Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 44

26

Chương 44: Danh chính ngôn thuận

Edit: Nora

Beta: Leticia

Kim điện vẫn như trước, vẫn tôn nghiêm và trang trọng, khí phách hoa lệ ngời ngời.

Lúc hai người tới Kim điện cũng là lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên, vừa kịp lúc bắt đầu tảo triều.

Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn lôi kéo như thường, dắt Vân Thiển Nguyệt ngông nghênh tiến vào đại điện. Thủ vệ hoàng cung nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt liền muốn ngăn lại, nhưng trong giây lát ngắn ngủi lại chỉ ngay ngắn cúi đầu đứng yên để hai người đi vào.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ mới đến Thiên Thánh mấy ngày đã có thể làm cho tất cả mọi người trong ngoài hoàng cung cung kính hắn như thế, thật không phải người mà.

Trong Kim điện, Dạ Khinh Nhiễm đã ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, quan văn võ cả triều đều đang hô vang vạn tuế.

Thượng Quan Minh Nguyệt công khai kéo Vân Thiển Nguyệt tiến vào, trực tiếp cùng nàng đi đến chiếc ghế bên cạnh Dạ Khinh Nhiễm.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm lập tức chú ý đến hai người. Văn võ cả triều vừa lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt vô số ánh mắt đều tụ đến chỗ hai người. Đám lão thần Đức thân vương, Hiếu thân vương… đều biến sắc. Còn đám triều thần trẻ tuổi Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly đều chỉ hơi ngạc nhiên.

Trong phút chốc Dạ Khinh Nhiễm đã thu hồi tầm mắt, uy nghiêm hô: “Bình thân!”

Văn võ cả triều đều không ai suy suyển, bị hai người làm cho chấn động đến nổi không thể nào khống chế được, cũng không màng đến Dạ Khinh Nhiễm.

Một tên nội thị thấy hoàng thượng đã dứt lời nhưng không ai phản ứng liền ho nhẹ một tiếng, gân giọng lên nói: “Hoàng thượng cho bình thân! Các vị đại thần miễn lễ!”

“Tạ hoàng thượng!” Quần thần bừng tỉnh, ngay ngắn đứng thẳng dậy.

Đức thân vương đứng mà thân thể nhè nhẹ run lên, không biết do tức giận hay thế nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt. Đợi khi Thượng Quan Minh Nguyệtkéo nàng đi lướt qua lão, sắp đến chỗ ghế trên, lão bỗng nhiên hô lớn một tiếng: “Đế sư!”

Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn không ngừng bước chân, cũng không quay đầu lại, lười biếng hỏi: “Đức thân vương này, ta thấy hình như ngươi còn chưa tỉnh ngủ? Sao thân thể lại run như vậy!”

Đức thân vương nghe vậy càng run rẩy hơn, giọng như nén giận hỏi: “Đế sư, chắc ngài cũng biết quy củ khi tảo triều không hề cho phép nữ nhân không phẩm cấp vào triều chứ? Vậy mà hôm nay ngài dẫn theo… dẫn theo… “ Dường như nói ra tên Vân Thiển Nguyệt là một khó khăn rất lớn với lão, liên tục lặp lại mấy tiếng vẫn không thể nói ra tên nàng.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu liếc nhìn Đức thân vương, trong lòng bỗng nhiên thấy rất thương hại cho lão, phải hận nàng bao nhiêu mới có thể thành ra như thế.

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy mới haha cười một tiếng: “Đức thân vương, ta có thân phận gì?”

“Đương nhiên ngài là Đế sư. Đế sư càng nên biết quy củ trong triều chứ.” Đức thân vương cũng hiểu được trong lòng đã bị Vân Thiển Nguyệt ảnh hưởng, nên vô cùng khắc chế cảm xúc đối đáp.

“Nữ nhân của Đế sư có phẩm cấp thế nào?” Thượng Quan Minh Nguyệt không đếm xỉa hỏi.

Đức thân vương vừa muốn hồi đáp, vừa há miệng đã biến sắc nuốt lời định nói ra trở vào.

“Hiếu thân vương, ngươi đã tỉnh ngủ chưa? Ngươi đến nói thử xem.” Thượng Quan Minh Nguyệt tùy ý quét nhìn Hiếu thân vương.

Hiếu thân vương bị Thượng Quan Minh Nguyệt tùy ý nhìn cả kinh run lên, lập tức nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy hắn vẫn mặt không biểu tình ngồi đó, Hiếu thân vương gục đầu xuống cắn răng nói: “Lão thần… không biết.”

“Sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hiếu thân vương. Tuy Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng một tiếng nhưng Hiếu thân vương lại cảm thấy như có một áp lực khổng lồ đè ép xuống, không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hiếu thân vương nhướng mày: “Hiếu thân vương đã là lão thần tam triều, thật sự không biết?

Hiếu thân vương có chút chịu không nổi, mặt già trắng bệch nhưng vẫn lắc đầu.

Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không giận, lơ đãng nói: “Xem ra Hiếu thân vương ngươi cũng chưa tỉnh ngủ, à, có lẽ đã tỉnh, nhưng già rồi thành vô dụng. Ngươi đã không biết, vậy để con ngươi nói xem.” Dứt lời, hắn nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, giọng điệu du dương có chút tà mị, vừa như nói với Lãnh Thiệu Trác, lại như nói với Hiếu thân vương: “Nếu hắn ngay cả việc nhỏ này cũng không biết, triều đình không giữ người vô dụng, ta thấy không bằng hai phụ tử các ngươi nên cáo lão đi!”

Hiếu thân vương vô cùng sợ hãi.

Thượng Quan Minh Nguyệt không nhìn Đức thân vương, kéo Vân Thiển Nguyệt đi về phía ghế.

Lúc này Đức thân vương không còn cản trở, thân thể càng run rẩy nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác.

Vân Thiển Nguyệt cũng quay đầu lại nhìn Lãnh Thiệu Trác, đụng phải ánh mắt hắn đang nhìn nàng có chút khó hiểu, còn có chút không đồng tình, lại thêm lo lắng, trong lòng nàng cười khổ một tiếng, nháy mắt với hắn một cái.

Lãnh Thiệu Trác lập tức cuối đầu xuống, giọng bình tĩnh nói: “Thưa Đế sư, nữ nhân của Đế sư là nhất phẩm, nhưng Thiển Nguyệt tiểu thư đây cũng không phải nữ nhân của Đế sư.”

Thượng Quan Minh Nguyệt đi từng bước một lên bậc thềm ngọc, đến trước mặt Dạ Khinh Nhiễm, phất vạt áo đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, kéo Vân Thiển Nguyệt một cái để nàng ngồi trong lòng mình, nghe được tiếng hít không khí vào ở bên dưới lại làm như mắt điếc tai ngơ, như cười lại như không nhìn Lãnh Thiệu Trác: “Nàng được hoàng thượng tứ hôn, bổn Đế sư đã nạp sính lễ, sao nàng lại không được xem là nữ nhân của ta?”

“Chừng nào còn chưa bái đường, lúc đó còn chưa tính.” Lãnh Thiệu Trác không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng phì cười một tiếng, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Thiển Thiển, nàng xem, có phải Lãnh tiểu vương gia đang hối thúc chúng ta nhanh bái đường không? Muội thấy chúng ta có nên nhanh chút danh chính ngôn thuận không?”

Vân Thiển Nguyệt bị hắn kiềm chế không thể cử động, ngẩng đầu trừng hắn không nói lời nào, tay lại gắt gao véo vào hông hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt âm thầm bắt lấy tay nàng, dùng ống tay áo rộng thùng thình ngăn hành động mờ ám của nàng, không để ý đến Lãnh Thiệu Trác phía dưới, quay đầu nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Hoàng thượng, như Lãnh tiểu vương gia đã nói, hoàng thượng chọn thời gian chủ hôn cho chúng ta đi.”

Lời này không phải thỉnh cầu, không phải thương lượng mà như mệnh lệnh.

Dường như Dạ Khinh Nhiễm thoáng cười, sắc vàng long bào càng làm nổi bật dung nhan hết sức uy nghi tôn quý của hắn, mặc dù bên cạnh Thượng Quan Minh Nguyệt nhưng hắn không như chúng quần thần thua khí thế mà thống khoái nói: “Đế sư đã thỉnh cầu, đương nhiên trẫm phải thành toàn tâm nguyện của Đế sư.” Dứt lời hắn tùy ý hỏi: “Đế sư cảm thấy lúc nào thì tốt?”

Thượng Quan Minh Nguyệt như thể truyền lời bình thường cuối đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Thiển, nàng thấy ngày nào thì tốt.”

Vừa dứt lời, cánh tay đã thấy nhói đau, lập tức rút tay ra liền thấy đã có một cây ngân châm đâm vào, vậy mà lại có độc, trong phút chốc mu bàn tay đã đen xì.

