Trời Sinh Một Đôi – Chương 359+360

30

Chương 359: Khác nhau

Edit: Sakura

“Vương gia ——” nha hoàn trong phòng thấy Lục hoàng tử thì nhanh chóng vái chào.

Chân Tịnh biến sắc, cứng ngắc quay người lại, thấy sắc mặt Lục hoàng tử âm trầm, cố gắng nở nụ cười nghênh đón hắn, đồng thời ra hiệu người hầu lui ra.

Lục hoàng tử thò tay ngăn lại vú em đang ôm tỷ nhi: “Tiểu Nữu Nữu sao khóc? Cho bổn vương nhìn xem.”

Hắn thuần thục ôm đứa trẻ qua, nhắc tới cũng kỳ, em bé sơ sinh lập tức ngừng tiếng khóc, dùng  đôi mắt được nước giặt rửa qua nhìn người tới.

Lục hoàng tử cười cười, nhìn về phía Chân Tịnh thì thần sắc hòa hoãn chút ít: ” Hôm nay nàng cũng là Trắc Phi rồi, toàn bộ hậu viện vương phủ, trước mắt dùng nàng vi tôn, có cái gì không vừa ý sao lại tức giận lên người con?”

Lục hoàng tử lời nói này tuy là chỉ trích, lại điểm ra thân phận Chân Tịnh không giống người thường, không hề che giấu cưng chiều con gái, Chân Tịnh lập tức thuận khí, nụ cười cũng ngọt ngào rất nhiều.

“Vương gia nói đúng, đúng là thiếp nhất thời thất thố rồi.” Nàng dịu dàng dỗ con, khóe mắt liếc qua thấy khóe miệng Lục hoàng tử vui vẻ, lúc này mới đưa con cho vú em: “Tỷ nhi nên bú sữa mẹ rồi, mang con bé đi xuống đi.”

Lúc này đây, Lục hoàng tử không có ngăn đón.

Đợi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Chân Tịnh từ từ thò tay ra, khoác ở cánh tay Lục hoàng tử, một đôi đẫy đà rắn rắn chắc chắc dán tại cánh tay hắn.

“Đến cùng chuyện gì?” Lục hoàng tử không nhìn vào chỗ kia nữa.

Chân Tịnh nhấp môi, nắm tay chỉ, ủy khuất mà nói: “Thiếp nói không nên lời.”

Lục hoàng tử cảm thấy hơi phiền, thản nhiên nói: “Đã nói không nên lời thì đừng nói.”

Bờ môi Chân Tịnh run lên.

Cái này, tình huống này không đúng, không nói thì sao nàng cáo trạng được?

“Vương gia ——”mắt hạnh của nàng trợn lên, có hơi nước hiện lên, ướt sũng rất là làm cho người ta thương tiếc.

Lục hoàng tử lại không hề để ý, nhíu mày nói: “Ta muốn đặt nhũ danh cho tiểu Nữu Nữu trước đỡ phải gọi tiểu nữu nữu.”

” Vương gia nghĩ đến chu đáo, cứ nghĩ đến tiểu Nữu Nữu còn nhỏ ——” Chân Tịnh vui vẻ trong lòng.

Mặc kệ Vương gia không theo như lẽ thường ra bài, hắn rất yêu thương con gái, điều này rất có lợi cho nàng.

“Vương gia muốn đặt nhũ danh gì cho tiểu Nữu Nữu vậy?”

Lục hoàng tử như là sớm đã nghĩ kỹ, thốt ra: “Gọi là Trân Trân.”

“Trân Trân?” Chân Tịnh khẽ giật mình.

“Đúng. Trân châu trân, như thế nào đây?”

Chân Tịnh không biết chỗ nào cổ quái, lại cảm thấy không đúng, tại cái nhìn soi mói của Lục hoàng tử thì chần chờ nhẹ gật đầu.

Trân Trân, nghe tên rất hay.

Trời đã bước vào cuối thu, lá sen ở bên trong hồ Bích Ba phủ Trấn Quốc Công đã tàn rồi, bọn nha hoàn xinh đẹp cũng mặc thêm áo mỏng, Chân Diệu cầm thiếp mời Ôn thị đưa tới, con mắt sáng trong.

Cuối cùng cậu út đã đến rồi!

“Đi nha thự tìm Thế tử, hôm nay có thể về sớm một chút không.” Nàng phân phó Thanh Đại.

Thanh Đại đi ra ngoài không bao lâu, La Thiên Trình đi đến: “Kiểu Kiểu, ta và nàng cùng đi tiếp tiểu cậu.”

Hai người một đường đuổi tới bến tàu kinh ngoại ô. Ôn Mặc Ngôn, Chân Hoán còn có Tưởng Thần đã chờ ở nơi đó rồi.

Chân Diệu mang theo cái mũ, do La Thiên Trình vịn xuống xe ngựa.

“Thế tử, Tứ muội. Các ngươi cũng tới.” Chân Hoán có chút ngoài ý muốn.

“Đại ca.” Chân Diệu kiễng chân nhìn ra xa, “Lúc nào thuyền của cậu út tới?”

“Ước chừng còn mất một hai canh giờ, bờ sông gió lớn, muội ở trong phủ chờ là được.”

Chân Diệu nhấp môi cười: “Bình thường cả ngày đều trong phủ đây này.”

Lại là một hồi tiếng vó ngựa dần dần tới gần, đến mọi người trước mặt xoay người xuống ngựa. Từng cái chào hỏi, đến Chân Diệu thì cười nói: ” Nhị tỷ muội mang theo Mặc ca nhi chờ ở Bá phủ.”

Người tới đón đều đã đủ, nhìn qua xa xa tùy ý tán gẫu.

Nước sông trong veo, cùng một màu với chân trời, có đàn chim bay là là trên mặt nước, thỉnh thoảng thuyền lướt qua bị kinh hoảng, cũng có con to gan đậu ở đầu cột thuyền buồm.          Rất xa, một chiếc thuyền lớn sơn đen hai tầng chậm rãi lái tới.

“Có phải thuyền kia không?” Chân Diệu nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình thấp giọng nói: “Cậu út đi theo Quan Đông Ngu cùng vào kinh, mang nhiều đồ vật chắc là con thuyền này rồi.”

Chuyện Ôn tam cữu xuất dương trở về đã báo cho Chiêu Phong Đế, đúng lúc mở cẩm biển, lần này hắn vào kinh, tất nhiên là muốn diện thánh rồi.

Thuyền lại gần bờ, Ôn Mặc Ngôn chăm chú nhìn rời người thuyền, thấy một nam tử thanh niên cùng với một vị nam tử tuổi hơi lớn lên bờ, con mắt sáng ngời, đi nhanh nghênh đón tiếp lấy: “Nhị ca —— ”

“Tứ đệ!” Nam tử Thanh niên vui mừng, đúng bên người nam tử nói: “Tam thúc, hắn là Mặc Ngôn rồi, ngài có nhận ra không?”

Nam tử kia mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, khóe mắt có một chút nếp nhăn trên mặt khi cười, càng lộ ra bình thản.

Sắc mặt Ôn Mặc Ngôn kích động, lập tức đã cúi người chào: “Tam thúc —— ”

Nam tử lập tức cười nâng Ôn Mặc Ngôn lên, cười vang nói: “Cháu là Mặc Ngôn ah, lúc ấy ta rời nhà, cháu như một khỉ con, thích leo cây, tiểu biểu muội của cháu còn tố cáo cháu, còn bị phụ thân cháu đánh đến mức bờ mông nở hoa.”

Lỗ tai Ôn Mặc Ngôn đều đỏ, vụng trộm quay đầu nhìn Chân Diệu, xấu hổ mà nói: “Tam thúc, ngài đừng bẩn thỉu chất nhi, ngài nói tới tiểu biểu muội cũng tới đây này.”

Hắn ngoắc Chân Diệu.

Chân Diệu nhanh chóng cầm mép váy đi tới, dịu dàng cúi đầu chào Ôn tam cữu: “Cậu út, cháu là Chân Diệu, ngài còn nhớ rõ không?”

Ôn tam cữu vừa mừng vừa sợ, cẩn thận đánh giá Chân Diệu, cười nói: “Ta đã sớm nói cháu ngoại nữ của ta trưởng thành sẽ là một giai nhân khuynh thành, quả nhiên không ngoài sở liệu.”

Thấy nàng mặc trang phục phu nhân, cùng Ôn Mặc Ngôn sóng vai mà đứng, như một đôi bích nhân, không khỏi thở dài, cháu trai này của hắn thật là đồ kẻ đần, sao không biết đạo lý nước phù sa không lưu ruộng người ngoài chứ.

“Tam thúc, cháu giới thiệu với ngài. Đây là Đại biểu tỷ phu, công tử phủ Thị Lang, năm nay đã trúng cử nhân.”

Ôn tam cữu thấy Mạnh Duyên Niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, liên tục gật đầu.

“Đây là biểu muội phu, là Thế tử Trấn Quốc Công, hiện giữ chỉ huy đồng sự Cẩm Lân Vệ.”

Ôn tam cữu ngừng lại nụ cười, hiển nhiên là kinh hãi. Cẩn thận đánh giá La Thiên Trình.

Trước mắt thanh niên cử chỉ cung kính, lại khó dấu cái loại khí chất thượng vị giả, là người không dễ khống chế. Hắn không lo lắng cho cháu ngoại nữ.

Ôn Mặc Ngôn giới thiệu Chân Hoán và Tưởng Thần.

Mấy thanh niên này đều là nhân trung long phượng, Ôn tam cữu cười giới thiệu hai dị nhân khiến người ta chú ý: “Đây là Tom và Paul, từ quốc gia đại dương bên kia tới.”

Hai người dị tộc tóc vàng mắt xanh nhiệt tình ôm từng người nhóm La Thiên Trình.

Chân Hoán và Tưởng Thần ngây ngẩn cả người, La Thiên Trình thì cố nén một cước đá bay hai người này.

Mắt thấy Tom và Paul hai mắt tỏa ánh sáng đứng ở trước mặt Chân Diệu, La Thiên Trình sờ lên dao găm giấu ở trong tay áo.

Tức quá, muốn đâm thủng mắt của bọn hắn làm sao bây giờ?

“OMG, Đông Phương cô nương đều xinh đẹp như thế sao?” Tom dùng giọng điệu quái dị lẩm bẩm nói.

Paul đã chân sau quỳ gối, muốn hôn tay Chân Diệu.

Cảm nhận được ánh mắt La Thiên Trình đang muốn giết người. Ôn tam cữu vội vàng cứu giúp nói: “Paul, lễ nghi Đông Phương khác chỗ các người, không thể dùng lễ hôn tay nữ tử.”

Lễ hôn tay? ?

La Thiên Trình xách dao găm ra. U ám nhìn xem hai người.

Chân Diệu cũng biết rõ tập tục Tây Phương, vì để tránh cho phu quân đại nhân lên cơn điên thì nhanh chóng cúi người chào, cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng lui về phía sau đứng ở bên cạnh La Thiên Trình.

La Thiên Trình tiếc nuối thu thanh dao găm trở về.

Lúc này trên thuyền xuống một nữ tử nắm hai đứa trẻ.

Ôn tam cữu cười càng tươi, trực tiếp đi qua nắm tay nữ tử: “Đây là thê tử của ta, Kelly.”

Kelly cũng là tóc vàng mắt xanh, đứng chung với Ôn tam cữu, chỉ thấp hơn hắn một tấc. Ngũ quan thâm thúy, dáng người đầy đặn, lấy thẩm mỹ quan của Chân Diệu, là  đại mỹ nhân trong trăm có một.

“Tam cữu mẫu ——” Chân Diệu đã thành lễ.

Kelly lộ ra nụ cười nhiệt tình, cho Chân Diệu một cái ôm chặt, sau đó hôn trán nàng một cái.

Tất cả mọi người lập tức hóa đá rồi.

Dao găm trong tay áo La Thiên Trình đã thu lại phóng, thả lại thu, trong lòng rất xoắn xuýt.

Ai có thể nói cho hắn biết, một nữ nhân hôn vợ hắn. Hắn nên làm cái gì bây giờ?

Mấy người Ôn Mặc Ngôn đều bị hành vi Kelly hôn trán Chân Diệu làm cho chấn trụ rồi, thầm nghĩ nàng là trưởng bối. Vạn nhất làm như thế với bọn hắn, rốt cuộc bọn hắn phản kháng hay không phản kháng? Chỉ là ra đón người thôi mà, không cần mang theo khảo nghiệm người như chứ!

“Đây là con của ta Jack, con gái Alice.”

Jack tầm bảy tám tuổi, tóc đen mắt đen, nhưng lại ngũ quan thâm thúy, còn ít tuổi mà đã soái kinh người rồi. Alice chỉ có bốn năm tuổi, tóc và con mắt đều là màu nâu nhạt đấy, nhìn thoáng qua thì như nữ nhân Đại Chu, nếu nhìn kỹ, lại có vẻ xinh đẹp khác.

Bởi vì mấy người còn đang ngẩn người, Ôn tam cữu giới thiệu xong, thì toàn bộ im lặng.

Chân Diệu cười thầm một tiếng, ngồi xổm xuống, cũng hôn trán Jack và Alice một cái, cười nói: “Jack, Alice, ta là biểu tỷ các đệ, hoan nghênh các đệ đến Đại Chu.”

Alice lập tức sáng mắt lên, duỗi ra cánh tay tuyết trắng, ôm lấy ống tay áo Chân Diệu, lông mi vụt sáng lấy: “Biểu tỷ, ta thích tỷ.”

“Ta cũng ưa thích.” Jack lớn tiếng nói.

Hai hài tử từ lúc đến rồi Đại Chu, bởi vì tướng mạo khác người ở đây, luôn phải đối mặt những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia, kể cả tổ mẫu đối xử với họ rất tốt nhưng cũng thường xuyên sững sờ nhìn bọn hắn.

Trẻ con rất mẫn cảm nhất, đương nhiên không thích dò xét như vậy, mà thái độ Chân Diệu tự nhiên, trong lúc vô hình tạo được thiện cảm.

“Là ta thích trước!” Alice hô to.

“Muội thích thì ta cũng có thể thích!”

“Ca ca xấu, lại đoạt với ta, ta muốn cha đánh ca!”

Jack vung nắm đấm, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh Alice một quyền, dương dương đắc ý nói: “Ta đánh muội trước rồi nói sau!”

Hai đứa bé đều dùng tiếng mẹ đẻ, đám người Ôn Mặc Ngôn nghe không hiểu, chỉ biết là sau khi Chân Diệu hôn hai nhóc này xong thì hai nhóc đánh nhau luôn. Sau đó Ôn tam cữu trợn mắt tròn xoe, đánh bờ mông bé trai một phát.

Ôn Mặc Ngôn nói khẽ với Chân Hoán nói: ” Phong tục người dị tộc thật kỳ quái, sau khi bị nữ tử hôn trán thì phải tự giết lẫn nhau sao?”

Chân Hoán…

Tuấn mã hí dài, một người vội vàng chạy tới, báo Chiêu Phong Đế triệu Ôn tam cữu và người dị tộc đi cùng lập tức tiến cung, cũng điểm danh La Thiên Trình đi cùng.

Những người còn lại thì tại Ôn Mặc Ngôn kiên trì mời, về trước chỗ ở của hắn.

 

Chương 360: Mua hoa

Chân Diệu có thể hiểu được suy nghĩ của Ôn Mặc Ngôn, Ôn Nhã Kỳ đã bị chết ở phủ Kiến An Bá, chỗ đó đối với hắn và Tiêu thị mà nói là chỗ thương tâm, không muốn lại đặt chân cũng là nhân chi thường tình.

Nàng nói khẽ với Chân Hoán nói: “Đại ca, ca về trước đi nói một tiếng cho mẫu thân và Nhị tỷ biết, ta cùng mợ út đi tới nhà biểu ca.”

Chân Hoán nhẹ gật đầu.

Chân Diệu mời Kelly và hai đứa bé lên xe ngựa của mình.

Nàng thường ngồi cỗ xe ngựa này đã trải qua cải tạo, bên trong sắp đặt một cái bàn thấp cố định, còn có một lô thấp tinh xảo, trong ngày mùa đông có thể bỏ lửa than vào trong để sưởi ấm, sau đó có thể đun nước pha trà điểm tâm. Hai vách tường thùng xe là thành sắp xếp tủ tầng, tầng tầng ngăn kéo ra, lại có rất nhiều ngăn, từng ô vuông ở bên trong có thể để nhiều ăn vặt khác nhau.

Hai đứa bé đi vào, hiếu kỳ nhìn quanh, Chân Diệu cười nói: “Đến đây.”

Jack và Alice không hề ngại ngùng, nhào tới, thậm chí vì tranh giành ai ngồi gần Chân Diệu hơn lại đánh nhau.

Kelly không có giống như phu nhân Đại Chu, thấy trẻ con đùa giỡn thì xấu hổ quát tháo, ngược lại cười nhìn bọn hắn ồn ào, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Chân Diệu kéo ra một cái ngăn: “Hai người các đệ đừng lộn xộn, ta mời các đệ ăn.”

Cái ngăn này tổng cộng phân ra mấy cái ô vuông, có mận khô, mứt quả, đậu phộng, hạt vừng và các loại bánh nhân đường dừa, bánh quy xốp hình bông tuyết, còn có bánh mật hạt vừng. Từng cái ô vuông ở bên trong thả một loại ăn vặt, ngũ thải tân phân rất mê người.

Hai đứa trẻ lập tức không lộn xộn nữa mà mở to hai mắt nhìn qua.

Chân Diệu cầm khăn sạch tay cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn cầm ăn.

Nàng lại kéo ra cái tủ ở dưới bàn thấp, lấy ra một hũ thủy tinh ra. Sau đó đổ bốn chén nước chanh, đưa một ly cho Kelly.

Kelly uống một ngụm, phát hiện là nước chanh, kinh hỉ mà nói: “Ta còn tưởng rằng muội mời ta uống trà.”

Nàng không uống quen trà kỳ quái kia, nhưng từ lúc đến Đại Chu, đi nơi nào đều phải uống cái kia, nàng tình nguyện khát nước.

Chân Diệu nhấp một miếng nói: “Đó cũng là nước trà.”

Giống như cộng hưởng mỹ thực và uống rượu. Luôn có thể kéo người với người gần với nhau hơn, đến lúc xuống xe thì trong xe ngựa đã vui vẻ hòa thuận, nhưng Chân Diệu phát hiện, vị tam cữu mẫu này nói tiếng Đại Chu còn không bằng hai đứa con.

Ôn Mặc Ngôn mua nhà  ở chỗ hơi vắng vẻ. Trong hẻm nhỏ chỉ vừa xe dê, xe ngựa ngay tại đầu ngõ ngừng lại.

Đầu ngõ là gia tiệm bánh bao, lúc này đúng là lúc từng nhà làm xong công việc, đi ra đi bộ thuận tiện mua lấy hai cái bánh bao ăn, một đám trẻ con đuổi nhau chơi đùa, trông thấy có xe ngựa ngừng, còn có tuấn mã thượng cấp, đều dừng lại xem náo nhiệt.

Kelly vừa xuống xe. Bốn phía đều yên tĩnh, ngay sau đó có đứa trẻ bị sợ mà khóc, mới ăn được hai miếng thì bánh bao lăn xuống mặt đất, vừa chạy vừa hô: “Mẹ, mẹ, có yêu quái nha!”

Khủng hoảng là có thể truyền bá đấy, đứa bé kia vừa khóc xong thì lập tức lại có mấy cái đứa bé khóc theo.

Có mấy đứa to gan hơn, tự nhận là tiểu anh hùng cứu thế, nhặt cục đá trên mặt đất lên ném về phía Kelly.

Ôn Mặc Ngôn nóng nảy, nhảy xuống ngựa quắc mắt nhìn trừng trừng rồi đuổi đám trẻ con đi.

Kelly rầu rĩ không vui, khoa tay múa chân nói với Chân Diệu: “Ta muốn đội mũ này mà phu quân bảo không cần ”

Chân Diệu cười an ủi hai tiếng, trong lòng nghĩ, tiểu cậu thật sự tốt với mợ, cũng không bởi vì tướng mạo nàng khác với người Đại Chu mà muốn nàng che che lấp lấp đấy.

Nhưng chẳng biết tại sao, lại nhớ tới tiểu mợ  đã mất sớm kia. Nếu tiểu mợ còn sống thì tiểu cậu an trí hai mợ như thế nào?

Nàng cảm thấy vấn đề này không nên nghĩ sâu, chỉ có thể nói, cái thế đạo này, quá rộng lượng với nam tử, quá hà khắc với nữ tử, không thấy những quan viên kia phóng ra ngoài, đều lưu thê tử lại phụng dưỡng cha mẹ chồng, chính mình mang theo mỹ thiếp tiền nhiệm, vừa đi bảy tám năm sao?

Một đoàn người đi vào, thấy Tiêu thị thì Tiêu thị cũng nghẹn họng nhìn trân trối mới hồi phục tinh thần lại.

Cũng không lâu lắm, Ôn thị và Chân Nghiên chạy tới, mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm, Hình thị dàn xếp ba mẹ con Kelly đi nghỉ ngơi, Chân Nghiên cũng dẫn theo Mặc ca nhi hồi phủ.

Chân Diệu ngồi ở phía dứoi, nghe Tiêu thị và Ôn thị nói chuyện phiếm.

“Ta không nghĩ tới, tiểu thúc dẫn theo người Tây Dương trở về.”

Ôn thị cười nói: ” Tuy Đệ muội là người Tây Dương, ta xem tính tình cũng không tệ lắm, hai đứa bé cũng đáng yêu.”

Tiêu thị cười cười: “Là không tệ, chỉ là ta không nhịn được nhớ tới Tam đệ muội.”

Nàng trong miệng Tam đệ muội, là ôn tam cữu vợ cả phòng thị.

“Sau khi Tam đệ gặp chuyện không may thì trong nhà cũng gặp khó khăn, Nhã Kỳ sinh ra thì bị bệnh nặng, là Tam đệ muội bán một bộ trang sức bằng vàng, đổi lấy một cây sâm già bồi dưỡng cho Nhã Kỳ. Hiện tại Nhã Kỳ cũng không còn, nhưng ta vẫn quên không được nàng bán bộ trang sức, tổng cộng tám cái, tất cả đều là khảm hồng bảo đấy, ở giữa một cái trâm là Mẫu Đơn ba tầng nở rộ, nhụy hoa hồng bảo to bằng long nhãn, thật sự rất xinh đẹp——” nói đến đây, cũng không biết là nhớ tới Ôn Nhã Kỳ hay nhớ tới Phòng thị,  giọng nói Tiêu thị chua xót, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lúc Ôn tam cữu kết hôn, Ôn thị đã đến phủ Kiến An bá rồi, cũng ít tiếp xúc với Phòng thị, nhưng nghe Tiêu thị nói như vậy thì trong lòng cũng buồn, lẩm bẩm nói: “Giờ còn làm gì được nữa đâu, giờ còn làm gì được nữa đâu?”

Đợi đến lúc La Thiên Trình và Ôn tam cữu diện thánh trở về, dẫn theo Chân Diệu hồi phủ, ngồi ở trên xe ngựa, Chân Diệu cũng hơi rầu rĩ không vui.

“Làm sao vậy?” La Thiên Trình đụng nàng.

Chân Diệu giương mắt nhìn hắn, tiện tay nhặt kẹo đường lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Cậu út ta vốn đã có thê tử, hôm nay nghe Nhị Cữu mẫu và mẫu thân nhắc tới, trong lòng bất bình mà thôi.”

“Bất bình?”

“Đúng vậy, nếu tiểu mợ  kia vẫn còn, tình huống hôm nay của cậu út cũng không khác gì Tứ thúc. Không, ít ra Tứ thúc bị mất ký ức, nhưng cậu út —— ”

La Thiên Trình nhíu mày: “Hôm nay tiến cung với tiểu cậu, trên đường nghe cậu nói chuyện về hải ngoại, trong lúc vô tình nói ra một câu, nói vốn tưởng rằng kiếp này không về được rồi. Ah, đúng rồi, phu nhân hiện tại vẫn là công chúa một quốc gia bên kia đấy.”

Chân Diệu nghe xong, đột nhiên cảm giác tâm tình lại càng không tốt rồi, lập tức lườm hắn một cái.

La Thiên Trình bất đắc dĩ: “Sao cả ta cũng giận thế?”

Chân Diệu hừ lạnh: “Đúng nha, rời nhà trốn đi, lấy công chúa, sau đó lại vinh quy quê cũ, ai còn nhớ rõ người cũ đâu!”

Nàng bỗng nhiên tới gần, híp mắt hỏi: “Thế tử, nếu là chàng thì sẽ làm như thế nào?”

La Thiên Trình bản năng cảm thấy nguy hiểm, ho khan hai tiếng nói: “Ta không biết.”

“Không biết?”

“Uh, ai có thể biết sau khi mình bị mất trí nhớ thì biến thành dạng gì chứ?”

Nói đến đây, hắn suy nghĩ, nếu như không phải có thêm ký ức đời trước, sau khi hắn cưới vợ chỉ sợ cũng giống như đa số nam nhân khác, lúc thê tử bất tiện thì đi nghỉ ngơi  ở chỗ thông phòng xinh đẹp như hoa, ngẫu nhiên đấy, cũng không ngại sủng ái thiếp mình thích hơn một chút.

Chân Diệu ngẫm lại hắn nói cũng có đạo lý, lại hỏi: “Cái kia… nếu như tiểu cậu thì sao?”

“Cái kia không có khả năng.” La Thiên Trình ghé vào bên tai Chân Diệu, giễu giễu nói, “Ta cũng không phải người điên, vứt vợ xinh đẹp đi, đi lấy nữ nhân có mắt giống mắt mèo.”

Hắn xốc rèm, ôm Chân Diệu nhìn ra bên ngoài: “Kiểu Kiểu, nàng nhìn, sau khi trời tối, trên đường vẫng còn náo nhiệt đây này.”

Đại Chu định tới giờ hợi mới cấm đi lại ban đêm, lúc này trời khí sảng khoái, trăng sáng sao thưa, đúng là lúc khai mở chợ đêm.

“Đỗ xe.” La Thiên Trình bỗng nhiên hô một tiếng.

Xe lập tức dừng lại, hắn dặn dò: “Nàng chờ một chút.” Nói xong nhảy xuống xe ngựa, đi tới chỗ nữ nhân bán hoa.

“Cô nương, ta mua một bó hoa hồng, bao nhiêu tiền?”

Hắn đạp trên ánh trăng mà đến, mặt mày tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy nụ cười dịu dàng, cô nương bán hoa lập tức sửng sốt.

“Cô nương, hoa này bán thế nào?”

Cô nương bán hoa đột nhiên bừng tỉnh, nhìn nhìn hoa, lại nhìn một chút nam tử tuấn mỹ bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt lập tức ửng đỏ, nghĩ đến bọn tỷ muội thấy nam tử tuấn tú luôn ném các loại khăn, túi thơm, lập tức nhiệt huyết dâng trào, ném một rổ hoa hồng hoa đi.

Sau khi ném xong rồi, mới che miệng kinh hô, nguy rồi nguy rồi, kích động ném cả rổ đi rồi!

La Thiên Trình mắt thấy giỏ trúc tử bay tới, nhanh chóng tránh đi, vẫn có vô số cánh hoa đập vào mặt hắn, hắn ngơ ngẩn cả người.

Hắn, hắn chỉ muốn mua cho vợ một bó hoa, đây là ám khí gì!

Nữ tử bình dân không có rụt rè như quý nữ, đi trên đường, thấy lang quân tuấn tú ném vật tùy thân biểu đạt ái mộ, vốn sắc trời lờ mờ, còn không có người chú ý, sau khi cô nương bán hoa quăng giỏ trúc tử, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.

Mấy cô nương khác thấy rõ bộ dạng La Thiên Trình, hét lên một tiếng, chỉ thấy một hồi hỗn loạn, hầu bao, khăn vv…vv quăng ra, có một tiểu nương tử không có  khăn, nhất thời sốt ruột, trực tiếp thoát khỏi giày thêu vung tới.

La Thiên Trình ôm đầu quay người bỏ chạy, dưới chân vừa trợt, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té trên đất đi.

Cmn, ai còn quăng một quả táo!

Sau khi xông lên xe ngựa, thở hồng hộc quát lên: “Đi mau!”

Xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, La Thiên Trình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một hồi tim đập nhanh. Đời này, hắn chưa từng chật vật như vậy qua!

Chân Diệu đã sớm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, sau khi cười đã đủ rồi, nói với La Thiên Trình đang xanh mặt: “Thế tử, võ công của chàng đâu?”

La Thiên Trình kéo căng lấy cái mặt, cắn răng nói: “Đừng nói giỡn, cái loại thời điểm này, các loại son phấn vị đều khiến ta choáng váng, ai còn nhớ rõ võ công ah, có thể nhớ rõ mình còn có hai chân đã tốt lắm rồi!”

Chân Diệu không nhịn được lại cười rộ lên.

La Thiên Trình sửa sang lại thoáng một phát, chợt phát hiện vạt áo có treo một đóa hoa hồng, đỏ au nở rực rỡ, không khỏi thất thần một lát, sau đó gỡ xuống nó đưa cho Chân Diệu: “Vốn định mua một bó tặng nàng, cái này tốt rồi, không cần mất tiền.”

Chân Diệu cầm lấy bông hoa hồng, tâm tình thoáng cái bay bổng lên.

“Thế tử.”

“Hả?”

“Đợi trở về, ta làm cho chàng một nồi lẩu cá ăn khuya nhé? Thịt cá cắt trắng tuyết cắt mỏng mỏng, nhúng vào nước lẩu, sau đó chấm vào tương pha tỏi và hương liệu, ăn rất ngon. Đúng rồi, còn có thể thái mỏng da —— ”

“Đừng nói nữa!”

“À?”

“Còn không mau đi!”

Tiếng vó ngựa đát đát đát, đạp trên đường đá xanh nhẹ nhàng vang lên, đi dưới ánh trăng, càng đi càng xa.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. haha. cứ tưởng tượng cảnh trình ca bị ném cho đầy đầu rồi nhảy lò cò vô xe ngựa đã thấy buồn cười rồi, chân diệu vui vẻ quá đi.haha
    mà không biết những ng tây dương nói chân diệu có hiểu k nhỉ?hi
    tks tỷ ạk

  2. Cười đau cả ruột, La thế tử bị gái hâm mộ sợ đến bỏ chạy, ko biết cô nương nào nhiệt tình đến mức quăng cả trái táo sang, ha ha ha ha, vốn là có tí lãng mạn, dè đâu tướng “bảy chọ” kia của La thế tử át hết cả, quả là nhân tài nha =D Ko ngờ trong truyện có xuất hiện cả người Tây cơ đấy, sém nữa mất mạng vì lễ giáo phong tục khác nhau rồi, mấy người đó cũng khổ bức ghê gớm. Haizzz nghĩ đến Tam cữu mẫu kia ko biết nên bảo người chết sớm thế là hên hay xui, thôi thì với tính vô tâm vô tình của nam nhân thời cổ đại, người chết sớm để ko phải đối mặt với những khó khăn sau này trong cuộc sống coi như là hên đi, chỉ tiếc ko có số hưởng phúc, theo chồng chỉ biết có khổ cho đến chết, người phụ nữ thời cổ đại thật khó sống ah =(((
    Thanks

  3. Hoho… bùn cười chít mất ah… tự dưng cao hứng đi mua hoa tặng vợ… ai dè vì vẻ ngoài tuấn tú nên giống như minh tinh hiện đại ném đồ vào người ah ^^… đã vậy có người ném quả táo mới ghê ^^… chắc u đầu quá nha ^^… Diệu tỷ nhìn cảnh này chắc vui vẻ hơi bị lâu đấy ^^… khổ thân anh nam chính ah ^^… lần này cậu út về còn dẫn theo vợ mới ghê… đã vậy còn là công chúa nữa chứ… tuy có hai đứa bé xinh đẹp nhưng cũng thấy sao sao ý… nếu mợ út còn sống chắc đau lòng chít mất… haiz… nam nhân thời này thật là quá đáng ah… cũng may ông nam chính là trọng sinh nên mới khác biệt ah… không thì chắc tức ói máu lun quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Hihi, cười chết mất với cảnh tượng này, La thế tử bảnh bao thế kia, ra ngoài có ngày mặt mày sưng u lên mất. Thế mới biết nữ tử dân gian với nữ tử khuê phòng khác biệt nhau thế nào. Nữ tử thời xưa phóng khoáng thật, thích ai là tỏ thái độ luôn, không rụt rè e ấp gì cả, vậy cũng hay a…

  5. Tiểu Nữu Nữu / tiểu Nữu Nữu / tiểu nữu nữu
    Trắc Phi / Trắc phi
    “Vương gia ——”mắt hạnh
    chăm chú nhìn rời người thuyền
    Nam tử Thanh niên / nam tử thanh niên
    đúng bên người nam tử ————-> đứng
    Cẩn Lân Vệ / Cẩm Lân Vệ
    Hắn không lo lắng cho ————–> khỏi??
    khảo nghiệm người như chứ
    từ lúc đến rồi Đại Chu
    Kiến An Bá / Kiến An bá
    cầm khăn sạch tay cho —————> lau???
    lấy ra một hũ thủy tinh ra
    ngồi ở phía dứoi, nghe —————> dưới
    Ôn tam cữu / ôn tam cữu
    trên đường vẫng còn ——————> vẫn
    Thịt cá cắt trắng tuyết cắt mỏng mỏng
    ==================================================================
    Mẹ ơi, ko ngờ ta nghĩ gì thì nó ra cái đó, bực mình, đàn ông có tiết tháo chung tình 1 chút thì chết à >””<
    ….
    May mà tác giả cho chút hài hước của cặp đôi trời sinh của chúng ta a~ Tội LTT, cứ muốn tặng CD cái gì là y như rằng có tai nạn, thôi 2 người cứ lo ăn uống là được rồi, haiz aa….

    • Sao comment của mình bị lỗi, mất 1 khúc vậy ta ????
      ===========================
      Mẹ ơi, ko ngờ ta nghĩ gì thì nó ra cái đó, bực mình, đàn ông có tiết tháo chung tình 1 chút thì chết à >””<
      ….
      May mà tác giả cho chút hài hước của cặp đôi trời sinh của chúng ta a~ Tội LTT, cứ muốn tặng CD cái gì là y như rằng có tai nạn, thôi 2 người cứ lo ăn uống là được rồi, haiz aa….

      • Mẹ ơi, ko ngờ ta nghĩ gì thì nó ra cái đó, bực mình, đàn ông có tiết tháo chung tình 1 chút thì chết à >”< ta hận!!!
        Nghe Tiêu thị kể thì càng thêm thương cảm cho mợ út đã mất của CD, thà là để người đi lấy chồng khác, vì một người như vậy đau buồn mà chết có đáng hay ko, có đáng hay ko
        ….
        May mà tác giả cho chút hài hước của cặp đôi trời sinh của chúng ta a~ Tội LTT, cứ muốn tặng CD cái gì là y như rằng có tai nạn, thôi 2 người cứ lo ăn uống là được rồi, haiz aa….

  6. Lâu lâu đọc thấy LTT bị mất mặt thấy vui gê, hihi, sợ đến nổi ko nhớ tới võ côg luôn mà, sao tg ko cho ảnh trượt quả táo té luôn cho vui ha.

  7. Lần nào Anh Trình tặng quà cho Diệu tỷ là lần đó có chuyện cười kèm theo, lần đàu tặng cờ vây làm Chân Diệu tối ngủ gặp ác mộng, lần thứ hai tặng bộ dao thì với tâm hồn bay cao bay xa Diệu tỷ nghĩ anh muốn giết người diệt khẩu, lần thứ 3 tặng con mèo muốn lấy lòng thì làm cho cả nhà loạn lên,món cua hấp cm thì làm Diệu tỷ bị tào tháo rượt, lần này còn oanh liệt hơn, mua hoa thì bị nữ nhân quăng bông vào người, rồi quăng cả táo nữa chứ

  8. Tự dưng đi mua hoa tặng vợ lại nhận được bao nhiêu “ám tiễn”, vui quá đi mất. Cái câu Trình ca bảo ai nhớ rõ mình có võ công, còn nhớ có hai cái chân là tốt rồi mà ta cười k nhặt được mồm. Yêu vãi.
    Cảm ơn các nàng nha

  9. Ng vợ đã mất của tam thúc,nghe mà chảy nước mắt, đã đc theo đuổi ước mơ của mình thì phải biết tới ng vợ chứ,lấy cớ đi xa để r bỏ mặc ng ta như vậy,nói thực đau lòng tới khóc.
    Đoạn cuối vớt vát lại tâm trạng khi đọc 2 chương này,mình thích ngọt mà,2 bạn nv chính thật yêu thương nhau. Tiếc là k phải ai cũng đc như 2 bạn

  10. Anh Trình hình như có vẻ tiếc nuối khi thu đao lại nhỉ muốn đánh ghen thế cơ à. Hahaha buồn cười cái đoạn xuống xe mua hoa tặng chị Diệu ghê. Mỗi lần anh tặng quà đều xảy ra sự cố cười đau cả bụng. Có khi nào chị Diệu phát huy khả năng của người hiện đại xuyên không xổ 1 tràng tiếng anh không nhỉ mong đợi ghê.

  11. tiểu vân vân

    tưởng tượng đến cảnh LTT bị ném đồ đaầy người rồi bỏ chạy ta chiụ không nổi a~~

  12. Đọc đoạn đầu thấy bà CHân tịnh như thế hả hê lắm :))) nghe thấy tên là đã thấy đáng ghét rồi >_< hai anh chị LTT với CD đáng yêu thế ;69 mong cho hai vk ck lúc nào cũng hp như này ;70

  13. Cảnh LTTrinh đi mua hoa thật buồn cười chết thôi, hoa không mua được mà lại được tặng lại còn khuyến mãi thêm nữa, quên cả bản thân mình có võ công nữa chứ.
    Hai đứa bé của Ôn tam cữu cũng thật dễ thương. May là vợ trước của ông ấy đã chết lại không có con cái j chứ nếu không lại giống La tứ thúc thì thật khó xử.

  14. Trời ơi hai vợ chồng nhà này dễ thương quá đi.tiểu mợ út mới của Chân diệu với hai đứa cháu cũng dễ thương nhi,bé Diệu có nghe hiểu tiếng họ không nhỉ.ma chắc hiểu cũng chả dám lộ ra ngoài quá.

  15. Cái cảnh LTT ghen tuông với mợ út của CD ta ko nhịn được cười, cả cái cảnh ảnh bị quăng bông, rồi đến giày rồi cả trái táo nữa. Anh Lục muốn ám chỉ CT phải tốt với con mà có lẽ ả ko hiểu đc ý ảnh rồi, cái kết của ả chak sẽ thảm. Tks nàng!

  16. NT Diệu Phương

    Trời ơi, cười chết mất thôi. Trình ca thật dễ thương hết sức. Ghen đến nỗi cầm dao rút ra rút vô mà không làm j được. Rồi nổi hứng đi mua hoa hồng tặng vk nữa chứ. Thiệt tình, lâu lâu anh mới lãng mạn 1 lần mà ko thành toàn cho anh j hết trơn. Mua có bó hoa mà còn hơn chống lại thích khách, quên luôn mình có võ công. Thật là cười chết mất. =))

  17. Mỗi lần đọc chương nào mà Chân Diệu nhắc đến thức ăn là mình chỉ có cảm giác đói (ngay cả những lúc vừa ăn cơm xong cũng thế). La Thiên Trình lần đầu tiên muốn đi mua hoa tặng vợ đổi lấy một thân chật vật cũng may Chân Tứ biết dùng đồ ăn ngon để an ủi tâm hồn “tổn thương” của hắn. Nếu mình là La Thế tử mình cũng tình nguyện chịu một thân chật vật để đổi lấy đồ ăn Chân Diệu làm. Hai đứa con của Ôn tam cữu đáng yêu quá. Mặc dù bất đồng về hình dáng và văn hoá nhưng chúng cũng là những đứa bé không làm cho người ta ghét được. em ra La thế tử còn phải “ăn giấm” dài dài.

  18. Nhìu lúc Lục hoàng tử nói v câu làm ngẹn chân tịnh sao thấy thỏa mãn quá.fải nói t k chịu nổi bà chân tịnh này cứ hễ có chương nào bả xuất hiện mất mặt t cực vui.
    Đến h ms thấy người nc ngoài về làm dâu nhà Diệu đi.
    Vk ck a chị rất vui nhé lúc nào cũng ngoọt ngào tặng hoa cho c mà cũng bị mất mặt k cho nên a chỉ nên cười nham hiểm nhu lúc tính kế vs mấy cô gái k th ;28

  19. Nguyen thu thuy

    Ha ha anh trình đc ngăn đón đến sởn gai ốc luôn cười chết ta ;94 . Đoạn anh trình nhấc đao rồi bỏ đao ko biết có nên chém mấy người tây dương cũng hài, may là ko có hôn tay chứ nếu ko lại có phi vụ một cái hôn tay dẫn đến án mạng quá ;66 . Mà sao kiểu kiểu ko phun mấy câu tiếng anh cho họ choáng nhỉ đi khắp nơi trên thế giới chắc giỏi tiếng anh nha ;05
    Đọc tiếp cái đã Thx các edit & beta nha ;61
    Ps: lúc nãy comt ko đc web bị lỗi hay sao ý ;93

  20. So anh Trình với a Diệu thì anh Trình dễ dỗ hơn! Hehe! Không biết có khi nào a Diệu sẽ sổ tiếng nước ngoài không đây!

  21. Ko biết phòng thị là ng thế nào, dù hơi ác nhưng thấy bà ấy chết rồi có khi còn vui vẻ hơn, còn có ng thương cảm nhớ đến, chứ mà còn sống thì có khi còn khổ hơn Thích thị nữa,

  22. Haha cái đoạn a bị ném đồ buônf cười quá đi. Cứ tưởng cảnh a lơ ngơ đứng ở đấy mà son phấn ném đầy qua là buồ cười. May mà phòng thị mất r chứ nếu còn sống thì đau khổ lắm

  23. Hahaha, lớ ngớ ra chợ gặp phải fan bị bão đồ tấn công mờ mắt ngập đầu luôn, hài quá hài! Thôi chịu thiệt tí mà chọc được vợ cười cũng đáng anh à. Còn được ăn ngon nữa, coi như anh cũng hời rồi nha. Tẩm bổ cho hôm nay bị khí nôi công tâm, kkk

  24. Nước mắt phượng hoàng

    Òa,.xuất hiênn cả người tây dương rồi! 2 đưâ bé dễ thương quá! Đọc đoạn Ôn Mặc Ngôn nói thầm với Chân Hoán về vụ hôn trán thì phải tự giết nhau, cười đau ruột!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: