Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 7+8 (hoàn)

54

Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (7)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc này máu trong lồng ngực Trương Vô Kỵ đang sôi trào cuồn cuộn, nghe được lời này của Bách Hợp liền vội vàng gật đầu không nhừng, người Minh giáo gấp rút kéo Vi Nhất Tiếu dậy, Bách Hợp ngước lên bầu trời hô một câu: “Nếu chư vị còn muốn mạng, thì liền nhảy xuống, có lời gì xuống trước rồi nói sau.” Bách Hợp tuyệt đối không thể ném cơ hội cứu Lục Đại phái đến trên người Minh giáo, nếu mình đã dư sức, hơn nữa đây chỉ là chuyện thuận tay, thì nàng vẫn nguyện ý làm, huống chi nàng từng thay Diệt Tuyệt hoàn thành tâm nguyện, lại nhìn thấy nguyên chủ trong nhiệm vụ mà chính mình đã hoàn thành tâm nguyện, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, dù Bách Hợp không cứu người khác nhưng cũng phải cứu Diệt Tuyệt, phải cứu phái Nga Mi.

Nhảy xuống trước tiên vẫn là người của phái Võ Đang, bọn họ lo lắng cho an nguy của Trương Vô Kỵ, bởi vậy muốn xuống cứu hắn ta, cho nên Tống Viễn Kiều là người nhảy xuống đầu tiên, thân thể Bách Hợp vận khí tiếp lấy Tống Viễn Kiều, vừa đáp xuống đất, Tống Viễn Kiều nói tiếng “Tạ”, liền lại có liên tiếp người nhảy xuống.

Đang bao vây ở bên ngoài, đám người Vương Bảo Bảo đều không lên tiếng, trên tháp cao kia không chỉ có người của Lục Đại phái, mà còn có cả Quận chúa Triệu Mẫn nữa, nên người của phủ Nhữ Dương Vương tất nhiên không có dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải trơ mắt nhìn từng người của Lục Đại phái nhảy xuống.

Bởi vì lần này cũng không phải Trương Vô Kỵ ra tay cứu người, hơn nữa vừa nãy Bách Hợp nói chuyện thay Diệt Tuyệt sư thái, tuy tính tình Diệt Tuyệt cổ quái, nhưng bà cũng không phải một người vong ân phụ nghĩa, nếu không trong vở kịch gốc bà cũng sẽ không tình nguyện chịu chết cũng kiên quyết không tiếp nhận ý tốt của Trương Vô Kỵ. Bà cũng đáp xuống đất an toàn, sắc mặt hòa hoãn hiện lên một chút ý cười nói “Tạ” với Bách Hợp.

Đợi đến lúc cũng đã tiếp Triệu Mẫn xuống, cuối cùng trên tháp cao, Thần Tiễn Bát Hùng cũng đều lần lượt nhảy xuống, Hạc Bút Ông nhảy xuống trước, Bách Hợp vươn tay tiếp. Nhưng đến lúc Lộc Trượng Khách nhảy xuống, thì Bách Hợp lại đứng nguyên tại chỗ động không nhúc nhích.

‘Bùm’. Một tiếng nổ thật lớn. Vốn Lộc Trượng Khách cho rằng mình nhảy xuống sẽ có người tiếp đã bị rơi thẳng xuống đất, miệng mũi chảy máu, đầu vỡ toang, toàn thân run rẩy hai cái rồi không động đậy được nữa.

“…” Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại, Hạc Bút Ông chứng kiến sư huynh chết, tức giận đến toàn thân run rẩy, liền nhảy qua chỉ vào mũi Bách Hợp mắng: “Sao ngươi không tiếp sư huynh của ta?”

“Ta đã nói sẽ tiếp hắn ta lúc nào vậy?” Bách Hợp bày ra bộ dáng vô tội liếc Hạc Bút Ông, nàng cũng không nghĩ tới Lộc Trượng Khách lại cho rằng mình sẽ tiếp hắn ta, chính mình liền nhảy xuống. Nàng còn chưa kịp kêu chính hắn ta nghĩ biện pháp mà, ai bảo hắn ta tin tưởng mình như vậy?

Hạc Bút Ông tức giận muốn chết, hắn ta và Lộc Trượng Khách là đồng môn, cảm tình luôn luôn sâu đậm, lúc này chứng kiến sư huynh chết ở trước mặt mình, gân xanh trên trán không ngừng nhảy loạn, lại nhìn vẻ mặt đầy vô tội giả tạo của Bách Hợp, liền hận không thể dùng một chưởng đánh chết nàng. Nhưng hắn ta vẫn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, bởi vậy liền cố nén sát ý trong lòng xuống, tức giận nói: “Rõ ràng ngươi có thể cứu huynh ấy. Vì sao không cứu?”

Nàng chính là không muốn cứu đó, trong nội dung vở kịch, Hàn cơ và Lộc Trượng Khách chết chung đã là nỗi nhục lớn rồi. Lúc này nàng còn chưa chủ động đối phó với Lộc Trượng Khách thì chính hắn ta đã chết rồi, giống hệt nội dung trong vở kịch như đúc, như vậy không tốt sao?

Bách Hợp không nói gì, mọi người nhìn Hạc Bút Ông nổi trận lôi đình, khóe miệng không nhịn được đều kéo ra. Trong lòng Trương Vô Kỵ lại càng vui sướng khó nén, khi hắn ta còn nhỏ từng bị Nhị Lão Huyền Minh hãm hại, suýt nữa đã chết rồi, giờ đây nhìn thấy Lộc Trượng Khách rơi vào kết cục như vậy, không khỏi thầm mắng một câu “Đáng đời”, lại trông thấy Hạc Bút Ông phẫn nộ dị thường, tuy nói bởi vì chuyện Bách Hợp giết Vi Nhất Tiếu mà Trương Vô Kỵ bất mãn với nàng, nhưng lúc này chuyện nào ra chuyện nấy, lúc hắn ta đang muốn mở miệng nói chuyện giúp, thì động tác của Tiểu Chiêu còn nhanh hắn ta: “Đây là chính bản thân hắn ta nhảy xuống, Bách Hợp cô nương muốn cứu thì cứu, sao có thể nói nhất định phải cứu hắn ta?” Vừa nãy Tiểu Chiêu cũng nghe thấy tiếng hô của Triệu Mẫn, nên tất nhiên biết tên của Bách Hợp, lúc này nói xong còn quay đầu cười nói tự nhiên với Bách Hợp, ánh mắt còn lộ ra thần sắc dịu dàng.

Chỉ là bộ dáng này nàng ấy mê hoặc được Trương Vô Kỵ cũng hoảng thần một lúc, nhưng lại khiến cho toàn thân Bách Hợp trực tiếp run lên, vội vàng lắc lắc cánh tay mới thoát khỏi cái loại cảm giác sợ hãi toàn thân này, nói với Hạc Bút Ông: “Ta chính là không cứu đó, thì sao?” Hạc Bút Ông cũng không phải đối thủ của nàng, nghe như thế ngược lại cũng không dám lên tiếng nữa, bởi vậy oán hận ôm lấy Lộc Trượng Khách đã ngừng run rẩy, vừa trừng Bách Hợp, vừa vận khinh công bay ra khỏi đám đông.