Thượng Quan Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Muội lấy châm ở đâu ra? Ta nhớ đã khám hết người muội rồi mà”

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi đứng lên, nhàn tản nhìn hắn, ánh mắt kia hết sức tầm thường như thể mỗi lần Dung Cảnh nhìn người khác, nhắc nhở: “Đế sư đại nhân, nơi này đang tảo triều, chuyện riêng của ngươi không nên làm chậm trễ quốc sự.”

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nổi giận dùng sức cốc vào đầu nàng một phát, ra vẻ thiếu gia ta đã nổi giận: “Thu hồi ánh mắt quỷ quái này lại, về sau bớt nhìn ta bằng ánh mắt này. Nếu không, lần sau ta… “

“Ngươi như thế nào? Móc mắt ta sao?” Vân Thiển Nguyệt ngắt lời hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt khiêu khích của nàng bỗng mân môi cười, từng chữ từng chữ nói: “Nàng liếc ta một cái, ta sẽ móc một con mắt của tên ngu ngốc kia. Nàng liếc ta hai cái, ta móc hết mắt của tên ngốc kia.”

Vân Thiển Nguyệt cười lạnh: “Có bản lĩnh ngươi đi móc xem!” Dung Cảnh sẽ sợ ngươi chắc?

“Nàng cho rằng lão đầu tử Vinh vương phủ kia thật sự rời Thiên Thánh đi Đông Hải sao? Tiểu nha đầu, đừng thấy ta đối tốt với nàng thì muốn làm gì là làm.” Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng trầm giọng nói: “Móc không được mắt của tên ngốc kia nhưng ta có thể lấy mắt của gia gia hắn, nàng tin không?”

Ánh mắt của hắn như đang đùa giỡn, nhưng Vân Thiển Nguyệt không hề thấy chút đùa giỡn nào.

Chẳng lẽ Dung lão vương gia còn chưa rời Thiên Thánh? Mà ở trong tay hắn?

Nàng nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, trong mắt hắn hiện lên ý tứ nàng muốn thử không, bỗng nhiên nghĩ đến, đúng rồi, người này cũng giống như Dung Cảnh, lúc nào cũng thích khống chế mọi thứ trong tay, không cho phép thoát khỏi hắn nửa phần. Hắn đã sớm an bài người cứu Vân vương phủ, lẽ nào lại không có khả năng sẽ bố trí người chặn đứng đám người Dung lão vương gia và Thanh Thường? Người này liều lĩnh không biết sợ ai, chuyện gì cũng dám làm ra, nếu hắn cướp Dung lão vương gia từ trong an bài của Dung Cảnh cũng không có gì kì lạ. Mặc kệ có hay không, nàng không thể đánh cược Dung lão vương gia được. Vì vậy hừ nhẹ một tiếng: “Không nhìn thì không nhìn. Khi dễ ta, ngươi thì có bản lãnh gì.”

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng cười tươi xoa xoa đầu nàng, yêu thương nói: “Đúng là con giun nhỏ mà, co được giãn được.”

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn, không để ý đến hắn nữa, thầm quyết định dù hắn có nói cái gì nữa nàng cũng mặc, không màng đến nữa.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhổ châm ra vân vê trong tay, cả cây châm đều hiện ra màu đen, hắn nhìn thoáng qua, chắc lưỡi một tiếng bỗng dắt vào trong tóc Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói: “Chẳng phải giấu ở đây sao? Làm như ta không biết? Nàng giữ lại cho mình đi!” Dứt lời, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Bị độc thấm vào da đầu, rụng hết tóc thì đừng trách ta.”

Vân Thiển Nguyệt vươn tay rút châm ra ném xuống đất.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười haha thật sung sướng, toàn bộ đại điện đều vang lên tiếng cười réo rắt của hắn, lát sau mới ngưng cười nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Lúc này đang tảo triều, chuyện cá nhân quả thật không thể làm chậm trễ quốc sự. Chúng ta không thể không hiểu đạo lý mà ngay cả một nữ nhân cũng biết có phải không? Ngày đại hôn để hôm khác lại chọn.” Dứt lời hắn ngáp một cái thúc giục: “Có chuyện nhanh thương nghị, bổn Đế sư mệt mỏi, bàn nhanh còn về nghỉ ngơi nữa.”

Vân Thiển Nguyệt lại liếc hắn, nhìn cánh tay đen nhánh bị nàng châm kim nghĩ tốt nhất nên phế luôn cái tay kia của hắn đi.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn lướt qua cây châm trên mặt đất, ánh mắt thâm thúy gật đầu: “Việc này tạm thời bỏ qua, bắt đầu tảo triều đi!”

Quần thần liếc nhìn hắn đều không ảnh hưởng.

Đức thân vương biết không thể nào không cho Vân Thiển Nguyệt nghe nghị sự, trong lòng hắn như nghẹn phải một quả bầu, sắc mặt hết sức khó coi. Hiếu thân vương đương nhiên không dám lại theo đuôi Đức thân vương dị nghị, chỉ sợ mới vừa mở miệng Thượng Quan Minh Nguyệt đã nói hắn già vô dụng đuổi về nhà.

Mấy người Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly đương nhiên càng không bàn cãi.

Binh bộ thị lang nhìn trái phải không ai bước ra, hắn do dự một chút đi tới: “Hoàng thượng, thần có chuyện muốn khải tấu.”

Dạ Kinh Nhiễm gật gật đầu: “Chuẩn!”

Binh bột thị lang cung kính nói: “Hôm qua bộ binh nhận được cấp báo tám trăm dặm, Cảnh thế tử… Cảnh… Mộ Dung Cảnh…” Dường như việc sửa lại cách xưng hô làm cho hắn không được tự nhiên, nói thế nào cũng không thấy đúng thứ tự.

“Cảnh thế tử? Nói tiếp đi!” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, lơ đễnh chọn một cách xưng hô.

Binh bộ thị lang thở dài một hơi. Dù hắn đã không còn là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ nhưng dân chúng thiên hạ đã quen với cách xưng hô này, rất khó để sửa được, thấy hoàng thượng không trách tội mới thả lỏng được tâm tình, lúc này giọng mới lớn hơn: “Cảnh thế tử và Cố Thiếu Khanh đã chỉnh đốn xong 50 vạn đại quân, thần nhận được tin ít ngày nữa sẽ công chiếm thành Thanh Sơn. Kính xin hoàng thượng và Đế sư nhanh định đoạt, còn chậm trễ sợ sẽ khó giữ được thành Thanh Sơn.”

Dù hắn đã dứt lời nhưng không ai lên tiếng, không ai ngạc nhiên, hiển nhiên chuyện này họ đã biết từ hôm qua khi Nghiễn Mặc đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt đến Ngự thư phòng. Hôm qua Thượng Quan Minh Nguyệt không đến nghị sự, vì vậy bây giờ mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.

Tuy đám lão thần đã già nhưng cũng không đến nỗi hoa mắt ù tai. Trong lòng ai cũng thầm suy đoán Đế sư hẳn phải có cừu oán với Cảnh thế tử, nếu không đã không chiếm nữ nhân của hắn, còn chạy đến đây làm Đế sư. Tất cả những quyết sách những ngày này đều nhằm vào Cảnh thế tử. Dựa vào điểm này, dù họ đều rất bất mãn hắn nhưng vẫn luôn hy vọng hắn có thể đối phó Dung Cảnh.

Sau khi An vương bị giết tại rừng hoa đào mười dặm, trong triều không còn ai là trợ lực cho hoàng thượng như An vương nữa. Bây giờ xuất hiện một Thượng Quan Minh Nguyệt, ngay cả võ công của hoàng thượng cũng không làm gì được hắn, có thể thấy hắn lợi hại cỡ nào. Mặc cho hắn là chính hay tà, chỉ cần có lợi cho Thiên Thánh thì đám lão thần này cũng nguyện ý nhắm mắt làm ngơ gạt đống lễ nghĩa sang một bên, cũng đành tiếp nhận những hành động hung hăng càn quấy của hắn.

“Đế sư đã nghe rõ rồi chứ? Quyết định thế nào trẫm đều nghe theo khanh.” Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy nhẹ cười một tiếng, bất mãn nói: “Ta còn tưởng là chuyện quan trọng gì mà khiến cho Ngự thư phòng hoàng thượng phải sáng đèn một đêm, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhét kẽ răng.”

Đức thân vương nghe vậy không những không tức giận, trái lại còn làm thay đổi sự bất mãn khi hắn mang theo Vân Thiển Nguyệt vào triều. Thượng Quan Minh Nguyệt nói chuyện nhỏ không đủ nhét kẽ răng, cho thấy hắn không hề sợ Dung Cảnh, thậm chí còn không đáng để hắn ngó tới. Thiên hạ này có mấy ai dám không thèm đoái hoài đến Dung Cảnh? Đức thân vương trưng vẻ mặt có chút vui mừng dò hỏi: “Phải chăng trong lòng Đế sư đã chọn được người có thể ngăn cản đại quân của Cảnh thế tử?”

“Để ngăn được hắn, ngoại trừ bổn Đế sư tự mình đi, ngươi nghĩ còn ai là đối thủ của hắn được đây?” Thượng Quan Minh Nguyệt nheo mắt.

“Đế sư muốn đến thành Thanh Sơn?” Đức thân vương cả kinh, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm mặt không biểu tình, cũng không lên tiếng bày tỏ ý kiến.

“Bổn Đế sư mới vừa mang theo nữ nhân từ bên kia về, còn chưa đặt mông ngồi vững, đương nhiên sẽ không đi rồi.” Thượng Quan Minh Nguyệt ngáp một cái làm như rất mệt mỏi, dường như nói chuyện nhỏ thế này còn cần hắn nghĩ kế, văn võ cả triều quả thật đều là phế vật, phất phất tay áo: “Để gia gia ta đi đi.”

“Gia gia ngài?” Đức thân vương nhất thời có chút mơ hồ, nhìn thấy Thượng Quan Minh Nguyệt ra vẻ như bất kì lúc nào cũng sẽ có thể bỏ đi ngủ, lập tức cắn chết không buông: “Ngài nói Đông Hải Yến lão vương gia? Không phải Yến lão vương gia đã sớm…?”

“Hoàng thượng, thần tử này của ngươi quả nhiên già quá hồ đồ rồi, ta thấy nên để hắn hồi phủ dưỡng lão đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt nói với Dạ Khinh Nhiễm. Đức thân vương biến sắc. Dạ Khinh Nhiễm không đáp lời. Thượng Quan Minh Nguyệt vốn cũng không phải muốn thật lòng đuổi Đức thân vương ra khỏi triều, khoát khoát tay nói: “Gia gia ta đã sớm hóa người thiên cổ rồi. Ta đang nói đến gia gia ở Vân vương phủ.”

Quần thần nhất tề khẽ gật đầu, bắt gặp Vân Thiển Nguyệt lạnh mặt, lập tức giật mình.

Nếu Vân lão vương gia đến thành Thanh Sơn, Dung Cảnh còn có thể hạ thủ được sao?

Trong lòng tất cả mọi người đều thầm khen quá hay.

Đức thân vương đảo mắt một cái liền nghĩ lỡ như để Vân lão vương gia đi đến đó, lão đầu nhập luôn vào quân của Dung Cảnh thì làm sao bây giờ? Lão vội vàng thốt ra ý kiến: “Đế sư, dù Vân lão vương gia tuổi tác đã cao nhưng càng có phong thái hơn Trần lão tướng quân. Quả thực ông ấy là người rất thích hợp, nhưng dù sao…” Lão liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt rồi nói tiếp: “Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ từng gả cho Cảnh thế tử, chỉ sợ Vân lão vương gia nhớ tình cũ…”

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy bỗng lấy ra một lệnh bài hỏi mọi người: “Đây là gì?”

Mọi người hướng nhìn về phía tay hắn. Đức thân vương, Hiếu thân vương và một đám đại thần nhìn thấy lệnh bài thì liền cả kinh. Đức thân vương đi trước buộc miệng: “Là Long Bàn lệnh!”

“Các ngươi nhận biết Long Bàn lệnh là tốt rồi.” Thượng Quan Minh Nguyệt vẩy vẩy lệnh bài trong tay: “Nó có tác dụng gì, hẳn các ngươi cũng biết?”

Sắc mặt mấy người Đức thân vương khẽ biến, đương nhiên bọn họ biết rõ. Đây là sính lễ năm đó Thủy Tổ hoàng đế cưới Trinh Tịnh hoàng hậu, được đưa cho Vân vương điều hành binh mã, nhưng cả đời chỉ dùng được một lần, mà còn phải do Vân vương của các thế hệ Vân vương phủ dùng. Hơn trăm năm qua, hoàng thượng không động đến Vân vương phủ cũng là do nguyên nhân này, chỉ cần Vân vương chưa chết, hoàng thất cũng không dám trắng trợn đánh giết. Vì vậy đây là lý do Đức thân vương tiến đánh Vân vương phủ trước tiên khi Dung Cảnh đào ngũ trở thành Mộ Dung hậu chủ và hòa ly với Vân Thiển Nguyệt, mục đích muốn đi trước một bước giết Vân lào vương gia, lúc này Vân Ly vẫn là thế tử, như vậy Bàn Long lệnh trong tay cũng sẽ hết hiệu lực. Nhưng người tính không bằng trời tính, từ đâu trên trời rơi xuống một Thượng Quan Minh Nguyệt làm rối loạn trù tính của lão, mà lại còn nhốt lão tại Vân vương phủ đến khi hoàng thượng hồi kinh mới thả ra.

