Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 5+6 (hoàn)

47

Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (5)

Edit: Lonajaja

Beta: Sakura

“Đi chết đi!” Bách Hợp đạp Đường Bá Hổ một cước, rồi cướp tờ giấy trên tay hắn, không kiên nhẫn phất tay: ” Ngày mai ta sẽ giao cho Thu Hương tiểu thư, xin ngươi đi nhanh dùm chút, không có chuyện gì không được tìm đến ta, miễn cho về sau hại chết ta!”

Hiện nay Võ Trạng Nguyên hiểu lầm mình vì Đường Bá Hổ mà từ bỏ hắn, không có chuyện đó vẫn khiến nàng nóng máu, nhưng mà sau đó ngẫm lại cũng không phải không có lý, đoán chừng đối với Đường Bá Hổ mà nói vì hắn chưa  đến Hoa Phủ thế mà mình và hắn từng gặp qua một lần , hơn nữa bởi vì nguyên nhân hai người đều bị hòa thượng kia đá bay, cho nên khó tránh khỏi khi gặp mặt nói nhiều hơn mấy câu, lúc này để cho người khác hiểu lầm vậy thì thôi, nếu để cho Thu Hương cũng hiểu lầm, sau này một khi thân phận Đường Bá Hổ bộc lộ ra, không phải sẽ khiến cho trong lòng Thu Hương chán ghét mình sao?

Tuy Bách Hợp không sợ, thế nhưng mà loại chuyện này có nhảy đến Hoàng Hà nói cũng không rõ! Như đã không muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nàng cũng không cần phải cùng Đường Bá Hổ thấy người sang bắt quàng làm họ, Bách Hợp không kiên nhẫn phất phất tay, trong lúc đó trên đầu tường nội viện lấy mắt thường có thể thấy được vài bóng người bay tới, Bách Hợp xoay đầu nhìn, Đường Bá Hổ cũng không tự chủ được đi theo xoay đầu nhìn lại.

“Lão đại, mau đến xem, ta thấy được đôi cẩu nam nữ, thật sự là người trong đồng đạo ah, nửa đêm canh ba ở chỗ này hẹn hò!” Một tên nhìn hơi hèn mọn bỉ ổi nhỏ giọng vang lên, Bách Hợp đã nhớ ra, đại danh Giang Nam Tứ đại dâm hiệp, vì sao lúc này sẽ xuất hiện? Không phải chờ kịch tình đến giữa đoạn rồi mới xuất hiện hay sao?.Sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì tăng lên giá trị tình cảm của Đường Bá Hổ và Thu Hương hay sao? Lúc trước nguyên chủ hiểu lầm Đường Bá Hổ có hứng thú với nàng, trong lòng còn hân hoan cả ngày, sau đó bị bốn người này đánh bất tỉnh. Đương nhiên lấy dung mạo cũ của nguyên chủ, vốn đã xấu lại còn trang điệm đậm, miệng rộng má hóp nhìn vô cùng đáng sợ nên không có người hái hoa nàng.

“. . .” Bách Hợp thở dài một hơi, đang định ra vẻ sợ hãi trốn ở sau lưng Đường Bá Hổ, tên được người xưng là lão đại lại vỗ vỗ bả vai nàng: “Không sai ah đại tiểu thư, tiểu đệ thấy ngươi phong lưu không bị trói buộc, làm việc giống chúng ta nửa đêm trộm ngọc trộm hương, không bằng gia nhập vào chúng ta. . .”

Vì sao lần nào nàng cũng bị người ta hiểu lầm? Chẳng lẽ bởi vì gương mặt Thạch Lưu hèn hạ bỉ ổi nên khiến mọi người hiểu lầm, sau khi nàng tiến vào thế giới này đã cố biểu hiện bình thường, không hề trang điểm đậm bị người ta cho là quỷ nữa mà, nhất định phải đùa giỡn nàng tới mức này sao? Nghĩ đến lúc ở chùa mình nói chuyện với Đường Bá Hổ cũng bị người nhìn trở thành sắc nữ, Bách Hợp rất tức giận, không chút nghĩ ngợi liền xoay người một quyền đánh tới tên gọi là lão đại: “Ngươi đi chết đi! Cái gì chứ, lão nương ở đâu thoạt nhìn như hẹn hò với hắn chứ hả!”

Nàng vừa mắng vừa đạp, rất nhanh tên lão đại miệng sùi bọt mép bị đánh mặt mũi bầm dập ngã một bên không lên tiếng.

Đường Bá Hổ trầm mặc nhìn Bách Hợp, hắn đang nắm tay thì cũng lặng lẽ buông lỏng ra, bản năng lui về phía sau hai bước. Lúc trước Bách Hợp nói chuyện với hắn tuy giọng điệu không kiên nhẫn, nhưng ít nhất còn không có ra tay nặng như vậy, lúc này xem đại ca của Giang Nam Tứ đại dâm hiệp, răng cửa của hắn bị mất một chiếc, lúc nữ nhân điên lên quả nhiên đáng sợ, lúc đó hắn vốn muốn ra tay cứu Bách Hợp thì bây giờ miễn đi!

“Cứu mạng ah. . .” Bách Hợp đánh người này xong, lại há mồm hô to lên. Tên kia nằm trên mặt đất run rẩy vươn tay ra, nhỏ giọng cũng hô một cái: “Cứu mạng. . .”

Võ Trạng Nguyên nhanh chóng dẫn người tới bắt bốn người này kéo đi ra ngoài, tại Hoa phủ người đông thế mạnh, Tứ đại dâm hiệp bị bắt đưa vào quan phủ, lần này bởi vì Bách Hợp trong lúc vô tình, khiến cho Tứ đại âm hiệp không đụng đến gian phòng Thu Hương, càng không có về sau Đường Bá Hổ chủ động mật báo, nàng bị Thu Hương hiểu lầm, cuối cùng còn thay Thu Hương trị tội nàng, khiến cho Thu Hương cảm động!

Ngược lại là Bách Hợp, dưới sự phẫn nộ vì tên hòa thượng không có mắt nói nàng là sắc nữ đạp bay, nàng oán hận phát tiết đến trên người tên đại ca của Tứ đại âm hiệp, tên bị đánh đuýt nữa bị vỡ đầu, hắn thấy quan sai tới như nhìn thấy mẹ ruột, núp ở phía sau tên quan sai, không thể chờ đợi được để bị bắt đi, kể từ đó Bách Hợp ở trong Hoa phủ có chút ít thanh danh, Nhưng lúc buổi chiều thay Hoa phu nhân chọn mua dược liệu vừa trở về, Bách Hợp chợt nghe đến mấy nha đầu tụ lại cùng một chỗ nói, mình đánh Giang Nam Tứ đại dâm hiệp thành như vậy, đang có chút ít đắc ý, thì ở đình nghỉ mát bên cạnh hòn non bộ Đông Hương vẫy vẫy Bách Hợp:

“Thạch Lưu tới.”

