Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 5+6

38

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 5

Edit: Sakura

“Đùng” khiến cho ván cửa lay động hai cái, tro bui rơi xuống theo, mẹ Lục lại đau lòng ván cửa nhà mình, nhưng nghĩ tới những lời Bách Hợp nói thì bà đi phăm phăm tìm con trai rồi nói hết ra. Lục Thiếu Quan nghe thấy thế thì nghĩ tới lúc trước ở trong trường học Uông Bách Hợp rất nổi tiếng, đã xinh đẹp tính tình lại tốt, gia thế cũng không kém, người như thế sẽ không khiến người khác có cảm giác khó với tới, lại kiểu con gái rượu nên thành đối tượng chọn vợ, hơn nữa giáo sư Uông dạy học nhiều năm học trò khắp thiên hạ, nói không chừng cũng có người thích Bách Hợp.

Trên thực tế trong trường học hoa khôi không phải là Bách Hợp nhưng có rất nhiều người theo đuổi, với lại thành phố cũng không để ý vấn đề trinh tiết như trước kia nữa.

Tuy không biết tại sao lúc trước Uông Bách Hợp lại chọn hắn  nhưng đàn ông đều thích cạch tranh đấy, không có người tranh đoạt với hắn thì ăn thịt rồng cũng không bằng bánh bột ngô, chỉ khi nào có người tranh đoạt với hắn, Lục Thiếu Quan lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu, trên mặt hắn bỏng rát âm thầm hơi hối hận mình không nên nghe lời mẹ mang Bách Hợp về quê làm đám cưới, nếu thật khiến cho cô ấy  không thoải mái mà ghét bỏ mình thì sau này cô ấy muốn ly hôn thì biết làm sao giờ.

Cô ấy không phải là người ở quê mình, cho dù người ta nói lời ong tiếng ve thì cũng không phải chịu tội, còn mình lại là người ở đây, ai mà không biết mình đỗ đại học ở thủ đô? Sau này nhỡ bị con gái thành phố bỏ thì sẽ bị người trong thôn chê cười. Cho dù Bách Hợp chỉ nói đùa thì cũng vô cùng mất mặt, Lục Thiếu Quan thở dài cúi thấp đầu xuống không nói chuyện, mẹ Lục đẩy hẳn: “thằng cả, con nhìn rõ loại đàn bà không coi trọng chồng mình, sớm biết thế lấy con gái trong thôn còn hơn, hàng ngày biết hầu hạ con.”

Mẹ Lục nói lảm nhảm khiến cho Lục Thiếu Quan phiền não: “Mẹ, con chướng mắt con gái trong thôn, về sau đừng có nói nữa, huống chi con gái trong thôn có cho mẹ nhiều tiền như thế không?” Lục Thiếu Quan vô cùng khó chịu, trước mặt bạn bè hắn là người thật thà hiền lành nhưng người hiền lành cũng chướng mắt những cô gái nông thôn lôi thôi lếch thếch, suốt ngày đi chân đất theo đuôi đàn ông, nói năng còn thoải mái hơn cả đàn ông. Tuy có cần cù chăm chỉ nhưng không tốt, không có văn hóa mang theo người hắn ngại mất mặt, huống chi về sau hắn muốn làm việc ở thủ đô chứ không phải ở quê.

Bị con trai quát lại, bà lại nghĩ tới Uông Bách Hợp cho mười vạn nên bà ta không nói nữa, bà dựa vào mười vạn này mà trong hai năm qua sống rất dư giả, nhắc tới chuyện khác bà ta còn có thể giải thích nhưng nói đến tiền nong thì mẹ Lục liền không nồng nhiệt nữa:”Đúng rồi, lần này cô ta về đưa một vạn chỉ sợ không đủ dùng, phải làm tiệc rượu nữa con bảo cô ta cho một vạn nữa đi.”

Trên thực tế trong thôn làm tiệc rượu chỉ cần một vạn là đủ rồi, mẹ Lục muốn ăn gian tiền cưới, mắt thấy con út sắp học trung học rồi phải chuẩn bị tiền học cho nó, nghe nói tiền học một kỳ hơn hai ngàn cộng thêm tiền sinh hoạt nữa, mẹ Lục cũng không muốn con mình chịu khổ, nếu chỉ dựa vào mấy mảnh ruộng thì cả đời bà cũng không có tiền đóng học cho con trai.

Dù sao nhà họ Uông chỉ có  mỗi đứa con gái, tiền của họ không phải sau này cũng là của nhà mình à, có điều dùng sớm thôi mẹ Lục coi như là đương nhiên.

