Trời Sinh Một Đôi- Chương 361+362

21

Chương 361: Trân Quý

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Hình như Ôn tam cữu rất được Chiêu Phong đế coi trọng, liên tiếp được vời vào trong cung, sau đó không lâu hải cảng Đông Ngu được thiết lập, chính thức mở ra cấm biển.

Việc thiết lập hải cảng cần một người phụ trách, Chiêu Phong đế sai một thái giám thân tín đảm nhiệm, tả hữu hỗ trợ, Ôn tam cữu được phong là tả phó chưởng quản mua bán hải ngoại và xử lý sự vụ thuế quan, tuy chỉ là chức quan lục phẩm nhưng lại là công việc béo bở, dễ đạt được thành tựu. Hữu phó tuyển chọn từ quan viên địa phương để bổ nhiệm.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa Ôn tam cữu sẽ phải rời kinh, các loại tiệc tùng chiêu đãi ùn ùn kéo đến.

Mua bán trên biển, chỉ cần có tầm nhìn một chút sẽ biết đây là mưa tiền, vô luận là thế gia vọng tộc trăm năm, hay quyền quý mới phất đều muốn nhân cơ hội tham gia vào một chân.

Mặc dù Ôn tam cữu mới chỉ nhận chức Tả phó, lại mới trở về Đại Chu, cấp trên lại chỉ có một vị nhưng khó có thể gặp được, dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm trú ở hải ngoại của hắn, chuyện này tất nhiên là sẽ thuận buồm xuôi gió, sợ rằng không tới hai năm sẽ tiến thêm được một bước nữa.

La Nhị Lang hỏi Điền thị “Mẹ, nhi tử nghe nói, phủ Kiến An bá Nhị phu nhân hẹn người cùng đi Đại phúc tự dâng hương?”

Điền thị gần đây đang xuân phong đắc ý, nghe vậy vuốt ve mái tóc nói “Ta còn đang do dự có nên đi hay không đây.”

Tuy nói hôn nhân đại sự, không cần phải bàn bạc với con cái, nhưng trong lòng Điền Thị trước giờ Nhị lang đều là đứa con hiếu thuận, hiểu chuyện lại có phân tấc, bà lại đang trong tình trạng dần dần xa lánh La nhị lão gia, tránh không được muốn cùng nhi tử nói nhiều hơn một chút.

“Mẹ cũng không dối gạt con, là Lý phu nhân nhìn trúng con.” Điền thị hơi có chút đắc ý  nhếch khóe miệng lên, “Mẹ còn đang do dự.”

Trong mắt La Nhị Lang chợt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hỏi: “Mẹ do dự cái gì?”

Điền thị bĩu môi “Một nhà mà có hai nữ nhi gả tới cùng một phủ, nói ra có chút không hay. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng con nhìn Chân thị xem, nào có để ta vào trong mắt, ta không muốn lại phải nhìn sắc mặt người Chân gia”

Thấy La nhị lang yên lặng không nói, Điền thị ho khan một tiếng “Hai tháng này, cũng có nhiều người cố ý cùng chúng ta kết thân, gia thế cũng không tệ, mẹ nghĩ, không bằng dứt khoát chờ sau kỳ thi mùa xuân lại nói đi”

“Mẹ, không phải mẹ đã quên, Chân Nhị lão gia là quan tứ phẩm. Nói ra là nhi tử trèo cao rồi”

Điền thị lập tức không vui, lông mày dựng lên “Vậy thì thế nào? Một ngày còn chưa phân ra, con chính là công tử phủ Quốc Công nhất đẳng. Với tuổi và xuất thân của con, chờ đậu tiến sĩ, cho dù là công chúa cũng có thể.”

“Mẹ ——” La Nhị Lang có chút im lặng, “Công chúa, nghe thì vinh quang, cũng không phải là người dễ chung sống, người thử nghĩ xem, nếu có một người con dâu là công chúa, làm bà bà có thể là nói không được, đụng cũng không được”

Điền thị vừa nghĩ, trong lòng rùng mình.

Mới vừa rồi bà nói giỡn, nhưng trong cung bây giờ đang có một vị công chúa tính tình tùy hứng nổi danh, mùa xuân tới chính là thời điểm nghị hôn. Nếu thật chỉ hôn cho nhi tử, sau này bà còn phải cung phụng con dâu, vậy không phải tươi sống nghẹn chết sao!.

Nói như vậy, hôn sự của nhi tử đúng là nên sớm định ra thì tốt hơn.

“Cô nương kia phải nhìn kỹ một chút, chẳng qua Lý phu nhân kia xuất thân thứ nữ, lại là kế thất. Ngay cả một nam tử cũng không sinh được, sao con gái bà ta xứng với con của ta”

Ở trong mắt Điền thị, chức quan của Chân Nhị lão gia mặc dù không thấp nhưng quan chức không giống tước vị, còn có thể thế tập. Chờ phủ Kiến An bá phân ra, lúc đó Chân Nhị lão gia chỉ là trí sĩ, một chút địa vị cũng không có, có thể giúp cho nhi tử cái gì?

