Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324

16

Chương 323: Cơ sở ngầm mới

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn sao có thể sợ nàng ta, nói cám ơn với hai người Xuân, Ngô rồi cáo từ xoay người rời đi. Đồ Tẫn và Thất Tử đi theo phía sau nàng, Hòa Lão Tứ bị khống chế cũng cất bước đi theo.

Cảm giác bị người khác khống chế sinh tử thật sự không tốt. Nàng ước gì có thể nhanh chóng ra khỏi Nạp Kim Lâu, hô hấp một chút bầu không khí tự do. Vừa đi đến bên cạnh cửa, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Xuân Như Hải: “Hòa Lão Tứ, lúc nào Phó đương gia các ngươi trở lại?”

“Hòa Lão Tứ” đứng lại, xoay người cung kính nói: “Nhiều nhất qua hai, ba ngày nữa là có thể quay lại.” Người thao túng hắn nói chuyện đương nhiên là Đồ Tẫn.

Xuân Như Hải khẽ giật mình nói: “Hắn qua Trung Châu, lại có thể nhanh như vậy?”

Đám người Ninh Tiểu Nhàn chợt cả kinh. Bệnh nhân của Phó Vân Trường lại ở Trung Châu? Nơi đó tiên phái tụ tập, cao thủ đan đạo nhiều như mây, hắn lại phí sức ngàn dặm xa xôi chạy đến phái Tuyền Cơ lấy thảo dược, rồi lại chạy trở về chữa bệnh cho người ta sao? Trừ phi, bệnh này khó giải quyết.

Vấn đề mấu chốt nhất là hiện tại nên trả lời Xuân Như Hải như thế nào?

Sau khi được Trường Thiên chỉ điểm, sắc mặt “Hòa Lão Tứ” vẫn như thường nói: “Vì tiết kiệm thời gian, Đại đương gia đã sai người chuyển bệnh nhân tới đây, bởi vậy không cần phải đi tới Trung Châu đã có thể chữa trị.”

Đại khái câu trả lời lừa dối vượt qua kiểm tra, Xuân Như Hải “à” một tiếng, không hề đặt câu hỏi nữa.

Đợi bọn hắn đi ra ngoài, Xuân đại tiểu thư tức giận nói: “Ta vừa thấy trong danh sách nhà kho có ghi tên một cái gương xinh đẹp, vội vàng trở về mua, lại bị nàng ta giành trước một bước đắc thủ rồi, thật tức chết ta!” Nàng ta dậm chân rồi đi ra ngoài. Tuy nàng ta là con gái lâu chủ Nạp Kim Lâu nhưng nếu như muốn đồ trong lâu cũng phải lấy linh thạch ra mua, nhiều lắm là nội bộ thì được chiết khấu một chút, đây là quy củ Thiên Kim Đường.

Vị Trần sư huynh kia vẫn khúm núm đứng sau lưng nàng, hiện tại vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người trong lầu còn có thể nghe được nàng ta đang oán giận nam tử bên cạnh: “Chàng còn nói chàng yêu thích ta! Mới vừa rồi sao chàng không biết ra mặt thay ta, sao lại để nàng kia đối chọi gay gắt cùng ta?”

Trong lòng Trần sư huynh nghĩ, đám người kia tu hành thâm hậu hơn ta nhiều, bảo ta đi trêu trọc bọn họ sao? Dĩ nhiên trong miệng tất nhiên vẫn dùng lời ngon ngọt an ủi nàng ta.

Xuân Như Hải ánh mắt chớp động: “Hòa Lão Tứ luôn om sòm nhất, tại sao hôm nay từ đầu tới cuối đều trầm mặc, trước khi đi cũng không chào hỏi?” Suy nghĩ một chút lại nói: “Ngươi nói trước đó hắn bán gương tới đây, sau đó dẫn đám người kia trở lại chuộc?”

Ngô Lục Chỉ cung kính nói: “Đúng là như thế. Sau khi đi vào, Hòa Lão Tứ hô to một tiếng “Ngô chưởng quỹ, cứu ta ”. Lúc ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn chỉ cười hì hì nói là nói giỡn. Nhưng trong lòng ta có cảm giác có cái gì đó không đúng. Sau đó vẫn do tiểu cô nương kia lên tiếng, Hòa Lão Tứ cũng không lên tiếng.”

Xuân Như Hải nhíu mày nói: “Trừ phi hắn bị người ta quản chế, tiểu cô nương đó sử dụng kế khống chế lời nói của hắn. Không có gì kỳ lạ, thần thông thuật pháp trên đời này đâu chỉ ngàn vạn, số lượng người có bản lãnh cũng không ít. Hừ, đây là chuyện của Tiên Phỉ, chúng ta bớt can thiệp vào thì tốt hơn.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Vì sao nàng ta vội vàng lấy tấm gương đó như thế? Ngươi nói rõ tình huống của món pháp khí kia. Nói tỉ mỉ một chút.”

=====

Mấy người theo đường cũ đi ra cửa nhỏ Nạp Kim Lâu, đám người Ninh Tiểu Nhàn như trút được gánh nặng, mà Hòa Lão Tứ thì nghĩ tới bão tố trước mắt. Sống một xấp tuổi dầy, hắn thật sự không muốn chết, nhưng khi nhìn bộ dáng mấy người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình và Mi Cô.

Có vết xe đổ, Ninh Tiểu Nhàn không để cho Đồ Tẫn giải khai trói buộc, cho nên mấy người đều trầm mặc trở về chỗ ở của Hòa Lão Tứ.

“Hòa Lão Tứ nha Hòa Lão Tứ, ngươi nói ta nên làm gì ngươi đây?” Ninh Tiểu Nhàn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Hòa Lão Tứ là một người tinh ranh, vừa nghe thấy câu đó đã biết mạng sống có hi vọng, mừng rỡ nói: “Chỉ cần có thể tha cho ta, tha cho Mi Cô một mạng, cô nương cứ mở miệng là được!” Hắn vốn không phải người mềm yếu như thế. Nhưng thọ nguyên sắp hết, con người ngược lại càng thêm luyến tiếc tính mạng, cộng thêm trong bụng Mi Cô có đứa con kéo dài huyết mạch cho hắn, bất luận như thế nào hắn cũng không hi vọng mình một nhà ba đời dừng tại đây.

“Tốt.” Đôi mi thanh tú của nàng hơi giương, ném chủy thủ màu đỏ như máu xuống đất nói: “Lập tâm minh huyết thệ, từ nay về sau trung thành với ta, mặc ta sai khiến. Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống.” Đây là biện pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ được. Nàng không phải loại người thích giết chóc, hơn nữa trong bụng Mi Cô còn có thai nhi, nàng càng không thể ra tay. Làm người có việc nên làm, có việc không nên làm.

Qua những ứng biến vừa rồi của Hòa Lão Tứ  cũng đủ thấy hắn là người cơ trí, nếu có thể thu phục, sau này có thể trở thành trợ lực cho nàng.

Đây cũng là kết quả tốt nhất Hòa Lão Tứ có thể đoán được. Hắn nhìn Mi Cô một cái, không hề do dự, cầm chủy thủ lên tàn bạo thề độc, sau đó thoáng cái đâm vào lồng ngực mình. Việc đã đến nước này, ngược lại hắn rất thức thời, một chút cũng không dây dưa dài dòng.

Mi Cô thấy thế bị dọa sợ hét lên một tiếng, mềm nhũn ngất đi. Đồ Tẫn tiến lên một bước, đỡ nàng ta lên rồi đặt bàn tay sau gáy nàng ta.

Hòa Lão Tứ vội la lên: “Đừng tổn thương nàng ấy!” Hắn không nhìn thấu sâu cạn của người này, nhưng biết ba người này lấy Ninh Tiểu Nhàn cầm đầu, vì vậy lời này là cầu khẩn nàng.

“Chẳng qua tẩy đi đoạn trí nhớ không vui của nàng ấy mà thôi, sẽ không tạo thành tổn thương đối với thân thể nàng ấy, có khi không biết cũng là một loại phúc khí.” Ninh Tiểu Nhàn an ủi. “Trước tiên ngươi nói tình huống tiên phỉ cho ta biết.”

Hòa Lão Tứ thấy mặc dù Mi Cô vẫn hôn mê, nhưng vẻ mặt dần dần buông lỏng, biết nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói.

Tiên phỉ là một tay Phó Vân Trường xây dựng, nhưng đối với quá khứ của hắn mọi người lại không rõ ràng, chỉ loáng thoáng biết hắn đại khái xuất thân từ danh môn đại phái, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân mà bị trục xuất khỏi sư môn, từ đó lưu lạc tới Nam Chiêm Bộ Châu biến thành tán tu. Người có chút kiến thức điều biết, cuộc sống tán tu một mình trôi qua không dễ dàng, không có tông môn ủng hộ, muốn pháp khí không có pháp khí, muốn đan dược không có đan dược, bị người ta khi dễ cũng không có môn phái làm chỗ dựa.

Phó Vân Trường lôi kéo một đám người có cùng cảnh ngộ, công bố “Muốn cái gì thì đi đoạt cái đó”, quả nhiên là hoành hành khu Tây Bắc Bộ của Nam Chiêm Bộ Châu, không chỉ có đánh cướp, đoạt trộm, có khi còn làm ăn mua bán với bọn cướp. Nhưng trên tay tiểu đội này không dính máu tanh, cũng không dâm nữ tử, cầm tài vật không hề làm khó khổ chủ nữa. Vậy nên mặc dù nhiều lần bọn họ bị truy nã nhưng lại chưa từng thật sự kết thâm cừu đại hận với ai.

Phó Vân Trường làm người cẩn thận, Hòa Lão Tứ gian hoạt, có hai người bọn họ chủ đạo, tiên phỉ quả nhiên trôi qua như gió, thủ pháp gây án đa dạng. Mà khu Tây Bắc không phải sông núi hiểm trở thì cũng đại mạc trắng như tuyết, còn có rất nhiều chỗ ẩn thân. Lúc này nếu không phải phương pháp truy tung của Đồ Tẫn cao siêu, không người nào có thể tưởng tượng, đám người Ninh Tiểu Nhàn sẽ không dễ dàng nắm được đuôi của tiên phỉ.

Hòa Lão Tứ còn nói, Thanh nhi cô nương cũng là đan sư xuất thân từ danh môn, thuật luyện đan có chút cao. Nàng và Phó Vân Trường là một đôi thần tiên quyến lữ, trước đó không lâu Ninh Tiểu Nhàn hạ phấn ngứa đám người tiên phỉ, nàng ta không giải được, còn lén lút khóc một trận.

Ninh Tiểu Nhàn lại hỏi thăm một chút thói quen nơi ẩn thân của tiên phỉ, mới phân phó thủ hạ mới: “Ta và tiên phỉ không có xung đột trực tiếp, nhưng ta cần ngươi ở lại tiên phỉ làm tai mắt của ta, sàng lọc tất cả đầu mối có ích cho ta.”

Trước khi Ninh Vũ thay nàng tạo lên mạng lưới tình báo cho nàng, hiện tại nàng thiếu nhất chính là tình báo, các loại tình báo. Tiên phỉ cùng xuất hiện với rất nhiều thế lực, tin tức từ chỗ Hòa Lão Tứ phát ra khẳng định không ít, có thông tin phong phú, nàng và Trường Thiên mới có thể nhìn nhận một cách khách quan để phân tích thế cục trước mắt.

Nàng lại hỏi chuyện Thiên Kim Đường. Hòa Lão Tứ biết không nhiều, chỉ biết là đường chủ Thiên Kim Đường rất thần bí, chưa từng có người nào trông thấy khuôn mặt thật của hắn. Hắn ta thiết lập phân đà ở rất nhiều nơi trên đại lục, trong tay Đà chủ mỗi một phân đà đều có một tòa Nạp Kim Lâu. Cho nên lâu chủ Nạp Kim Lâu, chính là Đà chủ nơi đó.

Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được thở hốc kinh ngạc. Pháp khí xa hoa như Nạp Kim Lâu, Thiên Kim Đường lại đưa cho thủ hạ như phân phối thông thường, có thể tưởng tượng tài lực của tông phái đó. Chỉ có điều liên tưởng đến bản thân Thiên Kim Đường dựa vào luyện khí mà nổi tiếng, ngay cả Cửu Thiên Lôi Kiếp tru diệt thần hồn cũng có thể thu, luyện ra vài toà pháp khí không gian tràn ngập hơi thở thổ hào, hình như cũng không phải chuyện lạ lắm.

Bên trong tất cả thành thị ở các khu sa mạc, thế lực lẫn lộn, không thể nghi ngờ Thiên Kim Đường là một cái lớn nhất trong đó, phủ Phụng Thiên cũng có một phần, những thứ khác, Hòa Lão Tứ cũng không rõ ràng lắm.

Nàng tỉ mỉ tính toán thật lâu mới nói với Hòa Lão Tứ: “Cái gương này cực kì quan trọng, hết lần này tới lần khác bị các ngươi cướp. Kế tiếp sẽ có người truy xét đến trên đầu các ngươi, năng lực cực rộng không giới hạn, hơn nữa lòng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không lưu tình như ta. Nếu như ngươi không muốn để tất cả mọi người tiên phỉ chôn cùng, phải trở lại chỗ các ngươi cướp giết trưởng lão Biệt Viện Thiên Lam, dọn dẹp sạch sẽ tất cả đầu mối, nhớ kỹ, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ!”

Hòa Lão Tứ gật đầu như bằm tỏi. Nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Mi Cô là mối uy hiếp của ngươi, nàng ấy tay trói gà không chặt, trong bụng lại có đứa bé của ngươi. Đồ Tẫn chỉ cần một lần tiến vào nhà tắm đã thăm dò ra chỗ của nàng ấy. Nàng ấy ở chỗ này không an toàn, ngươi cũng giống vậy.”

Hòa Lão Tứ thận trọng nói: “Ngài nói rất đúng. Ta đây lập tức một lần nữa an bài chỗ ở cho nàng ấy. Từ giờ về sau, trừ chúng ta ra sẽ không có người nào biết nàng ở nơi đâu!” Tính cách láu cá của hắn vừa nhận chủ nhân mới lại lập tức bắt đầu biểu hiện trung thành, ý là “Ta một lần nữa an trí chỗ ở cho Mi Cô, chỉ nói cho chủ nhân ngài”.

Bản lãnh gió chiều nào che chiều ấy của tên này so với lò luyện đan Cùng Kỳ không kém chút nào ah. Nàng thở dài, đưa cho Hòa Lão Tứ hai bình ngọc: “Trong bình có chứa hai viên Duyên Thọ Đan, vô luận ai ăn vào cũng sẽ lập tức tăng thêm hai mươi năm dương thọ, nhưng viên thuốc này cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, dùng nhiều lần không có hiệu quả.”

Hòa Lão Tứ lập tức mừng như điên! Nếu như là lúc trước, lấy tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn căn bản không cần hai mươi năm tuổi thọ đó, nhưng bây giờ hắn dương thọ gần, đừng nói hai mươi năm, chỉ sợ có thể sống lâu thêm mười năm tám năm cũng tốt, lão nhân nào không muốn tận mắt nhìn con cái của mình đầy đàn thịnh vượng ah!

Nàng lại chỉ một bình ngọc khác: “Đây là Lý Thuận Tán ta đích thân luyện chế. Sau khi người phàm sử dụng có thể mạnh gân kiện cốt, không bị bách bệnh, hơn nữa, phụ nữ có thai cũng có thể sử dụng, trước khi sinh con dùng hai viên cũng đủ để tránh nguy hiểm rong huyết.” Thứ này để cho Mi Cô sử dụng.

Hòa Lão Tứ trở thành thủ hạ của nàng, nàng cũng không cần giấu diếm, lấy tay áo che mặt vận khởi bí pháp, một lát sau lộ ra hình dáng của mình.

 

            Chương 324: Nhục Cầu

Hòa Lão Tứ lập tức trừng lớn mắt: “Ngài, ngài là Đàm cô nương!” Khó trách nàng có thể truy tung tới đây, lúc ấy khi nàng rời đi thôn nhỏ, vừa vặn đám cướp bọn họ trở về đang bàn tán chuyện cái gương, chắc khi đó đã bị nàng chú ý. Thuật luyện đan của Đàm cô nương, ngay cả Thanh nhi cũng kém hơn cô ấy. Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức một lần nữa nhìn kỹ bình ngọc trong tay mình.

“Ta không phải họ Đàm, ta họ Ninh.” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói, nhìn bầu trời đầy sao nói: “Ta còn có chuyện quan trọng trong người, sáng mai sẽ phải rời thành Khách Thập Nạp. Trước tiên ngươi đi xử lí mấy chuyện kia đi.”

Trong lòng Hòa Lão Tứ lo sợ nên vội vàng cáo từ đi làm việc. Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đang đứng trước mặt Trường Thiên, trong tay nắm một viên cầu màu xanh biếc.

Vật này so với nắm đấm của nàng còn nhỏ hơn một chút, tròn vo, mềm mềm núc ních, cầm đầu ngón tay dùng sức nhấn một cái còn có thể lõm vào. A Ly muốn lấy tới chơi, nàng không cho phép. Đây là một món đồ chơi nguy hiểm, nếu nàng không khống chế được ngược lại còn làm hại nàng.

Đừng xem hiện tại nó đàng hoàng, co lại giống như viên thịt, thứ này là dây leo màu xanh biếc vừa rồi Hòa Lão Tứ chạy trốn dùng để ngăn cản ba người Ninh Tiểu Nhàn, gặp đất thì dài, lực xoắn cực lớn, hơn nữa có thể kết xuất quả nổ tung có uy lực lớn. Nếu bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị sẽ phải chịu không ít phiền toái, may mà nàng và Đồ Tẫn đều thả trên người Hòa Lão Tứ một phần bảo hiểm, lúc này mới không để cho hắn chạy trốn.

Nàng vừa lấy nó từ trong tay Hòa Lão Tứ. Cũng không phải nàng có thói quen lấy đồ của thuộc hạ, mà do Trường Thiên nhận ra viên cầu màu xanh này có chút đặc thù.

Trong lúc vô tình Hòa Lão Tứ nhận được viên thịt, phương pháp sử dụng là sau khi nhận chủ ném nó dưới chân địch nhân, tiếp theo nó sẽ hóa thành dây leo cuốn lấy đối phương. Chính dây leo này trói Khấu Doãn Chi trong ruộng thuốc ở phái Tuyền Cơ, chẳng qua hắn và Phó Vân Trường phối hợp rất khá, thoạt nhìn giống như phó Đại đương gia tự mình ra tay.

Chỉ có điều Trường Thiên lại nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết, cách dùng thật sự của cái thứ thô ráp xù xì này. Bởi vì viên thịt không giống viên thịt, thực vật không giống thực vật, có một cái tên là “Trói Yêu Đằng”, còn có ý thức của riêng mình. Là một loại yêu ma tinh quái. Hòa Lão Tứ tìm được gốc cây này vẫn đang trong giai đoạn ấu thể, ở trong tay hắn lâu nhưng nó vẫn tỉnh tỉnh mê mê, không thể mở miệng nói chuyện. Căn bản không có cách nào nói cho Hòa Lão Tứ nhu cầu chân chính của mình.

Trường Thiên cũng không nhiều lời, từ trên Tức Nhưỡng nhổ xuống nhân sâm ngàn năm, ba cái xa mã chi và hoàng tinh các, vắt lấy ra tinh túy, lại lấy một phần sừng của tê giác yêu, máu bức yêu, mật hùng yêu, khai lò luyện ra mười viên đan dược đưa cho nàng. Kể từ khi Ninh Tiểu Nhàn tu luyện yêu pháp tới nay, hắn rất ít khi tự mình động thủ. Hiện tại phất tay triệu Phúc Vũ Đỉnh tiện tay làm, động tác thong dong tiêu sái, hơn nữa tốc độ nhanh hơn nàng không biết bao nhiêu lần.

Mấy viên thuốc đó có màu sắc ảm đạm, mùi tanh hôi, mơ hồ còn hiện lên huyết quang yêu dị. Viên cầu trong tay Ninh Tiểu Nhàn vốn không hề có động tĩnh gì giống như ngửi thấy món ăn ngon. Ngọ nguậy không ngừng, cùng lúc đó, có một ý niệm vội vàng trò chuyện với thần trí của nàng: “Cái này, ta, muốn!”

Trường Thiên làm như biết khẩn cầu của nó. Ra hiệu nàng cho nó ăn một viên đan dược.

Làm sao cho nó ăn? Vật này tròn, đen sì sì lại không có miệng. Nàng do dự lấy một viên đan dược để sát vào viên cầu, kết quả chính giữa viên cầu đó lại có thể hé ra một khe hở lớn, bên trong gai nhọn hoắc chi chít, có dày đặc khiến người nhìn thấy sợ hãi da đầu run lên. Hơn nữa, trên đầu mỗi một chiếc gai nhọn hoắc léo ánh sáng màu xanh, chín phần trong đó có kèm theo kịch độc. Nàng quăng đan dược vào, viên cầu kia lập tức khép lại cái mồm đang há to. Chỉ nhúc nhích trong chốc lát, giống như đang hưởng thụ món ăn ngon, sau đó lại truyền đến một cỗ ý niệm cho nàng: “Muốn, còn muốn!”

Nàng làm theo chỉ thị của Trường Thiên, bắt đầu trao đổi với viên cầu: “Đan dược có rất nhiều nhưng ngươi phải chính thức nhận ta làm chủ nhân.” Năm đó Hòa Lão Tứ chỉ để lại một giọt máu trên viên cầu đã cho rằng nhận chủ thành công, thật ra thì không phải đơn giản như thế. Máu tươi của hắn chỉ làm tỉnh lại cái Trói Yêu Đằng này thôi, mà loại dây leo này muốn sinh tồn là cần một lượng lớn tinh hoa cỏ cây và huyết thực, nói trắng ra nó là chính là sinh vật ăn tạp. Nó bị Hòa Lão Tứ ném ra ngoài trói địch nhân lại cũng chỉ xuất phát từ bản năng săn thức ăn mà thôi.

Nó coi Hòa Lão Tứ trở thành công cụ thay đi bộ và kí chủ săn thức ăn. Cũng may Hòa Lão Tứ chưa cho nó ăn no, nếu không chờ nó sinh trưởng được đầy đủ mạnh mẽ rồi, sợ rằng nó sẽ coi Hòa Lão Tứ thành điểm tâm rồi nuốt trọn. Đây là yêu ma tinh quái dị chủng thời thượng cổ, một khi thoát khỏi thời kỳ ấu trùng thì có thể nhìn thấy uy lực của nó.

Sinh vật trời sinh luôn hướng tới sự tự do, tuy nhiên gốc cây Trói Yêu Đằng nhỏ này thuần khiết vô hại nhưng nó vẫn do dự. Ninh Tiểu Nhàn cầm đan dược còn dư lại quay xung quanh viên cầu vài vòng, kết quả quay tới nơi nào thì hướng đó sẽ há ra một cái miệng rộng, nếu có nước miếng đoán chừng đã sớm chảy rồi.

“Chỉ cần ngươi đi theo ta, đan dược này cho ngươi tùy tiện ăn, sáng trưa tối mỗi lần một viên, ban đêm còn có một bữa ăn khuya!” Nàng vừa nói như vậy, viên cầu lập tức yên tĩnh không động đậy làm như đang nghiêm túc suy nghĩ, được Trường Thiên bày mưu kế nàng tăng thêm một điều kiện: “Ta thậm chí có thể cho ngươi định kỳ đến Tức Nhưỡng ở vài ngày, như thế nào?”

“Tức Nhưỡng!” Không nghĩ tới cái gốc cây mây quái dị quê mùa không có kiến thức kia lại sợ hãi, ngay cả lúc truyền ý niệm tới đều rõ ràng nối liền hơn rất nhiều: “Thiên hạ thần thổ – Tức Nhưỡng?”

“Không sai, ngươi đã suy xét kỹ chưa?”

Thời gian nó trầm mặc dài hơn, lúc này chỉ nói ba chữ: “Tận mắt, nhìn!”

Vật nhỏ này vẫn chưa yên tâm nàng đây. Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, mang nó đến vườn nhỏ ở tầng thứ năm, đặt trên Tức Nhưỡng.

Trói Yêu Đằng lập tức kích động vươn dây leo ra, uốn éo như xúc tua, ngay cả viên cầu dưới đáy hình như cũng rục rịch, muốn kéo dài bộ rễ. Nhưng Tức Nhưỡng được Ninh Tiểu Nhàn bày mưu kế, thân thể trong suốt vây lại so với quả đông lạnh bền bỉ không biết bao nhiêu lần, “ba” một tiếng đá viên cầu giống như quả bóng da ra thật xa.

Ninh Tiểu Nhàn: “. . . . . .”

Nàng đi tới trong góc, cầm viên cầu đang phát run lên muốn trấn an mấy câu, trong đầu lại truyền đến một ý niệm rõ ràng: “Nhận chủ, lập tức!” Chắc tên tiểu tử này run thành bộ dạng kích động như vậy.

Phát xong đạo ý niệm đó, viên cầu lập tức mở miệng rộng phun ra một hạt châu màu xanh biếc trong suốt vào tay nàng, hình dáng như túi mật, chỉ có điều nó có màu xanh biếc. Vật này, làm thế nào để thu vào?

Trường Thiên cười nói: “Nuốt nó. Đây là tinh đan của nó, từ nay về sau nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mình nàng.”

Cục shit? Phải nuốt vào cái thứ dính dính núc ních, ươn ướt mềm mềm này sao? Chỉ nhìn đã buồn nôn rồi! Nàng nhướng mày, ném nó vào miệng, không dám thử xem nó có mùi vị gì trực tiếp nuốt xuống.

Nói thật, không có mùi tanh như nàng tưởng tượng nhưng nàng có chướng ngại tâm lý ah.

Trường Thiên chỉ đạo nàng nói: “Hiện tại, nàng lệnh cho nó biến ảo thành một cái đằng giáp, bao trùm lên ô lân bảo giáp nàng đang mặc trên người.”

Nàng làm theo lời hắn. Giờ phút này Trói Yêu Đằng tâm linh tương thông cùng nàng quả nhiên từ trạng thái viên thịt hóa thành dây leo, theo cánh tay của nàng bò lên thân thể của nàng, ngọa nguậy một phen rồi tự dệt thành một đằng giáp màu xanh mỏng như cánh ve. Nàng duỗi tay xoa nhẹ, nếu không sờ nó, trên người cũng không có bất kỳ cảm giác gì.

Đầu ngón tay trắng noãn non mịn mơn trớn đường cong trên thân thể hoàn mỹ, hấp dẫn mười phần, lại không biết Trường Thiên ngồi ở tầng dưới chót thấy một màn như vậy, không kìm lòng được nuốt nước miếng. Hắn ho nhẹ một tiếng, che dấu nói: “Nàng xoa nhẹ nó đương nhiên không có cảm giác nào nhưng nếu có địch nhân đánh lên đằng giáp sẽ bị quấn chặt máu tươi đầm đìa. Đằng giáp ngoài việc có lực phòng hộ xuất chúng, Trói Yêu Đằng còn thích dự trữ sinh mệnh lực ở trong người, cho nên một khi thương thế của nàng quá nặng, nó có thể phun ra sinh mệnh lực tới trị liệu cho nàng.”

Đây cũng là bản lãnh rất trân quý, có Trói Yêu Đằng tương trợ, cho dù nàng có bị trọng thương cũng có thể nhanh chóng khép lại. Phải biết rằng, vốn chỉ có đan dược có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương nhưng các loại đan dược không chỉ có thể chữa bệnh mà nó cũng có độc, nó còn có thể hao tổn sinh mệnh lực của con người, không thể so với thiên phú hoàn toàn không có tác dụng phụ của Trói Yêu Đằng.

“Chờ Trói Yêu Đằng sinh trưởng thành thục, nó sẽ có năng lực mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể cùng kề vai chiến đấu.” Hắn khinh bỉ cách dùng của Hòa Lão Tứ: “Không phải nói phương pháp ném xuống đất….Dĩ nhiên cũng có thể ném xuống đất, hình dạng Trói Yêu Đằng thành thục giống như đại thụ, không những được tự động đi lại, thậm chí còn có thể triệu hồi thụ tinh ra trợ trận, giúp đỡ phụ trợ rất hữu dụng, thời kỳ thượng cổ, rất nhiều tiên nhân đều thích nuôi dưỡng Trói Yêu Đằng.”

Bọn họ nuôi nấng Trói Yêu Đằng có ưu thế hơn mà người khác không thể sánh bằng, đó chính là Tức Nhưỡng. Trói Yêu Đằng là yêu ma tinh quái nhưng nó vẫn là một gốc cây thực vật. Đã là thực vật thì chắc chắn sẽ hy vọng có thể thân cận Tức Nhưỡng. Trói Yêu Đằng có thể từ Tức Nhưỡng hấp thu năng lượng khổng lồ, thậm chí so với huyết thực còn đạt được nhiều hơn, tốc độ đạt tới thành thục cũng sẽ nhanh hơn cùng thế hệ.

“Được rồi.” Nàng vỗ nhẹ đằng giáp trên người tỏ vẻ thỏa mãn nói: “Sau này, ngươi gọi là ‘nhục cầu’ rồi!”

Năng lực đặt tên của nàng vẫn như vậy. . . Nhục cầu dùng sức uốn éo hai cái, cũng không biết đang kháng nghị hay vui mừng. Nàng cũng mặc kệ, bởi vì hiện tại nàng đang tập trung chú ý đến Phần Quang Kính. Đoàn người bỏ ra công sức thật lớn mới có thể đưa bảo bối này bỏ vào trong túi.

Bởi vì cái gương này, nàng và Thất Tử bị Thiên Lam Biệt Viện truy sát thật lâu, cho tới tận lúc truy binh lão K bị thu vào Thần Ma ngục mới được nghỉ một một đoạn thời gian. Nam Cung Chân chưởng môn Quảng Thành Cung trước khi chết còn tâm tâm niệm niệm không dám quên nó, kết quả thần xui quỷ khiến thế nào, vật này lại rơi vào trong tay của nàng.

Không thể không nói, đây là một pháp bảo loại nhỏ xinh đẹp nhất mà nàng thấy. Nếu như không tính pháp khí giống như thảm bay Ả Rập của Cô Ngọc Minh. Người tu tiên thế giới này đối với bề ngoài của pháp khí hình như không chú ý lắm, nàng chưa từng thấy qua cái nào có bề ngoài xinh đẹp, dù pháp khí Trường Thiên luyện ra, ví dụ như ma nhãn và ô lân bảo giáp, tuy chức năng thực dụng nhưng hình dáng thật sự quá xấu.

Phần Quang Kính lại không giống vậy. Toàn thân gương dùng hoàng kim chế tạo, mặt sau còn dùng chỉ bạc tạo thành hoa văn hoa sen, dùng bảo thạch ba màu hồng, xanh, vàng cao quý để trang trí, hết sức lộng lẫy. Mặt kính trơn nhẵn sóng nước, khi sờ còn xuất hiện rung động nhẹ nhàng. Cũng khó trách Xuân Đại tiểu thư vừa thấy chiếc gương đã muốn làm của riêng, nữ nhân nào mà không thích thứ xinh đẹp? Mà pháp khí trên đời này còn rất xấu!

Đại năng năm đó luyện ra cái gương có phải định tặng nó cho người yêu hay không?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Hòa Lão Tứ cuối cùng không đấu lại Ninh Tiểu Nhàn, tiền mất tật mang. Lão ta phải lập huyết thệ đi theo, trung thành với Ninh Tiểu Nhàn. Đáng đời lão già xảo trá. Ninh Tiểu Nhàn cũng may là người tốt không giết lão, chứ gặp Trường Thiên là lão tiêu đời rồi. Ninh Tiểu Nhàn qua bao cực khổ bị vu không cuối cùng cũng lấy được tấm gương. Kỳ này có đồ vật đối phó với Âm Cửu U rồi nha. Thu hoạch bất ngờ là cái Trói Yêu Đằng, không ngờ nó có nhiều công dụng như vậy. Vậy mới nói Ninh Tiểu Nhàn may mắn có Trường Thiên giúp đỡ, chàng thiệt là vạn năng cái gì cũng biết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Cứ nghĩ là NTN với tiểu cô nương kiêu ngạo kia phải dây dưa 1 hồi mới xong, không nghĩ lần này lại nhanh như vậy. HLT lời lớn rồi nhận NTN làm chủ thì quá là tốt rồi còn chi nữa…
    Đánh bậy đánh bạ không ngờ lại thu vào đc 1 tiểu nhục cầu có lợi như vậy… Vẫn là TT ca có mắt nhìn bảo bối a…
    Cảm ơn các nàng edit nhá

  3. Nhặt được món hời rồi, HLT nhận NTN làm chủ nhân thì từ nay tin tức cũng nhiều hơn một ít ak. Vậy mà cái đồ của HLT lại là bảo bối ak, có TLĐ này thì NTN lại thêm một phần bảo đảm an toàn. Hóng chương tiếp
    Thank editor nhé hi

  4. Nhàn tỷ may mắn quá, có thêm HLT và Nhục cầu nhận chủ rồi ;05 con đường phía trước sẽ đỡ khó khăn hơn 1 tẹo ;86 Thanks các bạn edit nha ;22

  5. Đúng là nhân vật chính có khác nha, Nhàn tỉ đụng đâu cũng ra bảo bối .
    Hoà lão tứ cũng coi như là may mắn vì dc làm thủ hạ của Nhàn tỉ. Bù lại tỉ có dc người khôn khéo như lão í giúp việc sẽ thu hoạch dc rất nhiều tình báo nha.
    Hóng ngày Thiên ca xuất ngục
    Cảm ơn editor

  6. Hú hồn… ta cứ lo là ông Xuân Như Hải phát hiện và bắt Nhàn tỷ lại chứ… may ghê thế là thoát khỏi chỗ mua bán nguy hiểm này rùi ah… ông Hoà Lão Tứ này đúng là không hổ danh lanh lợi ah… nhưng mà cũng thua Nhàn tỷ thui à ^^… cộng thêm việc Nhàn tỷ vô cùng thiện lương nên cuối cùng thì Nhàn tỷ lại có thêm nhân công làm thuê mới ah ^^… Nhàn tỷ thật đúng là nhân vật chính nha ^^… lúc nào cũng có vầng hào quang sáng chíu ^^… thu hút rắc rối nỳ ^^… nhưng bên cạnh đó cũng thu hút bảo bối nữa ah… lần này có Trói yêu đằng rùi thì Nhàn tỷ như hổ thêm cánh à nha ^^… hihi ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Xuân Đại tiểu thư / Xuân đại tiểu thư
    Tiên Phỉ / tiên phỉ / Tiên phỉ
    phó Đại đương gia ————-> Phó
    Phần Quang Kính (chương 315+316, 323+324) / Phân Quang Kính (còn lại)
    nghỉ một một đoạn thời gian
    ============================================================================
    Ô_Ô … cứ ngỡ phải có rắc rối với cái cô tiểu thư kiêu ngạo kia, ai dè … mà chờ xem típ coi có ám chiêu gì hơm!!
    Ta cũng nghĩ TN sẽ thu HLT làm mật thám mà, cứ nhìn lão cùng Tiên Phỉ vào nam ra bắc là sẽ có đủ loại tình báo, ngoài ra họ còn “tiếp xúc” khá gần gũi với báu vật nữa. Nhưng TN của chúng ta cũng thật lương thiện, dù có ép buộc HLT vì đại cục nhưng vẫn rất tốt, vì bọn họ suy nghĩ nhiều a!!
    TT cỡ này sắc quá nhe, canh me nhìn trộm TN mọi lúc mọi nơi hà, chắc lúc trước bị 2 kẻ hư hỏng ĐT và 7T kích thích nè >.

  8. Thu nhận Hòa Lão Tứ làm tình báo thì tin tức của Tiểu Nhàn sẽ nhanh được nhanh chóng hơn. Tiểu Nhàn thu được nhục cầu mỗi lần chiến đấu sẽ bớt nguy hiểm hơn.

  9. Cuối cùng cũng thu được Phân Quang Kính an toàn vào tay rồi. Lại thu thêm được cơ sở ngầm là Hòa Lão Tứ. Hòa Lão Tứ coi như là gặp may, tuy phải chịu sự sai bảo của Nhàn tỷ nhưng mà thu được nhiều chỗ tốt, cũng không phải làm điều gì trái lương tâm.
    Nhàn tỷ công nhận số nữ chính, cái hạt mà Hòa Lão Tứ dùng không ngờ lại là Trói Yêu Đằng. Cái hạt giống thế mà lợi hại, bị Nhàn tỷ dụ dỗ bao nhiêu thứ tốt mới trở thành thuộc hạ.
    Thanks các nàng đã edit.

  10. chúc mừng chị đã thu đc trói yêu đằng vào tay oy. thêm nó coi như có thêm 1 phần bảo hiểm cho chị. nhất là đợi nó trưởng thành còn có thể kề bên chiến đấu cùng chị nữa chị.quả là tuyệt. dù sao ẻm này vẫn còn nhỏ nên ko thoát khỏi sự dụ dỗ đầy mật ngọt chết người này đc.

  11. Nguy hiểm nguy hiểm thật, nếu thật sự ở trong Nạp Kim Lâu mà bị phát hiện thì không biết Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn có thoát ra được không nhỉ?.
    Trước khi ra khỏi Nạp Kim Lâu còn bị Xuân Như Hải kiểm tra một lần nữa, hên là có Trường Thiên chỉ điểm nên có thể trả lời suôn sẻ thông qua kiểm tra.
    Xuân Đại tiểu thư nhắc tới tên Trần Sư Huynh kia không biết người này là ai?
    Xuân Như Hải thấy nhóm người Ninh Tiểu Nhàn vội vội vàng vàng mua gấp lại Phân Quang Kính nên yêu cầu Ngô Lục Chỉ kể rõ ràng lại cho mình
    Chuyến này Ninh Tiểu Nhàn xử lý Hòa Lão Tứ, bắt lão lập tâm minh huyết thệ, kể lại hoạt động của Phó Vân Trường cũng như nhóm Tiên Phỉ cho mình.
    Pháp khí xa hoa như Nạp Kim Lâu mà mỗi Đà Chủ của Thiên Kim Đường ai cũng có, chứng tỏ Thiên Kim Đường tài lực ngút trời
    Hòa Lão tứ nhận ra Ninh Tiểu Nhàn là Đàm Cô Nương, càng trân trọng bình dược mà Ninh Tiểu Nhàn giao cho hắn. vì hắn biết thuật luyện đan của Nhàn tỷ cao hơn hẳn Thanh Nhi
    Ninh Tiểu Nhàn chuyến này thu được Trói Yêu Đăng từ hòa Lão Tứ, dùng ăn uống và Tức NHưỡng dụ trói yêu đằng nhận Ninh Tiểu Nhàn làm chủ nhân đặt tên là Nhục Cầu, lần này Ninh Tiểu Nhàn được lợi lớn rồi, vừa thu được Phân Quang Kính xinh đẹp vừa có được Trói Yêu Đằng hộ thân, giúp dự trữ sinh mệnh, trị liệu tốt.
    cảm ơn các nàng đã edit truyện nha

  12. Xem cái đoạn thương lượng với Trói Yêu Đằng mà ta mắc cười không thôi. Chương trước đọc đoạn Nhàn tỷ bán đồ mà được xem là khách hàng lớn đã khiến ta cười không dứt rồi, lại còn thêm vụ trói yêu đằng tham ăn này nữa chứ. Lâu lâu mới xem được Trường Thiên ca luyện đan 1 lần cứ như mây trôi nước chảy mà thôi. Đẹp quá đi mất!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. tiểu vân vân

    NTN đánh bậy đánh bạ cũng nhặt đc baỏ bối a,con đường sau này thuận lợi hơn r

  14. Nhàn tỷ có Thiên ca thì cũng giống như có thêm một con chuột tầm bảo thuần khiết vậy. Bảo vật nào qua mắt Thiên ca đều không chạy thoát được. Lần này Nhàn tỷ hời lớn rồi nha. ;94
    Ta còn tưởng Xuân Như Hải phát hiện ra rồi chứ. Hú hồn chim én mà ;38

  15. Rồi xong, hào quang bàn tay vàng của nhân vật chính ấn vào Tiểu Nhàn rồi, lâu lâu lại thu về bảo bối.
    Cuối cùng lão Hoà cũng chết tâm, chịu làm cu li cho Tiểu Nhàn rồi, từ nay về sau lại có thêm một tình báo viên mới

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN laij có thêm trợ thủ rồi, thu phục thêm HLT, lại có thêm trói yêu đằng hỗ trợ, có thêm vật bảo mệnh. mà trói yêu đằng này cũng thật tham ăn ghê, tưởng tượng một viên cầu nhỏ, há to miệng, chảy nước miếng thì buồn cười đến chừng nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close