Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 3+4

40

Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Nhưng Triệu Mẫn cân quắc bất tu mi (nữ tử có khí phách không thua gì nam nhi), theo tuổi của nàng ấy tăng trưởng, xung đột giữa Minh giáo và triều đình liền càng sâu, thỉnh thoảng đều có thể nghe được tin tức dư nghiệt Minh giáo đối kháng với triều đình phát sinh, chính vào lúc này, rốt cuộc Triệu Mẫn đưa ra ý nguyện muốn rời khỏi Đại đô, một mẻ hốt gọn Minh giáo!

Bách Hợp biết rõ chuyến đi này Triệu Mẫn sẽ gặp phải khắc tinh trong cuộc đời của chính mình, sau đó sẽ càng yêu tên Trương Vô Kỵ không quả quyết kia, cuối cùng phản bội Nguyên triều, phản bội cha và ca ca, mai danh ẩn tích vứt bỏ vinh hoa phú quý đi theo Trương Vô Kỵ cả đời. Có đáng giá hay không tạm thời không bàn luận, nhưng rất nhanh Nhữ Dương Vương đã đồng ý lời thỉnh cầu của con gái, lúc này thế lực Nhữ Dương Vương phủ khổng lồ, không chỉ bên người Triệu Mẫn có cao thủ cấp cao là Nhị Lão Huyền Minh, cũng có Thần Tiễn Bát Hùng đi theo bên người nàng ấy, còn có ba huynh đệ A Đại đã từng được Nhữ Dương Vương phủ thu nhận tại Tây Vực cùng với chúng tăng Tây Vực, thực lực vô cùng hùng hậu, chính là hành tẩu giang hồ cũng căn bản không có vấn đề.

Võ công của chính bản thân Triệu Mẫn thì không cao bao nhiêu, nhưng bên người nàng ấy lại nhân tài đông đúc, Nhữ Dương Vương căn bản không cần lo lắng cho an toàn của con gái, hơn nữa hắn ta cũng biết bản lĩnh của con gái mình, liền tính trên phương diện công phu không được, nhưng nếu luận mưu trí tâm kế, thì chỉ sợ mười tên nam nhân cũng không thể là đối thủ của con bé, bởi vậy nên đã đồng ý yêu cầu của Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn còn trẻ mặc dù tâm cơ sâu, nhưng nơi nào có thể qua được Phạm Diêu, nàng ấy cũng không biết bên người mình còn có một Quang Minh hữu sứ Minh giáo ấn giấu thâm sâu, mỗi khi nàng ấy đang thương nghị với Nhữ Dương Vương làm cách nào để tiêu diệt Minh giáo trong lúc vô tình, thì ánh mắt Phạm Diêu đầu tóc rối bù luôn chợt lóe lên sát ý âm tàn.

Giống như trong vở kịch, ở đỉnh Quang Minh, Trương Vô Kỵ một trận chiến thành danh thiên hạ đều biết, hắn ta đã trở thành hy vọng của Minh giáo, đã trở thành Giáo chủ Minh giáo, người người đều tự nhiên vô cùng tôn kính hắn ta. Lục Đại phái đều bị Triệu Mẫn dùng kế giam giữ trong Đại đô. Mà cơ hội Bách Hợp chờ đợi, rốt cuộc cũng đến.

Lúc Nhị Lão Huyền Minh đi theo Triệu Mẫn hồi kinh, lần này Bách Hợp mai danh ẩn tích, hơn nữa lại còn dịch dung thật tốt che giấu chính mình ẩn bên người Triệu Mẫn, Triệu Mẫn là Quận chúa, người hầu hạ bên người nhiều không kể xiết, nàng là một trong số những tỳ nữ bình thường đó. Nhữ Dương Vương nạp tiểu mỹ nhân khác làm thiếp. Đợi đến khi người trong Minh giáo cũng đi theo bước chân Triệu Mẫn vào Đại đô, lúc này đây Phạm Diêu lại đánh cùng một chủ ý như trong vở kịch, lệnh cho Thanh Dực Bức Vương lén bắt tiểu mỹ nhân mà Nhữ Dương Vương mới nạp bỏ lên giường Lộc Trượng Khách.

Chân trước Vi Nhất Tiếu vừa buông tiểu mỹ nhân kia xuống không lâu, chân sau liền bị Bách Hợp đi theo điểm trúng huyệt đạo, ôm tiểu mỹ nhân bị cởi hết cả người không một mảnh vải che thân lên, lấy võ công hiện tại của nàng, đừng nói là một tên Vi Nhất Tiếu không phát hiện được đã bị nàng theo dõi, coi như mười tên Phạm Diêu cũng không thể phát hiện được tiếng bước chân của nàng. Nếu nói với hiện tại, võ công Trương Vô Kỵ đã đánh một trận chiến thành danh tại đỉnh Quang Minh mà thiên hạ đều biết, như vậy một Trương Vô Kỵ luyện võ trễ hơn mấy năm, hơn nữa cũng không luyện được hoàn chỉnh so với Bách Hợp, thì ngay cả một nửa Bách Hợp hiện tại cũng đều không chống đỡ được.

Sau khi giải huyệt ngủ của tiểu mỹ nhân, Bách Hợp vỗ nhẹ nàng ấy hai cái. Thấy nàng ấy nhúc nhích rồi ho khan, lúc này mới kéo chăn lên che nàng ấy kín thêm một chút: “Nhắc nhở Vương gia đề phòng Khổ Đầu Đà. Cũng kêu ngài ấy phái trọng binh bao vây Lục Đại phái, vây quét dư nghiệt Minh giáo.” Nói xong lời này, lúc này Bách Hợp lại trở về giường của Lộc Trượng Khách, nằm xuống.

