Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 307+308

20

Chương 307: Giả Mạo Chống Lại Giả Mạo

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Phân thân Đồ Tẫn nhìn ngọc bài, lắc đầu nói: “Xin lỗi, Lệnh bài Thanh Ngọc chỉ có thể đổi lấy linh thảo cấp ‘kỳ’, Quân dương thảo quy về cấp ‘ Bảo ’, lệnh bài của ngươi không đổi được .” Phái Tuyền Cơ đem thảo dược phân làm ba cấp bậc, “Kỳ” cấp thấp nhất, “Bảo” cấp trung đẳng, “Trân” cấp thượng, thật ra thì cấp trên còn có một cấp “Dị”, thế nhưng phân thân này chỉ có chức vị thấp, chưa từng trông thấy.

Lời này vừa nói ra, Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được nhìn hắn một cái: Bạn nhỏ Đồ Tẫn, ngươi không phải thật sự canh giữ tại ruộng thuốc này. Hắn muốn dược liệu gì thì cho hắn cái đó là được rồi, nhanh chóng đem ôn thần này đuổi đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng.

Đồ Tẫn truyền âm trở về nàng một câu: “Muốn đóng kịch thì làm cho giống một chút. Nếu thay đổi, sợ là sẽ chọc người ta hoài nghi.” Nàng bất đắc dĩ âm thầm trợn trắng mắt, tên này không phải là khẩn trương đến có chút đần độn đó chứ?

Người cầm đầu nhíu nhíu mày, ôm quyền trịnh trọng nói: ” Trung bộ và nam bộ của Nam Chiêm Bộ Châu bắt đầu có dịch bệnh lan tràn, nửa tháng rồi người phàm mắc bệnh rất nhiều. Trưởng bối sư môn thúc giục bọn ta phải đổi được Quân dương thảo trở về, luyện thành đan dược. Kính xin mấy vị sư đệ sư muội dàn xếp. Mỗi đêm một khắc, thì sẽ có bao nhiêu người phàm bỏ mạng chứ?” Giọng nói hết sức thành khẩn.

Ninh Tiểu Nhàn có chút kinh ngạc. Trước đó vài ngày nàng cũng nghe nói trên phiến đại lục này có ôn dịch xuất hiện, bệnh độc lại phát triển được hung mãnh như thế. Xem ra nàng suốt ngày lên đường nên tin tức tương đối bế tắc.”Xem ra, sau này phải chú ý bồi dưỡng nhân thủ, thu thập tình báo.” Nàng thầm nghĩ.

Nàng bước lên một bước, giả vờ đối nói với phân thân của Đồ Tẫn: “Sư huynh, cứu một mạng người, công đức vô lượng. Nếu nó có tác dụng trọng đại trị liệu bệnh dịch, thỉnh thoảng cũng có tình huống ngoại lệ đúng không? Quân dương thảo trồng ở chỗ này thật là dễ dàng.” Thật ra cho dù là ở Cực Âm Chi Địa, muốn thành công nuôi trồng Quân dương thảo thật đúng là thật khó khăn , nàng đây là hưởng phúc ta của người, nên đứng mạnh miệng mà không đau thắt lưng.

Nàng vừa nói như vậy rồi, Đồ Tẫn cũng chỉ có thể điều khiển phân thân phối hợp nàng diễn hát đôi, giả vờ trầm ngâm nói: “Sư muội nói cũng có lý. Như vậy lần sau không được lấy lý do này nữa!” Hắn ở con đường luyện đan một chữ cũng không biết, căn bản không nhận biết Quân dương thảo lớn lên có cái bộ dáng gì, không thể làm gì khác hơn là bồi thêm một câu.”Sư muội, ngươi liền hái mười lăm gốc cây Quân dương thảo cho hắn đi.”

Nàng nhẹ nhàng mà đáp, nhận lấy hộp ngọc từ trong tay phân thân, đi tới bên trong ruộng thuốc. Lấy ra Ngọc đao hái cỏ. Quân dương thảo là cỏ nhỏ toàn thân đỏ rực , cách đất liền héo, nàng thuần thục mà ở rễ cỏ nửa thước bên ngoài mà hạ đao, liền mang cả cỏ dính đất lấy đi ra ngoài, như vậy mới có thể kéo dài độ mới mẻ của Quân dương thảo. Nàng vừa nhẹ nhàng mà lấy cỏ, vừa hỏi cái người cầm đầu kia: “Vị này sư huynh Thiên Lăng Hải Các, xưng hô như thế nào?”

Người này mỉm cười nói: “Ta họ Phó. Còn ngươi?” Hắn cười lên còn rất đẹp mắt đó.

“Ta họ Đàm.” Nàng lại kéo dòng họ Đàm Thanh Hà đánh yểm trợ cho mình, “Ngài mới vừa nói, trung bộ và nam bộ có dịch lan tràn, bắt đầu từ khi nào thế?”

Giọng nói hắn ngưng trọng: “Non nửa tháng trước có người phàm linh tinh nhiễm dịch. Lúc ấy Tiên phái và Yêu Tông đều không để ý. Ai ngờ dịch bệnh lần này rất lợi hại, mới qua hơn mười ngày người mắc bệnh có hơn mười vạn người. Lấy một cái trấn nhỏ ở Tịnh châu làm thí dụ, chỉ mấy ngày đi qua, người toàn trấn nhiễm dịch chết hết rồi, một tên cũng không để lại!”

Ôn dịch này. Rất lợi hại! Trên tay nàng dừng một chút, nhưng ngay sau đó tăng nhanh tốc độ hái thuốc. Ninh Tiểu Nhàn chơi đùa chuẩn bị dược liệu đã lâu, mỗi một lần hạ đao, đào thuốc đều nhẹ nhàng mà có tiết tấu, phảng phất như gõ nhịp mà khiêu vũ. Hai mắt tu sĩ họ Phó này cũng nhịn không được nhìn nàng nhiều hơn, khen: “Xem ra sư muội ở con đường đan dược, thành tựu thâm hậu.”

“Đâu có, quá khen.” Nàng thuận miệng đáp. Liền vào lúc này. Trường Thiên nhắc nhở nàng: “Lại có người đến.”

Trong bụng nàng cảm thấy rắc rối. Ruộng thuốc này người lui tới như thế nào nhiều như vậy, còn tiếp tục thế này thì chưa có tìm được Hàn phệ Ngư đã phải lộ ra chân tướng rổi.

Mười lăm gốc cây Quân dương thảo đảo mắt đã hái xong, nàng đem thảo dược bỏ vào hộp ngọc khép lại nắp, đưa tới.

Phó tu sĩ nghiêm mặt nói: “Mấy vị cao thượng, Thiên Lăng Hải Các khắc sâu trong lòng!” Đưa tay tới đây đón.

Nhận xong thì đi nhanh thôi, vào lúc mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy.

Nàng đem cái hộp đưa ra ngoài. Phó tu sĩ kia đưa tay ra, mắt thấy sẽ đụng hộp ngọc này.

Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng hô to: “Đừng cho hắn, bọn họ là đồ giả mạo!”

Ba chữ đồ giả mạo, ùng ùng nổ vang trong trái tim mọi người trên mặt đất! Ninh Tiểu Nhàn nắm giữ hộp ngọc trong tay. Theo bản năng mà co rụt lại phía sau. Phó tu sĩ cũng nghe được giọng nói hò hét này, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, cánh tay phải tăng vọt một cái nắm được cổ tay nàng! Ngay sau đó, một cổ linh lực cường đại truyền đến cổ tay nàng, vững vàng khóa lại khí cơ vận hành trên người nàng! Hắn là đại tu sĩ Luyện Hư kỳ, phản ứng chợt hiện ra, động tác lần này cực nhanh cực chuẩn, nàng lại không có tránh ra.

Ninh Tiểu Nhàn lảo đảo một bước, bị hắn kéo tới trước người, biến thành con tin. Phân thân Đồ Tẫn mới rống lên một tiếng: “Buông sư muội” , bên tai đã nhận được Ninh Tiểu Nhàn truyền âm: “Chớ vội, xem trước một chút người tới là người nào, vũng nước đục mới mò được cá.”

Cũng bởi vì một tiếng kêu này, Đồ Tẫn cùng phân thân đều ra vẻ chống cự vô lực, bị mấy người phía sau Phó tu sĩ xuất thủ chế trụ. Về phần Thất tử nha, kể từ sau khi hấp thu mũ phượng lông vũ Trường Thiên tặng hắn, nguyên do đại khái là được rồi thần thông của tiền bối bổn tộc, liễm tức yêu thuật rất có tiến bộ, hiện tại ngụy trang thành một con Tiểu Bạch điểu yêu lực thấp kém , ai cũng không có đem nó coi là gì, thậm chí ngay cả Phó tu sĩ cũng không nhận ra thực thân của nó.

Phó tu sĩ kia không nhịn được nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái. Lúc hắn mới vừa đưa tay đi bắt nàng, da thịt trên cánh tay tiểu cô nương này khẽ run lên, trở nên mềm nhũn trơn trượt, không lưu tay, đưa lực xuất ra tan mất hơn phân nửa, may là hắn thêm vài phần sức mới có thể đem nàng bắt thật chặc. Đây là phản ứng tự vệ của thân thể nàng, hiển nhiên tiểu cô nương này tuyệt không nhu nhược như mặt ngoài vậy.

Hắn nhẹ nhàng lấy ra hộp ngọc trên tay nàng, thu vào trong ngực.

Người trên trời rơi xuống . Người tới là một gã tu sĩ trung niên, đi theo phía sau là một nam một nữ, dường như là đệ tử. Cô gái chỉ một ngón tay vào Phó tu sĩ, nói với tu sĩ trung niên: “Sư phụ, chính là người này đoạt ngọc bài của chúng ta, lại đem bọn người Hứa sư đệ bắt giam, không biết nhốt ở đâu rồi!” Số tuổi nàng không lớn, lớn lên có chút xinh đẹp.

Trong lúc này tu sĩ trung niên gật đầu, tiến lên một bước nói: “Ta là tọa vọng Phong Phong chủ Khấu Doãn Chi của Thiên Lăng Hải Các, các hạ là cao nhân phái nào, vì sao giả mạo môn hạ đệ tử của ta, cướp đi ngọc bài?” Hắn nhìn ra người trước mắt này đạo hạnh tinh thâm, không phải là dễ đối phó. Nhưng người tu vi càng cao , thường thường tính cách lại càng cao ngạo, sao lại làm ra loại chuyện giả mạo môn đồ người khác đi lừa gạt thế? Thật là khó hiểu!

Khấu Doãn Chi là Hóa Thần hậu kỳ.

Nghe đến đó, Ninh Tiểu Nhàn đã hiểu sự tình đại khái, đánh giá Phó tu sĩ cùng đồng bọn đoạt ngọc bài của đệ tử Thiên Lăng Hải Các, đến đây mạo nhận để đổi linh thảo, kết quả đánh nhỏ kéo theo già đến, Khấu Doãn Chi này là do cứu binh đệ tử gặp tai kiếp mời ra. Chẳng qua vô luận tu sĩ hay là yêu quái, phán đoán tu vi của đối thủ không trực tiếp chính xác giống Trường Thiên, chỉ có thể đại khái cảm nhận được thực lực đối phương rất mạnh, nếu không Hóa Thần Kỳ Khấu Doãn Chi này mà nhìn ra Phó tu sĩ cao hơn hắn một cảnh giới, thì nào còn dám tiến lên đây?

Trong lòng nàng buồn bực. Đã biết đoàn người ở Cực Âm Chi Địa hành động phải bí ẩn, hiện tại tới một nhóm cường đạo không nói, còn có sư phụ trưởng Tiên phái giá lâm, tám người tại chỗ đều thấy gương mặt thật của mình. Sau này nếu lan truyền ra , Âm Cửu U có thể tìm tới tận cửa hay không?

Phó tu sĩ quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm thủ hạ khác phía sau một cái, nhìn chằm chằm đến tên mọc ria mép kia xấu hổ mà cúi đầu, rồi mới hướng Khấu Doãn Chi nói: “Dịch tật lan tràn quá nhanh, cần Quân Dương Thảo làm thuốc cứu trị, thảo dược này bên trong ngàn dặm, chỉ có Phái Tuyền Cơ là có thể trồng ra. Vô luận Phó mỗ khuyên bảo thế nào, quý đệ tử cũng không chịu nhượng lại ngọc bài, bọn ta quá gấp nên đã không chừa thủ đoạn nào, mong rằng Khấu tiên sinh chớ trách. Đợi cứu trị được nạn dân, ngày khác Phó mỗ tới cửa chịu đòn nhận tội.”

Khấu Doãn Chi lạnh lùng nói: “Dịch tật nhiễm không tới trên người người tu tiên, đừng vội dùng nó để nói chuyện. Nếu ta cũng đả thương đệ tử của ngươi, cướp đi thảo dược, ngươi có chịu bỏ qua cho ta không? Không bằng hôm nay đem khoản sổ sách này tính toán luôn.”

Ý của hắn cùng đa số tu sĩ giống nhau, người phàm bị chết nhiều hơn nữa, cũng chỉ là người phàm mà thôi. Người tu tiên cơ hồ đã miễn với dịch bệnh khổ ách thế gian, nơi nào cần suy bụng ta ra bụng người, có lòng từ bi? Hắn cũng không tin người này mất sức lớn như vậy, chỉ là vì lấy thảo dược cứu trị người phàm. Chỉ một câu nói kia, làm cho Ninh Tiểu Nhàn đối với hắn nổi lên ác cảm.

Phó tu sĩ cười dài nói: “Khá lắm, việc không liên quan đến mình, cứ treo ở đấy! Nếu như thế, ba đệ tử trong tay của ta, chính là đệ tử giữ ruộng của phái Tuyền Cơ, nếu bởi vì ngươi mà hao tổn ở chỗ này, ngươi đoán sau này Phái Tuyền Cơ có còn nguyện ý muốn cùng Thiên Lăng Hải các buôn bán hay không?”

Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo một cái, phân thân Đồ Tẫn lập tức la lên: “Khấu tiên sư, xin cứu ta !”

Khấu Doãn Chi hạ xuống liền thấy trong tay của hắn nắm ba người, lại không biết có địa vị gì. Hiện tại vừa nghe xong, quả nhiên chau long mày. Danh tiếng luyện đan của Phái Tuyền Cơ, trung tây bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều biết. Vô luận là tu hành, tranh đấu, đan dược là không thể thiếu, vì vậy ai cũng không muốn vô cớ đắc tội Phái Tuyền Cơ. Nếu quả thật bởi vì hắn mà ba tên đệ tử gặp rủi ro bỏ mạng, sao Phái Tuyền Cơ chịu bỏ qua? Thiên Lăng Hải Các cũng sẽ trách cứ hắn.

Một cái Lệnh bài Thanh Ngọc chỉ có thể đổi lại vài cọng linh thảo cấp ‘ kỳ ’ mà thôi, hắn thật muốn vì chuyện này gây chiến hay sao ? Huống chi mỗi người đối phương đạo hạnh đồng đều không thấp, mình tuy có tu vi Hóa Thần Kỳ, nhưng khổ nổi chỉ có một mình. Khấu Doãn Chi cân nhắc nặng nhẹ liền biết đắc tội người trước mắt không có lời, nhưng cây cần vỏ, người cần mặt mũi, nếu nuốt xuống khẩu khí này, bảo mặt mũi của hắn để đâu? Hơn nữa hai gã đệ tử còn đứng ở phía sau, sẽ đem tiền căn hậu quả thu hết vào mắt.

Không đợi hắn mở miệng, Phó tu sĩ đã hiểu rõ nói: “Ngươi chớ lo lắng, đệ tử quý phái ở chỗ này của ta đều cung cấp ăn no uống đủ, không ai bị nửa điểm tổn thương. Sau khi ta trở về liền đem bọn họ thả ra, trong vòng mười ngày nhất định tự thân đến trước mặt Thiên Lăng Hải Các bồi tội, Khấu tiên sinh nghĩ như thế nào? Cái môn bài Thiên Thượng Cư này, coi như là ta đền bù việc nhận Lệnh bài Thanh Ngọc.” Tay phải vừa lộn, một lệnh bài màu đỏ nhạt đã nằm ở lòng bàn tay hắn. Hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này nhiều mà chậm trễ tiếp, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phái Tuyền Cơ.

Chương 308: giặc cướp

Cái lệnh bài này thật có chút quen mắt, trên người Ninh Tiểu Nhàn cũng có một cái, là mấy tháng trước đoạt tới từ trên người tu sĩ Hoàng Trung luyện Duyên Thọ Đan. Nàng liếc nhìn đã nhận ra chất liệu đặc biệt Hồn đồng, cái này không giả mạo được .

Hắn cho đối phương một bậc thang thật to đi xuống. Quả nhiên lời này vừa nói ra, sắc mặt Khấu Doãn Chi hơi nguôi giận, hừ lạnh một tiếng: ” Đệ tử môn hạ của ta ở đâu ? Dẫn đường đằng trước a.” Đệ tử ở trong tay đối phương, hắn có thể nào liều mạng xoay người rời đi chứ?

Phó tu sĩ nghiêm mặt nói: “Đợi ta trở về, lập tức liền thả ra.” Hắn đánh ra thần thông ngăn lại việc Ninh Tiểu Nhàn vận hành lực lượng toàn thân, lúc này mới thả nàng, sau đó tay phải đưa đi phía trước, lệnh bài kia lướt nhẹ mà bay về phía Khấu Doãn Chi, bị người sau một tiếng chế trụ. Hắn cũng có nhãn lực, duỗi ngón vuốt ve ở trên lệnh bài, cũng biết vật này là hàng thật. Một cái lệnh bài Thanh Ngọc có giá trị cũng không quá ngàn miếng linh thạch, mà Thiên Thượng Cư đấu giá bởi vì gần ngày tổ chức, hiện tại lệnh bài vào cửa đã bị xào đến bốn ngàn linh thạch, nói vậy vẫn là mình chiếm lợi.

Khấu Doãn Chi lắc đầu nói: “Không thể. Đệ tử môn hạ của ta, ta muốn tự mình dẫn trở về.” Nếu không sau này môn đồ sẽ đối đãi hắn như thế nào? Phó tu sĩ khen ngợi nói: “Tiên sinh bảo hộ môn sinh như thế này, quả nhiên cao thượng. Xin mời đi theo ta.” Dứt lời làm ra một tư thế mời. Sắc mặt hắn nghiêm chỉnh, lại bồi thường một lệnh bài giá trị cao hơn, lộ ra vẻ rất có thành ý, Khấu Doãn Chi được hắn khen ngợi, trong lòng lại có mấy phần tự đắc, theo bản năng mà bước đi phía trước hai bước.

Ninh Tiểu Nhàn âm thầm xem thường, họ Phó này tu vi xa cao hơn hắn, trước làm ra ngạo mạn bực này rồi, tư thái cung kính sau đó tất nhiên có lừa dối, rồi hãy nói hắn còn thủ sẵn ba tên “đệ tử phái Tuyền Cơ ” không tha, người có chút ánh mắt cũng biết thủ đoạn của hắn còn chưa xuất ra hết. Khấu Doãn Chi bị đối phương đưa ra một lệnh bài Thiên Thượng Cư liền quá đắc ý, thật sự là ánh mắt thiển cận, hạng người thấy lợi mờ mắt, uổng phí luyện đến đẳng cấp Hóa Thần Kỳ cao như vậy.

Quả nhiên Phó tu sĩ xoay người muốn thả ra pháp khí phi hành, thân thể liền đứng ở cạnh bên Khấu Doãn Chi, không trung mới hiện ra một vật bay khổng lồ, trong tay áo Phó tu sĩ có ánh bạc lóe lên, đánh về phía Khấu Doãn Chi! Ánh sáng bạc này không chói mắt, ngược lại có mấy phần ảm đạm. Tốc độ lại nhanh không gì sánh kịp, giống như là bị lò xo cường lực bắn ra ngoài, thẳng đến phần tay Khấu Doãn Chi. Người sau chung quy cũng có một thân tu vi, trong lòng đột nhiên hiện lên báo động. Cương khí hộ thân tự động liền kích phát rồi. Nào biết ánh sáng bạc này không tránh không né, như một loại mũi nhọn bạc bắn vào cương khí, gấp đụng phải hai cái, lại vô thanh vô tức mà một đầu ghim lọt vào.

Vật này, không ngờ có thể phá cương khí hộ thân! Sắc mặt Khấu Doãn Chi biến đổi, may là thời gian trong nháy mắt này hắn đã lấy ra pháp khí nhắm ánh sáng bạc phản kích lại, mặt khác cũngbấm tay niệm thần chú, muốn dẫn thần thông để đối phó Phó tu sĩ. Nhưng hắn vừa mới muốn thúc dục linh lực toàn thân, thân hình bỗng ngừng lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc, lại sợ hãi, gào thét một tiếng: “Ngươi động tay chân?”

Hắn vừa dừng một chút, ánh sáng bạc lại có thể dễ dàng thay đổi phương hướng đi, không hề dẫn đến cổ họng hắn nữa, mà là cắm vào trên pháp khí hắn lấy ra. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Ánh sáng bạc này đâu phải là binh khí gì, hẳn là một cái con rắn nhỏ màu bạc dài nhỏ, trên đầu còn có sừng nhỏ. Hiện tại hai cái rang nanh của nó vừa nhọn lại vừa mịn cắn chặc pháp khí Khấu Doãn Chi không buông miệng, cũng không biết tưới bao nhiêu nọc độc đi vào, vầng sáng bên ngoài bảo kiếm như mạ lên một tầng màu đen, đậm đặc như mực nước.

Độc tính mãnh liệt như vậy, đừng nói Khấu Doãn Chi và ba người. Tất cả lũ tiểu tử sau lưng của Phó tu sĩ cũng khẽ lui một bước, có người không nhịn được thì thầm nói: “Thanh nhi tỷ xà, thật là độc!”

Phó tu sĩ nhíu nhíu mày, làm như không có ngờ tới Ngân xà dã tính khó thuần phục như thế. Hắn chỉ muốn chế phục Khấu Doãn Chi, không muốn lấy tánh mạng của hắn ta. Hắn vỗ vỗ tay, mặt đất bỗng rạn nứt. Từ bên trong đột nhiên dài ra một bụi dây leo thô to màu xanh biếc, đem Khấu Doãn Chi trói thật chặc. Hai gã đệ tử phía sau vị đại tu sĩ Hóa Thần Kỳ này cao giọng kinh hô, không có ngờ tới sư phụ lại thúc thủ chịu trói.

Khấu Doãn Chi lại không thấy ngạc nhiên, chẳng qua là sắc mặt đầy giận dữ, la hét: “Tiểu nhân hèn hạ! Ngươi bài động tay chân ở trên lệnh?”

Phó tu sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha cười nói: “Không sai. Dung Băng Tán thoa trên lệnh bài là chúng ta tỉ mỉ luyện chế. Người bình thường căn bản không bị gì, nhưng đối với người có linh lực hoặc yêu lực đặc biệt hữu hiệu, chỉ cần ngươi dẫn động linh lực vận hành, nó có thể đem linh lực trên người của ngươi làm tan rã như băng tuyết! Trong năm canh giờ sẽ giống như như người phàm.”

Khấu Doãn Chi đã bị hắn nắm giữ, hai đệ tử Thiên Lăng Hải các tất nhiên không đáng ngại, rất nhanh đã bị bắt hết, đến tín hiệu cũng không thả ra được cái nào.

Khấu Doãn Chi nhìn Phó tu sĩ, sắc mặt phát xanh nói: “Trong đời ta thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy người bất chấp thân phận, không chừa thủ đoạn nào như ngươi vậy, rõ ràng trên người có đại thần thông, thế nhưng lại đi làm chuyện bọn đạo chích!” Vô luận nhân phẩm hắn như thế nào, lời này cũng không có nói sai. Người tu tiên làm việc đều có chút pháp luật, Phó tu sĩ đường đường một đại tu sĩ Luyện Hư kỳ, cam chịu để xuống tư thái tới trộm đoạt lừa gạt, thật sự là làm Ninh Tiểu Nhàn than thở thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, không biết người Tiên phái nào lại dạy ra ngoại tộc như vậy.

Nghe xong lời này, nụ cười Phó tu sĩ vừa thu lại, sắc mặt lạnh xuống: “Lão Tử không giống như những danh môn chánh phái các ngươi, chiếm cứ tài nguyên tốt chẳng phân được cho người khác, bình thường còn muốn làm bộ như ra vẻ đạo mạo nhất phái. Thôi đi, xấu hổ làm bạn cùng các ngươi, là chúng ta mới đúng!”

Đã bắt được Khấu Doãn Chi, hắn cũng là lười giả bộ nữa, hai tay vòng trước ngực, giữa lông mày nhất thời lộ ra bén nhọn , khí thế cả người biến đổi, giống như thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng.

Khấu Doãn Chi chưa từ bỏ ý định, lặp lại khuyên hắn: “Ngươi lần này đã dựng nên hai địch nhân, vô luận là phái Tuyền Cơ hay là ta Thiên Lăng Hải các, ngày sau cũng sẽ truy kích ngươi!”

Phó tu sĩ lé mắt liếc nhìn hắn, tựa hồ nói đều lười phải nói, phía sau hắn có một người khinh thường nói: “Đại Tây Bắc này, có hơn phân nửa Tiên phái đều truy kích chúng ta, chúng ta còn ngại nhiều thêm hai phái sao?”

Khấu Doãn Chi kinh ngạc nhìn khí thế đám người liều lĩnh kiệt ngạo này, linh cơ vừa động, đột nhiên nói: “Ngươi họ Phó! Ngươi, ngươi là thủ lĩnh của đám giặc cướp kia! Chuyên cướp đoạt của tu sĩ, Phó Vân Trường?”

Giặc cướp! Nghe hai chữ như thế, lỗ tai Ninh Tiểu Nhàn nhất thời dựng lên. Giữa các Tu sĩ tranh đoạt bảo vật, giết người cướp của là chuyện thường, nhưng nếu nói đến lập thành bang phái mà làm giặc cướp, còn chuyên cướp đoạt của tu sĩ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe qua. Người này ở khu Tây Bắc nổi danh vậy sao?

Phó tu sĩ cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt mà hừ một tiếng.

Trường Thiên đã thật lâu không có lên tiếng, lười biếng mở miệng nói: “Nàng không có bị hắn cấm chế khóa lại sức mạnh chứ?”

“Không có.” Nàng truyền âm nói, “Mới vừa rồi quả thật bị bắt chẹt, nhưng là thần lực vận chuyển một vòng đã đột phá cấm chế của hắn, ta không sao .” Trên người nàng chảy xuôi thần lực, không bị cấm chế các tu sĩ ảnh hưởng, điểm này đã sớm từ gông xiềng Kết Kim không khóa được thần lực của nàng nghiệm chứng.

“Được, không nên cùng bọn họ tranh giành khí thế nhất thời. Khấu Doãn Chi cùng họ Phó này đều đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương, ngược lại sẽ không lưu ý các ngươi. Để sau khi bọn họ rời đi thì nhanh chóng tìm được Hàn Phệ Ngư, nơi đây không nên ở lâu.”

Lời nói của hắn, chính là suy nghĩ trong nội tâm nàng. Vì vậy Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn biết vâng lời, phảng phất quanh thân vẫn bị cấm chế khóa cầm. Đồ Tẫn cùng nàng ở chung một chỗ hòa đồng đã lâu, tính tình vốn nguội lạnh cũng dần dần biến chuyển, nếu không hiện tại bảo hắn giả làm người bị quản chế như vậy, trước kia trăm triệu lần sẽ không chịu làm.

Lúc này, Phó Vân Trường chuyển hướng nàng, vỗ tay phát ra tiếng. Nàng đánh giá đây là giải khai cấm chế trên người nàng, cho nên phối hợp mà mở rộng một chút tay chân, nhìn về phía Phó Vân Trường. Những người khác cũng thả Đồ Tẫn cùng phân thân.

Phó Vân Trường cũng không có ác ý đối với tiểu cô nương này. Ở thời điểm vừa rồi, hắn ngụy trang thành môn hạ Thiên Lăng Hải Các trình lệnh bài Thanh Ngọc, nàng vừa nghe thấy phải cứu trị người phàm, lập tức thay bọn họ nói chuyện, còn tự mình đi hái Quân Dương thảo, có thể thấy được bản tính lương thiện, sau đó mình ngược lại ra tay lấy nàng làm con tin, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên thấp giọng nói: “Đàm cô nương, chuyện bọn ta gây nên, đều có nỗi khổ tâm, thực không nguyện cùng phái Tuyền Cơ khó xử, hi vọng có thể thông cảm.” Dứt lời, từ trong lồng ngực móc ra một cái nhẫn thiết nho nhỏ, “Nơi này có một chút linh thạch và tài liệu, coi như là lễ tạ lỗi của bọn ta.” Thân phận của hắn đã bại lộ, thì không thể xưng nàng là sư muội.

Ninh Tiểu Nhàn ngược lại lui về phía sau một bước, không chịu đi đón chiếc nhẫn kia. Phó Vân Trường sửng sốt, nhớ lại mới vừa rồi mình đưa lệnh bài bôi độc cho Khấu Doãn Chi, khó trách tiểu cô nương này không dám đưa tay tới đón, không nhịn được cười khổ, từ trong lồng ngực mà lấy ra một cái khăn tay bao chiếc nhẫn lại, lúc này mới trịnh trọng mà thả vào trong tay Ninh Tiểu Nhàn.

Khứu giác nàng bén nhạy, lập tức ngửi thấy khăn lụa trên tay có một mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt. Mùi vị không đậm, nhưng mùi thơm ngát ngửi hợp lòng người, lại kiêm hiệu quả nâng cao tinh thần. Đại nam nhân này trước mắt, tuyệt đối không giống như người thích sử dụng khăn tay, hơn nữa bên trên lụa còn thơm nức người.

Nàng bất động thanh sắc mà thu, lúc này mới thản nhiên nói: “Chúng ta đóng tại nơi này, chỉ nhìn người có ngọc bài, bất kể nó ở trong tay ai, đều có đổi lấy dược thảo quy định.” Lời này tức là rất rõ ràng nói với Phó Vân Trường, không truy cứu chuyện hắn liều lĩnh ngụy trang. Người sau lông mày dài giương lên, khóe miệng thế nhưng lộ ra nụ cười, chỉ nghe nàng nói tiếp, ” Ân oán giữa các ngươi cùng Thiên Lăng Hải Các, chúng ta hết thảy bất kể, chỉ là sau khi các ngươi rời đi, phong ba nơi đây cũng phải báo lên sư môn .”

Hắn hiểu được đây là chức trách của tiểu cô nương trước mặt, vì vậy chỉ nói câu: “Đa tạ.” Dẫn đầu mọi người áp giải ba tên tù binh Thiên Lăng Hải Các xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nàng cùng Đồ Tẫn đều âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Đi nhanh đi, đám ôn thần này!

Mắt thấy bọn người Phó Vân Trường đã nhảy lên tấm lông vũ khổng lồ kia, sau đó cước bộ của nàng cũng xê dịch, chuẩn bị rời xa.

Đang lúc này, một cái bóng dáng màu xanh thật nhỏ phá không bay tới, ở bên cạnh Phó Vân Trường vòng hai vòng, dừng ở trong lòng bàn tay hắn đang mở ra.

Đừng, đừng sanh sự nữa. Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ nghĩ kêu ra tiếng. Mấy Cực Âm Chi Địa trước cũng không có nhiều phiền toái xuất hiện như này a, chẳng lẽ vận khí của bọn hắn dùng hết rồi?

Giác quan thứ sáu của nàng luôn linh nghiệm chết tiệt. Vì vậy nàng trơ mắt nhìn Phó Vân Trường duyệt hết tin tức, đứng yên một hồi, sau đó xoay người lại, đầu tiên là không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng, thật xin lỗi mà nói với bọn họ: ” Đan sư của chúng ta trên đường gặp một chút vấn đề, trong hai canh giờ không thể trở lại. Mấy vị là đệ tử phái Tuyền Cơ, nói vậy rất có nghiên cứu con đường luyện đan, có thể hay không. . . . . . Có thể cùng Phó mỗ đi một chuyến, chắt lọc ra dịch Quân Dương thảo hay không? Tất có trọng tạ.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion20 Comments

  1. Cùng là giả mạo giống nhau nhưng tiểu Nhàn kinh nghiệm nhiều hơn nên có sự khác biệt….. cũng phải bái phục mợ Nhàn, luôn mang đền xui xẻo…. đi đâu cũng gặp chuyện rắc rối..
    Phó Vân Trường… giặc cướp này coi bộ có phải ngươig tốt ko ta? Cảnh giới cao mà nhìn qua còn biết tiểu Nhàn có một thân đan sư nữa.. ko phải tầm thường…..
    Hy vọng phiền toái này mang đến cái lợi lớn cho tiểu Nhà.
    Cảm ơn tiểu Tuyền và team nhiều

  2. Haha NTN đi tỚi đâu là rắc rối theo tới đó nhỉ….Nhưng mà rắc rối qua đi là vô vàn lợi ích ak. Mình thích cái vị Phó đạo tặc rồi đấy, sống rất có tình nghĩa và rất lợi hại…Hóng chương tiếp….
    Thank editor nhé

  3. Trần Thanh Hằng

    Haha..vận khí của mợ tất nhiên là hết rùi..biết ko??? Lúc vận khí còn thì chỉ được miêu tả có vài dòng thôi ahh..còn đến khi tác giả viết đến tận 3-4 chương như thế này là mợ lại gặp xui xẻo rồi..:)))))..cái hàn đàm này là cái cuối rồi mà..phải gặp ít trắc trở chớ..mà ta thấy tên họ Phó này cũng là một người trượng nghĩa ko lạm sát..:)))..ko phải hắn có ác ý mà là mợ quá đen thôi..:)))

  4. Mắc cười quá. Cái này gọi là đồ giả gặp đồ giả hơn. Ninh Tiểu Nhàn giả thành đệ tử phái Tuyền Cơ, đám người Phó Vân Trường cũng giả trang là người tiên phái, nhưng bọn người họ Phó xui xẻo hơn bị chính chủ phát hiện. Cứ tưởng là xong xuôi thì đám người họ Phó lại đòi Ninh Tiểu Nhàn đi theo mình điều chế đan dược. Không biết Ninh Tiểu Nhàn có đi không hay là bất chấp lộ thân phận.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Ta thấy ông Phó này so với mấy người tu tiên cao ngạo thì tốt hơn gấp trăm nghìn lần ah… Nhàn tỷ chắc đúng thời gặp vận rùi ^^… lần này thế nào cũng phải đi theo ông Phó này đi làm luyện đan sư đây… khổ thân tỷ ah ^^… mà Nhàn tỷ càng ngày càng chuyên nghiệp nha ^^… hùi xưa mà gặp tình huống như bị người có năng lực cao bắt là sợ run rùi… giờ gặp tình huống không hoảng sợ mà còn bình tĩnh ứng đối mới hay chứ ^^… haiz… mà không biết chừng nào mới thu phục được hàn phệ ngư này đây… sao lần này nó phức tạp thế ah… đã vậy ta sợ trong lúc giúp ông Phó thì phái Tuyền Cơ phát hiện ra Nhàn tỷ là giả mạo quá ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma là vậy, chiếm các Cực Âm chi địa khác thuận lợi rồi, đến lần này không còn may mắn và dễ dàng như thế. Đã giả mạo lại còn gặp kẻ giả mạo.
    Bị người ta khống chế nữa chứ, may mà Nhàn tỷ có Thần lực nên có thể dễ dàng thoát khỏi. Với lại Phó Vân Trường cũng không có ý định giết người nên tỷ chưa bị làm sao cả. Cứ tưởng lừa được rồi mà lại hóa ra khó, đi rồi mà còn quay lại yêu cầu cứu người nữa chứ. Không biết Nhàn tỷ sẽ ứng phó thế nào đây.
    Đến khi nào mới lấy được Cực Âm chi Địa này đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. giả vờ đối nói với
    hưởng phúc ta của người
    lộ ra chân tướng rổi ———–> rồi
    Thất Tử / Thất tử
    Tiểu Bạch điểu —————–> tiểu bạch
    đem nàng bắt thật chặc ——–> chặt
    tọa vọng Phong Phong chủ
    Quân Dương Thảo / Quân dương thảo
    Thiên Lăng Hải Các / Thiên Lăng Hải các
    quả nhiên chau long mày ——-> lông
    nhưng khổ nổi chỉ có ————> nỗi
    ngạo mạn bực này —————-> bậc
    cũngbấm tay niệm
    hai cái rang nanh —————–> răng
    cắn chặc pháp khí —————-> chặt
    trói thật chặc ———————> chặt
    Ngươi bài động tay chân ở trên lệnh
    sẽ giống như như người phàm
    đều có đổi lấy dược thảo quy định
    ====================================================
    Ô_Ô … hehe ta có hứng thú với Phó tu sĩ rồi đó a!!!!
    Nhờ tác giả dùng cái ông KDC kia trợ giúp khinh bỉ phàm nhân mà Phó tu sĩ thoạt nhìn giống như anh hùng cướp người giàu chia cho người nghèo vậy ^_^
    Công nhận, ko phải công phu và thần lực của TN tiến bộ đâu, ngay cả bản lĩnh diễn xuất cũng xuất sắc roài, luồng lách giữa vở kịch i chang con cá chạch ấy!!
    Có chuyện hay xem nữa rồi, theo ta thì TN có thể kết bằng hữu với nhóm Phó tu sĩ này nha!!

  8. Tiểu Nhàn đi đâu rắc rối cũng tự tìm đến. Không biết Cực âm chi địa ở chỗ nàycó thuận lợi lấy được hay không. Phó tu sĩ là cướp nhưng chắc không phải là người xấu sống rất có tình có lý

  9. Khổ thân NTN quá. Mình k tìm rắc rối nhưng rắc rối lại đeo bám mình. Đỗ tẫn và NtN phối hợp ngày càng ăn ý rồi. Ây da, chưa thấy cướp nào mà lịch sự như thế này đâu… Vì áy này mà đưa lễ cảm tạ cho NTN. Cứ tưởng thế là xong nào ngờ còn định nhờ NtN luyện đan nữa. Haizzzz. Chỉ là muốn đào cái cực âm chi địa thôi mà có cần lắm rắc rối thế không???
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  10. ôi cái linh cảm chết tiệt của chị nhàn sao mà chuẩn kinh khủng thế. cứ như vậy thì sao chị nhàn lấy đồ đi đc đây. mà ko lấy đc thì a tẫn chắc bùn thúi ruột lém. dù gì thì miếng ăn cũng đến miệng oy mà

  11. Cũng chỉ là giả mạo thôi cơ mà, họ cần thuốc gì cứ giao cho họ đi để còn nhanh nhanh chóng chóng đi tìm Hàn Phệ Ngư chứ? Đồ Tẫn này thật là, có cần phải giả mạo giống vậy không? nhưng chưa kịp lấy Quân Dương Thảo thì nhóm giặc cướp Phó Vân Trường bị Khấu Doãn Chi đuổi tới.
    Dùng mưu & độc có thể loại Khấu Doãn Chi, chuyến này Quân Dương Thảo có cũng không kịp điều chế thuốc để trừ ôn dịch lần này thể nào Nhàn Tỷ cũng phải ra tay. Linh cảm của Nhàn tỷ luôn chính xác mà.
    P/s: dạo này ta bận quá, cuối năm hàng hóa nhiều, bận rộn, chỉ kịp đọc truyện không có thời gian comment, hôm nay tranh thủ comment để lấy pass đọc tiếp chứ. Ta lại không thích comment cho có để lấy pass, cố gắng com nhiều để ủng hộ và cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các bạn edit truyện nha

  12. Nhàn tỷ cứ tưởng thoát ra khỏi rắc rối ấy vậy mà lại vướng vào một rắc rối lớn hơn. Hy vọng là không quá nguy hiểm cho tỷ ấy mà thôi. Không thì Trường Thiên ca lo lắng chết lên đi được cho coi. còn về phần hái thảo dược thì là nghề của tỷ rồi, nên thuận tay thuận mắt mà hái dược liệu trình độ thường đặng trong giới đan sư ấy chứ.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Oa! Nhàn tỷ giả mạo người khác đã đạt đến cảnh giới cao siêu rồi. Đồ Tẫn chắc còn lâu mới học được nhiều mánh khoé của Nhàn tỷ ;94
    Đã bảo Nhàn tỷ là chúa gây rắc rối mà, nằm không rắc rối cũng trúng trên đầu. Mong sao Nhàn tỷ lấy được đồ lẹ lẹ, ta nghi sẽ lại gặp nguy hiễm quá. ;77

  14. hahaha, tội nghiệp Tiểu Nhàn mắt thấy chuẩn bị ngon ăn rồi nào ngờ lại dính thính của tay họ Phó kia. Nghĩ lại tay họ Phó này mặc dù tu vi cao nhưng lại không khinh rẻ người phàm mà còn tận tình muốn cứu chữa, tâm tình đó cũng có thể xí xóa cho việc ăn cướp.
    Giả mạo vs giả mạo cuối cùng lại quắn quéo với nhau rồi,, không biết sau khi đi xong thì có chọc thêm cái mầm họa gì nữa không đây.

  15. ;20 rắc rối lại kéo tới nữa rồi, Nhàn tỷ đúng là xài hết vận may trong mấy lần trước, bay giờ chỉ đi ăn trộm mà lại gặp phải ăn cướp, đúng là kẻ cắp gặp bà già ;48 .

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN đúng là đầu mối của rắc rối a. Đánh tới đánh lui toàn là giả mạo không thôi. , trình độ giả mạo của NTN ngày càng cao a, Lấy cực âm chi đại lần này cũng nhiếu gian nan qua đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close