Lúc này Lục Thiếu Quan mới đi làm nên hắn cũng không có tiền, không như sau này làm Lục tổng ngẩng đầu ưỡn ngực, hiện tại hắn biết tình huống trong nhà, mặc dù chán ghét tính tình của mẹ mình nhưng hắn cho mình là một người đàn ông trưởng thành đã học thành tài phải nuôi sống gia đình là chuyện bình thường đấy, tuy hắn không lấy ra tiền nhưng nhà họ Uông có tiền. Nhà họ Uông có mỗi mình Uông Bách Hợp lại thờ phụng nguyên tắc cưng chiều con gái nên cuộc sống của cô ấy rất đầy đủ, một tháng thu nhập của vợ chồng nhà họ Uông có năm vạn nên cho Uông Bách Hợp một vạn tiền tiêu vặt, cho nên lúc hắn đang học tập thì Uông Bách Hợp trả cả tiền học phí cả tiền sinh hoạt vì cô sợ mình sa lãng việc học, khiến cho hắn tập chung học tập lấy được bằng ưu.

Uông Bách Hợp rất có tiền huống chi cô ấy đã là người của mình nên Lục Thiếu Quan cảm thấy mẹ Lục làm thế cũng không sai. Hai mẹ con thương lượng xong, Bách Hợp đã tắt điện thoại đi bỏ qua ánh mắt của Lục Liên đi ra ngoài cửa, cô tới nhà họ Lục từ hôm qua không những thế trong nội dung câu chuyện cũng có tình hình nhà họ Lục nên cô quen nẻo ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách ngồi xuống, cô cũng không ngu như nguyên chủ bị mẹ Lục sai khiến, lúc này cô lấy điện thoại ra chơi tiếp vừa chơi vừa mắng tín hiệu không tốt, bộ dạng được nuông chiều không ai dám tới gần.

“Uông Bách Hợp, to gan nhỉ, chồng của mày đang tiếp khách mà mày là đàn bà còn chơi được?” Mẹ Lục bàn xong với con trai lúc đi ra thì nhìn thấy Bách Hợp đang ngồi cùng với một đám người, trong thôn có rất nhiều người không có điện thoại cũng chưa từng thấy điện thoại xa hoa như thế nên nhiều người bu lại gần cô, nhìn thấy trò chơi trong điện thoại thì hơi tò mò, rất nhiều trẻ con vây quanh cô. Cô không nói lời nào nhưng khí thế cao sang.

Mẹ Lục không thích cô là trung tâm như thế, muốn cũng phải là bà, bà muốn được mọi người coi như lão phật gia được mọi người vây quanh, Uông Bách Hợp hầu hạ mình đang định mở miệng quát thì Bách Hợp đã đứng dậy nói ”Bà không phải là đàn bà? Bà không phải do đàn bà sinh ra? Đàn bà thì sao?”

Ở trong nhà họ Lục ngoài trừ con trai trưởng thì bà là người nói một không hai, giờ nghe thấy Bách Hợp dám chống đối mình trước mặt mọi người, hơn nữa ánh mắt cô ta còn mang theo cười ngạo cùng với khinh miệt thì khiến bà rất tức giận, lao tới định đánh Bách Hợp nhưng bị Bách Hợp cản lại :”Bà đánh đi, nếu bà dám đánh thì tôi sẽ tiễn Lục Thiếu Quan vào tù. Nếu bà dám đụng vào một sợt tóc của tôi thì tôi sẽ lập tức ly hôn với Lục Thiếu Quan.”

Những lời này trấn rụ mẹ Lục rồi, bà chỉ là người đàn bà ở trong thôn làm sao biết được cái gì ly hôn báo án, nghe thấy mình đánh Bách Hợp thì Lục Thiếu Quan ngồi tù khiến cho bà ta sợ đến nỗi không dám nhúc nhích oán hận nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.

Bách Hợp bóc đậu phụng ra ăn rồi ngồi một bên nhìn mẹ Lục nói cười: “Một bà già nông thôn còn dám ra oai với tôi, bà nghĩ bà là ai? Còn muốn dạy dỗ tôi, mẹ tôi còn không nỡ đụng một ngón tay vào tôi  mà bà còn dám, Lục Thiếu Quan anh cút ra đây cho tôi, tôi phải về, mẹ anh còn cầm một vạn của tôi, coi như bố thí bà ta.”

Đám người không dám thở mạnh đều cảm thấy người thành phố cao cao tại thượng, rất nhiều người nghe mẹ Lục khoe khoang con dâu thành phố đều nghe lời bà, hôm nay không ngờ con dâu này cũng không phải là đồ ngu, lúc trước bà ta còn khoác lác cô gái này còn mang theo nhà mẹ đẻ gả vào nhà họ Lục giờ thấy bà ta không chấn được Uông Bách Hợp cũng không khỏi cười nhạo bà ta.

“Có chuyện gì thế?” Lục Thiếu Quan còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy Uông Bách Hợp ở  ngoài hét gọi hắn, lúc hắn đi ra còn thấy cánh tay của mẹ Lục còn chưa buông xuống, lại thấy vẻ mặt Bách Hợp không tha thì trong lòng rất mệt mỏi buồn phiền.

