Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 325+326

15

Chương 325: Thuật đoạt xá

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Vật này, dùng như thế nào? Nàng cầm lấy gương soi về phía A Ly, sau đó kinh ngạc phát hiện trong gương xuất hiện hai bàn tay trắng.

Trường Thiên bật cười nói: “Nàng ấy là kim thạch thành tinh, sao có thể có hồn phách? Nàng có chiếu thế nào cũng không chiếu ra đâu.”

Được rồi. Hắn là đối tượng thí nghiệm thứ hai của nàng. Lúc này gương có phản ứng rồi, Trường Thiên trong gương thoạt nhìn rất anh tuấn nhưng lại hư ảo, như vụ lí khán hoa (thưởng thức hoa trong sương mù), khuôn mặt có chút mơ hồ, toàn thân khẽ tỏa kim quang.

“Nếu không ngoài ý muốn, xem hồn phách ra hẳn không kém bao nhiêu so với hình dáng bên ngoài.” Trường Thiên nhắc nhở, sau đó gọi Đồ Tẫn. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương rồi, bởi vì Phần Quang Kính nếu có thể chiếu ra Đồ Tẫn dị thường, cũng có thể trợ giúp bọn họ tìm ra khuôn mặt thật của Âm Cửu U.

Tấm gương nhắm về phía Đồ Tẫn, lông mày Ninh Tiểu Nhàn lập tức giương lên. A Ly cũng sáp đến để xem, liền wow một tiếng.

Đồ Tẫn ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy, không chiếu ra?”

A Ly lắc đầu: “Tẫn ca ca ở trong gương lớn lên rất đẹp trai, tại sao hiện tại lại bày ra khuôn mặt xấu này chứ?”

Khóe miệng Đồ Tẫn co giật, không nói gì. Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên và A Ly nhìn Đồ Tẫn ở trong gương, là nam tử anh tuấn tướng mạo đường đường, mặc dù hai mắt hung ác nham hiểm. Diện mạo hiện tại của hắn là kỳ thú hóa thành, bộ dáng thiếu niên hơn hai mươi tuổi, sắc mặt lạnh như băng, quả thực hoàn toàn khác với người trong gương.

Trường Thiên như có điều suy nghĩ nói: “Xem ra Phần Quang Kính chiếu ra là khuôn mặt hồn phách cũ, nếu chiếu lên khôi lỗi của Âm Cửu U lập tức sẽ thấy rõ ràng.”

“Chàng còn nhớ rõ bộ dáng của Âm Cửu U không?”

Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng: “Tất nhiên nhớ được. Chưa từng có một ngày dám quên!”

Chiều nay không có chuyện phải làm, nàng chạy đi ăn khuya thôi.

Mặc dù thoát khỏi thân thể người phàm nhưng thói quen ba bữa ăn cơm bình thường vẫn không sửa được. Cái quán ăn nho nhỏ nằm trong hẻm nhỏ khu nam, chỗ này gọi là “Phạn Đương”, do Hòa Lão Tứ đề cử. Nàng muốn một phần thịt tươi mì hoành thánh, như những người khác lấy bánh ngô bắt đầu ăn. Càng đi về phía Tây, đồ ăn làm ra lại càng đơn giản, đồ ăn của quán Phạn Đương này đã có tiếng xa gần rồi, mì hoành thánh trước mặt không thể nổi lên hứng thú ăn uống. Bánh nhân thịt là đặc sắc nhất tại đây, khu sa mạc không nuôi được dê bò. Thịt ở đâu ra?

Có, cư dân thành Khách Thập Nạp lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, bố trí bẫy rập bắt rắn mối thường gặp trên đất cát, lột da cạo thịt. Làm thành mì hoành thánh nhân thịt nhồi. Thịt rắn mối rất non, hơn nữa không có mùi tanh nồng, cho nên sau khi nấu thành thức ăn mùi vị cũng không tệ, ít nhất hương vị bánh nhân thịt nàng nếm hơi giòn, ăn rất ngon ngoài dự đoán.

Đồ Tẫn đang ngồi ở bàn đối diện, gương mặt đau khổ lạnh như tương. Hắn tu tiên hơn một nghìn năm, đã sớm không thích ẩm thực như người phàm nhưng Ninh Tiểu Nhàn thích lúc ăn cơm có người ngồi cùng. Ngoại hình Thất Tử thật sự không tính là người, mà Trường Thiên thì không ra được, không có cách nào khác đành rơi vào lưng Đồ Tẫn. Hắn cũng không muốn ăn thịt thú vật gì đó không biết, cho nên tiện tay gọi một chén thức ăn lỏng.

Về phần A Ly, chân thân kim tinh của nàng ấy quá mức quan trọng, Ninh Tiểu Nhàn không dám thả nàng ấy ra trước mắt nhiều người như vậy, tránh cho lúc mất đi hối tiếc không kịp.

Hai người không nói gì dùng cơm. Trên đường lớn đột nhiên đi tới hai người, Ninh Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua rồi lập tức dời ánh mắt. Hiện tại nàng đã biến lại khuôn mặt xấu xí lúc trước, không muốn bị người khác nhận ra. Một nam một nữ này chính là con gái của Xuân Như Hải lâu chủ Nạp Kim Lâu – Xuân Nghi Tịnh, cùng với vị Trần sư huynh luôn theo sát nàng ta. Hai người vừa đi vừa cười, không coi ai ra gì, tất nhiên sẽ không chú ý tới quán ăn nho nhỏ này.

Đồ Tẫn ực một cái uống cạn tương lạnh. Nhìn hai người kia thêm mấy lần, đột nhiên cau mày nói: “Kỳ quái, sao chẳng xứng đôi gì cả?”

Ninh Tiểu Nhàn không ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nói: “Bản thân ta cảm thấy hai người này rất xứng đôi, một kiêu ngạo yêu kiều, một lén lút. Quả thực trời sinh một đôi, tạo thành một đôi, không có gì hay phải kinh ngạc.”

“Cái gì xứng đôi?” Đồ Tẫn bất đắc dĩ nhìn nàng: “Ta đang nói người nam nhân kia, hồn phách của hắn và thân thể không xứng đôi, giống như mạnh mẽ đoạt xá!”

“Sưu” Nàng thoáng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng “Trần sư huynh”, kết quả dĩ nhiên không nhìn ra khác thường gì. “Đoạt xá?”

Vô luận là người hay yêu, hồn phách luôn là thứ rất thần bí, bí mật bao vây trong đó giống như vô cùng vô tận. Song không nên xem thường sức sáng tạo của loài người, trừ Âm Cửu U, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng thật sự sinh ra vài vị đại năng kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ nhằm vào thần hồn, nghiên cứu ra thuật pháp, cho tới bây giờ còn được sử dụng. Một trong số đó, chính là năng lực “Đoạt xá”.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, lúc có thương thế quá nặng hoặc sắp chết sẽ rút máu tươi và thần hồn của mình ra, rời khỏi cơ thể, đi tìm một thân thể khác thích hợp. Nhưng người sống cả đời không dễ dàng, làm gì có người nào nguyện ý tùy tiện đưa thân thể cho người khác xâm chiếm? Cho nên tu sĩ và hồn phách trong thân thể mới tất nhiên sẽ phát sinh tranh đấu, xung đột. Cho dù người tu tiên đạo hạnh thâm hậu, nhưng hắn không có thân thể, thần hồn nhiều nhất chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, lại còn tự do trong không khí rất lâu, mà hồn phách trong thân thể mới chiếm cứ lợi thế sân nhà, cho nên ai chết vào tay ai vẫn khó nói được.

Cũng chỉ có người tu tiên tài hoa tuyệt thế như hồn tu, mới có thể lẻn vào thân thể những người khác, gạt bỏ, giam cầm ý thức của họ. Cho nên bình thường người tu tiên muốn chiếm cứ thân thể, hơn phân nửa phải cùng chủ nhân thân thể đó đạt thành nhận thức chung, tỷ như thay chủ nhân giết chết kẻ thù, hoặc để cho người nhà vinh hoa cả đời, … những tâm nguyện chủ nhân thân thể đó không có cách nào hoàn thành, mới có thể đoạt xá thành công. Chỉ có điều kiểu đồng ý đó cũng không phải ngân phiếu khống, nếu như không hoàn thành thì thần hồn phải chịu cắn trả.

Quan trọng nhất, cho dù đoạt xá thành công, một thân đạo hạnh của người tu tiên cũng theo thân thể chết đi mà biến mất, tất cả mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, đoạt xá là thủ đoạn cuối cùng của tu sĩ, không tới đường cùng quyết sẽ không sử dụng.

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong phương pháp đoạt xá không thể tưởng tượng nổi đó, nghĩ tới nghĩ lui đó không phải là “Mượn xác hoàn hồn” mà dân gian thường nói sao?

Lần trước lúc Trần sư huynh làm điều ác, Đồ Tẫn không ở đó quan sát, vừa rồi ở trong Nạp Kim Lâu cũng không đối mặt với hắn nên chưa từng cẩn thận lưu ý, tới bây giờ mới nhìn ra đầu mối.

“Tên ngoài Kim Đan kỳ nào lại nhàm chán như vậy, sau khi đoạt xá thì ngày ngày tán gái? Chẳng lẽ tâm nguyện của chủ cũ thân thể kia chính là chinh phục mỹ nữ thiên hạ?” Nàng lột một hạt đậu tằm bỏ vào trong miệng. Muốn đoạt xá một thân thể, ít nhất tu vi cao hơn so với người đó. ” Trần sư huynh” có tu vi Trúc Cơ Kỳ, cho nên người bị đoạt xá nhất định từ Kim Đan kỳ trở lên.

Trên mặt Đồ Tẫn lộ ra thần sắc kỳ quái: “Kì quái chính là ở chỗ đó. Người cướp lấy thân thể, thực lực cực kỳ thấp kém, chỉ có Luyện Khí kỳ thôi, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa tới!”

Tu vi Luyện Khí Kỳ lại có thể đoạt xá thân thể ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ. Đây quả thực chính là chuyện nghìn lẻ một đêm rồi, cái khác trước không nói, cường độ của thần hồn tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng không bền vững hơn bao nhiêu so với người phàm, sau khi rút ra khỏi thân thể như ngọn nến trước gió lung lay sắp tắt, còn dư lực chen vào thân thể người khác triển khai cuộc chiến tranh đoạt, đối thủ còn là người có cấp bậc cao hơn?

“Chuyện này có điều kì lạ.” Hai người kia đi không chậm, rất nhanh sắp biến mất ở cuối đường rồi. Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve cằm, cười nói: “Ta ngửi thấy được mùi âm mưu, đi xem một chút!” Phàm chuyện có liên quan tới hồn phách, hiện tại nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Một phút đồng hồ đã qua.

Nửa canh giờ đã qua.

Ninh Tiểu Nhàn đặc biệt hối hận. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, quả nhiên phải trả giá thật nhiều, nữ tử áo đỏ kia và Trần sư huynh vừa đi vừa nói hơn nửa canh giờ, nội dung nói chuyện có hơn một nửa là mắng Ninh Tiểu Nhàn đoạt mua cái gương kia. Kết quả nàng lại đi cùng để nghe mắng, nhất thời buồn bực muốn chết. Thất Tử và Cùng Kỳ liều mạng nén cười, không dám để nàng nghe thấy.

Chỉ có điều cuối cùng Xuân Đại tiểu thư cũng không phải kẻ ác. Trên đường có một đứa bé ăn mày khoảng bốn, năm tuổi làm bộ vô ý đụng vào hai người, kết quả nó đưa tay muốn trộm túi tiền của nàng ta. Tu sĩ đều để bạc trong nhẫn trữ vật, dĩ nhiên sẽ không có túi tiền cho thằng bé trộm, cho nên Xuân Đại tiểu thư bắt được hắn dạy dỗ một trận. Để cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là cuối cùng nàng ta lại đút một thỏi bạc vào tay tên trộm nhỏ đó, sau đó đuổi nó đi.

Trần sư huynh ở bên cạnh đúng lúc phụ họa, hơn nữa còn ân cần đưa đồ uống cho nàng ta. Đồ uống đó là nước trái cây dân bản xứ ngắt lấy từ quả kim tử của cây xương rồng chế luyện ra, hiện lên màu vàng tím, trong vị ngọt mang theo mùi thơm ngát, là đồ uống thích hợp với cả già lẫn trẻ, chẳng qua bên ngoài quả cây xương rồng bao phủ một lớp gai có hình móc câu, rất khó có thể thu thập mà thời kì sinh trưởng lại dài đến bốn năm. Cho nên trong các sa mạc, nó trở thành đồ uống đắt tiền của người giàu có.

Tu sĩ uống thứ đó, tất nhiên không tốn chút sức lực nào. Nhưng khi chiếc bình nước trái cây nhỏ mở ra, đám người Ninh Tiểu Nhàn rất nhanh ngửi thấy mùi thơm ngọt quen thuộc. Mấy người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút cổ quái.

Tên Trần sư huynh quả nhiên sắc đảm ngập trời, con gái lâu chủ Nạp Kim Lâu cũng dám đụng tới?

Xuân Nghi Tịnh đi cả đoạn đường cũng hơi khát nước, khó tránh khỏi uống nhiều hơn chút ít. Quả nhiên uống xong nước trái cây không lâu, nàng ta cảm thấy người hơi nóng lên, mệt mỏi và đầu óc hơi mơ hồ. Thân thể tu sĩ cứng cỏi dẻo dai, rất ít khi tự nhiên mê man, cho nên mị dược của Trần sư huynh quả là rất cao minh, chỉ thúc dục dục tình, để cho nữ tử khó kìm lòng nổi, lại không để cho người trong cuộc thực sự hôn mê.

Nàng ta lớn như vậy còn chưa có người nào dám động tay chân kiểu này với nàng ta, cho nên cũng không ngờ tới hắn ta sẽ làm thế, cứ tùy ý Trần sư huynh vịn nàng ta đi vào một khách sạn ven đường.

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ quay mặt nhìn cửa chính khách sạn rất lâu.

Đi vào? Không vào đi?

Sắc mặt của nàng rất khó coi. Suốt đoạn đường Xuân Nghi Tịnh mắng nàng cũng không có lời dễ nghe nào, cho dù ai nghe thấy mình bị nhục mạ như vậy, sắc mặt chắc chắn đều không tốt. Nhưng nếu không đi vào, đóa hoa tươi sẽ bị cứt trâu làm bẩn. Thật ra thì, tình huống như thế cũng giống như cô bé trực đêm phòng trọ sau đó bị người khác hạ thuốc gây mê, bị bại hoại động thủ ở ngoài, người đáng trách cứ nhất chính là bản thân. Nha đầu họ Xuân kia cẩu thả, lại đi chơi với tên Trần sư huynh, chắc chắn không trách được người khác.

Nàng nhớ tới cảnh Xuân Nghi Tịnh kín đáo đưa tiền cho đứa bé ăn xin kia, do dự một lát rồi vẫn mang theo đám người Đồ Tẫn vào.

Mặc dù Xuân Nghi Tịnh mệt mỏi, nhưng thiên kim tiểu thư vẫn có yêu cầu đối với chỗ nghỉ ngơi, gian phòng khách sạn này không lớn nhưng rất tinh sảo, giữa phòng đều có cửa sổ. Trần sư huynh đành phải khép cửa sổ lại, cho nên Ninh Tiểu Nhàn không có biện pháp từ ngoài cửa sổ nhìn lén bên trong. May mắn hiện tại thần thức của nàng đã khá mạnh, nhanh chóng tới gần sát gian phòng hai người, sau đó mở rộng thần thức có thể giám thị từng hành động của hai người, không khác gì so với tận mắt chứng kiến. Linh thức con người vốn nhạy cảm, có thể dễ dàng phát hiện mình bị thần thức người khác giám thị, Ninh Tiểu Nhàn không dám dùng biện pháp như thế để đối phó tu sĩ ngoài Kim Đan Kỳ. Nhưng hai người trong phòng, một thực lực thấp kém, một người khác váng đầu não trướng nên đều không thể phát hiện.

            Chương 326: Đạo tâm chủng ma

Trong phòng, Trần sư huynh đang nói nhăng nói cuội trò chuyện với Xuân Nghi Tịnh. Nàng ta đã không còn chút sức lực nào, Trần sư huynh lại rót thêm nước trái cây cho nàng ta. Chỉ sợ cho dù Xuân Nghi Tịnh có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ rất nhanh sẽ không thắng được dược lực, hai má ửng đỏ, thở hổn hển, hơi thở như lan, không đợi Trần sư huynh ra tay, vừa hô nóng vừa nhào tới trên người hắn.

Trần sư huynh muốn chính là hiệu quả đó, chờ khi Xuân Nghi Tịnh tỉnh dậy sau dược hiệu, chỉ có nhớ được chính nàng động tay đông chân trước với người ta, cho dù sau đó nàng trách tội hắn cũng có hạn.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói: “Dược vật bình thường đối với  tu sĩ không có hiệu quả. Xuân Nghi Tịnh tốt xấu gì cũng có tu vi Trúc Cơ kỳ, xem ra Mị Dược kia không đơn giản.”

Cùng Kỳ rung đùi đắc ý nói: “Lời này của nữ chủ nhân sai rồi. Trong các loại thảo dược, có bảy mươi sáu loại có thể sinh ra tác dụng thúc tình đối với người tu tiên, một vài vị trí, bộ phận trên thân thể yêu quái, hiệu lực càng mạnh mẽ hơn. Cái khác không đề cập tới, tù nhân bị nhốt trong tầng thứ tư Thần Ma Ngục, hương thơm xạ yêu tiết ra có thể chế ra dược vật hiệu quả càng mạnh mẽ gấp mười lần so với tên tiểu tử này!”

Ninh Tiểu Nhàn lười biếng nói: “Lắm mồm, ta có hỏi ngươi sao?”

Cùng Kỳ nhất thời rất ủy khuất, nếu lão nhân gia ngài không muốn nghe, vì sao lại chờ ta nói xong mới mắng ta?

Trong lúc hai người nói chuyện, hai người trong phòng cách vách đã lăn lại với nhau. Xem ra tên Trần sư huynh kia là bụi hoa lão luyện rồi, ngay cả quần áo của Xuân Nghi Tịnh cũng không cởi hết, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc ở vài vị trí nhạy cảm của nàng ta, đã khiêu khích khiến đối phương xuân tình bộc phát, trong miệng ưm không ngừng.

Ninh Tiểu Nhàn “nhìn” trong chốc lát mặt đã đỏ bừng. Nàng đến từ hiện đại nơi thông tin bùng nổ, đối với chuyện nam nữ cũng không phải tỉnh tỉnh mê mê, nhưng trước mắt trình diễn một màn kích tình xuất sắc chân thực bắn ra bốn phía, trong ngoài Thần Ma Ngục còn có rất nhiều giống đực đang đứng ngoài quan sát. Xuân Nghi Tịnh đắc tội nàng, hiện tại cũng đã chịu dạy dỗ, có phải nên ra tay ngăn cản hay không?

Nàng cúi đầu quát: “Đồ Tẫn?” Còn không xuất thủ sao, chờ Xuân Đại tiểu thư bị chiếm hết tiện nghi thì đã muộn.

Quần áo Xuân Nghi Tịnh đã bị mở một nữa, bị Trần sư huynh ném lên giường. Trước tiên hắn ta uống một ngụm nước trái cây, miệng đối miệng mớm cho cô gái. Sau đó bắt đầu triển khai tay chân một đường hôn mút từ cổ, bộ ngực sữa, bụng dưới, tạo thành từng tiếng chép miệng. Đừng nói Xuân Nghi Tịnh bị mê hoặc, ngay cả người cách vách nghe lén cũng cảm thấy trên người phát nóng.

Thất Tử hiển nhiên cũng dừng thần thức dò xét, trước mắt đang trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm: “Trêu chọc nữ nhân lại có thể như vậy, woa, còn có thể như vậy? Ta. . .  Tại sao lúc đầu ta không nghĩ tới!” Sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Ninh Tiểu Nhàn và sát khí nồng đậm đến từ Đồ Tẫn.

Vóc người Xuân Nghi Tịnh quả thật không tệ, chỗ nên lõm có lõm, nên chỗ nên vểnh cũng rất căng mềm. Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ như vậy nếu bị Trần sư huynh chà đạp, với tư cách là con gái nàng sẽ rất oán giận.

Đồ Tẫn lại lạnh nhạt nói: “Chờ một chút. Tên họ Trần kia vẫn chưa có dấu hiệu động tình, sợ rằng có mưu đồ.”

Nàng cẩn thận cảm thụ. Mặc dù ánh mắt tên Trần sư huynh kia có thêm vài phần tình dục nhưng càng nhiều hơn là tính toán và xảo trá. Chỉ lo nhìn người ta diễn, lại quên nhìn chuyện chính, nàng biết vậy nên hơi xấu hổ.

Tiếp theo, Trần sư huynh cố định hai tay Xuân Nghi Tịnh đã chẳng phân biệt được gì trên đầu nàng ta. Sau đó dễ dàng tách nàng hai chân thon dài ra lách vào. Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt hai tay, chỉ đợi hắn có thực sự ra tay sẽ phá cửa vào, không để Xuân Đại tiểu thư bị hắn hại.

Chỉ có điều, Trần sư huynh lại không móc hung khí của mình ra, mà lấy tay thay thế, nhẹ nhàng đưa về phía hạ thân Xuân Nghi Tịnh . . .

Nhìn đến đây, Ninh Tiểu Nhàn quyết đoán thu hồi thần niệm của mình. Không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng thính lực của nàng quá tốt, Xuân Đại tiểu thư cách vách ngượng ngùng kinh hô, tiếng rên hưng phấn trộn lẫn tiếng bất mãn nhẹ nhàng từng tiếng từng tiếng nối tiếp truyền vào tai nàng, khiến nàng cảm thấy cả người như bắt lửa.

Tên họ Trần thật là đồ yêu nghiệt, quả thật không nên để hắn sống!

May mắn Trường Thiên nghĩ đến tâm tình của nàng lúc này, từ đầu tới giờ không nói lời nào, nếu không nàng sẽ càng lúng túng hơn.

Thời gian từ từ chuyển dời. Tiếng kêu của Xuân Đại tiểu thư càng ngày càng vang, càng ngày càng cuồng loạn. Trần sư huynh không biết thuật kết giới, không thể làm gì khác đành phải lấy cái yếm bịt miệng nàng ta, nên chỉ phát ra tiếng “Ô ô”, lại càng thêm chọc người suy nghĩ sâu xa. Dù như thế, tới lúc vui vẻ cuối cùng, cái yếm thật mỏng vẫn không ngăn được tiếng thét chói tai của Xuân Nghi Tịnh.

Lúc này, Đồ Tẫn quát khẽ: “Mau, thấy rõ ràng rồi!” Giọng nói của hắn nghiêm túc thong dong, giống như hắn đang xem phim chiến tranh mà không phải phim con heo.

Biết hắn nhắc nhở nhất định cực kì quan trọng, Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa đành mở ra thần thức, quan sát chiến trường dâm mị kia.

Lúc tay Trần sư huynh làm, Xuân Nghi Tịnh như con cá lên bờ thiếu dưỡng khí, thân thể mấy lần uốn cong về phía trước, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt cuồng loạn, làm gì còn khí thế kiêu ngạo yêu kiều lạnh lùng xinh đẹp thường ngày? Sau một tiếng thở dốc yêu kiều, thân thể nàng ta vốn đang căng thẳng đột nhiên xụi lơ, tiếng thở dốc trong miệng chưa dứt, ánh mắt đã từ từ tan rả.

Chắc nàng ta sung sướng tới hôn mê bất tỉnh.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên khóe miệng Trần sư huynh hiện lên nụ cười. Nụ cười đó không hề có ý dâm đãng, chỉ lộ ra vẻ cực kì quỷ dị. Nếu Xuân Nghi Tịnh có thể thấy, chắc chắn từ giờ về sau sẽ cách xa hắn. Đáng tiếc, hiện tại nàng ta đã lâm vào hôn mê.

Trần sư huynh cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, kỳ quái nhất chính là ngụm máu đó có màu tím, ngưng lại trong không khí mà không tiêu tán. Trong miệng hắn bắt đầu đọc âm tiết kỳ quái, vươn ra tay trái lên không trung viết viết vẽ vẽ, ngụm máu kia bị hắn vẽ thành hai kí tự kỳ lạ mang phong cách cổ xưa.

Trong miệng hắn đọc xong một chữ cuối cùng, hai chữ kia ngưng tụ thành công, sau đó nhẹ nhàng bay thì in vào sau đầu Xuân Nghi Tĩnh, nhập vào cơ thể, biến mất không thấy nữa.

Làm xong một bước này, sắc mặt tên Trần sư huynh kia trắng bệch, tinh thần bỗng nhiên cạn kiệt không chịu nổi, hiển nhiên hắn phải cực kì cố sức mới có thể thi triển bí thuật này. Dưới tình huống này, dĩ nhiên hắn không thể nào xâm phạm tiến thêm một bước với Xuân Nghi Tịnh nữa. Hắn chỉ rút tay phải từ hạ thân nàng ra, cầm lụa trắng nhẹ nhàng lau, sau đó thay nàng ta sửa sang lại quần áo thật tốt, rồi dời cái ghế ở một bên qua ngồi xuống, làm như đang đợi nàng tỉnh lại.

Nhìn trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, đoán chừng lời kịch kế tiếp hắn đã chuẩn bị kĩ càng: Xuân Đại tiểu thư đột nhiên bộc phát tính sói làm ra hành động phi lễ hắn, kết quả Trần sư huynh ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chưa thực sự phát sinh quan hệ với nàng ta. . . . . . Thế giới này dân phong khai hóa, tôn trọng tận hưởng lạc thú trước mắt, đoán chừng do tính mạng mọi người không có bảo đảm an toàn, thường xuyên ăn bữa này lo bữa mai mà có quan hệ.

Tính cách mọi người ở Khu Tây Bắc, càng thêm hào phóng, không có kiểu ngọc thể nữ tử bị nhìn sạch nam nhân phải chịu trách nhiệm. Hành động lần này của Trần sư huynh sẽ càng khiến Xuân Đại tiểu thư thêm thưởng thức hắn. Dĩ nhiên, trong chuyện này nguyên nhân lớn nhất là kiêng kỵ thân phận thiên kim lâu chủ Nạp Kim Lâu của Xuân Nghi Tịnh. Nếu giống như Sầm sư muội, chắc sẽ bị hắn cưỡng chiếm rồi.

Chỉ có điều hắn chờ đợi, cũng không phải tiếng thức giấc của Xuân Nghi Tịnh. Đồ Tẫn xem xong màn đùa giỡn đó, đàng hoàng không khách khí đi tới cửa phòng hắn, nhẹ nhàng dùng lực làm gãy then cửa, sau đó một chưởng đập ngất tên sắc lang đang kinh hoàng thất thố.

Ninh Tiểu Nhàn cũng đi theo vào, trước tiên thu Trần sư huynh vào Thần Ma Ngục, lại lấy ra thuốc bột của mình đặt dưới mũi Xuân Nghi Tịnh, bảo đảm sau khi nàng ta ngửi sẽ ngủ càng thêm sâu, mới để Đồ Tẫn ra tay kiểm tra. Là thiên kim của lâu chủ Nạp Kim Lâu, trên người nàng ta có chứa không ít pháp khí hộ thân, nhưng vừa rồi nàng ta nhờ tác dụng của rượu bổ nhào về phía Trần sư huynh, kế tiếp Trần sư huynh mười phần ôn nhu với nàng ta. Cho nên pháp khí không cho rằng chủ nhân bị võ lực xâm phạm nên vẫn không có động tĩnh.

Có thể thấy được, mượn vật bên ngoài cuối cùng vẫn không đáng tin, quan trọng nhất vẫn nên dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân.

Đồ Tẫn đưa tay rất nhẹ rất chậm, không kinh động tới pháp khí trên người  Xuân Nghi Tịnh. Dò xét một lát, mới thu tay lại nghiêm nghị nói: “Là đạo tâm chủng ma! Hoặc bí pháp tương tự nó.”

Từ đó vừa ra, trên mặt Ninh Tiểu Nhàn đầy vẻ mờ mịt, Trường Thiên và Cùng Kỳ kinh dị kêu lên hỏi: “Ngươi xác định?”

“Mười phần chắc bảy tám phần.” Đồ Tẫn quay sang Ninh Tiểu Nhàn giải thích: “Đạo tâm chủng ma  là bí pháp thời kỳ thượng cổ thất truyền đã lâu. Loại bí thuật đó phải thi triển khi người đó tỉnh chưa tỉnh, lúc cả người hoàn toàn buông lỏng mới có thể tiến hành. Tên họ Trần lấy máu của mình ấn ma chủng, trồng trong thức hải của Xuân Nghi Tịnh. Chỗ lợi hại nhất của loại bí pháp này là nó sẽ không làm cho Xuân Nghi Tịnh lập tức biến thành nô lệ của tên tiểu tử này.

Nhưng nó sẽ dần dần nhiều lần hướng dẫn nàng ta khiến nàng ta thích hắn, làm cho nàng ta không tự chủ được mà nghe theo lời của hắn. Mà khi Xuân Như Hải hỏi, biểu hiện của Xuân Nghi Tịnh vẫn như bình thường, không gây nghi ngờ. Đây là một loại thuật pháp bí ẩn mà ôn hòa, nếu được vận dụng tốt, công dụng rất khả quan.”

“Vậy bây giờ làm sao?”

“Không nên làm gì. Tên họ Trần vừa chết, bí thuật sẽ được giải khai nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Lúc này Xuân Nghi Tịnh đã lâm vào mộng đẹp, trên mặt bởi vì kích tình mà đỏ mặt vẫn chưa biến mất. Xuân Nghi Tịnh vẫn ngủ, hoàn toàn không biết Ninh Tiểu Nhàn vừa cứu nàng ta ra khỏi miệng sói. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, để nàng ta ở lại đấy, xoay người rời đi.

Nàng bắt sắc lang đi rồi, an toàn của Đại tiểu thư tất nhiên không cần lo lắng nữa, đợi nàng ta tỉnh lại là có thể tự trở về. Mặc dù nói như thế, nhưng khi Ninh Tiểu Nhàn rời đi vẫn tiện tay bố trí cấm chế. Cấm chế đó chỉ có thể mở ra từ bên trong, ngăn cản toàn bộ những người khác muốn tiến vào chiếm tiện nghi.

Khi nàng trở về nhà Hòa Lão Tứ, Trường Thiên đang đối diện Trần sư huynh bị bắt bỏ tù thi triển thuật sưu hồn. Đáng tiếc, lại không đọc ra tin tức hữu dụng.

Đây là lần đầu tiên thuật sưu hồn của Trường Thiên không nhạy. Sao lại như thế?

Trường Thiên lắc đầu: “Hắn đã từng phát thề tâm minh huyết thệ. Lời thề đó ngăn chặn tất cả khả năng tiết lộ bí mật, thuật sưu hồn đối với bí mật hắn muốn bảo vệ không có tác dụng.” Nàng lập tức nhụt chí nói: “Vậy tối nay, chẳng phải chúng ta làm đều vô dụng sao?”

“Vậy cũng chưa chắc.” Đồ Tẫn tiếp lời nói: “Trên người tên này có rất nhiều điểm đáng nghi, từ từ tra hỏi vẫn có chỗ có thể dùng.”

Trở về gian phòng Hòa Lão Tứ chuẩn bị cho nàng, nàng vào Thần Ma Ngục, móc ra Phần Quang Kính nhắm ngay Trần sư huynh đang hôn mê bất tỉnh. Trừ Đồ Tẫn, ai cũng không có bản lãnh khám phá hồn phách chân thật, đành phải nhờ cái gương thần kỳ này thôi.

Hồn phách xuất hiện trong gương là một nam tử trung niên có diện mạo bình thường, cho dù có ném vào đám người cũng không tìm được, quả nhiên hoàn toàn không xứng đôi với túi da Trần sư huynh. Quan trọng là nhất, hồn phách đó của hắn mơ hồ lay động, thân hình không rõ, quả nhiên không đủ cô đọng, chẳng trách Đồ Tẫn nói hắn chỉ có Luyện Khí kỳ, cường độ hồn phách so với người phàm không chắc chắn hơn bao nhiêu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Thiệt là nhiều điều bí ẩn quá đi. Không ngờ Trần sư huynh gì đó bị đoạt xá. Xuân Nghi Tinh may nhờ có Ninh Tiểu Nhàn không thôi đã bị khống chế bởi ma chủng của cái tên Trần sư huynh. Không biết hắn ta làm vậy có mục đích gì. Mọi chuyện coi bộ phức tạp rồi đấy.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  2. Chà. Vậy hoá ra bạn Trần sư huynh này là bị người khác nhập hồn chiếm lấy thân thể rồi. Đến cả Trường Thiên ca còn ko nhìn ra thì cũng căng ấy nhỉ. Thất tử thô lỗ quá đi mất. Thiếu kinh nghiệm nên thiếu kềm chế đây mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. Không ngờ đỗ tẫn lại có diện mạo thật soái như vậy đấy. Đúng là tiếc quá thôi….
    Hoá ra cái tên Trần sư huynh kia là hàng giả bị ng ta đoạt thân xác… Tò mò không biết ngừoi làm hắn nhận chủ nhân lập tâm minh huyết thệ là ai??? Liệu có phải âm cửu u không nữa.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Cái Phần quang kính này còn có tác dụng gì nữa không ta… sao ta thấy nó ít tác dụng quá đi mà… ai đời lại đứng trước mặt cho phần quang kính chiếu vào nhỉ… ra là ông Trần sư huynh này bị đoạt xá à nha… mà sao hồn phách có năng lực thấp mà có thể đoạt xá thành công vậy nhỉ… và ai là người mà Trần sư huynh này lập tâm minh huyết thệ vậy ta… mà tính ra bà Xuân Nghi Tịnh này cũng hên ghê lun… may là gặp Nhàn tỷ… không thì đi lun rùi… haiz… ta nói Nhàn tỷ vẫn cứ thiện lương như vậy ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Cái tên trần sư huynh này chắc có quan hệ với âm cửu u đây nè ;57 Thì ra Đồ Tẫn có diện mạo soái ca Hehe xém tí bí mật của Thất tử bị lộ rồi . Hóng chap mới quá ;69

  6. Haha… giờ Nhàn tỷ có thú vui mới là nhìn hồn phách qua Phân Quang Kính rồi. Cứ tưởng nhìn hồn phách của TT ca là xà chứ, ai lại là trai đẹp như người thật..hehe… Không ngờ Đồ Tẫn lại đẹp trai ngời ngời như vậy, chỉ tội thân xác không được như hồn thôi.
    Không ngờ Trần sư huynh này lại là kẻ mượn thân xác, làm điều ác với con gái nhà người ta. Không biết có liên quan gì đến ACU nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Có Phân Quang Kính sẽ giúp rất nhiều trong việc nhìn rõ khuôn mặt thật của từng người.Trần sư huynh lần đầu xuất hiện hiện đã biết không phải là người tốt nhưng không nghĩ tới hắn chuyên gia đi hại những cô gái để làm nô lệ cho mình

  8. thật may ko phải là người của âm cửu u nhưng cũng chẳg phải hạng hiền lành gì. chị lại đau đầu oy. hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra liên tiếp bao giờ chị mới lên đường tiếp đây

  9. Chắc Trần sư huynh này liên quan tới ÂCU rồi, may mà chưa hại con gái nhà người ta. Nhàn tỉ lại xem PQK là đồ chơi đi soi hồn phách ak, bên tỉ toàn trai đẹp thôi… Thank editor nhé…

  10. xem hồn phách ra hẳn ————-> ta
    nên trong các sa mạc ————–> cát
    chỉ thúc dục dục tình ————–> thúc giục??
    Đi vào? Không vào đi?
    động tay đông chân —————-> động
    mị dược / Mị Dược
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục (so với các chương khác)
    nên chỗ nên vểnh cũng
    ánh mắt đã từ từ tan rả ————-> rã
    Xuân Nghi Tịnh / Xuân Nghi Tĩnh
    ============================================================================
    Haiz… Ta cảm thấy ko nên cứu XNT, cứu nhiều người tuy sẽ cản trở ACU nhưng cũng tăng nhanh tốc độ để hắn biết có 1 thế lực đang cản trở hắn, bí mật phá hoại bất cứ hành động j liên quan đến hắn. Đến lúc đó thì liên hệt với Hàn Phệ Ngư có lẽ ACU sẽ đoán ra, hoặc có người tu hồn như hắn, đó là bí pháp của hắn bị truyền đi mà ko biết, hoặc hắn sẽ điều tra ra được Đồ Tẫn do vụ lùm xùm khi Đồ Tẫn thoát ra; hoặc hắn sẽ đoán được người mang đi Hàn Phệ Ngư chắc có liên quan đến Thần Ma ngục =_=”
    Ta ko có lòng tội nghiệp XNT bởi vì mỗi người nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nàng ta đã suốt ngày đi chơi với Trần sh kia thì ráng chịu.
    Còn nữa, Trần sh này rõ ràng là mắc xích của ACU, hắn mất tích đột ngột sẽ gây nghi ngờ, nếu ACU có các truy tung thần hồn đã thề với hắn thì có lẽ hắn sẽ đoán ra ngay.

  11. Ninh Tiểu Nhàn lấy Phân Quang Kính ra soi thử, soi vào A Ly chỉ thấy 2 bàn tay, Trường Thiên thì anh tuấn nhìn hư ảo, còn Đồ Tẫn nhà ta thì anh tuấn, đẹp trai, hẳn nào Tố Hà Tiên Tử lại kết.
    Ninh Tiểu Nhàn lại trú tâm vào ăn uống, đi kiếm đồ ăn, oan gia ngõ hẹp. lại nhìn thấy Trần Sư Huynh và Xuân Đại Tiểu Thư Xuân Nghi Tính, Trần Sư Huynh sử dụng đoạt xá, không hợp với cơ thể, không biết có bí ẩn gì đây?
    Xuân Đại Tiểu thư, trông vậy mà cũng có tấm lóng lương thiện, cho bạc đứa nhỏ trộm tiền của mình, nhờ vậy mà Ninh Tiểu Nhàn mới giúp đỡ một tay, Tên trần sư huynh này sử dụng đạo Tâm Chủng Ma, không biết có liên quan như thế nào với Âm Cửu U không ta?
    truyện hay

  12. Chương này có thịt rồi. Khẩu vị khá nặng nữa chứ ;70 Hên mà tên Trần sư huynh này còn cố kỵ thân phận của Xuân Nghi Tĩnh mà chưa làm hại nàng. Xem ra số nàng cũng còn khá tốt. ;94
    Ta là ta mong chờ màn thịt của hai nhân vật chính. ;94
    Cảm ơn các nàng nhiều. ;61

  13. Lại còn có chuyện đoạt xá nữa, đôi lúc đọc cứ như truyện kinh dị ý.
    Bạn học Ninh được xem bài thực hành người lớn miễn phó rồi, còn cằn nhằn cái gì chứ :)))

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao NTN lúc nào cũng xem được chuyện tốt vậy, được xem phim miễn phí rồi còn gì. Tên Trần sư huynh này chắc có liên quan đến Âm cửu U nè. NTN giờ có đồ chơi mới rồi, dùng phân kính để xem hồn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close