Nhi tử của bà cũng giống như vậy tuổi còn trẻ vẫn có thể bước vào quan trường, lại có phủ Quốc Công che chở, không tới hai mươi năm có thể trở thành giường cột của triều đình.

Điền thị cảnh giác nhìn La Nhị lang một cái “Nhị lang, ta nhớ trước đó vài ngày Lý thị có mang theo hai nhi nữ tới phủ, chẳng lẽ con …”

La Nhị Lang xem thường  cười “Mẹ, người nghĩ chỗ nào đi.”

Hắn nhớ tới hôm đó có nhìn thấy Chân Ngũ cô nương, văn nhã thanh tú, có thể xem là một mỹ nhân, chẳng qua đã hưởng tuyệt đại mỹ nhân như Yên Nương, giờ nhìn thấy chỉ có cảm giác nhạt nhẽo vô vị.

“Vậy thì tốt rồi. Sao mẹ lại có cảm giác con đối với mối hôn sự này có chút để ý?”

“Mẹ, ngài ngẫm lại xem, sau khi Đại tẩu vào cửa, đối với ngài như thế nào?”

Sắc mặt Điền thị lập tức lạnh xuống “Nói tới nàng ta làm chi?”

La Nhị lang cười “Mẹ, nhi tử mói nói, nếu cưới đường muội của Đại tẩu, Đại tẩu sẽ phải suy nghĩ đối với ngài như thế nào”

Mối hận một cước hôm đó, hắn nhất định phải báo! Nghĩ đến nếu cưới đường muội của nàng, tha mài một phen, nhìn bộ dạng tức giận của nàng, còn không phải là một niềm vui thú khác sao.

Tâm Điền thị có chút động.

Khổ nỗi bà không phải bà bà của Chân Diệu, thường xuyên bị nàng chọc giận, nếu cưới Chân ngũ cô nương vào cửa, muốn làm gì cũng phải đắn đo, vì đường muội, Chân thị chẳng phải còn muốn thân thiện với mình sao.

“Mẹ, phủ Quốc Công sớm muộn gì cũng sẽ phân ra, hiện tại có mối liên hệ với Đại tẩu, tương lai sợ rằng còn phải trông cậy vào mối quan hệ này”

Tâm ý Điền thị hoàn toàn bị rung lên.

Quan hệ vợ chồng Đại lang phong sinh thủy khởi, mưu kế nhiều năm nay là vô vọng rồi, nếu Nhị lang cưới Chân ngũ, chờ Đại lang tập tước, nhìn ở phân lượng Chân ngũ, Chân thị cũng sẽ chiếu cố thêm mấy phần.

“Vậy được, mẹ sẽ truyền lời lại cho Lý phu nhân”

La Nhị lang cười đi ra ngoài, đứng ở cửa hướng phía sân Yên Nương nhìn tới, thu lại nụ cười, nắm tay thành quyền.

Sớm muộn gì sẽ có một ngày, hắn có được thứ mình muốn, bước đầu tiên tất nhiên là chuyên tâm chuẩn bị thi hội, tranh thủ tiến vào tam giáp. Về phần Yên Nương chỉ đành nhẫn nại một hai.

Nghĩ tới việc thuyết phục Lý thị đáp ứng cửa hôn sự này, La Nhị lang cước bộ nhẹ nhàng. Bước lên đường mòn đá xanh xuyên qua vườn, rất xa một bóng dáng đang đi tới, hắn dừng chân, cười gọi “Đại tẩu”

Ánh mắt hắn rời xuống, rơi vào hài của Chân Diệu.

“Nhị đệ không đóng cửa học sao?” Chân Diệu thấy La Nhị lang, tâm rét lạnh, tùy ý ứng phó một câu.

La nhị lang tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy hai thước, có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương “Đại tẩu còn chưa chào hỏi qua đệ mà”

Chân Diệu giận tái mặt “Nhị đệ, có chuyện sợ rằng đệ còn không biết”

“Chuyện gì?”

Chân Diệu đã nhanh chóng nhấc chân, đạp một cước lên đầu gối hắn.

Hai chân Nhị lang mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất

“Ta chính là có một loại quái bệnh, chỉ cần là nam tử trưởng thành đứng quá gần, chân sẽ không thể khống chế tự động rút gân”

La Nhị lang bò dậy, giận đến sắc mặt xanh mét, đứng còn không vững. Lại bị Chân Diệu một cước gạt ngã.

Vẻ mặt nàng vô tội “Đệ nhìn xem, lại bắt đầu rút gân”

La Nhị lang chật vật bò dậy, mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Chân Diệu.

Chân Diệu mím môi cười nói “Nhị đệ, bệnh của ta không tiện nói ra, phiền toái đệ đừng nói với người khác nhé”

La Nhị lang giận đến tay run.

Chuyện này hắn dĩ nhiên không cách nào nói với người khác, nếu không họ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn không có chuyện gì đứng gần chị dâu mình thế là có ý gì?

Chân Diệu nhìn La Nhị lang, cười híp mắt nghĩ, tiểu tử, có miệng khó trả lời sao? Có miệng khó trả lời là được rồi!

Nụ cười rực rỡ kiều diễm của nàng rơi vào trong mắt Nhị Lang, chói mắt vô cùng. Ngược lại kích thích hắn tỉnh táo lại, khôi phục thần thái thong dong cười nói “Tiểu đệ nhớ kỹ lời của tẩu tẩu, Đại tẩu đang đi dạo vậy tiểu đệ đi trước một bước”

Hắn vòng qua, thong dong bước đi, Chân Diệu có chút bất an.

Một người đang từ thịnh nộ chuyển sang nói cười, thường có lá bài tẩy đẹp.

Như vậy, lá bài tẩy của Nhị lang là cái gì đây?

Nàng tâm sự nặng nề, Jack và Alice lại ầm ĩ “Biểu tỷ, tỷ nói dẫn chúng ta đi hái sen”. Jack ngửa đầu, trên trán có máu ứ đọng nhìn thấy mà giật mình.

Hai đứa bé ở chỗ của Ôn Mặc Ngôn, nơi đó chỉ là một tiểu viện nhỏ. Tuổi còn nhỏ không nhịn được, đi đầu ngõ chơi đùa, kết quả bị một đám trẻ nhỏ vây lại, Jack vì bảo vệ Alice mà bị một khối đá nện trúng.

Ôn tam cữu rất nhanh sẽ rời đi, trở lại Đông Ngu. Nếu thuê một chỗ thì không cần thiết, nghĩ tới thê tử thân cận với Chân Diệu, liền mở miệng để thê tử ở tạm trong phủ Quốc Công một thời gian.

“Được, chúng ta đi” Chân Diệu mỗi tay lôi kéo một người, đi đến hồ Bích Ba, lá sen đã tàn, chỉ còn lại mấy đài sen đứng thẳng trong hồ.

Nàng mang theo Thanh Đại và Tước Nhi ra ngoài, lưu lại Tước Nhi cùng với Alice ở bên hồ, lệnh cho Thanh Đại chèo thuyền ra ngoài, nhích tới gần những đài sen thưa thớt.

“Biểu tỷ, hái sao như vậy sao?”

“Đúng, Jack thật là thông minh.”

Jack vui vẻ  cười lên, thuyền nhỏ dần dần đi đến giữa hồ, đài sen cũng hái được non nửa giỏ trúc, chợt nghe bên bờ truyền đến tiếng khóc của Ái Lệ.

Chân Diệu quay đầu lại, thấy Ngũ lang, Lục lang còn có Thất lang chẳng biết từ lúc nào đã tới bên bờ hồ, rất xa nhìn thấy Ngũ lang đang kéo bím tóc Alice, thấy Tước Nhi liều mạng che chở nhưng lại không dám ra tay với đám người Ngũ lang.

“Thanh Đại, mau trở lại đi!”

Thanh Đại dùng nội lực, thuyền nhỏ không còn nhàn nhã di chuyển nữa mà đi rất nhanh, một lát đã trở lại bờ.

Động tác của Jack so với Chân Diệu còn nhanh hơn, nhảy lên bờ xông tới đánh vào Ngũ lang “Ngươi khi dễ Alice, ta đánh ngươi!”

Chân Diệu chạy tới la lên “Tất cả dừng tay!”

Jack và Ngũ lang đồng thời liếc nhìn nàng một cái, sau đó rầm rầm rầm, đánh nhau kịch liệt hơn.

Chân Diệu cắn răng “Hai tiểu tử thúi, đánh nữa sau này không bao giờ … làm điểm tâm cho các đệ ăn nữa”

Lời này so với tiếng quát lúc trước có tác dụng hơn nhiều, Jack và Ngũ lang lập tức dừng tay, đôi mắt trông mong nhìn nàng.

Thấy mặt Chân Diệu không biểu lộ gì, Ngũ lang ác nhân cáo trạng trước “Đại tẩu, nàng là yêu tinh từ đâu tới? Ta đang vì dân trừ hại!”

Yêu tinh? Khóe miệng Chân Diệu mãnh liệt co rút, lời này nếu là mười năm sau Ngũ lang nói ra nàng cảm thấy thích hợp hơn một chút, hiện tại, chỉ cảm thấy không nói nên lời.

Chân Diệu kéo Alice nước mắt đầy mặt qua, kiên nhẫn chỉnh lại búi tóc của nàng, dùng giọng điệu lơ đãng nói “Ngũ lang, đệ cũng bắt đầu đi học rồi, tiên sinh không dậy đệ, bình lặng không gấp gáp sao, thà kém cỏi chứ không xảo ngôn mới là quân tử chi đạo sao?”

Ngũ lang không phục “Nhưng ta không có nói lung tung, đầu tóc và mắt nàng đều kỳ quái, chính là tiểu yêu tinh!”

“Tóc Alice vừa mềm vừa dài, cũng có hai con mắt giống đệ, nơi nào kỳ quái?”

“Nàng…, màu sắc không giống”

Chân Diệu tiện tay chỉ một lùm hoa cách đó không xa “Các đệ xem, bụi hoa kia có đủ màu sắc, còn có những viên đá màu không đồng nhất kia, chẳng lẽ bảo thạch màu xanh biếc là bảo thạch, còn bảo thạch màu đỏ lại không phải sao?”

Ngũ lang nhất thời mê mang, nhìn Lục lang

Lục lang nghiêm trang nói “Đều là bảo thạch”

“Nhưng là …” Ngũ lang vẫn có chút nghi ngờ “Vậy tại sao mắt chúng ta đều là màu đen, chỉ có nàng là khác?”

Chân Diệu thấy được Alice cũng mang ánh mắt mong chờ nhìn nàng, nhéo gương mặt nàng nói “Cho nên Alice mới trân quý hơn”

Cô bé nhỏ nhắn, khẩn trương cùng với khổ sở trong mắt nhất thời quét sạch.

Chân Diệu mang theo mấy đứa bé đi xa, La Nhị lang mới từ trong bụi hoa, cây cảnh đi ra.

 

Chương 362: Sinh Biến

“Trân quý sao?” La Nhị lang khẽ cười một tiếng, nghiền nát cánh hoa trên đầu ngón vứt xuống đất, nhìn theo phương hướng Chân Diệu một chút, lúc này mới rời đi.

Chân Diệu mang theo mấy tiểu oa nhi trở về, một đám nha hoàn cuồn cuộn theo sau, trên đường gặp được lão Quốc Công.

Lão quốc công ánh mắt sáng lên, đi tới, níu ống tay áo Chân Diệu.

Chân Diệu phảng phất như thấy một con cún nhăn nheo, cái đuôi hướng nàng mãnh liệt đảo qua lại.

Nàng đột nhiên cảm thấy liên tưởng của mình có chút đại nghịch bất đạo, vội gọi một tiếng “Tổ phụ”

Lão Quốc Công cười hắc hắc không ngừng “Ta muốn ăn bánh trôi hạt sen”

Chân Diệu chần chờ một chút, lại thấy năm đậu đinh nhỏ cùng nhau ngửa đầu, hai mắt sáng lên nhìn nàng.

“Được.”

Chân Diệu mang một lớn năm nhỏ về Thanh Phong đường, sắp xếp ở trong hoa tạ, lại mở hai hòm lớn lễ vật Ôn tam cữu mang về ra: hộp âm nhạc khiêu vũ, đồng hồ báo giờ có con chim nhỏ chạy ra vào, còn có ống nhòm ….

Thấy một lớn năm nhỏ cầm lấy đồ chơi khí thế ngất trời, lúc này nàng mới xoay người đi làm điểm tâm.

Gần nửa canh giờ sau, nàng bưng lên một khay bánh trôi ngũ sắc: màu xanh nhạt của bạc hà, màu trắng bạch lạc tô, màu sắc rực rỡ của trái cây và mờ nhạt như thủy tinh của hạt sen.

Năm nhỏ một lớn hoan hô một tiếng, đang muốn ăn thì có nha hoàn bước vội tới, tới sau Chân Diệu thấp giọng nói “Đại nãi nãi, trong cung có ý chỉ, muốn người theo Cử phu nhân tiến cung gặp Thái hậu”

Chân Diệu có chút ngoài ý muốn, rất nhanh kịp phản ứng, Cử phu nhân chính là Kelly.

“Chỉ có ta theo. Không nhắc tới hai đứa nhỏ?”

“Không thấy nhắc tới ạ”

Chân Diệu gật đầu, phân phó “Chia điểm tâm làm mấy phần, đưa tới viện của các chủ tử”

Nàng phải theo Kelly tiến cung. Liền lưu lại mấy người Lão quốc công.

Lão quốc công lấy được phần của mình, che chắn chặt chẽ,tới khi trở lại Di An đường, như hiến vật quý cho Lão phu nhân xem.

“Đây là ——”

“Ăn ngon, là cháu dâu cho, bà ăn” Lão quốc công nhét một miếng vào miệng lão phu nhân, sau đó lại lấy ra hộp nhạc. Rất nhanh tay mở chốt, tiếng nhạc vang lên, một đôi búp bê xoay tròn.

“Đây cũng là cháu dâu cho ?”

Lão quốc công mãnh liệt gật đầu, nhưng lần này đôi mắt ngó chừng lão phu nhân, sợ nàng chiếm mất.

Lão phu nhân nhìn thấy, thầm nghĩ lão đầu tử nhà bà cũng không có ngu, biết điểm tâm thường có, còn đồ vật Tây dương tinh xảo thì không.

“Vợ Đại lang, cũng coi như có lòng” Lão phu nhân nghĩ tới điều gì đó, hỏi Hồng Phúc đứng bên cạnh “Trong cung có phải có ý chỉ tới hay không?”

“Dạ đúng, truyền Đại nãi nãi tiến cung”

Lão phu nhân dừng lại một chút, nói “Ngươi gọi Đại nãi nãi tới đây một chuyến trước”

Hồng Phúc đáp một tiếng lui ra, một lát sau Chân Diệu đi đến “Tổ mẫu, người tìm cháu?”

“Ngồi bên này” Lão phu nhân dịch qua “Vợ Đại lang, mấy lần cháu tiến cung, cảm thấy thái hậu đối đãi cháu ra sao?”

Chân Diệu chần chờ một chút, đáp lại “Thái hậu đối với cháu dâu hữu lễ, cháu dâu cảm thấy, hình như Thái hậu không chào đón cháu”

Lão phu nhân thở dài nói “Đây chỉ sợ là Thái hậu giận chó đánh mèo”

Thấy Chân Diệu lộ vẻ mặt khó hiểu, lão phu nhân giải thích “Thật ra thì rất nhiều chuyện cháu không biết, năm đó Chiêu Vân trưởng công chúa xuất giá, là cha chồng cháu phụng mệnh tiên đế, tham gia vào đội ngũ đưa dâu âm thầm bảo vệ công chúa. Kết quả trong đêm tân hôn trưởng công chúa đâm chết Di Nguyệt tộc trưởng. Người cả đêm chạy trốn, hộ giá công chúa trở về chính là cha chông cháu. Trước nay Chiêu Vân trưởng công chúa đều mềm yếu, hòa nhã, làm ra hành động kinh người như vậy Thái hậu cho rằng có liên quan tới cha chồng cháu, từ đó đối với phủ Quốc Công chỉ ôn hòa ngoài mặt. Vốn là tổ mẫu không muốn nhắc lại chuyện cũ, lại sợ cháu ở trong cung không hiểu hết tình hình, phỏng đoán lung tung ngược lại dễ xảy ra chuyện. Cháu chỉ cần nhớ, trong cung nói ít nghe nhiều, không cầu Thái hậu coi trọng, chỉ cần bình an là tốt rồi”

“Cháu dâu đã hiểu” Chân Diệu nghe bát quái năm xưa, lúc này mới tỉnh ngộ, biết được vì sao Chiêu Vân trưởng công chúa đối với nàng có vài phần quan tâm. Về phần thái hậu, thật ra khi chưa gả vào phủ Trấn Quốc công nàng đã cảm giác được Thái hậu đối với mình lạnh nhạt, bằng trực giác nói không rõ nguyên do. Chẳng qua điều này cũng không cần thiết phải nói với lão phu nhân.

Chân Diệu từ biệt lão phu nhân, cùng Kelly lên xe ngựa, theo nội thị tới cung Từ Ninh, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười, còn kèm theo tiếng nói của nam tử.

Chân Diệu có chút kinh ngạc ngó nhìn.

Tom và Paul đang an vị dưới tay Thái hậu, một trái một phải cùng bà nói chuyện phiếm.

“Bẩm Thái hậu, huyện chủ Giai Minh cùng Cử phu nhân tới”

Người bên trong nghe thấy, Tom và Paul đồng thời vui mừng đứng lên.

“Công chúa Kelly …” bọn họ dùng tiếng mẹ đẻ chào hỏi Kelly.

Vẻ mặt Thái hậu khốn hoặc, Chân Diệu không hiền hậu nghĩ, chuyện nói mà người nghe không hiểu, nàng lại có cảm giác thật không tệ!.

“Phu nhân xinh đẹp, cô cũng tới nữa, ta và Paul vẫn muốn được gặp lại cô”

Dưới con mắt kinh ngạc cùng khinh bỉ của Thái hậu, nụ cười của Chân Diệu cứng lại, hai người phong hoa tuyệt thế này, tại sao lại đổi lại ngôn ngữ Đại chu rồi.

Thái hậu hướng Kelly ngoắc ngoắc “Ngươi tên là Kelly sao, ai gia nghe nói, ngươi là  một vị công chúa?”

Kelly hoang mang, nghĩ tới Chân Diệu đã nói, nếu người khác nói nàng không hiểu, có thể hỏi lại, lập tức quay đầu lại hỏi “Diệu, ai gia, là cái gì gia?”

Thái hậu. . . . . .

Chân Diệu. . . . . .

Nàng miễn cưỡng dùng lời nói đơn giản giải thích “Cái này cùng với quốc vương và mẫu thân người có thân phận giống nhau”

Nàng nghe được, Tom và  Paul dùng tiếng mẹ đẻ bàn luận xôn xao.

“Ta đã sớm muốn hỏi rồi, là Kelly công chúa thông minh nhất.”

“Này còn cần hỏi, ta vừa nghe liền hiểu, nhất định bởi vì nhi tử của nàng là quốc vương, cho nên mới thích xưng ai gia như vậy”

Hai người này, thật là giỏi a!

Chân Diệu cảm thấy lỗ tai mình bị độc hại rồi, vội vàng thu hồi lực chú ý.

Kelly ngồi chồm hỗm hành lễ một cách không thuần thục “Ai gia, ngài nói không sai, ta chính là tiểu công chúa Tái Nhĩ Đặc”

Chân Diệu che miệng.

Mặt Thái hậu đã chuyển sang màu gan heo, vì duy trì phong phạm thiên quốc mà không phát hỏa, lại hung hăng liếc Chân Diệu một cái.

Chân Diệu làm như không thấy mắt lạnh của Thái Hậu, hướng Kelly giải thích một phen.

May mắn chính là sau đó không ai nói ra điều kinh hãi gì, Thái hậu nghe đám Kelly nói về phong tục dị quốc. Đặc biệt là lễ nghi cung đình, cảm thấy hứng thú vô cùng, cuối cùng lưu Kelly lại.

“Ai gia thấy thích nàng, lưu nàng lại hai ngày, Giai Minh, các cháu lui xuống trước đi”

Chân Diệu nói không ra lời phản đối …, chỉ đành theo Tom và Paul cùng cáo từ.

Trên đường Tom và Paul hơi tụt lại phía sau, dùng tiếng mẹ đẻ thương lượng.

“Paul, ngươi nói Diệu nữ sĩ có nguyện ý làm tình nhân của ta không? Ta để ý mấy ngày rồi, phát hiện nàng là xinh đẹp nhất”

Chân Diệu đi phía trước kéo khóe miệng. Nàng biết thời điểm này, Tây Phương tương đối hỗn loạn, các quý phụ có tình nhân tương đối bình thường, nhưng ở trước mặt nàng không chút kiêng kỵ nghị luận như vậy, có phải là quá đáng không?

Paul ngó bóng lưng Chân Diệu, tiếc nuối lắc đầu “Diệu nữ sĩ mặc dù đẹp nhưng ngực hơi phẳng …”

Chân Diệu lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ.

Paul khoa chân mua tay nói “Ta thích nữ đầu bếp trong nhà Ôn tiên sinh”

Chân Diệu theo bản năng nhớ lại, một phụ nhân … lớn tới có thể vung với tới vai, cái mông như cối xay xuất hiện trong đầu.

Nàng sợ run cả người, quay đầu lại. Cũng không nhịn được nữa nói “Hai vị tiên sinh, các ngươi chầm chậm hàn huyên, ta đi trước. Goodbye”

“Goodbye” Tom và Paul dùng tiếng mẹ đẻ đáp lại, khi Chân Diệu đi xa đột nhiên trừng lớn mắt.

Nàng, nàng làm sao lại nói được tiếng của bọn họ?

Vừa rồi còn không chút kiêng kỵ nghị luận, hai đại nam nhân mắt sáng, nhất thời suy sút tinh thần, cả người không thoải mái.

Chân Diệu đi thật nhanh, ánh mắt không nhịn được quét tới trước ngực một cái.

Rõ ràng là sống động, rốt cuộc nơi nào bằng phẳng?

Nàng vừa thẹn vừa giận, phân tâm không cẩn thận giẫm lên mép váy, mặt đường bóng loáng, lập tức trượt đi mấy trượng.

Nội thị dẫn đường che miệng lại.

Âm thanh cười khẽ truyền đến “Giai Minh, thấy Hoàng huynh không cần hành đại lễ như vậy”

Cả người Chân Diệu không thoải mái, thầm nghĩ, nhất định là sao chổi Lục hoàng tử, tại sao mỗi lần xui xẻo đều bị hắn xem thấy?

Nàng suy nghĩ một chút, so với việc không cẩn thận té ngã thì hành đại lễ có vẻ có thể diện hơn, cắn răng nói “Giai Minh bái kiến Lục hoàng huynh, đã lâu không gặp Lục hoàng huynh rồi, cũng nên hành đại lễ”

“Có tiến bộ a” Lục hoàng tử sờ sờ cằm “Nếu đã lâu không gặp, làm sao lễ sắc phong Tam tỷ muội, còn có đầy tháng Trân Trân, sao muội đều không tham dự?”

Chân Diệu liếc hắn “Giai Minh sợ phát sinh chuyện không vui, khiến Lục hoàng huynh khó xử”

Nàng và Chân Tịnh, có quá nhiều khúc mắc, không thể hòa hảo.

“Không khó xử, ta nhất định đứng về phía muội” Lục hoàng tử làm như chuyện đương nhiên nói.

Chân Diệu nhất thời ngơ ngẩn.

Lục hoàng tử cũng bỏ qua nàng, sải bước về phía trước.

Sợ Kelly lưu lại trong cung có phiền toái, ba ngày sau Chân Diệu dâng biểu lấy cớ Alcie bị bệnh, muốn đón Kelly rời cung.

“Kelly? Hôm nay ai gia đã cho nàng xuất cung” Thái hậu hướng nội thị nói “Gọi Tiểu Trụ tử vào”

Chờ Tiểu Trụ tử đi vào, Thái hậu hỏi “Tiểu Trụ tử, ai gia lệnh ngươi đưa Kelly trở về, ngươi có tự mình tiễn nàng về tới Quốc Công phủ?”

Tiểu Trụ tử thân thể run lên, sắc mặt thái hậu dần dần thay đổi “Có chuyện gì?”

Bà vỗ bàn một cái “Còn không mau nói!”

“Bẩm Thái hậu, nô tài đưa Cử phu nhân xuất cung, gặp phải … An Quận vương, An Quận vương nói ngài tự mình đưa Cử phu nhân trở về phủ, để nô tài hồi cung trước”

Thái hậu và Chân Diệu liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều khó coi.

An Quận Vương nổi danh thích những phụ nhân xinh đẹp, làm việc không chút kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác không người nào quản thúc được.

“Hồ nháo, nhanh tới phủ An Quận Vương, nếu Kelly ở đó, lập tức truyền ý chỉ của ai gia để nàng theo huyện chủ Giai Minh vào cung”

Chân Diệu mang theo nội thị chạy tới An Quận Vương phủ, ai ngờ đến cửa chỉ thấy một nhóm người vây quanh phủ đang nghị luận rối rít.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Chân Diệu nhất thời thay đổi.

Ôn tam cữu trên đường bắt gặp An Quận Vương mang theo Kelly, dưới cơn phẫn nộ trước mặt mọi người đả thương An Quận Vương, hiện tại đã bị Ngũ thành binh mã ty bắt đi.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. sao mà chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới vậy trời. hazz. cái bà thái hậu này cũng lắm chuyện nữa. toàn thích làm rắc rối thêm thôi
    còn cả mấy ng tây phương này nữa, ngta đã có chồng, theo phong tục của ngta như vậy là không dc, vậy mà dám nghị luận như vậy, đúng là bó tay. chân diệu a, ngực chừng nào cho đủ a, sao cứ bị chê phẳng vậy?kk
    tks tỷ ạk

  2. Ta ngày càng ghét Nhị lang, thật là ghê tởm, muốn La thế tử mau xử lý cái thứ này đi. Thái hậu kia toàn gây chuyện cả, hình như Kelly ko sao, nhưng Tam cữu có sao rồi. Dính vào hoàng gia chẳng có chi tốt cả. Đám người nước ngoài cứ nghĩ Chân Diệu ko biết chi nên bàn luận chuyện xấu thoải mái, khụ, chỗ đó nó nhấp nhô hay ko để La thùng dấm chua biết là được rồi ah.
    Thanks :-)

  3. Thằng cha Nhị lang này kinh tởm thật… thi cử học hành không lo… toàn lo chuyện gì đâu không ah… hèn chi bị ông nam chính tính kế… đáng đời ah… mà Diệu tỷ giảng giải đôi mắt của Alice trân quý xong rùi khi đi thì ông Tam lang xuất hiện ra làm gì ấy nhỉ… không bít ổng có ý nghĩ gì gây bất lợi với Diệu tỷ không nữa ah… hihi… mà khổ thân Diệu tỷ thật… mỗi lần mình gặp phải tình huống xấu hổ khó đỡ thì lại như gặp được ông lục hoàng tử… linh ghê lun đó ^^… không bít Ôn tam cữu có bị gì hay không ah… haiz… chưa gì mới có mấy ngày liền gặp rắc rối liền… khổ thân ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Cái tên Nhị lang này, thật là quá xảo quyệt, suốt ngày tính kế, đáng ghét. Chân Diệu lần nào gặp sự cố cũng gặp Lục hoàng tử, he he, ta thích Lục hoàng tử, nếu ko phải Chân Diệu thành đôi với La thế tử rồi, ta thích chàng là nam chính, quá đáng tiếc. Hic.
    Hai chàng nam tử ngoại quốc kia quá sức tưởng tượng nhe, hóa ra Chân Diệu nhà ta vẫn hiểu tiếng Anh, giỏi nhỉ.

  5. Ôn tam cữu ———————-> Ôn Tam cữu
    Chiêu Phong Đế / Chiêu Phong đế
    tả phó / Tả phó
    Đại Phúc tự / Đại phúc tự
    La Nhị lão gia / La nhị lão gia
    La Nhị Lang / La Nhị lang / La nhị lang
    Kiến An Bá / Kiến An bá
    thành giường cột của ————> rường
    theo hai nhi nữ tới —————> nữ nhi
    Mẹ, nhi tử mói nói —————> mới
    Chân Ngũ / Chân ngũ
    hái sao như vậy sao? ————-> cao???
    tiếng khóc của Ái Lệ ————-> Alice / Alcie
    Quốc Công / quốc công / Quốc công
    chặt chẽ,tới khi
    Lão phu nhân / lão phu nhân
    Thái hậu / thái hậu
    chính là cha chông cháu ———-> chồng
    Chiêu Vân Trưởng công chúa / Chiêu Vân trưởng công chúa
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    khoa chân mua tay nói ————> múa
    Chân Tịnh / Chân Tĩnh
    An Quận Vương / An Quận vương
    ==================================================================
    Hai chương mà có nhiều điều để nói quá :))
    Đầu tiên là La Nhị lang bị điên, biến thái, CD đá 2 cú quá đẹp, aiz… đá hơi ít… Nhiều khi CD sáng suốt 1 cách đáng ngạc nhiên, hy vọng Chân Nhị lg đủ uy để cái bà Lý thị điên kia đừng hại đời C5 ~.~
    Mấy cái đậu đinh đáng yêu kinh khủng, cách CD giải thích về Alice rất hay, nhưng phải nói là do thời gian và địa điểm nữa ^_^ tại nơi nhiều người tóc đen mắt đen thì Alice mới đặc biệt trân quý!!
    Nhiều khi muốn có 1 câu chuyện về Lão QC và lão pn, 2 ông bà tình cảm rất tốt, lão QC có đồ ăn ngon liền chia sẻ với bà nha~
    Tội nghiệp CD, mà phải nói CD và 6Ht rất có duyên, cứ bị quê là 6Ht trông thấy hà :)))))

  6. Hi vog LTT vs CD ngăn chặn kịp thời nếu ko thì CB fải khổ sở rồi. Mụ lý thị vs điền thị đó thật là tức chết ta mà. Chân nhị lsõ lo ra mặt đi, ko thì cgái lão mất hp đó nha

  7. Nhị lang này mưu mô xảo quyệt, muốn lợ dụng Chân Băng để hãm hại Chân Diệu đây mà.Nhưng với vận may của Chân Diệu và sự căm ghét của Chân Diệu với Nhị lang, Chan Diệu không để điều đó xảy ra đâu, mà mỗi lần Lục hoàng tử xuất hiện Chân Diệu đều bị mất mặt cả.

  8. Nhị lang này độc ác thật đúng là người đội lốt thú. Tình cảm của lão phu nhân với lão quốc công thật là ghen tỵ mà. Mặc dù lão quốc công thần chí không tỉnh nhưng nhìn ông gióng 1 đứa trẻ thích thì tới gần ghét thì xa lánh mà nhìn ông vs lão phu nhân nhiều khi giống mẹ con quá đi hahah

  9. Không biết tính toán của Nhị lang với Điền thị có thành không nữa, lại còn thêm mụ Lý thị não ngắn kia. Thật là lo lắng mà.
    Hai người kia bàn tán chê bai CDieu ngay sau lưng người ta mà không hay rằng CDieu cũng biết tiếng Anh. Lại còn mặt đẹp, ngực phẳng nữa chứ. LẦn này gặp rắc rối với An quận vương không biết Ôn tam cữu có bị sao không nữa

  10. Thì ra Diệu tỉ mắc bệnh chân rút gân? Ko đỡ được Diệu tỉ luôn á. Hi vọng vụ thông gia giữa La nhị phòng và Chân Nhị phòng k thành nếu k thì rắc rối lắm.
    Lão Quốc công đáng yêu quá, còn thích búp bê nữa chứ. Híc
    Cảm ơn các nàng nhé

  11. Thằng cha Nhị lang biến thái nặng lại còn quá xảo trá. An Quận Vươnh có phải lão Tam hoàng tử ko nhỉ? Lão này đang che giấu kĩ lắm mà sao giờ lộ liễu vậy nhỉ? Phen này cũng nhiều chuyện rắc rối rồi đây. Bé Jack thật dễ thương, luôn bảo vệ Alice. Hi vọng tâm hồn mấy đứa bé này không bị vẩn đục bởi các âm mưu. Tks nàng

  12. K biết tên nhị lang định giở trò gì hãm hại CD và LTT? lo lắng quá. còn có nhà ôn tam cữu, mình biết là k nên suy nghĩ thế nhưng mà đã biết người ta k thích thì k nên đi lung tung, trẻ con hồn nhiên vô tư đi đâu k để ý r toàn bị thiệt khổ vào thân. bà thái hậu thì ngay từ đầu thấy ghét bà ta lắm chả hiểu vì sao, có lẽ lần nào có bà ý cũng là có hại cho CD nên mình ghét bà ta sẵn.

  13. Mẹ con Điền thị cũng quá giỏi tính toán rồi, chỉ có Lý thị ngu xuẩn mới bị vẻ bề ngoài của La nhị lang lừa gạt muốn đem Chân Băng gả cho hắn. Cơ mà nếu đã biết bộ mặt thật của La nhị lang và tính toán của mẹ con hắn thì đời nào Chân Diệu để cho Chân Băng nhảy vào hố lửa chứ? Thái hậu bình thường ỷ vào thân phận để lạnh nhạt Chân Diệu thì lần này bị Kelly làm cho nghẹn khuất cũng xứng đáng. Ôn tam cữu bị bắt không biết vợ chồng Chân Diệu định xử lý việc này thế nào nhỉ?

  14. nhị lang vô sĩ đáng đánh đòn. Gia đình Điện Thị cũng tính toán lấy con gái của lý thì để về hạnh hạ

  15. Thằng nhị lang nỏ qua đi! Má ơi cười xỉu với hai bạn Paul với Tom hâhhaa ngực có chút phẳng haha để tiểu Trình nghe được chắc rút dao haha

  16. Thiệt là đủ chuyện rắc rối mà! Mỗi khi tới khúc nhị lang là thấy khó chịu như nuốt ruồi vậy! Hận sao A Diệu đạp cho phế lun!

  17. Bắt đầu ko thích Ôn tam cữu, bỏ mặc vợ ở nhà đi lấy vợ khác ko nói, cũng chả có tí biểu hiện áy náy nào, giờ thì chưa làm dk cái gì đã gay chuyện cho vc A Tứ giải quyết, 2 tên tây kia hèn hạ quá, lại còn muốn ngoại tình vs ng ta nữa

  18. 2 ng tây kia có suy nghĩ như v cũng bình thuơngf. Tại vì họ quen như v rồi. Đó là họ còn lịch sự hỏi chứ họ có ý định ép buộc đâu mà

  19. Không biết chuyện An Vương Thái hậu có tham gia vào không nữa, chứ khi không lưu Kelly ở cung làm chi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close