Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 7+8

38

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 7

Edit: Sakura

Bách Hợp thấy Lục Liên thì nghĩ tới nội dung câu chuyện nguyên chủ cho mượn điện thoại thì bị cô ta đoạt luôn, bởi thế mới không nhận được điện thoại khẩn cấp của Uông Chính làm hại Bách Hợp không biết tin mẹ mất, cho đến khi trở về mới phát hiện, trái tim của cỗ thân thể này như bị dao cắt khiến cho sắc mặt cô tái nhợt, cố nhịn đau này rồi liếc Lục Liên.”Không được.”

Nói xong thì Bách Hợp cầm valy của mình đi, Lục Thiếu Quan thấy em gái mình buồn bực xấu hổ thì đuổi theo nói: “Em cho em ấy mượn hai ngày thì sao, cũng không phải sẽ không trả em, sao em nhỏ mọn thế.”

“Anh hào phóng, anh hào phòng thì sao không lấy điện thoại của anh cho nó mượn?” Bách Hợp không kiên nhẫn nhìn Lục Thiếu Quan, tuy nói tìm nhà họ Lục báo thù nhưng cô càng ngày càng ngứa mắt nhà này, biết rõ mình lợi dụng tầng quan hệ này để dày vò họ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lục Thiếu Quan thì trong lòng cô rất khó chịu. Lục Thiếu Quan nhìn thấy cô nói chuyện không khách khí như thế, chính mình mọi thứ đều nghe lời cô, cô cãi nhau với mẹ Lục thì cũng bênh cô, giờ cô còn không nể mặt nên trong lòng hắn rất bất mãn.

“Điện thoại di động của anh dùng công việc sao có thể tùy tiện mượn được.” hiện tại hắn cảm thấy Bách Hợp cố tình gây sự, điện thoại của mình muốn dùng cho công việc sao có thể cho người khác mượn chơi, đến lúc đó nếu có chuyện sai lầm gì thì mình cũng mất việc. Hắn là thằng đàn ông hai ngày này đã phục thấp làm thiếp trước mặt Bách Hợp rồi, giờ lại thấy bộ dạng tiểu thư của Bách Hợp thì lại thấy giống  mấy bạn nữ sinh trong lớp trước kia, trong lòng phiền chán,” Sớm biết em không khác gì những người kia thì lúc trước sẽ không theo đuổi em rồi.” Hắn nhìn trúng Uông Bách Hợp là bởi vì tính cách cô dịu dàng lại giữ mình trong sạch, tuy Lục Thiếu Quan học ở thành phố nhưng bản chất hắn vẫn bảo thủ, hắn không tiếp thu được những cô gái cởi mở, những cô gái đã từng yêu đương hắn tuyệt đối không cần, từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi mẹ Lục nên hắn cảm thấy những cô gái như thế giống như tàn hoa bại liễu.

Ai ngờ thật vất vả mới tìm được một người trong sạch thì tính cách khiến hắn mệt mỏi, trước kia không có nhìn ra, sau khi kết hôn thì mới phát hiện, Lục Thiếu Quan không nhịn được cảm giác bị lừa hôn.

“Cút, anh không muốn lấy tôi còn không muốn gả đây này. Sớm biết nhà anh là loại này, mẹ anh khiến tôi mất mặt, nếu biết tôi có một mẹ chồng như thế thì mặt tôi để chỗ nào. Nếu anh nói nhà anh như thế thì đánh chết tôi cũng không gả cho anh, anh không hài lòng, thì ly hôn, tôi còn ngại mất mặt đây này.” Bách Hợp không thắng khí nói đến mức Lục Thiếu Quan đỏ mặt tới mang tai rồi mới quay đầy bước đi.

Ngồi ô tô đường dài ra sân bay hai người giận dỗi, Lục Thiếu Quan không hề nói chuyện với Bách Hợp, hắn muốn dùng phương thúc này khiến Bách Hợp phải xin lỗi hắn, trước kia hắn cũng làm như vậy, sau khi cưới cũng đối đãi Uông Bách Hợp như thế, Uông Bách Hợp từ nhỏ thấy cha mẹ hòa thuận nên vô cùng hâm mộ, cô cũng khát vọng mình có tình cảm lãng mạn, không bỏ được Lục Thiếu Quan, hắn không thèm nhìn mình thì Uông Bách Hợp khóc một trận xong lại tìm hắn giảng hòa bởi vì sợ cảm giác bị vắng vẻ, cho nên Lục Thiếu Quan nắm được tính cách này nên mới dùng chiến tranh lạnh trừng phạt cô, ai ngờ Bách Hợp không sợ, cô ngóng trông Lục Thiếu Quan đừng có làm phiền mình làm sao mà như ước nguyện của hắn tới làm hòa, bởi vậy một đường hai người không nói chuyện với nhau cho đến khi máy bay hạ cánh thì Lục Thiếu Quan không nhịn được nữa, mắt thấy đã trở về thủ đô rồi nếu đến nhà họ Uông mà còn tình trạng này thì chỉ sợ Uông Chính có ấn tượng không tốt với mình.