Chờ hắn ta vừa đi mất, người của Lục Đại phái mới đồng thanh nói tiếng “Tạ”, Bách Hợp lắc đầu: “Chỉ là tiện tay mà thôi, cũng bởi vì thế lửa lớn mà thuận thế làm thôi, Trương giáo chủ, lúc này ngươi vẫn còn cố ý muốn trợ giúp Minh giáo nữa sao?” Lời này của Bách Hợp vừa hỏi ra, Trương Vô Kỵ mới nhớ tới chuyện lúc trước, lúc này ngẫm lại, hắn ta đã ẩn ẩn đoán được, nếu luận nội lực, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, nhìn thấy Triệu Mẫn, không khỏi sinh ra vài phần giận chó đánh mèo: “Bản lĩnh của Quận chúa nương nương thật lớn, giấu một cao thủ như vậy ở trong phủ, chẳng lẽ trêu đùa Trương Vô Kỵ ta rất thú vị sao?”

Lời này của hắn ta vốn chỉ là thấy Minh giáo lâm vào nguy cơ, chính mình lại không có khả năng cứu được tính mạng của một hảo hán như Phạm Diêu nên xúc động mà phát ra thôi, nhưng Triệu Mẫn lại cực kỳ vô tội, cũng không phải nàng ấy ra lệnh cho Bách Hợp giết người, cũng không phải nàng ấy giấu Bách Hợp ở trong phủ Nhữ Dương Vương, trong một cái Vương phủ rộng lớn có nhiều người như vậy, Phạm Diêu lẻn vào được, thì Bách Hợp cũng lẻn vào được có gì kỳ quái?

Huống chi Triệu Mẫn vì Trương Vô Kỵ ba lần bốn lượt thay đổi suy tính của mình, không đành lòng ra tay với hắn ta, lúc này nghe thấy hắn ta trách ngược lại chính mình, trong lòng không khỏi có chút bi thương, trong mắt nước mắt thoáng cái liền suýt nữa lăn xuống khỏi hốc mắt. Nghĩ đến mặc dù chính mình biết tính toán, nhưng còn chưa từng tính toán Trương Vô Kỵ, chuyện Bách Hợp, nàng cũng thật sự vô tội, mà Trương Vô Kỵ lại đi tính toán chính mình, ở sau lưng nghĩ ra thủ đoạn lấy trộm thuốc giải bỉ ổi như vậy, kỳ thật nếu hắn ta nói thẳng với mình, chẳng lẽ mình không cho hắn ta sao? Nhưng hết lần này đến lần khác hắn ta lại quanh co lòng vòng, cũng không chịu nói thẳng với nàng.

Trong nháy mắt trong lòng Triệu Mẫn sinh ra vài phần thê lương, ánh mắt nhìn Trương Vô Kỵ liền trở nên nghiêm túc: “Chính Trương Đại giáo chủ tự mình tính toán thì được, lúc này lại quay ra vu hãm người khác, vừa nãy ta cũng đã nghe Bách Hợp nói rõ ràng minh bạch, nàng ấy chỉ bởi vì hành vi của Minh giáo mà trong lòng bất mãn thôi, Minh giáo từ Trương giáo chủ xuống, chỉ biết tính toán nữ nhân, tính là anh hùng gì, tính là hảo hán gì?”

Nếu bàn về tài ăn nói, thì mười Trương Vô Kỵ cũng không thể là đối thủ của Triệu Mẫn, lúc này bị Triệu Mẫn nói đến á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, rốt cuộc không nói ra lời.

Bách Hợp cũng không muốn lý luận với họ, Phạm Diêu đã bị nàng phế võ công, Vi Nhất Tiếu sắp trở thành người chết, về phần Dương Tiêu, nàng đã nhìn thấy trong ánh mắt của Diệt Tuyệt khi nhìn đến Dương Tiêu lúc này mang theo oán hận và tia ác độc, nếu luận võ công, liền tính Dương Tiêu vào lúc thanh danh vang dội, cũng không thể cao hơn Diệt Tuyệt bao nhiêu, chính nàng đã từng hoàn thành tâm nguyện giúp Diệt Tuyệt, nên biết rõ trong lòng vị Chưởng môn phái Nga Mi này hận Minh giáo cỡ nào, nàng không định tự tay giết Dương Tiêu, mà là muốn để lại cho Diệt Tuyệt tự mình ra tay báo thù.

“Người người trong cẩu tặc Minh giáo đều bị ngươi giết rồi, cô nương lại nói nhảm với bọn chúng làm gì? Trực tiếp giết toàn bộ cho xong việc.” Lúc này Diệt Tuyệt được mấy đệ tử đỡ, ánh mắt oán hận rơi xuống người Dương Tiêu, không chỉ bởi vì lúc trước do Dương Tiêu mà bà đã tự tay giết đi đệ tử Kỷ Hiểu Phù mình yêu thương nhất, lại càng bởi vì cừu hận do Đại sư huynh Cô Hồng Tử của mình bị Dương Tiêu làm cho tức chết, chỉ tiếc bà không lấy được Cửu Âm Chân Kinh, Ỷ Thiên kiếm trong tay cũng bị Triệu Mẫn đoạt đi, bí mật này giấu ở trong lòng bà, vốn bà chuẩn bị nói cho Chu Chỉ Nhược, nhưng lại đúng lúc trông thấy đệ tử mình thương yêu nhất ở dưới tình huống đã biết Trương Vô Kỵ có cừu oán với mình lại vẫn một lòng quan tâm hắn ta, trong lòng Diệt Tuyệt không khỏi cảm thấy có chút bi thương, thần sắc cũng càng lãnh đạm hơn.

“Sư thái chỉ là muốn đối phó một mình Dương Tiêu mà thôi, nếu như thế thì liền đơn giản.” Bách Hợp nói đến đây, nhìn Diệt Tuyệt thở dài, lại không nghĩ tới Diệt Tuyệt liền lắc đầu: “Nợ tiền dễ trả, nhân tình khó trả. Bần ni tự có phương pháp đối phó với Dương Tiêu, cũng không phiền cô nương phải phí tâm.” Vốn tính cách của bà đã cường ngạnh, vừa nãy bất đắc dĩ mới phải nhận ân huệ của Bách Hợp đã khiến trong lòng Diệt Tuyệt khó chịu, cả đời bà kiên cường cực kỳ cũng không chịu nợ nhân tình của người khác, hôm nay thiếu nợ Bách Hợp ân cứu mạng một lần đã là đủ rồi, cũng không muốn phải thiếu nợ Bách Hợp nhiều hơn nữa.

