Trời Sinh Một Đôi – Chương 365+366

21

Chương 365: Thẩm Mỹ Khác Biệt

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

“Trời, Diệu, cháu thật xinh đẹp” Kelly che miệng kinh hô.

Chân Diệu nở một nụ cười khó coi “Có thật không?”

Nàng từ sau tấm bình phong khắc hoa hải đường từng bước khó khăn đi ra, cảm giác như sắp bị xiết chặt tới tắt thở.

“Thật, không nghĩ tới eo của cháu có thể siết nhỏ như vậy, cháu xem ..” Kelly chỉ chỉ trước ngực Chân Diệu “Ngay cả nơi này, cũng có vẻ lớn hơn nữa”

Chân Diệu đã không còn khí lực trợn mắt nữa rồi, vịn bình phong thở hồng hộc “Tam cữu mẫu, vẫn nên cởi quần áo này ra thôi, cháu thật không cách nào hô hấp nữa”

Kelly lộ ra vẻ mặt không thể tin được “Diệu, ta không nghe lầm chứ? Cháu lại không để La Thiên Trình thấy vẻ xinh đẹp này của mình đã cởi đồ xuống? Cháu quả thực là, quả thực …”

Nàng đau lòng lẩm bẩm, đi tới kéo làn váy dài “Cháu xem viền ren này, là kim tuyến trân quý nhất đan thành, còn nơ bướm xanh bằng gấm này bóng loáng như nước, cháu có biết không đây là đồ vật ta chuẩn bị cho lễ trưởng thành của Alice khi ta biết chúng ta sẽ tới Đại Chu đó”

Nàng hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào ngực Chân Diệu “Quan trọng nhất là cháu nhìn nơi này xem, nhìn một cái, bình thường có lớn như vậy không? Cháu có biết vì sao cữu cữu của cháu yêu ta không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, hắn liền trừng lớn mắt nhìn nơi này, khi đó ta liền biết người nam nhân này là trốn không thoát khỏi tay ta rồi”

Kelly cười hì hì, hồn nhiên như thiếu nữ.

Chân Diệu cúi đầu, nhìn mảng trắng nõn kia, có chút dao động.

Bánh bao nhỏ của nàng khó được một lần tranh khí. Cũng đã chịu tội rồi, có phải nên để cho hắn nhìn thấy một chút không?

“Mau đi ra nào” Kelly đẩy nàng ra phòng khách.

Thanh Cáp bưng một khay đồ vào, trên đĩa bích diệp bày bánh gạo nếp hoa quế. Một đĩa thủy tinh đựng củ cải cuốn tôm, một chén thịt ba chỉ xào cần, quan trọng nhất là một phần thịt hươu nướng nóng hôi hổi.

Kelly hưng phấn hoan hô, vỗ tay nói “Vừa lúc Jack và Alice không ở đây, hôm nay ta phải hưởng thụ thức ăn của Đại Chu mới được”

Chân Diệu cũng ngồi xuống, cầm đũa bạc khắc hoa văn cây cỏ, hướng tới đĩa thịt hươu.

Kelly cao giọng hỏi “Diệu, cháu muốn ăn cái gì?”

Chân Diệu có chút khó hiểu “Không phải là ăn cơm sao?”

Kelly lắc đầu liên tục “Không, không, không, cháu không nên ăn cái gì. Cháu mặc quần áo xinh đẹp như vậy, chỉ có thể ưu nhã ngồi một chỗ hoặc tản bộ từ từ trong vườn hoa.

Kelly nói xong, cười xin lỗi một tiếng “Ta đây ăn trước đã”

Chân Diệu ngồi thẳng tại chỗ, nhìn Kelly bắt đầu ăn uống.

Nàng không cách nào không ngồi thẳng lên, chỉ cần nghiêng lệch một chút, dải ép eo cứ như bộ xương đâm vào sườn nàng.

Mắt thấy thức ăn ngon đã tiêu hao hơn phân nửa, Chân Diệu cũng không nhịn được nữa, cầm chiếc đũa, chính xác gặp lấy một  miếng thịt hươu nướng, không để Kelly kịp nói gì liền nhanh chóng bắt đầu ăn.

Kelly nhìn Chân Diệu, ánh mắt phá lệ phức tạp.

Chân Diệu cũng không để ý nhiều như vậy, nàng đã bị đám dầu mỡ này mê hoặc rồi, sẽ không vì ăn mặc mà bỏ qua thịt hươu nướng này.

“Diệu, cháu thật không thể ăn nữa đâu” Kelly trợn mắt há hốc mồm hồi lâu vội vàng nhắc nhở.

“Xin yên tâm, cháu nhất định sẽ không để dầu mỡ dính vào quần áo” Chân Diệu hướng Kelly cười cười.

Kelly càng không ngừng lắc đầu: “Không chỉ là vấn đề này ——”

Lời còn chưa dứt thì có nha hoàn bẩm báo “Đại nãi nãi, Thế tử gia tới”

Tiếng nói còn chưa dứt, La Thiên Trình đã vén rèm tiến vào. Phía sau còn có phụ tử ba người Ôn tam cữu.

Kelly vội vàng đứng lên nghênh đón.

Trong miệng Chân Diệu còn ngậm thịt hươu vội vàng nuốt xuống, dùng khăn lau khóe miệng, vội đứng lên.

Nàng đang mặc trên người là kiểu váy cung đình Tây Dương, lúc này vừa đứng lên, dạ dày bị căng lớn sau khi ăn, chịu không được sự bó buộc của đai lưng, cảm thấy cơn đau nhói truyền tới, trước mắt tối sầm ngã về phía trước.

La Thiên Trình từ trong khiếp sợ sực tỉnh, một bước xông tới ôm nàng, sắc mặt đại biến “Xảy ra chuyện gì?”

Lại nhìn thấy một mảng trắng nõn lớn trước ngực nàng lộ ra, hắn theo bản năng che chắn tầm mắt của người bên cạnh.

Kelly tương đối trấn định, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười “Nàng mặc quần áo như vậy còn ăn uống, đích thị là không chịu được sự trói buộc, nghẹn tới ngất đi”

Sắc mặt La Thiên Trình tái nhợt, nhìn tới khuôn mặt xanh mét cùng với khóe miệng còn bóng nhoáng của Chân Diệu.

Đây rốt cuộc là tình huống gì?

“Không có chuyện gì, chỉ cần đổi lại quần áo cho cháu nó là được” người mở miệng lần này chính là Ôn tam cữu.

Chống lại ánh mắt nghi ngờ của La Thiên Trình, hắn vẫn bình tĩnh như thường nói “Lúc Kelly còn trẻ, loại bất tỉnh này cứ hai ngày lại xảy ra một lần”

La Thiên Trình yên lặng xoay người.

Thật là đủ rồi!

“Cậu út, mợ, ta cáo lui trước”

Hắn ôm Chân Diệu sải bước vào nội thất, đuổi nha hoàn muốn theo vào hầu hạ ra ngoài, trầm mặt đặt Chân Diệu ở trên giường, lật người, mất sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới cởi hết quần áo chết tiệt nọ ra.

Nhìn thấy dưới sườn Chân Diệu một mảng xanh tím, La Thiên Trình hít vào một hơi.

Chân Diệu dần dần tỉnh lại, nhìn thấy La Thiên Trình gần trong gang tấc, nhất thời thẫn thờ, đột nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo, nhấc áo ngủ bằng gấm che ở trên người lên, không khỏi kinh hô.

“Chàng, chàng ——”

Chẳng lẽ quần áo nàng mặc hiệu quả quá tốt, cho nên Thế tử nổi lên sói tính, không để ý tới đám người cậu út, ôm nàng vào trong này tùy ý làm bậy?

Mặt nàng thoáng cái đỏ bừng, cáu giận nói “Thế tử, chàng như vậy, sau này ta sao có thể gặp người”

“Ta biết việc này rất mất mặt, nhưng nàng yên tâm, cậu út cũng không cười nàng, họ là người từng trải, đã tương đối có kinh nghiệm”

Cái gì?

Chân Diệu đột nhiên có cảm giác văn hóa Tây Dương thật đáng sợ, cậu út bị đồng hóa không nói, ngay cả Thế tử cũng học được cái xấu.

Nàng kéo chăn phủ lên mặt, oán giận nói “Chàng không biết xấu hổ, thật là khốn kiếp, hạ lưu …”

La Thiên Trình càng nghe càng thấy có cái gì đó không đúng, linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, hắn hất chăn, không để ý tiếng kinh hô của Chân Diệu, lật người nàng đánh một cái lên mông nàng, vừa đánh vừa nói “Nàng kẻ ngu ngốc này, mặc quần áo kỳ quái, xấu chết người không nói, còn làm cho mình ngất đi, ta chưa từng thấy người nào ngốc như nàng”

Chân Diệu bị đau thấp giọng hô, lại bị La Thiên Trình mạnh mẽ lật lại, chỉ về phía xương sườn nàng nói “Tự nàng xem đi, xem chuyện tốt của nàng”

Chân Diệu cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ một vòng xanh tím trên người, không khỏi giậ mình hít một ngụm lãnh khí “Nghiêm trọng như vậy?”

“Cho nên nàng rốt cuộc nghĩ cái gì? Quần áo kia quá cổ quái, khó coi”

“Chàng thật cảm thấy khó coi?” Chân Diệu kinh ngạc.

La Thiên Trình gật đầu khẳng định.

Chân Diệu khóc không ra nước mắt.

Nàng cho là kiểu váy cung đình Tây phương này sẽ cho người ta cảm giác mới mẻ, nhưng người thời đại này thẩm mỹ thật là bất đồng.

Nói như vậy, nàng rõ ràng là bị váy áo xiết chặt mà ngất đi thôi!.

La Thiên Trình bất đắc dĩ thở dài, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra Vân Sương cao thượng hạng, tinh tế bôi trét quanh bụng nàng .

Cảm giác mát mẻ truyền đến, Chân Diệu cảm thấy thư thái không ít.

“Khá hơn chút nào chưa?”

Cảm thấy rất là mất mặt, Chân Diệu miễn cưỡng gật đầu.

Ngón tay La Thiên Trình nóng kinh người, bất tri bất giác hướng lên trên cuối cùng dừng ở quả anh đào xoa nhẹ vân vê.

Chân Diệu không nhịn được ưm một tiếng, thân thể co lại.

“Đừng động, ta còn đang bôi thuốc cho nàng!” tiếng nói La Thiên Trình ám ách trầm xuống.

“Chàng nói nhảm …”

La Thiên Trình giương mắt, trong mắt quang mang khởi phát, tình triều như nước, nụ cười kiều diễm nở ra “Ta nào có nói nhảm?”

Hắn cúi người, ngậm nụ hồng đào đã sớm thẳng đứng, hai tay chậm chạp ôn nhu hướng tới phía dưới.

Trong giường nhất thời phiêu động, giường nhẹ lay động, ánh sáng trong phòng nhiều lần biến hóa, dần dần vân tiêu vũ tán, trong không khí tản mát mùi vị làm cho  người khác tim đập mặt đỏ.

Bạch Thược và A Loan đỏ mặt đi vào thu thập thỏa đáng, rồi vội vã đi ra ngoài.

Hai ngày sau, Chân Diệu vẫn canh cánh trong lòng, hỏi La Thiên Trình “Quần áo kia, thật xấu như vậy? Ta nghe tam cữu mẫu nói, mỗi lần cậu út nhìn thấy nàng mặc đồ này, đều rất thích thú đấy”

Sắc mặt La Thiên Trình cổ quái, khóe miệng nhếch lên hỏi “Nàng xác định cậu út là thưởng thức?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

La Thiên Trình lấy tay chống trán, khẽ cười một tiếng “Hôm qua ta và cậu út uống rượu, cũng nghe cậu út nhắc tới chuyện này. Cậu nói …”

Hắn dừng lại, buồn cười nhìn Chân Diệu một cái, nói tiếp “Cậu út  nói, hắn lần đầu tiên nhìn thấy mợ mặc xiêm y như vậy xuất hiện trước mặt, bị dọa sợ ngây người, nói cũng không nói được”

Thì ra là như vậy!

Chân Diệu hận không có cái lỗ để chui xuống, mợ à, ngài cùng cậu út hiểu lầm lớn như vậy, hai người có biết không?

Nàng vẫn có chút không cam lòng “Nhưng mợ ba nói, cậu út rất thích nàng …”

Sắc mặt La Thiên Trình càng thêm cổ quái, nhíu mày “Kiểu Kiểu, nàng thật muốn biết nguyên nhân?”

“Đúng”

La Thiên Trình  cúi xuống, giảm thấp thanh âm nói “Rất đơn giản, cậu út nói, tam cữu mẫu cách ba ngày té xỉu một lần, sau đó lại giống như chúng ta hôm đó …”

Sắc mặt Chân Diệu nhất thời đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái “Ta không tin, cậu út sẽ không nói với chàng những lời như thế”

La Thiên Trình chê cười một tiếng “Lời này không cần phải nói, đoán cũng đoán được, nếu không những nữ nhân kia xiết mình cho tắt thở như thế có lợi ích gì? Không phải đợi mình ngất đi, đợi nam nhân tới giải cứu hay sao?”

Thì ra còn có ý nghĩa này, Chân Diệu cảm thấy như mình bị say rồi.

Ý chỉ nhậm chức của Ôn tam cữu rất nhanh được truyền tới.

Quốc khố Đại Chu trống không, mở cấm biển là chuyện lửa xém lông mày, có nhân tài quen thuộc văn hóa Tây Dương như Ôn tam cữu, tự nhiên là nhân tài đúng đất dụng võ, Chiêu Phong đế vung bút, lập tức bổ nhiệm.

Chân Diệu cùng Jack và Alice chung đụng nhiều nên có tình cảm lớn, không để ý gió thu lớn, vẫn đưa tiễn tới tận bến tàu.

Gió thu như châm, thổi tới đau rát, nhưng không ngăn được người đưa tiễn lưu luyến.

“Được rồi, các cháu trở về đi, sau này còn có cơ hội trở lại, nếu cần thứ gì, cứ viết thư qua” Ôn tam cữu nhìn quanh mọi người, chắp tay chào.

“Diệu, cháu nhất định phải tới Đông Ngu” Kelly ngưng mắt nhìn Chân Diệu, lệ nóng doanh tròng, sau đó giọng nhỏ lại “Nếu thật sự không đi được, cháu phái nha hoàn biết làm đồ ăn tới đi”

 

Chương 366: Mối Nhân Duyên Xấu

Tiễn đưa một nhà Ôn tam cữu đi, cuộc sống tựa hồ khôi phục lại bình thường.

Trời càng lạnh, mỗi ngày sáng sớm trên cửa sổ đã bắt đầu kết một tầng sương trắng, hà một hơi có thể thấy từng đường nước lăn xuống.

Chân Diệu nghe quản gia hồi báo có chút kinh ngạc “Nhị phu nhân hôm nay xuất phủ?”

“Dạ phải, nghe nói là muốn đi Đại phúc tự dâng hương” Quản gia một mực cung kính trả lời.

Những người này lúc đầu còn có chút rục rịch nhưng hiện tại thân thể Điền thị càng ngày càng không xong, lại lo lắng việc cưới nàng dâu làm sao còn tâm tư đi quản gia, những thứ loạn thất bát táo liền lắng xuống.

Chân Diệu trầm ngâm một phen nói “Ngươi đi gọi Vương quản sự quản lý thư tín tới đây”

Trước đó vài ngày La Nhị lang biểu hiện có chút âm dương quái khí khiến người ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, nói không chứng chi thứ hai lại đang bày trò gì đó.

Không lâu sau Vương quản sự chậm chạp đi tới, lại thở hổn hển nói “Đại nãi nãi, người truyền tiểu nhân có gì phân phó?”

“Vương quản sự, ngồi đi” Chân Diệu ý phân phó Bạch Thược đưa một ghế con tới.

Vương quản sự liếc nhìn Bạch Thược một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi trên ghế con, thân thể nghiêng về phía trước.

“Thời gian gần đây, chi thứ hai có qua lại thư thu tín gì?”

“Chi thứ hai?” Vương quản sự trong lòng giật mình, Đại nãi nãi đang làm gì vậy? Mặc dù quản gia, nhưng thư tín của các phòng cũng hỏi tới, hình như hơi quá.

Nhưng hắn cũng không dám do dự quá lâu liền nói “Bẩm Đại nãi nãi, thời gian này thư tín từ Hinh viên có hai lần, một lần là tới nhà mẹ đẻ Tam nãi nãi, còn một phong thư …. là tới phủ Kiến An bá”

Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Đưa tin tới phủ Kiến An bá không phải Đại nãi nãi mà lại là Nhị phu nhân.

Chân Diệu vừa nghe đưa tới phủ Kiến An bá trong lòng lập tức trầm xuống.

Nàng phản ứng có chậm chạp đi nữa cũng biết việc Lý thị mang theo Ngũ muội, Lục muội tới đây làm gì. Nói như vậy, Điền thị và Lý thị đã đạt thành hiệp nghị rồi?

“Được rồi. Vương quản sự, ngươi lui xuống trước đi. Bạch Thược, thay ta tiễn Vương quản sự”

“Đại nãi nãi khách khí quá, không dám làm phiền Bạch Thược cô nương” Vương quản sự đứng lên, lời tuy nói vậy nhưng lại không nhịn được nhìn Bạch Thược một cái.

Mặt Bạch Thược căng cứng, thản thiên nói “Vương quản sự, mời”

Chờ Vương quản sự đi rồi, Chân Diệu gọi A Loan và Thanh Đại, suy  nghĩ một chút lại gọi Thanh Cáp “Đi, theo ta đi Đại Phúc tự dâng hương”

Đại Phúc tự ngụ tại sau núi Thanh Sơn của Hoàng thành, Chân Diệu ngồi xe ngựa chưa tới một canh giờ đã tới. Muốn vào chùa, xe ngựa chỉ có thể dừng một bên, đi bộ dọc theo bậc thang mà vào. Cũng may đoạn đường này với người chăm chỉ rèn luyện như Chân Diệu mà nói cũng không tính là gì, những nha hoàn khác trừ A Loan có chút thở gấp thì Thanh Đại và Thanh Cáp cũng bước đi như bay.

Thấy tăng nhân đón khách, Chân Diệu báo thân phận. Sau đó nói “Ta và thẩm thẩm có hẹn cùng đi dâng hương, nhưng trên đường xe ngựa bị hư, làm trễ nải thời gian, không biết thẩm thẩm của ta đang dâng hương ở trong điện nào?”

Tăng nhân tiếp khách cũng không nghi ngờ gì, chắp tay hành lễ nói “Nhị phu nhân quý phủ đang ở tại sương phòng bên phải Thiên Vương điện, Minh Ngộ đưa nữ thí chủ đi qua đó”

Một tiểu sa di đi tới, âm thanh giòn dã nói “Nữ thí chủ, mời theo tiểu tăng”

Đoàn người từ đại điện xuyên qua, mơ hồ nghe được tiếng cười trong phòng truyền tới.

“Nữ thí chủ, tới”

Tiểu sa di tiến lên gõ cửa sau đó cửa mở ra, Điền thị thấy rõ người tới, không khỏi ngẩn ngơ.

Chân Diệu lộ ra nụ cười “Nhị thẩm, xe ngựa của ta cuối cùng cũng sửa được, không để người chờ lâu chứ”

Không đợi Điền thị mở miệng, nàng hướng tiểu sa di nói cám ơn, dẫn ba người A Loan tiến vào.

Sương phòng Đại Phúc tự cũng không lớn, nhưng được quét dọn sạch sẽ và vô cùng an tĩnh, bên trong nội thất cũng không thô lậu, trên bệ cửa sổ bày một chậu trà mai, vừa nhìn là biết đây là chỗ chuẩn bị cho nữ quyến nghỉ ngơi”

Cũng bởi vì trong phòng không lớn, Chân Diệu vừa quét mắt một vòng đã đem tình hình bên trong nhìn rõ ràng.

Lý thị vẫn ngồi dựa vào tường trên giường gạch, bên cạnh là bàn trà phía trên có bày biện trà cụ, Chân Băng và Chân Ngọc ngồi bên cạnh Lý thị.

Thấy Chân Diệu nhìn sang, sắc mặt Chân Băng đỏ bừng, có chút không chịu nổi, sắc mặt Chân Ngọc lại khó coi, tựa hồ đang cố nhẫn nại.

Chân Diệu tức giận tới tâm can đều đau.

Lý thị thật giỏi, cho dù có muốn cùng Điền thị kết thân cũng không cần thiết đem cả Ngũ muội tới cho người ta nhìn, nhất là cái loại háo sắc như La Nhị lang, hắn chính là kẻ tới cô nương mặt rỗ đầu đường cũng chà đạp được.

“Nhị thẩm và Nhị bá nương, là vô tình gặp nhau sao?”

Điền thị miễn cưỡng cười cười “Đúng vậy, không ngờ đúng lúc gặp Nhị bá nương của cháu, còn gặp hai đường muội này, không phải Nhị thẩm từng nói sao, hai đường muội của cháu là những cô nương tốt”

Chân Diệu mím môi cười một tiếng “Muội muội nhà ta, đúng là tốt”

Điền Thị âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ khen ngươi mập, ngươi còn thở gấp lên, nếu không phải Nhị lang nói một phen, ta còn không thèm nhìn tới đây.

Chân Diệu không chút khách khí ngồi lên giường gạch, giọng nói vừa chuyển “Nhưng Nhị thẩm cũng là khiêm nhường rồi, Tam đệ muội cũng vô cùng tốt”

Nàng hướng Lý thị nháy mắt mấy cái “Nhị bá nương, tam đệ muội là cháu gái nhà mẹ đẻ của nhị thẩm, biết điều hiểu chuyện, cùng Nhị bá mẫu thân như mẹ con, ta đây trên không có bà bà, nhìn tới đều thấy hâm mộ”

Nụ cười trên mặt Lý thị cứng đờ.

Bà lúc trước cũng nghe ngóng, đối với cửa hôn sự này cũng không ưng ý nhất điểm này.

Đừng xem Điền gia đã lụi bại, nhưng tiểu nhi tức kia là cháu ruột của Điền thị, cho dù con dâu khác có khá hơn nữa, ở trước mặt bà bà cũng không qua được cháu ruột này, cho dù Điền thị không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng cũng nghiêng về bên kia.

Nếu như vậy, Băng nhi không chừng sẽ bị thiệt thòi.

 

Điền thị vừa nghe Chân Diệu nói như vậy nhất thời nóng nảy, vội nói “Nha đầu kia cũng chỉ bình thường, còn xa xa không bằng hai đường muội thanh tú của cháu đấy”

Chết tiệt, cửa hôn sự này nàng có muốn hay không là một việc, nếu bị Chân thị can thiệp vào lại là một chuyện khác.

Chân Diệu vẻ mặt kinh ngạc “Nhị thẩm, cháu nghe nói, mấy vị cô nương Điền gia, Tam đệ muội là xinh đẹp nhất đấy”

Ý tứ trong lời nói thì Điền Tuyết là cô nương xuất chúng nhất bên nhà mẹ đẻ ngài, lại xa xa không bằng hai đường muội của ta, vậy nhà mẹ đẻ của ngài cũng không tốt a.

Điền thị nghẹn một ngụm khẩu khí, nhìn chằm chằm Chân Diệu, đôi môi mấp máy.

Chân Diệu cho nàng một bậc thang để xuống “Nhị thẩm, cháu dâu hiểu, ngài nhất định là khiêm nhường nha”

Nói nhảm, ta đương nhiên là khiêm nhường. Điền thị thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Chỉ thấy Chân Diệu thản nhiên cười “Đã Tam đệ muội tốt như vậy, ngài còn cảm thấy không như ý, yêu cầu không khỏi có chút cao nha”

Lý thị vừa nghe cảm thấy không được bình thường, cháu ruột của mình còn bắt bẻ, vậy đối với khuê nữ của nàng có thể tốt?

Chân Diệu từ lúc vào phòng đều là cười nói nhẹ nhàng nhưng liên tiếp đào hố cho Điền thị nhảy vào.

Điền thị ngồi xổm trong hầm không ra được, khóc không ra nước mắt, giận đến hai mắt mơ hồ biến thành đen.

“Nhị thẩm lần này tới Đại phúc tự dâng hương, là thay Nhị lang cầu phúc sao?”

Điền thị cầm lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết, căng thẳng đè khóe miệng nói “đúng vậy, ta đã sớm muốn vì Nhị lang tới đây một chuyến rồi mà vẫn chưa có cơ hội đi, không nghĩ tới hôm nay đi lại vô tình gặp được Lý phu nhân, này thật là có duyên”

Nhị lang đầu mùa xuân sẽ phải tham gia thi hội, nàng là mẫu thân, thay nhi tử đi cầu phúc, chẳng phải bình thường sao?

Chân Diệu lo lắng khuyên nhủ “Nhị thẩm, thẩm cũng đừng quá lo lắng, thân thể Nhị lang mặc dù đơn bạc, sắc mặt tái nhợt cũng do ngày ngày khổ học quá dụng công thôi, do đó thân thể mới có chút không chịu được. Nếu là cháu thì mỗi ngày nên đi lại vận động rèn luyện thể cốt một chút. Nói không chừng lại tốt lên nhiều nha”

“Cái gì?” Lý thị ánh mắt như đao, quét tới Điền thị.

Bà muốn gả nữ nhi tới phủ Quốc Công, chính là nhìn trúng Nhị lang có thể là tiến sĩ trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, thật không nghĩ sẽ để nữ nhi thủ tiết a!

Ánh mắt Lý thị thiển cận, cũng có chỗ tốt của sự thiển cận, nghe Chân Diệu nói gần nói xa ám hiệu thân thể Nhị lang không tốt, trong lòng mơ hồ muốn rút khỏi mối quan hệ này.

Điền thị tức khí rồi, không còn để ý đám người Lý thị còn ở trong sương phòng rồi, tức giận nói “Chân thị, ngươi chính là quá quan tâm rồi, thân thể Nhị lang rất tốt, tẩu tẩu như ngươi, lúc nào lại nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt?”

Lời này là nói cho Lý thị nghe, Chân thị là tẩu tẩu, thường ngày để tránh điều tiếng tránh nhau còn không kịp, lấy đâu ra cơ hội để nhìn thấy Nhị lang, nói thân thể Nhị lang không tốt chính là nói bậy.

Chân Diệu kéo khóe môi, cho một kích cuối cùng “Có mấy lần Thế tử không có trong phủ, Nhị lang tới Thanh Phong đường, ta thấy sắc mặt hắn không được tốt, cũng khuyên nhủ vài câu”

Lý thị vừa nghe đã cảm thấy không được bình thường.

Thế tử không có trong phủ, La nhị lang tới Thanh Phong đường làm cái gì? Chú em này, chẳng lẽ có tâm tư gì đó với tẩu tẩu?

Bà âm thầm giương mắt, cẩn thận nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng môi đỏ như son, mắt như chứa nước, đôi gò má hồng hồng với lúm đồng tiền làm cho người ta say mê, vừa nhìn trong lòng liền trầm xuống.

Bà là nữ nhân, lại là thứ nữ của đại tộc, không giống những quý phu nhân khác, bà quá hiểu lực sát thương của sắc đẹp đối với nam nhân.

Với nam nhân mà nói, đôi khi những thứ cấm kỵ cũng có thể ném qua một bên. Lý gia đời trước cũng có một cô nương treo cổ tự vẫn, là do nàng tuổi nhỏ ham chơi, cùng bọn tỷ muội trốn dưới giường nghe tổ mẫu và đại bá nghị luận.

Thì ra cô nương đã chết kia trong người đã có thai hai tháng, hài tử lại là của đường huynh không cùng chi.

Nàng lúc ấy mơ mơ màng màng, nghe không hiểu lắm, nhưng biết đây không phải chuyện thường, gắt gao chôn trong lòng, sau đó ngày một lớn lên mới hiểu ra, nhìn vẻ đạo mạo của người nọ cảm thấy hết sức buồn cười.

Trong mắt bà, những thứ đó chỉ là hư không, chỉ có nắm giữ trong tay mình mới là thật.

La Nhị lang kia dù có tài hoa hơn nữa, gia thế có cao hơn nữa nhưng thân thể không tốt thì phúc khí của nhi nữ cùng không dài, hắn còn đối với Diệu nhi động tâm tư, chẳng phải nữ nhi càng không có phúc khí.

Lý thị đứng lên, bởi vì ngồi xếp bằng lâu, chân có chút tê, thân thể nghiêng đi, Chân Băng vội vàng đỡ lại.

Bà cười khan một tiếng “Điền phu nhân, trong nhà ta còn chút chuyện phải xử lý, xin phép đi trước, không làm trễ nải thời gian dâng hương của các người nữa”

Điền thị giận đến choáng váng đầu óc, vịn trán, nhìn chằm chằm Chân Diệu “Chân thị, ngươi nói Nhị lang tới Thanh Phong đường, là xảy ra chuyện gì?”

Tiểu tiện nhân này, lại giội nước bẩn lên người Nhị lang, thật làm cho người ta không thể nào nhịn được, cho dù ở trước mặt người ngoài náo loạn, nàng cũng không quan tâm nữa.

Chân Diệu duỗi tay, vững vàng đỡ lấy cánh tay Điền thị “Nhị thẩm, ngài làm sao vậy, mau bớt giận, khó đi ra ngoài một chuyến. Cháu dâu không có nói gì nha, chính là Nhị lang mấy lần đi Thanh Phong đường tìm Thế tử, đáng tiếc Thế tử không có trong phủ, huynh đệ bọn họ cũng không có nói chuyện được”

Thế tử không ở trong phủ, Nhị lang tới.

Nhị lang đến tìm Thế tử, thế tử không có trong phủ.

Sự kỳ diệu của lời nói chính là ở chỗ đó, lời nói là giống nhau, chỉ đảo thứ tự một chút, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Ánh mắt Chân Băng và Chân Ngọc sáng quắc nhìn Chân Diệu, tràn đầy sùng bái.

Tứ tỷ của các nàng, lúc nào thì trở nên mạnh như thế rồi?

Điền thị bị Chân Diệu làm cho nghẹn lời, lại không thể chọn cách nói minh bạch nào, giội nước bẩn lên người nhi tử, mắt thấy Lý thị muốn mang theo hai nữ nhi rời đi, vừa tức vừa giận, mắt đảo trắng, ngã trên giường gạch.

Bởi vì sương phòng không rộng, nha hoàn Lý thị và Điền thị mang theo đều ở gian sau, trong phòng là một đám cô nương chưa từng trải qua sóng gió.

Vừa thấy Điền thị bỗng nhiên té xỉu, Lý thị giật mình, há mồm muốn la lên.

Chân Diệu kịp thời ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói “Nhị bá mẫu, đừng hoảng hốt, thân thể Nhị thẩm gần đây không tốt, thường xuyên bất tỉnh, chuyện này ta có kinh nghiệm xử lý”

Lý thị kinh ngạc trừng lớn mắt “Tứ cô nãi nãi, ngươi còn có thể xử lý chuyện này?”

Ánh mắt Chân Ngọc và Chân Băng nhìn Chân Diệu càng thêm sùng bái, tứ tỷ còn có thể xem bệnh.

Chân Diệu duỗi tay, hướng huyệt nhân trung của Điền Thị nhấn xuống, Điền thị bị đau, kêu một tiếng thảm thiết ngồi dậy.

Chân Diệu cười híp mắt, nói với Lý thị “Nhị bá nương, đây là biện pháp ta học được từ một vị lão thái y, chuyên trị cho những người bị hôn mê”

Nàng lôi lão thái y ra làm bình phong, Điền thị có muốn mắng cũng phải nuốt xuống, tay bưng vết móng tay bấm dưới mũi, giận đến cứng người.

Chân Băng và Chân Ngọc liếc mắt nhìn nhau, che miệng mà cười.

Chân Diệu cũng không có thời gian dỗ dành Điền thị, nếu cửa hôn sự này đã không thành mục đích của nàng cũng đã đạt được, chẳng lẽ còn phải hộ tống Điền thị trở về?

“Nhị bá nương, cháu trước tiễn người”

“Được, được” Lý thị từ trong ngu ngơ thức tỉnh lại, gật đầu đồng ý.

Bỏ Điền thị trơ trọi lại, Chân Diệu phụng bồi Lý thị ra ngoài.

“Nhị bá nương, nếu đã tới, hay người đi thắp một nén nhang, cháu cùng hai muội muội đã lâu không gặp, muốn mang các nàng đi dạo xung quanh một chút”

Lý thị chần chờ một chút, gật đầu.

Mặc dù bà không thích Chân Diệu, nhưng thân phận Chân Diệu hiện nay đã khác trước kia, nếu nhi nữ của bà có thể cùng Chân Diệu thân cận, cũng là chuyện tốt.

Chân Diệu mang theo tỷ muội Chân Băng không nhanh không chậm đi về phía trước, cuối cùng dừng bên cạnh ao phóng sinh.

“Tứ tỷ.” Chân Ngọc mở miệng trước, “Đa tạ tỷ đã giúp đỡ.”

Chẳng biết từ lúc nào, ngăn cách giữa các tỷ muội đã theo chuyện Chân Diệu lập gia đình biến  mất, ngược lại mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy thân cận hơn.

Chân Diệu phủi lá cây rụng trên ghế đá, trải khăn ngồi xuống, lúc này mới nói “Ngũ muội, Lục muội, Nhị bá nương và Nhị thẩm ta có tính toán gì, các muội trong lòng cũng biết, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, sẽ thành chuyện khó nghe”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Chân Diệu mặc váy tây phương mà anh Thiên Trình không thấy đẹp uổng công Chân Diệu bị hành hạ vì mắc chiếc váy đó
    Mấy lời nói của Chân Diệu cũng đủ làm cho Điền thị tức chết rồi ha ha, may mà Chân Diệu biết chuyện mà đến ki thì khổ cho chị em Chân Băng Chân Ngọc bị bà mẹ hồ đồ, thiển cận hại cả một đời

  2. Hí hí, chan diệu mặc váy tây dương khoe đủ 3 vòng có lớn có nhỏ thế mà la thế tử lại chê k đẹp k biết là do thẩm mĩ khác người hay là do la thế tử k muốn ai nhìn chan diệu mặc kiểu ấy vậy.
    Lần này may mắn chan diệu ngăn chặn được kế hoạch kết hon của nhị lang, k biết chan diệu có trả thù nhị lang vì dám tính kế đến phủ an bá k đây

  3. Hửm, ko ngờ bí mật sau sự quyến rũ của váy tây dương là thế ak, nói thế trước kia cũng ko phải tam cữu kia háo sắc thành thói, hay là có mới nới cũ, việc hôn nhân này là do Kelly thúc đẩy + hiểu lầm mà thành ah, bớt ghét ông tam cữu này chút ít. Dở khóc dở cười với sự tham ăn của Chân Diệu, cơ mà mục đích cuối cùng là câu dẫn La thế tử cũng thành mà, coi như chịu đau ko uổng phí. Kelly thật phũ, dù cháu ko tới được thì phải phái nha hoàn biết nấu ăn ngon tới, ở gần Chân Diệu ai cũng thành kẻ háu ăn mất rồi. Điền thị lần này tức đến bệnh liệt giường luôn quá, nhưng xé rách mặt mũi nhau thế có ổn ko nhỉ, sợ là tên Nhị lang kia lại gây sự. May mà chuyện lần này ko thành, Lý thị cũng dễ bị dắt mũi quá chừng.
    Thanks

  4. Buồn cười với hai anh chị này quá, khi nào cũng ông gà bà vịt là sao nhỉ,dễ thương quá đi mất hihi
    La nhị lang tính toán bị CD phá hỏng rồi, khâm phục Diệu tỉ ghê. Hóng chương sau, thank editor nhé

  5. Hoho… công nhận cái tình cảnh ông nói gà bà nói vịt này nghe quen lắm nha ^^… hùi xưa cũng như vậy hoài nè ^^… mà cái vụ lần đầu gặp gỡ và yêu nhau của mợ và cậu út nhìn vui nhỉ… một lý do vô cùng xì tin ah ^^… đã vậy khúc chia tay vô cùng nhảm nữa chứ ^^… tưởng thương nhớ Diệu tỷ chứ… ai dè thương nhớ thức ăn ngon ah… bó tay với mợ út Kelly này rùi nha ^^… còn ông La nhị lang này nữa chứ… giờ cấu kết với bà Điền thị định thọc gậy Diệu tỷ đây mà… may phước Diệu tỷ đã đề phòng nên biết trước và có biện pháp kịp thời ah… giờ mới bít và thấm sâu thì ra Diệu tỷ nhà ta còn vô cùng thông minh như vậy đó nha ^^… hihi… cũng may Chân Băng thoát khỏi mối hôn sự này… mà ta cũng lo là không bít sau này Chân Băng sẽ kết thân với ai đây… mong là Tưởng Thần hay nhà nào đó tốt ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Đọc đến vụ xiết eo váy lại nhớ đến Scarlet của Cuốn theo chiều gió. Phụ nữ phương tây ăn mặc cởi mở, lộ ngực mới đẹp. Vậy mà La thế tử ko thấy đẹp sao, thật lòng không nhỉ? Đọc đoạn Ôn tam cữu với Kelly hiểu nhầm nhau buồn cười quá. Mà đúng thật, người xưa nhìn thấy phụ nữ ăn mặc như vậy chẳng chết khiếp à.
    Chân Băng cũng khổ a, hôn sự mãi chưa xong, hy vọng nàng lấy được Tưởng Thần, nàng là cô gái tốt.

  7. siết nhỏ như vật ——————-> vậy
    bóng loàng như nước ————-> loáng
    nghìn mảng trắng nõn kia ——–> nhìn??
    Tam cữu / tam cữu
    Tây Dương / Tây dương (361+362)
    không khỏi giậ mình ————–> giật
    Chiêu Phong Đế / Chiêu Phong đế
    âm thành nhỏ lại ——————-> thanh
    Đại Phúc tự / Đại phúc tự
    Kiến An Bá / Kiến An bá
    Tam đệ muội / tam đệ muội
    can thiệt vào lại là ——————> thiệp
    La Nhị lang / La nhị lang
    Thế tử / thế tử
    Tứ tỷ / tứ tỷ
    ==================================================================
    Ta cũng ko có thấy váy Tây Dương hấp dẫn chỗ nào, ngực thì lòi lên =_= eo thì ép lại, nhìn cứ dị dạng thế nào ấy.
    Nhưng mà với đàn ông nha, mặc quần áo đẹp dù đẹp hay hở cỡ nào cũng ko bằng cởi ra ~.~ sự thật chứng minh LTT liền hành động nha :))))))
    CD đánh 1 trận quá đẹp, vài câu nhẹ nhàng ép tới Điền thị tức xỉu luôn, còn ko dám trả treo típ nữa chớ. Cứu được CB là tốt rồi, CB là cô gái tốt!!

  8. Dở khóc dở cười với sự tham ăn của Chân Diệu, cơ mà mục đích cuối cùng là câu dẫn La thế tử cũng thành mà, coi như chịu đau ko uổng phí. Kelly thật phũ, dù cháu ko tới được thì phải phái nha hoàn biết nấu ăn ngon tới, ở gần Chân Diệu ai cũng thành kẻ háu ăn mất rồi.

  9. Toàn trường hợp ông gà bà vịt thôi tốt nhất lần sau 2 anh chị nói thẳng ra luôn cho nó nhanh mất công hiểu lầm. Chị Diệu ngày càng siêu việt trong gia đấu rồi cố lên chị Diệu ơi còn cung đấu nữa thôi ;17 ;17

  10. kể ra Lý bá nương ngây ngơ cũng có phúc của kẻ khờ….. Thật ra ta thấy nàng ta rất hạnh phúc, may mắn nhưng vì đố kị mÀ bỏ qua rất nhiều. :s ta thấy bạn Diệu pro quá rồi…. thanks lâu chủ ^^ chayooooo

  11. Đọc đến chỗ đằng sau vụ váy áo mà chết cả cười :))))) thì ra đàn ông và phụ nữ luôn luôn suy nghĩ k cùng 1 hướng :)))) may cho Chân Ngọc có CD giúp chuyện này. Nếu k thì cưới phải Nhị lang thì khổ 1 đời. Mà càng ngày càng ghét cái ông Nhị Lang lắm lắm luôn ấy >_<

  12. ;09 Điền thị sợ nhất chiêu ” ấn nhân trung huyệt ” của Diệu tỷ , từ lần đầu tiên gặp đã bị đả thương vô cùng nghiêm trọng , đến bây giờ lực sát thương vẫn không giảm nha.
    Chuyện này tuy xem như đã xử lý xong , nhưng vẫn nên để Chân nhị bá biết Lý thị có tâm tư làm loạn , mới an ổn nghe lời được 1 thời gian đã bắt đầu không an phận , làm loạn nhân duyên của nữ nhi , phá hoại mà !

  13. CDieu lâu lâu được bữa thay đổi phong cách lại ngất xỉu hahaha người được lợi là LTTrinh thôi.
    Lần này Điền thị lại ghi hận thêm CDieu rồi. Có người mẹ như Lý thị thật là tội cho CNgoc và CBang, nhưng cũng may là bà ta còn biết yêu thương con gái mình. Không biết nhân duyên của CBang rồi sẽ thế nào, Chân nhị gia phải quan tâm hơn nữa mới được không có Lý thị hồ đồ lại khổ cả đời CBang mất.

  14. Váy tây dương có đẹp thì đẹp thật nhưng công nhận nhìn xiết eo thì không mê được :D, tắc thở luôn rồi. May LTT k thích chứ thích để cho CD diện có khác gì hành xác đâu.
    CD cuối cùng cũng phá được âm mưu của nhị lang đoạn này, k thì k biết nát bét như nào, cái bà Lý thị ngu xuẩn kia chỉ giỏi làm hại con cái với chồng. Bà này mà cuối truyện vẫn vui vẻ thì đúng là không phải tổ tiên tích đức tỉ lần cho bà ta.

  15. Phía sau chiếc váy quyến rũ là cả một bầu trời bí mật hâhhaa tui đột nhiên nhớ đến a Diệu hơi ngây thơ trước kia, a Diệu bây giờ cường quá rồi, nói chuyện khong cho người ta đường lui làm tui cười mệt quá haha

  16. Vỗ tay A Diệu càng ngày càng giỏi rồi! Gia đấu càng ngày càng thuần thục! Không biết Chân Băng sẽ gả cho ai đây?

  17. Đợi ngày nào gặp dk ả bạch liên hoa tui cũng phải thử cái chiêu bấm huyệt nhân trung của A Tứ xem có hieuj quả ko haha

  18. 2 bà lý thị và điền thị này mà cùng là con dâu 1 nhà thì chắc cái nhà đấy là cái chợ quá. 2 chị e chân băng chân ngọc này mà cứ khi truyện nhắc đến là y như rằng nhắc đến chuyện cưới chồng

  19. trời thắc eo đến tắt thở luôn, may mà La thế tử không thích kiểu váy đó đấy. Nhị lang hình như tư tưởng cũng bệnh hoạn không ít à, không biết tính toán gì nữa đây. Hông lẽ chương nào có bả Xuất hiện cũng chửi bả sinh ra nhàm, may mà Chân Băng Chân ngọc còn chút thông minh của cha mình, nếu giống bả luôn chắc chết quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close