Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cậu bé tự bế 3+4

33

Cậu bé bị tự bế 3

Edit: Sakura

Vì ông Bùi đã chướng mắt với những hành động của Lâm Bách Hợp nên khá nhiều người làm trong nhà cũng gió chiều nào theo chiều đó, hơn nữa phần lớn người hầu trong nhà chính đều là người tâm phúc của nhà họ Bùi, bà Cầm nhìn Bùi Tuấn từ nhỏ tới lớn, bây giờ bất bình thay cho Bùi Tuấn, chán ghét Bách Hợp vì cô đã có lỗi với Bùi Tuấn, điều này Bách Hợp tự hiểu được. Cô không nói gì, tự cởi giày, đổi dép lê, sau đó nói cảm ơn rồi lên tầng. Sau lưng truyền tới tiếng cười khinh thường của bà Cầm, hình như còn nói cô ít tuổi mà không biết xấu hổ, ăn mặc không đứng đắn lại còn lêu lổng.

Trở về phòng mình, mở máy sưởi lên xong Bách Hợp mới thở một hơi nhẹ nhõm, lạnh cả đêm khiến cô không chịu nổi, lau nước mũi, buộc mái tóc dài lên, trong gương lộ ra một khuôn mặt trang điểm đủ loại màu sắc. Tẩy trang xong, gương mặt cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp nhưng vô cùng thanh tú, rất dễ sinh ra thiện cảm.

Nhìn mái tóc dài cài đầy trang sức ngọc trai quý giá, chứng tỏ nhà họ Bùi không hề bạc đãi cô. Tuy hai năm nay vì thái độ của Lâm Bách Hợp với Bùi Tuấn nên người làm trong nhà trở nên lãnh đạm với cô nhưng cũng không cắt xén tiền tiêu vặt của cô. Bách Hợp tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi nằm lên giường rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu cô đau muốn chết, không biết là vì cảm lạnh hay vì tiếp thu nội dung câu chuyện, lúc này đầu óc mơ hồ, đêm khuya cứ nửa mê nửa tỉnh, tiếng đẩy vén chăn lên rồi nằm lên giường.

Đêm tối vẫn còn lạnh, vì nhức đầu nên Bách Hợp không thích không khí nặng nề nên đóng máy sưởi lại, đột nhiên chăn bị xốc lên, không khí lạnh tràn vào khiến cô run cầm cập, người co lại. Người kia vừa nằm lên giường, cô theo bản năng nhích lại gần, sau đó liền ôm lấy, chui hẳn vào trong lòng.

“Lạnh quá…” Chắc chắn cô bị cảm rồi, người kia ôm cô rất lâu, vừa mới ấm áp một chút thì cả người lại nóng rực lên, nóng đến nỗi khiến cô khó chịu, mồ hôi bắt đầu thấm ra, không lâu sau áo ngủ đã ẩm ướt, nửa tỉnh nửa mê, Bách Hợp không thể tự tìm quần áo thay được nên cởi hẳn áo ngủ ra, chờ cho người mình thấy lạnh lại chui vào lòng người kia.

Cả đêm cứ như thế, sáng sớm hôm sau cô vẫn còn cảm thấy nhức đầu, cô giống như con bạch tuộc, cố ôm thứ gì đó vào trong ngực. Bách Hợp cố mở to mi mắt nặng trịch, liếc mắt một cái liền thấy bộ ngực trắng như ngọc cũng đang khỏa thân như mình. Cô kinh hoảng thốt lên: “Anh, anh…”

Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đen nhánh của Bùi Tuấn đang nhìn chòng chọc vào mặt mình, tay cậu còn đang đặt lên eo cô, trên người cô chỉ còn mỗi bộ quần áo lót mềm mại, chẳng khác gì trần truồng. Bùi Tuấn giống như chẳng thấy cái gì, thấy cô đã tỉnh thì mới ngồi dậy.

Chắc đêm qua Bùi Tuấn đã đến phòng ngủ của cô, trong nhà họ Bùi, Bách Hợp không được phép khóa cửa phòng. Kể từ khi còn nhỏ Bùi Tuấn đã ngủ không yên, có thể là vì cha mẹ qua đời đã làm ảnh hưởng lớn đến cậu, khiến cậu nửa đêm hay gặp ác mộng. Cậu là một người rất quy củ, nếu tỉnh lại giữa đêm thì không thể bình tĩnh được, một khi không bình tĩnh được thì sẽ chơi ghép tranh, hoặc là tìm một thứ gì đó có thể làm mình bình tĩnh. Cậu thường vào phòng ngủ của Lâm Bách Hợp. Kể cả nửa đêm cũng đi vào, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Bách Hợp khó chịu.

