Trời Sinh Một Đôi – Chương 357+358

26

          Chương 357: Tin tức tốt

Edit: Sakura

” Tại sao Thế tử lại trở về?” Lúc này Chân Diệu mới nhớ tới hỏi.

La Thiên Trình buồn cười mà nói: “Nếu không về thì nào biết được nàng lại ngốc như thế? Không ăn được cua mà còn cố ăn hết. May là cua hấp cam, nếu ta làm cua xào cay thì  càng kích thích dạ dày, nàng sẽ ra sao?”

Mặc dù nói như vậy, nhưng lòng hắn như được ngâm trong hũ mật vậy, chưa từng ngọt như vậy qua.

Loại cảm giác có người nguyện ngốc vì ngươi, thật là tốt.

Chân Diệu giận nhìn hắn.

Người chết tiệt không biết xấu hổ này, được tiện nghi còn khoe mẽ.

Lúc này La Thiên Trình mới nói: “Ta có một tin tức, chắc chắn nàng nghe xong sẽ cao hứng, nên mới về đấy.”

Chân Diệu rất nghi hoặc, đẩy hắn: “Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì?”

La Thiên Trình lộ ra nụ cười thần bí: “Nàng đoán?”

Chân Diệu cảm thấy, nàng ghét nhất đúng là hai chữ “Nàng đoán” này rồi, lập tức liếc mắt, nhéo eo của hắn nói: “Thế tử, chàng đoán xem hiện tại ta có vui  không?”

La Thiên Trình vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn: “Ta được tin tức, thân thích của nàng sắp vào kinh rồi.”

Chân Diệu rất hào hứng: “Như thế có thể đoán ra rồi. Chẳng lẽ là Tam biểu tỷ? Không đúng, biểu tỷ theo biểu tỷ phu tiền nhiệm, ít nhất tròn ba năm mới có thể hồi kinh. Chẳng lẽ, là mấy vị biểu ca tổ gia bên ngoại?”

Gần đây Ôn Mặc Ngôn sinh ý càng phát đạt, mở hai chi nhánh, biểu cữu mẫu và hai chị dâu luôn luôn lưu ở kinh thành chưa về, chắc là người ở Đông Vũ tới.”

“Ta đoán đúng hay không?” Chân Diệu đẩy La Thiên Trình.

La Thiên Trình cười nói: “Đoán đúng một nửa. Người đến đúng là người bên ngoại nàng nhưng không phải là biểu ca nàng.”

Biểu ca cái gì đấy, sao nàng có nhiều thế!

La Thiên Trình không có thừa nước đục thả câu nữa, chậm rãi nói: ” Người vào kinh là cậu út của nàng.”

“Cậu ta? Cậu cả ta quanh năm ốm đau tại giường, cậu hai ta có tật ở mắt ——” Lúc này Chân Diệu mới kịp phản ứng, run rẩy bắt lấy tay áo La Thiên Trình, “Chàng, chàng mới vừa nói cái gì?”

Hiển nhiên nàng rất giật mình, còn quên luôn cả bụng đang khó chịu, đột nhiên đứng lên: “Chàng nói là cậu út của ta?”

“Đúng.” La Thiên Trình cười nhạt nhìn xem phản ứng của nàng, trong mắt tràn đầy sủng nịch chưa từng phát giác

Chân Diệu dần dần tỉnh táo lại: “Cậu út ta không phải ra biển gặp rủi ro rồi sao, sao còn —— ”

Vì để cho nàng an tâm, La Thiên Trình thổ lộ một chút tin tức: “Gần đây muốn khai mở cấm biển nên chú ý nhiều tới Đông Vũ, phàm là tin tức có giá trị đều truyền lại về. Cậu út nàng hải quy thì đã oanh động khắp nơi, có điều Đông Vũ cách kinh thành tương đối xa nên tin tức chưa có truyền tới. Chắc hẳn không bao lâu nữa phủ Kiến An bá bên kia cũng sẽ biết tin..”

Nghe La Thiên Trình nói như vậy thì Chân Diệu đã yên lòng.

Ở bên nhau đã lâu, cũng biết hắn không phải là người ăn nói lung tung, đã nói là chắc chắn.

Nàng hơi chần chờ nhìn La Thiên Trình, chưa kịp mở miệng thì hình như đối phương đã đoán được nỗi niềm trong lòng nàng, thò tay vỗ vỗ vai của nàng nói: “Sớm chút báo cho nhạc mẫu đại nhân biết, cũng không sao đâu.”

Chân Diệu mừng rỡ.

Từ lúc Ôn Nhã Kỳ gặp chuyện không may thì Ôn thị buồn rầu, đuôi lông mày khóe mắt luôn u buồn, nàng làm con gái thấy mẹ như thế thì trong lòng cũng không chịu nổi.

Nếu nói tin tức cậu út bình an trở về cho Ôn thị nghe, thì chắc bà sẽ cực kỳ vui mừng đấy.

“Có điều hôm nay nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẵn về.” La Thiên Trình dặn dò.

Mặc dù lòng Chân Diệu như mèo cào nhưng vẫn gật đầu.

Nàng cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, chiếm tịnh phòng không ra, đó mới là mất mặt.

Bởi vì Chân Diệu không thoải mái nên La Thiên Trình không có về nha thự, cùng nàng nghỉ ngơi, cả đêm dùng nội lực ủ ấm bụng cho nàng, tốt hơn bình nước nóng nhanh nguội kia nhiều.

Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Diệu đi thỉnh an Lão phu nhân, Lão phu nhân thấy nàng thì tán dương: “Vợ Đại Lang, hôm qua cháu đưa cua hấp cam tới, hương vị vô cùng ngon, thật có lòng.”

Sở dĩ Lão phu nhân cao hứng như vậy, còn là vì Lão quốc công ưa thích.

Lúc ấy đưa tới sáu bát cua hấp cam, Lão phu nhân nếm thử một bát, thưởng một bát cho Điền Tuyết đang hầu hạ bên cạnh, còn lại bị Lão quốc công quét sạch, còn ăn không đủ.

Chân Diệu xoắn xuýt thoáng một phát.

Cua hấp cam là do Thế tử làm đấy, đương nhiên nàng không có ý đoạt công lao này, nhưng nếu Lão phu nhân biết rõ, chỉ sợ trong lòng sẽ nghĩ khác.

Ở chỗ này phổ biến quan niệm nam nhân có tiền đồ phải xa nhà bếp đấy, vì lấy lòng vợ mà xuống bếp thì càng khó.

Nàng chỉ phải hàm hồ nói: “Tổ mẫu ăn ngon, về sau còn đưa tới.”

Lão phu nhân cười nói: “Thế tổ mẫu lại có lộc ăn rồi.”

Ăn cua cũng chỉ trong hai tháng này, khó được Lão quốc công ưa thích, thì để cho ông ăn.

Nghĩ đến Lão quốc công gia, Lão phu nhân mặt mày dịu dàng hẳn lên.

Chân Diệu yên lặng thắp nến cho Thế tử.

Xem ra hắn vẫn phải làm món cua này tiếp.

“Tổ mẫu, hôm nay cháu muốn về phủ Kiến An bá một chuyến.”

Lão phu nhân là người rộng lượng, không có hỏi nhiều, đồng ý luôn, còn dặn dò: “Chọn xe kỹ càng rồi mang nhiều hộ vệ một chút.”

Khóe miệng Chân Diệu run rẩy.

Trước kia xe ngựa của nàng hoảng sợ dẫn phát ra một loạt biến cố, xem ra đã tạo thành tâm lý bóng ma cho lão thái thái rồi.

“Tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi, lái xe cho cháu chính là A Hổ, đã đi theo Thế tử tôi luyện hơn một năm rồi.”

Lão phu nhân nhớ lại thoáng một phát: “Chính là đứa bé theo các cháu từ Bắc Hà về à?”

“Vâng ạ, hiện tại đã trưởng thành, Thế tử nói ba bốn người lớn bình thường cũng không đến được gần người hắn.”

Anh hùng bất luận xuất xứ.

Lão phu nhân không giống phu nhân tầm thường như vậy, bà lại tín nhiệm người nhà, đại tôn tử thông minh quả cảm, nếu hắn an bài người cho vợ mình thì chắc là thỏa đáng, không cần bà tử như bà lắm mồm. Nhưng nghĩ đến lai lịch đứa bé kia, vẫn nói: “Ta nghe trước kia các cháu nói đứa bé này có bản lĩnh, nếu như hắn có nguyện vọng, cũng đừng vùi lấp nhân tài.”

Chân Diệu cười dịu dàng nói: “Tổ mẫu ngài yên tâm, Thế tử nói, A Hổ lúc nào muốn trở về rồi, đều do hắn.”

Kỳ thật theo nàng nghĩ, thật không có đàn ông không có suy nghĩ kiến công lập nghiệp. Thế nhân chỉ thấy các tướng sĩ vinh quang chiến thắng trở về kia, ai nghĩ đến những cô hồn chết trận không có tiếng tăm gì?

Đương nhiên, nàng cũng không phải muốn cản trở tiền đồ của người khác, vô luận là Cẩm Lân Vệ cũng tốt, xa phu của nàng cũng được, chỉ cần A Hổ cảm thấy khoái hoạt, mới là quan trọng nhất.

“Vậy thì tốt rồi.” Lão phu nhân gật gật đầu.

Một phòng người vui vẻ nói chuyện với Lão phu nhân, không bao lâu từng người rời đi.

Chân Diệu đi trên đường mòn đá xanh, Điền Tuyết theo đi.

“Đại tẩu.”

Chân Diệu nhấp môi cười cười: “Tam đệ muội có việc gì không?”

“Hôm qua ở chỗ tổ mẫu, may mắn được ăn cua hấp cam do Đại tẩu đưa tới, hương vị thật sự rất ngon.”

Chân Diệu nhíu mày.

Lỗ tai Điền Tuyết ửng đỏ, hơi lắp bắp nói: “Đại tẩu quản gia nên chắc rất bận, nhưng có thể thu ta làm đồ đệ có được không.”

“Tam đệ muội muốn học trù nghệ?”

Điền Tuyết nhanh chóng liếc Chân Diệu, nói: “Ta không có khéo tay như Đại tẩu, chỉ cần học món cua hấp cam là đủ rồi.”

Nói đến đây, sắc mặt thản nhiên “Ta thấy tổ phụ tổ mẫu đều ưa thích, về sau cũng có thể làm hiếu thuận bọn hắn.”

Nàng nói xong, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

Cũng không biết vị Đại tẩu này có cảm thấy mình tranh thủ tình cảm mà thẹn quá hóa giận hay không?

