Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kính Hà Long Vương báo thù 3+4

48

Kính Hà Long Vương báo thù (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lý Thế Dân nói không giữ lời, lại bởi vì có khí Chân Long hộ thân mà không chết. Tiểu Bạch Long, con trai của Ngao Nhuận, trong đêm tân hôn làm vỡ vật mà Ngọc Đế ban thưởng, lại có Bồ Tát cứu, chỉ bị giam lại, vì hắn ta có tác dụng, chỉ riêng có mỗi mình là lão Long không có tác dụng gì tranh giành người khác một hơi, tác dụng duy nhất có lẽ chính là mở màn cho Đường Tăng đi một chuyến tu thành chính quả, cho nên không có ai cứu, cũng không có Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nào sẽ cầu tình giúp ông cả, cho nên ông chết đáng đời!

Kính Hà Long Vương không cam lòng, trong nội dung của vở kịch, về sau Long Thái tử Tây Hải mở miệng liền lấy một tiếng nghiệp chướng gọi con của mình khắp nơi, không có chút tình huynh đệ ở mặt ngoài nào, con của mình rơi vào kết cục như vậy, Kính Hà không phục, ông phải gặp Ngọc Đế để đòi lại công đạo, ông muốn cho con của mình được sống yên lành, ông muốn những người vốn nên chết đi nhưng cuối cùng lại không phải chịu chút xử phạt nào kia phải trả giá thật nhiều!

Bách Hợp tiếp thu hết nội dung vở kịch, không nghĩ tới lần này mình lại biến thành Long Vương, tuy ngay từ đầu biến thành nam nhân còn có chút không quá thích ứng, nhưng lúc này cô không khỏi có chút đồng tình lão Long Kính Hà, đúng là ông ấy giận dỗi với người khác là sai, nhưng ban đầu ông ấy cũng chỉ là lo lắng cho tính mạng của con cháu Thủy tộc mà thôi, dùng lời nói hiện đại để nói thì Viên Thủ Thành chỉ chỗ có cá cho Trương Sao là hành vi phá hủy cân bằng sinh thái, vòng tuần hoàn của tự nhiên, ngư dân thì đánh cá, nhưng cũng không được một lưới bắt hết cả Thủy tộc, hắn ta cũng để lại cho Kính Hà không gian sinh sống nữa chứ, nhưng Viên Thủ Thành lại nhận lợi lộc của Trương Sao liền tính quẻ giúp hắn ta.

Mà Ngọc Đế cũng thật sự quá không nể mặt, xem như cho mưa xuống trễ hơn nửa canh giờ, xem như vi phạm ý chỉ của Ngọc Đế, nhưng bắt giữ giam lại cũng được mà, cứ nhất định phải chém đầu người ta, Kính Hà Long Vương chết sớm, cuối cùng để lại một đứa con út Đà Khiết, lại bị người ta mắng có cha sinh không có cha dạy, ông ấy cũng muốn nuôi dạy con trai đấy chứ, chỉ tiếc ông trời không cho ông ấy cơ hội này.

Nói đi nói lại còn không phải là vì thành toàn cho công đức của Linh Thiền Tử, còn không phải là vì thành toàn cho khó khăn của một đám hòa thượng đi thỉnh kinh, thì chỉ sợ Kính Hà cũng sẽ không chết. Ông ấy đã trở thành một màn dạo đầu chết trước Đường Tăng, bị chết oan khuất không cam lòng như vậy, tất nhiên trong lòng có hận cũng là chuyện đương nhiên.

Bách Hợp thu dọn lại suy nghĩ trong lòng một chút, nếu đã tiếp thu nội dung của vở kịch rồi, thì cũng đã hiểu rõ: Mình biến thành Long Vương, Lý Duyên Tỷ lại tặng cho cô thứ tốt như vậy, còn không bằng ổn định lại tâm thần tập trung hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bình thường Long tộc sinh trưởng cũng phải dựa vào thời gian, nếu thời gian càng dài, thì tất nhiên thực lực càng mạnh, rồng có 24 cái xương sườn, đợi đến sau vạn năm một khi xương sườn trưởng thành, uy lực tất nhiên vô cùng lớn, chỉ có điều tu hành một vạn năm bởi vì sự hạn chế của chính yêu thân, nên chưa chắc hơn được loài người đã tu hành được một ngàn năm, nhưng nếu là cô đã tu hành mười vạn năm thì sao? Cô tu hành mười vạn năm liền có thể thắng được loài người sống đủ một vạn năm rồi.

Thế nhưng trên thế gian lại có ai có thể sống được vạn năm sao? Càng quan trọng hơn là, trong kỹ năng của cô còn có một bộ Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, bộ kinh thư này là bảo điển chân chính, không phải loại võ công đơn giản như Cửu Dương Chân Kinh có thể so sánh được, trước đây nguyên nhân Bách Hợp không luyện chỉ vì nó không thể luyện được trong một sớm một chiều, chỉ có sống càng lâu, sống đến hơn ngàn năm, thì mới có thể chính thức lĩnh hội được năng lực dời núi lấp biển trong Đạo Đức Kinh! Những lần cô biến thành những nhân vật Bách Hợp trước kia đều bởi vì tuổi thọ của con người, nên dù có tu luyện tranh với trời, tranh với đất đi nữa, thì tối đa cũng chỉ sống được bảy tám trăm năm thôi, hiện giờ cô đã trở thành một con rồng, bản thân lão Long Kính Hà đã gần một ngàn tuổi, cô còn có được thời gian mười vạn năm, đến lúc đó nếu cô có thể luyện hết Đạo Đức Kinh này, vậy về sau chẳng phải thực lực sẽ có thể phi thiên độn thổ, đừng nói là Ngụy Chinh, chỉ sợ dù là Ngọc Hoàng đại đế và Tề Thiên Đại Thánh thì cũng chưa chắc có thể giết được cô!

Nghĩ như vậy, Bách Hợp cũng không còn oán trách lần này mình vô duyên vô cớ tiến vào Không gian nữa, Lý Duyên Tỷ đúng là đã cho cô một cơ hội tốt, cô không sợ chịu khổ, nhưng điều kiện tiên quyết phải là điều kiện khi bắt cô chịu khổ, nếu không có cái Không gian này, chỉ sợ mức độ thay đổi tối đa khi làm nhiệm vụ của cô chỉ là tạm thời nén giận trước, không so đo với Viên Thủ Thành mà thôi, nhưng hiện tại đã có cơ hội thay đổi, tất nhiên cô sẽ nắm chặt lấy cơ hội này!

Cũng không biết cái Không gian này Lý Duyên Tỷ làm thế nào mà ra được, bên trong có khí Hỗn Độn nồng đậm, quả thật có cảm giác rất giống như loại Tiên linh khí lúc thiên địa còn chưa hình thành, ở trong Không gian này mười vạn năm, sợ rằng còn có thể hơn cô tu luyện ở bên ngoài một trăm vạn năm! Tuy Bách Hợp không rõ cái gì gọi là Tiên linh khí, lúc Hỗn Độn mới hình thành kỳ thật lão Long Kính Hà cũng căn bản không từng trải qua, nhưng trong truyền thừa của Long tộc tự nhiên có cảm giác như vậy, cô ở trong Không gian nhỏ này, chớp mắt đã qua một ngàn năm.

Cuộc sống mà ngày ngày cứ ngồi xuống tu hành thì cũng không gì thú vị cả, nhất là lúc xung quanh chỉ có một mình mình, cái loại cảm giác này quả thất sẽ khiến cho người ta nổi điên, cô không chỉ là luyện Đạo Đức Kinh, mà cô còn luyện tập các loại phép thuật mà Kính Hà vốn biết, có điều bởi vì không gian quá nhỏ hẹp, nên cô không thể hóa thành Kính Hà Long Vương nguyên hình để xem, cũng khiến cô không thể luyện tập nhiều cho thân thể linh hoạt, nhưng Bách Hợp đã vô cùng thỏa mãn rồi.

Hiện tại cô giống như một người ẩn cư đang khổ tu, trải qua nhiều nhiệm vụ đã khiến cho cô luyện thành một tính cách kiên định tỉnh táo, loại cảm giác tựa như bị lưu vong này, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không chịu nổi, nhưng Bách Hợp lại cắn răng kiên trì, một người tu hành trong một Không gian nhỏ thật sự quá buồn chán và khổ sở, nhưng cô vẫn có thể kiên trì đến cùng.

Trong Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, ngoại trừ các phương pháp cấp thấp nhất như vẽ bùa và trừ quỷ ra, thì điểm trân quý nhất của nó chính là tu luyện tâm pháp, lúc trước Dung Ly là Cương Thi Vương thế kia, nhưng khi luyện xong Đạo Đức Kinh đều có thể bài trừ hết tất cả cảm giác đau đớn, lúc đó Bách Hợp đã cảm thấy thứ này trân quý, nhưng sau khi chân chính luyện đến gần một vạn năm, cô mới biết được rốt cuộc thứ này trân quý đến cỡ nào, thời gian một vạn năm trong bất tri bất giác, trong lúc cô cắn răng cố chịu đựng, dần trôi qua.

Đợi đến lúc trở lại Long cung Kính Hà, kỳ thật thời gian chỉ cách lúc cô mới đến sông Kính Hà có một cái hô hấp mà thôi. Chỉ là thực lực của Bách Hợp lúc này đã khác trước rất lớn, sau khi thực lực đầy đủ, cô nhìn lại dòng sông này liền có phát hiện mới, cô có thể nghe được tiếng của ngư ông Trương Sao đang vui sướng khi bắt được cá, cất giọng hát dân ca. Cô có thể nghe được tiếng kêu gào của đám tôm cá bị mắc trong lưới phát ra trước khi chết. Bản thân Kính Hà Long Vương đã có bản lĩnh rất cao, nếu không trong số nhiều Long tộc như vậy, ông ấy cũng sẽ không có được đất phong của riêng mình, vốn ông ấy chỉ cần dậm chân một cái thì cũng đã có thể khiến cho nước sông cuồn cuộn, chỉ là ông ấy sợ Thiên Đạo nên không dám động mà thôi.

Lúc này Bách Hợp cũng không dám tranh với Thiên Đạo, mười cơ hội mới dùng có một lần mà thôi, cô phải chờ tới lúc mình có thể chính thức phân cao thấp với Thiên Đạo, có thể nói đạo lý với Ngọc Đế đã, thì mới có thể xử lý tên ngư dân này. Cô “Hừ” lạnh một tiếng, sóng trên mặt sông dần dần lớn lên, cô cảm giác được Trương Sao có chút bối rối lái thuyền nhỏ hơi luyến tiếc liếc chỗ bầy cá đang bơi qua bơi lại, tiếc nuối rời đi.

Bách Hợp không chút suy nghĩ liền dùng tới cơ hội thứ hai, tuy nói tiến vào Không gian một lần là một vạn năm cũng khiến cho cô không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, dù sao cái loại tư vị như bị giam trong nhà tù tăm tối này thật sự rất khó chịu đựng nổi, rất dễ khiến cho lòng người nổi điên, không có người nói chuyện, suốt ngày chỉ có thể nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại một mình mình, cảm giác không có cách nào nhúc nhích cực kỳ tệ hại, nhưng việc cấp bách quan trọng nhất là tăng thực lực lên, cô chuẩn bị tiến vào Không gian ba lần trước, rồi đợi đến lúc đã có thực lực nhất định, thì xem như Thiên Đạo có khả năng đánh xuống trừng phạt, mình cũng không chết được, ổn định tâm tình lại tiến vào trong Không gian.

Trong Không gian vẫn là sương mù xám phủ khắp, giống như không cảm thấy thời gian đang trôi qua vậy, kỳ thật Bách Hợp cũng hơi khó có thể chịu đựng, chỉ là cô nghĩ đến nhiệm vụ, không làm thì thôi, một khi đã quyết định thì phải hoàn thành, nhiệm vụ này cũng không phải tử cục, chỉ cần bằng vào sự cố gắng của chính mình liền có thể hoàn thành, cô vẫn cắn răng kiên trì đến cùng. Thời gian tu hành hai vạn năm vô cùng chậm chạp trôi qua, Bách Hợp ở trong Không gian khó khăn chịu đựng, đợi đến lúc cô lại đi ra, thì kỳ thật chiếc thuyền cá của Trương Sao ở bên ngoài vẫn còn chưa vào bờ.

Tâm cảnh của cô vẫn sinh ra thêm vài phần biến hóa, giống như thế sự đổi thay cũng khó có thể nắm lấy như mây trôi trên trời…

Chính ngay tại lúc đang đầy bụng cảm thán, Bách Hợp nhìn qua cái kính bằng nước ở bên cạnh, trong kính xuất hiện một bóng người cường tráng, mặt xanh nanh vàng, trên gương mặt có râu dài màu xanh đậm đang đung đưa, đầu đội ngọc quan bằng vàng, cái cảm thán gì vừa nãy rốt cuộc không dâng lên nổi nữa, trong nháy mắt đều bị dọa đến cái gì cũng đều tụt vào, trong đầu Bách Hợp trong đầu, không nhịn được hô một câu: “Quỷ!”

Hai vạn năm chưa từng nghe được giọng nói của chính thân thể mình, Bách Hợp không nhịn được lại bị cái giọng nam cường tráng hùng hậu này làm cho khiếp sợ ngây dại, cô sờ lên bộ râu lạ lẫm trên môi mình, bóng người trong kính kia cũng sờ lên, Bách Hợp không đành lòng nhìn thẳng liền quay mặt đi chỗ khác, tay vung lên, cái kính kia liền hóa lại thành nước sông biến mất trong Long cung.

“Gặp quỷ rồi! Suýt nữa đã quên đây là hình dạng nguyên bản của Kính Hà Long Vương, còn tưởng đã gặp quỷ rồi chứ!” Cô không nhịn được sờ lên cánh tay mình, sau khi sờ đến một tay đầy vẩy rồng, liền không nhịn được lại lắc lắc bàn tay, lúc bản thể nguyên hình rồng hóa ra xác thực đồ sộ, nguyên thân của Kính Hà Long Vương chỉ sợ dài hơn mười trượng, một khi hoàn toàn triển khai bay lượn trong tầng mây, bộ dáng này vẫn cực kỳ phong cách, hiện tại Bách Hợp chỉ mới tu luyện được ba vạn năm thôi, sợ rằng chiều dài hiện tại ít nhất cũng có mấy trăm trượng, cô nghĩ đến hình ảnh lúc mình triển khai thân thể, cả người liền không nhịn được mà run lên.

Tứ Hải Long Vương vốn có thực lực mạnh hơn Kính Hà Long Vương thì lúc này đã không còn là đối thủ của Bách Hợp nữa rồi, cô duỗi lưng một cái, nghĩ đến cái gương mặt của mình vừa nãy, thân là nam nhân thì thôi, hết lần này tới lần khác còn xấu như vậy, vốn Kính Hà không thích hóa thành bộ dáng hình người, cho rằng rất mất thể diện của Long tộc, nhưng lúc này Bách Hợp lại không nghĩ như ông ấy, tâm niệm cô vừa động, cái gương mặt xanh nanh vàng vốn khiến cho cô không đành lòng nhìn thẳng kia lập tức biến thành một người trẻ tuổi cao gầy, mặc trên người một bộ cẩm bào màu vàng, tuy đầu vẫn đội ngọc quan bằng vàng, nhưng mặt quan như ngọc, tuấn mỹ dị thường.

Bách Hợp dựa vào trí nhớ biến ra một cái kính bằng nước, vừa nhìn thoáng qua, thì đầu bên kia một con trai tinh liền bơi đến, lúc nhìn thấy Bách Hợp liền hét lên một tiếng: “Sao Bệ hạ lại hóa thành hình người xấu xí này? Thật sự là dọa chết tiểu yêu, Vương hậu mời ạ!”

 

Kính Hà Long Vương báo thù (4)

Kính Hà Long Vương được phong làm Vương ở Kính Hà, tuy nói trong mắt đám người Ngọc Đế thì không đáng giá nhắc tới, muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết, thế nhưng trong mắt đám yêu tinh tôm, cua, cá, trai,… ở Kính Hà này thì lại như thiên thần vậy, yêu quái trong sông, vô luận là lớn hay nhỏ, cũng đều vô cùng tôn kính vị Long Vương bao che khuyết điểm này, có lẽ con trai tinh này bắt gặp cô hóa thành hình người thật sự quá kinh ngạc, nên đã theo bản năng hô lên hai chữ xấu xí!

“…” Bách Hợp không muốn so đo với loại Tiểu yêu tinh không có năng lực thẩm mỹ này, chỉ là khi nghe đến hai chữ Vương hậu, thì da gà toàn thân lại mọc ra, cô đã từng cảm thán vì chính mình biến thành nam nhân, đã tiếp nhận tâm nguyện của Kính Hà Long Vương, nhưng lại đã quên một điều duy nhất: Lão Long Kính Hà là người đã lấy vợ sinh con, lúc này Vương hậu cho mời, cô phải dùng cách gì để lấy thân thể đàn ông mang trong mình một tâm hồn của phụ nữ đi tình chàng ý thiếp với Kính Hà Long Hậu đây?

Nghĩ như vậy, Bách Hợp thật sự khóc không ra nước mắt rồi.

“Nói lại với Vương Hậu một tiếng, lát nữa Bản vương sẽ đến.” Trốn cũng không trốn được, Bách Hợp kiên trì phất phất tay, trên mặt con trai tinh kia hiện lên thần sắc không đành lòng nhìn thẳng, hiển nhiên cực kỳ ghét bỏ bề ngoài tuấn mỹ hiện tại của cô, đồng thời vừa quạt hai cái vở sò cực lớn của mình, vừa nhanh chóng rẽ nước bơi đi.

Thở dài, lúc này Bách Hợp không khỏi lại sinh ra ý niệm muốn trở vào trong Không gian tu luyện tiếp, chỉ là ý nghĩ này vừa mới nhú lên thì liền bị cô gạt bỏ, nàng đã tiến vào trong Không gian ba vạn năm liên tục, lúc này ngẫm lại cái loại cảm giác đó đã theo bản năng có hơi chút buồn phiền sợ hãi, thật sự không thích hợp lại đi tu luyện nữa vào lúc này, dù cho hoàn cảnh có tốt, thì tâm tình của cô không tốt cũng dễ xảy ra chuyện xấu.

Do dự một chút, Bách Hợp nhớ đến cái bộ dáng ghét bỏ khi nhìn thấy bộ dáng của mình của con trai tinh kia, liền nén lệ lắc người biến lại thành bộ dáng xấu xí trước kia, đồng thời đi đến cung Thủy Tinh của Long Hậu trong trí nhớ.

Cũng may tướng mạo của em gái Tây Hải Long Vương thật sự không tương tự như bộ dáng của Kính Hà giống như trong tưởng tượng của mình, trái lại cô ấy là hóa thành hình người, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, đẹp đến nỗi không giống như người thật, cũng ăn mặc giống như mỹ nữ, không nhìn ra một chút bóng dáng nào của rồng cả, trong lòng Bách Hợp thở một hơi nhẹ nhõm thật dài, cô chỉ sợ mình nhìn thấy đầu tiên chính là một con quái vật đầu rồng thân người, cô đã nghĩ bộ dáng của Kính Hà Long Hậu, chắc là giống hệt nguyên hình của Kính Hà Long Vương, chỉ là bớt đi một chòm râu dày mà thôi. Lúc này nhìn thấy tướng mạo của Long Hậu xinh đẹp vô cùng, Bách Hợp mới thở ra một hơi, cũng không biết là do bản năng của nguyên chủ để lại hay bởi vì đã sống trong thân thể này hơn ba vạn năm, vậy mà cô lại vô ý thức vươn tay lên vuốt râu trên mặt một cái!

Vừa mới làm xong động tác này, Bách Hợp liền hóa đá rồi, thói quen quả nhiên là thứ đáng sợ, cô bắt đầu lo lắng sau khi mình trở lại Không gian còn có thể tiếp tục làm một cô gái bình thường hay không!

“Đại Vương đến rồi, mau mau ngồi đi.” Trên bàn rượu đã bày rượu ngon món ngon, bên cạnh là san hô đang đung đưa theo dòng nước, gốc san hô xinh đẹp trân quý này vẫn là anh trai Ngao Nhuận của Long Hậu phái người đưa tới, tất cả mọi thứ trong nội cung của Long Hậu đều giống hệt như cung điện của cô ấy khi chưa xuất giá, trên tảng đá ngầm ở bên cạnh còn bày một cái vỏ sò đang mở ra, bên trong đặt các loại vật báu bằng ngọc trân quý đủ mọi kiểu dáng.

“Nghe Khiết nhi nói, hôm nay Đại Vương muốn lên bờ tìm tên Viên Thủ Thành trong thành Trường An kia tính sổ, có phải không?” Long Hậu sinh tổng cộng chín đứa con trai, con trai trưởng Tiểu Hoàng Long hiện nay đã được phong Vương ở sông Hoài, con trai thứ Tiểu Ly Long thì đang trấn thủ ở sông Tế Thủy, hết lần này tới lần khác Đà Khiết nhỏ tuổi nhất, bây giờ còn chưa lớn lên vẫn còn ở bên người hai vợ chồng, cho nên được yêu thương nhất.

Bách Hợp nghe được Long Hậu gọi cô tới cũng không phải để tâm sự tình cảm gì, trong lòng liền thở dài một hơi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, từ trước đến nay hai vợ chồng này đều vô cùng ân ái, cô còn sợ Kính Hà Long Hậu gọi cô tới là muốn làm cái gì, một đường thấp thỏm không yên vô cùng, lúc này nói đến Đà Khiết, cô liền nhớ đến kết cục của Đà Khiết sau này, trong lòng không khỏi tỉnh táo một chút.

“Phu nhân nghe được tin này từ đâu vậy? Nhưng mà đúng thật là như thế, tên Viên Thủ Thành kia chỉ điểm cho ngư nhân bắt con cháu của Thủy tộc ta, thật sự không thể bỏ qua được!” Bách Hợp vừa ngồi vào bàn, mấy vạn năm chưa được thưởng thức rượu ngon món ngon gì, lúc này nhìn thấy cả bàn ăn đều tỏa ra linh khí thoang thoảng, cô không khỏi cầm bầu rượu lên tự mình rót một ly chậm rãi thưởng thức.

“Chỉ là Đại Vương à, nghe nói tên Viên Thủ Thành kia chính là thúc phụ của Viên Thiên Cương, tên Viên Thiên Cương này chính là Đài chính tiên sinh của Khâm Thiên Giám, một thân tu vi sâu không lường được, lại có Hoàng khí Chân Long thủ hộ, sợ rằng rất khó đối phó.” Trên người những kẻ làm quan trong triều đều có một luồng chính khí chính trực, nhất là những kẻ tu luyện đã lâu như Viên Thủ Thành, vốn chính là kẻ nghịch thiên, hơn nữa từ trước đến nay Nhân tộc lại được Thiên Đạo yêu thích, cho nên vô luận tu luyện hay tâm tư, đều hơn xa Yêu tộc, tuy Kính Hà Long Vương là chính thần được Ngọc Đế sắc phong, nhưng trước khi hóa thân thành rồng cũng chỉ xuất thân từ Yêu tộc, tuy nói chính là chức vị quản lý mưa gió, nhưng dù sao nếu muốn bàn về đấu pháp, thì dù Viên Thủ Thành không sống lâu bằng Kính Hà Long Vương, chỉ bàn về tu vi thôi, sợ rằng cũng chỉ ngang ngửa nhau.

Bách Hợp thấy trên mặt Kính Hà Long Hậu hiện lên thần sắc lo lắng, không khỏi mím môi cười lắc đầu: “Lời ấy của phu nhân sai rồi, ta chỉ muốn nói đạo lý bàn luận thiên tượng với hắn ta thôi, thì sao sẽ đấu pháp với hắn ta được? Huống chi hắn ta vốn không nên giúp đỡ tên ngư ông kia trước, tên Trương Sao có thể bắt được bao nhiêu cá là mệnh trung chú định của hắn ta, hành vi này của Viên Thủ Thành vốn đã vi phạm luật trời, nếu hắn ta đàng hoàng lý luận liền thôi, nhưng nếu hắn ta muốn trở mặt, vậy ta liền lên Nam Thiên môn kiện hắn ta, cho hắn ta bị Thiên Khiển!”

Nghe như thế, trên mặt Long Hậu mới hiện lên thần sắc nhẹ nhõm, vừa mím môi muốn mỉm cười, thì đầu kia Đà Khiết đã đến rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương Bách Hợp đã biết được mình xấu đến cỡ nào, vốn tưởng rằng trên thế giới không còn có ai xấu hơn cô nữa, nhưng khi nhìn thấy Đà Khiết, thì cô lại bắt đầu không đành lòng nhìn thẳng. Chín đứa con rồng, mỗi đứa đều khác nhau, nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng của Đà Khiết, khó trách lúc trước bị người ta xem thành yêu quái mà đuổi bắt, cũng thật sự quá xấu đi, cả gương mặt như bị sơn đen, hết lần này tới lần khác nó còn vừa đến liền cực kỳ cung kính quỳ xuống dập đầu trước mặt Bách Hợp, miệng thì kêu Phụ vương.

Đứa nhỏ này vốn cũng là đứa biết lễ phép, chỉ là về sau ăn nhờ ở đậu nên tâm tư trở nên mẫn cảm, hành vi cực đoan mà thôi, huống chi cái thịt Đường Tăng kia, ăn xong sẽ được trường sinh bất lão, vốn đã đủ hấp dẫn người rồi, ngay cả chính Bách Hợp cũng không dám khẳng định, nếu không có cơ hội làm những nhiệm vụ này, trong trường hợp biết rõ tính mạng của mình sẽ có lúc kết thúc, thì có thể ăn thịt sẽ Đường Tăng hay không, thì sao có thể trách được Đà Khiết đã tang cha lại mất mẹ từ nhỏ được?

Bách Hợp nghĩ tới những thứ này, trong lòng không khỏi thương tiếc Đà Khiết thêm vài phần, lời nói nhẹ nhàng trấn an nó vài câu, lại dặn dò nó cần tu luyện pháp thuật nhiều hơn, thấy nó gật đầu đồng ý rồi, lúc này mới lại tìm cớ rời đi.

Tuy nói hai vợ chồng Kính Hà Long Vương vô cùng ân ái, nhưng nếu không phải là dị tộc, thì trên phương diện vợ chồng thân cận sẽ khác với nhân loại, Long tộc chỉ có trong một thời gian cố định thì mới có chuyện thân mật, mà Long Hậu đã sinh đủ chín đứa, trong mệnh trung chú định của cô ấy thì Đà Khiết chính là đứa con trai cuối cùng, bởi vì sau này không có duyên con cái nữa, nên hai vợ chồng cũng chỉ sống làm bạn với nhau thôi, ngược lại cũng không phát sinh chút chuyện gì đáng sợ như trong tưởng tượng của Bách Hợp, cô muốn đi, mặc dù Long Hậu có chút lưu luyến, nhưng vẫn ân cần an ủi vài câu, rồi tiễn Bách Hợp ra khỏi cung điện.

Tuy nói nghĩ đến cảm giác giam mình trong Không gian cực kỳ kinh khủng, nhưng Bách Hợp nghĩ nghĩ vẫn cắn răng tiến vào trong Không gian đó. Thời gian ngay tại trong ngày từng ngày tu luyện buồn tẻ trôi qua, mỗi lần gần qua một trăm năm khi cô sắp không chịu đựng được nổi nữa, thì luôn sẽ tự an ủi chính mình rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, có đôi lúc ngồi lâu trong Không gian không thể động đậy, Bách Hợp liền sẽ thì thầm vài câu. Cái Không gian tối tăm mờ mịt này không phân chia ban ngày hay đêm tối, Bách Hợp giống như tự bắt buộc chính mình vậy, một khi đến một trình độ nào đó liền dừng lại luyện thêm các phương pháp khác, cứ như vậy, bảy vạn năm còn lại liền bị cô chịu đựng qua, đợi đến khi bước ra khỏi Không gian lần cuối cùng, nhìn cảnh sắc trong cung Thủy Tinh, tuy là ban đêm, nhưng bởi vì nạm Dạ Minh châu, nên lại sáng như ban ngày, Bách Hợp đột nhiên sinh ra một cảm giác như đã sống lại làm người.

Cô giống như một phạm nhân bị bắt đi lao động cải tạo vừa mới được thả ra vậy, có chút tham lam hít một hơi không khí trong nước, cô đã ở trong Không gian lâu như vậy, nhưng bên ngoài cũng chỉ dừng lại ngay tại lúc cô vừa mới tiến vào Không gian mà thôi, tu luyện nhiều năm như vậy, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vậy liền chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, đợi thức dậy lại lên bờ tìm Viên Thủ Thành tính sổ.

Trời vừa sáng liền có thị nữ trong Thủy tộc gọi Bách Hợp dậy, cô biến thành bộ dáng một người thiếu niên, mặc một bộ áo trắng, lúc đi từ dưới sông lên bờ, đi đến đâu nước sông liền tự động tách ra một con đường cho cô, đây không phải là Bách Hợp sử dụng phép thuật, tuy nói hiện tại cho dù cô không cần dùng bản thể để điều khiển linh khí trong đất trời, nhưng dời núi lấp biển cũng không phải không được, có điều lúc này nước sông tách ra thật sự là vì Kính Hà Long Vương chính là Thần Sông.

Trong thành Trường An cực kỳ náo nhiệt, hiện giờ thanh danh của Viên Thủ Thành trong thành Trường An hết sức vang dội, lúc đầu Bách Hợp đã phong tỏa hơi thở của hắn ta, nên lúc này liền không chút do dự đi về hướng đó, một đường ngược lại cũng có không ít người nhìn chằm chằm vào cô, thật sự là vì cô hóa thành thiếu niên áo trắng này nhìn liền thấy dung mạo bất phàm.

Lúc Bách Hợp xuất hiện ở trước sạp bói quẻ của Viên Thủ Thành, cũng khiến cho hắn ta kinh hãi, quẻ đang cầm trong tay liền lập tức rơi xuống đất, nhìn Bách Hợp, sắc mặt đại biến chằm chằm: “Ngươi, vì sao…”

Viên Thủ Thành đã là trên thông thiên văn dưới thông địa lý, thì tất nhiên lúc này đã biết rõ thân phận của Bách Hợp là gì, nhưng dù cho hắn ta có thông âm dương đi nữa, thì lúc này nhìn thấy rõ ràng thực lực của Bách Hợp không phải cùng một cấp bậc với Kính Hà lúc trước, cũng vẫn phải kinh hãi.

Kính Hà Long Vương chỉ là một thần tiên nho nhỏ ở sông thôi, tuy nói danh xưng Long Vương nghe vang dội, nhưng kỳ thực Viên Thủ Thành cũng không sợ ông ta, nếu bàn về đấu pháp hắn dám nói cũng không thua Kính Hà Long Vương, dù sao Thiên Đạo vì cân bằng, nên khiến cho Yêu tộc tu luyện khó khăn hơn loài người rất nhiều, huống chi Yêu tộc tu luyện còn phải có kiếp nạn Cửu Thiên Thần Lôi, rất nhiều Yêu tộc đều căn bản không chịu đựng nổi đã chết từ lâu rồi, bởi vậy trên đời này yêu quái tu luyện là có, nhưng cũng không nhiều.

Tuy Long Vương là chính thần, nhưng kỳ thật ở trong lòng Viên Thủ Thành cũng chỉ xem như một tên yêu quái thôi, nhưng hắn lại không ngờ Long Vương mới gần một ngàn tuổi này, giờ đây nhìn thực lực vậy mà đã căn bản khiến cho mình không sờ được đáy, giống như thứ hắn nhìn thấy chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi ở giữa biển lớn bao la, loại tình huống này ngay lập tức liền khiến cho trong lòng Viên Thủ Thành trầm xuống.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion48 Comments

  1. thật không ngờ, cứ nghĩ Viên thủ thành là người chính trực, ai ngờ bản chất lại như thế này. BH tỷ làm một trận náo loạn đi, chỉ có hơn chứ ko có kém hơn Tôn ngộ không.

  2. May quá. Mới đầu thấy Long hậu xuất hiện ta cứ tưởng là sẽ có chuyện hay ho để xem. Cứ tưởng tượng đến cảnh ân ái của hai vợ chồng Long vương là mắc cười rồi. Cuối cùng lại do là đã đẻ đủ nên mỗi người sống riêng, may cho Bách Hợp. Mà phải nói chỉ có Bách Hợp mới có thể trôi qua vạn năm một mình như vậy. Bây giờ không biết nàng sẽ xử lý thế nào.
    Cảm ơn editor

  3. Đọc mới thấy truyện gốc còn lắm bất công ! Hi vọng BH hoàn thành nv trả lại công đạo cho long vương . Xử luôn lão ngọc hoàng đi :) . Cứ phán xét bất công như thế !

  4. Đọc bộ này mới thấy khía cạnh khác của nhiều chuyện. Mà độ kiên nhẫn của chị Hợp thật kinh khủng >”< oimeoi 7 vạn năm thôi hà… Chắc chị hoàn thành xuất sắc nv này để nhận nhiều điểm thưởng nè!

  5. Thấy tả cảnh bh lủi thủi tu luyện 1 mình trong cái không gian 1m2 đấy mà thấy thương, nghìn năm tĩnh mịch thì đã đành, đằng này bh phải chịu tới 10 vạn năm nữa chứ. Nhưng cũng may là lần này bh đã đủ thực lực để nói chuyện phải trái trắng đen rồi, chỉ là ko biết bóng tối của nhân vật phụ có ám ko thôi, lại chưa nói đến tên ngọc hoàng chưa xuất hiện nữa chứ, mà phần hồn trong nv này của anh9 là ai nhỉ, hóng quá.
    Cz

  6. Tội chị bh sống 1 mình trong không gian, chị \ý kiên cường thật, hóng cách c ấy trả thù thay long vương, chắc c quậy lớn đây ;69

  7. Thấy cũng bất công cho yêu tộc. Con ng tu luyện dễ, vật tu luyện khó đã vậy còn phảo trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn nữa

  8. Bách Hợp tỷ thật pro nha ^^… trình độ kiên nhẫn chịu khó đã lên đến thượng thừa lun… trời ơi… 10 vạn năm chứ có phải 10 năm hay 100 năm đâu… dài vô tận… đã vậy không gian nhỏ hẹp nữa chứ… ta khâm phục tỷ ấy ghê… lần này Bách Hợp tỷ luyện 10 vạn năm vậy chắc super mạnh rùi nha ^^… ủng hộ 1 vote cho tỷ ấy náo loạn trên cung đình đi nha ^^… để cho cái gọi là thiên đạo phải sợ ah… ai biểu thiên đạo bất công với Long Vương mần chi ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Chết cười với Bách Hợp luôn tự nhìn mặt mình rồi tự hù mình, Hợp tỷ tu luyện mấy trăm năm vậy chắc Tôn Ngộ Không kém xa nhiều,cường nhân.

  10. Bách hợp thực sự rất đáng khẩm phục vì bản thân nàng có một lòng kiên trì rất cao, đọc cốt truyện thì đúng là phần oán hận của kính Hà Long vương hoàn toàn hợp lý, không biết nàng sẽ xử lý lão đạo sỹ này thế nào đây

  11. Mười vạn năm… là mười vạn năm đó, không từ nào diễn tả đc hết, ý chi của BH tỷ thiệt là đáng khâm phục, chắc cũng bởi vậy mới đc boss để ý. Lại nghĩ tới boss nữa rồi…

  12. Mình phục Hợp tỷ thật đây có thể chịu đk tĩnh mình cô đơn 1 mình trong 1 không gian nhỏ hẹp 10 vạn năm liền quả thật là sức chịu đựng phi thường .Nếu đổi lại là mình chắc mìn chết quắt lâu rồi.hi.
    Mà sau khi tu vi tỷ ấy đại thành là đến lúc tỷ ấy phục thù thay KHLV roof he he thật chờ mong nha

  13. mang Chân long tiên khí trong người mà ông Viên j đó lại khinh người như thế … ế lộn khinh yêu như thế … ta thấy lúc trước bày mưu cứu Long Vương cũng chỉ là ông ta đùa Long Vương thôi … chứ cũng ko có thật lòng mún cứu

  14. Long vương cũng thật khổ. ong ta cũng chỉ lo lắng cho con cháu, tộc nhân của mình thôi. ông ta cũng đâu làm gì nên tội lớn đến mức bị xử phạt như thế chứ. ;50 ;50 ;50
    Nhưng Bách Hợp tỷ thật đúng là con người có nghị lực hi thường đấy. Đâu phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu. Ít nhất thì mình sẽ phát điên nếu ở trong đấy vài ngày thôi ;47 ;47 ;47

  15. Nể BH thiệt, có thể ở trong không gian không có một thứ gì hết ngoài bản thân mình tu luyện mà không bị phát điên. ;43 không phải ai cũng làm được đâu

  16. BH kiên nhẫn với quyết tâm ghê,sức chịu đựng cũng phi thường ko phải ai cũng làm đc,gì chứ ưu điểm như BH thì chắc ko có chuyện gi ko vượt qua đc cả. Cái đoạn BH theo bản năng vuốt râu buồn cười ko chịu đc :)))

  17. Nhưng cũng may là lần này bh đã đủ thực lực để nói chuyện phải trái trắng đen rồi, chỉ là ko biết bóng tối của nhân vật phụ có ám ko thôi, lại chưa nói đến tên ngọc hoàng chưa xuất hiện nữa chứ, mà phần hồn trong nv này của anh9 là ai nhỉ, hóng quá.

  18. Tội BH vừa hóa thành hình người đã bị chê xấu như quỷ, chết cười với bạn trai tinh. BH tu luyện đã xong, giờ Viên Thủ Thành ăn đủ, ai bảo coi thường long vương, dám chỉ điểm cho tên ngư dân bắt con cháu nhà lão cơ. Giờ cứ ở đó mà hối hận nhá.
    K hiểu con trai long vương hóa thành người liệu có đẹp k nhỉ, bố mẹ đều đẹp thế cơ mà ;69

  19. Ngày trước xem phim cũng thấy vụ này vô lý hết sức cái ông viên thủ thành này chỉ cho ngư dân bắt tộc nhân -ủa ngta,ngta đến đòi công đạo lại còn thế này thế kia cuoos cùng long vương chịu nạn mà cái ông kia lại chẳng bị j?!

  20. Kinh thật ;87 Mười vạn năm đấy , không đùa đâu ;03 Sao chế Bách có thể trâu bò như vậy hả trời, thật kinh khủng !!!!!!!!!!. Chế không phải người mà ;51 Lần này thực lực khác đi, mọi người cũng nhìn Kính Hà bằng một cặp mắt khác rồi. Để xem họ Viên kia sẽ nói thế nào ha hả! ;07

  21. trời ạ, Hợp tỷ làm thần tiên luôn được rồi ấy chứ, ngồi trong cái không gian kia 10 vạn năm, ghê hồn. tính nhẫn nại của tỷ ấy cực kỳ đáng khâm phục luôn ấy. mà cái ông Viên gì thành này cũng có tốt lành gì cho cam đâu, những lần trc là thấy thực lực tương đương nên mới dám làm vậy chứ gì. hừ, hãy trừng trị ông ta đi Hợp tỷ

    tks tỷ ạk

  22. Tinh thần Bách tỷ đúng là kiên định có thể ở ko gian hẹp như vậy tu luyện cả 10 vạn năm mà ko sinh ra tâm ma, ủng hộ tỷ quậy tới bến luôn ;07

  23. Đại tỷ xin hãy nhận của tiểu muội đây một lạy ;56 quá nể luôn ở trong đos hết 10 vạn năm ko bỏ sót một ngày nào , mà còn có thể tự an ủi cố gắng để vượt qua mà ko phát điên có thể bt bh kiên trì cỡ nào moá ;85 ;18

  24. Đại tỷ xin hãy nhận của tiểu muội đây một lạy ;56 quá nể luôn ở trong đos hết 10 vạn năm ko bỏ sót một ngày nào , mà còn có thể tự an ủi cố gắng để vượt qua mà ko phát điên có thể bt bh kiên trì cỡ nào moá ;85 ;18 bái phục

  25. thấy phục sự kiên trì của hợp tỉ quá đi mất ;69
    mà liệu tôn ngộ không có xuất hiện ko nhỉ :v
    hi vọng ko sụp đổ hình tượng tề thiên đại thánh trong lòng mị ><

  26. Tuổi thơ dữ dội. Tây Du Kí thì chắc ai cũng biết rồi. Phục Bách Hợp thật. 10 vạn năm chứ có phải 10 ngày đâu.

  27. Sao Bách Hợp giỏi kiên nhẫn thế nhỉ. Chịu làm sao đc mấy vạn năm cô đơn tĩnh mịch. Ai xem phim passenger chưa? Cái a na9 trog đó cũng ko thể chịu nổi vc cô đơn trong vòng có 1 năm thôi đó.

  28. Thiên đạo có rất nhiều thứ vốn không công bằng mà. Mạnh được yếu thua, thói đời là vậy. Cho nên tự mình giành lấy công bằng cho mình thôi

  29. Ọi Kính Hà Long Vương cũng thật oan khuất quá , dẫu gì cũng chỉ muốn bảo vệ con dân thủy tộc thôi mà. đau ai cấm đánh cá nhưng dù sao cũng phải chừa cho ngươi2 khac đường sống nữa chu, vậy mà cuối cùng lai6 bị chém đầu

  30. Đọc đến thế giới của Kính Hà Long Vương này, thật sự khâm phục BH, ngồi yên 1 chỗ đã là 1 cực hình rồi, đến cho mình ngồi trên ghế 1 tiếng thôi đã thấy mệt mỏi, huống chi ở trong 1 không gian chật hẹp 1 vạn năm, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu nỗ lực mới có thể vượt qua được, tinh thần của BH siêu siêu cao luôn.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  31. Hahahahaha, BH chap này dễ thương cute vãi. Có chút atsm, lại còn tưởng đi tình chàng ý thiếp với vương hậu chứ =)))))) Còn tên VTT này giống Tế thế trong tg kia vãi, làm như mình giỏi lắm ấy. ;96 ;96

  32. Bh quả là có nghị lực phi thường bình thường chờ 1 ngày đã k chịu đc r đây lại còn là 10 vạn năm

  33. Trong nội Dung này không biết có xuât hiên Tể thiên Dại Thành không đây , nếu có thì không biết chuyên gì sẽ xãy ra khi cốt truện đã thay đổi

  34. Không biết chương tới có Đường Tăng và Tề thiên không nữa.
    BH đúng là người kiên nhẫn. Đáng khâm phục

  35. ôi, thật nể phục bách hợp luôn á, đúng như lý duyên tỷ nhận xét về bách hợp mà, nhưng mà thấy nàng vẫn sợ về giói tính, còn sợ sẽ không trở về thành nữ được nữa chứ:))

  36. Viên THủ Thành có sai thì phải nhận, ai bảo hắn ta k coi quy luật tự nhiên j cả, hủy hoại sinh thái môi trường, đã thế k để Thần vào mắt, kẻ đầu xỏ gây ra biết bao đau thương cho gia đình nhà người ta, lúc người ta đến cửa chất vấn lại kiểu thái độ như vậy

  37. Cẩm Tú Nguyễn

    BH thật kiên nhẫn, có thể 1 mình sống trong không gian lau vậy. Sau phần này chắc BH se được tăng thêm nhiều điểm về thuộc tính đây. Bởi vậy, ở thời nào cũng phải có quen biết và thực lực thì mới được

  38. Thật may BH không phải cùng vương hậu ấy ấy, không thôi vương hậu laị nghĩ Long vương bất lực ;94 .

  39. So độ nhẫn nại kiên trì thì k ai bì nối Bách tỷ rồi, tu luyện suốt 10vạn năm trong 1 không gian vừa chật hẹp vừa tối, cuối cùng tỉ vẫn chịu đựng đc, luyên tập nhiều tăng độ thuần thục, sau này luyện lại sẽ dễ dàng hơn 1 chút ^^~

  40. Bảy vạn năm tỷ ở trong không gian không biết tỷ đã chịu đựng như thế nào, đây chính là điều chỉ tự hào nhất sự kiên nhẫn. Cũng may vợ của Long Vương không muốn sinh thêm đứa nữa chứ nếu không thì khổ chị rồi. Ông bói toán gì đó tất cả nghiệp chướng đều từ ông ta mà ra. Ông ta vẫn luôn coi thường Long Vương để mình coi Bách tỷ trừng trị ông ta như thế nào

  41. Bách Hợp tỷ không có gì ngoài thời gian, đọc tới đoạn Long Hậu muốn gặp Long Vương, chỉ sợ Long Hậu mún thêm hoàng tử công chúa thì lúc đó đọc chắc hài chết mất, Bách Hợp là 1 người kiên nhẫn với mọi việc thật

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close