Nghĩ tới tiền đồ của mình thì Lục Thiếu Quan mới chủ động cầm lấy hành lý của Bách Hợp xem như biến tướng cúi đầu xin lỗi.

Bách Hợp không thèm nhìn Lục Thiếu Quan cho đến khi gần về tới nhà, Lục Thiếu Quan thấy cô vẫn như thế thì trong lòng vừa hận vừa sợ, một mặt nịnh nọt Bách Hợp: “Tiểu Hợp, sao thế? Sao lại giận chồng lâu thế? Trước kia không phải là rất vui vẻ sao, dù sao cũng là mẹ anh không nể mặt anh chút nào à?” Lục Thiếu Quan thông minh ở chỗ là hắn nói thật giả đen xen, cũng không nói rõ ý nghĩ trong lòng thế nên cứ thật thật giả giả khiến người khác không phân biệt được, Uông Bách Hợp trước kia cũng bị hắn lừa cho thảm hại như thế.

Lúc này hắn nói vì Bách Hợp bất kính với mẹ Lục khiến cho hắn không thoải mái chỉ có nửa phần sự thật còn lại hơn nửa là vì hắn không có đạt được mục đích khiến cho hắn cúi đầu dỗ mình, dù sao trong suy nghĩ của Lục Thiếu Quan là mình phải dỗ hắn chứ không phải hắn dỗ mình.

Nhưng Bách Hợp lại  không ngu như thế bị hắn nói dăm ba câu dỗ ngọt mình, nghe thấy Lục Thiếu Quan nói xong thì cười lạnh hai tiếng rồi tiến lên bấm chuông cửa. Vợ chồng nhà họ Uông ở biệt thự có sân nhỏ, tại nơi thủ đô tất đất tất vàng này đã xem như khá giàu rồi, cô nhấn chuông cửa liền có người ra mở cửa, nhìn thấy Bách Hợp thì bà mở cửa sáng mắt lên gọi một tiếng: “Tiểu thư trở về rồi.”

Bà Ngô đã làm thuê cho nhà họ Uông đã hơn mười năm, coi như là nhìn Bách Hợp trưởng thành đấy, vốn cũng tốt với Bách Hợp cũng rất chiếu cố hai vợ chồng Uông Chính, trước kia bà ta để tang chồng mình nuôi hai đứa con gái, Bách Dung thương tiếc bà khó khăn nên thuê bà thì thuê hơn mười năm.

Bách Hợp trước kia thấy bà Ngô thì nhất định sẽ vui vẻ nhào vào ngực bà, thế nhưng giờ nhìn thấy bà Ngô nhớ tới sau khi Bách Dung chết thì Uông Chính cưới bà Ngô làm vợ lại để lại tất cả tài sản cho hai con gái bà Ngô thì trong lòng lấn cấn,thấy bà Ngô nhiệt tình thì chỉ lạnh lùng gật đầu sau đó vào nhà hô to: “Cha mẹ, con đã về.”

Lúc này Bách Dung đang nằm trên ghế salon, Uông Chính đang xoa bóp đầu cho bà, thật ra hiện giờ sắc mặt Bách Dung rất khó coi, trông rất mệt mỏi, dĩ vãng Uông Bách Hợp chỉ lo yêu đương bởi vì kết hôn quá vui vẻ nên không có chú ý tới mẹ mình khác thường, Bách Dung cũng sợ con gái lo lắng nên luôn không có nói chuyện này ra, Bách Hợp thấy Bách Dung thì trong lòng không khỏi xiết chặt vừa đá giày thay dep le rồi đặt mông xuống ngồi bên cạnh Bách Dung, lay lay cánh tay bà.

“Mẹ làm sao thế? Con thấy sắc mặt mẹ rất nhợt, hay mai đi khám xem sao?” Cô cứ thế đi vào nhà cũng không để ý tới bà Ngô cầm dép trên tay đang xấu hổ, sau đó Lục Thiếu Quan vào cửa thấy Bách Hợp coi mình như người hầu, trên tay hắn vẫn cầm valy lại đi sau khiến cho hắn vô cùng khó chịu lại thấy bà Ngô cũng thế thì trong lòng Lục Thiếu Quan càng ghét Bách Hợp hơn cho rằng Bách Hợp kiêu căng tùy hứng, khi nghĩ tới địa vị bà Ngô trong nhà họ Uông thì mới lễ phéo chào bà ta.

“Lục thiếu gia vào nhà ngồi đi, những chuyện này để tôi làm.” Bà Ngô cũng thực bất mãn, bà ở nhà họ Uông đã nhiều năm nên đã coi nhà họ Uông như nhà mình, mà vừa rồi Bách Hợp đối xử bà như thế khiến bà khó chịu, Lục Thiếu Quan lễ phép làm cho bà hưởng thụ, tuy bà Ngô làm ở nhà họ Uông đã nhiều năm trên danh nghĩa là người làm trong miệng luôn hô Bách Hợp là tiểu thư nhưng lòng bà không coi mình là người làm, lúc này khó tránh khỏi nghĩ như Lục Thiếu Quan Bách Hợp quá tùy hứng nhưng ngoài miệng không dám nói, trực tiếp nhận valy từ tay Lục Thiếu Quan.

Bách Dung cũng nhìn con rể vừa mới vào cửa, thấy hắn tình nguyện chào hỏi bà Ngô ở cửa mà không có nhìn thấy hai vợ chồng mình thì cảm thấy không thoải mái, chỉ nghĩ tới con gái mình yêu hắn, kiên quyết gả cho hắn, hai vợ chồng cũng không nỡ trái ý con gái, bởi vậy nhịn xuống vỗ vỗ tay con gái, miễn cưỡng nói cười: “Thiếu Quan cũng về rồi, ba mẹ cậu ở quê vẫn khỏe chứ?”

Lục Thiếu Quan bất mãn nghĩ Bách Dung cũng giống như con gái bà ta, thông  gia cũng không gọi, hắn cau mày đang định mở miệng nói thì Bách Hợp không cho hắn cơ hội, trức tiếp chen ngang Lục Thiếu Quan, nói với vẻ khinh miệt.

“Tốt cái gì mà tốt, quê nghèo kiết xác, mẹ anh ta hung ác, trong nhà ngay cả giường cũng không có, quan trọng hơn, mẹ mẹ, mẹ anh ta còn muốn đánh con đấy.” Bách Hợp bất bình cáo trạng, trong câu chuyện Uông Bách Hợp quá ngu ngơ nên mới phải chịu đau khổ, bị mẹ Lục cùng với Lục Thiếu Quan dỗ một phát thì cô ấy nhẫn nhịn lại, tốt khoe xấu che đến nỗi cô ly hôn lâu rồi mà cha Uông còn không biết, cho đến khi cô chết đi thì nhiều người vẫn còn nhớ cô hà khắc mẹ chồng, Bách Hợp cũng không có ngu thế mình phải cáo trạng trước.

Nghe thấy con gái cáo trạng không chỉ sắc mặt Uông Chính thay đổi mà ngay cả Bách Dung cũng thế, lồng ngực bà phập phồng, giận dữ nói: “Hoang đường.” Bà gả chồng là người đọc sách, bố mẹ chòng cũng có văn hóa nên cả đời chưa bao giờ cãi cọ, tuy không có thân cận nhưng vẫn tương kính như tân nên chưa từng nghe thấy mẹ chồng đòi đánh con dâu, trong lúc nhất thời đau lòng con gái lại có chút hận Lục Thiếu Quan, tuy theo lý mà nói Bách Dung phải đứng về phía Lục Thiếu Quan mà trách cứ con gái, nhưng con gái bảo bối của bà lại bị người nhà họ Lục đối đãi như thế thì Bách Dung thật sự không muốn mắng con gái, không nhịn dược thò tay chỉ vào mặt Lục Thiếu Quan.

“Lục Thiếu Quan, tôi nhìn thấy lúc trước anh cam đoan sẽ đối tốt với con gái tôi nên tôi mới đồng ý gả nó cho anh, hiện tại anh muốn gì đây? Từ nhỏ đến lớn tôi còn không nỡ chạm vào một cọng tóc của nó thế mà mẹ anh còn dám đánh nó, thật to gan.”

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 8

Lúc này Lục Thiếu Quan bị Bách Dung chỉ thẳng mặt mà mắng thì trong lòng vô cùng khó chịu dĩ vãng vì mình đắn đo được Bách Hợp nên hai vợ chồng nhà họ Uông cũng nể mặt hắn làm dám mắng hắn chứ, hắn cảm thấy khó thích ứng vừa hận Bách Hợp lanh mồn lanh miệng nói hết chuyện ra, giờ xem Bách Dung tức giận đến mức mặt đỏ lên, Uông Chính cũng thế không khỏi hơi sợ hãi nhanh chóng giải thích.

“Tiểu Hợp nói linh tinh đấy, dì cũng biết cô ấy hay bốc đồng mà.”

Nghe thấy Lục Thiếu Quan lật ngược phải trái nói ra loại lời nói không biết xấu hổ này, khóe miệng Bách Hợp giật giật, thấy Bách Dung tức giận khó thở thì mới thuận tay vỗ vỗ lưng bà cũng không đành lòng lôi hết mọi chuyện ra để kích thích bà, giờ Bách Dung không được khỏe nhưng do bà không chú ý chỉ nghĩ là bệnh vặt mà thôi, Bách Hợp định khuyên bảo bà đi bệnh viện kiểm tra, Bách Dung chết là khối sẹo trong lòng nguyên chủ khiến cho cô ấy không có động lực sống sót, lần nhiệm vụ này cô phải cứu được Bách Dung khiến bà sống lâu hơn, nếu không được thì canh giữ ở giường bệnh chăm sóc bà đến khi mất.

“Nói linh tinh chính là anh, tôi nói chuyện với bố mẹ tôi liên quan gì tới anh? Anh cũng đòi làm người một nhà tôi hả?” Đã kết hôn với mình, mẹ Lục Thiếu Quan ra rất nhiều yêu sách với mình, Bách Hợp không có gọi mẹ Lục là mẹ khiến hắn còn không thoải mái một hồi lâu, thế mà đối mặt với Bách Dung hắn lại gọi một tiếng dì, thần thái kia muốn kiêu ngạo bao nhiêu thì kiêu ngạo bấy nhiêu, phảng phất như nhà họ Uông thiếu nợ hắn vậy, không biết tại sao nguyên chủ lại yêu đàn ông như thế, Bách Hợp càng nhìn càng ngứa mắt hắn. Bởi thế nói chuyện càng không khách khí: “Kết hôn rồi còn muốn gọi mẹ tôi là dì, nếu không muốn thì ly hôn đi.”

Khi vợ chồng nhà họ Uông nghe thấy Bách Hợp nói như thế thì rất kinh ngạc. Lục Thiếu Quan thì tức giận nắm tay lại gân trên mu bàn tay cũng lồi ra, khuôn mặt đỏ bừng mạch máu ở huyệt thái dương cũng nổi hẳn lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Hắn đương nhiên biết rõ sau khi cưới thì gọi hai vợ chồng Uông Chính và Bách Dung là cha mẹ, nhưng hắn không muốn gọi, nếu như cứ thế mà gọi thì có vẻ không đáng giá, hắn đang định hai vợ chồng Uông Chính cho hắn nhiều chỗ tốt thì hắn mới gọi.

Dạng này Lục Thiếu Quan được mẹ Lục truyền thừa lại, nhìn hắn đối phó với Uông Bách Hợp thì rõ, có thể nắm cô nương này trong tay ngoại trừ Uông Bách Hợp ngu vì tình yêu ra thì còn bởi Lục Thiếu Quan tính toán thiệt hơn.

Lục Thiếu Quan định đối xử  hai vợ chồng nhà họ Uông như với Bách Hợp, sau khi làm việc cho mình thì mới cho ngon ngọt, từ nay về sau hình thành cho họ một tư duy theo quán tính khiến cho họ tốt với hắn theo bản năng, Lục Thiếu Quan chưa đạt được mục đích thì đã bị Bách Hợp vạch trần lòng dạ hẹp hòi ra khiến cho Lục Thiếu Quan bối rối.

Nhưng rất nhanh hắn tỉnh tảo lại, nặ ra nụ cười xin lỗi rồi nhanh chóng quỳ xuống sàn nhà, sảng khoái cúi đầu thừa nhận: “Thực xin lỗi ba mẹ, nhờ có Tiểu Hợp nhắc nhở mà con mới chú ý tới.” Hắn nói với ý vị vô cùng sâu xa, so với hắn thì vừa nãy Bách Hợp mở miệng nói mẹ Lục Thiếu Quan thì khó tránh khỏi không tôn trọng người lớn, huống chi hắn đã xin lỗi, hắn thể hiện ra tính cách phóng khoáng khiến cho sắc mặt Uông Chính có vẻ hòa hoãn lại định đỡ hắn dậy.

“Nói hay hơn hát, nếu như là mẹ anh thì đã tát tôi hai cái rồi.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, Uông Chính nghĩ tới con gái mình suýt nữa bị mẹ ck đánh thì khó chịu.”Tiểu Lục, cậu cũng biết hai nhà chênh lệch hơn nữa Tiểu Hợp còn nhỏ tuổi, hai đứa đòi kết hôn sớm, nếu thực sự không hợp thì đợi hai năm nữa nói sau, ngàn vạn đừng đánh con gái tôi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng động một ngón tay vào nó đâu, tuy nói hai người có tranh cãi thì mắng con gái tôi cũng được nhưng nếu có ai đánh con gái tôi thì không xong với tôi đâu.”

Lục Thiếu Quan nghe nói thế thì trong lòng thầm mắng ông già Uông Chính này nói ra hai nhà chêm lệch kỳ thực ghét bỏ nhà mình nghèo khó, tuy hắn đã hận nghiến răng nghiến lợi thì trên mặt lại hiện ra vẻ đã hiểu, chỉ là ánh mắt xem Bách Hợp càng lạnh lẽo hơn mà thôi.

“Con đã biết thưa ba, con lên lầu sắp xếp quần áo để Bách Hợp trò chuyện với hai vị.” Nếu không phải lần này Bách Hợp như phát điên còn lãnh đạm hắn thì Lục Thiếu Quan đã lên lầu từ sớm, Uông Chính phất phất tay, hắn nén giận đi lên lầu.

Biệt thự này có ba tầng, bà Ngô và bảo mẫu khác ở tầng một, vợ chồng Uông Chính ở tầng hai, về phần Bách Hợp và Lục Thiếu Quan thì ở tầng ba, Lục Thiếu Quan vừa đi lên lầu thì Bách Dung nghiêm túc hỏi: “Rốt cục chuyện gì xảy ra?”

“Mẹ, mẹ hãy đi khám bệnh đi đã.” Bách Dung vừa muốn nói điều gì thì Bách Hợp đã tựa vào vai bà: “Mẹ à, con sai rồi, đáng lẽ con nên nghe lời ba mẹ, hiện tại con phát hiện con không hiểu Lục Thiếu Quan nữa rồi, trước mặt người nhà anh ta mà anh ta không bảo vệ con, nếu như không phải con tức giận lên thì chỉ sợ rằng mẹ anh ta bắt con hầu hạ cả nhà anh ta.”

Uông Chính trầm mặc lúc lâu mới thở dài: “Hôn nhân đại sự không thể đùa, con xem có thích hợp hay không, nếu không thì ly hôn, cha thấy Tiểu Lục…” Uông Chính trước kia không dám nói xấu Lục Thiếu Quan chỉ sợ con gái cưng trở mặt với ông, hiện tại thấy Bách Hợp nghĩ thông rồi nghĩ tới Lục Thiếu Quan thì ngẩng đầu lên.

Đêm đó Lục Thiếu Quan lấy cớ công việc đi thư phòng không có trở về, hắn cho rằng mình còn yêu hắn, Bách Hợp cười lạnh không thèm chào hỏi hắn trực tiếp ăn mặc tử tế lôi Bách Dung đi bệnh viện khám, Bách Dung không muốn đi nhưng vì con gái kiên trì, khó thấy được con gái trưởng thành hiểu chuyện biết quan tâm đến mình, bởi vậy cũng đành đồng ý với cô, dù sao cũng chỉ là khám tổng quát, bà cũng là bác sĩ ngoại khoa, khám bệnh ở bệnh viện mình làm việc cũng không mất tiền đây là phúc lợi của bác sĩ.

Chụp x quang, kiểm tra máu, Bách Dung tưởng mình sẽ không sao  ai ngờ lại tra ra trong não có khối u. Hiện tại khối u cũng không lớn bởi vì chưa có phân tích bệnh lý nên không biết là u lành hay u ác tính, nhưng trong não có vật này thì cũng không phải là chuyện tốt, may mắn phát hiện sớm nếu không chỉ cần thêm một năm nữa thì u lành cũng hóa thành u ác tính rồi.

Tin tức này khiến hai vợ chồng Uông Chính sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, Bách Hợp cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thời gian phẫu thuật định vào nửa tháng sau, trong nửa năm này có thể làm xét nghiệm kiểm tra diễn biến khối u, hy vọng Bách Dung sống lâu lớn hơn một chút, tuy nói kiểm tra ra có khối u không phải là chuyện tốt nhưng sớm phát hiện ra điều trị dứt điểm còn tốt hơn lúc chuyển biến xấu thì mới phát hiện bởi vậy cả nhà đều cao hứng.

Mà lúc này Lục Thiếu Quan đang ở trong nhà chờ Bách Hợp sau khi rời giường thì đi tìm mình làm nũng xin lỗi đấy, ai ngờ sau đó phát hiện trong nhà không còn ai cả, ngay cả ăn sáng cũng không gọi hắn, hắn tức giận xuống lầu tìm bà Ngô thì mới biết cả nhà đi bệnh viện rồi, trong lòng hắn tức giận phải chết, lạnh lùng đi lên phòng không thèm ăn sáng nữa, đợi đến lúc Bách Hợp về nhà tranh thủ lúc Bách Hợp đang thay quần áo thì hắn xông vào phòng.

“Làm gì?” may mà Bách Hợp đã mặc xong quần áo rồi chỉ thiếu mỗi áo khoác mà thôi, trong nhà có mở máy sưởi nên chỉ cần mặc một bộ là đủ rồi nhưng khi nhìn taháy Lục Thiếu Quan thì Bách Hợp cảm giác mình mặc ít đi, ánh mắt Lục Thiếu Quan chỉ lướt qua ngưởi cô, hai người còn trẻ nên hắn thực có biến hóa nhưng khi nghĩ tới chuyện sáng nay thì hắn nghiêm túc lại: “Tiểu Hợp, hiện tại trong nhà không coi anh là người một nhà thì phải? Tại sao lúc sáng mọi người ra ngoài không báo với anh một tiếng?”

Bách Hợp lôi kéo cổ áo cười một tiếng: “Tại sao tôi phải thông báo với anh, chính anh không có lỗ tai à? Ngày hôm qua tôi nói với mẹ đi bệnh viện, anh không có chủ động nói muốn cùng tôi đi đưa mẹ tôi đi thì cũng xong, hiện tại còn hạch họe tôi?”

“Tiểu Hợp em đã thay đổi.” Lục Thiếu Quan định ép hỏi cô rồi thuận tiện nói muốn chuyển ra ngoài sống, hiện tại bị Bách Hợp nói khiến cho anh ta hoảng hốt vô cùng: “Trước kia chúng ta vốn rất tốt mà?”

Trước kia tốt là vì Uông Bách Hợp bất kể trong lòng hay hành động đều nghe lời hắn, Bách Hợp hiện nay không chịu nghe lời thì hắn cảm thấy không đúng nhưng lại không nghĩ lại xem hắn đối xử với Bách Hợp  như thế nào, tình huống giờ chỉ là đổi vai mà thôi, mới có mấy ngày mà hắn đã kêu mệt mỏi.

“Có chuyện gì khác không?” Bách Hợp nghe nói hắn trước kia ra sao không nhịn được mà bật cười, trước kia hai người rất hòa hợp, nếu không phải nhà họ lục vô sỉ, Lục Thiếu Quan không có nhiều dã tâm nói không chừng sẽ không có nhiệm vụ này rồi, nhưng lúc này mọi chuyện đã xảy ra mà hắn còn nói trước kia, chính mình không phải là Uông Bách Hợp nên nghe thế cũng chỉ buồn cười mà thôi.

Lục Thiếu Quan cố nén cái gì đó rồi lạnh lùng nói: “Chúng ta mua nhà khác rồi chuyển ra ngoài đi.”

Nghe thấy lại nhìn thần sắc cường thế của Lục Thiếu Quan thì Bách Hợp suýt nữa thì bật cười. Ở bên cạnh Lục Thiếu Quan đã nhiều năm không ai hiểu rõ tình cảnh thật sự của Lục Thiếu Quan hơn Uông Bách Hợp, lấy hình ảnh người không đồng xu dính túi để hình dung hắn vô cùng chính xác đấy, nếu không phải là Uông Bách Hợp trả tiền học phí tiền sinh hoạt thì sợ rằng hiện tại hắn nợ đầy người,  làm gì có xu nào? Hăn đang làm việc chưa đến nửa năm, có tiền thì cũng toàn bộ gửi về cho nhà họ Lục, mà tất cả ăn ở đều do nhà họ Uông bao, lúc này muốn đòi mua nhà, không phải Bách Hợp cười nhạo hắn mà cho dù Lục Thiếu Quan bán hai quả thận đi cũng không mua nổi một chỗ nhỏ bằng nhà vệ sinh ở thủ đô.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion38 Comments

  1. Cuối cùng cũng lòi mặt chuột ra rồi, ngày trước Bách Hợp kia quả là yêu anh ta quá thể nên mới ko nhìn rõ bộ mặt lòng lang dạ sói của hắn, mặt dày cả lớp. Hắn thể hiện rõ ràng rành rành thế kia mà. Đến cả bà giúp việc mà cũng có lòng ko tốt, cái nhà này lương thiện đến mức khiên ai cũng muốn đè đầu cưỡi cổ họ rồi. May có Bách Hợp, sự việc sẽ đổi khác ngay.
    Thanks

  2. Hay quá. Chửi quá đã. Lục Thiếu Quan mặt quá dày luôn. Mình nghèo không có đồng xu dính túi vậy mà lại trèo cao xong còn hoạnh họe với Bách Hợp đòi dọn ra mua nhà ở riêng. Không biết là do hắn ta không để ý hay do quen thói tiêu tiền của Bách Hợp sao có thể nói ra điều đó như là hiển nhiên vậy trời. May mà bây giờ Bách Dung phát hiện khối sớm. Bà Ngô sẽ khó chen chân vào nhà họ Uông được.
    Cảm ơn editor

  3. Ôi zời, còn đòi mua nhà để chuyển ra cơ đấy, thà rằng nói là ra ngoài mướn nhà nghe còn đỡ bực mình, đằng này trên răng dưới là … vậy mà còn đòi mua nhà. Ok mua, anh bỏ tiền ra mà mua đi, lấy chồng theo chồng mà, mua đi rồi bh ra ở cung, haha. Cái thứ trắng mắt vô ơn này đúng là ko còn lời nào để nói nữa rồi.
    Mẹ ubh đi khám rồi, hi vọng là u lành, có thể trị dứt điểm, cho đỡ đi 1 khối tâm bệnh của nguyên chủ, haiz
    Cz

  4. “Anh hào phóng, anh hào phòng thì sao” => hào phóng
    “Điện thoại di động của anh dùng (?) công việc sao có thể tùy tiện mượn được”
    “anh không muốn lấy (,) tôi còn không muốn gả đây này”
    “đá giày thay dep le” => dép lê
    “trức tiếp chen ngang” => trực tiếp
    “bố mẹ chòng” => chồng
    “không nhịn dược thò tay chỉ vào mặt” => được
    “lanh mồn lanh miệng” => mồm
    “bị mẹ ck đánh” => sao lại có teencode ở đây nhỉ ^^
    “chỉ lướt qua ngưởi cô” => người
    Sau này có muốn lấy chồng thì chắc phải trợn ngược mắt lên xem xét toàn bộ gia tộc người ta xong mới dám lấy quá. Gặp trúng phải ông chồng như LTQ với nhà họ lục như này thì chắc tức hộc máu chết mất @@

  5. Bạn Lục cứ tưởng người mình dát vàng thì phải. Dù gia cảnh nghèo có vợ yêu mình thì không thích, bày đặt sỉ diện hành hạ, lợi dụng nguyên chủ. Bây giờ thì tốt rồi, làm giọng cha thì cuốn gói mà đi giùm. Đọc phần này cảm thấy xã hội thật khó lường. Trước mặt cười nói với ta, sau lưng đâm ta mấy nhát. Người ngoài đã vậy, tưởng tượng đến chồng mình cũng thế, thật là bi ai á. Rút kết phải dùng tăm chóng mắt, dùng kính lúp soi để tuyển chồng. Không thì cứ tiếp tục ở với ba má :)) ;70

  6. Chẳng biết cái ông lục quan này từ hành tinh nào nữa, sao có thể coa những suy nghĩ đương nhiên thế nhỉ. Quá vô sỉ luôn, chỉ muốn đập cho hắn 1 trận.

  7. Ôi cái bà ngô này cũng chả tốt lành gì. Đáng nhẽ nuôi bách hợp từ bé đến lớn pjair có tình cảm chứ ai ngờ lại như v

  8. Haiz… càng đọc càng thấy tức ah… thằng chồng đúng thật là vô cùng không bít xấu hổ lại tính toán nữa chứ… không gọi ba mẹ với cha mẹ Bách Hợp tỷ… hừ… giờ còn định mua nhà nữa chứ… không có tiền mà tính như đúng rùi ấy… còn bà người làm ta thấy bả hơi bị kỳ đó nha… mẹ của Bách Hợp tỷ thương bà ta nên giúp cho bà ta giúp việc nhà mình… mà bà ta hình như quên lun thân phận của mình thì phải… ta đang tự hỏi sao kiếp trước ba của nguyên chủ có thể lấy bà giúp việc được nhỉ… vô cùng khó hỉu ah… lần này phát hiện căn bệnh kịp thời nên chắc mẹ của Bách Hợp tỷ không bị gì đâu nhỉ… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Trời ạ, tên LTQ mặt dày hơn tường thành này đã ăn bám mà còn đòi mua nhà riêng nữa, khôn thế.

  10. ôi cái tên tra nam này đúng là cực phẩm rồi, mặt day ăn bám còn đòi mua nhà riêng. đúng là không biết xấu hổ, nếu có tài tự phấn đấu sao còn lèo lái bám vào uông bách hợp cơ chứ, đúng là tiện hết cỡ, không biết bao giờ chị mới ly hôn đây, ngóng chị ngược chết tra này đi

  11. Đồ tra nam mặt dày hơn mặt đường, không biết tí gì gọi là xấu hổ, BH tỷ tiếp tục ngược chết tra nam cặn bã với gia đình cẩu huyết của hắn đi

  12. Càng đọc càng thấy tên Thằng cha này mặt còn dày hơn tường thành nữa. Đã nghèo ở rể rồi còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa chứ đúng là hạng bị mất đây thần kinh xấu hổ mà. Cái gì… lại còn tỏ ra lạnh lùng yêu cầu Hợp tỷ mua nhà ra ở riêng nữa chứ. Mịa là thằng đàn ông ko kiếm tiền nuôi vợ con thì thôi đằng này lại đòi vợ nuôi mình mà ko biết ngượng. Đúng là quá mất mặt đàn ông đi ;32

  13. Đúng là đàn ông xấu thì mìn pải ác thì mới đè đc nó ko thì nó xem mìn còn ko bằng 1 con ở nữa là …

  14. Dù gia cảnh nghèo có vợ yêu mình thì không thích, bày đặt sỉ diện hành hạ, lợi dụng nguyên chủ. Bây giờ thì tốt rồi, làm giọng cha thì cuốn gói mà đi giùm. Đọc phần này cảm thấy xã hội thật khó lường.

  15. Thế này mà cũng gọi là chồng sao, có nhầm k đấy. Lục Thiếu Quan kiểu như bị thiểu năng trí tuệ hay ung thư tâm hồn mà ngáo thế, ảo tưởng hơi bị nặng rồi. Bị chửi cho như thế mà vẫn mặt dày đòi mua nhà, thích thì tự mua đê ;96

  16. may quá, phát hiện ra bệnh của mẹ sớm thì chữa sớm, cơ hội sống lâu cũng cao hơn a.
    thằng cha LTT này đúng là mặt dày vô liêm sỉ, ăn bám nhà ngta như vậy mà k biết ơn, giờ còn k biết xấu hổ đòi mua nhà. hừ. nực cười

    tks tỷ ạk

  17. LTQ này đúng là mặt dày, vô sỉ, đàn ông mà đi ăn bám vợ còn đòi mua nhà nữa chứ bộ có tiền hả hay để vợ chủ chi ta khinh giấy rách còn ko biết giữ lề

  18. Tren đàn ông vô sỉ, ăn bám vợ mình mà còn mở miệng hạch hoẹ đòi hỏi như chuyện đương nhiên, cứ như người ta làm ra tiền là phải dâng cho hắn mới đúng đạo trời vậy. ;54

  19. SongSong_thienhavosong

    Hay quá chị chửi hay quá
    Loại LTQ này đúng là mặt dày vô đối nó t2 chắc k ai dám t1 về độ mătdày quá
    Đọc chương này r thấy k thích bố BH lắm thấy ông này ngu ngu
    Tr rất hay tks editor nhiều nhiều max nhiều luôn ;31

  20. Thằng đàn ôm bám váy với cả 1 gia đình tham lam. Xài tiền của người ta biết bao nhiêu mà còn thái độ xấc xược cỡ đó. Đúng là loại động vật hiếm thấy

  21. LTQ này đúng là hốt ngày chỉ biết nghĩ đến làm thế nào để ăn bám gia đình nhà học Uông, tiền thì k có 1 xu mà mở miệng đòi mua nhà,hèn hạ, nhục nhã hết sức, đúng lad da mặt dày

  22. Cũng may BH luôn để mọi chuyện ở trong lòng, từng bước từng bước thực hiện những điều tiếc nuối của nguyên chủ. Cũng may mẹ Bách Dung phát hiện khối u sớm không thì không cứu được.

    Lục Thiếu Quan, vẫn không tỉnh ngộ. Chỉ thấy BH thay đổi rồi mà còn chưa thay đổi cách suy nghĩ và hành động của mình. Đúng là tự mãn bản thân mình quá mà.

    Con người, ở tại thời điểm mình yêu thương họ, mình không nhìn được con người họ…. hay tại thời điểm đó họ vẫn chưa là họ trong tương lai. Chỉ có thể trải qua hết đời mới biết họ tốt hay không.

    Không biết với đề nghị ra ngoài ở riêng, BH sẽ làm gì nhỉ.

    Cảm ơn team nhiều.

  23. BH dữ dội quá, mắng LTQ sml luôn, ông này còn đòi ra ở riêng, mặt dày thấy sợ, bảo đảm kêu BH bỏ tiền ra mua nhà cho ổng đây.
    Hơn nữa, ông này cũng giống mẹ ổng, xem việc người khác đối xử tốt vs mình là chuyện đương nhiên, nguyên chủ đúng thật là mù quáng vì yêu quá …

  24. Cả nhà này từ con trai cho tới mẹ em gái đều vô liêm sỉ như nhau đặc biệt bà mẹ chồng còn nguyên chủ lại quá yêu tra nam nên mù quáng

  25. hơi thắc mắc về cha của nguyên chủ, nếu con gái mình bỏ lỡ việc mẹ nó bị bệnh và qua đời, thì nó cũng sẽ rất đau lòng và ân hận cả đời. vì sao người làm cha còn hận con gái thấu xương?

  26. mong chờ Bách Hợp đuổi hắn ra khỏi nhà, móc hết tiền mà nhà họ Lục có, dẫm nát nhà họ Lục dưới chân k cho ngẩng mặt lên, bảo vệ cha mẹ Uông thật tốt, may quá phát hiện khối u sớm k thì nguy to rồi, phải đuổi bà Ngô kia cút đi

  27. Cẩm Tú Nguyễn

    Lấy chồng như vậy thì thà không lấy còn hơn, chỉ muốn nhận mà không muốn bỏ ra

  28. Ôi anh bạn Lục, anh nói cứ như kiểu anh thưa khả năng mua nhà í nhở, đàn ông con trai s lúc nào cũng chăm chăm moi lợi ích từ nhà vợ thế, anh có biết 2 chữ “xấu hổ” viết như nào k vậy

  29. Mua nhà á, ai mua, anh bỏ tiền ra mua à, nói nghe hay quá. Thằng chồng này thật…chị đã chửi tới như vậy rồi còn không biết nhục mà lị hôn đi cứ ở đây ăn bám chị hoài. LTQ bị ảo tưởng sức mạnh đến thời kì cuối rồi không còn cứu được nữa. Bà Ngô này nữa cũng là thể loại ăn cháo đá bát. Cũng may Bách Hợp trở lại thấy đổi tất cả khối u của mẹ cũng được phát hiện sớm.

  30. Đọc tới đây cứ như mún tăng xông máu, sao mà nguyên chủ trước đây của Bách Hợp có thể chịu đựng được hay vậy, gặp mẹ chồng không hiểu chuyện, mấy đứa em cũng vậy, đọc xong không dám lấy chồng luôn, lấy được thằng chồng hiếu thuận không phải kiểu

  31. 1 Thằng đàn ôm bám váy với cả 1 gia đình tham lam. Xài tiền của người ta biết bao nhiêu mà còn thái độ xấc xược cỡ đó. Đúng là loại động vật hiếm thấy vô cùng.

  32. Suy nghĩ của người vô sỉ, người thường ko hiểu đk đâu, còn không bằng mấy người Sở Ngọc, lão Lưu ở thế giới bệnh viện tâm thần

  33. Suy cho cùng chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho ta.
    Tra nam lục thiếu quan mặt dày quá rồi, lúc đại học làm bộ thanh cao, cuối cùng cũng chỉ là dẻ rách.
    Mẹ Uông đi khám rồi, mong sao sẽ có một cái kết đẹp

  34. Mẹ Bách phát hiện bệnh sớm có thời gian làm phẩu thuật vậy thì tốt ít nhất bà sẽ không chết và Bách Hợp với ba Bách cũng không trở mặt

  35. Lục Thiếu Quan này vô sỉ quá đi, lại còn đòi nhiều chỗ tốt mới gọi cha mẹ vợ là cha mẹ. Theo ngôn tình nói thì chính là “đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết”. Ăn cơm mềm rõ rành rành ra đấy còn muốn tự tôn hão.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close