Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 315+316

16

Chương 315: Lao động cải tạo

Edit: Hoa Vô Tử

Beta: Tiểu Tuyền

Pha loãng 50 lần.Mặt Trư Yêu như màu đất nói cái gì cũng không muốn nói.

Nàng nghĩ nghĩ, tiến hành pha loãng 70 lần. Đại khái là một bước này vượt qua có chút lớn, Trư Yêu ngửi ngửi rốt cục nhẹ gật đầu: “Cũng không tệ lắm, có thể ngửi ra được mùi thơm, nhưng vẫn quá nồng đậm, tốt nhất là nhạt thêm chút, hiện tại ngửi vẫn choáng váng đầu.”

Được rồi, pha loãng gấp trăm lần! Trường Thiên đã ra lệnh cho Trư Yêu chạy đến mấy tầng khác hít hở không khí mới mẻ trong chốc lát, lúc này mới đi về tới phẩm hương.

Lần này, rốt cuộc trên mặt lão trư cũng lộ ra thần sắc say mê: “Hương thật sự rất thơm, chính là cái mùi vị này, vừa đúng!”

Nàng liên tục quan sát biểu lộ của đầu heo, xác nhận hắn không phải cố ý lừa dối mình, lúc này mới thả hô hấp. Một hương thơm mang khí tức xa xưa, tươi mát chiếm lĩnh khứu giác của nàng, cho dù thân ở trong Thần Ma ngục cũng làm cho nàng dường như có thể cảm giác được sức sống bừng bừng của ngày xuân.

Cái mùi hương tiên này vẫn còn là nguyên chất của đóa Diệu Hương hoa, dù sao thời điểm tinh luyện cao thơm còn gia nhập hơn ba mươi vị dược liệu khác,  số lượng tá hương chi vật cũng không ít rồi. Kỳ diệu  nhất chính là, nàng thử thúc dục vận hành thần lực thì phát hiện tốc độ quả nhiên nhanh hơn so với bình thường một ít. Tác dụng tăng tốc của mùi thơm này, không ngờ đối với thần lực Ba Xà cũng có hiệu lực!

Nàng hoan hô một tiếng, đem chai dịch hoa này pha loãng nghìn lần đưa đến tầng dưới chót giao cho Trường Thiên cùng Ninh Vũ. Ở trong lòng trước mặt mọi người và đứa em trai kết nghĩa, nàng phải dùng hết mọi cố gắng mới có thể khắc chế mình không bật cười lớn. Tiền đồ bừng sáng , từng đống núi nhỏ linh thạch giống như đang hướng nàng ngoắc ngoắc.

Nàng cười hì hì hôn một cái lên hai gò má đại công thần Ninh Vũ.  Sau đó hắn sợ hãi mà quan sát sắc mặt khó coi của Trường Thiên khóc thét một tiếng “Tỷ tỷ ta còn không muốn chết ah”, đang định chuồn ra khỏi Thần Ma ngục, lại bị Ninh Tiểu Nhàn kéo lại.

Ngay lập tức, nàng viết một lá thư cho Tề Bàn Tử, bảo hắn án binh bất động. Nếu như nàng không đoán sai, trận ôn dịch này còn có xu thế lan tràn , quyết sẽ không qua loa như vậy cho xong việc. Chiến tranh, thiên tai, ôn dịch, đây đều là kết cấu có phát triển cực lớn làm dao động hệ thống buôn bán, nếu như trận ôn dịch này lan tràn đến phụ cận thành Ô Đà.  Vậy mười cửa hàng vải kia giá cả nhất định giảm xuống, đến lúc đó nói không chừng người ta còn muốn đảo lại cầu hắn mua lấy. Đương nhiên, buôn bán của Tề gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bàn Tử là người thông minh, sau khi nhận được cái nhắc nhở này, tất nhiên biết rõ tiếp theo phải ứng đối như thế nào.

Về vấn đề nhân thủ, bọn hắn đã có cách giải quyết.

Hiện tại, Trường Thiên từ trong tầng thứ tư Thần Ma ngục đưa ra hai yêu quái, hai gã tán tu, trong đó kể cả Trư Yêu này. Mấy gia hỏa này quỳ gối trên sàn nhà tầng dưới chót, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ninh Tiểu Nhàn đề ra lựa chọn cũng rất đơn giản, lập nhiều tâm minh huyết thệ đủ đến ra tù, được phái đi bảo vệ mấy sản nghiệp trên danh nghĩa của nàng. Tu vi mấy phạm nhân này cao nhất là Đại Thành trung kỳ, thấp nhất cũng Hóa Hình hậu kỳ. Giao qua giúp Tề Bàn Tử ứng phó việc vặt của phàm nhân xác nhận dư xài rồi.

Trường Thiên vốn ý muốn làm như thế. Nàng một đường đi về phía tây đến này, bắt yêu quái và tu sĩ vào trong Thần Ma ngục đã gần 200 người rồi, trong đó Đại Thành (kim đan)sơ kỳ đều có hơn hai mươi người. Cơ bản đều do Đồ Tẫn thay Trường Thiên đảm nhận chức giám ngục và quản lý. Đồ Tẫn trời sinh tâm ngoan thủ lạt, làm việc này thật sự là thuận buồm xuôi gió, chọn ra bốn yêu quái ai cũng có sở trường riêng. Dùng lời hắn nói mà nói, đám gia hỏa này ăn chùa cơm tù lâu rồi, cũng đến lúc lợi dụng rồi.

