Trời Sinh Một Đôi – Chương 341+342

25

Chương 341: Lão phu nhân bị bệnh

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

La Tri Nhã bị Nhị Vương tử thịnh tình khẩn thiết đưa đến Tĩnh Bắc, người có tình sẽ thành thân thuộc, về phần nàng có khóc ngất trên xe ngựa hay không thì không ai biết được.

Nhị Vương tử lòng đầy vui mừng, một lần nữa bước lên con đường tiến về kinh thành Đại Chu phía trước, tất nhiên không cần phải nói thêm.

Kinh thành đã vào tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, người trên đường cũng ít đi.

Lá thư đặc sứ Man Vĩ đưa tới đặt trên bàn trong thư phòng Chiêu Phong Đế, khiến ông tức giận không dứt.

Ám sát Công chúa, chuyện này hiển nhiên là bút tích của Lệ Vương!

Những tiểu quốc ngoại tộc kia, vì Man Vĩ và khu vực Tĩnh Bắc Đại Chu cách nhau gần nhất, một khi Lệ Vương hưng binh làm loạn, Đại Chu và Man Vĩ hình thành thế giáp công, uy hiếp quá lớn với Tĩnh Bắc, cho nên bên kia mới nhiều lần ra tay với công chúa hòa thân. May mà lần này bọn hắn không thành công, chỉ tiếc cho cô nương phủ Trấn Quốc Công.

Trước khi chia tay, La Tri Nhã đã từng bái biệt Chiêu Phong Đế ở cửa cung, Chiêu Phong Đế thoáng nhìn xa xa, vẫn còn nhớ đó là một cô nương mi mục như vẽ, dịu dàng đáng yêu. Ông thở dài một tiếng, nhấc tay viết một phần thánh chỉ.

“Hoàng Thượng, mấy vị đại nhân đến rồi.” Nội thị cẩn thận từng li từng tí nói.

Chiêu Phong Đế đặt thánh chỉ đã viết xong sang một bên, thản nhiên nói: “Truyền bọn họ vào.”

Một lát sau, mấy vị trọng thần nối đuôi nhau mà vào.

“Các vị ái khanh, chuyện lần trước thương nghị đã có đầu mối?”

Lý Các lão là người đầu tiên đứng ra nói: “Hoàng Thượng, thần cho rằng tuyệt đối không thể mở cấm biển. Loạn lạc Đông Lăng mười mấy năm trước quấy nhiễu vô số dân chúng, đến nay Tướng quân Long Hổ vẫn còn dẹp trừ ở Đông Lăng, một khi mở cấm biển, hậu quả không thể lường được! Mà hiện tại phải tăng thêm binh lính đóng giữ biên giới Man Vĩ. Yến Tây ở xa cũng đang rục rịch, nếu lại mở cấm biển, một khi có chiến sự sẽ vô cùng căng thẳng.”

Lễ bộ Thượng thư Dương Dụ Đức tán thành nói: “Hoàng Thượng, thần cũng cho là không nên mở cấm biển.”

“A, Dương đại nhân có lý do gì?”Chiêu Phong Đế bất động thanh sắc hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hải ngoại phiên bang không đủ lễ chế, hành vi cử chỉ thô bỉ, vùng Đông Ngu phần đông là người ngoại tộc, Đông Ngu đông đảo người Phiên, dân chúng Đại Chu chịu ảnh hưởng của họ, phát sinh chuyện tổn hại phong tục và giáo hóa nhiều vô kể. Còn cả giáo sĩ truyền giáo ở hải ngoại kia, dựng giáo đường ở Đông Ngu, mang nghĩa truyền giáo, kích động dân chúng tin tưởng sách tà. Một khi mở lại cấm biển, phong trào này nổi lên, quả thực là thảm họa của quốc gia a!”

Chiêu Phong Đế đưa ánh mắt hướng về mấy người khác.

“Thần cho là có thể mở cấm biển. Từ khi lũ lụt đặc biệt ở sông Hoài bộc phát từ bốn năm trước, ngân lượng giúp nạn thiên tai, tái xây dựng đã lên đến con số khổng lồ hơn trăm vạn lượng, đến nay quốc khố đã trống rỗng, nếu mở cấm biển, chỉ riêng thuế của một hạng mục này cũng đủ để bổ khuyết thiếu hụt.” Hộ bộ Thượng thư nói.

Đối với lời Hộ bộ Thượng thư nói, trong lòng Chiêu Phong Đế lại ưu sầu, đối mặt với  mười vạn vây binh của Lệ vương Tĩnh Bắc, biết rõ hắn sinh dị tâm, nhưng lại không muốn đơn giản đập tan sự thái bình mặt ngoài này, chẳng phải vì không có bạc mà muốn nghỉ ngơi lấy sức thêm mấy năm ư.

“Chẳng lẽ vì bạc, sẽ phải dẫn sói vào nhà sao?” Lý Các lão cả giận nói.

Hộ bộ Thượng thư phất tay áo: “Không có bạc, sao nhà có thể phòng sói?”

Mấy trọng thần bên nào cũng cho mình đúng, nói đến nước bọt văng khắp nơi, cãi vã không khác gì ngoài chợ rau dân gian, Chiêu Phong Đế ngồi sau án thư cầm quạt che hờ, nhìn chằm chằm vào cái nghiên mực Đoan Khê khắc rồng kia, ngay vào lúc trước khi cầm nó ném thì đã kịp nói: “Mấy vị ái khanh. Chuyện này có lẽ để ngày khác bàn lại đi.”

Đuổi hết mọi người ra ngoài, Chiêu Phong Đế xoa xoa huyệt thái dương không ngừng giật thình thịch, trong lòng cảm khái, rốt cuộc là già rồi, trước kia những lão gia hỏa này tranh cãi hơn hai canh giờ trước mặt ông, ông còn hào hứng bừng bừng coi như đang xem cuộc vui, nhưng bây giờ đã có xúc động muốn cầm nghiên mực ném vào đầu bọn họ!

“Đi truyền chỉ đi.”Chiêu Phong Đế phân phó nội thị xong, đứng dậy ra khỏi ngự thư phòng, ngừng một chút ở chỗ ngã rẽ, nói, “Bãi giá Ngọc Đường Cung.”

Nội thị sửng sốt.

Ngọc Đường Cung là tẩm cung của Tưởng Chiêu Nghi, đã từng là Quý phi, sau bị giáng xuống làm Chiêu Nghi. Từ sau khi Tưởng Chiêu Nghi thất sủng, Hoàng Thượng chẳng bao giờ đặt chân đến Ngọc Đường Cung này nữa.

Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút gì, cao giọng nói: “Bãi giá Ngọc Đường Cung ——”

Chiêu Phong Đế bãi giá Ngọc Đường Cung, cuộn lên sóng to gió lớn ở hậu cung. Mà lúc đạo thánh chỉ kia đến phủ Trấn Quốc Công, cũng cuộn lên sóng to gió lớn.

Cùng với nội thị đọc xong một chữ cuối kéo dài, ngoại trừ La Thiên Trình đã biết trước tin tức, thì sắc mặt những người còn lại không khỏi biến đổi lớn, Điền thị lại càng tê liệt ngã xuống đất.

La Tri Nhã được phong là Huyện chủ Đức Hinh, La Nhị lão gia thăng chức làm Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Điền thị cũng từ An nhân lục phẩm thăng làm Nghi nhân ngũ phẩm, càng đừng nói đến vàng ròng bạc trắng được thưởng. Thế nhưng, những thứ này đều được đổi lấy bằng tính mạng nữ nhi duy nhất của bà!

Giờ khắc này, đột nhiên Điền thị cảm thấy có tất cả cũng không có ý nghĩa gì, căn bản không chờ nội thị đi khỏi, bà đã thất thanh khóc rống lên.

Tam lang còn ở binh doanh, Nhị Lang bận rộn chuẩn bị thi hương, đã ở lại Quốc Tử Giám từ lâu, lúc này vẫn chưa nhận được tin tức.

Xung quanh Điền thị chỉ còn Ngũ lang gần bảy tuổi ở bên cạnh, còn Tam cô nương La Tri Chân chỉ lớn hơn cậu bé một tuổi.

La Tri Chân vẫn luôn sợ mẹ cả, chỉ sợ hãi đứng đó không dám bước lên, Ngũ lang thấy mẫu thân ngã xuống đất khóc rống, cậu bé cũng ôm lấy cánh tay bà rồi khóc.

Sắc mặt Lão phu nhân tái nhợt, miễn cưỡng giơ tay lên, cổ họng nghẹn đắng nói: “Đưa Nhị phu nhân trở về phòng trước đi.”

“Không, ta không đi!” Điền thị bỗng nhiên đứng lên, như cơn gió to cuốn tới trước mặt Chân Diệu, giơ tay đánh về phía mặt nàng, miệng quát: “Đều do tiện nhân nhà ngươi, hại Nguyên Nương của ta ——”

Cổ tay Điền thị đau nhói, lời còn lại bị chặn trong cổ họng, chống lại ánh mắt ngầm chứa tức giận của La Thiên Trình.

“Nhị phu nhân bi thương quá độ, thần trí có chút không rõ, nhanh đưa bà về nghỉ ngơi!” Trên tay La Thiên Trình thầm dùng sức, Điền thị đau đến mức trước mắt lập tức biến thành màu đen, căn bản không kịp nói thêm gì thì đã bị đỡ đi.

Lão phu nhân thở dài, được La Thiên Trình và Chân Diệu một trái một phải dìu đi, bước chân tập tễnh trở về Di An Đường, giờ khắc này, dường như bà đã già đi vài tuổi.

“Ta không ngờ, Nguyên Nương tuổi còn trẻ đã cứ thế mà đi, là phủ Quốc Công có lỗi với con bé!” Lão phu nhân nói xong, nhìn Chân Diệu một cái thật sâu.

Suy cho cùng, La Tri Nhã bị tứ hôn quả thực là vì Chân Diệu bị ngựa chứng mà dẫn tới. Dù Lão phu nhân có hiểu rõ lí lẽ, nhưng bỗng nghe thấy cháu gái mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn cứ thế chết thảm, thì tâm tình cũng nổi lên phức tạp với Chân Diệu.

Người không phải thánh hiền, giận chó đánh mèo là cảm xúc mỗi người đều có.

Chân Diệu bị cái nhìn này của Lão phu nhân làm trong lòng khó chịu lại ủy khuất, nếu với Điền thị, tất nhiên nàng có thể nói, có nguyên nhân mới có kết quả, nếu không có tên phu xe có vấn đề kia thì chuyện ngựa chứng ở đâu ra?

Phu xe kia là ai sắp xếp, nói vậy trong lòng Điền thị cũng hiểu.

Nhưng đối mặt với Lão phu nhân luôn luôn khoan dung yêu thương nàng, nàng yên lặng nuốt xuống tất cả lời giải thích. Nàng biết, thời điểm này chính là lúc Lão phu nhân khó chịu nhất, thật ra việc giận chó đánh mèo chỉ là một loại phát tiết khác mà thôi.

Nàng khẽ cúi đầu, nhưng có một bàn tay lại lặng lẽ đưa qua, trấn an vỗ vỗ lên tay nàng.

Chân Diệu ngước mắt, chỉ thấy La Thiên Trình cười cười dịu dàng với nàng.

Chân Diệu nhếch nhếch khóe miệng, ý bảo mình không sao.

Đang lúc ấy thì Lão Quốc Công vọt vào, mặt mũi ông đầy mồ hôi, ống quần cuốn lên cao, hai tay cẩn thận từng li từng tí túm lấy quần áo bên dưới.

Ông xông đến trước mặt Lão phu nhân, như hiến vật quý mở hé ra đống quần áo túm thành túi, lộ ra nhộng ve chi chít bên trong.

Tâm tình Lão phu nhân vốn bi thương, đột nhiên thấy cái này thì vừa sợ vừa giận, chộp một cái, nhộng ve mà Lão Quốc Công dùng quần áo túm thành túi đã rơi đầy đất.

Những con nhộng ve kia vàng đen lẫn lộn, mỗi con đều to khoảng ngón út, hạ nhân hầu hạ trong phòng trông thấy thì da đầu đều muốn nổ tung, cố nén không lên tiếng la sợ hãi.

Lão Quốc Công cúi đầu nhìn đám nhộng ve dưới đất, lại nhìn sắc mặt khó coi của Lão phu nhân,  bỗng nhiên như đứa bé kéo ống tay áo Lão phu nhân rồi khóc lên.

Lão phu nhân vừa hối hận vừa khó chịu, đủ loại cảm xúc đan xen, sắc mặt bà càng trở nên khó coi.

“Tổ phụ, cháu đưa người về phòng trước.” La Thiên Trình vội vàng kéo Lão Quốc Công đi.

Đối với La Thiên Trình, mặt Lão Quốc Công trầm xuống, đánh về phía hắn: “Tên hỗn tiểu tử nhà ngươi, dám quản lão tử ngươi à, ta phải đánh chết ngươi!”

La Thiên Trình không thể làm gì tổ phụ ngu dại, tuy có một thân khí lực nhưng cũng chỉ phải đứng đần ra để mặc ông đánh.

Chân Diệu không nhìn được, lại sợ Lão phu nhân tức giận xảy ra chuyện gì, bèn lại gần gọi tổ phụ.

Có lẽ vì nàng thường đưa đồ ăn đến Di An Đường, vừa nghe nàng nói chuyện, Lão Quốc Công đã ngừng đánh người, ánh mắt trông mong nhìn nàng.

Đây là lại muốn muốn ăn rồi.

Chân Diệu nhìn lướt qua nhộng ve dưới đất, linh cơ khẽ động: “Tổ phụ, chúng ta cùng nhặt những con nhộng ve này lên, cháu xào cho ngài ăn được không?”

“Có thể ăn?”

“Có thể, rất thơm.”

Lão Quốc Công vui vẻ ra mặt: “Được, được!”

Hai người ngồi xổm xuống, đầu kề đầu nhặt lên từng con nhộng ve kia lên.

Chân Diệu đã dỗ Lão Quốc Công đi ra ngoài.

Lão phu nhân thu hồi ánh mắt, thở dài: “Đại lang, cháu cũng đi đi, tổ mẫu muốn nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Chân Diệu đến phòng bếp nhỏ, xử lý xong nhộng ve, sau đó cắt mấy cọng cần tây, cho ớt sắt sợi, các loại gia vị như tiêu bột vào, xào được một đĩa lớn nhộng ve khô.

Mùi hương cay cay mê người tỏa ra, Lão Quốc Công ngoan ngoãn đợi bên ngoài không thể chờ được mà ăn hết một miệng, nóng đến dậm chân.

Nhìn Lão Quốc Công không buồn không lo, Chân Diệu cũng cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều.

“Thật là thơm.” La Thiên Trình chẳng biết tới đây từ lúc nào, đứng ở cửa nói.

Lão Quốc Công đột nhiên giận dữ: “Vợ ngươi sắp sinh rồi, ngươi còn chạy lung tung, về nhanh cho lão tử!”

La Thiên Trình ngoan ngoãn đi.

Chân Diệu trấn an Lão Quốc Công xong, mới đi về phía Thanh Phong Đường.

La Thiên Trình đợi nàng trên đường.

Hai người sóng vai đi tới, hắn bất đắc dĩ nói: “Thỉnh thoảng tổ phụ sẽ xem ta như phụ thân, sau đó lại giũa cho một trận, không làm nàng sợ chứ?”

“Không có, thật ra tổ phụ như một đứa nhỏ đơn thuần vậy.”

“Kiểu Kiểu, hôm nay tổ mẫu chỉ là bi thương quá độ, nàng đừng để trong lòng.”

Chân Diệu lắc đầu, thật ra nàng muốn hỏi La Thiên Trình, ở kiếp trước của chàng, nàng còn chưa phải là nàng, không phát sinh chuyện ngựa chứng, La Tri Nhã cũng hương tiêu ngọc vẫn như vậy sao?

Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có ý nghĩa, nên yên lặng nuốt xuống.

Lão phu nhân lại bỗng ngã bệnh.

Không biết là vì lớn tuổi hay làm sao mà lần bệnh này thế tới ùn ùn.

Bà nắm tay La Thiên Trình, nói: “Đại lang, tổ mẫu sợ là không xong, tổ phụ cháu tâm trí mê man, đần độn u ê như đứa trẻ. Tổ mẫu muốn ghi một sổ con thay ông ấy, xin Hoàng Thượng truyền chức vị Quốc Công này cho cháu sớm.”

Lời này vừa nói ra, cả phòng đều yên tĩnh

 

            Chương 342: Lời của đạo sĩ

“Tổ mẫu!” La Thiên Trình quỳ một chân dưới đất, “Ngài nhất định sẽ khỏe lại, cháu cam đoan với ngài!”

Hắn không biết xảy ra sai lệch ở đâu. Đời trước, rõ ràng là vào Tết Nguyên Tiêu năm sau, vì ăn nhiều một miếng chè trôi nước nên tổ mẫu bị mắc nghẹn, lúc này mới đột ngột qua đời. Hắn luôn nghĩ đề phòng chuyện ngoài ý muốn ở tương lai đó, mà không ngờ tổ mẫu lại ngã bệnh trước.

Là vì Nguyên Nương bất ngờ bỏ mình sao?

Đời trước, không phải Nguyên Nương lấy chồng xa ở Man Vĩ, mà là cô nương Phủ Tướng quân Âu Dương – Âu Dương Đào.

Âu Dương Đào cũng giống Nhị muội, đều là thư đồng của Công chúa Phương Nhu, vì Đỗ Lão thái quân phủ Tướng Quân có giao hảo với tổ mẫu, nên vãn bối hai nhà thường lui tới, cũng vì vậy, hắn nhớ rõ Nhị Vương tử Man Vĩ cầu hôn Âu Dương Đào là vì thuật cưỡi ngựa của nàng giỏi, tình cờ thấy vẻ mặt hưng phấn của nàng khi ở trên lưng ngựa.

Trên đường hòa thân, cũng bị ám sát, nhưng khác kiếp này là Âu Dương Đào mất tích, sau đó lại được Nhị Vương tử tìm về. Hôn lễ của hai người chỉ hoãn mấy ngày rồi cử hành.

Về phần Nguyên Nương, nàng gả cho con thứ của Trưởng Công chúa Chiêu Vân, chỉ tiếc về sau lại chết vì khó sinh, nhưng mà đó là chuyện sau khi tổ mẫu qua đời rồi.

Đôi khi La Thiên Trình cũng nghĩ, những người cải biên vận mệnh kiếp này sẽ như thế nào đây?

Tỷ như Âu Dương Đào, tiểu cô nương tính tình cởi mở kia, nhân duyên của nàng vốn ở chỗ Nhị Vương tử Man Vĩ, hiện tại sẽ ở chỗ nào?

Nếu như vận mệnh những người này cũng có thể phát sinh biến hóa, vậy vận mệnh của tổ mẫu cũng có khả năng xuất hiện sai lệch!

Lòng La Thiên Trình nóng như lửa đốt, tự mình tiến cung mời Trương Viện phán.

Trong Thái y thự, y thuật của Trương viện phán được công nhận xuất chúng, từ lúc thân thể Chiêu Phong Đế ngày càng suy yếu, thì ông thường trú trong nội cung, không chẩn bệnh cho người khác nữa.

Cả phủ Quốc Công im ắng, bọn hạ nhân ngay cả đi đường cũng không dám lớn tiếng.

Chỉ có Lão Quốc Công vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, đang dẫn mấy tôn tử đi chọc kiến chọc ve trên cây khiến người ta bực dọc.

Tâm tình vợ chồng La Nhị lão gia lại càng hỏng bét.

Nhị Lang đẩy cửa đi vào, giọng hơi khàn khàn: “Phụ thân, mẫu thân, uống ngụm nước trước đi.”

Điền thị ngẩng đầu, thấy Nhị Lang lại bắt đầu rơi lệ: “Nhị Lang, muội muội con đi rồi, nếu Lão phu nhân lại ngã xuống, vậy phải làm sao bây giờ a!”

Thật ra hiện tại Điền thị thật sự không hi vọng Lão phu nhân xảy ra chuyện.

Nhị Lang lập tức phải tham gia thi Hương, một khi Lão phu nhân qua đời, hắn phải túc trực bên linh cữu một năm, vậy sẽ bỏ lỡ thi Hương và thi hội ba năm một lần, đả kích này đối với nhi tử thi hương thế tại tất đắc (*) mà nói, thì không khác một đả kích nặng nề.

(*) thế tại tất đắc: Tình thế bắt buộc, hình dung người nhất định phải nhận khí thế từ một chuyện cố định gì đó.

Chỉ có lúc này, rốt cuộc Điền thị hiểu được đạo lý trong nhà có người già thì như có bảo vật.

Nếu không có Lão phu nhân, lão gia lại bắt đầu làm liều, không có nhà mẹ đẻ ủng hộ bà, chỉ sợ không có chút biện pháp nào.

“Mẹ, tổ mẫu nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Mấy ngày ngắn ngủi, Nhị lang gầy đi rất nhiều, trong mắt hiện đầy tia máu, không biết hắn đang khích lệ Điền thị, hay là nói cho mình nghe.

Giờ khắc này, hắn hết sức hận ông trời bất công.

Tổ mẫu bệnh nặng, còn muốn để Đại ca sớm thừa kế chức vị Quốc Công, dù Đại ca giữ đạo hiếu ba năm thì sao? Hắn ta mới hơn hai mươi, cũng đã là Quốc Công nhất đẳng rồi!

Nhưng còn hắn, mặc dù chỉ giữ đạo hiếu một năm, nhưng sẽ lỡ mất kỳ thi hương năm nay, đợi thêm ba năm, hắn đỗ Cử nhân, nếu thuận lợi năm tiếp theo sẽ đỗ Tiến sĩ, so với Đại ca Quốc Công nhất đẳng, cùng đồng chỉ huy Cẩm Lân Vệ Tam phẩm, thì chênh lệch lớn đến buồn cười!

“Tam lang đâu?” Điền thị hỏi.

Đây là lần đầu tiên Tam lang về nhà từ khi đến binh doanh, nhưng lại chậm trễ không thỉnh an vợ chồng La Nhị lão gia.

“Tam đệ còn đang trông giữ trong phòng tổ mẫu.”

“Tên nghiệp chướng đó còn có mặt mũi về đây à!” Tâm tình La Nhị lão gia vốn không tốt, lập tức vô cùng tức giận.

Điền thị cắt ngang hắn một cái: “Còn đang ở trong viện của Lão phu nhân đấy. Ngài vẫn nên nói nhỏ một chút đi lão gia!”

Bà nói xong, dừng một chút rồi lẩm bẩm nói: “Gần đây trong phủ có phần không thuận, có phải đụng chạm đến cái gì không? Không bằng mời vị đạo trưởng đến xem?”

La Nhị lão gia trừng bà một cái: “Nói nhăng gì đó?”

“Ta nào có nói bậy chứ. Người xem mấy ngày nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? Ban đầu là Nguyên Nương đáng thương của ta còn trẻ đã mất, bây giờ Lão phu nhân đột nhiên ngã bệnh, nói không chừng kế tiếp là đến ta và ông ——”

“Câm mồm!” La Nhị lão gia có phần hổn hển, rồi đi vào phòng xem Lão phu nhân.

Một khi Lão phu nhân qua đời, La Thiên Trình sẽ phải đại tang ba năm, Chiêu Phong Đế coi trọng hắn, tất nhiên không hy vọng thấy chuyện như vậy phát sinh, nên ông đã phái Trương viện phán đến, còn ban thưởng rất nhiều dược liệu trân quý.

“Trương viện phán, tổ mẫu ta như thế nào?”

“Bệnh Lão phu nhân tới đột ngột, giống như vẫn luôn chống đỡ đả kích, giờ đả kích này bộc phát, tuổi lại lớn, nên lập tức mất tinh khí, những chứng bệnh kia đều phát tác. Tình huống như vậy, thuốc và châm cứu bình thường không có hiệu quả cao, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Lão phu nhân cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ vượt qua kiếp nạn này.” Trương viện phán nói khách khí, nhưng lọt vào tai mọi người thì lòng lại nặng nề.

Vậy chẳng phải nói Lão phu nhân sống hay chết chỉ có thể dựa vào ý trời sao?

La Nhị lão gia nhìn Điền thị thêm một cái, lúc này, hắn ngược lại thấy chủ ý Điền thị đưa ra có thể thực hiện được.

Tiễn Trương viện phán đi, chủ tử các viện đều tụ lại cùng một chỗ, La Nhị lão gia mở miệng nói: “Lão phu nhân bệnh thật kỳ quặc, ngay cả Trương viện phán cũng thúc thủ vô sách.Tam đệ, Tứ đệ, các đệ xem có nên mời đạo trưởng hoặc cao tăng đến xem một chút hay không?”

Thời đại này, Đạo, Phật hưng thịnh, cầu an lòng cũng tốt.

La Tam thúc cùng La Tứ thúc từ chối cho ý kiến.

La Nhị lão gia nhìn về phía La Thiên Trình: “Đại lang, cháu xem xem thế nào?”

Theo lý thuyết, chuyện này ba thúc thúc có thể quyết định, nhưng thân phận La Thiên Trình khác biệt, hắn là trưởng tôn thừa tước, nên loại thời điểm này nhất định phải trưng cầu ý kiến của hắn.

La Thiên Trình không có lý do để phản đối.

Đời trước hắn không tin quỷ thần, nhưng đã trải qua nhiều cực khổ như vậy, được trọng sinh, hắn lại tin. Nếu không tin, thì hắn là gì đây?

Nếu có thể cứu tính mạng tổ mẫu, thử một lần có làm sao!

Trường Xuân Quan ở ngoài thành mười dặm, là miếu đạo sĩ rất nổi danh. Rất nhanh, La Nhị lão gia ra mặt mời một vị đạo trưởng về.

Đạo trưởng kia có lẽ bốn mươi tuổi, mặc áo đạo bào, đầu đội huyền quan, tay cầm phất trần, bộ dáng có vài phần tiên phong đạo cốt.

Hắn đi một vòng trong phủ, miệng lẩm bẩm, vung phất trần lên nói: “Lão phu nhân mày như trăng non, nhân trung sâu, chính là tướng trường thọ, chỉ là sơn căn (*) có đường rối loạn, trong mệnh phải chịu một kiếp, ứng vào hai năm sau, vượt qua thì sẽ thấy được ngũ thế đồng đường (**). Bần đạo thấy trong phủ có sát khí mới sinh, lúc này mới phải ứng kiếp sớm, làm tổn hại khắc chế Lão phu nhân.”

(*) sơn căn: là vị trí trên sóng mũi, giữa hai khóe mắt.

(**)ngũ thế đồng đường: ý chỉ gia đình năm thế hệ.

“Đạo trưởng có ý là ——”

“Quý phủ có có phu nhân vừa mang thai? Nếu như có, trước tiên phải chuyển ra ngoài, bởi vì thai nhi kia làm sát khí sinh sôi, sau này sinh ra, để bảo vệ Lão phu nhân bình an, tốt nhất trước mười tuổi không nên tiếp xúc với Lão phu nhân.”

“Nói bậy nói bạ!” La Tứ thúc đá một đá, đạo trưởng tiên phong đạo cốt kia bị đá lảo đảo.

La Tứ thúc còn chưa hết giận, đen mặt nói: “Tên đạo tặc này, toàn ăn nói lung tung, tiếp theo không phải muốn chúng ta ra bạc để lấy cách phá giải kia chứ hả?”

Cũng không trách La Tứ thúc giận dữ, phu nhân mới mang thai của quý phủ này, bất cứ ai nghĩ đến đầu tiên không phải đều là Thích thị sao?

Nghe xem lão đạo tặc này nói cái gì? Không nói chuyện phụ nhân có thai phải chuyển khỏi phủ Quốc Công, sau này đứa nhỏ sinh ra vẫn không thể dẫn đến trước mặt Lão phu nhân. Nếu thực sự tin lời đạo sĩ kia nói, vậy phải đưa vợ con hắn đến đâu đây!

Đạo sĩ kia bị đá đau mông, trong lòng càng nén giận, phất tay áo nói: “Nếu quý phủ chỉ muốn nghe lời tốt vậy cần gì phải mời bần đạo tới? Bần đạo đây cáo từ.”

Điền thị thấy đạo trưởng muốn đi, vội nói: “Đạo trưởng, xin dừng bước!”

Bà quay đầu nhìn La Tứ thúc, bất mãn nói: “Tứ đệ, đây là đệ sai rồi,hiện tại không có gì quan trọng bằng Lão phu nhân, lời đạo trưởng nói mặc dù nghe không hay, nhưng chính vì vậy mới phải tìm ra biện pháp phá giải, bằng không chẳng lẽ trơ mắt nhìn bệnh tình Lão phu nhân càng ngày càng nặng sao?”

La Tứ thúc khôi phục tỉnh táo, nhìn chằm chằm Điền thị, cười như không cười: “Đạo sĩ kia vốn chỉ nói láo, vì lời hắn mà đi tìm cách phá giải, vậy chẳng phải vừa đúng tâm ý hắn sao? Đương nhiên, có lẽ Nhị tẩu vô cùng nguyện ý tin lời lão đạo tặc này nói đấy.”

Hắn nói hàm súc, người ở đây lại đều nghe rõ.

Vị Yên Nương ở Hinh Viên kia, thời gian mang thai không khác Thích thị là mấy mà.

Điền thị bị La Tứ thúc chọc tức đến đau cả ngực, lại không muốn kéo ra nói, để tránh bị nói có tật giật mình.

Có điều, lúc nghe thấy lời đạo trưởng kia nói ra, quả thực bà hận không thể vỗ tay khen ngợi.

Nếu như thừa cơ hội này trừ đi cái đinh trong mắt là ả Yên Nương này, thuận tiện để Tứ phòng chịu chút đả kích, bệnh của Lão phu nhân còn có thể khỏi, vậy thì quá tuyệt rồi.

Chỉ có La Nhị lão gia lúc ấy mù mờ nên có chút hồ đồ, nhưng ông cũng không ngốc, sau đó đã phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hôm nay Yên Nương đã là người quan trọng nhất mà ông không thể bỏ, sự chờ đợi đối với đứa bé kia thậm chí đã vượt qua lúc Điền thị hoài thai Nhị lang, Tam lang!

Nhưng lời hoài nghi đạo trưởng thì Tứ đệ có thể nói, còn hắn lại không thể nói. Đạo trưởng này là do ông ra mặt mời về, lúc ấy người muốn mời đạo sĩ, cao tăng chính là ông, nếu hiện tại cùng phản đối, vậy chính là nói rõ cho mọi người rằng ông vì một thông phòng mà không thèm quan tâm sống chết của mẹ già. Dù ông có yêu thích Yên Nương hơn nữa, thì cũng không dám gánh tiếng như vậy!

Lúc này, La Nhị lão gia ngầm tức giận Điền thị.

Nếu không phải bà ta khuyến khích, Nhị phòng cũng sẽ không khởi đầu việc này, đợi mấy phòng khác nói ra trước thì hiện tại ông cũng có thể giống lão Tứ, lấy lý do không tin đuổi đạo sĩ kia đi.

Thấy La Nhị lão gia không nói lời nào, La Tứ thúc nhìn về phía La Thiên Trình: “Đại lang, Lão phu nhân cũng nói, muốn cháu thừa kế tước vị sớm, huống chi cháu vốn là Thế tử, mặc dù chúng ta là vai thúc thúc của cháu, nhưng làm chủ chính thức trong phủ này cũng phải là cháu. Cháu xem việc này nên xử lý như thế nào?”

La Tứ thúc tin tưởng La Thiên Trình. Cháu trai này tài năng trác tuyệt, tuyệt đối sẽ không tin chuyện vớ vẩn như những người ngu muội vô tri kia.

Ngoài dự liệu của La Tứ thúc chính là La Thiên Trình lại trầm mặc.

Người khác không biết, nhưng hắn lại biết, quả thực hai năm sau tổ mẫu sẽ gặp phải sinh tử kiếp, điểm này thì đạo sĩ kia nói đúng.

Hắn vẫn luôn suy nghĩ sát khí mới sinh mà đạo sĩ kia nói.

Kiếp trước, tổ mẫu không có trận bệnh nặng này, có phải nguyên nhân là vì không có cái sát khí mới sinh này hay không?

Phải biết rằng, kiếp trước La Tứ thúc không được tìm về, hắn cũng không an bài Yên Nương trở thành thông phòng của Nhị thúc. Nói thật ra, hai đứa trẻ này quả thực không nên tồn tại!

Discussion25 Comments

  1. Oa… tự nhiên giờ tổ mẫu lại bị bệnh ah… không bít có sao không nữa… mong là không sao nha… thấy tổ mẫu thích và lun bao che khuyết điểm cộng thêm hay chỉ bảo Diệu tỷ thế kia mà giờ bà ấy bị bệnh thấy cũng bùn bùn nha… mà ông đạo sĩ này lúc đầu ta cứ tưởng phường gian trá chỉ chuyên đi lừa gạt lấy tiền thui chứ… ai dè lại đoán trúng nha… phán như thật lun… haiz… nhưng mà mong là ổng nói đứa nhỏ trong bụng Yên nương kia đi… chứ bên tứ thẩm thì thật rắc rối nha… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  2. Aizzz LTN kia quả thật ko khiến người bớt lo, đến một tin tức thôi cũng khiến phủ Quốc công gà bay chó chạy rồi, mà nàng ta có chết đâu chứ, sống sờ sờ chạy về Tĩnh Bắc kia kìa. Lão phu nhân đây là thương tâm quá mà đổ bệnh đây, bệnh người già mà, ko đau thì thôi, một khi đã ốm xuống thì vật vờ lên xuống khó khỏi được, mong là bà ko sao ah. Ông đạo sĩ kia cũng có tài, đoán được tương lai đấy chứ, nhưng sát tinh kia hẳn ko phải là của La tứ thúc đâu, đứa bé này khiến lão phu nhân mừng rơn mà, hẳn là bên Nhị lão gia kia rồi. Nếu lão phu nhân mà biết ngọn nguồn của cái thai này có khi hôn mê luôn ấy. Ko biết La thế tử sẽ làm gì đây. Còn Nhị vương tử kia nữa, có khi nào sẽ gặp được chân mệnh nương tử của mình kiếp trước hay ko.
    Thanks

  3. hazz. sao tự nhiên lão phu nhân lại bệnh nặng như vậy chứ, đây có phải là hiệu ứng cánh bướm không, 1 sự kiện thay đổi thì nhiều việc thay đổi theo. không biết trình ca sẽ xử lý chuyện này ntn
    tks tỷ ạk

  4. Liệu kiếp này có thay đổi được số phận của Lão phu nhân không đây, hi vọng bà sống thật lâu để làm trợ lực cho Diệu tỉ. Không biết đạo trưởng nói đến con của Thích thị hay Yên nương đây? LTT sẽ giải quyết thế nào? Hóng chương sau
    Thank editor nhé

  5. sao mình đọc cứ cảm giác là cái vụ đạo sĩ đến phán là phu nhân nào mang thai thì phải lánh xa phủ quốc công và đứa bé sinh ra cũng không được về phủ quốc công này dính đến hồ di nương kia cư chớ. hồ di nương là con nhà thương nhân tiền bạc đâu có thiếu có j chẳng mua chuộc được tên đạo sĩ kia để đuổi thích thị ra khổi phủ. Thích thị mà ra khỏi phủ thì hồ di nương kia mới có thể dễ dàng hãm hại rồi lên làm tứ phu nhân như mong muốn của ả được. không biết việc này la thiên trình xử trí ra sao. mong rằng chỉ là một hồi bóng gió sẽ không có chuyện j xảy ra.
    thank chế.

  6. Sao mà phức tạp quá! La Tri Nhã bị quả báo là đúng rồi, nhưng kéo theo Lão phu nhân thế này thật không đáng chút nào. Đã đến lúc này rồi mà Điền thị vẫn còn tính toán người khác mà, chưa kể chắc còn có bàn tay của Hồ thị nữa cho mà xem. Không biết LTT giải quyết như thế nòa đây, Yên nương không nói, nhưng bên Tứ phòng lại là chuyện lớn rồi!!!

  7. có lý do gì?”Chiêu Phong Đế
    đi.”Chiêu Phong Đế
    lại muốn muốn ăn rồi
    thi Hương và thi hội ————-> Hội
    thi Hương / thi hương
    Trương Viện phán / Trương viện phán
    vô sách.Tam đệ, Tứ đệ
    đệ sai rồi,hiện tại
    =======================================================================
    Haiz… tội nghiệp CD của chúng ta ~.~ rõ ràng là LTrN tự làm tự chịu, lại bị Lão pn tính đến trên đầu, haiz… nhân tính thường tình nhưng cũng khó tránh khỏi uất ức, cũng vì LTrN là người xấu xa hèn hạ nên mới vậy, chứ đổi lại là người râu ria ko chừng ta cũng buồn!!
    Tự nhiên lại dính 2 đứa bé sát khí j ở đây, ko biết có phải lão đạo sĩ là hàng thật hay ko nhưng người được lợi rõ rành như ý thì có Hồ dn kia … và nếu 2lang ko mong đứa bé kia nữa ~.~

  8. Hồ di nương là con nhà thương nhân tiền bạc đâu có thiếu có j chẳng mua chuộc được tên đạo sĩ kia để đuổi thích thị ra khổi phủ. Thích thị mà ra khỏi phủ thì hồ di nương kia mới có thể dễ dàng hãm hại rồi lên làm tứ phu nhân như mong muốn của ả được.

  9. Đạo sĩ nói đến đứa nhỏ chắc là đứa nhỏ Yên Nương đang hoài thai rồi, vì dù sao nó là con của Tam lang thì quá là k hợp luân thường đạo lý rồi. Cơ mà cũng k biết có phải mưu kế của Hồ di nương k nữa? Mong Lão phu nhân bình an.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhé

  10. Đạo sĩ kia chắc cũng nói đúng đc phần nào nhưng cụ thể nguyên nhân do 2 đứa bé thì cũng k thể biết được nói đúng hay không. Với cả thời này hà khắc, chứ bt giải quyết cho ở riêng là xong :D.
    Mình cũng không hiểu lắm tính người già thì hay thay đổi, tuy nhiên lão phu nhân sáng suốt như vậy mà vẫn giận chó đánh mèo là sao, tội nghiệp CD đoạn đó quá đi, CD có làm gì có lỗi đâu hic hic

  11. Rốt cuộc máu thịt tình thâm vẫn hơn người ngoài 1 bát nước lã , êm ấm thì thôi , có chuyện là bị ruồng rẫy ngay . Đạo sĩ này có khi được Nhị lang sắp xếp không chừng , hắn vẫn luôn tìm cách mang Yên Nương giấu đi nhưng không có cơ hội .
    Bây giờ lão phu nhân ngã bệnh , so ra người trong nhà lo lắng thì vẫn còn 1 người vui mừng đấy , Hồ di nương chẳng phải đang trù tính để La tứ thúc chịu tang ở nhà sao , cơ hội đến rồi , ả có động tay động chân gì không đây ?

  12. Đọc 2 chương này mà thấy bực mình quá. Kết quả của LTNha là do Điền thị tự tìm, ai bảo bà ta tính kế CDieu bây giờ còn quay ra đổ tội. Đồng thời thấy ghét Lão Tổ mẫu rồi, bà biết rõ lỗi tại ai mà lại dám nhìn CDieu không vừa mắt. Thật là bực mà.
    Không biết bà tổ mẫu có chết ở lần này không nữa. Còn ông Đạo trưởng kia liệu có bị ai sai sử không hay là có tài thật sự. Liệu LTTrinh sẽ làm thế nào đây.

  13. NT Diệu Phương

    Haizzz, tội Chân Diệu, khi không bị giận chó đánh mèo à. Lão phu nhân vì thương tâm quá độ nên trọng bệnh. Khi bình tĩnh lại chắc sẽ ổn hơn thôi. La Tri Nhã không biết có đến Tĩnh Bắc ko hay nửa đường trốn về nữa. Cũng tội Thích Thị, sau chuyện này không biết có phải ra ngoài ở không nữa? Ông thấy bói này đoán trúng quá, không biết có phải nhân tài mới phát hiện không nữa?

  14. Ui lo lắng cho con của Thích thị và La tứ thúc ghê luôn. Khó khăn lắm mới có được hạnh phúc mà giờ vậy thì làm sao đây. Đứa bé của Yên Nương đáng thương nhưng mà sinh ra như vậy cũng đáng thương luôn. Chẳnh biết giải quyết sao nữa. Ta hóng chương mới!

  15. Chỉ mong LTT đừng làm gì đến 2 thai nhi kia, dẫu gì cũng là mang nghiệp vào g ;77 mình cứ cảm giác là lão đạo siz kia là 1 vụ âm mưu nào đấy, chứ k tự nhiên lại nói đén thai nhi thai nhiếc làm gì.

  16. Cái đạo sĩ này nói ra sao mà mình ngửi thấy mùi âm mưu nào đó chắc của hồ thị không nhỉ? Hồ thị đang âm mưu một mũi tên trúng ba đích nha. Lão phu nhân, thích thị, yến nương. Chỉ mong lão phu nhân qua được đại nạn này.

  17. Lão phu nhân nhất định không được có chuyện nha, tui thật sự muốn có một cái kết viên mãn, bà được bồng chắt nha

  18. Anh Trình đừng quyết định sai lầm sẽ làm lạnh lòng tứ phòng! Mong lão phu nhân khỏe mạnh cát nhân thiên tướng! Rất thích lão phu nhân!

  19. LTT ko nên làm gì dại dột, ko có thúc châu trở mặt thành thù, lại tiện ích cho mụ Hồ thị kia, ko đáng, lão phu nhân là do chống đỡ phủ quốc công quá lâu, đọt này nảy sinh nhiều chuyện mới mệt mỏi thôi nếu ko trị đúng bệnh thì cũng đừng làm bừa chứ

  20. Llt ko nên tin mấy cái này. Rồi nhỡ ô đạo sỹ nói cái gì lieen quan đến nữ9 nữa thì sao. . Rồi có khi nhà nát cửa tan cũng ko chừng

  21. Không biết tổ mẫu bệnh lần này Hồ thị có nhúng tay vào hay không. Tổ mẫu nhất định đừng có mệnh hệ gì nhà, không thì nhà này rối ren tùm lum. Thật bực mình La Tri Nhã dễ sợ, ích kỷ, lạnh bạc.

  22. Nước mắt phượng hoàng

    Ặc, k lẽ LTT cũng tin mấy cha đạo sĩ này? Việc người già bệnh này kia là bình thường, sao có thể liên quan đến các đứa trẻ còn trong bụng mẹ chứ?!

  23. Gái già đợi gả

    Mong lão tổ mẫu nhanh khỏi bệnh. Liệu trình ca có tin tức LTN k bị chết mà còn ám hại công chúa k ? Từ đó bệnh của lão phu nhân sẽ đợi thôi

  24. Gái già đợi gả

    Mong lão tổ mẫu nhanh khỏi bệnh. Liệu trình ca có tin tức LTN k bị chết mà còn ám hại công chúa k ? Từ đó bệnh của lão phu nhân sẽ đợi thôi, người già mong con cháu quây quần. Nên mới bị đả kích

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: