Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 41

25

Chương 41: Mạnh mẽ ban hôn

Edit: Nora

Beta: Leticia

Dạ Khinh Nhiễm nói những lời này có thâm ý khác.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ quả nhiên hắn đã có thỏa thuận gì đó với Thượng Quan Minh Nguyệt, nếu không trước kia rõ ràng đã nói sẽ dẫn nàng đi Đông Hải, vậy mà lại vào hoàng cung Thiên Thánh làm đế sư. Tức giận trong lòng nàng không thể nào áp chế xuống được, chỉ hận không thể chém chết Thượng Quan Minh Nguyệt.

“Đương nhiên!” Thượng Quan Minh Nguyệt câu môi cười, nháy mắt với Dạ Khinh Diễm, vừa dứt lời đã ôm Vân Thiển Nguyệt đi vào đế tẩm.

Vốn là đế tẩm của Dạ Khinh Diễm mà hắn ngang nhiên đi vào như của chính mình.

Dạ Khinh Diễm nhìn hắn đi vào, ánh mắt càng thêm âm trầm, qua giây lát thì vẫy tay phân phó đám cung nữ thái giám quỳ dưới đất: “Thu dọn sạch sẽ đi. Đế sư và Thiển Nguyệt tiểu thư có yêu cầu gì phải hầu hạ cho tốt.”

“Dạ, hoàng thượng” Người quỳ dưới đất cung kính đáp lời.

Vào đến đế tẩm, Thượng Quan Minh Nguyệt đẩy Vân Thiển Nguyệt xuống giường nhưng vẫn không tháo lụa đỏ trói nàng.

Vân Thiển Nguyệt tức giận trừng hắn, giọng nói tựa như rít qua kẽ răng: “Tốt nhất ngươi nên cho ta một lý do sao ta lại ở đây. Nếu không, trừ phi ngươi giết ta, một khi ta được tự do sẽ nghiền ngươi thành tro.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy haha cười: “Muội muội ngoan, học nhanh thật đấy, mới ngắn ngủi mười ngày, muội đã biết chiêu nghiền thành tro rồi sao.”

Vân Thiển Nguyệt đến nháy cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt thở dài: “Không phải ta không mang muội về Đông Hải, mà là ta không thể về được thôi.”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, chờ hắn giải thích.

Thượng Quan Minh Nguyệt sờ sờ cằm, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Thái tử điện hạ điều 30 vạn binh mã phong tỏa quan khẩu, muội nghĩ xem, một khi thấy ta đến sẽ như thế nào?” Dứt lời, hắn lại vô cùng thương tâm nói: “Tất nhiên hắn sẽ đoạt muội từ trong tay ta. Còn ta ấy à, có khi sẽ bị loạn tên bắn chết.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới xem như Tử Thư còn có lương tâm, biết bao vây cửa khẩu Đông Hải để cứu nàng, không uổng công nàng vào hang cọp để cứu hắn. Tức giận trong lòng nàng vơi đi chút ít, cả giận nói: “Vậy ngươi liền tới đây?”

“Không tới đây không được!” Thượng Quan Minh Nguyệt vô tội nhìn nàng: “Đều do tên Nhị hoàng tử thành sự không có, bại sự có thừa kia. Lúc ấy ta dẫn muội rời đi, hắn đuổi theo sau mông. Gặp ai không gặp, lại đụng phải hoàng thượng Thiên Thánh cải trang vi hành. Hoàng thượng Thiên Thánh cho mười vạn binh mã mai phục tại Lan thành ngăn đón ta. Ta ẩn sâu trong núi không chịu đi ra, thà làm khách quý còn hơn làm tù nhân đúng không? Cho nên, chỉ có thể mang muội tới đây.”

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt: “Ngươi nói Ngọc Tử Tịch gặp Dạ Khinh Nhiễm? Nói với hắn ngươi dẫn ta đi? Lại bảo hắn giúp?”

Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu: “Không phải hắn bán đứng ta. Nghe nói hắn chạy mệt, đuổi không kịp ta liền mắng một trận, vô tình lại mắng ra hành tung của ta. Vì vậy, tiện nghi cho kẻ ôm cây đợi thỏ.”

Vân Thiển Nguyệt thầm mắng Ngọc Tử Tịch thành sự không có bại sự có thừa mà, nếu không do hắn, Thượng Quang Minh Nguyệt đưa nàng đến Đông Hải sẽ gặp được Tử Thư nghĩ biện pháp chặn lại, cũng không bị Dạ Khinh Nhiễm bắt đến đây. Sớm biết như vậy nên để hắn bị đám người Di Hồng lâu hầu hạ, không nên cứu hắn. Nàng nghiến răng hỏi: “Tên Ngọc Tử Tịch kia chạy đi chỗ nào rồi?”

“À, nghe nói lại bị tên ngu ngốc kia bắt được, chắc là lại bị đưa đi Di Hồng Lâu rồi!” Thượng Quan Minh Nguyệt không đếm xỉa tới nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đáng đời ngươi. Bị Dung Cảnh bắt được thì làm sao có thể tha cho? Vân Thiển Nguyệt tức giận nói: “Không phải ngươi giỏi lắm sao? Vô địch thiên hạ sao? Không phải đi ngang cũng không có vấn đề gì sao? Sao khắp nơi đều bị người chặn đường vậy?”

