giữa đường lùi bước giống như nam tử mập lùn sẽ bị lăng trì. Mà người nhà cũng bị dính líu. Nhưng người này vốn một thân một mình,  một người ăn no cả nhà không đói bụng, nào có người nhà để cẩm bào nam tử kiềm chế chứ? Cho nên lúc này cũng không quản cái gì chủ tử, cái gì chết thay, chỉ lo bỏ mạng chạy nhanh.

Trong mắt Lão Đại áo bào trắng lửa giận ngút trời. Em ruột của hắn bị chính hắn đích thân chém lìa một chân, bây giờ còn đau đến không muốn sống, kết quả kẻ chết thay trước mặt lại không hợp tác! May là đồng bọn đuổi theo bắt lại được nam tử mập lùn kia, trong tay không biết đánh ra thứ gì, đem nam tử mập lùn đánh cho lảo đảo, bị lão nhân áo bào trắng đuổi sát phía sau túm lấy cổ.

Nam tử mập lùn còn muốn giãy dụa, bị lão Đại áo bào trắng chụp trên người vài đạo cấm chế, lập tức không thể động đậy.

Lão Đại áo trắng đưa hắn ra giữa, sau đó đem bùa đen dán vào trên người hắn, quay đầu đối với  Bách Tùng Hàn quát lên: “Thi thuật, mau!”

Nam tử mập lùn cũng biết đại nạn của mình đã đến, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ bi thương. Chân mày của Bách Tùng Hàn buông lỏng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn như an ủi, lúc này mới bắt đầu niệm chú thi thuật.

Quỷ dị chính là, hai lá bùa một đen một trắng không lửa mà từ từ cháy, từ đầu đến đuôi chậm chạp cháy sạch sẽ. Cùng lúc đó, vết thương trên cẩm bào nam tử thu nhỏ lại từng chút một, diện tích vết thương dần dần nhỏ lại, khi lá bùa trắng bị đốt sạch, vết thương trên người hắn toàn bộ khép lại, đến sẹo cũng không có.

Xem xét nam tử mập lùn bị dán lá bùa đen nguyền rủa, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương do ôn chủng cắn, cánh tay, bụng, bộ ngực, vị trí vết thương cùng cẩm bào nam tử hoàn toàn giống nhau, chẳng qua không có hàn băng chế ngự, vết thương có Ôn độc phát tác hết sức nhanh chóng, cơ hồ chỉ mấy hơi thở, trên người hắn đã biến thành màu xanh.

Sự hành hạ như vậy không phải là hắn có thể đủ chịu được . Nam tử mập lùn phát ra mấy tiếng thét thê lương, đột nhiên phát hiện mình có thể cử động

Nửa người phía trên của hắn bỗng dưng ngồi dậy, nhìn lão Đại áo bào trắng một cách oán độc, đột nhiên tay trái dùng lực, hai ngón tay cứng như cái kéo, hung hăng đánh về phía người mặc áo trắng cách hắn không xa.

Lão Nhị áo trắng bị chém đứt chân đang phục dụng đan dược, vẫn dựa lưng vào tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Bị chém đứt một chân cũng không phải là vết thương trí mệnh, với tu vi và thần thông của hắn, kết hợp với đan dược cẩm bào công tử ban thưởng, thời gian nhiều nhất một tháng đùi phải có thể một lần nữa dài ra, cho nên trong lòng cũng không có lo lắng kinh hoảng, chỉ buông lỏng tâm thần nghỉ ngơi. Hắn làm sao cũng không đoán được nam tử béo mập lại tức giận trút lên hắn, hơn nữa hai người bọn họ ngồi gần nhau, trực tiếp bị đánh trúng vào chỗ hiểm.

Cũng là hắn xui xẻo, mới vừa rồi thời điểm bị Ôn Yêu tấn công, cương khí cùng pháp khí hộ thân đã bị tiêu hao hầu như không còn, thân thể không có trạng thái bảo vệ. Nếu không, mười lần tu vi của nam tử mập lùn, cũng không công phá được hộ thân cương khí của hắn.

Lão đại áo bào trắng đang ngó nhìn thương thế của cẩm bào nam tử, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bào đệ kêu thảm, quay đầu nhìn lại, không khỏi lửa giận ngút trời, trong tay áo hàn quang chợt lóe, chém đầucủa  nam tử mập lùn! Cái đầu to như vậy lăn trên mặt đất hai vòng rồi dừng lại, tròng mắt tối như mực tựa hồ đang đọng lại sự giễu cợt im lặng.

Có điều hắn cũng không có thời gian ảo não cùng tức giận, bởi vì ngón nam tử mập lùn đánh vào con mắt của bào đệ hắn đều là màu xanh lục , không cần nói Ôn độc đã sớm theo vết thương chui vào. Tổn thương ở chỗ hiểm là con mắt thân thể khó có thể tiếp nhận. lão Đại áo trắng nhào trước, chẳng quan tâm Ôn độc đang khuếch tán, lắc vai bào đệ nói: “Nguyên thần xuất khiếu, nhanh lên một chút!”

Nguyên thần xuất khiếu là thủ đoạn cuối cùng của người tu tiên, tức là đem nguyên thần lập tức thoát khỏi thể xác sắp vỡ vụn , một lần nữa đầu thai hoặc tìm thân thể mới. Cứ như vậy, mặc dù tu vi đời trước mất hết, tất cả bắt đầu lại, nhưng ít ra có thể giữ được thần thức bất diệt, nếu là tìm được thể xác tốt, tốc độ tu luyện nhanh hơn chút ít cũng là chuyện có thể .

Trong mắt lão Nhị áo bào trắng tê dại đau đớn ngày càng lớn, hận không được vội vàng giải thoát, cho nên khó khăn gật đầu, cắn chữ nói không rõ “Được”

Trong lòng Lão Đại áo trắng chua xót, trước đó không lâu mới chặt một chân của bào đệ xuống, hiện tại lại phải đích thân chém chết thân thể của hắn. Người tu tiên mặc dù tuyệt tình, nhưng mấy trăm năm nương tựa nhau, dù chỉ là tảng đá ôm ở trong ngực cũng còn có tình cảm, huống chi đây là anh em ruột huyết mạch tương liên? Nhưng hắn cũng là người quyết đoán, biết thời cơ trôi qua rồi sẽ không, cho nên cắn răng nhịn xuống đau đớn trong lòng, một kiếm bổ đầu người em.

Cảnh tượng này thoạt nhìn rất dọa người, có điều tràng diện không có máu tanh như Ninh Tiểu Nhàn tưởng tượng. Trong óc của lão Nhị áo bào trắng nửa điểm máu tươi cũng không có chảy, chỉ có một người tí hon màu vàng lớn bằng ngón trỏ nhảy ra ngoài, nhìn quanh trái phải một chút.

“Đây chính là nguyên thần?” đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nguyên thần, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiểu tử màu vàng có vóc người cùng khuôn mặt giống lão nhị áo bào trắng như đúc, chẳng qua nhỏ xuống mấy chục lần thôi.

Lão nhân áo trắng có chút ảm đạm, lấy pháp khí ra ân cần săn sóc hồn phách  đem nguyên thần huynh đệ thu lại.

Dưới mắt trong sân chỉ còn bốn người. Cẩm bào nam tử cũng không nói gì, chỉ sửng sờ xuất thần, lúc này chuyển động con ngươi một chút, đột nhiên nói: “Cấm chế trên người Chu Tam, làm sao lại bị giải chứ?”

Lão Đại áo bào trắng ồ một tiếng rồi ngẩng đầu lên!

Nam tử mập lùn Chu Tam rõ ràng bị hắn đè xuống cấm chế, vì sao mới vừa rồi có thể giận dữ đứng lên đả thương người? Từ trước đến giờ hắn đối với thủ pháp của mình rất có tự tin, trừ phi. . . . . . Trừ phi là bị người ta giải.

Hắn từ từ xoay người, trừng về phía Bách Tùng Hàn đang muốn nhích tới gần “Là ngươi? !”

Bách Tùng Hàn thất kinh, dừng bước lại hai tay mở ra nói: “Lão Hình, chớ có nói bậy, ta cái gì cũng không làm!”

Lão Hình hai mắt đều đỏ: “Chỉ có ngươi đứng gần Chu Tam, nếu không phải ngươi, làm sao huynh đệ của ta lại bị hại!” Hắn nhớ được rõ ràng , trước khi Bách Tùng Hàn thi thuật, vỗ bả vai Chu Tam hai cái, nhất định là vào lúc này đã giải đi cấm chế của hắn. Hắn nổi giận, lời còn chưa dứt kiếm trong tay đã vung lên.

Hai huynh đệ hắn lấy kiếm nhập đạo, linh lực tinh túy, chỉ sợ tu vi của chưởng môn Triều Vân Tông cũng không thâm hậu như vậy, một kiếm này đánh ra, mơ hồ cũng có chứa tiếng quỷ thần lệ khóc, hiển nhiên là tức giận trong lồng ngực hóa thành hừng hực kiếm ý, vừa ra tay liền phong kín đường lui của Bách Tùng Hàn, quả nhiên là làm cho người ta muốn tránh cũng không được!

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Thì ra nhóm người thứ 2 vây Ôn Yêu là kẻ địch của ML. ML thật quá xảo quyệt lợi dụng Ôn Yêu giết chết địch nhân, lại mượn địch nhân làm suy yếu Ôn Yêu. Để kẻ hưởng lợi cuối cùng là hắn. Tội nghiệp nhóm người này. Tuy đã sử dụng rất nhiều pháp thuật, vẫn không thể tiêu diệt Ôn Yêu, lại còn bị chết thảm vô số. Nhưng mà kẻ cầm đầu quá độc ác, tìm kẻ chết thay, đẩy người ra làm lá chắn…thật là mất nhân tính ;10
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Nam tử áo tím có khi bào là huynh trưởng của Mịch La gã thật độc ác không có tý tình người nào, một đội mạnh nhưng đối phó với Ôn yêu dường như là một điều không tưởng.

  3. Vậy là đám người tới sau này là kẻ thù của Mịch La, có khi nào là anh trai của Mịch La không ta. Mà Ôn yêu cũng mạnh ghê, đánh giết túi bụi vậy mà vẫn không chết. Cuối cùng hy sinh biết bao nhiêu người. Cái gã mập lùn chết thay cũng đáng thương, ai kiu làm thuộc hạ cảu người ta, khế ước bán thân sinh tử trong tay người ta, bị chết thay oan ức. Không biết ai là người giúp hắn cử động, chắc chắn liên quan Mịch La, nhưng mà ai là người Mịch La cài vào.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. ML ngư ông đắc lợi ak, bội phục quá. ÔY suy yếu rồi mà còn làm mưa làm gió như thế thì khi hắn mạnh thì sao ta? Mà BTH có phải tay chân của ML không nhỉ hay là bị ÔY nhập thân rồi, chó cắn chó haha Cẩm bào nam tử đúng là ác độc mà haiz hóng chương sau, Thank editor nhé

  5. haha chưa diệt được Ôn Yêu mà nhóm người này đã quay sang cắn chém lẫn nhau.
    Nam tử kia là Khánh Kỵ công tử Huynh trưởng của Mịch La chứ còn ai vào đây nữa. Sau chuyến này mọi người đi theo Đại công tử sẽ cảm thấy không an, vô tình bạc bẽo quá mà. sẽ đầu quân về phía Mịch La cho mà xem.
    Không biết Mịch La có lợi dụng lúc này tiêu diệt Ôn Yêu không nữa.
    Mịch La lần này thu lợi lớn rồi. Cảm ơn các bạn edit truyện nha

  6. Ôn yêu chưa chết mà đám này đã tương tàn rồi. Nam tử này hẳn là đại công tử phủ phụng thiên. Xong chuyến này chắc phủ phung thiên có biến hoá. Thận các bạn edit

  7. Xem ra gã áo tím này là thằng anh của Mịch La rồi. Đủ ngoan độc nhưng hơi thiếu bình tĩnh và cũng quá vội vã cũng như coi nhẹ năng lực của Mịch La rồi! Thế nên chuyến này vừa thay Mịch La làm hao mòn sức lực của Ôn Yêu vừa hao binh tổn tướng , phí phạm thực lực của chính mình. Kể ra suýt nữa thì mất mạng nữa. Giờ bị xung đột nội bộ làm hao tổn đi một luyện bùa sư nữa chứ. Con Ôn Yêu kia nó chạy đi đâu rồi nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Ôi… ta thấy trận chiến với Ôn yêu này kéo dài quá ah… quả thật là một kẻ địch mạnh nha… đám người vây đánh Ôn yêu này thực lực thì mạnh nhưng sao ta thấy nội bộ hình như chưa được đoàn kết sao sao ý… mà công nhận luyện phù sư cũng hay nhỉ… có thể luyện bùa để dùng nữa… ta thấy cũng có ích ghê… mà không bít luyện có khó không ah… mà Nhàn tỷ trốn lâu như vậy rùi mà vẫn chưa ai phát hiện ra ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. vào khoản nửa khắc —————> khoảng
    Ôn Chủng / ôn chủng / Ôn chủng
    cảm thấy mầy tờ ——————–> mấy
    kim loại,theo lời
    công kích ủa vật này —————> của
    không chừng.”Thật là
    mình trước. lão Nhị —————-> Lão
    ăn mòn sạch sẻ ———————-> sẽ
    Bách Tùng cười khổ —————-> Hàn??
    không phải phải . . . . . Quỷ chết oan
    có chút lạnh lẻo ———————> lẽo
    lão Đại / lão đại / Lão Đại
    lão Nhị / lão nhị
    dán là bùa đen ———————–> lá
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    chém đầucủa nam tử
    tiếp nhận. lão Đại ——————-> Lão
    chỉ sửng sờ xuất thần —————> sững
    ==================================================================
    Chuyện càng lúc càng phức tạp quỷ dị nha, 2 phe 2 anh em ML-KK, phe TN-TT, phe OY-ACU đi, đan xen khó giải quyết.
    Bây giờ chưa thấy ML, chỉ thấy có TN, mới thấy OY, chưa thấy ACU. Hok biết chừng nào xuất hiện …
    Mà bên KK nãy giờ dây dưa, còn ko biết có sót cái Ôn chủng nào để OY sống sót ko. Nãy giờ coi mà ghê người hà!!
    Lão Bách phù chú thật có nhiều thủ đoạn nha, phải chi TN học được cái này là hay lắm á, ta thích!!

  10. thủ đoạn của mấy lão này nhiều kinh khủng. cái sau con ác liệt hơn cái trước. nhưng ít ra ta còn nhìn thấy tình cảm hiếm hoi còn sót lại ở giới tu tiên hay yêu tu. ai đó nhanh đến bắt ôn yêu đi ko nó lại chạy mất bây giờ.

  11. Ta đoán không sai mà nhóm người thứ 2 vây bắt Ôn Yêu là Khánh Kị công tử, đại công tử của Phủ Thuận Thiên là kẻ địch của Mịch La mà
    Mịch La này cũng khôn ghê, giả vờ cho Ôn Yêu chạy thoát, để cho Khánh Kị vây bắt chờ tới lúc cả 2 lưỡng bại câu thương, Mịch La sẽ tiêu diệt cả 2 và đổ việc cái chết của Khánh kị là do tiêu diệt Ôn Yêu.
    Khánh Kị này chả suy nghĩ gì cho thuộc hạ, có thể dùng bùa chú chết thay, thế này thì làm sao mà ai dám bỏ hết tính mạng để đi theo đại công tử này cơ chứ
    Ninh Tiểu Nhàn trốn ở đó không biết có bị phát hiện không ta?

  12. tiểu vân vân

    thì ra nhóm người này là kẻ địch cuả ML. ML thông minh ghê,ngư ông đắc lợi a

  13. Xem ra Mịch La cố tình để ôn yêu chạy đi thằng anh áo lụa quần là -Khánh Kị tới hốt đây, có thể nhờ tay Ôn yêu giết luôn hắn thì tốt. Không ngờ Mịch La còn tính kế sâu sắc như thế.

    Cái lão Bách đó hình dáng đã nhìn chả tốt lành gì mà tâm tính cũbg thế. Nước sôi lửa bỏng mà còn ra tay hại đồng bọn

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    ML đúng là 1 công đôi việc mà., vừa diệt ôn yêu, vừa diệt kẻ thù. Bây giờ nhóm người này cong quay ra tàn sát lẫn nhau nữa. Sau trận này, chắc NTN sẽ đề phòng ML lắm đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close