“Phương pháp mà Sư thái nói, chẳng lẽ là muốn lấy được Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư trong Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm?” Bách Hợp trực tiếp khơi ra chuyện này, lời của nàng lại khiến cho mọi người ở đây đều không khỏi kinh hãi, Cửu Âm Chân Kinh là bí tịch võ công hiếm thấy cỡ nào, vẫn luôn có người tìm kiếm tung tích của nó, rồi lại không có ai có thể tìm được, người người đều nói chỉ cần có được Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao thì liền có thể thống trị võ lâm, nhưng đến tột cùng trong đao có bí mật gì thì vẫn không có ai biết được, lúc này lời nói của Bách Hợp lại như thoáng một cái đã vén lên làn sương mù vẫn luôn bao phủ trên Đồ Long đao, cũng nhấc lên hứng thú và lòng tham nhất định phải tìm được Tạ Tốn của rất nhiều người.

Ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái lộ ra vài phần sợ hãi, vô ý thức liền kinh hô: “Sao ngươi biết?”

Trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao có giấu Vũ Mục Di Thư và Cửu Âm Chân Kinh là bí mật mà ban đầu nữ hiệp Quách Tương đã sáng lập phái Nga Mi chính miệng truyền lại, là bí mật mà chỉ có Chưởng môn phái Nga Mi trước khi lâm chung mới có thể truyền cho đời sau, nhưng lúc này một người ngoài như Bách Hợp lại biết được, điều này khiến cho Diệt Tuyệt giật mình vô cùng, đồng thời lại cảm thấy có chút cảnh giác, Bách Hợp thật sự xuất hiện quá quỷ dị, trước kia trong giang hồ chưa từng nghe nói có một người như vậy, nhưng nàng ấy còn trẻ tuổi lại xuất hiện đột nhiên, hơn nữa còn biết rõ rất nhiều bí mật trong giang hồ, kể cả lúc đại ca tục gia của chính mình bị Tạ Tốn giết chết, nàng ấy cũng biết, nhìn tuổi chỉ sợ lúc đại ca Phương lão anh hùng của mình bị giết, có lẽ Bách Hợp còn chưa sinh ra, huống chi nàng ấy không chỉ biết những chuyện này, mà hiện tại ngay cả bí mật của Ỷ Thiên kiếm, nàng ấy cũng biết!

“Bà đừng để ý vì sao ta mà biết được, ta chỉ muốn nói với bà, bí tịch trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, bà cũng đừng nghĩ tới nữa.” Lúc Bách Hợp nói đến đề tài này, liền không nhịn được muốn mắng mẹ rồi, lúc trở thành Diệt Tuyệt, nàng đã từng lấy được hai món vũ khí này, cũng đã từng chiếu theo nội dung trong vở kịch đã nói, trực tiếp lấy đao kiếm tấn công nhau, cuối cùng lấy ra đồ vật bên trong, nhưng khi đó hai người Quách Tĩnh và Hoàng Dung anh minh cả đời rồi lại hồ đồ nhất thời, lúc chế tạo hai món vũ khí này đã nhét Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư vào bên trong, sau đó lúc Bách Hợp lấy hai món vũ khí này tấn công nhau lấy đồ vật trong đó ra, thì Cửu Âm Chân Kinh đã bị hủy hơn phân nửa, chỉ miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng với chút ít nội công tâm pháp trong phần còn sót lại thôi, còn phần lớn nội công tâm pháp và Vũ Mục Di Thư thì đã bị hủy sạch sẽ.

 

Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (hết)

Dù sao ngay lúc đó hai món vũ khí Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao này được xưng là cứng rắn vô đối, vốn lúc đầu khi nấu chảy nguyên liệu để chế tạo hai món vũ khí này, hai món vũ khí này ở trong lò nung đã đạt đến nhiệt độ cực cao, về sau Bách Hợp khó khăn lắm mới có thể lấy được phần còn sót lại của cuốn Cửu Âm Chân Kinh, thì đã là may mắn trong bất hạnh rồi, cũng may bởi vì nàng đã tu luyện Cửu Âm Chân Kinh trong nội dung vở kịch trước rồi nên cũng không cảm thấy thất vọng cỡ nào khi không lấy được Cửu Âm Chân Kinh, nếu đổi thành đám người Diệt Tuyệt, thì chỉ sợ nhất định sẽ phải hộc máu.

Bí mật mà phái Nga Mi truyền thừa lâu như vậy, Đồ Long đao mà lúc trước Tạ Tốn giết nhiều người như vậy mới lấy được, kỳ thật chỉ sắc bén hơn một ít mà thôi, chỉ có thể nói là thần binh lợi khí hiếm có, nhưng Cửu Âm Chân Kinh trong đó lại bị hủy.

Cả đời Tạ Tốn giết người vô số, lại nhận được một kết quả như vậy, coi như là lão ta đáng đời.

Mọi người nghe xong tin tức này, không khỏi đều muốn hộc máu, sắc mặt Diệt Tuyệt lại càng xanh trắng đan xen: “Cô nương, chuyện này là thật?”

“Tuyệt đối không có nửa câu nói dối, lúc ban đầu khi Quách đại hiệp tạo Đồ Long đao, vốn đã trộn vào đó thiết nguyên chất, thiết này nếu muốn nấu chảy thì cực kỳ khó khăn, Cửu Âm Chân Kinh chính là nước lửa đao thương bất nhập, nhưng nếu bàn về chất liệu tốt hay xấu, thì Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao cũng không thua nó, cho nên lúc chế tạo hai món vũ khí này, đã bị hủy rồi.” Lúc đó, sau khi mở đao ra, Bách Hợp cũng muốn hộc máu, chuyện này nàng vẫn luôn giữ kín không nói ra, cho nên lần nào trở lại nàng cũng đều luyện Cửu Dương Thần Công mà không phải luyện Cửu Âm Chân Kinh, thật sự là vì lấy được kinh thư không trọn vẹn và không được đầy đủ, mà sở dĩ Cửu Âm Chân Kinh có thể xuất hiện trong thanh Kỹ năng của nàng, chắc hẳn cũng có quan hệ với Cửu Âm Bạch Cốt Trảo có uy lực vô cùng lại có lực sát thương rất lớn.

Sắc mặt của Diệt Tuyệt xanh trắng đan xen, chính bà cũng không phải người ngu, đương nhiên có thể hiểu rõ đạo lý trong lời nói của Bách Hợp. Sự sắc bén của Ỷ Thiên kiếm, chính trong lòng bà cũng biết. Nếu lúc ban đầu khi vợ chồng Quách Tĩnh chế tạo vũ khí thật sự niêm phong Cửu Âm Chân Kinh ở trong đao, thì phải đưa vào trong như thế nào để không bị tổn hại căn bản đã là một vấn đề khó khăn rồi. Trước kia bà chỉ nghĩ phải lấy được hai bí tịch này thôi, ngược lại chưa từng nghĩ đến quyển sách này được cất vào trong Ỷ Thiên kiếm thì có thể bị hư hại hay không, lúc này không nghĩ tới mục đích mà chính mình theo đuổi nửa đời người lại chỉ là công dã tràng mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn lại vừa thất lạc vừa phiền muộn.

Trương Vô Kỵ cũng phiền muộn, hắn biết rõ Tạ Tốn ôm bao nhiêu hy vọng với Đồ Long đao, lúc này vốn nghe được trong đao có Cửu Âm Chân Kinh, nhưng kế tiếp lại nghe được thật ra Cửu Âm Chân Kinh này đã bị hủy. Quả thật là chốc vui chốc buồn, nếu Tạ Tốn đã vì thế mà giết người như ma, lại ôm đao tránh cư ở hoang đảo nửa đời người, hiện tại vẫn còn tìm tòi bí mật trong đao biết được chuyện này, chỉ sợ tâm muốn chết cũng đều có.

Sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi, Bách Hợp nghĩ đến biểu lộ của chính mình lúc lấy được bí tịch võ công này hồi trước, bây giờ nhìn thấy thần sắc của từng người ở đây đều không khác gì mình hồi trước, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Võ công Phạm Diêu đã bị phế đi, Vi Nhất Tiếu sống chết không biết, Diệt Tuyệt thì dưới điều kiện tiên quyết đã biết rõ không có khả năng đạt được Cửu Âm Chân Kinh, sau khi Bách Hợp ra hiệu cho Triệu Mẫn giao thuốc giải cho bà ấy, bà ấy liền điều tức một phen rồi lập tức đuổi giết Dương Tiêu. Đám người Võ Đang xấu hổ dị thường, không biết nên đứng về phía ân nhân cứu mạng, hay nên đứng bên phía Minh giáo của đứa trẻ Vô Kị này mới tốt.

“Hàn cô nương vốn có ân với Võ Đang chúng ta, theo lý, chúng ta nên đứng về phía cô nương, thế nhưng Vô Kị là đứa con duy nhất mà Ngũ đệ ta để lại, ta…” Tống Viễn Kiều do dự một chút, vẫn kiên trì nói: “Võ Đang chúng ta liền ai cũng không giúp.”

Sớm đã biết rõ sự việc có khả năng sẽ có kết cục như vậy, nên Bách Hợp cũng không thấy sao cả, nhẹ gật đầu, nàng liếc Trương Vô Kỵ, đột nhiên nói: “Trương giáo chủ, ta biết Bạch Mi Ưng Vương của Minh giáo là ông ngoại ngươi, cho nên ngươi gia nhập Minh giáo, đúng không?” Vừa nãy Bách Hợp đã cứu Chu Chỉ Nhược, đã cứu đám người Võ Đang, nên vốn Trương Vô Kỵ đã có chút khúc mắc với nàng, nhưng đồng thời lúc này lại cảm thấy có chút cảm kích, nghe thấy lời này của nàng liền gật đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, thì Bách Hợp lại đột nhiên nói: “Lúc trước bản thân ngươi bị trúng độc chưởng của Nhị Lão Huyền Minh, tại sao lại có thể giải được Hàn độc, tại sao lại luyện Cửu Dương Chân Kinh, ngươi quên rồi sao?”

Trương Vô Kỵ cau mày, có chút không rõ Bách Hợp nói lời này là có ý gì, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Bách Hợp mỉm cười nói: “Là ta để Cửu Dương Chân Kinh lại cho ngươi, cũng để lại một bộ phận nhỏ trong phần còn sót lại của cuốn Cửu Âm Chân Kinh trong sơn động, hôm nay ngươi học xong võ công ta để lại cho ngươi, chuyện đầu tiên chính là muốn động thủ với ta sao?” Nàng vừa thốt ra lời này, mọi người liền cực kỳ khiếp sợ.

Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ thân mang Cửu Dương Thần Công cũng không phải bí mật gì, mọi người trong thiên hạ này đều biết, nhưng mọi người lại không biết tất cả những điều này lại là được Bách Hợp xuất hiện một cách thần bí để lại cho Trương Vô Kỵ. Tuy nói Cửu Dương Thần Công vốn được mệnh định sẽ được Trương Vô Kỵ gặp gỡ, nhưng những người trong vở kịch lại không biết điều này, nên bởi vậy Bách Hợp không chút nào khách khí tự nhận mình là ân nhân của Trương Vô Kỵ: “Lúc trước ngươi gặp được Tuyết Lĩnh Trân Châu Chu Cửu Trân, cũng vì nhìn thấu âm mưu của cha con nàng ta nên mới bị ngã xuống núi, lúc chui vào sơn động thấy được Cửu Dương Chân Kinh mà ta đã để lại cho ngươi ở trên vách tường trong động, đừng nói ngươi đã quên, hàng chữ mà ta để lại ở chỗ ngươi lấy được kinh thư đi?”

Lúc đầu khi Bách Hợp điều chỉnh và cải cách dung hợp hai loại võ công này lại, đã viết xuống chỗ chôn kinh thư hàng chữ: Chờ người hữu duyên, lúc này nàng vừa nói ra khỏi miệng, Trương Vô Kỵ liền không còn hoài nghi nữa. Tuy nói Ân Thiên Chính hy vọng hắn gia nhập Minh giáo, vốn hắn cũng kính nể người trong Minh giáo lấy nghĩa khí làm trọng, nhưng hiện tại Bách Hợp đã nói rõ võ công của mình là nàng ấy dạy, mạng của chính mình cũng tương đương được nàng ấy cứu, chính mình có thể có được thành tựu hôm nay thì công lao của Bách Hợp không thể bỏ qua.

Không biết ơn ân nhân liền thôi, tất nhiên không có khả năng động thủ với nàng ấy.

Thần sắc Trương Vô Kỵ hiện lên vài phần xấu hổ, hơi áy náy nhìn Ân Thiên Chính, rồi im lặng quỳ xuống đất. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Bách Hợp đều xem nàng thành tiền bối đã mai danh ẩn tích trong giang hồ, chứng kiến Trương Vô Kỵ quỳ xuống, mọi người cũng đều nhận định Bách Hợp xứng với danh xưng ân sư thụ nghiệp này, bởi vậy cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Phạm Diêu bị phế võ công nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên biết rõ Trương Vô Kỵ hẳn đã kinh sợ không dám lại động thủ với Bách Hợp nữa. Võ công của Bách Hợp, chính lão ta đã tự mình thử qua, chính mình tuyệt đối không thể là địch thủ của nàng ta, đã có một nhân vật xuất thế ngang trời như vậy, ngăn chặn Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ gắt gao, khiến cho hắn ta không dám động thủ lần nữa, trong Minh giáo thì Vi Nhất Tiếu đã chết, tuổi tác Bạch Mi Ưng Vương đã cao, Tạ Tốn thì mù hai mắt hôm nay còn ôm cái đao cùn kia trốn lên hoang đảo, Tử Sam Long Vương mà lúc trước chính mình ngưỡng mộ thì hiện nay không thấy bóng dáng, Minh giáo chia năm xẻ bảy, mắt thấy đại sự có thể thành, lại xuất hiện một Trình Giảo Kim như vậy, cho nên sắp thành lại bại.

Phạm Diêu suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà tất cả chuyện này đều bắt đầu từ chỉ vì chính mình nghĩ ra một chủ ý mượn đao giết người mà thôi. Lại không nghĩ tới cây đao này lại cũng sẽ cắn ngược lại chính mình một cái. Lúc này không những không thể cắt người khác, mà ngược lại còn hại thảm chính mình.

Cả đời lão ta chính là sống vì Minh giáo, từ bỏ bề ngoài tuấn mỹ quang vinh, giả câm giả điếc nhiều năm, lúc này ngẫm lại đều là vì cái gì? Hôm nay Bách Hợp phá hủy hy vọng trong lòng lão ta, mắt thấy sau khi Dương Đỉnh Thiên qua đời Minh giáo lại có khả năng trở lại trong tầm mắt thế nhân một lần nữa, nhưng chỉ vì một cái ngoài ý muốn mà thất bại, Phạm Diêu nghĩ đến từng ấy năm, chính mình hy sinh nhiều như vậy, lại đổi lấy cũng chỉ là kết quả này mà thôi, nơi nào còn có thể chịu được nữa, than thở một tiếng: “Ý trời trêu người!” Liền lấy một con dao găm ở bên hông ra, không chút do dự đâm vào trái tim.

“Phạm hữu sứ.” Đám người Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng, Dương Tiêu đã bị Diệt Tuyệt truy đuổi đánh đến đến dần dần không có sức hoàn thủ lúc này cũng không nhịn được hô một câu, Diệt Tuyệt có nội lực thâm hậu, tuy nói ở trong Vạn An tự đã tuyệt thực nhiều ngày, lại trúng Thập Hương Nhuyễn cân tán, vừa nãy uống thuốc giải mới khôi phục bốn năm phần nội lực, nhưng lúc này tư thái của bà ấy đã hoàn toàn dốc hết sức liều mạng với Dương Tiêu. Cho nên Dương Tiêu cũng dần dần cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, lại thấy Phạm Diêu tự vẫn. Trong lòng giật mình, động tác cũng dừng lại một chút, ngay lúc này Diệt Tuyệt liền tấn công, một chưởng liền nện thẳng lên lưng Dương Tiêu.

Dương Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, lúc lão ta niên thiếu khí thịnh từng sử dụng Càn Khôn Đại Na Di từ trong tay Cô Hồng Tử đoạt được Ỷ Thiên kiếm, sau đó lại cho rằng Ỷ Thiên kiếm chỉ là đống sắt vụn nên lão ta không thèm, cuối cùng chọc cho Cô Hồng Tử bị tức chết, thù này cuối cùng đã qua nhiều năm, cho đến hôm nay mới báo. Một chưởng vỗ ra, hận ý trong lòng Diệt Tuyệt đã tiêu hơn phân nửa, cơn tức này chặn trong lòng bà nhiều năm, sau đó lại bởi vì Dương Tiêu câu dẫn Kỷ Hiểu Phù, khiến cho bà càng oán hận người trong Minh giáo hơn, lúc này Dương Tiêu bị bà đánh một chưởng, tình thù qua lại cũng coi như đã tiêu hơn phân nửa, vốn nội lực của bà mới vừa khôi phục thôi, lúc này cộng thêm thân thể tuyệt thực nhiều ngày đã sớm không chịu đựng nổi, nên sau khi đánh ra một chưởng, Dương Tiêu tự nhiên lảo đảo ngã ra trước, nhưng Diệt Tuyệt cũng ngã ngồi xuống đất theo, toàn bộ nữ đệ tử của phái Nga Mi chạy đến vây quanh.

“Người trong Minh giáo chính tà khó phân, hôm nay Phạm Diêu và Vi Nhất Tiếu đã chết, những người còn lại liền tự mình suy tính, nếu muốn chủ động đến tìm ta trả thù, thì ta cũng sẽ không nương tay.” Chỉ cần tiêu diệt đầu lĩnh, thì tất nhiên đám người còn lại khó thành châu báu, Bách Hợp nói xong lời này đang muốn chuồn đi, thì Tiểu Chiêu đã vươn tay kéo nàng lại: “Bách Hợp cô nương cũng họ Hàn sao? Gia phụ trùng hợp đúng là họ Hàn, không biết trong đó có liên quan hay không?”

Tiểu Chiêu không hiểu sao liền cảm thấy Bách Hợp vô cùng thân thiết, lúc này thấy Bách Hợp muốn chạy, vừa muốn nói chuyện với nàng ấy lại sợ nàng ấy chạy mất, nên vội vàng kéo nàng ấy lại, hỏi hai câu, chỉ thấy Bách Hợp lắc đầu không ngừng, ngay tại lúc còn muốn nói gì nữa, thì đã thấy Bách Hợp vừa nãy vẫn còn thần thái vô cùng trấn định lúc này liền giật tay áo chạy mất, nàng giậm chân, nhìn Trương Vô Kỵ đang quỳ trên đất, lại nhìn người trong Minh giáo một cái, không chút nghĩ ngợi lên tiếng: “Có lẽ Bách Hợp cô nương và gia phụ có sâu xa, sau này Giáo chủ bảo trọng nhiều hơn, Tiểu Chiêu không thể hầu hạ bên cạnh ngài nữa.” Lúc này Tiểu Chiêu chỉ thầm nghĩ đuổi theo, nàng cũng bất chấp hậu quả rằng mình nói ra lời này có khả năng sẽ bại lộ thân phận, vừa mới nói xong, lúc Trương Vô Kỵ đầy bụng nghi vấn còn muốn giữ chặt nàng hỏi lại, thì Tiểu Chiêu đã không kiên nhẫn, thấy thân ảnh Bách Hợp đã càng chạy càng xa, cắn răng: “Bên người Giáo chủ có Chu cô nương, có Quận chúa, người người đều xinh đẹp như hoa, Tiểu Chiêu chỉ là một nha đầu, sau này chúc Giáo chủ và phu nhân tương lai trăm năm hảo hợp.”

“Ta đã không phải là Giáo chủ nữa rồi…” Vẻ mặt Trương Vô Kỵ ưu thương nói ra lời này, vốn còn muốn nói gì đó nữa, thì đã thấy Tiểu Chiêu giật tay áo của nàng ấy lại, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Bách Hợp mất hút.

“…” Vốn hắn đã bị đau thương đầy mình, nhưng bởi vì Tiểu Chiêu rời đi không chút lưu tình, trong lòng Trương Vô Kỵ liền như bị thiếu một khối, trước kia hắn thương yêu nha đầu vẫn luôn canh giữ bên mình này, giống như đã quen với sự có mặt của nàng ấy, lúc này Tiểu Chiêu vừa đi, hắn mới cảm thấy hơi là lạ, nhưng Tiểu Chiêu còn chưa nói với hắn xong liền đi mất, thật sự đã khiến cho Trương Vô Kỵ có chút không ngẩng đầu lên được ở trước mặt mọi người.

Kết cục, Dương Tiêu bị thương cực kỳ nặng, ý định của Minh giáo tất nhiên thất bại, người không phải Trương Vô Kỵ cứu, Lục Đại phái tất nhiên không có khả năng cảm kích Minh giáo đến rơi nước mắt như trong vở kịch gốc nữa, mà ngược lại bởi vì Bách Hợp trong lúc vô tình nói ra bí mật trong Đồ Long đao, giờ đây Đồ Long đao chỉ là một cây đao tốt sắc bén hơn một chút mà thôi, cũng không còn đáng giá để mọi người truy tìm nữa, nhưng cuối cùng nghĩ đến lúc Tạ Tốn đoạt đao đã giết người, thì trong lòng mọi người liền bốc lên căm hận ngút trời, nên ngược lại càng hận Minh giáo hơn.

Sau khi Bách Hợp nghe được thù hận giữa Lục Đại phái và Minh giáo càng kết càng sâu, Trương Vô Kỵ thì đã mất đi linh hồn, cuối cùng Minh giáo vẫn phải lui về Ba Tư, chỉ là vận số của Nguyên triều vẫn là đã tận, dù đã không còn Minh giáo, nhưng vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người Hán dựng cờ khởi nghĩa. Rất nhanh, lúc thay đổi triều đại, nghe nói trong giang hồ, Triệu Mẫn vẫn là đã cùng Trương Vô Kỵ quy ẩn, Chu Chỉ Nhược thì tiếp nhận chức Chưởng môn phái Nga Mi, cũng không biết cuối cùng Diệt Tuyệt đã thuyết phục nàng ấy như thế nào. Nhưng tất cả những chuyện này đã không còn liên quan đến Bách Hợp nữa.

Nàng bị Tiểu Chiêu đuổi theo đến nỗi không ngừng nghỉ được, tuy võ công của Tiểu Chiêu không bằng Bách Hợp, nhưng lại tinh thông mọi thứ như Kỳ Môn Độn Giáp, Ngũ Hành Bát Quái thì lại càng là sở trường, bản lĩnh như vậy dùng để đuổi theo người thì tất nhiên dư sức, mỗi lần Bách Hợp một chỗ thì cũng sẽ bị nàng ấy bắt được, nàng ấy ngây thơ đơn thuần, có khả năng cũng không biết cái loại cảm giác muốn thân cận với Bách Hợp của nàng ấy là cái gì, nên bởi vậy đuổi theo Bách Hợp cũng chỉ là dùng tỷ muội tương xứng, trong lòng Bách Hợp thì lại có quỷ, nên lúc đầu còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi nhận thấy thật sự không trốn tránh được, thì ngược lại liền nhận mệnh, cũng không chạy trốn nữa, Tiểu Chiêu thích đi cùng thì liền cho nàng ấy đi cùng đi, cũng may tính tình Tiểu Chiêu dịu dàng ngoan ngoãn, thường xuyên chăm sóc nàng thỏa đáng, tuy ở một phương diện khác thoạt nhìn có chút giống Lam Dụ, nhưng nàng lại không kiên quyết như Lam Dụ được, nàng ấy chỉ cần đi theo bên người Bách Hợp thì cũng đã thỏa mãn rồi, cuối cùng Bách Hợp cũng đã chết tâm, hai người kết bạn với nhau, thỉnh thoảng nàng lại ngẫu nhiên thỉnh giáo Tiểu Chiêu Thuật Ngũ Hành Bát Quái. Cứ như vậy liền bắt cóc Thánh nữ Minh giáo thống nhất Ba Tư tương lai.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion54 Comments

  1. Haha. Cuối cùng Bách Hợp cũng phải thua sự cố chấp của Tiểu Chiêu. Lục đại phái được Bách Hợp cứu nên không cảm kích Trương Vô Kỵ như nguyên bản, thêm chuyện Bách Hợp tự nhận là ân nhân cứu mạng làm cho Trương Vô Kỵ không thể ra tay đối phó. Nhưng ta nghĩ nhiều khi nhờ vậy mà Trương Vô Kỵ có kết cục tốt hơn lần Bách Hợp làm Diêc Tuyệt.
    Cảm ơn editor

  2. Haha bách hợp bắt cóc được thánh nữ rồi,mà có ai cảm thấy phần này bách hợp giống thần côn không hihih

  3. bộ này kết hay đấy. nguyên tác không bị thay đổi quá nhiều, cuối cùng thì TVK và TM vẫn thành 1 đôi. CCN vẫn là chưởng môn nga mi. mong phần tiếp. thank ;07 s

  4. Cuối cùng Tiểu Chiêu cũng truy được BH rồi a! Truyện vẫn giữ được mạch truyện đến cuối không quá thay đổi !
    Hóng phần mới !
    Tks !

  5. Ôi, cứ tưởng là kiếp này tvk phòng ko chiếc bóng chứ nhỉ? Hoá ra là vẫn theo kịch bản tvk và tm vẫn ở bên nhau, cnn thì vẫn là trưởng môn nga mi, chỉ có tiểu chiêu, thay vì đi về ba tư thì chạy theo bh mà thôi. Ủa mà tiểu chiêu nói cha nàng ấy họ hàn? Liệu bh vs tiểu chiêu có phải chị em ruột ko nhỉ? Phần nv này cũng ko khó lắm, chắc điểm + cũng ko đc nhiều lắm rồi, hóng phần mới.
    Happy new year các nàng!
    Cz

  6. Thank editor!
    Kết thúc các nhân vật đều an ổn cuộc sống ha: ai cần chết thì chết, ai cần sống thì sống =)) Mà BH kì này học thêm cái ” Ngũ hành bát quái” nữa. Tuyệt phối với vẽ bùa, còn k cần luyện tập lâu như vẽ bùa cũng có thể b.vệ mình tốt hơn *suy đoán thôi* Kì này a Duyên Tỉ cho chị Hợp cơ hội lớn vừa tu bổ Cửu Dương Chân Kinh, vừa học thêm thứ mới từ Thánh nữ <3

  7. Cảm ơn bạn editor , truyện rất hay , trc mình thấy ghét cái tên vô kỵ này lắm chắc là vận đào hoa làm đau khổ bao nhiêu người rồi thì thương bao nhiêu người …. kết cục như thế này là đẹp :) thích tiểu chiêu đuổi theo bách hợp ghê á . ;69

  8. Wow. Bạn tiểu chiêu này dễ thương quá. Cuối cùng thì truyện kết thúc hơi giống nguyên tác nhỉ

  9. “Bà đừng để ý vì sao ta mà biết” => vì sao mà ta biết
    Tiểu Chiêu dễ thương như vậy nhưng mình vẫn thích Lam Dụ hơn =))
    BH đến đoạn cuối tiết lộ nhiều bí mật làm người khác hoang mang thật