Nàng rất có thiện cảm với vị Đại tẩu này, thế nhưng mà bố mẹ chồng mình rất đề phòng vị này, nàng kẹp ở giữa hai đầu khó xử. Việc hôm nay cũng là một cái thăm dò, nếu Đại tẩu  không giống như những gì người khác nói, vậy cho dù bị mẹ chồng chán ghét mà vứt bỏ, nàng cũng không oán.

“Được, lát nữa ta sẽ đưa phương pháp nấu cua hấp cam cho Tam đệ muội. Tam đệ muội học xong, ta còn có thể vụng trộm lười.” Chân Diệu cười dịu dàng nói.

Sau khi hai người tách ra, Tước Nhi căm giận nói: “Đại nãi nãi, Tam nãi nãi tự nhiên lại tìm ngài xin phương pháp nấu cua hấp cam,cái này chẳng phải là muốn cùng ngài tranh thủ tình cảm sao!”

Chân Diệu luòm nàng: “Đều là hiếu thuận trưởng bối, cái gì tranh thủ tình cảm không tranh thủ tình cảm đấy, kỳ thật ta còn nên cám ơn Tam nãi nãi đây này.”

Thấy Tước Nhi mở to mắt, Chân Diệu gật đầu với A Loan.

A Loan giải thích nói: “Đại nãi nãi sẽ không làm cua hấp cam, Lão phu nhân ưa thích mà muốn ăn, nhưng Thế tử gia lại không thể thường xuyên ở trong phủ làm món ăn này, nếu Tam nãi nãi học được thì giải quyết khó xử cho Đại nãi nãi rồi.”

Tước Nhi vẫn không phục: “Đó cũng là trong lúc vô tình nàng thay Đại nãi nãi giải quyết, cái này là hai chuyện khác nhau mà!”

“Tam nãi nãi chắc không biết rõ đâu.”

“À?”

Chân Diệu một đường đi lên phía trước, không nhanh không chậm giải thích nói: “Hôm nay Nhị phu nhân mặc kệ sự tình, Tứ phu nhân có bầu, Lão phu nhân lại để cho Tam nãi nãi đi theo Tam phu nhân trông coi phòng bếp. Thanh Phong đường có phòng bếp nhỏ, hai năm qua chưa bao giờ đi phòng bếp lớn lĩnh cua, nàng xem tập, chắc sẽ biết.”

“Tam nãi nãi đoán được cua hấp cam không phải do ngài làm sao?” Tước Nhi che miệng.

Một người không ăn được cua sao có thể làm món cua?

Chân Diệu cười một tiếng: “Cho nên ah, Tam nãi nãi là người tinh ý.”

Cũng không lâu lắm, Điền Tuyết đã nhận được Thanh Phong đường đưa tới một cái hộp, bên trong có một tờ lụa trắng, dùng chữ nhỏ tú nhã trâm hoa viết phương pháp nấu cua hấp cam.

Điền Tuyết cầm tờ lụa trắng mà thất thần, Cát Nhi nha hoàn của hồi môn duy nhất nàng lo lắng mà nói: “Tam nãi nãi, ngài làm thế thì dễ làm cho bên kia hiểu nhầm ngài?”

Nhìn chằm chằm vào chữ nhỏ tinh tế cái kia, Điền Tuyết cười dịu dang: “Lại đây mà xem đi.”

Một người trong lòng có yêu thì ngắm cảnh đều là mỹ hảo đấy, một người trong lòng có ác thì nhìn cái gì cũng tràn đầy tính toán và ghê tởm.

Đại tẩu nghĩ nàng thế nào thì tờ lụa trắng này đã cho nàng đáp án.

Từ lúc Tam Lang nói những lời này với nàng, lúc này Điền Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra.

Chân Diệu trở về phủ Kiến An bá, lặng lẽ nói tin tức cậu út chưa chết còn sắp về Kinh, quả nhiên Ôn thị ôm nàng khóc lớn một trận, về sau khí sắc đều tốt lên rất nhiều, lại cũng không quên cảm khái: “Đáng thương mợ út con, từ lúc cậu út con gặp chuyện không may thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng cũng không có đợi đến ngày hôm nay, tuổi trẻ đã mất, ngay cả một nam nửa nữ đều không có lưu lại.”

Hai mẹ con bùi ngùi mãi thôi, Ôn thị kìm nén không được, gọi Chân Diệu đi với bà tới chỗ Tiêu thị làm khách, không nghĩ tới lại chụp hụt, Tiêu thị mang theo con dâu Hình thị đi cửa hàng Ôn Mặc Ngôn mới mở không lâu.

Mẹ con hai người ngồi xe ngựa đuổi tới đó, đã thấy cửa ra vào đang nhốn nháo.

 

          Chương 358: Không bán

Chân Diệu vịn Ôn thị xuống xe ngựa, đi tới cửa, nghe được bên trong truyền đến tiếng nói.

“Thật là kỳ quái, nhà ngươi mở cửa hàng, phải hoan nghênh khách bốn phương, sao chủ tử chúng ta chọn đồ vật, lại từ chối nói có người đặt rồi hả? Đã có người đặt, vừa rồi sao lại đưa lên cho ta xem?” Giọng nói của cô gái trẻ tuổi thanh thúy linh động, bởi vì ẩn chứa tức giận nên có vài phần sắc nhọn.

Chân Diệu nhìn qua khe hở đám người, chỉ thấy nữ tử đang nói chuyện mặc vải dệt Thu Hương phía dưới váy dài thêu hoa cúc nhỏ bằng chỉ tơ vàng, bên trên song nha búi tóc cắm đông trùng hạ thảo kim hoa điền, toàn thân khí phái, tuy chỉ là trang phục nha hoàn nhưng cũng không kém cô nương nhà bình thường.

Chân Diệu nhìn nha hoàn này rất quen mặt, lại đến gần chút ít nhìn kỹ một chút, rốt cục nhận ra được.

Đây không phải lúc Chân Tịnh hồi trở lại phủ Kiến An bá dưỡng thai, là một trong những thị nữ bên người nàng sao?

Chưởng quầy bị chất vấn liên tục xin lỗi: “Thật không phải, là tiểu nhị không biết nên mới lấy ra cho khách xem.”

Chưởng quầy giải thích, nhưng trong lòng nhanh khóc.

Tiểu Đông gia tuổi còn trẻ của hắn, ngày thường khuôn mặt tươi cười nghênh người, rất hòa khí, hôm nay nhưng lại không biết vì sao, khi nghe tiểu nương tử này nói đưa đồ đến phủ Thần Vương, là đồ vật Trắc Phi nhà nàng muốn, thì tự nhiên gọi hắn tới, nói cho hắn biết bất cứ đồ vật trong tiệm này không bán cho nàng.

Không muốn bán, ngài có thể sớm nói ah, người ta đã chọn xong rồi, giá cả cũng bàn tốt rồi, bỗng nhiên bảo không bán, đây không phải bắt hắn nói luyên thuyên sao!

Trong lòng hắn oán thầm, trên mặt không hề có dấu vết gì vẫn cười chân thành mà nói

Nha hoàn kia tuổi còn trẻ cũng không phải là người dễ khuyên bảo, mấp máy môi nói: “Mà thôi, mà thôi. Nếu người khác đặt  rồi thì thôi.”

Chưởng quầy thở một hơi dài nhẹ nhõm.

“Mấy món vừa nãy ta chưa chọn thì trình lên đến cho ta xem một chút .”

Chưởng quầy cười cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Ách, những cái…kia… Cũng bị người đặt rồi…”

Thấy mắt hạnh nha hoàn trợn lên định nổi giận, thì vội nói: “Đều là một khách nhân đặt đấy.”

Hai mắt nha hoàn bốc hỏa, cũng không để ý trong tiệm nhiều người. Đi lòng vòng, tiện tay chỉ: “Nếu như thế, cái chuông gió ốc biển bảy màu kia bọc lại cho ta!”

Chắc đồ vật bày ở đại sảnh cũng không có người đặt chứ?

Chưởng quầy lau lau đổ mồ hôi, tại cái nhìn soi mọi người mói, gian nan mở miệng: “Thật trùng hợp, cái chuống gió ốc biển bảy màu này cũng bị người đặt rồi…”

Nha hoàn triệt để nổi giận, con mắt tức giận đến sáng trong: “Chư vị hãy bình luận phân xử, tiệm bọn hắn mới khai trương, cái này cũng bị người đặt, cái kia cũng bị người đặt, rốt cục có định buôn bán không? Chưởng quầy, ông không làm việc thì ông chủ tiệm có biết không?. Nếu ta là ông chủ thì sẽ đuổi ông đi!”

Chưởng quầy có miệng khó trả lời, thầm nghĩ. Bà cô à, bởi vì ông chủ chúng ta biết rõ, ta mới không dám bán cho ngươi ah, bằng không thì hiện tại, ta đã bị ông chủ đuổi đi rồi!

Chưởng quầy và nha hoàn mắt to trừng mắt nhỏ, người xem náo nhiệt nghị luận lên.

“Đúng nha. Đều bị người đặt hết rồi thì còn mua cái gì nữa?” Rất nhiều người cùng chung mối thù.

“Ồ, không đúng nha, vừa nãy ta còn hỏi giá cả cái chuống gió kia, nói giá cả buổi, bởi vì chê đắt nên không mua, sao trong thời gian ngắn đã có người đặt rồi?”

Nha hoàn nghe thấy, lại nhịn không được cả giận nói: “Tốt lắm, ta nói làm sao lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hóa ra ông cố ý không bán!”

Nàng cười lạnh: “Đào Cát cư nhà các người xem thường Trắc Phi chúng ta? Xem thường Trắc Phi chúng ta, chính là xem thường Vương gia chúng ta. Các ngươi còn đứng đấy làm cái gì, trước tiên hãy gọi cái người đặt ra đây, cho ta nện nát bét rồi nói sau!”

Hai gia đinh đi theo sau lưng nha hoàn đang định ra tay thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng nói: “Ta xem ai dám nện!”

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, không tự giác tách ra một con đường.

Chân Diệu khí định thần nhàn đi tới, đứng ở trước mặt nha hoàn, giống như cười mà không phải cười: “Sao ta lại không biết, Trắc Phi nhà ngươi có thể đại biểu Thần Vương gia hả? Thể diện thật lớn!”

Ý chỉ thỉnh phong Trắc Phi cho Chân Tịnh đã ban xuống, trước đó vài ngày còn náo nhiệt tổ chức yến hội, nhưng Chân Diệu nhìn thấy nàng thì khó chịu nên từ chối không đi, lại không nghĩ rằng, nàng ta lại dám đến phá cửa hàng của Ôn biểu ca.

Ôn Nhã Kỳ chết, mặc dù động thủ không phải Chân Tịnh, nhưng có khác gì nàng ta hại chết đâu, tai họa khiến em gái người ta chết giờ lại diễu võ dương oai chạy tới mua đồ, thật sự là khinh người quá đáng!

Trong lúc này, Nhị Cữu mẫu các nàng không biết chân tướng nhưng Mặc Ngôn biểu ca lại biết, theo tính tình của huynh ấy, hiện giờ còn chưa lộ diện ném nha hoàn này ra ngoài, đã là nhịn rất khổ cực.

Hiển nhiên nha hoàn kia nhận ra Chân Diệu ra, hay nói giỡn, dám trước mặt Vương gia, trực tiếp tát Trắc Phi đấy, trong kinh thành đoán chừng cũng cứ một vị chủ nhân như vậy thôi.

Đúng rồi, nghe nói vị này, trước đó không lâu còn tát một vị tiểu thư quan gia chưa lấy chồng, chậc chậc, bá đạo như vậy, sao Phật tổ cũng không thu nàng đi!

Nha hoàn đột nhiên cảm giác được người chung quanh xem nàng ánh mắt là lạ đấy, nàng nghi hoặc trừng mắt nhìn, đột nhiên bịt miệng lại.

Nguy rồi, nhất thời bị huyện chủ bưu hãn làm cho rung động, khiến nàng nói ra ý nghĩ trong lòng!

Đã xong, đã xong, mặt của nàng nhất định sẽ bị đánh sưng đấy! Nha hoàn vô ý thức bưng kín mặt.

Chân Diệu không để ý người ở chung quanh nghe đến nha hoàn này nói ra sự tích bưu hãn kia, thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng ta thì bật cười: “Không hổ là nha hoàn Thần Vương Trắc Phi dạy dỗ, là người hiểu chuyện đấy.”

Nha hoàn bưng lấy mặt, có chút kinh ngạc.

Chợt nghe Chân Diệu cười dịu dàng nói: “Biết rõ chính mình mất mặt, trước hết giấu mặt mình đi.”

Phốc phốc.

Tiếng cười liên tiếp.

Nha hoàn mắc cỡ đỏ mặt lên, nàng, sao nàng lại nhất thời nghĩ không ra, cho rằng vị này huyện chủ đổi tính à!

Chân Diệu không đếm xỉa liếc nàng một cái: “Đừng ôm mặt nữa, bổn huyện chủ nào có thời gian rỗi tát một nha hoàn nho nhỏ.”

Người khác nghe không hiểu, nhưng nha hoàn này lại lập tức đã hiểu.

Huyện chủ Giai Minh đây là nói, thời gian rỗi của nàng để tát Trắc Phi nhà nàng!

Nhãn châu xoay động, thiếu chút nữa quỳ, nàng thật đúng là hậu tri hậu giác*(thấy rồi mới hiểu) ah, hiện tại không phải Huyện chủ này đang đánh vào mặt Trắc phi nhà nàng sao?

Cái tiếng bốp bốp kia, nàng nghe thấy cả âm thanh rồi.

Chân Diệu lướt qua mọi nơi, cười tươi như hoa: “Chưởng quầy nói không sai, vừa rồi những đồ vật đã đặt kia là ta đặt, bởi vì vội muốn có nên tự mình đến rồi, cũng không nghĩ tới đồ vật đã đặt còn có người tranh giành.”

Kỳ thật nếu đối mặt người khác, cho dù đồng dạng là thân phận Huyện chủ, lấy khí thế gần đây của Chân Tịnh, thân là nha hoàn của nàng chỉ sợ phải muốn bác bỏ mấy câu, nhưng lúc này, nghe Chân Diệu nói như vậy, nha hoàn kia biết mượn cái thang mà hạ xuống: “Khó trách hầu gái nhìn thấy mấy cái kia đều là đồ tốt, hóa ra là Huyện chủ nhìn trúng.”

Trắc Phi, hầu gái lại cho ngài thật xấu hổ, thế nhưng mà không có cách nào khác ah, nếu hầu gái trước mặt mọi người bị Huyện chủ Giai Minh đánh một trận, Huyện chủ chưa hết giận lại đánh đến tận cửa đi, ai biết Vương gia hắn đứng ở bên nào ah!

Hiện tại phủ Thần Vương, nhiều hạ nhân trong phủ đều vội vàng nịnh nọt Tịnh Trắc Phi, chỉ có lúc ấy mấy người theo Chân Tịnh hồi trở lại phủ Kiến An Bá mới biết, một khi quay mắt về phía Chân Diệu, tâm tình lại vi diệu.

Mà thôi, nàng vẫn vì mặt mũi chủ tử mà lui thôi. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nghĩ thầm tùy tiện chọn một vật không ra gì mua xuống, bỏ qua chuyện này thôi.

“Đừng xem, tất cả đồ ở đây đều được ta đặt rồi.”

Người vây xem như đánh máu gà duỗi dài cái cổ ra ngó, tiếng nghị luận ông ông vang lên.

“Đây là vị Huyện chủ nào thế, không hề nể mặt Trắc phi vương gia?” Tại mọi người xem ra, nếu không nể mặt tiểu lão bà Vương gia thì cũng tương đương với không nể mặt Vương gia , ai bảo những quý nhân kia coi thể diện còn lớn hơn cả trời đất, đừng nói bẩn thỉu tiểu lão bà hắn rồi, ngay cả bẩn thỉu con chó hắn, thì hắn cũng muốn đòi ngươi!

Có phu nhân biết Chân Diệu, thì lặng lẽ nói lai lịch của nàng ra, mọi người không dám bàn luận gì nữa.

Hiện tại ai không biết Cẩm Lân Vệ lợi hại ah, quản ngươi là người buôn bán nhỏ hay vương hầu tướng tướng, chỉ cần bị Cẩm Lân Vệ bắt được tay cầm, thì mài chết ngươi!

Vương gia là tôn quý, tình huống còn chưa biết có được ngồi trên long ỷ, hay làm vương gia nhàn tản phú quý, chỉ sợ Vương gia cũng không muốn trở mặt với Cẩm Lân Vệ trưởng quan.

Chân Diệu không hề để ý tới nha hoàn kia, cười cười với mọi người: “Đã quấy rầy nhã hứng của các vị. Cái cửa hiệu này là do biểu ca ta khai mở đấy, nếu mọi người có cái gì nhìn trúng thì ta thay biểu ca làm chủ, giảm giá 10% cho các vị.”

Nha hoàn kia lung lay sắp đổ, cũng không nhịn được nữa cái nhục nhã này, mắt đỏ như sắp khóc.

Lúc này Chân Diệu thong dong rời khỏi đám người, vịn Ôn thị tiến vào từ cửa nhỏ.

Ôn thị không đồng ý quở trách nói: “Diệu Nhi, mẹ biết rõ con oán Chân Tịnh dạy hư mất Nhã Kỳ, có thể trước mắt bao người, con làm như thế, đắc tội Thần Vương không nói, còn rơi vào tai tiếng ương ngạch, tương lai ăn thiệt thòi đấy.”

“Có hại chịu thiệt?”

“Đúng nha, tục ngữ nói sống có khúc người có lúc ——” Ôn thị cũng hiểu được lời này điềm xấu, nuốt xuống rồi.

Chân Diệu lại thản nhiên cười cười: “Mẹ, ngài nghĩ quá xa rồi. Hiện tại con gái có bạc, có thân phận, còn có Thế tử chỗ dựa, lại bởi vì những người  vớ vẩn kia mà sống nghẹn khuất thì mới là xin lỗi chính mình. Nếu tương lai rơi xuống thì cũng có người thật lòng với con, ví dụ như ngài và Nhị tỷ. Về phần những người xu lợi tránh hại kia, cho dù con gái bây giờ là hiền lương thục đức hóa thân, đến lúc đó bọn hắn trốn được rất xa vẫn sẽ trốn rất xa đấy.”

Một phen nói khiến Ôn thị sững sờ, cảm thấy con gái nói không đúng lắm, nhưng đến cùng chỗ nào không đúng thì lại cũng không nói ra được.

Hai mẹ con đi tới hậu việ sau cửa hàng.

Bên kia nha hoàn trở về phủ, Chân Tịnh thấy hai tay nàng trống trơn, hỏi nguyên do thì giận tím mặt, tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn trà ném xuống đất.

Tiếng vang này kinh động đến tiểu Nữu Nữu đang ngủ trong phòng, bé há miệng khóc to.

Chân Tịnh đang lúc thịnh nộ, nhấc chân đi vào xem con khóc đến thở không ra hơi, không biết sao, liền nhớ lại Tú Vương phi nói con bé giống Chân Diệu…, lập tức sinh lòng chán ghét, nói với vú nuôi đang dỗ dành em bé: ” Chuyển tỷ nhi qua tây gian đi!”

Đúng lúc này Lục hoàng tử nhấc chân đi vào, nhìn thấy tình huống này thì vui vẻ trên mặt lập tức biến mất.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. chân diệu đúng là càng ngày càng bưu hãn a, hehe, cơ mà chân tứ nói đúng, có người nguyện vì ngươi làm chỗ dựa thì việc gì phải để nghẹn khuất, giờ nhịn ngta nhưng ngta cũng có nhịn mình đâu cơ chứ. hừ
    lần này chân tịnh hay rồi ha. đảm bảo lục hoàng tử sẽ cho cô ta hết dc sủng ái lun.kk
    tks tỷ ạk

  2. Công nhận anh nam chính cung cấp tin tức tốt thiệt nha ^^… cậu út của Diệu tỷ trở về bình an kìa… mỗi tội thật khổ thân cho vợ cậu út Diệu tỷ thui ah… haiz… mỗi lần tới đoạn có liên quan đến Chân Tịnh là ta không ưa rùi… người gì đâu mà đáng ghét quá chừng đi à… đã vậy Chân Tịnh còn được phong làm trắc phi nữa chứ… không bít cha lục hoàng tử nghĩ gì nữa đây… mong lần này ông lục hoàng tử thấy con mình bị xua đuổi bởi chính mẹ ruột mình thì có hành động gì đó để khiển trách bà Chân Tịnh này đi cho bỏ ghét nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  3. Khí thế mạnh mẽ quá chừng ak Chân Diệu, tát Chân Tịnh kia bầm mặt mà ko phát tiếng lun, khâm phục quá chừng. Chân Tịnh kia lại đối đãi với tiểu bảo bối của Thần vương như thế, để xem Thần vương trị nàng ta thế nào, dù là trắc phi thì sao, huênh hoang cho lắm vô rồi nhận quả đắng. Ko biết cậu út bí ẩn này là như thế nào, vua có khi nhờ thế mà cho mở cửa biển lại, Ôn gia có khi lại được quật khởi, Ôn thị ko phải buồn phiền nữa rồi. Điền Tuyết cũng thật thông minh khi lựa chọn nghe theo Tam lang và về phía Chân Diệu, Điền thị kia chắc còn ko biết, nếu biết có khi lại nằm bệnh lun.
    Thanks

  4. Chân diệu thế này thì chẳng có ai dám bắt nạt được chân diệu nữa rồi, Cái ô dù to quá mà:))). Lục hoàng tử nhìn thấy chân tịnh ghét bỏ con mình thế này thể nào cũng không cho chân tịnh sắc mặt tốt đâu. Có khi nào để nữu nữu cho người khác nuôi không đây:v chân tịnh bị chịu thiệt lớn rồi.
    Thank các chế. nhưng mà các chế có thể úp chương tiếp theo nhanh nhanh một chút k. mấy hôm trước đợi dài cổ ms được đọc ý

  5. Cẩn Lân Vệ / Cẩm Lân Vệ
    cua hấp cam,cái này
    Chân Diệu luòm nàng ————-> lườm
    chữ nhỏ tinh tế cái kia
    Điền Tuyết cười dịu dang ———> dàng
    Tiểu Đông gia tuổi —————-> đông
    Thần Vương / Thần vương
    Trắc Phi / Trắc phi
    cái chuống gió kia —————–> chuông
    nhận ra Chân Diệu ra
    vị này huyện chủ đổi tính
    Huyện chủ / huyện chủ
    tai tiếng ương ngạch —————> ngạnh
    hậu việ sau cửa hàng —————> viện
    tiểu Nữu Nữu / tiểu nữu nữu
    ==================================================================
    Không ngờ cậu út của CD số lớn mệnh lớn, haiz… lại 1 người như Thích thị, còn tệ hơn, đã chết khi nghe phu quân gặp nạn ~.~ nếu cậu út của CD mà dẫn theo 1 gia đình mới trở về thì ta cũng ko biết nên vui hay buồn dùm, ko biết mợ út của CD đã mất là may mắn hay bất hạnh vì ko biết phu quân mình mong nhớ đến chết đã có người khác khi mình ko ở bên đây ~.~ cái thế đạo này sao mà khắc khe với nữ tử ….
    Cỡ này CD cỡ nào uy vũ a ^_^ CD nói cũng có đạo lý chứ bộ, vả lại CD đã gả rồi, có LTT che chở mọi nơi rồi, lúc này mà còn giả vờ hiền cho ai xem a, ủy khuất bản thân làm j a~

  6. CD ngày càg bá đạo nha, cơ mà ta thích, hihi, mà sao kiếp này có nhiều ch thây đổi quá, tứ thúc của LTT còn sốg trở về ta ko nói, bởi kiếp trước tứ thúc bị mất trí nhớ nhưg còn cậu 3 của CD thì sao? Tò mò quá đi.

  7. Ha ha bữa nay Cân Diệu tát Chân Tịnh mà thấy vui quá đi,ta đã nói ai đụng tới CD thì luôn không có chuyện gì tốt hết mà không sớm thì muộn cũng bị người ta nhìn ra cái xấu cái ác của mình thôi. Như tam lang đấy không làm gì xấu cưới được vợ xinh lại hiểu chuyện kìa sau này sẽ hạnh phúc thôi. May mà nhờ vợ tam lang nếu không La Thiên Trình phải xuống bếp nấu món cua dài dài rồi

  8. Lần này Chân Diệu không đánh trực tiếp mà cái tát còn vang dội hơn đúng là đại khoái nhân tâm mà. Nha hoàn kia cáo mươn oai hùm, đến cửa hàng của Ôn Mặc Ngôn gây chuyện ai ngờ đá trúng thiết bản vị Ôn biểu ca kia cố kỵ mặt mũi Thần vương phủ cho nên không ra lệnh trực tiếp đuổi người đã là may rồi còn Chân Diệu đến chủ tử của nàng ta còn bị ăn tát huống hồ là một đứa nha hoàn. Ôn Tam cữu trở về đúng là việc vui lớn.

  9. Lục hoàng tử yêu quý đứa bé vì nó giống ai kia thôi, bh nhìn cảnh này có khi lại bế luôn đứ bé k cho Chân tịnh chăm sóc nữa ấy chứ. Đúng là gieo nhân nào găjt quả ấy. Ko thể thương được bà Chân tịnh.

  10. Lần này anh Lục đem đứa bé đi và ko thèm nhìn mặt CT nữa, thiệt là ngu ngốc mà, con mình ko thương cứ chạy theo mấy thứ hư vinh ko thuộc về mình. Ko bít CT sắp hết vai chưa đây? Tks nàng nha!

  11. Cứ đọc đến chỗ Diệu tỉ bưu hãn xong khoe mình là người có tiền, có thế lực thấy vừa thoải mái, vừa buồn cười. Cơ mà ta thích. Chân Tịnh cũng được phong Trắc phi cơ đấy. Mong Lục hoàng tử giao con bé cho người khác chăm sóc cho xong. Ghét Chân Tịnh dễ sợ luôn
    Cảm ơn các nàng nhé

  12. Chân Tịnh cứ tự do phát huy nhé , Lục hoàng tử sẽ thêm chán ghét thôi . Tự lừa gạt mình , rõ là biết phúc phận đến từ đâu , mà vẫn tự thêu hoa trên gấm , cho là bản thân phong hoa tuyệt đại cỡ nào . Đã gây thù thì cạch mặt nhau ra , lại còn lê la tới thể hiện , chuốc lấy xấu hổ . Diệu tỷ cũng là người hay bao che khuyết điểm đấy , tất nhiên biết nhà ngoại đây là không muốn tiếp khách , nhưng vẫn cứ bênh vực trước tính sau . ;86

  13. Cứ có CT là phát ghét lên r. Từ suy nghĩ tới hành động trc tới h k có lần nào ưa ả ta. Theo mình Lục hoàng tử thấy thế thôi chứ sủng ái phong trắc phi r,chả thay đổi nhiều đâu. CT còn chưa có hạ màn nhanh thế đc,còn dài thì truyện mới có cái để nói tới chứ

  14. Ôi troi con quỷ Chân tịnh này mặtbdafy thiệt chứ,đã hại e gái ng ta còn fai nha hoan đến cửa hàng ng ta ra oai nua.xui ghê gặp ngay bé Diệu.hihi quê xệ.brs Diệu bá đạo ghe.jo ai mà dám chọc nha.có a Trình bảo kê ne,lục hoàng tử cũng nâng nhu trứng hí hí.tương lai luc hoang tư ma làm hoàng đế la dc dah e gái hde nua a

  15. Vậy là người cậu mất tích của CDieu sắp trở về, thật là tin mừng với nhà họ Ôn mà. Người cậu này cũng thương 2 chi em CDieu nữa.
    Vậy là Điền Tuyết đã biết CDieu là người hào phóng, rộng lượng, mình nên đứng về bên nào.
    CDieu quả là oách mà, mình có chỗ dựa tại sao phải ủy khuất mình chứ, lần này lại làm cho CTinh kia tức chết. Mà CTinh đó quả là người độc ác, cả con mình đẻ ra mà cũng đối xử như vậy. Lần này Lục ht nhìn thấy không biết sẽ làm j đây.
    CDieu đứng ra làm chỗ dựa cho cửa hàng buôn bán của OOMNgon, chắc là không có ai đến gây sự nữa.

  16. Điền Tuyết cũng đc cho là người biết nhìn.dựa vào cvài chi tiết nhỏ cũng có thể nhận người 1 chút.có thể coi là hơi thông minh
    1_nha hoàn thần vương trắc phi dạy mất mặt nên dấu mặt đi
    2_ k có thời gian rỗi đánh 1 nha hoàn(có thời gian rỗi đánh trắc phi)
    Đọc xong đoạn này thấy vui ghê.dù k fải trực tiếp trc mặt chân tịnh nhưng có thể hạ uy nhu v cung hay
    Truyện dùng mấy từ hiện đại cho dễ hiểu hay dễ đọc ý.nhug có vẻ k hợp vs truyện cổ đai như 90% ấy

  17. Cho ôm bắp đùi miếng nào a Diệu. Oai quá bảnh quá aaa ngự tỷ à hâhhaa mà phải nói chứ CT đúng là một con tiểu cường.

  18. Hehe bị bắt quả tang rồi không biết Chân Tịch sẽ lương lẹo giải thích ra sao đây! Lại thêm 1 người mất tích trở lại rồi!

  19. Tui thích rồi nha, ghét là đập cho 1 trânn thôi sao phải nhịn, lúc xảy ra chuyện dù lúc trước có a dua nịnh hót thế nào thì vẫn bỏ đá xuongs giếng đấy thôi nên sao phải nhịn

  20. Cậu của anh trình về rồi.nhưng thấy thương cho tứ phu nhân quá.haizz.chờ đợi mòn mỏi cuối cùng ck cũng về.nhưng lại có thêm 1 ng co gái #.đau lòng thật ấy.k biết phải lm sao luôn

  21. Cậu út của nữ9 về rồi a. Có khi lại là 1 trợ lực tốt nữa cho nam9 cũng nên. Mà sao nhiều nhân vật xuất hiện quá ta. Ko biết la tri nha sao rôif

  22. Đúng là, không bán thì làm gì, chỉ 1 trắc phi mà hống hách vậy, không biết khi lục hoàng tử đăng cơ ả còn thế nào nữa

  23. Ở đoạn “Cái cửa hiệu này là do biểu ca ta khai mở đấy, nếu mọi người có cái gì nhìn trúng thì ta thay biểu ca làm chủ, giảm giá 90% cho các vị.” Ta thấy editor chuyển nghĩa ko đúng ý cho lắm. Ta có học Tiếng Trung rồi, đoạn này trong nguyên văn chắc chắn có chữ “9 phần” nhưng chuyển nghĩa thì là giảm 1 phần, khi nói về giá cả thì nó bị ngược lại với câu mình đọc, nếu chuyển qua tiếng Việt thì nghĩa là giảm giá 10%. Nói 1 cách thực tế, ko ai bán đồ mà giảm 90% cả, khác gì cho không. Mong có bạn nào có thời gian thì hãy sửa lại nhé

    • sakurahime

      cảm ơn bạn đã góp ý, vì mình edit từ QT nên k nắm rõ phần này, chân thành cảm ơn bạn

  24. Cậu út về sẽ có nhiều hàng mới lạ và được trọng dụng đây.
    Tay nghêd chỉnh người của chị càng ngày càng lên nhỉ, đọc mà sướng cả mắt, ngje mà đã cả tai. Chân Nhã bình yên không muốn, cứ muốn gây chuyện rồi chịu thiệt, không khác gì Tri nhã.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close