Trời Sinh Một Đôi – Chương 353+354

26

Chương 353 Thiệp mời của Thần vương phủ

Edit: Trần Phương

Beta: Sakura

Lý thị mang theo hai tỷ muội Chân Băng, được nha hoàn dẫn đường, một đường trải hoa, vòng qua đình đài lầu các, chậm lại ở ven hồ xanh biếc.

Chậc chậc, hồ lớn như vậy, bằng hai viện của phủ Kiến An bá rồi, phủ Quốc Công thực bỏ ra được. Phải biết kinh thành tấc đất tấc vàng, chẳng biết bao nhiêu quan viên còn chen chúc trong viện, không mua nổi nhà chỉ đành đi thuê cũng không ít.

Nha hoàn dẫn đường cho rằng Lý thị đang nhìn bóng người nhốn nháo ở đình Linh Âm liền giải thích: “Hôm nay Nhị công tử mời đồng học tới quý phủ du ngoạn.”

“Vị nào là Nhị công tử quý phủ?” Lý thị không tự chủ ngóng cổ lên nhìn.

Nha hoàn cười nói: “Là người mặc áo trực chuyết màu xanh da trời kia.”

Trùng hợp nam tử mặc trực chuyết màu xanh da trời đi ra ngoài đình, đứng ở bên hồ cùng bạn bè thưởng thức sen trong hồ.

Lý thị nhìn từ xa, mặc dù không nhìn rõ nhưng cũng cảm thấy nam tử kia trường thân ngọc lập, tuấn tú phi phàm.

Tâm tình bà thật tốt, cước bộ nhẹ nhàng hơn.

“Phu nhân, đến nơi rồi.” Nha hoàn dẫn Lý thị vào, liền thấy Chân Diệu đang đứng lên đón chào.

Nàng mặc sam tử thường mặc ở nhà, vấn mã kế, cũng không mang đồ trang sức, chỉ dùng một chuỗi hạt san hô, hạt nào hạt nấy đều lớn bằng hạt sen, đỏ thẫm điểm trên búi tóc, trang sức cùng màu san hô trên tai, minh diễm chiếu nhân.

Ánh mắt Lý thị rơi vào hạt san hô, cười nói: “Tứ cô nãi nãi càng ngày càng xinh đẹp.”

“Mời Nhị bá nương ngồi, Ngũ muội, Lục muội, hai muội cũng ngồi đi.” Chân Diệu khách khí mời Lý thị ngồi, suy đoán dụng ý của bà ta.

Cũng không thể để chân trước truyền ra danh tiếng nàng ương ngạnh, chân sau lại tới nói xin lỗi đi, đây không phải là có bệnh sao.

“Tứ cô nãi nãi, hôm nay Nhị bá nương tới là để xin lỗi cháu.”

Chân Diệu nhăn mặt, miễn cưỡng mới không thất thố, cười khan nói: “Nhị bá nương nói gì vậy.”

Lý thị thở dài: “Cũng là đứa bé Linh Nhi kia, lúc đầu bị cháu đánh, có thể trong lòng không phục, liền không nhịn được nói ra. Nhị bá nương sau khi biết được, giận không chịu nổi. Nói thế nào nó cũng là cháu ngoại của ta. Mẹ nàng da mặt mỏng không tiện đến, Nhị bá nương liền thay tỷ ấy đến bồi tội.”

Chân Diệu cười nhạt: “Nhị bá nương, sao cháu lại đi tính toán với một tiểu cô nương đây.”

Đánh cho chẳng lẽ còn không cho nó sủa sao? Nàng mới không bá đạo như vậy.

“Không so đo là được, không để ý là được.” Lý thị cười đổi đề tài: “Tứ cô nãi nãi, em dâu mới của cháu có dễ ở chung không?”

“À, Tam đệ muội hiểu chuyện, thủ lễ, rất tốt.” Chân Diệu càng không hiểu được ý đồ Lý thị đến đây.

Lý thị thuận miệng hỏi: “Sao Nhị công tử quý phủ còn chưa đính hôn, Tam công tử đã thành hôn rồi đây?”

Làm trò trước mặt tỷ muội Chân Băng, Chân Diệu không muốn làm mất mặt Lý thị, nhàn nhạt giải thích: “Tam đệ đi con đường võ quan, nói không chừng sau này phải ra chiến trường. Tất nhiên là sớm thành gia một chút mới tốt. Nhị đệ dốc tâm đọc sách, nghe Nhị thẩm nói, phải đợi sau thi hội rồi nói.”

Mắt Lý thị chuyển động. Phái tỷ muội Chân Băng ra ngoài: “Tứ cô nãi nãi, hôm nay Nhị bá nương tới một chuyến, có không ít chuyện muốn nói với cháu, ta thấy hôm nay vừa đúng lúc, tỷ muội hai đứa nghe chúng ta nói chuyện cũng nhàm chán, liền để chúng ra ngoài du ngoạn đi.”

Chân Diệu nhíu mày, vẫn quay đầu nói với A Loan: “Đưa hai vị cô nương ra ngoài một chút, ở phụ cận Thanh Phong đường, đừng đi xa.”

Chờ hai người Chân Băng vừa đi, Lý thị rất nhanh để lộ ý đồ đến đây: “Tứ cô nãi nãi, cháu xem Nhị công tử và Băng Nhi thế nào?”

Chân Diệu sửng sốt: “Bá nói gì?”

Lý thị mím môi cười: “Hôm nay ta nhìn từ xa, Nhị công tử quý phủ ngược lại không tệ, Ngũ muội cháu đang nghị thân, nhìn những người đó luôn có điểm không vừa mắt, Nhị công tử nhân phẩm, tướng mạo còn có học vấn đều rất tốt, nếu hai người thành, tương lai cháu cũng có thêm một người trò chuyện.”

“Nhị bá nương, Ngũ muội và cháu là đường tỷ muội, nào có chuyện gả chung một nhà.”

Vấn đề này kỳ thực trước đây Lý thị cũng nghĩ tới, cho nên sau khi La nhị lang trúng cử bà ta cũng không động tâm tư, chỉ là Chân Băng vẫn chưa tìm được nhà thích hợp, lúc này mới bệnh nặng cầu y loạn. Dù sao trong mắt người ngoài Nhị lang có công danh đúng là con rể lý tưởng.

Lý thị cười có chút xấu hổ: “Chuyện này cũng không phải chưa từng có, hơn nữa tương lai nhà huân quý như chúng ta cũng có ngày ra ở riêng, vậy liền không tính là gì.”

Chân Diệu âm thầm liếc nhìn, quả quyết cự tuyệt: “Nhị bá nương, chuyện này quá hoang đường, sau này vẫn là đừng nói ra.”

Lý thị thất bại, trên mặt cố tươi cười cáo từ.

“Cháu tiễn Nhị bá nương ra ngoài.” Chân Diệu đứng dậy đưa tiễn.

Tiễn đến cửa viện thì thấy tỷ muội Chân Băng và La nhị lang đứng cách đó không xa, La nhị lang hai tay ôm một con mèo trắng đang muốn đưa cho Chân Băng.

“Bạch Tuyết…..” trong lòng Chân Diệu trầm xuống, gọi một tiếng.

Mèo trắng nghe được âm thanh quen thuộc, chân sau đạp một cái, cào ra vài vết máu trên mu bàn tay La nhị lang, thừa dịp hắn đau mà tránh thoát, nhẹ nhàng chạy tới nhảy vào lòng Chân Diệu.

“Meo meo……” mèo trắng lè lưỡi liếm liếm móng vuốt ủy khuất kêu một tiếng.

Chân Diệu vuốt vuốt lông trấn an, ôm nó đi tới.

“Đại tẩu.” Nhị lang nhìn Chân Diệu, lông mi dài khẽ nhếch, tự tiếu phi tiếu: “Hôm nay Đại ca mộc hưu, đệ tới mời huynh ấy qua uống rượu.”

Chân Diệu lạnh mặt: “Đại ca đệ sáng sớm đã ra ngoài.”

“Ồ, vậy cũng thật không khéo.”

Chân Diệu sớm cho tỷ muội Chân Băng một ánh mắt.

Hai nhà là quan hệ thông gia, tỷ muội Chân Băng và Nhị lang gặp mặt cũng không tính là vượt rào, chỉ là có lời Lý thị nói lúc trước, nàng không thể không đề phòng.

Nhị lang cười nói: “Vừa đến liền thấy hai nàng ấy đuổi theo con mèo trắng của Đại tẩu. Hai vị cô nương là đường muội của Đại tẩu?”

Chân Diệu nhìn hắn, miễn cưỡng gật đầu.

Nhị lang liếc nhìn Lý thị đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua, trong lòng có tính toán, nói với Chân Diệu: “Đại tẩu, nếu Đại ca không có nhà, còn có bằng hữu đang chờ, đệ về trước đây.”

Hắn nhìn về phía tỷ muội Chân Băng: “Hai muội muội cũng phải cẩn thận, mèo trắng này nhìn thì nhu thuận dịu ngoan, kỳ thực lại rất nghịch ngợm.”

Hắn nói vậy ánh mắt hai tỷ muội không tự chủ rơi vào vệt máu trên mu bàn tay bị mèo cào.

Nhị lang không chút phật lòng, cẩn thận hữu lễ gật đầu. Xoay người đi, rơi vào mắt người khác chính là hào hiệp tự nhiên.

Chân Diệu thầm hận nam nhân này khoe khoang phong tình. Dẫn mẹ con Lý thị đi.

Chờ quay về, Nhị lang từ khúc quanh xông ra, cười nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu mắt lạnh nhìn hắn đến gần.

Nhị Lang cất tiếng nói trước: “Còn quên chưa nói với Đại tẩu một việc.”

“Chuyện gì?”

“Sau khi đệ trúng cử, xã giao không ít, hiện tại đại tẩu quản gia, muốn xin đại tẩu nâng nguyệt ngân của đệ lên nhất đẳng.” Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chân Diệu.

“Là ta sơ sót rồi, quay về sẽ nói với phòng thu chi một tiếng.”

“Vậy đa tạ Đại tẩu.” Nhị Lang cong cong khóe miệng: “À, hai vị muội muội của Đại tẩu là khách ít đến, sau này sẽ thường xuyên tới đi?”

Hắn nói xong khóe miêng mỉm cười rời đi.

Chân Diệu cắn môi không nhịn được nói: “Ngươi chờ một chút.”

Nàng đi tới, đối diện với Nhị Lang: “Nhị lang, nếu ngươi dám xằng bậy, đừng trách ta không khách khí.”

Nhị Lang bật cười: “Tiểu đệ không dám, Đại tẩu giáo huấn tiểu đệ vẫn nhớ trong lòng đây.”

Hắn nghênh ngang mà đi, lưu lại Chân Diệu biểu tình biến ảo.

A Loan lại gần: “Đại nãi nãi, ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Chân Diệu cắn răng nói, chờ về phòng liền bực mình không thôi.

Chi thứ hai giao du với người xấu. Ai ai cũng toàn thân xấu xa, Nhị bá nương lại sốt sắng lại gần, thực không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo a!

Chân Diệu càng nghĩ càng thấy Nhị lang muốn giở trò gì đó, chờ đến khi La Thiên Trình về vẫn còn nhíu mi.

“Làm sao vậy?”

Chân Diệu nghĩ một chút, mặc dù thấy có chút mất mặt nhưng vẫn kể chuyện Lý thị tới cửa, nói: “Ta thấy Nhị lang muốn đánh chủ ý lên đường muội đó, hắn một bụng toàn ý xấu. Tâm thuật bất chính, hết lần này đến lần khác Nhị bá nương lại hồ đồ, vạn nhất nhỡ miệng gả đường muội ta tiến vào, chẳng phải là chịu tội sao.”

La Thiên Trình bật cười: “Có chút chuyện đã khiến nàng buồn thành vậy? Yên tâm, dù sao Nhị thẩm sẽ soi mói.”

Chân Diệu thấy hắn cười cổ quái, hỏi rõ nguyên do, lẩm nhẩm: “Như vậy sao được, chàng không sợ những người đó đồng ý a?”

“Không đâu, Nhị thẩm là ai nàng còn không biết sao, hiện tại Nhị lang trúng cử, liền có nhiều người muốn kết thân, bà ấy tự nhiên phải đợi Nhị lang đậu tiến sĩ rồi tinh tế tuyển chọn đây.”

Chỉ cần chờ đến kỳ thi mùa xuân năm sau, nói vậy Nhị phu nhân phủ Kiến An bá tránh Nhị lang còn không kịp, sao lại gả nữ nhi tới đây chứ.

Quả nhiên những ngày kế tiếp bà mối thiếu chút nữa đạp đổ cánh cửa phủ Trấn Quốc Công, Điền thị thấy xuất thân nhà gái ngày càng tốt, ngược lại càng yên tâm, quyết tâm chờ sang năm lại nói.

Con dâu mới được lão phu nhân coi trọng, tiền đồ con trai rạng rỡ, vì vậy La nhị lão gia khôi phục quan hệ tương kính như tân với bà, trên mặt Điền thị thường xuyên xuất hiện nụ cười.

Nắng nóng dần qua đi, rất nhanh đã vào tháng chín, trời xanh không mây, lá vàng chồng chất, khắp nơi phong cảnh đã sang thu.

Phủ Thần vương truyền đến một tin tức, một vị thiếp thất của Thần vương sinh thiên kim cho hắn.

Chân Diệu cầm tấm thiệp ép hoa tinh mĩ vứt qua một bên, hỏi La Thiên Trình: “Ba ngày sau đi không?”

“Nàng không muốn?”

Chân Diệu bĩu môi: “Ta đương nhiên lười đi gặp nàng ta.”

Nàng cầm cây búa nhỏ căm giận đập bể quả hạch đào, La Thiên Trình cười nhận lấy cây búa: “Cẩn thận đập vào tay.”

Hắn đập vài cái, thấy không thuận lợi, liền bỏ qua không cần, trực tiếp dùng tay bóp.

Đám vỏ quả hạch đào cứng rắn như vậy cứ thế bị bóp bể, lộ ra thịt hạch đào hoàn hảo, không lâu sau liền lột được một chén nhỏ.

Hắn bất động thanh sắc nghe Chân Diệu nói, thuận tay cầm thịt hạch đào đút cho nàng, chờ Chân Diệu phát hiện, một chén thịt hạch đào đã thấy đáy.

Chân Diệu ôm bụng: “Ta cầm hạch đào ra là để đập a, cứ như vậy ăn rồi?”

“Không sao, ta trả lại cho nàng đập.” La Thiên Trình bóp một quả hạch đào, chạm nhẹ như vậy đã lột vỏ ra, khoe khoang nói: “Thế nào, ta dùng tốt hơn cây búa đi?”

Khóe miệng Chân Diệu cứng đờ.

La Thiên Trình hăng hái bừng bừng: “Xem, ta còn có thể một tay đồng thời bóp ba đây!”

Chân Diệu nhăn mặt.

Thực đủ rồi, đây rốt cuộc là khoe khoang cái gì hả, đồng thời bóp một và ba khác nhau nhiều sao, hạch đào cũng không chạy đi đầu thai!

Ngược lại là nàng, bữa sáng còn chưa tiêu hóa lại ăn nửa bát hạch đào, sợ rằng lại thêm nửa cân thịt nữa.

Nhưng vì vậy, khó chịu mà tấm thiệp mang lại tán đi không ít.

Nháy mắt đã đến ba ngày sau.

 

Chương 354 Đứa nhỏ giống ai

Ngày đó trời cao mây  thưa, trời trong như được gột rửa, trên đường trồng rất nhiều dải cúc, bầu không khí tràn đầy hương cúc.

La Thiên Trình tiến vào xe ngựa, cười nói: “Đến lúc ăn cua rồi, năm ngoái qua thu thì xảy ra chuyện, rối loạn nên không để ý, năm nay không thể bỏ qua. Kiểu Kiểu, trù nghệ của nàng tốt, nên làm món cua gì?”

Chân Diệu lắc đầu: “Ta không biết làm cua đâu.”

Nàng ăn cua thì dạ dày khó chịu, cho nên chưa từng dùng cua làm thức ăn.

La Thiên Trình ngạc nhiên nhướn nhướn mi: “Ta còn tưởng không gì nàng không biết làm đây.”

Hai người nói chuyện phiếm dọc đường, xe ngựa không lâu sau thì dừng trước phủ Thần Vương.

La Thiên Trình đi xuống trước, xoay người đỡ Chân Diệu.

Chân Diệu xuống xe, ngẩng đầu nhìn khí khái phủ đệ, cười nói: “Từ lúc Lục hoàng tử được phong Thần vương, đây vẫn là lần đầu tiên đến phủ ngài ấy.”

“Đi thôi, đừng cười đến ngọt ngào như vậy, mọi người sẽ truyền ta và Thần vương không hợp đó.” La Thiên Trình thấp giọng nhắc.

Chân Diệu giận liếc hắn một cái, hai người được hạ nhân dẫn vào.

Lục hoàng tử đón: “Ta còn sợ hai người không đến đây.”

“Vương gia mừng thiên kim, sao thần lại không đến chúc.” La Thiên Trình vẫn duy trì cự ly thỏa đáng, không thất lễ lại khiến người khác nghĩ hai người không thân cận lắm.

Hắn chào hỏi người đến sớm.

Sau đó không lâu Tam hoàng tử được phong Yến vương đến, theo hắn là tiểu hoàng tôn, thấy Chân Diệu thì hai mắt sáng ngời, tránh khỏi tay thị nữ đang nắm, chạy đến chỗ Chân Diệu.

“Cô cô…….”

Nhìn đứa bé từ xa xông tới ôm chân, thân thể Chân Diệu cứng đờ.

Ôn Nhã Kỳ chết có liên quan đến Tam hoàng tử. Thế tử đã từng một năm một mười nói với nàng, ngăn cách bởi một mạng người nàng thực sự không thể qua lại bình thường với Cảnh ca nhi được.

Không từ mà biệt, Cảnh ca nhi vô cùng không muốn rời xa nàng, nếu tiếp tục phát triển, tương lai đứng ở lập trường đối lập với Tam hoàng tử, đó chẳng phải là càng khó xử sao.

“Cô cô, cô Giai Minh, cô không nhận ra Cảnh ca nhi nữa ư?” Cảnh ca nhi lay lay góc áo Chân Diệu bĩu môi, ủy khuất muốn khóc.

“Làm sao có thể, là Cảnh ca nhi cao hơn cho nên cô Giai Minh mới không dám nhận.” Chân Diệu ôn tồn nói, so với trước thiếu vài phần ấm áp.

Trẻ con vô cùng mẫn cảm, bé đã nhận ra nhưng không nói rõ. Kéo góc áo Chân Diệu, quật cường mím môi.

Tam hoàng tử mở miệng: “Cảnh ca nhi, đến đây với phụ vương, đừng quấy rầy cô Giai Minh của con.”

Hắn nói, ánh mắt rơi vào nét mặt Chân Diệu, đen tối không ánh sáng.

Lục hoàng tử hắng giọng: “Giai Minh, muội trước vào xem đứa nhỏ đi, Tịnh Nương cũng rất mong muội tới đây, Hàn phu nhân đã tới trước rồi.”

Hàn phu nhân trong miệng Lục hoàng tử là Đại cô nương phủ Kiến An bá Chân Ninh, nàng gả cho trưởng tử của phủ Trưởng công chúa, được phong là phụng quốc tướng quân Hàn Khánh Vũ.

Chân Diệu vỗ vỗ Cảnh ca nhi. Lòng than khẽ một tiếng, xoay người đi.

Cảnh ca nhi rầu rĩ không vui trở lại bên người Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử thấy nhi tử như vậy, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nữ nhân kia quá không coi cha con họ ra gì, chờ sau này nàng ta hối hận!

Tam hoàng tử không tự chủ nhìn theo bóng lưng Chân Diệu. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu vàng, bên ngoài là một tầng sa mỏng,  đuôi váy đổi thành màu xanh nhạt. Điểm xuất rất nhiều hồ điệp màu tím. Bên hông là đai lưng màu xanh ngọc rộng chừng một ngón tay, tua rua thật dài rũ xuống. Càng khiến vòng eo thêm nhỏ nhắn có thể nắm chặt, chân dài, mông cong.

Tam hoàng tử chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Từ lúc Tam hoàng tử phi đi, để lưu lại ấn tượng tốt trước mặt phụ hoàng và thái hậu hắn quyết định thủ một năm, sau lưng mặc dù không tránh được việc tìm nữ nhân nhưng không tùy ý như trước kia, đoạn thời gian này thật nín một bụng hỏa khí.

Hắn trước kia nghĩ đến nữ nhân đã bị người khác phá thân thì chỉ cảm thấy bẩn không chịu nổi, nhưng gần đây không hiểu vì sao cảm thấy phụ nhân trẻ tuổi so với thiếu nữ lại mang đến một phen tư vị khác.

Tam hoàng tử đột nhiên cảm thấy sát ý, trong lòng rùng mình, không dấu vết quan sát khắp nơi, lại phát giác vẻ mặt của mọi người đều bình thường, đặc biệt thế tử phủ Trấn Quốc Công còn đang nói giỡn với Tú vương, hiển nhiên chưa từng để ý đến hắn.

Lúc này Tam hoàng tử mới thở phào một hơi, thầm nghĩ không thể sơ xuất.

La Thiên Trình nhân lúc bưng trà liếc nhìn Tam hoàng tử một cái, trong lòng bốc lên.

Tam hoàng tử nổi lên tâm tư với Kiểu Kiểu? Thật tức chết hắn!

Vốn Tam hoàng tử và Lục hoàng tử còn long tranh hổ đấu vài lần, Lục hoàng tử mới có thể trổ hết tài năng, thành người thắng cuối cùng, hiện tại xem ra, hắn phải trợ giúp Lục hoàng tử một tay, để Tam hòang tử sớm đi tìm vương phi của hắn!

Lúc Chân Diệu nhìn thấy Chân Tịnh, phát hiện nàng ta mượt mà thêm không ít, cằm vốn nhọn biến thành độ cong nhu hòa, đang bế một đứa bé được bọc tã đỏ rực cho đám phụ nhân nhìn.

Những phụ nhân này đều xuất thân cao quý, nếu như trước kia ai lại để ý đến một thiếp thất, nhưng Lục hoàng tử trước đó không lâu từ sông Hoài về, được khen ngợi trước mặt hoàng thượng, đây là nữ nhi thứ hai của hắn, Chân Tịnh xuất thân ở Bá phủ, sổ thỉnh phong trắc phi đã được đưa lên, vì vậy, nàng ta cũng coi như là một lần nữa bước chân vào vòng tròn quý phụ.

Lúc Chân Diệu vào, cả phòng an tĩnh. Không ít người bị dung nhan của nàng chấn nhiếp, thầm nghĩ huyện chủ Giai Minh dù bị chỉ trích nhiều, nhưng quý nữ khắp kinh thành không ai có dung mạo có thể sánh với nàng, cũng khó trách được phu quân che chở đây.

Lại nhìn Chân Tịnh, có vẻ đẹp hương cúc thoang thoảng, còn phu nhân tướng quân ung dung minh diễm, mọi người phải than một tiếng Chân gia là một nơi sản xuất ra mĩ nữ.

“Tứ muội đến rồi.” Chân Tịnh cười khanh khách nghênh tiếp, dù là ai cũng không nhìn ra được tỷ muội có ngăn cách.

“Hôm nay Lục hoàng huynh mừng thiên kim, đương nhiên ta phải đến.” Chân Diệu nhàn nhạt nói, câu nói đầu tiên đã chỉ ra là nể mặt mũi Thần vương mới đến, lại không liên quan đến tình tỷ muội.

“Đại tỷ đã ở đây rồi.” Chân Diệu hơi hành lễ với Chân Ninh.

Nàng có phong hào huyện chủ trong người, Chân Ninh nào dám khinh thường, vội hoàn lễ: “Biết Thần vương có thêm thiên kim, sáng sớm Trưởng công chúa đã giục tỷ mau tới.”

Hai người hỏi đáp như vậy mọi người mới chợt nghĩ đến hai vị này đều là hoàng thân tôn thất, lần này đến đây lại không liên quan đến Chân Tịnh xuất thân bá phủ.

Từ đó có thể nhìn ra Chân Diệu lãnh đạm với Chân Tịnh, vốn nhiệt tình cũng phai nhạt chút.

Thần vương là tôn quý, nhưng năm sau ngài ấy sẽ cưới vương phi, nếu trắc phi Chân Tịnh không có nhà mẹ đẻ trợ lực, vậy thì cái gì cũng không phải.

Chân Tịnh tức đến phổi sắp nổ tung, nàng khép mi che giấu tâm tình phẫn nộ, lại mở mắt đã khôi phục tiếu ý dịu dàng, nghiêng người: “Tứ muội xem, đứa bé giống ai đây?”

Thần sắc Chân Diệu cổ quái: “Tất nhiên không giống Tam tỷ thì cũng giống Vương gia.”

Ý trong lời, không thì còn giống ai đây?

Kỳ thực Chân Diệu nói lời này không có cố ý châm chọc, chỉ không nóng không lạnh tùy ý đáp thôi, rơi vào tai Chân Tịnh lại dị thường chói tai.

Nàng tiến vào phủ Hoàng tử đã không còn hoàn bích, phá lệ mẫn cảm về phương diện này. Luôn cảm thấy lời này của Chân Diệu là châm chọc con nàng không biết là của người nào.

Nếu đứng ở lập trường người đứng xem, tỷ muội hai người chính là không hợp ý không nói thêm nửa câu.

Chân Tịnh miễn cưỡng cười cười: “Vương gia nói giống ta, nhưng ta thấy giống vương gia nhiều hơn a.”

Mọi người vội vàng phụ họa theo.

Gần đây Tứ hoàng tử và Tam hoàng tử đi lại khá gần gũi, thất thiết. Quan hệ có phần lạnh nhạt với Lục hoàng tử, Tứ hoàng tử phi nay đã trở thành Tú vương phi không ưa bộ dạng có con đắc ý của Chân Tịnh, liền cười gây xích mích nói: “Để ta nói thì tiểu nữu nữu giống dì tư là tốt nhất, toàn kinh thành không tìm được người có thể so với huyện chủ Giai Minh, nếu tiểu nữu nữu giống dì tương lai cũng không cần sầu.”

Ý cười trên mặt Chân Tịnh cứng ngắc, như mặt nạ đắp lên, một lúc sau mới trả lời.

Vì sao từ lúc Chân Tứ đến mọi chuyện liền không đúng? Rõ là con gái nàng mới là nhân vật chính! Chân Tứ quả là trời sinh đối đầu với nàng!

Có người hòa giải nói: “Lời này của Tú vương phi sai rồi, đâu phải không buồn a, chắc chắn phải là càng sầu mới đúng. Phát sầu vì có nhiều chàng trai tốt, biết chọn ai đây?”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Chờ đến khi xem hết lễ tắm ba ngày, Chân Diệu đến cơm cũng không ăn, theo La Thiên Trình về.

Ban đêm Lục hoàng tử theo thường lệ đến chỗ Chân Tịnh, thấy mặt nàng ta mang vẻ buồn rầu, hỏi: “Ban ngày mệt mỏi?”

“Không có, làm lễ tắm ba ngày cho cô nương, cao hứng còn không kịp, sao lại mệt mỏi.” Chân Tịnh dịu ngoan nói.

Sinh một nữ nhi, đáy lòng nàng có thất vọng, nếu sinh con trai, đây chính là trưởng tử của vương gia. Khiến nàng không ngờ chính là vương gia lại rất thương nữ nhi này, hai ngày này đều đến chỗ nàng nghỉ ngơi, hậu viện chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt muốn đục một lỗ trên người nàng.

“Ta nhìn tiểu nữu nữu một chút.”

Thấy Lục hoàng tử hăng hái bừng bừng đùa với đứa bé, Chân Tịnh lần thứ hai thở dài.

Nếu là con trai còn không biết vương gia cao hứng đến mức nào nữa.

Nàng nghĩ vậy lặng lẽ vuốt bụng, theo độ sủng ái của vương gia với nàng hiện tại, nói vậy không lâu nữa sẽ có tin tức.

“Tịnh Nương.”

“Dạ?” Chân Tịnh phục hồi tinh thần, tiến lại.

“Ban ngày có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu tâm tình nàng không tốt sẽ ảnh hưởng đến con.”

Chân Tịnh cười nói: “Vương gia, ngài cũng quá thương tiểu nữu nữu.”

Lục hoàng tử nhướn mi cười nói: “Con bé là con của chúng ta, ta sao có thể không thương đây?”

Nghe lục hoàng tử nói vậy, Chân Tịnh chẳng biết sao lại lo lắng, than nhẹ một tiếng: “Hôm nay Tứ muội cũng không lưu lại ăn cơm, có phải vì chuyện của biểu cô nương mà trách thiếp không? Chỉ là trách thiếp thì cũng thôi, nếu ảnh hưởng đến quan hệ của ngài và La thế tử vậy là lỗi của thiếp rồi.”

Lục hoàng tử tiếu tự phi tiếu: “Tịnh Nương, chuyện bên ngoài không cần nàng quan tâm.”

“Vâng.” Chân Tịnh liếc mắt nhìn Lục hoàng tử, làm bộ vô ý oán giận nói: “Hôm nay mọi người hỏi nhìn tiểu nữu nữu giống thiếp hay vương gia, thiếp thấy tiểu nữu nữu và vương gia như từ một khuôn đúc ra đây vậy mà Tú vương phi lại nói tiểu nữu nữu giống Tứ muội, ngài nói lời này có bao nhiêu thú vị……”

Lời nàng còn chưa dứt, cổ tay đã bị Lục hoàng tử nắm, ánh mắt hắn sáng kinh người, giọng nói kì quái: “Tú vương phi quả nói thế?”

Chờ không được câu trả lời của Chân Tịnh, hắn lập tức xoay người nhìn về phía nôi của trẻ sơ sinh, sợ nhìn không kĩ, còn cố ý tiến lại gần, đắc ý nói: ” A, đã nhìn  ra, ánh mắt Tú vương phi không sai a!”

Chân Tịnh……….

Một lúc lâu, sắc mặt khó coi thử hỏi: “Vương gia, ngài…..”

Thần thái lục hoàng tử khôi phục như thường, lơ đễnh nói: “Đứa bé còn nhỏ như vậy sao có thể nhìn ra là giống ai, ta còn chút chuyện, đi thư phòng trước.”

Lưu lại Chân Tịnh ngạc nhiên nghĩ, không đúng a, rõ ràng ngài mới rồi không nói vậy………

Nghĩ kỹ hơn, cả người nàng run lên, toàn thân không thoải mái.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. cả chi thứ 2 của phủ kiến an bá và phủ quốc công đều có những kẻ căn bã và ngu ngốc nhở. lý thị còn chạy đến cầu thân, đúng là mù mắt mà.
    chân diệu đúng là đi đâu cũng bị ngta gây chuyện mà. hazz. đệpcũng là cái tội đó nha.

    tks tỷ ạk

    • Thật ra có Lý thị ngu dốt thôi, Chân nhị bá và cả 2 tỷ muội Chân gia đều tốt mà. Có điều Chân Băng hơi yếu đuối, hy vọng tương lai nàng an bình.

  2. Hi vọng lý thị đừng manh động. Nhị phòng là nƠi xấu xa hai chị em Chân Băng mà gả vào đó thì coi như vào hố lửa rồi. CT nhìn là muốn giết rồi, gặp CD thì CT có tức mà chết thôi. Thank editor nhé…..

  3. Hôn sự của Chân Băng khúc chiết quá chừng. Chân nhị bá mà còn ko ra tay, ko khéo Chân Băng về sau lại chịu khổ. Lý thị thương con lại ko có mắt nhìn, dây vào La nhị lang đó coi chừng lại bị lợi dụng ah. Chân Tịnh sinh con gái Thần vương mới vui, sinh con trai ko chừng lại hóa buồn, bé con này mà giống Chân Diệu, nhất là giống thái phi thì sung sướng cả đời. Xem chừng Chân Tịnh hiểu lầm ý Thần vương ak, lại ghét Chân Diệu thêm cho coi. Tam hoàng tử chắc ko ngờ nhờ ánh mắt háo sắc của hắn mà tự định ngày chết cho chính mình gần hơn đâu. La thế tử trước mặt Chân Diệu luôn là bộ dáng ấu trĩ như vậy, là do tình iu manh hóa đó sao (^^)
    Thanks

  4. Bà Lý thị giờ còn nghía Nhị Lang kìa… nếu là người khác ta còn thích chí… nhưng lại là Chân Băng ah… haiz… tội lỗi Chân Băng… ông tam hoàng tử này thật là hắc ám mà… suốt ngày trong đầu nghĩ gì đâu không à… ông nam chính phải nghĩ ra chiêu gì để xử lý ổng đi kìa… tam hoàng tử đang me Diệu tỷ kìa… mỗi lần gặp Chân Tịnh là Ta không ưa tí nào… thấy lục hoàng tử cưng chiều Chân Tịnh lại càng không ưa… mặc dù bít đó là giả ah… ông lục hoàng tử chác thích ý vì đứa bé giống Diệu tỷ có nghĩa là giống thái phi nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Ôi, Lục hoàng tử lại vô tình làm cho Chân Diệu bị ghét thêm rồi. Cô nàng Chân Tĩnh kia đã bắt đầu nghi ngờ rồi, oan cho Chân Diệu quá.
    Nhị lang thật là xảo trá, Lý thị thì ngốc nghếch khéo lại làm cho Chân Băng bị vạ lây.

  6. Quả thực đứa bé này mà giống CD chắc Lục hoàng tử thương yêu không ngừng cho mà xem! Tình thú hai vợ chồng nhà LTT và CD thiệt là, đọc mà không nhịn được cười mà! Quả như người ta hay nói không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà thôi, Lý thị cứ như thế thì khi nào Chân băng mới tìm được nhà chồng đây!!!

  7. sửng sốt: “Bá nói gì?” —————-> Bá nương??
    Nhị lang / nhị lang / Nhị Lang
    vuốt lông trấn na ———————–> an
    không thể không để phòng ————> đề
    bàn tay bị mè cào ———————–> mèo
    cẩn thận hữu lễ gât đầu —————-> gật
    Đại tẩu / đại tẩu
    nâng nguyệt ngâng của đệ ————-> ngân
    La Nhị lão gia / La nhị lão gia
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    ung dung mĩnh diễm ——————-> minh
    Chân Tịnh / Chân Tĩnh
    dịu dàng, nghiên người —————-> nghiêng
    gần gũi, thất thiết ———————–> thân
    nếu sinh cont trai ———————–> con
    đắc ý nói: ” a, nhìn đã
    ==================================================================
    Chương trên thì bực mình với sự ngu muội, ham hư vinh, ngu xuẩn của Lý thị, chương dưới thì chán ghét sự kiểu cách, rắn độc, giả vờ giả vịt của CTịnh =_=
    Ta ko hiểu sao ta rất thích những đoạn khen CD đẹp :”> chắc ta mắc bệnh thích mỹ nhân, siêu mỹ nhân, haiz… thật khó mà tưởng tượng dung mạo CD, vì tác giả ít nói chi tiết về CD quá à, lâu lâu mới có đoạn người khác sững sờ vì vẻ đẹp của CD, haiz…
    Sao mà La 2lang càng lúc càng bệnh hoạn vậy ko biết, mới đầu khi hắn mới xuất hiện và che chở muội muội LTN của mình ta còn thấy hắn ko tệ, thật là khó lường, lúc đó ta còn thích 3lang, giờ thì đảo ngược cả rồi!!

  8. Chân Tịnh sinh con gái Thần vương mới vui, sinh con trai ko chừng lại hóa buồn, bé con này mà giống Chân Diệu, nhất là giống thái phi thì sung sướng cả đời. Xem chừng Chân Tịnh hiểu lầm ý Thần vương ak, lại ghét Chân Diệu thêm cho coi.

  9. Anh Lục nghe đứa bé giống CD nên vui mừng quá mà, như vậy thì sẽ giống thái phi, chak chắn ảnh sẽ thương iu bé. Có điều ng ta sinh con xong dù ác vẫn thương con lắm mà cái pà CT vẫn còn ngồi nghĩ đến sinh con trai. Lạy lun. Tks nàng nha!

  10. Hình như Lục Hoàng Tử yêu thầm Thái phi đúng k các bạn? Chứ k phải yêu thầm CD ấy? Khổ thân CD lại bị ng ta sinh lòng thù hận rồi ;50

  11. Đứa bé mà giống Diệu tỉ thế hoá ra lại giống Thái phi à? Đừng nói Lục hoàng tử vội chạy về thư phòng là để xem ảnh Thái phi nhé. Híc. Oan trái.
    Bà Lý thị đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, mong bà ấy đừng vì sự ngu muội làm hại đến 2 chị em Chân Ngọc, Chân Băng.
    Cảm ơn các nàng nha

  12. Lục hoàng tử đúng là ” yêu ai yêu cả đường đi lối về ” ;50 một mối tình si không lối thoát .
    Làm ta nhớ đến câu thơ mà hồi trước Sơ Hà quận chúa từng bày tỏ nỗi lòng đối với Chân nhị bá :
    ” Quân sinh ta chưa sinh , ta sinh quân đã già ” .

    Lý thị có gan trời thì cũng không dám qua mặt Chân nhị bá tự định hôn sự , chỉ sợ tên ác nhân Nhị lang bày quỷ kế gài Chân Băng vô tròng , ép thành kết cục không muốn cũng phải chịu thôi .

  13. Nếu như mà Lý thị thành thông gia với Điền thị thật thì không biết 2 bà già này sẽ đấu đá với nhau thế nào đâu. Sao cả 2 nhà đều là Nhị phòng có vấn đề thế nhỉ, được cái Chân nhị bá là người tốt.
    Mỗi lần nói đến CTinh là thấy khó chịu à, lại còn không tự biết lấy mình, không biết khi Lục vương khi vào thì thế nào đây.
    Đến khi nào mới biết gian phu của CTinh là ai nhỉ.

  14. Lý thị đúng là giỏi kiếm việc cho Chân Diệu mà. Bà ta đáng chủ ý vào ai không được lại đi chú ý tên La nhị lang vô xỉ kia chứ? Khổ thân Chân Băng là 1 cô nương tốt mà con đường tình duyên lại long đong đã thế còn có 1 người mẹ ngu xuẩn chuyên môn gây hoạ làm liên luỵ nữa chứ. Cũng may nàng có 1 người cha tốt hiểu lý lẽ nếu không chỉ sợ 1 ngày nào đó nàng ấy sẽ bị chính mẹ ruột của mình hại cả đời mất. Tam hoàng tử đánh chủ ý vào Chân Diệu sẽ chỉ khiến kết cục của hắn càng thêm bi thảm nhanh hơn thôi cứ ở đó mà mong chờ ngày khiến Chân Diệu hối hận. Chỉ tội cho Cảnh ca nhi còn nhỏ đã mất mẹ chỉ sợ lại chuẩn bị mất cả cha. Haiz… Chân Tịnh kia còn không biết thân biết phận nghĩ rằng sinh con trai thì sẽ được Lục hoàng tử càng sủng ái hơn sao? Đúng là mộng hão huyền. Cứ để nàng ta đắc ý 1 thời gian nữa đợi đến lúc Triệu Phỉ Thuý ngang ngược kia vào phủ thì nàng ta cứ chờ bị ngược đi.

  15. Tên cặn bã Nhị lang có giở trò gì k lo quá đi. với kiểu ngu dốt của Lý thị sợ là bị Nhị lang đưa vào tròng hại chính con gái mình hic.
    Lục hoàng tử làm sao đó cũng k hiểu đc, ng như CT mà cũng thích đc, song song lại thích cả thái phi lẫn CD, có lẽ gu bạn đời của anh đa dạng nhỉ ( mình nói tính cách của 3 ng khác nhau). Mà con gái của Lục hoàng tử giống ng anh thích r thì làm đc gì nào mà vui quá vậy, đây có đc coi là 1 bệnh k nhỉ?

  16. NT Diệu Phương

    Thái độ của Lục hoàng tử chi cũng làm Chân Tịnh hiểu lầm là chàng thích Chân Diệu. Lại chọc người ghét nữa rồi.
    Trình ca mau mau xử lí cái tên Tam hoàng tử đi. Mỗi lần thấy mặt hắn là lại thấy mệt.
    Điền thị giờ đang mắt ở trên đầu rồi, nhìn cao lắm. Chắc không chấm Chân Băng đâu. Cái nhà Nhị gia đó. Ngoài tam lang ra thiệt chả có người nào tốt…

  17. Haizz sao lục hoàng tử có thái độ như vậy càng làm cho chân tịnh hiểu nhầm chân diệu rồi thêm thù thêm chuyện rắc rối. Lý thị này thật là… gả ai không gả lại nhìn trúng nhị lang kẻo hại cả đời chân băng. Cái vị tam hoàng tử tâm tư sâu quá toàn một bụng đen tối nhắm vào chân diệu nổi hết cả da gà.

  18. Ông Lục hoàng tử này cũng có biến thái chút, mượn bụng Chân Tịnh đẻ con gái giống Chân Thái phi đây, nhìn thấy con gái có nét chân thái phi để tránh khỏi thấy nhớ người. Ông lục này tâm tư dấu rất sâu và ngụy trang rất giỏi

  19. Nói đến Lục gia cũng tội, thật không biết tình cảm với Chân Thái phi có phải tình cảm nam nữ hay không nữa hay chỉ là lúc nhỏ không ai thương yêu mà lại có Chân Thái phi chào đón mình nên mới sinh lòng dựa dẫm mà ngỡ đó là yêu

  20. Thiệt là hết tam hoàng tử đến Chân Tịch chẳng ưa chút nào toàn 1 đám vô sỉ còn nhị lang nữa mặt người dạ thú!

  21. Có bao nhiêu cái đẹp trên ng Chân nhị bá thì có bấy nhiêu cái ngu xuẩn trên ng lý thị, đừng có hại con mình nwqx bà Lý thị kia, lúc nào cũng tự hào con mình xinh đẹp, tài nữ này nọ mà cứ sợ ko gả dk chồng là sao, con chưa cập kê cơ mà,

  22. Đã sinh đứa bé r. Sao t càng thấy chuyện càng ngày càng dài dòng v nhỉm mấy cái râu ria nhiều quá. Sqo ko vô chuyện chính luôn cho r

  23. Chân Tịnh không biết đắc ý bao lâu nhỉ, nếu bằng lòng yên phận tý thì có lẽ sẽ không giống mẹ mình, lúc nào cũng muốn thị uy với Giai Minh huyện chủ làm gì cho mệt nhỉ

  24. Lục hoàng tử đối với Chân thái phi đúng là cuồng si mà, luôn tìm kiếm khát vọng hình bóng của bà.
    Nhân vật lục hoàng tử này….Người làm chính trị không thể nói là hiền hay ác được.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close