Bách Hợp vốn không muốn để ý tới, đã thấy Thu Hương cũng đứng tại đình nhìn về phía nàng, do dự một chút sau đó đi tới.

Trong đình ngoại trừ Xuân Hạ Thu Đông bốn hương đều ở bên trong, vậy mà còn có Đường Bá Hổ, ngày hôm qua hắn có chút thành danh, lúc này vẫn là hạ nhân cấp thấp, liền về sau được ban tên Hoa An, lúc này vậy mà có thể đi vào đình nghỉ mát, Bách Hợp giật mình nhìn hắn một cái, vô ý thức hỏi: “Tại sao hắn ở đây, không phải nói hạ nhân cấp thấp bên ngoài không thể vào nội viện sao?”

“Ai nha Thạch Lưu, chúng ta không có coi hắn thành người, chỉ coi hắn thành chó mà thôi!” Xuân Hương nhìn cũng không nhìn Đường Bá Hổ, lắc lắc khăn trong tay: “Nghe người ta nói đêm qua ngươi đánh mấy tên dâm tặc, vì nguyên nhân cưỡng gian không thành, Thạch Lưu, có thật không vậy?”

Cưỡng gian không thành. . .

Cưỡng gian không. . .

Cưỡng gian. . .

Bách Hợp lập tức cứng ngắc lại, quả thực nàng hơi không dám tin tưởng lỗ tai của mình, tại sao thanh danh của nguyên chủ ở Hoa phủ lại kém đến thế, , nàng khổ tâm thay đổi mấy tháng, thậm chí ra sức đánh dâm tặc, đưa bọn chúng vào quan phủ, chuyện tốt như vậy cứ thế mà bị người vặn vẹo thành ra như vậy!

“Ai đã nói thế?” Bách Hợp không cần đi xem, có thể thấy mặt Đường Bá Hổ vặn vẹo cố nén cười, không khỏi thẹn quá hoá giận: “Ta đây là hóa thân chính nghĩa, sứ giả hiệp nghĩa, cái gì cưỡng gian không thành chứ, mấy tên đó là dâm tặc, là tặc!”

Nếu cho nàng bắt được là ai nói, nàng sẽ kéo lưỡi của hắn ra!

“Trong phủ đều truyền khắp ah!” Đông Hương chẳng hề để ý nói một câu, lại nói tiếp: “Dù sao phu nhân cũng biết tính cách của ngươi, ngươi yên tâm đi, phu nhân không trách tội đâu.”

Bách Hợp cắn môi, lại muốn thò tay cào cột đá rồi.

“Chúng ta tới đánh trống truyền hoa a, nếu đến phiên ai thì làm một bài thơ.” Mấy vị Đại tiểu thư danh nghĩa là nha đầu, kì thực tại Hoa phủ có địa vị rất cao, suốt ngày sống an nhàn sung sướng, không phải chơi  diều thì dưỡng sủng vật, lúc này Hoa phu nhân không cần người chiếu cố, lại muốn bắt đầu chơi đánh trống truyền hoa, Bách Hợp không muốn ở cùng với các nàng, đang định muốn tìm một cơ hội lẻn đi, lại bị Thu Hương giữ chặt: “Nếu ít người ngược lại không thú vị, Đông Hương gọi thêm mấy người ra, Thạch Lưu cũng lưu lại!”

Nàng vừa dứt lời, quả nhiên Đông Hương đứng tại trong đình liền hô một tiếng, rất nhanh một đám người đi qua, mà ngay bên kia Hoa phu nhân cũng bị kinh động, dắt hai nha đầu tới.

Lúc này mọi người đến đông đủ, thấy Hoa phu nhân kích động muốn tham gia, nếu Bách Hợp cự tuyệt thì không tốt, có hai gã sai vặt di chuyển trống ra, ‘Thùng thùng’ tiếng đánh trống vang lên, vậy mà hoa rơi xuống trên tay Đường Bá Hổ. Làm thơ với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, huống chi là lấy tên làm thơ, cũng lấy tên mình lúc trước hắn tiến vào Hoa phủ chỗ ký tên bán mình làm một bài thơ, lúc này hắn đơn giản hoàn thành Hoa phu nhân yêu cầu, bởi vì hoàn thành vô cùng xuất sắc, ngược lại Thu Hương nhìn hắn tràn đầy kinh ngạc.

Tiếng trống lại dừng lại, rơi xuống một tiểu nha đầu không biết tên, nàng hơi khẩn trương, cuối cùng không đáp được, bị phạt vừa hát vừa nhảy, một đám người cười đến ngã trái ngã phải, chơi một lúc, hoa rơi xuống trên người Thu Hương, Hoa phu nhân nhìn xem nha hoàn mình sủng ái nhất, mỉm cười nói: “Thu Hương lấy tên mình làm hai câu đi.”

Ánh mắt Thu Hương vui vẻ, nghĩ nghĩ, ngậm miệng nói: “Thu hậu mai hoa nghênh đông lai, hương khí dụ nhân khánh hoa khai!” Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vỗ tay nói tốt, tuy nói những lời này cũng không khó để nghĩ ra, nhưng ý và cảnh đã đủ, hoa mai nở, hương thơm mê người. Hoa mai mê người, mùa thu đúng là hoa nở, trong mắt Đường Bá Hổ cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng.

Nàng không giống Đường Bá  Hổ đọc sách nhiều năm để khảo trúng công danh, nàng chỉ là một thiếu nữ, ngay tại chỗ làm thơ cũng không phải ai cũng là Tào Thực đi bảy bước thành thơ, cho nên Thu Hương làm thơ được như vậy đã rất giỏi rồi, Đường Bá Hổ nghĩ đến mình vào Hoa phủ là vì chọn người có thể đọc thơ làm thơ, mà không phải người tục tằng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

Bách Hợp vừa nhìn thấy tiếng trống truyền đến, hoa may mắn không rơi trên người nàng, nàng biết mình có mấy cân lượng, thi nhân đời Minh căn bản không giống như là thi nhân của Đường triều, nàng muốn trộm thơ, cũng tuyệt đối không nghĩ ra được một chữ, bởi vậy nàng đang rất sốt ruột tìm cơ hội chuồn lẹ, miễn cho lúc đó mình xấu mặt, tiếng trống dừng lại, hoa lại rơi xuống trên người nàng.

Ngồi ở nàng bên cạnh nàng là nha đầu mặt tròn lúc trước muốn cho mình đơn thuốc trị táo bón, Bách Hợp quay đầu nhe răng nhếch miệng cười âm hiểm, dọa tiểu cô nương này rụt rụt bả vai.

“Thạch Lưu, hay là như vậy, ngươi dùng tên Tam Hảo làm thơ!” Hoa phu nhân chỉ vào tiểu nha đầu mặt tròn, cười híp mắt nói: “Nàng nguyên bản họ Hồ, tên gọi Tam Hảo, ngươi thay nàng làm thơ đi!”

Tuy nói nguyên chủ có bao nhiêu phân lượng người trong Hoa phủ đều đoán được, nàng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi Thu Hương làm thơ nên mới nghĩ nàng cũng làm thơ được, lúc này vẻ mặt hưng phấn mọi người chằm chằm nhìn vào Bách Hợp, mà ngay cả Đường Bá Hổ cũng nhẹ gật đầu, trong đầu Bách Hợp trống rỗng, há to miệng nói không ra lời, nàng chỗ nào có thể thơ, nếu nói quyền cước nàng khả năng còn có thể.

“Nếu làm không ra thơ, Thạch Lưu, ngươi phải ca múa một khúc rồi.” Hoa phu nhân nói xong lời này, toàn thân lông tơ của Bách Hợp dựng đứng lên hết. Nàng vừa nhìn thấy nha đầu kia ca hát khiêu vũ xong bị người cười đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này còn không dám mặt gặp ai, ở đâu còn dám tiến lên để mọi người bêu xấu, bởi vậy nghe được Hoa phu nhân thúc giục, vô ý thức đọc:

“Hồ tiêu mặt.” Nàng nói xong lời này, ngừng lại một chút.

“Ba cân, thật nhiều tiền?”

                 Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ( hết )

Đột nhiên thốt ra câu như thế làm cho Bách Hợp nghĩ lại thật muốn đi chết cho rồi, sao nàng lại nói ra ba chữ hồ tiêu mặt kia, như thế nào lại hỏi ba cân thật nhiều tiền? Bách Hợp không biết mình đang nói cái gì, nàng chỉ nhớ tới nàng thường thay Hoa phu nhân đi mua dược liệu, đúng là hỏi giá đã hỏi được quen miệng, thốt ra lời này, trong đình lập tức yên tĩnh, mọi người liền há miệng cũng không ai dám cười, Đường Bá Hổ nhịn đến đỏ bừng khuôn mặt, lồng ngực nổi phập phồng, một mặt quay lưng đi hai vai không ngừng run rẩy, phảng phất bộ dạng nín cười vô cùng nghiêm trọng.

Mọi người tại thời điểm đang cực nhọc nín cười, “PHỤT” một tiếng, Hoa phu nhân lại không nhịn được nữa, cười ra tiếng, Hồ Tam Hảo đỏ bừng hết khuôn mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Hoa phu nhân cười cười, tất cả mọi người không có nhịn được nữa: “Ah ha ha ha ha ha. . ”

“Oa!” Hồ Tam Hảo khóc thật to, dậm chân nói: “Thạch Lưu tiểu thư quá xấu rồi, sau này ta không để ý tới ngươi nữa, ngươi mới là hồ tiêu mặt.” Nàng nói xong, quay người nhanh chóng chạy đi, lúc này Hoa phu nhân không thể ngăn nàng lưu lại, đoán chừng lúc này nàng đã giận điên lên rồi, nên chưa kịp hướng Hoa phu nhân cáo lui thì đã chạy.

“Ha ha ha. . .” rốt cục Đường Bá Hổ không nhẫn nại được nữa, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt: “Hồ tiêu mặt, ba cân, thật nhiều tiền?”

Hắn càng nói mọi người càng cười nghiêng ngả, gương mặt Bách Hợp đang đỏ bừng, bây giờ thì là tái nhợt, chỉ vào Đường Bá Hổ la lên: “Tên hạ nhân kia, ai bảo ngươi tiến vào trong lương đình, hơn nữa, chúng ta chơi trò lấy tên làm thơ mắc mớ gì tới ngươi?”

Lúc trước Bách Hợp định muốn đi, Đông Hương hỏi có phải  nàng cưỡng gian không thành không thì suýt nữa muốn giết người diệt khẩu cái người đề nghị chơi trò đánh trống truyền hoa, Bách Hợp vốn phải đi lại không thể đi được, lúc này lòi ra thật xấu hổ, xem mọi người trong đình cười đến đau bụng, nàng cũng muốn học Tam Hảo chạy thật nhanh.

“Nô tài này cũng rất có học thức, vừa vặn trong thư phòng của thiếu gia còn thiếu một thư đồng, ta ban thưởng ngươi một cái tên gọi Hoa An, lại để cho hắn làm bạn đọc sách với hai vị thiếu gia ah.” Hoa phu nhân nhịn cười, nghĩ đến vừa mới Đường Bá Hổ xuất khẩu thành thơ, không khỏi nổi lên lòng yêu tài, trực tiếp khiến kịch tình bị Bách Hợp quấy rầy gẩy về quỹ đạo vốn có.

Rốt cục thoát khỏi thân phận hạ nhân cấp thấp, Đường Bá Hổ lớn tiếng hướng Hoa phu nhân nói cảm tạ, lại nhịn cười nháy mắt với Bách Hợp, ba người Xuân Hạ Đông Hương đều hơi xấu hổ tim đập nhìn chằm chằm vào Đường Bá Hổ, vừa mới Đường Bá Hổ thuận miệng làm thơ câu chữ ưu mỹ, nếu là đọc thuộc lòng không nói, lại không có chỗ nào là không lưu loát, mấy cái nha đầu nhìn hắn lớn lên mày rậm mắt đen thật đẹp mắt, lúc trước hắn chỉ là hạ nhân cấp thấp nhìn hắn có bộ dáng đáng khinh, lúc này biết rõ hắn tài năng xuất chúng phong lưu không trói buộc.

“Hoa An đọc thơ rất hay.” Ba Hương vây tới, chơi như vậy trong chốc lát, Bách Hợp không muốn làm giảm đi sự hứng thú của mọi người, Hoa phu nhân đứng dậy, không muốn làm phiền mọi người đang vui đùa, chính mình quay đầu rời đi. Thu Hương liếc nhìn Đường Bá Hổ, do dự một chút vẫn đi theo bên người Hoa phu nhân.

Từ khi Đường Bá Hổ lên làm thư đồng, rất nhanh  sự kiện thủ hạ của Hoa Thái Sư cùng Đường Bá Hổ tỷ thí, trong lúc tỷ thí vô tình đánh chết thủ hạ của Hoa Thái Sư, Đường Bá Hổ thoáng cái liền trở thành người nổi tiếng nhất nhì Hoa Phủ, mỗi ngày đều có nhóm lớn nha đầu vây quanh bên cạnh hắn, ngẫu nhiên Thu Hương cũng sẽ cùng hắn nói mấy câu, có phải do lúc trước vì câu Hồ tiêu mặt của Bách Hợp hay không, mà ngược lại hắn luôn quấn lấy nàng.

