Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 50

20

Chương 50: Để lại ngọc minh châu

Edit: Nora

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt vùng lên nhìn người nọ. Gia gia của nàng làm sao?

Dạ Khinh Nhiễm phục hồi tinh thần, nhìn thần sắc căng cứng của Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt uy nghi: “Nói, Vân lão vương gia làm sao?”

Thân thể người kia run lên, thoáng thở gấp một hơi, vội vàng cấp báo: “Trên đường Vân lão vương gia đến Lan thành bị Đông Hải Ngọc thái tử cản lại. Nói Yến vương gia của Đông Hải Yến vương phủ muốn gặp mặt sui gia nên mời ông đến Đông Hải.”

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, thì ra bị Tử Thư thỉnh đi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan Minh Nguyệt chợt nổi giận, vung tay tung chưởng về phía lính truyền tin kia. Một luồng cuồng phong thổi tới, trong khoảnh khắc bị đánh ra mấy trượng, thân thể như lá rụng phiêu đãng trong gió, như diều đứt dây hung hăng bị nện xuống đất. Thượng Quan Minh Nguyệt hung ác nói: “Còn tưởng đại sự không tốt gì! Chuyện thế này mà ngươi cũng vội vàng hấp tấp, ngươi có tác dụng gì?”

Người nọ đau đớn như bị cắt đứt gân mạch tứ chi nằm trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám.

“Người đâu, lôi ra chém!” Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm âm trầm phân phó.

Có hai thị vệ hoàng cung vào lôi người nọ ra.

“Được rồi, hôm nay bổn Đế sư tâm trạng tốt, không muốn sát sanh, tha cho hắn một mạng đó.” Thượng Quan Minh Nguyệt phất phất tay, sắc mặt thay đổi nhanh như giở sách, vừa mới hận tới nỗi muốn giết người mà giờ đảo mắt liền không muốn.

“Đế sư thật nhân từ.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt không chút đỏ mặt nói: “Đương nhiên bổn Đế sư nhân từ. Hoàng thượng mới chỉ ở chung với ta mấy ngày nên chắc hẳn chưa biết. Về sau ắt sẽ hiểu thôi. Ngã phật từ bi, bổn Đế sư được cảm nhận tất cả tinh túy của sự khoan dung, nếu không sao có thể làm Đế sư của hoàng thượng?”

Dạ Khinh Nhiễm từ chối cho ý kiến, khoát tay với hai thị vệ nội cung kia: “Ném ra khỏi cung, vĩnh viễn không thu nhận nữa.”

Hai thị vệ nội thị kia cúi đầu tuân lệnh, kéo tên lính truyền tin ra ngoài.

Dạ Khinh Nhiễm quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhớ tới lời nàng vừa nói ‘Giờ ta đã không còn là Vân Thiển Nguyệt trước kia, huynh cũng không phải Dạ Khinh Nhiễm lúc trước, nên nhất tiếu mẫn ân cừu’, tâm tình nhất thời hỗn loạn, không biết nên nói cái gì.

Dung Phong nhìn Dạ Khinh Nhiễm, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, sau mới nói với Thượng Quan Minh Nguyệt: “Vân lão vương gia đến Lan thành lại bị Ngọc thái tử ngăn cản, đưa đến gặp thông gia Yến vương, không biết Thượng Quan Đế sư có biết không?”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, phiền muộn khoát khoát tay: “Lão đầu tử kia vẫn luôn không vừa mắt bổn Đế sư, muốn gây phiền toái cho bổn Đế sư, làm sao ta biết lão muốn làm gì?!”

Dung Phong biết lão đầu tử trong miệng hắn là Đông Hải Yến vương. Về chuyện Yến vương và tiểu vương gia, hắn cũng có nghe chút ít. Dung Phong nhíu mày: “Yến vương sẽ không gây khó dễ cho Vân lão vương gia chứ?”

Thượng Quan Minh Nguyệt khẽ phì cười: “Lão gây khó khăn gì? Không phải nói thông gia gặp nhau sao? Không cần phải xen vào chuyện của lão.”

