Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 337+338

15

Chương 337:  Mầm Khổ Khổ

Edit: Việt Anh

Beta: Tiểu Tuyền

Lời này vừa nói ra, tiếng khóc của chúng nữ mới chịu dừng lại, thôn trưởng ngập ngừng cả buổi mới có vẻ nói: “ Bọn hắn đem cống vật đưa bên ngoài Thành Trì Minh trăm dặm, để đổi lấy che chở. Bên trong thôn bọn họ  Thành Trì Minh để lại lệnh bài thần tiên, cũng có thể bảo vệ bọn hắn bình an. Nhưng mà thuế khóa của Thành Trì Minh rất nặng, chiếm đến bốn phần thu nhập hàng năm của chúng ta. Thôn Hạnh Hoàng chẳng qua chỉ là một thôn xóm nhỏ, gánh vác không nổi .”

Đồ Tẫn nhún vai nói: “Người ta có thể gánh chịu được, các ngươi vì sao không gánh chịu được?  Hiện tại các ngươi còn có thể đánh bắt cá phong phú trong hồ lớn. Đầu nhập vào Thành Trì Minh, hoặc bị hủy diệt chính mình, hãy chọn đi.”

Cái nan đề này quả thật là không có sự lựa chọn. Đang lúc mặt lão thôn trưởng đầy ấm ức, A Nương của Lạp Cát nhút nhát rụt rè đi tới, hướng Ninh Tiểu Nhàn quỳ xuống nói: “Con gái của ta có việc muốn nói với thượng tiên đại nhân. “

Khúc mắc về thần hồ đã cỡi bỏ, mọi người  đều biết sự việc bất hạnh phát sinh liên tiếp trong thôn đều không phải do Lạp Cát, họ cảm thấy áy náy, ngược lại đối với nàng còn tốt hơn so với bình thường. Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy Lạp Cát, thì mấy nữ hài trong thôn đang vây quanh nàng líu ríu. Lạp Cát nhìn thấy ân nhân cứu mạng đã đến, liền tranh thủ thời gian chỉnh sắc mặt ngay ngắn, đem ngoại nhân đuổi ra hết bên ngoài, lúc này nàng mới do dự nói: “Tiên cô đã từng nói qua, nhớ đến điều gì dị thường, thì phải nói thẳng với người.”

Ninh Tiểu Nhàn lập tức bị hấp dẫn “Không sai, ngươi nhớ đến điều gì sao?” đoạn đường nàng đi đến phía tây này, biết rõ ma quỷ đều ẩn thân tinh vi bên trong, nếu không khắp nơi lưu ý, nàng làm sao có mệnh đi đến chỗ này?

Lạp Cát nói: “Không biết có tính là dị thường không. Ta cùng hắn…. lúc ta cùng Khảm Bố gặp gỡ thường ngồi ở trên vách núi phía đông của thôn chúng ta, nhìn ra cảnh sắc chung quanh phía xa. Dưới khe núi, có một mảng lớn Mầm Khổ Khổ được khai mở rất diễm lệ. Nhưng mà, ngày hôm qua đi qua chỗ đó, ta phát hiện Mầm Khổ Khổ đã không thấy nữa, bên trên sườn đất chỉ còn lại đất vàng.”

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Mầm Khổ Khổ? Đây là hoa hay là dược thảo, bình thường có tác dụng gì?” rất nhiều dược thảo tại chỗ hẻo lánh có tên khác khiến nàng nhận không ra.

“Nó không có công dụng gì, hương vị cũng không tốt lắm. Chỉ lúc mùa đông thiếu lương thực, thiếu đồ ăn, chúng ta sẽ hái Mầm Khổ Khổ về ăn, bởi vì chỉ có nó là không tàn lụi vào mùa đông. “ Lạp Cát cắn cắn môi, “Chung quanh trăm dặm phụ cận bên trong, chỉ có chỗ đó sinh trưởng là Mầm Khổ Khổ. Nói không chừng đám Mầm Khổ Khổ kia là những người khác hái trở về để ăn, không tính… không được coi là dị thường.”

“Không” Ninh Tiểu Nhàn cổ vũ  nàng, “Tin tức này rất hữu dụng . Đáng tiếc Mầm Khổ Khổ đều bị hái đi rồi, ta vốn không nhìn thấy bộ dáng của nó” nào có sự tình trùng hợp như vậy, thần hồ bị giết và đồng thời ôn dịch tiến tới, Mầm Khổ Khổ cũng biến mất  một cái ngoài ý muốn có thể dùng trùng hợp để giải thích,  liếp tiếp ngoài ý muốn chính là dự mưu rồi.

Lạp Cát cúi đầu xuống, đỏ mặt, vân về góc áo chính mình nói: “Kỳ thật , kỳ thật lúc không có bị hái… trước đó vài ngày Khảm Bố còn hái vài cọng đưa cho ta, ta không muốn bỏ đi, nên phơi khô để trong lòng.”

