Trời Sinh Một Đôi – Chương 347+348

27

Chương 347: Nhị Vương tử vào kinh

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Nhắc tới cũng kỳ, từ sau khi Điền Tuyết vào cửa, bệnh của Lão phu nhân ngày một tốt lên.

Cứ như vậy, không có ai trong lòng còn khinh thị vì tân nương gả vào để xung hỉ nữa, ngược lại vô cùng xem trọng. Điền thị đi đường đều sinh phong (*), quét đi dáng vẻ không hài lòng ngày xưa.

(*) sinh phong: cách diễn đạt của Hán ngữ, có ý ví von việc sinh ra thanh thế hoặc khí phái khiến người ta kính sợ

Bà lén dạy Điền Tuyết: “Đến gần Lão phu nhân hầu hạ nhiều một chút, bệnh này của Lão phu nhân vì không khí vui mừng con mang đến sẽ nhanh khỏe lại. Con hầu hạ cho tốt, sau này Lão phu nhân tuyệt đối sẽ xem trọng con. Đến lúc đó có Lão phu nhân sủng ái, con cũng không kém hơn Chân thị đâu.”

Mấy ngày nay Điền thị cũng suy nghĩ, Lão phu nhân bệnh nặng một trận, không phải không có nguyên nhân vì Nguyên Nương mất, mà suy cho cùng, sở dĩ Nguyên Nương hòa thân Man Vĩ, còn không phải được tiện nhân Chân thị kia ban tặng sao!

Ngoài mặt Lão phu nhân không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu, chỉ sợ sẽ không thể thương yêu Chân thị không hề có khúc mắc như xưa nữa.

Không ai ngàn ngày đều tốt, hoa nở phải tàn, bà muốn nhìn xem con tiện nhân hại nữ nhi của bà sau này cuối cùng có kết cục gì!

Nhắc tới Chân Diệu, ánh mắt Điền thị cũng trở nên hung ác, Điền Tuyết thấy vậy trong lòng run lên.

“Có nghe thấy không?”

“Cô mẫu, hầu hạ cho tổ mẫu là bổn phận của cháu, bất luận Lão phu nhân thích hay không thích, cháu cũng sẽ làm hết sức.”

Nói đến thì con người thật kỳ lạ.

Trước đây Điền thị cảm thấy Điền Tuyết hiểu chuyện trầm ổn, nhưng bây giờ đứng ở góc độ bà bà, lại cảm thấy nàng quá ương ngạnh, không lanh lợi vui vẻ như Chân thị.

Bà nhíu mày, chẳng biết nếp nhăn có thể kẹp chết con ruồi bò lên khóe mắt từ lúc nào: “Sau này trong nhà đừng gọi cô mẫu nữa. Bây giờ con là con dâu phủ Quốc Công, để người khác nghe được thì không hay.”

Mặt Điền Tuyết bỗng chốc đỏ lên, cố nén nước mắt muốn trào lên nói vâng.

Nàng trở về tân phòng, thấy Tam lang đang đánh quyền trong sân, bèn lẳng lặng đứng một bên xem. Chờ Tam lang thu quyền, nàng lấy một chiếc khăn lụa ra lau mồ hôi cho hắn.

“Ta tự lau là được rồi.” Tam lang có hơi ngượng ngùng, đưa tay ra nhận chiếc khăn kia.

Điền Tuyết không nói một lời, nhón chân cẩn thận lau cho hắn.

Hương thơm nhàn nhạt của nữ tử ập đến, quanh quẩn ở chóp mũi không rời, nghĩ đến sự kiều diễm tối qua, mang tai Tam lang âm thầm đỏ lên.

Đối với Tuyết biểu muội, hắn không có loại tình cảm kịch liệt như với Yên Nương. Yên Nương trong lòng hắn chính là trăng trong nước, hoa trong gương, dù đẹp, nhưng là sự đau đớn mà cả đời hắn không thể chạm vào.

Mà Tuyết biểu muội, ôn nhu như nước, ở cùng nàng, hắn cảm thấy thoải mái buông lỏng, có thể như thế mà sống cả đời, có lẽ cũng không tệ.

Hắn không lảng tránh nữa, ngưng nhìn Điền Tuyết, lúc này mới phát hiện vành mắt nàng ửng đỏ, hỏi: “Sao vậy?”

“Gió lớn thổi cay mắt, chờ một chút là được rồi.”

Nghĩ tới Điền Tuyết vừa từ Hinh Viên về, Tam lang trầm mặt: “Nếu mẫu thân nói gì, nàng đừng để trong lòng, bản thân phải như thế nào thì cứ như thế.”

“Tam lang?” Điền Tuyết kinh ngạc.

Tam lang quay lưng, một lúc lâu sau nói: “Tuyết biểu muội, nàng cứ như vậy là tốt nhất rồi.”

Dường như muốn trốn tránh gì đó, hắn bước nhanh đi, để lại Điền Tuyết tĩnh lặng đứng đó, vò nát bìm bịp bò lên cây quế, trong lòng hiểu ra.

Chân Diệu ngồi xuất thần trên bàn đu dây, Bát ca và mèo trắng đang đánh nhau cạnh chân nàng.

Có lẽ đã quen, nên hiện tại hai đứa này bắt đầu cào nhau, không còn túm nhau đến ngươi chết ta sống như trước nữa, cũng có xu hướng đánh một trận lúc nhàn rỗi không có gì làm.

La Thiên Trình vội trở về gấp từ nha thự, dừng chân ở cửa tròn, nhìn một màn này, tâm tình hắn có phần phức tạp.

“Thế tử gia ——”

La Thiên Trình phất phất tay, ra hiệu bọn nha hoàn lui ra, nhẹ nhàng đi tới.

Chân Diệu còn đang ngẩn người, cũng không phát hiện động tĩnh sau lưng, bàn đu dây lại bỗng dưng bắt đầu đung đưa.

Bàn đu dây đưa lên cao cao, làn váy màu ngọc bích nhạt tung bay theo như hồ điệp, nàng sợ hãi kêu một tiếng rồi quay đầu lại, có phần thở gấp: “La Thiên Trình——”

Âm cuối thật dài, chính là lúc âm sắc thiếu nữ như suối, nghe thấy khiến lòng người ta ngứa ngáy, càng đừng nhắc đến cái quay đầu thoáng nhìn lại kia, vẻ phong tình đặc biệt khi mỹ nhân giận dỗi.

Cho nên, Nhị Vương tử Man Vĩ mới không quản xa xôi vạn dặn, vào kinh lần nữa đi!

Nghĩ tới đây, cả người La Thiên Trình đều bốc hắc khí, hơn nữa khúc mắc như có như không trong khoảng thời gian này giữa hai người còn chưa qua, thế là tay hắn dùng lực, đẩy bàn đu dây lên rất cao.

Càng về sau, bàn đu dây gần như đã song song mặt đất, chỉ còn tiếng kêu sợ hãi của Chân Diệu. Ngay cả con sáo Cẩm Ngôn và con mèo trắng mắt hai màu kia đều sợ ngây người, ngừng đánh nhau, tò mò nhìn quanh

“La Thiên Trình, tên khốn chàng ——” Chân Diệu vuột tay, cả người bị quăng ra ngoài.

La Thiên Trình phóng người lên, tiếp được nàng ở giữa không trung, xoay vài vòng rơi xuống. Chân Diệu còn hơi váng đầu hoa mắt, đẩy hắn nói: “Chàng nổi điên à?”

“Lúc đó hắn đỡ được nàng như vậy sao?”

“Cái gì?”

La Thiên Trình ôm ngang nàng, không nói tiếng nào đi đến ngồi xuống bàn đu dây.

Cẩm Ngôn và mèo trắng đều mở đôi mắt tròn căng quan sát.

La Thiên Trình chưa bao giờ thích hai đứa này. Từ lúc bắt đầu, con chim kia đã đối nghịch với hắn, như hắn đã ăn tám đời tổ tông của nó vậy, còn con mèo này vốn là hắn tìm đến làm bạn với Chân Diệu, nhưng lại dẫn sói vào nhà, nó thích nhất là nhảy vào lòng Chân Diệu chiếm địa bàn lúc hai vợ chồng hắn thân mật.

Hắn thì không hiểu, cuối cùng nó cướp cái gì với hắn bằng chút địa bàn đó?

“Cút sang một bên.”

Chân Diệu nghe xong giận dữ, đứng dậy đi.

La Thiên Trình kéo nàng về, huyệt thái dương giật thùm thụp: “Ta bảo bọn nó cút.”

Cẩm Ngôn và mèo trắng không tình nguyện đủ kiểu mà đi.

” Nhị Vương tử Man Vĩ lại vào kinh rồi.” Bỗng nhiên hắn nói một câu.

Chân Diệu bất động, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

“Hắn tiến cung diện thánh, đưa yêu cầu muốn lấy Nhị nương.”

“Nhị nương? Chàng nói La Tri Tuệ? Nhưng muội ấy đính hôn rồi!” Chân Diệu rất kinh hãi.

Sắc mặt La Thiên Trình biến thành màu đen, tay nắm chặt dây thừng bàn đu dây, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Chân Diệu.

Trong lòng Chân Diệu nặng nề, hỏi: “Hoàng Thượng không phải đã chấp nhận rồi chứ?”

“Kiểu Kiểu, nàng hi vọng Hoàng Thượng đồng ý hay không đồng ý?” La Thiên Trình thử dò xét hỏi.

Cái gì mà Man Vĩ ít trói buộc với nữ tử a, thịt dê thịt bò ở Man Vĩ thơm hơn kinh thành a, Vương tử Man Vĩ cũng không tệ lắm a, nàng lại từng nói lời như thế. Thật tức chết hắn mà!

“Đương nhiên là không hy vọng rồi, tuy nói Nhị Vương tử Man Vĩ không tồi, nhưng Nhị nương đã đính hôn. Mà vị Hạ công tử kia mắt mù nhưng tâm không mù, cũng là người rất tốt, ta thấy Nhị nương cũng không kháng cự cuộc hôn nhân kia, hà tất khó khăn trắc trở liên tục chứ?”

“Nhị Vương tử Man Vĩ không tệ, Hạ lang cũng vô cùng tốt?” Mặt La Thiên Trình không thay đổi hỏi, tay lại nắm dây thừng thật chặt.

Ánh mắt Chân Diệu nhìn chăm chú chỗ đó, nhắc nhở: “Buông tay!”

Lúc này hai người cùng ngồi trên bàn đu dây. La Thiên Trình một tay vòng quanh Chân Diệu, một tay nắm dây thừng bàn đu dây.

Vừa nghe Chân Diệunói như thế. Hắn lập tức nghĩ rằng nàng giận, muốn hắn buông nàng ra.

“Không buông!”

Cho nên Chân Diệu trơ mắt nhìn sợi dây thừng kia đứt ra, hai người cùng ngã lăn xuống đất.

Nhìn La Thiên Trình ở dưới người, Chân Diệu dở khóc dở cười: “Nhất định là ta không hợp bát tự với bàn đu dây.”

Hai người bò dậy, đều có chút chật vật, ngược lại phá vỡ khoảng cách như có như không mấy ngày nay.

“Vậy cuối cùng Hoàng Thượng có đồng ý hay không?”

“Lúc ấy đúng lúc ta có mặt, báo cáo với Hoàng Thượng là Nhị muội đã đính hôn, Hoàng Thượng dùng lời tạm thời hoãn Nhị Vương tử lại rồi.”

La Thiên Trình cũng không lo lắng La Tri Tuệ, đương nhiên hắn biết rõ người Nhị Vương tử thực sự muốn là ai! Nếu Nhị Vương tử vẫn cố chấp cuộc hôn nhân này, chỉ cần để hắn phát hiện Nhị muội không phải người đó là được.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ có người không quản vạn dặm xa xôi đến chỉ vì cầm cuốc đào góc tường nhà hắn, thì hắn lại có xúc động muốn áp mặt người đó lên tường rồi.

“Kiểu Kiểu. Nàng sẽ không cho rằng Nhị Vương tử ưa thích không rời với cô nương phủ Quốc Công chứ?” La Thiên Trình hỏi một câu, thở dài.”Mấy ngày này, những bữa tiệc chiêu đãi kia nàng cũng đừng nên đi.”

Cho dù hắn không sợ thân phận đặc thù của Nhị Vương tử, nhưng sợ truyền ra lời đồn  Nhị Vương tử cướp vợ với hắn, ai bảo những người Man Vĩ đó lớn lên trong đầu toàn là bắp thịt vậy!

Chân Diệu thoáng cái hiểu được, mặt hơi nóng lên, ngoan ngoãn gật đầu.

“Kiểu Kiểu.” La Thiên Trình ôm nàng lại, than thở, “Bọn họ có phải đều tốt hơn ta không?”

Chân Diệu lập tức xoắn xuýt rồi, có nên nói thật hay không? Đây thật sự là vấn đề.

“Kiểu Kiểu?”

“Tính cách của bọn họ tốt hơn chàng một chút.”

Vòng tay ôm vai nàng xiết chặt lại, La Thiên Trình nhíu mày: “Hử? Đây là lời thật lòng của nàng?”

Nha đầu này cố ý chọc giận hắn rồi, rõ ràng nàng từng nói nàng thích hắn, sao người khác có thể tốt hơn hắn chứ?

“Kiểu Kiểu, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng.”

“Thật?” Chân Diệu có chút không xác định.

“Thật. Trong lòng nàng, tính cách bọn họ tốt hơn ta một chút sao?”

Tất nhiên không đúng rồi, tính cách bọn họ tốt hơn ngươi nhiều lắm, ai tâm tình bất định, tâm tư thâm trầm khắp nơi, làm việc không từ thủ đoạn như ngươi chứ!

Chân Diệu duỗi ngón tay ra, ra dấu lớn một chút: “Nói thật là tốt hơn nhiều.”

“Chân Tứ!” La Thiên Trình tức đến ngã ngửa, phẩy tay áo muốn đi, lại không cam lòng, bèn bày ra cái tư thế có muốn đi hay không rồi bất động.

Chân Diệu nhìn thì buồn cười, kéo hắn lại, cười dịu dàng nói: “Không phải chàng muốn nghe lời nói thật sao.”

La Thiên Trình liếc xéo nàng không nói.

“Thế tử, dù bọn họ có tốt hơn nữa, thì trong lòng ta, có một điểm vĩnh viễn không tốt bằng chàng.”

“Cái gì?”Ánh mắt La Thiên Trình sáng lên.

Hắn muốn nghe chính là loại nói thật này!

“Không nạp thiếp, không thu thông phòng.”Chân Diệu chân tâm thật ý nói.

Hai điểm này, hoặc có thể nói là một, là nguyên nhân căn bản nhất nàng trao trái tim mình cho hắn. Còn về phương diện tính cách hai người xung đột một chút, nàng nghĩ những điều đó có thể từ từ hợp nhau a.

“Tiểu đố phụ, lời nói thật như vậy nàng cũng dám nói ra.” Khuôn mặt tuấn tú của La Thiên Trình nhuộm lên sự vui vẻ, trở nên vô cùng khôi ngô.

Vẻ lo lắng trong mấy ngày liên tiếp bị quét đi sạch, hắn kéo tay nàng, thấp giọng nói: “Kiểu Kiểu, ta sẽ đối xử tốt với nàng, chỉ tốt với nàng. Nhưng phương diện khác, ta cũng có kiên trì của ta, ta chỉ có thể cam đoan sẽ không tổn thương người vô tội.”

“Ta sợ chàng hãm sâu vào đó ——”

“Sẽ không!”La Thiên Trình cắt ngang lời nàng, “Vạn nhất có ngày đó, nàng có thể mắng tỉnh ta, nhưng không cho phép trong lòng nàng ngăn cách bất hòa với ta. Bằng không ta sẽ ở trong đó không ra, rảnh rỗi nhàm chán thì lại kéo vài người đến làm bạn.”

Cái tên vô lại này! Chân Diệu quăng một ánh mắt xem thường qua, tâm tình lại tốt hơn nhiều.

Hai người cùng bắt tay bắt đầu dựng lại bàn đu dây.

 

Chương 348: Kiên nhẫn

La Thiên Trình nghĩ kỹ, chỉ cần Nhị Vương tử dám đến, hắn sẽ đánh hắn ta cho đến khi bản thân hắn ta cũng nhận không ra mình nữa.

Chỉ tiếc hai bờ sông Hoài đột nhiên lũ lụt, Lục Hoàng tử rèn luyện chuyện ở Công bộ vội vàng chạy đến một chuyến.

Chiêu Phong Đế càng giận dữ. Sông Hoài này đã bất ngờ bộc phát lũ lụt vào bốn năm trước, lúc ấy vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, triều đình đã cấp một khoản bạc lớn để giúp nạn thiên tai và đắp bờ thông sông, mặc dù mưa năm nay nhiều hơn so với hai năm trước, nhưng không nên xuất hiện tình hình nguy hiểm như thế.

Ông hoài nghi khoản giúp nạn thiên tai lúc trước đã bị tham ô, bèn phái Cẩm Lân Vệ đi âm thầm điều tra. La Thiên Trình với tư cách một trong hai người nắm giữ Cẩm Lân Vệ, đương nhiên là tự chạy đi một chuyến.

La Nhị lão gia hiện giữ chức Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, phụ trách nhiều loại yến tiệc nghênh đón chư phiên, đón Nhị Vương tử tới: “La đại nhân, ngài vốn phải là nhạc phụ của ta, đáng tiếc ta và nữ nhi ngài không có duyên phận, nhưng mà ta vẫn muốn đến quý phủ xem qua nơi nàng sinh sống một cái.”

La Nhị lão gia không tiện từ chối, đành dẫn hắn theo.

Lần đầu tiên đến phủ không gặp Nhị cô nương, Nhị Vương tử lấy cớ thức ăn phủ Quốc Công ngon, ngày thứ hai lại đến.

Liên tiếp hơn một tháng chưa gặp được người, Nhị Vương tử đã chịu không nổi, nói thẳng: “Ta muốn gặp mặt Nhị cô nương quý phủ.”

Theo tính tình của hắn, ngày đầu tiên tới phủ đã muốn nói ra rồi.

Trong mắt hắn, nếu người hắn tìm chính là cô nương kia, hắn sẽ bộc bạch lòng mình cho nàng xem, xem có thể đả động nàng hay không. Chỉ cần nàng muốn đi cùng hắn, bất kể nàng đính hôn hay thành thân, hắn cũng phải dẫn nàng đi, nếu nàng không muốn, vậy hắn sẽ không bắt buộc, cứ rầy rà mất thời gian như vậy làm gì.

Chỉ tiếc có một thuộc hạ sinh sống ở Đại Chu mười mấy năm nói cho hắn biết. Đại Chu này chú ý nam nữ đại phòng, nếu ngày đầu tiên hắn đã nói như vậy, chỉ sợ về sau ngay cả cửa cũng không được vào nữa.

Nhị Vương tử nhìn một phòng người thay đổi sắc mặt.Trong lòng đang suy nghĩ, biết trước trễ một tháng còn như vậy, thì không bằng hắn cứ việc nói thẳng ngay từ đầu cho rồi.

“Dù sao, hôm nay ta gặp được Nhị cô nương quý phủ, ta sẽ không đi.”

Mọi người. . . . . .

Một lúc lâu, La Nhị lão gia mới tìm lại được giọng mình: “Nhị Vương tử, cái này không hợp quy củ. Triều Đại Chu chúng ta, nữ tử chưa chồng không được gặp nam nhân bên ngoài.”

“Ta không phải là người Đại Chu.” Nhị Vương tử vẻ mặt vô tội.

La Nhị lão gia thầm mắng một tiếng, mẹ nó, sau này ai nói người ngoại bang ngu ngốc, lão sẽ xử hắn!

“Khụ khụ, Nhị Vương tử, ngoại tổ mẫu tiểu nữ đang mang bệnh nhẹ. Nàng đã theo mẫu thân đi thăm rồi, trước mắt không ở trong phủ.” La Tam thúc lên tiếng.

La Tam lão gia sở trường vẽ người, nhìn một người, đầu tiên phải nhìn ánh mắt của hắn. Nhị Vương tử này hai mắt trắng đen rõ ràng, thanh tịnh sáng ngời, nhìn thì là đứa trẻ rất không tệ, so với Hạ Lãng hai mắt không nhìn thấy, thì hắn cũng có chút không thích rồi.

Trong mắt hắn, một người mù, không nhìn thấy vẻ đẹp của núi sông, không nhìn thấy ngày tốt cảnh đẹp, càng không nhìn thấy những tiểu mỹ nhân thiên hình vạn trạng kia, thật sự là quá thiếu hụt. Nữ nhi theo người như vậy thì quá ủy khuất.

Có điều, hắn mới chỉ lộ ra chút ý tứ này, đã bị Tống thị phạt quỳ trên ván giặt quần áo trọn một đêm, nên không dám nói lung tung nữa.

“Không có trong phủ?”

“Đúng, không có trong phủ.”

Nhị Vương tử rất thất vọng, yên lặng đi về.

Trên đường Nhị Vương tử rầu rĩ không vui, tùy tùng nghĩ kế nói: “Vương tử. Thuộc hạ nghe nói Nhị cô nương phủ Quốc Công là thư đồng của Công chúa, nếu ngài muốn gặp nàng, thì chờ ngoài cửa cung lúc các nàng tan học, nói không chừng có thể nhìn thấy đấy.”

Nhị Vương tử vừa nghe thì mừng rỡ, lập tức chạy đến chờ ở con phố cách cửa cung không xa.

Đến cuối giờ mùi, từng chiếc xe ngựa tinh xảo xinh xắn chạy nhanh ra, tùy tùng kích động nói: “Vương tử, người xem, cỗ xe ngựa sau cùng kia là của phủ Trấn Quốc Công đấy.”

“Ngươi xác định?”

Tùy tùng gật đầu: “Thuộc hạ từng sinh sống ở Đại Chu mười mấy năm, biết quý tộc bọn họ xuất hành, trên xe ngựa đều có dấu hiệu đặc biệt. Những ngày này thuộc hạ quan sát thì ký hiệu phủ Trấn Quốc Công chính là loại đó.”

Nhị Vương tử khó nén kích động, chờ xe ngựa phía trước đều đi xa, cỗ xe ngựa cuối cùng vừa rẽ vào một đoạn đường thanh tĩnh, hắn liền giục ngựa chạy đến, cản trước xe.

“Xin hỏi người ngồi bên trong là Nhị cô nương phủ Trấn Quốc Công sao? Ta là Nhị Vương tử Man Vĩ quốc, ta…ta muốn gặp mặt nàng.” Chẳng biết tại sao, nhìn cỗ xe ngựa im lặng, trong lòng Nhị Vương tử từ trước đến nay không biết sợ hãi lại bắt đầu thấp thỏm không yên.

Trong xe ngựa, đột nhiên bay ra nửa quả dưa hấu.

Nhị Vương tử tiếp được, nhếch miệng cười nói: “Nàng mời ta ăn dưa sao?”

Mành xe bỗng được vén lên, một cô nương mặc kỵ trang nhảy ra.

Cô nương này vóc người cao gầy, một thân kỵ trang đỏ tươi nổi bật lên đôi mắt sáng và hàm răng trắng tinh của nàng. Chính là một vị thư đồng khác của Công chúa Phương Nhu, xuất thân từ phủ Tướng Quân – Âu Dương Đào.

Hôm nay đúng lúc là ngày học cưỡi ngựa, nàng chưa thay quần áo trên người, trong tay còn cầm roi ngựa, vung qua một roi, roi hoa uốn lượn xinh đẹp trên không trung, khuôn mặt thanh tú động lòng người lại đanh lại, hừ lạnh nói: “Không phải ta mời ngươi ăn dưa, là ta cảm thấy da mặt của ngươi còn dày hơn vỏ dưa này nữa! Ngươi liên quan thế nào với La Nhị cô nương, dựa vào cái gì muốn gặp nàng? Ngươi có biết vì hành động mấy ngày liên tiếp của ngươi, mà La Nhị cô nương đã thành đối tượng rất nhiều người chỉ trích?”

“Ngươi không phải là La Nhị cô nương?”

“Dĩ nhiên ta không phải, nếu không đã cầm roi quất ngươi trút giận từ lâu rồi! Nhị Vương tử, đừng ỷ vào thân phận dị tộc của ngươi rồi giả vờ ngây ngốc, La Nhị đã đính hôn, ngươi như thế không phải thích nàng, mà là hại nàng. Thích một người không phải như ngươi đâu!”

“Vậy cái gì mới là thích?” Nhị Vương tử nghe u mê.

“Thích một người, phải là ai có thể cho nàng hạnh phúc, thì sẽ vui thay nàng, chúc phúc nàng, bảo vệ nàng, không mang đến cho nàng chút tổn thương và phiền phức nào!”

Nhị Vương tử trợn mắt hốc mồm: “Đây không phải là thích một người, là giả điên chứ?”

“Hừ! Hạ trùng bất khả ngữ băng (*)!”Âu Dương Đào giận đến trợn tròn mắt, hai má phồng lên như quả đào.

(*) Hạ trùng bất khả ngữ băng: ý chỉ người kiến thức nông cạn

“Hơn nữa, ta chỉ là muốn gặp La Nhị cô nương một lần, có phải thích nàng hay không thì phải gặp mới biết được.” Có lẽ từ trước đến nay ở kinh thành, hắn chưa từng gặp người nào nói chuyện bộ dáng rộng rãi như vậy, nên Nhị Vương tử không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

Âu Dương Đào nghe thấy thì nóng nảy, đôi mày dựng lên, nổi giận mắng: “Cái tên cặn bã nhà ngươi!”

Nàng quất qua một roi, Nhị Vương tử né tránh, rút roi mềm bên hông ra, cổ tay run lên, roi kia như linh xà, cuốn chặt lấy roi đang vung đến của Âu Dương Đào.

Âu Dương Đào chỉ cảm thấy tay hơi lỏng, chiếc roi yêu thích đã ở trên tay người kia.

Không, là quấn trên roi dài trong tay người ta.

Nhìn tình cảnh này, Âu Dương Đào vừa thẹn vừa giận, bỗng chốc mặt đỏ lên.

“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói trong veo mang theo chút mờ mịt vang lên.

Rèm được nhấc lên, lộ ra gương mặt thanh tú của một cô nương còn buồn ngủ.

Nàng mờ mịt chớp mắt mấy cái, nhìn bạn tốt, lại nhìn Nhị Vương tử.

Hôm nay nàng hơi không thoải mái, Âu Dương Đào lo lắng nên mới về cùng nàng. Nàng lên xe ngựa thì thiêm thiếp ngủ mất, sao bạn tốt lại tranh cãi cùng một nam nhân lạ lẫm vậy?

“Nàng là La Nhị cô nương?” Nhị Vương tử chấn động cả người, nhìn chằm chằm vào La Tri Tuệ.

Lúc La Tri Tuệ vẽ tranh hết sức chuyên chú, bình thường lại mơ hồ tùy tính, không chút ảnh hưởng bởi khí thế đột nhiên bộc phát của Nhị Vương tử, nở nụ cười trong vắt: “Đúng nha.”

Sau đó ảo não trong lòng, mẹ từng nói không được phép cười tùy tiện, nhất là đối với người lạ, như vậy không trang nghiêm, nàng lại quên mất.

Nhị Vương tử lại như con thỏ con bị giật mình, sau khi nàng nở nụ cười, lại kéo cương lùi về sau mấy bước, sau đó giục ngựa chạy vội đi.

La Tri Tuệ và Âu Dương Đào đồng thời ngây người.

La Tri Tuệ thầm nghĩ, quả nhiên mẹ không gạt nàng, nàng dọa người ta chạy rồi.

Âu Dương Đào kịp phản ứng, lại càng giận dữ: “Cái tên cặn bã này, mang roi của ta chạy rồi!”

Trở lại xe ngựa, nàng tức giận đến nỗi nước mắt rơi tí tách: “Cây roi kia là sau khi ta được chọn làm thư đồng của Công chúa, ca ca đã tặng cho ta đấy!”

“Hắn là ai vậy?”

Âu Dương Đào mở to mắt: “Ngươi còn không biết hắn là ai?”

Thấy gương mặt La Tri Tuệ mờ mịt, giọng nàng căm hận nói: “Hắn chính là Nhị Vương tử, kẻ ngày ngày đến nhà ngươi làm phiền ngươi đấy!”

La Tri Tuệ thản nhiên cười: “A Đào, vậy ngươi đừng lo lắng nha, chờ hắn đến nữa, ta cho người tìm hắn đòi lại.”

Đây… đây thật sự là trọng điểm ngươi nên quan tâm sao? Âu Dương Đào đấm đấm vách xe, tức phát khóc.

Nhị Vương tử chạy đi rất xa, cuối cùng xuống ngựa, nắm dây cương thất hồn lạc phách đi về phía trước.

“Cũng không phải, cũng không phải, rốt cuộc nàng đang ở đâu?”

Tùy tùng bắt kịp, thở hồng hộc.

“Ta nhớ Phủ Trấn Quốc Công có ba vị cô nương, có phải không?”

“Dạ, dạ, nhưng mà vị cô nương còn lại kia, nghe nói mới tám tuổi!”

Nhị Vương tử nghe thấy thì vô cùng thất vọng, chẳng lẽ nàng không phải là người phủ Trấn Quốc Công ?

Không đúng, rõ ràng hắn gặp nàng ở trường đua ngựa trong phủ Quốc Công, nha hoàn dẫn đường  kia còn gọi nàng là Đại nãi nãi.

“A Tháp, vậy cô nương bên chồng, đều được gọi là Đại nãi nãi sao?”

Tùy tùng nghe xong lắc đầu: “Thuộc hạ nhớ hẳn gọi là cô nãi nãi.”

Lại cao hơn một vai vậy? Nhị Vương tử muốn đập đâu, ngôn ngữ Đại Chu thật sự quá phức tạp mà!

Tùy tùng hiểu ý đánh một tiếng: “Được gọi là Đại nãi nãi, bình thường là nữ chủ nhân trong phủ a.”

Nữ chủ nhân? Nữ chủ nhân!

Đột nhiên Nhị Vương tử nhớ lại lời La Đại cô nương đã nói.

“Ngồi trong xe ngựa ngày đó có thể là chị dâu ta đấy!”

Thì ra nàng đã lập gia đình!

Nhị Vương tử đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hỏi tùy tùng: “A Tháp, ngươi nói nếu ta cướp nàng đi, có thể che chở chúng ta thuận lợi trở về Man Vĩ không?”

Tùy tùng muốn khóc: “Vương tử, nơi này và Man Vĩ khác nhau, cướp cô dâu không được đâu!”

Nhị Vương tử nghĩ lại không cam lòng, vẫn muốn chính miệng hỏi nàng.

Lại đến nhà lần nữa, La Nhị lão gia tranh nói: “Cháu gái kia của ta thật sự không có trong phủ, thật xin lỗi.”

Hôm qua Nhị Vương tử này lại ra ngoài của cung chặn người. Sáng sớm nay, trong phủ đã phái người đến báo, Tống thị thật vội vàng dẫn La Tri Tuệ về nhà mẹ đẻ, đoán chừng trước khi Nhị Vương tử rời kinh thì sẽ không trở về.

Thật ra, đối với La Nhị lão gia mà nói, hắn là không quan trọng La Tri Tuệ gả cho ai, thậm chí cân nhắc từ ích lợi, hắn càng hy vọng nàng gả cho Nhị Vương tử, như vậy Hoàng Thượng mới có thể càng xem trọng phủ Trấn Quốc Công.

Đáng tiếc Lão phu nhân lại nói, nếu lão không ngăn được Nhị Vương tử, lại đẩy Nhị nương vào, bà sẽ không nhận đứa con trai là lão nữa.

La Nhị lão gia bây giờ thật sự sợ Lão phu nhân lại tức ra chuyện gì, nào dám không nghe.

Lão bưng trà, chờ Nhị Vương tử biết khó mà lui.

Nhị Vương tử gãi gãi đầu: “Ta có thể gặp Đại nãi nãi quý phủ chứ?”

“Phụt ——” La Nhị lão gia phun ra một họng trà.

. . .

. . .

. . .

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Cái ông nam chính này đúng là tật xấu không chừa nha… ghen lung tung hết á… hết ghen với người thì lại ghen với mèo và chim ^^… bó tay… dẫn sói vào nhà mới chịu chứ ^^… hihi… may là cuối cùng khúc mắc của hai anh chị cũng giải quyết xong rùi… lần này ông nhị vương tử lại phát hiện ra nhị cô nương không phải là người trong lòng mà người ấy là người đã có gia đình rùi… chắc ông này hỏi Diệu tỷ có mún đi theo ổng không quá… mong mọi chuyện được giải quyết trong em đẹp nha… mà ta thấy nhị vương tử này với Âu Dương Đào có vẻ hợp nhau kìa… có duyên đấy ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Anh nhà ăn dấm rồi nhị vương tử đúng là chân tình mà tìm cách khi nào gặp được mới thôi nha, tiếc là chị đã có anh rồi 1 thùng dấm chua không bờ bến mà hihi. Lần này có khi Nhị vương tử cũng gặp được nhân duyên của mình cũng nên ấy chứ.

  3. Nhị vương tử buồn cười quá, nhận nhầm đi nhận nhầm lại cuối cùng ms biết rõ là lực trước gặp được ai. Đời gặp thế này thể nào la thiên trình cũng ghen lồng lộn len cho mà coi :)))
    Nhưng mà gặp 1 lần dể chặt đứt tơ tưởng vs chan diệu đi. Lần này gặp được Âu dương đào rồi thể nào cũng nảy sinh tình cảm ngay thôi

  4. haha. trình ca đúng ghen k pahir vừa mà, cơ mà nhờ như vậy mà 2 người đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng nhau mấy ngày nay rồi. phương thức chung đụng của 2 ng tuy có chút kỳ lạ nhưng lại rất tốt a. hi.
    cái tên nhị vương tử này cũng to gan thiệt. lại dám đến phủ quốc công đòi gặp chân diệu. trình ca k ở nhà a. ở nhà chắc là bị đánh tơi tả rồi quá, không biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào. hóng
    tks tỷ ạk

  5. Chân Diệu với La thế tử hòa hảo lại với nhau nhờ bình dấm chua đến đúng lúc ah. Chân Diệu có lẽ ko để ý chứ La thế tử trước Chân Diệu là trở thành kẻ tự ti liền. Ảnh cũng thích làm nũng muốn Chân Diệu dỗ ngọt nữa. Nhị vương tử ương bướng bỏ qua phong tục đến tận nhà đòi gặp cô nương nhà người ta, khiến phủ Quốc công gặp rắc rối. Dù sao cũng gặp được cô nương trong định mệnh rồi, còn cuỗm luôn dây roi của người ta, lại để ấn tượng xấu cho người ta nữa, số ảnh là đường lấy vợ trắc trở mà. Mong lần này tới Quốc công phủ, Nhị vương tử nói ra việc LTN ko sao, để lão phu nhân không còn khúc mắc chi nữa đối với Chân Diệu.
    Thanks

  6. Làm người như Nhị vương tử thật là sảng khoái mà. Đúng là người như anh ta gặp phải các lễ nghĩa của Đại Chu thì tức như bò bị đá… Hy vọng anh ta sớm tìm được chân tình của mình, không thì thật đáng tiếc, chàng trai si tình như vậy rất hiếm có.

  7. xa xôi vạn dặn —————–> dặm
    Chân Diệunói như thế
    thở dài.”Mấy ngày
    “Cái gì?”Ánh mắt
    thông phòng.”Chân Diệu
    “Sẽ không!”La Thiên Trình
    Cẩm Lân Vệ / Cẩm Lân Vệ
    sắc mặt.Trong lòng
    (*)!”Âu Dương Đào
    muốn đập đâu, ngôn ngữ ———-> đầu
    lại ra ngoài của cung —————> cửa
    ========================================================================
    Cuối cùng cũng kiếm đúng người rồi =)))))))) hahaha!!!
    Ko ngờ Nhị Vt dễ thương cùng kiên trì như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là 1 thoáng kinh hồng và chấp niệm mà thôi, tin rằng vẫn chưa yêu sâu sắc nhưng sự kiên trì mấy tháng nay cùng liên tục chịu đả kích cũng khiến ta thích Nhị Vt lắm á ~
    Mà công nhận CD nói đúng 1 châm kiến huyết =))))))) đọc tới 2 chương này sự đè nén mấy chương trước như tan tành, 2vc dễ thương hết sức!!

  8. Nhị vương tử gặp đc âu dương đào rồi kìa, hihi, ADD dễ thương wá àh, nếu nàg thành đôi đc vs Nhị vương tử cũg râta rốt đó chứ. Còn LTT thôi rồi, tính tình ẩm ương wá đi, hihi,

  9. Nhị vương tử này si tình thật không biết anh Trình với tính cách của 1 thùng dấm chua này đối phó ra sao đây. Không biết nhà La nhị lão gia lại chuẩn bi làm ra việc thiêu thân nào nữa đây. Chỉ tội nghiệp lão phu nhân nếu anh Trình trả thù La nhị lão gia. Haizzz.

  10. Mong là Nhị Vương tử kết hợp với Âu dương đào, đáng yêu thế mà làm tiểu tam thì phí của lắm. ;69 ;69

  11. Nhị vương tử quyết tâm gặp bằng dc người trong lòng quá. Cơ mà có khi qua 1 hồi nhạc đệm như vậy Nhị vương tử lại vẫn thành thân với Âu Dương Đào giống như kiếp trước í nhở
    Hóng chương tiếp
    Cảm ơn các nàng nha

  12. Mình đọc chương sau r mới đọc chương này,thương nhị vương tử ghê. Nhưng gặp đc ADD như vậy cũng gọi là có duyên r,hợp r,đừng quá yêu CD nhé.
    LTT đúng là hẹp hòi,cấm đc ng ta thương nhớ vợ mình sao, cái này thấy dễ thương và buồn cười quá hi hi

  13. Hahaha mỗi lần 2ac LTTrinh và CDieu giận nhau rồi làm lành là không nhịn được cười mà, LTTrinh lại được dịp ăn dấm rồi nhưng mà tiếc cái lại phải đi làm nhiệm vụ chứ không được ở nhà để giáp mặt với Nhị vuong tử kia.
    La Tri Tuệ là một cô nương dễ thương, không biết khi nào thì sẽ thành thân đây.
    Chắc là Nhị vương tử đã đoán ra người mình muốn là CDieu rồi, lại còn định cướp người nữa chứ.

  14. Nhị vương tử siêu lì lợm này , quá tam ba bận vẫn hận không thể nhìn thấy người trong mộng , ta thấy cô nương Ân Đào này rất phù hợp với tiêu chuẩn cá tính mạnh mẽ cương nghị mà Nhị vương tử yêu cầu , chỉ là không đẹp bằng Diệu tỷ thôi . Đàn ông nói cho lắm vào , rốt cuộc vẫn ưu tiên chọn người đẹp !
    Thôi thì gặp 1 lần đi , nói cho rõ ràng , đỡ dây dưa lằng nhằng , ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nhà người ta . ;50

  15. Hahaha, ta thik Nhị vương tử rồi. Cuối cùng nhân duyên của bạn í vẫn là Âu Dương Đào rồi :) Ta hóng ta hón chương kế ghê. Ta mún Nhị vương tử qua thăm Lão phu nhân để gặp CD và nói La Tri Nhã còn sống… ống… ống. Tks nàng tks nàng

  16. ;94 anh dễ thương quá. Xem ra nhân duyên của anh với Âu Dương Đào vẫn chưa dứt. Hai bạn trẻ này cũng đẹp đôi

  17. Bạn Nhị Vương Tử này thấy dễ thương mà xưa tưởng thành với La Tri Nhã còn tiếc cho bản dùm. Nay thì đã gặp được Âu Dương Đào nhân duyên kiếp trước rồi, mong là bạn sẽ lại động tâm. Thấy 2 người rất hợp nhau á, chứ thiệt ra thấy bản với Chân Diệu chỉ là một phút si mê ban đầu thôi :D

  18. Nhân duyên của nhị vương tử kia đến roii. Đây sẽ là 1 cặp oan gia dễ thương lắm đây ;70 . K biết tri nhã bh thế nào. Nàng ta đúng là cái nhọt mà. Căn nguyên hậu quả làm nàng ta đau khổ chính là cha mẹ nàng ta . Quá đúng với câu cha mẹ làm con gánh ;59

  19. Đột nhiên tui thấy thương Nhị vương tử, sa vào rồi thì không thể dứt ra được. Nhưng xem đến cuối thì thấy cũng may Âu Dương Đào xuất hiện

  20. Anh nhị vương tử này vui ghê mong sẽ thành với tiểu Đào! Làm nên 1 cặp đôi hạnh phúc,! Không biết có gặp được A Diệu không đây!

  21. thanks nàng
    La thế tử ghen không phải vừa mà, nhờ như vậy mà hai người đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng nhau mấy ngày nay rồi. Nhị vương tử này cũng to gan thiệt. lại dám đến phủ quốc công đòi gặp chân diệu. La thế tử không ở nhà, ở nhà chắc là bị đánh tơi tả rồi quá. Hi vọng Nhị vương tử và Âu Dương Đào thành một cặp

  22. Ôi đúng là đồ mặt dầy như vỏ dưa, cơ mà chắc coa ng thích ăn dưa nên cho ng ta vỏ dưa đây, nhị vt này thành đôi vs âu dương đào đi cho đỡ phiền a tứ

  23. Có lẽ nhị vương tử sẽ lại thích âu dương đào giống như kiếp trước. Còn vs nữ9 chỉ là say nắng thôi. Hết say nắng mọi thứ sẽ trở lại ban đầu

  24. Haha ông vua cũng thua thèng liều là chỗ này đó, Nhị hoàng tử à, hắn cầm roi của Đào cô nương không biết có tiếp tục được duyen phận kiếp trước khôg

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close