Thượng Quan Minh Nguyệt chớp chớp mắt, vui mừng nói: “Thì ra trong lòng muội muội ta lợi hại như vậy sao?”

Vân Thiển Nguyệt hung hăng trừng hắn.

“Haiz… Ta quả thật vô địch thiên hạ đấy! Nhưng mà Phật tổ có dạy, trời cao có đức hiếu sinh, không thể nào sát sinh. Ca ca ngươi tâm địa bồ tát, đã được phật tổ cảm hóa phải yêu dân như con. Cỏ cây cũng có linh tính, huống chi là chúng sinh con sâu con kiến. Vì không thể sát sinh, không đả thương người, không đánh dân, hại lính, cho nên chỉ có thể bị người trói buộc.” Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu thở dài làm như đại từ đại bi nói.

“Bớt giả tạo đi!” Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng xấu xa của hắn, cả giận nói: “Cởi trói cho ta.”

“Muội không đánh ta, ta mới cởi.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói.

“Ta đánh thắng được ngươi sao?” Vân Thiển Nguyệt trừng hắn.

“Lúc muội nổi sùng rất khó nói trước được. Huống chi muội đã uống rượu thần tiên của ta, công lực lại tăng gấp ba, gặp cơ duyên lại được đề cao linh lực hơn nữa.” Thượng Quan Minh Nguyệt lười biếng nói.

Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, nhìn hắn: “Ngươi nói ta đại tăng công lực là vì bầu rượu kia?”

Thượng Quan Minh Nguyệt mang bộ dạng “Ngươi nói xem!” nhìn nàng: “Muội cho rằng rượu của ta ai cũng uống được sao?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến rượu kia quả thật uống rất ngon, nhưng nàng sẽ không biết ơn hắn, nói: “Cơ duyên ở đâu? Là cơ duyên gì?”

“Thiên cơ bất khả lộ.” Thượng Quan Minh Nguyệt làm bộ dáng bí hiểm.

Vân Thiển Nguyệt cũng lười hỏi thêm, chỉ cần có ích cho thân thể nàng là được, nàng tỉnh táo nói: “Nhanh cởi trói cho ta đi.”

“Không đánh ta?” Thượng Quan Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

“Không đánh!” Vân Thiển Nguyệt ngoảnh mặt đi, quản cái gì tăng công lực, đánh cũng đánh không lại ngươi.

Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng đồng ý thì thoải mái cởi bỏ lụa đỏ. Lúc sau cầm lụa đỏ trong tay, chợt nói: “cũng không tệ”. Dứt lời liền buộc ngang hông, không khách khí nói: “Cho ta nhé!”

Vân Thiển Nguyệt vươn tay đoạt lại: “Trả đây!”

“Không trả!” Thượng Quan Minh Nguyệt linh hoạt né tránh tầm tay Vân Thiển Nguyệt, rời khỏi giường đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân, dương dương đắc ý hỏi: “Mang thứ này cũng được đấy. Ta nhớ hình như muội còn có một thanh kiếm cũng rất tốt, đưa ta đi.”

Vân Thiển Nguyệt xuống giường mang giày vào, mắng hắn một câu: “Ngươi có khác gì cường đạo!” Vốn đã lấy ngọc bội Dung Cảnh đưa cho nàng, về sau lại cướp lụa đỏ Dung Cảnh cho nàng, còn muốn cướp kiếm Dung Cảnh cho, toàn của Dung Cảnh cho đấy… Dung Cảnh… Nàng bỗng khựng lại, trừng mắt Thượng Quan Minh Nguyệt: “Thư hòa ly là chuyện gì?”

“Thư hòa ly?” Thượng Quan Minh Nguyệt lơ đễnh nói: “Không phải là đơn ly hôn sao? Tiểu chua ngoa, đừng nói với ta ngay cả đơn ly hôn muội cũng không biết đấy chứ?”

“Ta hòa ly là chuyện gì?” Vân Thiển Nguyệt từng chữ từng chữ âm lãnh nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt quay người lại nhìn nàng, cong môi cười cười: “À, nghĩa là hôm nay muội đã được tự do. Muội lại mang họ Vân lần nữa, không còn họ Dung nữa.” Dứt lời, hắn dựa sát vào Vân Thiển Nguyệt cười hỏi: “Có vui không?”

“Vui mừng cái quỷ!” Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đạp hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức né đi, nhìn nàng nói: “Quả nhiên lời nữ nhân nói chỉ là ngoài miệng không thể tin được. Vừa mới hứa không đánh người, giờ đã trở mặt rồi.”

Vân Thiển Nguyệt lạnh giọng nói: “Tốt nhất ngươi nói rõ cho ta! Đừng cho rằng ta dễ khi dễ.”

“À, nói rõ ra là, ta cảm thấy thế này. Viết hưu thư thì có vẻ khiến hắn hơi mất mặt. Dù sao lúc trước là tên ngu ngốc kia là do muội chọn để gả, muội bỏ hắn, chứng minh ánh mắt muội không tốt, đã chọn sai người. Tuy rất uy phong nhưng sẽ tổn hại đến anh minh của muội. Vì vậy, ta suy nghĩ lại nên đổi thành hòa ly.” Thượng Quan Minh Nguyệt lưu loát giải thích.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt lại nói: “À, Thư hòa ly tổng cộng có hai bản. Một bản đưa đến tay tên ngu ngốc kia. Một bản in thành 5 vạn bản, đem dán ở từng thành trì trong thiên hạ. Đến hôm nay ngay cả hạ nhân cũng biết Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi đã ly hôn rồi.”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt càng thêm âm lãnh.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng cười đến không thể vui hơn được nữa: “Rất nhiều nữ nhân xuân tâm đã ngủ say nghe được tin tức này đều tỉnh lại rồi. Ai nấy đều nghĩ sau này sẽ có thể gả cho Cảnh thế tử, mặc dù bây giờ hắn là hậu chủ của tiền triều, là phản loạn đào ngũ nhưng cũng không ngăn được những người kia nổi xuân tâm a…”

Mặt Vân Thiển Nguyệt càng thêm đanh lại.

Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới ôm nàng: “Muội muội ngoan, hôm nay hắn là hậu chủ của tiền triều nhưng danh tiếng vẫn rất cao. Dù sao mấy trăm năm căn cơ của Thiên Thánh cũng không phải là giấy đấy. Bây giờ muội đã không còn quan hệ gì với hắn, không phải tốt lắm sao? Cũng miễn cho Vân vương phủ bị tân hoàng diệt môn nữa.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Vân vương phủ, tâm tư nhanh chóng thay đổi, tức giận cũng tản đi chút ít. Nàng đẩy Thượng Quan Minh Nguyệt ra, cả giận nói: “Ta và hắn đã sớm có thu xếp, làm sao liên lụy đến Vân vương phủ được? Ngươi bớt lừa bịp ta đi.”

“Thật ngốc quá!” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng như thể ngươi rất ngu, nói nhỏ: “Lúc ta và muội tới, một người ở Vân vương phủ đều chưa chạy đi.” Dứt lời, hắn thấy Vân Thiển Nguyệt đổi vẻ mặt liền nhắc nhở: “Ah, Lục Chi kia, muội đã quên rồi sao?”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới trước kia có gặp qua Lục Chi. Thật khó tưởng tượng ả làm cọc ngầm ở Vân vương phủ nhiều năm như vậy, mặc dù nàng và Dung Cảnh đã có bố trí nhưng vẫn không thoát được nội gián. Huống chi trước khi nàng gả cho Dung Cảnh, lúc chưởng quản Vân vương phủ vẫn luôn nể trọng Ngọc Trạc và Lục Chi. Sau này Thất công chúa chưởng gia, Ngọc Trạc và Lục Chi vẫn rất được nể trọng. Nếu là ả ta, cho dù kín đáo an bài cũng không có tác dụng. Tức giận trong lòng nàng cũng vơi đi một ít: “Vân vương phủ bây giờ sao rồi? Không có chuyện gì chứ?”

“Có thể có chuyện gì? Không phải vì muốn làm yên lòng vua mới hòa ly sao? Muội không còn là người của Vinh vương phủ, Vân vương phủ sao phải bị liên lụy? Tất nhiên là rất tốt rồi.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt nghe thấy Vân vương phủ không có chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái. Không nghĩ tới lại thay đổi thế này. Toàn bộ bố trí nàng và Dung Cảnh thu xếp trước khi rời cung đều vô ích. Mười ngày trước nàng còn mong nhớ hắn, ngóng trông hắn nhanh chóng xử lý xong chuyện ở rừng hoa đào mười dặm để trở lại Phượng Hoàng quan, xác nhập với đại quân Nam Lương. Sau đó 50 vạn đại quân vòng về Thiên Thánh, tiến về Phượng Hoàng quan đánh thành Thanh Sơn, một đường tiến đến hoàng cung, thật không nghĩ đến bây giờ lại biến thành hòa ly.

Ngược lại hôm nay nàng và hắn lại trở thành hai người không liên quan, ở lại hoàng cung của Dạ Khinh Nhiễm. Nàng càng nghĩ càng giận, đều tại tên Thượng Quan Minh Nguyệt này. Nàng giơ tay muốn đánh một quyền vào mặt hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt thở dài bắt lấy tay nàng, ôm lấy nàng mềm giọng khe khẽ nói: “Muội muội ngoan, sao lại tức giận? Không phải muội vẫn luôn cảm thấy nam nhân của muội đầy bản lĩnh sao? Dù có nhường 3 chiêu, ta cũng không đánh lại hắn sao? Muội có lòng tin với hắn như thế, còn sợ một tờ thư hòa ly? Không có sao phải sợ?” Dứt lời, hắn cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, vội thêm vào: “Không phải muội còn có ta sao? Cũng không phải xa hắn không sống được. Bây giờ ta cho muội làm tiểu vương phi của ta, cho hắn thấy, muội xa hắn còn có thể sống rất tốt.”

“Cút ngay!” Vân Thiển Nguyệt đẩy hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không dây dưa, thoải mái buông nàng ra, nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài.

“Đi đâu?” Vân Thiển Nguyệt muốn bỏ tay hắn ra nhưng không được.

“Muội không muốn về Vân vương phủ xem thế nào sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng: “Ngoan nghe lời đi, đừng cáu nữa, muội vừa tỉnh thôi mà. Mười ngày không ăn không uống vậy mà vẫn còn sức, bầu rượu kia quả nhiên tốt.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng sớm đã bị chọc tức no, nghĩ lại cũng đúng, không muốn ở đế tẩm của Dạ Khinh Nhiễm chút nào, liền vui vẻ đi theo hắn ra ngoài.

Thượng Quan Minh Nguyệt lôi kéo Vân Thiển Nguyệt hiên ngang ra khỏi đế tẩm, phong tư như nguyệt. Những nơi hắn đi qua đều vang lên tiếng cung nữ thái giám thỉnh an, hô vang đế sư. Lần này không còn ai cản trở Vân Thiển Nguyệt, hắn càng nghênh ngang lôi kéo nàng ra hoàng cung.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn dương dương tự đắc chẳng khác nào khổng tước. Quả nhiên đã nhìn quen Dung Cảnh thư thả ôn nhuận như ngọc. Nàng lập tức thôi nghĩ, không dám để nỗi nhớ lan ra.

Tới cửa cung liền có người lập tức dắt ngựa tới cho Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt ôm Vân Thiển Nguyệt leo lên ngựa, để nàng ngồi phía trước, hắn thúc hai chân vào bụng ngựa thẳng hướng Vân vương phủ.

Đường xá kinh thành Thiên Thánh vẫn y như lúc nàng rời đi, nếu như có khác đi chỉ là cành lá đã xanh tươi. Tường viện nhà ai đã có hoa Hồng Hạnh giăng đầy, còn có trái nho nhỏ chen chân.

Kinh thành Thiên Thánh vẫn náo nhiệt như vậy.

Nơi nào đi qua, người đi đường đều ồn ào chăm chú vào Thượng Quan Minh Nguyệt và Vân Thiển Nguyệt đang cùng cưỡi trên lưng ngựa. Ánh mắt mọi người nhìn họ đều không thấy ngạc nhiên, chỉ có kinh diễm và sùng bái Thượng Quan Minh Nguyệt. Nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt không hề có ý chỉ trích nàng ly hôn với Dung Cảnh, mà chỉ có hâm mộ vì chuyện này.

Hâm mộ? Đây là đãi ngộ nàng nhận được khi ở cạnh Dung Cảnh, vậy mà giờ đây ở cạnh Thượng Quan Minh Nguyệt cũng nhận được.

Những ngày này Thượng Quan Minh Nguyệt đến kinh thành đã làm được những gì? Sao có thể khiến cho dân chúng tôn sùng kính phục hắn như đã từng đối đãi Dung Cảnh? Vân Thiển Nguyệt không khỏi nhíu mày.

“Rất khó hiểu phải không? Nói muội nghe này, từ khi Thiên Thánh vào xuân vẫn luôn hạn hán, cỏ cây đều muốn khô héo chết đi, sau khi ta đến thì bày trận tác pháp tại Quan Tinh đài, cầu Vũ thần một trận mưa cho dân chúng. Vũ Thần cũng vô cùng nể mặt ta, muội xem, trận mưa này đến hôm nay vẫn còn ướt đất này.”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới hiểu. Hèn chi bây giờ dân chúng đều tôn hắn như thần, đến cả Dạ Khinh Nhiễm cũng cho hắn làm đế sư.

Thượng Quan Minh Nguyệt dương dương đắc ý nói: “Sao nào? Có phải ca ca ta rất lợi hại không?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Ngươi vận dụng linh lực sao?”

“Thông minh!” Thượng Quan Minh Nguyệt vỗ vỗ tay, gối đầu lên vai nàng nói: “Muội thông minh như vậy, ca ca thích muội lắm”

Dân chúng xung quanh nhìn thấy hai người thân mật như vậy không khỏi hít vào một hơi.

Vân Thiển Nguyệt lí nhí nói: “Muội muội cũng rất thích ca ca!”

“Tiểu nha đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo.” Thượng Quan Minh Nguyệt không nhân nhượng cốc vào đầu Vân Thiển Nguyệt, ra vẻ ta đây là ca ca, ngữ khí có chút yêu chiều.

Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, không hề có chút nào không thoải mái.

Đi vào cửa Vân vương phủ. Nơi đây không như Vân Thiển Nguyệt nghĩ sẽ bị ngự lâm quân vây chặt. Đại môn vẫn cao lớn như trước, bên ngoài vẫn còn 2 con sư tử đá uy vũ chấn giữ. Cửa đại môn rộng mở, hai hàng người đứng chờ phía trước.

Người đứng trước là một lão giả râu trắng, người này Vân Thiển Nguyệt rất quen thuộc, Vân lão vương gia.

Sau lưng Vân lão vương gia là Thất công chúa đang nâng cao bụng to cùng với Vân Ly, tiếp đến là Thính Tuyết, Thính Vũ, Triệu mama, một đám người của Vân vương phủ không thiếu một ai. Không, thiếu mất Lục Chi và Ngọc Trạc chứ.

Vân Thiển Nguyệt nhướng nhướng mày, mặc cho Thượng Quan Minh Nguyệt ghìm chặt dây cương, nàng lập tức nhảy xuống ngựa.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười một tiếng, cũng nhanh chóng phi thân xuống. Không chờ Vân Thiển Nguyệt chào Vân lão vương gia, hắn đã không màng mình là người ngoài cướp lời: “Gia gia, thức ăn trong phủ có ngon không? Cháu và tiểu nha đầu vừa tỉnh lại này còn chưa ăn cơm.”

“Lúc này đã là giờ nào rồi? Sao còn chưa dùng bữa?” Vân lão vương gia không nhìn Vân Thiển Nguyệt, ôn hòa nói với Thượng Quan Minh Nguyệt.

“Nàng nhớ nhà mà! Vừa tỉnh dậy đã chạy về đây.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói.

“Xú nha đầu, lớn đầu như vậy cũng không biết chăm sóc người khác.” Vân lão vương gia liếc Vân Thiển Nguyệt, nắm lấy tay Thượng Quan Minh Nguyệt, ra vẻ thân thiết còn hơn cháu trai của ông nói: “Đi, đến viện của gia gia, ta sẽ cho người mang thức ăn ngon đến cho cháu.”

“Được” Thượng Quan Minh Nguyệt được Vân lão vương gia kéo tay, nghênh ngang tiến vào phủ.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, nàng lớn như vậy đến bây giờ, ngoại trừ Dung Cảnh, lão đầu tử này còn cho ai sắc mặt tốt nữa? Dù là Dung Cảnh cũng chưa đến nỗi chạy ra tận cửa đón tiếp, còn ôn hòa kéo tay người ta. Nàng nhíu mày nhìn hai người. Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn luôn cùng ông nói chuyện mà không hề ngoái đầu lại nhìn, tựa hồ đã quên mất nàng. Nàng có chút tức giận. Từ lúc nào trong lòng ông đã thân với Thượng Quan Minh Nguyệt hơn Dung Cảnh rồi vậy?”

“Muội muội!” Vân Ly tiến lên, trầm giọng gọi nàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Ly, thấy hắn gầy hơn lúc nàng rời đi rất nhiều. Thất công chúa dường như còn gầy hơn, nhìn nàng, Vân Thiển Nguyệt dường như thấy được cô cô của mình, lúc cô cô nàng mang thai cũng tái nhợt như thế, chỉ có bụng là vẫn còn xem được. Nàng nao lòng gọi: “Ca ca, chị dâu.”

Vân Ly ừm. Thất công chúa đi lên nắm chặt tay nàng: “Đi vào rồi nói.”

Vân Thiển Nguyệt biết đây cũng không phải nơi có thể nói chuyện, gật gật đầu. Nàng nhìn sang những người khác, ánh mắt Thính Tuyết, Thính Vũ, Trảo mama đều chất chứa kích động. Những người khác đều ẩn ẩn ân cần nhìn nàng. Nàng cảm thấy thật ấm áp, nơi này dù sao cũng là nhà mình. Thật không ngờ Lục Chi lại là một quân cờ, vào thời khắc mấu chốt mới phát huy tác dụng. Dung Cảnh và nàng trở mặt với Dạ thị, ả lại đâm Vân vương phủ một đao. Nếu không có Thượng Quan Minh Nguyệt cản một bước, chỉ sợ hôm nay những người này đã bị chém đầu ngoài ngọ môn vì dính líu tới nàng và Dung Cảnh, hoặc là trở thành lợi khí uy hiếp nàng và Dung Cảnh. Ấm ức trong lòng nàng vơi đi một ít. Bất kể thế nào, chỉ cần họ còn sống là tốt rồi.

Vân Ly và Thất công chúa một trái một phải cùng Vân Thiển Nguyệt đi vào phủ.

“Tới Tây Phong Uyển trước đi!” Vân Ly thấp giọng nói: “Ta và chị dâu muội đã mấy ngày không gặp muội, trước muốn nói với muội mấy câu, rồi đến viện của gia gia dùng bữa sau.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu: “Được!”

Một đoàn 3 người đi về hướng Tây Phong Uyển, vừa được vài bước, bỗng nhiên Thượng Quan Minh Nguyệt ở phía trước gọi: “Tiểu chua ngoa, còn lề mề gì đó? Còn không nhanh lên! Muội không đói bụng sao?”

“Ngươi đói thì ăn trước đi, ăn cho bể bụng ngươi!” Vân Thiển Nguyệt tức giận đáp.

“Xú nha đầu, không biết ăn nói! Thật không có giáo dưỡng! Cấp bậc lễ nghĩa đâu rồi hả?” Vân lão vương gia mắng.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới lão đầu này, kiếp sau lão là gia gia ai cũng được, ngàn vạn lần đừng làm gia gia nàng nữa.

“Gia gia đừng tức giận với nàng? Chúng ta đi ăn thôi, nàng không đói thì thôi.” Giọng Thượng Quan Minh Nguyệt ẩn ẩn vui vẻ, gọi gia gia thật trơn miệng: “Hai người chúng ta uống hai hũ.”

“Hai không đủ, phải thêm nữa mới được.” Tức giận của Vân lão vương gia tan mất, nghe giọng thật vui vẻ.

Thượng Quan Minh Nguyệt lưu loát nghe theo, hai người vừa thương lượng vừa đi xa, quả thực là ông cháu chính hiệu.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt không khỏi tức giận, thầm nghĩ không biết Thượng Quan Minh Nguyệt đã cho lão đầu này thứ tốt gì.

Thấy nàng đang suy nghĩ, Vân Ly liền thấp giọng giải thích: “Hơn 10 ngày trước ở rừng hoa đào mười dặm truyền ra tin tức mười đại thế gia giết An vương tạo phản, chủ mưu là Sở Dung – gia chủ Sở gia. Thân phận của hắn lại là thế tử Vinh vương phủ, còn là hậu chủ tiền triều. Tin tức này vừa truyền ra đã chấn động thiên hạ. Dân chúng không ai biết thật giả thế nào. Có không ít người giang hồ và đội nhân mã chạy đến rừng hoa đào mười dặm thám thính nhưng không được gì. Hôm sau Cảnh thế tử liền viết chiêu cáo thiên hạ <<Vạn dân thư>>, dù ngắn gọn nhưng từng chữ đều làm động tâm. Phơi bày nguyên do năm đó Mộ Dung thị diệt quốc, cũng làm rõ thân phận hắn và Vinh vương đời trước, vì con dân thiên hạ mà buông tha ngôi vị hoàng đế, để lại nữ nhân yêu mến bảo vệ con dân giang sơn cùng con trai. Phủ Văn Bá Hầu diệt môn vì tiên hoàng có tâm diệt trừ. Nhất thời kích thích sự phẫn nộ của dân chúng khắp thiên hạ, khắp nơi kêu gào khởi nghĩa ủng hộ Cảnh thế tử thu phục non sông. Lúc ấy Hoàng thượng không ở trong cung, Đức thân vương nhận được tin tức dẫn theo 2 vạn binh mã phái người kê biên tài sản Vân vương phủ, lệnh cho hễ người nào phản kháng đều bị loạn tên bắn chết. Vân vương phủ sắp bị kê biên tài sản, lúc này có một đội sứ giả tới, dẫn theo hơn 10 xe sính lễ, có hơn 2000 người áp giải, tiền hô hậu ủng, nói là Tiểu vương gia Đông Hải Yến vương phủ coi trọng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ nên đến nạp hỷ. Nếu người nào dám làm khó Vân vương phủ thì đừng trách họ không khách khí. Mười ngàn người tới đều là cao thủ võ công hàng đầu. Đức thân vương giận dữ cho người bắn tên, nhưng đầu lĩnh kia dễ dàng tóm được Đức thân vương, làm cho 2 vạn binh mã không dám manh động, vì vậy mới cứu được Vân vương phủ.”

“Sau đó thì sao?” Vân Thiển Nguyệt thật không ngờ nàng mới ngủ 10 ngày lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ có thể trách nàng đã không đề phòng Lục Chi. Ai ngờ được Lục Chi lại là cọc ngầm của hoàng thất chứ. Nữ tử nàng dùng đều ưu tiên người có tuổi từng phục thị làm thị mặc trong thư phòng cho Vân vương phủ, suýt nữa hủy hoại Vân vương phủ.

Vân Ly tiếp tục nói: “Một ngàn người đến công khai lấy Đức thân vương làm con tin vào ở trong Vân vương phủ. Hai vạn binh mã Đức thân vương mang đến không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể vây khốn ở bên ngoài. Mấy ngày sau, Hoàng thượng hồi kinh, mang theo muội và Thượng Quan tiểu vương gia về. Vừa lúc xuân hạn, Thượng Quan tiểu vương gia cầu một trận mưa trong vòng trăm dặm xung quanh Thiên Thánh. Vì vậy hoàng thượng phong Thượng Quan tiểu vương gia làm đế sư. Biết muội đã ly hôn với Cảnh thế tử nên đã tứ hôn muội cho Thượng Quan tiểu vương gia.”

“Tứ hôn?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, giọng điệu chợt rất cao.

Vân Ly nhìn nàng thở dài: “Ừ, gia gia đã tiếp thánh chỉ, giờ vẫn trong tay ông.”

LINK FB

Discussion25 Comments

  1. Hehe. Vậy mới đúng chứ. Thượng Quan Minh Nguyệt phải là người như vậy mới đúng. Ta nói tại sao mà Thượng Quan Minh Nguyệt lại giúp Dạ Khinh Nhiễm rồi còn làm đế sư Thiên Thánh thì ra là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không ngờ trăm tính ngàn tính của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt an bày loại bỏ cọc ngầm tại Vân vương phủ lại bị bỏ sót Lục Chi. Không biết giờ này Dung Cảnh sao rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  2. Phuong an thien ha

    Phù phù, ít nhất thượng quan minh nguyệt không phải là về phe với dạ khinh nhiễm. Phù, đọc đến chươbg nayd còn đỡ tức. Haizz. Truyện càng ngày càng hay. Trận chiến giờ mới là lúc bắt đầu.

  3. Kháo! Thế mới đúng chứ, phải có biến cố như vậy mới kịch tính và hấp dẫn chứ. Hii
    DKN hay nói đúng hơn là Dạ thị đúng là nham hiểm thật. May mà có TQMN cứu cả Vân vương phủ. Nếu k VTN và DC lại k kịp trở tay. Chỉ tội cho NTT, đúng lúc gặp xui, lần này thì xem ai cứu dc hắn . Đến giờ vẫn chưa biết thực ra TQMN định làm gì nữa. Hóng chương sau

  4. Chào cả nhà!
    Đã gần hai năm rồi mới ghé lại đây. Truyện mình theo từ 2013 đến giờ vẫn chưa kết thúc, đó là một hành trình dài, cần biết bao sự nỗ lực kiên trì và cố gắng của mọi người, rất đáng ghi nhận.
    Tên của người edit thì không còn nhớ ai với ai, nhưng Leticia thì không quên được. Đã quyển 5, mỗi quyển cả hơn trăm chương… nhân thời gian beta cho từng chương, nàng đã dành biết bao thời gian vậy? Đúng là, có những đam mê không tính được bằng tiền bạc.
    Gần 4 năm đã trôi qua kể từ khi Hoàn khố bắt đầu, từ một cô nàng phơi phới, ta đã trở thành một bà mẹ bận rộn chuyện gia đình con cái, không còn nhiều thời gian cho thú đọc truyện như xưa. Nhưng mỗi khi ghé vào đây, như mình vẫn của 3 năm trước vậy.
    Chúc mừng TVNL vẫn bền bỉ bên độc giả. Chúc mừng Leticia vẫn kiên nhẫn bên Hoàn Khố.
    Ta lại bắt đầu từ quyển 3 đây. Nhưng dùng điện thoại nên khó kiếm chương hơn thì phải.
    Ôm các nàng! ;61

    • leticia

      Cảm ơn nàng vẫn nhớ tới TVNL và đặc biệt nhớ được cả tên của ta, hehe ;69 Nhiều khi ta rất muốn bỏ cuộc vì đi làm bận rộn thời gian eo hẹp, rồi vô số điều khiến t muốn bỏ cuộc, nhưng vì đam mê và vẫn còn rất nhiều độc giả vẫn ủng hộ nên ta lại tiếp tục(mặc dù tiến độ hơi chậm, hehe). Ta mong rằng nàng sẽ luôn bên cạnh TVNL. Yêu nàng, chúc nàng và gia đình luôn hạnh phúc <3

      • Ta đang theo bộ này nên nàng đừng bỏ cuộc nhe, cố lên, chương nào ta cũng chăm chỉ comment à, phải công nhận các nàng rất kiên trì, mấy trăm chương mà 1 chương thì rất rất dài. Mà nàng dịch văn rất mạc lạc, trôi chảy, đọc rất thích Yêu các nàng cố lên ;31

  5. Tuy là không nhớ tên các nàng đã edit truyện, nhưng cũng thật lòng cảm ơn các nàng. Cũng là đam mê, cũng là thời gian và công sức. Cảm ơn
    Trèo ra khỏi hố lâu rồi giờ lại tự nguyện nhảy hố tiếp đây! ;69

  6. TQMN chẳng khác nào DC: thật oai phong và được dân chúng sùng bái, có điều là tính cách trái ngược. Càng độc càng thấy thật hấp dẫn và thú vị quá. Mong rằng TQMN có họ hàng gì gì đó với VTN thì tốt biết bao, sẽ ko gây khó dễ cho VTN, TQMN cũng thật là người có lòng tốt khi đã cứu cả gia tộc họ Vân.
    Hy vọng mọi chuyện chỉ là do sự sắp xếp của NTT..
    Cảm ơn các nàng đã bỏ thời gian và tâm sức để post truyện.
    Truyện càng ngày càng hay và hấp dẫn. Mong chương mới nhìu nhìu. ;69

  7. Trần Thanh Hằng

    Đọc đến đây thì mới thấy Thượng Quan Minh Nguyệt dù đối đầu Dung Cảnh nhưng cũng biết phải trái ahhh..Cảnh ca và Nguyệt tỷ đều ko dự đoán trước được nội thám chả DKN nhưng TQMN nghe được tiếng gió ahh..đi trc 1 bước tạo an toàn cho Vân vương phủ..nếu ko thì được ko bù được mất ahhh….sắp vào chiến tranh rùi.hóng quá

  8. K biết Thượng Quan Minh Nguyệt mua chuộc Vân lão vương gia kiểu gì mà ông lại quay ra ủng hộ hắn thế nhỉ. Lại k thắc mắc gì chuyện ly hôn của Cảnh ca vs Nguyệt tỷ nữa chứ. Thái độ cứ là lạ. Mọi chuyện cứ diễn biến theo chiều hướng bất bình thường thế nhỉ

  9. Truyện càng ngày càng hay, càng gay cấn. Mong rằng Thượng quan minh nguyệt đừng làm khó vân thiển nguyệt nữa. Để cho nàng và Dung Cảnh sớm đoàn tụ. Cho cả hai sớm gặp nhau. Lâu rồi chưa thấy Dung Cảnh.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  10. ngocphuong2119

    Thì ra thượng quan mình nguyệt cũng không có xấu như ta tưởng, đúng là cái tên Ngọc tử tịch thành sự không có, bại sự có thừa, thế quái nào dạ khinh nhiễm chó ngáp phải ruồi vớ được thời cơ như vậy, không ngờ lục chi lại là cọc ngầm của hoàng đế, không biết chiến loạn sẽ thế nào nữa đây

  11. Rốt cuộc Thượng Quan Minh Nguyệt này là xấu hay là tốt, hắn cứu Vân Vương phủ như có dự tính trước. Hắn là làm theo Dung Cảnh hay Tử Thư đây. Chỉ có người sắp đặt từ trước muốn cứu Vân Vương Phủ nên mới xuất hiện TQMN ở đây thế này chứ, người sắp đặt chỉ có thể là Dung Cảnh luôn tính toán trước ngàn bước hoặc là Tử Thư là người của Đông Hải mới sắp đặt được cho TQMN.

  12. Tên Thượng quan này nếu giải quyết được vấn đề thì làm nhanh đi, thấy hắn là khó chịu. Ngọc Tử Tịch cho ở trong thanh lâu một năm là vừa, không sợ kẻ địch như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo quả đúng với tên Ngọc Tử Tịch mà. Cảnh thế tử và bạn Nguyệt ngày càng xa nhau nhiều hơn biết khi nào mới được gặp lại đây, chắc là lâu lắm

  13. Hú hồn, tưởng đâu Thượng Quan Minh Nguyệt là người của Dạ Khinh Nhiễm, nếu thật sự là như thế thì khó đối phó àh nha! Hên là ko phải, thì ra ca ấy cũng vì tỷ mà làm nhiều việc lắm nhỉ, đừng có nói lại thêm 1 người nữa trúng độc của tỷ nha!

  14. oài may là Thượng Quan Minh Nguyệt ko về phe với Khinh Nhiễm, chắc đoán đc kế hoạch của Nguyệt Cảnh có vấn đề nên mới ra 1 chiêu như vậy đây mà phù phù vậy mà làm ta cứ tưởng, suýt nữa thì rụng tim ta mất rồi.
    Tứ hôn dù sao cũnng tứ hôn cho Thượng Quan Minh Nguyệt ko lấy Khinh Nhiễm là đc rồi, vì kiểu gì TQMN trông vậy nhưng cũng chỉ là bảo vệ Nguyệt mà thôi ko có hại như là khinh Nhiễm he he

  15. Đúng như lời Thượng Quan minh Nguyệt nói mà thật là bản lĩnh, ngay cả thiên thánh hắn cũng có thể đi ngang được đúng là không sai. Mà nói chung bảo vệ được Vân Vương phủ cũng là chuyện tốt, không ngờ trong vân vương phủ lại có cọc ngầm đóng lâu năm và nguy hiểm đến vậy

  16. Thượng Quan Minh Nguyện cướp đồ trong tay Vân Thiển Nguyện mà nói chính xác là đồ của Dung Cảnh ấy. Trên người nàng đâu có thứ gì không phải Dung Cảnh cho đâu.Toàn đồ tốt ah. Đến cái tên họ của chồng là Mộ Dung kia cũng là hạng tốt nhất đi. Rui rủi gặp phải Dạ Khinh Nhiễm nên bị bắt về hoàng cung Thiên Thánh nhưng lại hống hách ở trong Đế tẩm điện của vua cũng chỉ có thượng quan minh nguyệt có thể làm được. Bá đạo mà

    • Phục Vân lão vương gia thiệt hihi… Đúng là gừng càng già càng cay , co được duỗi được . Cũng chỉ có hai anh em hồ lynhaf Cảnh ca mới xoay Vân lão vương gia vòng vòng a !!

  17. Kháo! Thế mới đúng chứ, phải có biến cố như vậy mới kịch tính và hấp dẫn chứ. Hii
    DKN hay nói đúng hơn là Dạ thị đúng là nham hiểm thật. May mà có TQMN cứu cả Vân vương phủ. Nếu k VTN và DC lại k kịp trở tay. Chỉ tội cho NTT, đúng lúc gặp xui, lần này thì xem ai cứu dc hắn . Đến giờ vẫn chưa biết thực ra TQMN định làm gì nữa.

  18. Lục chi hèn gì chịu ở bên Vân vương gia bao năm, cách làm của TQMN hơi lố bịch nhưng dù sao vẫn cứu được Vân vương phủ, Vân lão gia gia không phải người hồ đồ, chắc còn có bí mật gì nữa mới ưu ái TQMN như vậy. DC phải đau lòng 1 thời gian rồi

  19. Ôi má ơi chuyện gì xảy ra trong mười ngày vậy, sao thượng quan mình nguyệt lại làm đế sư của thiên thánh, sao lại trợ giúp dạ khinh nhiễm vậy, mà anh nhiễm
    Cũng nhìn được chị nguyệt bị cưỡng ép như vậy, rốt cuộc là làm sao đây mà anh cảnh chưa lên cứu chị

  20. May mà có Thượng Quan Minh Nguyệt cứu cả Vân vương phủ. Nếu không Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh lại không kịp trở tay. Mong rằng Thượng Quan Minh Nguyệt đừng làm khó Vân Thiển Nguyệt nữa. Để cho Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh sớm đoàn tụ. Cho cả hai sớm gặp nhau. Truyện càng ngày càng hay. Trận chiến giờ mới là lúc bắt đầu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: