Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350

26

Chương 349: Kết thúc

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Dân phong triều Đại Chu cởi mở hơn tiền triều, đặc biệt không quá nghiêm khắc với phụ nhân, hơn xa cô nương chưa lấy chồng. Thực tế, Chân Diệu không phải phu nhân bình thường, mà là nữ chủ nhân chính thức của phủ Quốc Công này.Nói tiếp thì thực ra khi khách quý đến thăm, nàng ra mặt tiếp khách cũng không tính là chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà với Tư Mã Chiêu chi tâm (*) của Nhị Vương tử này, thì tới nhà làm khách là giả, muốn lấy cháu dâu đi mới là thực.

(*) Tư Mã Chiêu chi tâm: ý chỉ dã tâm vô cùng rõ ràng

Hắn liên tiếp đến nhà hơn một tháng, không gặp được nữ nhi nhà người ta, vì vậy đổi thành gặp Đại nãi nãi tuổi trẻ phủ nhà người ta rồi. Cái này ai nghe cũng đều phải nghĩ nhiều.

La Nhị lão gia ho khan kịch liệt để che giấu thất lễ.

Nhị Vương tử vẫn còn giải thích: “Không phải là cô nãi nãi, là Đại nãi nãi.”

La Nhị lão gia trợn trắng mắt, càng ho dữ dội hơn, lạnh nhạt nhìn thần sắc với đôi mắt trông mong của Nhị Vương tử, trong lòng khẽ động.

Vì sao lão phải ngăn lại chứ? Nhị Vương tử là khách quý dị quốc, chỉ cần hành động không chạm phải điểm mấu chốt, ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không nhiều lời. Gặp Chân thị một lần thì làm sao?

Nghe nói người Man Vĩ này rất không chú trọng lễ tiết, đệ cướp vợ huynh nhìn mãi cũng quen mắt, thậm chí còn có truyền thống cha chết con kế thừa, quả thực đáng sợ. Nhưng mà sự đáng sợ này đặt lên người đối thủ của lão thì thật khéo.

Lão vẫn biết, người vị Nhị Vương tử này muốn gặp thực sự là Chân thị. Chắc chắn với hắn mà nói, cướp vợ của một thần tử dị quốc căn bản không tính là vấn đề.

Vô luận thành công hay không, chỉ cần ầm ĩ lên, Chân thị phải dùng thân phận nữ chủ nhân phủ Quốc Công tự xử lý thế nào?

Đại lang rất yêu thương Chân thị, nếu dưới cơn nóng giận đánh tàn đánh thương Nhị Vương tử, Hoàng Thượng suy nghĩ vì đại cục, cũng sẽ cho Man Vĩ một công đạo.         Kể từ khi Đại lang một bước lên mây, lão đã hoàn toàn bị vây vào hoàn cảnh xấu, lần này nước phủ Quốc Công càng đục, thì mới càng có khả năng xuất hiện cơ hội. Về phần có thể tổn hại thanh danh phủ Quốc Công hay không, thì laoz cần gì phải quan tâm khi trước mắt Đại lang đang muốn kế thừa tước vị chứ?

La Nhị lão gia lập tức nghĩ thông suốt, trong ánh mắt chờ đợi củaNhị Vương tử, hắn nói với hạ nhân: “Đi mời Thế tử phu nhân đến một chút.”

Chân Diệu nghe hạ nhân nói rõ ý đến, cũng không nhiều lời, trực tiếp đến Di An Đường.

Điền Tuyết đang bồi Lão phu nhân đã dần khỏe hơn ở Di An Đường.

Thấy Chân Diệu tới đây lúc này. Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn.

Ba đứa con dâu, tuy Điền thị cố gắng chống đỡ, nhưng bà cũng nhìn ra thân thể không tốt, nên miễn đến hầu hạ bà. Tống thị vì trốn tránh Nhị Vương tử, cũng dẫn La Tri Tuệ về nhà mẹ đẻ, còn Thích thị đang mang thai. Từ sau khi tin lời đạo sĩ kia nói mà về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, để tránh bôn ba một chút, thì tạm thời chưa chuyển về lại. Phủ Quốc Công to như vậy, hơn phân nửa sự vụ đã rơi vào đầu Chân Diệu.

Trước kia, giờ này nàng vẫn còn đang xử lý công việc, không có thời gian tới đây. Ngược lại Điền Tuyết thì hơn nửa thời gian đều nán lại ở Di An Đường, Lão phu nhân rất nhanh quen thuộc, cũng yêu thích cháu dâu mới.

Chân Diệu hành lễ gặp mặt cho Lão phu nhân. Điền Tuyết từ trên ghế con trước giường Lão phu nhân đứng lên, tránh sang một bên, vội làm lễ với Chân Diệu: “Đại tẩu.”

Chân Diệu mỉm cười nói: “Tam đệ muội chớ đa lễ.”

Thấy giọng nàng chân thành, cũng không vì bà yêu thích người mới mà sinh lòng bất bình, Lão phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trận này bệnh, bà càng nghĩ thông suốt hơn. Gia hòa vạn sự hưng, bà không muốn thấy đám con cháu lại đấu tới đấu lui, hai cháu dâu có thể hòa thuận là chuyện không thể tốt hơn.

Trước đây đều là bà nghĩ sai. Nguyên Nương hòa thân đến Man Vĩ, tuy nói có quan hệ mật thiết đến chuyện ngựa chứng của vợ Đại lang, nhưng suy cho cùng, tại sao ngày đó xe ngựa lại chạy đến phố hoa nổi tiếng kia? Chuyện phu xe là thế nào? Thì trái tim bà lập tức lạnh lẽo.

Nếu như là Điền thị vì gây khó dễ cho vợ Đại lang, để tiện tiếp tục quản gia quyền, do đó sắp đặt màn tai nạn kia, thì kết cục của Nguyên Nương cũng chỉ có thể nói là có nhân tất có quả thôi.

Lão phu nhân không muốn nghĩ sâu, cách nhìn với Điền thị âm thầm thay đổi.

“Tổ mẫu, vừa rồi Nhị thúc chuyển lời đến nói Nhị Vương tử quấy rầy rất nhiều ngày nay đang muốn gặp nữ chủ nhân quý phủ.” Chân Diệu chú ý vẻ mặt biến hóa của Lão phu nhân, “Cháu dâu nghĩ, tới nhà hết ngày này đến ngày khác, Nhị Nương phải trốn tránh mỗi ngày, cuối cùng cũng không phải kế lâu dài. Không bằng gặp hắn một lần, nói rõ ra, có lẽ Nhị Vương tử cũng không phải người càn quấy.”

Lão phu nhân trầm ngâm chốc lát, mới gật đầu: “Được, cũng không cần đến nơi khác, gặp ở Di An Đường này đi.”

Chân Diệu tới tới nơi này trước, chính là có ý này, nghe vậy nàng giòn giõn giã giã đáp vâng, cho nha hoàn ra đằng trước truyền lời.

Nhị lão gia vừa nghe Chân Diệu đồng ý gặp người, thì vui mừng nhướng mày, nhưng lại nghe nha hoàn nói mời Nhị Vương tử đi Di An Đường, mặt hắn không khỏi xụ xuống.

Có Lão phu nhân ở đó, những lời đồn kia không truyền nổi rồi.

Nhị Vương tử cũng kích động không thôi, theo nha hoàn đến Di An Đường, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy vị cô nương mặt mày như vẽ, tóc đen như quạ ngồi ở một bên trong nhà chính, đúng là người hắn nhớ thương hồi lâu kia.

Có lẽ trong thời gian này có quá nhiều khó khăn trắc trở cứ lặp đi lặp lại, nên tim Nhị Vương tử đập như trống, lại quên mất đi đường thế nào, rẽ theo nha hoàn suýt chút đã ngã ở cửa ra vào.

Nha hoàn trong nhà cúi đầu mím môi cười thầm, Lão phu nhân run rẩy đứng lên: “Khách quý đến thăm, hôm nay mới chiêu đãi, thật sự là thất lễ.”

Nhị Vương tử thu lại ánh mắt trên mặt Chân Diệu, hành một lễ Man Vĩ với Lão phu nhân: “Là ta quấy rầy mới đúng.”

Hắn có lòng muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến lời tùy tùng nhắc nhở thì vẫn nhịn xuống.

Trước mắt bao người, nếu hán nói hắn mến mộ nàng, có lẽ sẽ hại nàng.

Lão phu nhân thầm than một tiếng oan nghiệt, xem ra rễ tình Nhị Vương tử này đã sâu nặng với vợ Đại lang, nếu không nói cho rõ ràng, ngược lại sẽ là mối họa.

Nghĩ tới đây, thân thể bà lắc lư.

Chân Diệu vội đỡ vững Lão phu nhân, ân cần nói: “Tổ mẫu, ngài không sao chứ?”

Lão phu nhân xoa xoa trán, cười áy náy nói với Nhị Vương tử: “Trước đó vài hôm thân thể lão thân mắc bệnh nhẹ, đến nay vẫn còn khó chịu một chút, hãy để Thế tử phu nhân chiêu đãi ngài uống một chén trà xanh đi. Có chỗ thất lễ, xin ngài thứ lỗi.”

Bà nói thế, chính là ôm chuyện Chân Diệu gặp Nhị Vương tử vào mình, người bên ngoài muốn nói này nói kia cũng không được nữa.

Chờ Lão phu nhân được Điền Tuyết đỡ về phòng nghỉ ngơi, nhà chính chỉ còn lại Chân Diệu và Nhị Vương tử cùng hai nha đầu tâm phúc.

Trong phòng nhất thời có chút an tĩnh.

Nhị Vương tử đang suy nghĩ xem nói như thế nào.

Hắn rất muốn hỏi nàng có bằng lòng đi cùng hắn không, nhưng thấy thần sắc nàng dễ chịu, chỉ có người có cuộc sống suôn sẻ mới có thể toát ra thần thái như vậy, lời hắn muốn hỏi cũng hỏi không ra nữa rồi.

Thanh Đại bưng trà lên, đặt một chén bên cạnh tay Nhị Vương tử, đặt một chén bên cạnh Chân Diệu.

Nhị Vương tử vì che dấu sự lúng túng, bèn nâng trà lên uống. Trời tháng tám, trà lâu nguội, lúc này vẫn đang nóng hổi, hắn uống vào một ngụm thì lập tức phun ra, bỏng đến nhe răng nhếch miệng.

Thanh Đại cúi đầu, nhếch nhếch khóe miệng, thầm nghĩ tên háo sắc này thừa dịp Thế tử gia không có nhà còn dám tìm đến tận cửa, không cho chút giáo huấn thì không được.

Chân Diệu khiển trách Thanh Đại một câu, vội bồi tội với Nhị Vương tử.

Cứ như vậy, bầu không khí đông cứng ngược lại đã bị đánh vỡ.

Nhị Vương tử quên hết lời đã nghĩ sẵn trong đầu, sững sờ hỏi một câu: “Nàng tên là gì?”

Chân Diệu không ngờ Nhị Vương tử trực tiếp như vậy, giật giật khóe miệng nói: “Nhị Vương tử, ở Đại Chu chúng ta, tên nữ tử không được truyền ra ngoài, ngài có thể gọi ta là Huyện chủ Giai Minh.”

Vì phòng ngừa Nhị Vương tử nói ra lời kinh người gì đó, nàng dứt khoát nói trước: “Ta vẫn rất cảm tạ ân cứu mạng của Nhị Vương tử, Thế tử gia còn nói có cơ hội sẽ mời ngài uống rượu đấy. Đáng tiếc chàng có công việc nên đã ra khỏi kinh thành rồi.”

Nhị Vương tử vội xua tay: “Ta không cần nàng cảm tạ, có thể cứu nàng, ta rất vui.”

Đôi mắt hắn trắng đen rõ ràng, không chút tạp chất, có thể dễ dàng thấy được rõ tất cả cảm xúc, khiến người ta không hoài nghi thành ý trong lời nói chút nào.

Chân Diệu thầm thở dài một tiếng, ra hiệu Bạch Thược và Thanh Đại ra cửa đứng.

Nhị Vương tử thấy hai nha hoàn đi ra, chẳng biết tại sao lại khẩn trương lên.

Chỉ thấy nàng cười cười, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trong veo: “Ta biết ý định đến đây của Nhị Vương tử, nên ta cũng nói rõ với ngài, chuyện ngài muốn tuyệt đối không thể, nó sẽ mang đến thương tổn rất lớn cho nữ tử.”

“Ta… ta không muốn tổn thương nàng!”

Chân Diệu thở dài: “Ngài cố ý tới nhà cũng đã gây tổn thương với danh tiết của nữ tử rồi, đổi lại một gia đình lễ nghĩa nghiêm khắc, nàng kia sẽ không sống nổi.”

“Có nghiêm trọng như thế?” Nhị Vương tử ngẩn ngơ.

“Có.” Chân Diệu gật đầu, “Nhị Vương tử, người xem, đây chính là chỗ khác biệt của Đại Chu và Man Vĩ, chỗ của ngài chỉ cần có năng lực thì có thể sống tùy ý, nhưng chỗ của chúng ta, không chuyện gì thoát khỏi một chữ ‘Lễ’.”

“Nhưng mà tình cảm của một cá nhân thì chẳng phân biệt đó là người Đại Chu hay là người Man Vĩ. Thích rồi mà còn có thể khách sáo sao? Đi miễn cưỡng mình ở cùng người mình không thích rồi sinh con dưỡng cái? Đại Chu các nàng thật kỳ quái.” Trong lòng Nhị Vương tử khó chịu, vô thức phản bác.

Mặt Chân Diệu đầy hắc tuyến.

Nhị Vương tử mang vẻ mặt không đồng ý nhìn  nàng: “Nàng cũng như vậy phải không?”

“Ta?” Chân Diệu quyết định ra đòn sát thủ, “Đương nhiên ta cũng giống tất cả cô nương Đại Chu, nhưng mà ta may mắn hơn, gả cho người ta thích.”

Nhị Vương tử bỗng chốc sững người, ngồi ở đó như một chú chó to bị vứt bỏ.

Chân Diệu biết chỉ có thể nói đến đây thôi, nàng đứng lên nói: “Nhị Vương tử, phía trước chuẩn bị rượu nhạt, xin ngài dời bước uống một chén, ta xin lỗi trước vì không tiếp chuyện được.”

Nhìn bóng lưng của nàng, Nhị Vương tử không nhịn được hỏi: “Huyện chủ Giai Minh, sau này nàng sẽ đến Man Vĩ chứ?”

“Không biết.” Chân Diệu không chút do dự mà đáp lại, khẽ khom người với Nhị Vương tử, sau đó rời đi.

Từ ngày hôm đó, Nhị Vương tử không đến nữa.

Hương hoa quế phiêu đãng, vào cuối tháng tám, cuối cùng đã đến thời điểm công bố kết quả thi hương, từ sau khi Tam lang đón dâu, phủ Trấn Quốc Công lại có chuyện vui, La Nhị lang thi đỗ cử nhân.

Mở tiệc chiêu đãi tân khách là việc không tránh khỏi, trên yến tiệc, Chân Diệu thấy Giang thị xưa nay giao hảo mặt ủ mày chau,  nàng hỏi mới nghe nàng ấy nói, ngay hôm qua, Hoàng Thượng tứ hôn tiểu cô Âu Dương Đào của nàng ấy cho Nhị Vương tử, ngày hôm đó bà bà liền đổ bệnh.

Chân Diệu không tiện nhiều lời, bèn đổi chủ đề.

Không quá mấy ngày, La Thiên Trình từ sông Hoài vội vàng trở về, nghe nói chuyện này thì không khỏi ngơ ngác.

Nhị Vương tử cuối cùng vẫn lấy Âu Dương Đào, loại này quỹ tích vận mệnh này trở về khiến tâm tình hắn có phần phức tạp, hắn thật sự vui mừng, vì rốt cuộc đã vứt bỏ được cái cao da chó kia rồi. Chỉ tiếc lần này hắn về vốn vì muốn đánh người, gấp rút chạy về lại không kịp!

Bên phủ Kiến An Bá, Tưởng Thần đỗ Giải Nguyên, Chân Hoán cũng có tên trên bảng, bữa tiệc này hắn cũng đụng phải.

 

Chương 350: Đánh vỡ

Mọi người đều rất mau quên. Đầu năm vì chuyện Ôn Nhã Kỳ tự sát, thanh danh Bá phủ rớt xuống ngàn trượng, người duy nhất còn chưa định hôn sự là Chân Băng bị rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng chưa qua một năm, vì Bá phủ xuất hiện hai Cử nhân, một vị trong đó lại còn là Giải nguyên đầu bảng, thế nên không ít người lại vừa mắt phủ Kiến An Bá lần nữa.

Phải biết rằng nhập sĩ từ khoa thi không hề dễ, tuyệt đại đệ tử quan lại và huân quý đều âm thầm nhập sĩ, ngoại trừ người kế thừa tước vị, hai con đường đi khác nhau,  vừa bắt đầu đã quyết định bọn họ sẽ đi được bao xa trên quan trường.

Dĩ nhiên, hiện tại Đại công tử Phủ Kiến An Bá vẫn chỉ là một Cử nhân, nhưng cũng phải trù tính từ trước. Bây giờ không hành động, chẳng lẽ muốn chờ năm sau bọn họ đỗ Tiến sĩ mới hành động sao? Vậy thì làm gì đến lượt!

Cho nên Tưởng thị và Lý thị đều trở thành người bị chúng tinh phủng nguyệt.

Người tìm Tưởng thị nói chuyện đều hưu ý vô ý nghe ngóng tình hình Tưởng Thân. Tưởng Thần là Giải nguyên đầu bảng, khác với các Cử nhân khác, chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì, thì không trốn khỏi thân phận Tiến sĩ, hơn nữa hắn xuất thân từ đại tộc Nam Hoài truyền thừa mấy trăm năm, nội tình không ít, là lựa chọn cực tốt làm con rể.

Còn người vây quanh Lý thị, thì đặt đề tài lên người Chân Băng, Lý thị có loại cảm giác hãnh diện, khó nén đắc ý.

Tưởng thị nhìn thấy thì thầm than trong lòng.

Hiện tại mặc dù Ngũ nha đầu đã thay đổi cục diện ít người hỏi han đến, nhưng những gia đình hỏi thăm nàng, phần lớn đều không có căn cơ gì, còn gia đình thực sự coi trọng, thì vẫn chú ý chuyện Bá phủ bị hao tổn thanh danh.

Trong vòng vây của mọi người, Lý thị quét Tưởng thị một cái, trong lòng cười lạnh.

Chẳng biết đắc ý cái gì, chỉ là cháu trai nhà mẹ đẻ thi đỗ, cũng không phải nhi tử của mình. Bà nghe nói, Hàm ca nhi là đứa nghịch ngợm nhất, đã hơn mười tuổi rồi còn leo tường trèo cây cả ngày, sau này ấy à, nói không chừng chính là đứa phá gia chi tử, cho Tưởng thị nếm mùi đau khổ!

Sở dĩ Lý thị oán hận như vậy, cũng vì có liên quan đến Tưởng Thần.

Vừa nghe tin Tưởng Thần đỗ Giải nguyên truyền đến, bà đã ám chỉ với Tưởng thị, muốn tác hợp Chân Băng và Tưởng Thần, nhưng Tưởng thị đương nhiên sẽ không đáp ứng.

Nha đầu Chân Băng kia là đứa nhỏ tốt, nhưng có người mẹ ruột như vậy ở đó, bà không muốn hại cháu trai mình đâu.

Lý thị thu hồi ánh mắt, bĩu môi.

Cũng không biết Tưởng Thần kia uống thành thế nào. Qua hôm nay, ngược lại bà muốn nhìn xem Tưởng thị còn có thể cười được hay không!

Chờ tiệc rượu kết thúc, các nữ quyến liền chuyển sang phía đông vườn hoa xem hí kịch, hai tỷ muội Chân Diẹu và Chân Nghiên lâu rồi không gặp, bèn âm thầm lẻn đi.

Trời cuối tháng tám còn rất nóng, đi được vài bước,  trán hai người đều đổ mồ hôi.            Chân Diệu chỉ chỉ hòn non bộ cách đó không xa: “Nhị tỷ, chỗ cao sẽ mát hơn một chút, chúng ta vào đình kia ngồi một lát đi.”

Hòn non bộ kia được xây từ đá Thái Hồ, phía trên có một đình bát giác, bốn phía treo sa mỏng phất phơ, nhân công đã đục một con đường mòn nối thẳng lên đình nghỉ chân trên đỉnh núi, là chỗ cao hiếm có trong phủ Phủ Kiến An Bá, vào ngày hè, tiện đường thì chủ tử đều thích vào ngồi một chút.

Hai người đi lên ngồi xuống, phân phó một nha hoàn đi lấy trà bánh, nha hoàn khác đứng quạt sau lưng tỷ muội hai người.

“Nhị tỷ, sao không mang cháu trai nhỏ của muội đến vậy?”

“Trời nóng, gần đây thằng bé bị ọc sữa, nên để ở nhà rồi.” Trên mặt Chân Nghiên không có vẻ lắng, có lẽ đứa nhỏ không sao, nên Chân Diệu cũng yên tâm.

“Tứ muội, muội có tin tức gì chưa?” Chân Nghiên quét nhìn bụng Chân Diệu một cái.

Chân Diệu lắc đầu.

Nói đến thì nàng và La Thiên Trình mới trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường không lâu, bụng chưa có động tĩnh cũng không lạ, nhưng lúc mọi người xung quanh luôn hỏi chuyện này,  nàng vẫn có phần tâm phiền ý loạn.

Nàng kéo kéo khăn, thầm nói: “Nhị tỷ, tỷ đã là người thứ sáu trong hôm nay hỏi chuyện này rồi đấy. ”

Chân Nghiên đưa tay, chỉ vào trán nàng một cái, sẳng giọng: “Sao lập gia đình hai năm rồi mà vẫn còn như trẻ con vậy. Hỏi nhiều thì muội ngại phiền à? Nếu lại tiếp tục trễ nãi nữa, đợi Thế tử kiếm mấy thông phòng, thì muội mới phiền đấy.”

“Chàng sẽ không thế đâu.” Chân Diệu nhấp môi cười.

Chân Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chuyện Thế tử Trấn Quốc Công đuổi tất cả thông phòng, chỉ gần mình muội, cả kinh thành đề biết. Nhưng mà Tứ muội, muội nghe tỷ nói một câu, trên đời này, thay đổi nhanh nhất chính là tâm nam nhân. Bây giờ nhan sắc muội đang đẹp, còn là thời điểm tân hôn, đương nhiên hắn ngàn tốt trăm tốt với muội, nhưng nếu qua mấy năm bụng muội vẫn không có gì, hắn thực sự không gấp sao? Cho dù lòng hắn luôn luôn hướng về muội, nhưng vì con nối dõi, hắn sẽ không tìm người khác? Đến lúc đó thứ trưởng tử mỗi ngày đều ở trước mặt muội, lòng muội có thể thoải mái không?”

Chân Diệu nghe xong trong lòng trầm xuống.

Lời này của Nhị tỷ nói không sai, nếu thật sự mấy năm nữa nàng vẫn không sinh được, dù lão phu nhân có tiến bộ, chỉ sợ cũng phải sắp xếp người cho Thế tử.

Nàng cười khổ: “Nhị tỷ, muội vội cũng vô dụng, thân thể muội hư hàn, vẫn luôn uống thuốc điều trị, mới ngừng thuốc mấy tháng thôi. ”

Chân Nghiên nghe thế thì thở phào nhẹ nhỏm.

Không sợ uống thuốc điều trị, chỉ sợ hai năm qua cuộc sống vợ chồng bình thường mà vẫn không mang thai được.

Nàng từng nghe nói, có vợ chồng thân thể đều khỏe mạnh, nhưng chung sống hơn mười năm cũng không sinh được con, sau đó dưới sự bức bách cùng cách của bà bà, mỗi người tự gả tự lấy, kết quả không lâu sau đều có con.

“Vậy muội cứ an tâm điều dưỡng, chỗ ta có đơn thuốc, lát nữa sẽ đưa đến cho muội, để xem có hiệu quả hay không.” Chân Nghiên nói đến đây, thấp giọng xuống, “Nhưng mà Tứ muội, có một điểm muội phải nhớ kỹ, cho dù trong thời gian ngắn muội chưa mang thai, cũng đừng ra vẻ hiền lành tự sắp xếp thông phòng cho Thế tử.”

“Nhị tỷ?”

Chân Nghiên cười khổ: “Không sợ muội chê cười, Nhị tỷ là người từng trải, bây giờ đã nếm được mùi vị đó rồi.”

“Tỷ phu không tốt với tỷ?”

Chân Nghiên lắc đầu: “Thật ra cũng không đúng, lòng chàng vẫn hướng về ta, chỉ là sau khi ta có thai, đã khai kiểm cho nha hoàn hồi môn, lúc ấy ta sợ người ta nói ta hẹp hòi, nên còn chọn một đứa diện mạo xinh đẹp. Bây giờ số lần chàng nghỉ bên kia cũng không ít, mà hết lần này tới lần khác là do ta tự tay sắp xếp, không tiện nói gì tự đánh vào mặt mình. Nếu do mẹ chồng hoặc lão thái thái sắp xếp, tốt xấu gì trong lòng hắn vẫn áy náy mà biết cách xa một chút. Giờ ta mới hiểu, nam nhân cũng như trẻ con, đừng trông cậy vào lực tự chủ của hắn mạnh bao nhiêu.”

Nàng vẫn cho rằng mình là chủ mẫu hợp cách, lúc thân thể không tiện, thì phu quân nghỉ ở chỗ thông phòng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng thực sự khi một mình gối chiếc, nghĩ đến hình ảnh điên loan đảo phượng bên kia, tim lại vô cùng đau đớn. Tất nhiên nàng không muốn muội muội phạm sai lầm đồng dạng.

“Tứ muội, lời này trừ muội, ta sẽ không nói với người khác. Ta cũng không biết mình làm sao, cách suy nghĩ lại khác trước kia một trời một vực.”

Chân Diệu kéo tay Chân Nghiên, nâng mắt nhìn ra chỗ xa, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nhị tỷ, tỷ đừng sợ hãi sự thay đổi của mình.”

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Chân Nghiên: “Nhất định là tỷ thích tỷ phu, cách nghĩ đương nhiên khác với trước đây. Giống như muội lúc trước, còn hận không sắp xếp cho Thế tử bảng thị tẩm của mấy thông phòng, để Thế tử đừng đến làm phiền muội. Nhưng bây giờ, nghĩ đến thông phòng đang ở trong miếu nhà, lòng muội cũng không thoải mái.”

Chân Nghiên bị Chân Diệu nói trúng tâm sự, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa tay đánh nàng: “Xú nha đầu, có xấu hổ không, cứ luôn miệng nói thích như thế!”

Chân Diệu đứng lên, cười trốn nàng.

Màn sa màu thiên thanh cuộ lại bị gió thổi bay một góc, nàng dừng động tác lại, gọi Chân Nghiên: “Nhị tỷ, tỷ nhìn bên kia.”

Chân Nghiên nhìn qua, chỉ thấy phía tây vườn có một cô nương từ từ đi tới, vì cách quá xa nên không thấy rõ là ai. Nàng đến trước khóm hồng, không biết nói gì với nha hoàn bên cạnh, nha hoàn kia khom người rồi đi. Cô nương kia đứng đó một lúc lâu rồi ngồi xuống cạnh khóm hoa, nhìn như đang ngủ.

“Đó là cô nương nhà ai, sao lại xuất hiện ở đó, còn ngồi ngủ một mình, suy nghĩ thật thoáng.” Chân Diệu lắc đầu.

Chân Nghiên đứng ở mép đình hóng mát lạnh nhạt nhìn một lúc, cười lạnh: “Ta thấy nàng suy nghĩ thoáng là giả, tâm tư bất chính mới là thật đấy.”

Nàng chỉ một ngón tay: “Muội xem con đường kia, đi về phía trước hơn mười trượng chính là thông ra ngoại viện. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi tân khách, nam khách bên kia đều uống rượu, tan tiệc tùy ý đi lại trong vườn một chút là quá bình thường. Một cô nương như nàng đuổi nha hoàn đi rồi nghỉ tại đó, làm sao biết có tâm tư gì!”

Hai người đang nói, chợt thấy bên kia quả thật có một người tập tễnh đi ra, hắn được gã sai vặt dìu, bỗng xoay người nôn mửa không ngừng, gã sai vặt kia vô thức tránh né.

Sau đó lại thấy nam tử kia ngồi thẳng lên, khoát khoát tay với gã sai vặt, xem ra dường như đã nôn lên người gã sai vặt, nên đuổi hắn về thay quần áo rồi.

“Người đó nhìn hơi quen mắt.”Chân Nghiên chần chờ nói.

Chân Diệu cũng cảm thấy quen mắt, nhón chân híp mắt nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi: “Hỏng rồi, đó là Tưởng biểu ca!”

Lúc này, cũng bất chấp suy nghĩ vì sao Tưởng Thần xuất hiện ở nơi đó, Chân Diệu lập tức phân phó Thanh Đại: “Ngươi nhanh cản Tưởng công tử lại, đưa huynh ấy về phòng mình nghỉ ngơi.”

Chỗ ở của Tưởng Thần là một viện nhỏ ở giao giới giữa ngoại viện và nội viện, cách nơi này không xa.

Thanh Đại được phân phó, nhảy lên xuống mấy cái giữa đám cây cối, không bao lâu đã đến chỗ Tưởng Thần, sau đó đưa tay bổ một cái, khiêng Tưởng Thần đã bất tỉnh đi.

Chân Nghiên trợn mắt hốc mồm: “Tứ muội, nha hoàn này của muội thân thủ thật tốt nha.”

“Ừm, là Thế tử sắp xếp đấy.”Chân Diệu vẫn nhìn bên kia, “Cô nương kia phải đuổi thế nào đây, cũng không thể để nàng ngủ ở nơi đó.”

“Làm sao không thể? Nàng đã làm được thì cũng đừng sợ gánh chịu hậu quả!” Chân Nghiên khinh thường nói, dừng một chút vẫn nói, “Chờ sau khi nha hoàn kia của muội về, lại để nàng đi một chuyến, dời người đó đến chỗ bên cạnh đi.”

Chân Diệu biết Chân Nghiên nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, bèn gật đầu cười.

Lúc này gã sai vặt kia chạy tới, một đường tìm đến chỗ khóm hoa, đứng bất động.

Hai người Chân Diệu liếc mắt nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn.

Gã sai vặt kia đánh giá khắp nơi, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống.

“Hỏng rồi, gã sai vặt kia nổi tà tâm!” Chân Nghiên nghiêm nghị nói.

Dù nàng không ưa hành vi của nàng kia, nhưng cũng không muốn nhìn một gã sai vặt làm ra chuyện như vậy.

Lần này Chân Diệu đi ra ngoài dẫn theo Thanh Đại và A Loan, bây giờ Thanh Đại còn chưa về, nàng cũng không thể bảo A Loan qua đó.

A Loan tay trói gà không chặt, dung mạo lại xuất chúng, nếu một khi qua đó mà bị liên lụy vào, nàng phải khóc chết mất.

Chân Nghiên cũng dẫn nha hoàn yểu điệu theo, nàng quyết định thật nhanh: “Đi, chúng ta cùng đi!”

Hai người đứng cao nhìn ra xa, nhưng thật sự đi qua lại là một đoạn đường tương đối.

Hai người ở xa xa thấy nàng kia nhảy dựng, thét lên vùng vẫy, sau đó nha hoàn rời đi lúc trước dẫn hai bà tử tới, tình hình rất hỗn loạn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. lại là sắp xếp âm mưu để hòng thành thân với người mình muốn hả, không biết cô nương đó là ai nữa. lần này thì lớn chuyện rồi, coi chừng là 1 tiểu thư lại lấy 1 gã sai vặt cho coi.hehe. tự làm tự chịu thôi
    cuối cùng thì tên nhị vương tử cũng đi rồi a, âu dương đào chắc cũng hợp với hắn đó. hì
    tks tỷ ạk

  2. đang tò mò không biết cô nương bày mưu kế tính toán tưởng thần là ai đây. Hi hi, không biết chuyện này có bị làm to ra không, cô nương kia đúng là hại người tự hại mình

  3. Là cô nương nhà ai bị hại đây ta, ừm, ko biết là bị hại hay cố ý, còn Tưởng thần thì may mắn quá rồi, sém nữa là bị hại thật, aizzz, hi vọng là ko liên quan đến Lý thị ah, Chân Băng còn chưa lấy chồng đâu.Nhị vương tử kia cuối cùng cũng lấy đúng người, lúc ảnh gặp Chân Diệu bỗng thấy tội nghiệp quá chừng, tiếc là chuyện LTN kia vẫn chưa bại lộ. Lão phu nhân tự mình nghĩ thông suốt rồi, biết bà là người anh minh nhất mà.
    Thanks

  4. Haiz… cuối cùng thì Diệu tỷ và Nhị vương tử mới chính thức nói chuyện nghiêm túc với nhau ah… giải quyết trong êm đẹp lun ^^… nhìu khi cũng thấy tội tội ông nhị vương tử… nhưng thui cũng kệ ^^… dù sao Âu Dương Đào cũng hợp với ông nhị vương tử này… không bít nhân vật cô nương nhà nào không bít xấu hổ gài hàng như vậy ah… may mà Diệu tỷ tinh mắt nhận ra Tưởng Thần nên mới giúp được anh í một kiếp nha ^^… bi giờ thì cô nương này thế nào cũng bị huỷ danh dự ah… đáng đời ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Tò mò quá…Không biết cô nương này là ai nhỉ? Chắc lại do Lý thị ghen ghét bố trí người rồi. Cô nương này lại bị một gã sai vặt làm hỏng danh tiết.
    Nhị vương tử vậy là đã rút lui êm đẹp rồi. Kể cũng lạ, anh ta rút đơn giản thế mình lại thấy không quen, cứ tưởng phải long trời nở đất cơ… ha ha…

  6. Ai ya. Ko biết cô nương nằm ngủ kia là ai vậy nhỉ? Sợ liên lụy tới chân diệu nữa thì khổ. Vậy là duyên của nhị vương tử cũng đến rồi, chị Âu Dương Đào cũng dễ thương mà. Ông Tưởng biểu ca bị cài mấy lần mà ko biết sợ, ngốc quá đi. Chân diệu cứu anh mấy lần rồi đấy. Haizzzz

  7. Quốc Công này.Nói tiếp
    thì laoz cần gì phải —————-> lão
    chờ đợi củaNhị Vương tử
    Chân Diệu tới tới nơi này
    giòn giõn giã giã ——————-> giòn giòn
    nếu hán nói hắn mến —————> hắn
    thi Hương / thi hương
    loại này quỹ tích vận mệnh này
    đều hưu ý vô ý nghe —————-> hữu
    Chân Diệu / Chân Diẹu
    trong phủ Phủ Kiến An Bá
    không có vẻ lắng, có lẽ ————-> lo lắng??
    cả kinh thành đề biết —————-> đều
    cuộ lại bị gió thổi ——————-> cuộn
    quen mắt.”Chân Nghiên
    xếp đấy.”Chân Diệu
    =======================================================================
    Cuối cùng cũng kết thúc … haiz… mong tác giả sẽ cho chúng ta gặp lại Nhị Vt, ta rất thích tính tình Nhị Vt, sự kiên trì đến lúc này và dứt khoát từ bỏ khi bị CD từ chối rất đáng nể. Đâu phải ai cũng dám thổ lộ 1 cách rõ rành vậy đâu. Ngưỡng mộ thật, nếu được người như vậy yêu 1 lòng thì còn j bằng!!
    Lần này CD cứu TT nữa rồi, ko biết LTT có ghen nữa ko ^_^

  8. Xem đoạn nào có Lý thị là lại thấy buồn cười , người như vậy mà được gả cho tam bá thần tiên , tác giả thật là biết cách hành hạ người ta mà . Giờ mình đã hiểu câu ” đóa hoa lài cắm bãi phân trâu ” rồi . Tội cho tam bá ấy (~.~)

  9. Đừg nói là CB nha, như vậy lý thị tính gà hoá cuốc hại cgái mình rồi, như vậy thì tội ngiệp CB wá. Haiz. Cuối cùg thì ADĐ cũg thành đôi vs Nhị vương tử. Chúc 2ng hp vậy.

  10. Nhị vương tử cũng là một người chân chính yêu được buông được. Hóng xem cô nương đó là ai. Phận nữ nhi gả cho ai cũng là gả may mắn ở chỗ là gả cho người mình thích mà người đó cũng thích mình.

  11. Nhị vương tử kia cuối cùng cũng lấy đúng người, lúc ảnh gặp Chân Diệu bỗng thấy tội nghiệp quá chừng, tiếc là chuyện LTN kia vẫn chưa bại lộ.

  12. Bó tay với kiểu nhìn thấy chạm vào là phải lấy vì mất danh tiết quá. Hết hồn chim én. Kiểu này mà ở hiện đaij chắc phải chục chồng mng nhỉ. Cứ thấy a nào ngon tí là các chị bày mưu ngay. Haizzz.

  13. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Nhị vương tử.
    Lão tổ mẫu tuy nhìn rõ vấn đề của Nguyên nương nhưng có thể trong lòng bà vẫn có chút ngăn cách với CDieu, nếu trong thời gian này CDieu có thai thì chắc sẽ không sao.
    Không biết cô nương nhà nào lại muốn tính kế lên Tưởng Thần nữa, có khi nào là nhà mẹ đẻ của Lý thị kia không biết. May mắn là Tưởng Thần được CDieu cứu chứ không thì khổ cả đời rồi.
    Lý thị kia đúng là con của thông phòng không lên được mặt bàn mà, thật tiếc cho Chân nhị bá, không hiêu tại sao ngày xưa lại làm mai người như thế cho Nhị bá nhỉ.

  14. Người tính không bằng trời tính. Mặc dù La Thiên Trình tìm đủ mọi cách để Chân Diệu không phải gặp Nhị vương tử Man Vĩ thì họ vẫn sẽ gặp nhau thôi. La nhị lão gia kia bụng toàn ý xấu tính kế với cả người nhà đã thế còn ngu xuẩn nữa chứ. Cũng may hắn không được kế thừa tước vị nếu không phủ Quốc công sớm muộn cũng bị sụp đổ thôi. Cuối cùng thì Nhị vương tử Man Vĩ cũng thành thân với Âu Dương Đào. Thật may là nhân duyên thuộc về hai người đó không bị ảnh hưởng bởi La Thiên Trình trọng sinh hay Chân Diệu xuyên không (mặc dù trong đó còn có đoạn khúc triết giữa Chân Diệu và Nhị vương tử nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau như kiếp trước của La Thiên Trình). Cái cô nương định tính kế Tưởng Thần cuối cùng bị gã sai vặt chiếm tiện nghi kia sẽ không phải người nhà Nhị phu nhân phủ Kiến An bá chứ? Đáng nghi lắm nha!

  15. Cô nương nào sẽ tính kế Tưởng Thần đây? Thật chưa nghĩ ra được là ai nữa. Chân nhị bá sau đợt này chak phải dạy dỗ Lý thị 1 phen mới được. Hi vọng không phải Chân Băng. Ta cũng thấy thương Chân Nghiên nữa, may mà ít nhắc đến nàng. Hóng hóng hóng. Tks editor nha!

  16. NT Diệu Phương

    Haizzzx, cô nương nhà nào lại bày ra trò này để dụ dỗ Tưởng Thần vậy không biết. Lần này coi như tiêu một đời rồi.
    Hên mà lão phu nhân suy nghĩ thông suốt, không trách nhầm Chân Diệu. Trình ca cũng bớt được nỗi lo về Nhị vương tử. Khỏe rồi.

  17. Thời phong kiến chuyên kiểu dọa nhau với trói nhau bằng cách giăng bẫy như này quá đáng sợ, mà làm như thế lấy được nhau thì có gì vui vẻ đâu, lại cũng có lẽ tư tưởng khác thời chúng ta nhỉ?
    Mình còn một thắc mắc là toàn thấy nữ nhiều hơn nam, vậy nam đi đâu lấy vợ cơ chứ? 1 nam có vài nữ, thế các nam còn lại k có ai để mà lấy r.

  18. Cuối cùng nhị vương tử và chân diệu cũng giải quyết chuyện trong hòa bình, nói rõ ràng với nhau để nhị vương tử không còn vướng mắc trong lòng.

  19. Chuyện a Diệu và Nhị vương tử cuối cùng cũng êm đẹp, cái chế độ hồi đó mà bây giờ vẫn còn thì thật sự sống không nổi aaaaa

  20. Cô nương kia có thể nói tự làm tự chịu mà! Mình hy vọng Tưởng Thần có thể thành với Chân Băng hà! Nói chung cũng do tính Lí thị quá xấu!

  21. Lại ả ngu xuẩn nào đây, bạn tưởng thần cũng nhiều người nhớ mong, chắc khi nào lấy vợ rồi mới hệt bị LTT ghét

  22. Ko biết có phải là chân băng ko nữa. Nhưng chắc ko phải đâu. Sau này biết nữ9 sai ng mang tưởng thần đi rồi lại hận thù nữ9 nữa cho mà xem

  23. Mình nghĩ là Lý thị quá, vì ghen ghét với Tưởng thị mà hại tưởng Thần thân bại danh liệt à. May mà phát hiện kịp

  24. Cuối cùng Nhịn vương tử cu gx kết thúc được chuỗi ngày nhảy qua nhảy lại, chứ khổ thân anh quá. Sau vụ nhaye hồ vủa CD và LTT chắc cũng cổ vũ lòng dũng cảm của nhiều tiêir cô nương nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close