Dĩ vãng hắn muốn cùng Thu Hương vẽ tranh đọc thơ, nhưng bây giờ hắn cứ quấn lấy nàng phiền chết đi được, hết lần này tới lần khác càng quấn chặt hơn, mỗi lần thấy Bách Hợp đều hỏi một câu: ” Ba cân, bao nhiêu tiền?”

Lúc này nhiệm vụ lại khó khăn hơn rồi, không biết có phải bởi vì Đường Bá Hổ không có quấn quít lấy Thu Hương, Thu Hương cũng không ghét hắn, cũng không bài xích hắn, tại Hoa phủ toàn là những tên gia đinh nhát gan, còn trẻ mà phong độ nhẹ nhàng như Đường Bá Hổ thì luôn có một cỗ hấp dẫn đầy mị lực, Thu Hương đã không còn nhỏ, Hoa phu nhân cũng có ý muốn vì nàng chọn chồng, mặc kệ bốn Hương tại Hoa phủ cỡ nào làm cho người ta thích, thế nhưng mà dù sao thân phận của các nàng vẫn là hạ nhân, nếu may mắn sau này bị hai vị thiếu gia thu trở thành nha đầu thông phòng, nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ kết hợp với quản sự hoặc gia đinh.

Khách quan so về ngoại hình thô mãng như Võ Trạng Nguyên, hình tượng Đường Bá Hổ tốt hơn nhiều. Thu Hương tuy nói thân là hạ nhân, có thể kỳ thật cũng tâm cao khí ngạo, nàng từ nhỏ biết chữ đọc sách, ngoại trừ xuất thân không sánh bằng người khác, may vá nữ công mọi thứ đều không kém, nàng luôn luôn ngưỡng mộ Giang Nam Tứ đại tài tử nhất là Đường Bá Hổ, có thể nàng cũng biết thân phận của mình kém Đường Bá Hổ quá nhiều, không muốn cuối cùng bị Hoa phu nhân tùy ý gả cho người khác, thì mình tự chọn một người có tiền đồ một chút, sau này hai vợ chồng lập gia đình rời Hoa phủ, dựa vào Hoa phu nhân yêu thích nàng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, từ nay về sau bỏ đi nô tịch, nói không chừng Hoa An còn có thể thi lấy cái công danh, so với làm nha đầu ở Hoa phủ thì tự tại hơn nhiều

Cũng chính là bởi vì như thế, Thu Hương ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động trò chuyện với Đường Bá Hổ, nhưng thời gian dài gặp Đường Bá Hổ không được vui vẻ lắm, nàng vốn lòng dạ cao ngạo, nhìn thấy Đường Bá Hổ nói chuyện với Bách Hợptrong lòng nàng hơi không tiếp nhận được, bởi vậy cũng lãnh đạm Đường Bá Hổ hơn.

Hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, mà kịch tình lại bắt đầu Ninh Vương mang theo Đoạt Mệnh Thư Sinh đến thăm.

“Thạch Lưu tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút.” Tiểu nha đầu tới tìm Bách Hợp, phòng trước đánh rất náo nhiệt, lúc Bách Hợp đến trong sảnh, Hoa phu nhân đã bị thương, mà Đường Bá Hổ thì lạnh lùng, nắm trong tay cầm bức tranh Thu Xuân Hương đồ, lúc này đang lườm khóe miệng vướng máu của Đoạt Mệnh Thư Sinh.

Trong nội dung câu chuyện, Đoạt Mệnh Thư Sinh có cừu oán với hắn, lúc trước phụ thân của hắn Đường Thiên Hào tranh giành bảng xếp hạng giang hồ với Đoạt Mệnh Thư Sinh, bởi vì từng bị Đoạt Mệnh Thư Sinh bẻ gãy trường thương của Đường Thiên Hào mà buồn rầu không vui, cuối cùng chết sớm, lúc này cừu nhân gặp mặt thật đúng là nhìn đỏ mắt, hai người phân biệt đứng thẳng, chính giữa cái bàn đã sớm nát rơi đầy đất, bốn Hương nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Đường Bá Hổ mặc quần áo gã sai vặt, lúc này thần sắc nghiêm túc, ánh mắt rất ác liệt:

“Tranh đã hủy, đáng tiếc bức họa này của Vương gia cũng không phải là tác phẩm chân chính của Đường Dần.” Hắn nói lời này rồi liếc nhìn Bách Hợp, cái cằm nhẹ nhàng gật một cái, chắc muốn ra hiệu nàng đứng xa một ít, lúc này võ công của Bách Hợp mới vừa nhập môn, đương nhiên sẽ không chạy đến chỗ  hai đại cao thủ đi chịu chết, nàng vừa kéo đám người Thu Hương ra ngoài…, tuy mặt Thu Hương mũi bầm dập nhưng cũng không nặng lắm chỉ cần dưỡng thương mười ngày nửa tháng sẽ phục hồi như cũ.

Nàng lại để cho nha đầu hạ đẳng kéo bốn hương về phòng, lúc này Hoa Thái Sư và Ninh Vương đấu võ mồm, Đường Bá Hổ quăng tranh trong tay ra, một mặt liền kéo Bách Hợp vào nhà nói: “Tác phẩm của Đường Dần đang tại bên trong Hoa phủ, Ninh Vương kính xin chờ một chút, ta vớiThạch Lưu tiểu thư đi mang tới.”

Chắc vì Thu Hương bất tỉnh, cho nên Đường Bá Hổ cũng không có giống như trong nội dung câu chuyện kéo Thu Hương đi giúp hắn vẽ nên mới biết rõ thân phận chân thật của hắn, Bách Hợp vào trong nhà không cần hắn phân phó, cầm nghiên mực đổ chút ít nước trà bắt đầu xoay tròn. Nàng hành động không cần Đường Bá Hổ phân phó, ngược lại khiến hắn sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra thần thái nói không rõ, nhưng lập tức cúi đầu xuống rồitrải giấy lên bàn, ở đầu kia Bách Hợp cũng vừa nghiền mực xong.

Bách Hợp biết rõ bổn sự của Đường Bá Hổ, nhưng khi thấy hắn thật sự tại thời gian cực ngắn đã vẽ xong, vẫn không nhịn được lắp bắp kinh hãi, Đường Bá Hổ quăng bút vẽ ra, lại lấy ra con ấn, ấn lên, thấy Bách Hợp không lên tiếng, ngược lại không được tự nhiên cho lắm:

“Vì sao ngươi không hỏi sao ta lại vẽ ra tranh của Đường Bá Hổ?” Ánh mắt hắn lộ ra vài phần chờ mong lại có vẻ cổ quái, Bách Hợp nhìn hắn một cái, cười lạnh hai tiếng, tiến lên nhìn tranh nói: “Ngươi choáng váng? Giang Nam Tứ đại tài tử Đường Bá Hổ chính là ngươi, ngươi còn không vẽ ra được sao?” Lúc trước Đường Bá Hổ tiến vào Hoa phủ chính là vì Thu Hương, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, tại chùa lúc Bách Hợp vốn chuẩn bị đào góc tường nhà Thu Hương, còn cùng thấy đối phương chật vật, huống chi nhiệm vụ của nàng mục tiêu là Đường Bá Hổ, đã biết Đường Bá Hổ là ai, tự nhiên sẽ không làm như không biết.

Nàng trả lời như vậy ngược lại khiến cho Đường Bá Hổ lắp bắp kinh hãi, thật lâu về sau mới nở nụ cười: “Thì ra là thế.”

Đường Bá Hổ không nói gì thêm, cuộn tròn bức hoạ, do dự một chút vẫn nói: “Chuyện ở đây , đợi Đoạt Mệnh Thư Sinh bị ta đánh bại, khiến cho Đường gia ta một lần nữa đoạt lại binh khí bài danh, ta sẽ rời đi.” Hắn còn giống như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống chưa nói, ngược lại Bách Hợp nghe nói như thế, hiếu kỳ hỏi hắn một câu: “Thu Hương đáp ứng với ngươi sẽ đi cùng ngươi sao?”

“Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.” Hắn nghiêng đầu nghiêm túc nói không có cợt nhã như trước, ngược lại mỉm cười, ánh mắt lộ ra vài phần ảm đạm, lại liếc nhìn Bách Hợp, mới một lần nữa ôm tranh đi ra ngoài.

Hiển nhiên Ninh Vương bị thua mà về, Bách Hợp ngẫu nhiên nghĩ đến Đường Bá Hổ nói hoa rơi cố ý, rồi lại nhịn không được có chút thở dài. Nàng nghĩ Thu Hương cự tuyệt yêu cầu của Đường Bá Hổ, cho nên hắn mới muốn rời khỏi, trong lòng cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng thân phận Đường Bá Hổ vẫn bị phát hiện, Đoạt Mệnh Thư Sinh mấy ngày không ngóc đầu lên được, giống như trong kịch tình, Đường Bá Hổ  muốn rời khỏi Hoa phủ, Hoa phu nhân đồng ý  hứa gả Thu Hương cho hắn, hắn cũng không có cự tuyệt, hôn lễ được an bài, Hoa phu nhân cũng cho Bách Hợp làm một trong số tân nương giả .

Vốn cũng sớm liệu đến kết cục này, Bách Hợp đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này gần đến phần cuối, còn phải góp một viên gạch cho hai vị mệ trung chú định sẽ ở cùng nhau,  nguyên chủ trong nội dung câu chuyện cũng đã làm qua, nên nàng cũng không kinh ngạc, nghĩ đến nguyên chủ có chút thở dài mà thôi.

Đường Bá Hổ ôm nàng bay lên cao treo ngược lên hải đăng, khăn cô dâu trên đầu nàng rớt trên mặt đất, khuôn mặt của Bách Hợp liền xuất hiện trước mặt Đường Bá Hổ, ánh mắt hắn lộ ra vui vẻ, một đám khán giả trên mặt đất nhìn không chớp mắt.

“Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu.” Đèn lay động, Bách Hợp đang ở giữa không trung cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ lung la lung lay  khiến mình không đứng vững, chỉ có Đường Bá Hổ ôm nàng trong ngực, nàng bắt lấy cánh tay của hắn duy trì thân thể ổn định.

“Đọc đủ chưa? Tình nhân của ngươi đang ở dưới kia, ta ở trên đây mà choáng váng luôn.” khóe miệng Bách Hợp co quắp rút, phá hư phong cảnh nói.

Phía dưới Hoa phu nhân dơ tay lên, một tiếng kèn Xô-na vang lên, Thu Hương được một hỉ bà cõng đi ra, Đường Bá Hổ cũng không có ý tứ buông Bách Hợp ra, một tay ôm lấy eo của nàng, một tay cầm lấy đèn khung cực lớn trên đỉnh đầu, mỉm cười nói: “Thạch Lưu, nàng cũng biết ta vốn là vì Thu Hương mà đến, nhưng hôm nay ta cải biến chủ ý.” Giọng nói của hắn không giống như trước kia mang theo hương vị phong lưu thoải mái, ngược lại hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc: “Thu Hương đẹp ở tâm hồn, ở tính cách và cốt khí của nàng, nếu có thể cùng nàng thì hồng tụ thêm hương. Lúc trước ta nghĩ Thu Hương là hồng nhan tri kỷ, có thể lấy Thu Hương, tưởng rằng đó là cuộc sống ta mong muốn, nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi, nếu cùng ta mỗi ngày nói chuyện trời đất, dẫn kinh luận điển, tất nhiên là Thu Hương và ta tâm linh phù hợp, thế nhưng may mắn lúc trước truy cầu Thu Hương nhập phủ, ta mới phát hiện thực sự ta không phải cầu điều đó, vẫn luôn tự cho là mình muốn.”

Đường Bá Hổ nói đến chỗ này, ôm Bách Hợp chặt hơn chút ít: “Nếu ta xin Hoa phu nhân cầu hôn chính là nàng, Thạch Lưu, nàng sẽ đáp ứng ta sao?”

Tuy Bách Hợp ngày thường biểu hiện ngốc đến buồn cười, có khi tại bên trong Hoa phủ cũng thể hiện ra toàn tật xấu, nhưng Đường Bá Hổ lại phát hiện mình ở cùng với nàng rất thoải mái và vui sướng, ở bên nàng mình không cần thiết phải đề phòng, không cần tự cao tự đại, không cần lúc nào cũng thể hiện phong phạm văn nhân nho sĩ, tuy nhìn mỹ hảo, kì thực như câu nói, “nổi danh phía dưới tất có áp lực”.

Nhưng ở cùng với Bách Hợp thì khác, nàng không cần ngươi nói cái gì thi từ ca phú, nàng chỉ cần đứng một chỗ, Đường Bá Hổ cũng đã rất vui vẻ rồi.

Đường Bá Hổ biết rõ Bách Hợp nhìn như điên điên tính cách vui vẻ, kỳ thật thực bên trong lại không phải như mọi người tưởng tượng, nàng còn khó tiếp cận hơn cả Thu Hương, tổng cảm giác như là cách một tầng ngăn cách, lại để cho người khác chạm không đến sờ không tới.

“Cái gì?” Kịch tình chuyển hướng để cho Bách Hợp sợ ngây người, nàng tưởng rằng Đường Bá Hổ đã dẫn đi Thu Hương rồi, lúc này phía dưới người ta vác Thu Hương ra, Đường Bá Hổ lúc này còn muốn đổi ý, cho dù Thu Hương dịu dàng, chỉ sợ nếu biết được chân tướng thì cũng không nhịn được sẽ lấy đao muốn chém chết hắn rồi.

“Ta không muốn kết hôn với Thu Hương, Thạch Lưu, nàng nguyện ý gả cho ta, theo ta rời khỏi Hoa phủ không?” Đường Bá Hổ lại hỏi một câu, nhiệm vụ Bách Hợp là vì cái này, tuy không biết sao lúc này Đường Bá Hổ lại thích nàng, nhưng có loại chuyện tốt này không đáp ứng mới là đồ ngốc, nhưng nàng nhìn dưới mặt đất Thu Hương đang chờ Đường Bá Hổ xuống dưới bái đường thành thân, còn chưa mở miệng nói, Đường Bá Hổ đã quay mặt nàng về: “Chuyện khác nàng không cần phải xen vào, ta chỉ muốn hỏi nàng, có đáp ứng hay không? Nếu như nàng không muốn, ta sẽ rời đi Hoa phủ, ta sẽ đền đáp Thu Hương. Nếu như nàng đáp ứng, chuyện còn lại cứ giao cho ta, sẽ không có người trách tội nàng!”

Không nghĩ tới sự tình chuyển biến ra như vậy, Bách Hợp nhìn Thu Hương, do dự một chút, nhiệm vụ của nàng vì cái này, nếu có thể hoàn thành đương nhiên là tốt nhất, rõ ràng lúc này nhiệm vụ hoàn thành tại trước mắt mình, trong mắt nàng hơi giãy dụa, lại từ từ tỉnh táo rồi nhẹ gật đầu.

Ánh mắt Đường Bá Hổ lộ ra vui vẻ, ôm nàng nhảy xuống, Võ Trạng Nguyên đang muốn tiến lên nói cái gì, Đường Bá Hổ ôm Bách Hợp mà bắt đầu chạy ra bên ngoài: “Xin lỗi Hoa phu nhân Thu Hương tiểu thư, hôm nay ta chọn Thạch Lưu, phu nhân có ý tốt, vì danh tiết của Thạch Lưu, ta không đành lòng lưu nàng lại, phu nhân thay ta cùng Thu Hương nói một tiếng, ta chúc nàng và Võ Trạng Nguyên hai người bách niên giai lão!”

“. . .” Sau lưng một hồi trầm mặc, sau một lát trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng chửi bậy, rất nhiều người mangtheo trường kiếm bổng côn chạy ra, giầy thối tất thối bay đầy trời, trứng gà một đường nện sau lưng hai người, Bách Hợp bị Đường Bá Hổ ôm chạy, một đường chạy như điên suýt nữa dạ dày đều phun ra, nàng hữu khí vô lực hỏi: “Cái này mà ngươi gọi là biện pháp tốt. . .”

“Hoa phu nhân gái có chồng còn muốn tính toán ta, hừ hừ, muốn cố ý dùng biện pháp như vậy để cho ta chọn Thu Hương, ta không làm theo ý của bà ta, đây chính là việc do bà ta gây ta, không liên quan tới ta!”

Đường Bá Hổ rất không chịu trách nhiệm trả lời một câu, dưới chân vận nội lực chạy càng nhanh hơn: “Ta chỉ thuận thế mà thôi!” Hoa phu nhân hận Đường Thiên Hào, bởi vậy hận luôn nhà họ Đường, cũng hận luôn Đường Bá Hổ, cho nên lúc trước hắn trúng kịch độc, không phải vì để giết Đoạt Mệnh Thư Sinh mà thay phụ thân của mình báo thù, Đường Bá Hổ vốn là không muốn quản Hoa phủ, Hoa phu nhân muốn vì hắn xử lý hôn lễ là chuyện đương nhiên, hôm nay còn muốn đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi với hắn, cũng đừng trách hắn tương kế tựu kế!

Vốn cưới Thu Hương đấy, không nghĩ tới Hoa phu nhân muốn đùa chết Đường Bá Hổ, cuối cùng ai ngờ hắn n lại ôm Thạch Lưu chạy.

Lúc này Bách Hợp gần như có thể tưởng tượng được sắc mặt Hoa phu nhân và Thu Hương là cái dạng gì, khóe miệng thoáng co giật, Đường Bá Hổ ôm nàng rốt cục vẫn thoát khỏi Hoa phủ.

Trở lại Đường gia, đối mặt với nhi tử đã biến mất gần một năm Đường lão phu nhân cũng không có biểu hiện ra vẻ giật mình, chỉ là đối với nhi tử đột nhiên mang về một nữ nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, Đường gia tiểu mỹ nhân rất nhiều, ngay từ đầu thấy Đường Bá Hổ dẫn theo người trở về đám bọn họ còn lơ đễnh, nhưng đợi đến lúc Bách Hợp chính thức tại Đường gia đứng vững vàng gót chân, cùng Đường Bá Hổ bái đường thành thân, lúc này một đám nữ nhân hối hận đã chậm.

Cũng may các nàng vốn mỗi ngày đùa giỡn chơi đùa, ngay từ đầu tranh thủ tình cảm một thời gian ngắn, thấy tranh sủng không được, liền coi Đường gia trở thành nơi vui đùa, không mâu thuẫn gì với Bách Hợp cho lắm.

Bách Hợp tưởng rằng nhiệm vụ lần này không gọi được Lý Duyên Tỷ, ai ngờ tại đêm động phòng hoa chúc, linh hồn xuất ra nàng mới biết được Lý Duyên Tỷ không phải không tới, có lẽ dp trước khi mình muốn buông tha nhiệm vụ, hắn không đồng ý mà thôi. Tính tình Đường Bá Hổ và Bách Hợp coi như ở chung rất hợp, hơn nữa thời điểm chật vật nhất đều bị hắn xem qua, Bách Hợp ở trước mặt hắn cũng không cần giả tạo nghe lời này nọ, cuộc sống còn thư thái hơn lúc ở Hoa gia, cuối cùng hắn đưa mấy bức tranh tặng Thu Hương tặng Hoa gia, lại chính mình đề thơ cho Thu Hương làm thành đồ cưới, cùng Hoa gia ân oán mới xem như lắng xuống.

Vốn Thu Hương đối với hắn không giống kịch tình bởi vì nguyên nhân hắn từng cứu Thu Hương mà để cho nàng sinh lòng ái mộ, tuy nhiên bởi vì biết rõ thân phận thật sự Đường Bá Hổ cuối cùng Thu Hương từng hâm mộ mà thôi, đến cuối cùng không phải là yêu, lúc đầu cảm thấy bởi vì Đường Bá Hổ trốn thành thân với nàng mà cảm thấy mất mặt, về sau nhìn thấy thân phận Đường Bá Hổ, liền cũng thôi.

Hơn nữa Hoa phu nhân vui đùa tác thành, rồi lại hại Thu Hương mất mặt, cuối cùng dứt khoát để cho con trai mình cưới nàng làm chính thê, coi như là vẹn toàn đôi bên rồi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion47 Comments

  1. Tuy điểm thu hương ko lấy đc đường bá hổ như trong nguyên tác nhưng cuối cùng vẫn đc xoá bỏ nô tịch làm chính thê của nhi tử hoa phu nhân, coi như vận khí còn tốt hơn trong nguyên tác rồi.
    Hoá ra là lý duyên tỷ ko muốn bách hợp bỏ nhiệm vụ cho nên mới ko hiện thân ra nha, mà bh hoàn thành nv này giống như may mắn nhiều hơn, mà ko biết cuối cùng đbh này lấy bao nhiêu vợ nhỉ? Chỉ thấy nói bh đứng vững gót chân thôi, ko nhắc gì đến thê thiếp cả
    Cz

  2. mình thật sự không thích ĐBH nên không có ý kiến bình luận gì. câu chuyện này khá nhạt, mong câu chuyện tiếp theo sẽ kịch tính hơn. thanks

  3. Truyện này đi khá nhanh. Chị Hợp thì bất lực nhưng nhờ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà hoàn thành thôi. Sau cái này chị ấy có cộng điểm võ lực nữa không hay là chuyển sang cái khác nhỉ. Mong đợi bộ sau hấp dẫn hơn. Đừng như bộ này mạch truyện dễ đoán, hơi nhạt.
    Cuối cùng là thank ed!

  4. Haha. Truyện này hài hước và nhẹ nhàng quá. Bách Hợp đã từ bỏ nhiệm vụ không ngờ lại không thất bại mà còn được Đường Bá Hổ chú ý và chọn lựa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Có điều tập này ít quá hơi hụt hẫng tí.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Phần này ko nhiều tình tiết hấp dẫn bằng những phần trước lắm, đọc nhiều chỗ khó hiểu, hix, nhưbg mạch chuyện nhẹ nhàng và hài hước. Cám ơn edit, mong phần tiếp theo. ;69

  6. Nhiệm vụ cũng kết thúc rùi ah… nhanh gọn lẹ ah… nhưng nhiệm vụ này cũng hài hước ghê lun đó nha ^^… ta cứ tưởng nhiệm vụ này không hoàn thành được chứ… ai dè cuối cùng tự dưng lại hoàn thành ah… siêu bất ngờ lun đó… mà lý do ĐBH lấy Bách Hợp tỷ cũng hợp lý ghê lun ^^… Bách Hợp tỷ may mắn thật ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Ta biết ngay là đường bá hổ có ý với bách hợp mà, thì ra anh duyên tỷ không hiện ra là vì để cho chị hoàn thành nhiệm vụ, Thư Hương vẫn được lập gia lại còn làm chinh thê, so ra vs làm tiểu thiếp thì vẫn hơn nhiều rồi, không biết sắp tới chị sẽ được thưởng j nữa

  8. Xin lỗi boss LDT, cứ mong cho BH tỷ giận boss từ đầu tới giờ nhưng quên mất là nhiệm vụ này khá nhẹ, mà BH tỷ quá toàn năng, không gì là không thể.
    Cám ơn nhóm editor.

  9. Đọc truyện này mà thật sảng khoái nha. Tròn truyện mang yếu tói hài nên đọc thấy vui vẻ thoài mái. Mà a ĐBH cũng thật thâm nho vừa trả thù khi bị ng đùa giỡn lại vừa ôm đk bảo bối Hợp tỷ về nhà nga. Mà Hợp tỷ cũng dễ thương ghê nhất là đoạn đọc thơ và đoạn mắng chửi rồi tẩn cho tứ dâm một trận ;97

  10. mình rất thích bộ truyện này nhưng vẫn thấy khúc kịch này thật khó đỡ
    biết không phải do tác giả mà nguyên tác đã thế nhưng mà nha hoàn được đối xử như đại tiểu thư với sau Thu Hương làm vợ cả con trai Hoa phu nhân thấy không thực thế nào
    là nha hoàn thân mang nô tịch thì nghĩ ngay cả bị hủy danh tiết thì cũng chỉ thế mà thôi, cùng lắm là thêm chút an ủi sủng ái thôi, được làm chính thê luôn thì thấy không hợp bối cảnh nhà Đường lắm thì phải, dù sao cũng là cổ đại đúng không? mình nghĩ vậy

  11. Ôi đọc một xíu đã phải comment rồi. Không lát nữa cười không nhặt được mồm mất…..Tình tiết đáng yêu quá.

  12. haha thấy ĐBH này khác vơid nguyên tác ghê … giảo hoạt, lạnh lùng, quyết tuyệt nha … thích chết mất …

  13. Khổ thân BH tỷ bắt dâm tặc lại bị người ta bảo là Cưỡng gian không thành nên thẹn quá hóa giận. ;94 .Còn bị mấy tên hái hoa tặc nhầm là đồng bọn nữa chứ. ;94
    Nhưng thực sự là cái kết bất ngờ, mình cũng không nghĩ là cuối cùng ĐBH lại lấy BH tỷ đâu. Dì sao thì cũng chúc mừng tỷ hoàn thành nhiệm vụ ;61 ;61 ;61

  14. ĐBH cuối cùng cũng thấy đc ưu điểm của BH mà cưới làm vợ,BH coi như may mắn trong lúc vô tình hoàn thành nhiệm vụ. Thế giới này ko có nhiều kịch tính hấp dẫn nhưng yếu tố hài hước giúp người đọc thấy vui vẻ thoải mái,coi như lâu lâu đổi khẩu vị cũng đc :)))))

  15. Vậy là có kết thúc tốt đẹp cho hai bên rồi. Thu hương được làm chính thê, BH hoàn thành nhiệm vụ. ;55

  16. Hoá ra là lý duyên tỷ ko muốn bách hợp bỏ nhiệm vụ cho nên mới ko hiện thân ra nha, mà bh hoàn thành nv này giống như may mắn nhiều hơn, mà ko biết cuối cùng đbh này lấy bao nhiêu vợ nhỉ? Chỉ thấy nói bh đứng vững gót chân thôi, ko nhắc gì đến thê thiếp cả

  17. Thanh danh TL tỷ tốt quá cơ, hái hoa tặc nó còn tưởng là đồng môn ;94
    Ng ta bảo “vô tình cắm liễu liễu thêm xanh” chuẩn luôn. BH chả làm gì cũng khiến ĐBH chú ý, càng đẩy thì lại càng tiến lại. Chứ nếu BH mà nghĩ cách theo đuổi thì chắc gì ĐBH đã thích ;55

  18. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Nhiệm vụ này kết thúc khá nhanh. Câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và rất đáng yêu. Yêu chết cặp đôi Đường Bá Hổ, Bách Hợp quá đi mất. Cách anh xử lý mọi việc thật … mà. Huỷ thanh danh con gái nhà người ta xong lại gả người nọ cho Võ Trang Nguyên với mắt thẩm mĩ siêu tàn nữa. Bó tay với anh. ;94

  19. ặc, DBH cũng lắm thê thiếp thế cơ à, mà Hợp tỷ đúng là hoàn thành nhiệm vụ trong lúc không ngờ tới a.hi. về Thu hương thì cuối cùng kết cục là lấy con trai của Hoa phu nhân cũng tốt rồi.

    tks tỷ ạk

  20. Tổng kết lại Bách tỷ ở thế giới này thoải mái nhất rồi ko cần tính kế mà vẫn hoàn thành như thường kết cục mĩ mãn

  21. 3 cân , bao nhiêu tiền ? Phụt ha ha ;20 ;20 cười mệt chết . Phần này mạch truyện ko xao trào lắm nhưng mà hài , đọc vui cũng nhẹ dầu óc hơn ;86
    Cảm ơn các bạn đã bỏ công sức ra edit và beta truyện nhiêu lắm ;56

  22. haha, tập này như kiểu lúc đầu như oan gia í.

    ngta kêu ko sợ lưu manh chỉ sợ luư manh có tri thức như đường bá hổ đây kk

  23. Hài hước, nhẹ nhàng. Mình rất thích truyện này. Cũng thích BH sắm vai ngân vật này. Thanks nhóm edit nhé. ;61 ;61 ;61

  24. Nhiệm vụ này BH đánh bậy đánh bạ mà cũng hoàn thành, buồn cười nhất là đoạn đi chùa miếu gì đó thắp hương,
    Cảm ơn các eđit và beta

  25. bộ này hài hước mà nhẹ nhàng đúng gu mình luon
    cảnh hợp tỉ làm thơ mà thấy mất mặt thay tỉ :v
    may mà nhiệm vụ hoàn thành

  26. Mình là mình thích Đường Bá Hố hơn mấy nhân vật nam trước nhiều, anh này cho người ta cảm giác rất là ấm áp rất là an toàn luôn <3

  27. Một cây chuyện nhẹ nhàng và hài hước. Mình còn lo Bách Hợp không thực hiện được nhiệm vụ vậy mà vào phút cuối cùng lại thành thành công. Rất hay

  28. SongSong_thienhavosong

    Thấy tất cả các tgiới thì tgiới ít tình tiết thú vị gay cấn nhất đọc xong cx thấy khá là mờ nhạt svs mấy thế giới kia
    Nhưng thấy mấy nv cx dễ thương
    May BH hoàn thành nvủ

  29. cái này là ứng nghiệm câu mưa dầm thấm đất nè, gặp mặt lâu ngày là nãy sinh tình cảm thôi. mạch truyên hơi nhanh, nhưng mà cũng hay, nhẹ nhàng, k phải trả thù này nọ.

  30. Kết thúc hơi nhanh và bất ngờ. Nhưng đúng kiểu lửa gần rơm lâu ngày cháy đen thui. Dù sao người ta vẫn thích chọn 1 người mà bản thân cảm thấy thoải mái, ở bên họ luôn được là chính mình

  31. HAhah khổ thân chị Bách hợp bị bọn hái hoa tặc tưởng là đồng bọn, rồi cưỡng gian không thành thẹn quá hóa giận =)) tường là đường bá hỗ khong thích thạch lưu chứ ai dè cuối cùng cũng thích nên nhiệm vụ được hoàn thnah luôn

  32. Khổ thân cho BH đi tấu hài trong nhiệm vụ này, đấu võ mệt mỏi để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng thành cưỡng gian không thành =)))))))))) mà sau này BH cũng cưỡng gian Duyên Tỷ còn gì , ngượng gì mà ngượng =)))) . May là cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn nha.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  33. Đến chịu với bh, thơ hay vờ cờ lờ. Khổ thân tam hảo vãi, nhưng mà chắc đây là lúc để đbh tăng độ hảo cảm cho bh? Với lại lần này có thể coi bh may mắn ko nhỉ? giống vụ lbc và nls ấy.

  34. Phần này nhẹ nhàng dễ thương, cơ mà trong lịch sử Đường Bá Hổ có võ công thật không mn?

  35. Nghĩ lại chỗ Bách Hợp tỷ làm thơ mà buồn cười quá , phàn này hài và nhẹ nhàng không gay cấn lắm nhưng cũng khá hay . Cuối cùng Đường Bá Hổ lấy Thạch Lựu ta cũng đoán trước được tại thấy anh cũng hay để ý chị khưa khưa ;43

  36. đầu óc vị Hoa phu nhân có bình thường k vậy, nha hoàn được cưng chiều mấy nữa cũng chỉ là nhà hoàn mà thôi, ấy vậy mà bà Hoa phu nhân để con trai mình lấy Thu Hương làm chính thê, như vậy không quá buồn cười hay sao

  37. Câu chuyện này rất đáng yêu, cảm giác như một đôi oan gia gặp nhau vậy. Từ cái lần gặp mặt đầu tiên đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười. Còn thêm hình tượng của Bách Hợp trong mắt mọi người xung quanh. Thật là không chịu nổi. Chỉ mỗi chi tiết Đường Bá Hổ thích Bách Hợp nhưng chọn thành thân với Thu Hương, không biết là do cố ý bày mưu hay duyên số chọn nhầm Bách Hợp rồi không muốn buông. Hơi tội Thu Hương, vào ngày thành thân lại gặp tình huống như vậy.

  38. Tình cảnh gặp gỡ của hai người hài hết sức. Bách Hợp vậy mà bị cho là dê xòm đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Phần này Bách Hợp mất hết hình tượng luôn :)))) bài thơ của tỷ hài quá hài rồi. Có điều kết cục lại gả Thu Hương cho thiếu gia làm chính thê có vẻ không hợp lý lắm nhỉ

  39. Cứ tưởng nhiệm vụ này sẽ thất bại chứ, ai ngờ cái kết cái bất ngờ như thế. Nghĩ đến cái cảnh ĐBH ôm Bách tỷ chạy đj trong hoàn cảnh “hoa giả” tung bay là cười sái quai hàm ;94

  40. Chị đã từ bỏ nhưng sau khi chị quyết tâm từ bỏ thì kì tích lại xuất hiện. Nhiệm vụ này tỷ chỉ làm chính mình không tính kế hay gì cả mà mọi việc cứ thế xảy ra theo mong muốn của chị. Thu Hương thay vì lấy ĐBH thì cô ấy lấy con trai Hoa phu nhân, thân phận vậy cũng là cao rồi. ĐBH sau này còn đề thơ và tặng tranh cho cô ấy rồi. Chúc mừng tỷ lại hoàn thành nhiệm vụ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close