Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 341+342

13

Chương 341: Nhã gian thủy tinh

Edit: Thanh Thùy

Beta: Tiểu Tuyền

Đó là cái ghế Ninh Tiểu Nhàn vừa mới ngồi qua, trên cạnh bàn còn đặt nửa chung trà.

Bởi vì Khánh Kị tới đột nhiên, Ninh Tiểu Nhàn lại đi vội vàng nên thị nữ còn chưa kịp đem nó thu hồi đi. Việc này lúc bình thường chính là một hành động cực kỳ thất lễ, thủ hạ Mịch La chính là người làm việc rất ít khi sơ sẩy như vậy. Bất quá “bách mật tổng hữu nhất sơ” *, hay là ma xui quỷ khiến, chung trà này vậy mà vẫn còn đặt ngay tại chỗ.

            *Bách mật tổng hữu nhất sơ: cẩn thận mấy cũng có sơ sót

Ninh Tiểu Nhàn tới nơi này đã ngồi một hồi lâu, linh trà đã sớm lạnh, lại cộng thêm việc Khánh Kị chưa bao giờ uống qua linh trà, đối với hương vị của nó cũng không biết, ngược lại Mịch La không ngờ hắn lại phát hiện bí mật của linh trà. Có thể là cả hai người họ đều thấy được dọc theo chiếc chén sứ nhỏ có lưu một vết màu đỏ tinh tế.

Một vòng đỏ tươi mờ nhạt, chính là hợp với một vòng lớn nhỏ cái miệng nhỏ nhắn của nữ tử. Mịch La đương nhiên biết rõ son đỏ này là ai đã lưu lại, nhớ tới cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa rồi mới uống trà, dáng vẻ với đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, trong nội tâm không khỏi có chút rung động, tựa hồ cũng có thể ngửi thấy được bên trên chén trà nhỏ lưu lại mùi hương nhàn nhạt, hắn không biết son Ninh Tiểu Nhàn sử dụng là tự chế, so với các cửa hàng bán son phấn bình thường trên thị trường thì nhạt hơn một chút, lại dùng nước hoa cỏ thay thế chu sa, vì vậy càng lộ ra vẻ trơn bóng hơn.

Nhãn lực của Khánh Kị không thể kém hơn hắn, tất nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười nói: “Nơi này mới có nữ khách đến thăm sao? Như vậy quả thật ly kỳ rồi, viện này của tiểu tử đệ không phải là chưa bao giờ tiếp nữ khách sao?”

Lông mày Mịch La nhướng lên, hào hứng bừng bừng: “Kỳ lạ, đại ca từ nơi nào nghe nói tới chuyện này? Nữ nhân đến chỗ này của ta chưa bao giờ ít.”

Trong lòng Khánh Kị nghẹn một hơi, biết tiểu tử này sẽ không nói lời thật với mình, đành phải làm bộ như không thèm để ý, giễu cợt hai tiếng liền cáo từ rời đi. Mịch La chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, một mực đưa hắn đến bên ngoài đại môn, lúc này mới quay người trở về.

Nghe đại môn bịch một tiếng đóng lại, Khánh Kị lại đi lên phía trước một đoạn đường ngắn, bộ dáng tươi cười trên mặt mới hoàn toàn thu lại, đưa tay làm cái thủ thế. Trong bóng râm ven đường liền nhảy ra một người thon gầy, cúi đầu đứng thẳng bên cạnh.

Khánh Kị nói: “Nhị đệ tốt của ta rõ ràng mời nữ nhân uống trà ở trong nội viện. Đi, thăm dò rõ ràng tình huống của nữ nhân này. Ta muốn biết kế tiếp nàng sẽ ở nơi nào.” Sau lưng không có động tĩnh. Người trong bóng râm đã không thấy đâu rồi.

Bị hắn làm chậm trễ, lúc đám người Mịch La cùng Ninh Tiểu Nhàn đi ra ngoài thì mặt trăng cũng đã mọc lên từ phía đông. Thành Trì Minh cấm bay trên không, tuy nhiên cái thành thị này là sở hữu của Mịch La. Hắn thực sự muốn tuân thủ quy củ trong thành cho nên thủ hạ dắt tới đây là ba đầu quái thú tướng mạo kỳ dị, nó lớn lên rất giống nhục thân Kỳ Lân của Đồ Tẫn, đầu sư tử, vẩy cá, đuôi trâu, sừng hươu, toàn thân đỏ thẫm, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm.

Trên người quái thú đều đặt một bộ yên ngựa. Nghe Mịch La giới thiệu xong, Ninh Tiểu Nhàn cả kinh trừng lớn mắt: “Đây là Bích Thủy Kim Tinh thú?”

Mịch La cải chính: “Không phải Bích Thủy Kim Tinh thú, là Bích Thủy Kim Tinh tỳ thú. Chênh lệch chỉ chút xíu thôi mà đi được một ngàn dặm. Tỳ thú không thể phi hành, nghe không hiểu tiếng người, tuy nhiên lớn lên rất giống với Bích Thủy Kim Tinh thú chân chính, nhưng xa xa không có thần thông của nó, chẳng qua là chỉ dùng để thay cho đi bộ, ngược lại so với ngựa thì nhanh hơn nhiều lắm.”

Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể chứng kiến tọa kỵ Ngưu Ma Vương này. Nàng cười hì hì vỗ nhẹ bả vai cường tráng của tỳ thú một phát, rõ ràng nghe được một tiếng đáp lại không phải ngựa mà cũng chẳng phải trâu. Tỳ thú tuy không thể bay nhưng chạy thì nhanh hơn ngựa nhiều lắm, nàng chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió vù vù, cảnh vật luân phiên lùi về sau. Hơn nữa chớ thấy thân hình nó khổng lồ, nhưng chạy lại rất nhẹ nhàng, bởi vì bàn chân của nó hiện lên hình hổ trảo. Bên trong là nệm thịt êm, chạy vô thanh vô tức, không giống với vó ngựa gây nên tiếng động lộc cộc.

Trước mắt, bọn họ đang theo đường phố rộng rãi hướng Thành Tây mà đi. Trong thành này nhóm Thần Tiên và quan gia quá nhiều, bọn họ lại muốn tuân thủ thành lệnh là không được phi hành, cho nên thường thường quất ngựa chạy nhanh. Vì thế, Mịch La hạ lệnh. Không cho phép phàm nhân đi giữa đường, miễn cho đụng tới quý nhân. Quy định này mới nghe thì tràn đầy mùi vị kỳ thị nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại biết đây là vì tốt cho mọi người, dù sao tọa kỵ của tiên nhân và yêu quái chạy nhanh hơn lương mã không biết bao nhiêu lần, lại không thể né tránh phàm nhân đi ở chính giữa đường. Nếu va chạm thì hậu quả có thể nghĩ tới.

Thành Trì Minh, một mảnh đèn rực rỡ mới lên. Thành trì này vào lúc ban đêm tràn đầy mị lực kỳ dị.

Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được nói: “Thành Trì Minh có ít nhất bao nhiêu nhân khẩu?”

“Nơi này thường ở một trăm ba mươi bảy vạn người, nếu như tính luôn khách thương mỗi ngày lưu động đi buôn bán, thì ước chừng là một trăm năm mươi lăm vạn người.” Mịch La quả nhiên đối với thành thị của mình cai trị rõ như lòng bàn tay. “Ngươi không thấy kỳ quái là tòa thành này ở tại biên thuỳ Tây Bộ, vì sao lại thịnh vượng như thế?”

Nàng cũng không che dấu chính mình rất hiếu kỳ: “Không sai. Ta một đường đi tới, phát hiện Tây Bộ gió dữ dội mà lại khô ráo, đến mức có thể đem vùng đất màu mỡ biến thành cát vàng. Rất khó tưởng tượng nơi này vì sao lại phú trạch một mảnh. Nghe qua mấy phiên bản truyền thuyết đều cảm thấy không đáng tin cậy.” Hai người nói chuyện đều vận dụng thần thông, bên tai gió lớn quất qua cũng không thể ngăn chặn đối thoại của họ.

“Ngươi nói không sai. Hơn một vạn năm trước, phủ Phụng Thiên vừa mới hạ xuống Thành Trì Minh trong thung lũng Cáp Sát Nhĩ, tại đây xác thực cát vàng đầy trời, sinh linh rất hiếm. Chớ nói chi đến nhân loại, ngay cả yêu quái đều không muốn ở chỗ này. Phủ Phụng Thiên vận dụng Bàn Sơn chi lực (lực dời núi), đem hai sơn mạch khổng lồ mọc song song ở trong thung lũng đổi hướng, liền lại với nhau, hình thành một thể sơn mạch khổng lồ mới, vắt ngang tại toàn bộ phía bắc của thung lũng Cáp Sát Nhĩ.”

Nàng nhất thời ngừng hô hấp. Bàn Sơn chi lực! Cái này phải là lực thần thông cỡ nào mới có thể ra lệnh cho sơn mạch lệch vị trí, địa xác (vỏ quả đất) chấn động? Ngu Công dời núi đều muốn đời đời con cháu mấy trăm đời mới có thể dời xong, cái này điều kiện tiên quyết là nhân khẩu đời sau của Ngu Công phải thịnh vượng, nhưng vẫn làm công việc khổ ải như vậy, sao có khả năng gia tộc cường thịnh được? Khụ, đi xa rồi, mà phủ Phụng Thiên bất quá là hạ xuống mấy đạo thần thông liền đã hoàn thành hành động vĩ đại như vậy.

Nàng đối với năng lực này của Yêu Tông lại có thêm nhận thức hoàn toàn mới. Cho dù trời sinh tính Mịch La không bị trói buộc, lúc nói lên chuyện cũ trước đây cũng khó có được lúc nghiêm chỉnh lại, nghiêm mặt nói: “Bàn Sơn cũng không có dễ dàng làm như vậy, có rất nhiều Yêu tộc trời sinh liền có khả năng Ngự Thổ, phủ Phụng Thiên triệu tập mấy trăm vị đại năng mới có cử động một lần thành tựu kinh người này, từ nay về sau núi sông lui tránh. Sơn mạch mới được xưng là ‘Hồi Long lĩnh” chỗ cao nhất là 2100 trượng, đủ để ngăn trở gió và tuyết trắng lạnh thấu xương của Tây Bắc. Vì vậy tuyết trên ngọn núi cao mới tan ra nước chảy xuống thành con sông mới tại thung lũng, hoàn toàn cải biến hình dạng mặt đất nơi đây.”

“Oa.” Nàng tặc lưỡi nói, “Thật lợi hại, xem như là thung lũng mọc lên một ngọn núi mới, lại đưa tới nguồn nước, đem sa mạc biến thành rừng rậm cùng với đất đai màu mỡ cũng không dễ dàng a?”

Mịch La cười nói: “Cái này ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Phủ Phụng Thiên cùng Hám Thiên Thần Quân là bạn cố tri. Ba vạn năm trước, trước khi Thần Quân vô cớ mất tích từng đem vài bản nguyên thần lực cho phủ Phụng Thiên. Sau khi Ba Xà thay thế Thanh Long, bản nguyên thần lực của hắn cũng tự sinh trưởng, dùng để trồng cây tạo ruộng đều là đại tài tiểu dụng. Trong vòng ba năm một vạn khoảnh rừng rậm mọc lên, ba mươi năm sau cát vàng đều thành đất màu mỡ. Ngay ở chỗ này Phủ Phụng Thiên dựng lên Thành Trì Minh.”

Tốt nha, nói tới nói lui lại quấn trở lại trên người Trường Thiên nhà nàng. Nàng lườm Mịch La, thấy một đôi mắt hồ ly của hắn lộ ra vui vẻ, biết hắn lại đang thăm dò rồi. Cái người này đối với tung tích của Trường Thiên một mực vẫn không bỏ cuộc.

Nàng không nói tiếp lời, chỉ hỏi tiếp: “Nam Chiêm bộ châu lớn như vậy, nơi nào mà không thể xây thành trì, vì sao phải phí sức lực dời núi lấp biển tới cải tạo nới này… thung lũng Cáp Sát Nhĩ?”

“Lúc ấy trong phủ có cao nhân tính ra trong khắp Tây Bộ chỉ có địa mạch nơi này cận mặt đất nhất, hết lần này tới lần khác lại bị vạn dặm cát vàng che dấu, người không thể tới gần. Duy chỉ có đổi hướng núi sông, lướt tận cát vàng mới có thể khiến địa khí nơi này thành sở dụng của chúng ta.”

Địa khí? Nàng vẫn còn đang mê hoặc thì Trường Thiên đã giải đáp cho nàng: “Địa khí cũng là linh khí, mạch khoáng linh thạch là từ địa khí mà sinh ra, nên phải biết thứ này đối với tu luyện của người Tu tiên quan trọng đến mức độ nào. Như nơi này địa khí dày đặc, ở chỗ này thiết lập thành trì định cư ngụ ngược lại là chuyện tốt, so với Động Thiên Phúc Địa cũng không kém đâu.”

Động Thiên Phúc Địa, nơi cư ngụ của Tiên Nhân, hơn phân nửa là bên trong Linh sơn Đại xuyên. Không nghĩ tới một khối thung lũng lớn tại đây cũng có thể được xưng là Động Thiên Phúc Địa. Chỉ riêng nhìn từ mặt đất, lúc nàng bay trên trời liền nhìn ra tại đây, hoàn toàn có thể gọi là sinh cơ dạt dào.

Đang lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đã chạy như bay qua hơn nửa cái Thành Trì Minh. Tốc độ này của tỳ thú thế nào cũng đạt tới khoảng 120 km mỗi giờ. Dù là Thành Trì Minh chiếm diện tích phạm vi rất lớn cũng không chịu nổi nó chạy như điên vậy, không đến nửa canh giờ liền đã tới mục đích —— xuyên qua gần nửa cái Thành Trì Minh tới bờ sông Minh hà.

Thần thông của tiên nhân phủ Phụng Thiên mặc dù lợi hại, nhưng gọi là bản lãnh thật sự lại không ra hồn gì. Trong thành này có hai con sông lớn nhất liền phân biệt là “Trì hà” và “Minh hà”. Bờ sông Minh hà gieo dương liễu đón gió, một tòa cung điện hoa mỹ liền tọa lạc ngay tại trong sông, toàn thân tản ra ánh hào quang trân châu chói mắt. Một đầu cây cầu liên kết cung điện với bờ sông, ba người dạo chơi ngang qua, liền thấy bên trên cửa cung điện có treo một bảng hiệu khối thiếp vàng, bên trên ghi “Thủy Trạch Uyển” ba chữ to đùng. Đại khái dùng thần thông gì đó kiên cố, thoạt nhìn ba chữ kia như sóng lóng lánh, có chút linh động.

“Đây là quán rượu nổi danh nhất trong Thành Trì Minh, không phải do phàm nhân mở ra, mỗi đêm chỉ tiếp 50 bàn”

Đã có tùy tùng tiến tới đây, đem ba người đón vào nhã gian, sau đó đưa lên hương thang cấp cho khách nhân rửa tay rửa mặt. Mịch La là địa đầu xà của Thành Trì Minh, Thủy Trạch Uyển tất nhiên đem nhã gian tốt nhất cho hắn, nhưng lại là dưới mặt sông, vị trí ở tâm dòng sông. Ninh Tiểu Nhàn vừa đi vào liền hiểu chủ quán vì cái gì mà an bài bọn họ tại đây:

Gian phòng này đúng là dùng toàn bộ tinh thạch khổng lồ trong suốt đánh bóng chế tạo ra, thật sâu chìm dưới đáy sông, bên trên bốn vách tường đều có đèn cung đình hình bát giác chiếu sáng, ngoài cửa sổ thì nước sông nhấp nhô, mà làm cho người ta xưng tuyệt chính là trần nhà, sàn nhà cùng vách tường —— cái này sáu mặt đều là trong suốt, đứng ở chỗ này tựa như là đứng tại trung tâm Minh hà, nhìn bất luận chỗ nào đều có thể trực tiếp trông thấy cẩm ngư bơi lội trong nước, thủy tảo sung túc, ốc nước ngọt, bò sát, và tôm cua dạo chơi. Thủy cảnh ở phía dưới được bố trí tại nhã gian này tất nhiên là đã trải qua thiết kế đặc biệt, có thể đem vẻ đẹp sinh linh của tự nhiên tạo hóa đều hiện ra trước mặt khách quý.

Hiện tại màn đêm đã dần dần buông xuống, trong nước tất nhiên là thiết lập bảo châu chiếu sáng, ánh sáng của châu quang chiếu lên khiến cho cảnh trong sông giống như Thủy Tinh cung.

Nơi đây bố trí cũng thập phần lịch sự tao nhã, lư hương hình cầu ở góc phòng còn đốt Long hương, mỗi nhã gian đều sắp đặt kết giới cách âm. Tuy nhiên nhã gian như vậy thì ở toàn bộ Thủy Trạch Uyển cũng chỉ có hai gian mà thôi.

            Chương 342: Ám toán nhằm vào Mịch La

“Thế nào?” Mịch La thấy nàng chỉ trừng lớn mắt nhìn ra bên ngoài nhã gian thủy tinh, không khỏi mỉm cười hỏi. Căn phòng xa hoa như vậy, đa số nữ hài tử đều sẽ thích, trên đường hắn mang nàng chạy tới, lại giống như mối tình đầu thời niên thiếu, đồng dạng có vài phần chờ mong, hi vọng nàng nhìn thấy cảnh đẹp nơi đây liền có thể liên tục kinh hỉ.

Tên hồ ly này lấy đâu ra nhiều chiêu số nịnh nọt nữ tử như vậy? Bên trong Thần Ma Ngục Trường Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, Cùng Kỳ lập tức nịnh bợ nói: “Đầu sông nhỏ nhạt nhẽo này có cái gì đẹp mắt? Thủy phủ của Trường Thiên đại nhân mới xinh đẹp!”

Ninh Tiểu Nhàn vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong nước, qua thật lâu mới nói: “Thật là tựa như ảo mộng, cực kỳ đẹp mắt. Chỉ là quá mức tinh xảo rồi… Nếu ở bên ngoài có cá lớn hung mãnh bơi qua bơi lại thì tốt rồi, thân hình chừng mười mét, đó mới gọi là đồ sộ a.” Nàng nhớ tới Thủy Tộc quán của Trung Hoa. Bức tranh thuỷ vực này tuy cũng đẹp, nhưng không biết làm sao đã từng xem qua bức họa đáy biển phong quang trên tivi nhiều không đếm xuể, tầm mắt của nàng cũng không thấp.

Mịch La buồn bực cười ra tiếng. Ngay cả Đồ Tẫn đang đứng như cọc gỗ ở một bên, khóe miệng cũng nhịn không được nữa khẽ co rút một cái. Thủy Trạch Uyển bỏ ra công phu lớn như thế mới bố trí đáy sông thành như vậy, nếu mang loài cá khổng lồ đến, chỉ sợ không tới hai ngày sẽ đem cảnh trí nơi đây quấy thành vũng bùn. Thẩm mỹ của nàng quả nhiên khác hẳn nữ tử bình thường.

Thị nữ tiến lên châm linh tửu, thấp giọng hỏi: “Công tử, hôm nay có cần gọi Như Cơ đến tiếp khách không?” giọng nói của nàng ta mặc dù nhỏ, nhưng không qua nổi thính lực tốt của Ninh Tiểu Nhàn, lập tức ánh mắt sáng quắc đảo tới. Cho nên, rốt cục nàng có thể biết một chút về nữ tử bồi rượu ở thời đại này rồi sao?

Mịch La nguyên bản là một nhân vật phong lưu, không biết làm sao bị nàng nhìn như vậy liền bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần.”

“Cần đấy.” Nàng cười tủm tỉm nói, “Ta cho tới bây giờ còn…Cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này, rất là hiếu kỳ. Khụ, ngươi tính tiền là tốt rồi.” Nàng nói với thị nữ “Mời Như Cơ vào đi, ta rất chờ mong.”

Thị nữ nhìn về phía Mịch La, hắn bất đắc dĩ gật gật đầu.

Vì vậy nàng rất nhanh liền nhìn thấy một nữ tữ tay ôm nhạc khí. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua, trong nội tâm thầm khen. Không hổ là hoa bài Mịch La thường điểm tới, quả nhiên mắt hạnh mũi ngọc, giữa lông mày điểm một nốt chu sa diêm dúa, da thịt lại hiện lên màu mật ong nhàn nhạt, trên đó giống như một đồ án hình xăm. Kỳ dị mà lại làm cho người cảm thấy rất đẹp. Cô gái này dáng người yểu điệu thon gầy, hai vai nhỏ hẹp, lúc đến lại để cho thị nữ dìu vào, hành bộ uốn lượn uyển chuyển, có một cỗ phong tình yểu điệu khác.

Đây nhất định không phải là nhân loại. Nàng truyền âm hỏi Trường Thiên: “Đây là yêu quái gì?”

“Đây đại khái là… Điệp Yêu?” Trong giọng của hắn vang lên hơi có chút không xác định, “Thời kỳ Thượng Cổ so với hiện tại thay đổi gấp trăm lần, lúc ấy rất ít nhìn thấy Phụ tộc như vậy.” Cái gọi là Phụ tộc, chính là Yêu Tộc phụ thuộc vào chủng tộc lực lượng cường đại mà sinh tồn. Chẳng hạn như Bức Yêu đã từng làm hại huyện Tứ Bình, thì đã từng là Phụ Tộc phụ thuộc vào thành Minh Tiêu mà sinh hoạt. Thời kỳ thượng cổ Man tộc và Đại Yêu hoành hành, Phụ tộc liền bắt đầu ẩn cư, không dám lộ diện.

Diễm mà không tục. Kiều mỵ mà không ngốc nghếch, hóa ra Mịch La ưa thích chính là như vậy, nàng bừng tỉnh đại ngộ.

Nhạc khí trong tay Như Cơ có chút giống đàn đầu ngựa trên đại thảo nguyên của Trung Hoa, sau khi nàng ta đi vào liền hướng hai người khẽ chào, thấp giọng nói: “Mịch La công tử đến rồi.” Tiếng nói trầm thấp mềm mại. Rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Ninh Tiểu Nhàn thầm khen Thủy Trạch Uyển này dạy dỗ giai nhân quả nhiên có phong độ, có hàm dưỡng, so với tiểu gia bích ngọc đương thời càng thêm đoan trang. Nơi này không phải phường ong bướm, có thể đến đây dùng cơm thì ít nhất cũng là Yêu Tôn một phương hoặc là Nhân Vương, nhất định sẽ không thích dung chi tục phấn vừa thấy mặt đã nhào lên quấn thân.

Đáng nhắc tới chính là, yêu quái không giống với tu sĩ nhân loại không nhiễm khói lửa nhân gian. Cái gọi là truy cầu bản tâm của Yêu Tộc, cũng kể cả tình dục chi tâm. Rất nhiều Yêu Tông chưa bao giờ cấm chuyện nam nữ, cũng vì nguyên nhân này.

Mịch La thấy Như Cơ thì khẽ mỉm cười, hướng Ninh Tiểu Nhàn giới thiệu: “Như Cơ là một trong những hoa bài của Thủy Trạch Uyển. Nơi này có tổng cộng sáu đại hoa bài, đều có kỹ năng thành danh của riêng mình. Ừ, Như Cơ. Vị này chính là Ninh Tiểu Nhàn cô nương, nàng rất ngạc nhiên với tài đánh đàn của ngươi, Như Cơ đêm nay cần phải biểu hiện thật tốt mới được.”

Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tới nơi này, nhưng cũng biết các cô nương đứng đầu tại đây đều là bán nghệ không bán thân đấy, chẳng qua cái gọi là hoa bài…. Đại khái ý tứ là tên đứng đầu bảng?

Như Cơ yêu kiều mà nhìn qua hắn, trong mắt hiện lên vô hạn tình ý, trầm thấp mà đáp “Vâng”, phía sau thị nữ lấy ra một cái băng ghế gấm, lại để cho nàng ta khảy đàn trong ngực, nhẹ nhàng bắn ra.

Tiếng đàn thập phần du dương, tại trong gian phòng thủy tinh nho nhỏ quanh quẩn chuyển động. Tài đánh đàn của Điệp Yêu này xem như không tệ, chỉ là trong làn điệu vui vẻ không biết tại sao lại thêm vài phần buồn bã uyển chuyển cực nhạt. Ninh Tiểu Nhàn nghe trong chốc lát, suy nghĩ liền bay đến một đoạn ngắn sinh hoạt của nàng tại Trung Hoa rồi. Khi đó thiếu niên phiền não, thiếu nữ sầu bi, tâm cảnh nàng hiện tại muốn trở về, quả thực chính là non nớt lại buồn cười. Chẳng qua là ngây thơ rực rỡ như vậy, vừa chát vừa ngọt như quả táo xanh thời gian, cuối cùng trở về không được.

Nghĩ như vậy, khóe môi nàng liền hơi cong lên, ngưng tụ lại thành một nụ cười. Mịch La lại thủy chung mặt không biểu tình mà nghe cầm, ngón tay thon dài ngẫu nhiên mà khẽ nhịp trên bàn. Đây là thói quen lúc suy tư của hắn, Như Cơ một mực nhìn trộm hắn, đáy mắt mang theo hâm mộ.

Tài đánh đàn của Điệp Yêu này dù có khá hơn nữa, cuối cùng so ra vẫn kém Nhạc Âm cung. Ninh Tiểu Nhàn tại Quảng Thành cung đã nghe qua âm thanh thiên nhiên của Phong Minh Cầm, nên nghe thấy tiếng đàn của nàng ta liền cảm thấy hơi thiếu một ít hỏa hầu. Nàng đã có cảm giác này thì chắc hẳn Mịch La cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi một khúc này kết thúc, căn phòng cũng nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Đúng lúc này chóp mũi nàng ngửi thấy một luồng hương khí thanh nhã. Trong phòng có đốt long hương, mùi hương so với hương khí thanh nhã này nồng đậm hơn rất nhiều, đơn giản liền che được mùi hương kia. Mùi hương kia rất nhạt, nếu không phải nàng suốt ngày chìm đắm trong đan đạo thì rất khó phát giác. Nàng bất động thanh sắc ngẩng đầu lên quan sát cửa ra vào, phát hiện thị nữ mở cửa phòng ra bê thức ăn đem vào, lúc này mang theo một trận gió nhẹ.

Mà Như Cơ an vị tại vị trí cách cửa ra vào không xa, hiển nhiên mùi hương thoang thoảng này là bị gió từ trên người nàng ta thổi tới.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày. Mùi vị kia mới đầu ngửi thấy quả thực làm cho người ta rất thoải mái, thậm chí có thể xem như là vui vẻ thoải mái, làm cho người ta muốn nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng mà nàng lập tức cảm giác được không đúng. Nàng tu luyện “Chân Nhất bí quyết” cùng với người “Thấy Mầm Biết Cây” *, đạo tâm so với tu sĩ bình thường phải chắc chắn hơn, thế nhưng sau khi ngửi thấy cỗ mùi thơm lạ lùng này đều có xúc động mãnh liệt như vậy.

(*) Thấy mầm biết cây: nhìn sự vật khi nó mới hình thành có thể đoán được tương lai của nó.

Như Cơ sau khi phủ hết cầm liền nhìn Mịch La, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hắn. Nhưng mà đối phương thoạt nhìn không có phản ứng chút nào, tựa hồ trong nội tâm đang suy nghĩ rất nhiều, vì vậy trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút thất vọng.

Ninh Tiểu Nhàn đọc hiểu loại cảm xúc này. Một hoa bài, tại sao lại toát ra ánh mắt thất vọng với khách nhân như này? Nàng ho nhẹ một tiếng phá vỡ trầm mặc: “Như Cơ cô nương, tài đánh đàn thật tốt. Xin hỏi, ngươi dùng nhãn hiệu gì, à không, ngươi dùng đơn thuốc gì để phối chế huân hương thế? Hương vị rất thanh nhã.”

Ai ngờ lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, sắc mặt Như Cơ đột nhiên biến đổi, Mịch La vẫn một mực lâm vào bộ dáng trầm tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang chợt lóe, gằn từng chữ: “Huân hương gì?”

Như Cơ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nói khẽ: “Như Cơ trước khi đến vừa gội đầu huân hương Điền Long, hương vị thanh đạm, Ninh cô nương thật sự là cao nhân phẩm hương, thoáng một chút là có thể ngửi ra được.”

“A?” Mịch La nhìn chằm chằm nàng ta, “Vì sao ta không ngửi thấy?”

Như Cơ nhỏ giọng giải thích: “Gần đây ta đều dùng loại hương liệu này, công tử ngửi thấy đã quen, có lẽ là chưa từng chú ý.” Nói xong có vài phần ủy khuất.

Mịch La chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói, ta vào phòng Chi Lan lâu như vậy mà chưa phát giác ra mùi hương này?”

Như Cơ khẩn trương nói: “Có lẽ… đúng.”

Mịch La liếc xéo nàng ta một cái, đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười so với nữ tử còn quyến rũ hơn. Ninh Tiểu Nhàn ở một bên nhìn, không biết tại sao đột nhiên sau lưng phát lạnh. Chỉ nghe hắn thong thả nói: “Ta nghe nói, trong Điệp Yêu có một kỹ năng đặc thù rất bí ẩn, sở trường của bọn họ thiên về thu thập bách hoa, do đó làm cho trên người tóat ra hương thơm điệp phấn thanh nhã. Thế nhưng loại mùi hương này lại có thể vô hình trung dần dần làm cho đối tượng đặc biệt sinh ra lòng hảo cảm, ở chung lâu ngày liền có thể ảnh hưởng đến tâm chí của người đó. Càng quan trọng hơn là, bản thân người bị tuyển định sẽ không ngửi thấy loại mùi hương lạ lùng này.”

“Bịch” một tiếng, Như Cơ từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất lếch hai bước đến trước mặt Mịch La, vội vàng nói: “Như Cơ quả thật chưa từng ám hại đại nhân, cái này thật sự chỉ là Long Điền hương mà thôi!”

“Như Cơ.” Thấy sắc mặt Như Cơ đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve  khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, ôn nhu nói, “Ta mỗi lần tới Thủy Trạch Uyển cơ hồ đều điểm ngươi, hôm nay đây là lần thứ mười đúng không? Ngươi là từ lần thứ mấy bắt đầu thả điệp phấn với ta? Biện pháp này quả nhiên rất kín đáo, trong khoảng thời gian ngắn ta đều không nghĩ ra ai có thể tìm đến Điệp tộc trân quý để ám hại ta. Ngươi, có thể giải thích nghi hoặc này cho ta hay không?”

Ngữ khí hắn khinh mạn, thân thể Như Cơ liền run rẩy càng lợi hại hơn. Theo góc độ Ninh Tiểu Nhàn nhìn lại, nước mắt trong mắt nàng ta nhẹ nhàng, chậm rãi rơi xuống, thần sắc buồn bã động lòng người, quả nhiên làm cho người ta thấy thương tiếc.

Nước mắt cũng chảy đến tay Mịch La. Như Cơ vùi đầu lên đầu gối hắn, buồn bã nói: “Là Như Cơ… Như Cơ ngưỡng mộ đại nhân, không biết tự lượng sức mình, cho rằng có thể làm đại nhân đến thăm Như Cơ nhiều thêm vài lần… Đại nhân dáng vẻ như trăng sáng, Như Cơ hoài tư tâm, muốn … thân cận hơn nữa.” Ngày xưa nàng đều tựa trên đầu gối hắn như vậy, khi đó đáy mắt Mịch La đại nhân cười chân thành mà ấm áp, nàng hi vọng dựa vào ân tình ngày xưa, hôm nay hắn có thể mềm lòng.

Nàng dường như là đột nhiên nghĩ tới nam tử như ngọc trước mặt này cũng là chủ nhân của Thành Trì Minh, Nhị công tử phủ Phụng Thiên, chủ nhân sát nhân bị nhân gian đàm tiếu.

Có tiểu mỹ nhân mềm giọng cầu khẩn như vậy, Ninh Tiểu Nhàn còn cảm giác chính mình mềm lòng, Mịch La lại khe khẽ thở dài nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội, chớ trách ta lòng dạ ác độc.” Âm thanh khẽ đề cao, “Người đâu.”

Liền có một người từ ngoài gian phòng thủy tinh đi đến, cúi đầu nói: “Công tử?”

Mịch La vuốt vuốt mi tâm nói: “Dẫn đi, trong vòng một canh giờ ta muốn biết chủ tử phía sau màn.”

“Công tử!” Như Cơ đang co quắp trên mặt đất nức nở lắc đầu, đang định tái mở miệng khẩn cầu, người ở phía sau chỉ một ngón tay liền che đi tiếng nói của nàng ta, không để ý nàng ta giãy dụa, cứ thế mà đem tiểu mỹ nhân hoạt sắc sinh hương này lôi ra ngoài.

Trong nhã gian lại khôi phục bình tĩnh, Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói: “Ta chỉ nói một câu liền hại một tánh mạng? Còn là một nữ tử mỹ mạo nữa.” ánh mắt nữ tử này nhìn về phía Mịch La không giả, quả nhiên là có tình ý.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Suy nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn đúng là không theo thói thường. Người ta đã chuẩn bị cả một hồ cá xinh đẹp vậy mà nỡ nào nàng lại còn đòi có mấy con cá lớn. Mịch La trở tay không kịp với Ninh Tiểu Nhàn luôn.
    Như Cơ này có thật là chỉ vì muốn Mịch La để ý tới mình không hay thật sự là theo ý đồ người khác.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Cái thành trì minh này không ngờ được tạo nên như thế. Oa oa quá là cường hãn đi. Đông dân số thật. Híc híc tiểu nhàn đúng là luôn có những ý tưởng độc đáo đến người khác phải trợn mắt vì ngạc nhiên với cái ý nghĩ của nàng.
    Không biết điệp yêu kia là tự mình muốn mịch la để ý nên hạ điệp phấn hay là có kẻ sai ả ta. Ta là ta cứ nghi nghi cái tên Khánh Kị ấy nhưng đây là thành của ML mà hắn thò tay trong được ám hại ML thì cũng có chút bản lĩnh. Lần này k nhờ TN nhắc thì có lẽ ML đã không biết. ML lại nợ TN ân tình rồi.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Trời ơi gu thẩm mỹ của Nhàn tỷ thiệt khác người ahhh , ko kịp trở tay với suy nghĩ của mợ luôn ;94 cô Nhược cơ này có là tay chân của Khánh kị ko nhỉ ;66 sao thấy nghi nghi quá . Chương sao sẽ thế nào đây, hóng hớt quá ;86 . Cám ơn các bạn edit nha ;22

  4. Trường Thiên ca đổ dấm chua kìa ^^… Cùng Kỳ ở một bên đúng là có khả năng an ủi ghê lun ^^… mà ông Mịch La này cũng hay thật… tìm cách tạo cho Nhàn tỷ bất ngờ và thích thú nữa chứ… đáng tiếc là Nhàn tỷ lại không giống nữ nhân bình thường ah… Nhàn tỷ lần này sốc hàng Mịch La rùi ^^… không biết Như Cơ này là vì ái mộ Mịch La mà làm vậy hay là vì sự chỉ bảo để ám toán Mịch La ah… Nhàn tỷ không bít có bị để lại bóng ma không khi vừa nói một câu thì làm cho Như cơ bị mang đi lun ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Chắc Như Cơ này là tay sai của Khánh Kỵ nhỉ? Nhờ Nhàn tỷ mà tên Mịch La này lại thoát chết, tính ra là lần thứ 2 cứu Mịch La rồi đấy. Phải hok ta?
    Tính ra thì Nhàn tỷ đến từ thời không khác nên mắt thấy tai nghe nhiều thứ kiến thức hơn so với tưởng tượng của Mịch La thôi. Với cái tầm của Nhàn tỷ phải là Trường Thiên ca mới thỏa mãn tỷ ấy cơ! Ka ka ka
    Mà xem ra Phủ Phụng Thiên có nhiều mối dây với Trường Thiên ca nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. Người cẩn thận như ML mà cũng có thể sai sót, để lại dấu vết cho Khánh Kị dòm tới. May mà Nhàn tỷ không phải là kẻ có thể để cho Khánh Kị có thể đụng tới.
    Không ngờ thời cổ mà còn có thể chế ra một gian phòng gần giống như thủy cung ở hiện đại. Chỉ thiếu mỗi cái là cá to thôi, còn cảnh đẹp thì không cần phải bàn. Đúng là ML đầu óc buôn bán không phải bình thường, chỉ vậy thôi đã đủ hốt bạc rồi.
    Giờ giác quan của tỷ thật quá nhạy cảm, họ hàng nhà cún là hồ ly ML còn không nhận ra vậy mà tỷ lại nhận ra. Như cơ này không biết là kẻ nào sai khiến mà lại cả gan đầu độc ML.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Suy nghĩ của Tiểu Nhàn khiến người khác theo không kịp.Các cô nương thường thích ngắm nhìn những vật nhỏ đáng yêu ai như nàng muốn nhìn thấy cá hơn mười trượng bơi qua lại đâu. Như Cơ có tình cảm với Mịch La thật nhưng rất tiếc àng lại dùng thủ đoạn đó để tiếp cận. Không biết nàng có liên quan đến Khánh Kị không

  8. khổ thế đấy. iu ai ko iu lại đi iu ngay a la làm gì cơ chứ. a chỉ đối xử đặc biệt với chị nhàn thui chứ ngoài ra ai mà mơ mộng viển vông với a ý coi như là xong lun oy.

  9. Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    Hám Thiên Thần Quân / Hám Thiên Thần quân / Hám Thiên thần quân
    tới cải tạo nới này —————-> nơi
    Phụ tộc / Phụ Tộc
    ======================================================================
    Ô_Ô Ko ngờ TT cũng từng có quan hệ với Phủ PT, còn để lại thần lực, nhưng sao TT ko nói j với TN, hay là đã quên??
    Dù sao, ta thực sự hơi khó chịu với chuyện TT cứ giấu diếm quá khứ với TN, ko hiểu sao ta thấy uất ức thay cho TN :”<
    Còn cái tên ML này là ta ko thích hoàn toàn, phong lưu, quỷ kế, aiz….

  10. Dấu son môi của Ninh Tiểu Nhàn trên chén Linh Trà. Thế là lộ rồi, Khánh Kị vừa ra khỏi chỗ ở của Mịch La liền muốn tìm hiểu thông tin về nữ nhân này, không biết có tra ra được gì không nữa?
    Thì ra Trường Thiên cũng là một phần giúp Thành Minh Trì này xuất hiện, Trường Thiên rời núi tạo thành thung lũng, địa thế tốt, sẽ xuất hiện con người và phát triển

    Mịch La dẫn Ninh Tiểu Nhàn đến nhã trang thủy tinh dưới lòng sông, muốn lấy lòng nữ tử đây mà, nàng lại có thẩm mĩ khác người thường, nàng kêu hải có có lớn dũng mãnh bơi qua bơi lại dưới đó, mới gọi là đồ sộ? ha ha không biết Trường Thiên có ghi nhớ câu này vào để sau này lấy lòng nàng không nữa?
    Như Cơ là Điệp Yêu hóa thành, Ninh Tiểu Nhàn ngửi thấy hương thơm nhẹ trên người Như Cơ, cảm thấy xúc động mãnh liệt, chắc là có huyền cơ trong này rồi? Ninh Tiểu Nhàn nói, Mịch La cười đến lạnh người Thì ra Điệp Yêu có thể dùng hương thơm để sinh lòng hảo cảm đối với đối tượng nào đó, đặc biệt đối tượng này không thể phát hiện ra hương thơm đó, Mịch La được làm đối tượng rồi? không biết ai sai Điệp Cơ nữa?? Lần này Mịch La lại thiếu Ninh Tiểu Nhàn một phần ân tình rồi

  11. tiểu vân vân

    cảm nhận của NTN đúng là không giống ngừơi khác,bởi vậy chỉ có TT mới chịu đc nhàn tỷ thôi

  12. Ồ, thành Trì Minh được tạo ra đồ sộ quá, dời núi đổi địa mạch, hèn nào trong vùng cát vàng phủ khắp nơi như vậy mà Thành này lại phồn hoa đông đúc như thế.

    Không hổ là hồ ly lẳng lơ phong lưu, cách lấy lòng nữ nhân cũng nhiều vô số, con Trường thần thú thì chỉ có thể ngồi một chỗ mà nhìn Tiểu Nhàn bị người thả hoa đào :)))) Tiểu Nhàn cần giữ tâm trí minh mẫn nha, không thì lại bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ.

    Người làm việc lớn lúc nào cũng có nguy hiễm quấn thân, haizzz. Lòng dạ sắt đá quá rồi Mịch La à.

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Thì ra khánh kỵ phát hiện được ML mời khách nữ. Thẩm mĩ của NTN cũng khác người quá đi, uổng phí 1 phen tâm ý của ML rồi. Phía sau điệp cơ không biết có ai nữa không hay là chỉ đơn giản vì thích ML thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close