Trời Sinh Một Đôi – Chương 363+364

28

Chương 363: Vây Ngụy Cứu Triệu

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Đánh nhau ngoài đường cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng người bị đánh là An Quận Vương thì lại là chuyện khác.

An Quận Vương là ai nào? Tổ phụ của hắn từ bỏ ngôi vị hoàng đế, tiện nghi cho một chi bên phía Chiêu Phong đế.

Hoàng thân quốc thích nhiều như vậy, Chiêu Phong đế đối với ai cũng có thể ra oai, duy chỉ có An Quận Vương, bất kể bên trong nghĩ thế nào nhưng bên ngoài đều nhất nhất dung túng.

Ông cũng không muốn trên lưng mang danh bất nghĩa, đuổi tận giết tuyệt.

“Cậu út, sao cậu không nhịn đi, lại cùng An Quận Vương đánh nhau?” Đứng ngoài phòng giam, Chân Diệu than thở.

Ôn tam cữu xoa tay, than thở “Còn không phải do thói quen sao, ở bên Tây Dương, phụ nhân có chồng còn được hoan nghênh hơn cả thiếu nữ, ta một năm nhận được không mười lần thì cũng tám lần khiêu chiến quyết đấu, càng đừng nói tới loại chiến đấu bộc phát này”

La Thiên Trình âm thầm xoa mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may Đại Chu khác Tây Dương, nếu không hắn sẽ phải ngày ngày đánh nhau, không cần làm việc khác rồi.

Chân Diệu cũng không còn gì để nói, con người trong lúc tức giận cực điểm thường phản ứng theo bản năng, Ôn tam cữu ở bên kia đại dương hơn mười năm, hành động đã sớm giống với người bản xứ.

“Nhưng ——” Ôn tam cữu nhướng mày, đi qua đi lại trong phòng giam, bỗng nhiên dừng bước “Mặc dù ta không nhịn được động thủ, nhưng cũng chỉ mới kéo An Quận Vương xuống, sao lại thành bị thương hôn mê?”

Ôn tam cữu sở dĩ bị nhốt lại trong phòng giam, dù La Thiên Trình có tới đây cũng không thả, chỉ sợ là có liên quan đến việc tới nay An Quận Vương vẫn hôn mê bất tỉnh.

“Cậu, cậu xác định chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đụng An Quận Vương một cái?”

“Dĩ nhiên. Đánh nhau ta có kinh nghiệm!”

Chân Diệu. . . . . .

“Cậu út, trước ủy khuất người ở chỗ này một thời gian, cháu sẽ tìm cách .” La Thiên Trình nói.

Ôn tam cữu lơ đễnh khoát tay “Ta không sao. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, chỉ là Kelly và hai đứa bé, xin giúp ta chiếu cố”

Hắn nói xong, biểu hiện thư thái có chút ngốc, ưỡn ngực ngẩng đầu tiêu sái bước hai bước, chợt nghe “Chi” một tiếng.

Ba người cùng cúi đầu, nhìn dưới chân Ôn tam cữu.

Lúc này là ban ngày, ánh sáng trong phòng giam mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Một con chuột mập mạp, cái đuôi đang bị Ôn tam cữu giẫm lên, đang liều mang giãy dụa.

Ôn tam cữu ngẩn người, sau đó kêu thảm thiết một tiếng, hai chân nhảy lên ôm lấy chấn song nhà giam.

Chân Diệu và La Thiên Trình nhìn nhau.

Chẳng ai ngờ được, Ôn tam cữu như vậy lại sợ chuột.

Cảnh tượng này không khỏi quá buồn cười, Chân Diệu vốn đang lo lắng cũng không còn nữa, vẻ mặt lặng im nhìn cữu cữu đại nhân tuấn lãng bất phàm của mình.

La Thiên Trình quay lại, nói với đội trưởng phòng giam “Có thể giúp đổi một phòng giam khác sạch sẽ hơn một chút?”

Điều này thì dễ, trước mặt là Đồng tri chỉ huy trưởng của Cẩm Lân vệ, đội trưởng phòng giam trước mặt hai người đổi phòng giam khác cho Ôn tam cữu. phòng giam bên trong mặc dù không gian không lớn, nhưng sạch sẽ, chăn đệm cũng như mới đổi.

Chân Diệu hơi yên tâm, an ủi Ôn tam cữu mấy câu rồi theo La Thiên Trình rời đi.

“Kiểu Kiểu, nàng ở trong phủ cẩn thận phụng bồi Tam cữu mẫu cùng hai đứa bé, chuyện còn lại để ta lo liệu”

Sau khi Chân Diệu trở về, hướng Kelly kể lại tình huống của Ôn tam cữu, để nàng buông lỏng chút ít. Còn cố ý nói “Không nghĩ tới cậu dám vì người đánh nhau với vương gia, nhưng lại sợ con chuột nho nhỏ, lúc đó thấy sắc mặt cậu trắng bệch ra, cuối cùng vẫn là đổi cho cậu một phòng giam khác, lúc này mới yên tâm đôi chút”

Kelly nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Dùng ngôn ngữ Đại Chu nói “Chàng từng nói cùng ta, lúc vượt biển, thuyền bị lật, thi thể một số người cùng hắn trôi dạt vào một đảo hoang. Sau khi hắn tỉnh dậy thấy rất nhiều chuột đang gặm nhấm những thi thể kia, không sao đuổi đi được, sau lại ….”