Trong mắt người nhà họ Bùi, cô không phải một con người có quyền tự do, dường như cô sinh ra là vì Bùi Tuấn, không có cuộc sống của riêng mình. Trước mặt thái tử nhà họ Bùi, ai sẽ quan tâm suy nghĩ của cô chứ, ngay cả cha mẹ cô cũng cho rằng cô rảnh rỗi nên kiếm chuyện. Dường như Bùi Tuấn nguyện ý chọn cô thì đó là vinh hạnh lớn, cha mẹ bức bách cùng với người nhà họ Bùi khinh bỉ, đó chính là nguyên nhân khiến Lâm Bách Hợp uất ức mà chết. Có điều đã hơn ba năm Bùi Tuấn không vào phòng ngủ của cô rồi, không ngờ tối qua cậu lại xuất hiện. Bách Hợp nhìn cậu im lặng nhặt quần áo lên, có lẽ quần áo của cậu đã bị cô cởi ra lúc nửa mê nửa tỉnh. Hơn nữa cúc áo còn bị cô giật đứt mấy cái. Bùi Tuấn cau mày nhìn quần áo, mím môi lại, trong con ngươi đen bóng có vẻ vô cùng khó chịu.

Người này tuy đã hai mươi tuổi nhưng gương mặt vô cùng u ám, Bùi Tuấn có hàng lông mày rậm mà thanh nhã như núi xa. Nhà họ Bùi mấy đời đều vô cùng phú quý, lấy người vợ nào cũng coi trọng bề ngoài lẫn xuất thân, vậy nên Bùi Tuấn rất đẹp trai. Đứa trẻ nhà họ Bùi nuôi lớn luôn có khí chất quý tộc bẩm sinh, nên dù đã biết rõ tâm lý của Bùi Tuấn có vấn đề nhưng Bách Hợp vẫn không kiềm chế được ngắm nhìn cậu.

Ngón tay cậu vẫn vuốt ve chỗ áo rách, lông mày càng nhíu càng chặt, cho dù không nói một lời thì Bách Hợp vẫn cảm nhận được cậu vô cùng khó chịu. Trong lòng cô cười khổ, hôm qua đúng là cô bị đông lạnh đến hồ đồ rồi, thời tiết lạnh giá này mà nguyên chủ lại mặc váy ngắn ra ngoài vài tiếng đồng hồ, cho dù trở vế tắm nước nóng thì cũng dễ bị cảm, huống chi ở đây ai quan tâm cô sống hay chết, muốn uống canh gừng cho đỡ lạnh cũng không dễ dàng, lúc này cô đã biết rõ tính cách của Bùi Tuấn, rất sợ làm cậu bực tức, vội vàng phủ áo ngủ sa tanh đã bị rách lên người cậu, lấy lòng nói:

“A Tuấn, rất xin lỗi, tối qua em ngủ không yên, do em bị ốm nên A Tuấn đừng tức giận nữa có được không?” Cô đứng trước mặt Bùi Tuấn cũng chỉ cao tới vai cậu, dáng vẻ nhỏ xinh, trên mặt cũng không trang điểm đậm như mọi khi, hai tay của Bùi Tuấn bị cô cầm, nhìn gương mặt trắng ngần của cô, sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ mờ mịt: “Tiểu Hợp?”

“…” Mí mắt Bách Hợp giật lên, chẳng lẽ tối hôm qua cậu ta vào trong phòng mình ngủ nhưng bây giờ mới nhận ra mình sao?

Có thể là vì Bùi Tuấn hiếu kỳ nên không còn chú ý tới quần áo của mình nữa, bờ môi cong lên mang theo vẻ trẻ con ngang bướng: “Tiểu Hợp, em về rồi.”

“Em vẫn luôn ở đây.” Bách Hợp vừa nói chuyện vừa cởi bỏ mấy cái cúc áo mà cậu vừa cài lại, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai kia, tay lại nhanh chóng cởi áo cậu. Nhìn lồng ngực trắng trẻo rắn chắc lộ ra, đúng là người thừa kế nhà họ Bùi văn võ toàn tài. Ông Bùi chỉ có một đứa cháu, sau khi Lâm Bách Hợp kéo cậu ra khỏi vực sâu, ông liền dùng lý do sau này phải bảo vệ người khác để dạy cậu rất nhiều thứ.

Tuy Bùi Tuấn không thích nói chuyện với người khác nhưng người ta nói gì cậu đều hiểu rõ, chỉ có điều cậu không thích đáp lại mà thôi. Nhìn cậu có vẻ gầy gò nhưng cởi quần áo ra cũng có cơ bắp. Bùi Tuấn không hiểu hành động của Bách Hợp, chỉ nhăn mày lại mặc kệ Bách Hợp cởi đồ của mình. Hình như nghĩ tới điều gì đó, cậu mím môi bế Bách Hợp lên, nhìn chòng chọc cơ thể không mặc đồ ngủ của cô, hai người lại nằm lên giường: “Đi ngủ.”

Hành động này của cậu sợ là người khác không hiểu có ý gì, nhưng nguyên chủ từ nhỏ tới lớn đã ở cạnh cậu nên đương nhiên hiểu rõ. Bách Hợp biết cậu ta cho rằng mình cởi áo là muốn hai người đi ngủ giống tối qua, bây giờ cũng không dám giải thích nhiều, chỉ cần cậu không để ý tới chiếc áo bị xé cúc kia là được nếu không cả ngày cậu sẽ khó chịu.

Hai người mới nằm nửa tiếng thì đám người bà Cầm ở đại sảnh đã hoảng loạn. Tuy Bùi Tuấn tự kỷ, không thích đáp lại người khác nhưng cậu luôn làm việc có quy luật chặt chẽ, nói mấy giờ rời giường thì chắc chắn sẽ dậy vào đúng giờ đó, ăn những gì trong một bữa cơm, ăn nhiều hay ít, dường như trong đầu cậu có một thiết bị vô cùng tinh vi đã cài sẵn. Nhưng bây giờ quá nửa tiếng rồi mà cậu còn chưa dậy, bà Cầm lại không dám vào phòng cậu, sợ làm cậu tức giận chui lại vào trong vỏ của mình, do dự một chút rồi nhanh chóng sai người đi gọi điện cho ông Bùi. Khi ông Bùi vào phòng mới biết Bùi Tuấn không hề ở đó.

Người nhà họ Bùi tìm khắp trong ngoài, ngay cả camera cũng kiểm tra nhưng không thấy bóng dáng Bùi Tuấn.

Nghĩ đến việc đứa cháu này thích nhất là trốn đi mà không nói một tiếng, cứ ngồi ngẩn ngơ cho tới lúc người ta tìm được mình, không ăn không uống cũng không nói chuyện, trong lòng ông Bùi như bốc lửa, chợt nghĩ đến cô gái họ Lâm chướng mắt kia, quơ tay nói:

“Đi gọi Lâm Bách Hợp rồi tính!” Bùi Tuấn không thích dùng di động, không thích kết bạn với mọi người. Ngay cả với ông nội là ông Bùi cũng chẳng nói được mấy câu với cậu, có khi cả tháng trời chẳng thấy cậu mở miệng. Chỉ riêng Lâm Bách Hợp là đôi lúc có thể nói với cậu trên hai câu, bây giờ không tìm được cháu trai, nhà họ Bùi hỗn loạn, thế mà Lâm Bách Hợp còn chưa xuất hiện khiến ông Bùi rất không vui. Nhưng vì cháu mình nên ông đành sai đám bà Cầm lên tầng mở cửa phòng Bách Hợp.

Trong phòng, Bùi Tuấn mở mắt nhìn chăm chú nhìn Bách Hợp, may mà nhiệm vụ trước cô từng có kinh nghiệm ở trong không gian kín tu hành mười vạn năm,nên lúc này mới nằm một giờ vẫn có thể bình tĩnh được, không hề hoảng sợ. Cô hiểu rõ tính cách của Bùi Tuấn  nên chú ý đặt tay lên vị trí tối qua mình đặt, không dám cử động, hai người cứ nằm như thế rất lâu. Tới khi nghe tiếng người mở cửa phòng, Bách Hợp mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

 

Cậu bé tự bế 4

Người nhà họ Bùi thấy hai người đang ôm chặt nhau trên giường thì lập tức hiểu lầm, tròng mắt ông Bùi suýt nữa thì rơi ra ngoài khi nhìn thấy áo ngủ vứt trên nền nhà, trên mặt ông lộ ra vẻ kích động vui sướng. Tiếng động khi mở cửa khá lớn khiến ánh mắt Bùi Tuấn trở nên u ám, chậm rãi quay đầu lại, trên mặt cậu còn mang theo vẻ rất khó chịu khi kế hoạch của mình bị phá.

Thấy tình trạng như thế thì tròng mắt ông Bùi suýt nữa lại rơi xuống thêm một lần. Cả đời này, việc mà ông Bùi lo lắng nhất không phải là Bùi Tuấn không thích giao lưu với mọi người cũng không phải nhà họ Bùi không có người chống. Dù sao ông Bùi chưa đến sáu mươi tuổi, lại chú ý giữ gìn sức khỏe, ông tự hiểu rõ thân thể mình có thể sống tới hơn hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Điều mà ông lo lắng nhất là sau khi mình qua đời thì nhà họ Bùi không có người nối nghiệp.

Hiện giờ, nếu nhìn từ bên ngoài thì Bùi Tuấn không khác gì với người bình thường, cậu rất thông minh, học gì cũng giỏi, ngoại trừ việc không thích nói chuyện với người khác ra và tđôi khi không thể khống chế cảm xúc của mình thì còn lại đều tốt. Ít ra cậu đã kiềm chế được bản thân tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng ông Ông Bùi vẫn không yên tâm, đứa cháu này của ông hiểu biết rất nhiều chuyện nhưng chuyện quan hệ đơn giản giữa nam và nữ thì lại chẳng hiểu chút nào.

Hai năm trước, cậu còn có thể nói chuyện vài câu với Lâm Bách Hợp, hai bên duy trì loại quan hệ thân mật kiểu thanh mai trúc mã. Mặc dù địa vị của nhà họ Lâm hơi thấp, nhưng nhà họ Bùi cũng chẳng cần phải lấy một cô gái có địa vị cao về để làm bài trí, ông Bùi chỉ cần Lâm Bách Hợp đối xử tốt với cháu mình thì đã thỏa lòng thỏa dạ. Nhưng hai năm nay, Bùi Tuấn trở nên lãnh đạm với Lâm Bách Hợp rất nhiều. Lâm Bách Hợp lại thường xuyên ăn mặc chẳng ra gì khiến ông Bùi không hài lòng. Ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định hôn nhân cho cháu mình lúc trước. Tuy ông không để ý địa vị của nhà họ Lâm nhưng lại rất chú trọng tới ý muốn của cháu trai, nếu Bùi Tuấn đã không còn thích Lâm Bách Hợp thì không cần thiết phải giữ cô lại.

Mấy năm nay ông không hề bạc đãi nhà họ Lâm nhưng Lâm Bách Hợp đối xử với cháu ông không trách móc thì cười lạnh, không hề có biểu hiện yêu mến, nhà họ Bùi là gia tộc như thế nào chứ, nếu không phải vì Bùi Tuấn thì ông đã xử lý nhà họ Lâm rồi. Vốn dĩ cho rằng hai đứa trẻ không hợp, dù biết thái độ của người làm trong nhà với Lâm Bách Hợp nhưng ông Bùi  cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Ông sống lâu đã thành tinh, làm sao có thể không nhận ra cô gái này không muốn ở lại nhà họ Bùi, nhưng ông vẫn hy vọng cô sẽ giúp Bùi Tuấn sáng sủa hơn, ít nhất là trước khi cháu dâu thật sự xuất hiện, như vậy thì cho nhà họ Lâm được hưởng lợi cũng đáng giá. Về phần Lâm Bách Hợp, mặc kệ cô có muốn ở lại hay không, đây là việc của vợ chồng nhà họ Lâm.

Vì thế ông Bùi cũng không quản thúc Bách Hợp, ông định đợi thêm hai năm nữa, sau khi mình dạy dỗ cháu mình tốt hơn, nếu Lâm Bách Hợp không nguyện ý gả cho Bùi Tuấn thì bên ngoài cũng có rất nhiều cô gái trẻ  xếp hàng dài muốn được gả vào, đến lúc đó sẽ trả cô về nhà họ Lâm, cho thêm một phần đại lễ làm của hồi môn khi lấy chồng là xong. Nhưng ông Ông Bùi có nằm mơ cũng không nghĩ đến đứa cháu trai không thể nào khai thông được của mình lại nằm ôm Lâm Bách Hợp ở trên giường.

“Tuấn Nhi, ông nội tìm cháu rất lâu đấy.” Ông Bùi nhìn hai người ôm nhau dưới chăn, lại nhìn quần áo ném dưới sàn, ông đột nhiên nhớ rằng chứng tự kủ của Bùi Tuấn khiến cho cậu có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.  Quần áo của cậu  luôn phải chỉnh tề, một sợi chỉ cũng không được lộ ra, càng không thể ném lung tung. Mỗi ngày phải mặc đồ theo trình tự, mọi việc phải hoàn thành từng bước quen thuộc thì cậu mới bình tĩnh. Chỉ cần có một việc không tuân theo trật tự, cả ngày cậu sẽ khó chịu, thậm chí còn trở nên nóng nảy, như trước đây, có lần đang luyện võ, cậu đã quá khích làm bản thân bị thương.

“…” Bùi Tuấn chỉ nhìn đám người giẫm lung tung trên sàn gạch, vẻ mặt âm trầm. Ông Bùi rất hiểu cậu, cậu đi đường cũng như là trải qua tính toán tinh vi, nhất định mỗi bước phải đều nhau, hơn nữa tuyệt đối sẽ không giẫm lên khe hở giữa những viên gạch. Bởi vì trước đó người trong nhà họ Bùi lo lắng cho Bùi Tuấn nên lúc xông vào không chú ý đến quy củ của cậu, nhất là ở địa bàn của cậu, một khi có người phá hoại quy định, cậu sẽ lập tức trở nên vô cùng nóng tính.

Ông Bùi nhanh chóng ra hiệu cho đám bà Cầm ra ngoài, chính mình cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Bách Hợp định nhúc nhích thì Bùi Tuấn liền ôm cô chặt hơn, không có mang theo cảm giác sắc dục, chỉ là cái ôm đơn thuần, giống như một đứa bé không muốn rời xa món đồ chơi mình yêu thích nhất. Trong lòng Bách Hợp thầm mắng một câu, đám người ông Bùi đi vào mà cũng không có cách cứu cô ra. Cô không muốn ngây ngẩn cả ngày ở trên giường với Bùi Tuấn. Bùi Tuấn vô cùng yên tĩnh, cậu có thể duy trì một tư thế, một biểu cảm rất lâu. Ăn cơm, tắm rửa, đi vệ sinh, những việc mà ai cũng phải làm thì trong mắt cậu chính là cử động máy móc. Cậu có kế hoạch chặt chẽ, tuy không nói ra miệng nhưng Lâm Bách Hợp đã sống chung với cậu mười mấy năm, đương nhiên là hiểu rất rõ.

“A Tuấn, em đói, em muốn ăn cơm.” Tay Bách Hợp cử động tay, gãi nhẹ lên lưng cậu, đầu ngón tay mềm mại xẹt qua trên lưng khiến cậu ngứa ngáy, lông mày Bùi Tuấn nhíu lại có vẻ khó xử, cậu không thích phải lựa chọn kiểu này, cậu muốn duỗi tay ra giữ tay Bách Hợp lại nhưng cũng muốn duy trì tư thế này, do dự rất lâu. Bách Hợp nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, vì đang im lặng nên có vẻ đặc biệt lãnh đạm. Trên người cậu không có tinh thần tuổi trẻ sôi nổi của người hai mươi tuổi mà giống như một lão tăng 40, 50 tuổi, đã nhìn thấu sự đời. Sống chung với người như vậy nếu người ta không mở miệng nói chuyện , cậu sẽ tiếp tục im lặng, có điều dù nói chuyện với cậu thì cũng chưa chắc cậu đã để ý tới.

Lúc Lâm Bách Hợp trong thời kỳ phản nghịch, mới chỉ là một thiếu nữ mười năm tuổi, sớm đã bị người ta định ra cuộc đời, hơn nữa Bùi Tuấn vĩnh viễn sẽ không giống bạn trai của người khác, cậu là bệnh nhân, mọi người đều phải nhường nhịn, đương nhiên là trong lòng Lâm Bách Hợp sẽ ấm ức.

Bách Hợp vừa nói xong, nhìn vẻ cau mày trầm tư của Bùi Tuấn thì rõ ràng là không nghe lọt tai lời của cô. Cô do dự một chút, tay liền nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vẻ mặt Bùi Tuấn vẫn đờ đẫn, con ngươi không hề chuyển động. Bách Hợp không phải người dễ dàng chịu thua. Cô suy nghĩ một chút,cô làm ra một cái hành động bỉ ổn, lập tức trượt tay xuống, chạm vào quần ngủ của Bùi Tuấn. Ánh mắt Bùi Tuấn thay đổi, chứng tỏ hành động này có tác dụng. Cô dứt khoát thò tay vào trong túi quần ngủ, chạm lên bắp đùi Bùi Tuấn, ánh mắt cậu liền lóe lên, chăm chú nhìn Bách Hợp:

“Tiểu Hợp, em làm thế là không đúng!”

Đương nhiên cô biết thế là không đúng, nhưng nếu mình chỉ làm những việc đúng đắn thì cả ngày Bùi Tuấn cũng chẳng chú ý đến cô. Muốn cậu nghe mình nói chuyện thì nhất định phải vào được trong mắt cậu. Đôi mắt cậu đen bóng, trong veo sạch sẽ như nước suối, không có một chút tạp chất.

Cuộc sống sinh hoạt trật tự khiến đôi mắt cậu đen trắng rõ ràng, không có chút tơ máu nào. Nếu đôi mắt ấy nhìn bạn một cách chăm chú thì bạn sẽ cảm giác như toàn bộ trong mắt cậu chỉ có bạn. Bách Hợp hơi khó hiểu vì sao nguyên chủ lại không thích đôi mắt trong suốt như thế, cô đã trải qua mấy nhiệm vụ, gặp đủ kiểu người nhưng chưa từng thấy ai có đôi mắt trong sáng như vậy. Ông Bùi dạy cậu rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu nhưng dường như không thể làm ô nhiễm trái tim cậu.

Lúc này hai người đang ở rất gần nhau, trong mắt cậu đang phản chiếu gương mặt Bách Hợp, thần sắc chăm chú và kiên định.

“A Tuấn, em đói rồi.” Cô lặp lại một lần nữa, trước mặt Bùi Tuấn hình như cô cũng biến thành người đơn giản và thẳng thắn, lúc nói chuyện cũng mang vẻ cố chấp giống cậu. Từ lúc nguyên chủ sáu tuổi đến khi mười bốn tuổi, bình thường cô ấy luôn nói chuyện với Bùi Tuấn như thế, Bùi Tuấn cũng vui vẻ chú ý đến cô ấy, bao dung với cô ấy hơn hẳn với người khác. Ngay cả khi hồi bé cô ấy từng làm lộn xộn tranh ghép mà cậu khó khăn lắm mới ghép xong, cậu vẫn nhẫn nại làm lại chứ không khó chịu như khi người khác phá hỏng kế hoạch của mình. Cậu sẽ khó chịu cả ngày cho đến ngày mới đi vào quỹ đạo thì mới bình tĩnh lại được.

Hiện giờ Bách Hợp nói chuyện như thế, gương mặt Bùi Tuấn lộ ra ý cười, hình như cậu đang cười theo bản năng, đôi mắt đen láy cũng có vẻ nhộn nhạo vui sướng, khuôn mặt tuấn tú âm trầm lập tức thay đổi:

“Tiểu Hợp trở về rồi.”

Cậu nói như thế khiến cho Bách Hợp rất ngạc nhiên. Lâm Bách Hợp vẫn luôn ở cạnh cậu, chưa bao giờ rời khỏi đây, nhưng lúc này cậu lại nói mình đã trở về, cô hơi tò mò nhìn Bùi Tuấn, hỏi thẳng cậu: “A Tuấn, em vẫn luôn ở đây, vì sao lại nói em mới trở về?”

“Trên mặt quá nhiều thứ, trước kia không phải là Tiểu Hợp…” Chàng trai thanh niên cố chấp mím chặt môi thành một đường thẳng, dường như muốn nói gì đó nhưng bởi vì quanh năm không hay nói chuyện nên không thể nói hết ý mình muốn nói. Cậu bắt đầu trở nên bất an,  Bách Hợp cảm nhận được thái độ của cậu thay đổi, duỗi tay vỗ nhẹ lên chân cậu. Bùi Tuấn muốn cố nhịn nhưng tay cô vẫn không chịu di chuyển, cậu không chịu được nữa liền rút tay Bách Hợp ra khỏi túi mình, đặt lại lên hông mình, như thế mới thở phào thoải mái.

“A Tuấn, em đói.” Bách Hợp biết lời nói lúc nãy của mình không lọt vào tai cậu, không do dự mà lặp lại một lần nữa. Lần này Bùi Tuấn nghe rất rõ, cậu im lặng ngồi dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái áo đã thiếu mấy cái cúc, thấy dáng vẻ này của cậu, Bách Hợp lại trở nên lúng túng. Tuy tối qua cô không cố ý muốn xé rách áo Bùi Tuấn nhưng dù sao thì cũng là lỗi của cô.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Haha. Có cảnh hot nha. Không ngờ Bách Hợp lại ngủ chung với Bùi Tuấn, lại còn xé áo người ta nữa chứ. Xấu hổ chưa kìa. Bùi Tuấn là một người nói đơn giản thì cũng đơn giản nói phức tạp khó chìu thì cũng thiệt phức tạp khó chìu. Lâm Bách Hợp cũ chỉ là một cô bé làm sao biết ý mà chìu cậu, chỉ có Bách Hợp người từng trải mới nhẫn nại được cậu
    Không biết áo rách giải quyết sao đây.
    Cảm ơn các nàng

  2. sống chung với một người con trai dù có đẹp tới mấy nhưng mà cứ như rô-bốt thế này thì nếu là ai cũng ko chịu được. nhưng nếu là chị Hợp thì lại đơn giản,
    nhưng mà đọc tới đoạn sau thấy BT khá đáng yêu

  3. Đọc bộ này đã lâu nhưng lần đầu mới cmt, quả là koo pbair.
    Truyện hay quá bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
    Sắp giao thừa qua naqm mới rồi, chúc các thành viên của Tâm Vũ Nguyệt Lâu nhiều may mắn, luôn vui tươi và edit được thật nhiều bộ truyện hay!
    Cảm ơn các bạn!

  4. Hehe, bh chưa kịp tìm BT thì anh đã tự mò vào phòng của bh rồi, tuy bt bị bệnh nhưng chẳng qua là anh ko muốn tiếp xúc với người khác mà thôi, với bh vẫn mở lòng mà. Ông nội bt hấy cháu mình vs bh ôm nhau nằm trên giường thì sung sướng như nổi điên vậy, hắc mong bế cháu quá nên thế :))
    Chúc cả nhà tamvunguyetlau 1 năm moeis vui khoẻ và hạnh phúc! Thanks mọi người rất nhiều ❤❤❤
    Cz

  5. Chị Hợp thật là mãnh! Bức nút áo người ta luôn >”< Thế này thì BT iu chết. Bộ này có vẻ nam chính dễ thương đây <3
    Năm mới chúc mấy bạn editer có nhiều sức khỏe, mọi điều thuận lợi trong cuộc sống. Chúc lâu càng phát triển để mn có nhiều bộ truyện hay để đọc

  6. Oa… chưa gì mà đã gần như ngủ chung rùi nha ^^… hot hot nha ^^… mà chứng bệnh của BT có vẻ nặng nhỉ… chẳng lẽ mỗi lần khiến anh ý chú ý là Bách Hợp tỷ phải làm một hành động gì ấy táo bạo chăng… khổ thân tỷ rùi nha ^^… hihi… mà sao nghe BT nói Bách Hợp tỷ về rùi sao nghe có vẻ huyền bí nhỉ… chẳng lẽ ảnh bít được điều gì à… khó hỉu nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Với chứng tự kỷ này, Bách Hợp phải ra chiêu mới lay chuyển suy nghĩ của anh Bùi Tuấn được

  8. ui bùi tuấn này có gì thần bí không đây, anh đã hai năm không vào phòng bách hợp mà giờ bách hợp quay trở lại anh lại đi vào ngay, lại còn có cả màn hot nữa chứ, anh này bị tự bế như vậy thì chắc cần người khác đối xử nhẫn nại, bách hợp trước không có nhẫn nại mà bách hợp này thì lại có thừa rồi

  9. Chắc khi bé LBH thái độ khái, hiểu ý BT hơn , làm việc gì cũng nghĩ tới BT , càng lớn tâm lý thay đổi, khó chịu vì bị áp bức vứt bỏ. K thể trách LBH nhưng cũng hơi quá đáng. BT còn nói trên mặt rất nhiều thứ. … chắc ý bảo LBH thay đổi từ tính cách đến ngoại hình làm anh nhận không ra. Tuy vậy anh vẫn thầm quan sát LBH nên khi BH là LBH thì lại có cảm giác như trước nên anh mới nói tiểu Hợp đã trở về.

  10. Oa Bùi tuấn dễ thương quá, ngây thơ như một đứa trẻ nhưng cũng cứng ngắc như zobot . Mong c Hợp mau chóng kéo ảnh a ra vỏ bọc để có thể thấy nhiều biểu cảm ở ảnh hơn nữa ;69

  11. hí hí hí cp này dễ thương quá à … chắc sau này sống zs a chị sẽ coi a như e trai hoặc là con trai mà sống cùng mất …. ân toe …

  12. Lúc đầu không hiểu tại sao Nam chinh lại nói là Tiêu Hợp em đã về. Nhưng đọc vài lần nới hiểu thì ra ngày nhỏ Bách Hợp có tính cách giống nư BH tỷ. Nưng do nhũng thay đổi trong cuộc sống, do áp lực cuộc sống đã khiến cô ấy thay đổi. Bây giờ BH tỷ đến làm nhiệm vụ thì nam chính mới nói là Bách Hợp đã trở về. ;16 ;16 ;16

  13. Bùi Tuấn là một người nói đơn giản thì cũng đơn giản nói phức tạp khó chìu thì cũng thiệt phức tạp khó chìu. Lâm Bách Hợp cũ chỉ là một cô bé làm sao biết ý mà chìu cậu, chỉ có Bách Hợp người từng trải mới nhẫn nại được cậu