Vấn đề nhân thủ khẩn trương tạm thời đã được giải quyết. Những phạm nhân ở tù chung thân này bị nàng  ném ra bán mạng, tương đương với lao động cải tạo.

Ở trong Thần Ma ngục bị nghiền ép đến chết sau đó biến thành hoa bùn. Hoặc là lập nhiều tâm minh huyết thệ hành tẩu thế gian hưởng thụ cung phụng, cái đề nghị này còn cần lựa chọn sao? Bốn tên gia hỏa này thân sớm đã hãm trong tù, ngày đêm thừa nhận đau đớn quả thực là dùng dao găm đâm vào ngực mình máu chảy đầy đất, sau đó lại được đi ra ngoài đại lao cảm thụ ánh mặt trời đã lâu.

Tối đa một tháng, là bọn hắn có thể đuổi tới thành Ô Đà.

“Ta cần đệ làm cho ta một chuyện.” Nàng nói với Ninh Vũ, “Vấn đề Tề Bàn Tử một mình ta có thể giải quyết. Nhưng chỗ ngân hàng Biền Châu ấy, ta cần đệ giúp ta tọa trấn.” lực chiến của Ninh Vũ  không giỏi nhưng năng lực bày mưu nghĩ kế có phần làm cho người kinh diễm. Bởi vì cái gọi là vật tất có chỗ dùng, toàn bộ là nhân tài, hiện tại nàng có Đồ Tẫn cùng Thất Tử là hai cánh tay, cùng người khác đánh nhau chưa hẳn rơi xuống hạ phong, nhưng nàng thực thiếu một nhân tài trù tính kinh doanh. Nếu Ninh Vũ có thể thay  nàng làm hậu phương lớn thì nàng sẽ an tâm rất nhiều.

Nàng đã có yêu cầu này, tất nhiên Ninh Vũ sẽ tuân theo, chỉ là có chút không rời bỏ được A Ly, đáng tiếc cô bé kim tinh hóa hình này nàng phải coi chừng ở trong Thần Ma ngục không cách nào để cho Ninh Vũ mang cô bé đi. Lập tức, Đồ Tẫn lại từ trong Thần Ma ngục chọn ra bốn yêu quái làm hộ vệ cho hắn. Bởi vì lần đi ngân hàng tư nhân Biền Châu này, không thiếu được phải dùng một chút vũ lực, chấn nhiếp một ít người, cho nên bốn yêu quái này có ba là đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển, còn có một con có chân thân là chồn tinh, ý xấu đầy mình, lúc trước Ninh Tiểu Nhàn cùng Đồ Tẫn phải hao không ít công phu mới bắt được nó, hiện tại nó giúp đỡ Ninh Vũ quản lý sản nghiệp, đoán chừng nên đến phiên người khác đau đầu rồi.

Ngoại trừ kế ước công văn ngân hàng tư nhân, lúc Ninh Vũ rời đi còn mang đi cao Diệu Hương hoa mà Ninh Tiểu Nhàn vừa mới điều phối ra. Thứ này dùng một pha 100, sau khi dùng kinh tuyền pha loãng dịch hoa, nàng gọi là “Tụ hương lộ”, so với nước hoa thì mùi thơm càng kéo dài hơn, chắc hẳn tiền đồ rực rỡ. Với  năng lực của Ninh Vũ, sau khi đứng vững gót chân ở tại Biền Châu nhất định sẽ có biện pháp mở ra nguồn tiêu thụ cho vật này. Có hắn thay Ninh Tiểu Nhàn ở hậu phương quản lý tất cả, Ninh Tiểu Nhàn có thể bắt đầu vung tay làm chưởng quầy điếm tiền rồi.

Nàng có dự cảm, sau này chỗ cần dùng đến linh thạch nhất định sẽ rất nhiều.

Chạng vạng tối hôm nay, ngoài sơn cốc đột nhiên có một con nai con vội vàng chạy tới, Đồ Tẫn giống như cảm giác được, tự mình ra khỏi Thần Ma ngục. Quả nhiên con nai con này chạy đến trước mặt hắn liền dừng lại, ngay sau đó một làn khói đen từ bên trong thất khiếu của nó lượn lờ xông ra, bị Đồ Tẫn thu hết vào trong tay.

Khói đen ly thể, hai mắt nai con chậm rãi khôi phục thanh tịnh, giống như là đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy phần đông người xa lạ trong cốc, cuống cuồng bỏ chạy.

Làn khói đen này, tất nhiên là một phân thân Đồ Tẫn đặt trên người bọn cướp, xem ra sau khi tìm hiểu hết tin tức xong thì tự hành phản hồi báo cáo. Phân thân hồn phách này của hắn sau khi rời khỏi người bọn cướp thì nhảy đến trên người nai con, lại sai sử nó chạy tới đây, có thể nói là thần thông thần không biết quỷ không hay. Đợi sau khi đạo tặc kia thanh tỉnh cũng sẽ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trên người mình. Dọc theo con đường này may mà có bản lãnh này, Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn đối phó với yêu quái hoặc tu sĩ khó chơi, thường thường có thể tấn công  đối phương một cách thần kỳ bất ngờ.

Nhưng mà nàng cũng không có vui mừng nhiều. Bản lãnh của Đồ Tẫn đều truyền thừa từ Âm Cửu U, mấy chiêu này của Đồ Tẫn, Âm Cửu U càng biết rõ  ràng. Chống lại đối thủ như vậy, bất luận là ai cũng sẽ không có tâm tình vui sướng cả. Từ sau khi Âm Cửu U trốn thoát dưới đỉnh núi Ngọc Hốt, trong lúc vô hình đã cùng Trường Thiên tạo thành xu thế thi chạy. Trường Thiên suy đoán, trải qua hơn vạn năm phong ấn, tên này sau khi rời núi Ngọc Hốt, hồn lực hiện tại lưu lại tối đa cũng tầm sàn sàn như Đồ Tẫn.

Nếu như Trường Thiên thoát ly khỏi Thần Ma ngục trước, như vậy thời gian của Âm Cửu U sẽ không dễ chịu lắm. Nếu như Âm Cửu U góp nhặt được hồn lực khổng lồ trước, như vậy một chuyến đi này của Ninh Tiểu Nhàn càng phải chú ý cẩn thận, không thể để cho đối phương nắm được sơ hở của  mình. Cho dù lúc này Âm Cửu U chưa hẳn đã biết Thần Ma ngục đã có tân chủ nhân.

Lại nói, phân thân hồn phách Đồ Tẫn mang về một tình báo rất quan trọng: chỗ bọn hắn cướp giết trưởng lão Thiên Lam biệt viện, trong nhẫn trữ vật của hắn, bảo bối tùy thân đáng giá không ít, hơn nữa còn có một tấm gương nho nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn cùng Thất Tử bị Thiên Lam biệt viện lùng bắt, nguyên nhân lớn nhất là bảo vật trấn phái của tiên phái này vô cớ mất tích, hơn nữa lão K thất thủ bị bọn họ bắt vào Thần Ma ngục đã thú nhận, bảo vật này có hình dáng là một cái gương, gọi là Phần Quang kính, là pháp khí do một đại năng thời Trung Cổ trong lúc vô tình luyện ra, có thể chiếu xem hồn phách trên thân người có dị thường gì không.

Hơn một tháng trước Âm Cửu U cùng Bạch Hổ  thoát ly trấn áp ở núi Ngọc Hốt, chưởng môn nhân Nam Cung Chân của Quảng Thành cung thật sự sai người đi biệt viện Thiên Lam mượn cái gương này, muốn tìm ra phân thân của Âm Cửu U, đáng tiếc cái gương này đã sớm mất tích, bàn tính của Nam Cung Chân rơi vào khoảng không, bản thân lại tiêu tan trong thiên kiếp, cho nên mười ngày sau Quảng Thành cung có vẻ phải khai mở trận phong sơn, để tất cả khách mời trên núi xuất hành. Âm Cửu U là tổ tông hồn tu, hành tung ẩn nấp quỷ dị, Quảng Thành cung này vừa mở núi tức là thả hổ về rừng, từ nay về sau trời cao biển rộng cũng không có người có thể tìm được hắn.

Hiện tại trong lúc vô tình bị đám đạo tặc này cướp giết, trên người trưởng lão Thiên Lam biệt viện, lại mang theo loại pháp khí giống tấm gương, rất có thể là Phần Quang kính này. Như vậy nếu thật sự là như thế, đã nói lên thế lực của Âm Cửu U đã sắp xếp nội ứng trong Thiên Lam biệt viện, vốn là đánh cắp ngọc bích mắt trận của đại trận hộ phái, lại tiến tới trộm đi Phần Quang kính, mà Ninh Tiểu Nhàn cùng Thất Tử lại không may là người chịu tội thay. Ngoại trừ  hồn tu là Đồ Tẫn bên ngoài, trên đời này pháp khí duy nhất có thể làm cho Âm Cửu U không có chỗ nào che dấu, ẩn trốn, hóa ra căn bản không có ly khai khỏi phạm vi của Thiên Lam biệt viện. Cho đến khi tiếng gió qua đi, nội gian này mới mang theo Phần Quang kính lên đường tìm đến thế lựccủa  Âm Cửu U nương tựa, lại trong lúc vô tình bị cướp giết.

Đồ Tẫn thở dài: “Đáng tiếc tên gian tế này bị chết quá sớm, nếu có thể để lại, ta sẽ tinh tế tìm tòi trí nhớ của hắn, nói không chừng có thể biết vị trí thủ hạ của Âm Cửu U.”

Nghe được tin tức này, Ninh Tiểu Nhàn thúc giục Thất Tử: “Đi mau.” Tin tức gian tế bị giết, Phần Quang kính bị cướp, sớm muộn sẽ truyền đến tai Âm Cửu U. Vật này là khắc tinh của hắn, hắn khẳng định sẽ rất nhanh theo tung tích tìm tới. Chuyện nàng muốn làm là phải trước khi Âm Cửu U đuổi tới, đem cái gương này cầm tới tay!

Lập tức, bọn hắn được Đồ Tẫn chỉ dẫn chạy tới vị trí đám giặc cướp. Đám gia hỏa này đánh xong một thương đội, muốn đổi một chỗ đương nhiên sẽ không còn ở trong thôn nhỏ đó rồi. Bọn hắn lướt qua sơn mạch trùng trùng điệp điệp, hướng thành Khách Thập Nạp trong sa mạc Minh Châu mà bay đi.

Chân núi Tỳ Cáp Tạp ở phía tây là sa mạc lớn mênh mông, diện tích bao la kéo dài qua cả đại châu. Dù trong lòng Ninh Tiểu Nhàn có lo lắng, cũng nhịn không được cảnh tượng  cát vàng ngần ngần hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đại sa mạc, từng mảnh đất lớn đều là hạt cát bao trùm, màu sắc tinh khiết đến không có  một tia tạp chất.

Nàng từ trên đám mây nhìn xuống, trong tầm mắt có hai vòi rồng đang tàn sát bừa bãi. Loại hệ thống thời tiết kỳ dị so với nhân loại, lạc đà và ngựa cộng lại cũng chạy không nhanh hơn, cho nên có một chi thương đội dứt khoát trốn ở dưới cồn cát, chỉ nổi lên lều vải cực lớn để chống đỡ bão cát tiến công.

Chương 316: Ốc đảo sa mạc

Ở sa mạc, vòi rồng nhiều lần xuất hiện, mà sau khi nó rời khỏi mặt đất sẽ xuất hiện cồn cát cùng sơn cốc. Chứng kiến phàm nhân trên mặt đất gian nan bôn ba, lúc nào cũng gặp phải cảnh thiếu nước, lạc đường, bão cát cùng sa đạo uy hiếp, nàng lại một lần nữa cảm thán chỗ tốt của thân có thần thông.

Không giống với tưởng tượng của đa số người, diện tích lãnh thổ của phiến đại sa mạc này tuy bao la lại không phải mảnh đất có không khí trầm lặng. Trong sa mạc có hơn mười ốc đảo cỡ lớn, mọi người ở gần nguồn nước dựng lên tất cả thành thị lớn nhỏ, số lượng so với các châu quận khác còn nhiều hơn chút ít. Thế nhưng sa mạc dù sao cũng cằn cỗi hơn, lại không có màu mỡ gì có thể vơ vét, cho nên cái phiến đại châu này là khu vực giao giới của ba thế lực, nói một cách khác, nơi này là địa khu màu xám không ai quản lí.

Cho nên, tại đây cũng là thiên đường độc hành của yêu quái cùng đám tán tu, rất nhiều giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều ưa thích tiến hành ở chỗ này. Phó Vân Trường một đường tiến về phía trước, đúng là ốc đảo thành thị Khách Thập Nạp, ở đây cũng là một chợ giao dịch, động tiêu tiền trong cái sa mạc lớn này.

Đồ Tẫn từ trong trí nhớ bọn cướp biết được, tiểu đội Phó Vân Trường tự xưng là “Tiên phỉ”, toàn bộ do tán tu cùng yêu quái độc thân tạo thành, hai loại tu tiên giả này đều không phải của danh môn đại phái, cho nên tài nguyên tu tiên thiếu thốn rất nhiều so với đệ tử đến từ trong phái. Cái khác không đề cập tới,  chỉ nói đến gần năm ngàn năm qua người may mắn độ kiếp thành công, trong đó không có một người nào là tán tiên hoặc là độc hành yêu, bởi vậy có thể thấy được hai loại người này, con đường tu tiên sẽ gập ghềnh khó đi.

Thứ muốn mà không có được, vậy thì dứt khoát chém giết, đi cướp, đi vơ vét tài sản. Phó Vân Trường thành lập tiểu đội tiên phỉ này, rõ ràng trong mấy chục năm qua nhiều lần đắc thủ, tiên phái yêu tông bị hắn gây họa nhiều vô số kể, chỉ là hắn rất có nguyên tắc thứ nhất là không đi trêu chọc đại môn đại phái, hai là bình thường chỉ cướp pháp khí tài vật mà không tổn thương tánh mạng người. Ở tại vùng đất Tây Bắc, mọi người nhắc tới bọn tiên phỉ này tuy đều hận đến ngứa răng, nhưng lại không có huyết hải thâm cừu gì với bọn họ, cộng thêm Phó Vân Trường người này cẩn thận giảo hoạt, tính trước làm sau, tất lưu lại đường lui cho đoàn đội, hơn nữa sau một kích đắc thủ lập tức mang theo chúng đạo tặc cao chạy xa bay, cho nên một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có bị người bắt được.

Có nguồn tang vật cướp được, cũng có đường thủ tiêu tang vật. Bên trong ốc đảo sa mạc rất nhiều thành thị đều là nơi bọn hắn có thói quen đi thủ tiêu tang vật đấy, lúc này Tiên Phỉ đi chính là Khách Thập Nạp. Nhưng mà lần này Phó Vân Trường vội vàng đi đưa giải dược cho người nhà, nên tang vật giao cho tiểu đệ thủ hạ cầm lấy đi bán. Phó Vân Trường  tuy thông minh, nhưng dù sao cũng không có tham gia đại điển của Quảng Thành cung, nên không biết mặt tấm gương nho nhỏ này lại liên hệ đến an nguy thiên hạ. Hắn cầm ở trong tay nhìn không biết là nó thần kỳ chỗ nào, liền giao cho thủ hạ mang vào thành cùng những vật khác, chuẩn bị dựa theo con đường từng thủ tiêu tang vật đem bán ra.

Ở trong phân tích của Đồ Tẫn, thủ lĩnh Phó Vân Tương của bọn tiên phỉ này chưa từng đích thân đến, Ninh Tiểu Nhàn đi một chuyến này xác xuất thành công tăng cao.

Phân thân hồn phách Đồ Tẫn cho dù ẩn nấp tốt, nhưng cũng có nhược điểm là phải có thân thể phụ thuộc mới có thể chạy đi, không thể ở dưới ban ngày ban mặt mà đi nhìn, lúc trước nó chạy về chỗ sơn cốc Ninh Tiểu Nhàn ở đã tốn hao không ít thời gian. Cho nên tính toán được, bọn tiên phỉ sẽ đến Khách Thập Nạp trước bọn họ một bước.

Nói thật, ở trong suy nghĩ của nàng, cái gọi là ốc đảo sa mạc chính là một ao nước nhỏ xuất hiện trong vạn dặm cát vàng, nước đục tảo xanh lay động. Bên cạnh mọc ra cây cọ cao lớn cùng bụi cỏ, có lẽ còn có nhân loại ở chỗ này dựng lều vải trú quân, khắp nơi một mảnh cảnh tượng dơ dáy bẩn thỉu.

Thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thành Khách Thập Nạp, nàng mới thật sâu cảm thấy xấu hổ vì chính mình cô lậu quả văn.

Cái thành phó này xác thực kiến tạo gần nước đấy, nhưng kề sát nó là tám hồ nước ngọt cực lớn! Tám phiến ốc đảo này như là minh châu điểm xuyết trong đại sa mạc, trong đó cái nhỏ nhất đều có lớn cỡ ba sân bóng lớn. Không nói đến màu nước trong suốt , ốc đảo cũng không phải hoàn toàn màu xanh lá, ít nhất nàng nhìn thấy bên trong tám ốc đảo có một cái là màu hồng đỏ thẫm, có một cái là hồng nhạt, nghe nói cái này đều có liên quan đến màu sắc rong sinh trưởng ở đáy hồ.

Hơi nước đầy đủ đã cải biến hình dạng mặt đất ở đây. Mặt đất của tám đại ốc đảo có lẽ là liên thông lẫn nhau, cho nên tại đây không chỉ có hồ dương lâm thanh tú mà cao ngất, còn có đồng cỏ và ruộng nước, có cỏ xanh, có rừng nhiệt đới thấp bé nhưng rất rậm rạp, thậm chí còn có mảng đầm lầy lớn. Thành thị với tư cách nối liền từng ốc đảo, thành Khách Thập Nạp tường đất rất thấp, kiểu dáng phòng ốc đều rất đơn giản. Quả thực là một đường thẳng tắp, nhưng lưu lượng người trong thành đi ra ngoài cực lớn. Cơ hồ cứ nửa canh giờ, đều có thương đội đến từ phương xa thông qua cửa khẩu tiến vào thành thị, tới đây buôn rượu ngon, tơ lụa, lá trà nơi khác, hoặc là đặc sản vùng đất khác.

Là thành thị trong sa mạc, Khách Thập Nạp đối với đồ dùng sinh hoạt đều giống như đói. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng phàm nhân chứng kiến. Đối với tu tiên giả mà nói, mọi ngươi cơ hồ có thể ở chỗ này mua được tất cả các vật muốn có, điều kiện tiên quyết là linh thạch trong túi áo ngươi phải nhiều, hơn nữa ánh mắt phải tinh chuẩn sắc bén, khứu giác cũng nguy hiểm tinh vi.

Nếu nói những châu quận thành khác, trên chợ còn có tiên phái yêu tông ra tay thống trị, như vậy trong thành thị ốc đảo sa mạc này, thì do thế lực tự hành quản hạt, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Sau mấy nàng năm tranh đoạt như vậy, trong hỗn loạn rõ ràng trật tự cũng sinh ra, đó là rắn rít địa phương cùng phái phiệt địa phương tạo thành thế lực, để bảo toàn cân bằng sinh thái địa phương.

Tại đây tiên phàm hỗn hợp, mọi người đã sớm quen các tiên lão gia tư thế  oai hùng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà đều nói ma quỷ ẩn thân cần tinh tế, tỉ mỉ, cho nên dù là thời gian gấp gáp, Ninh Tiểu Nhàn cũng ra lệnh cho Thất Tử ở ngoài thành tìm nơi hẻo lánh hạ xuống, ba người lại đi bộ tiến vào thành Khách Thập Nạp.Trong nội thành không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm người tha hương, nàng cũng không muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu cho người khác.

Nàng cùng Đồ Tẫn đều đem hết Chướng nhãn pháp ra, ngoại hình Thất Tử quá dễ làm cho người khác chú ý, đám Tiên Phỉ bọn họ sớm đã nhìn thấy hình thái tiểu bạch điểu của nó, cho nên nó chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện mà biến thành một thiếu niên áo trắng mười bốn, mười lăm tuổi. Trọng Minh điểu trên đầu có mũ phượng, cho nên sau khi hắn biến thành hình người cũng bảo lưu lại kiểu tóc Mạc Kiền phương tây, cực kỳ giống các tiểu thanh niên ở Hoa Hạ của nàng thường thích mặc một thân quần áo da, trên đầu xịt keo tóc dày đặc.

Thành Khách Thập Nạp rất lớn, hơn nửa số người ở đây thoạt nhìn ít nhất cũng có bảy, tám mươi vạn người. Ôn dịch tàn sát bừa bãi địa khu trung nam bộ của Nam Chiêm Bộ Châu, tạm thời còn chưa có lan tràn đến nơi đây, cho nên cả tòa thành thị thoạt nhìn mặc dù có chút không trật tự, có chút dã tính, nhưng mà rất có sức sống. Năm đó thời điểm Đồ Tẫn ở điện Tử Tiêu tìm kiếm Ninh Tiểu Nhàn, thế nhưng đã phát động ra thần thông tìm kiếm ấn ký thần hồn của tất cả mọi người, hiện tại hắn cũng có thể vận dụng biện pháp cũ này, nhưng ở đây ngư long hỗn tạp, quản không được động tĩnh thần thông này sẽ đưa tới sự chú ý của đại năng nào, do đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên hiện tại hắn  muốn truy tung theo ấn ký mình lưu lại.

Lúc hắn nhập thân vào trên người  tên cướp xui xẻo đó đã để lại ấn ký thần hồn, bản thân người này còn không có cảm giác nào, nhưng ở trong mắt Đồ Tẫn, đạo ấn ký này tựa như đèn sáng chỉ dẫn phương hướng cùng vị trí mục tiêu, cho đến ba ngày sau mới có thể biến mất không thấy.

Hiện tại hắn đứng ở trước mặt mọi người, nhắm mắt cảm thụ trong giây lát, liền theo phương hướng ấn ký đuổi tới. Nơi này là đường phố lớn, đám biển người như thủy triều mãnh liệt, nhưng ba người bọn hắn đều không phải phàm nhân, ở trong một mảng chen vai thích cánh còn có thể giống như cá bơi lội tiến lên rất nhanh.

Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn đứng ở trước một toà kiến trúc tứ phương. Kiến trúc Tây Bắc Nam Chiêm Bộ Châu khác Trung Thổ rất nhiều, kiến trúc nhà này, tường ngoài  bên trên rõ ràng có làm gạch phiến phản quang màu lam nhạt, hai cây cột trụ cực lớn ở lối vào khoản ba người ôm mới hết, cũng thể hiện đặc sắc riêng khác hẳn nội địa. Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn thấy hai cây cột này, mặt liền đỏ lên, bởi vì trên cái cây cột này điêu khắc hai nữ tử mặc sa mỏng nửa thân trần, ngực mông đầy đặn, duy diệu duy tiếu.

Bên trên cửa hiên vẽ ba đường cong uốn lượn, như thể hiện dấu hiệu thông dụng của đại lục, vì vậy tất cả mọi người đều đã minh bạch, đó là một quán thang trì, cũng chính là một nhà tắm nước nóng, hơn nữa nói không chừng vẫn còn cung cấp một loại dịch vụ đặc thù kia. Bất kể là ai, phong trần mệt mỏi đuổi tới thành Khách Thập Nạp đều muốn được tắm rửa nước nóng thật thích ý. Tu sĩ cũng là từ phàm nhân tấn giai mà thành, từ khi còn bé đã thành thói quen không sửa được. Tài nguyên ở tòa thành thị sa mạc này rõ ràng khá phong phú, chuyên vì tu sĩ lão gia tôn quý mở Thang Trì quán đương nhiên là cũng có gian khách quý đấy.

Một câu khái quát, nếu như có tiền  thì có thể trải qua cuộc sống y hệt thần tiên ở thành Khách Thập Nạp này.

Chẳng qua sắc mặt Đồ Tẫn cũng không dễ nhìn, bởi vì hắn phát hiện mình sơ sót. Đạo phỉ bị hắn đặt ấn ký định vị ở bên trong tiểu đội hiển nhiên chức vụ không cao, cho nên mỗi lần sau khi đến ốc đảo sa mạc, việc thủ tiêu tang vật có hàm lượng kỹ thuật cao như vậy thì không đến lượt hắn đi làm, hắn và những người bình thường khác đều tầm hoan tác nhạc, thư giãn một chút tâm tình khẩn trương. Kiểu công việc cường đạo này, vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm được, bọn hắn tuy là tu sĩ, lại không phải là không ăn khói lửa nhân gian, nhưng làm một chuyến này lâu rồi, có khi cũng cần hưởng lạc như người bình thường để thư gân giải áp ( thư giãn gân cốt ,giải tỏa áp lưc).

Phó Vân Trường xuất phát từ suy nghĩ an toàn, cũng chưa bao giờ để cho bọn hắn theo mình đi thủ tiêu tang vật, như vậy một khi có người thất thủ bị bắt, cũng sẽ không bộc lộ ra toàn bộ cơ mật đoàn đội. Cho nên hiện tại tên này cùng mấy thủ lĩnh tạm thời của tiên phỉ mỗi người đi một ngả rồi, hơn nữa thư thư phục phụ mà nằm vật xuống ngâm nước nóng, hưởng thụ mỹ nhân mát xa, ngược lại làm cho manh mối của mấy người Ninh Tiểu Nhàn bị gián đoạn ở chỗ này rồi.

“Trong trí nhớ người này, có phương vị đại khái gì không?” Cho cái phương hướng cũng tốt ah, nếu không Khách Thập Nạp thành lớn như vậy, bọn hắn lại chưa quen cuộc sống nơi đây, đi chỗ nào tìm đây?

“Không có.” Đồ Tẫn biểu thị thật đáng tiếc, “Phó Vân Trường rất cẩn thận, mỗi lần cũng chờ đám người thủ hạ này phân tán đi đã, hắn mới có thể mang theo Thanh nhi đi tìm người tiếp đầu. Toàn bộ trong đội ngũ,người biết rõ địa điểm bí mật bán của từng thành thị sẽ không vượt qua ba người.”

“Ba người? Chẳng lẽ Phó Vân Trường, Thanh nhi cùng  Hòa lão Tứ?” Thấy Đồ Tẫn gật đầu, nàng trầm ngâm nói, “Phó Vân Trường đưa đi, Thanh nhi với tư cách đan sư hơn phân nửa cũng đi theo, thuận tiện khám và chữa bệnh gần đây, cho nên thủ lĩnh ở lại nội thành thủ tiêu tang vật, đại khái chỉ có Hòa Lão Tứ rồi. Tên này chưa hẳn đã làm việc cẩn thận như Phó Vân Trường vậy, có lẽ có cơ hội.”

Đồ Tẫn nói khẽ: “Ta đi vào tìm những người kia, xem có thể lấy được đầu mối gì hay không?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Nhân thủ nhiều thế kia mà NTN cứ lo bóng lo gió ak. ĐT đã đáng sợ thế rồi không biết ÂCU sẽ lợi hại thế nào nữa đây, tội nghiệp Nhàn tỉ phải đối mặt với nguy hiểm như thế. TLBV cũng có nội gián của ÂCU thật là cánh tay vươn xa ak. Nhưng phân quang kính rồi cũng về tay Nhàn tỉ thôi. Hóng Thiên ca ra tù để còn bảo vệ Nhàn tỉ.
    Thank editor nhiều nhé……

  2. Thế là giải quyết xong vấn đề nhân lực rồi. TN yên tâm mà ngồi đếm bạc rồi nhé ^^
    ACU lợi hại như vậy, hi vọng là TT sẽ thoát ra thần ma ngục trước khi ACU thu thập đủ hồn phách. Hồi hộp chờ cái ngày mà TT và ACU đụng độ quá đi thôi.

    Phân quang kính hàng tốt mà rơi vào tay người không biết hàng… Kaka, nếu mà biết vật bọn hắn cướp được liên quan tới suy vong của toàn bộ thiên hạ thì không biết đám tiên phỉ ấy sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. Con trư yêu này thật là có khả năng phẩm hương ah ^^… lần này Nhàn tỷ khoẻ re rùi ^^… ta còn đang không bít Nhàn tỷ và Trường Thiên ca lấy nhân thủ ở đâu ra… ai ngờ là lấy tù nhân trong Thần ma ngục nha ^^… công nhận hai anh chị thông minh ghê… mấy tù nhân này ăn cơm tù chùa rùi thì phải ra lao động cải tạo mới chịu ^^… hihi… mà Âm Cửu U này khả năng ghê lun… lúc đang bị nhốt trong núi thì có tay chân ở ngoài để cướp Phần quang kính mới ghê… may là người này bị bọn trộm cướp lại rùi giết đi… không bít Nhàn tỷ sẽ làm như thế nào để lấy lại cái kính này đây ta… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Ninh Tiểu Nhàn kỳ này lại kiếm được một mớ linh thạch nữa rồi. Nhờ đầu óc cơ trí của Ninh Vũ mà chiết xuất được mùi hương tuyệt vời. Với một người mê tiền như Ninh Tiểu Nhàn thì còn gì vui bằng. Thì ra từ lâu Âm Cửu U đã cài người vào Thiên Lam biệt viện để trộm gương, Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử xui xẻo nên làm vật thế mạng. Nhưng ta nghĩ sớm muộn gì Ninh Tiểu Nhàn cũng lấy được gương từ đám người Phó Vân Trường.
    Cảm ơn editors

  5. Nhàn tỉ đúng là tốt số nha, đánh bậy đánh bạ cũng gặp dc Phần quang kính. Sớm muộn gì nó cũng sẽ là vật trong túi của tỉ thôi. Trư yêu có năng khiếu thử hương nhể, Nhàn tỉ lại thành phú bà rồi. Khặc. Khặc… Lâu rồi k có thịt của Nhàn tỉ và Thiên ca. Hóng

  6. Công nhận độ đậm đặc của dược hoa Nhàn tỷ chế thật quá kunh khủng. Pha chế 1000 lần mới sử dụng được. Thế này thì bạc thi nhau chảy vào túi tỷ rồi.
    Nhàn tỷ tận dụng được lực lượng lao động miến phí trong Thần Ma ngục rất tốt. Không sợ làm phản, bảo gì nghe nấy. Ninh Vũ thì có đầu óc kinh doanh rồi, ngay từ lúc còn là Ôn nhị thiếu đã giỏi rồi mà. Nhàn tỷ chỉ ngồi đếm bạc thôi.
    Đã tìm ra tung tích của Phân Quang kính rồi, lại còn ở trong tay Phó Vân Trường nữa chứ. Mong nhóm Nhàn tỷ sẽ tìm ra Phân Quang Kính trước.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Thật là càng lúc càng hấp dẫn gay cấn. Ta đọc đến đây xem ra chuyện Trường Thiên ca bị giam trong Thần Ma Ngục là do tên Âm Cửu U hãm hại nhỉ? Liệu Nhàn tỷ có kịp tìm được tấm kính kia ko ta?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Cứ nghĩ Phân Quang Kính bị trộm là do đệ tử có lòng tham không ngờ đây cũng là kế hoạch của Cửu Âm U. Cửu Âm U mặc dù bị nhốt lâu tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng vậy mới biết hắn là một kẻ giảo hoạt luôn luôn chuẩn bị trước đường lui cho mình

  9. 50 lần.Mặt Trư Yêu
    hít hở không khí —————> thở
    phía tây đến này —————> nay??
    (kim đan)sơ kỳ
    chưởng quầy điếm tiền ——-> đếm
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    tìm đến thế lựccủa
    Tiên Phỉ / tiên phỉ / Tiên phỉ
    Sau mấy nàng năm tranh đoạt như vậy
    Khách Thập Nạp.Trong
    lối vào khoản ba người ——–> khoảng
    gân cốt ,giải tỏa áp lưc ———> lực
    đội ngũ,người biết rõ
    ========================================================================
    Uy, hy vọng mấy chương sau sẽ có chút thịt nha =))) mới rồi TN hôn hôn NV rồi, đừng nói TT ko để bụng nha!!
    Hôm nay còn nhìn thấy cái địa phương ám muội tắm nước nóng này, hắc hắc … đừng trách ta đen tối :”> :”>
    Sao ta lại có chút hy vọng đụng phải PVT vậy, TN chắc chắn ko chịu thiệt rồi, dù sao ĐT rất mạnh a~
    Uhm, nhắc đến Đồ Tẫn, ta có một loại lo lắng, ko biết trước đây vì sao ĐT có được công pháp hồn tu?? ACU sẽ có sơ suất để công pháp độc đáo của hắn rơi ra ngoài sao? Hắn còn chuẩn bị rất nhiều Cực ACĐ cùng Hàn Phệ Như. Ta lo lắng có phải bản thân ĐT
    cũng chính là cái kho thăng cấp mà hắn chuẩn bị ko, đến lúc này ta cũng có cảm tình với ĐT, cũng ngóng trông hắn gặp lại cái tiên tử kia, ko hy vọng hắn bị gì a!!

  10. tán tu mà cũng biết hưởng lạc ghê nhỉ. tắm suối nc nóng mát xa như phàm nhân. lại còn có dịch vụ nhu cầu sinh lí nữa chứ. chị mà vào đó xem ko khéo a thiên lại đỏ thùng dấm cho mà xem

  11. Trần Thanh Hằng

    Hờ hờ..mợ Nhàn lại sắp lượm được bảo bối rồi nha..;))..ít nhất là phải phát hiện xác định được kẻ thù thì mới xử lý được chứ..hì hì..ta nghe spoil thấy bảo Âm Cửu U với Trường Thiên ca là một dạng của đam mỹ àh??? Hóng ghê.

  12. haha Cao Diệu Hương Hoa pha loãng 100 lần hương hoa thơm ngào ngạt, chuyến này Ninh Tiểu Nhàn tìm cách giữ hương lâu, là có giá trị kinh tế rồi, tha hồ thu linh thạch nhá. mà Nhàn Tỷ cảm nhận thấy sau này nguồn linh thạch cần phải chi rất lớn nên giờ ra sức thu gom linh thạch. Linh tính của tỷ vô cùng chính xác
    Nhân thủ đã có cách giải quyết Nhàn Tỷ mang mấy con yêu tinh bị nhốt trong Thần Ma Ngục ra lập tâm minh huyết thệ là có thể sử dụng rồi. Thay vì bị nhốt trong ngục hành hạ làm thức ăn cho Tức Nhưỡng ra ngoài hít thở không khí trong lành, coi như là đặc ân rồi, ai mà không đồng ý cơ chứ.
    Đồ Tẫn dò la được tin tức của đám người Phó Vân Trường, dò được tin tức Phân Quang Kính, mà bãn lãnh của Đồ Tẫn là truyền thừa của Âm Cửu U, đối phó với Âm Cửu U vô cùng khó khăn đây.

  13. Chương này toàn đi kiếm đồ, không có chút thịt giữa Nhàn tỷ và Thiên ca nên thèm a. Mong là chương sau sẽ có. ;97
    Mong sẽ thuận lợi lấy được cái kính để sau này còn dễ dàng mà đối phó với Âm Cửu U. Vẫn chưa biết đó là con người như thế nào, thế nhưng là đại địch của Thiên ca nên ghét theo luôn. ;94

  14. Cuối cùng cũbg biết được tỉ lệ pha loãng ra rồi, lần này Tiểu Nhàn như được tương lai từng núi vàng hướng bản nhào tới rồi. Tội cho con heo ấy, ngửi riết muốn thăng thiên luôn
    Đúng là quan tâm tắc loạn, nhân thủ đầy ngục thế kia mà không cân nhắc, cũng may có Trường thần thú tỉ mỉ, lập một đống huyết thệ là được rồi.

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Có Ninh vũ giúp đỡ giải quyết gia sản, NTN có thể yên tâm rồi nha. phó vân trường này làm việc cũng tỉ mỉ quá, cũng không muốn làm liên lụy đến nhiều người, lấy được phân kính thì NTN có thêm trợ giúp nè

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close