Nàng dừng lại một lúc lâu, Chân Diệu nghe tới nhập thần, không nhịn được hỏi “Sau đó lại thế nào? Có phải những con chuột đem thi thể gặm thành bộ xương?”

Thử nghĩ xem, cậu út trải qua chuyện như vậy, đối với loài chuột sợ hãi cũng không khó hiểu.

Kelly nhíu mày “Không phải, sau đó hắn đói quá, ăn những con chuột kia”

Nàng nói xong, nhìn Chân Diệu.

Cả người Chân Diệu không thoải mái.

Ăn chuột, chuột lại đã ăn qua những thi thể kia!

“Ha hả” nàng cười khan hai tiếng, ngẫm nghĩ, không khỏi sợ hãi.

Biết rõ những con chuột kia ăn xong thi thể đồng bạn, cuối cùng vì sinh tồn, phải ăn những con chuột kia, đối với tâm hồn của tiểu cậu, mang lại ảnh hưởng không thể tưởng tượng.

Nghĩ tới bộ dáng cậu út thấy chuột nhảy lên ôm song sắt, nàng không còn cảm thấy buồn cười, ngược lại lo lắng.

Vô luận thế nào, nhất định phải đưa cậu út ra!

“Thế nào rồi?” chờ đến tối, La Thiên Trình trở lại, Chân Diệu vội hỏi.

La Thiên Trình tự rót một chén trà.

Chân Diệu đè tay hắn lại “Nguội rồi, để ta lấy cho chàng một ấm nóng”

Nhìn bóng lưng nàng, La Thiên Trình thấy ấm áp trong lòng.

Trong tình huống này, Kiểu Kiểu còn có thể nghĩ tới không để cho hắn uống trà nguội, quả nhiên là người quan tâm tới hắn.

La Thiên Trình uống một hớp trà quả ấm, cả người thư thái, thanh âm không khỏi ấm áp hơn “An Quận Vương tỉnh rồi”

“Tỉnh?” Chân Diệu nhẹ giương khóe miệng.

Tỉnh … lời này nói vậy, tội của cậu út có thể giảm không ít, thậm chí nếu An Quận Vương không truy cứu, cũng không thể giải quyết ngay được.

La Thiên Trình sắc mặt lại không tốt, chậm rãi nói “An Quận Vương nói, hắn chẳng qua là đưa tam cữu mẫu trở về phủ Quốc Công mà thôi”

“Hắn nói nhảm!”

“Cho dù toàn bộ người trong kinh thành đều biết hắn nói nhảm, cũng không đưa ra được chứng cứ, địa điểm cậu út và An Quận Vương phát sinh xung đột là ngã ba, không thể biết được là hướng về phủ An Quận vương hay phủ Quốc Công”

“Hoàng thượng có nói sẽ xử trí cậu út thế nào?”

“Hoàng thượng còn chưa có lên tiếng, nhưng nàng đừng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp”

Nếu chuyện cứ như vậy luận tội, mũ cánh chuồn Ôn tam cữu mang chưa nóng sẽ bay đi. Muốn Chiêu Phong đế bỏ ý niệm này trong đầu, quân cờ dự kiến của hắn phải dùng sớm hơn rồi.

Đêm cuối thu, trời se lạnh, cây cối hai bên đường phố Lâm kết đầy sương trắng, ngọn đèn xuyên thấu qua khung tỏa một vầng sáng nhỏ. Người qua lại trên phố bị hơi lạnh bao trùm.

Sòng bạc lớn nhất trên phố Lâm, Đại môn mở rộng treo một chuỗi đèn lồng đỏ, sự náo nhiệt bên trong xua tan không khí lạnh lẽo cuối thu.

Một nam tử bị hai tiểu nhị của sòng bạc kéo lên vứt ra ngoài đường cái.

“Một tên nghèo kiết xác, lại dám tới bài bạc”

Người nọ bị đẩy một cái, lảo đảo, đồng tiền duy nhất còn lại rơi ra, lăn trên mặt đá xanh của con đường.

Hắn vội bổ nhào về phía trước, một đế giày màu đen giẫm lên đồng tiền, chặn trước đầu hắn, hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu nhị nhặt lấy đồng tiền, vuốt vuốt trong tay.

“Trả lại cho ta!”

Một đồng tiền này, có thể mua được một cái bánh bao không nhân đó.

“Ta nhổ vào” tiểu nhị nhổ nước bọt. Giọng nói tràn đầy khinh thường “Trả lại ngươi? Ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu sòng bài một trăm lượng bạc, nói là nửa tháng sau trả? Nói cùng quỷ đi, nhanh tìm cách, đến lúc đó nếu không trả, lấy của ngươi cũng không phải một đồng tiền này mà là một cánh tay đó”

“Đi, đi uống rượu!” hai tên tiểu nhị cũng không nhìn tới nam tử chật vật đó nữa, xoay người rời đi.

Nam tử ngơ ngác ngồi một lúc lâu, khó khăn bò dậy, từng bưới đi về. Dưới chân không biết vấp phải vật gì, ngã lăn ra đất. Hắn lại không đứng dậy, gục mặt trên đất, hai vai run rẩy, khóc rống lên.

“Ngươi đang cản đường đi lại đó” Một thanh âm ôn hòa vang lên.

Nam tử cũng không nhúc nhích.

“Phiền ngươi tránh ra.”

“Tránh ra? Ta không muốn, mặc kệ ngươi, thích đi thì đi, không thích cũng cút đi” Nếu trước kia hắn nói như vậy, gặp phải người tính khí không tốt, sẽ bị đánh một trận. Nhưng cho dù là bây giờ, hắn cũng không cần biết sẽ ra sao.

Cứ như vậy ngủ đi, không tỉnh lại, có lẽ lại là chuyện tốt.

“Một lát nữa là tới giờ cấm đi lại ban đêm”

Nam tử lúc này mới ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn người đang cùng hắn nói.

Người nọ một thâm xiêm y xám, lớn lên rất bình thường, lẫn trong đám người cũng khó nhận ra. Nhưng khí chất ôn hòa, làm cho hắn có cảm giác muốn nói chuyện cùng.

“Cấm đi lại? Ta không cần lo tới, biết đâu bị bắt lại, còn có chỗ ăn uống”

“Ngươi là. . . . . . Lão Bát buôn bán cá ở chợ?”

Nam tử đột nhiên trừng lớn mắt: “Ngươi biết ta?”

“Ta từng mua cá của ngươi” nam tử áo xám tùy ý trả lời, lời nói ra tiếp sau lại làm người kia chững lại “Ta còn nghe nói, vợ ngươi treo cổ tự vẫn, hình như là bị một vị vương gia cưỡng đoạt ….”

“Ngươi, làm sao ngươi biết?” Nam tử chợt đứng dậy, hai tay siết chặt, giữ lấy hai cánh tay nam tử áo xám.

Tam hoàng tử từ lúc nếm qua nữ công trở nên mê luyến những phụ nhân trẻ tuổi.

Hắn cũng có phân tấc, biết dạng phụ nhân gì có thể động, dạng nào không thể động.

Vợ của người buôn cá này cứ cách năm ba ngày sẽ đưa cá tới Yến vương phủ một lần, lại xinh đẹp động lòng người, bị Tam hoàng tử nhìn trúng.

Tam hoàng tử dùng chút thủ đoạn, thu phụ nhân này vào tay, lại như thường qua năm ba ngày chán ghét thưởng cho ít bạc rồi đuổi đi.

Có câu nói rất hay, thân tại trong giang hồ, sao có thể không bị chém giết. Phụ nhân này không giống những người trước kia, cầm bạc nén giận trở về, về tới nhà lại treo cổ tự vẫn, để lại một phong thư, nói rõ ngọn nguồn sự việc.

Lý ngư trực tiếp tìm tới vương phủ, lại bị quản gia uy hiếp dụ lợi, đem chút bạc đuổi đi.

Vốn là chuyện này cứ thế bị đè xuống, hết lần này tới lần khác không biết tại sao khi hắn về nhà thì thấy nhà có trộm, phong thư vợ lưu lại không cánh mà bay, ngày hôm sau chuyện hắn bị Yến vương đeo cho nón xanh, lại còn cầm tiền ngậm miệng bị lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Chuyện này, ngay cả Lý ngư cũng không còn mặt mũi, mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, rồi sa vào chốn phồn hoa bài bạc.

“Đều biết rồi, đều biết rồi, tất cả mọi người đều chê cười ta!” vẻ mặt nam tử này dần dần có chút điên cuồng.

Sắc mặt nam tử áo xám ôn hòa, thanh âm bình thản, lời nói phảng phất như không phải chuyện gì to tát “Ngươi có nguyện ý vì nương tử của mình đòi lại công đạo hay không?”

“Công đạo? Ngươi đang nói đùa sao? Đó chính là vương gia, là con ruột của hoàng thượng”

Nam tử áo xám trầm mặc.

Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo khiến cho nam tử thanh tĩnh thêm mấy phần, hắn nghe người áo xám gằn từng chữ nói “Ngươi không phải ngay cả chết cũng không sợ sao? Còn sợ gì một vị vương gia?”

Lời này giống như có một cỗ mê hoặc lớn, khiến nam tử giật mình.

Ngày hôm sau khi lâm triều, thái giám vừa hô xong câu “Có việc khải tấu, không việc bãi triều” thì có mấy người cùng nhau đứng ra.

 

 

Chương 364: Lựa chọn khó khăn của La thế tử

“Thần có bản tấu!”

Lỗ ngự sử và Thạch ngự sử đồng thời nói ra, hai người tức giận nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ thầm, người này lại chạy theo mình đoạt lời nói rồi!

“Lỗ ái khanh nói trước đi” Chiêu Phong đế bắt đầu cảm thấy đau đầu, quyết đoán chỉ một bên nói trước, nếu không hai người này có lẽ sẽ tranh nhau nói, hắn hiện tại không dư thừa sức lực, còn muốn trở về nghỉ ngơi.

Lỗ ngự sử dương dương đắc ý liếc Thạch ngự sử một cái, hai tay chắp lại, trung khí mười phần nói “Thần tham tấu Yến vương điện hạ, mạnh đoạt dân phụ, dồn ép dân phụ treo cổ tử vẫn, khiến người căm giận”

Cái gì?

Chiêu Phong đế cố nén vọng động ngoáy lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm.

“Trình lên” ông nói với thái giám bên cạnh.

Thái giám vội đi tới trước mặt Lỗ ngự sử, lấy bản sớ dâng lên Chiêu Phong đế.

Chiêu Phong đế nhanh chóng đọc xong, hít một ngụm lãnh khí, giận đến đôi môi run rẩy.

Cái tên vô liêm sỉ kia, lại đặc biệt chọn những phụ nữ có chồng!

Lỗ ngự sử vẫn còn đang thao thao bất tuyệt “Vợ Lý ngư kia, bị Yến vương điện hạ cưỡng chiếm mấy ngày, sau khi bị đuổi về nhà thì treo cổ tự vẫn, Lý ngư mượn rượu giải sầu, từ đó nghiện ngập, từ một người trung đẳng thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, tới nỗi phải bán hai người con gái, đến nay còn thiếu nợ sòng bài một món tiền khổng lồ, rơi vào hoàn cảnh người nát nhà tan”

Chiêu Phong đế càng nghe sắc mặt càng khó  nhìn.

Nghiệt chướng này, thậm chí ngay cả vợ của kẻ bán cá cũng không bỏ qua, cái này, hoàn toàn là bôi đen mặt mũi hoàng gia!

“Hoàng thượng!” Lỗ ngự sử hét lớn một tiếng, đem Chiêu Phong đế chìm trong tức giận giật mình tỉnh lại.

“Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Yến vương lấy việc cường đoạt dân nữ làm thú vui, dồn người vào bước đường cùng. Nếu cứ như vậy, chắc chắn hậu họa khôn lường.

Lời nói của Lỗ ngự sử sang sảng, Chiêu Phong đế cảm thấy nước bọt của hắn cũng văng lên người mình. Chiêu Phong đế tức giận không nhẹ.

Ngươi nói xem, người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy, An Quận vương người ta đùa giỡn phụ nhân đàng hoàng mấy chục năm, đến bây giờ còn chưa từng xảy ra chuyện gì, làm sao đến con hắn lại như thế? Bị ngự sử náo đến trước ngự án, chỉ còn kém nước chỉ vào lỗ mũi hắn mắng dạy con vô phương thôi.

“Khụ khụ, Lỗ ngự sử, trẫm biết rồi. Ngươi trước lui qua một bên, Thạch ái khanh tiến lên nói chuyện.”

Lỗ ngự sử căm giận lui ra, thầm nghĩ hoàng thượng chính là đang bao che cho con, mới vừa còn gọi hắn là Lỗ ái khanh, hiện tại đã đổi gọi thành Lỗ ngự sử rồi.

“Khởi tấu hoàng thượng, thần cũng tố cáo Yến vương điện hạ! Yến vương cùng dân nữ tằng tịu, dụ dỗ dân nữ si mê, đầu độc chồng mình!”

Chiêu Phong đế ngồi trên ghế rồng, cảm thấy cả người không thoải mái.

Đứa con trai này của hắn, đến tột cùng thì khi nào trở nên như vậy, Yến vương phi chết còn chưa tới một năm đâu!

“Mấy vị ái khanh còn có chuyện gì?”

Mấy người còn lại không nói chuyện, lắc đầu.

Chiêu Phong đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm những người này rất có ánh mắt, lúc này mang thêm chuyện cho hắn, coi chừng hắn không khách khí.

Trong những người chức vị tương đối cao, một người ho khan  một tiếng nói “Khởi bẩm hoàng thượng, bọn thần có chuyện cần tấu, cùng với hai vị ngự sử giống nhau”

Chiêu Phong Đế. . . . . .

Văn võ cả triều ngưng thần nín thở. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thanh âm tức giận của Chiêu Phong đế “Truyền Yến vương!”

Suy nghĩ một chút. Bổ sung “Truyền Tú vương, Quế vương cùng với Thần vương”

Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu ba người bọn họ học theo Yến vương, đến lúc đó hắn cũng không còn chỗ để khóc rồi.

Thái tử bức vua thoái vị, thân thể Tề vương đã phế, hắn còn trông cậy từ bốn nhi tử trưởng thành chọn ra thái tử, lúc này lại mang đến cho hắn chuyện như vậy.

Mấy tòa vương phủ cách hoàng cung không xa, sau chừng hai khắc, bốn vị vương gia đã tới đủ.

Mấy ngày gần đây Tam hoàng tử thu được một tiểu tức phụ bán hoa vào tay, tuy tiểu tức phụ này dung mạo chỉ thanh tú nhưng trên người mùi hoa như có như không, đặc biệt là cái nơi bí ẩn kia, mỗi khi động tình như mơ hồ phát ra mùi hương hoa, làm cho người ta như si như cuồng.

Mới đầu hắn chỉ là nhất thời, nhưng lại muốn ngừng mà không ngừng được, cả đêm điên loan đảo phượng, không hành hạ tới ba bốn lần thì không bỏ qua.

Chiêu Phong đế nhìn dưới mắt tam hoàng tử một mảng xanh, sắc mặt trắng bệch nhất thời giận tím mặt, ném sổ con tới “Yến vương, ngươi nhìn chuyện tốt của mình xem”

Tam hoàng tử bị tấu chương nện đầy mặt và đầu, làm trò cười trước mặt đại thần toàn triều, như người trong mộng, hắn theo bản năng cầm lấy một quyển tấu chương, đọc nhanh như gió, xem xong sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống “Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần …”

“Làm sao? Nhiều sổ con như vậy, có ai oan uổng ngươi không?” Chiêu Phong đế cười lạnh.

Tam hoàng tử gần đây mới phát giác ra một chuyện vui, không có vương phi ước thúc, khó tránh khỏi có chút phóng túng, cũng thật thong dong. Hắn cũng lập tức hiểu, có thể làm cho nhiều đại thần cáo trạng hắn như vậy, tất nhiên là căn cứ chính xác mười phần, nói không chừng còn có huynh đệ của hắn động tay động chân, chính là muốn ở thời điểm này kéo hắn xuống.

Nếu như thế, một khi không thừa nhận, hiển nhiên là chọc giận phụ hoàng hơn, hắn quyết định rất nhanh dập đầu nói “Là nhi thần nhất thời hồ đồ, sau chuyện của Vương phi tâm tình tích tụ mới phóng túng mình như vậy, xin phụ hoàng trách phạt”

Hắn nói như vậy, tức giận của Chiêu Phong đế quả nhiên giảm xuống, thầm nghĩ Yến vương phi chết trong tiệc tết, nói ra quả thật ủy khuất Yến vương.

Chiêu Phong đế hồi phục tâm tình, trầm giọng nói “Yến vương đức hạnh không tốt, phạt bổng lộc một năm, cấm túc ba tháng, xử lý hậu quả hành động của mình, sau này còn tái phạm nhất định không tha”

“Nhi thần tuân chỉ” Tam hoàng tử quỳ trên mặt đất đầu không dám ngẩng lên, sắc mặt chìm như nước.

Đức hạnh không tốt, đức hạnh không tốt, chỉ bốn chữ này những cố gắng trước kia của hắn xem như uổng phí rồi, trong khoảng thời gian ngắn đừng mơ tưởng tái khởi, nếu để hắn biết kẻ nào đứng sau nhất định hắn sẽ khiến cho kẻ đó không được chết tử tế.

“Ba người các ngươi, lấy đó làm gương, thành thật mà hành động, đừng có học theo bôi nhọ danh tiếng hoàng thất”

“Nhi thần cẩn tuân theo chỉ dạy của phụ hoàng” ba vị hoàng tử giống như trước quỳ xuống, đầu cúi dưới đất, tư thái cung kính nhưng khóe miệng đều nhếch lên.

Trong lòng đồng thời nghĩ, cái này đâu phải huynh đệ? Không được, hắn cần phải tìm cho ra kẻ đứng sau lưng, sau này đề phòng tên khốn đó.

“Hoàng thượng” Thạch ngự sử bước lên  một bước.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt chết vạn năm không đổi của Thạch ngự sử, trái tim nhỏ của Chiêu Phong đế run lên, cắn răng hỏi “Thạch ái khanh. Còn có chuyện gì nữa? Nếu không gấp, ngày khác trình lên, trẫm có chút nhức đầu”

Thạch ngự sử mặt lạnh không nhìn ra đầu mối, nhưng trong lòng hừ lạnh, hoàng thượng thậm chí còn dùng cả khổ nhục kế, đáng tiếc hắn không có bị lừa. Lão An Quận Vương quần là áo lụa kia hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Lúc này không mượn chuyện của Yến vương khơi ra, hắn sẽ thật có lỗi với bản thân.

“Hoàng thượng. Thần cảm thấy cần nói cho người, việc này là trên làm dưới noi theo, lần theo hành động lần này của Yến vương mà nhìn ra”

Chiêu Phong đế khiêu mi, đầu cũng không đau nữa. Thầm nghĩ trời đổ mưa máu sao? Tảng đá thối Thạch ngự sử, lại giúp con hắn giải vây sao?

“An Quận vương mười mấy năm qua cưỡng chiếm vô số dân phụ, ngày hôm qua còn có ý đồ nhúng chàm vợ của Ôn đại nhân, trên làm dưới học theo, Yến vương trầm mê việc này cũng không khó hiểu”

Chiêu Phong đế thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, lạnh mặt nói “Thạch ngự sử cẩn thận lời nói, trẫm chưa từng nghe thấy An Quận Vương chiếm đoạt dân phụ”

Khóe miệng văn võ cả triều đồng thời nâng lên.

An Quận vương dĩ nhiên không có mạnh đoạt dân phụ. Hắn chỉ cần làm như khổng tước xòe đuôi, đi một vòng là có thể thông đồng một chuỗi.

“Hôm trước An Quận vương có lòng tốt đưa Ôn phu nhân trở về, thể hiện phong phạm quân tử của triều ta, Thạch ngự sử, lần này trẫm sẽ không truy cứu việc ngươi lỡ lời”

Nhiệt tâm? Thể hiện phong phạm quân tử thiên triều? Hoàng thượng, người nói lời này là không thật lòng a, nếu không phải vậy Ôn đại nhân sao lại trực tiếp đánh An Quận vương, sợ rằng nếu không phải như vậy thì An Quận vương đã nhiệt tâm đưa tới tận giường đi.

Văn võ cả triều âm thầm ói ra trong lòng.

“Khụ, khụ, lúc này không còn sớm nữa, bãi triều đi” Chiêu Phong đế vung tay áo đứng lên, mới đi một bước, rất quen thuộc hô lên “Ngăn hắn lại”

Quả nhiên Thạch ngự sử giống như trước, thuần thục hướng trụ đá Kim Loan Điêu Phượng đụng tới, sau đó bị thị vệ ngăn lại.

“Bãi triều” Chiêu Phong đế đen mặt, nghĩ thầm, thật là đủ rồi, hắn làm hoàng thượng dễ dàng sao.

Chuyện vừa bung ra, Yến vương bị cấm túc không nói, Ôn tam cữu quả nhiên cũng được thả ra, lại bởi vì Chiêu Phong đế lúc lên triều luôn miệng nhắc tới hắn, nói tới “Ôn đề cử” nên chức quan của hắn cũng được bảo vệ.

Chân Diệu hôn gò má La Thiên Trình một cái “Thế tử, chàng thật lợi hại”

La Thiên Trình nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng “Chuyện đó và ta có quan hệ gì?”

Chân Diệu liếc xéo hắn một cái “Thật không liên quan? Ta không tin chuyện Yến vương sớm không lộ ra, hết lần này tới lần khác lại bị khui ra vào lúc này.

La Thiên Trình than thở “Nếu người khác cũng nghĩ giống nàng, ta đây chẳng phải bại lộ rồi sao?”

Thấy hắn thừa nhận, Chân Diệu thản nhiên cười “Là chàng nói với ta Ôn tam cữu sẽ không có chuyện gì, ta mới có thể biết được, người khác làm sao có thể liên hệ. Nhưng làm sao chàng biết, chuyện của Yến vương lộ ra, hoàng thượng sẽ bỏ qua cho cậu út?”

La Thiên Trình sờ cằm cười nói “Nàng còn không biết sự lợi hại của đám ngự sử kia đâu, chuyện của Yến vương vừa được nói ra, tất nhiên sẽ nhắc tới An Quận vương, còn muốn náo loạn đâm vào cột đá tự tử, có một đám ngự sử nhìn chằm chằm như vậy, hoàng thượng còn có thể xử lý Ôn tam cữu sao? Tự nhiên ước gì mọi chuyện yên ổn, không sinh loạn thêm nữa”

Hắn nói xong phất phất sợi tóc Chân Diệu “Kiểu Kiểu, nàng làm sao để cám ơn ta đây?”

“Giữa phu thê, còn cảm tạ cái gì, cậu của ta còn không phải cậu của chàng sao?” Chân Diệu cố ý trêu chọc hắn, thấy hắn trợn mắt liền cười nói “Ta đấm bóp cho chàng được không?”

La Thiên Trình không nói.

“Vậy rửa chân?”

Khóe miệng La Thiên Trình nhếch lên, nghĩ thầm, rửa chân ta tự mình làm được, cần nàng làm chi? Tên ngốc này, loại tình huống này không phải nên nói lấy thân báo đáp sao? Lại muốn hắn chủ động nói ra sao.

Hắn vừa muốn nói thì Chân Diệu đã vỗ tay nói “Ta làm gà xào ớt cho chàng nhé, đem gà chiên giòn, sau đó thêm xả vào, xào lên với thật nhiều ớt, rất thơm nha”

Rốt cuộc là nhuyễn ngọc ôn hương hay là gà xào ớt?

La Thiên Trình kịch liệt tranh đấu trong lòng một phen, thấy sắc trời còn sớm, nhịn đau hạ quyết tâm “Vậy thêm nhiều hành tây một chút nữa”

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. Chết cười với vợ chồng nhà này thôi, anh Thiên Trình vừa muốn có người đẹp vừa muốn có mỹ vị đây mà
    Coi như là đánh một đòn đau cho Tam hoàng tử trước rồi tính chuyện sau vậy ah

  2. Nhìn tựa đề của chương ta còn đang lo lắng, ko lẽ chuyện của Ôn tam cữu còn vấn đề gì khiến La thế tử phải băn khoăn khó xử ak, vậy thì Chân Diệu có khúc mắc rồi sao…bla…bla…bla…. Ai dè (=___=)!!! Dạ thưa anh, thường thì người ta sẽ chọn đáp án C là cả 2 đều chọn ý ạ, trời còn sớm mà hí hí hí (>v[]<)q Lần này La thế tử đã tát vào mặt tam hoàng tử rồi ah, nhưng hình phạt nhẹ quá chừng, chưa thỏa mãn lắm ak.
    Thanks

  3. hay lắm. trình ca đúng là quá giỏi, giải quyết dc cả luôn yến vương và giải thoát cho ôn tam cữu a.hi
    vợ chồng nhà này a, 1 kẻ đầy suy nghĩ xấu, 1 kẻ thì k hiểu phong tình a, chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi.haha. trình ca còn nén đau để ăn nữa chứ. bó tay.kk
    tks tỷ ajk. chúc tỷ năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng nhé

  4. Oa hihi… vợ chồng Diệu tỷ hài quá ah… Diệu tỷ thật không hỉu phong tình mà… mà ông nam chính cũng cute phô mai que nhỉ ^^… nhuyễn ngọc ôn hương và gà xào ớt thì chọn gà sào ớt mới ghê chứ ^^… chịu không nổi anh lun ấy chứ… tham ăn ghê lun ^^… hihi… mà ông nam chính cũng có khả năng ghê lun… chỉ trong thời gian ngắn mà xử lý được ông tam hoàng tử và giải thoát được Ôn tam cửu mới hay ghê… đúng điệu nhất tiễn song điêu lun nha ^^… không bít lần này ông nam chính giải quyết vụ này có gây nghi ngờ gì cho mọi người không nhỉ… lo lắng quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Tên Yến vương xấu xa như thế, bị xử vậy vẫn là quá nhẹ đấy. La thế tử này…. thật tình…. ham ăn quá rồi đấy, trời còn sớm chắc định bụng được hưởng cả hai chăng?
    Lục hoàng tử với La thế tử thật cao tay, nhẹ nhàng như không đã giải quyết được liền mấy việc rồi, giỏi thật đấy, ngưỡng mộ!!!

  6. An Quận Vương / An Quận vương
    Ôn tam cữu / Ôn Tam cữu
    Tây Dương / Tây dương (361+362)
    đang liều mang giãy ——————> mạng
    Cẩn Lân vệ / Cẩm Lân vệ
    Tam cữu mẫu / tam cữu mẫu
    Yến Vương / Yến vương
    Tú vương – Quế vương – Thần vương
    dân phụ treo cổ tử vẫn —————-> tự
    An Quận Vương / An Quận vương
    lần theo hành động lần này của
    ==================================================================
    Mô phật, chuyện cũng kết thúc tốt đẹp!!
    May mà vụ của Tam Ht bị khui sớm, nếu ko hắn càng lúc càng biến thái hại thêm biết bao nhiêu người nữa (>”<) không biết bao giờ LTT cho hắn xuống đài đây, nhởn nhơ cái loại ký sinh trùng này thực ghê tởm, cả La Nhị lang kia nữa!!
    LTT bi giờ thủ đoạn rất cao rồi, xử lý mọi chuyện mau có kết quả tốt mà thâm ko ai bằng!!
    Tội nghiệp CPĐ nữa, ha ha, làm hoàng đế đâu có dễ dàng gì :))))

  7. Đọc tiêu đề ta cứ tưởg là có việc gì qtrọng lắm chơd, hoá ra là lựa chọn giữa THỊT vs thịt gà kho sả, ta cười chết mất thôi. ;94, nhưg trình lựa chọn đúg rồi nha, ăn thịt gà xog mới coa sức ăn THỊT của CD chứ, kaka

  8. Hi hi lúc đọc đến đoạn ôn tam cữu nhìn thấy chuột mà sợ hãi thì buồn cười quá nhưng lúc đọc đến chỗ nguyên nhân vì sao phải ăn chuột thì thấy thật đáng thương, vì sinh tồn mà phải bắt buộc ăn những thứ ấy, đọc mà mắc nôn quá. May mà la thế tử lấy chuyện tam hoàng tử để giải cứu ôn tam cữu ra ngoài không thì không biết bao lâu ms ra khỏi ngục được. Nhưng mà tên tam hoàng tử này bị phạt vẫn còn nhẹ đấy

  9. Quá hời cho cha Tam hoàng tử, biến thái, biến thái, biến thái. Chân Diệu làm riết biến La thế tử thành cái thùng cơm thì chết.

  10. HjHj anh Trình này là tham ăn cho nên cần mỹ thực hơn mỹ nhân. Cũng khổ cho lão hoàng đế lúc nào cũng mong được lưu danh thiên cổ cho nên phải chịu cái đám quan ngự sử chính mình phong. Làm hoàng đế đâu dễ dàng j đâu. Mà chị Chân Diệu này vui tính nha biết anh tham ăn lần nào cũng lấy mỹ thực ra dụ anh ý. Mà sao người cổ đại mà trí thông minh kinh người cứ như nhìn thấu mọi sự việc và con người ý quá siêu luôn cho mình đấu đá như thế có khi chết sớm mất. Hjhj…. Đọc truyện nhà bạn lâu rồi hầu như các truyện trong nhà mình đều đọc nhưng do học văn kém nên không hay comment nhiều nhưng mình thấy truyện trong nhà đề rất hay và có chọn lọc. Chúc các bạn luôn có nhiều khách ghé thăm và có thêm nhiều các bộ truyện hấp dẫn khác. Cám ơn các bạn rất nhiều.

  11. Tam hoàng tử biến thái quá vậy. Anh Trình giỏi quá lựa chọn giữa THỊT và thịt gà anh chọn vế sau trước ăn xong lại chọn vế trước vẹn cả đôi đường ahahahaha. Chi Diệu thật biết cách thu phục bao tử anh Trình mà xứng đáng làm vợ hiền ;17

  12. Cuối cùng là muốn đến dc trái tim ng đang ông phải đi qua cái dạ dày của anh ta :)))) LTat đáng yêu quá ;69 hơi tiếc ông Tam hoàng tử bị phạt quá nhé! K ăn thua gì cả >_<

  13. tiểu vân vân

    xử vậy qúa lời cgo tên tam hoàng tử đó rồi, hai vợ chồng CD đáng yêu ghê

  14. Trình ca đáng yêu, vậy có phải so với Diệu tỉ thì ca ấy thích gà xào ớt hơn k?
    Đáng đời Tam hoàng tử, từ nay đã chịu 1 vết đen trong cuộc chiến giành ngôi rồi.
    Cảm ơn các nàng nhé

  15. Ôn tam cữu đánh nhau có kinh nghiệm hahaha, ông ấy cũng là người thú vị mà.
    Chuyện bẩn thỉu của Tam ht đã bị phanh phui nhưng mà bị phạt như thế có vẻ quá nhẹ rồi. Chắc là do thân phận của An Quận vương quá nhạy cảm nên ông ấy mới phải giả làm người háo sắc như vậy, chứ ông ấy không có cưỡng đoạt ai giống như Tam ht cả nên Chiêu Phong đế mới không động đến An Quận vương.
    Sự lựa chọn của LTTrinh thật là khó khăn mà, mỗi khi 2vc nhà này tâm sự nhất định là phải có một người sát phong cảnh. Haizzz khi nào thì chỉ số EQ của các bạn ấy mới tăng lên đây.

  16. ;89 Còn sớm mình ăn gà xào ớt trước , muộn tý lại ” ăn khuya ” sau cũng được Trình ca nhỉ !
    Nhà đế vương cũng như nhà thường , luôn bao che khuyết điểm , Tam hoàng tử ” bệnh ” nặng vậy mà chỉ phạt cấm túc 3 tháng , thời gian đấy hắn tìm người đưa vào cũng thế thôi .
    An quận vương này ít khi lên sàn , mỗi lần xuất hiện là lại trêu hoa ghẹo nguyệt , nhưng mà đúng như lão hoàng đế nói , tuy người ta cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng mấy mươi năm nay cũng không có bức chết cô gái nào nha !

  17. đúng là con vua hại tới chết người cũng k sao nhỉ, bệnh hoạn tâm thần như này mà vẫn thoát, đúng là phong kiến và hoàng gia!
    LTT láu cá ghê, cứ đồ ăn trc đã còn thân báo đáp thì dễ thôi mà hi hi lúc nào chả được.

  18. Nguyen thu thuy

    Mẹ lại là thằng tam mắc ói, cái thằng đó mà lên làm vua thì mất nc số nó chỉ định là làm pháo hôi rồi ;66 . Đọc hai chương này mình thấy nể mấy ông ngự sử quá hài ko chịu nổi cười như ma làm luôn ;19 . Mà anh trình xem tn chứ cứ bị món ăn đánh lạc hướng thì đến bh mới có thằng cu xuất ra để ôm đây ;93 hazzz đọc tiếp đã ;55

  19. Mẹ nó chứ cưỡng bức hại chết con người ta cgir bị phán câm túc ;96 cái tên khốn Nhị Lang và tam hoàng tử không chung tổ tông mà đê tiện như nhau. Nhìn tới là thấy đáng khinh

  20. Hic đọc thấy một mạch tới đây ngưỡng mộ ghê, chỉ cần dùng món ăn đã dụ được anh. Đúng là muốn bắt tâm người đàn ông trước bắt cái dạ dày ;70

  21. Tiểu Trình có thể vì một đĩa gà xào ớt mà bỏ qua một bữa ăn khác aaa chuyện kinh thiên động địa haha

  22. Thiệt là mắc cười muốn té ngữa với anh Trình lun! Không biết anh tham ăn sẵn hay ảnh hưởng của a Diệu đây!hehe

  23. Bao giờ mới trừ tận gốc đc tam hoàng tử nhỉ. Chờ mong ngày đó đến nhanh quá. Vs cả nhị lang nữa. Mấy ng mà có ý đồ vs nữ9 nên diệt hết từ sớm, để lâu nhiêu họa

  24. Tam hoàng tử thậy bệnh hoạn, chiêu vây Ngụy cứu Triệu này của La thế tử thật cao Minh. Nói chuyện phong tình với Chân tứ nàng chắc không tức chết mới là, nên Thế tử muốn gì thì phải nói toạc ra người ta mới hiểu à

  25. Tiêu đề đúng là lừa tình mà, làm ta tưởng La thres tử gặp chuyện khó xử ra sao, uổng công ta lo lắng một phen. Yến vương với An Quận vương đúng là yêu râu xanh hút máu người mà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close