Ninh Tiểu Nhàn vui mừng, đưa tay lên trên khuôn mặt nàng sờ soạng một cái khen: “ Lạp Cát làm tốt lắm” sau đó theo chỉ dẫn của nàng, trong bình gốm ở góc tường, nàng đã tìm được mấy cọng Mầm Khổ Khổ. Loại thực vật này nở ra đóa hoa màu tím, lúc còn tươi có lẽ rất kiều diễm, khó trách Khảm Bố lại hái xuống đóa hoa này đưa cho người trong lòng. “

Người trên núi  làm việc đều tận tâm, ngay cả rễ hắn cũng đào lên, Ninh Tiểu Nhàn liền chú  ý đến bên trên rễ cây, rõ ràng là mọc ra một hạt đậu sắc vàng, sờ lên mềm mại, như là có huyết thanh. Lạp Cát giải thích nói: “Lúc chúng ta ăn cái này, là đem cả hoa và rễ bỏ vào trong nồi. Hạt đậu nhỏ bên trên rễ cây đứt ra sẽ có dịch đạm đặc màu vàng chảy ra, mặc kệ có phơi nắng dưới ánh mặt trời bao lâu, hay dùng nước nấu bao lâu cũng không đông lại, mùi còn rất thối, cho nên chúng ta thường đem rễ cây cắt ném đi.”

Rất thối? Ninh Tiểu Nhàn thử cắt một hoàng đậu tử. Lập tức trong phòng bắt đầu tràn ngập mùi hôi… người ngửi thấy đều che mũi. Cái mùi khó ngửi này giống như mùi nước tiểu của mèo, mùi khai bám rất lâu. Cũng khó trách cái Mầm Khổ Khổ này chỉ vào mùa đông không có rau dại mới bị hái ăn, hóa ra là do không muốn phá đến rễ hạt đậu vàng, không thì người nấu sẽ bị hun hư mất. Mùa đông trên núi  lớn rất lạnh. Từng nhà đều đóng của đốt củi, cái mùi hôi này cũng không biết bao lâu mới có thể bay sạch sẽ.

Thứ này tất nhiên là hữu dụng, chỉ là chưa biết phải dùng như thế nào.

“Cô bé ngoan, ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi” Ninh Tiểu Nhàn cười tủm tỉm mà đưa tới trâm cài tóc ô mộc, “Đây là do ta tiện tay làm, ô mộc có thể trừ bỏ bệnh kéo dài, trên phương diện thần thông thì có thể miễn trừ cho ngươi ba lần vết thương trí mệnh. Ngươi hãy thu về cất kỹ.” nàng trầm ngâm nói “Thứ này bề ngoài không thấy được gì, ngươi đeo trên đầu tất nhiên không sao, chỉ là không được nói với ai, kể cả mẹ ngươi cùng người trong lòng Khảm Bố, nếu không, ngươi sẽ rước tới  tai họa.”

Lạp Cát lập tức kích động mặt đỏ bừng, trong miệng  cảm tạ không thôi, đây chính là bảo bối tiên nhân ban tặng.

Cái trâm ô mộc này là tác phẩm trong lúc nhàn hạ của Ninh Tiểu Nhàn,  nàng bắt trước Đạm Đài gắn ba lần thần thông phía trên, người đeo trâm cài tóc có thể vượt qua ba lần vết thương trí mệnh. Chỉ là công lực của nàng kém cỏi, trâm cài tóc này chỉ có thể miễn trừ được công kích từ Trúc Cơ trở xuống, nhưng đối với Lạp Cát mà nói, cái này hoàn toàn đủ rồi.

Ngày đó nếu không phải nàng khinh địch để cho lợn yêu đào tẩu, Lạp Cát cũng không bị đụng trọng thương. Hiện tại cô nương này lại cung cấp cho nàng manh mối quan trọng, nàng thay cô nương này điều trị tổn thương, còn phải làm thêm một điều đền bù tổn thất, mới cảm thấy trong nội tâm an ổn một chút.

Ninh Tiểu Nhàn nàng không thích nợ nhân tình.

Đáng tiếc, Lạp Cát chỉ là cô nương mười lăm tuổi, còn không nhìn được lòng người hiểm ác, Ninh Tiểu Nhàn để cảnh cáo cuối cùng này trong lòng. Không lâu về sau, chuyện thần tiên ban thưởng cho nàng mặc dù không đã lưu truyền ra ngoài, người ra tay đoạt bảo vật lại chính là người trong lòng nàng – Khảm Bố.

Đây cũng là nói sau.

Từ thôn Hạnh Hoàng đi ra, bọn hắn liền đi đến chỗ vách núi mà Lạp Cát chỉ. Ở đây cảnh tượng quả thật không tồi, từ trên sườn núi có thể chúng kiến thiên hồ  trơn nhẵn trong như gương, cùng núi non trùng trùng điệp điệp. Dưới  vách quả nhiên có một sườn đất. Đại khái vốn trồng Mầm Khổ Khổ, nhưng hiện tại đã bị đào không còn một mảnh, một cây cũng không lưu lại, sườn đất đã biến thành hố đất.

Mấy người đang đi chung quanh dò xét một lần, vẫn không có phát hiện dị thường. Trường Thiên đột nhiên nói “Hoàn cảnh nơi này thập phần âm sâu, dốc núi có vị trí cõng mặt trời.”được hắn nhắc nhở, mọi người nhìn kỹ lại địa hình chỗ này, quả nhiên là ở sâu bên trong khe nước rất lớn, mặt đất ẩm ướt dị thường, dùng tay nhẹ nhàng nắm bùn đất tựa hồ bên trong cũng có thể chảy ra nước. Trên vách núi chặn ánh mặt trời, bên trong lại có vài cọng hỷ âm,  thực vật cao lớn dầy đặc chặn mặt đất, khiến cho ở đây quanh năm không thấy mặt trời.

Ở đây so ra kém Cực Âm chi địa u hàn, nhưng thực sự không xê xích bao nhiêu. Mời vừa rồi Lạp Cát nói, ở trong phương viên trăm dặm, chỉ có nơi đây Mầm Khổ Khổ sinh trưởng,  có thể thấy là loài thực vật này đối với hoàn cảnh sinh trưởng rất khắt khe, không có địa hình ẩm ướt lớn như vậy, có trồng cũng không lên được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ về hướng  về vị trí Mầm Khổ Khổ sinh trưởng, thảo dược này có chỗ bất phàm.

May mắn bọn hắn có hai vị luyện đan sư rảnh rỗi không có việc gì làm, thảo dược này chính là đầu đề cho bọn họ bọn đi nghiên cứu vậy.

Đến chỗ này liền không tìm ra manh mối hữu dụng, Ninh Tiểu Nhàn đang định nối vơi Thất Tử một tiếng, thì trên mặt đất lại có chút động tĩnh.  Một vật từ trên mặt đất u ám xông ra, chính là Địa Âm đồng tử hay chạy đi chạy lại đưa tin cho bọn họ. Nó vui mừng khua khoắng tay chân, hiển nhiên là đối với hoàn cảnh ẩm thấp này hết sức hài lòng, lúc này mới đem tin tức cho Ninh Tiểu Nhàn.

Hóa ra là tin tức Mịch La truyền miệng.

Từ sau khi hứa hẹn không đuổi bắt nàng, hai người một mực dựa vào thanh phù tiền và địa âm đồng tử để trao đổi. Hắn biết nàng chạy đến miền tây Nam Chiêm bộ châu, vì vậy trong thư mới mời nàng đến Thành Trì Minh phía trước ở vài ngày.

“Dù sao ninh cô nương cũng đi về phái tây, chắc chắn sẽ đi qua thành Trì Minh, sao lại không để cho Mịch La tận tình  làm tròn bổn phận chủ nhân? Dem giường chiếu quét dọn mà đối đãi, lại có rượu hoa quả ngon nhâm nhi. Mặt khác, đầu đuôi về chuyện ôn dịch cũng có thể trao đổi tình báo. ” Địa Âm đồng tử truyền lại mẩu tin tức, đều trực tiếp là giọng nói cùng khẩu khí lười biếng của Mịch La hàm chứa ý cười câu người, Ninh Tiểu Nhàn dường như có thể chứng kiến con người yêu nghiệt này đang ngồi trên ghế hướng nàng nháy mắt.

Người này thật tinh ranh, rõ ràng đoán được nàng sẽ từ tây bắc chuyển thẳng hướng đi về phía tây, có lẽ là bởi vì nàng có quan hệ  cùng Hám Thiên thần quân chăng?  Bởi vì sau khi qua thành Trì Minh thì nàng cách Ba Xà sơn mạch không còn xa nữa. Nàng cùng Trường Thiên có ý định đi trước qua chỗ chân thân Ba Xà được giấu kí,n để nhìn qua một cái, nếu chân thân có thể tỉnh lại, có lẽ không cần phải đi tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng có thể để Trường Thiên thoát khỏi vây khốn. Dến lúc đó, công đức của nàng liền viên mãn rồi.

Đúng là nửa câu sau đã đả động nàng.  Mịch La nói là chủ địa phương, xem ra trong thành hắn cũng có chút thế lực. Người này chưa bao giờ bắn tên không đích, từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thành Trì Minh, chắc hẳn là ở chỗ này có chuyện phải làm. Mà tình báo trong tay hắn, phong phú hơn rất nhiều so với nàng.

Ngàn khó vạn hiểm, nàng rốt cục đã đến gần phiến đại lục gần miền tây nhất, nàng cũng muốn đi trăm dặm đã được chín mươi rồi. Thành Trì Minh cách Ba Xà sơn mạch rất gần, vừa vặn thông qua Mịch La tìm hiểu một chút tình huống chỗ đó.

“Trường Thiên, ý của chàng như thế nào ? ” nàng phải hỏi bình dấm chua lớn này trước đã.

Hắn trầm ngâm thật tâu, mới lòng tràn đầy không tình nguyện nói “đi” hắn mặc dù không thích cái con hồ ly lẳng lơ cứ dõi mắt theo nha đầu nhà hắn, nhưng đại cục làm trọng. Lại nói hắn thời thời khắc khắc ở Thần Ma Ngục coi chừng, thì ngay cả hai người như tên đó cũng không dám dở trò.

Nàng thực thích bộ dáng hắn ghen. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm nhịn cười, phát khẩu tin cho Địa âm đồng tử, khiến nó quay lại phục mệnh với Mịch La.

Đang lúc nói chuyện, mặt đất lại có động tĩnh, xem ra hôm nay nàng có rất nhiều chuyện bận rộn nha. Lúc này tin tức lại đến từ Hòa Lão Tứ.

Tin tức từ miệng của hắn, tức là phiền toái đã đến.

Hóa ra sau khi nàng rời khỏi sa mạc thành Khách Thập Nạp, lâu chủ Nạp Kim Lâu Xuân Như Hải đột nhiên nhận được tin tức từ Thiên Kim Dường, muốn hắn thu Phần Quang Kính rồi tự mình đưa đến tổng đường. Không nói Thiên Kim Tổng Dường như thế nào biết được việc này, sau khi Xuân Như Hải nhận được tin tức liền trực tiếp dẫn người đến mua tấm gương của Hòa Lão Tứ.

Hắn không biết cái tấm gương đó đến cùng có cái gì tốt, lại để cho nữ tử thần bí  kia  cùng tổng đường đều muốn nắm trong tay, Xuân Như Hải cũng không có dã tâm, thầm nghĩ chăm chỉ làm việc mà thôi, không muốn tìm hiểu nhiều như vậy.

Chương 338 : địa bàn của Mịch La

Nhưng mà hiện tại tấm gương hắn dâng lên lại bị mất ở trong lầu, trách nhiệm này liền trở lên nghiêm trọng rồi, cho nên khi đối phương tìm tới cửa, Hòa Lão Tứ cũng không nói dối, trực tiếp đem Ninh Tiểu Nhàn khai ra.

Đây cũng là hành động thương nghị lúc đấy của hai người. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, cái gương đang mang này rất quan trọng, sớm muộn sẽ có người phát hiện, tìm Hòa Lão Tứ hỏi. Lão gia hỏa này là quân cờ trọng yếu trong tay nàng, tốt nhất là bảo vệ an nguy cho hắn, cho nên dặn dò Hòa Lão Tứ đem tất cả phiền toái đổ lên đầu nàng. Dù sao nàng hành tung vô định, vô luận là ai muốn tìm nàng đều không dễ dàng.

Hòa Lão Tứ ở trước mặt Xuân Như Hải, đem hết truyện trải qua nói ra một lần, chỉ che dấu việc hắn nhận thức nàng làm chủ. Hắn cũng là một cáo già, trước khi tìm mình ở Nạp Kim Lâu, đã đem việc này nói cho Vân Tường vừa mới trở về gấp. Xét thấy hắn cũng là người bị hại, việc này liền do tiên phỉ thay hắn ra mặt. Xuân Như Hải nhiều lần truy vấn chi tiết, tỉ mỉ, phát hiện Hòa Lão Tứ cùng Ngô Lục Chỉ nói chuyện qua lại, lão đầu tử này lại một mực hướng tiểu tình nhân bảo bối của mình thề thốt nói bọn họ trong sạch, cho nên về sau nhiều lần suy nghĩ, đành phải tin hắn.

Xuân Như Hải không biết, Hòa Lão Tứ chỉ chọn cái có thể nói để nói, tất nhiên là không sợ thề thốt. Hắn đem việc này báo cho tổng đường, cũng bắt buộc mọi người thuộc phân bộ Thiên Kim Dường trong sa mạc phải nghiêm khắc lưu ý hành tung Ninh Tiểu Nhàn.

Lúc này đã nhìn ra chỗ tốt của việc Ninh Tiểu Nhàn làm việc cẩn thận. Sau khi nàng cùng Đồ Tẫn tiến vào thành Khách Thập Nạp đã cải biến dung mạo, mà Thất Tử cũng biến thành hình người, không còn hình dáng chim trắng nhỏ. Người của Thiên Kim Dường nhiều nhất chỉ thấy bọn hắn ngụy trang,  cho dù hiện tại bọn hắn khôi phục hình dạng này đi thành Khách Thập Nạp cũng không có người nhận ra.

Bên trong tin tức của Hòa Lão Tứ có nhắc nhở Ninh Tiểu Nhàn, tiên phỉ nuốt không trôi cơn tức này,  nhất định sẽ tìm đến nàng. Đạo tặc vốn làm việc không kiêng nể gì, bọn hắn lại thấy tướng mạo sẵn có của mấy người kia, bắt đầu dây dưa cũng không tốt, hơn nữa Hòa Lão Tứ cũng không thể công khai che giấu nàng.

Ninh Tiểu Nhàn lại không sợ cái này. Xa xa đằng trước không phải là thành Trì Minh rồi sao ? Nàng cười trộm một tiếng, sau khi vào thành thì phiền toái hãy để Mịch La chống đỡ.

Với tốc độ của Thất Tử, chạng vạng tối hôm nay bọn hắn liền chạy về thành Trì Minh. Sau đó thành thật mà dừng trên mặt đất, đi bộ xuyên qua các cửa trạm. Vô luận là yêu tông tiên phái trị ở thành thị nào, đều vô cùng coi trọng đối với vùng trời của quốc gia. Ai có can đảm phi hành trên không không kiêng nể gì, tức là đang gây hấn với uy nghiêm của tông môn ?

Ninh Tiểu Nhàn tới làm khách chứ không đến tìm phiền toái. Huống chi bôn ba dã ngoại nhiều ngày, người ham ăn biếng làm như nàng, thật sự muốn tắm nước nóng giặt rửa thoải mái, rồi dùng một bữa tối ngon lành, sau đó chôn mình trong chăn lông vũ mềm mại.

Nhìn sắc trời một chút, thái dương đã trở về phía tây, đoán chừng qua hai canh giờ nữa trời cũng sắp tối rồi. Nơi này là mảnh đất cực tây, hừng đông sớm hơn, tối muộn hơn, cho nên hiện tại tính ra đã quá thời gian dùng bữa tối bình thường. Trong hai năm qua nàng tuy sống lang thang trăn trở, nhưng có Thần Ma Ngục, một ngày ba bữa ngược lại so với nhiều nhà nông thôn còn muốn ăn được đúng giờ hơn. Phải biết rằng rất nhiều người trên phiến đại lục này không ăn cơm chiều.

Theo địa lý mà nói thành Trì Minh là thành thị trọng yếu, bởi vì nó là thành thị cuối cùng ở phía tây đại lục mà nhân loại cư ngụ. Xa hơn về phía tây chính là đài mây hồng vô chừng vô tận. Ngoại trừ tu sĩ ra, nhân loại bình thường rất ít khi giao thiệp với người ở thành này.

Với đặc điểm này, Ninh Tiểu Nhàn vốn cho là thành Trì Minh cũng sở hữu tất cả đặc điểm của thành trì biên thùy, chính là cảnh tượng hoang vu. Thế nhưng tận mắt chứng kiến mới biết được mình sai lầm thế nào.  Thành Trì Minh tọa lạc giữa lòng chảo, ngoài thành có vẻ như là bình nguyên, có rừng nhiệt đới rộng lớn, cũng có hồ nước xinh đẹp tuyệt trần, tùy tiện tìm một chỗ cũng đều là cảnh đẹp. Mấy cái sông nhỏ uốn lượn tiến vào trong thành, giống như động mạch truyền máu vậy, vận chuyển nước ngọt sạch sẽ cho thành thị.

Ở đây đúng là một đất mảnh đất giang nam trù phú.

Thành Trì Minh to lớn, vượt qua tất cả các thành mà nàng  đã biết đến. Trước khi Thất Tử từ trên trời đáp xuống, nàng không nhìn thấy mép rìa của thành phố. Trường Thiên như một thư ký có vai trò tiếp đón khách mời, bên tai nàng báo ra  một loạt số liệu của thành Trì Minh : “Số người sinh hoạt bên trong thành thị này vượt qua con số một trăm mười sáu vạn, đây cũng là con số mười năm trước rồi, hiện tại có lẽ là trên dưới một trăm ba mươi vạn người”

Riêng một điểm này. Liền để cho nàng hít một hơi lạnh. Nàng đến từ Hoa Hạ một quốc gia đông dân cư, nên rất hiểu rõ :  “Số người vượt qua trăm vạn” là một thành tựu kinh người như thế nào, chỉ có thành thị giàu có và đông đúc đến trình độ nhất định, mới có thể bắt đầu hoàn thiện phương tiện trụ cột thành thị, cung cấp việc làm và tiền lương cho nhiều nhân khẩu đông đúc như vậy. Trong lịch sử Hoa Hạ đến thế kỷ thứ bảy sau công nguyên,  tại triều nhà Đường cường đại, Trường An mới đặc biệt có được hơn trăm vạn người.

Tại thời đại loạn thế rung chuyển, được như thế này cũng không phải dạng dễ.

Trương Thiên lạnh lùng nói : “Cái này cũng không có gì kỳ quái.  Thành thị bên dưới phủ Phụng Thiên phần đông là nhân khẩu nhiều. Trên đời này nhân khẩu mệnh như con kiến, vì để sống được an ổn một thời gian, mọi người sẽ hướng thành thị mà tiên tông lớn cai trị chen lấn vào. Lưng tựa vào đại thụ hóng mát tốt,  tiên phái yêu tông thực lực càng mạnh, nhân khẩu tại thành thị đó càng nhiều.”

Nàng bật cười  nói : “Nói như vậy thành Trì Minh là phủ Phụng Thiên cai trị? ”

Hắm trầm thấp à hừ một tiếng.

Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì nói : “Vậy thì ngược lại phải đem Mịch La ăn đến chết  rồi, Đồ Tẫn, Thất Tử, hai người cần phải cố gắng lên. ”

Đại thành hơn trăm vạn nhân khẩu, thoạt nhìn mỗi người đều bận rộn vô cùng. May mắn Mịch La đã đem địa chỉ trụ sở nói cho nàng biết, nên Ninh Tiểu Nhàn vừa vào thành liền hướng phía đông mà đi.

Đại lộ của thành thị này rõ ràng hiện lên chữ mễ. Đông vi tôn, người ở tại phía khu đông không phú thì quý, thành Trì Minh do yêu tông quản lý cho nên nội thành cũng có rất nhiều đại yêu quái, tất nhiên là bọn chúng khinh thường ở một chỗ cùng phàm nhân.  Trì Minh thành nguy nga là một trong những thành thị thuộc Nam Chiêm bộ châu có lịch sử vượt qua hơn một vạn ba ngàn năm, từ khi dựng lên đến nay nó chỉ trải qua hai lần chiến hỏa tẩy lễ, vì nó ở chỗ xa xôi, theo vạn năm trước, khi cuộc chiến trung cổ diễn ra nó vẫn may mắn còn tồn tại.

Cho nên kiến trúc trong thành này cũng là vô cùng kì quặc, đã có cung điện lớn kéo dài thời trung cổ hào phóng hùng tráng, lại có sự uyển chuyển hàm súc ở khu nhà cao cấp trung thổ của phú hộ. Có khác gì hàng loạt phòng ốc đem hai phong cách này kết hợp, đã sáng tạo ra kiến trúc đặc sắc độc đáo của thành Trì Minh, chi tiết tỉ mỉ cầu kỳ. Ninh Tiểu Nhàn thậm chí lần đầu tiên thấy được lưu  ly chế thành cửa sổ cùng nóc phòng..

Màu sắc lưu ly dùng tím xanh hồng lam làm chủ, cho kiến trúc tăng thêm sắc thái lộng lẫy, bên trong trang nghiêm lại càng thấy hoạt bát,  như thuộc về mộng ảo : “Cái thành phố này thật sự rất đẹp. ” nàng lẩm bẩm nói.

Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, hiện tại nàng đang đặt chân đến đông khu, nàng nhìn thấy chính là một mặt của thành phố này. Nếu đến khu vực khác nhìn, chưa hẳn đã có  sự bao la hùng vĩ như vậy. Một thành thị luôn có một mặt quang minh một mặt hắc ám, cái  gọi là xóm nghèo có thể thể hiện rõ nhất ở ngoài trung tâm thành phố.

Nhưng mà ở đây kiến trúc xa hoa như vậy, lại làm cho nàng không biết làm ssao tìm được nơi ở của Mịch La ? Nơi đây lại không có biển số nhà.

May mắn nàng đi trong chốc lát, rất nhanh thấy được đặc điểm như trong khẩu tin: “Đại môn màu đỏ, dưới mái hiên treo một đôi đèn cung đình” một dấu hiệu như vậy, hơn nữa không phải do Mịch La có mặt tiền cửa hàng quá lớn mà hoàn toàn là vì nguyên nhân do nó quá nhỏ.

Tại một khu nhà cao cấp thế này có một cái cửa đỏ chỉ chứa được ba người đi song song, dù là phía trên khắc rất sống động một đôi ngọc trai tựa hồ cũng khá xa xỉ, nhưng ở chỗ này cũng được xem như  là mộc mạc không ngờ, hết lần này đến lần khác vị trí hiện tại của nó lại thật tốt, làm cho người ta không thể không chú ý.

Người này làm việc luôn ưa thích làm ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt, tiến lên muốn gõ cửa, Trường Thiên lại nói : “Chậm đã”

Không đợi ngó tay trắng nõn của nàng sờ lên, tay nắm cửa bằng đồng miệng ngậm con trai bên trên cửa đối diện với người đập cửa, đột nhiên mở miệng,   rầm rầm tiếng vang từ đó truyền ra “Ngươi đến từ phương nào ? ”

Cánh cửa đột nhiên biết nói chuyện, nàng lại càng hoảng sợ, đây là yêu quái gì ?

Thất Tử đột nhiên nói : “Ta biết, nghe nói đứa con thứ năm của rồng là ưa thích Tiêu Đồ gắng cửa ngậm vàng, khắc bên trên tay nắm gõ cửa có thể trấn nhà trừ tà. Nhưng hình thức tiêu đồ thế nào ta mới lần đầu tiên chứng kiến”

Trường Thiên nói “Có nó tọa trấn, không được chủ nhà đồng ý, dù ai cũng không có cách nào đi vào, so với bất kì trận pháp kết giới nào đều dùng tốt hơn”

Trong lúc bọn hắn đang thảo luận, Ninh Tiểu Nhàn đã lên tiếng nó : “Ta họ ninh là thượng khách của gia chủ nhà ngươi, xin thông truyền” nàng lớn mật nói, đem cái trấn thủ thụy thú này thành người gác cổng.

Thụy thú tiêu đồ lại không có tức giận, mà lặng im xuống, đoán trừng là cùng người trong nội viện nói truyện, sau đó mới hướng nàng nhếch miệng cũng không lên tiếng, cửa đỏ lại két một tiếng, đột nhiên mở rộng.

Trước mặt là bình phong lấp kín, đi vòng qua liền tiến vào một chỗ tiền viện nho nhỏ, dưới đất là đá xanh lót đường, được quét không nhiễm một hạt bụi, trong nội viện trồng hoa đua nhau khoe sắc, một gốc cây già hoa nở che trời, trong gốc sân nhỏ để một vạc gốm, hứng lấy nước mưa ngoài trời, chắc hẳn gần đây mới mưa nên trong vạc đã đầy.

Viện này cách quá xa khu nhà cao cấp, ngay cả phòng ốc trong nội viện, thoạt nhìn cũng chỉ tinh xảo thư thái mà thôi, sa hoa cùng phú xa hoa tựa hồ cũng bị cửa lớn chắn ở bên ngoài, trong này chỉ có tĩnh mịch yên tĩnh.

Ở đây thật sự là chỗ ở của yêu quái Mịch La ?

Điểm này thực sự không cần hoài nghi, bởi vì ở hậu viện có thân ảnh lóe lên, Mịch La một thân hắc y đã đi ra đón chào, hắn cười mỉm nói : “Có bằng hữu từ phương xa tới, thật quá vui mừng”nàng gặp tên này mấy lần, hắn không mặc hồng bào thì chính là cẩm ý hoa phục, chưa  từng thấy qua hắn ăn mặc mộc mạc như vậy. Nhưng mà một bộ hắc y tại trên người hắn cũng không làm giảm nửa phần nhan sắc của hắn, đồng dạng ăn mặc hắc y đem so sánh với Trường Thiên, không hiểu sao làm nàng cảm thấy một chỗ cực kỳ không thỏa đáng… ừ toàn thân hắn lộ ra mùi thơm

Mịch La tất nhiên là không biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, cao thấp đánh gía nàng vài lần rồi nói : “Ngươi dám cứ như vậy đi vào địa bàn của ta, can đảm thực không nhỏ” phía sau nàng còn có Đại Thừa Kỳ Bôi Tẫn, vậy mà hắn có thể hoa lệ mà bỏ qua.

Ninh Tiểu Nhàn giật giật khóe miệng nói : “Mịch La công tử tín nghĩa vô song, lời nói liền như nước giội ra ngoài, ta có gì phải sợ ? ” nàng xem thấy  ánh mắt  của hắn rõ ràng không chút nào để ý, nhưng miệng còn ép buộc như vậy. Mịch La đột nhiên cảm thấy răng có chút ngứa.

“Đoạn đường này thuận lợi không? ” hắn ở một bên dẫn đường nói.

 

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Cứ ngỡ cái thôn kia tự lực cánh sinh hoá ra cũng đều phải dựa vần thần tiên hoặc yêu quái hết ad….. Haizzzz
    Con đường về phía tây của TN cũng ngày càng gần rồi. Hi vọng chân thân ba xà có thể tỉnh dậy như vậy thì TT ca nhanh thoát khỏi thần ma ngục…
    Mịch la đúng là lúc nào cũng có thể ném mị nhãn đc, nhưng mà ML đẹp ML có quyền mà… Hehe nhưng có vẻ TN nhà ta miễn nhiễm vs zai đẹp rồi thì phải…
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  2. Không biết Ninh Tiểu Nhàn từ hạt Mầm Khổ Khổ gì đó có khám phá ra được bí mật gì không. Vậy là đường đi đến phía Tây ngày càng gần. Có điều kỳ này đi đến địa bàn của Mịch La Trường Thiên không biết sẽ uống bao nhiêu hủ dấm đây. Chưa gì đã thấy chua chua rồi. Ninh Tiểu Nhàn lại tiếp tục bị lùng bắt. Kỳ này có chuẩn bị chu đáo chắc là sẽ an toàn đi tới phía Tây thôi.
    Cảm ơn editor

  3. Con đường phía Tây của tiểu Nhàn ngày càng gần rồi ;55
    Con hồ ly chảnh chọe lẳng lơ Mịch La đã trở lại ;97 dự là hũ dấm chua Trường Thiên sẽ bốc mùi tràn lan ;94
    Thanks các bạn edit ;55

  4. Tiểu Nhàn gặp Mịch La lọ giấm Trường Thiên lại đổ tứ tung. Không biết Tiểu Nhàn với Mịch La kết hợp có trị được bệnh dịch ko

  5. Giờ Thần Hồ đã không còn thì đành phải dựa vào làng khác để sống tiếp thôi. Mà đã nhờ người ta thì phải trả giá, đấy là điều hiển nhiên.
    Lạp Cát được Nhàn tỷ tặng cho bảo bối để chuộc lỗi vì đã làm cô bé bị thương. Ai ngờ lại là mối họa cho cô bé tương lai.
    Không biết Mầm Khổ Khổ đống vay trò gì trong vụ bệnh dịch và Thần Hồ đã chết nhỉ ;93
    Vậy là Nhàn tỷ đã đến gần thân xác của TT ca rồi, không biết có thuận lợi để đánh thức thân xác của ca dậy không nữa đây.
    Lại sắp được gặp ML rồi. TT lại phải uống dấm rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Lần này lại phát hiện ra thứ mới là Mầm khổ khổ ah… cái mầm này không biết có tác dụng gì không đây mà nghe có vẻ huyền bí làm sao ý nhỉ… Nhàn tỷ có đem cái mầm khổ khổ khô héo này bỏ vào Thổ nhưỡng không nhỉ… mà không bít nó có sinh trưởng được không… mong là sẽ nghiên cứu được nó ah… haiz… ta thấy thật tội lỗi cho Lạp Cát ah… cô bé ngây ngô trong sáng sau này vì cái trâm mà bạn trai Khảm Bố phản bội… thật đau lòng mà… lần này vào địa bàn của Mịch La… không bít có sao không đây nữa nha… Trường Thiên ca đổ dấm chua là chắc rùi… nhưng mong là tìm được cách trị bệnh dịch ah… sắp tới chỗ chân thân của Trường Thiên ca rùi… không bít lần này Trường Thiên ca có thoát khỏi Thần ma ngục không nữa đây… hóng quá ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. lòng người rất khó đoán mà. tranh chấp vì tiền tài đã đủ để giết người oy huống chi là vật chị nhàn cho có thể cứu mạng 3 lần cơ chứ. nhưng ta vẫn ko biết cái mầm khổ khổ ấy có liên quan gì tới dịch bệnh kia nữa

  8. Đọc mà thấy thương cho Lạp Cát, một lòng yêu người mà suýt mất mạng ấy vậy mà về sau còn bị chính kẻ đó tranh đoạt bảo vật. Đáng thương thay! Đáng hận thay!
    Nhàn tỷ gặp lại Mịch La rồi, thành trì Mịch La cai quản quả thật quá đẹp và phồn thịnh. Sắp tới hẳn là những lần tiếp xúc của Nhàn tỷ cùng Mịch La sẽ còn khiến Trường Thiên ca uống dấm đến ngàn ly không suy đây! hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. Nạp Cát nhớ tới điều dị thường báo cho Ninh Tiểu Nhàn biết, về sự biến mất lạ kỳ của Mầm Khổ Khổ, hên là Nạp Cát có giữ lại mầm khổ khổ đã phơi khô, điều này rất quan trọng đối với Ninh Tiểu Nhàn, hi vọng giải đáp được phần bí ẩn trong đó. Cảm ơn Nạp Cát Ninh Tiểu Nhàn đã cho nàng trâm cài tóc gỗ đeo lên không bệnh tật, có thể chống trọi lại 3 lần với vết thương chí mạng, hic hic Ninh Tiểu Nhàn còn dặn nàng không được nói chuyện này với ai, hic hic không ngờ sau này Khảm Bố lại đoạt nó của nàng, càng nghĩ lại càng thấy tội cho nàng.
    Không ngoài dự liệu của nàng, Kim Lâu Chủ phụng mệnh của Tổng Đường Chủ xuống muốn chuộc lại Phân Quang Kinh, Hòa Lão Tứ theo thương nghị với Ninh Tiểu Nhàn khai hết những vấn đề cần khai, còn mong muốn bắt được Ninh Tiểu Nhàn.
    Nhận được lời mời của Mịch La ghé Thành Trì Minh, thành Trì Minh này cũng là một phần của phủ Phụng thiên, dưới chướng Mịch la đây mà

  10. thần hồ đã cỡi bỏ ——————> cởi
    mùa đông. “ Lạp Cát
    liếp tiếp ngoài ý muốn ————> liên??
    vân về góc áo chính —————> vê
    người trong lòng. “

    Người trên núi
    dịch đạm đặc màu vàng ———–> đậm
    đều đóng của đốt củi ————–> cửa
    nàng bắt trước Đạm Đài ———–> chước
    mặc dù không đã lưu truyền ra ngoài
    có thể chúng kiến ——————> chứng
    mặt trời.”được hắn
    Cực Âm chi địa / Cực Âm Chi Địa
    Mời vừa rồi Lạp Cát nói ———-> Mới
    chỉ về hướng về vị trí
    cho bọn họ bọn đi nghiên cứu
    định nối vơi Thất Tử —————> nói với
    Địa Âm đồng tử / địa âm đồng tử / Địa âm đồng tử
    Dù sao ninh cô nương ————–> Ninh
    cũng đi về phái tây ——————> phía
    Thành Trì Minh / thành Trì Minh
    Dem giường chiếu quét ————-> Đem
    được giấu kí,n để nhìn —————> kín
    Nam Minh Ly hỏa kiếm ————–> Hỏa
    vây khốn. Dến lúc đó —————–> Đến
    cũng không dám dở trò —————> giở??
    Thiên Kim Dường ———————> Đường
    Vân Tường / Vân Trường
    Trương Thiên / Trường Thiên
    không biết làm ssao tìm —————> sao
    đợi ngó tay trắng nõn ——————> ngón
    Tiêu Đồ / tiêu đồ
    tiếng nó : “Ta họ ninh là —————> nói … Ninh
    đoán trừng là cùng người ————–> chừng
    nội viện nói truyện ———————> chuyện
    sa hoa cùng phú xa hoa
    vui mừng”nàng gặp
    là cẩm ý hoa phục ———————–> y
    cao thấp đánh gía nàng —————–> giá
    Bôi Tẫn / Đồ Tẫn
    =====================================================================
    Thì ra TN đã đi xa đi lâu được đến vậy rồi sao, đã 2 năm, vượt ngàn dặm để đến gần với chân thân của TT rồi sao, thực sự là cảm thấy thời gian nhanh vô cùng, TN mới đây đã thêm 2 tuổi rồi!!!
    Ban đầu đọc thấy tình cảm của Lạp Cát cùng Khảm Bố ta còn bồi hồi, dự là tìm truyện điền văn hay tiền sử để đọc cho đã, ai dè quay lại đọc đến chương này thấy như bị tát vào mặt ấy, thằng nhóc KB vậy mà cướp trâm hộ mệnh của người yêu, thực sự là thế gian hiểm ác, nam nhân là đồ bỏ, hừ!!!

  11. Thế là cũng gần tới rồi, không biết Nhàn tỷ có gặp phải chuyện gì ngăn chặn không nữa. Nhưng mà ta nghĩ là thế nào cũng phải đi tìm kiếm, vì Long Quy đã bói ra được mà. Sau này cũng không biết xửa lý A LY như thế nào nữa. ;93
    Về phần Nạp Cát thì thấy thương quá. Con trai đúng là không đáng tin mà, lợi ích với tình yêu thì chọn lợi ích.

  12. Thần tiên-yêu quái-người phàm sống chung thì chỉ có dựavào thần tiên hoặc yêu quái che chở thì mới có thể yên ổn thôi.
    Cái Phủ Phụng Thiên thiệt là to lớn, đi đâu nơi nào cũng thấy mặt, mà giờ vẻ là vật trong túi của Mịch La rồi nhỉ. Cái con hồ ly lẳng lơ kia không bao giờ quên thả hoa đào nát cho Tiểu Nhàn nhỉ. Chỉ lo Tiểu Nhàn bị Trường thần thú giận chó đánh mèo mà “hô hấp” dồn dập thường thường thôi :))) ;70

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Con người lòng tham vô đáy mà, chỉ tội cho Lạp cát, bị đoạt đồ bởi người mình yêu. Lại gặp ML rồi, trai đẹp nên làm gì cũng thấy đẹp mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close