Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 11+12 (hoàn)

62

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 11

Edit: Sakura

Bách Hợp nói xong khiến Lục Liên chấn động, lập tức bắt chước trong TV nói ra một tràng, nhớ lại trong câu chuyện kia thì Bách Hợp biết rõ tính cô ta, bởi vậy mới cười cười nói nói, mẹ Lục ngồi một bên đang lấy móng tay cậy thức ăn thừa ở trong răng: “Đáng học thì không học , lại đi học mấy thứ vớ vẩn này.”

“Vớ vẩn gì? Đây chính là kiếm tiền đấy. Con bà ăn uống không cần tiền chắc? Hắn lái xe còn mất tiền, một tháng phí dầu xăng xe bà tưởng nhặt được à?” Bách Hợp cãi lại một câu, lúc trước Lục Thiếu Quan dùng danh nghĩa đi làm dụ dỗ Uông Bách Hợp mua xe cho, chỉ là mấy tháng trước hắn chiến tranh lạnh với Bách Hợp nên không có tiền lái xe, hàng ngày phải đi giao thông công cộng, giờ hắn nhận lỗi với Bách Hợp nên Bách Hợp bao cả tiền sinh hoạt nên hắn còn mấy trăm đồng, thi thoảng sẽ lái xe.

Hiện tại bị người nhà vạch mặt thì hắn rất xấu hổ nhưng vẫn cố nén không nói lời nào. Bách Hợp nhìn hắn cười một cái: “Huống chi tôi ném 300 vạn vào thị trường chứng khoán hiện tại mới hơn một tháng mà đã có hơn 400 vạn sắp được 600 vạn rồi.” Cô muốn đào bẫy cho mẹ Lục chui vào, lúc trước mẹ Lục lừa Uông Bách Hợp lấy đi 10 vạn lại còn tham định đòi thêm, Bách Hợp muốn báo thù thay nguyên chủ, sẽ không dễ dàng buông tha cho người tạo thành tổn thương lớn cho nguyên chủ.

“600 vạn??” Đối với mẹ Lục mà nói 10 vạn đã là số tiền rất lớn, cả đời bà chưa bao giờ cất được hai vạn, về sau lấy vô vàn lý do đòi tiền Uông Bách Hợp thì bà mới có tiền. Thế nhưng mẹ Lục không ngờ nhà họ Uông còn giàu hơn bà nghĩ.

Bà đã ở thủ đô vài tháng cũng biết nhà cửa rất đắt. Nhà Bách Hợp rộng hơn 100m2, chỗ này là chung cư cao cấp nổi tiếng, bà đã bí mất tính qua phải có bẩy tám trăm vạn mới mua dược, ngay cả tiền đặt cọc đã 200-300 vạn rồi.

Lúc ấy nghe trăm vạn đã là con số trên trời rồi, mẹ Lục từng tưởng tượng nếu như nhà này là của nhà họ Lục thì tốt biết mấy. Bà chưa từng chết tâm muốn vào nhà này ở, để cho bà dưỡng lão ở đây sống cũng không uổng phí. Tưởng là con số trên trời giờ đây mẹ Lục phát hiện trong miệng Bách Hợp nói cô ta còn có 600 vạn, nhất thời mẹ Lục choáng váng bờ môi run rẩy không nói ra lời.

“Làm sao thế? 600 vạn là nhiều sao? Sau hai tháng nữa thì 1000 vạn cũng có.” Bách Hợp khinh miệt nhìn mẹ Lục, lúc này mẹ Lục không cảm thấy bị kỳ thị nữa, bà hơi sợ nhìn laptop trong tay Bách Hợp. Không rõ tại sao cái hộp vuông này trong nháy mắt lại biến ra nhiều tiền thế, cả đời bà chưa từng nghe thấy nhiều tiền như vậy, mẹ Lục run rẩy cả người nhìn con trai, hiển nhiên muốn tiền này.

“Là cổ phiếu của công ty bất động sản kia?” Lục Thiếu Quan cũng học về bất động sản, Bách Hợp quang minh chính đại mua cổ phiếu cũng không sợ hắn nhìn, trong khoảng thời gian này thị trường chứng khoán tăng giá, quăng mấy trăm vạn thu về càng nhiều, đương nhiên trong câu chuyện kia thị trường chứng khoán giảm mạnh cũng là trong mấy tháng này, ngoại trừ cô biết rõ chuyện này sợ rằng không ai biết, cho nên mới đào hố cho Lục Thiếu Quan nhảy, hắn tuyệt đối cũng muốn nhảy.

“Đương nhiên.” Bách Hợp trả lời, trong thời gian qua Bách Hợp lãnh đạm hắn cũng đã quen. Hắn kích động nhìn Bách Hợp còn chưa  nói thì mẹ Lục đã chen vào hỏi: “Hơn 100 vạn? Con  nói đùa sao, Tiểu Hợp à, mẹ cũng là mẹ con, con cho mẹ 20 vạn đi.”

Bà ta thật mặt dày cũng dám mở mồm đòi tiền còn là 20 vạn nữa chứ, nếu là Uông Bách Hợp trước kia thì lại không biết làm sao, rõ ràng trong lòng không vui lại không dám từ chối, Bách Hợp không ngu như nguyên chủ, cô nhìn mẹ Lục nói: “Muốn tiền thì tự mình kiếm, không được động tới tiền của tôi.” Nói xong cô ôm lap đi lên lầu.

Mẹ Lục mới đầu còn bất mãn nhưng sau khi ngẫm lại thì động lòng, bà còn cảm thấy cổ phiếu là lừa đảo nhưng bà quá tham lam, lúc trước Uông Bách Hợp cho bà ta 10 vạn, bà bán nhà ở quê cùng với tiền lúc trước con trai đưa tổng cộng hiện tại cũng có gần 12 vạn, nếu như đầu tư cổ phiếu thực thì sẽ có hơn 20-30 vạn sao.

Lúc này mẹ Lục cũng không thèm so đo với Bách Hợp nữa, mà quấn quýt lấy con trai hỏi cổ phiếu, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì bà ta lại hỏi con gái Lục Liên có vẻ hiểu biết, Lục Liên vốn không hiểu gì về cổ phiếu nhưng cô ta có xem vị chuyên gia tài chính và kinh tế  trên TV nên kiên trì bảo mẹ Lục đầu tư, hiếm thấy mẹ Lục không đòi ở lại mà mang con gái về nhà.

Ngày hôm sau cầm tiền tới bảo con trai đầu tư cổ phiếu cho bà, bà ta chỉ tin con trai cứ không tin Bách Hợp, bà ta sợ về sau Bách Hợp cũng muốn đòi tiền, về sau bà ta định đòi tiền Bách Hợp nữa nên không thể  bị cô phát hiện được, tiền ai ngại nhiều, cho nên bà bảo con trai mua cổ phiếu.

Tuy trước kia Lục Thiếu Quan làm bất động sản nhưng chưa từng đầu tư cổ phiếu qua, hắn cũng có lòng ích kỷ dưới đề nghị của mẹ Lục thì đi tìm mấy cuốn sách về cổ phiếu, sau đó xem tin tức trên TV, Lục Thiếu Quan dùng 5000 để thử, nửa tháng sau 5000 đã thành 8000, tuy tiền không nhiều lắm nhưng vì hắn không có quăng nhiều tiền thôi.

Thấy tiền trong tài khoản của mình tăng lên thì hai mẹ con Lục Thiếu Quan vui đến phát điên rồi. Vốn Lục Thiếu Quan không phải là người vội vàng nhưng vì Bách Hợp không quan tâm hắn, không giúp đỡ hay cho tiền hắn nên hắn trầm ổn cũng không được, bởi thế hắn quyết tâm đầu tư, lần mở phiên thị trường chứng khoán hắn quăng hai vạn vào.

Đồng dạng hai vạn biến thành tám vạn, Lục Thiếu Quan suýt nữa phát điên, loại cảm giác phất nhanh này thật sự quá sung sướng, hắn cùng mẹ Lục tính toán định ném cả 5 vạn vào chứng khoán. Còn chưa tới tết nguyên tiêu, 5 vạn thành 9 vạn, điều này khiến cho mẹ Lục không nghi ngờ nữa, bà không nhịn được mà cảm thán: “Mẹ sống lâu rồi mà chưa bao giờ nghĩ tiền đẻ tiền nhiều thế.” Lục Thiếu Quan cũng đồng ý, lúc này hắn trầm mê trò chơi này chẳng quan tâm cái gì nữa, cũng không nhìn thấy sắc mặt cười lạnh của Bách Hợp, công việc cũng không chú ý nữa, đến năm sau tổng giám đốc công ty không chịu được nữa mới gọi điện cho Uông Chính, Uông Chính được con gái ra hiệu thì bảo công ty không cần quản hắn nữa, Lục Thiếu Quan bị đuổi việc rồi.

Đây là công việc đâu tiên của hắn, trong câu chuyện thì đây chính là khởi điểm của hắn, hắn làm việc chăm chỉ, lại có dã tâm nên hắn phất lên như diều gặp gió làm đến chức phó tổng giám đốc, về sau được công ty nước ngoài mời chào nhân tài mới thôi, từ nay về sau một bước lên mây.

Hiện tại Lục Thiếu Quan trầm mê cổ phiếu mà buông tha cho cơ hội này, thấy Bách Hợp thắng được mấy trăm vạn mà từ chức nên hắn cũng từ chức. Thì Lục Thiếu Quan nghĩ chỗ này không lưu gia thì có chỗ lưu. Hắn chỉ cần tồn đủ 100 vạn thì mở công ty, mình làm chủ không cần xem sắc mặt người khác nữa.

Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt xem Lục Thiếu Quan đầu tư cổ phiếu, lúc đầu tích lũy được hơn 40 vạn thì hắn toàn bộ ném lại thành hơn 50 vạn thì cũng cách thị trường chứng khoán sụp đổ cũng không xa.

“Mẹ tôi ở bên ngoài bất tiện” Cũng không biết có phải gần đây đầu tư cổ phiếu kiếm được tiền nên lúc Lục Thiếu Quan nói chuyện thì eo cũng thẳng, hắn cũng không phải ẩn nhẫn Bách Hợp nữa, nói chuyện mang theo giọng điệu sai sử.”Cô dọn dẹp phòng cho bọn họ.”

“Nghĩ hay lắm” Bách Hợp không khách khí cắt đứt lời hắn nói cố kích thích hắn:”Anh có bản lĩnh thì mua nhà đi, đừng có mà kéo đến nhà tôi ở, cửa sổ cũng không có.”

Sắc mặt Lục Thiếu Quan âm trầm xuống, gần đây hắn có 60 vạn, hắn đang định kiếm một vố tồn được 100 vạn thì sẽ dừng, thế mà lúc này Bách Hợp còn quậy , chẳng lẽ cô ta cho rằng không có cô ta thì không được? Ngẫm lại hai người quen biết nhiều năm qua, tuy nói Uông Bách Hợp vẫn luôn nhân nhượng hắn nhưng Lục Thiếu Quan đứng trước mặt cô thì vẫn luôn tự ti, cô thấy lúc mình chán nản, thấy mình ăn mặc rách nát, cũng thấy mình làm thêm kiếm tiền học phí.

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 12

Hồi trước theo đuổi Uông Bách Hợp, Lục Thiếu Quan cũng kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện cảm động của mình, nhưng giờ Lục Thiếu Quan phát đạt thì cảm thấy sỉ nhục, hắn do dự không biết có nên sống cùng với Uông Bách Hợp nữa không, một đàn bà chỉ thích nịnh bợ không biết tại sao xưa mình mắt mù lại chọn cô ta.

Lúc hắn không có tiền thì hắn không thấy gì nhưng giờ hắn đã có tiền rồi, nhìn thái độ của Bách Hợp thì thấy khó chịu, trước kia Uông Bách Hợp luôn nghe lời hắn, lúc này Lục Thiếu Quan mới biết chỗ khác thường, ở nhà Bách Hợp không tôn kính mẹ hắn, em gái hắn chỉ mượn điện thoại thôi mà cô ta không cho còn đả kích mình.

Hiện tại Lục Thiếu Quan không nhớ được điểm tốt của Bách Hợp nữa trong đầu hắn chỉ tràn đầy khuyết điểm chủa Bách Hợp, thấy Bách Hợp xem thường mình, nếu hắn không có tiền thì thôi nhẫn nhịn là được nhưng hắn đã phát tài, Bách Hợp dựa vào cái gì mà xem thường hắn? Như thế hai người không cần sống cùng nhau nữa.

Tuy không nỡ bất động sản của nhà họ Uông nhưng Lục Thiếu Quan tin rằng chỉ cần mình tiếp tục đầu tư thì sau này đừng nói là một tòa biệt thự mà mười tòa hắn cũng có thể mua được, hắn tin hắn là thiên tài cổ phiếu, hai tháng qua hắn chưa từng thua.

Nghĩ như thế Lục Thiếu Quan không nén giận như trước kia, hắn lạnh lùng nhìn Bách Hợp hồi lâu: “Em còn cần cuộc hôn nhân này nữa không, mẹ anh phải chuyển về nhà ở, nếu không anh sẽ mua nhà cho bà.”

Bách Hợp cố ý ra vẻ giật mình, trên mặt bối rối. Lúc này năng khiếu diễn xuất của cô phát huy tác dụng. Lục Thiếu Quan nhìn thấy vẻ mặt này , Bách Hợp ra vẻ sợ sệt nói: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Anh cũng không có khả năng mua nhà cho mẹ anh, tôi có tài sản ghi tên tôi, chúng ta là vợ chồng nên không mua được đâu, trừ khi ghi danh nghĩa mẹ anh.” Bách Hợp nói đến chỗ này thì vô tình kích thích Lục Thiếu Quan:”Mẹ anh là người như thế nếu ghi danh nghĩa mẹ anh thì sau này mấy anh em anh sẽ phải chia phần.”

Trước kia Lục Thiếu Quan không nghĩ tới vấn đề này, giờ bị Bách Hợp nhắc tới thì ánh mắt hắn u ám hẳn, đúng là có chuyện như thế thật, nhưng lập tức hắn cũng nghĩ tới chỉ cần ly hôn giả với cô ta là được. Chỉ cần lừa gạt Bách Hợp ly hôn trước rồi sau đó mình mua nhà ghi tên mình đến lúc đó tùy thời có thể tái hôn, nếu bên ngoài có lựa chọn tốt hơn thì sẽ không phục hôn với cô ta nữa, tiến lùi đều được. Nếu tái hôn thì tất cả tài sản của Uông Bách Hợp đều là của mình.

Tất cả hắn nắm quyền chủ động. Lục Thiếu Quan nghĩ thế thì càng muốn ly hôn Bách Hợp rồi mua nhà, hắn mỉm cười: “Tiểu Hợp, em nói đúng, không dối gạt em, thật ra anh cũng không tin mẹ, em xem chúng ta đã kết hôn lâu như thế rồi, hiện tại kinh tế gia đình khá tốt, nhưng phải suy nghĩ cho con chúng ta sau này.” Hắn chém gió thành bão, trong lòng Bách Hợp biết rõ hắn làm gì bởi vậy cố ý diễn theo hắn lộ ra vẻ lo lắng.” Vậy làm sao giờ?”

“Trước hết chúng ta ly hôn đã, sau khi ly hôn anh mua căn nhà gần trường học để con cái thuận tiện học hành, đến lúc đó chúng ta tái hôn, như thế không phải là rất tốt sao?” Lục Thiếu Quan cố nén kích động nói ra chủ ý của mình, lúc này không dám cam đoan Bách Hợp đồng ý với mình, bởi vậy hắn hơi thấp thỏm không yên, hắn như con chim muốn xổ lồng sắp được tự do.

Nhưng Lục Thiếu Quan biết rõ Uông Bách Hợp yêu hắn lâu như thế, hắn sợ Bách Hợp quá yêu mình mà không muốn ly hôn đang lo lắng thì thấy Bách Hợp lắc đầu: “Em không ly hôn, Thiếu Quan, em sẽ không ly hôn.”

Bách Hợp cố ý nói ra lời này, quả nhiên thấy được sắc mặt chán ghét của Lục Thiếu Quan, trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt ra vẻ sốt ruột: “Anh nói đi, em sai chỗ nào, anh nói ra em sẽ sửa.”

Loại cảm giác này khiến anh ta nhớ lại nửa năm trước kia, khi chưa mang Bách Hợp về quê làm đám cưới, thấy quê mình nghèo nên thay đổi thái độ, giờ mình có tiền thì lại không chịu ly hôn, Lục Thiếu Quan càng quyết tâm không để cho cô ta lợi dụng mình.

Hắn có căn hộ ghi tên hắn, đợi đến lúc căn nhà này thành tài sản cá nhân trước khi kết hôn sau đó hắn muốn Bách Hợp quỳ xuống dưới chân hắn thừa nhận sai lầm và cũng nguyện ý tặng căn nhà và 200 vạn cho mình để mở công ty thì mới đồng ý tái hôn, hắn muốn Bách Hợp nếm thử mùi vị mất lại có được.

Có lẽ dưới con mắt hắn thì Bách Hợp cần hắn hơn, hắn muốn Bách Hợp nhìn xem không phải cô ta thì không được. Trước kia mình sợ cô ta chạy nên mới kết hôn với cô ta nhưng bây giờ Lục Thiếu Quan muốn nói cho Bách Hợp biết mình muốn chạy đấy mà cô ta muốn kết hôn với mình.

Tuy thèm 200 vạn của Bách Hợp nhưng Lục Thiếu Quan tin chắc rằng mình có thể kiếm nhiều hơn nữa, huống chi là buông sợi câu dài để câu con cá lớn, đàn bà đều là đồ hạ đẳng đồ vật không chiếm được là tốt nhất, hắn muốn Bách Hợp quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ.

Giống như đã thấy cuộc sống tốt đẹp về sau, Lục Thiếu Quan không nhịn được mà nở nụ cười, hắn sờ lên đầu Bách Hợp rồi khẽ nói: “Tiểu Hợp, sao em lại không nghe lời chứ? Anh cũng chỉ vì tương lai của con mình mới đưa ra yêu cầu này, chúng ta phải suy nghĩ cho con cái, kiếm nhiều tiền hơn mới không ủy khuất con cái, chỉ ly hôn một thời gian ngắn mà thôi, anh mua nhà cũng chỉ vì con thôi, mua xong chúng ta lại tái hôn.”

Bách Hợp ra vẻ đau lòng muốn chết nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng.

Lục Thiếu Quan tự cho là đúng, tính kế người khác tự nghĩ rằng mình thông minh, mình làm nhiều nhiệm vụ lần đầu tiên thấy loại người này, IQ cô không cao nhưng giờ thấy Lục Thiếu Quan cũng không cao đến đâu, có lẽ bởi vì diễn xuất của mình làm cho mê hoặc rồi, hoặc có lẽ mình chiếm được tiên tri trong nội dung câu chuyện, bất kể thế nào thì Lục Thiếu Quan đã lọt vào bẫy cô giăng rồi.

Cố nén buồn nôn làm bộ lưu luyến không rời, Bách Hợp làm bộ bảo Lục Thiếu Quan cân nhắc lại cũng không biết có phải nửa năm qua Lục Thiếu Quan phục thấp làm thiếp mà hiện tại phát đạt nên Lục Thiếu Quan cảm thấy đã tìm được lòng tự trọng đã đánh mất, hưởng thụ Bách Hợp cầu khẩn khiến hắn âm thầm đắc ý. Bách Hợp trước kia không thèm nhìn hắn giời còn cầu khẩn hắn nhưng hắn không nhanh như vậy tha thứ cho Bách Hợp. Quả nhiên trong lòng Bách Hợp không thể thiếu mình, hắn muốn cho Bách Hợp một bài học khó quên khiến cho cô ta không bao giờ chống đối lại mình nữa.

Bởi Lục Thiếu Quan kiên quyết ly hôn, hắn biết rõ sau khi ly hôn sẽ bị vợ chồng Uông Chính khinh bỉ nhưng hắn vẫn không nghe lời khuyên của Bách Hợp mà ly hôn.

Lúc từ cục dân chính đi ra thì Bách Hợp cười tươi hẳn, Lục Thiếu Quan cũng vui mừng, hắn nhìn về phía Bách Hợp thấy vợ chồng Uông Chính trợn mắt nhìn mẹ Lục, còn mẹ Lục cũng ngẩng cao đầu nhìn lại, phảng phất như sau khi ly hôn bà đã ngang hàng với vợ chồng Uông Chính, con trai đầu tư cổ phiếu đã có tiền đồ cho nên bà rất hãnh diện, trước kia mẹ Lục thấy vợ chồng Uông Chính toàn chột dạ, lúc này lưng cũng được thẳng rồi:”Nhìn cái gì? Hiện tại ly hôn rồi, Uông Bách Hợp đừng có quấn lấy con tao.”

Mẹ Lục cũng biết ý định của Lục Thiếu Quan nên bà tán thành muốn cho Uông Bách Hợp một bài học, người vợ nên coi chồng là trời, hành vi trước kia của Bách Hợp quả thực là nghịch thiên, dám không cung kính mẹ chồng, bà đã không vừa mắt Bách Hợp rồi, nếu không phải ngại trong tay Bách Hợp có tiền mà bà muốn lấy thì mẹ Lục cũng không tán thành hôn sự này. Sau khi kết hôn cũng bởi vì muốn đoạt được tiền của Bách Hợp , hiện giời con trai đã tìm được cách trị Bách Hợp rồi, mẹ Lục thấy con trai không nên lấy Bách Hợp, chỉ cần lấy được tiền của Bách Hợp thì ném cô ta đi luôn, rồi tìm người có tiền hơn, khiến cho cô ta thành cái giày rách không ai muốn.

Trong lòng tự đắc, bà ta cười càng tươi hơn, khi bà ta nói xong thì cũng chọc giận hai vợ chồng Uông Chính, Bách Hợp mỉm cười kéo ba mẹ lại, sắc mặt trầm xuống đi về phía Lục Thiếu Quan.

“Hiện tại đã ly hôn rồi, Lục Thiếu Quan anh lấy đồ đạc của mình về đi.”

Vừa mới ly hôn mà đã bảo mình cầm đồ đạc đi, đàn bà này trở mặt nhanh thật, trong lòng Lục Thiếu Quan khó chịu, vui vẻ sau khi ly hôn cũng mất hơn nửa nhưng hắn nghĩ đến tương lai tốt đẹp, có một ngày Bách Hợp cầu mình thì mới vui lại, nhẹ gật đầu: “Em yên tâm, lát nữa anh sẽ chuyển.”

“Đúng rồi, xe tôi mua cũng để lại đây chính là tài sản trước hôn nhân, chủ sở hữu cũng là tôi, về sau anh mua cái khác đi.” Bách Hợp nhìn Lục Thiếu Quan đi thẳng ra bãi đỗ xe, rồi cười với hắn, cả người Lục Thiếu Quan cứng đờ, sắc mặt khó coi.

Xe này đúng là Uông Bách Hợp bỏ tiền ra mua, bởi vì nguyên nhân nào đó lúc ghi tên cũng ghi tên Bách Hợp, Lục Thiếu Quan vốn lơ đễnh, dù sao xe là do hắn lái chỉ treo tên Bách Hợp mà thôi, Uông Bách Hợp rất yêu hắn nên chắc chắn Uông Bách Hợp sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay mình, hơn nữa lúc đó hai người chưa có kết hôn nên hắn cũng không quan tâm tới vấn đề này.

Lúc đó Uông Bách Hợp không đủ tiền phải vay cha mẹ 30 vạn mới mua được cho hắn chiếc BMW, giờ Lục Thiếu Quan cũng có thể mua được xe mới nhưng hắn muốn mua nhà sau đó mở công ty không có xe thì bất tiện, nhưng lúc này nếu như Bách Hợp không hỏi còn được, cô đã nhắc tới xe thì cho dù Lục Thiếu Quan không muốn trả lại thì cũng không có lý do gì, trong lòng nhất thời sinh ra ý nghĩ độc ác, nghĩ về sau Bách Hợp muốn tái hợp với hắn thì hắn cũng cho Bách Hợp xem. Oán hận ném chìa khóa xe tới Bách Hợp rồi lôi kéo mẹ ngồi taxi về.

“Cái gì thế?” ném đồ về phía người khác đây là biểu hiện vô lễ. Bách Hợp cũng cách hắn không xa coi như hai người đã ly hôn thì một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, từ điểm này cho thấy Lục Thiếu Quan quá ích kỷ. Bách Dung tức giận đến mức toàn thân run rẩy chỉ vào bóng lưng Lục Thiếu Quan mắng hai câu lại thấy con gái bên cạnh, con gái vừa mới ly hôn rất sợ con gái đau lòng nên im miệng không nói nữa.

Sau khi trở về Bách Hợp thu thập đồ đạc của Lục Thiếu Quan mang ra phòng khách rồi gọi điện thoại cho Lục Thiếu Quan, buổi tối hắn hầm hừ mang đồ về.

Lục Thiếu Quan không thèm gọi điện cho Bách Hợp nữa, cho đến nửa tháng sau thị trường chứng khoán sụp đổ, tài phú Lục Thiếu Quan dựa vào cổ phiếu như trôi theo dòng nước lũ, thua sạch bách, ngay cả mẹ Lục đưa cho hắn mười vạn tiền vốn cũng không thể kiếm trở về.

Lúc đầu hắn cũng không thua nhiều thế nhưng hắn càng thua càng không cam lòng, không cam lòng càng sai, nhìn trong tài khoản còn mấy ngàn đồng thì hai mắt Lục Thiếu Quan đỏ bừng.

Tuy nói hắn còn trẻ nhưng thật ra hắn thua không nổi, hắn không có hậu thuẫn vững chắc cũng không có hậu trường giúp đỡ, hiện nay mẹ phải nuôi hai em, nhà ở quê đã bán đi rồi, lúc trước hắn một lòng nghĩ đến kiếm tiền từ cổ phiếu để mở công ty, công việc ổn định trước kia hắn đã vứt bỏ, mới có hai tư tuổi vốn là đang tuổi trẻ lịch duyệt, đã trải qua từ nghèo khó đến giàu rồi lại rơi vào cảnh người không có đồng nào, kết cục ly hôn. Đừng nói đến hiện giờ Lục Thiếu Quan tâm cao khí ngạo chịu được kết quả này mà ngay cả khi hắn vài năm sau tâm trí trưởng thành cũng không thể tiếp thụ được đả kích này.

Cả người Lục Thiếu Quan như tan vỡ rồi, hắn từng gọi điện bốn phía sai người tìm quan hệ muốn bán hết cổ phiếu nhưng hắn làm gì được, bị người ta thóa mạ một phen, mẹ Lục nghe thấy 10 vạn đồng chỉ còn vài ngàn thì trợn mắt ngất đi, mẹ Lục đã lớn tuổi nên không chịu đựng nổi suýt nữa phát điên, 10 vạn này ngoài trừ tiền Uông Bách Hợp cho thì còn có một vạn bà tiết kiệm cả đời cùng với bán nhà cửa, hiện tại không có số tiền này thì sau này bà già rồi phải làm sao đây. Còn có tiền học phí sinh hoạt của hai đứa con nữa?

Mỗi khi nghĩ đến những thứ này thì mẹ Lục giận con trai mình, cho hắn đầu tư cổ phiếu không đúng chỗ nên thua hết tiền.

Lục Thiếu Quan đang lúc buồn bực mà mẹ Lục còn trách hắn khiến cho lòng hắn vô cùng không thoải mái, tâm tình hắn buồn phiền nên không có công sức làm con hiếu thảo, có khi cãi lại vài câu. Nếu công việc hắn ổn định lại có tiền có địa vị thì cũng không sao mẹ Lục sẽ không dám tranh luận với con trai nuôi dưỡng mình về già, nhưng hôm nay Lục Thiếu Quan đã ly hôn rồi hắn không có nhà mẹ vợ hậu thuẫn, thậm chí hai tháng nay hắn không tìm được việc, suốt ngày ôm máy tính người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại hắn làm mất cả mười vạn khiến cho mẹ Lục suốt ngày cãi nhau với hắn, lâu dần Lục Thiếu Quan bắt đầu nhớ tình cảnh nhàn nhã lúc học đại học cùng với nửa năm kết hôn của mình.

Cuộc sống sau ly hôn không có tốt đẹp như hắn tưởng tượng, căn nhà thuê 3000 mỗi tháng không thể bằng tòa nhà của Bách Hợp được, căn nhà này chưa đến 100m2 lại có nhiều người ở còn có một người mẹ suốt ngày mắng nhiếc, nào giống như trước căn phòng ngủ của hai vợ chồng cũng đã 300m2 hắn còn có thư phòng.

Huống chi Lục Thiếu Quan còn không phải lo tiền thuê nhà, sau khi hắn ly hôn hắn cho rằng mình có tiền nhưng hiện tại không có người trả tiền điện nước, hắn lại không công việc nên nghèo rớt mùng tơi, cuối tháng một loạt hóa đơn ra thì Lục Thiếu Quan và mẹ Lục lại cãi nhau bảo bà tiết kiệm hơn, rồi lại bắt đầu hoài niệm dĩ vãng.

Uông Bách Hợp trước kia ngây thơ đáng yêu toàn tâm toàn ý với hắn, nếu không phải hắn tham lam mang cô về quê thì chỉ sợ không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu mình  không nghe mẹ Lục muốn ra oai với cô khiến cho cô đau lòng thì cô ấy vẫn là cô gái si mê mình.

Lúc này Lục Thiếu Quan rất hối hận coi như Uông Bách Hợp khó chiều hơn nữa thì cũng sẽ nhẫn nại. Nếu hắn không nghe mẹ Lục đi đầu tư cổ phiếu thì hiện này không chỉ mất việc, tiền không có, vợ cũng không.

Một thằng con trai nông thôn có thể lấy được Uông Bách Hợp đã quá may mắn rồi, mình vốn có nhà vợ ủng hộ từ nay một bước lên mây, nếu như trước kia không có nghe lời mẹ Lục thì có phải tình huống hiện nay sẽ không giống?

Lục Thiếu Quan là người như thế, không gặp được trắc trở thì dã tâm bừng bừng một khi gặp được một chút đả kích thì hận không thể lui vào trong vỏ đổ hết tội lên đầu người khác. Hắn nhịn hai ngày, không nhịn được nữa quay về tìm Bách Hợp nhưng Bách Hợp lại không có giống như trong tưởng tưởng quấn lấy hắn, lúc hắn đi vào chung cư thì Bách Hợp đã báo cho bảo an biết không cho hắn vào, hắn trông hai ngày cũng không thấy Bách Hợp.

Lục Thiếu Quan rất muốn gọi điện thoại cho Bách Hợp để tái hôn, nhưng Bách Hợp đã đem số điện thoại của hắn vào sổ đen.

Không thể làm gì được nữa, trong nhà mọi thứ đều cần tiền, mùi vị trong tay không có tiền rất khó chịu, lúc trước mẹ Lục ra thủ đô đòi thuê phòng khi đó Lục Thiếu Quan suốt ngày phải ăn mỳ, hắn đã nghĩ rằng đó là thời gian thê thảm nhất rồi nhưng không ngờ rằng mình quá ngây thơ rồi, ăn mỳ tôm có gì mà thảm, giờ hắn ngồi xe buýt tìm việc làm cũng không có.

Suốt ngày mẹ Lục mắng hắn học đại học mà không có tiền đồ, sách đều cho chó ăn vào bụng. mà hai đứa em trước kia hắn vô cùng quý mến cũng khiến Lục Thiếu Quan mệt mỏi, bọn hắn suốt ngày đòi tiền, không phải học phí thì tiền sinh hoạt, cùng sống chung một nhà khiến Lục Thiếu Quan cảm thấy quá áp lực, hắn muốn thoát khỏi nhà này, hắn bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước kia nhưng lúc này hối hận thì đã muộn.

Hắn đi chung cư Bách Hợp ở rồi trở lại, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, hắn đi cầu xin vợ chồng Uông Chính, trước kia còn vì con gái mà dễ dàng tha thứ hắn, lúc này thấy hắn quỳ xuống dập đầu thì cũng mặc, Bách Dung chỉ bảo hắn cút đi. Lục Thiếu Quan quấn nhà họ Uông nửa năm liền mà còn không nhìn thấy mặt Bách Hợp, nên giời hắn mới tắt hy vọng, ở thủ đô tìm việc làm.

Nhưng hắn ở thủ đô chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, hắn yêu cầu lại cao, hắn bị Uông Bách Hợp chiều quá sinh hư, giời là thời đại sinh viên ra trường đầy đường, hắn yêu cầu tiền lương hơn mấy ngàn, hắn lại không chịu làm người tiêu thụ bán hàng, không có Uông Chính ra mặt nên hắn không thể tìm được việc ưng ý, Lục Thiếu Quan bắt đầu hận mình không có người quen biết, hận những tổng giám đốc kia không biết nhìn ra nhân tài, về sau vì áp lực cuộc sống mà hắn đành phải nhận công việc kém cỏi lương thấp.

Đã không có tiền thuê nhà nên cả nhà đành phải chuyển xuống tầng hầm. Nhiều năm về sau Lục Thiếu Quan đã bị cuộc sống mài thàng người tê liệt, mỗi ngày hắn bôn tẩu kiếm tiền nuôi gia đình, cho đến khi ba mươi tuổi cưới một người phụ nữ vô cùng gớm, cuối cùng vì sinh con vì bị di chứng bệnh hoại cả người.

Hắn không còn giống như trong câu chuyện nữa, mẹ Lục vì hai đứa con mà đi đánh giày, rốt cục hai mẹ con cũng không còn tôn nghiêm nữa, có một lần Bách Hợp lái xe qua quảng trường thủ đô thì thấy Lục Thiếu Quan ăn mặc cũ rách cúi người đánh giày bị khách mắng không ngừng, khóe miệng Bách Hợp cong lên.

Lần này Bách Dung không chết, quả nhiên sau khi lấy khối u trong đầu ra thì bà không còn phát sinh đột tử nữa nên càng không có tình huống Uông Chính lấy bà Ngô, về sau Bách Hợp không lập gia đình nữa. Hai vợ chồng Uông Chính chỉ cho rằng cô sợ hãi nên càng thương tiếc đứa con gái này hơn, Bách Hợp làm nhiệm vụ này rất thoải mái, sau vài chục năm thành công tốt đẹp.

Discussion62 Comments

  1. – không thèm nhìn hắn giời còn cầu khẩn hắn,” nên giời hắn mới tắt hy vọng, “giời là thời đại sinh viên ra trường đầy đường => “giời” -> “giờ”
    – về sau bị công ty nước ngoài mời chào nhân tài mới thôi => “được công ty mời chào” nghe có lý hơn là “bị mời chào”.
    – cũng dám mở mồn đòi tiền => mở mồm
    – con gái vừa mới ly hôn rất sợ con gái đau lòng nên câm miệng không nói nữa => mình nghĩ là sửa thành “im miệng” thì hay hơn vì đây là câu trần thuật về hanh động của mẹ UBH.
    Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, phần này đơn giản quá. Ko có tính kích thích bằng các nhiệm vụ trước. Hóng phần sau ;55

  2. Nhiệm vụ này Bách Hợp hoàn thành đơn giản ghê, ko phải tốn quá nhiều công sức. Mong chờ câu chuyện mới hấp dẫn hơn.
    Thanks

  3. Ta cảm thấy Lục Thiếu Quan là quả thật ngu hơn heo. Bách Hợp chỉ nói vài câu, gài bẫy đơn giản mà hắn ta và cái bà Lục mẹ hắn đã mắc câu.Nghĩ làm sao mà Lục Thiếu Quan lại nghĩ ra được chủ ý li hôn với Bách Hợp sau đó sẽ tái hôn để chiếm nhà và 200 vạn của nhà họ Uông. Hắn ta nghĩ chắc Bách Hợp là óc heo chắc. Đáng đời hắn ta cuối cùng thân bại danh liệt, phải ở ổ chuột.
    Phần truyện này coi như Bách Hợp thực hiện nhiệm vụ nhẹ nhàng sống thoải mái.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Thanks Sakura!
    Nhiệm vụ này đơn giản nhỉ. Cho chị ấy nghỉ ngơi để chiến ở nhiệm vụ sau đây mà <3

  5. Đáng đời mẹ con nhà họ Lục, ngồi mát ăn bát vàng ko sướng lại đi hạnh hạ con dâu đến nỗi ngta phải ôm oán hận mà chết đi, giờ thì phải trả lại tất cả cho ubh rồi nhé. Ko biết nhiệm vụ sau có gay gấn hơn ko nhỉ? Nhiệm vụ này yên bình quá, hị hị
    Cz

  6. Lỗi type:
    “bà đã bí mất tính qua” => bí mật
    “phải có bẩy tám trăm vạn mới mua dược” => bảy
    “bị cuộc sống mài thàng người tê liệt” => thành
    “cuối cùng vì sinh con vì bị di chứng bệnh hoại cả người” => chữ “vì” thứ 2 nên sửa thành “mà” nhỉ.
    Mình nghĩ các đoạn nên ngắt thành 2 đến 3 câu, đọc sẽ đỡ hụt hơi hơn là cứ hết một ý bạn lại phẩy một cái ^^!
    Nhờ LTQ mà đâm ra giờ mình cũng sờ sợ hôn nhân luôn. Riết hồi nhìn đàn ông là bỏ chạy mất. Nhiệm vụ này BH không cần đụng tới mấy kĩ năng với võ công, đúng thật là nhiệm vụ để nghỉ ngơi mà.
    Truyện cứ ngắt ra từng phần như vậy rồi khi nào sẽ set pass nhỉ? ^^! Vài phần truyện đầu mình đọc ở nơi khác và chưa biết đến “nhà”. Cũng không có mò lại bình luận…cảm thấy lo lắng =)))

  7. nhiệm vụ này BH hoàn thành thật quá đơn gian. đọc xong thấy tên LTQ thật là ba chấm… lần đầu tiên thấy loại người vô sỉ như thế. kết cục như vậy thật đáng đời.

  8. Wao cuối cùng cũng tới đc bc ly hôn. Nhưng mà mình nghĩ nếu tg chi bách hợp gặp lại gia đình cẩu huyết đó quang minh chánh đại sau này kết hôn vs một tài phiệt sẽ làm họ còn tức chết nữa

  9. Cuối cùng cũng ly hôn được với gã chồng thần kinh đó ah… nhìn gã là chịu không được ah… hihi… đáng đời gã cùng gia đình lụn bại nha… nhiệm vụ này Bách Hợp tỷ hoàn thành nhẹ nhàng quá nhỉ ^^… không bít nhiệm vụ có vì quá nhẹ nhàng mà cho ít điểm hay không đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. đúng là ác giả ác báo mà, người nhà lục thiếu quân bị hành hạ đúng là thỏa lòng, nhà này lật mặt hơn lật sách, mới có tí tiền đã nhảy ra thóa mạ bách hợp rồi, chị li hôn là phải lắm, nếu không nhà này còn bấu víu không tha đâu, phải nếm trải tình cảnh trăm cay ngàn đắng này mới bõ lòng cho nguyên chủ

  11. Có hối hận cũng đã quá muộn màng. Đọc bộ này lại cảm thấy mất thêm một phần niềm tin vào đàn ông. Chồng tương lai mau cứu rỗi linh hồn ta nào.

  12. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Đã nghèo rồi mà còn tự kiêu hon lục này rơi vào kết cục nghèo khổ cũng đáng ko cần thương tiếc.
    Hợp tỷ ly hôn với hắn là quá chuẩn rồi hi ;47

  13. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Loại người như LTQ thì chỉ đến thế thôi. Nhất là mẹ LTQ sướng đời. Có con dâu tốt éo giữ mà hoạnh họe. Éo có tiền đòi sĩ diện. Kết cục như thế là đáng đời

  14. Thế giới này của tỷ khỏe r … chỉ là đọc thấy gia đình đó thì máu sôi cả lên … đọc mà máu cứ dọc lên cổ … quỳ
    Thấy có bạn sửa lỗi cho chủ nhà ta cũng mún làm nhưng mà ta bị bệnh kì đọc đến chỗ sai thì não sẽ mã hóa cho đúng … cái đọc lướt qua và như ko có j xảy ra … cảm thấy trình ngữ văn có vấn đề lớn

  15. Cả gia đình Lục Thiếu Quan không có lấy 1 người tử tế cả. ;10 ;10 . Người nào cũng hám tài laih keo kiệt da mặt dày ngu dốt. Thật không hiểu nổi tại sao trước đây Uông Bách Hợp lại nhảy vào cái gia đình đấy chứ. Nhưng đúng là ác giả ác báo, tham thì thâm. Nếu không phải bọn họ sống quá tuyệt tình thì cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh thảm hại như vậy. Đáng đời. ;94 ;94 ;94

  16. BH làm nhiệm vụ này quả thật dễ dàng,mà cũng phục BH nghĩ ra đc cách gài bẫy mẹ con LTQ bằng thị trường chứng khoán,để LTQ thân bại danh liệt. Tuy ko có nhiều kịch tính nhưng nhìn thấy BH ngược nhà Lục thế này cũng đủ hả dạ :)))

  17. Người đáng thương chính có chỗ đán trách. Vốn dĩ tốt đẹp cuối cùng lại bị lòng tham che mắt

  18. Ở đâu ra cái tên vừa hoang tưởng vừa ngu như LTQ nhỉ, bị kết cục thế cũng đáng đời. BH cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, k lấy chồng thì cũng có làm sao, dù sao cũng chỉ là làm nhiệm vụ, cần gì bó buộc mình ;86

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Lục Thiếu Quan thực sự là ngu hơn heo. Bách Hợp chỉ gài bẫy đơn giản mà hắn ta và cái bà Lục mẹ hắn đã mắc câu. Không những vậy còn tự cho mình là thông minh, nghĩ ra được chủ ý li hôn với Bách Hợp sau đó sẽ tái hôn để chiếm tài sản của nhà họ Uông. Hắn ta nghĩ ai cũng ngu như hắn chắc. Đáng đời gia đình họ Lục cuối cùng thân bại danh liệt, phải ở ổ chuột.

  20. ồ, kết cục này coi như là mỹ mãn rồi đó, nhiệm vụ lần này Hợp tỷ cũng không cần phải dùng đến võ lực thì cũng coi như là được nghỉ ngơi rồi a, nhanh ghê á, mới đó mà đã lại hoàn thành thêm 1 nhiệm vụ nữa rồi

    tks tỷ ạk

  21. Nhiệm vụ hoàn rồi tham thì thâm thôi, phần này ko cần võ, bẫy cũng đơn giản mà chờ Bách tỷ tái xuất phần sau ah

  22. Mẹ chồng nàng dâu k phải là thể loại mình thích.
    Nhiệm vụ của BH khá đơn giản.
    Tuy nhiên coi maya cái này mình ức lắm. Thấy nấy bà mẹ chồng thật… k muốn lấy chồng nữa.

  23. đáng đời mẹ con nhà này :)))
    yêu chị hợp chết mất thôi :*
    các editor vất vả rồi ạ
    cảm ơn nhiều nhoa :*

  24. Thật ra mình thấy cái kết này không hợp lý một tẹo, vì học đại học lại còn đi đánh giày. Tisnh ra là muốn bán hàng cũng tốt hơn đi đánh giày Ý nhỉ. Tác giả hành hạ anh ck hơi mạnh tay

  25. Kết thúc vậy là đáng. Gia đình tham lam lười lao động lại muốn chiếm của người khác.
    Mà hơi vô lý là đã nói ông ck tâm cao khí ngạo ko chịu làm sale thì cuối cùng lại phải chịu đi đánh giày

  26. Haha, đáng đời cái gia đình này, nguyên chủ tốt như v mà còn hành hạ lên xuống, gặp BH thì chỉ có nước khóc ròng,

  27. Kết hay lắm, cái giá phải trả cho loại người tham lam vô độ không biết điểm dừng chính là như vậy, chẳng cần giết chóc, cái gì ngta thích nhất thì cho mất cái đó, cho sáng mắt ra. Loại đàn ông kiếm được tý tiền xong thay đổi như LTQ bị thế là đáng kiếp rồi, loại người không có tý giá trị đạo đức nào.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  28. bh gian thật, vừa kiếm đc nhiều tiền từ cổ phiếu vừa hành hạ đc mẹ con LTQ, còn kết như thế là ổn rồi, kiểu gieo nhân nào gặt quả nấy ấy, Nhưng sao LTQ lại ” vì sinh con vì bị di chứng bệnh hoại cả người” nhỉ? chỗ này đọc ko hiểu gì?

  29. Zậy là xong một nhiệm vụ nữa, kết này HE rồi. Gieo gió gặt bão thôi, LTQ mất đi mới biết quý trọng thì đã muộn rồi. Cảm ơn nhà nhé!

  30. Đúng là ác giả ác báo mà cái kết quá viên mãn. Bh bảo vệ được gd còn cả nhà tra nam gặp quả báo xứng đáng

  31. Đọc mấy chương đầu tức tới học máu. Mà đọc mấy chương kết thì hả lòng hả dạ. Đúng là ác giả ác báo mà

  32. Cảm thấy có hơi không hợp lí, LTQ ít nhất có học đại học dù làm công việc lương thấp nhưng sao đến nỗi đi đánh giày được nhỉ.

  33. Câu chuyện của nguyên chủ trong phần này có phần hơi vớ vẩn. Sa vào lưới tình rồi mù quáng để người ta bắt nạt, lừa tình lẫn tiền. Đây cũng là chuyện thường thấy trong xã hội, chỉ là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Nếu đã vấp ngã thì lại đứng lên đi tiếp, lấy đó làm bài học khôn. Có gì mà chết đi sống lại rồi còn phải tạo ra một cái nhiệm vụ để trả thù?

  34. k ngờ nhiệm vụ này kết thúc gọm gàng thoải mái như vậy, khổ thân Bách Hợp nhiệm vụ xong rồi, may sao thấy nhiệm vụ này mức an toàn cao hơn những nhiệm trước đó, hơi mệt óc chút thôi, chúc mừng Bách Hợp hoàn thành thêm nhiệm vụ nữa

  35. Coi mà ức Lục Thiếu Quan và mẹ hắn ta. Cái gì mà tàn hoa bại liễu phải trăm nghe vạn theo chồng. Nhà người ta sinh con gái thì sao, lại còn cho rằng của nhà người ta lại là của mình đúng là tham thì thâm. Con nhà mình thì là châu báu còn con gái người ta thì không coi ra gì

  36. Cẩm Tú Nguyễn

    Mẹ con nhà này nhận kết cục như vậy cũng thật là xứng đáng, lần này BH làm nhiệm vụ thật dễ dàng

  37. Cuối cùng Bách tỷ cũng dứt khỏi cục nợ, cái dạng như LTQ suốt ngày trông chờ dựa hơi gđ vợ, k có vợ k làm nên trò trống j, đã thế lại còn khinh thường ng khác, k biết ơn, bị thế là đáng. Sau nv này chắc kĩ năng diễn xuất Bách tỷ sẽ đc tăng đấy nhở ;55

  38. Kết thúc thì nhiệm vụ này cũng đơn giản thật chỉ phải động não để gài bẫy cả nhà LTQ thôi. LTQ vì có một bà mẹ làm việc làm việc mà không biết suy nghĩ cứ mang theo tư tưởng con dâu thì phải phục vụ nhà chồng, còn hắn thì thất bại bởi tính tự cao của mình luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ nên mọi người phải phục tùng hắn. Khi hắn tách ra khỏi chị thì hắn cũng chỉ là một hạt cát không đáng được chú ý đến.

  39. Kết thúc làm cho người khác hả lòng hả dạ, đây chính là những gì gia đình tên cặn bã đáng được nhận, gieo nhân nào gặt quả đó, luôn cho mình là giỏi là nhất nhưng khi không có sự giúp đỡ của nguyên chủ BH thì LTQ cũng chả làm được tích sự gì

  40. Mình không biết vì sao Lục Thiếu Quan lại nghĩ ra được chủ ý li hôn với Bách Hợp sau đó sẽ tái hôn để chiếm nhà và 200 vạn của nhà họ Uông. Quá óc heo…

  41. Thế giới này đúng như LDT nói là để BH tỷ nghỉ ngơi, với kinh nghiệm của mình BH tỷ chỉnh gia đình nhà họ lục ra bã luôn, đúng là lúc còn thì ko biết trân trọng, mất rồi mới lại tiếc nuối. Kết thúc như vậy là xứng đáng.

  42. Nhà họ Lục đúng là chả có nổi nửa điểm đáng xót thương. Con trai thì nhu nhược hèn hạ. Con gái thì tham lam gian trá. Bà mẹ thì nanh nọc ti tiện. Bách hợp cũng giỏi chịu đựng bọn người đó đến mãi sau mới ra tay thật cũng giỏi. Cơ mà mưu càng sâu thì đau càng lâu. Cũng may nhà họ Uông chưa hẳn là quyền cao chức trọng. Không thì họ Lục dám chắc không chỉ bị xử lý nhẹ nhàng như vậy. Bà mẹ này còn không được bằng nửa bà mẹ của Vạn chư. Tuy nhiên trong truyện thấy phần lớn các bà mẹ chồng có xuất thân từ nông thôn đều không được sự đồng cảm của tác giả. Hầu hết bị miêu tả là người ít học, quá quắt, độc mồm. Không biết có liên quan j đến cảm nhận của tác giả không nhưng mình thấy vậy cũng hơi phiến diện. Nên mặc dù sau đó những bà mẹ như vậy đều không có kết cục tốt, nhưng lại thấy không được thoả mãn lắm hihi ;59

  43. Thế giới này đọc sướng quá đi
    Ngược chết gia đình thằng tra nam kia đi
    Sống j mà ích kỉ thế k bt

  44. Thằng tra nam khốn nạn thật
    Đã lừa con gái nhà người ta rồi còn bày đặt thái độ này nọ nữa cơ chứ

  45. Đúng là gia đình
    Khốn nạn như nhau
    Đã ăn ở tiêu tiền nhà người ta rồi thái đọi như kiểu bố thiên hạ ấy nhỉ

  46. Không phải nói chứ tiền căn gia đình ra sao thì đúng là sinh ra con cái cũng không biết điều như vậy, thứ thằng đàn ông ăn bám sống dựa vào gia đình nhà vợ mà còn không biết điều, ảo tưởng mình tài giỏi thanh cao lắm không bằng, còn con mẹ già tham tiền tưởng con dâu nào cũng ngu chắc, thiệt chứ ngoài đời cũng không ít gia đình như cái gia đình trong truyện này.

  47. Đoán trúng rồi lần này Lục Thiếu Quan tự đại kia bị lừa mà còn không biết. Cổ phiếu thua lỗ không việc làm lại đã ly dị với Bách Hợp chuyến này trắng tay

  48. Lục Thiếu Quan nghĩ hay =)) Muốn một chân đạp hai thuyền, ăn cả 2 đường cơ, mỗi tội đã rẽ vào đường ly hôn rồi thì khỏi quay lại luôn =))) Đã mất chì lại mất luôn cả chài, có hối cũng không còn kịp nữa rồi haha ))))

  49. Thế giới này đọc thoải mái. Cực phẩm đấu với cực phẩm. Loại như bà lục thì phải điêu ngoa, ngang ngược hơn bà mới được. Haizzz. Lần thứ 2 thấy cái kiếp làm dâu khổ quá. Mạnh mẽ thì bảo ngồi trên đầu trên cổ nhà chồng. Yếu đuối thì có nước bị ăn tươi nuốt sống. Haizzz

  50. Phần truyện này k còn gì để bàn cãi a. BH tỷ trả thù quá xuất sắc với kiểu gia đình tham lam vô sỉ như vậy. Cốt truyện này cũng khá đơn giản vì gia cảnh nguyên chủ mà BH tỷ xuyên vào khá tốt r. Chỉ trách nguyên chủ vì một chữ tình mà mù quáng, nói nhẹ nhàng là ngây thơ, nói thực tế là quá ngu ngốc nên mới rơi vào kết cục thê thảm bị ng lừa gạt. Thực chất mới vào cốt truyện đã cảm thấy ức chế với kiểu nguyên chủ ngu ngốc như v rồi, để bị nhà chồng ức hiếp như v cũng là do bản thân cô ta quá nhu nhược nên bà Lục mới ngày càng lấn tới. Nên BH tỷ chỉ cần thay đổi cách đối xử với nhà họ Lục thì mọi chuyện đã xoay chuyển r. Phần này k xuất hiện nam 9 nên hơi buồn. Thanks các bạn editor!!!

  51. đọc phần này chỉ muốn cào mặt mẹ con nhà LTQ ra. dù biết là nv đơn giản, với ngay từ đầu BH đã cứng rồi, nhưng đọc những lời mắng chửi của bà mẹ hết lần này đến lần khác, rồi sự hèn hạ của LTQ; trơ trẽn của Lục Liên..thật sự vẫn là tức anh ách. BH tỷ đã trả thù thành công

  52. Nguyên chủ là một người mà tôi không biết nói từ ngây thơ hay ngu dốt
    Người không vì mình trời tru đất diệt tại sao cô ấy lại vì một người đê hèn bẩn thỉu như thế mà từ một người bình thường có cuộc sống tốt lại vì yêu mà bị kéo xuống tận vực sâu đau khổ ?
    Sao cô không đi ? Cô bị ngốc à ?
    BH thật sự vả mặt người đến nát mặt
    Nhưng hả dạ , rất hả dạ
    Ít nhất cảm thấy nguyên chủ chắc đã vui rồi

  53. Tuyết Ảnh Nhi

    Chưa thấy thằng đàn ông nào vô sĩ đến như vậy. Đã ăn bám gia đình nữ thì thôi đi, vốn dĩ đã ko có j thì nên biết đủ đằng nầy hống hách ta đây cứ coi như ng khác thiếu nợ m cả chục tỷ k bằng. Còn thêm con mụ già hách dịch, mụ nghĩ con mụ là trời à, cưới về k để hành hạ phục vụ cho con trai mụ chắc, vừa ham tiền, vừa tiện, vừa muốn ng khác sợ m, đúng là thói đời mà. Bị BH cho kết cục nt xứng quá còn j nữa.

  54. LTQ ngĩ mình là ai, mà bày đặt lên mặt kiểu thế. Mún vk như vậy thì về qê là lấy. Nó đội cho lên đầu. Thêm bà L k bít điều. Ngta ns đún đó. Dâu ntn là do cách đối xử của mẹ ck thoy. Gruuu

  55. Trời má, LTQ ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm, tính kế bà Hợp không ngờ bả còn thâm hơn!!!! Muahahaha!!! Hả dạ vcl =))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều !!!

  56. Màn phản kích quá tuyệt vời. Chị làm hay quá đi. Làm tiểu thư thì phải ra dáng tiểu thư như vậy chứ. Chỉ vì cái tình yêu tự cho là từ 2 phía kia mà phải sống khổ sống sở. Để cho cha mẹ ruột thất vọng thì quá đáng sợ rồi. Tình yêu như vậy tốt nhất là ko nên gặp. May mà chị BH đã đến đây rồi. Ko thì cẩu huyết chết mất.

  57. bài hát muon muon mau

    Hay thiệt chứ rốt cuộc cái gia đình cưc phẫm đó cubgz bị báo ứng phải chi lúc đầu họ đôi xử với nguyên chủ tốt hơn thì đã êm ấm rồi

  58. Cái loại nam nhân ăn hại. “Nghĩ như thế Lục Thiếu Quan không nén giận như trước kia, hắn lạnh lùng nhìn Bách Hợp hồi lâu: “Em còn cần cuộc hôn nhân này nữa không, mẹ anh phải chuyển về nhà ở, nếu không anh sẽ mua nhà cho bà.” ngon có tiền thì mua đi, tiền nhà , tiền xe, tiền xăng dầu, tiền cưới, tiền cơm ai trả cho mà nói ngon vậy! Ăn bám.
    Đúng là tham thì thâm kết cục đã quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: