Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 319+320

19

Chương 319: Đắn đo

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng nói đến đây, hốc mắt của tiểu cô nương trước mặt liền đỏ lên, hiển nhiên trong lòng đang xúc động. Nàng bất quá chỉ có mười mấy tuổi mà thôi, đúng là bông hoa đang tuổi rực rỡ tràn đầy hi vọng, nhưng lại có một nam tử thô lỗ, lại là tu sĩ rất tự tôn làm sao lại giải thích nhiều đối với nàng? Cho đến hôm nay nghe xong Ninh Tiểu Nhàn nói, mới biết được nam nhân này dụng tâm lương khổ.

Ninh Tiểu Nhàn thấy thế, biết rõ lòng đề phòng của nàng đã dao động, vì vậy truyền âm cho hai người sau lưng, để cho bọn hắn thối lui đến trong sân. Chính mình chậm rãi bước lên trên một bước, cầm tay tiểu cô nương ấm giọng nói: “Hắn yêu thương ngươi như thế, người làm sao nhẫn tâm để hắn bị thương? Ta chỉ muốn hỏi Hòa Lão Tứ một chút việc nhỏ, cũng không muốn hại tánh mạng của hắn.”

Ngoài phòng, Đồ Tẫn cùng Thất Tử không có việc gì dựng thẳng tai lắng nghe, phát hiện ngữ khí Ninh Tiểu Nhàn càng ngày càng ôn nhu, nói ra lời nói cũng càng săn sóc. Cuối cùng bên trong hai nữ nhân nói chuyện nhà, có khi tiểu cô nương còn khóc hu hu lên, đại khái là khóc quá gấp, còn chạy đến buồng trong khóc nấc lên trong chốc lát.

“Nữ nhân, nữ nhân.” Sắc mặt Thất Tử dần dần đỏ lên, vụng trộm nói với Đồ Tẫn, “Đồ đại ca, vừa rồi ở trong thang trì quán, ta… ta chỉ dùng một người, sao ngươi có thể thoáng cái dùng liền hai người thế?” tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thấp không thể nghe thấy, Đồ Tẫn lại tranh thủ thời gian đứng thẳng, chỉ khẽ mấp máy ở ngoài miệng, trừng mắt truyền âm cho hắn: “Muốn chết sao? Lời này, sao có thể ở trước công chúng nói ra được chứ?”

Hai người bọn họ đều lập tâm minh huyết thệ, nói chuyện làm việc trong phạm vi nhỏ đều dưới sự giám thị của Trường Thiên, vì vậy lúc này đột nhiên nghe được Trường Thiên ho nhẹ một tiếng bên tai bọn hắn. Làm chuyện xấu thì sẽ chột dạ, nếu không phải đều có thần thông trên người, hai người chỉ sợ trên lưng chảy xuống mồ hôi rồi, chỉ nghe Trường Thiên thấp giọng nói: “Đừng để Tiểu Nhàn biết, nếu không nàng sẽ xem thường hai ngươi.”
Lão đại đã mở miệng, hai người vội vàng khúm núm mà trả lời.

Trường Thiên nói tiếp: “Hòa Lão Tứ trở về rồi.” Lời này là hướng chỗ có người truyền âm, cho nên Ninh Tiểu Nhàn cũng đã nghe được, lôi kéo tay cô nương kia, chậm rãi từ trong nhà đi ra.

Mấy phút trôi qua, giọng nói già nua của Hòa Lão Tứ quả nhiên từ ngoài viện truyền vào: “Mi cô, ta đã trở về!” Trong lời nói là tràn đầy vui sướng cùng cảm giác hưng phấn chờ mong.

Hắn quả nhiên là quy tâm tự tiến, rõ ràng đều không đợi Mi cô ra mở cửa, tự mình từ ngoài viện nhảy vào.

Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao. Hiện tại Hòa Lão Tứ có lẽ đặc biệt nhận thức sâu sắc, bởi vì hắn vừa rơi xuống, thì ngạc nhiên nhìn thấy trong nhà có thêm mấy người xa lạ, trong đó có một nữ tử cầm tay Mi Cô lẳng lặng nhìn mình.

Không ngờ hắn trực tiếp nhảy vào trong vòng mai phục của địch nhân, thật sự là quá lỗ mãng rồi. Nhưng ai mà về đến nhà một khắc này, không phải đều buông lỏng tâm tình hay sao?

Khí tức mấy người kia dường như vô hình, hắn ở bên ngoài viện rõ ràng không cảm ứng được, hiển nhiên cảnh giới cao hơn hắn không ít.

Hòa Lão Tứ nghĩ vậy, tâm đều trầm xuống, trên mặt lại cố tự trấn định mà nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Vị cô nương này, họa bất cập gia, công việc thì ra đường tự chúng ta giải quyết, đừng đem Mi Cô kéo vào!”  Tuổi của hắn rất lớn rồi, cả đời này trải qua sóng to gió lớn không ít, thấy trận chiến như vậy chỉ cần mình ứng phó tốt thì Mi Cô có thể không bị thương tổn, bởi vậy chỉ hơi hơi kinh ngạc, lập tức không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Ta cũng nghĩ như vậy đấy.” Nghe được câu này, hắn hơi buông lỏng chân mày, cô gái này lại nói tiếp, “Vậy phải xem Hòa lão gia tử phối hợp hay không phối hợp rồi, nếu thống thống khoái khoái nói ra điều chúng ta muốn biết. Chúng ta sẽ đi ngay.”

Nàng chán ghét dùng tính mạng phụ nữ và trẻ em để uy hiếp người khác. Nhưng đến lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đã hiểu, dùng thủ đoạn để đạt được mục đích vĩnh viễn chính xác.

Hòa Lão Tứ rất phối hợp nói: “Tri vô bất ngôn.”

“Hòa lão gia tử thực thống khoái.”  Nàng nhìn chăm chú mắt Hòa Lão Tứ, gằn từng chữ, “Đám tiên phỉ cướp giết trưởng lão biệt viện Thiên Lam, ngươi đem di vật của hắn bán đi nơi nào?”

Mà lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của Hòa Lão Tứ, tim cũng nhịn không được vẫn đập chậm một nhịp. Hắn cố gắng duy trì thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm lại nổi lên sóng biển kinh thiên. Cô gái này có thể tìm tới hắn, đã nói lên nàng không chỉ biết rõ hắn là tiên phỉ, hơn nữa còn biết thủ tiêu tang vật lần này là qua tay hắn. Bọn hắn cướp giết người của biệt viện Thiên Lam, cũng chỉ là mấy canh giờ trước đó. Cô gái này làm sao biết được chứ? Chẳng lẽ trong đội có  gian tế mật báo?

Loại sinh vật hồn tu này quá mức hi hữu, tất nhiên là hắn không biết. Hắn cười khổ nói: “Cô nương nói đùa, chúng ta khi nào tổn thương qua người này?”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, mặt lộ vẻ tiếc hận nói : “Thời điểm ta vừa mới tiến vào tiểu viện, chỉ cảm thấy ngươi có kiều thê mỹ quyến, cùng hòa thuận vui vẻ, trong lòng rất không muốn phá hủy sự hài hòa mỹ mãn như vậy.” hẳn là không cùng hắn tranh luận việc này thật hay giả, ánh mắt nhìn về phía Mi Cô đã chuyển thành lạnh như băng.

Mới vừa rồi nàng còn  cùng tiểu cô nương này cười nói trò chuyện vui vẻ không ngớt, nhưng bây giờ lập tức trở mặt rồi. Mi Cô cũng chỉ là tiểu cô nương không quá mười sáu tuổi, bị nàng nhìn chằm chằm như vậy liền rùng mình một cái,  lời cầu xin tha thứ vừa đến bên miệng, đột nhiên nhớ tới Hòa Lão Tứ tất nhiên sẽ khó xử, vì vậy cố nén xuống, trong mắt đã chứa lệ châu. Nhưng nàng lại không biết bộ dạng nước mắt lưng tròng muốn nói nhưng không được thế này, so với khóc hô hào “Lão gia cứu ta” còn muốn làm cho Hòa Lão Tứ đau lòng gấp trăm lần.

Tình cảnh này Hòa Lão Tứ cả đời được chứng kiến cũng không ít, những năm này cùng nhóm tiên phỉ vào Nam ra Bắc , trong lòng tuy lo lắng nhưng trên mặt lại càng bình tĩnh, ấm giọng nói: “Ta không biết người biệt viện Thiên Lam gì, nhưng lần này chúng ta đi ra ngoài săn bắt được đồ vật, đã rời tay bán đi rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn biết rõ dù thế nào hắn cũng sẽ không thừa nhận giết người của biệt viện Thiên Lam, cũng may nàng  cũng không xoắn xuýt cái này, chỉ truy vấn: “Toàn bộ đồ đạc đều bán đi?”
“Đúng.”

“Bán đi nơi nào?”

Hòa Lão Tứ vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu ta nói với ngươi, thì sẽ phá hủy quy tắc, về sau ở thành Khách Thập Nạp sẽ không có chỗ đứng cho chúng ta nữa.” Gia có gia pháp, làm gì cũng có luật lệ, ở bên ngoài nhìn tiên phỉ như hoành hành không sợ gì, nhưng khi tiến vào Thành Khách Thập Nạp  này, thực sự phải tuân thủ quy tắc, nếu không đâu còn chỗ dung thân ở nơi này chứ? Nếu Hòa Lão Tứ dám chỉ ra nhà dưới tiếp đón tang vật, chỉ sợ người ta quay đầu lại sẽ tới thu thập bọn hắn.

Cân nhắc lợi hại trong đó, hắn rất khó xử. Phó Vân Tường đối với hắn không tệ, hắn ở bên trong tiểu đội cũng được mọi người tôn trọng. Chẳng qua với tư cách một tán tu Nguyên Anh kỳ mà nói, tuổi của hắn đã lớn đến lão thái tất lộ, cũng suy nghĩ lấy làm mấy chuyến thì sẽ rửa tay chậu vàng, định cư ở ẩn. Đối với Mi Cô, mặc dù hắn thật tâm yêu thương, không muốn nàng có sơ xuất gì nhưng nói cho cùng nàng chỉ là phàm nhân, tiểu cô nương xinh đẹp thiên hạ còn nhiều mà, hắn cần gì phải chấp nhất một người này?

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đã có chút quyết định.

Ninh Tiểu Nhàn giống như cảm giác được, lắc đầu nói: “Đó là chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn biết một chuyện về tang vật.”

Hòa Lão Tứ do dự trong chốc lát, mới cắn răng: “ Tốt. Chỗ địa điểm kia cũng không phải bí mật không thể nói, ngay tại tiệm Tử Kim Hoa đại đạo luyện khí, chính là cửa hàng có mặt tiền lớn nhất trên đường cái. Sau khi đi vào chỉ cần tìm tên Ngô Lục là được.”

Đồ Tẫn lạnh lùng nói: “Ở nơi nào đều không quan trọng, ngươi trực tiếp mang bọn ta đi là được.”
Hòa Lão Tứ cũng không kinh ngạc bọn hắn có yêu cầu như vậy, suy nghĩ một chút nhân tiện nói: “Được.”  Liếc nhìn Mi Cô thật sâu, đột nhiên ôn nhu nói, “Mi Cô, đợi sau khi ta trở về, sẽ đem chút đồ dùng khó coi trong nhà toàn bộ đổi đi, thay đổi thành đàn mộc trác y thiên công phường cùng giàn trồng hoa ngươi thích được không? Mà gạch cũng gạch thủy lam mới đúc , cam đoan đem cái nhà này trang hoàng thật xinh đẹp!”

Những điều này đều là Mi Cô cầu hắn, mà hắn một mực chưa từng đáp ứng. Mi Cô sững sờ gật đầu, trên mặt có vẻ vui mừng, lại nghĩ tới hiện tại bọn hắn còn bị người khống chế, không biết vì sao Hòa Lão Tứ nói những thứ này. Hòa Lão Tứ nhìn nàng nhiều thêm vài lần, trong mắt hào quang chớp động, lúc này mới nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Đi thôi.” Đúng là rất dứt khoát xoay người, xem ra là muốn đi trước dẫn đường rồi.

Đồ Tẫn triệu ra một địa âm đồng tử trông coi Mi Cô. Tuy quỷ vật này không có nhiều sức chiến đấu, nhưng đối phó với một tiểu cô nương tay trói gà không chặt này vẫn dư xài rồi.

Mới bước ra khỏi Hòa phủ, Hòa Lão Tứ đi phía trước đột nhiên nói: “Cô nương, có phải trước kia chúng ta đã gặp mặt rồi không?”

Bước chân Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên dừng lại. Hiện tại nàng đã dùng tới chướng nhãn pháp, chẳng lẽ có chỗ nào lộ ra sơ hở để cho Hòa Lão Tứ nhận ra mánh khóe? Lão nhân này sống vài trăm tuổi, ánh mắt sắc bén tuyệt không kỳ quái.

Nàng đang muốn mở miệng, Hòa Lão Tứ đột nhiên thấp giọng quát một tiếng, mặt đất chỗ ba người Ninh Tiểu Nhàn đứng đột nhiên rạn nứt, từ bên trong chui ra tầm mười gốc dây leo, mỗi cái cỡ khoảng chén ăn cơm, gặp người liền quấn. Toàn thân dây leo màu xanh bóng, còn kèm theo văn màu đỏ sậm, thoạt nhìn thì rất là tà dị, thực tế bên trên thân cây còn có gai dài nhọn sắc, đâm vào trong cơ thể con người, có thể tưởng tượng được cảm giác. Kỳ lạ nhất là, đỉnh cái dây leo này còn mọc ra rất nhiều quả như trứng gà, bộ dạng xấu xí nhưng lại không biết là làm gì đấy.

Cùng lúc đó, tay áo của Hòa Lão Tứ tung bay, đánh ra hơn mười miếng Viêm bạo phù, trong nháy mắt đến trước mặt ba người, người khác lại không quay đầu lại, bước mấy bước xa xông về phía trước, tư thế lúng túng, nhưng lại thắng ở tốc độ rất nhanh. Ánh sáng bạc trong tay hắn lóe lên, chính là muốn ngự khí mà chạy!

Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết những viêm bạo phù kia tất nhiên là đánh tới trước mặt ba người kia, bởi vì tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Tiếng vang to lớn, vượt xa động tĩnh viêm bạo phù bình thường, chỉ sợ cả nửa Thành Khách Thập Nạp đều có thể nghe được.

Ngay cả quả mọng bên trên dây leo cũng bắt đầu tấn công rồi, bao bọc bên trong là chất keo màu đen rất dễ đốt, hết lần này tới lần khác vỏ rất cứng, sau khi gặp lửa rất nhanh sẽ bị nổ tung, động tĩnh của nó không kém với lựu đạn loại nhỏ là bao, mà những quả mọng bên trên dây leo này, ít nhất cũng có ba bốn mươi cái, cho nên mấy chục cái nổ tung liên hoàn, cùng một chỗ phát tác, uy lực không thể nói là không lớn.

Cảnh giới của hai nam một nữ này hắn không biết, nên không thể phớt lờ, hiển nhiên chỉ là dây leo công kích có lẽ còn đánh không thủng cương khí hộ thể của đối phương, nhưng nếu nổ tung kịch liệt hơn nữa thì sao? Đối phương như thế nào cũng sẽ luống cuống tay chân a? Quan trọng nhất là, nơi này là Thành Khách Thập Nạp hỗn loạn, nổ tung liên hoàn đưa tới động tĩnh cực lớn, chẳng lẽ người trong thành bang sẽ  không chạy đến xem sao? Chỉ cần mấy địch nhân này lâm vào bị động, chính mình sẽ có cơ hội chạy trốn, quay lại tìm đến đồng bạn, đồng dạng có thể báo thù cho Mi Cô.

Chương 320: Nhược điểm

Đúng vậy, thời điểm hắn đạp cửa nhà mình đi ra, thì cũng định bỏ qua Mi Cô chính mình chạy trốn. Sắc đẹp mặc dù tốt, nhưng nam nhân phải lấy đại cục làm trọng.

Tay chân Hòa Lão Tứ rất nhanh, kinh nghiệm cũng không thể bảo là không phong phú. Tiên phỉ đặt ngoại hiệu cho hắn gọi là “Trơn không ném trượt”, ý là thần thông hắn chưa hẳn lợi hại, nhưng bản lãnh trốn chạy để khỏi chết cùng tránh né nguy hiểm xác thực rất giỏi, tiểu đội này mỗi lần phục kích, trước khi quy hoạch đường lui, đều phải tham khảo ý kiến của hắn. Hắn cũng rất nắm chắc từ trước mặt ba người này đào tẩu, bởi vì hắn còn thuận tay ném ra một con rối bằng vàng, thứ này gặp gió lớn nhanh, hiện tại đã biến thành kim nhân cao hơn một trượng, quắc mắt nhìn trừng trừng về phía bọn người Ninh Tiểu Nhàn công kích qua.

Chỉ cần kim nhân này có thể ngăn chặn được mấy phút là hắn có thể bay được xa xa.

Đáng tiếc, trên đời này thường không theo ý nguyện của người. Hắn mới tế xuất pháp khí muốn nhảy lên, thì háng, bắp chân, bụng cùng trên cổ đột nhiên một trận đau nhức kịch liệt, sau đó cảm giác tê liệt không  lời nào diễn tả nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Háng là chỗ mẫn cảm trên thân thể, hắn vừa cảm thấy đau đớn dưới bụng liền nhịn không được mềm nhũn, nguyên bản trên đùi thi lực đang muốn nhảy lên pháp khí, hiện tại bị vậy nên cơ bắp  mềm nhũn như bông vải, lần nhảy lên này thì nhảy không được rồi.

Đáng sợ nhất chính là hắn không biết là vật gì làm hắn bị thương. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều có cương khí hộ thể, vì sao lại có thứ có thể vô thanh vô tức mà công kích thân thể hăn? Công phu trốn chạy để khỏi chết của Hòa Lão Tứ  tốt, thì có nghĩa hắn là người đặc biệt tiếc mệnh, tình thế trước mắt không ổn, hắn vội vàng đè xuống ý niệm bối rối trong lòng, ý định lần nữa thi lực nhảy lên pháp khí. Đáng tiếc, chậm trễ một thời gian như vậy, đột nhiên hắn hoảng sợ phát hiện khó có thể tự điều khiển nữa, bởi vì hắn có thể cảm giác được bản thân dừng lại hết tất cả động tác, mặc kệ thần trí của hắn giãy dụa như thế nào, hắn cũng không thể nâng lên được một ngón tay út.

Đây là thần thông gì? Trong lòng hắn hoảng hốt. Tiểu cô nương xinh đẹp trong ba người kia đã đi tới, ngữ khí ngạc nhiên nói: “Hòa Lão Tứ, hành vi ném vợ bỏ con như vậy có thể làm ra được, ngươi thật là độc ác. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn tuổi như vậy sẽ biết lo lắng cho vợ con chứ?”

Hài tử, hài tử gì? Mi Cô đã có con của hắn! Hẳn là hơn hai tháng trước vừa ra đến trước cửa. Mi Cô rốt cục có thai rồi sao? Nhưng mà, nhưng mà hắn không biết ah!

Hòa Lão Tứ như bị sét đánh, trong nội tâm đột nhiên một mảnh mờ mịt, không biết là vui hay buồn, là hận là hối hận.

Đại khái ánh mắt của hắn bán rẻ suy nghĩ trong nội tâm, Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua hắn như có điều suy nghĩ: “Hóa ra ngươi cũng không biết nàng mang thai. Ừ đúng rồi, ngươi mới trở về thì gặp được chúng ta.” Nàng hướng Đồ Tẫn ra hiệu, sau đó vỗ tay hai tiếng, Hòa Lão Tứ trong cổ buông lỏng, sau đó thì phát hiện mình có thể nói chuyện.

“Ngươi, ngươi xác định nàng mang bầu? Nàng nói với ngươi hay sao?” Hắn khàn giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, trong nội tâm vừa chờ mong vừa khổ sở.

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn giơ lên, ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn lão sắc lang: “Tiểu tình nhân này của ngươi tuổi cũng quá nhỏ rồi, mang thai hai tháng mà chính mình cũng không biết, chỉ cho là thân thể bị cảm lạnh mới dễ dàng nôn mửa mệt mỏi! Vừa rồi ta bắt mạch cho nàng, như châu lăn trên bàn, thật đúng là hỉ mạch. Sau đó dùng thần niệm nhìn xem, trong bụng nàng có một phôi thai đang thành hình.”

Hòa Lão Tứ không biết “phôi thai” là cái gì, nhưng nàng nói như vậy thì chính là không sai rồi. Dù tim của hắn bị mấy trăm năm rèn luyện đến cứng cỏi vô cùng, lúc này cũng nhịn không được mở cờ trong bụng, cười ngây ngô ha ha hai tiếng mới nhớ tới tình cảnh của mình, rất không ổn đây  này.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn sắc mặt của hắn vừa vui vừa buồn, biết rõ hắn lo lắng, khẽ mỉm cười nói: “Đề nghị vừa rồi của ta vẫn hữu hiệu,  nếu ngươi trung thực mang bọn ta tìm tang vật về, ta vẫn có thể thả ngươi và Mi Cô. Nếu như Mi Cô chết rồi, hương khói Hòa lão gia ngươi tám phần là đoạn tuyệt từ đó, nếu như ngươi chết, thì ta để cho nàng từ nay về sau thủ quả ( sống một mình thờ chồng chết). Nàng còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, có rất nhiều cơ hội tái giá cho người tốt. Chỉ là sau này con của ngươi, cả đời phải gọi nam nhân khác là cha rồi.” Tu sĩ đều là tâm cao khí ngạo, có thể nào cho phép loại chuyện này xảy ra?

Nếu là Đồ Tẫn mà nói, hắn xử chí thì đoán chừng sẽ nói là “Về sau có nam nhân khác ở phòng của ngươi, dùng tiền của ngươi, ngủ với vợ ngươi, đánh con ngươi.” Nhưng Ninh Tiểu Nhàn dù sao cũng là nữ tử, lời nói thô lỗ như vậy khó có thể mở miệng.

Hòa Lão Tứ tâm loạn như ma. Trong đầu chuyển qua nhiều ý niệm, cuối cùng rốt cuộc thở dài một tiếng, chán nản nói: “Được, ta giúp đỡ bọn ngươi đi tìm lấy lại cái đồ vật kia.” Bạo tạc nổ tung đến bây giờ qua lâu như vậy, trong thành Khách Thập Nạp cũng không phái người đến xem xét. Xem ra là mấy người kia đã động tay động chân trước đó.

Đồ Tẫn hừ nhẹ một tiếng, Hòa Lão Tứ phát hiện mình có thể động. Hiện tại bọn hắn đã không lo lắng lão gia hỏa này còn có thể dùng giở trò gì nữa rồi. Hòa Lão Tứ sống mấy trăm năm, nguyên bản người nhà trong tộc không phải chết sạch thì là huyết mạch không thân, mà tu sĩ sau khi bước vào con đường tu tiên, năng lực sinh dục hậu đại thẳng tắp hạ thấp, niên kỷ của hắn lại lớn như vậy rồi, rõ rang có thể làm Mi Cô trúng thưởng, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn.

Nếu như Mi Cô có gì không hay xảy ra, hắn lại là đi học tuổi già chí chưa già, giơ lên một hai chục thông phòng tiểu thiếp trở về hàng đêm trồng trọt, cũng chưa chắc có thể có hậu. Mà cảnh giới kiếp này của hắn hiển nhiên đã dừng bước ở Nguyên Anh kỳ, nhìn bộ dạng hắn hiện tại râu tóc bạc trắng, hoặc là tiếp qua vài thập niên thì được binh giải đầu thai, đến lúc đó ở trên đời này hắn lưu lại một tia dấu vết cuối cùng cũng sắp bị xóa đi, cái này làm cho hắn sao có thể cam tâm chứ?

Hài tử, không chỉ kế thừa vinh quang gia tộc, cũng là huyết mạch chứng minh kéo dài cuộc sống của hắn.

“Cái này trả lại ngươi.” Ninh Tiểu Nhàn đưa qua một cái thanh phù tiền, bên trên đồng tiền ngay ngắn có một vết đao nho nhỏ. Hòa Lão Tứ trầm mặc nhận lấy, để vào trong ngực. Phi tiền này là vừa rồi, trước khi hắn nhảy lên pháp khí chạy trốn thả ra, định thừa dịp hỗn loạn không người chú ý, mượn cơ hội thông tri những tiên phỉ khác đến đây gấp rút tiếp viện. Nào biết tiểu cô nương này ứng phó hoa chiêu của hắn đồng thời còn có thừa lực đánh rớt cái thanh phù tiền này.

Lần này là tài nghệ không bằng người, hắn nhận thua.

Hắn không hiểu được, trước đó Ninh Tiểu Nhàn đã biết biệt danh của hắn gọi là “Hoạt bất lưu đâu”, đương nhiên sẽ không phớt lờ hắn, cái kết giới cách âm kia làm rất lớn, lấy Hòa phủ là trung tâm bao phủ trọn vẹn khoảng cách phụ cận hơn mười trượng, hắn đem động tĩnh huyên náo lớn, người ở bên ngoài cũng không nghe được.

Vừa rồi trước khi đi Hòa Lão Tứ ôn nhu nói lời mềm giọng với Mi Cô, chính là di ngôn đưa tiễn nàng lúc lâm chung rồi. Chính hắn vừa chạy, Mi Cô chín phần sẽ bị đám người này hạ độc thủ, bởi vậy liền muốn trước khi nàng chết thì dỗ dành nàng được vui vẻ. Vô luận là Trường Thiên hay Ninh Tiểu Nhàn đều nhìn ra ý đồ của hắn, liền biết người này nhất định có lưu hậu thủ, vì vậy mệnh lệnh cho Ong dò đường sớm ghé vào trên người hắn, kim ong này không nhằm vào cương khí hộ thân trên người, mà độc trên kim châm rất kịch liệt, là hảo thủ đánh lén cùng điều tra.

Quả nhiên Hòa Lão Tứ có ý đồ muốn chạy trốn, con Ong lập tức châm hắn bị thương, mà phân thân hồn phách Đồ Tẫn chia ra thừa dịp này xâm nhập thân thể Hòa Lão Tứ, cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Phân thân hồn phách hồn tu tuy dùng tốt lại không phải vô địch, lấy cảnh giới của Đồ Tẫn, chỉ có thể thần kỳ khống chế tu sĩ Kim Đan kỳ, chống lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vẫn phải cố hết sức rồi, cho nên sau khi Ninh Tiểu Nhàn thoát khỏi dây leo cùng kim nhân, liền vội vàng dùng lời nói làm loạn lòng hắn, làm hắn buông tha chống cự

Về phần cái miếng thanh phù tiền  kia, thì nàng được Trường Thiên nhắc nhở đánh rơi xuống.

Ninh Tiểu Nhàn bỏ ra khí lực lớn như vậy thuyết phục hắn, mà không phải vừa lên đến là bảo Đồ Tẫn thả ra phân thân khống chế hắn, ngoại trừ Hòa Lão Tứ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không dễ bị khống chế, bản lãnh láu cá này của hắn đối phó với người tiếp đón tan vật hiển nhiên rất hữu dụng, điều kiện tiên  quyết là hắn cam tâm giúp nàng.

Ở trong đó cong cong quấn quấn, Hòa Lão Tứ tất nhiên không biết. Chẳng qua hôm nay trong lòng hắn để ở thai nhi trong bụng Mi Cô, đã không dám đùa nghịch bịp bợm nữa. Đồ Tẫn nhìn hắn lạnh lùng nói: “Động tác của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Địa Âm đồng tử là quỷ hồn thân thể, âm khí nặng, phụ nữ có thai ở cùng nó ngốc lâu, không biết có tổn hại đối với thai nhi hay không?” Lời này vừa nói ra, cước trình Hòa Lão Tứ lập tức nhanh hơn ba phần.

Hòa Lão Tứ mang theo ba người chín ngoặt tám rẽ,qua đường tắt đi tới đường lớn Tử Kim Hoa thành tây nam. Tuy nói là đường lớn, cũng có thể cho ba xe ngựa chạy song song, nhưng mặt đường chen chúc không chịu nổi, xe ngựa thương gia lữ hành vãng lai thường đem đường chính giữa chắn đến chật như nêm cối. Vừa rồi nếu Hòa Lão Tứ có thể trốn đến nơi này, ở dưới ban ngày tại bậc này, Ninh Tiểu Nhàn sẽ không dễ truy kích.

Cuối cùng, Hòa Lão Tứ đứng ở trước cửa tiệm một nhà luyện khí. Hắn không có nói láo, chiêu bài cửa tiệm này chính xác làm rất lớn, bên trên viết hai chữ triện “Thông tiên” ánh vàng rực rỡ, ba người vừa mới ngẩng đầu nhìn, đã cảm thấy một kiểu trang trí trẻ con đánh tới trước mặt.

Trường Thiên bật cười nói: “Chính là một tiểu điếm luyện khí cũng dám xưng “Thông Tiên” khẩu khí thật lớn. Có điều chuyện ngầm tiếp nhận tang vật này lại trắng trợn mà thiết lập ở khu vực bắt mắt nhất trên đường cái phồn hoa nhất, lá gan của người chủ sự này thực không nhỏ.”

Hòa Lão Tứ dẫn đầu đi vào. Trong này cùng cửa hàng luyện khí bình thường không khác nhau nhiều lắm, cũng là đem các thức pháp khí đều đặt trên kệ, cũng nói rõ phẩm cấp cùng công dụng, cung cấp người sử dụng tự đi chọn lựa, dùng ánh mắt mấy người, tất nhiên sẽ không đem những mặt hàng này để vào mắt. Nhưng cửa hàng Thông Tiên này buôn bán thập phần thịnh vượng, may mắn, khách hàng đang ở trong tiệm chọn đồ có tầm mười người.

Thay đổi địa phương khác, chuyện mua bán tan vật thường đều thiết từ một nơi bí mật gần đó, có điều nơi này là thành Khách Thập Nạp, có thể ở chỗ này xuất hiện tu tiên giả cũng sẽ không để ý chính mình mua sắm pháp khí có lai lịch như thế nào, cho nên chỗ mua bán tan vật này dứt khoát ngay cả phòng kính cũng không cần, quang minh chính đại mà nằm tại đây.

Đương nhiên, Ninh Tiểu Nhàn phỏng đoán hậu trường nó nhất định cũng rất cứng.

Hòa Lão Tứ mang theo mấy người lên lầu hai, thẳng đi đến bên trong ngăn tủ trước, đối với một tiểu nhị đang nhàm chán đánh ngáp một cái nói: “Ta muốn gặp lão Ngô.”

Đại khái hắn là khách quen ở đây, tiểu nhị kia nhận ra hắn, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới ba người Đồ Tẫn. Hòa Lão Tứ cười nói: “Đây là là người đến cùng ta.” Nào biết đối phương lại nói: “Không được, theo như quy củ, chỉ có thể có một người đi vào.”

Đây chỉ là một tên Trúc Cơ Kỳ, lại dám đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô lễ như thế. Nhưng Hòa Lão Tứ cũng không để ý, từ trong ngực móc ra hai khối linh thạch nhét tới, trong miệng cười nói: “Dàn xếp một chút đi. Mấy người bọn hắn tới mua đồ đấy.”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Ai da đúng là phụ nữ làm thân cũng quá nhanh đi. TN nhà ta đúng là đủ sâu sắc.
    Mới đầu cứ nghĩ cái tên Hoà lão tứ này tình nghĩa thâm sâu thế nào hoá ra cũng là kẻ tu tiên vô tình vô nghĩa mà thôi. Gặp nạn thì cũng vẫn quyết định hi sinh người phụ nữ của mình. Gặp phải đối tượng khác có lẽ hoà lão tứ chạy trốn được rồi, nhưng không may là lại gặp phải hội NTN, chạy trốn được dưới mí mắt TT ca mới là lạ đấy.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  2. Cứ tưởng Hòa lão tứ yêu thương Mi Cô hết mức không ngờ gã cũng như nhiều người tu tiên khác khi liên quan dến lợi ích của mình thì từ bỏ người phàm mặc dù đó có là người yêu của mình đi chăng nữa. Cũng may là Ninh Tiểu Nhàn ngày càng khôn ngoan cẩn thận nếu không đã làm cho Hòa lão tứ chạy thoát rồi. Ninh Tiểu Nhàn giáng cho lão một đòn thật đau, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp lão cuối cùng lão cũng phải nghe theo lời giúp Ninh Tiểu Nhàn tìm tang vật.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Haizzz, đúng là thời điểm sống còn thì thương yêu gì đó đều vứt ra sau đầu hết. May là Mi Cô lại đang mang thai nên Nhàn tỉ có thể đối phó Hoà lão tứ dễ dàng hơn. Chương sau chắc là phân quang kính tới tay đây. Hóng
    P/s: càng ngày càng thấy 2 chương vẫn ngắn, k đã nghiền
    Cảm ơn editor nhé

  4. Ninh tỷ dẻo miệng quá trời quá đất ah, mọi người làm việc càng ngày càng ăn ta quá ;86 đọc 2 chap mỗi ngày mà ko thấy đã ;16

  5. Trần Thanh Hằng

    Công phu mồm miệng của mợ Nhàn càng ngày càng lợi hại nha..;)))..lâu lắm rồi ko thấy mợ Nhàn giở món công phu này..thấy bảo tu sĩ một khi bước lên con đường tu hành thì khả năng có hậu thế là rất thấp..vậy mà trong văn án thấy mợ Nhàn với Trường Thiên có hẳn 2 đứa..:)))
    PS: Đỗ Tẫn với con điểu kia thật là dễ thương..:)))..lại còn một với chả hai..=))))

  6. Khả năng có con của tu sĩ thấp không biết Trường Thiên có trong danh sách đó không? Tiểu Nhàn miệng mồm nhanh nhẹn mới có mấy câu mà đã cảm hóa dc Mi Cô rồi, đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu lòng nhau

  7. Nhàn tỷ thật thông minh, bày trận pháp rộng phong ngừa Hòa Lão Tứ đánh trả để trốn thoát. Làm cho Hòa Lão Tứ muốn chạy cũng không được. Hòa Lão Tứ đúng là con người luôn ích kỷ, khi vì sự sống của bản thân thì cjo dù là người mình yêu đi chăng nữa cũng vứt bỏ.
    Mong Nhàn tỷ thuận lợi lấy được Phân Quang kính.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. bàn về kế thì chắc lão ý thắng. nhưng về cách đe và dụ dỗ người thí sao mà vượt qua người trong nghề là chị nhàn đây. hi vọng chị sẽ tìm đc cái gương đó

  9. Đọc truyện mà cười rũ ra. Thank các bạn edit nhé. Ngồi hóng tiếp, mong ghê gớm. Hic, truyện dài chương như này, đọc 2 cháp mà k thấm đâu.

  10. Nhàn tỷ thật tài ah ^^… kỹ năng thuyết phục là hạng nhất lun ^^… càng nói càng làm cho Mi Cô xúc động rùi ^^… mà ông Hòa Lão Tứ này thật kỳ cục nha… ta cứ tưởng lão cũng yêu thương Mi Cô lắm chứ… ai dè định đễ cho nàng ấy chết rùi mình thoát thân đã vậy còn lấy lý do đại cục làm trọng sau đó sẽ trả thù cho nàng ấy mới ghê… bó tay với lý do nhảm nhí lý sự cùn của ông này rùi lun nha… cũng may là Nhàn tỷ báo cho ổng bít Mi Cô mang thai cốt nhục của ổng thì ổng mới chịu nghe lời như vậy… haiz… tội lỗi cho nữ nhân như Mi Cô ah… không bít Nhàn tỷ có lấy được Phần quang kính hay không đây… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Tưởng đâu HLT thật tâm yêu thương MC chứ,không ngờ cũng là kẻ vô tình vô nghĩa hi sinh người đàn bà đầu ấp tay gối ak. HLT cũng ranh ma lắm nhưng làm sao mà qua mắt được NTN và TT cơ chứ. Chắc quá trình lấy được PQk Cũng không dễ dàng ak

  12. như thế, người làm sao ———–> ngươi
    Thang Trì quán / thang trì quán
    Mi Cô / Mi cô
    Biệt viện Thiên Lam / biệt viện Thiên Lam / Biệt Viện Thiên Lam
    Tiên Phỉ / tiên phỉ / Tiên phỉ
    Thành Khách Thập Nạp / thành Khách Thập Nạp
    hắn xử chí thì ———————–> trí
    rõ rang có thể làm ——————> ràng
    tiếp đón tan vật ———————> tang
    tám rẽ,qua đường tắt
    Thông Tiên / Thông tiên
    đem các thức pháp khí ————-> thứ??
    mua bán tan vật ———————> tang
    đều thiết từ một nơi —————-> thiết kế??
    ================================================================================
    Biết ngay mà, thấy HLT quay lại dặn dặn dò dò, hứa hứa hẹn hẹn thì ta đã nghĩ lão tính bỏ Mi Cô rồi, haiz… tuy thấy hắn bạc tình nhưng nghĩ lại thì có mấy ai tu tiên hữu tình đây, hắn còn biết áy náy muốn báo thù đã ko sai lắm rồi ~.~
    Mà hình như chuyện có chút dễ dàng nhỉ, hay là tại có TT và TN dự đoán được hết quỷ kế của HLT nên như vậy!!

  13. Ninh Tiểu Nhàn tìm Hòa Lão Tứ để dò tung tích của Phân Quang Kính
    Thất Tử và Đồ Tẫn đi tìm cô nương thật hả trời??? Ninh Tiểu Nhàn mà biết thì sẽ ra sao ta? Sao Trường Thiên lại cấm ta? Thất Tử 1 người, Đồ Tẫn tận 2 người cơ à???
    Hòa Lão Tứ trở về, gặp Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn, sau khi đồng ý dẫn NInh Tiểu Nhàn đi, còn nhẫn lại an ủi Mi Cô, Hòa Lão Tứ quyết định buông bỏ Mi Cô thật hả?
    Sau khi biết Mi Cô có thai, không biết Hòa Lão Tứ có chịu phối hợp với Ninh Tiểu Nhàn không nữa.

    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha, cuối năm nhà ta buôn bán bận rộn, ta đọc mà không có thời gian comment hôm nay tranh thủ comment để lấy pass đọc tiếp. Đọc thì đọc bằng điện thoại, gạch đầu dòng vào cuốn sổ nội dung chính, như dàn ý bài văn ngày xưa ấy, rồi để đó, có thời gian thì mở máy tính vào comment ;70 ;70 ;70

  14. Này thì chạy! Ta xem lão chạy đường nào cho thoát. Tưởng qua mặt Nhàn Tỷ và đồng bọn dễ ăn lắm à. Đồ Tẫn còn nương tay vì lão còn có thông tin có giá trị thoai. Chứ không thì ta xem lão có thành phân bón cho Tức Nhưỡng hay không à nha. Mi Cô thế kia mà 16 tuổi cho phải về làm vợ cho cái lão đầu mấy trăm tuổi bảo làm sao cho không uất ức cơ chứ!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  15. tiểu vân vân

    hừ, có ngon thì chạy nữa đi.mún qua mặt bọn người NTN đâu có dễ v

  16. Phụ nữ với nhau thì chỉ cần cảm động cùng chung chí hướng một chút là đã thân với nhau. Đồng dạng như vậy mà gặp chút chuyện là trở mặt nhau. ;50
    Còn đàn ông thì đặt lý trí nhiều hơn con tim. Bởi vậy đàn ông khi muốn dứt bỏ thì tuyệt tình lắm. Tự nhiên thấy thương cho Mi Cô ;50

  17. Hoà Lão Tứ có tiền mà, thân tuy già nhưng tiền bạc rủng rỉnh thì mấy chuyện quần áo này nọ cũng coi như cây cỏ thôi, Tiểu Nhàn lại cố ý nói chuyện nhẹ nhàng làm tan rã lòng phòng bị của Mi Cô, dù sao thì cũbg chỉ là cô bé mười mấy tuổi.
    Mi Cô nếu biết được suy ngũi thật tâm của hắn còn ko biết đau lòng như nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close