  14. Thích rồi nhé, anh Tuấn sạch đến từng tế bào luôn đấy ;43 Trắng đến mức không ai có thể vấy bẩn được luôn ;38 Nhưng mà những người tửng như đơn thuần thế này mới khó có thể thu phục à nha, chúc chị Bách trăm trận trăm thắng há

  15. 10vạn năm Hợp tỷ còn chịu được, ở chung với bệnh nhân tâm thần 2 năm Hợp tỷ còn chịu đựng được thì anh chàng rô bốt này chắc Hợp tỷ sẽ giải quyết được thôi à.hi

    tks tỷ ạk

  16. Bùi Tuấn cứ như một con robot đc lập trình sẵn vậy làm gì cũng tính toán khô khan bảo sao Lâm Bách Hợp ko nổi loạn

  17. Bùi Tuấn dễ thương ghê, lại còn ngây thơ nữa chứ. Y chang đứa trẻ luôn. Bách Hợp mau công phá đi ;31 ;31 ;31

  18. . Thế giới hiện. Đại nào cũng hay hết. Thích quá. Hy vọng Bùi tuấn ca ca mặt dày một chút để chị em đc ké miếng xuân sắc với . Đọc chương này xuân tâm nhộn nhạo hết r

  19. A Tuấn này cả thế giới chỉ xoay quanh Bách Hợp, từ khi nguyên chủ Bách Hợp thay đổi , anh lại tự mặc định người đó không phải là Bách Hợp của anh, cho đến khi bách Hợp xuyên vào nhiệm vụ và gẩn gũi anh, anh mới cho rằng đó chính là Bách Hợp cùa anh

  20. Cái gia đình gì mà vì lợi bán con, đã k thương k yêu thì thôi, thấy hết giá trị lợi dụng thì muốn vứt bỏ luôn, tội nghiệp nguyên chủ

  21. BT giống như một tờ giấy trắng vậy nhưng a cũng là một người rất sâu sắc. Từ việc tìm ra đc những hoạ tiết khác nhau trên cùng một cái áo giống nhau thì có thể thấy BT k phải là một người bình thường.

  22. “Tiểu Hợp, em về rồi.” . Trời ơi , ai đây , ai đây , Bên trong A Tuấn là Diệp Xung Cẩn , hay Dung Ly , hay Lâm Binh Chi mà đang chờ Bách Hợp nhà tA

  23. Có khi nào N9 ở trong Bùi Tuấn này không nhỉ? Cảm giác câu nói của cậu ” Tiểu hợp trở về ” mang 1 nghĩa nào đó đặc biệt

  24. Bùi Tuấn thật quá đáng yêu! không hiểu nguyên chủ vì sao phải phản kháng được ngày ngày ở bên cạnh tiểu shota này

  25. :)):)) còn ôm người ta ngủ, tự cởi áo mình, bức áo người, bách hợp cũng thật là . mà nhân vật bùi tuấn có vẻ khó chiều ak

  26. nằm cạnh mỹ nam, đã thế lại k mặc áo, vậy sao Bách Hợp k động sắc tâm đùa nghịch một lúc cơ chứ, lãng phí tài nguyên quá đi mất, ôm lăn một vòng cho thỏa mãn mới được. Anh Tuấn này mong sao cứ yêu thương che chở Bách Hợp là được rồi

  27. Cẩm Tú Nguyễn

    BT chắc rất thích BH lúc còn nhỏ,vì tính cách chân thật và đơn thuần. Người như BT nếu yêu thì rất chung tình

  28. Tuy ng Bùi gia k ra j nhưng Bùi Tuấn giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bị ông Bùi dạy cho bao thủ đoạn mà vẫn giữ tâm trong sạch, đến ánh mắt cũng rất trong trẻo, ảnh có mấy hành động vs biểu cảm đáng yêu ghê ^^~

  29. Bùi Tuấn giống như một đứa trẻ vậy, nhưng không ai có thể dạy hư anh cả trừ phi anh ấy tự nguyện. Mới vô chap đầu mà đã thấy nóng rồi ngủ bên cạnh anh cả đêm mà quần áo thì ít. Hai năm nay anh không thân cận với Bách Hợp nữa là vì trên mặt tỷ phủ một lớp phấn dày, không còn là vẻ mặt mà anh quen thuộc nữa. Chờ mong những thay đổi về mặt cảm xúc của anh.

  30. Mk thấy cho dù một người thanh niên đã trải qua vài năm tôi luyện trong cuộc sốg cũg k thể sốg vs một con người máy móc ít ns hay ns luôn là k ns như thế này, mk thấy chắc sốg như thế thì phát điên mất bởi vì quá chán luôn, chắc chỉ có BH vừa ms trải qua 10 vạn năm 1 mk ms chịu đc mất

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close