  10. Thế là kết thúc thêm một nhiệm vụ nữa rùi ah… Bách Hợp tỷ lần này xuất thế ngang trời quá mà ^^… khiến mọi người vô cùng kính sợ ah ^^… mà ta bùn cười Bách Hợp tỷ và Tiểu Chiêu quá đi ah… người đuổi ta chạy cứ làm riết rùi Bách Hợp tỷ cũng chịu thua… công nhận Tiểu Chiêu cũng có năng lực ghê ah… võ công kém xa mà vẫn truy được Bách Hợp tỷ ^^… hihi… mà cũng nhờ vậy mà Bách Hợp tỷ học được thêm một kỹ năng nữa ah… chuyện này tốt à nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Cũng may là Tiểu Chiêu không giống Lam Dụ nếu không Hợp tỷ khóc không ra nước mắt luôn. Tiểu Chiêu dễ thương quá

  12. ầy cuối cùng bách hợp vẫn bị rơi vào tay tiểu chiêu, may là cũng không có vượt quá đến ngôn tình bách hợp, phên này không biết chị có thu hoạch được gì nhiều hay không đây, quen với tiểu chiêu cũng học được thêm một ít thuật ngũ hành bát quái mà không biết còn được thêm cái gì không nữa

  13. Truyện này nhẹ nhàng quá, cứ cảm giác như boss Lý Diên Tỉ cố ý ưu ái cho BH tỷ tại vì nhiệm vụ mà mất CDCK với tỷ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ khó quá.

  14. Chuc phuc cua thánh nư thiêt la hay. Bách hơp cung phai chiu thua tiêu Chiêu. Tức cuoi nhât la ánh măt nhjn BH cua TC va caj canh đuôi băt.

  15. He he. Hợp tỷ võ công cao tới đâu mà gặp phải tiểu chiêu tinh thông kỳ pháp thì cũng bó tay thui. Truyện này tuy la lá giống trk nhưng vẫn rất hay thank nhóm edit nhé ;07

  16. Lúc này máu trong lồng ngực Trương Vô Kỵ đang sôi trào cuồn cuộn, nghe được lời này của Bách Hợp liền vội vàng gật đầu không nhừng, Chỗ này sai chính tả phải là không ngừng ạ

  17. Hahahah. Lần đầu nghe tên BH em cũng tưởng chị ý less. Mịa ko nhờ cuối cùng chị thẳng nhưng vẫn có nữ thích. Thích tiểu Chiêu quá cơ

  18. hí hí hí tưởng tiểu Chiêu lại như Lam Dụ chắc chết … tỷ lại học đc thêm 1 kỹ năng nữa r … Trương Vô Kỵ trong lòng ta đã tan vỡ ko còn mãnh nào r … buuuuu
    Chân thành cảm ơn các editor và bạn sakura beta đã đưa đến cho chúng mìn những mẫu truyện hay

  19. Bách Hợp tỷ cũng thật phúc hắc, tên kia chắc chết không nhắm mắt. Cũng phải thôi ai bảo BH tỷ thì thông minh còn hắn thí quá ngu lại còn thích tự cho là đúng chứ. ;66 ;66 ;66
    BH tỷ thật có diễm phúc nha. Mỹ nhân thánh nữ Tiểu Chiêu người ta chung tình như vậy cơ mà. Không lấy chồng mà nguyện ý theo tỷ làm bạn cả đời ;70 ;70 ;70

  20. BH cũng khôn lỏi nhỉ,tự nhận mình là sư phụ để lại CDCK cho TVK,khiến TVK ko dám làm gì BH. Đã vậy tình tiết TC theo đuổi BH cũng khá buồn cười,phục tác giả nghĩ ra đc nhiều điều mới mẻ như vậy :))

  21. Hoá ra là vẫn theo kịch bản tvk và tm vẫn ở bên nhau, cnn thì vẫn là trưởng môn nga mi, chỉ có tiểu chiêu, thay vì đi về ba tư thì chạy theo bh mà thôi. Ủa mà tiểu chiêu nói cha nàng ấy họ hàn?

  22. Tiểu Chiêu đáng yêu quá, lúc trước xem ỷ thiên đồ long ký cũng thích nhất nhân vật này. BH chạy trối chết nhưng cũng chả thoát đc Tiểu Chiêu lắm chiêu này ;97 . Cũng may Tiểu Chiêu ngây thơ k hiểu chứ k thì BH lại phải chạy tiếp ;94 . Nói chung chắc tác giả ngứa mắt Minh Giáo nên kết cục cuối cùng tất nhiên là sấp mặt rồi, TVK cũng chẳng được may mắn và danh tiếng như ban đầu ;48

  23. Với cái món quà “chúc phúc của thánh nữ thì bách hợp xác định chạy còn dài!! ;94 ;94 ;94 !!tiểu chiêu đáng yêu quá đi hà!! Trước xem phim đã thấy thích bé này rồi mà thấy sau này yêu trương vô kị thật không đáng tý nào

  24. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Tiểu Chiêu cuối cùng cũng kiên trì được Bách Hợp chấp nhận. Bách Hợp thật may mắn khi có được một cái đuôi ngoan ngoãn luôn theo sau mình hầu hạ. Tất cả đều nhờ đến “Lời chúc phúc của thánh nữ” cả đó. ;94 Lần này Minh giáo lại bị Bách Hợp đút hành phá tan tác mọi thứ. ;19 Khổ thân ghê!

  25. ặc, cái kết thật là … cứ như mọi người đều thức tỉnh ấy, mình thấy hơi gượng. nhưng dù sao thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành 1 cách tốt đẹp rồi.hi

    tks tỷ ạk

  26. Haiz Bách tỷ lừa mất Tiểu Chiêu của ta rồi, bé đã trở thành Lam Dụ thứ hai ;71 cơ mà kết thúc như vậy cũng ok rồi

  27. Bạn học tiểu chiêu cuối cùng đã bị đại tỷ bh rinh đi luôn rồi ;94 ;94 . Cái này giống truy phu ghê ;08 ;16

  28. kkk, lại Bách Hợp, khổ chị r. kkk. vẫn nhớ câu ta tên bách hợp nhưng ko phải bách hợp….

  29. từ khi làm nhiệm vụ tới h, thấy chị toàn gặp kinh hỷ ko, kkk. thanks edit đã bỏ công sức <3 <3 <3

  30. Cái kết này của TVK tốt hơn trong truyện của Diệc Tuyệt sư Thái! Cuối cùng cũng thấy sự lợi hại của Lời chúc phúc của Thánh Nữ. ;94 ;94 ;94 ;94

  31. Kết cục tốt lắm, mình rất thích Tiểu Chiêu trong nguyên tác, nên rất thích thế giới này
    Cảm ơn các eđit và beta

  32. mặt dù ko có thích bằng bộ hợp tỉ xuyên vào duyệt tuyệt sư thái cơ mà cũng khá hài hài vs cái kết này rồi
    đoạn chạy trốn thánh nữ mới mắc cười chứ :v
    hợp tỉ bất hạnh

  33. Thấy tác giả có vẻ ghét nhân vật Trương Vô Kỵ. Mình thấy ngoại trừ anh chàng này lắm hoa đào quá thấy ghét chứ ko phải nhân vật đáng ghét lắm mà. Tác giả có vẻ tìm đc mấy nhân vật pháo hôi trong nguyên tác để báo thù thay họ cũng giỏi qtqd rồi

  34. Haha…nhận là sư phụ TVK luôn mới ghê chứ, mà cũng đúng, ko để lại cho TVK luyện thì chết lâu rồi chứ còn đâu mà oai phong đi cua gái lung tung nữa. Phần này chết cười với Tiểu Chiêu và BH ;94

  35. SongSong_thienhavosong

    R v là na9 nữ9 bản gốc vẫn đến vs nhau mặc dù muốn TVK phòng k chiếc bóng nhưng v cx ổn vì dù s cx bị BH cướp hết đất diễn cg hào quang r
    BH đã bắt cóc Thánh nữ mất r r sau này ai thống nhất Ba Tư đây?? Đáng lo ngại a

  36. Haha, BH lại gặp bách hợp nữa rồi. Mà lần này BH bá quá đâu có ai chơi lại đâu. Nên có vẻ mọi chuyện được xử lý khác dễ dàng.

  37. thiệt tình là mình cũng rất là ghét Trương Vô Kỵ, ghét mấy người lăng nhăng vô trách nhiệm mà mồm cứ hô hào đạo nghĩa, cơ mà thấy có gì đó kỳ kỳ khi cả 2 nguyên chủ cùng xuất hiện trong 1 bối cảnh nhỉ :D

  38. thích đoạn không đỡ người của BH quá quá quá :))))) hay lắm, thích kiểu nhỏ nhen tý ntn, đại nghĩa lắm mà làm gì :)))))))
    BH còn bắt cóc được cả thánh nữ nhà ngta rồi, sao nam nữ gì tỷ cũng k tha hết vậy tỷ ơi??? còn Duyên Tỷ của em thì tỷ để đâu :(((((( lại còn tranh thủ học được bát quái của thánh nữ nữa, lợi quá luôn.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  39. Tính cả lần xuyên DT sư thái thì càng ngày càng ghét TVK, tính khí nhu nhược, có khi thêm tính kiêu nữa? Công nhận nếu ko phải trong nguyên tác may mắc tìm đc CDCK thì TVk cũng chả là gì cả. nhưng đọc tới chỗ mấy người này nghĩ bh là cao nhân tuyệt thế thì.. hê hê, hài, cứ như ATSM ấy ;70 ;70

  40. Hahaha tình yêu của thánh nữ lại xuất hiện tội nghiệp bách hợp . Đúng là già nhỏ lớn bé cả nữ cũng yêu thích bh

  41. Trương vô kỵ qua 2 kiếp đều thấy được là người không có bản lĩnh chỉ may mắn hơn ng là gặp đc cửu dương chân kinh

  42. Ng nên chết thì không chết. Mà ng k liên quan đến một mống gì lại chết. Đúng là người có vầng sáng nam nữ chính có khác. Một phế vật mà đc vầng sáng này chiếu vào cũng sẽ thành thiên tài trăm năm có một

  43. Phải nói là Bách Hợp quá suất trong mấy phần Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn. Thương thay cho những nhân vật lẫy lừng của lão Kim bị dìm hàng triệt để!

  44. Bách Hợp may mắn quá đi lấy lại được Cửu DƯơng Chân Kinh, lại học thêm được từ chỗ Tiểu CHiêu Ngũ Hành Bát Quái, cứ mỗi lần gần mấy thánh nữ là Bách Hợp lại thêm được một tuyệt chiêu kỹ năng mới, càng thêm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ

  45. Coi bộ tác giả không ưa cái hô hào vì nghĩa diệt thân của Minh giáo với cả cái chính nghĩa của Trương Vô Kỵ nhở. Lần thứ hai dìm TVK. Mà Bách Hợp cũng dễ thương thiệt thấy người ta cũng tức hộc máu như mình thì hài lòng hết sức :))))

  46. Cẩm Tú Nguyễn

    May ma nguyên tác không thay đổi giống lần xuyên trước. Tiểu chiêu thật đáng yêu, BH có chạy cũng không thoát được

  47. Ầy, Bách tỷ thật k phúc hậu, vừa ra tay đã diệt sạch chim đầu đàn, khiến cho giáo chủ k dám chống lại, nay lại bắt cóc cả thánh nữ nhà ngta cơ mờ ta thích. Chúc mừng tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ, tu bổ đc CDCK

  48. TVK gieo rắc đào hoa khắp nơi, chỗ này một chút chỗ kia một chút, không biết quý trọng người nào khi mà người đã đi thì mới hối hận. Tiểu Chiêu này ngây thơ đơn thuần không ép buộc gì Bách Hợp nếu không là chết tỷ rồi. lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành, chúc mừng tỷ.

  49. Ôi đọc đoạn tiểu chiêu buồn cười quá, cuối cùng BH tỷ cũng phải chịu thua may mà tiểu chiêu cũng ko hiểu rõ tình yêu của bản thân ko thì BH cũng chỉ có thể chạy dài dài. Ko nghĩ cuối cùng triệu mẫn thế mà vẫn về bên trương vô kị, ghét kiểu như trương vô kị reo hoa đào khắp nơi ai cũng muốn.

  50. Đọc đoạn Bách Hợp bị Tiểu Chiêu theo đuuổi Bách Hợp, cười đau ruột, tuấn nam đâu không thấy, mà bị 1 tiểu mỹ nhân theo đuổi, tới khi nào trái tim Bách Hợp mới mở cửa,mong chờ những chương sau mà đừng có kiếm hiệp nữa

  51. K ngờ là BH lại bị bách hợp nhá ;94 tuy k pải là do chị muốn nhứg mà đừg lên chốn tránh mà hãy đón nhận đi nhé, đọc đoạn chị vs Tiểu Chiêu ở với nhau như truyện điền văn vậy ấm áp nhẹ nhàng ;48

  52. Tập này đúng là quá mức thống khoái. Nữ cường nhất từ trước đến giờ. Tác giả thật sự xem trọng người phụ nữ và sức ảnh hưởng của họ. Dù là thời hiện đại hay trong tiên hiệp. Chỉ cần có sự thay đổi của nữ chính thì đại cục tất sẽ xoay vần. Tác giả cũng rất tinh tế khi để Bách hợp là 1 nhân vật nhỏ ít ai để ý, vốn lẽ phải có kết cục bi thảm, làm bàn đạp cho ước vọng ngông cuồng của nam nhân. Thì chính những kẻ đó lại lần lượt bại trắng dưới chân nàng. Kết cục không những trấn yên cả 1 cõi mà còn được khuyến mại thêm tiểu cô nương hoa ngọc theo sát bên người. Tính đi tính lại, khi được tặng Chúc phúc của Thánh nữ, Bách hợp chắc nghĩ cùng lắm được sự bảo hộ, ai dè Thánh nữ cũng nguyện dính kè kè nàng luôn. Tui muốn xem Bách hợp chứ không phải Bách hợp nha nha ;26

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close