Bàn Long lệnh, thân là nam nhân của Dạ thị không ai có thể quên được nó.

Đây là yêu cầu từ thời hoàng hậu Trinh Tịnh, Thủy Tổ hoàng đế không chỉ cho một cái kim bài miễn tử mà còn đưa cổ cho Vân vương phủ nắm lấy. Chỉ cần Vân vương phủ không phạm phải tội mưu nghịch, đời đời hoàng đế Dạ thị không thể công khai hạ sát thủ với Vân vương phủ.

Vật quan trọng như vậy trải qua nhiều năm không thấy, hôm nay lại xuất hiện trong tay Thượng Quan Minh Nguyệt, sao có thể không làm người sửng sốt?

Văn võ cả triều đều chấn kinh. Nếu trong đại điện còn có người không biến sắc thì chỉ có hai người, đó là Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt thầm hừ lạnh, không biết Thượng Quan Minh Nguyệt đã cho lão đầu tử ăn thuốc gì nữa.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì.

Nhất thời không người nói chuyện.

Hiếu thân vương liếc nhìn quần thần, lấy lại bình tĩnh, chốc sau hỏi dò: “Đế sư, thứ này, sao lại ở trong tay ngài? Là… Vân lão vương gia cho sao?”

“Nếu không ngươi còn tưởng rằng bổn Đế sư trộm sao?” Thượng   Quan Minh Nguyệt nghiêng qua nhìn Hiếu thân vương, dường như đã mất nhẫn nại, đứng dậy vừa kéo Vân Thiển Nguyệt ra ngoài, vừa ngáp: “Vân vương phủ không còn liên quan gì đến tên ngu ngốc kia nữa. Hôm nay Vân vương phủ đã kết thân với bổn Đế sư, các ngươi cho rằng gia gia không hướng về ta, chẳng lẽ còn hướng về hắn hay sao?”

Quần thần đứng lặng thinh.

Thượng Quan Minh Nguyệt đi xuống thềm ngọc mà không ai dám ngăn hắn, không bao lâu đã kéo Vân Thiển Nguyệt rời đi.

Bóng lưng hắn vừa biến mất ở cửa điện, quần thần mới quay đầu lại nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

“Cứ vậy đi! Nghiễn Mặc, ngươi đi Vân vương phủ truyền lời, thỉnh Vân lão vương gia lập tức đến thành Thanh Sơn, cần dùng bao nhiêu binh mã cứ để ông tự điều.” Dạ Khinh Nhiễm giải quyết dứt khoát: “Bãi triều!”

LINK FB

Discussion26 Comments

  1. aaaa! càng ngày ta càng bị anh Minh Nguyệt này làm cho hồ đồ, rút cuộc anh có mối qua hệ gì với Nguyêt tỷ, còn có làm sao Vân gia gia lại đưa lệnh bài cho anh Minh Nguyệt này chứ, chắc 2 người phải đạt thành hiệp nghị gì phải ko? chừng nào anh Dung Cảnh mới đoạt dc chị đây, với trình độ ghen tuông của anh Cảnh ta thật muốn đọc tói khúc anh Cảnh biết dc 2 người nào là ôm, nào là nắm tay (dù ko tình nguyện), à còn có màn lột đồ thần thánh nữa, còn có … cắn người nữa, ai ko biết nhìn vào tưởng người yêu đó chứ. giờ mới để ý tới, 2 người đều có tên là “Nguyệt” kìa. Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt. ;72 ;69 ;69

  2. Trời ơi….nhớ a cảnh quá rbh a mới cứu c nhà ra đây, chứ đọc thôi mà cũng đã thấy gen hộ r. Chắc hẳn TQMN và cảnh ca có máu mủ lâu đời đây.
    Thấy TQMN áp chế nguyệt tỉ ghê quá à, mà rõ là DTD chưa có chết mà
    Mong cảnh cả và nguyệt tỉ sớm được đoàn tụ

  3. Càng ngày càng nhức đầu khó hiểu. Vậy là sao? Thượng Quan Minh Nguyệt đang tính bài tính gì? Vân lão vương gia đang suy nghĩ gì? Quan trọng nhất là Dạ Khinh Nhiễm đang có âm mưu gì? Chẳng thấy Dạ Khinh Nhiễm có hành động gì, cứ im lặng mà nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt giở trò.
    Cảm ơn editor

  4. Gay cấn ghê luôn!
    TQMN là ai? Như thế nào? Vì sao lại như thế?
    Rồi, đưa cả gia gia nhà Nguyệt đi là sao?
    DKN tại sao cũng chịu để yên cho TQMN như thế?
    Cảnh cũng vậy, sao vẫn để yên mọi chuyện?
    Mong chờ lời giải đáp từ những chương sau thôi.
    Cảm ơn!

  5. Không biết TQMN đến cùng là có ý gì nhỉ? Thật là Dung gia gia đang ở trong tay TQMN k ta? Lâu rồi Cảnh ca chưa xuất hiện, nhớ ca quá aaaa
    Hóng màn gặp nhau trên chiến trường của Cảnh ca và Vân gia gia
    Hóng chương sau
    Cảm ơn editor

  6. Một TQMN thôi mà làm đảo lộn cả triều chính Thiên Thánh, đúng là lợi hại nhỉ?
    TQMN cứ khinh thường hết thảy, ai cũng nhìn không vừa mắt, chỉ muốn đối đầu với DC thôi cho nên mới trêu ghẹo VTN như vậy.
    Vân lão gia gia đi chuyến này là đầu nhập vào DC luôn rồi, lại thêm Long Bàn lệnh nữa, VTN và TQMN ở trong hoàng cung nội ứng ngoại hợp thì nhóm người Dạ thị cũng chỉ có nước die thôi.
    thanks bạn.

  7. Diễn biến ngày càng khó đoán, kế trong kế, mưu liên mưu. Đến giờ thân phận của Thượng Quan Minh Nguyệt trong trận chiến này cứ mơ mơ hồ hồ không đoán trước được gì. Vân lão Vương gia đi chuyến này chắc sát nhập luôn với đội quân của Dung Cảnh luôn quá, biết khi nào hai vợ chồng mới được đoàn tụ với nhau

  8. hic…sao mãi không thấy DC xuất hiện vậy? VTN bị người ta bắt nạt mà DC chẳng biết ở nơi nào và đang làm gì nữa. Có cứu được VTN không? TQMN cũng thật thú vị quá. Chỉ có hắn mới làm VTN không bình tĩnh được. Mong đây chỉ là sắp xếp của DC hay NTT thôi. TQMN sẽ đứng về phe của VTN và DC. Không thì DC gặp phải đối thủ rồi. Lo lắng cho DC và VTN quá.. ;69

  9. Phuong an thien ha

    Càng ngày mình càng bị tung hoả mù. Mấy anh chị này diễn như thật, thượng quan minh nguyệt vú thật thật giả giả. Bên ngoài như là đối kháng vs dung cảnh nhưng cũng chưa làm tổn hại gì đến dc. Thượng quan minh nguyệt xuất hiện làm hỏng mọi trù tính ban đầu của mọi người. Thật sự rất tò mò vs kết cục sau này của tqmn khi chọc giận dc.

  10. Đến Vân lão vương gia cũng bị đưa lên chiến trường luôn. Bộ triều đình hết tướng tài rồi à. Ta nghi cử lão vương gia đi là để đưa ông khỏi sự kiểm soát của Dạ Khinh Nhiễm, tránh trở thành con cờ uy hiếp Vân Thiển Nguyệt

  11. ngocphuong2119

    Diễn biến khó đoán quá, thượng quan mình nguyệt này là ai mà có thế thuyết phục được vân lão vương gia đưa ra lòng bàn lệnh nữa, còn có một quan hệ thế sống với dung cảnh mà cứ như có thâm thù đại hận thế nhỉ, mà bao giờ mới gặp được anh cảnh đây, tò mò quá

  12. Càng ngày càng bị anh Nguyệt làm cho mơ hồ luôn. Cuối cùng là phe ai, Cảnh ca ơi anh mau mau xuất hiện đi, vợ anh có vị hôn phu mới rùi kìa

  13. Anh cảnh và cái anh đế sư tạm thời này có mối quan hệ khá đặc biệt nha. Dần sẽ sáng tỏ dần. Chứ không đời nào anh cảnh chịu ngồi yêu cho anh đế sư này mang chị nguyệt đi

  14. TQMN cũng lắm mưu nhiều kế thật, có thể bình định được mặt trận Tây Nam giờ lại còn bày mưu cho Vân lão vương gia ra trận nữa. VTN còn trong tay hắn lại còn ở hoàng cung Thiên Thánh thì Vân lão vương gia sao dám làm phản, mà DC làm sao mà đối đầu với ông dc, phải chờ ít nhất cứu dc VTN. Hắn chơi nước cờ này cũng cao tay cơ, ta chờ anh Cảnh ra tay đây.

  15. Có khuất tất gì liên quan đến tính mạng của Thiển Nguyệt tỷ chớ thà làm Ngọc nát chứ Cảnh ca đời nào để Nguyệt tỷ đi mà không níu cho dù có hưu thư thì sao, anh ấy biết Thiển Nguyệt bị bắt cóc mà. Sao lại xa nhau lâu vậy? Cảnh Ca…..

  16. Mấy lão già thân vương kia lúc nào cũng cho là mình đúng hết nhưng không bao giờ phản bác được tên Thượng quan kia đâu. Chẳng biết hắn tính kế gì mà mọi người đều mờ mịt không hiểu gì chỉ có hắn với Vân gia gia hiểu thôi. Mấy người Vinh phủ chắc nằm trong tay hắn rồi, có thể xem như là được hắn bảo vệ, hôm nay nhìn Dạ Khinh Nhiễm giống bù nhìn ghê

  17. Cảnh ca đã mấy chương rồi ko xuất hiện. Định bỏ mặc Nguyệt tỷ luôn sao? Ta thấy có chỗ nào đó ko đúng, cả 2 người đều là Các chủ và tôn chủ của Mặc các ko lẽ chém giết nhau. Ta nghĩ Thượng Quan Minh Nguyệt còn có ý khác chứ ko phải 1 lòng muốn giúp Dạ Khinh Nhiễm đối phó với Cảnh ca.

  18. ôi đọc mà ta ong cả đầu chả hiểu mô tê cái kkhỉ gì cả, ko biết TQMN lại ra cái chủ ý gì đây nữa đúng là ra bài ko thể đoán trước đc mà thật đau đầu ah, thấy truyện cũng sắp hết rồi mà còn lằng nhằng như vậy ko biết thế nào nữa đây hik hik chắc đây là kết quả thương ngnhị giữa TQMN và Vân lão vương gia đây mà nhưng ta lại ko biết họ đánh cái bàn tính gì nữa. Bạn ơi nhớ cho mình xin pass mấy chương bị khóa nhé, mình đã rất chăm chỉ để comt ruì hu hu

  19. Sao ngày càng thích Thượng Quan Minh Nguyệt thế này cơ chứ, còn quyết đoán hơn cả Dung Cảnh nữa, mà Vân lão vương gia là một người rất thâm sâu, sao lại đưa một vật quan trọng vậy cho Thượng quan minh nguyệt vậy chứ, có ẩn ý gì đây

  20. Thượng Quan Minh Nguyệt suốt ngày gọi Dung Cảnh là tên ngu ngốc kia thì chớ giờ lại còn đòi móc mắt của Dung Cảnh và Dung lão vương gia. Gan to quá mà. Lên triều nghị sự cũng không kiêng nể ai. Tính cách bá đạo đúng với chức danh tiểu ma vương. Về khoản này Dạ Khinh Nhiễm đúng là phải chịu thua rồi.

    • Từ lúc DTD sắp chết trong tay Cảnh ca thì cũng bắt đầu thấy rõ số phận đơn mã độc đấu của Nhiễm ca rồi ! Tuy xung quanh toàn xưng hô quân thần nhưng có mấy ai thật tâm đúng về phía Nhiễm ca đâu !!

  21. Càng ngày càng nhức đầu khó hiểu. Vậy là sao? Thượng Quan Minh Nguyệt đang tính bài tính gì? Vân lão vương gia đang suy nghĩ gì? Quan trọng nhất là Dạ Khinh Nhiễm đang có âm mưu gì? Chẳng thấy Dạ Khinh Nhiễm có hành động gì, cứ im lặng mà nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt giở trò.

  22. Nói thiệt, càng ngày càng không hiểu TQMN đang muốn làm gì, nhưng được VÂn lão gia gia trọng dụng chắc phải có lý do.

  23. Thương quan Minh Nguyệt đối tốt với Vân Thiển Nguyệt đó chứ nhỉ? Hao tổn bao nhiêu linh thuật cho Vân Thiển Nguyệt rồi. Mong Vân Thiển Nguyệt sớm nâng cao võ công. Lâu rồi chưa gặp Dung Cảnh, mong sớm lên sàn để sớm rước vợ về

  24. Rút cuộc anh có mối qua hệ gì với Nguyêt tỷ, còn có làm sao Vân gia gia lại đưa lệnh bài cho anh Thượng Quan Minh Nguyệt này chứ, chắc 2 người phải đạt thành hiệp nghị gì đó có liên quan tới Vân Thiển Nguyệt rồi. Có khuất tất gì liên quan đến tính mạng của Vân Thiển Nguyệt chớ thà chết chung chứ Dung Cảnh đời nào để Vân Thiển Nguyệt đi mà không níu cho dù có hưu thư thì sao

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: