Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 301+302

21

Chương 301: Quỷ đánh tường

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Lại đi qua nửa canh giờ. Ánh sáng trời chiều, càng ngày càng yếu ớt. Tất cả mọi người bắt đầu bực bội, bởi vì rừng rậm trước mặt vẫn đang nhìn không đến cuối.

A Ly cũng ôm tâm tình thấp thỏm không yên đi trong một đám nữ nhân đó, nàng đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kinh hoàng thất thố. Đây là tiếng gọi của hai nam nhân mở đường, lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không biết sao, nàng đột nhiên nghĩ đến thiếu niên vừa rồi gặp được kia, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng kêu như vậy.

Các nam nhân phát hiện trên tàng cây, là vải quần áo của phụ nhân kia bị xé xuống vướn trên cành. Tất cả mọi người ý thức được, trong một nửa canh giờ, bọn hắn đều vòng quanh ở trong phiến rừng rậm này.

Nhưng kể cả thủ lĩnh ở bên trong, đám nam nhân cũng đều thề, bọn hắn lấy phương hướng thẳng tắp mà tiến lên! Người kiếm ăn ở trong núi, tuyệt đối không thể đến phương hướng cũng phân biệt không rõ.

Có hai người phụ nữ sợ đến lập tức nghẹn ngào khóc lớn, bị hai bàn tay nam nhân của mình đánh không dám phát ra âm thanh. Tất cả mọi người nhìn xem thủ lĩnh, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Nếp nhăn trên mặt thủ lĩnh, tựa hồ lại gia tăng lên vài đường. Hắn suy tư một hồi lâu, mới gọi hai tâm phúc vụng trộm nói vài câu. A Ly chứng kiến mặt mấy nam nhân kia, lập tức trắng ra. Không biết tại sao từ nhỏ nàng đã có thính lực hơn người, có thể nghe được lời thủ lĩnh nói rất chính xác: “Chúng ta gặp quỷ đánh tường, chỉ sợ lúc này không có dễ dàng đi ra ngoài như vậy.” Các nữ nhân đi chung cũng biết bản lãnh của nàng, đều lặng lẽ hỏi A Ly: “Bọn hắn đang nói cái gì?”

A Ly lắc đầu, không có lên tiếng. Nếu như để cho các nàng biết rõ một đoàn người toàn bộ rơi vào trong mê cục, chỉ sợ lập tức sẽ hoảng sợ chạy trốn rồi.

Thủ lĩnh đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra lá bùa nho nhỏ, cắn nát đầu lưỡi phun một ngụm máu của hắn lên, sau đó trong miệng niệm niệm. Âm thanh chưa dứt, lá bùa lập tức không có lửa tự cháy, biến thành một hỏa cầu nho nhỏ thổi đi về phía trước. Thủ lĩnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bảo cho mọi người đi theo phương hướng hỏa cầu.

Đường hỏa cầu nhỏ đi rất kỳ quái, có khi đi phía trước, có khi đột nhiên rẽ ngoặt quẹo hướng phải, có khi cả buổi bất động sau đó rẽ vào cái vòng cung tròn lớn … Theo thủ lĩnh nói. Cái lá bùa này là bảo vật Thần Tiên ban thưởng xuống, có thể chỉ dẫn chính xác đường đi. Đường hỏa cầu dẫn đi mới thật sự là thẳng tắp, chính một đoàn người mình, toàn bộ đều bị mê chướng che mắt. Tự cho là đi đường thẳng, nhưng thật ra là đi dạo luẩn quẩn vòng quanh vòng tròn trong rừng rậm này.

“Ai lại mê hoặc chúng ta đi đường quanh co này?” Có một gia hỏa không hiểu chuyện thuận miệng hỏi lên, kết quả thủ lĩnh giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm mặt âm trầm không nói.

Hỏa cầu chậm rì rì mà bay đã nửa canh giờ, mọi người đẩy ra nhánh cây trước mắt, đột nhiên cảm thấy đất trống rộng mở trong sáng , bọn hắn rốt cục thoát khỏi rừng cây vô cùng vô tận, đi tới một mảnh đất trống lớn rồi! Càng thần kì chính là bên trên mảnh đất trống này có một gian nông trại, tuy nhiên thoạt nhìn có chút rách nát. Nhưng hoàn toàn chính xác là kiến trúc dựng bằng gỗ, cỏ tranh che đỉnh, ở bên trong sắc trời càng ngày càng lờ mờ, lộ ra hoàn cảnh như thế làm người ta hài lòng.

Mọi người hoan hô một tiếng, không đợi thủ lĩnh phân phó đã tuôn đi lên.

Ở bên trong nông trại không có người, đồ dùng trong nhà cổ xưa cũng phủ dày đặc tro bụi. Trên trần nhà có con nhện con muỗi sống. Thế nhưng đám người miền núi bọn họ không sợ những thứ này. Các nữ nhân chẳng quan tâm mệt mỏi trên người, bắt đầu trong trong ngoài ngoài quét dọn lên. Phòng quá nhỏ, tất cả mọi người ngủ không đủ, mấy người tráng đinh nhìn xem rừng rậm lờ mờ nuốt nước miếng nói: “Vì để đạt được mục đích an toàn, chúng ta vẫn nên châm lửa thôi.”

Thủ lĩnh tranh thủ thời gian phân phó mọi người đốt đống lửa trên đất trống, đuổi đi ẩm ướt cùng lạnh lẽo trong đêm. Nơi này thật sự rất tà môn, đã có lửa ấm áp. Đối với nhân tâm là một loại an ủi rất mạnh.

Chỉ một lúc sau, trong nông trại truyền đến một trận tiếng hoan hô của nữ nhân. Tin vui khác truyền đến: các nàng ở trong góc của phòng bếp, phát hiện một túi gạo!

Gạo, không ngờ là Gạo. Mọi người trong sơn trại cũng biết, tại dãy núi non trùng điệp này, không gian nhỏ hẹp, đất đai cũng rất cằn cỗi, chỉ có thể sinh cỏ, đến cây cũng lớn không cao, hơn nữa khí hậu quá ẩm ướt, không thích hợp cho hạt lúa sinh trưởng. Ở đây sở dĩ còn có thôn làng tồn tại. Là vì cái hẻm núi lớn nghèo khó đến nỗi ngay cả yêu quái cũng không muốn ở chỗ này.

Rất nhiều người trong sơn trại, cả đời vẫn không có rời khỏi Phương viên hàng rào trăm dặm chung quanh, cũng căn bản không thể chính miệng nếm qua mùi vị gạo trắng. Bọn hắn hằng ngày gieo trồng, là thu hoạch một loại rất giống gạo Hòa Ngọc, thu hoạch trái cây về sau nghiền nát thành phấn, lại chế thành cháo súp hoặc là làm thành bánh bột ngô, chính là khẩu phần lương thực của người một nhà rồi. Ngay cả như vậy, sản lượng thu hoạch của loại này cũng rất thấp, bởi vậy cả đám trại dân bình thường bọn họ còn phải nhặt rau dại, đi săn thậm chí đánh cá sông suối để cải thiện thức ăn.

Thủ lĩnh đứng lên đi vào phòng bếp, từ trong túi cầm ra một nắm gạo cẩn thận ngửi ngửi, cảm thấy không có mùi vị khác thường, lúc này mới nhẹ gật đầu.

Thái độ này chính là cho phép. Các nữ nhân vui mừng mà thở nhẹ một tiếng, lấy ra túi nước tùy thân đem hạt gạo rửa đi rửa lại hai lần, rồi mới từ trong phòng bếp nhặt nồi lớn ra, thêm nước bắt đầu nấu chín.

Một phút đồng hồ đi qua, ở bên trong nồi lớn bắt đầu bay ra hương gạo nồng đậm, đống lửa cháy rừng rực, chiếu lên trên mặt mọi người đỏ bừng. A Ly cũng ngồi ở bên cạnh lửa chờ cơm chín đủ, chỉ là nàng ngồi cách tất cả mọi người có chút xa, cho nên nàng thấy được gạo nổi bọt bên trong cái nồi, bay ra khói có chứa màu xanh lá rất nhạt rất nhạt. A Ly từ nhỏ đã ngũ giác hơn người, đến nàng còn phải cố gắng trừng lớn mắt, mới có thể thấy rõ màu sắc bên trong của khói, người khác càng không nhìn thấy được.

Có nên nói với mọi người chuyện này hay không? Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ gạo nấu ra vốn có màu sắc này a? Nếu như nàng nói ra, không thiếu được lại phải ăn một bữa roi cành mận gai khiển trách. Trại dân đối với hài tử ưa thích tác quái không nghe lời, chưa bao giờ khách khí cả. Đám trại dân bọn họ đang nói chuyện, còn có người thở dài, có người thút thít nỉ non, nhưng những thứ này đều không quan hệ tới nàng, nàng lấy tay chống má, mơ mơ màng màng mà ngủ.

Cơm chín. Mọi người vui vẻ ra mặt, lần lượt từng người bới thêm một chén, cháu trai thủ lĩnh chỉ có chín tuổi, bằng tuổi A Ly. Mọi người biết rõ thân thể hắn đang lớn, cho phép hắn đem cơm ép vào càng chặc một ít.

Hương vị cơm, thật sự rất thơm, thật sự là ăn ngon. Tất cả mọi người nếm một miệng, đã chậc chậc tán thưởng lên. Không có đồ ăn ăn với cơm cũng không sao, chỉ là cơm này óng ánh sáng long lanh, đến hương cũng làm cho người khác dừng không được đũa.

Bọn hắn ăn lấy như hổ đói, trước kia còn nói mấy câu với nhau, tuy nhiên về sau chỉ vùi đầu ăn, trong khoảng thời gian ngắn nơi trú quân nho nhỏ này chỉ còn lại có tiếng nuốt của mọi người.

Có một nam nhân ăn được nhanh nhất, khi chén cơm thấy đáy, hắn không lưỡng lự mà đứng lên, nhanh chóng thò tay vào trong nồi, ý định thêm một chén cơm nữa. Hắn lớn lên rất gầy yếu, tính cách cũng trung thực gần như nhu nhược, nguyên bản theo thứ tự ở trong trại hẳn là trại dân nhị đẳng, phàm là trong trại phân phối vật tư, hắn đều không có quyền ưu tiên chọn lựa. Nhưng lúc này hắn lại chủ động thò tay thêm cơm, rất kỳ quái.

Nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là, nam đinh tráng niên cách cái nồi gần nhất đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong âm thanh tựa hồ mang theo khinh miệt. Hắn vươn tay, tại trên cánh tay của nam nhân gầy yếu dùng sức vỗ một cái, cơ hồ đem cơm trong chén của hắn đều làm đổ mất. Bàn tay gầy yếu của nam nhân kia rơi vào trong nồi sắt lớn đang được nấu đỏ bừng lên, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Thương thế kia vốn phải đau nhức triệt nội tâm rồi, vậy mà nam nhân gầy yếu này lại chỉ khẽ hừ một tiếng thu tay lại, tựa hồ bị phỏng không phải là tay của mình, hơn nữa hai mắt không cam lòng mà nhìn chằm chằm nồi sắt lớn, lại liếc chằm chằm vào tráng hán cạnh nồi, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng xanh âm u.

Cơm ở bên trong nồi sắt lớn, rất nhanh bị cướp sạch rồi. Người không thể cướp được chén thứ hai, đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào lũ tiểu tử ăn no, trong cổ họng rung động ô ô, thanh thế như Sói.

Một chén cơm gạo, lại khiến bọn chúng biến thành bộ dáng như thế.

A Ly ngủ được rất ngon. Dù sao chỉ có chín tuổi, đêm qua nàng theo dòng nước chạy trốn, hôm nay lại cùng những người lớn đi cả ngày, tuy là hài tử tinh thần dồi dào nhưng thân thể lại không chịu được. Nàng mơ tới lũ lụt tối hôm qua, trong nước cây khô nổi liều phiều cùng mấy đứa hài tử, bình thường bọn hắn ưa thích ném đá về phía nàng, nhưng khi đó gương mặt bọn hắn úp vào trong nước, không nhúc nhích, hiển nhiên rốt cuộc đã uy hiếp không được nàng. Nàng cảm thấy hả giận.

A Ly còn mơ tới xế chiều hôm nay gặp được thiếu niên kia. Hắn ôn hòa mà cười, đưa một chén cơm thơm ngào ngạt cho nàng ăn, thế nhưng nàng vừa mới cầm lấy đũa gỗ muốn bới ra một phần cơm, hạt cơm màu trắng đột nhiên trở nên xanh mơn mởn dọa người, mỗi một hạt còn có thể nhúc nhích!

A Ly kêu “Ah” một tiếng, bỗng nhiên trợn to mắt, bị tỉnh lại rồi.

Nơi trú quân im ắng. Tất cả mọi người ngủ say, ngủ được rất thơm ngon, đại khái là thấy mộng đẹp, trên mặt còn mang theo bộ dáng tươi cười. Chẳng qua làm cho A Ly sợ hãi chính là bộ mặt bọn hắn đều lộ ra da thịt màu xanh lá nhàn nhạt, như nàng thấy hơi nước ở bên trong nồi lớn, giống như nàng thấy ở trong mộng.

Loại cảm giác mọi người đều ngủ chỉ riêng ta tỉnh, làm cho nàng không cảm thấy không khỏe. A Ly cả gan đi lay người phụ nhân đen gầy đối với nàng tương đối dịu dàng. Nhưng vô luận nàng lay động như thế nào, trên mặt phụ nhân chỉ chứa đựng nụ cười, vẫn không chịu tỉnh lại.

A Ly biết rõ, việc lớn không tốt rồi. Hiện tại nàng rất hối hận, lúc trước tại sao không nói cho mọi người biết khói trong nồi rất quỷ dị chứ? Chẳng qua hiện tại nàng phải làm cái gì đây?

Trại dân trên mặt đất, kể cả thủ lĩnh ở bên trong, nàng đi lay động lần lượt từng người một lần, nhưng bọn hắn ngủ say như chết, không có người tỉnh được.

Còn có cái gì bết bát hơn so với một tiểu cô nương nghỉ đêm nơi hoang dã, mà tất cả người lớn đều ngủ mê không tỉnh chứ?

Có. Đó chính là vào lúc này, đột nhiên có yêu quái hiện thân.

A Ly vận khí không tốt, đang lúc thời điểm nàng muốn lùi về nông trại, một làn sương mù dày đặc từ từ bay tới, chỉ thời gian nháy mắt đã ngưng tụ thành hình người, nhanh đến không để cho nàng thời gian ẩn núp.

Sương mù dày đặc hình thành yêu quái, rõ ràng có cái mũi có mắt, giống nữ tử, chỉ là thân hình và diện mạo có chút mơ hồ, trong mắt càng tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, lại làm cho nàng vừa nhìn thấy liền nhớ tới cơm xanh mơn mởn.

A Ly nén lại tiếng kêu sợ hãi ở trong miệng, rõ ràng còn rảnh hướng trong nồi nhìn thoáng qua. Trong nồi còn thừa lại mấy hạt cơm, chẳng qua màu sắc quả nhiên là màu xanh biếc, trên mặt còn có một tầng lông tơ tinh tế. Dù một miếng nàng cũng không ăn, lúc này nhìn thấy trong cổ họng cũng nhờn nhợn, gần như muốn nôn ọe.

Vụ yêu ngưng hiện thân, sau khi thấy nàng trên mặt cũng lộ ra biểu lộ ngoài ý muốn, đột nhiên mở miệng: “Ngươi rõ ràng không có mê man? Ngươi là cái gì?” giọng nói mịt mù như có như không đấy, lại để cho người nghe xong thì buồn ngủ. Nhưng A Ly lại không bị ảnh hưởng, nàng cẩn thận đem chính thân thể nhỏ bé của mình co rụt lại ở phía sau thân thể thủ lĩnh, không lên tiếng.

Hai mắt Vụ yêu đánh giá nàng, chấp nhận rằng nàng chỉ là một nữ hài nho nhỏ không phá được chuyện tốt chính mình, nên không để ý tới nàng, đột nhiên nắm một người từ trên mặt đất lên, lôi vào bên trong nông trại.

Chương 302: Thu yêu

A Ly không dám đi qua nhìn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần nàng đến gần rừng rậm, nhánh cây chung quanh doanh địa tựa như có ý thức chủ động uốn cong xuống, ngăn trở con đường của nàng. Nàng biết, đây là Vụ yêu kia không để cho nàng đi.

Nàng chỉ có thể làm ổ tại nơi nằm đầy người này, nhưng trong doanh địa an tĩnh giống như mộ địa gió thổi vi vu. Trong rừng rậm một chút tiếng vang cũng không có, không giống khi nàng ở tại bên trong sơn trại, có thể nghe được con ve kêu gọi mùa hè kéo dài suốt cả đêm. Thật là kỳ quái, dấu hiệu rõ ràng như vậy, tại sao thủ lĩnh bọn họ không có phát hiện chứ?

Qua một hồi, Vụ yêu đi ra, hoặc là nói nhẹ nhàng đi ra ngoài. A Ly không biết mình có nhìn lầm hay không, dù sao nàng cảm giác được thân hình của đối phương chân thật hơn hồi nãy một chút xíu.

Vụ yêu lại kéo một người đi vào nhà.

Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. . . . . . Mỗi một lần đi ra khỏi phòng, thì thân hình của nó càng thêm chân thật.

A Ly sợ đến chết lặng, ngây ngốc ngồi ở bên cạnh đống lửa, chỉ cảm thấy lửa này sưởi một chút cũng không ấm áp, trong lòng nàng lạnh như băng .

Vụ yêu lại đi ra, lúc này A Ly đã có thể thấy rõ nàng là nữ tử khoác áo nghê thường, khuôn mặt mỹ lệ, đôi môi thậm chí có chút ít huyết sắc nhàn nhạt, chẳng qua ánh mắt vẫn lóe ánh sáng xanh, nhìn qua không giống loài người.

Lần này, nàng muốn kéo phụ nhân đen gầy kia đi. A Ly chịu đựng e ngại trong lòng, la lên: “Ngươi không thể đụng vào nàng!”

Vụ yêu không để ý tới nàng, âm thanh cười hắc hắc: “Đừng nóng vội, lập tức sẽ đến ngươi.” Dứt lời, đưa tay kéo đi.

Người bị nàng kéo vào trong phòng, khẳng định không có kết quả tốt. A Ly gấp gáp rồi, đứng bậc dậy hung hăng đẩy Vụ yêu một cái: “Không cho ngươi đụng nàng!”

Hình thể Vụ yêu là sương mù dày đặc ngưng kết mà thành , ngón tay A Ly giống như là đẩy ở trong không khí, vốn nên cái gì cũng sờ không đến. Nhưng vào lúc này, đầu ngón tay của nàng đột nhiên hoán xuất ra kim quang nhàn nhạt.

Kim quang này chợt lóe lên, ánh sáng kéo dài thời gian ngắn đến giống như ánh sáng trời chiều tàn vào ban đêm, nhưng thế cũng đã đủ rồi. Ngón tay của nàng đột nhiên chạm đến thật thể mềm nhũn, A Ly không chút do dự cứ thế mà đâm tới. Mười ngón tay làm như xuyên qua chất dính trong suốt, đâm vào thân thể Vụ yêu thật sâu!

Vụ yêu cả kinh, chợt phát ra một tiếng rít bén nhọn, giống như cô gái bình thường thê lương la lên. Cái loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện bồng bềnh không thấy. Nàng bay ra xa mấy trượng, A Ly đột nhiên cảm giác mình không sợ, nếu yêu quái này có tiếng la giống như người bình thường, nàng hẳn là có thể chiến thắng?

Vụ yêu che cánh tay phải, khó có thể tin mà nhìn A Ly. Nơi này vừa vặn là vị trí mới vừa bị cô bé xô đẩy, hiện tại lộ ra mười lỗ móng tay, có chất lỏng màu sữa ngà một giọt một giọt tự trong miệng vết thương chảy ra, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất có vài cọng cỏ nhỏ yếu ớt bị văng trúng, nhất thời giống như ăn thuốc đại bổ mà sinh trưởng tốt.

Vụ yêu từ trong cổ họng rống giận một tiếng: “Ngươi rốt cuộc là cái gì?” Thân thể đánh tới. Mặt mũi của nó vặn vẹo, không còn có nửa phần bộ dáng mỹ lệ.

A Ly còn đắm chìm ở trong cảm giác mờ mịt đâm bị thương Vụ yêu. Chỉ kịp trừng mắt lên, móng vuốt Vụ yêu đã đưa tới trước mặt nàng. Móng vuốt Yêu quái giống như đầu ngón tay cô gái, màu da như ngọc, móng tay cũng là hồng tiên diễm, dài mà bén nhọn. Nhắm thẳng vào tròng mắt đen của nàng.

Nó muốn khoét ánh mắt của nàng xuống .

A Ly bị làm cho sợ đến ngây người, tay chân đều mềm nhũn , kêu cũng kêu không ra, chỉ kịp nhắm mắt lại.

Trong lòng nàng chỉ có một nguyện vọng: nàng không muốn chết. Trong nháy mắt kia, nàng đem những lời này mặc niệm nhiều lần.

Đại khái lần này ông trời già rốt cục nghe được, cũng tính toán thực hiện nguyện vọng của nàng. Đau đớn theo dự đoán, cũng không có đến.

Nàng nghe được Vụ yêu kêu lên một tiếng bén nhọn, khác với mới rồi bị nàng gây thương tích. Âm thanh kêu to còn muốn lớn hơn.

“Cái yêu quái này thật thích kêu to a.” Nàng còn có lòng thanh thản nghĩ như vậy, mới mở mắt ra, đập vào mi mắt, là một thân ảnh màu xanh quen thuộc.

Người thiếu niên bên cạnh bãi sông kia đang ngăn chặn giữa nàng cùng Vụ yêu, quay đầu lại hỏi nàng: “Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?”

Trong lồng ngực A Ly nhất thời dâng lên một trận vui sướng mãnh liệt. Không chỉ bởi vì sống sót sau tai nạn. Cổ họng của nàng quá kích động nói không ra lời, nghẹn ngào hai tiếng mới dùng sức hô: “Đừng quay đầu, cẩn thận phía trước!”

Thừa dịp thiếu niên quay đầu lại, Vụ yêu phất phất tay, vốn là sương mù dày đặc quanh quẩn ở trong rừng rậm nháy mắt quấn lên. Nơi hai người đứng yên nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón.

Thiếu niên lui về phía sau một bước, đem A Ly chặt chẽ che ở phía sau, nhẹ giọng hỏi nàng một lần: “Ngươi không sao chứ?”

“Không có chuyện gì, ta không sao! Nhưng thủ lĩnh bọn họ ngủ không tỉnh rồi.” A Ly liên tiếp lắc đầu.

Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng: “Là ta đến chậm. Xem ta biến ảo thuật cho ngươi xem.” Dứt lời, từ trong lồng ngực móc ra một cái túi nhỏ. Túi này thoạt nhìn không có gì khác túi vải đay thô mà trong nhà nông dùng đựng gạo, chẳng qua đầu nhỏ một chút, nhiều nhất chứa được nửa cân gạo, trên miệng túi thậm chí còn khâu mụn vá. Nhưng hắn đem túi này tiện tay ném, túi tự động bay lên đỉnh đầu hai người, từ miệng túi thổi ra gió lớn cực kỳ mạnh mẽ!

Sương mù dày đặc cố chấp nữa, cũng chống cự không nổi gió lớn thổi đến. Không tới ba hơi thở, sương mù đã bị thổi tan rồi, ngay tiếp theo bầu trời khắp rừng rậm cũng trở nên trong sáng, không có nửa điểm mông lung. Nếu là A Ly biết hàng, nàng sẽ biết pháp khí này tên là túi Phong Thần, thổi ra trận gió có thể trừ tà tránh chướng, cũng không chỉ thổi tan sương mù đơn giản như vậy!

Yêu quái nấp ở trong sương mù dày đặc cũng không giấu được thân hình rồi, từ trong vết thương chính mình nắm lên một nắm chất lỏng trắng phun vào trong rừng rậm, trong rừng hơn mười cây cối nhất thời lay động một trận, đem bộ rễ từ trong đất rút ra, sau đó hóa thành người cây vọt lên. Những người cây này thoạt nhìn mạnh mẽ, bị bọn họ đánh trúng sợ rằng không chết cũng muốn bị va chạm thành trọng thương.

Thiếu niên nhíu nhíu mày nói: “Ngươi còn không chịu hết hy vọng, cái này không trách được ta.” lúc này hắn lấy ra một chồng lá bùa, lả tả ném ra ngoài hơn mười tấm. Hắn loay hoay những thứ lá bùa này cũng không có thần sắc cung kính niệm niệm khẩu quyết giống như thủ lĩnh Bản Điều Trại, nhưng lá bùa vừa chạm vào đến thân thể người cây, lập tức nổ tung ra, đem những người cây mới vừa sống lại một lần nữa nổ thành đầu gỗ nát , hai ba cái nặng nề úp sấp trên mặt đất không thể động đậy nữa.

Vụ yêu thấy tình thế không ổn, rốt cục muốn chạy rồi, đem thân thể một lần nữa biến thành một làn sương, muốn nhờ rừng rậm bỏ chạy. Nhưng thiếu niên chỉ chỉ túi Phong Thần trên đầu, nhẹ nhàng quát : “Hút!” túi Phong Thần lúc này không hề thổi gió nữa, ngược lại là thả ra lực hút mạnh mẽ, Vụ yêu biến thành sương khói vô lực mà chống đỡ mấy cái, vẫn bị hút vào trong túi.

Thu yêu xong, miệng túi Phong Thần buộc lại, đã biến thành bộ dáng túi tiền, bị thiếu niên bỏ vào trong ngực.

Vụ yêu vừa đi, bốn phía một mảnh trong sáng, cả trăng trên trời thoạt nhìn cũng hết sức sáng tỏ. A Ly nghe được, trong rừng bắt đầu truyền đến tiếng kêu to của côn trùng nhỏ.

Nhưng mọi người trong trại vẫn ngủ say không tỉnh.

“Ca ca, xin cứu cứu bọn họ.” A Ly thành khẩn nói, “Bọn họ sau khi ăn cơm có màu xanh biếc, thì đi nằm ngủ không tỉnh nữa.”

Thiếu niên đi tới cạnh nồi, mò lên mấy hạt cơm dính vào đáy nồi ngửi ngửi, biến sắc nói: “Đây không phải là cơm, mà là trứng côn trùng Thị Hoặc Nha Trùng. Loại trứng sâu này dùng nhiệt độ cũng giết không xong, loài người ăn sẽ trúng tà, sau đó ngủ mê man đi, ít nhất phải chừng mười ngày mới có thể tỉnh được .” Hắn trong bụng hiểu rõ, đích thị là Vụ yêu dùng trứng Thị Hoặc Nha Trùng ngụy trang thành gạo, dụ cho đám người phàm này ăn.

Không chỉ có rừng rậm, đến bản thân cái doanh địa nho nhỏ này, cũng là bẫy rập mà Vụ yêu bố trí dụ dỗ người phàm mắc lừa.

Hắn suy nghĩ một chút, móc ra bình ngọc đổ ra mấy viên thuốc tròn, để cho A Ly nhét vào trong miệng mọi người.”Đây là Thanh Hư tán tỷ tỷ ta luyện chế, hiệu dụng vô cùng tốt. Bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng.” Thanh Hư tán thật là thuốc tốt có thể giải kỳ độc, lấy ra giải trứng Thị Hoặc Nha Trùng có chút lãng phí. Nhưng hắn không ngần ngại, A Ly không hiểu được, mà người luyện thuốc này, nói vậy cũng sẽ không để ý, nàng đối với người phàm luôn luôn hữu hảo nhất. Hắn mỉm cười nghĩ đến.

Chỉ một lúc sau, mọi người trên mặt đất quả nhiên thong thả tỉnh dậy. Bọn họ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vọt tới bên cạnh cánh rừng, đem toàn bộ cơm tối nay ăn vào nôn ra ngoài.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong doanh địa khí chua thối rữa ngất trời. A Ly cũng nhịn không được cau mày, thiếu niên thế nhưng lại không chút cảm giác, lôi kéo nàng qua một bên nói: “Bọn họ phun ra thì không sao rồi. Tiểu cô nương. . . . . .”

Nàng lên tiếng ngắt lời nói: “Ta tên là A Ly.”

“. . . . . . Được rồi, A Ly, thời điểm ta mới vừa chạy tới, bắt gặp ngón tay ngươi đột nhiên phát ra kim quang, đâm bị thương yêu quái.” Hắn ấm giọng nói, “Ngươi có thể nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra sao?”

A Ly mờ mịt lắc đầu nói: “Ta cũng không biết. Ta lúc ấy trong lòng gấp qua, sợ nó thương tổn đại thẩm Mục Tát.” Nàng chỉ chỉ phụ nhân đen gầy trong rừng đi ra, “Trong lòng suy nghĩ ‘ không cho ngươi đụng nàng ’, không biết làm tại sao, đầu ngón tay lại đột nhiên cảm thấy nóng hầm hập, mò được yêu quái. Thân thể yêu quái cũng rất mềm, ta đâm một cái đã làm nó bị thương.”

Thiếu niên cười khổ. Vụ yêu này mặc dù không phải là yêu quái rất giỏi, nhưng thân thể tuyệt đối không xưng “Rất mềm” , càng không có khả năng bị một cô bé chọc mười lỗ ngón tay đâm như đâm đậu hủ! Xem ra, trên người tiểu cô nương này, cũng có bí mật đây.

Hắn thấp giọng nói: “Ta chạy tới trại của các ngươi, quả nhiên là chìm ở dưới nước sông rồi, hôm nay nước đã lui đi chút ít. Phòng ốc cột cờ và v.v.., đều lộ ra rồi.”

A Ly”A” một tiếng, hỏi hắn: “Ngươi tìm được đồ ngươi muốn không, cái tảng đá màu vàng kia đó?”

Thiếu niên lắc đầu: “Không có, ta tới tìm nhiều lần, vẫn tìm không ra. Thời điểm ta đi bên trên phiến rừng rậm này, phát hiện phía dưới yêu khí nồng hậu, liền nhận ra khí tức của ngươi, lúc này mới xuống xem một chút. Mới vừa rồi ở bờ sông tìm đồ làm trễ nãi không ít thời gian, nếu không đã có thể cứu nhiều người hơn.”

Lúc này, thủ lĩnh trại cũng hiểu là thiếu niên ở trước mắt cứu đoàn người của mình, liền chạy tới nói cám ơn.

Thiếu niên khoát tay nói: “Việc rất nhỏ. Ta không muốn thấy nhất là yêu quái hại người.” Hắn chỉ chỉ A Ly, “Tiểu cô nương này có cha mẹ không?”

Thủ lĩnh lắc đầu: “Chúng ta cũng không biết lai lịch của nàng. Nàng làm như đột nhiên hiện ra ở chung quanh trại của chúng ta, đuổi cũng đuổi không đi, sau lại trại dân thấy nàng đáng thương, chứa chấp nàng cho ăn cơm ở Trạm gia, cũng ăn gần hết một năm thời gian.”

Thiếu niên trầm ngâm thật lâu, mới sờ sờ đầu A Ly: “A Ly, ta có việc cần ngươi giúp. Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. A Ly thật đặc biêt, có năng lức hơn người tai thính, mắt tinh. Tội cho đứa bé không có người thân. Bị mọi người trong trại ghét bỏ, nhưng may là vẫn chưa bị vứt bỏ.
    Nhờ khả năng hơn người đã phát hiện ra sự bất thường trong khu rừng, nhưng do hoàn cảnh đã làm cho A Ly không thể nói. May mà trong lúc nguy cấp đã có người ra tay tương trợ, cứu A Ly và mọi người.
    Không biết A Ly có liên quan gì đến tảng đá mà người kia đang tìm không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Huhu orz. Đã qua vol 6 rồi.
    Cầu pass vol 5 các bác ơi ọ ^ ọ .
    Cho mình xin pass vol 5 đi mà, hứa sẽ cm đầy đủ vol 6 mà orz

  3. BéO LÒi XưƠnq

    Chắc thiếu niên áo xanh kia là NTN phải không nhỉ. A ly có bí mật gì đây có khi nào a Ly liên quan đến tảng đá không. Mấy người đi vỚi a Ly thật đáng ghét , thấy không coa chút tình người nào . Hóng chương sau
    Thank editor nhé ;72

  4. Trần Thanh Hằng

    Ôi..ko có pass đọc luôn sang quyển 6 cứ như đọc truyện mới luôn áh..có nàng nào có pass có thể tóm tắt qua cho ta để đọc thêm mấy chương sau ko vậy???? Mới đọc lại cứ nghĩ Aly hay là con của mợ Nhàn với Trường Thiên..cơ mà nghĩ lại thì ko hợp lý..còn thiếu niên kia là ai nữa zợ..ko tên tuổi gì cả..

  5. Hơi khó hiểu một tí. Rốt cuộc A Ly là ai, thiếu niên kia lại là ai, Ninh Tiểu Nhàn đâu rồi, Trường Thiên đâu rồi. Mà cô bé A Ly này thân phận coi bộ không tầm thường, có thể nghe người khác nói chuyện, biết được nguy hiểm lại đánh được yêu quái. Tò mò quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Thật ra tớ k có pass để đọc nốt quyển 5 nên đọc quyển 6 như lạc vào sương mù vậy. Nhân vật a ly này đọc thấy mới hoàn toàn. Nhưng đọc cảm giác đoàn người đi cùng cô bé đúng là hờ hững với cô bé thật, thấy đám người đó cứ đáng gét sao ấy. Híc mong ngóng mở pass quyển 5 để tớ khỏi hóng như này.
    Cảm ơn các nàng edit nhá

  7. đọc quyển 6 này xuất hiện nhân vật mới quá! mà chưa có xuất hiện NTN ! mong ngóng nha! ruốt cuộc là A LY là nhân vật như thế nào ta! có thần thông đả thương được yêu quái! còn cả thiếu niên mới xuất hiện nữa! ngóng chương sau để được giải thích

  8. Huhu qua quyển mới đọc ko hiểu dc vì chưa có pass quyển 5. Khi náo gỡ pass vậy các chế ;56 ;58 hóng hóng hóng

  9. lần này A Ly sẽ đi theo người thiếu niên này rồi. Đi theo là đúng, biết đâu sẽ biết được thân phận của mình. A ly này là ai nhỉ? có ẩn ý gì khi xuất hiện ở đây? có mấu chốt trong vấn đề giải cứu Trường Thiên và tiêu diệt Âm Cửu U không?
    Người thiếu niên này đưa ra Thanh Hư tán để mọi người giải độc và có nhắc đến tỷ tỷ của mình hẳn tỷ tỷ mà hắn nhắc đến là Ninh Tiểu Nhàn. Hắn nhắc đến Ninh Tiểu Nhàn và nói là tỷ tỷ của hắn đối với người phàm tương đối tốt vậy hắn quen Tiểu Nhàn lúc nàng đã không còn là Phàm nhân. chắc hắn là người thiếu niên mà tiểu nhàn cứu lúc bão tuyết và diệt Sơn thần gì đó.

  10. Mới đọc tưởng đọc nhầm truyện khác chứ… huhuhu, thật là tai hại mà…. không chăm chỉ comment giờ như trên trời rơi xuống… tiểu Nhàn nàng ở đâu… chuyện gì đã xảy ra với Trường Thiên chứ????

    Cái tỷ tỷ mà thiếu niên nhắc đến chắc là Tiểu Nhàn rồi… cái người mà đan dược quý hiếm coi như không có gì chỉ có mỗi nàng ấy mới ra tay mạnh như thế… nhưng giờ tiểu Nhàn đang ở đâu chứ?

    Thiếu niên này đang tìm tảng đá màu vàng…. mà A Ly đầu ngón tay có thể phát ra kim quang. Với lại người trong sơn trại cũng không biết A Ly từ đâu tới chỉ biết lởn quởn bên cạnh sơn trại thôi… vậy có khi nào???? Thiếu niên vì một cái tin tức gì mà biết tảng đá màu vàng có tại chỗ sơn trại này… mà A Ly cũng xuất hiện tại sơn trại này và không có thân thích…. vậy có khi nào A Ly là tảng đá màu vàng… đủ nhân duyên và thiên đạo mà biến thành người không????

    Hóng chương sau quá…. mong chờ mòn mỏi bấy lâu nay… cuối cùng cũng được quay lại.

    Cảm ơn Tiểu Tuyền và team nhiều nhiều….

  11. Thiếu niên áo xanh có khi nào là người mà Ninh Tiểu Nhàn đã từng cứu không nhỉ. A Ly thân phận chắc cũng không đơn giản đâu có thể làm thương đến vụ yêu thì chắc chawcsvungx không phải là người phàm có khi xuất thân cũng liên quan đến tảng đá mà vàng đó

  12. Cảm giác cúp điện gần hết 1 ngày thiệt bực mình, uổng phí 1 ngày chủ nhật a >” chặt
    cây khô nổi liều phiều ———> lều phều
    làm cho nàng không cảm thấy không khỏe
    bậc dậy hung hăng ————–> bật
    mọi người.”Đây là
    A Ly”A” một tiếng
    =====================================================
    Haiz… tác giả khoái thần bí hà :)))
    Thiếu niên áo xanh mà A Ly nói thì 100% là TN của chúng ta rồi, ai ngờ hóa trang thành thiếu niên xinh trai nha ^^ còn cái người luyện Thanh Hư Tán thì cũng chắc ăn là TT luôn :)))
    Hok biết TN muốn tìm kiếm cái gì, nhưng có điều đáng nghi là TN tìm tảng đá màu vàng, mà A Ly có thể phát ra kim quang, lại còn đột ngột xuất hiện, nếu ko phải cũng xuyên như TN thì chính là hòn đá hóa thành chứ j nữa … hok biết có đúng hok :D :D

  13. Công nhận đọc hai chương này cứ tưởng nhầm truyện ^^… thiếu niên áo xanh này là ai nhỉ… đã vậy thân phận của A Ly cũng lạ lạ nữa… người bình thường làm gì có thể đả thương yêu quái được chứ… còn nhìn được những thứ người khác nhìn không được… không bít A Ly có là yêu quái ko nhỉ… nhưng A Ly lại không bít thân thế mình mới ghê… tò mò nha ^^… giờ này nhóm Nhàn tỷ và Trường Thiên ca đâu rùi ta ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. 2 nhân vật mới này liệu có liên quan gì tới chị nhàn ko nhỉ. nhất là cô bé tên a ly đó. có khả năng đặc biệt mà chưa phát hiện ra. ko biết a này có giúp gì đc cho a ly ko nữa.

  15. Bắt đầu đọc lại từ đầu quyển để comment đây ạ. Xem lại mới thấy mọi chuyện diễn biến ngày càng thú vị và mở rộng ra nhỉ? Ngoài ra là càng đi về phía tây nên tên gọi của các nhân vật cũng mang sắc thái dân tộc nhiều hơn nha. Mà nước lên cao đột ngột kiểu này phải gọi là nước lũ chứ nhỉ? Lũ là lên 1 phát ùng ùng rồi rút, còn lụt là lên từ từ, xuống chậm chậm~~~
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  16. Ôi xuất hiện nhân vật mới rồi. Cô bé A Ly này không biết là ai nhỉ, cả thiếu niên kia nữa. Không biết 2 người này có liên quan gì đến NTN không nữa. Mà cô bé A Ly này tưởng bình thường chứ té ra còn làm bị thương được yêu quái, chắc trên người có chứa bí mật gì đây. Truyện có vẻ như lại mở rộng tuyến nhân vật ra rồi. Cảm ơn các editor nhé!

  17. Có khi nào thiếu niên chính là Nhàn tỷ hay không? Ta thiết nghĩ thì A Ly có thể là tảng đá biến thành, bị mất hết trí nhớ, không biết gì hết. Nếu không thì chắc cũng có liên quan gì đó. Không biết tảng đá này có gì quan trọng mà Nhàn tỷ tiềm kiếm nữa. ;93
    Cảm ơn các Editor nhiều lắm ;61

  18. Lại suy nghĩ không biết A Ly có phải là cái tảng đá vàng vàng mà thiếu nhiên tìm kiếm hay không, vì cái quang mang từ tay A Ly tỏa ra lúc va chạm với yêu Vụ ấy.
    Cái Thanh Hư tan này là của Tiểu Nhàn mà nhỉ, không lẽ thiếu niên này có quan hệ với Tiểu Nhàn. Vẫn còn chưa thấy Tiểu Nhàn xuất hiện nha.

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là đọc chương này cứ tưởng sang truyện mới rồi. A ly là ai, thân thế thật bí ẩn, thính giác thị giác lại hơn người, còn có khả năng làm bị thương yêu quái. Thiếu niên kia là ai, còn tảng đá người này tìm kiếm có tác dụng gì? có liên quan đến A ly không>

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close