Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 309+310

17

Chương 309: Đổi ý

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Mấy hơi trước mới vừa vặn đem người thả ra, người ta đã rộng lượng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi, kết quả hiện tại lại muốn đem người bắt đi. Dù da mặt hắn dày, cũng nhịn không được mà mặt khẽ đỏ lên.

Đám người này, quả nhiên là khinh người quá đáng rồi. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Lực bất tòng tâm. Bọn ta trong lúc canh giữ, không thể tự ý cách ruộng thuốc.” Như vậy là lời nói thật, môn phái nào cũng không cho phép đệ tử ở trong lúc đang luân phiên trực ban chạy ra đi làm việc tư.

Phó Vân Trường cười khổ một tiếng nói: “Quân Dương Thảo không đợi người, vượt qua hai canh giờ hôm nay thì sẽ là đi một chuyến uổng công rồi. Vẫn là xin mấy vị cùng ta đi một lần a.”

Đồ Tẫn giận tím mặt, rét căm căm nói: “Các ngươi thật không đem phái Tuyền Cơ ta để vào trong mắt.” Hắn càng là tức giận, sắc mặt càng âm lãnh. Đáng tiếc đám Tiên cường đạo trước mắt này, không có chú ý tới sắc mặt của hắn, nếu không trong lòng nhất định sẽ đề cao cảnh giác.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại kéo kéo tay áo của hắn, nhắc nhở: “Lưu sư huynh, chúng ta đánh không lại hắn . Đã như thế, ta đi theo đám bọn hắn một chuyến được rồi, các ngươi lưu lại. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm khó ta.” Nói xong liền nghiêng mắt nhìn Phó Vân Trường.

Phó Vân Trường nói như chém đinh chặt sắt: “Nếu đã làm phiền Đàm cô nương một lần, đã rất ngại ngùng rồi. An toàn của ngươi, tự có Phó mỗ bảo đảm!” Xem ra tiểu cô nương này đối với đan thuật của mình rất có lòng tin, nếu không sao dám xung phong nhận việc như vậy? Hai nam nhân phái Tuyền Cơ ở bên cạnh đều chưa từng lên tiếng, nói hai người nam nhân này thật là trứng mềm. Điều này làm cho mắt nhìn của hắn đối với nàng càng cao hơn.

Ninh Tiểu Nhàn đang âm thầm truyền âm cho Đồ Tẫn nói: “Sau khi ta dẫn dắt bọn họ rời đi, ngươi mau đi tìm Hàn Phệ Ngư, sau đó lại tới tìm ta. Ta tất nhiên không sao.” Đồ Tẫn cũng biết bản lãnh của nàng, lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu.

Lập tức Ninh Tiểu Nhàn bước ngồi lên Phi Vũ của đám người Phó Vân Trường, nhìn ruộng thuốc một cái nói: “Đi thôi.” Phi Vũ bay lên cách mặt đất, rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ ở chân trời.

Đồ Tẫn đưa mắt nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới điều khiển phân thân tìm kiếm ở đáy cốc lần nữa, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì.

Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn con sông nho nhỏ chảy qua đáy cốc, hào quang trong mắt lập lòe.

====

Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trên một chiếc Phi Vũ của Phó Vân Trường. Hiện tại nàng là thân phận khách nhân, Phó Vân Trường cũng không có hạ thêm cấm chế khóa nàng. Nhưng tất cả mọi người đem nàng bảo hộ ở chính giữa, mơ hồ có đề phòng nàng có xu thế nhảy xuống Phi Vũ chạy trốn, trong lúc vô hình đã đem nàng cùng mấy tù binh Thiên Lăng Hải Các đều vây lại với nhau.

Trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh: bà đây nếu thật sự muốn chạy, với tốc độ của Thất tử. Ai ở đây có thể đuổi kịp nàng? Chẳng qua cái nghề nghiệp giặc cướp Tiên giới này mới mẻ thật làm nàng tò mò, mặt khác nàng cũng muốn dò thăm một chút về tin tức dịch bệnh.

Thất Tử đã đem cây lông vũ Trọng Minh Điểu lúc ấy Trường Thiên giao cho nó luyện hóa cho mình dùng, lại có Ngọc cao và Bổ Thiên Thạch mà Nam Cung Chân ban tặng tương trợ, hôm nay đã tiến nhập vào Vạn Tượng Sơ Kỳ, còn mấy bước nữa đã với tới cánh cửa trung kỳ. Thân thủ của nó vốn là vượt xa Trọng Minh Điểu bình thường, một lần tấn cấp này đã tăng tốc độ của nó lên thật nhiều, thời điểm Mã Lực toàn bộ khai hỏa, trên không trung cơ hồ chỉ còn một cái bóng trắng. Hiện tại nếu để cho lão K của Thiên Lam biệt viện ngự lên pháp khí đuổi theo, thì dù ói sạch sẽ máu huyết trên người cũng với không tới bên cạnh nó.

Nàng cúi đầu không nói một lời. Mọi người cũng biết tâm tình nàng không tốt, vô luận người nào bị đối thủ bắt buộc làm việc, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Cho nên không có người đến đụng nàng để chịu rủi ro. Sau khi bay như vậy non nửa khắc chuông, bên tai nàng đột nhiên nghe được truyền âm yếu ớt như muỗi : “Vị tiểu cô nương này, ngươi có thể giải khai độc Dung Băng tán trên người của ta không?”

Giọng nói này rõ ràng đến từ chính Khấu Doãn Chi, không ngờ sau khi hắn trúng loại kỳ độc này, lại còn có thể tiết kiệm được linh lực để truyền âm. Quả nhiên tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, không có người nào là lương thiện. Nàng lấy làm kỳ dị nhìn Khấu Doãn Chi, không có lên tiếng.

Mỗi người khi trở thành đan sư trước tiên đều là đại sư chế độc và dụng độc. Chỉ là độc của Dung Băng Chi mà thôi, phương pháp mà nàng biết giải cũng đã bảy, tám loại, thế nhưng tên họ Khấu này lại không được hảo cảm của nàng, tại sao nàng phải giúp hắn chứ?

Nhưng Khấu Doãn Chi lại cho là nàng không nghe thấy truyền âm thuật, trong lòng đang lo lắng. Ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại, lúc này Phó Vân Trường đã chắn giữa hắn và Ninh Tiểu Nhàn, cười như không cười mà nói: “Ta nói lão Khấu, đừng ở trước mặt của ta mà giở trò gì. Bình tĩnh chớ nóng, đừng kéo tiểu cô nương người ta xuống nước, qua không lâu nữa ta liền thả ngươi đi.”

Khấu Doãn Chi phẫn nộ nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng.

Hóa ra Phó Vân Trường vẫn thả thần thức ra, nếu không thì chi tiết nhỏ này làm sao mà chú ý thấy được? Xem ra người này tuyệt đối không cuồng ngạo phóng khoáng như mặt ngoài thoạt nhìn. Ninh Tiểu Nhàn hơi kinh hãi. Phó Vân Trường xoay người lại, nghiêm nghị đối với nàng nói: “Đàm cô nương, chúng ta đúng là giặc cướp theo như trong miệng của vị Khấu tiên sinh này nói. Nhưng trộm cũng có nguyên tắc, ta sẽ không làm khó ngươi. Sau khi ngươi giúp ta đại ân này, ta tất có trọng tạ. Phó mỗ nói chuyện, từ trước đến giờ luôn chắc chắn.”

Lúc này đến phiên Ninh Tiểu Nhàn cười như không cười: “Phải không? Như vậy, mới vừa rồi phải giải thích thế nào?”

Khuôn mặt anh tuấn của Phó Vân Trường nhất thời đỏ bừng. Hắn bình thường tự phụ trí tuệ hơn người, giờ phút này lại không biết phản bác như thế nào cho phải. Đại khái là sau khi mọi người đều bò lên trên Phi Vũ, tâm tình buông lỏng, trong mấy tên phía sau hắn, cũng có người xì một tiếng bật cười. Đợi đến khi ánh mắt lão Đại tàn bạo mà quét tới đây, liền vội vàng kéo căng da mặt đưa ra vẻ mặt vô tội.

Ninh Tiểu Nhàn quay đầu không để ý tới bọn họ, chỉ đưa tay đùa với Thất tử trên bả vai. Tiểu tử này cũng rất phối hợp, mặc kệ đầu ngón tay dài nhỏ trắng noãn của nàng khẽ vuốt đầu mình, híp mắt làm ra một bộ dáng cực kì hưởng thụ. Người khác nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn thỉnh thoảng móc ra một hai viên linh quả đút cho Tiểu Bạch điểu này, liền không nhịn được cũng hít vào hơi lạnh, hâm mộ Điểu Nhi này vận khí thật tốt.

Chỉ có trong tai nàng là có thể nghe được Thất tử truyền âm xin tha: “Bà cô ơi, trái cây Ngọc Hồng thảo khó ăn muốn chết, có thể đổi lại một loại khác hay không? Trái cây Vụ Ẩn Thiên Hương vừa lớn lại vừa ngọt, ta thích. . . . . .”

“Câm miệng, tâm tình ta không tốt. Ngươi ngoan ngoãn ăn là được rồi .”

Phó Vân Trường cũng hết sức chuyên chú mà nhìn nàng cho chim nuôi ăn một lúc lâu, mới hỏi nói: “Con chim này của ngươi cũng là linh cầm dị chủng sao?”

“Xem như thế đi.” Nàng tức giận nói, “Suốt ngày chỉ có biết ăn và chơi thôi, một chút việc cũng giúp không được, chỉ có thể ngồi xem chủ nhân chịu khổ!”

Thất Tử bị vu tội giận đến đỉnh mào thiếu chút dựng lên. Phó Vân Trường lại bị nàng móc đến im lặng cười khổ, nhưng trong lòng cũng yên tâm không ít. Tại trước mặt một đại bang giặc cướp, tiểu cô nương này vẫn lộ ra vẻ quá trấn định, làm cho người ta hoài nghi nàng có chuẩn bị ở sau. Bây giờ nhìn bộ dáng nàng tức giận vù vù, thì ra dù sao tuổi vẫn còn nhỏ nên lòng dạ không sâu.

Độ tươi mới của Quân Dương Thảo có thể chảy mất bất kỳ lúc nào, bằng vào điểm này, Ninh Tiểu Nhàn kết luận cứ điểm của bọn họ tất nhiên không xa. Quả nhiên bay như vậy chừng một khắc đồng hồ, Phi Vũ chậm rãi mà hạ xuống một trong thôn trang nhỏ. Lập tức liền có người tiến lên đón, nhìn trang phục giống như lũ tiểu tử trên Phi Vũ, cũng là giặc cướp.

Nghề nghiệp không có tiền đồ như vậy, bọn họ làm sao mà chấp nhận được đâu? Nàng thật hiếu kỳ. Nhãn lực Trường Thiên nhạy bén đã đoán ra đám người này đều là tán tu, giờ phút này đang bên tai nàng nói: “Cộng thêm người ở bên trong thôn, đám giặc cướp này tổng cộng có mười một người, toàn bộ là tán tu. Tu vi cao nhất chính là Phó Vân Trường trước mắt, tu vi thấp nhất cũng có Kim Đan kỳ, thực lực toàn thân không kém.”

Đúng là, có chút giống tiểu môn tiểu phái, đến mười tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không đồng đều, Phó Vân Trường có thể xoắn những người này ở chung một chỗ, coi như đã rất giỏi rồi.

Sau khi xuống đất, Phó Vân Trường đem ba tù binh Thiên Lăng Hải Các giao cho thủ hạ đi quản, hắn vỗ vỗ vai Khấu Doãn Chi nói: “Lão Khấu a, đừng động tâm tư không đúng nhé, Cấp Linh Yêu Đằng của ta đây có thể đem một chút linh lực cuối cùng trên người ngươi đều ép khô, nếu chọc giận nó, nó sẽ uống máu người ăn thịt người .” Cái yêu đằng xanh mượt vẫn còn quấn ở trên thân Khấu Doãn Chi.

Khấu Doãn Chi xanh mặt không nói lời nào, bị hai đệ tử của hắn đỡ đi.

Thời điểm Phó Vân Trường chuyển hướng Ninh Tiểu Nhàn, chỉnh lại sắc mặt, mới nói: “Đàm cô nương, việc này không nên chậm trễ, xin giúp ta tinh luyện dịch Quân dương thảo!”

Nàng thản nhiên nói: “Được.” Nhưng ngay sau đó hướng hắn vươn tay.

Phó Vân Trường sửng sốt nói: “Làm cái gì?” Đôi tay của cô nương này nhỏ bé thật là tinh tế thon dài, xương thịt đều đặn, màu sắc trắng nuột óng ánh như men sứ, hắn không dám nhìn nhiều.

“Cho ta lò luyện đan.”

Hắn giật mình nói: “Ngươi không phải là đệ tử phái Tuyền Cơ sao? Chẳng lẽ không đeo lò luyện đan tùy thân?”

Ninh Tiểu Nhàn trừng lại hắn nói: ” Quy củ trong phái chúng ta, khi trông giữ ruộng thuốc không cho đeo lò luyện đan và dụng cụ thuốc, ngươi không biết sao?” Nàng thanh thuần mà mở mắt nói lời bịa đặt, bởi vì bếp lò của nàng chỉ có một cái, chính là Phúc Vũ Đỉnh đang bị A Ly ôm vào trong ngực nhiều lần chà đạp. Trước mắt bao người, nàng nào dám nhanh chóng vào trong Thần Ma ngục đi lấy lò luyện đan?

Nhưng mà đệ tử phái Tuyền Cơ cũng không có, Phó Vân Trường đi đâu mà đối chất đây?

” Đan sư chúng ta có bếp lò, nhưng nàng bây giờ không có ở đây. . . . . .” Hắn lẩm bẩm nói. Tiểu cô nương này lại không mang lò luyện đan theo, thật sự để cho hắn ngoài ý muốn. Không có bếp lò, vậy còn chiết xuất cái méo gì?

Phó Vân Trường lập tức quay đầu hỏi thăm chúng giặc cướp: “Trong tay ai có lò luyện đan, lập tức lấy ra!”

Chúng đại lão gia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng cùng nhau lắc đầu.

Cỏ đã đoạt tới, đắc tội cả phái Tuyền Cơ cùng Thiên Lăng Hải Các, đến đan sư cũng bị bọn họ cướp tới. Nhưng sự tình ập đầu, không có lò luyện đan có thể chiết xuất thảo dịch, con mẹ nó chuyện gì thế này? Gân xanh trên trán Phó Vân Trường nhảy lên một trận, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không nghĩ ra cách nào.

“Hòa lão Tứ!” Hắn điểm tên, thì một lão đầu lớn lên hèn mọn lén lút thậm thụt đứng dậy, “Nơi này ngươi có cước trình nhanh nhất. Ngươi đi phái Tuyền Cơ bắt tên đệ tử nhập thất đến đây, phải là người có lò luyện đan đấy!”

Lão Tứ còn không có đáp lời, Ninh Tiểu Nhàn đã nhảy lên: “Ngươi bắt một mình ta còn không đủ, lại còn muốn bắt cóc sư huynh đệ đồng môn của ta sao?” Quả nhiên là giặc cướp a, ba câu thì cách không được nghề chính.

“Không có bếp lò, Quân dương thảo sẽ trở nên vô dụng, chẳng lẽ lại muốn ta đi ruộng thuốc Cực Âm Chi Địa đoạt thảo dược sao?” Hắn liếc nàng một cái, phân phó Hòa lão Tứ, “Nhanh đi mau trở về!”

“Khoan đã!” Ninh Tiểu Nhàn đã giành trước một bước, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nàng cắn môi dưới nói: “Ngươi luyện đan dược này, thật sự là cứu người phàm hay sao?” Nói giỡn, nếu để cho bọn họ xách đệ tử phái Tuyền Cơ ra nữa, thân phận đồ giả mạo này của nàng cũng sẽ bị vạch trần. Không có cách khác chỉ phải giúp bọn hắn thôi.

Phó Vân Trường ngang nhiên nói: “Ta đường đường là đại trượng phu, cần gì phải dùng chuyện nhỏ bực này mà lừa ngươi?”

            Chương 310: Ôn dịch trỗi dậy

Ngươi đường đường là đại trượng phu, còn không phải cướp lấy lệnh bài Thiên Lăng Hải Các tới lĩnh thảo dược sao? Trong lòng nàng nói thầm, nhưng nhìn bộ dạng không thẹn với lương tâm này, cũng có chút ít tin, cho nên nói: “Không cần đi tìm đồng môn của ta, thời gian không còn kịp nữa. Trong cái thôn này có bếp lò bình thường nào không?”

Mọi người liền ồn ào, đến Phó Vân Trường cũng giật nảy mình: “Bếp lò bình thường, có thể sử dụng để luyện Quân Dương thảo sao?”

Có một tên cướp đã mở giọng nói: “Vị cô nương này, ngay cả đan sư của chúng ta đều không dùng được bếp lò tiện tay tới luyện đan. . . . . .”

“Hắn không thể, chưa chắc đại biểu ta không thể.” Ninh Tiểu Nhàn cắt đứt lời nói của hắn, “Hãy bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có muốn ta tinh luyện thảo dịch hay không?”

Phó Vân Trường trên dưới đánh giá nàng mấy lần, cảm giác, cảm thấy nàng tràn đầy tự tin như vậy hẳn là có điều dựa vào, cho nên phất phất tay nói: “Đi trong thôn, chuẩn bị bếp lò cho nàng.”

Lão Đại hạ lệnh, bọn tiểu đệ tất nhiên làm theo.

Cho nên trong chốc lát, bếp lò trong nhà mọi người ở thôn này cũng bị đem tới đây, ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn thật chỉnh tề mà xếp một loạt, cung cấp cho nàng chọn lựa.

Cho dù là tay ngang luyện đan, thấy những thứ bếp lò này cũng muốn nhíu mày. Bếp lò nhà nông nấu cơm, có thể có cái gì tốt hả? Tất cả đều hun đến nám đen, có lò lòng còn bị đốt nứt ra cái khe màu trắng, người ở chỗ này lỗ mũi so sánh với chó còn linh hơn, nên đều có thể nghe thấy được một mùi khói khét, có còn có nhàn nhạt chua thối, không biết là mèo nhà nào len lén ở trong bếp lò gắn hoàng kim.

Nàng thuận tay chọn lấy một cái không có khe, không có mùi mèo đái, cửa lò có thể đóng kín được, nắm lên băn khoăn một chút nói: “Là nó.” Tiện tay thả thuật vệ sinh, đem tro bên trong lòng lò trừ đi không còn một mống, sau đó hướng Phó Vân Trường muốn mười lăm gốc cây Quân dương thảo.

Phó Vân Trường đi tới bên cạnh nàng, nhìn nàng không chút nào thành kính mà nắm lên tất cả Quân Dương thảo, trở tay bẻ thành ba bốn đoạn, một nắm nhét vào bên trong lòng lò, phảng phất như đồ cầm trong tay chẳng qua là rơm rạ tùy ý có thể thấy được ở nông thôn, mà không phải là tiên thảo giá trị mấy ngàn linh thạch. Sau đó đem cửa lò khóa, đánh ra một đạo chân hỏa dưới đáy lò. Bắt đầu đốt .

Động tác của nàng lộ ra mạn bất kinh tâm. Phó Vân Trường nghi hoặc nói: “Bếp lò này thật có thể luyện đan?” Nói xong hắn đã hối hận. Đan sư luyện đan kiêng kỵ nhất ồn ào, Ninh Tiểu Nhàn vốn không có công cụ thuận tay, lại vừa phân thần chẳng lẽ không phải là chuyện xấu sao?

Vậy mà trong tay nàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết khống chế lửa. Thản nhiên nói: “Chấp nhận tạm.”

Điều này cũng có thể chấp nhận tạm?

Quần chúng vây xem đều cảm thấy nàng đang cưa bom thổi mìn quá lớn. Có người đã truyền âm cho Phó Vân Trường nói: “Tiểu cô nương này sẽ không phải cố ý muốn luyện hư thảo dược của chúng ta, để trả thù chứ?”

Phó Vân Trường cười cười nói: “Không thể nào. Các ngươi còn nhớ tình hình rõ ở bên trong ruộng thuốc Cực Âm Chi Địa, nàng thay chúng ta hái thuốc không? Ta nhớ được Thanh nhi đã nói, Quân Dương thảo chí dương chí liệt, người ngắt lấy phải đeo bao tay lên, nếu không dương độc xâm nhập thân thể, không ngoài một khắc sẽ sôi máu mà chết. Nhưng nàng lúc ấy chỉ dùng tay không đi hái thuốc, tu sĩ bình thường cho dù có thần thông hộ thân cũng không dám sơ ý như thế.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Mới vừa rồi nàng cầm qua Quân Dương Thảo trực tiếp bẻ thành vài đoạn, lại càng đổ không ít dịch thảo ở trên tay. Kết quả đến bây giờ cũng vẫn long tóc không hao tổn, đặt ở trên người người bình thường, sợ là trên tay đã thủng tới mấy lỗ ? Nếu nói nàng là thuộc hạ không có tài nghệ gì, ta sẽ không tin, hãy xem tiếp đi a.”

Trong khi hắn đang nói chuyện. Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt về phía này một cái, làm như biết bọn họ đang lén thảo luận. Thân là đứng đầu mọi người, lời nói trong miệng Phó Vân Trường phải tự tin, nhưng trong lòng lại âm thầm lo sợ, thấy nàng vẫn còn dư lực phân tâm tới mọi người nhìn quanh, ngược lại càng tin nàng có thể luyện tốt. Chính mình xuất lĩnh một đám”Tiên phỉ” , thực lực mặc dù xưng không cực cao. Nhưng tiếng xấu ở khu Tây Bắc Nam Chiêm Bộ Châu thực không nhỏ, cô nương này sẽ không lấy tánh mạng của chính mình ra đùa giỡn.

“Phó. . . . . .” Nàng thấy khó khăn về cách xưng hô, người này không thuộc về bất kỳ tông phái nào, không nên xưng là sư huynh a?

“Gọi tên ta là được.” Hắn cũng hào phóng .

Nàng cùng hắn không quen thuộc đến tình trạng kia: “Phó Đại đương gia , ta ở lâu trong tông phái không nghe thấy thế sự bên ngoài, ngươi có thể đem chân tướng dịch bệnh lần này. Cẩn thận mà nói cho ta biết không?”

Giọng nói của nàng thanh thúy, có chứa một chút xíu khẩu âm nhu mềm phương Nam. Phó Vân Trường nghi ngờ mà nhìn lò luyện đan một cái.

Ninh Tiểu Nhàn biết hắn lo lắng, cười nói: “Dịch Quân Dương Thảo này ta tinh luyện qua vô số lần, dù có nhắm hai mắt cũng sẽ không xảy ra sai sót. Ngươi cứ nói đừng ngại.” Nàng nói đềulà lời nói thật, trồng trên Tức Nhưỡng có Quân Dương thảo. Vị linh thảo này đúng là tài liệu chuẩn bị luyện chế nhiều loại đan dược, nàng lấy dịch Quân Dương thảo không có một ngàn cũng có bảy tám trăm nhánh. Đan đạo luyện đến nơi cao thâm, như Trường Thiên tinh luyện tinh túy cỏ cây cũng không có dùng đến lò luyện đan, nàng không có trâu bò kiểu như vậy, nhưng bếp lò tiện tay lấy tới dùng cũng không hư được chuyện.

Nếu dùng Phúc Vũ Đỉnh, dịch Quân Dương thảo này chỉ cần thời gian mười mấy hơi thở là có thể điều chế tốt, hiện tại dùng bếp lò nhóm lửa, thời gian sẽ phải kéo dài đến nửa canh giờ. Nàng cũng không gấp gáp, thả ra đan hỏa sắc tím nhạt, từ từ đốt đáy lò —— dù sao chẳng qua là lò đất do bùn đất chế thành, cháy quá mãnh liệt, sợ đem bếp lò này nấu chảy. Tại nơi thần niệm nàng bao phủ, cũng có thể thấy Quân Dương thảo trong lò từ từ mềm, biến sắc, nếu là thuận lợi, qua thời gian uống cạn một chung trà nữa sẽ phải ra nước rồi.

Phó Vân Trường thấy nàng đầy tự mãn, cũng nói: “Theo ta biết hơn hai mươi ngày trước, Tịnh châu bắt đầu phổ biến dịch bệnh, lúc ấy mọi người ai cũng không có xem ra gì, chỉ cho là bệnh không quan trọng lắm. Nào biết qua không tới mười ngày, tốc độ lan tràn đột nhiên tăng nhanh, cũng ở nơi này trong thời gian thật ngắn, nam bộ Nam Chiệm Bộ Châu, phía Đông cùng Tây Bộ rất nhiều thành thị đồng thời bộc phát, người nhiễm dịch đạt hơn sáu mươi vạn người, thời gian chúng ta lúc đang nói chuyện, lại không biết có bao nhiêu người bị lây dịch bệnh.”

Hơn sáu mươi vạn! Nam Chiêm Bộ Châu diện tích hết sức rộng lớn, nhân khẩu so sánh với Địa Cầu ít nhất phải nhiều ra gấp mười lần, sáu mươi vạn này chợt nghe làm như không nhiều lắm, nhưng dịch bệnh mới lan tràn hai mươi ngày thôi. Nghe mấy chữ kinh người thế, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được cũng ngồi thẳng: “Bệnh nhân nhiễm dịch, trên người biểu hiện ra sao? Ngươi có thấy không?”

“Ta đã thấy.” Phó Vân Trường trịnh trọng nói, “Đầu tiên chính là cả người rét run nóng lên, hình dạng giống chứng bệnh phong hàn, chính là như vậy mới không coi trọng lắm. Qua ba ngày như thế, đầu bắt đầu sẽ đau đớn kịch liệt, nhiệt độ đột nhiên tăng. Liên tục mấy ngày, người bệnh ho khan không dứt, không có sức ăn uống, cũng xuất hiện máu đàm. Sau đó mấy ngày, khớp xương cả người càng ngày càng đau, ta đã thấy người nhiễm dịch mười lăm ngày, đầu gối thậm chí lồi ra ngoài, đau đớn muốn chết.”

“Có người chết không?”

Phó Vân Trường lắc đầu: “Đến nay không có.”

Nàng chau đôi mi thanh tú lên. Cái này thì quá kỳ quái, không phải là nàng tâm địa ác độc mong đợi có người chết, mà là người nhiễm dịch tất nhiên có phần lớn là nhi đồng và lão nhân, thân thể hai loại người này sức chống cự kém cõi nhất, hơn nữa trẻ nít mới vừa ra đời thật sự non mềm đến tột đỉnh, hôm nay hơn hai mươi ngày đã qua, mọi người bệnh mà không chết, không một ngoại lệ nào chết, cũng quá kỳ quái. Hơn nữa loại bệnh này tựa hồ là dạng men theo ba ngày bội số, không biết đến cuối cùng sẽ biến thành cái bệnh trạng gì.

Đáng tiếc nàng hiện tại không rảnh phân thân, nếu không loại đại dịch bệnh nặng này, thật là đáng giá đi kiểm tra nghiên cứu.

“Còn có cái gì kỳ lạ không?”

Phó Vân Trường suy nghĩ một chút, mới nói: “Từ sau khi bắt đầu xuất hiện ở Tịnh châu, những dịch bệnh ở thành thị khác làm như đồng thời bộc phát, hơn nữa thành thị nhiễm dịch đều là thành thị nhân khẩu đông đảo, Đại Thành Trung Châu trong Kinh Đô có người bệnh nhiều nhất, lúc ta nhận được tin tức, đã có mười lăm vạn người nhiễm bệnh!”

“Cái này không thể nào!” Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu, “Bệnh dịch hung mãnh nữa, cũng cần có thời gian truyền nhiễm, cùng cách truyền nhiễm. Nếu là do người phàm mang theo bệnh độc truyền bá, vậy hẳn là có thể thấy rõ ràng hướng truyền nhiễm đi mới đúng, sao có thể ở mấy cái thành lớn không liên quan, không có chút nào báo trước mà bộc phát?”

Phó Vân Trường như có điều suy nghĩ nói: “Bệnh độc? Hai chữ này cũng hơi hình tượng. Nhưng sự thật là như thế, rất tà môn.”

“. . . . . .” Ninh Tiểu Nhàn, ngươi loạn dùng cái từ ngữ hiện đại làm gì nha, “Các tông môn Tiên phái đối việc này có phản ứng gì?”

Phó Vân Trường thở dài: “Đương nhiên là có. Chớ nhìn tu sĩ bình thường lạnh nhạt với người phàm, nhưng công đức cứu vớt mấy chục vạn sinh linh lớn như vậy, nên ai cũng không muốn buông tha. Hơn nữa thế giới người phàm chính là cơ sở cho thế giới người tu sĩ tài trí hơn người này, nếu nó rung chuyển quá kịch, Tiên Tông cũng phải bị ảnh hưởng. Theo ta biết, các đại Tiên phái cũng đã phái người tiến vào thế giới người phàm, bắt tay vào làm cứu trị rồi.”

Đa số dưới tình huống bình thường các tu sĩ đều không nhìn người phàm, là bởi vì trợ giúp một, hai người, một hai thôn trấn đạt được công đức quá thấp, không đáng giá ra tay, chính là cái gọi không lợi không dậy sớm nổi. Nhưng loại đại công đức này, các tu sĩ lạnh lùng cũng không nguyện ý bỏ qua. Một người ở dưới tạo nghiệt càng sâu nặng, phải đối mặt Thiên kiếp lại càng đáng sợ; nhưng mặt khác, một người đạt được công đức càng nhiều, lúc hắn Độ Kiếp áp lực tự nhiên cũng càng nhỏ. Nam Cung Chân đường đường chưởng môn Quảng Thành Cung, thời điểm độ lục trọng Thiên kiếp cũng hóa thành tro bụi, những người khác có thể nào không hy vọng kiếp số giảm nặng xuống chứ?

Hắn kỳ quái nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, ” Phái Tuyền Cơ là luyện đan hàng loạt, theo lý thuyết nhân thủ phái ra hẳn phải nhiều nhất, nhìn thủ pháp cô nương chế thuốc tinh thuần, hiển nhiên là đệ tử nội môn cực được coi trọng, không phái ngươi hạ giới đã rất kỳ quái, sao lại không nghe thấy chuyện này?”

Người này cũng không phải là thiện nam tín nữ, không hổ là đầu lĩnh đạo phỉ, ở trước mặt hắn xem ra còn phải cẩn thận chút ít. May mà hiện tại nàng đã luyện được da mặt dày tim không nhảy loạn, lúc này mới đáp: “Trong chúng ta thật có một nhóm sư trưởng dẫn dắt các sư huynh sư tỷ nhập thế rồi, nhưng bọn họ còn không trở về núi, nên tất cả mọi người đều vội vã muốn nghe tình huống ngoại giới.” Những Tiên phái nàng tiếp xúc qua, đối với môn hạ quản thúc cực nghiêm, các đệ tử hoặc là đơn thuần khả ái, hoặc là cuồng vọng tự đại, hơn phân nửa quanh năm đều ngăn cách cùng ngoại giới, tin tức bế tắc. Cho nên nàng trả lời như vậy, thật ra cũng không có vấn đề.

Nàng nói sang chuyện khác: “Phó Đại đương gia, ngươi có người thân nhiễm dịch rồi?”

Phó Vân Trường ngẩn ra, đang muốn hỏi”Làm sao ngươi biết?” , thế nhưng nghĩ lại ngay sau đó bật cười: “Không sai, tâm tư của Đàm cô nương hết sức linh mẫn. Là trong nhà ta có người nhiễm dịch, trong lòng Phó mỗ lo lắng không dứt, đã khiến cô nương chê cười.”

Người nhà? Nghe hai chữ thế, nàng hơi có chút kinh ngạc. Tu sĩ có thể tu đến Luyện Hư kỳ, ít nhất cũng có vài trăm tuổi, còn có”Người nhà” trên đời sao?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Lại chuẩn bị tiến vào cái rắc rối mới rồi…. tiểu Nhàn này…. nhân duyên nhiều quá…. Đồ Tẫn đã phát hiện Hàn Phệ ngư rồi. Đúng là mỗi chỗ ngụy trang khác nhau không chỗ nào giống chỗ nào. Không có NTN ở đó Đồ Tẫn bắt như thế nào nhỉ?
    Dịch bệnh này kỳ quái không biết có liên quan tới Âm Cửu U không ta? Có lẽ Quảng Thành cung cũng sẽ góp tay vào nhỉ?
    Hóng chương sau quá. Cảm ơn Tiểu Tuyền và team.

  2. Vậy là Ninh Tiểu Nhàn lại đống ý đi theo đám người Phó Vân Trường, không biết người thân của hắn bị bệnh dịch là ai. Bệnh dịch này xuất hiện kỳ lạ không biết có chứa đựng âm mưu gì không, có liên quan gì đến Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn không. Ninh Tiểu Nhàn làm sao mà thoát khỏi đám người Phó Vân Trường đây, Đồ Tẫn có tìm ra hàn thực ngư không?
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Bệnh Dịch lần này chắc có người gây ra thường bệnh dịch sẽ có người chết nhưng lần này không có ai chết mà đau đớn cứ kéo dài, nghi ngờ quá

  4. Tuểu Nhàn lúc nào cũng kéo được rắc rối vào mình cả, anh Thiên cứ gọi là điên tiết lên thôi. Đành vậy ai bảo anh ý động tâm với chị Nhàn rồi.

  5. Đồ Tẫn ở lại một mình không bít có tìm ra được nơi chứa hàn phệ ngư không đây… Nhàn tỷ thì lại bị bắt đi làm người chế thuốc rùi ^^… khách quý mà lại bắt y như phạm nhân… Nhàn tỷ không tức mới lạ nha ^^… mà cách tỷ giận lên cũng zui nhộn nhỉ ^^… chỉ tội lỗi bé thất điểu thui… phải dịu ngoan ăn quả mình không thích đã vậy còn bị Nhàn tỷ nói móc nữa chứ ^^… hihi… mà giờ ta mới bít được nồi nấu cơm có thể luyện đan… Nhàn tỷ đúng thật vi diệu nha ^^… đọc khúc “con méo nhà nào thả hoàng kim” là ta không nhịn được cười ^^… bó tay Nhàn tỷ lun ^^… mà người nhà ông Phó này là nhân vật gì đây ah… ông Phó sống mấy trăm năm rùi chứ bộ… tò mò ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Cướp mà cũng có tâm ghê, vì người thân mà phá vỡ chữ tín của mình. Như vậy còn hơn cả nhiều kẻ xưng là tiên mà không có tư cách làm tiên. Nhàn tỷ thật quá giỏi diễn kịch như thật, đối đáp trôi chảy, luyện đan thì không cần phải nói. Lò nấu ăn thường mà cũng có thể luyện chế đan dược như thường. Quả là công sức bỏ ra luyện tập và sự chỉ dẫn TT ca đã có thành quả hơn người.
    Không biết bệnh dịch lần này có phải do ai đó gây ra không, nếu là tự xuất hiện thì với tốc độ như vậy quả thật quá ghê người. Chưa có người chết, nhưng sự đau đớn gây ra với cơ thể người nhiễm bệnh là quá kinh khủng. Mong Nhàn tỷ sẽ ra tay tương trợ.
    Thanks các nàng đã edit. ;61

  7. Bệnh dịch này có liên quan tới ACU ko ta? Thắc mắc dễ sợ ;93 mà công nhận tiểu Nhàn giỏi thiệt lò nấu cơm cũng luyện Đan dc Hihi. Nhàn tỉ nc xéo xắt quá ;94

  8. Cái bệnh tò mò tin tức đây mà. Luyện chế đan dược với NTN giờ quá là đơn giản rồi, nhân tiện cứu người thì cũng tìm hiểu được chút tin tức bát quái.
    Thất tử càng ngày càng đáng yêu rồi, đúng là trong lúc chủ nhân tám tình không tốt thì không nên kháng nghị mà hãy câm nín chấp nhận không là ăn mắng ngay. Hihi
    Tên cướp họ phó này đọc đến đây cảm giác cũng là ng trọng tình nghĩa, mặc dù là cướp nhưng thấy còn hơn cái bọn tu tiên ở tiên phái kia, không vì công đức có lẽ nhữn tu sĩ ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến dịch bệnh người phàm mất, nhưng họ cũng quên rằng bản thân họ cũng là từ người phàm tu thành tiên. Híc híc
    Cảm ơn các nàng edit

  9. lão phó này đubgs là người giữ chữ tín. tu tiên bnhiu năm oy mà vẫn còn đỏ mặt. ta thích oy nha. mạnh lêm nhưng vẫn biết đâu là mình. ko đánh mất bản tâm như nhiều tu tiên khác. điều này đáng đc nhưỡng mộ

  10. Trần Thanh Hằng

    Đi theo Trường Thiên nên mợ Nhàn càng lúc càng lợi hại kinh..:)))..nhớ ngày trc ngây thơ dễ thương như thế nào mà giờ xem..nói dối nói điêu ko chớp mắt, mặt ko đổi tim ko biến ahhh..:)))..vụ ôn dịch này nghe kỳ lạ thật đấy..bình thường ôn dịch sau vài ngày thì số lượng người chết phải tăng chứ..đằng này lại chả có ai chết..liệu có liên quan đến Âm cửu U ko ta???

  11. Dung Băng Chi / Dung Băng tán
    Thất Tử / Thất tử
    hạ xuống một trong thôn trang
    Quân Dương Thảo / Quân dương thảo / Quân Dương thảo
    chuyện nhỏ bực này —————> bậc
    còn nhớ tình hình rõ ở
    vẫn long tóc không —————-> lông
    một đám”Tiên phỉ” ,
    nói đềulà lời nói
    Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Chiệm Bộ Châu
    nam bộ / Tây Bộ
    thời gian chúng ta lúc đang nói chuyện
    chống cự kém cõi nhất ————-> cỏi
    rung chuyển quá kịch —————> liệt??
    muốn hỏi”Làm sao
    còn có”Người nhà”
    =================================================================
    Ta vẫn là ý kiến cũ, bạn PVT này có lẽ đáng giá để kết giao, hắn là một lực lượng tự do, có thể giúp đỡ TN làm việc riêng a. Thêm 1 tin tức khác là luyện đan sư của hắn là nữ, nghe có vẻ gọi tên thân mật á ~ hy vọng đừng có rắc rối j đi!!
    Sao mà dịch bệnh kỳ quái i như bom hẹn giờ, tới lúc cùng nổ bùm vậy =_= chắc chắn là có người lợi dụng 2 chữ bệnh dịch để làm j đó rồi. Vốn ta còn nghĩ là ACU, nhưng mà chưa có người nào chết thì sao thu hồn được, haiz..

  12. vừa nãy Phó Vân Trường đồng ý thả người, giờ thì muốn mang theo người đi?
    Chuyến này Ninh Tiểu Nhàn đi theo nhóm người Phó Vân Trường, Đồ Tẫn ở lại đây tìm Hàn Phệ Ngư. Hàn Phệ Ngư này thể nào cũng ở dưới lòng sông này cho mà xem.
    Ninh Tiểu Nhàn bị ép buộc đi theo nhóm người này thể nào nàng cũng trả thù cho mà xem.
    Khấu Doãn Chi truyền âm nhờ Ninh Tiểu Nhàn giải độc Dung Băng Chi. Ninh Tiểu Nhàn vờ như không nghe thấy, vì nàng không hảo cảm với người này.
    Nhờ Ninh Tiểu Nhàn luyện dịch Quân Dương Thảo??? ok thôi nhưng phải có lò luyện đan, nàng không dại dột mà thò tay vào Thần Ma Ngục lấy Cùng Kỳ ra đâu.
    Bếp lò bình thường của người Phàm Ninh Tiểu Nhàn cũng có thể luyện ra dịch Quân Dương Thảo đấy nhé. Không biết bệch dịch lần này có liên quan gì tới Âm Cửu U không nữa?
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  13. Tiên phỉ mà cũng có lòng có tâm cứu người dữ tợn he. Nhàn tỷ nhận dịp chiết dịch mà thu thập thêm được một số tin tức. Xem ra về phần thông tin liên lạc của Nhàn tỷ còn bị thiếu hụt khá nhiều nhỉ. Nhìn miêu tả Nhàn tỷ chiết thuốc mà ham, quen tay thuận mắt quá chứng khiến cả đám kia há hốc. Quả thật khi đã làm thuần thục rồi, ở một cấp bậc cao hơn rồi thì chỉ cần muốn thì vật dụng cấp bậc ra sao cũng có thể tiện tay dùng mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Con người Phó Vân Trường ta thấy cũng là hão hán, khá tốt. Ân oán phân minh, rất hợp tính ta. Mong sao cho Nhàn tỷ và Phó Vân Trường trở thành bằng hữu hay đồng minh gì cũng được. ;94
    Chắc chờ Nhàn tỷ cứu người xong là Đỗ Tần lấy được cực âm chi địa ấy nhờ. Mong sao mọi chuyện thuận lợi. ;60
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm ;61

  15. Lại có thứ không tốt xảy ra rồi, bệnh lan tràn lại không có người chết nói ko tà dị cũng không ai tin, giờ lại đúng là chọc ra cái họa lớn rồi nha.
    Nói ra lại thấy Tiểu Nhàn trong tay không có người làm tình báo nên thông tin chậm không phải thông thường, có phải là nên nghĩ cách để có được hệ thống tình báo hoặc là bắt tay với Mịch La chẳng hạn??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close