“Chẳng lẽ Đế sư quên rồi, Vân lão vương gia là do Đế sư tiến cử lĩnh binh tiến đánh thành Thanh Sơn, đối phó với binh mã của Cảnh thế tử. Hôm nay ông ấy bị Ngọc thái tử chặn đường, vậy thành Thanh Sơn biết phải làm sao?” Dạ Khinh Nhiễm trầm tĩnh lại.

Thượng Quan Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Nếu là thông gia, Đông Hải và Thiên Thánh cũng coi như một nhà rồi. Thiên Thánh gặp nạn, lẽ nào Đông Hải không tương trợ? Nếu không gọi thông gia để làm gì?” Dứt lời, hắn nói: “Nếu Ngọc thái tử đã đưa người đi, vậy thành Thanh Sơn để hắn viện trợ binh mã chinh chiến đi.”

Dạ Khinh Nhiễm hấp háy mắt: “Đông Hải Lạc Ngọc công chúa đã có hôn ước với vua Nam Lương, hiện nay Nam Lương đã quy phục Cảnh thế tử, Đông Hải cũng coi như có quan hệ thông gia với dòng dõi Mộ Dung, Đế sư chắc chắn Đông Hải Ngọc thái tử sẽ giúp chúng ta xuất binh viện trợ thành Thanh Sơn sao?”

“Hai phe giằng co, đương nhiên phải xem bên nào được lòng Đông Hải hơn chứ.” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng nhướng mày, ngông cuồng tự đại nói: “Ta khuyên Ngọc Tử Thư xuất binh không nổi, hoàng thượng cũng không thể, nhưng còn có một người.” Dứt lời, hắn kề sát vào Vân Thiển Nguyệt, mỉm cười: “Thiển Thiển, nàng nói xem có đúng vậy không?”

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, suy nghĩ dụng ý trong hành động lần này của Tử Thư.

“Trong lòng Ngọc Tử Thư có một người, ai cũng không quan trọng bằng người đó, ngay cả thân muội muội cũng không bì được.” Thượng Quan Minh Nguyệt khoan thai nói: “Chỉ một câu của nàng đã có thể làm cho Ngọc thái tử xông pha khói lửa, dù có phải áp chế trăm vạn đại quân đi nữa. Chỉ là phải xem người kia có cần hắn hay không thôi.”

Dạ Khinh Nhiễm biết Thượng Quan Minh Nguyệt nói người chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong lòng Ngọc Tử Thư mà không ai bì được là ai, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong lòng thầm suy đoán suy nghĩ của nàng. Hắn cảm thấy thật khó hiểu, trước kia hắn còn có thể nhìn thấu nàng vài phần, vậy mà bây giờ lại phát hiện ra nàng hết sức khó hiểu. Lòng thầm nghĩ, hóa ra rời khỏi cái tên Dung Cảnh kia, Vân Thiển Nguyệt thật không ngờ lại làm cho người ta nhìn không thấu đến vậy.

Trước kia nàng còn có thể để cho người nhìn thấu là bởi vì nàng đối với người kia chấp niệm quá sâu, sâu đến mức ngây thơ tiết lộ tâm tình. Hôm nay nàng không để người nhìn thấu vì muốn giấu đi bản chất thật con người mình. Có vẻ chính nàng cũng không biết, nàng như vậy càng làm cho người ta không thể rời mắt được.

Dường như Dạ Khinh Nhiễm nghĩ tới điều gì mà quay mặt đi, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa.

“Thiển Thiển, nghĩ ra chưa? Ta cũng không muốn hôn lễ của chúng ta bị người khác phá hư đâu.” Thượng Quan Minh Nguyệt cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói đến hai chữ hôn lễ giọng điệu càng trở nên dịu dàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu: “Huynh dùng thiên lý truyền âm với Tử Thư đi, bảo ta nhờ hắn xuất binh đến thành Thanh Sơn.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe thế, đôi mắt phượng thon dài ngập tràn vui vẻ, bàn tay như ngọc vuốt vuốt mi tâm nàng, liều lĩnh truyền âm nhập mật vào lời Vân Thiển Nguyệt vừa nói, gió đưa âm phù, truyền ra ngoài xa ngàn dặm.

Không lâu sau, hắn thu linh thức, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Hắn đồng ý.”

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt lộ ra nụ cười. Kiếp trước kiếp này, thương hải tang điền, càn khôn biến hóa, vật đổi sao dời, cả hai đời được sống, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy mà có một người vẫn luôn mãi đối với nàng như vậy.

“Thật khiến người ta ghen ghét!” Thượng Quan Minh Nguyệt bất mãn hừ một tiếng: “Chuyện hôm nay cũng được giải quyết rồi, nên trồng mẫu đơn được chưa?”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, sai bảo một tên nội thị: “Truyền ý chỉ của trẫm, Ngọc thái tử tương trợ xuất binh đến thành Thanh Sơn, cửa khẩu các lộ không được cản đường, tất cả đều cho đại quân đi qua.” Dứt lời, hắn bổ sung thêm: “Phượng lão tướng quân và Phượng Dương toàn quyền nghe Ngọc thái tử điều khiển.”

“Vâng!” Nội thị kia ứng lời rồi vội vàng lui ra ngoài truyền chỉ.

Vân Thiển Nguyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu gieo hạt mẫu đơn.

Ba người Dung Phong, Dạ Khinh Nhiễm, Thượng Quan Minh Nguyệt đều không nói thêm gì, học theo dáng điệu của nàng, ba người có thân phận cao quý cùng một nữ nhân trồng mẫu đơn.

Sắc trời ngã về tây, cả vườn mẫu đơn cũng được trồng xong.

Dạ Khinh Nhiễm phân phó người mang bàn tiệc lên, bốn người cùng dùng cơm uống rượu ở Vinh Hoa cung. Rượu uống được một nửa, Thượng Quan Minh Nguyệt thấy thật vô vị liền muốn chơi tửu lệnh giải hoa ký.

“Chơi tửu lệnh cũng không tệ, nhưng giải hoa ký là sao?” Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt, ngữ khí đã bớt đi phần nào uy nghiêm của đế vương, càng thêm chút ít tùy ý. Hắn vốn luôn là người rất cởi mở, nhưng ngay từ nhỏ đến lớn đã bị định sẽ làm đế vương, mà muốn làm hoàng đế thì phải đè nén tính tình. Hôm nay một câu nhất tiếu mẫn ân cừu của Vân Thiển Nguyệt như thể vô tình tác động làm cho khuôn mặt luôn phải nghiêm nghị của hắn được thoáng thả lỏng.

“Giải hoa ký cũng không biết? Bảy năm du lịch kia hoàng thượng đều đi không công sao!?” Thượng Quan Minh Nguyệt không khách khí cười nhạo.

Dạ Khinh Nhiễm cười cười: “Thân là đế vương, du lịch chẳng qua chỉ để ngụy trang mà thôi. Ta không biết mấy trò mới lạ.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Dung Phong.

Dung Phong ôn hòa cười: “Ta cũng từng nghe nói trong chốn phấn hồng có mấy loại trò chơi, gọi là giải hoa ký. Không biết Đế sư nói có phải loại này hay không?”

“Phong thế tử quả nhiên hiểu lòng nữ nhân!” Lời Thượng Quan Minh Nguyệt nói nghe vào không biết có bao nhiêu chê cười. Hắn tùy ý phất tay, không biết từ đâu biến ra một ống thẻ, bên trong đầy ắp thẻ chữ, đôi mắt phượng thon dài không có ý tốt nói: “Thẻ chữ này bói đúng lắm đó, có thể xem chuyện cả đời, nhìn thấu tâm sự dưới đáy lòng, đoán biết chuyện tình yêu nam nữ, moi tim phân tích. Ai không muốn chơi thì nhanh rời khỏi đi.”

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm chợt sắc lạnh: “Thượng Quan Đế sư đã sớm chuẩn bị trước?”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng nhướng mày, không phản bác, tùy tiện không kiêng dè nói: “Nếu hoàng thượng sợ có thể không cần tham gia.”

“Sợ gì chứ? Trăm vạn đại quân vây kín tứ phía trẫm còn không chớp mắt, sợ gì ký văn nho nhỏ?” Dạ Khinh Nhiễm “không” một tiếng rồi không thèm để ý khoát khoát tay.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Dung Phong.

Dung Phong ôn hòa cười: “Phong không có ý kiến.”

Cuối cùng Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cầm một chiếc chung bạch ngọc, nhẹ nhàng rót rượu vào, rượu sóng sánh trong chung, khóe miệng nàng nhẹ nhàng cười, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn mình, nàng đặt chén xuống: “Giải hoa ký, hành tửu lệnh, hôm nay còn chưa biết ai sẽ say đây, sao lại không chơi được chứ?” Dứt lời, nàng dịu dàng nói với Thượng Quan Minh Nguyệt: “Bữa nay huynh say, ngày mai bái đường không được cũng đừng trách ai.”

“Sao bổn Đế sư lại say? Nàng mới phải lo lắng ấy! Đến lượt nàng hành tửu, uống không nổi nữa, ta cũng sẽ không cứu nàng đâu. Dù nàng bái đường không được, ta cũng dìu nàng bái.” Thượng Quan Minh Nguyệt cười xòa một tiếng.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Thượng Quan Minh Nguyệt gọi Nghiễn Mặc, một tên nô tài thân cận đi theo Dạ Khinh Nhiễm, đến phổ biến quy tắc với hắn một hồi. Nghiễn Mặc nhìn bốn người, thấy Dạ Khinh Nhiễm gật nhẹ đầu với hắn, hắn mới tiếp nhận ống thẻ trong tay Thượng Quan Minh Nguyệt.

“Ta còn đang tự hỏi sao mãi vẫn không tìm thấy ca ca, hóa ra đang cùng Đế sư, Vân tỷ tỷ, Phong thế tử nhàn rỗi trốn ở Vinh Hoa cung này.” Giọng Dạ Khinh Noãn từ bên ngoài truyền vào, người cũng tiến vào, cười nói: “Giải hoa ký sao? Tính thêm ta nữa được không?”

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn tới, chợt thấy Dạ Khinh Noãn gầy hơn mấy tháng trước nàng gặp rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có chút mượt mà đã biến thành mặt trái xoan, cằm cũng nhọn thêm một chút. Những ngày đông lạnh giá nàng khoát trên mình áo choàng lông trắng muốt, hôm nay sang xuân ấm áp nàng đã cởi bỏ áo choàng, thay bằng một thân váy áo tuyết trắng nhẹ nhàng, như màu trắng bạc dưới ánh trăng hết sức đẹp mắt. Ánh mắt Vân thiển Nguyệt khẽ lướt qua y phục trắng toát của nàng liền rời đi, cũng không buông lời phản đối.

“Thì ra là Dạ tiểu quận chúa, lại thêm một tiểu mỹ nhân nữa. Sáng nay tính tình bổn Đế sư không tốt, mong Dạ tiểu quận chúa rộng lòng tha thứ.” Thượng Quan Minh Nguyệt đã nhìn lướt qua y phục trắng toát của Dạ Khinh Noãn, cười hấp háy mắt.

“Sáng nay Khinh Noãn cũng lỗ mãng, làm phiền Đế sư rồi.” Dạ Khinh Noãn đi tới cúi người thi lễ với Thượng Quan Minh Nguyệt, muốn nhận lỗi. Chốc lát sau nhìn sang Vân Thiển Nguyệt, cười thân thiết như lúc hồi cung năm ngoái gặp nhau: “Vân tỷ tỷ, muội cũng tới tham gia náo nhiệt, tỷ không phiền chứ?”

“Đương nhiên không rồi! Những ngày này Dạ tiểu quận chúa đã bận rộn thu phục chiến loạn Tây Nam rồi.” Vân Thiển Nguyệt đạm mạc cười lắc đầu.

“Tất cả đều là công lao của Đế sư cả!” Dạ Khinh Noãn hàm súc mà lắc đầu: “Nếu không có Đế sư, Tây Nam hôm nay đã chiềm trong biển lửa. Lý Kỳ cũng sẽ không dễ dàng bị giết, Tây Nam cũng sẽ không dễ dàng bị thu phục đâu ạ.”

Thượng Quan Minh Nguyệt thản nhiên hưởng thụ ca ngợi của Dạ Khinh Noãn. Một phần đại công này, đương nhiên việc nhân đức hắn sẽ không nhường ai. Hắn khoát tay nói: “Thêm một người thôi mà, bắt đầu đi!”

Nghiễn Mặc vừa định lắc ống thẻ, bên ngoài lại có một người nói: “Đã thêm được một người thì thêm hai người nữa cũng được chứ, không bằng thêm hai chúng ta vào nữa! Ta cùng phu quân cũng tham gia.”

Người nói chuyện là Thất công chúa, lời còn chưa dứt, nàng và Vân Ly đã từ bên ngoài đi vào.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt rơi vào trên gương mặt tái nhợt đang nâng cao cái bụng to đi vào của Thất công chúa, có chút nhíu mày.

“Sao Vân thế tử lại mang thế tử phi đến thế? Sức khỏe nàng không tốt lắm, nên ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe chứ.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía hai người, trách cứ Vân Ly.

Vân Ly bất đắc dĩ cười cười, giải thích: “Ngày mai muội muội đại hôn, chị dâu nàng muốn sang đây thăm. Thần không lay chuyển được nàng, chỉ có thể dẫn nàng cùng theo.”

“Thân thể ta, ta biết rõ mà. Cử động nhẹ không đáng ngại đâu mà. Ngày ngày đều ở trong phòng, người không có bệnh cũng đổ bệnh mất thôi.” Thất công chúa cũng nói đỡ giúp chồng.

“Chẳng qua chỉ là chuyện mang thai nhỏ xíu, có gì đáng lo đâu, đến rồi thì vào chơi luôn đi! Nhiều người càng náo nhiệt.”Thượng Quan Minh Nguyệt vung ống tay áo, nháy mắt Vân Ly và Thất công chúa đã được hắn nâng ngồi xuống ghế.

Vân Ly và Thất công chúa thoáng sửng sốt, chợt nhớ Thượng Quan Minh Nguyệt võ công cao cường mới định thần lại.

Nghiễn Mặc thấy không ai ngăn cản nữa mới bắt đầu lắc ống thẻ trong tay.

Thẻ đầu tiên xoay quanh 8 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Thẻ hướng đến vị trí của ai người đó liền rút thẻ đầu tiên.

Thẻ đầu tiên chỉ hướng Đông Nam, chính là hướng của Vân Ly.

“Ca ca rút thẻ nhô lên ra đi.”Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Vân Ly nói.

Nghiễn Mặc đưa ống thẻ cho Vân Ly rồi lui xuống.

Vân Ly tiếp nhận, cười gật gật đầu, ấm giọng nói: “Nhờ lời may mắn của muội muội vậy!“ Dứt lời, nhẹ tay lắc lắc ống thẻ.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Không bao lâu, Vân Ly lắc ra một thẻ.

Thất công chúa không thể chờ đợi được mà giúp hắn lật thẻ, bên trên vẽ một viên dạ minh châu, viết bốn chữ : “Đông sàng lưu ngọc“, phía dưới lại khắc một câu thơ: “Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tinh khước hữu tinh“*.

*Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa. Ý muốn vô tình lại có tình.

Thất công chúa sững người.

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng: “Không có không quan trọng, quan trọng là có. Chúc mừng ca ca được một viên dạ minh châu.“

“Dạ minh châu… dạ minh châu…“ Thất công chúa thì thào lặp đi lặp lại, đưa tay vuốt bụng khẽ nói: “Nói như vậy… trong bụng ta là con gái?“

Dạ Khinh Nhiễm mỉm cười gật đầu: “Theo thẻ nói là vậy.“ Dứt lời, hắn thấy nét mặt Thất công chúa biến sắc, khẽ đổi lời, cười nói: “Chẳng qua chỉ là thẻ chữ mà thôi, không chính xác đâu.“

Bỗng Thượng Quan Minh Nguyệt bất mãn nói: “Ai nói thẻ chữ không đúng? Đây là thẻ chữ phật quang của Sư thúc tổ núi Cửu Tiên đấy.“

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy liếc nhìn thẻ kia, dường như có chút kinh ngạc rồi không nói thêm gì nữa. Thiên hạ ai cũng biết núi Cửu Tiên có một tiên nhân đắc đạo, tương truyền sống mấy trăm tuổi, có thể thấy được thiên hạ vạn vật. Nếu ông mở thẻ chữ do ông khai phật quang đương nhiên phải chuẩn.

Thân thể Thất công chúa bỗng nhiên run rẩy: “Sao lại là con gái, thái y đã nói là con trai mà…“

Vân Ly nắm tay nàng, nhẹ giọng trấn an: “Ta luôn thích có một tiểu quận chúa, con gái có gì không tốt chứ? Đều nói con gái giống cô, như muội muội ai cũng sẽ yêu thích.“

“Sao ca ca lại lôi muội vào rồi? Gia gia ngày ngày đều mắng muội đến đau hết cả đầu, bảo luôn không bớt lo kia mà. Vẫn là chớ nên giống ta mới tốt.“Vân Thiển Nguyệt nhìn sắc mặt Thất công chúa gần đây có chút xanh xao, cảm thấy thật lo lắng, cũng hùa theo trấn an: “Sinh một nữ nhi giống chị dâu mới tốt. Chị dâu tính tình trầm tĩnh, trong số công chúa của hoàng thất, luận cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, lúc trước ai cũng nói Thanh Uyển công chúa là đứng đầu hoàng thất, nhưng muội thấy, ai cũng không bì được chị dâu, chẳng qua tẩu tẩu không phô trương mà thôi.“

Dạ Khinh Nhiễm cười phụ họa gật đầu: “Thanh Uyển công chúa quả thực không bì được với Thất công chúa.“

Dạ Khinh Noãn cũng lập tức tiếp lời: “Thất tỷ tỷ, lần này mang thai con gái, lần sau sinh con trai là được mà! Có khi còn được long phượng thai ý chứ! Một đứa con gái, một đứa con trai, không phải quá tốt rồi sao?“

“Thai sau…“ Thấtcông chúa bỗng mỉm cười, có chút ưu thương nhưng cũng như sực tỉnh ra. Như sợ nàng đã quấy rầy chuyện vui vủa mọi người, vội vàng cười cười xua tan u uất: “Mọi người nói đúng, sinh con gái cũng tốt lắm, giống ta thì không cần. Như phu quân nói, tốt nhất nên giống muội muội.“ Dứt lời, nàng trêu chọc Vân Thiển Nguyệt và Thượng Quan Minh Nguyệt: “Như muội muội từ nhỏ đã có người yêu thích. Hơn nữa, thích nàng đều là nam nhân chung linh tuyển chọn thanh tú, phong thái khuynh thế, thật làm cho nữ tử trong thiên hạ hâm mộ.“

“Những lời này thật làm mát ruột!“ Đuôi lông mày Thượng Quan Minh Nguyệt khẽ nâng cao, đắc ý ôm vaiVân Thiển Nguyệt: “Trước giờ ta không biết nàng tốt thế kia, hóa ra hôm nay mới phát hiện nàng còn là một viên ngọc thô chưa mài dũa.“

Vân Thiển Nguyệt cười đẩy hắn ra, nhắc nhở: “Mặt sau thẻ còn ghi, rút được thẻ này uống một ly với người bên phải. Bên phải ca ca là Thất công chúa, xem ra ống thẻ này thật sự có linh tính, là trách ca ca chị dâu đến muộn, muốn phạt hai người trước tiên.“

Lời nói lần nữa chuyển sự chú ý sang thẻ tre. Có người đưa chén rượu đầy đến trước mặt Vân Ly và Thất công chúa. Thất công chúa vừa muốn bưng lên uống, Vân Ly đã cản lại: “Thân thể nàng không tiện uống rượu, để ta uống thay cho!“

Thất công chúa lắc đầu: “Một chén rượu không có gì đáng ngại. Nếu thẻ này thật sự linh nghiệm, chúng ta được một đứa con gái, thiếp sẽ rất vui. Chuyện con cái, vốn thiếp cũng không dám mong cầu nhiều.“ Dứt lời, thấy Vân Ly vẫn không chịu, nàng vừa cười vừa dịu dàng nói: “Nếu thật như lời Khinh Noãn nói, được long phượng thai, còn gì tốt hơn nữa chứ?!“

Vân Ly thấy nàng kiên trì cũng đành thôi.

Thất công chúa bưng chén rượu lên, hai người nhẹ nhàng cụng ly, thẳng tắp uống vào.

Một chén rượu vào bụng, sắc mặt trắng bệch của Thất công chúa cũng phơn phớt hồng. Vân Ly nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng.

“Thẻ vừa rồi rõ ràng là cho Vân thế tử, sao lại có vẻ như của Thất tỷ tỷ thế kia?“ Dạ Khinh Noãn nhìn hai người cười nói:“Phía dưới còn viết người uống rượu tự rút một thẻ, đến lượt Thất tỷ tỷ rút quẻ rồi.“

Thất công chúa gật đầu, cười cầm ống thẻ, nhẹ nhàng lắc. Nàng lắc rất chuyên tâm. Không bao lâu sau lắc được một thẻ, tay nàng run rẩy rút ra, nhưng rút hai lần vẫn không được. Vân Ly đành rút giúp nàng.

LINK FB

Discussion20 Comments

  1. Ta nói Vân Thiển Nguyệt quá may mắn. Có quá nhiều người quan tâm, Dung Phong, Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác và đặc biệt là Ngọc Tử Thư. Bất cứ chuyện gì, bất cứ khi nào chàng cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ chiều theo ý Vân Thiển Nguyệt. Cái vụ chơi tửu lệnh này không biết có huyền cơ gì không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Thất công chúa này cũng thật tội nghiệp, chắc là sẽ xảy ra chuyện j đây mà. Tội nghiệp cho phận làm công chúa của Dạ thị. Chắc là làm con cờ cho Lão hoàng đế thao túng hết đây mà.
    thanks bạn.
    Bạn ơi. Cầu lì xì, cầu lì xì.

  3. Mấy cái thẻ này có ý nghĩa gì ko nhỉ? Nhưng sắp xếp lại câu chuyện thì thấy hợp lý lắm. Liệu DKN có tin ko nhỉ? Chứ Thất công chúa có thái độ lạ thế, chắc là nàng ấy biết điều gì rồi nên mới lo lắng đến thế. Thương quá. Hạnh phúc trong tay rồi mà không thể nắm lại.
    Cảm ơn các nàng!

  4. Phuong an thien ha

    Bao giờ mới đéwn chi tiết khác đây. Sốt ruột quá rồi. Mà không biết thất công chúa được quẻ gì. Có tốt hay không. Nhiều khi đọc này hay phải đoán quá. Hay thượng uan mọn nguyệt nghĩ cách để đưa vân lão vương gia thoát khỏi thiên thánh.

  5. Tội nghiệp Thất công chúa. Vượt qua bao đau khổ mới tìm dc hp. Giờ sắp sinh rồi sao càng ngày lại càng yếu đi.Cảm giác như sắp hương tiêu ngọc vẫn vậy. Chắc nàng hy vọng sinh cho Vân Ly một đứa con trai. Tiếc là vận mệnh trêu ngươi

  6. ngocphuong2119

    thất công chúa này chắc có bệnh gì đó không sống được lâu nữa nên mới mong được con giai nối dõi cho vân ly, cũng tội nghiệp cho nàng sinh ra trong hoàng thất, sống mà như có cảm giác lúc nào cũng có thể mất đi. cái rút thẻ này chắc là đúng rồi nên thất công chúa và vân ly mới biểu hiện như vậy, không biết rút thẻ tiếp sẽ báo hiệu điều gì đây

  7. Có thật là chị Nguyệt cười một cái bỏ qua hận thù k, cái hố này quá sâu ùi giờ này mà ta chưa ngủ đc, khó chịu trong lòng, lo lắng cho 2 anh chị,
    Cảm ơn các nàng edit nhiều, ta đã đọc rất nhiều trang, thấy trang các nàng rất hay, hành văn trôi chảy, đọc thật đã. Ôi lọt cái hố quá sâu rùi
    ;69

  8. Yến vương và vân gia vương có phải là thông gia đích thực không mà lão xú đầu đã đi theo về đông hải nhỉ. Lại chẳng trách tội gì. Kiểu này tất cả sắp chuyển sang đông hải rồi

  9. Chữan bị Đông hải lên sàn. Huyền cơ sẽ mở trong chương sau, chắc sau sinh Thất công chúa chết quá. Lại thêm một người ra đi. Hóng chương đám cưới quá xem Dung cảnh quậy như thế nào đây?
    Vạn dặm Giang san phủ vải đỏ thì sao cuối cùng vẫn chia ly, nghe sao mầm não ruột

  10. Số phận của Thất công chúa thật lênh đênh, biết mạng sống của mình không duy trì được lâu nên muốn sinh ra con trai để Vân gia có người nối dõi, bụng to vậy mong là sinh được long phượng thai. Cái trò chơi này của tên Thượng quan kia cũng không tốt lành gì, chắc là hắn có ý đồ gì đó rồi. Tử Thư ra trận không biết là thật hay là giả nữa

  11. Thượng Quan Minh Nguyệt có ý gì mà lại kêu mọi người chơi trò này ta, có thật là linh nghiệm ko ta? Tò mò ko biết tỷ bắt đc quẻ gì!?

  12. Đô trong tay TQMN đều Ko phải tầm thường chỉ chơi rút thẻ thôi mà thẻ cũng có phật quang linh nghiệm choáng, càng ngày càng khó hiểu ta đọc mà ong cả đầu

  13. Thượng Quan Thiển Nguyệt đúng là một nhân vật bản lĩnh nhất trong các nhân vật xuất hiện. Tội nàng thất công chúa quá, k lẽ sih xong nàng phải chết sao? sao thấy khi dạ kinh noãn nói sinh lần sau, nàng có thái độ đau khổ đến vậy

  14. Ngọc thái tử dù chỉ là được nhắc đến sơ qua trong lời nói của Thượng Quan Minh Nguyệt thôi mà thế nào cũng thấy ấm áp mà. Tình cảm thuần túy của Ngọc thái tử và Vân Thiển Nguyệt thật đáng để ghen tỵ. Không phải yêu nhưng còn sâu nặng và khó nói hơn cả yêu. Có một người luôn bên cạnh nàng như thế không ấm áp sao được. Thượng Quan Minh Nguyệt bá đạo mà từ tính cách đến lời nói, còn gọi Vân Thiển Nguyệt là Thiển Thiển nữa chứ. Làm mình cứ nghĩ đến Thiển Thiển trong tam sinh.

  15. Tội nghiệp Thất công chúa. Vượt qua bao đau khổ mới tìm dc hp. Giờ sắp sinh rồi sao càng ngày lại càng yếu đi.Cảm giác như sắp hương tiêu ngọc vẫn vậy. Chắc nàng hy vọng sinh cho Vân Ly một đứa con trai. Tiếc là vận mệnh trêu ngươi

    REPLY

  16. TQMN hành động khôn theo khuôn phép nào nên không biết hắn thế nào, tại sao hắn giúp DKN cũng không rõ nữa. Hắn là người truyền thừa của VÂn tộc, nên quẻ chắc là linh nghiệm, nhưng ý đồ của hắn là gì? Thất công chúa hình như trúng độc

  17. Ta càng ngày càng không hiểu Vân Thiển Nguyệt rồi. Cách nàng hành động cử chỉ lời nói của nàng cứ như nàng thật sự buông bỏ Dung Cảnh không còn tình yêu dành cho chàng mà chấp nhận Thượng Quan Minh Nguyệt, thậm chí nàng còn bỏ qua mọi chuyện của Dạ Khinh Nhiễm cứ như quay trở về lúc trước. Dung Cảnh lại chẳng có phản ứng gì nhiều khiến ta khó hiểu.
    Cảm ơn editor

  18. Lão hoàng thượng đúng là tâm lí biến thái . Phá hoại giống nòi mầm móng của người khác làm niềm vui , ngay cả con gái ruột của mình mà cũng nhẫn tâm hạ độc cho được , đúng là điên !!

  19. Ta nói Vân Thiển Nguyệt quá may mắn. Có quá nhiều người quan tâm, Dung Phong, Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác và đặc biệt là Ngọc Tử Thư. chắc sau sinh Thất công chúa chết quá sống mà như có cảm giác lúc nào cũng có thể mất đi. Hóng chương đám cưới quá xem Dung Cảnh quậy như thế nào đây

  20. Có khi nào thất công chúa sinh xong phải chết không nhỉ . Mấy chương trước Vân Ly , Dung Cảnh , Thiển Nguyệt đều nói gì đó . Hi vọng là chị sẽ không sao . Tôi nhớ Dung Cảnh quá , bao giờ mới thấy anh đây . Hai người sớm gặp nhau đi a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: