Bia Đỡ Đạn Phản Công – Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 3+4

38

Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ( 3)

Edit: Lonajaja

Beta: Sakura

Trở lại phủ Hoa phu nhân nhìn nàng đi khập khiễng, cố ý ân chuẩn nàng tối không cần phải tới hầu hạ, chỉ cần ở lại phòng mình nghỉ ngơi là được, Bách Hợp về phòng trước hết để cho nha hoàn tam đẳng thay mình đưa nước ấm tới tắm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nội dung câu chuyện nguyên chủ gần bằng tuổi Thu Hương, nhưng bốn người Xuân Hạ Thu Đông là tỳ nữ được Hoa phu nhân sủng ái nhất nên thân phận địa vị không tầm thường, nguyên chủ lăn lộn cũng không kém, tuy không bằng bốn người kia nhưng so nha hoàn khác thì địa vị nàng có thừa,vì nàng là nha hoàn nhất đẳng, mình một người một gian phòng, sống cũng khá thoải mái.

Nguyên chủ yêu thích màu sắc tươi đẹp, cứ cái gì có màu đỏ quả lựu thì yêu thích, đây cũng là tại sao tên nàng là Thạch Lưu, còn thích cả màu xanh lá nữa, loại nào có màu sắc tươi đẹp thì trong tủ xiêm y nàng có màu đó, vốn dung mạo nguyên chủ đã không bằng Thu Hương, da dẻ và vóc dáng cũng không bằng, nhưng ngày thường nàng bôi phấn dày đặc khiến cho người khác không thể yêu thương nổi.

Bách Hợp ngâm mình ở trong nước nóng nhéo nhéo cỗ thân thể này, tuy trẻ trung nhưng quá gầy, không đủ tiêu chuẩn của các phu nhân hướng tới béo mới đẹp, cơ thể này quá gầy rồi, ngực thì bé, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ nên chưa phát dục đủ đi, Bách Hợp nghĩ nghĩ cũng không biết cơ thể này có thể phát triển nữa không, thuận tay sờ đến eo, nàng không nhịn được sợ run cả người, miệng hút khí lạnh.

Bên hông có dấu xanh tím hình bàn chân nhìn vào rất chói mắt, không chỉ sờ, mà uốn éo thoáng một phát đau cả người, hôm nay hòa thượng kia chết tiệt đạp nàng một cái rất mạnh, đạp nàng bay ra ngoài, trên người còn có rất nhiều vết thương. Bách Hợp vừa vận công vừa mắng tên hòa thượng chết tiệt. Lúc này mới cảm giác thoải mái hơn nhiều, sau đó ngậm lấy nước mắt xoa eo, lau khô đầu tóc rồi mới lên giường nằm.

Mấy ngày sau, vết ứ đọng trên lưng nàng tiêu tán rất nhiều, đi đường không hề khập khiễng nữa, lúc này mới bắt đầu đi ra ngoài, nhớ lại nội dung câu chuyện  có lẽ bảy tám ngày nữa Đường Bá Hổ mới đến thăm phủ. Trong khoảng thời gian này vừa vặn cho nàng chuẩn bị một phen. Buổi tối nàng không khách khí lại nhờ bọn nha đầu giữ lại hoa quả chủ tử ăn không hết mang vào trong phòng nàng, bọn hạ nhân ăn đồ ăn dư của chủ tử không xấu hổ mà coi đó là vinh quang.

Tất nhiên bốn nha hoàn Xuân  Hạ Thu Đông sẽ không ăn những vật này, thân là nha hoàn được sủng ái nhất, các nàng đều có một phần, kỳ thật ngoại trừ danh nghĩa là một nha hoàn, nhưng ở trong Hoa phủ địa vị tương đương với Đại tiểu thư, mỗi ngày chỉ cần ở bên người Hoa phu nhân pha trò là được, còn lại thời gian đều rất thoải mái.

Bách Hợp lại không được như vậy, nàng ở trong phủ văn không được võ cũng chẳng xong, ngày thường Hoa phu nhân thấy nàng luôn bị xấu mặt ngẫu nhiên bị chọc cười sẽ thưởng cho nàng một ít thứ tốt, nhưng đại đa số thời gian nàng đều phải làm việc.  Bận rộn cả ngày trở lại gian phòng của mình, thấy trên mặt bàn có mấy quả táo cắn dở còn có non nửa chén mật ong, Bách Hợp thở dài, đập nát trái cây pha thêm mật ong trộn lên cho đều, tắm rửa rồi thoa hỗn hợp này lên mặt và toàn thân.

Có ngày được nhiều thì nàng bôi cả người, nếu ít thì nàng cũng chỉ đành bôi mặt và cổ thôi, cũng không biết có phải tại nguyên chủ hay sử dụng phấn có chứa chì  hay không khiến khuôn mặt trắng trẻo bị tổn thương nghiêm trọng, sau khi nàng tẩy lớp phấn dày đặc kia đi, khuôn mặt nhìn tái nhợt không có biểu cảm, bờ môi thâm xanh, bộ dáng kia cũng xấu đến mức quỷ cũng sợ, lần trước Thạch Lưu có vị Võ Trạng Nguyên ái mộ nàng khi thấy mặt nàng cũng bị nàng dọa sợ!

Gần đây nàng cũng bắt đầu thử dùng gạo xay thành bột, tuy kém bọn người Thu Hương dùng phấn ở trong nội cung pha chế được Hoa phu nhân ban thưởng, nhan sắc cũng không giống nguyên chủ bôi phấn nhìn trắng bệch kia, nhưng thắng ở một điểm là bột này tự chế không tốn tiền, gần như hoàn toàn là tự chế, hơn nữa màu sắc bôi ở trên mặt nhìn tự nhiên hơn rất nhiều, so với bột chì trước kia không có thương tổn cho da mặt, hơn nữa mỗi buổi tối Bách Hợp cũng tự điều chế các loại mặt nạ đắp mặt, sau bốn năm ngày nàng tẩy hết phấn trang điểm, vậy mà phát hiện khuôn mặt này thoạt nhìn tốt lên rất nhiều.

Tính tính toán toán thời gian ngày mai chính là Đường Bá Hổ tiến vào Hoa phủ, trong kịch tình ngày hôm đó Thạch Lưu đồng tình người bán mình chôn cha, sau đó kiên trì yêu cầu Thu Hương mua người, lúc ấy nàng không biết Đường Bá Hổ giả trang thành, tiến vào Hoa Phủ chỉ là muốn theo đuổi Thu Hương, nguyên chủ chỉ vì thấy hắn đáng thương nên đồng tình mà thôi, tuy nói tại Hoa phủ mọi người thấy Thạch Lưu làm việc không tốt, luôn chọc cười, nhưng nàng rất thiện lương, chỉ có điều bởi vì cách ăn mặc  và hành vi khoa trương, cho nên mọi người lần đầu nhìn thấy điểm tốt của nàng không phải là thiện lương, mà là hành động chọc cười người khác mà thôi.

Đường Bá Hổ yêu Thu Hương cũng một phần lý do là nàng ta thiện lương, Bách Hợp cũng nuốn lộ bản tính chân thật của nguyên chủ ra, dù sao nếu hắn quả thật yêu thiện lương, nguyên chủ cũng phù hợp tiêu chuẩn hắn yêu thích. Bởi vậy buổi tối chuẩn bị sớm đi ngủ, ngày thứ hai đi đón tiếp Đường Bá Hổ vào phủ phải biểu hiện thật tốt.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Bách Hợp cũng sớm đứng canh ở cạnh cửa, mọi người đều biết Võ Trạng Nguyên ái mộ nàng, cho nên nàng muốn đi ra ngoài cũng không người nào ngăn cản nàng, Thu Hương ngày thường cũng chỉ hoạt động ở nội viện lúc này cũng đi ra. Bách Hợp nhớ rõ trong nội dung câu chuyện Thu Hương muốn thay Hoa phu nhân cầm thứ gì đó nên mới đi qua ngoại viện, đúng lúc đã nghe được tin Đường Bá Hổ muốn bán mình chôn cha, nhưng mà rõ ràng chuyện này không cần nàng đến xử lý, cuối cùng vẫn như cũ gặp Đường Bá Hổ, cái này chỉ có thể nói do số mệnh đã an bày.

Ngay từ đầu Thu Hương không thích Đường Bá Hổ đến quấn quít lấy nàng, Bách Hợp chuẩn bị cố gắng một chút, nhưng cuối cùng Đường Bá Hổ vẫn không ưa thích mình, vậy thì thôi, nhiệm vụ này mặc dù không có nguy hiểm, thế nhưng mà độ khó khăn quá lớn. . .

“Thạch Lưu, ngươi ở bên ngoài làm gì?” Thu Hương đi qua ngoại viện, tò mò nhìn thấy Thạch Lưu đứng bất động trước cửa, không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Sáng sớm lúc này chỉ sợ ba người Xuân Hạ Đông Hương còn chưa có thức dậy ah, nàng ta lại thức dậy sớm như vậy không nói, nhưng lại chạy đến trước cửa ngoại viện, Bách Hợp không nhịn được lại muốn cào tường, nghe Thu Hương hỏi thì cứng ngắc xoay người lại: “Thu Hương tiểu thư, Võ Trạng Nguyên hẹn ta, hình như là có lời muốn nói. . .” Nàng vừa dứt lời, quả nhiên xa xa liền thấy bóng dáng Võ Trạng Nguyên.

Thu Hương cười cười liếc mắt nhìn nàng, Bách Hợp mặt không biểu tình nhìn xa xa, có lẽ là nhìn thấy động tĩnh bên này, Võ Trạng Nguyên quay người đi mất, Bách Hợp: “. . .”

Hiện tại đây là ý gì, mọi người ở đây đều xem thường nàng, bây giờ đến cả fans hâm mộ của nàng, Võ Trạng Nguyên nhìn thấy nàng cũng muốn bắt đầu né đi sao? Trong lòng Bách Hợp còn đang suy đoán lấy Võ Trạng Nguyên đang định tìm đồ đạc để nịnh nọt mình, dù sao trong kịch tình Võ Trạng Nguyên rất ưa thích Thạch Lưu, ai ngờ mãi lâu sau cũng không thấy bóng người trở về.

“. . .” Thu Hương trầm mặc hai mắt nhìn Bách Hợp, lúc này muốn nói cái gì, thấy quả thật là nói không ra lời, chỉ phải xấu hổ hướng Bách Hợp cười khan hai tiếng, như là rất sợ nàng khó chịu vậy: “Thạch Lưu, kỳ thật. . .”

“Không có việc gì đâu Thu Hương tiểu thư, ngươi trước không cần phải xen vào chuyện của ta, lại để cho ta một người yên tĩnh trong chốc lát ah!” Bách Hợp nắm chặt hai tay vang lên tiếng ‘Khanh khách’ rung động, trên mặt lại miễn cưỡng diễn xuất ra thần sắc bị thương: “Trong lòng ta cũng biết.” Nàng thực xin lỗi Thạch Lưu, vốn Thạch Lưu còn có người ái mộ, nhưng từ khi nàng tới đây thay nguyên chủ làm nhiệm vụ, ngay cả  fan não tàn duy nhất cũng rời xa nàng, Võ Trạng Nguyên là cái đồ không có mắt, hiện nay nay nàng thành người bình thường thì hắn không thích, lại thích không bình thường!

Nhưng không sao, nàng còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, chỉ cần cầm được trái tim của Đường Bá Hổ, một Võ Trạng Nguyên tổn thương nàng căn bản không để ở trong lòng! Nghĩ đến sau khi Thu Hương giúp Đường Bá Hổ chôn cha hắn càng yêu Thu Hương hơn, lúc này Bách Hợp càng kiên định muốn dụ dỗ Thu Hương rời khỏi chỗ này.

Đương nhiên nếu như không được, hai người này vẫn tới với nhau, như vậy nàng nhận thua là được, lúc quay về làm thêm mấy cái nhiệm vụ, có lẽ không có khả năng một lần cơ hội Lý Duyên Tỷ cũng không cho nàng.

Bách Hợp nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột, hận không thể lúc này lập tức kêu Lý Duyên Tỷ ra hỏi rõ ràng, để cho trong lòng mình chắc chắn mới tốt.

Có lẽ sợ Bách Hợp cảm thấy khó chịu, Thu Hương nhẹ gật đầu, nhìn Bách Hợp vài lần, đang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn: “Aizz, hàng xóm láng giềng mau đến xem ah, mới xuất một hiếu tử bán mình chôn cha ah. . .”

“. . .” Bách Hợp lúc này đã không nhịn được lấy móng tay cào cào trên cửa, , chỉ kém vài phút nữa thì nàng có thể đuổi Thu Hương đi rồi, thế nhưng mà không được, Đường Bá Hổ và Thu Hương gặp nhau quả thực giống như thiên mệnh sắp đặt vậy, nàng không có biện pháp chia rẽ, buổi tối trở về nàng nói với Lý Duyên Tỷ không làm được nhiệm vụ này, lần tới đền bù tổn thất vậy.

“Thạch Lưu, chúng ta đi xem một chút đi.” Thu Hương đang chuẩn bị đi, lúc này lại vòng về. Bách Hợp vốn đã không thích Đường Bá Hổ, nhưng bởi vì muốn thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ mới tìm cách mà thôi, hiện tại cảm thấy nhiệm vụ của mình có khả năng thất bại, trong lòng nàng đã có chuẩn bị, cho nên cũng không khẩn trương như trước rất sợ Thu Hương gặp Đường Bá Hổ. Đã quyết định xong thì nàng cư xử cũng khác lúc trước, nghe Thu Hương nói như vậy, nàng hữu khí vô lực nhẹ gật đầu, bộ dáng này trong mắt Thu Hương, lại là: Thạch Lưu mới vừa vặn bị Võ Trạng Nguyên vứt bỏ, cho nên rất đau lòng.

 

Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ( 4 )

“Ai Tiểu Ca, sáng sớm mà ngươi ở chỗ này bán mình chôn cha, có phải mang điềm xấu tới hay không hả?” Thu Hương không nhịn được cau mày quát tháo, Bách Hợp khiếp sợ nhìn nàng một cái, cái lời kịch này chính là của mình ah, lần đầu tiên nguyên chủ nói chuyện với Đường Bá Hổ, là vì nàng mở miệng trước, cho nên về sau nàng còn dương dương tự đắc rất lâu, hôm nay lời kịch lại bị Thu Hương đoạt đi, hiện tại nàng còn muốn nói cái gì chứ?

Đường Bá Hổ đang khóc, lại nhìn thấy Bách Hợp, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ: “Vị đại tỷ này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở chỗ nào rồi không?”

Gân xanh  trên trán Bách Hợp lại nhảy, mãi sau nói : “Ai là đại tỷ của ngươi ah, ai đã gặp mặt ngươi?”

“Tiểu thư, bộ dạng này dung mạo này, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra ah. . .” Đường Bá Hổ đang nghi hoặc thì đột nhiên nhớ ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: “Ngươi là lần trước tại chùa. . .” Nghe tới đây, Bách Hợp vô cùng khẳng định Đường Bá Hổ đã nhận ra nàng, nàng rất sợ lát nữa Đường Bá Hổ nói ra bản thân bị hòa thượng nhận định là sắc lang mà đạp bay, lúc trước Thu Hương vừa mới thấy nàng bị Võ Trạng Nguyên quăng, nếu như hôm nay có thêm đồn đãi này nữa, như vậy nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ này!

“Ngươi câm miệng!” Bách Hợp cảnh cáo trừng Đường Bá Hổ, liếc nhìn Thu Hương, ôm theo làn váy nhanh tới chỗ Đường Bá Hổ: ” Nếu ngươi dám nói ra, ngươi nghĩ lại đi lúc ở chùa ngươi đến gần Thu Hương cũng bị đá ra ngoài, ngươi không muốn làm cho nàng nhận ra ngươi đi?”

Đường Bá Hổ bắt đầu còn vẻ mặt muốn cười, lúc này bị Bách Hợp nhắc nhở, xác thực nhớ tới mình cũng bị hòa thượng đạp ra ngoài, lúc này hướng Bách Hợp đưa mắt liếc ra ý, lặng lẽ nói câu: “Đã hiểu!”

“Thạch Lưu. Ngươi biết vị Tiểu ca này?” Thu Hương nhìn Đường Bá Hổ. Trước kia thấy dung mạo hắn trắng nõn trong lòng hơi có thiện cảm. Lúc này thấy hắn cùng với Thạch Lưu cười cười nói nói, nụ cười trên mặt không khỏi nhạt thêm vài phần, tuy nói Thạch Lưu cũng không có gì không tốt, có thể do ngày thường nàng cũng không thân thiết với Thạch Lưu, hơn nữa ngày thường Thạch Lưu cách ăn mặc thì loè loẹt, nói chuyện thì điên điên vui vẻ, bởi vậy hai người tuy biết nhau thế nhưng mà giao tình cũng không sâu. Lúc này nàng cho rằng Đường Bá Hổ và Thạch Lưu là người quen cũ, lại thấy Đường Bá Hổ bên cạnh xe đẩy bên trên bày một cỗ thi thể, trong lòng đã hiểu vài phần, mỉm cười lên tiếng: “Vị Tiểu Ca này bán mình chôn cất phụ thân? Không bằng có chuyện  gì thì vào phủ nói sau.”

Lần này Đường Bá Hổ không có bị làm khó dễ, đồng dạng cũng không được đãi ngộ Thu Hương ngoái đầu nhìn lại cười cười, hắn liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt lộ ra vài phần vui vẻ, Bách Hợp nghĩ đến mấy ngày trước đây trong phủ nói thiếu vài hạ nhân, nàng vì cho Đường Bá Hổ lưu cái danh ngạch, lúc này vừa vặn nói ra. Một mặt rút tiền ra đưa cho Đường Bá Hổ, một mặt quay người vàotrong phủ.

Vào phủ Đường Bá Hổ như trước trở thành một hạ nhân cấp thấp. Bách Hợp chắc chắn nhiệm vụ này có khả năng không thành rồi, trực tiếp liên lạc với Lý Duyên Tỷ, bất luận nàng gọi như thế nào thì Lý Duyên Tỷ cũng không có đáp lại, gọi nhiều lần đều không được nên Bách Hợp cũng đành chịu, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã lần nhiệm vụ này nàng không gọi được Lý Duyên Tỷ, chỉ có thể chờ đến cỗ thân thể này chết đi rồi rời khỏi nhiệm vụ này là được.

Nàng không chủ động liên lạc với Đường Bá Hổ, ngược lại Đường Bá Hổ tìm tới cửa: “Thạch Lưu tiểu thư, ngươi nói, ta làm thế nào mới có thể để cho Thu Hương tiểu thư đồng ý đêm nay gặp ta ở dưới lầu?” Hắn vốn chính là con cưng của trời, Đường gia tại Giang Nam vốn có chút tài sản, hơn nữa hắn thiếu niên thành danh người mộ danh đến thăm cầu tranh chữ nhiều không kể xiết, lúc trước Chúc Chi Sơn đánh bạc thua tiền cũng chạy tới năn nỉ hắn vẽ tranh cứu mạng, Đường gia rất giàu có và đông đúc, hắn trước giờ chưa từng nếm qua cái gì đau khổ, lúc này tiến vào Hoa phủ đã hai tháng, lại bởi vì là hạ nhân cấp thấp nên không vào được nội viện, đã hai tháng rồi hắn chưa thấy Thu Hương qua.

Ngược lại bởi vì Bách Hợp giống nguyên chủ Thạch Lưu, thường ra vào nội viện thay Hoa phu nhân làm việc, cho nên thường qua lại hai sân, cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn một chút.

Nhìn thấy Đường Bá Hổ, lúc trước cảm thấy nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành, lúc này lại thấy trong lòng Đường Bá Hổ chỉ có Thu Hương, kỳ thật Bách Hợp cũng không thích xen vào chuyện của người khác, cho nên thấy Đường Bá Hổ cũng không nói nhiều, lúc này Đường Bá Hổ chào đón mình, Bách Hợp nhìn hắn một cái: “Đâu có liên quan tới ta?”

Mình không muốn chen vào chuyện hai người này, nên cũng không có nghĩ tới phải giúp đỡ Đường Bá Hổ, hắn có bản lĩnh thì vẫn theo đuổi Thu Hương, nếu không đuổi kịp cũng không liên quan đến mình, nếu muốn mình hỗ trợ, thì xin lỗi không có khả năng.

Đường Bá Hổ nhìn nàng một cái, vốn đang muốn nói điều gì, thì Võ Trạng Nguyên nắm gậy tới, cau mày quát Đường Bá Hổ: “Tiểu tử kia, làm gì thế, không được lười biếng.”

“Đêm nay canh hai, ta muốn nói một câu với Thạch Lưu tiểu thư, tại hạ đi trước cáo từ.” Hắn nói xong, tranh thủ thời gian quay người cầm cái chổi trong tay tranh thủ thời gian lẻn đi.

Võ Trạng Nguyên do dự mãi mới đi tới chỗ Bách Hợp: “Thạch Lưu, gần đây có phải nàng có chuyện gì hay không phát sinh chuyện gì rồi hả? Tất cả mọi người đều nói là vì một tên tiểu tử, cho nên nàng thay đổi, trở nên khác trước kia,  ngay cả cách ăn mặc cũng khác, đúng hay không?” Ánh mắt hắn lộ ra vẻ bị thương, dáng người cao lớn rắn chắc nói đến chỗ này còn ủy khuất uốn éo thoáng một cái, u oán chằm chằm nhìn vào Bách Hợp: “Trước kia tình ý nồng gọi tiểu Kiều Kiều, hiện tại dời tình biệt luyến lại đối với người ta hững hờ. .. “

“. . .” Bách Hợp liên tiếp thở sâu mấy hơi, mới đè xuống xúc động muốn đánh Võ Trạng Nguyên thành đầu heo, nàng cầm chặt nắm đấm rồi nới lỏng, tu bổ hết Cửu Dương Chân Kinh hơn nữa giá trị võ lực lại tăng cao, vào lúc này võ công của nàng đã nhập môn, tuy vẫn kém cao thủ như Hoa phu nhân và Đường Bá Hổ, nhưng nếu dùng để đánh Võ Trạng Nguyên mà hắn không đánh trả vậy là đã đủ rồi, khóe miệng nàng co rút lại, nhìn chung quanh một chút không có người, cũng không có người nghe được những lời Võ Trạng Nguyên vừa nói…, trong lòng mới thở phào.

“Ta xin ngươi câm miệng được không? Bị người ta nghe được về sau ta bị cười chết ngươi mới vừa lòng! Sau này ngươi tìm người khác đi, ta đã không thể trở lại trước kia nữa.”

Nghe nói như thế, Võ Trạng Nguyên khiếp sợ không dám tin, nhìn Bách Hợp nhanh chóng xoay người chạy, hắn khí thế mười phần hô to: “Nàng, nàng thay lòng đổi dạ rồi! Ta hận nàng!” Nói xong, bụm mặt khóc liền chạy đi.

Hắn la to, hắn gào xong toàn bộ hành lang đều giống như truyền đến thanh âm hắn rống giận, bốn phía không ít người dò xét quay đầu nhìn, Bách Hợp bị nhìn thấy thì hai bên thái dương giật giật, thật vất vả tranh thủ thời gian nhanh chóng trốn vào nội viện, buổi chiều thay Hoa phu nhân mang trà vào nhà, nghe Hoa phu nhân hỏi: “Như thế nào, cùng Võ Trạng Nguyên vợ chồng son cãi nhau?”

Bách Hợp bước chân lảo đảo, cũng không biết sao chuyện ở ngoại viện lại rơi vào trong nội viện thành như thế, thấy Hoa phu nhân mỉm cười, không giống như là khó chịu, Bách Hợp không có lên tiếng, chỉ đặt trà trên mặt bàn. Ngày thường bọn người Xuân Hương không thân với Bách Hợp lắm cũng đều tới đây hỏi nàng có phải cãi nhau với Võ Trạng Nguyên hay không, lúc đầu Bách Hợp không muốn giải thích, vốn tưởng rằng lời đồn dừng ở đây, ai ngờ đằng sau nàng còn phát hiện trong nội viện không có dừng lại, mà từng người gặp nàng đều muốn hỏi nàng có phải  cãi nhau với Võ Trạng Nguyên không, hay quen tiểu tử nào rồi, Bách Hợp không nhịn được, nàng giải thích với Đông Hương nhưng Đông Hương không tin, buổi tối làm xong công việc về phòng của mình, nàng đi ngang qua một hành lang gấp khúc chợt nghe đến hai nha hoàn đang nói chuyện của mình và Võ Trạng Nguyên sinh động như thật.

Thật vất vả một đường trở về phòng, vừa mới mở cửa phòng, Đường Bá Hổ liền từ phía sau chui ra: “Thạch Lưu tiểu thư.” Trên đầu của hắn đội cái mũ của gã sai vặt còn thể hiện ra bộ dạng lẳng lơ nhìn về phía nàng, một mặt vuốt ve tóc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại cảnh cáo hắn một tiếng: “Ngươi muốn hỏi chuyện ta với Võ Trạng Nguyên, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi?”

Mấy tháng nay Bách Hợp đã thay đổi, nàng không có thoa bột gạo nữa, mỗi đêm đều kiên trì không ngừng làm mặt nạ, lúc này hiệu quả liền hiện ra, dưới ánh trăng làn da trắng nõn rất nhiều, dịu dàng hơn trước, da thịt mịn màng như làm từ nước vậy.

Nàng đã không còn thần thái chán nản như hắn nhìn thấy tại chùa mấy tháng trước, tuy nói tư sắc bình thường, nhưng ở đầu lông mày lại lộ ra vài phần lãnh đạm, bờ môi trắng nhạt trông rất mềm mại, lúc này coi như là không kiên nhẫn môi mân lên, cũng có một loại cảm giác quật cường. Không biết có phải do tướng tùy tâm sinh ra, nguyên bản Thạch Lưu lộ khí chất hèn mọn bỉ ổi tục tằng, lúc này bởi vì nguyên nhân thay đổi cái linh hồn, ngược lại cũng hiện ra vài phần cảm giác thanh lịch.

Nếu như không có mấy tháng trước tại chùa đã từng gặp bộ dáng kia, chỉ sợ Đường Bá Hổ thấy Bách Hợp hiện tại chỉ cũng không kinh diễm nhiều, có thể hết lần này tới lần khác chính là bởi vì trước kia chứng kiến bộ dáng nàng chật vật, lúc này lại thấy thần thái sạch sẽ thanh lịch, nhìn rất thuận mắt. Bởi vì nguyên nhân luyện công phu mấy tháng, dáng ngườiBách Hợp cao lên chút ít, Thạch Lưu vốn hơi gầy, lúc trước luôn mặc xiêm y có màu sắc lòe loẹt, bởi vậy càng lộ ra dáng người khô queo nhỏ gầy.

Lúc này Bách Hợp thay đổi quần áo phù hợp với mình, mộc mạc nhưng lại toát ra vài phần xinh đẹp. Nàng đã làm nhiều lần nhiệm vụ, biết mình thích hợp mặc cái gì và đeo cái gì, lúc này mới mặc như vậy, hơn nữa nhờ thuộc tính giá trị ảnh hưởng, ngắn ngủn mấy tháng đã khiến Thạch Lưu thoạt nhìn xinh đẹp hơn nhiều.

Trong lúc nhất thời Đường Bá Hổ giống như có chút không dám cùng Bách Hợp không kiêng kỵ gì vô tư đùa giỡn như trước, nhìn thấy Bách Hợp âm trầm trừng hắn, không khỏi rụt rụt chân, cẩn thận từng li từng tí nói: “Ta chỉ muốn hỏi Thạch Lưu tiểu thư, có biện pháp nào giao bức vẽ này cho Thu Hương tiểu thư mà thôi!” Người ta hỏi không phải chuyện củaVõ Trạng Nguyên, Bách Hợp nghĩ lúc nãy mình nổi nóng hỏi, Bách Hợp hơi xấu hổ, Đường Bá Hổ lại hỏi: “Không biết Võ Trạng Nguyên và Thạch Lưu tiểu thư xảy ra chuyện gì, có thể nói với tiểu đệ. . .?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion38 Comments

  1. “gạo say thành bột” => xay
    “Người quen củ” => cũ
    “quay người vàotrong phủ” bị dính chữ
    “không phải chuyện củaVõ Trạng Nguyên” bị dính chữ
    Ầy, chuyện tình cảm nào có thể tính toán được. Chắc BH cũng k ngờ được tới cuối cùng ĐBH quay qua thích nàng đâu

  2. Haha. Cái nhiệm vụ này tưởng dễ mà không hề dễ. Cơ mà cái nhiệm vụ này ta thấy hài nhất, thoải mái nhất. Các nhân vât đều thiện lương nhưng mà để Đường bá Hổ thích Thạch Lựu coi bộ hơi khó. Mà quả thật Bách Hợp cũng đã định từ bỏ rồi . Hình như tới lúc Bách Hợp định từ bỏ không thèm quan tâm đến nhiệm vụ thì lại phát sinh cải biến. Có vẻ Đường bá Hổ bắt đầu chú ý tới Bách Hợp rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Lần này nhiệm vụ nghe thì đơn giản mà làm khó chị bách hợp quá đi, c ấy ko để tâm lo lắng nhiệm vụ vì xác (ịnh thất bại nhưng có khi lại thành công giống trong viên tâm thần vậy.

  4. Truyện phần này hài quá ! Hết ông sư tới ông võ trạng nguyên . Nhân vật nhiều kiểu bựa bựa :)) . mong chờ quá !
    Tks ed !

  5. Khổ thân bh, cứ nghĩ đuổi đc điểm thu hương đi rồi, ai dè 2 người đó giống như duyên trời định vậy, cứ như có lực hút, tự dính vào nhau. Haiz
    Tuy là trong lòng bh đã buông xuôi chuyện chinh phục đướng bá hổ, liệu có yếu tố nào phát sinh khiến đbh quay sang chú ý tới bh ko nhỉ? Mà nếu lần này bh thành công, đảm bảo đbh sẽ ko lấy đth và 4 ng xuân hạ thu đông đâu mà :)
    Cz

  6. “Bách Hợp cũng nuốn lộ bản tính chân thật ” => muốn lộ
    “ngươi có tin hay không ta đánh ngươi?” => ngươi có tin ta đánh ngươi hay ko?
    Mấy cái nhiệm vụ cua trai có vẻ ko hấp dẫn lắm.

  7. Biết đâu xinh đẹp như ĐTH không bằng hay gặp chị Hợp. Giờ cơ thể, da vẻ, mặt mày của Thạch Lựu cũng được chị Hợp cải tạo lại rồi mà. Gặp nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ xảy ra kỳ tích á =)) trong mắt người tình hóa Tây thi mà ;55

  8. Phần này coi mắc cười quá,lúc bách hợp bị đá ta cười muốn đau bụng,không biết cảnh đám cưới của bách hợp với đường bá hổ sẽ ra sao.

  9. Hihi… công nhận cái nhiệm vụ này hài hước thật ah… ta đọc mà ta byo62n cười hoài lun ^^… mà ta thấy hình như ĐBH có vẻ chú ý đến Bách Hợp tỷ rùi đấy nha ^^… Bách Hợp tỷ định bỏ lun nhiệm vụ này kìa… nếu ĐBH quay ra thích tỷ ấy thì nhiệm vụ có khả năng hoàn thành rùi nha ^^… bốn mùa hương này ít đất diễn quá nhỉ ^^… chắc là nhường chỗ cho Bách Hợp tỷ ấy mà… hihi… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Thích cách tưởng tượng Bách Hợp cào tường quá, nghĩ thôi cũng đủ buồn cười. Có vẻ nhiệm vụ này khiến cho chị đại bí nhiều, nhưng giờ anh Hổ bắt đầu để ý đến chị í rồi đó.

  11. Ồ cái nhiệm vụ này tưởng dễ mà lại không dễ tý nào, lần này bách hợp lại có ta buông tay chịu trói, không biết có hoàn thành nhiệm vụ được không nhưng ta thấy thực ra đường bá hổ cũng bắt đầu để ý đến chị rồi đó

  12. Cái này là nhiệm vụ thứ 2 từ đầu tới giờ vừa hài vừa không có máu chó nữa chứ. Tội BH tỷ ghê,bị bắt vô cái nhân vật thiệt thê thảm, mà tỷ cũng hay, quay người 180 độ, trở nên đẹp hơn nữa
    boss Lý Diên Tỷ kì này sẽ lại bị hờn cho coi.

  13. Ông ĐBH này cũng rảnh ghê . Chắc thấy trêu trọc Hợp tỷ rất vui hay sao mà còn hỏi. ;94
    Có vẻ như trong việc tranh thủ tình cảm Hợp tỷ ko giành lắm thì phải. Nhưng mà trong chuyện tỷ ấy lại lộ ra mặt đẽ thương nha ;69

  14. tỷ đg cảm thấy có lỗi vì mắng người mà ĐBH còn hỏi tiếp … chương sau chắc tỷ sẽ đá bay hắn ra khỏi ngoại viện tới gặp Thu Hương lun …

  15. Chết cười với Võ trạng nguyên và Thach Lựu mất. ;94 ;94 ;94
    Đàn ông con trai ai lại gọi là Tiểu Kiều Kiều. Lại còn uốn éo người nữa chứ. Chết mất chỉ cần tưởng tượng thôi mà đã thấy da gà da vịt nổi hết lên rôi ;87 ;87 ;87 .

  16. Đúng thật là hài,đọc đoạn đối đáp giữa BH với VTN là đủ chết cười rồi,chưa kể lúc BH ví von VTN là fan não tàn nữa. BH cảm thấy ko thể hoàn thành nhiệm vụ mà sao mình thấy ĐBH cũng có nói chuyện,tiếp xúc với BH,biết đâu co thể hoàn thành sao.

  17. Võ trạng nguyên với thạch lựu cứ như đang diễn hài, một vở kịch ngôn tình máu chó mà vai nam nữ đổi ngược cho nhau. ;94

  18. Thích cách tưởng tượng Bách Hợp cào tường quá, nghĩ thôi cũng đủ buồn cười. Có vẻ nhiệm vụ này khiến cho chị đại bí nhiều, nhưng giờ anh Hổ bắt đầu để ý đến chị í rồi đó.

  19. Võ trạng nguyên cũng có 1 cái gu thẩm mỹ đặc biệt quá, fan não tàn hâm mộ Thạch Lưu tỷ thì biết rồi ;48 .
    Tưởng chế ĐBH thấy ng ta bán mình chôn cha thì bắt chước bán mình chôn Tiểu cường chứ ;94
    Có khi BH chẳng làm gì ĐBH lại đổ cũng nên ;97

  20. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Chết cười với hai chương này mất. Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp thật quá hài hước đi. Hết lão hoà thượng lại đến Võ Trạng Nguyên. Công nhận là gu thẩm mĩ của người này quá mức đặc biệt. Mà hình như Đường Bá Hổ có vẻ chú ý đến Bách Hợp nhỉ?! Chẳng lẽ vì độ sống thật của chị đã thu hút anh? ;94

  21. haha, có khi Hợp tỷ làm nhiệm vụ bà mai lại thành tân nương ấy chứ.kkk. giờ DBH đã thấy tỷ ấy đẹp rồi đó.kkk. đọc truyện này ta không thể ngừng cười được, cảm giác Hợp tỷ cứ hoạt bát hẳn lên.haha

    tks tỷ ạk

  22. Bách tỷ cứ mặc kệ thế này có khi lại thành tân nương ấy, đọc phần này thấy hài hài ngộ ngộ

  23. bộ này hợp tỉ mất mặt nhiều quá trời ;94 ;94
    cơ mà đã nghĩ tới thất bại là sao hả tỉ
    ráng lên nha tỉ ><

  24. Võ Trạng nguyên hài quá. Vừa bựa vừa lầy ;94 ;94 ;94 nhiệm vụ khó quá. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thực hiện được gần như bằng zero ;59

  25. Đọc cười đau bụng. Chả biết nên bảo chhị ngốc hay chị hài hước nữa. Chắc vì vậy nên ĐBH mới cảm thấy thú vị rồi quấn lấy chị. Lâu ngày sẽ sinh tình thôi

  26. Đọc đến đây là cười đau cả bụng, haha . nhiêm vụ này coi bộ cũng thư giãn đầu óc độc giả ghê đi, mà muốn làm Đường bá hổ thích Thạch Lưu thì củng hơi khó đi =)) nhưng mà trong lúc không ngờ hinh nhu DBH đã đề ý đến Bách Hợp

  27. Ông Võ Trạng Nguyên thích được BH làm mình cảm thấy khâm phục mặt thẩm mỹ của ổng quá :))) chắc ổng thuộc trường phái tranh trìu tượng :)))
    Khổ thân BH, không biết đi làm nhiệm vụ hay đi tấu hài nữa.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  28. Đọc vụ Võ TN mà vừa hài vừa tội, tuy ta ko hiểu thơ nhưng đã là võ thì ngâm hài vcl, đã thế còn định cầm thơ đi tán gái nữa chứ. Neus ko phải nhiệm vụ thì chắc ta chèo thuyền 2 người này quá :)))

  29. Mình nghi là anh Đường Bá Hổ thế nào cuốn truyện cũng yêu chị Bách Hợp cho xem , thấy mùi rồi

  30. ĐƯờng Bá Hổ ơi ĐƯờng Bá Hổ người ta đã định tha cho ngươi rồi, thế tại sao ngươi cứ thích nhảy vào họng súng là sao, tý nữa mà bị Bách Hợp đập cho hoa cúc nở hoa cũng đừng có hỏi vì sao mình lại bị như vậy đấy nhé

  31. Cẩm Tú Nguyễn

    BH đã cải tạo lại cơ thể cho Thạch lựu rồi, sau này chắc ĐBH sẽ thích Thạch lựu thôi, linh hồn thay đổi thì người cũng thay đổi

  32. Chắc đây là cốt truyện bình thường nhất trong toàn hành trình của Bách tỷ quá, nhưng đổi lại nhiệm vụ lại bất thường, tư sắc bình thường mà đòi Bách tỷ giúp làm đệ nhất mỹ nhân, trong khi thuộc tính ngoại hình của Bách tỷ cũng k cao, đúng là hố cha mà ;51

  33. Nhiệm vụ này không có gì cao trào lắm nhưng phải làm tỷ suy nghĩ đến nát cả óc rồi còn từ bỏ nữa chứ. Tội Bách Hợp nhưng mà từ da dẻ rồi vóc dáng của Thạch Lựu đã được Bách Hợp cải thiện rất nhiều rồi đã có phong thái của người đẹp rồi. DBH bây giờ cũng đã nhận ra được vẻ đẹp của chị chỉ cần đợi anh ấy thích chị nữa thôi. Không biết đây có phải là một phần của nam chính không.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close