“Mẹ, có chuyện gì thế?” Hắn không dám gọi nương khiến cho Bách Hợp càng hiểu rõ tính cách người đàn ông này, trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng, trên mặt càng kiêu căng hơn.

“Mẹ anh dám đánh tôi, Lục Thiếu Quan anh là đồ vô dụng, ngay cả vợ cũng không bảo vệ được, tôi lấy anh để làm gì? Ly hôn!”

Bị Bách Hợp mắng trước mặt mọi người thì Lục Thiếu Quan rất xấu hổ nhưng lúc này hắn lại không dám nổi giận rồi kéo tay Bách Hợp: “Vợ à, mẹ anh không hiểu chuyện, em từ từ nói với chồng, làm gì nói khó nghe thế.” Vừa mới bày tiệc mà Bách Hợp đòi ly hôn thật quá tùy hứng, trong lòng Lục Thiếu Quan điên tiết nhưng cũng không dám làm gì Bách Hợp, đành phải dỗ ngọt bóc đậu phộng cho Bách Hợp ăn, lúc này Bách Hợp mới nhìn sắt mặt tức giận của mẹ Lục rồi đắc ý ngồi xuống.

Người xung quanh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Quan nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm, dỗ xong Bách Hợp thì tính sau, mẹ Lục thấy tình huống này thì mặt đen lại, nếu hôm nay không chân được Uông Bách Hợp thì bà hiểu về sau bà sẽ không chen được vào giữa hai vợ chồng này nữa.

Tuy nói mẹ Lục không được người ta dạy dỗ tâm kế  nhưng bà ta sống ở nhà họ Lục vài chục năm đã thu được rất nhiều kinh nghiệm, bà định ra oai với Bách Hợp nhưng lại không thành, sau này mình cũng không lên mặt được với Bách Hợp. Bà phải hưởng phúc của con trai, muốn con dâu thành phố này phải hầu hạ bà, đưa tiền cho bà.

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 6

Nghĩ như thế, mẹ Lục liền ngồi xuống đất vỗ đùi rồi gào thét: “Tôi khổ lắm, thật vất vả mới nuôi được một đứa con trai như vậy, thế mà vì con đàn bà kia mà giận tôi, từ hôm qua đến giờ còn chưa gọi một tiếng nương…”

Bách Hợp biết rõ đám người trong thôn này luôn đồng tình kẻ yếu, đương nhiên quá yếu thì họ không nhìn chỉ xem người chê cười, nhưng mẹ Lục là người lớn lại trước mặt mọi người kể lể con dâu bất hiếu nên hầu hết đồng tình với bà ta, Bách Hợp không muốn mẹ Lục có danh tiếng tốt bởi vậy sẽ không để cho dư luận đứng ở phía nhà họ Lục, cô muốn nhà họ Lục không ngẩng mặt lên được, thấy mẹ Lục gào khóc thế rất hợp tâm ý cô, bởi vậy Bách Hợp cười lạnh hai tiếng rồi cúi đầu nhìn chằm chằm mẹ Lục.
“Bà vất vả nuôi con trai? Trong bốn năm qua là tôi nuôi Lục Thiếu Quan, có sữa thì là mẹ, tôi thay anh ta trả hơn mười vạn học phí, chẳng lẽ anh ta nên gọi tôi là mẹ? Hơn nữa tôi còn trả tiền hôn lễ? Lục Thiếu Quan phải ở rể nhà họ Uông, tôi nói cho bà biết phí gọi lại xưng hô đã đưa rồi còn chưa có gọi lần nào, không bảo bà gọi tôi là tổ tông thì cũng không tệ rồi.”

Bách Hợp nhanh mồm nhanh miệng nói đến  mức người nhà họ Lục xấu hổ, trong mắt mẹ Lục chợt lóe lên hung hãn, Bách Hợp nhếch miệng đang định nói tiếp thì có một đàn bà ôm đứa trẻ lách vao.

“Chị dâu, không nên nói như thế…” Đây là em gái khác của Lục Thiếu Quan, ở nông thôn mọi người lấy chồng sớm, bình thường 16-17 tuổi đã lấy chồng rồi, trước khi lấy được giấy đăng ký kết hôn thì bày ra hai bàn rượu, chờ đến khi đủ tuổi thì mới kết hôn, bởi vậy Lục Mẫn mới có hai mươi tuổi đã có con ba tuổi.

Vừa nhìn thấy Lục Mẫn, thù mới hận cũ xông lên. Con của Lục Mẫn rất chán ghét thích cấu véo người khác hơn nữa cấu rất đau bầm tím cả người, Uông Bách Hợp trong câu chuyện cũng từng bị cấu đã báo cho Lục Mẫn biết nhưng lại bị cười nhạo. Nói cô so đo với trẻ con không biết xấu hổ về sau thằng bé càng bắt nạt Uông Bách Hợp hơn, hết lần này tới lần khác còn gánh tội bắt nạt trẻ con ròi bị mẹ Lục và Lục Thiếu Quan dạy dỗ, mỗi khi Uông Bách Hợp nghĩ tới mẹ con Lục Mẫn thì nước mắt chảy ròng.

Nếu hiện giờ Lục Mẫn không nói lời nào thì cũng thôi nhưng trong lúc mấu chốt này mà cô ta còn xông tới, Bách Hợp nhìn cô ta một cái rồi lạnh lùng nói: “Đây là người nhà ai không có buộc kỹ mà thả ra thế hả? Chỉ là đàn bà mà còn dám chen mồm vào nói, về nhà mà hầu hạ chồng cô đi.” Trong câu chuyện kia mẹ Lục luôn lấy lời này để qua loa tắc trách nguyên chủ. Có thể trên thực tế thì ở nhà họ Lục cũng không phải tất cả đàn bà không có quyền lên tiếng, chỉ do đàn bà gả vào nhà họ Lục mới không có quyền lên tiếng mà thôi. Con gái nhà họ Lục muốn nói gì thì nói, tất cả quy củ đàn bà đều nhằm vào người ngoài.

Bách Hợp muốn cho nhà họ Lục khó chịu nên cũng không hề nhẫn nhục chịu đựng như nguyên chủ, bởi vậy mới chỉ cây dâu mắng cây hòe khiến cho sắc mặt Lục Mẫn đỏ ửng lên lúc này mới trở về ngồi chỗ cũ.

Mẹ Lục đầu kêu ong ong, từ xưa đến giờ chưa từng có con dâu nào bảo mẹ chồng phí đổi xưng hô chứ, ý tứ trong lời nói của Bách Hợp khiến cho mẹ Lục rất nhục nhã, muốn bà đổi xưng hô thế gọi Bách Hợp là gì? Hơn nữa con mình thành ở rể, con mình vất vả nuôi lớn để dưỡng lão chứ không phải để nuôi nhà khác, vợ chồng nhà họ Uông không sinh được con trai lại còn nhớ thương con nhà khác. Mẹ Lục gào ầm lên: “Uông Bách Hợp, mày đồ không biết xấu hổ hàng nát bị hàng người kỵ. Bố mẹ mày không biết đẻ con trai thì muốn con nhà người ra, tao nhổ vào, cửa nhỏ đều không có, còn ở rể, không cần cưới nữa. Mày cũng chả còn là con gái nữa, tao xem còn có người nào nhặt giày nát của con tao không.”

Bà ta nói rất cay nghiệt mắng chửi vũ nhục người không ngừng, nguyên chủ bị chiêu này của mẹ Lục mà ăn không biết bao nhiêu đau khổ, cũng bởi vì nghe được những lời này mà cảm thấy xấu hổ nhưng giờ mẹ Lục cho rằng bà ta dựa vào chửi loạn mà thắng mình thì bà ta quá ngây thơ rồi, Bách Hợp mỉm cười ngồi xuống: “Tôi hàng nát? Con của bà cũng chỉ là hàng tôi đã sử dụng qua mà thôi, không muốn cưới cũng được, trả lại tiền cưới đây, còn tiền trước kia coi như tôi bao trai.” Cô khinh miệt cùng với lời nói kia làm mọi người chấn động khiến cho Lục Thiếu Quan không ngẩng đầu lên được, nhất là chuyện mẹ Lục nhận tiền của Bách Hợp cũng là sự thật, vì bà ta khoe khoang khắp nói rằng con gái thành phố rất coi trọng bà coi bà như ông trời, suốt ngày hạ thấp Uông Bách Hợp, lúc này Bách Hợp nói bà ta cầm tiền thì cũng không nói lại được câu nào.

Con trai tài giỏi của mình lại từ trong miệng Bách Hợp nói ra thành trai bao, mẹ Lục thực sự rất tức giận vọt lên định đánh Bách Hợp, Lục Thiếu Quan cố nén lửa giận kéo bà ta lại cắn răng thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ đủ chưa hả, đây là đám cưới của bọn con, sao mẹ lại làm thế?” Lục Thiếu Quan ở thủ đô đã vài năm, hắn biết rõ mình xuất thân không bằng người ra, mạng lưới quan hệ cũng không có, lúc học đại học do hắn tự ti thành tự đại nên không có bạn bè thân gì, công việc hiện tại đều là do Uông Chính giúp đỡ.

Uông Chính trở thành giáo sư đại học đã nhiều năm, quan hệ rộng rãi, học trò khắp thiên hạ, sau này mình muốn chỗ tốt cần phải nhờ bố vợ nhiều, mẹ Lục không có kiến thức nếu bà áp chế được Bách Hợp thì cũng thôi nhưng hiện tại xem ra Bách Hợp không sợ bà, Lục Thiếu Quan không thể để mẹ Lục đắc tội Bách Hợp, vạn nhất Bách Hợp muốn ly hôn trở về thành phố thì mình cũng bị mất việc.

Hắn vất vả lắm mới trụ lại ở thủ đô, thề phải làm lên sự nghiệp tuyệt đối không thể như trước. Lục Thiếu Quan trừng mắt nhìn mẹ mình rồi mới cầu khẩn Bách Hợp cuối cùng mới giải quyết xong chuyện này.

Sau khi trải qua chuyện này Bách Hợp và mẹ Lục trở mặt thành thù, cùng ngày mẹ Lục trở về phòng khóc một trận ngoài trừ hai đứa con gái an ủi ra thì không có ai để ý tới bà ta, bà ta khóc một lúc sau cảm thấy không ý nghĩa gì thì lại ra khỏi phòng. Lúc này Bách Hợp đang bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, Lục Thiếu Quan thấy thế thì nhanh chóng ngăn lại. Vốn định làm tiệc cưới ba ngày, mới làm được một ngày nếu Bách Hợp đi thì nhà họ Lục mất mặt chết, hắn lại dỗ khích lệ chỉ kém không có quỳ xuống thì Bách Hợp mới miễn cưỡng ở lại.

Thấy buổi chiều Lục Thiếu Quan cố nén phẫn nộ bưng nước rửa chân cho mình thì Bách Hợp mới nở nụ cười, cô không thèm Lục Thiếu Quan hầu hạ, trên thực tế cô không muốn tiếp xúc thân thể với Lục Thiếu Quan nhưng hôm nay thấy hắn hèn mọn ngồi xổm trước mặt mình thì cũng rất hả giận, không phải hắn rất cao ngạo sao chỉ vì mình muốn ly hôn mà hắn hạ thấp mình xuống, người đàn ông này bị nguyên chủ cưng chiều đến mức hắn không nhìn thấy đông tây nam bắc rồi khiến cho hắn quên mất hắn chỉ là tên cặn bã còn dám lên mặt với mình, nếu thực sự ly hôn thì hắn sợ hơn bất cứ ai.

Nếu không dạy dỗ hắn từ đầu thì khiến hắn to gan hơn chịu khổ vẫn là mình.

Lục Thiếu Quan ở nhà họ Lục ba ngày quả thực như một ngày như một năm, lúc này hắn rất hối hận mình mang Bách Hợp về quê, hắn nhớ tới Bách Hợp trươc kia luôn nghe lời hắn, xem Bách Hợp hiện tại đã biết tình huống chân thật của nhà mình thì lại xem thường hắn, hắn cảm thấy đàn bà trên đời này đều là cẩu mắt xem người thấp, trong lòng hắn cho rằng Uông Bách Hợp thực lòng yêu mình hóa ra cũng chỉ là lừa gạt mà thôi, hắn vừa tức vừa giận, giận chó đánh mèo lên người mẹ Lục.

Đám cưới ngày thứ ba cũng đã xong, không đợi ăn bữa tối thì Bách Hợp báo muốn đi, mấy ngày qua khiến cho Lục Thiếu Quan rất mệt mỏi quả thực mệt hơn cả tuần làm thêm giờ, mắt hắn đã quầng thâm thấy Bách Hợp quậy thế thì hắn không muốn dỗ nữa dứt thoát im lặng cầm đồ đạc mình ra, mẹ Lục không muốn con trai đi nhưng Bách Hợp sống chết muốn đi khiến mẹ Lục vừa hận vừa sợ, bà trước kia cảm thấy mình chân trần không sợ đi giày, cho rằng Lục Thiếu Quan đã chiếm được cơ thể Uông Bách Hợp thì tuyệt đối sẽ không ly hôn với Lục Thiếu Quan, cũng không có đàn ông nào muốn cưới, không ngờ thế sự thay đổi, khắp nơi đều có đàn bà ly hôn, kết giao mấy bạn trai cũng không có ai nói gì, lúc bà nghe thấy còn không tin rồi hỏi lại hai con trai con gái đang học thì nghe được có nữ sinh cấp ba còn yêu đương kìa, lúc này mới biết sợ.

Nếu nhà họ Lục không có con dâu như Uông Bách Hợp thì nhà mình mất đi một thần tài lại còn bị chê cười. Mẹ Lục cứ gào lên nói tại sao con trai mình phải lấy đàn bà như thế nhưng khi con trai lấy được một tiểu thư có tiền thì bà vui mừng hơn ai hết.

“Chị dâu, bây giờ chị đã là chị dâu em rồi, điện thoại của chị cho em mượn chơi hai ngày được không?” Lục Liên rất muốn có điện thoại từ lâu rồi, trong lớp có hai bạn nhà có tiền đã mua điện thoại rồi, cô rất muốn có, không nghĩ tới Bách Hợp không những có điện thoại mà còn đẹp hơn điện thoại của bạn học kia gấp mười lần.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion38 Comments

  1. Nhà gì mà toàn là thứ ko biết xấu hổ,tiện nam không có bãn lĩnh chỉ biết đổ hết tội lỗi lên người phụ nữ. ;96

  2. mượn chơi? nói dễ nghe nhỉ? hừ. LL này thật k biết điều. nếu k lên tiếng thì thôi. BH cũng sắp đi rồi sẽ k so đo với con nhóc này nhưng giờ lại dám mở miệng thì có mà chờ bị xấu mặt đi

  3. Ôi, càng đọc càng tưca cái lối suy nghĩ mọi thứ đều hiển nhiên của cái nhà họ lục này. Cái c bách hợp cũ sống chịu như vậy mình đọc còn tức chị ấy chăng là bố và gđ c ấy từ bỏ, may có c bách hợp đến xử lí cái gđ đáng ghét này.

  4. Con mụ già này đáng phải bị như thế, thích tính toán thiệt hơn thì trả lại tiền bh nuôi ltq ăn học đi, tiền mừng đám cưới ở thành phố nhà bà ta cũng giữ hết mà, trả luôn đi rồi bh trả con trai lại cho bà ta, haiz.
    Con nhỏ em út của ltq này cũng vui tính nhỉ? Lúc bh đang ở nhà trong 3 ngày cưới sao ko mượn chơi 2 ngày đi, đến lúc ngta về thành phố thì mượn chơi 2 ngày, tính nuốt luôn cái điện thoại à? Người nhà quê hiền lành chân chất mà, sao ở đáy ghê gớm thấy ớn quá vậy?
    Cz

  5. Hả giận quá. Phải như vậy thì bà má chồng và Lục Thiếu Quan mới tỉnh ra. Bà ta tưởng chỉ cần Bách Hợp lấy Lục Thiếu Quan rồi thì không dám ly hôn. Giờ mới biết là Bách Hợp không coi trọng con trai bà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Lục Thiếu Quan cũng không thể lên mặt đàn áp Bách Hợp. Hai đứa em gái của Lục Thiếu Quan không biết sẽ bị Bách Hợp sửa trị thế nào.
    Cảm ơn editor

  6. Người ta về lại Thủ đô mà mượn chơi 2 ngày @@ Mượn không ngày trả thì có. Mà mẹ của anh Lục bị lạc hậu tới mức nghỉ phụ nữ ly hôn rồi k ai cưới nữa chứ =)) bà đó bị ảo tưởng sức mạnh ghê. Còn anh Lục cặn bã kia thì chắc về Thủ Đô sẽ bị chị Hợp ngược tơi tả. Ta hóng

  7. Đối phó với gia đình cặn bã này quá đơn giản luôn mà chả hiểu sao nữ chủ UBH ko làm đc.
    Mong chờ BH sẽ trừng trị gia đình gia đình đê tiện này ntn, cho thằng tra nam thân bại danh liệt, cả nhà nó te tua đi. ;96

  8. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, bà Lục này vận dụng nhuần nhuyễn lun, tui phục bà rồi.Đúng là sợ nhất kẻ ko biết xấu hổ, nhà này lấy tiền người ta xài còn đòi đè đầu cưỡi cổ bắt nạt người ta. Mong Bách Hợp nhanh ly dị đuổi tên Lục Thiếu Quan này về nhà đi cho rồi.
    Thanks

  9. “không có tiền đóng học (phí) cho con trai”
    “vì cô sợ mình sa(?) lãng việc học”
    “khiến cho hắn tập chung học tập” => tập trung
    Câu này mình nghĩ nên ngắt nhỏ ra, ý quá dài mà chỉ có mấy dấu phẩy đọc không liên kết lắm. “Uông Bách Hợp rất có tiền huống chi cô ấy đã là người của mình nên Lục Thiếu Quan cảm thấy mẹ Lục làm thế cũng không sai. Hai mẹ con thương lượng xong, Bách Hợp đã tắt điện thoại đi bỏ qua ánh mắt của Lục Liên đi ra ngoài cửa, cô tới nhà họ Lục từ hôm qua không những thế trong nội dung câu chuyện cũng có tình hình nhà họ Lục nên cô quen nẻo ra khỏi phòng ngủ tới phòng khách ngồi xuống, cô cũng không ngu như nguyên chủ bị mẹ Lục sai khiến, lúc này cô lấy điện thoại ra chơi tiếp vừa chơi vừa mắng tín hiệu không tốt, bộ dạng được nuông chiều không ai dám tới gần.”
    “Mẹ Lục không thích cô là trung tâm như thế, muốn cũng phải là bà, bà muốn được mọi người coi như lão phật gia được mọi người vây quanh, Uông Bách Hợp hầu hạ mình (?) đang định mở miệng quát thì Bách Hợp đã đứng dậy nói ”
    “Những lời này trấn rụ (?) mẹ Lục rồi”
    “nhìn sắt mặt tức giận của mẹ Lục” => sắc mặt
    “nếu hôm nay không chân(?) được Uông Bách Hợp”
    “gánh tội bắt nạt trẻ con ròi bị mẹ Lục” => rồi
    “hàng nát bị hàng người kỵ” => mình nghĩ nên thay “kỵ” bằng từ “cưỡi”
    Mình chỉ góp ý một chút thôi, bạn editor đừng ghét mình như bà lục ghét UBH nha! ^^ Cảm ơn bạn đã edit!

    • sakurahime

      cảm ơn nàng đã góp ý, ta nhìn raw xong rồi lại gõ suy nghĩ từ trong đầu ra đôi khi quên mất ngắt câu.

  10. Trời ơi… đọc mà chắc ói máu từ từ quá ah… cái bà mẹ chồng không bít xấu hổ… da mặt dày như bức tường thành… dám nói với mọi người là Bách Hợp tỷ đã bị người kỵ… thật là một bà già vô văn hóa ah… còn thằng chồng nữa chứ… nhu nhược hết chỗ nói… hùi xưa lừa người ta yêu mình… lo cho mình… giờ Bách Hợp tỷ xuyên vào nguyên chủ thì kêu là Bách Hợp tỷ lừa gạt tình cảm của hắn ta… không bít nghĩ sao mà nói câu đó nữa lun… bó tay rùi ah… còn con em chồng nữa… suốt ngày cứ nghía cái điện thoại là sao ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Nếu không có Bách Hợp không biết cái gia đình này ra sao nhỉ? Đời này chắc tên Lục Thiếu Quan chắc ko yên ổn đâu. Sống sung sướng quá mà không biết đường hưởng.

  12. trời ơi được cả nhà cực phẩm luôn, không hiểu trong đầu nghĩ cái gì nữa, không co liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy, chị ơi mau tìm cớ ly hôn với nhà này đi, là lão tra nam chính cũng không phải đàn ông luôn, cái loại này bị chó gặm rồi, ta đọc mà ức ói máu,

  13. 419 bây giờ là chuyện như ăn cơm bữa chứ ở đó mà ly hôn rồi không ai thèm cưới, cổ hủ, lạc hậu còn tỏ ra ta đây nguy hiểm. Lấy tiền người khác còn mắng chửi UBH, mụ này không có liêm sỉ mà

  14. Haizzz một gia đình cực phẩm hết chỗ nói rồi. Mà hạng đàn ông như họ Lục thì tốt nhất ko nên dây vào đúng là kẻ sợ mạnh hiếp yếu á. Kẻ này mà xứng làm ck Hợp tý á có mà xách giày cũng chả có tư cách nữa là. Hợp ty ơi ky hôn quách hăn đi

  15. đúng là vật họp theo loài … mẹ như thế nào thì con cũng như thế ấy … hám lợi lại tự cao tự đại …

  16. Bây h mới thấy ko chỉ 2 mẹ con mà cả nhà họ Lục đều ko ra gì. BH mắng cả 2 mẹ con LTQ ko còn chỗ nào để chê,mà mới mắng thôi chưa đủ,đang hóng BH trị 2 mẹ con nhà này như thế nào,xem nếu ko có BH giúp đỡ thi cuộc sống nhà họ Lục còn thoải mái,dễ chịu nữa ko.

  17. Cả gia đình nhà họ Lục đều là cực phẩm. Mẹ thì chanh chua nói gì không lại là gào thét chửi bới, Em gái LL thì đi mượn đt của người khác mà nghe giọng điệu cứ như nịnh nọt cho xong chuyện ấy. ;54

  18. Mượn không ngày trả thì có. Mà mẹ của anh Lục bị lạc hậu tới mức nghỉ phụ nữ ly hôn rồi k ai cưới nữa chứ =)) bà đó bị ảo tưởng sức mạnh ghê. Còn anh Lục cặn bã kia thì chắc về Thủ Đô sẽ bị chị Hợp ngược tơi tả.

  19. Chịu hết nổi cái gia đình này, toàn tự cho mình là đúng thôi, k nghĩ xem BH là ai cơ chứ, đến Bao thanh thiên còn k cãi lại đc cơ mà. ;97 BH nói quá đúng còn gì nữa, ai cho sữa người đó là mẹ, mà mỗi tội có đứa con bất hiếu quá ;66 ll

  20. Cái nhà này quả thật không còn từ nào để diễn tả nữa rồi được từ bà mẹ chồng đến bà em chồng!! Quả nhiên ruột thịt mà độ vô sỉ chỉ có hơn chứ khÔng có kém

  21. ặc,gia đình cực phẩm là đây, đã ăn tiền của con người ta còn muốn biến con người ta thành con rồi thành osin nữa chứ, đúng là không có người tham, chỉ có tham hơn thôi. những loại người này phải chửi mắng và cho ăn trái đắng nhiều vào. hừ. còn cả cái con em gái kia nữa, giờ Hợp tỷ xách đồ về thành phố mà kêu mượn 2 người, có mà mượn luôn ấy. đừng mơ

    tks tỷ ạk

  22. Cái loại đàn ông nhu nhược, may mà lần này có Bách Hợp tỷ một tay che trời =3= Xem mấy người làm gì được

  23. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Không biết nếu không có Bách Hợp thì cái gia đình này sẽ ra sao. Cho dù sau này thảm thế nào thì cũng là đáng đời.

  24. Gia đình này cực phẩm từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không thoát một ai. Nhìn ai cũng thật đáng đáng kinh tởm. Nghèo cho sạch rách cho thơm

  25. Sướng rơn cả người hhahahha, chửi cho bẽ mặt họ hàng tổ tông tên tra nam luôn. gì mà “có sửa thì là mẹ a”hahahaha không bỏ công Bách Hợp bõ mười vạn đóng học phí cho tên tra nam này, chưa gì mà có ý nghĩ rút tiền vở tiêu xài cho người nhà rồi

  26. Cái gia đình họ Lục này đúng là k biết nhục mà, từ bà mẹ tới đứa con gái, ai cũng muốn ăn bám BH, aizzzzzz

  27. Cái này đại biểu chỉ hiếp kẻ hiền nè…. mẹ Lục cứ nghĩ con mình có giá, BH không thể nào không theo. Giờ bị phản kháng lại nên sợ bị mất con dâu nhiều tiền. Cái này là nội tâm mâu thuẫn và phức tạp nè. Vừa muốn con dâu nghe lời, vừa muốn có tiền. Vừa muốn hạ thấp giá trị của con dâu nhưng lại sợ bị mất.

    Lục Thiếu Quan tính ra làm một loại đàn ông nhu nhược… bạch nhãn lang đúng nghĩa luôn á.

    Hy vọng BH sẽ trả lại những uất ức mà nguyên chủ nhận được của cả nhà họ Lục.

    Cảm ơn team nhiều nhé.

  28. Nuốt không nói cách nói chuyện của bà mẹ này, coi thường con gái nhà người ta quá rồi, bản thân mình cũng có con gái mà, mở miệng ra là đàn bà này đàn bà nọ, zậy con gái bà này khi lấy chồng rồi thì ko phải đàn bà nữa hả?
    Bà này nghĩ BH yêu con mình nên coi như tiền ngta cho mình là chuyện đương nhiên lun, sợ thật …

  29. phải phản kích phản kích cả cái nhà này, đập cho tan nát te tua mới được, cực phẩm như thế này k sáng nhất phường mới lạ, phải cho tên kia đi đến đâu cũng rước nhục nhã k xin được việc, khiến cho cả cái nhà họ Lục bị tẩy chay

  30. Cẩm Tú Nguyễn

    Bởi vậy, có những người Sài tiền của người khác mà cứ cho là hiển nhiên. Nư chủ lúc trước vì yêu nên tình nguyện làm mọi thứ, nên gọi là đáng thương hay ngu ngốc đây

  31. Nhà họ Lục từ trên xuống dưới toàn cực phẩm cả, đúng là nhà dột từ nóc, k thương yêu j ngta đã đành, lại còn k đối xử tử tế, đã thế còn ra vẻ đúng lý hợp tình, muốn đc ng khác tôn trọng thì s k tự làm lụng kiếm tiền mà cứ trông đợi vào việc moi tiền của Bách tỷ thế

  32. Con nhỏ LL này không nói thì thôi nói ra chỉ khơi dậy nổi đau trong lòng nguyên chủ lúc đó thì nó chờ mà nhận hậu quả đi. Cả nhà này nghèo mà tự cho mình là cao quý người ta phải hầu hạ mình. Thằng chồng thật là cực phẩm khốn nạn, để mình nhìn xem không có Bách Hợp thì anh ta làm sao đứng vững ở thủ đô, nhà anh ta làm sao có tiền để sống sung sướng. Bách Hợp phản kích đi chợ gia đình này biết sự lợi hại của tỷ.

  33. Tôi phục bà mẹ chồng rồi đấy, chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy.
    Lục Thiếu quan sinh ra trong gia đình cực phẩm như thế chẳng trách gì tín cách anh ta cũng quá đỗi cực phẩm đi.
    Bách hợp hay lắm, thực ra thế giới này k quá khó, chỉ cần k mù quáng vì tinh yêu thì uônh bách hợp k khổ như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close