Nếu cơn ác mộng của Hàn cơ đã bắt đầu từ nơi này, thì tất nhiên cũng nên để nàng kết thúc tại nơi này!

Hôm nay Phạm Diêu đã chuẩn bị xong kế hoạch buộc hai sự huynh đệ Lộc Trượng Khách phải giao giải dược ra, bởi vậy lúc này một mặt nhét tiểu mỹ nhân lên giường Lộc Trượng Khách, lại biết rất rõ Hạc Bút Ông thích rượu ngon, nên một mặt dẫn hắn ta cắn câu. Lộc Trượng Khách vừa mới bước vào phòng không lâu, đúng lúc liền thấy được bóng người đang nằm ngay trên giường mình. Hắn ta mới đuổi theo tiếng động ra ngoài lại không thấy được Vi Nhất Tiếu, lúc trở về thì liền vừa vặn nhìn thấy Bách Hợp đã lộ ra dung mạo chân thật, ngay tức khắc bị sắc câu hồn. Vốn hắn đã cực kỳ háo sắc, lúc này trên giường đột nhiên xuất hiện một tiểu mỹ nhân lạ, khuôn mặt còn diễm lệ phi thường, bộ dáng lại chưa bao giờ thấy trước kia, đang hơi giật mình, thì bên ngoài Phạm Diêu giả vờ trúng Thập Hương Nhuyễn cân tán và Hạc Bút Ông lại đẩy cửa vào, Hạc Bút Ông vào cửa liền hô: “Sư ca, nhanh lấy thuốc giải ra, cũng không biết vì sao tiểu đệ và Khổ đại sư đã trúng độc Thập Hương Nhuyễn cân tán rồi.” Lộc Trượng Khách vừa xoay người Bách Hợp lại, vừa hỏi: “Đệ nói gì?”

Trong lúc hắn ta nói chuyện, con ngươi xoay chuyển: “Thuốc giải của Thập Hương Nhuyễn cân tán không phải đệ giữ sao?” Lộc Trượng Khách nói xong lời này, Hạc Bút Ông liền lắc đầu không ngừng: “Tiểu đệ cũng không giải thích được, sư ca nhanh đi lấy thuốc giải cho hai chúng ta uống vào đi!” Hắn ta vừa mới nói xong, Bách Hợp liền nghe thấy tiếng Lộc Trượng Khách đẩy người, trong nội dung vở kịch thì chính là lúc này Lộc Trượng Khách phát hiện điểm kỳ lạ của Phạm Diêu, khám phá ra gian kế lão ta giả vờ bị thương, lúc này quả nhiên liền nghe Lộc Trượng Khách nói: “Khổ đại sư, đắc tội.”

Trong nháy mắt liền vang lên tiếng người ngã xuống đất, Phạm Diêu cười hai tiếng, liền nghiêm túc hét lên: “Ngươi thật lớn mật, ngay cả ái thiếp Vương gia mới nạp mà ngươi cũng dám vụng trộm!”

Nhị Lão Huyền Minh không nghĩ tới Khổ Đầu Đà vào phủ nhiều năm mà mọi người vốn luôn cho rằng lão ta bị câm, lại bất ngờ mở miệng nói chuyện được, nên đều lắp bắp kinh hãi. Lúc Phạm Diêu mới vừa vào cửa lại không chú ý tới nằm ở trên giường cũng không phải là ái cơ mới nạp của Nhữ Dương Vương mà là Bách Hợp, cho nên lúc này chỉ cho là mưu kế của Vi Nhất Tiếu thành công thôi. Mà Lộc Trượng Khách thì trước kia chưa bao giờ nhìn thấy Bách Hợp đã lộ ra dung mạo chân thật, trước đây lúc Bách Hợp ở bên người Triệu Mẫn thì đều cúi thấp đầu giả bộ làm ra bộ dáng miệng méo mắt lé, kỹ thuật diễn cao cấp của nàng phát huy hiệu quả, quả thật còn càng dễ khiến người ta tin hơn Tiểu Chiêu lẫn vào trong đỉnh Quang Minh lúc trước mấy phần, cho nên nàng ở bên người Triệu Mẫn nhiều năm, cũng không có một ai phát hiện bộ mặt thật sự của nàng.

Mà lúc này Lộc Trượng Khách chỉ cho là Bách Hợp thật sự là ái thiếp mới nạp của Nhữ Dương Vương, cho nên nghe thấy Phạm Diêu vừa quát như vậy, trong lòng không khỏi vừa chột dạ lại vừa sợ hãi, trong thời gian ngắn cũng không nói ra được lời nào, chỉ mở to miệng không dám lên tiếng.

Phạm Diêu vốn tới đây chính là vì thuốc giải, chỉ là độc Thập Hương Nhuyễn cân tán này vừa uống vào chính là nội lực mất hết, nếu nhận nhầm thuốc độc thành thuốc giải mà uống vào, lại uống vào thêm lần thứ hai thì chắc chắn phải chết, bởi vậy hắn cũng không dám liều lĩnh mạnh mẽ đoạt lấy, mà chỉ đành phải dùng kế lấy, nói hươu nói vượn một phen chỉ nói đến chính mình phải cứu mẹ con Diệt Tuyệt sư thái, sau một phen nói nhảm, Lộc Trượng Khách nghĩ đến chính mình phong lưu khoái hoạt, không nghĩ tới Khổ Đầu Đà này lại cũng là người cùng một đường với mình, nên lập tức không nghi ngờ gì, hơn nữa trong lòng hắn hiện tại quả thật đang rất chột dạ, vì vậy cuối cùng liền đồng ý.

Bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân liên tiếp, có một người lớn tiếng nói: “Vương phủ bị mất một cơ nhân (tỳ thiếp), dấu chân vừa lúc dẫn đến đây, đúng là đến Vạn An tự, Lộc tiên sinh có từng thấy không?”

Lộc Trượng Khách vừa kiếm cớ đuổi người đi xong, vừa quay đầu đã thấy Phạm Diêu vác Bách Hợp lên, tiểu mỹ nhân trong bóng đêm sóng mắt lưu chuyển, bên khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh như băng, tuy Lộc Trượng Khách yêu thích tiểu mỹ nhân, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bách Hợp, thì phía sau lưng vẫn không nhịn được phát lạnh, lộ ra vài phần sợ hãi.

Mọi người đang chạy ra khỏi tháp, nhưng không nghĩ rằng lại gặp phải Triệu Mẫn đang chạy vào tháp, nàng ấy vừa thấy Phạm Diêu liền ngẩn người, trong lúc nói chuyện với Phạm Diêu, thì dĩ nhiên Triệu Mẫn cũng thấy được cái chăn trên lưng Phạm Diêu, đến lúc này không khỏi sửng sốt, liền vô ý thức nói đùa: “Khổ đại sư vẫn luôn chê ta ngu dốt không chịu thu ta làm đồ đệ, hôm nay lại định cuốn chăn bỏ đi không làm nữa sao?”

Triệu Mẫn vừa dứt lời, Phạm Diêu liền nghẹn lời, trong lòng đang âm thầm kêu khổ, lúc định không nói gì giả câm vượt qua chuyện này, thì lại sợ Bách Hợp sau lưng mở miệng cầu cứu phá hỏng việc, bởi vậy trong lòng hung ác, không khỏi sinh ra vài phần sát ý, bàn tay đặt lên mu bàn tay đang nâng bắt đầu vận nội lực, ngay tại lúc định chấn cho tâm mạch của Bách Hợp vỡ nát, thì không ngờ nội lực phát ra ngoài lại như dòng suối chảy vào biển lớn mênh mông không cảm nhận được sự trở về, Bách Hợp ở trong chăn đưa hai cánh tay ra ngoài, quấn lên cổ Phạm Diêu như rắn, ngay lập tức dọa Phạm Diêu đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

“Quận chúa đang hỏi ngươi đó, Khổ đại sư định trả lời thế nào đây?” Bách Hợp nhịn đến lúc này, rốt cuộc vở tuồng đã mở màn, nàng mới mở miệng nói chuyện, giọng nói kiều mỵ mềm mại, mặc dù Phạm Diêu cũng không quen biết ái thiếp mới nạp của Nhữ Dương Vương thấu triệt đến cỡ nào, nhưng lúc này cũng nghe ra không phải giọng nói của vị cơ nhân kia, chẳng lẽ Vi Nhất Tiếu đã bắt sai người, toàn thân không khỏi run lên, suýt nữa liền ném Bách Hợp đang vác trên lưng ra ngoài.

“Các hạ là ai?” Vừa thấy có người lạ ở đây, Triệu Mẫn lui về sau lưng đám người A Đại ở bên cạnh, cổ Phạm Diêu bị Bách Hợp nắm trong tay, tựa như gà trống bị người ta bắt lấy cánh vậy, cho dù cả người đều có sức lực nhưng lại không thi triển ra được, khuôn mặt lão ta căng thẳng đến đỏ bừng, Bách Hợp vừa cầm tóc lão ta lên vung vẩy, vừa nhìn Triệu Mẫn, mỉm cười nháy mắt với nàng ấy: “Quận chúa không nhận ra ta sao? Vậy mà ta đã hầu hạ ở bên người Quận chúa nhiều năm rồi.” Nàng thờ ơ nói xong lời này, trong tay lại bắt đầu vận nội lực, đánh nhẹ một chưởng lên người Khổ Đầu Đà, Khổ Đầu Đà không nhịn được, liền há mồm phun ra một ngụm máu, một chưởng này đánh xuống mặc dù Bách Hợp không muốn tính mạng của lão ta, nhưng lại khiến cho võ công của lão ta bị phế đi hơn phân nửa, nếu tận tâm điều dưỡng mười ngày nửa tháng thì vẫn có khả năng miễn cưỡng khôi phục, nhưng tối nay Phạm Diêu đừng mơ tưởng lại vận nội lực nữa.

Triệu Mẫn bị lời này của Bách Hợp dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, võ công của Phạm Diêu cao bao nhiêu trong lòng nàng rõ ràng vô cùng, nhưng chứng kiến Phạm Diêu ở tại trước mặt Bách Hợp lại không chịu nổi một kích, nàng ta chỉ ra một chưởng nhẹ nhàng, thì Phạm Diêu đã liền phun ra máu rồi, có thể thấy được võ công của Bách Hợp cao bao nhiêu. Lúc này Lộc Trượng Khách nhìn thấy hành động của Bách Hợp, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng nhích đến gần bên người Triệu Mẫn, cuống quít thỉnh tội: “Quận chúa thứ tội, tối nay Khổ đại sư đặt bẫy, hại sư đệ và ta để đoạt thuốc giải, chỉ nói vì cứu mẹ con Diệt Tuyệt là tình nhân cũ của lão ta thôi, ta cũng không biết sao nàng ta lại ở trên giường của ta…”

Lúc đầu hắn ta còn có vài phần sắc tâm, nhưng sau khi nhìn thấy võ công của Bách Hợp, thì lúc này dù có háo sắc đi nữa cũng đều thu lại cái ý niệm xấu xa trong lòng kia không còn còn một mảnh, mặc dù tiểu mỹ nhân rất đẹp thế nhưng cũng phải có mệnh để hưởng thụ mới được, Bách Hợp trước mắt rõ ràng cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu, lúc này hắn ta nào còn dám sáp đến gần nữa, ngay sau khi phát hiện Phạm Diêu đã bị phế, Lộc Trượng Khách liền biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, huống chi lúc này sư đệ của mình còn không ở bên người, nơi nào còn dám giấu diếm nữa, vội vàng một năm một mười nói ra hết, Phạm Diêu té xuống đất miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vài phần hung ác ngoan lệ.

 

Ái thiếp của Nhữ Dương Vương (4)

“Lộc Trượng Khách nói không sai, có điều người vốn nên bị trói nằm trên giường của ngươi lại không phải ta mà thôi, ái cơ mà Vương gia mới nạp bị người ta trói mang vào trong phòng ngươi, nên ta thấy thú vị, liền xen vào một hồi.” Bách Hợp đá Phạm Diêu đang sống không bằng chết nằm trên mặt đất một cước, chỉ nghe một tiếng ‘Răng rắc’ nhỏ vang lên, trên mặt Phạm Diêu không nhịn được lộ ra vẻ đau đớn, lúc này nàng mới cười lên hai tiếng: “Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu, vì nghiệp lớn của Minh giáo, ngươi thật đúng là có năng lực ah, giả câm giả điếc nhiều năm, cũng không tiếc tự hủy dung mạo, hy sinh như vậy, thật đúng là khiến cho người ta không nhịn được đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngươi!”

Bách Hợp vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trên tháp đều thay đổi.

Lúc trước thanh danh của Minh giáo Quang Minh tả hữu sứ là vang dội cỡ nào, hai người đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, võ công càng nổi tiếng hơn, chỉ là sau khi Giáo chủ Minh giáo Dương Đỉnh Thiên vừa mới qua đời, trong giang hồ liền không còn nghe nói đến tin tức của Phạm Diêu nữa, có người nói lão ta đã chết rồi, có người nói lão ta đã quy ẩn rồi, cũng có người nói lão ta đã trở về Tây Vực, đủ mọi cách nói, nhưng lại không nghĩ đến lúc này Bách Hợp trông như mới chỉ mười mấy tuổi lại vừa cất tiếng đã liền kêu ra cái tên Phạm Diêu này.

Phải biết, trong giang hồ mặc dù có truyền thuyết về Phạm Diêu, nhưng lúc Phạm Diêu biến mất, Bách Hợp có khả năng còn chưa sinh ra, lúc này mọi người thấy nàng vừa lên tiếng liền nói ra thân phận của Phạm Diêu, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn lại càng trầm xuống, nghiêm nghị quát: “Nói bậy! Khổ đại sư là do Vương công Mông Cổ hiến cho Phụ vương, lai lịch người này Phụ vương đã tra rõ ràng đến từng chi tiết, lúc trước chỉ là một đầu đà mải nghệ múa võ ở Tây Vực mà thôi, sao lại có thể là Quang Minh hữu sứ gì chứ?” Phạm Diêu ẩn thân trong phủ Nhữ Dương Vương một lần chính là gần hai mươi năm, Triệu Mẫn có thể nói là lão ta nhìn lớn lên, quan hệ với lão ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, một chút lời tâm sự của con gái cũng rất thích nói cho lão ta nghe. Lúc này nghe thấy Bách Hợp vừa mở miệng đã bóc trần thân phận chân thật của Phạm Diêu, điều này đả kích Triệu Mẫn cực kỳ lớn, nên trong chớp mắt liền không chút nghĩ ngợi mà phản bác.

Mặc dù thiên tư nàng ấy thông minh, nhưng lại bởi vì quá mức tin tưởng Phạm Diêu, nên vào lúc này tuy ngoài miệng không chịu tin, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi, chỉ cần vừa nghĩ đến trước đây chính mình tin tưởng và tôn trọng Khổ Đầu Đà cỡ nào, mà bây giờ lão ta lại có khả năng là Quang Minh hữu sứ, cũng mai phục trong Nhữ Dương Vương phủ, thì trong nội tâm liền khó chịu dị thường, sắc mặt cũng trở nên khó coi theo.

“Chẳng lẽ Quận chúa sợ ta lừa ngươi?” Bách Hợp nói đến đây, liền cười khẽ, nàng hơi méo miệng một chút, lộ ra bộ dáng quái lạ của chính mình khi ở trước mặt Triệu Mẫn trước đây, Triệu Mẫn thoáng cái liền nhận ra nàng, buột miệng hô: “Hàn Bách Hợp?”

“Xác thực là ta.” Bách Hợp nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn gương mặt Phạm Diêu đang tràn đầy thần sắc kinh ngạc hơi mỉm cười: “Lúc trước Quang Minh hữu sứ và Dương Tiêu cùng được xưng là Tiêu Dao nhị tiên, hôm nay cần gì phải giả câm giả điếc chứ? Chẳng lẽ ở trong phủ Nhữ Dương Vương hai mươi năm, đã khiến cho ngươi đã thật sự quên cách nói chuyện sao? Không thể nào, ta thấy lúc ngươi thông đồng với đám người Trương Vô Kỵ của Minh giáo không phải nói chuyện rất lưu loát sao?”

Bách Hợp vừa mới dứt lời, trên mặt Lộc Trượng Khách liền hiện ra mấy phần kinh sợ. Phạm Diêu ho hai tiếng, chau mày nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn, tuy trên mặt hắn bày ra vẻ trấn định, nhưng đôi tay giấu dưới ống tay áo đã siết chặt lại, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm không hề bình tĩnh giống như ngoài mặt lão ta biểu hiện ra.

“Từ sau khi Dương Đỉnh Thiên chết, ngươi hoài nghi Thành Côn và người Mông Cổ cấu kết hại chết Giáo chủ, cho nên nhằm dò xét tin tức giúp cho các huynh đệ trong giáo, liền không tiếc tự hủy dung mạo, trà trộn vào trong Tây Vực, sau đó được Vương công tiến cử, bước vào phủ Nhữ Dương Vương, một lần chính là hai mươi năm. Lúc trước ngươi khuyên Quận chúa sai người đuổi bắt chúng tăng Thiếu Lâm, là vì thay Minh giáo tẩy rửa thoát tội, cho nên lại liên hệ với người trong Minh giáo một lần nữa, lúc này liền dùng cơ nhân của Vương gia định hãm hại Lộc Trượng Khách, buộc sư huynh đệ hắn ta mưu phản, cũng thuận tiện lấy được thuốc giải cứu người trong Lục Đại phái, khiến cho danh vọng của Minh giáo có thể đạt tới điểm cao nhất trong võ lâm, đúng không?”

Tuy Phạm Diêu không muốn thừa nhận, nhưng lúc này thấy Bách Hợp chỉ mỉm cười vậy mà đã nói ra hết ý định hợp mưu của lão ta và đám người Trương Vô Kỵ đến từng chi tiết, thì không khỏi giật mình đến mở to hai mắt, trong nội tâm nghĩ: Dưới tình huống cả một đám cao thủ đều tập hợp như thế này, vậy mà còn có người lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở tại bốn phía thám thính tin tức của Minh giáo đến rõ ràng từng chi tiết, trong lòng không khỏi phát lạnh, sắc mặt liền bắt đầu có chút khó coi.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tại lúc dưới tình huống bí mật đều đã bị vạch trần, Phạm Diêu cũng không định lại tiếp tục giả ngu nữa, ở trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, Bách Hợp đã có bản lĩnh có thể giấu diếm được Trương Vô Kỵ và mọi người trong Minh giáo cùng với lỗ tai của hắn, thì liền đã có thể chứng minh võ công của Bách Hợp cao hơn hắn rất nhiều, nghĩ đến mưu đồ của Minh giáo thành hay bại chỉ trong một lần hành động này, thời khắc mấu chốt lại đột nhiên xuất hiện một tên Trình Giảo Kim phá hỏng đại sự của Minh giáo, ánh mắt Phạm Diêu hiện lên tia oán độc, nếu lúc này hắn còn có thể nhúc nhích được, thì hắn nhất định sẽ lấy mạng của Bách Hợp!

Trong trong lòng Triệu Mẫn đã hoài nghi, nhưng lúc này chính thức nghe thấy Phạm Diêu mở miệng nói, thì trong lòng vẫn không nhịn được sinh ra vài phần thê lương và oán hận, nàng vừa định muốn nói, thì Bách Hợp lại nhìn Triệu Mẫn mỉm cười: “Quận chúa, ngài thật sự cho rằng Trương Vô Kỵ thích ngài sao? Kỳ thật hắn ta không thích ngươi, đương nhiên, nếu Quận chúa nguyện ý ủy thân cùng hầu một phu với Chu cô nương, Tiểu Chiêu, Chu nhi và những người khác nữa, thì có lẽ Trương Vô Kỵ còn có mấy phần khả năng nạp ngươi.” Triệu Mẫn xuất thân Nhữ Dương Vương phủ, thân phận tôn quý đến cỡ nào, lúc này Bách Hợp lại nói là Trương Vô Kỵ nạp nàng ấy, cho dù trong lòng Triệu Mẫn có thích Trương Vô Kỵ đến cỡ nào đi nữa, thì bởi vì Phạm Diêu, cũng không khỏi đã có chút ngăn cách, thở ra một hơi thật dài, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta thế mà đã trợ giúp Quận chúa một tay, tiêu diệt người Minh giáo.” Bách Hợp nói xong lời này, thấy Phạm Diêu đang nằm dưới đất lộ ra vẻ oán hận, nàng liền nhìn Phạm Diêu lộ ra một nụ cười, dưới ánh đèn, Hàn thị má đào diễm lệ như lửa, đôi mắt sáng răng trắng tinh thật sự là mê người dị thường, ngay cả Lộc Trượng Khách biết rõ Bách Hợp nguy hiểm, cũng không nhịn được mà hai mắt nhìn chằm chằm, nhưng toàn thân Phạm Diêu lại phát lạnh khắp cả người.

“Lúc này chỉ sợ người của Minh giáo đã đợi ở dưới tháp hạ cứu người rồi đi? Nhị Lão Huyền Minh thực phế vật, thấy tửu sắc thì mắt liền mù lòng liền rối loạn, nếu Quận chúa thật sự muốn lập nhiều đại công cho triều đình, thì sao lúc này không triệu tập binh mã, thừa cơ hốt gọn Minh giáo trong một mẻ?” Bách Hợp liếc sắc mặt tái nhợt của Lộc Trượng Khách, trong lòng đã quyết định lấy mạng của hắn ta, tuy nói nguyên chủ chết là vì bị Phạm Diêu chấn vỡ tâm mạch, nhưng tên này cũng thật sự quá háo sắc, nguyên chủ hơi e sợ hắn ta, vốn Nhị Lão Huyền Minh cũng không phải thứ gì tốt, Lộc Trượng Khách lúc trước không biết đã gây tai họa cho bao nhiêu nữ nhân trong sạch, hành động lần này của cũng không quá đáng, chỉ là trừ hại cho dân mà thôi.

Nghe được lời nói của Bách Hợp, trong lòng Triệu Mẫn giật mình đồng thời lúc này đã không còn hoài nghi gì nữa, nhưng nàng lại do dự không quyết định được, trong lòng mặc dù hận Trương Vô Kỵ hợp mưu với người khác tính kế mình, đáng thương chính mình lại một lòng cuồng dại phó thác cho hắn ta, nhưng Triệu Mẫn đã tình căn thâm chủng, lúc này nơi nào còn có thể phát ra mệnh lệnh được.

“Quận chúa, không thể.” Phạm Diêu vừa nghe đến Bách Hợp nói muốn phái người bắt hết người Minh giáo trong một mẻ, trong lòng cực kỳ sốt ruột: “Phạm mỗ đúng thật đã ẩn thân ở phủ Nhữ Dương Vương nhiều năm, nếu Quận chúa trách tội, ta nguyện dùng cái chết tạ tội, chỉ kính xin Quận chúa niệm tình nhiều năm qua Phạm mỗ dạy Quận chúa võ công không quản nóng rét, mặc dù không phải thầy trò, nhưng lại hơn hẳn thầy trò, buông tha cho Minh giáo.” Cả đời lão ta không sợ trời không sợ đất, chính là ngay cả tính mạng của mình cũng đều không để trong lòng, đối xử với mình lại càng có thể xuống tay hung ác, nhưng duy chỉ có Minh giáo là hy vọng của lão ta, nếu hủy, thì Phạm Diêu đã không còn gì luyến tiếc để sống nữa. Lúc này lão ta cực lực muốn ngăn cản Triệu Mẫn, lại không biết nếu hắn vẫn không mở miệng thì còn có khả năng, nhưng một khi mở miệng thì Triệu Mẫn liền nhớ tới trước kia mỗi lần chính mình có tâm sự riêng của con gái, cho rằng lão ta không thể nói, phần lớn đều thích nói với lão ta, hiện tại nhớ tới thật sự xấu hổ dị thường, dưới cơn thịnh nộ nàng ấy thấy Phạm Diêu đã làm bạn bên cạnh mình nhiều năm cũng sẽ lừa gạt mình, nên liền không chút nghĩ ngợi gật đầu: “Truyền hiệu lệnh của ta, triệu Cung Tiễn Thủ trong phủ đến đây, bao vây Vạn An tự!”

Lúc này Triệu Mẫn vừa mở miệng, trong mắt Phạm Diêu liền hiện lên vẻ tuyệt vọng, lão ta ngồi dậy muốn nhào qua Triệu Mẫn, nhưng chỉ vừa khẽ động, cái mái tóc đã khô vàng kia của lão ta lại bị chân Bách Hợp giẫm lên, Phạm Diêu dốc hết khí lực toàn thân muốn ngồi dậy, nhưng rồi lại té xuống, đầu đụng xuống sàn tháp, một tiếng ‘Bịch’, liền trực tiếp thở hồng hộc.

“Hàn cô nương, ta và ngươi xưa nay không oán không thù, vì sao ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt Minh giáo như thế?” Đến thời khắc như vậy, Phạm Diêu thật sự không cam lòng, lão ta mở trừng một đôi mắt đỏ bừng, cố gắng nhìn sang Bách Hợp: “Ta ẩn thân trong Vương phủ trước ngươi rất nhiều năm, ngươi chỉ là vào phủ sau, nhìn tuổi tác ngươi cũng còn khá trẻ, chắc hẳn cũng không phải là một cái đinh được Vương gia chôn trong bóng tối, các việc Minh giáo làm đều là đại sự lợi quốc lợi dân, vì sao ngươi muốn làm như thế?”

Bách Hợp nhìn thấy sự không cam lòng và oán hận trên mặt Phạm Diêu, liền cười khẽ một tiếng: “Chỉ là không ưa các ngươi xem nữ nhân thành vật hy sinh, đại sự quốc gia gì ta mặc kệ, các ngươi là muốn hãm hại Lộc Trượng Khách, theo đó lấy thuốc giải, nếu dùng phương pháp khác thì không sao, nhưng hết lần này đến lần khác lại đánh chủ ý lên người một phụ nhân trong nội trạch, tính mạng của nữ nhân không đáng, nhất là lúc các ngươi hoàn thành đại sự lại càng là muốn giết liền giết, ngươi xem nữ nhân trở thành cái gì? Minh giáo làm việc cực đoan tàn nhẫn như thế, ta tất nhiên cũng muốn cho các ngươi không có một chuyện gì thành công, từ nay về sau chia năm xẻ bảy! Sau này nếu có những người khác có thể lại khởi nghĩa liền thôi, nếu không có, cũng chỉ trách vận số của Nguyên triều chưa tẫn, chỉ trách Minh giáo các ngươi xứng đáng bị một kiếp này.”

Phạm Diêu đã nghĩ đến rất nhiều lý do, thậm chí nghĩ tới cao thủ thần bí Bách Hợp này có khả năng là lão quái vật nào đó được triều đình mời ra, nhưng duy nhất chỉ chưa từng nghĩ tới nàng ta chỉ là chướng mắt hành vi lợi dụng cơ nhân của Nhữ Dương Vương hãm hại Lộc Trượng Khách của mình mà thôi, trong nháy mắt ngực cuồn cuộn, một ngụm máu suýt nữa phun ra, vốn bản thân lão ta đã bị trọng thương, lúc này tâm tình kích động lại càng làm thương thế nặng thêm, trong thân thể nội lực còn sót lại phân tán khắp nơi, đây chính là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bách Hợp dùng mũi chân đá vào xương vai hai bên của lão ta, trực tiếp phế đi xương bả vai của lão ta, hủy bỏ võ công của lão ta, tuy nói lúc này đã cứu Phạm Diêu một mạng, nhưng võ công mà chính mình khổ luyện cả đời cứ bị người ta phế đi như vậy, Phạm Diêu cũng không tiếp nhận được.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. Mạch truyện hơi nhanh nhưng cũng hay và hợp lý !! Mong truyện kế tiếp sẽ li kì hơn. Tks editor nhé !

  2. Vậy là hết truyện chưa,. Truyện này coi bộ hơi nhanh, nhưng cũng đúng thôi. Bách Hợp đã thuộc nằm lòng toàn bộ diễn biến của Ỷ Thiên Đồ Long Ký nên việc giải quyết trả thù thay cho nguyên chủ củng nhanh. Minh giáo , Phạm Chiêu, Trương Vô Kỵ thiệt xui xẻo khi đụng phải Bách Hợp. Mà ai kêu đám người Minh giáo dám ức hiếp phụ nữ. Cũng đáng lắm.
    Cảm ơn editor

  3. Ô, chả nhẽ phần này chỉ ngắn vậy thôi sao , muội đang mong chờ lâm bình chi vô tình gặp được bh, ko biết anh ấy có nhận ra đc bh hay ko đây. Thế mà đã hết rồi, hjx hjx.
    Ko biết trong trận chiến này có bắt được tvk ko nhỉ? Mà bắt được rồi liệu triệu mẫn có nỡ ra tay giết ko? Hay lại đau lòng mà tha cho hắn, haiz
    Cz

  4. Mạch truyện nhanh quá, đối với 1 đứa không thuộc nằm lòng cốt truyện thì chịu. Nó không hấp dẫn như mấy bộ trước. Nhưng mà thôi cũng kệ, chị Hợp tu bổ lại CDCK là được, để còn chiến tiếp phần sau hấp dẫn hơn <3
    Thank editor!

  5. ô. nghe như có vẻ kết thúc tr r ấy. nhiệm vụ này quá đơn giản luôn. k có tính thách thức j cả.

  6. Cứ tưởng BH sẽ tung hoành thiên hạ trước chứ. Diễn xuất của BH đỉnh thật, méo miệng lé mắt cả mấy năm trời mà lão hồ ly như PD không phát hiện ra được luôn.
    Cảm ơn editor! Nàng edit kỹ quá nên mình không soi được gì hết =))

  7. Tội nghiệp. Đối vs mấy ng tư tưởng đại chủ nghĩa v biết mình hongt sự bởi một câu chướng mắt k ọc máu mới lạ cũng đáng tiếc. Trong ohim ghét trương vok kỵ. Lăng nhăng và dơ bẩn

  8. Hihi… nhìn thấy cảnh Phạm Diêu bít nguyên nhân Bách Hợp tỷ ngáng chân hắn ta là bởi vì lợi dụng nữ nhân nên tức đến phun máu mà ta tức cười quá ah… đại sự cả đời… vì lý do như vậy mà bị hủy thì chắc điên lun… Bách Hợp tỷ thật thông minh ah… làm cho hắn tức chết… cả minh giáo mà bít lý do đó thì chắc cũng ói máu cả đám lun ah ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Lão Phạm Diêu chắc tức chết khi nghe nguyên nhân Bách Hợp phá hỏng kế hoạch của lão.

  10. ầy cứ vaafomaays phần kiếm hiệp ta lại thấy như đang đọc điền văn vậy nhỉ, diễn biến truyện có phải hơi nhanh không, không thấy có cao trào hay tình thú gì cả, chị trả thufc cũng sắp xong rồi, không biết tiếp theo sẽ là gì nữa liệu chị có được thêm môn võ công gì hay không đây

  11. Phạm Diêu nghe cái lý dio hộc máu là đúng rối, mà ta bị thích người đẹp nha, bất kể nam nữ, Bởi vậy đọc mấy doạn miêu tả nhân vật thích mê

  12. Hợp tỷ cũng độc mồn nha. Khiến cho đại sự của minh giáo chỉ vì một nữ nhân họ coi thường mà sụp đổ há. Hi. Bọn ng tự cho lag đúng đó ko hộc máu mới lạ.
    Thank ad nhé. Truyện càng ngày càng hay rồi ^^

  13. haha tỷ nói quá đúng … nhờ vào một nữ nhân vô tội mà hoàn thành nghiệp lớn còn coi là đương nhiên … bộ người ta là thân thích của ngươi hay nguyện ý hi sinh hay sao … có ngu mới làm … làm xog còn giết người diệt khẩu lưu lại tiếng xấu muôn đời nữa chớ … quỳ

  14. BH luyện đc võ công rồi thì việc báo thù cho nguyên chủ cũng đơn giản,PD chắc tức chết khi kế hoạch cả đời của mình chỉ vì 1 nữ nhân tưởng như vô hại phá hỏng.

  15. BH nói đúng quá, muốn hoàn thành đại sự thì tìm cách khác mà làm, tại sao phải hi sinh một người phụ nữ vô tội chứ. ;48

  16. phần kiếm hiệp ta lại thấy như đang đọc điền văn vậy nhỉ, diễn biến truyện có phải hơi nhanh không, không thấy có cao trào hay tình thú gì cả

  17. Giờ này chắc Phạm Diêu hối hận lắm đây, ai bảo coi thường phụ nữ cơ, coi đàn bà con gái như cỏ rác, muốn thì lợi dụng xong thì giết cơ. Quả báo đấy thấy chưa, BH đã ra tay thì làm sao thoát đc

  18. Ha ha ha ngon rồi ngon rồi!! Phạm diệu này chắc sẽ phải ôm hận suốt phần Đời còn lại vì một phút lần lỡ chót dại khinh thường phụ nữ Để rồi nghiệp đi tong trên tay ổng;94 ;94 ;94

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Bách Hợp lần này ác ghê. Dùng chiêu tương kế tựu kế để phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của Phạm Diêu. Đang đời hắn. Dám coi thường phụ nữ lại còn lợi dụng người vô tội chỉ để hoàn thành kế hoạch của mình. Chuẩn bị xong rồi thì đùng một cái bị Bách Hợp kéo từ thiên đàng xuống địa ngục. Một like cho sự ngoan độc của chị. ;94

  20. kết thúc nhanh như vậy cũng được, cứ dây dưa dài dòng làm gì cơ chứ.hi.Hợp tỷ k nhũng giỏi võ mà kỹ năng diễn xuất cũng càng ngày càng giỏi hơn rồi.hehe

    tks tỷ ạk

  21. Lần này tác giả viết cốt truyện nhanh ghê , đọc có mấy phần gần kết thúc luôn rồi

  22. Lần này tác giả viết cốt truyện nhanh ghê , đọc có mấy phần gần kết thúc luôn rồi.

  23. Vui quá đã quá. Chắc cho đến lúc chết Phạm Diêu cũng không nhắm mắt được. Lợi dụng phụ nữ bị cắn trả chắc là đau lắm đấy. Nếu ông ta không sử dụng phụ nữ như quân cờ thì mọi chuyện đã khác

  24. Khổ, ngày xưa mình đọc Ỷ thiên đồ long ký, khá thích nhân vật Trương Vô Kỵ, vì anh ta có tài năng võ thuật nha. Cơ mà đọc đc nửa bộ tức cái là anh này hoa đào rơi lả tả ý, gặp cô nàng nào cũng thấy JQ tình chàng ý thiếp, nhiều gái vây quá nên mình mệt cũng ko đọc nữa ;58

  25. vì lợi ích chung chung gì đó mà muốn hy sinh phụ nữ trong nội trạch, cảm thấy mạng người không đáng giá kết thúc thất bại như vậy là đáng đời lắm. ghét nhất những ng nói lợi ích chung mà đem ng khác ra hy sinh

  26. Xưa h đàn ông làm chuyện đại sự đâu quan tâm tới cảm nhận phụ nữ. Họ nghỉ phụ nữ chỉ là thứ nhỏ bé, hi sinh vì thiện hạ cũng là chuyện đương nhiên. Haiz, liệu có bao nhiêu cô gái lật mình được chứ. Toàn phải cam chịu số phận

  27. MẠch truyện đợt này nhanh quá đà rồi, mình mong đợi hơn thế nữa cơ mà. chã lẻ đang viết thì tác giả kiếu như hết cảm hứng nên mạch truyện có càm giác cụt như vậy? Thôi cơ mà dù sao thì cũng đã xong một phần rối

  28. BH nói đúng quá, đại sự đâu thiếu cách để làm mà phải hãm hại một cô gái như vậy, chẳng lẽ mang tiếng làm việc lớn xong đạp hết lên trên mọi thứ hay sao ? Nhưng công nhận diễn biến của thế giới này nhanh thật, chắc vì phần DTST nói khá nhiều rồi nên tác giả không chạy thêm nữa.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  29. Đọc xong thấy trương vô kỵ chỉ được cái may mắn chứ chẳng có gì nổi bật cả đúng là con người ta ăn thua nhau cái số

  30. Tháy minh giáo quá đê tiện để đạt được mục đích mà hi sinh ng con gái yếu đuối không võ công không có khả năng phản kháng

  31. Hên là lần thứ 2 quay lại thế giới náy BH lại có đươc diện mạo xinh đẹp , chứ không như lần trước là trưởng môn phái nga mi

  32. ta lại không thấy Minh giáo có tội ác lớn lao khi phải hy sinh 1 người tiểu thiếp nho nhỏ để cứu cả võ lâm. trong bối cảnh phụ nữ chẳng có giá trị và lập trường bọn họ đối nghịch với mông cổ

  33. Loại người đạp lên nữ nhân để thanh toàn cho mình k đáng sống mà, mà phải cho sống k bằng chết mới được, nhưng nhiều tình tiết đưa tra trái ngược với nội dung phim ỷ thiên đồ long ký, làm cho lẫn lộn k rõ ai tốt ai xấu nữa rồi

  34. Cẩm Tú Nguyễn

    Ta cũng ghét những người xem phụ nữ là vật hy sinh, lúc nào cung treo trên miệng la vì quốc gia đại sự

  35. Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, nhưng đấy là do trước kia từng vào vai DTST nhớ đc đường đến chỗ cất giấu CDCK, nhờ tài diễn xuất đóng giả nha hoàn bên cạnh quanh chúa bên bớt đc rất nhiều rắc rối. Cũng may là CDCK đã đc tu bổ, các nhiệm vụ sau có thêm bùa bảo mệnh rồi

  36. Đây cũng là một bài học cho những người coi thường phụ nữ, coi phụ nữ là một công cụ một bàn đạp để thực hiện kế hoạch. nhiệm vụ này dễ hơn những nhiệm vụ trước rất nhiều bởi vì tỷ đã xuyên vào thế giới này một lần giờ lại có thêm rất nhiều kĩ năng để hỗ trợ.

  37. chỉ có thật mạnh mới thay đổi được sự việc,Những người coi phụ nữ như một công cụ đều sẽ bị trừng trị, gieo nhân nào gặt quả đó, trong mắt mọi người không ai xem trọng nguyên chủ nhưng khi Bách Hợp thay nguyên chủ thì ai cũng bị trả giá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close