Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 3+4

46

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 3

Edit+beta: Sakura

Mắt thấy nhà họ Lục dựa vào mình mà phát tài, trong khi đó mình lại lạc vào kết cục như vậy, không được gặp mặt mẹ yêu lần cuối mà còn phải lạy người đàn bà cay nghiệt mình, Uông Bách Hợp không chịu được loại tra tấn này , mà quan trọng hơn là trong lúc vô tình cô biết được lúc Lục Thiếu Quan yêu đương kết hôn thì cũng không phải là thật lòng, chỉ bởi vì trong đám con gái thì nguyên chủ đáng yêu ngây thơ nhất hơn nữa cô không giống như nữ sinh khác thay bạn trai như thay quần áo, biết giữ mình trong sạch mà thôi.

Chỉ vì điểm này mà Lục Thiếu Quan mới nhìn trúng Uông Bách Hợp. Sau khi biết được chân tướng thì tựa như mất đi điểm tựa, tình yêu trong lòng Uông Bách Hợp hóa ra chỉ là tưởng tượng mà thôi nên cô không còn sức kiêm trì nữa.

Lúc Bách Hợp tiếp thu xong nội dung câu chuyện thì không biết nói gì cho phải, rõ ràng Uông Bách Hợp xuất thân khá tốt, nhà mẹ đẻ so với nhà họ Lục căn bản không cùng cấp bậc, hôn nhân của cha mẹ cô mỹ mãn, theo lý mà nói dù thế nào cô ấy cũng không thể rơi vào kết cục thảm hại thế  này, chỉ vì một chũ tình mà mắt cô bị che lại, cuối cùng cô phải chết khống khổ.

Hiểu rõ câu chuyện rồi thì thấy nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần hành hạ nhà họ lục một phen thay nguyên chủ báo thù, chắc nguyên chủ cũng thỏa mãn, về phần Bách Dung chết nếu như cô có thể cứu thì sẽ cứu, nếu không cứu được thì cô sẽ đền bù cho nguyên chủ, về phần  đứa bé của Lục Thiếu Quan thì Bách Hợp không định sinh nữa, lúc cô đến thì thời gian đã hơi chậm đã là lúc Lục Thiếu Quan và Uông Bách Hợp vừa kết thúc tiệc đám cưới, nếu không cô sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Lúc này chắc là sau khi kết thúc đám cưới, dựa vào lời mời của nhà họ Lục nên cô mới trở về quê Lục Thiếu Quan làm đám cưới. Buồn cười nhất là bất kể đám cưới ở thành phố hay ở quê thì tiền mừng đều thuộc về nhà họ Lục, lúc trước Uông Bách Hợp cảm thấy tình yêu không nói chuyện tiền nong, nghĩ đến giọng nói cay nghiệt kia chắc là mẹ của Lục Thiếu Quan rồi, Bách Hợp không nhịn được mà thở dài.

Sau khi tiếp thu xong thì đầu Bách Hợp vẫn còn đau đang định mở cửa thì đã bị người đóng cửa lại, có một người cao lớn cúi đầu nói với Bách Hợp.

“Tiểu Hợp, em có chuyện gì thế? Đã gả cho anh thì sao còn để cho mẹ nấu cơm cho em?” người trẻ tuổi này ước chừng 24-25 tuổi, khuôn mặt vuông vắn mày rậm mắt to hơn nữa thân hình cao lớn thật hơi có sức quyến rũ. Bách Hợp nhận ra Lục Thiếu Quan thì trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn.

Đã làm nhiều nhiệm vụ rồi, vô luận Tống Thiên Tề không quả quyết vô sỉ không biết xấu hổ thì Bách Hợp đã thấy nhiều rồi, duy chỉ có Lục Thiếu Quan mặt dày tâm hồn đen tối mới thấy lần đầu, cho dù hắn không có tình cảm với Uông Bách Hợp nhưng Uông Bách Hợp vì hắn làm nhiều việc như thế, ban đầu ở trường học quần áo giày dép của Lục Thiếu Quan toàn do Uông Bách Hợp mua cho, ngay cả hiện tại hắn dùng laptop, điện thoại đều cho Uông Bách Hợp trả tiền, thế mà còn không biết hắn còn mặt mũi mà quát tháo nguyên chủ, nguyên chủ yêu hắn chứ không có nghĩa mình cũng thế.

