Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 9+10

33

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 9

Edit: Sakura

Thủ đô tấc đất tấc vàng, nhà họ Lục là cái tình cảnh gì thì trong lòng Bách Hợp rõ nhất, ngay cả lôi hết tiền lúc trước đã lừa nguyên chủ ra thì cũng không bằng một phần mười tiền đặt cọc, thế mà giờ hắn đề nghị mua nhà thì có nguyên nhân sâu xa rồi.

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng trong lòng rồi nghĩ tới trong câu chuyện Lục Thiếu Quan sau đó luôn lên mặt với Uông Bách Hợp cuối cùng Uông Bách Hợp cầu hắn chuyển ra ngoài mua nhà, rồi mẹ Lục mặt dầy tỏ vẻ mẹ chồng hiền từ trước mặt nguyên chủ thì nàng giật mình, gật đầu đáp ứng: “Cũng được, mua nhà đi.”

Thấy cô đồng ý dứt thoát thì Lục Thiếu Quan sáng ắt lên rồi nở nụ cười tươi tắn , giống như hắn rất hài lòng thái độ sảng khoái của Bách Hợp vừa định nói chuyện thì Bách Hợp đã hỏi tiếp: “Nhà anh có thể ra bao nhiêu tiền?”

Lục Thiếu Quan nghe thấy thế thì sắc mặt khó chịu: “Tiểu Hợp, anh nghĩ rằng em khác đàn bà khác sẽ không nói đến chuyện tiền nong, em khiến anh quá thất vọng.”

“Tôi cũng thấy anh khác đàn ông khác nhưng không nghĩ rằng anh lại là người thích ăn cơm chùa, thế nào Lục Thiếu Quan, cưới vợ cũng không lấy ra tiền, giờ mua nhà cũng để tôi mua? Anh ở rể luôn nhà họ Uông đi, như thế việc mua nhà cũng không cần anh phải vất vả nữa.” Bách Hợp đứng dậy hất tóc ra sau không quản xem Lục Thiếu Quan thế nào tự đi xuống lầu.

Lưu lại mình Lục Thiếu Quan tức giận chết mất, hắn nắm tay lại cứ nới lỏng rồi lại xiết chặt lại, giờ phút này hắn chưa bao giờ tức giận như thế, hắn đã chịu đựng đủ rồi, tuy nói phòng ở nhà họ Uông không nhỏ cũng đủ cho hai vợ chồng ở. Thế nhưng Uông Chính và Bách Dung đối xử với hắn cũng không nhiệt tình, ở trong nhà này hắn không làm chủ được cho nên muốn mua nhà chuyển ra, Lục Thiếu Quan học bất động sản thì cũng biết rõ vài năm nữa giá nhà có khả năng tăng lên, nếu có thể mua nhà ở thủ đô thì sau này hắn không làm việc nữa thì cũng có tiền.

Chủ ý vô cùng tốt này lại bị Bách Hợp ngăn trở, trong lòng hắn oán hận vô cùng nên không hề nịnh nọt Bách Hợp trước mặt Uông Chính nữa, lãnh đạm cô còn cầm quần áo đồ đạc sang thư phòng, muốn dùng chiêu này bức Bách Hợp cúi đầu nhưng hắn không ngờ hành động này khiến Bách Hợp rất vui vẻ làm gì dỗ hắn nữa, cũng chỉ có nguyên chủ ngu ngốc kia mới để ý tới Lục Thiếu Quan, Bách Hợp mặc kệ hắn lãnh đạm tốt nhất là không làm phiền mình nữa, lúc này Bách Hợp không có thời gian đi chỉnh nhà họ Lục, cô phải đợi Bách Dung phẫu thuật xong rồi nói sau, giờ Lục Thiếu Quan chuyển ra ngoài vừa vặn giảm đi phiền phức.

Liên tiếp vài ngày Bách Hợp không có nói chuyện với Lục Thiếu Quan, Lục Thiếu Quan giận dữ cảm thấy Bách Hợp to gan rồi hay không, hắn cho rằng mình làm chưa đủ nên dứt thoát thu thập đồ đạc của mình chuyển ra ngoài đúng lúc này Bách Dung phải nằm viện nên hắn đi Bách Hợp cũng chẳng quan tâm, nửa tháng sau Bách Dung phẫu thuật thành công, sau khi xét nghiệm xác định đã khỏi, bởi vì phát hiện sớm nên chưa kịp chuyển biến xấu thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lúc này Bách Hợp mới phát hiện ra Lục Thiếu Quan mất tích.

Trong trí nhớ Lục Thiếu Quan dùng nhiều chiêu này để uy hiếp Uông Bách Hợp, lúc đại học hắn lừa Bách Hợp mua máy ảnh cho hắn rồi tìm không thấy người đâu khiến cho Uông Bách Hợp phải đi tìm, sau đó Uông Bách Hợp khóc lóc cầu khẩn hắn nguôi giận. Bách Hợp không nói gì trực tiếp gọi người đến đổi khóa nhà.

Sau khi Bách Dung ra viện, đoán chừng Lục Thiếu Quan đang chờ mình cúi đầu xin lỗi bởi thế không có gọi điện thoại tới nên cũng không biết nhà họ Uông thay khóa, lúc Bách Dung ra viện không nhìn thấy Lục Thiếu Quan tới đón bà thì trong lòng rất bất mãn.

“Tiểu Lục xảy ra chuyện gì? Biến mất mấy ngày rồi, Tiểu Hợp, có phải nó bắt nạt con không?” Bách Hợp gật đầu kể lại chuỵên Lục Thiếu Quan đòi mua nhà, Bách Dung đã khỏi bệnh rồi nên Bách Hợp không sợ nữa: “Cha mẹ đều do con tùy hứng, thực xin lỗi cha  mẹ.”

Hai vợ chồng nhìn thoáng qua: “Thật ra ba nghĩ qua, con trưởng thành rồi không nên ở cùng với cha mẹ nữa, trong tay cha mẹ có một chút tiền, mấy hôm nay cha con cũng nói qua, nói nên mua nhà cho con, con nhìn xem con thích nhà kiểu gì thì con mua.” Bách Dung cũng đã sớm vì con gái mà nghĩ tới chuyện này chỉ lo lắng con ngốc đến lúc đó không đấu lại được với Lục Thiếu Quan mà thôi, giờ nhìn con gái đã trưởng thành hơn nhiều, lại nghĩ tới may mà con gái hiểu chuyện bắt mình đi khám tổng quát nếu không sẽ không phát hiện ra khối u trong đầu, trong lòng càng cảm kích con gái hơn.

Chắc chắn nhà ở thủ đô sẽ tăng giá, hiện giờ mua thì lợi hơn, Bách Hợp nghĩ tới hành động của mẹ Lục thì có một chủ ý hay: “Đi, hai ngày nữa chúng ta đi xem, liền ghi tên mẹ tránh cho Lục Thiếu Quan nhớ thương.” Lần này cô cũng không có chọn căn nhà mà Lục Thiếu Quan thích như trong câu chuyện, mà chọn căn nhà ở chỗ về sau sẽ tăng giá rất cao, chọn xong vợ chồng nhà họ Uông đưa tiền đặt cọc đã là một tháng sau, Lục Thiếu Quan thiếu kiên nhẫn gọi điện trước cho cô biết Bách Hợp đã mua xong nhà rồi lại còn ghi tên mẹ cô nữa, suýt nữa thì phun ra máu, bất chấp hờn dỗi vội vàng thu thập đồ đạc chạy về.

Không có ở nhà họ Uông, hắn ra khách sạn ở, theo tính cách của Lục Thiếu Quan tuy hắn sống thỏa mái hơn trước những bản chất vẫn keo kẹt cho nên ở khách sạn không được tốt lắm sao bằng căn phòng xa hoa ở nhà họ Uông được, lúc này nhìn hắn hơi tiều tụy và chật vật, thấy Bách Hợp thì hét lên: “Có phải em điên rồi không? Không thấy anh mà sao em dám quyết định?”

“Tôi mua nhà cần anh đến xem? Có phải anh điên không, anh cũng không có bỏ tiền ra? Một câu liền đánh Lục Thiếu Quan trở về nguyên hình khiến cho trán Lục Thiếu Quan nổi gân xanh nói không lên lời thì Bách Hợp mới sáng khoái, cô đúng lúc trở về nhà thì gặp phải hắn không muốn cãi nhau với hắn nữa nên Bách Hợp rút chìa khóa ra mở cửa. Lục Thiếu Quan hít sâu rồi thở ra một hơi nói: “ Uông Bách Hợp thời gian qua cô sống thoải mái nhỉ? Cùng lắm thì ly hôn. Nhà cô không coi trọng tôi, thay khóa không nói cho tôi, mua nhà cũng không thương lượng với tôi, cô coi tôi thành cái gì?”

Lục Thiếu Quan lúc này nói có vẻ kiên cường nhưng nếu thật sự ly hôn thì chỉ sợ hắn không cam tâm tình nguyện đấy, nếu là lúc hắn công thành danh toại nói ra lời này còn có mấy phần chân thật, hiện giờ hắn hai bàn tay trắng đừng nói tìm được vợ ngay cả bạn gái cũng không thấy, nếu hắn buông tha cho cuộc hôn nhân này thì Bách Hợp sẽ đảo lại tên mình. Bách Hợp không thèm nhìn hắn, Lục Thiếu Quan thẹn quá hóa giận hét lên: “Tôi nói muốn ly hôn đấy, Uông Bách Hợp cô điếc à không nghe thấy sao?”

“Tùy anh, đừng có quá coi trọng mình cũng đừng xem thường người khác?” Bách Hợp chán ghét nhìn hắn một cái rồi khóa rầm một cái trước mặt Lục Thiếu Quan rốt cục không nghe thấy tiếng gì bên ngoài nữa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Bách Hợp, Lục Thiếu Quan gào thét hung hăng nhưng sau đó vẫn phải ăn nói khép nép cầu hòa, hắn ngăn cản Uông Chính và Bách Dung lại rồi cầu khẩn xin lỗi, cuối cùng còn quỳ xuống, nghĩ tới con gái hiện nay đã kết hôn coi như sau này muốn ly hôn thì cũng không thể hành động theo cảm tính được, bởi vậy mới cho hắn vào nhà, từ sau đó Lục Thiếu Quan trầm mặc hơn, cũng không hung hăng càn quấy như trước nữa, đợi sau khi nhà tân hôn lắp đặt thiết bị xong thì Bách Hợp mới cùng Lục Thiếu Quan chuyển vào nhà mới.

Vừa mới chuyển vào nhà mới thì mẹ Lục như tiên đoán được, Bách Hợp chân trước mới bước vào nhà thì chân sau đã thấy bà cầm ổ gà chạy tới thủ đô rồi.

Trước kia lúc Bách Hợp và Lục Thiếu Quan kết hôn ở thủ đô thì bà ta cũng không đến, chắc sợ phải nhìn sắc mặt vợ chồng Uông Chính. Nói thật bởi vì sợ tốn tiền và cũng không nể mặt Uông Bách Hợp, do nguyên chủ quá mền yếu nên không có chú ý tới điểm này.

Đúng lúc này Lục Liên và Lục Quân được nghỉ hè nên hai anh em cũng đi theo, người trong thôn không có điện thoại nên cũng không thông báo cho Bách Hợp một tiếng mà báo cho Lục Thiếu Quan, đợi đến lúc Bách Hợp tan tầm về nhà thì mới phát hiện sàn nhà loạn cả lên, về phòng mình thì thấy cửa phòng mở toan còn Lục Liên đang ngồi ở bàn trang điểm của mình còn tủ quần áo của mình bị lục tung lên, Bách Hợp tức giận nói”Đi ra ngoài!!”

Lục Liên nhìn thấy Bách Hợp nhưng không thèm nhúc nhích, rồi kéo cái miệng đỏ chót ra nói: “Đây là nhà của anh tôi, tôi thích ở bao lâu thì ở, chị dựa vào cái gì mà đuổi tôi.”

“Cút ra ngoài!” Lục Liên bị Bách Hợp quát khiến cô ta hoảng sợ, cây son đang bôi trên môi cũng bị gãy ra, cô ta đứng dậy ném đồ đạc ra rồi khóc chạy ra ngoài,” Mẹ, chị dâu bắt nạt con.”

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 10

Mẹ Lục ở dưới lầu đứng bật dậy, mặt âm trầm đi lên xem rồi mở miệng mắng: “Cút cái gì, hãy để thiên lôi đánh chết con tiện nhân này…” Mẹ Lục không có điểm mặt chỉ tên nhưng ai cũng biết bà đang mắng ai, Lục Thiếu Quan ở trong bếp đang rửa hoa quả Bách Hợp mua về để mời mẹ và hai em, nghe thấy mẹ mình mắng còn chưa kịp nói thì Bách Hợp ở trên lầu vịn tay vào tay cầu thang nhìn xuống: “Lục Thiếu Quan, ai bảo anh lấy hoa quả tôi mua ra hả?”

Nghe cô nói thì Lục Thiếu Quan cứng cả người lại, không kiên nhẫn mở miệng: “Uông Bách Hợp, đây là mẹ anh, em có thể tôn kính bà hơn được không hả? Đừng có tính toán chi li như thế, em nhìn mặt em bây giờ xem, thật khó coi.”

“Tôi thấy mặt anh mới khó coi ý.” Bách Hợp không nể mặt Lục Thiếu Quan nói tiếp: “Tôi mua hoa quả để anh mời người à? Anh có tiền không? Ai cho bọn họ tới đây? Đã báo tôi chưa, anh thực xem nhà này là của anh hả?”

Nói đến mua nhà cửa thì mẹ Lục tức lắm, suy nghĩ của bà ta cũng giống như con trai bà: “Uông Bách Hợp, mày có ý gì, mua nhà là chuyện lớn như thế mà không thèm thương lượng với ai, trong mắt mày còn có chồng mày không? Nếu là đàn bà ở nông thôn thì đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi.”

“Nếu Lục Thiếu Quan có tiền mua nhà đương nhiên có thể thương lượng nhưng trên người anh ta chẳng có xu nào mà còn dám làm chủ nhà tôi? Cửa nhỏ cũng không có nhé.” Bách Hợp khinh miệt nhìn Lục Thiếu Quan thấy mặt hắn đỏ bừng oán hận phẫn nộ rồi lại nói tiếp: “Cha mẹ tôi cho tiền mua nhà đương nhiên tôi thích mua chỗ nào thì mua.”

“Mày là người của nhà họ Lục, mày đã gả vào nhà tao rồi, người một nhà nào có phân hai nhà hả?” mẹ Lục tức giận đến mức run rẩy cả người rồi chỉ thẳng vào mặt Bách Hợp: “Mày là người của Thiếu Quan, tiền của mày cũng là tiền của nó, sao còn phân biệt những thứ này?”

Lúc này Lục Thiếu Quan không có tiền nên bà ta mới nói thế, nếu Lục Thiếu Quan có tiền hơn nhà họ Uông thì chỉ sợ bà ta còn phiết sạch quan hệ ấy chứ. Nhà mình mua nên chẳng muốn so đo với mẹ Lục nữa trực tiếp nói: “Nhà do tôi mua, các người muốn tới sao không báo cho tôi một tiếng hả? Nhà tôi không chứa chấp các người, hãy ra khách sạn mà ở đi.”

Nghe thấy Bách Hợp định đuổi ba mẹ con mình đi thì mặt mẹ Lục đen lại: “Nhà của con tao sao không được ở?” Bà tuyệt đối sẽ không đi, bà đã bán hết tài sản ở quê để nương tựa con trai để sau này hưởng phúc.”Con an bài đi, tìm trường học cho Liên Liên và Tiểu Quân, về sau chúng ta ở đây rồi, Thiếu Quan, em gái cả con hiện tại sống quá khổi, đứa trẻ không nhỏ nữa cũng nên đến trường, mẹ đã xem qua nhà trẻ ở đây rồi cũng không tệ, một tháng mất 2000 thôi, con và Uông Bách Hợp đều đi làm thì gánh cho em con một ít, nó sẽ biết ơn con, mẹ thấy nhà của con cũng khá rộng rãi, mấy người chúng ta ở còn thừa, thêm gia đình em gái con nữa.”

Bà ta an bài quá tốt, không những bà ta còn kéo theo cả con trai con gái đến ở lại nữa, vừa nãy mẹ Lục an bài cũng y như trong nội dung câu chuyện, không chỉ cả nhà họ Lục đến ở cùng mà còn khi nhục đến mức Uông Bách Hợp bị chứng tự kỷ mấy lần định nhảy lầu tự sát.

Nếu hiện tại mẹ Lục thấy mình sẽ bắt nạt thì nhầm to rồi. Bách Hợp cong miệng lên nhìn xem vẻ mặt kích động của Lục Thiếu Quan như đang muốn đồng ý, người đàn ông này không biết mình có mấy cân lượng còn muốn dàn xếp người nhà, lại không nghĩ tới hắn cũng chỉ là ở nhờ mà thôi, lần này mình cũng không ngu như Uông Bách Hợp, hắn cũng chỉ là khách qua đường còn muốn đảm bảo địa vị người nhà chỉ sợ Lục Thiếu Quan nghĩ quá tốt đi.

“Không được, các người không được ở lại, bà Lục càng không.” Bách Hợp thốt lời xong thì bà Lục vươn tay bồ quạt ra đinh tát cô, miệng thì mắng chửi lời bẩn thỉu khó nghe, Bách Hợp không hề hoang mang cầm điện thoại gọi cho quản lý chung cư: “Ai cho các anh thả người vào? Lục Thiếu Quan mang vào? Nhà này có tên anh ta hả? Anh ta không có tư cách về sau phát sinh chuyện như thế nữa thì tôi sẽ tìm quản lý của các anh.”

Trong điện thoại truyền đến vâng vâng dạ dạ, người ở nơi này đa số không giàu thì cũng quý nên họ không dám đắc tội, sau vài phút có hai bảo vệ chạy tới gõ cửa, lúc này mẹ Lục đã hết hồn, bà ta chưa bao giờ thấy qua các mặt xã hội nên không phân biệt được bảo về hay cảnh sát, khi thấy người ăn mặc đồng phục cảnh sát thì sợ hãi toàn thân run rẩy chỉ vào Bách Hợp cầu khẩn nhìn Lục Thiếu Quan.

“Uông Bách Hợp, cô đừng có mà quá đáng.” Lục Thiếu Quan đã mất mặt trước bảo vệ và người nhà mình rồi, hắn tái nhợt nhìn Bách Hợp xem: “Cô còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này không?”

Còn sớm lắm, cô còn chưa có trả thù xong đâu, nếu như Lục Thiếu Quan không chịu được nữa thì sau này làm thế nào?

Bách Hợp mới không thèm nhìn Lục Thiếu Quan, trực tiếp bảo người xách ba mẹ con nhà kia ra ngoài.

Lục Thiếu Quan và Bách Hợp lại chiến tranh lạnh nhưng không có tác dụng, hai hôm hắn chiến tranh lạnh với Bách Hợp thì Bách Hợp thông báo với quản lý không cho hắn vào cửa, cuối cùng hắn không thể làm được gì nữa, mẹ Lục đã sớm bán nhà ở quê rồi, lần này không chỉ mất mặt còn không có chỗ ở, Lục Thiếu Quan đành phải thuê nhà ở tạm, công việc của hắn mới bắt đầu làm, tiền lương một tháng mới có 3000, đây là người ta nể mặt Uông Chính mới tăng cho hắn, mà phòng ở thủ đô tất đất tất vàng, mẹ Lục sau khi nhìn thấy nhà của Bách Hợp thì chướng mắt căn phòng bình thường, lúc đó Lục Thiếu Quan đành phải thuê căn hộ tốt hơn, tiền thuê nhà một tháng cũng đã gần 3000 đồng, Lục Thiếu Quan quẹt thẻ tín dụng thay mẹ Lục trả tiền nhà một năm, mọi chuyện mới xong.

Chỉ từ đó Lục Thiếu Quan giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi, hắn từ khi biết Uông Bách Hợp thì lâu không có chịu khổ thế rồi, ngay từ đầu không quen, đi làm ngồi xe buýt, hiện tại hắn chiến tranh lạnh với Bách Hợp nhưng sau đó vẫn đi cầu Uông Chính hỗ trợ cho mình làm ở văn phòng cho nên hắn cũng không có mặt mũi nói chuyện với Bách Hợp, bởi vậy lúc Bách Hợp ăn cơm hắn nhìn bữa cơm thơm lừng kia, thấy mình không thừa nhiều tiền lắm, có thể quẹt thẻ đi ăn nhưng thời gian dài nợ nhiều lại không trả được, hắn đành phải ăn mỳ tôm.

Gia đình, công việc không xong nên Lục Thiếu Quan làm việc không có hiệu quả nên bỏ lỡ cơ hội thăng chức, nếu không phải nể mặt Uông Chính thì họ đã đuổi việc rồi, thời gian lâu hắn không chịu được nữa, hắn đành phải quỳ gối trước mặt Bách Hợp, buông xuống lòng tự tôn, Bách Hợp có ý định khác nên giả vở tha thứ cho hắn.

Trải qua chuyện này Lục Thiếu Quan hoàn toàn không có địa vị gì trước mặt Bách Hợp, trong lòng hắn rất hận nhưng mà hắn phát hiện không có Bách Hợp giúp đỡ thì hắn gặp vô vàn khó khăn, không có tiền nuôi mẹ nuôi em, thậm chí tiền cơm cũng không có mà ăn, mỗi ngày phải ăn mỳ tôm đến phát ói, trước kia hắn còn bắt bẻ cơm công ty nhưng giờ phát hiện  còn ngon hơn mỳ tôm, mỗi khi ăn như hổ đói thì trong lòng Lục Thiếu Quan oán hận và tự ti.

Hắn không còn hăng hái nữa, lòng tự trọng bị dẫm nát dưới chân, hắn vụng trộm tới chỗ mẹ Lục,biết rõ Bách Hợp không thích mẹ Lục nên hắn không dám trắng trợn nói tên mẹ hắn, đôi khi mẹ Lục đòi hắn tiền, tiền lương của Lục Thiếu Quan đã không cao nếu không có áp lực sinh hoạt thì hắn tình nguyện cho mẹ tiền nhưng hiện tại hắn nợ nhiều như thế, không có người chia sẻ kinh tế nên Lục Thiếu Quan cũng không làm được đứa con ngoan nữa, có khi hắn oán hận mẹ Lục.

Mà mẹ Lục thấy con trai học đại học nhưng cũng không tốt, một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, lải nhải hắn nhiều.

Sắp đến năm mới thì Bách Hợp mới nhớ ra trong năm mới này thị trường chứng khoán tăng giá, Bách Hợp không có nhiều tiền lắm thế nhưng hai vợ chồng Uông Chính còn có mấy trăm vạn, tiền tiết kiệm dành cho con gái mà hai vợ chồng cũng có công việc nên lúc Bách Hợp vay tiền thì Bách Dung không hỏi gì cả đã đưa tiền cho cô.

Ném toàn bộ tiền vào thị trường chứng khoán, qua nửa tháng đến ngày 28.12 Lục Thiếu Quan hỏi dò muốn mời mẹ Lục về nhà dùng cơm, Bách Hợp nhớ tới cái bẫy mẹ Lục thì rất vui vẻ đồng ý.

Trong lòng Lục Thiếu Quan vừa mừng vừa sợ, hắn đi đón mẹ và em gái đến thì Bách Hợp cố ý ôm laptop ra màn hình hiện ra biểu đồ thị trường  chứng khoán, Lục Liên ngồi gần xem, không hiểu cũng giả hiểu mà nói:”Chị dâu đang đầu tư cổ phiếu?”

Thật ra Lục Liên không biết cái gì cả, cô ta xem TV thấy thôi, bởi vì bây giờ thị thường chứng khoán đang rầm rộ, cô ta thuận miệng hỏi  ai ngờ cô ta hỏi xong thì Bách Hợp gật đầu: “Em cũng biết?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Sẽ là bẫy gì đây nhỉ. Lừa nhà họ Lục đầu tư chứng khoán để lâm nợ hay sao ta? Bà mẹ chồng đã không có tiền mà còn muốn chiếm dụng luôn nhà của người ta. Con trai mình đã nhờ cậy gia đình vợ rồi mà cứ tính kế để đàn áp, chiếm tài sản. Thật không hiểu nổi lối suy nghĩ của gia đình họ Lục này. Cũng chẳng cần phải chính xác “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng cũng phải hiểu lý lẽ chứ. Đằng này … ;96
    Haiz, xã hội thực tế, không tiền muốn bước nửa bước cũng khó. Anh Lục không chịu cúi đầu cũng khó, số anh sẽ mệt dài dài với chị Hợp =)) ;41

  2. Thủ đô tất đất tất vàng => tấc đất tấc vàng
    mẹ Lục mặt dầy => mặt dày
    Lục Thiếu Quan sáng ắt lên => sáng mắt
    thấy cửa phòng mở toan => mở toang
    không phân biệt được bảo về hay cảnh sát => bảo vệ
    giả vở tha thứ cho hắn => giả vờ
    Hành hạ cả nhà tiện nam này nhiều vào điiii ;97

  3. BH định cho nhà kia tán gia bại sản đây mà. đầu tư cổ phiếu. haha. cái bẫy khá đk đó

  4. Bách Hợp định lừa LTQ mua cổ phiếu để táng gia bại sản à, hẳn là muốn để bà Lục thấy để hối thúc nữa nên mới để LL thấy chăng. Dễ sợ, rõ ràng ăn bám mà ko có chút ý thức tự giác nào hết ak, toàn đỏng đảnh lên muốn người khác phục vụ ko. Bách Hợp ngược nhà tiện nam này cho ra bã lun đi =]]]
    Thanks

  5. Haha. Đáng đời Lục Thiếu Quan và gia đình họ Lục. Lục Thiếu Quan cứ tưởng anh ta cao giá lắm thì phải. Nghĩ làm sao mà ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà lại dám chìa tay xin tiền yêu cầu Bách Hợp phải mua nhà cho mình xem như đó là chuyện đương nhiên vậy trời. Bách Hợp không biết định gài bẫy nhà họ Lục gì nữa đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Cảm ơn editor! Mình thấy trước kia tuy tốc độ ra chương mới chậm hơn nhưng chất lượng. Dạo gần đây ra chương mới rất nhanh, khối lượng công việc nhiều nên chắc bạn rất vất vả. Mình rất cảm ơn editor đã edit truyện cho mọi người đọc, nhưng mình xin góp ý một chút nhé. Lỗi về dấu câu rất rất nhiều, đọc một câu rất dài mà các ý không được ngắt ra rất khó hiểu luôn. Ngoài ra thì còn về từ ngữ, chính tả nữa. =)) Mình nói vậy editor đừng giận mình nhé!

    • sakurahime

      Mình phải cảm ơn nàng đã góp ý cho ta, nàng ơi lần sau chỗ nào sai thì nàng có thể chỉ ra cho ta nhé, lắm lúc ta soát lỗi nhưng không nhìn ra được, nên nàng cứ chỉ tận tay day tận trán nhé.

  7. Thật sự là ko thể ngờ đc trên đời này còn có người trơ trẽn như ltq đấy, chả hiểu nguyên chủ yêu hắn kiểu gì mà đến nỗi từ bỏ tự tôn của mình như vậy? Thằng cha này có gì đáng để ubh yêu hắn ta đến nỗi mẹ cha cũng ko cần nt nhỉ? ;66 nhất là bà mẹ chồng cực phẩm kia nữa chứ, bình thường thấy mấy người nhà nghèo hay tự ti lắm mà, sao mụ này mặt dày quá vậy?
    Cz ;51

  8. Vui nhỉ… bà già họ Lục này thật kinh tởm mà… nhà của Bách Hợp tỷ do mẹ tỷ ấy đứng tên mà dám nói như đúng rùi là của con trai mình… bó tay lun… đã vậy còn chửi bới vũ nhục Bách Hợp tỷ nữa chứ… gặp ta là ta băm thây vạn đoạn cho đỡ tức rùi… Bách Hợp tỷ định làm gì khi mở máy tính biểu đồ chứng khoán cho Lục Liên xem vậy nhỉ… định lừa nhà họ Lục chơi chứng khoán à… cái này hay à nha… hihi… ta rất thích thú và chờ đợi nhà họ Lục trắng tay cho đỡ tức ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. không biết chị định đặt bẫy gì đây, cái nhà họ lục này thật đúng là tham lam vô sỉ mà, loại này có nhỏ bãi nước bọt cũng không thấy tiếc, chị hành hạ thế là đúng lắm rồi, không biết tiếp sau sẽ thế nào, tốt nhất đem nhà này vô tù mạt vận luôn đi cũng được

  10. Họ Lục cũng quá tự cho là đúng rồi . Tưởng đồ của Hợp tỷ là của nhà mình chắc . Bộ này Hợp tỷ tha hồ ngược nhà họ Lục ;47

  11. haha chị đặt bẫy r cho nhà đó tức ói máu lun … có lợi thì khép nép … ko lợi thì …

  12. Tên này đúng là mặt dày ko tưởng luôn ;96 ;96 ;96
    Thế mà cũng dám mặt dày đòi vợ mua nhà lại còn ra vẻ ta đây thanh cao chứ ;49 ;49 ;49
    Khổ thân nữ chính lấy phải thằng chồng đểu. ;50 ;50 ;50

  13. Thực ra cam giác BH trong chuyện này chanh chua ko li lẽ. Nhưng do người nhà kia quá đáng trước. Trước sau là gieo nhân nào gặp quả ấy

  14. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Cảm ơn editor. Haha! Đáng đời gia đình họ Lục. Lục Thiếu Quan cứ tưởng anh ta cao giá lắm ấy. Suy nghĩ của Lục Thiếu Quan thật… Ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà lại dám yêu cầu Bách Hợp phải mua nhà cho mình. Cả một nhà tham lam, đê tiện bị Bách Hợp lừa chơi cổ phiếu. Sau này thua thì đừng có oán thán gì nhé!

    • Oa thì ra có vụ án lừa chơi cổ phiếu, ko nghĩ ra luôn, cao minh quá =))))) đã nghèo còn mắc cái eo ấy.

  15. ôi trời, con trai bà ta mà bà ta coi như công cụ kiếm tiền nuôi bà ta vậy đó, ở nông thôn lên mà còn sĩ diện nữa chứ, ta rất mong chờ kết cục mà Hợp tỷ dành cho gia đình cực phẩm này là gì đấy

    tks tỷ ạk

  16. càng đọc càng muốn chửi bậy á
    cái nhà này toàn 1 lũ hám tiền lại ko biết sĩ diện
    hóng chương cuối bộ này quá :))

  17. Gia đình trơ trẽ quá, thằng ck cũng trơ trẽn mà ra vẻ ta đây học thức cao thâm lắm.
    Xử đẹp gia đình này vào. Suốt ngày nhòm ngó tài sản của người khác

  18. Cái gia đinh gì vô sỉ, nhục nhã, nhà thì nhà ng khác, mà coi như nhà mình, kéo cả gia đình lên ở, k biết lòng tự trọng để đâu, vứt cho chó ăn hết dồi hay sao. Ghét bà mẹ cực kì

  19. Truyện này làm mình nghĩ tới truyện : mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, cũng tham lam quá sức như thế.
    Chưa bao giờ thấy loại ng vô sỉ, đòi hỏi trắng trợn vậy , vỡi cả kiểu lý lẽ của nhà ngoại thì sau cũng thành nhà mình, dồn ép con dâu, sống bt an nhàn không thích hay sao mà cứ phải khổ sở thế.
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  20. Bà mẹ này theo chủ nghĩa phong kiến quá mức, thằng chồng LTQ cũng thế, nghe lời mẹ cứ như thật ấy, mẹ sai rõ rành mà vẫn bảo vệ đc, còn LTQ thì giống hết mấy thằng trong tg khác, dựa vào việc nghĩ nguyên chủ yêu mình mà làm mọi việc tệ hại, loại dựa vào đàn bà sống như thế đáng khinh.. ;75 ;75

  21. Ko nổi nữa rồi, đọc tới khúc bà mẹ chồng sao đau não quá đi, còn ông chồng thì thôi rồi, bênh mẹ quá thể bất kể đúng sai. Trước đây ko hiểu sao nguyên chủ yêu ông này, sống với bà chồng này đc, ko lẽ cứ là vợ của con mình thì cái gì của con dâu cũng thành của mình sao chời? Cạn lời quá, còn 2 chương nữa, xử đẹp cái gia đình này dy BH ơi

  22. Lục thiếu quan và bà mẹ chồng quá vô liêm sỉ rồi sao cứ xem tiền của bh và gd bh là của mình thế nhỉ nự cười

  23. mù quáng yêu người cũng yêu mình: thiên đường
    mù quáng yêu người không yêu mình: địa ngục

  24. sắp đến gia đoạn cao trào và kết thúc rồi, k biết Bách Hợp xử đpej nahf họ Lục như thế nào, mà k hiểu bà Lục kia có âm mưu quỷ kế j định bày ra đây, mấy hạng người này k tốt lành j mà, mà sao k nhăc vụ bà Ngô nữa nhỉ

  25. Bách tỷ hắc quá đj, tính bẫy bà Lục chơi chứng khoán rồi nợ mẹ đẻ nợ con đây mà, cũng đáng thôi, bà ta k tham lam ham hố thì làm s bị bẫy đc ;97

  26. Nhất định là một cái bẫy. Lần này nhà họ lục sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Nhà của Bách Hợp mà họ nói như là Bách Hợp mới là người ở nhờ. Con trai đã không có tiền mà còn đòi lên mặt. LTQ nếu ngay từ đầu không có Bách Hợp giúp đỡ không biết anh ta có học xong đại học không nữa, dựa vào người khác mà còn lên mặt, làm như mình hay lắm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close