Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 351+352

14

Chương 351 : vây giết ( hai )

Edit: Trang Ju

Beta: Tiểu Tuyền

Tiểu tháp bay lên phía trên mọi người, bỗng dưng trở nên to lớn hai ba vòng, từ đó thả ra lực hút vô cùng lớn, chỉ thời gian mười mấy hơi thở, khói xanh trong sân đã bị Tiểu tháp hút sạch sẽ. Cái pháp bảo này có một cái tên rất vang dội là Trấn yêu tháp, mặc dù tên này rất cần ăn đòn cũng rất phạm huý kiêng kị, nhưng bản lãnh nó hút và giam cầm địch nhân vào tháp thì quả nhiên không nhỏ . Nhưng sau khi Ôn Yêu bị hút đi vào, sắc mặt văn sĩ hắc bào ngược lại còn đau đớn hơn, khổ giống như là uống một chén lớn hoàng liên.

Cảnh tượng trong sân một lần nữa khôi phục ánh sáng, mặc dù mọi người đều lộ vẻ chật vật, nhưng ít nhất vẫn còn đứng, chỉ là ngay giữa đống cỏ chạy có một bộ hồng bào hơi chướng mắt.

Văn sĩ Hắc bào sắc mặt trắng bệch, quát khẽ: “Mau đem công tử cứu ra, bố trí xong kết giới một lần nữa!” Phía sau hắn là một lão đầu râu bạc, lập tức miệng niệm niệm vài từ, tay phải nhẹ nhàng vẫy xuống, làm như thu kết giới lại, sau đó từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng người bị thương, liền muốn ôm hắn đi ra ngoài.

Nhưng vào lúc này, Tiểu tháp trên đỉnh đầu mọi người phát ra tiếng vang rắc rắc. Ngẩng đầu nhìn lại, Trấn Yêu Tháp vốn đầy ánh sáng chói mắt bỗng run rẩy không dứt, giống như là bị thứ đồ nào đó nhanh chóng ăn mòn từ trong ra ngoài, sau đó từng giọt chất lỏng màu xanh đồng từ thân tháp chảy ra.

“Mau lên, thực lực của Ôn Yêu này quá mạnh mẻ!” Ở dưới sự thúc giục của văn sĩ hắc bào, lão râu bạc rốt cục đem tất cả kết giới toàn bộ mở ra, đem chủ tử vứt ra ngoài. Lần này linh lực dùng rất tốt, người bị thương cơ hồ là từ từ rơi xuống đất, không bị thương tích gì lớn.

Chẳng qua chậm trễ thoáng chốc này, Tiểu tháp càng bị ăn mòn nhanh hơn. Trước sau mấy hơi thở mà thôi, Trấn Yêu Tháp tựa như thỏi sắt bị rơi vào trong biển cả ngàn năm, ánh sáng biến mất không nói, toàn thân còn có màu xanh và đen rỉ sét đang xen nhau, sau đó sáng bừng lên, bịch một tiếng rớt xuống đất.

“Trấn Yêu Tháp của ta!” Văn sĩ hắc bào vô cùng đau lòng. Ôn Yêu là thân thể Tà chướng dơ bẩn, pháp khí tốt như vậy bị nó chạm qua, rất nhanh đã bị nhiễm bẩn, bị ăn mòn, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Đây cũng là nguyên nhân mọi người vô cùng không tình nguyện lấy ra pháp khí để đối phó nó, mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, văn sĩ hắc bào không thể làm gì khác hơn là phải tế Trấn Yêu Tháp, trong lòng biết bảo bối này coi như là phế đi.

Râu bạc vội vàng một lần nữa đọc động pháp quyết. Đem kết giới bố trí tốt. Cái này thời gian quá mức gấp rút, hắn chỉ mới làm xong một kết giới, thì Ôn Yêu cũng đã cỡi tháp phóng ra.

Chẳng qua mọi người dưới trướng của Mịch La đã sớm nín hơi chờ nó, lại càng có người đem một cái lưới lớn trực tiếp đem Tiểu tháp đính ở trên mặt đất. Khói xanh từ bên trong tháp sau khi chui ra. Vừa chạm vào lưới liền không nhịn được co rút lại, giống như bị hàng rào điện giật vậy, chỉ có thể càng lui càng nhỏ, chen chúc ở trong Tiểu tháp cùng khe hở của lưới lớn.

Tấm lưới này cũng là vật đặc chế . Nam bộ của Nam Chiêm bộ châu có tảng lớn tảng rừng hoa đào lớn, bởi vì nơi đó khí ấm lại ẩm ướt, không khí ít lưu động, sức gió cực yếu, sau khi vô cùng vô tận hoa đào lá đào từ trên cây rơi vào trong đất rửa nát, sẽ sinh ra độc chướng ở trong sơn cốc, tháng năm mỗi năm, khắp núi khắp nơi đều là đám sương màu hồng, tức là hoa đào chướng. Loại này chướng khí người tiếp xúc xong sẽ bỏ mạng, chim bay cũng rơi xuống đất, ngay cả tu sĩ cũng có thể bị thương. Có số ít người tu tiên đặc biệt đi đào chướng cốc, hái chướng khí như vậy để đả thương người.

Có điều trong thiên hạ mọi vật tương sinh tất có tương khắc. Hoa đào chướng mặc dù lợi hại nhưng hết lần này tới lần khác ở phía sau sơn cốc lại xuất hiện một loại dây leo, bản thân nó có thể hút lấy độc chướng hoa đào làm chất dinh dưỡng rồi kết ra quả lớn như hạt trân châu. Quả này là người hay thú vật ăn vào cũng sẽ không sợ độc chướng, và có thể đi lại trong núi một cách an toàn.

Ôn và Chướng đều giống nhau, tấm lưới lớn này chính là nhờ luyện khí đại sư của phủ Phụng Thiên dùng loại dây leo đó luyện thành. Phía trên còn tẩm một ít nước tiểu của đồng tử và máu chó đen. Đều là vật dương mạnh, bản thể của Ôn Yêu sau khi đụng trúng, lập tức sẽ gặp đau đớn khó nhịn.

Thấy tấm lưới lớn có hiệu lực, lúc này mọi người mới thở dài một hơi. Một hán tử trung niên cúi người nhìn một chút làn khói xanh co lại trong lưới thành hình tròn nhỏ, ngửa mặt lên trời cười lớn ” Đã nói mà, Ôn Yêu sống vạn năm cũng không có gì đặc biệt hơn người. Hóa ra là không có gặp phải chúng ta, nếu không đã sớm đền tội. . . . . .”

Lời hắn nói còn chưa dứt, những người bên cạnh đột nhiên quát lên: “Cẩn thận!”

Vốn đã co rút thành một đoàn, khói xanh đột nhiên co lại nhỏ như một hạt dẻ. Vừa rồi còn lớn như một nắm đấm giờ chỉ nhỏ như một hạt dẻ, sau đó nó nhắm ngay một chỗ mắt lưới dùng hết sức tông vào. Ai cũng biết, dưới tình huống nhất định, phản lực của một châm so với một quả đấm có thể tạo nên thương tổn lớn hơn nhiều. Hiện tại Ôn Yêu cũng giống như thế, nó co lại nhỏ như vậy, nên khi phóng ra lực chấn động sẽ vô cùng lớn

Người có nhãn lực tốt có thể thấy chỗ mắt lưới đột nhiên trở nên xanh mượt, thật giống như được nhuộm thuốc màu, sau đó vang lên một tiếng nhỏ và đứt gẫy.

Cái lưới này phủ lên có thể khắc chế yêu lực của Ôn Yêu nhưng Ôn Yêu đột nhiên lại nghĩ ra cách thoát thân. Việc này rất giống như nước có thể dập tắt lửa, nhưng nếu sức lửa quá mạnh, một hai thùng nước cũng chỉ bị bốc hơi. Tuy nói là mới chạy ra từ phong ấn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, đạo hạnh của bản thân Ôn Yêu cũng có chút cao thâm, nên sức lực để phá tấm lưới này vẫn dư thừa.

Hán tử trung niên kia đang cười đến đắc ý, đám khói màu xanh phá lưới chạy ra, tốc độ nhanh kinh người, lại vừa vặn bắn vào khe miệng khẽ nhếch của hắn, một âm thanh rộp rộp liền vang lên.

Xem hắn ăn Ôn Yêu biến thành chấm màu xanh như ăn kẹo đậu phộng, mọi người nhất thời cảm thấy nổi da gà, nhóm trừ yêu không nói hai lời, chấn chỉnh lần nữa, một cây đao liền chém qua, muốn đem đầu của hán tử chém xuống.

Trong mắt hán tử trung niên đột nhiên chợt lóe ánh sáng xanh. Hắn vừa vặn tay phải mang một bộ bao tay, trắng như tơ lụa, đoán chừng cũng là vật pháp bảo. Hắn lập tức giơ tay đỡ cây đao kia, cho dù lưỡi đao đem bao tay chậm rãi cắt vỡ, trong miệng hắn vẫn cười khanh khách nói: “Tuy là thân thể của xú nam nhân, dù sao có còn hơn không. Ta muốn lột da các ngươi, cho các ngươi tận mắt nhìn thấy toàn thân mình từng cây xương một bị rút hết”

Tu Sĩ Áo Đen mắng to: “Nghiệt chướng, còn không đền tội!” Trong tay áo bắn ra một cây thước đỏ rực, hướng Ôn Yêu đánh tới. Thước này mặc dù nhìn không dài, một khi bị quán chú thần thông liền có nhiều hiện tượng lạ xuất hiện, như có vô số hổ báo gầm thét, hiển nhiên cũng là vật bất phàm.

Lúc trước Ôn Yêu bị bao vây trong tấm lưới nên bị khắc chế, trong lòng sớm đã không nhịn nổi. Tính cách nó dữ tợn thô bạo, nếu không cũng sẽ không thường xuyên hành hạ các cô gái xinh đẹp đến mức tàn nhẫn. Hiện tại thấy cây thước đánh tới, căn bản không hề né tránh, ỷ trên tay còn mang một cái bao tay, tay trước bắt được cây thước, trong miệng liền cười lạnh nói: “Đã có thân thể, ngươi cho rằng ta còn sợ những vật Dương Liệt này sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng!”

Cây Thước của Tu Sĩ Áo Đen này là dùng hồng chì, chu sa cộng với bột của sừng hươu đực Tây Sơn tinh tế mài thành phấn vụn chế thành phủ lên. Đối với tà vật tất nhiên là vật chuyên khắc chế, vậy mà đánh trúng thân thể đối phương chỉ khiến nó chỉ chảy máu mà thôi.

Ở một bên âm thầm quan sát, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được thở ra một ngụm lãnh khí. Ôn Yêu này sau khi chiếm cứ thân thể lại càng khó đối phó, vốn dùng vật chí dương để khắc chế nó mà cũng không có tác dụng, khó trách ngay từ đầu đặt bẫy Mịch La đã muốn đem nó bức ra khỏi thân thể của Hoắc Minh Châu, nếu không cuộc chiến này đánh rất khó khăn.

Ôn Yêu chỉ một lần đã bắt được thước của Tu Sĩ Áo Đen, sau đó liền dùng tay phải nắm lấy thước đánh tới. Tu Sĩ Áo Đen không nghĩ một con Ôn Yêu lại sử dụng thủ đoạn dữ dằn như vậy, liền giơ cánh tay trái lên chặn. Cương khí hộ thân của hắn lúc chống lại chồn độc đã tiêu hao sạch sẽ, hiện tại lần này bị đánh liền xuất ra hai kiện pháp giới hộ thân. Hai tiếng rắc rắc nhẹ vang lên, trực tiếp bị phá vỡ, cho thấy sức lực một quyền này quả thật rất kinh người.

Hán tử trung niên này vốn đi theo con đường thể tu, Tu Sĩ Áo Đen đấu giáp lá cà với hắn, vừa xông lên đã chịu thiệt lớn. Tu Sĩ Áo Đen kêu lên một tiếng, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống, xương cẳng tay đã bị đánh gẫy, tệ hơn là da của hắn rất nhanh bị biến thành một màu xanh mơn mởn, sau đó liền bị nứt, nổ bụp, chảy ra máu màu xanh biếc. Ninh Tiểu Nhàn ánh mắt tốt, trong nháy mắt còn có thể thấy cánh tay của Tu Sĩ Áo Đen bị nứt mộc ra những mụn nhỏ chi chít màu xanh, rất nhiều người chứng kiến trong lòng liền cảm thấy tê dại.

Ôn độc chạy dọc theo cánh tay của hắn, nhanh chóng đi lên trên.

Lúc này, có người phía sau Tu Sĩ Áo Đen vọt lên, đem sự chú ý của Ôn Yêu dời đi, Tu Sĩ Áo Đen có thời gian hai hơi thở, nhưng không phải chống đỡ mà lập tức giơ thước lên, “bụp” một tiếng chặt đi tay trái của mình.

Toàn bộ cánh tay trái rơi xuống mặt đất.

Tu Sĩ Áo Đen sắc mặt tái nhợt, trong miệng kêu rên một tiếng, vẻ mặt thế nhưng bình tĩnh lại. Ôn Yêu công kích cự li gần, có kịch độc, có thể thương tổn thân thể người tu tiên. Mặc dù trước khi lên đường mọi người đã dùng linh đan chống độc, nhưng vừa bị con yêu quái này đụng chạm một lúc, dược lực không đủ bảo vệ thân thể. Tu Sĩ Áo Đen liền quyết định thật nhanh, mặc dù mất một cánh tay, nhưng vẫn giữ được một mạng.

Ba người cùng tấn công, tất cả đều là thể tu, trên tay Ôn Yêu có đeo cái bao tay. Bốn người nhất thời đánh nhau thành một đoàn, bùm bùm rất náo nhiệt. Ôn Yêu cười lạnh nói: “Các ngươi thật là muốn chết!”. Thật coi nó là quả hồng mềm mà nắn sao? Lập tức đưa tay tại dùng một mốc vào thân thể mình, chấm năm ngón tay  vào máu, sau đó một lần nữa lao về phía ba người kia.

Đối thủ cư nhiên không hãi sợ, cùng liên thủ lại đánh nó.

Ôn Yêu đầu tiên còn cười lạnh liên tục, một bộ muốn nhìn trò hay bộ dáng, nhưng mười mấy hơi thở sau đột nhiên nhíu mày nhìn về vết trảo tổn thương trên thân thể mình, thầm nghĩ một tiếng: “Không tốt!”

Theo lý thuyết, trên tay ba người này dùng bao tay cũng là pháp khí, hẳn là rất nhanh bị ăn mòn, sau đó ôn độc xâm nhập thân thể bọn họ mới đúng. Đây cũng là nguyên nhân thời Trung Cổ, các tu sĩ biến sắc mặt khi nói về Ôn Yêu. Ôn Yêu nhìn các tu sĩ càng đánh càng hăng, sắc mặt đột nhiên biến sắc liền biết rõ nguyên nhân. Ba người này làm sao càng đánh càng có tinh thần, càng đánh càng sinh long hoạt hổ? Nhìn lại tay của bọn hắn,  nơi nào có bộ dáng bị thối rữa ăn mòn?

Sau khi nó chiếm cứ thân thể của hán tử trung niên, chồn độc hẳn là vẫn có tác dụng, làm sao ba người này lại không có chuyện gì. Nó cúi đầu nhìn vết trảo to trên người mình, ngạc nhiên phát hiện máu chảy bên trong chảy ra là màu đỏ tươi.

Trong thân thể bị ôn độc ăn mòn, máu chảy ra phải là màu xanh mới đúng. Thân thể này, có cái gì đó không đúng!

Nó nhìn trong mắt một nhóm người này lộ ra sự mỉa mai, đột nhiên phát hiện mình bị trúng kế. Tên trung niên hán tử này, không, hoặc là mỗi người ở chỗ này, trước khi lên đường đã uống vào người dược vật Chí Dương chí liệt, khó trách trong mắt những người này thoạt nhìn có tia máu!

 

Chương 352: Bẫy Rập

Chỉ cần mình chạm vào trên người một trong số bọn họ, lúc đầu còn không cảm thấy, nhưng chỉ cần máu toàn thân vận hành kịch liệt, dược vật trong máu sẽ phát tán ra, làm chính mình trúng”Dương độc” ! Sau khi hắn chiếm lấy thân thể hán tử trung niên, vô luận là Tu Sĩ Áo Đen hay là ba tên thể tu kia , bọn họ dây dưa nó cũng vì để cho máu quanh thân nó chảy thật nhanh.

Ôn yêu chiếm dụng thân thể người khác, mặc dù không hề sợ hãi vật Dương Liệt nữa, nhưng đó chỉ là bên ngoài cơ thể. Còn bên trong bản thân trúng độc Dương Liệt, nó nơi nào có thể có sức chống cự?

Mưu kế thật ác độc, đem tất cả mọi người đều trở thành mồi, dụ mình tới cắn nuốt!

Nó mới vừa kịp phản ứng, ba người lập tức thu tay lại nhảy về phía sau, nhìn sắc mặt Ôn Yêu lúc xanh lúc đỏ bỗng dưng phát ra một tiếng gào thét, ngã xuống đất bắt đầu lăn lộn.

“Dương độc” rốt cục phát tác.

Loại vật này đối với người khác mà nói là vật Đại bổ, đối với nó mà nói lại là độc đòi mạng, huống chi vật này còn có xuất xứ từ Phúc Vũ Đỉnh? Đúng vậy, phần dương độc này là do Ninh Tiểu Nhàn làm ra , nàng hướng Mịch La đòi trước sau ba mươi bảy loại vật Dương Liệt, mọi thứ đều phải lâu năm, sau đó luyện thành thuốc Đại bổ hổ lang. Sau hôm nay, tất cả mọi người trong sân này phải ăn một tháng thuốc mát để hạ hỏa, mới có thể đem phần này Dương Liệt Hỏa độc từ trên người nhổ đi.

Lúc ăn vào thuốc này , đã có người mặt mày nhăn nhó tới hỏi làm sao người lại nóng bừng bừng, Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt lắp bắp nói xong. Mặc dù nàng tận lực uyển chuyển giải thích rồi, nhưng các nam nhân đều nghe rõ: nếu như gần gũi phụ nữ đã có chồng hoặc các cô gái trong lầu xanh có thể hạ hỏa được nhanh hơn. Hơn nữa, mười mấy vị thuốc này hơn phân nửa đều là trân quý, là vật Đại bổ, cho nên chuyện phòng the có thể tóm tắt lại như sau : súng mãi không ngã, một đêm bảy lần. . . . . .

Trong một tháng, như có thần giúp đỡ, hơn nữa còn là do công tử Mịch La chi tiền. Cái này cũng coi như phúc lợi, mọi người tại đây mắt cũng không nháy một cái liền nuốt vào bụng “Dương độc” , rốt cục đem Ôn Yêu bị lừa một phen.

Không phải ai cũng có thể nhịn được một bụng lửa đốt, cảm giác như thân ngâm trong chảo nóng, cho nên Ôn Yêu mới kiên trì thân thể mười mấy hơi thở sau đó gào lên một tiếng, một lần nữa hóa thành khói xanh, từ thất khiếu của trung niên hán tử trốn thoát. Chọn phương hướng ít người nhất mà chạy chốn. Đại khái lão đầu râu bạc bận việc.. chiến sự, đã quên bố trí thêm mấy tầng kết giới, Ôn Yêu ở một chỗ của kết giới lao vào hai cái, cuối cùng cũng thủng một cái lỗ thật to. Sau đó liền không quay đầu lại, hướng nơi xa chật vật chạy trốn.

Nó hóa thành khói bay đi tốc độ cực nhanh, hai hơi thở sau đã bay vào trong rừng, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Mọi người cũng không đuổi theo, chỉ lao về phía đồng cỏ, trong miệng kinh hô: “Nhanh đi chiếu cố  thương thế của công tử , chịu một kích của Ôn Yêu, cũng không phải chuyện đơn giản”

Tất cả mọi người vây lại, bắt đầu cẩn cẩn thận thận mớm thuốc cho người bị thương , xoa bóp, hán tử trung niên bị nhập vào thân sắc mặt vẫn phát xanh. Hắn hiện tại từ từ tỉnh dậy. Chẳng qua là vết thương trước ngực chảy máu dầm dề, đau đớn hai tay do bị gãy, thì cũng không còn thương thế khác.

Cứ như vậy trong thời gian uống một chung trà , trong rừng đột nhiên truyền đến hai nhớ tiếng vỗ tay, sau đó một cái âm thanh kéo dài nói: “Được rồi. Người theo dõi đã đi, kịch cũng diễn xong.”

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên từ trên cây nhảy xuống, Mịch La theo sát ở sau lưng nàng, cười tủm tỉm nói: “Trận này, tất cả mọi người biểu hiện không tệ, trở về tất có thưởng lớn.”

Rõ ràng từ lúc ban đầu hắn đã ẩn núp! Mới vừa rồi, mọi người trong sân chỉ ôm vào giữa một kẻ thế thân mặc áo đỏ, hấp dẫn Ôn Yêu tới tấn công. Lừa nó rằng người áo đỏ bị đánh là có thể tan rã lòng quân

Lúc này mới có một loạt sự kiện phía sau.

Trước lúc cái kế hoạch này bắt đầu thực hiện, Ninh Tiểu Nhàn đã cẩn thận nói với hắn: “Không phải nói, trong chiến đấu nên làm gương cho binh sĩ sao? Ngươi lại tốt lành ngồi ở trên cây nhìn đám thủ hạ đi bán mạng cho ngươi ?”

“Sao lại là không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng? Ngươi một chút cũng không đau lòng ta.” Mịch La ai oán nhìn nàng một cái, thở dài nói, “Thiên kim chi tử đều phải cẩn thận. Ngươi đã bao giờ thấy người bày mưu nghĩ kế lại đem mình đưa ra trận, dũng cảm giết địch chứ?”

Cái này, quả thật giống như không thấy. Khổng Minh huynh cũng không phải “Quyết sách ngoài ngàn dậm” sao? Nói trắng ra là, thân mềm thịt quý sẽ không lên sân khấu.

Lúc này Mịch La quay đầu hướng Tu Sĩ Áo Đen ôn tồn hỏi thăm, “Bích tiên sinh. Thương thế của cánh tay như thế nào?”

Tu sĩ áo đen tên Bích tiên sinh cười hắc hắc , đem tay áo bên trái cuốn tới bả vai, mọi người liền thấy chỗ cụt tay của hắn có mộng thịt ngọa nguậy, cánh tay mới bắt đầu mọc ra! Ninh Tiểu Nhàn thất kinh nói: “Sự khôi phục sức khỏe này thật là kinh người!”

Trường Thiên thấp giọng nói: “Đây là yêu quái thằn lằn, gãy tay đứt chân có thể nhanh chóng mọc ra cũng không kỳ lạ.” Nàng chợt hiểu ra, bình thường thằn lằn gặp kẻ địch có thể cắt đuôi, hấp dẫn địch nhân chú ý, sau đó liều mình chạy trốn. Phần đuôi bị cắt đi dài ra lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tu sĩ áo đen vừa là thằn lằn thành yêu, như vậy gãy tay mọc lại nhanh như vậy cũng không có gì kỳ quái .

Bản thân yêu quái Đại Thành kỳ trở lên , cho dù mất đi tay chân, cũng có thể dựa vào sinh mệnh lực cường đại rất nhanh mọc trở lại nữa. Điểm này so sánh với tu sĩ loài người nhanh hơn rất nhiều, tu sĩ muốn tay chân muốn mọc lại, nhất định phải mượn dược lực.

Đánh nhau một trận sống chết xong, trên trời vừa lúc rẽ mây nhìn thấy mặt trời, màu vàng nhạt sáng rỡ ló ra từ khe hở cành lá trong rừng.

Mịch La quay đầu nhìn về phương hướng Ôn Yêu chạy trốn, khóe miệng lộ ra nụ cười kỳ dị: “Thế cục đã bày, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng .”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý bọn họ, nhìn xong hiện trường, sau đó lắc mình vào phòng nhỏ, trở tay đóng cửa lại.

Từ đệ nhất kiếm đánh lén đến Ôn Yêu bỏ chạy, chiến đấu mặc dù kịch liệt, quá trình mặc dù mạo hiểm, thời gian lại chỉ đã qua không tới nửa khắc chung      Trong phòng, sau khi Hoắc Minh Châu bị chém đầu, thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Cả bên trong phòng nồng đậm mùi máu làm người ta có cảm giác buồn nôn, ánh mắt Như Cơ ngây ngốc nhìn trần nhà, thân thể vẫn cứng còng, hai chân vẫn ở tư thế bị mạnh mẽ đẩy ra.

Vết thương trên người của nàng chồng chất, vết máu loang lổ, hơn nữa giữa hai chân huyết nhục mơ hồ. Ninh Tiểu Nhàn cố nén trong mũi chua xót, đem vài món đồ hình thù kỳ quái vẫn nhét ở dưới người nàng, hết sức mềm nhẹ lấy ra ngoài,  máu tươi cũng theo đó chảy ra, đem da thịt phía dưới Như Cơ ướt nhẹp. Bướm yêu nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, con mắt không có tiêu cự nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy một cơn tức giận không thể khống chế từ trong lồng ngực tràn ra. Nàng đem thi thể Hoắc Minh Châu chuyển ra khỏi phòng, sau đó cho Như Cơ ăn mấy viên đan dược, nhanh tay nhanh chân xử lý  thương thế trên người nàng, rồi dùng thảm đem cả người nàng bao lấy, lúc này mới quát nhẹ một tiếng: “Mịch La.” Hồ yêu kia thính lực rất tốt, nhất định có thể nghe được.

Quả nhiên  cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Mịch La một thân bạch y đi đến.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, chỉ chỉ Như Cơ bị cuốn tròn lại, gằn từng chữ: “Nàng phải hy sinh bản thân mình, mới thực hiện được kế hoạch của ngươi. Ngươi thiếu nàng một ân tình lớn!” Trong kế hoạch này, có một cô gái phải chịu để Tư Đồ Thanh làm bẩn, chịu đến để Ôn Yêu làm nhục, nàng đối với chuyện này cực kỳ không đồng ý . Song cái kế hoạch này là Mịch La thực hiện, không phải là nàng; người chấp hành cũng là người dưới trướng của Mịch La, không phải là nàng; vô luận có phải bị ép buộc hay không, Như Cơ và Mịch La tất nhiên là đã lập thành hiệp nghị nào đó.

Nàng không có lập trường đi ngăn cản.

Nhưng trái tim nàng không phải làm bằng đá, cùng là phái nữ chứng kiến Như Cơ chịu khổ mà không động lòng sao? Chớ nói đạo lý lớn cái gì mà hy sinh một người có thể cứu trăm vạn người, cái người hi sinh kia là tự nguyện sao? Ít nhất Như Cơ khẳng định không phải là cam tâm tình nguyện .

Lần đầu tiên Mịch La nhìn thấy nàng lửa giận ngất trời.

Cái cô nương này, hiện tại thật rất tức giận. Chẳng qua là một con Điệp yêu nho nhỏ, tại sao nàng lại tức giận như thế?

Khi đánh nhau, nếu cần thiết tất cả mọi người đều hi sinh ở trận này hắn cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái.

Mịch La nhìn đôi mắt đen đầy lửa giận của nàng, nhìn nàng nắm tay thật chặt, thấp giọng nói: “Tổn thương trên người nàng ấy, có bị gì hay không?”

Nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, bất đắc dĩ trả lời: ” Vết thương trên người tuy nặng, nhưng dùng thuốc của ta, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏi hẳn.” trên người  Như Cơ bị thương nặng, mới vừa rồi trong phòng không biết Ôn Yêu đã sử dụng thủ đoạn đáng sợ gì đối với nàng ấy, vết thương trong lòng của nàng ấy mới không dễ khôi phục.

Mịch La gật đầu, lúc này mới đi tới trước giường, ấm giọng nói với  Như Cơ: “Lần hành động này, ngươi có công rất lớn, ta sẽ không so đo chuyện ngươi ám toán ta. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, ta đồng ý khôi phục tự do cho ngươi, muốn đi đâu ta tuyệt đối không cản trở, mỗi tháng phủ Phụng Thiên sẽ tặng ngươi một ngàn linh thạch; thứ hai, ngươi  ủy thân làm thiếp cho thủ hạ ta, ta đảm bảo hắn không dám bạc đãi ngươi. Chỗ của Tư Đồ Thanh ta sẽ giải quyết.”

Như Cơ chuyển động một chút đôi mắt đen, kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu đã như vậy, Như Cơ toàn bộ để công tử làm chủ.”

Mịch La cười cười: “Lựa chọn thông minh.” Hắn đưa tay vẫy, quát khẽ, “Mẫn Hòa, vào đi”.

Vừa dứt lời, thì một gã nam tử nhanh chóng đi vào, xuôi tay đứng nghiêm phía sau hắn. Người này thân hình cao lớn, mặt mày tuấn tú, cũng là nhất biểu nhân tài, chính là một trong ba người vừa đánh Ôn Yêu.

“Đây là Mẫn Hòa, đại tướng thủ hạ của ta, trung Tả kỵ của Hắc giáp quân phủ Phụng Thiên, đối với  cô gái từ trước đến giờ hết sức ôn nhu .” Mịch La chuyển hướng Mẫn Hòa, ” Như Cơ có công trong việc diệt trừ Ôn Yêu, ta đã hứa với nàng cho nàng làm thị thiếp của ngươi, sau này ngươi phải ôn nhu săn sóc! Ngươi có bằng lòng hay không?”

Giọng nói của hắn nhu hòa, Mẫn Hòa  nghiêm nghị đáp: “Thuộc hạ nguyện ý!” Hướng hai người thi lễ một cái, sau đó bước nhanh đến phía trước, ngồi vào bên giường Như Cơ

Chỉ mất có dăm ba câu, hắn đã làm nguyệt lão dắt xong mối một đôi tơ hồng? Tim Ninh Tiểu Nhàn đang đập mạnh và loạn nhịp , Mịch La trêu ghẹo nàng nói: “Đi ra ngoài đi, chớ ở chỗ này làm trở ngại vợ chồng người khác ân ái ”

Nơi này đúng là không cần nàng nữa. Mặt Ninh Tiểu Nhàn ửng hồng lên, đi nhanh ra ngoài.

Mịch La thấy nàng thật lâu không chịu lên tiếng, thấp giọng nói: “Mẫn Hòa làm việc trầm ổn, tâm tư linh xảo, ngày sau tất thành châu báu. Từ trước đến giờ hắn đối với các cô gái không tệ, Như Cơ đi theo hắn cũng không coi là thua thiệt.” mọi người trên phiến đại lục này, đối với trinh tiết không coi trọng giống như ở Hoa Hạ. Trong mắt Mịch La, nếu Mẫn Hòa cũng đã đồng ý Như cơ làm thiếp, vậy thì nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt.

Hắn có bản lĩnh xem mặt khác người, liền phát hiện Ninh Tiểu Nhàn có suy nghĩ khác với những cô gái khác. Trong nhiều yêu tông thậm chí Tiên phái mà nói, Điệp yêu nhỏ nhoi như vậy giống như bia đở đạn tiện tay dùng xong là ném đi, hầu như sẽ không có ai thông cảm. Kết quả bi thảm hơn Như Cơ còn có rất nhiều.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Ôn Yêu quá kinh khủng, đúng là sống lâu năm rồi nên sức mạnh không nhỏ, ML giăng nhiều bẫy như vậy vẫn không thể ngăn Ôn Yêu trốn thoát. Tuy nhiên tất cả chỉ là cái bẫy, dụ Ôn Yêu trốn đi. Không biết ý đồ là gì đây. ;93 mong là thành công.
    Nhàn tỷ thật lương thiện, vẫn giữ suy nghĩ về thân phận của phụ nữ ở hiện đại để đối xử với Như Cơ.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Ôn yêu này cũng rất là xảo trá, pháp lực cũng thuộc dạng cao thủ vì dù sao thì nó cũng sống rất lâu rồi. Đọc đoạn đầu mà ta giật mình cứ nghĩ là ML bị thương. Mọi người sẽ thua trận này. Không ngờ đó chỉ là cái bẫy mà Ml và TN hợp tác làm ra. Đọc tới đó mới thở phào được…
    Còn về TN thì có lẽ suy nghĩ ở cuộc sống hiện đại trước khi xuyên không vẫn tồn tại ở trong đầu cô nên cô mới có thể thương xót cho NC. Đồng tình với hoàn cảnh của NC như vậy.
    Cảm ơn các nàng edit

  3. Không hiểu cho lắm. Đã bố rí bẫy rập thành công bắt được Ôn yêu sao còn cho nó trốn thoát vậy. Chẳng lẽ nó không phải là hung thủ chính mà còn có người ở sau màn.
    Tội nghiệp Điệp yêu, bị hành hạ đủ đường vậy mà không thể có một lời oán trách mà còn phải cảm tạ sự ban ơn của Mịch La. Ta nghĩ nếu không có Ninh Tiểu Nhàn nói giúp thì chưa chắc Mịch La để ý đến sự sống chết của Như Cơ.
    Cảm ơn các nàng

  4. Thiết nghĩ Mịch La vẫn còn những bẫy rập chính yếu giăng lên để đón bắt Ôn Yêu ở phía sau kia chứ không chỉ là bấy nhiêu bẫy để đuổi cho Ôn Yêu bỏ chạy đâu. Bên cạnh đó, kẻ giám thị kia phải chăng là một phân thân của Âm Cửu Ưu hay không? Vậy hóa ra Âm Cửu Ưu và Ôn Yêu là đồng bọn cùng nhau ư? Trong chương viết về Bạch Hổ bị giam cầm cùng Âm Cửu Ưu hình như có cả tiếng nói của người thứ 3, vậy đây chính là Ộn Yêu cùng bị phong bế đây ư? Lần này có bắt được Ôn Yêu để trừa hại hay không nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Cái con Ôn yêu này tinh ranh quá , nó với Am cửu u là đồng bọn với nhau hay sao? Ai là người theo giám thị ? Tay chân của Âm cửu u hay đại công tử? Càng đọc càng bất ngờ. Tội nghiệp Như cơ làm vật hy sinh nhưng mà làm thiếp cho anh chàng Mẫn hoà coi như cũng đỡ hơn nhiều người. Mong chương sau bắt dc Ôn yêu giải quyết mọi chuyện. Xie xie các bạn

