Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cậu bé tự bế 5+6

29

Cậu bé tự bế 5

Edit: Sakura

“Thật xin lỗi.” Bách Hợp chân thành nói, trên mặt có vẻ áy náy.

“Không sao cả.” Bùi Tuấn nghiêm túc trả lời, tuy cậu không quay đầu lại nhưng Bách Hợp vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu lúc này. Nháy mắt một cái, cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại dâng lên.

Cậu quay lưng về phía Bách Hợp, lưng rộng ep hẹp, mái tóc vô cùng mềm mại, người để trần ngồi trên giường, cả người có vẻ tối tăm. Bách Hợp cẩn thận ngồi dậy, lấy chăn bọc quanh người mình, sau đó nằm xuống giường, ngẩng đầu lên đối mặt với Bùi Tuấn.

“Em sẽ đền cho anh áo khác.”

Bùi Tuấn mím môi, sắc mặt nghiêm túc như thể cố gắng kiềm chế cơn bực bội, lắc đầu: “Bà Cầm sẽ làm lại cái khác.” Quần áo của cậu luôn giống nhau như đúc, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt cũng phải được người ta kiểm tra nhiều lần rồi mới đưa tới. Nhưng chiếc áo này đột nhiên bị xé khiến cậu không bình tĩnh được, Bùi Tuấn biết việc này không liên quan gì đến Bách Hợp, tay cậu nắm lại thành quyền đặt trên đùi mình. Tuy mắt cậu nhìn cô chăm chú nhưng trong đồng tử lại không có hình bóng của cô, rõ ràng là đang ngẩn người. Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của cậu, không dám để cậu tiếp tục như vậy nữa, cô nhướng người lên, quàng tay quanh cổ Bùi Tuấn, cả người gần như áp lên thân thể Bùi Tuấn, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn Bách Hợp.

“…” Cậu không nói gì, vẻ mặt hoang mang giống như một đứa trẻ, dường như không biết tại sao cô lại làm vậy. Bách Hợp rất sợ cậu lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nhân lúc cậu đang chú đến cô, nhỏ giọng nói: “A Tuấn, quần áo của em bị bẩn rồi, anh có thể chọn cho em một bộ để mặc xuống tầng ăn cơm rồi đến trường có được không?”

Bùi Tuấn không lên tiếng, nhưng lại ôm cô đứng lên, rồi trịnh trọng đặt cô ngồi xuống giường, sau đó đi tới phòng thay đồ ở phía sau phòng ngủ. Tuy cậu chưa từng tìm quần áo hộ Bách Hợp nhưng cấu tạo phòng này giống hệt phòng cậu, hồi trước ông Bùi biết cậu thích chạy vào phòng Bách Hợp ngủ nên đã bố trí hai phòng giống hệt nhau vì sợ cháu mình vào một phòng xa lạ sẽ khó chịu. Không đến ba phút cậu đã cầm một bộ đồ còn chưa xé mác ra ngoài.

Bách Hợp còn sợ cậu sẽ cầm kiểu quần áo mà bình thường Lâm Bách Hợp vẫn mặc ra. Nhưng lần này Bùi Tuấn lấy một chiếc áo khoác lông màu trắng, áo len lông cừu trắng, quần bó màu xanh da trời. Ngay cả đôi bốt cao cổ cậu cũng đã chuẩn bị, bên trong bốt còn đặt sẵn tất. Bách Hợp ngẩn người nhìn Bùi Tuấn ngồi xổm trước mặt mình, mái tóc mềm mại rủ xuống theo hành động của cậu che gần nửa gương mặt cậu, chỉ thấy cái mũi thẳng, đôi môi nhạt màu và cái cằm gầy. Cậu cởi trần nhưng hình như không cảm thấy lạnh, đặt chân cô vào lòng bàn tay mình, thay cô đi tất. Sau đó cậu còn muốn mặc quần cho cô.

“Để em tự mặc.” Bách Hợp thấy hành động của cậu, đang muốn nói tiếp thì Bùi Tuấn không trả lời, nhưng đôi môi xinh đẹp bắt đầu mím lại. Cậu hy vọng mình có thể tự tay làm mọi thứ, như vậy cậu mới thấy vui vẻ, cậu phát hiện ra Lâm Bách Hợp đã biến mất mấy năm đã trở về. Cậu là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Lâm Bách Hợp cũng thế, cậu rất vui vì có một người bạn giống mình nhưng hình như Bách Hợp không hề cần cậu.

Nhìn cậu trầm mặc không lên tiếng, lòng Bách Hợp mềm nhũn, nghĩ tới việc cậu không giống những người đàn ông bình thường, cậu chỉ muốn mặc quần áo cho cô, không hề có ý tứ khác. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng không có chút đen tối nào. Bây giờ thấy Bùi Tuấn im lặng không nói, cô dứt khoát ngả người ra sau: “A Tuấn giúp em nhé.” Cô cảm thấy có người xỏ chân cô vào quần, thân thể bị nhấc lên, Bùi Tuấn nhẹ nhàng mặc nốt áo len và áo khoác cho cô. Sau đó mới nhìn Bách Hợp:“Tiểu Hợp, xong rồi.”

Trên mặt cậu lộ ra nụ cười hồn nhiên, giống như sương mù tan dần lộ ra ánh sáng mặt trời khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Bách Hợp im lặng để Bùi Tuấn nắm tay vào phòng cậu. Trước kia, nơi này là cấm địa của cậu, người khác đi vào sẽ khiến cậu không thể nhịn nổi mà cầm khăn lau hết dấu vết người ta để lại, cũng chỉ có Bách Hợp mới có thể bước vào căn phòng này.

Cả phòng sạch tới mức không có một hạt bụi. Thảm trải sàn bằng lông dê, giấy dán tường màu trắng mà ngay cả giường trong phòng cũng là màu trắng. Bách Hợp nghĩ lại ký ức của nguyên chủ, hơn hai năm trước phòng cô ấy cũng giống phòng Bùi Tuấn. Nhưng sau đó vì tức giận nên cô ấy đã thay đổi phòng mình thành hình dạng bây giờ. Tuy giấy dán tường và màu giường không đổi nhưng thảm trải sàn và chăn đệm đã đổi cả. Cô tới chỗ để quần áo của Bùi Tuấn, tìm quần áo rồi mặc cho anh. Nhìn anh mặc bộ âu phục màu đen rất vừa người, cô không nhịn được lấy chiếc áo khoác dạ màu xám làm từ lông cừu trong ngăn tủ khoác lên người anh.

Hiển nhiên Bùi Tuấn không thích sự thay đổi này, cậu giãy dụa một chút, vừa muốn nhúc nhích thì Bách Hợp nhìn thời tiết rét buốt bên ngoài: “A Tuấn, đừng như vậy mà, em đã mặc quần áo anh chọn thì anh cũng phải nghe lời em chứ.”

Khi Bùi Tuấn không đắm chìm trong thế giới riêng, cậu vẫn nghe được những gì người khác nói. Động tác cởi áo của anh chợt cứng đờ, nhìn Bách Hợp, thấy cô mặc đồ mình tự tay chọn, bây giờ cậu lại muốn cởi bỏ đồ cô chọn. Trước đây không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác nhưng lần này Bùi Tuấn bỗng nhiên thấy khó xử.

“Sau này anh sẽ chọn quần áo cho em.” Cậu nói ra yêu cầu, cố kiềm chế ý nghĩ cởi bỏ áo khoác để đổi lại trang phục ngày thường của mình. Bách Hợp gật đầu, nhìn cậu một cái, đã vài năm nay cậu không nói chuyện nhiều như thế với nguyên chủ. Tuy cô không biết tâm nguyện của nguyên chủ là gì, chỉ có thể làm theo suy nghĩ của mình, nhưng dù sao cảm tình của Lâm Bách Hợp với Bùi Tuấn cũng không bình thường. Nhiều năm sống chung, kể cả không có tình yêu thì cũng có tình thân, nếu có thể giúp đỡ Bùi Tuấn thì cô sẵn sàng.

“Được thôi, nhưng sau này quần áo của A Tuấn cũng do em chọn.”

Bách Hợp vừa dứt lời, trong mắt Bùi Tuấn lóe lên vẻ hối hận. Sinh hoạt của cậu đã thành quy luật từ lâu, nếu phá vỡ cậu sẽ không thoải mái, nhưng Bách Hợp vừa mới nhận lời cậu, bây giờ nếu cậu từ chối cô thì không biết phải mở miệng thế nào. Ông nội từng dạy cậu rằng, cho dù muốn từ chối người khác thì cũng không thể nói thẳng trước mặt, phải suy nghĩ cách gì để cho sự việc trôi vào quên lãng, chỉ cần mình không nhận lời là được, bởi vậy sẽ không trái với lời hứa của mình mà cũng không làm bản thân chịu ấm ức.

Vốn dĩ Bùi Tuấn là thái tử của nhà họ Bùi, về sau là người cầm quyền nhà họ Bùi, đáng lẽ sẽ không gặp phải tình huống như ông Bùi nói. Vì vấn đề tâm lý của cậu nên ông Bùi cũng không giao những công việc quá phức tạp cho anh, hầu hết đều đã được ông sàng lọc. Những việc anh làm hầu như không cần phải dùng tới mưu mô. Bách Hợp tuyệt đối không ngờ rằng chỉ một câu thuận miệng của mình lại khiến cho con người đơn giản, trong veo như thủy tinh ấy lần đầu tiên nảy ra mưu mẹo.

Hai người mặc quần áo xong rồi xuống tầng. Đã vài năm rồi ông Bùi mới lại thấy gương mặt không trang điểm của Lâm Bách Hợp, càng vô cùng kinh hãi khi thấy Bùi Tuấn ăn mặc khác ngày thường. Thế mà cậu không hề lộ ra vẻ phiền chán, không kiên trì thay quần áo, càng không vì thế mà không ra khỏi phòng nửa bước. Chỉ một việc đơn giản này mà ông mất gần mười năm cũng không thành thế nhưng Lâm Bách Hợp lại làm được.

Lần này ông Bùi bắt đầu nghi ngờ mình đã phán đoán sai về Bách Hợp hay không, vốn dĩ ông cho rằng cô không còn tác động được gì tới cháu mình, muốn bỏ qua cho cô, nhưng bây giờ lại thấy cô vẫn có sức ảnh hưởng tới cháu trai, quan trọng hơn là hai người họ hình như đã ngủ với nhau!

Vẻ mặt đám người làm hơi quỷ dị nhưng không dám biểu lộ trước mặt Bùi Tuấn, từng người bê đồ ăn tới, cố gắng tỏ ra bình thường.

Đã lâu Bách Hợp không dùng bữa tại nhà họ Bùi, phải cảm ơn Bùi Tuấn, cậu giống như một đứa trẻ sợ cô mất tích, nắm chặt tay cô ngồi bên bàn ăn khiến cô không cần phải xấu hổ. Tối hôm qua cô không ăn gì, bây giờ đã đói bụng. Đồ ăn ở nhà họ Bùi vô cùng tinh tế, đặt yếu tố bổ dưỡng cho sức khỏe lên đầu nên các món khá thanh đạm, có điều tay nghề của đầu bếp rất tốt, khi tất cả đồ ăn được bê lên, Bách Hợp ăn hết ba bát. Ông Bùi trừng mắt vài cái với cô nhưng cô làm như không thấy, mãi tới khi no bụng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước trở thành Long Vương, tuy có thể uống rượu ăn linh quả, nhưng không thể hưởng thụ mỹ thực nhân gian, dù sao sau khi tu đạo, nếu ăn ngũ cốc và rau quả sẽ không có lợi gì cho thân thể, cô chỉ có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hoặc ăn quỳnh tương ngọc quả. Tuy có thể sống rất lâu nhưng mấy thứ đó chẳng có mùi vị gì, bây giờ không dễ dàng gì mới được ăn thức ăn ngon như thế, đương nhiên là cô không thèm để ý tới việc ông Bùi muốn mình phải cư xử nghiêm chỉnh, chỉ cần có Bùi Tuấn ở đây thì sẽ chẳng ai quản lý cô cả.

“Lâm Bách Hợp, cháu có biết phép tắc trên bàn ăn không hả?” Cả đời ông Bùi chưa từng thấy cô gái nào vừa ăn nhiều vừa không biết giữ ý như thế. Trước kia dù Lâm Bách Hợp ở thời kỳ chống đối, nhưng lễ nghi trên bàn ăn thì không thể bới móc được gì vì cô ấy lớn lên từ nhỏ tại nhà họ Bùi. Chỉ mới mấy năm ông không ăn cơm cùng mà con bé này đã trở nên thô lỗ như vậy rồi: “Xem ra cháu ần phải học lại quy củ trên bàn ăn!” Nếu không, sau này gả vào nhà họ Bùi sẽ thành chuyện cười cho mọi người.

“Ông nội, gia huấn của nhà họ Bùi là không nói chuyện khi ăn cơm.” Bùi Tuấn nắm tay Bách Hợp, bị cô nhéo một cái, quay đầu nhìn vào mắt cô, lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng thành thật nhắc nhở ông Bùi một câu.

 

Cậu bé tự bế 6

“…” Tuy rất khó khăn mới nghe được cháu trai mở miệng khiến ông Bùi vô cùng vui mừng, nhưng cậu lại nói chuyện trong tình huống này làm ông hơi khó chịu. Đây là cháu mình, là độc đinh duy nhất của nhà họ Bùi. Người ta nói con trai hướng ra ngoài, nhưng chẳng qua mới ngủ một lần với con bé họ Lâm này mà đã thay đổi rồi. Khóe môi ông Bùi giật nhẹ, không khách khí hừ một tiếng, thấy Bùi Tuấn đã ăn xong cháo, lại không có ý định ăn thêm nữa mà nhận khăn từ tay bà Cầm để lau miệng, động tác của cậu tao nhã quý phái lại pha thêm mấy phần cũ kỹ.

Thấy cậu hành động không khác ngày thường, thần tháivẫn như cũ thì ông Bùi thở một hơi nhẹ nhõm. Đây mới là cháu ông, làm mọi việc từng bước, tuy tâm lý có chút vấn đề nhưng cậu vô cùng thông minh. Ông Bùi tự an ủi trong lòng, vừa định tìm cớ rời đi thì thấy Bách Hợp không ăn hết nổi bát cháo cuối cùng lại không muốn để phí. Cô thân mật nhìn Bùi Tuấn, dịu dàng nói:

“A Tuấn.”

Khóe môi Ông Bùi lại co giật, chắc sẽ không giống như những gì ông nghĩ…

“A Tuấn, anh ăn một chút đi, cháo này rất ngon.” Quả thật Bách Hợp không ăn nổi nữa, đã ăn ba bát rồi, cho dù có ngon cỡ nào thì cô cũng không thể ăn thêm được. Nhà họ Bùi là gia đình quyền quý nhưng lại rất quý trọng lương thực, bình thường không để thừa cơm. Cô thân mật nhích tới gần Bùi Tuấn, đưa bát tới trước mặt cậu.

“Tiểu Hợp, anh biết là ngon rồi.” Bùi Tuấn trầm mặc một lúc, gương mặt tuấn tú không có bất kì biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý không muốn ăn, Bách Hợp làm như không thấy, cười với cậu: “A Tuấn, anh nếm thử đi, thực sự rất ngon đấy.” Đương nhiên cô biết Bùi Tuấn đã ăn rồi, nhưng nếu biết sớm là mình không thể ăn thêm thì cô đã không gọi thêm một bát lớn thế này. Hiện giờ trong bát cháo cô còn hơn một nửa, cô không ăn nổi nhưng lại ngại để thừa mứa trước mặt nhiều người. Dù sao thì cô tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ thay Lâm Bách Hợp, không phải để mọi người chán ghét cô ấy.

Dưới ánh mắt kiên trì của cô, trong lòng Bùi Tuấn bắt đầu đắn đo, đầu cậu nghĩ tới hai phương pháp. Một là cậu vẫn như ngày thường, chỉ ăn một bát, kiên quyết từ chối Bách Hợp. Nhưng phải từ chối như thế nào thì cậu chưa nghĩ ra, cậu có thể hiểu tất cả mọi chuyện, có điều vì không hay nói chuyện nên tài ăn nói cũng không tốt. Bây giờ không nghĩ ra lời để nói khiến cậu bắt đầu khó chịu, đôi môi dần mím lên.

Biện pháp thứ hai là đẩy cái bát ra rồi lấy danh nghĩa phải đi làm, cầm đồ nhanh chóng chuồn đi, nhưng đây không phải là phong cách của cậu, ông nội từng nói nam tử hán đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ người bên cạnh mình, cho nên cậu vẫn cố gắng học tập cả những thứ mình không thích.

Hai biện pháp này, cậu đều không muốn chọn cái nào, mím môi không nói gì. Ông Bùi thấy tình cảnh này thì trong lòng rất khó nói là cảm xúc gì. Ông hi vọng cháu mình có thể thay đổi, nhưng lại có chút không muốn. Bởi vậy, thấy Bùi Tuấn mím môi, ông cười lạnh, nói: “Nó sẽ không ăn…”

Đứa cháu này từ nhỏ đã làm mọi việc theo quy luật, giống như cậu muốn mặc quần áo gì, dùng loại bút nào, cậu luôn có quyết định sẵn trong lòng, một bữa ăn phải ăn bao nhiêu, ăn những gì, cậu cũng có quy tắc. Trước kia ông Bùi cảm thấy Bùi Tuấn ngốc nghếch, nhưng sau đó lại bất ngờ phát hiện Bùi Tuấn không hề ngốc. Tuy rằng lượng thức ăn mà cậu ăn luôn giống nhau như đúc nhưng những thứ cậu ăn lại rất tốt với thân thể. Cậu giống như một cái máy vi tính tối tân, có thể dùng biện pháp đơn giản nhất hoàn thành những việc mà theo cậu nghĩ là phức tạp.

Ông Bùi vừa dứt lời, Bùi Tuấn do dự một chút, sau đó miễn cưỡng uống một hớp nhỏ bát cháo trong tay Bách Hợp. Nhìn thấy thế, ông Bùi kinh ngạc đến ngây người.

Từ khi con trai và con dâu qua đời, ông mất bao tâm huyết trên người Bùi Tuấn, tìm bác sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước tới khám bệnh nhưng không có tác dụng, cuối cùng dùng Lâm Bách Hợp để khiến Bùi Tuấn có thể sinh hoạt giống người bình thường, trong đó không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu.

Vào lúc ông cho rằng cháu trai mãi mãi không thay đổi thì không ngờ Bách Hợp lại cho ông một kinh hỉ. Cô có thể làm Bùi Tuấn mặc nhiều thêm một cái áo, bao nhiêu năm nay, bất kể nóng hay lạnh cậu đều mặc một kiểu quần áo, khác biệt chẳng qua là đổi từ nơ thành cà vạt, áo trong nhỏ biến thành áo trong lớn, áo khoác to thêm mấy phân.

Ông Bùi còn nhớ kỹ lúc cậu đổi cà vạt, tâm trạng suy sụp rất lâu, giống như trên mặt có một tầng bóng râm vậy, Bùi Tuấn vô cùng ngang bướng, chuyện cậu không muốn làm thì không ai có thể ép được, ai ngờ lần này cậu lại nghe lời Bách Hợp.

Tuy vẻ mặt cậu không vui nhưng vẫn bị Bách Hợp dỗ ăn hết nửa bát cháo. Cậu ngoan ngoãn nghe lời giống như một con cún trung thành do Bách Hợp nuôi, giờ đây trong lòng ông Bùi sinh ra mấy phần kích động và hy vọng. Nếu như cháu mình có thể thay đổi thì có phải là ông nên hy vọng nhiều hơn không? Cho tới giờ ông đã tuyệt vọng, tưởng rằng sau này chỉ có thể trông chờ vào chắt, nhưng xem ra cháu mình còn chưa đến nông nỗi hoàn toàn hết thuốc chữa. Cậu phòng bị khóa lại lòng mình, chỉ chờ người có chìa khóa mở ra bí mật sâu trong trái tim.

Sau khi Bùi Tuấn ăn xong, Bách Hợp cầm khăn lau miệng cho cậu, nhỏ giọng nói: “A Tuấn, em muốn đi học, anh đưa em đi được không?”

Nguyên chủ Lâm Bách Hợp không có xe, vài năm nay trên dưới nhà họ Bùi lạnh lùng với cô thì ai còn để ý cô đi học thế nào. Nếu không phải là cô chẳng còn chỗ nào để đi nên phải về nhà họ Bùi thì sợ rằng cô có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Trước đây, cô luôn tự đi bộ ra ngoài bắt xe đến trường học, nhưng bây giờ Bách Hợp không muốn thế. Hôm qua hứng gió lạnh đến giờ vẫn còn hơi đau đầu, tuy ăn sáng xong, tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều nhưng cũng không có sức lực đi lại nhiều như vậy. Lâm Bách Hợp bị trầm cảm, thân thể không tốt cho lắm, Bách Hợp không dám tùy ý, bèn nhìn Bùi Tuấn: “Chỉ cần đưa em ra khỏi khu biệt thự thôi, tự em sẽ bắt xe đến trường.”

Lần này cô đã mang tiền theo, nói không chừng khi tan học về còn có thể tới quảng trường thành phố xem ông bác cảnh sát hôm qua có đó không, tiện thể trả tiền cho bác ấy.

Bùi Tuấn khó xử nhíu mày, hai tay cậu lại nắm thành đấm, vẻ mặt bứt rứt không yên. Sáng sớm hôm nay cậu đã làm rất nhiều việc vượt ra ngoài tính toán, mặc quần áo, ăn cơm, bây giờ còn đưa Bách Hợp đi học. Nếu đưa cô đến tận trường học thì chắc chắn sẽ đến muộn, cậu không thích loại cảm giác không thể khống chế được thời gian của mình, dường như nó làm cậu mất đi cảm giác an toàn. Nhưng khi cậu nhìn gương mặt Bách Hợp, trong mắt cô lộ ra mấy phần cầu xin, con ngươi linh động khiến cho đôi mắt sáng vô cùng, cặp mắt ấy dường như chỉ nhìn thấy mình cậu.

Từ nhỏ cậu đã biết Lâm Bách Hợp, nhất là buổi sáng nay, tình hữu nghị giữa hai người đã phát triển, cậu không nên từ chối yêu cầu của bạn mình, bởi vậy Bùi Tuấn kiềm chế phiền chán, gật đầu.

Hành động ấy lại lần nữa làm ông Bùi giật nảy người, nếu là trước kia thì cháu ông tuyệt đối không thể làm hết việc này tới việc khác vượt ra ngoài kế hoạch của mình. Bùi Tuấn là người có khả năng tự hạn chế đến mức đáng sợ, nhưng giờ cậu lại năm lần bảy lượt phá lệ vì Bách Hợp, quan trọng nhất là không có vẻ khó chịu mất bình tĩnh. Ông Bùi lại phải nhìn Bách Hợp với con mắt khác, kế hoạch trả cô về Nhà họ Lâm có lẽ phải thay đổi. Thấy cháu trai cố kiềm chế, đợi Bách Hợp cầm cặp sách xuống tầng, mắt ông chợt lóe lên.

Buổi chiều tan học, Bách Hợp nghĩ tới mình không có xe, trước khi xuống xe liền nhìn Bùi Tuấn, nhỏ giọng đề nghị: “A Tuấn, chiều nay em không có xe về, gọi xe thì họ chỉ chở đến cửa khu biệt thự thôi, cách nhà còn một đoạn khá xa, anh có thể tới đón em không?” Cô không có ý định đưa Bùi Tuấn cho Lâm Thiên Ngữ nên đương nhiên muốn quan hệ giữa mình và Bùi Tuấn trở nên thân mật hơn. Bùi Tuấn cau mày, hiện giờ cậu còn đang buồn rầu về việc tiếp theo nên cởi cái áo khoác này thế nào, hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của Bách Hợp. Mãi tới khi Bách Hợp duỗi tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt Bùi Tuấn mới nhìn thẳng vào mắt Bách Hợp, nghe cô lặp lại một lần nữa, Bùi Tuấn nhăn mày lại, cuối cùng cố mà gật đầu.

Trôi qua hết ngày, buổi tối Bùi Tuấn tắm rửa xong lại xuất hiện trong phòng Bách Hợp, thấy cậu cởi áo, lông mày cô chợt nảy lên, cô biết đây là Bùi Tuấn muốn ngủ cùng mình. Bách Hợp do dự một chút, sau đó đi sấy khô tóc rồi mới lên giường tắt đèn. Bùi Tuấn vươn tay cởi áo cô.

“Làm gì thế?” Cô cảnh giác giữ chặt áo mình, trong bóng tối, Bùi Tuấn im lặng một lúc, sau đó có vẻ ấm ức nói: “Tiểu Hợp, em không cởi quần áo.”

Cậu nói quá thẳng thắn, giọng điệu ấm ức giống như Bách Hợp đã làm chuyện gì không tốt. Bách Hợp nhớ tới tốt qua mình phát sốt đã cởi quần áo cậu, trong lòng Bùi Tuấn có lẽ tưởng rằng hai người đi ngủ phải như thế. Trong lúc cô im lặng, Bùi Tuấn không nói gì, cởi quần áo của cô. Áo ngủ cởi ra được cậu gấp lại đặt trên ghế sofa, sau đó lại ôm Bách Hợp vào lòng.

Làm nhiều nhiệm vụ như thế, cô chưa từng thân cận với người nào tới mức này, trong lòng Bách Hợp thầm gọi Lý Duyên Tỷ vài lần, nhưng gọi mãi cũng không có động tĩnh. Bùi Tuấn không có ý định tiến thêm một bước, chỉ ôm cô trong ngực mình. Từ đầu Bách Hợp còn cảnh giác, nhưng về sau Lý Duyên Tỷ không xuất hiện, Bùi Tuấn cũng chẳng có động tác nào, cô đoán thầm có lẽ Lý Duyên Tỷ biết Bùi Tuấn không muốn làm gì cô nên mới không phản ứng lại.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. Ôi. Bách Hợp có lẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách dễ dàng thôi. Bùi Tuấn hết lần này đến lần khác làm theo ý Bách Hợp mà trái quy tắc của mình. Có điều Bách Hợp từ giờ cũng phải chung đụng thân mật nhiều hơn với Bùi Tuấn. Thích quá đi thôi.
    Cảm ơn editor

  2. trời ơi. đáng yêu quá. BT tuy có hơi khác biệt nhưng cũng ko giống như lúc đầu miêu tả. càng đọc càng thấy anh đáng yêu. ta thấy BT này có vẻ giống như Dung Ly đều là một phần của nam chính.

  3. Hay quá mình đã đọc chương này 3 lần r vẫn thấy hay. Cách BT thể hiện đáng iu quá. Tks editor ;70

  4. Bt tuy rằng bị bệnh nhưng rất là đáng yêu nhé, sủng bh tận trời luôn, ông nội nói gì cũng mặc kệ nhưng mắng bh là ko đc nha, phải phản bác liền, haha
    Cz

  5. Hihi… trong một ngày mà ông nội BT bị shock đứng hình đến mấy lần lận ah ^^… chắc sau này típ tục shock típ nha ^^… mà BT dễ thương nhỉ… tuy hơi không cam nhưng vẫn nghe theo lời của Bách Hợp tỷ là hay rùi nha ^^… mà hình như lâu rùi Bách Hợp tỷ không có thân cận à nha ^^… Bách Hợo tỷ ngại là đúng rùi ^^… để xem lần này Bách Hợp tỷ gây thiên cảm với BT rùi thì Lâm Thiên Ngữ có còn chân mà chen vô không… Bách Hợp tỷ cố lên ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Wao nam 9 kì này kute phô mai que quá. Chắc là nam 9 dễ thương nhất rồi. Kb pà lâm thiên ngữ có ra mặt k. Hi vọng là k luôn đi

  7. ầy bùi tuấn chỉ cần gặp đúng người thôi là có thể mở cửa trái tim và tâm trí của cậu đó, hihi anh gặp đúng bách hợp rồi, mình cảm thấy bùi tuấn tuy có gò bó theo nhiều thứ nhưng bản thân con người rất hôn nhiên trong sáng, anh rất đáng yêu, bách hợp mau mau bắt tim anh lại đi

  8. BT đáng yêu vô đối, ông nội Bùi ghen cũng dễ thương hehe, tuy nói là người nhà LBH như bán cô, nhưng nhà họ Bùi đối xử không tệ với LBH, chỉ là hơi gò bó, từ khi LBH kia ăn hiếp BT họ mới vậy, dễ hiểu mà.
    Ủng hộ editor
    Ủng họ boss
    Ủng hộ BH tỷ

  9. Hi hi BT đáng yêu quá trời à. Hôm nay ảnh làm cho nhiều người trong nhà họ Bùi phải đi nhặt cằm mất thôi . Hợp tỷ thật tuyệt vời mà bước đầu đã thành công tiếp cận thế giới của BT rồi. Cố nên chị ơi ;07
    Mà A BT cũng thành thật thiệt đó . Cởi quần áo của Hợp tỷ xong chỉ ôm tỷ ý ngủ thôi mà dọa tỷ ấy lo lắng ko à. Ảnh đúng là ngây thơ và “trong sáng” quá đi ;19

  10. Ta cảm thấy anh vừa ngốc ngốc, đáng iu, lại đáng thương nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc … ko pải sao ?!

  11. Awwww Anh chính dễ thương quá đi, nghe đến cái đoạn cởi đồ là bắt đầu mơ mộng linh tinh rồi . Cứ thế bày thù bảo sao không đổ đc cơ chứ. Haizzz ghen tị vs BH quá .

  12. BT tuy có hơi khác biệt nhưng cũng ko giống như lúc đầu miêu tả. càng đọc càng thấy anh đáng yêu. ta thấy BT này có vẻ giống như Dung Ly đều là một phần của nam chính.

  13. Bùi Tuấn đáng yêu quá, nội tâm như đứa trẻ vậy, ngây thơ trong sáng chứ ai nghĩ gì đâu mà BH phải lo lắng ;97 . Khi nào anh hiểu chuyện rồi lúc đó hãy tính nhé ;70
    Sau những gì BH trước đã làm, ông nooj Bùi và cả nhà họ Bùi k có cảm tình với cô là phải. Giờ thì mọi người cùng chờ mong sự thay đổi của Bùi Tuấn, đảm bảo há hốc mồm cho mà xem ;94

  14. Khụ khụ khụ, cái hình thức sống chung buổi tối của hai người này quả thật rất biến thái ;08

  15. haha. anh chàng BT này dễ thương mà, nói không chừng đây là 1 phần của nam 9 chính đó, có chấp niệm sâu với những việc mình làm, không thích làm việc tùy hứng, chỉ thay đổi với người mình thích thôi.hi

    tks tỷ ạk

  16. Mị thừa nhận mị rất đen tối. Nhưng cách hai người rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Mờ ám quá

  17. Đáng yêu quá đi mất. A Tuấn ngày nào cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đung giờ vậy mà giờ chỉ vì Bách Hop85 mà thay đổi. Bách Hợp chỉ cần nũng nịu ăn không nổi muốn nhờ anh ăn hộ thì mặc dù anh không thích, không muôn nhưng củng chả biết từ chối nên đành ăn thôi

  18. Mong sao cái phần nhiệm vụ này phải có màn xxoo chứ k nhàn lắm, cả nhà họ Bùi có mỗi độc đinh này mà k xxoo, thì họ Bùi tuyệt tự tuyệt tôn mất. Bùi Tuân đã có nhiều thay đổi, k biết Bách Hợp có trả thù nhà họ Lâm vs cô em cùng cha khác mẹ kia k. Bách Hợp thì vất vả khổ sở ở đây, nhà họ Lâm chỉ việc hưởng thụ vs bất mãn thì quá bất công rồi

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    BT thật đáng yêu, trong sáng giống trẻ con vậy. Cách 2 người sống chung rất dễ thương nhe

  20. Càng ngày càng thấy Bùi Tuấn dễ thương nha, tuy k biết rõ nguyện vọng của nguyên chủ là j nhưng mà chắc là chỉ cần Bách tỷ luôn ở bên bầu bạn vs Bùi Tuấn là đc ^^~

  21. Bùi Tuấn thật dễ thương anh đã luôn bao dung cho chị dù việc chị làm ảnh hưởng đến nguyên tắc của anh đều này chứng tỏ anh rất để ý tới cảm nhận của chị,sợ chị buồn. không biết bao giờ nhỏ em của Bách Hợp mới xuất hiện để chị trả thù đây

  22. Đúng là Bùi Tuấn đáng iu thật, nhưng một người tự kỉ như vậy mà vẫn thông minh phát triển tốt ngoại trừ việc bị cưỡng chế với một số thư hơi hơi phi lý 1 chút, Bách Hợp có tính nhẫn nại mới có thể hoàn thành tốt được

  23. BT kiểu như bị ám ảnh cưỡng chế ý mội chuyện đều phải theo quy luật kiểu như mãi chỉ là một ngày lặp đi lặp lại , mà BH cũg mặt dày nhỉ đưa khuôn mặt đág thg ra rồi nhiwf người ta mọi vc nữa chứ

  24. Cặp đôi BH và BT đúng thật rất dễ thương cảm giác như tình cảm hai người cực kì trong sáng chẳng có chút tạp chất nào cả . Làm người khác ghen tỵ ghê

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close