  6. Ôn yêu đúng là quá mạnh nhưng gặp phải dược do Tiểu Nhàn bào chế cũng phải chịu thua. Không biết Mịch La cố ý thả Ôn Yêu ra có mục đích gì. Như Cơ nhờ có tấm lòng nhân hậu của tiểu nhàn mà cuối cùng cũng có một cái kết đẹp

  7. Chà… lần này trận chiến căng thẳng dữ dằn lun… gay cấn và hồi hộp quá trời nhưng Ôn yêu vẫn trốn thoát ah… quả là yêu quái lâu năm có khác… mà qua chuyện này mới càng tôn lên khả năng bày mưu tính kế của ông Mịch La nha… mà cũng khổ thân Điệp yêu… làm vật hi sinh cũng khổ… nhưng cũng may có Nhàn tỷ lên tiếng nên ông Mịch La mới nghĩ cách cho Điệp yêu ah… rốt cuộc Điệp yêu cũng happy ending nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. ủa sao ko tóm luôn con ôn yêu ấy đi nhỉ mà còn giả vờ cho nó chạy thoát thế nhỉ ko biết a la còn bố trí gì ở phía sau nữa chứ.con điệp yêu trông như vậy thui chứ cũng có tâm cơ phết ấy nhỉ. chị nhàn gặp chuyện gì cũng thương họ. chỉ sợ sẽ có người lợi dụng oy hại chị mất thui

  9. Trấn yêu tháp / Trấn Yêu Tháp
    Văn sĩ Hắc bào —————-> hắc
    này quá mạnh mẻ ————–> mẽ
    rỉ sét đang xen —————–> đan
    thân thể Tà chướng ————> tà
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    Cây Thước của Tu Sĩ ———-> thước
    một bộ muốn nhìn trò hay bộ dáng
    dược vật Chí Dương ———–> chí dương
    mình trúng”Dương độc”
    Ôn Yêu / Ôn yêu
    nhất mà chạy chốn ————–> trốn
    truyền đến hai nhớ tiếng vỗ tay
    sách ngoài ngàn dậm ————> dặm
    Tu Sĩ Áo Đen / Tu sĩ áo đen
    muốn tay chân muốn mọc
    Điệp yêu / điệp yêu / Điệp Yêu
    Như Cơ / Như cơ
    yêu tông – Tiên phái
    ===================================================================
    Gì vậy ta … vây đánh hoành tráng như vậy, rốt cục vẫn là 1 cái bẫy sao @@ cái tên ML này đầu óc cấu tạo thật là đủ cong quẹo.
    Mới đầu ta cũng thắc mắc, sao ML có thể dính vào trong mà bị thương hay gì đó, đang lo cho TN, bây giờ thì biết là con rối rồi. Có phải ML cũng nghi ngờ Ôn Yêu nghe sai khiến của người khác ko, từ đầu đến giờ ta vẫn nghi đến ACU thôi, ko lẽ xuất hiện sớm như zị!??
    Haiz.. nhờ có TN mà số phận của NC xem như tốt đẹp rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy … máu chó thế nào ấy!!

  10. đang bố trí tốt như vậy tại sao lại cố tình giả vờ thủ lĩnh bị thương để Ôn Yêu trốn thoát, có ẩn ý gì ở đây không?
    Còn về Như Cơ – Điệp Yêu này chuyến này Ninh Tiểu Nhàn hỗ trợ, trị thương, nói vài lời với Mịch La, có thể xem như là nhờ Ninh Tiểu Nhàn nàng ta mới có kết quả mới đỡ hơn bị vứt bỏ. Không biết Như Cơ này có hồi báo hay cảm kích gì với Ninh Tiểu Nhàn không? Chứ số Ninh Tiểu Nhàn cũng nhọ lắm, gặp Nữ Nhân toàn gặp xui không hà.

  11. Tại sao lại thả Ôn yêu đi? Hay là Ôn yêu này có quan hệ với Âm Cửu U??? ;93
    Nhàn tỷ còn lương thiện quá chừng, vẫn chưa tra ra được ai là người sau lưng bày mưu hạ thuốc với Mịch La mà. Mịch La cứ nhìn chằm chằm Nhàn tỷ vậy thì Thiên ca ghen đấy. Mà Thiên ca ghen thì Nhàn tỷ chịu cực rồi ;97

  12. Đồng ý là một yêu quái bé nhỏ dùng xong thì vứt nhưng mà đối với Tiểu Nhàn vốn trước đây sống trông môi trường bình đẳng thì khó mà chấp nhận được.
    Tầng tầng tầng lớp lớp âm mưu, cũng không biết còn cái gì phía sau nữa.

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Ôn yêu chạy trốn được thì ra cũng chỉ là bẫy thôi, không biết ML tính làm gì tiếp đây. Bởi vậy, suy nghĩ người và yêu rất khác nhau, TN rất coi trọng sinh mạng người khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close