May mà lúc này mới chỉ là thời điểm Uông Bách Hợp về quê Lục Thiếu Quan làm đám cưới, thời gian vẫn còn sớm không phải là lúc mua phòng ốc hay sinh con, cũng bởi vì sáng sớm nay mẹ Lục chanh chua chửi cô vài câu, từ nhỏ Uông Bách Hợp được cha mẹ cưng chiều đâu chịu phải oan ức thế này, hơn nữa cô không quen ngủ giường đất, mất ngủ cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, cũng mặc kệ cô dâu có ba ngày nghỉ ngơi, mẹ Lục liền không coi cô là người ngoài, sai cô theo đám đàn bà nông thôn đi giặt quần áo nấu cơm, bị quát tháo như nô lệ, mà lúc này đang là mùa đông sau khi Uông Bách Hợp làm xong việc thì đôi tay thon ngọc của cô đã nứt nẻ ra, Bách Hợp mới không ngu như thế, thấy Lục Thiếu Quan còn dám quát mình, cô cười lạnh hai tiếng vừa gấp chăn vừa chỉ vào quần áo của mình rồi nói.

“Cầm áo lông tới cho em.” Cô vừa nói xong thì Lục Thiếu Quan theo bản năng cầm áo cho cô, cửa bị người khác đẩy ra, mẹ Lục cao to chui vào, chỉ vào mặt Bách Hợp mà mắng:”Hàng nát không biết xấu hổ, lật trời rồi, dám sai con tao, ngay hôm qua nó đè lên người mày thì chứng minh cả đời này mày phải theo nó, lúc này còn không hầu hạ chồng còn bảo nó cầm áo cho mày…” Mẹ Lục trước kia gọi điện thoại tố khổ không phải tính tình như thế này, giọng nói của bà ta khi đó rất dịu dàng nhỏ như là tám trăm năm không được ăn cơm.

Lúc này lại cao giọng mắng to, nếu là người nhát gan thì đã bị bà ta chửi đến mức phải xấu hổ trốn đi, Bách Hợp lại không có lên tiếng chỉ cau mặt lại nhìn chằm chằm vào mẹ Lục, lát sau quay đầu lại mắng Lục Thiếu Quan: “Anh là đàn ông không biết xấu hổ, có phải anh lừa tôi không hả? Đây là mẹ anh? Rõ ràng người đàn bà chanh chua không biết ở đâu chui ra, người như thế mà cũng dám bảo tôi gọi là mẹ, Lục Thiếu Quan có phải anh bị điên không?”

Lúc này hai người mới kết hôn, Lục Thiếu Quan chưa có sự nghiệp thành công nên lúc này hắn đối mặt với Bách Hợp thật ra trong lòng cũng không nắm chắc, nếu không phải Uông bánh bao bị hắn dạy dỗ từng bước thành bộ dáng nhu nhược mền yếu không dám phản kháng thì hắn cũng không có gan nói ly hôn đấy, có thể nói Lục Thiếu Quan lấy được vợ thành phố thì rất hãnh diện đấy, hắn vẫn rất coi trọng Uông Bách Hợp, về sau bị mẹ Lục tẩy não cũng tự cho rằng mình làm phá thân thể Uông Bách Hợp rồi nên mới không thèm sợ hãi nữa.

Lục Thiếu Quan rất sĩ diện, hắn là người có tiền đồ nhất ở nhà họ Lục, càng về sau là tổng giám đốc công ty nào đó, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn tự ti, vì xuất thân chênh lệch mà tự ti. Chính vì thế kết giao bốn năm mà hắn chưa từng đưa Uông Bách Hợp về quê, chỉ sợ cô vừa nhìn thấy quê nghèo khó thì sẽ chia tay với mình, thẳng đợi đến lúc đám cưới ở thành phố xong thì mới dám mang cô về quê, trong lòng hắn nhận định rằng Uông Bách Hợp kết hôn với hắn thì không có khả năng ly hôn nên mới dám làm vậy. Về sau hắn nhu nhược vô năng đều đổ tội lên đầu Uông Bách Hợp.

Cũng bởi vì cô cao ngạo tiểu thư cho nên mới khiến cho mẹ mình biết rõ mình có con dâu tương lai nhưng bốn năm chưa gặp lần nào, về sau hai vợ chồng mâu thuẫn thì hắn liền đổ tội hết cho Uông Bách Hợp, nói đến mức khiến cô ấy á khẩu không trả lời được thì mới thỏa mái không thèm nhìn cô ấy nữa.

Nhưng Bách Hợp không dễ ăn hiếp như nguyên chủ, mẹ Lục muốn ra oai phủ đầu cũng phải xem mình có chịu không. Cô biết rõ tính cách của Lục Thiếu Quan, lúc này cô không cần mất thể diện đi cãi nhau với mẹ Lục, chỉ cần khinh miệt trước mặt Lục Thiếu Quan thì Lục Thiếu Quan sẽ xử lý hết.

Hắn hiếu thuận nhưng tiên quyết không suy giảm tới lợi ích của hắn, bất kể trong nội dung câu chuyện Uông Bách Hợp hầu hạ cả nhà hắn nhưng chỉ cần hắn động động mồn mép thì toàn nói theo hướng tốt, nếu là hắn thì hắn đã buông tay mặc kệ rồi nói gì đến hiếu thuận có mà hắn giả hiếu ý. Nhà họ Lục vốn đã rất nghèo rồi hắn tự ti rất sợ người khác biết hắn có một người mẹ như thế, về sau Lục Thiếu Quan công thành danh toại thì hắn rất sợ người ta xem thường mẹ hắn. Nhưng lúc này hắn đang trắng tay, hành vi của mẹ Lục mà khiến hắn bị khinh miệt thì hắn rất bất mãn đấy.

Dĩ vãng Uông Bách Hợp rất sợ tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của hắn cho nên không dám lộ ra ánh mắt này. Ngay cả lúc nói chuyện cũng phải qua suy nghĩ trong đầu mấy lượt mới dám nói ra, sống ở trong nhà mình mà còn phải cẩn thận từng ly từng tí một, nghĩ tới con gái mà Uông Chính và Bách Dung yêu thường thì Bách Hợp không khỏi thở dài.

Nhưng suy nghĩ cho tự tôn Lục Thiếu Quan là Uông Bách Hợp chứ không phải là cô nên cô muốn làm cho Lục Thiếu Quan không thoải mái, dù sao nguyên chủ tốt với Lục Thiếu Quan như thế cuối cùng bị hắn hành hạ đến chết, lúc này hai người đã kết hôn rồi, xem ra nhà họ Lục chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua một gốc cây rụng tiền được, nếu không thừa cơ thay nguyên chủ trả giận thì chỉ sợ nhiệm vụ này không dễ hoàn thành.

Bách Hợp vô cùng khinh khỉnh liếc nhìn mẹ Lục, trên người cô có khí chất khiến cho mẹ Lục không dám nói lên lời, làm vài lần nhiệm vụ chưởng môn cũng diễn qua, lúc này nhìn người mang theo khí thế không giận mà uy, tuy mẹ Lục ghê gớm nhưng nói cho cùng cũng không có văn hóa hơn nữa thấy hai vợ chồng cãi nhau nên thấy hơi khẩn trương cúi đầu liếc nhìn con trai.

Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Quan xanh trắng lẫn lộn, hắn bị ánh mắt khinh bỉ của Bách Hợp làm cho tổn thương, khiến hắn rất hận Bách Hợp lại hơi giận mẹ hắn làm cho hắn mất mặt. Hắn nghĩ đến tính tình tiểu thư của Uông Bách Hợp, không muốn cô cãi nhau với mẹ làm trò cười cho người khác, nên buồn bực cầm quần áo ném tới chỗ Bách Hợp: “Chỉ là cầm quần áo thôi, mẹ vào làm gì?”

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 4

Bị con trai tức giận quát tháo khiến mẹ Lục hơi luống cuống, môi bà giật giật định nói điều gì lại không đợi bà mở miệng thì Bách Hợp vừa mặc áo vừa nói: “ Hãy múc chậu nước cho tôi, tôi muốn rửa mặt, chỗ rách nát gì thế này ngay cả hơi ấm cũng không có, lạnh chết tôi rồi, ngay cả WC cũng không có, Lục Thiếu Quan tôi nói cho anh biết tối đa sang năm tôi đi, nếu  anh muốn ở lại thì cứ ở.”

“Uông Bách Hợp, mày đừng quá đáng.” Nghe nói như thế, mẹ Lục định nổi giận, con trai giỏi giang của mình sao có thể múc nước hầu hạ thế được? Đàn bà hầu hạ đàn ông là chuyện đương nhiên, trước kia mẹ Lục sợ Uông Bách Hợp xuất thân cao lại là người thành phố sợ con trai không bảo ban được, có thể con trai không thích cô ta hơn nữa Uông Bách Hợp lại cho bà gần mười vạn. Nên nể mặt tiền nên mẹ Lục không thể buông tha cái thần tài này được, hơn nữa hai năm trước trong điện thoại thì mẹ Lục cảm thấy Uông Bách Hợp là người không có đầu óc, sợ về sau ghét nhà họ Lục nghèo khó cho nên chuyến này mẹ Lục còn định ra oai phủ đầu ai ngờ lúc này ngược lại bị Bách Hợp chỉnh cho.

“Mày là cái thá gì, đã bị đàn ông kỵ lại còn dám bảo con tao giúp múc nước rửa mặt, cũng không sợ phúc khí quá sớm về sau ông trời thu lại mạng à…” Mẹ Lục hùng hổ há mồn chửi, tuy nguyên chủ Uông Bách Hợp không phải là thư hương môn đệ nhưng cha mẹ đều là người có giáo dưỡng nên chưa từng nghe lời nhục mạ thế này, nếu là bản tôn chắc là sợ tức chết đi, nhưng Bách Hợp không đổi sắc mặt chỉ cười lạnh hai tiếng.

“Lục Thiếu Quan, anh giỏi nhỉ, tìm diễn viên quần chúng lừa gạt tôi à? Anh định trêu chọc tôi?” Bách Hợp tỏ vẻ chắc chắn Lục Thiếu Quan đùa cô, Lục Thiếu Quan phát khổ trong lòng nhưng ngoài miệng nói:” Đây là nương anh…”

“Nương anh? Quê chết thôi, thời đại này còn ai goi là nương nữa. “ Bách Hợp khinh thường nói rồi sửa sang lại tóc mình: “Chỗ này nghèo kiết xác lại không có cửa hàng hay siêu thị nào, tôi muốn về.”

Hôm nay đúng là ngày đầu tiên mở tiệc cưới, mẹ Lục định làm ba ngày tiệc, mới ngày đầu tiên Uông Bách Hợp muốn chạy  thì vài ngày sau hắn tìm đâu cô dâu đây. Lục Thiếu Quan không ngờ tới Uông Bách Hợp sẽ tùy hứng như thế, vừa giận vừa xấu hổ, hắn tự ti vô cùng nên đặc biệt tự đại, lúc này Bách Hợp nói chuyện vô lễ với hắn tuy trên miệng hắn không nói gì nhưng trong lòng Lục Thiếu Quan hy vọng mọi người đều coi hắn như đại gia.

Lúc này hắn muốn trở mặt nhưng hắn không thể phát cáu nếu không Bách Hợp sẽ chạy mất đến lúc đó mất mặt chính là hắn.

Hắn hiếu thuận  nên mới nén tức giận lại ở trong lòng, một mặt lạnh lùng đưa mẹ Lục ra ngoài lúc này mới quay đầu lại nhìn Bách Hợp, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, hít sâu vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt Bách Hợp cố nặn ra nụ cười: “Tiểu Hợp, sao lại thế này? Chẳng lẽ ngại chồng nghèo hả? Trước kia em cũng không phải không biết rõ gia cảnh nhà anh mà, hiện tại sao lại giận thế?”

Bách Hợp cố né buồn nôn lại nhìn hắn một cái :”Lục Thiếu Quan, trước kia tôi biết rõ nhà anh nghèo nhưng không biết nghèo đến mức độ này, anh phải nói sớm với tôi, tôi sẽ cho 5- 6 vạn để tu sửa nhà cửa, 5-6 vạn đủ không? Bây giờ để cho tôi ngủ cái nhà này, nhà anh nghèo thế này sẽ không phải ngay cả phòng ở cũng phải thuê?” Cô tùy hứng và tức giận mang theo cảm giác bị lừa cưới.

Lục Thiếu Quan nghe cô nói nhà mình nghèo vượt quá tưởng tượng của cô thì trong lòng như bị đâm nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra.

“Tiểu Hợp, em ngoan nào, em hãy làm xong đám cưới đã rồi em muốn ăn gì thì chồng sẽ mua về cho, em nhịn một chút nhé, van xin em đó.” Lục Thiếu Quan trong trí nhớ của Uông Bách Hợp cho tới bây giờ chưa từng ăn nói khép nép như thế qua, lúc này Bách Hợp tùy hứng khiến hắn phải cúi đầu, Uông Bách Hợp vô cùng nghe lời hắn thì đổi lấy Lục Thiếu Quan lạnh lùng và nhà họ Lục bắt nạt, giờ Bách Hợp hung hăng, không thèm nhẫn nại cố kỵ Lục Thiếu Quan nữa thì hắn không chỉ khép nép van xin mà còn nguyện ý mua đồ ăn cho mình.

Đối tốt với hắn thì hắn không thèm, không tốt thì hắn lại cười theo. Khóe miệng Bách Hợp cong lên lộ ra vẻ châm chọc, không có để ý tới Lục Thiếu Quan mà hừ lạnh đồng ý hắn.

Ở giữa mùa đông mà trán Lục Thiếu Quan chảy mồ hôi, thấy Bách Hợp không định đi nữa thì trong lòng mới thở phào một hơi, nghĩ tới tình cảnh hắn phải dỗ cô thì cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy: “Anh đi xem mẹ đã làm xong bữa sáng chưa, rồi bảo Liên Tử bê nước rửa mặt cho em, em chấp nhận nhé.” Rất sợ Bách Hợp nháo nên Lục Thiếu Quan miễn cưỡng trấn an một hai câu rồi đi ra ngoài.

Sau khi rửa mặt xong thì bạn của Uông Bách Hợp gọi điện tới, lúc cô móc điện thoại còn dán hình xinh đẹp ra trước mặt Lục Liên thì Lục Liên sáng mắt lên đợi đến khi Bách Hợp rửa mặt xong mà còn không chịu đi, đợi cô nói xong điện thoại rồi định xin điện thoại.

Bách Hợp biết rõ ý định của cô ta nhưng cố tình không chịu tắt điện thoại, em chồng tuy còn nhỏ tuổi mới học cấp hai nhưng rất ranh ma, nguyên chủ cũng bị cô ta hành hạ không ít, bởi vì cô ta mà nhiều lần bị mẹ Lục tức giận. Bách Hợp thấy Lục Liên nên cố ý mói chuyện cả buổi, cô làm qua nhiều nhiệm vụ nếu muốn nói chuyện thì đừng nói là vài tiếng đồng hồ thậm chí vài ngày cũng không hết chuyện, Lục Liên muốn ngắt lời nhưng Bách Hợp không để ý tới cô ta, cho đến một giờ sau thân thích bạn bè trong thôn lục tục kéo tới muốn gặp cô dâu mới thì lúc này mẹ Lục mới tiến đến gọi người.

“Mày nằm chết ở trong phòng à, cũng không phải là ở cữ không được ra gió, người bên ngoài chờ cả buổi, mày ở đâu hẹn hò với đàn ông khác hay sao?”

Sáng sớm đã bị Bách Hợp làm cho tức giận, trong lòng mẹ Lục vô cùng tức giận, bà biết rõ Bách Hợp là người thành phố, vì không để cho Bách Hợp xem thường mình mà muốn ra oai với cô, phải làm cho nó biết sợ thì mới không dám chống lại mình, thế mà đêm qua bà hỏi kỹ con trai mình, nhà họ Uông là nhà có tiền, cha Uông Bách Hợp là giáo sư gì đó thu nhập một năm hai ba mươi vạn đấy còn có các loại phụ cấp nữa, còn mẹ Uông Bách Hợp nữa cũng rất gỏi, bà ấy là chuyên gia ngoại khoa một năm thu nhập cũng hơn hai ba mươi vạn, hai vợ chồng này tiết kiệm cũng khá nhiều tiền. Lúc trước mẹ Lục thấy Bách Hợp cho bà hai vạn đã cảm thấy rất vui rồi, giờ nghe cái gì mười vạn mười vạn suýt nữa khiến bà choáng váng đầu óc.

Chỉ cần mình chấn trụ được Uông Bách Hợp, cô ta gả vào nhà họ Lục thì đã là người của nhà họ Lục, vợ chồng nhà họ Uông không có tiền đồ chỉ sinh có mỗi đứa con gái, về sau không phải mình nói cái gì thì là cái đó sao. Chỉ cần đắn đo Uông Bách Hợp thì tiền của nhà họ Uông cũng là tiền của mình, sau này nhà họ Lục phát tài rồi.

Cũng chính bởi như thế mà sáng sớm đã ra oai với Bách Hợp, bà muốn Bách Hợp sợ hãi thừa dịp cô không có chuẩn bị mà gieo xuống tâm ma, nghe lời mình, ai ngờ chuyện còn chưa bắt đầu thì con nhóc kia lại bày ra vẻ cao ngạo.

Âm thầm chỉ cây dâu mắng cây hòe, mẹ Lục mắng con gái nhưng ai mà chẳng biết bà ta đang mắng ai. Bách Hợp thấy sắc mặt mẹ Lục thì cố ý to tiếng, “Được rồi, chỗ tớ có một chuyện rất buồn cười, trong nhà Lục Thiếu Quan có một đống em , anh ta còn gọi mẹ là nương đấy, ha ha ha cậu nghe thấy cách gọi quê mùa thế chưa?” Cô vừa nói xong nhìn sắc mặt đen xì của mẹ Lục thì trong lòng mới vui vẻ hơn nhiều, cố ý làm bộ kiêu căng:”Được rồi, tớ tắt máy đây, mẹ anh ra còn đang chờ tớ, cái gì? Cậu nói tớ sợ hắn giận? Chỉ bằng Lục Thiếu Quan? Anh ta ngoài trừ tớ lấy thì ai thèm lấy. Nếu dám tỏ vẻ gì với bản cô nương thì tớ bỏ anh ta. Cóc ba chân khó tìm chứ, còn đàn ông hai chân thì ngầm trời này còn nhiều mà, cũng không phải anh ta không thể, ba mẹ tớ tùy tiện giới thiệu một cái thì người ta xếp hàng đợi tớ hàng dài.”

Mẹ Lục vẫn cho rằng con gái sau khi đã lấy chồng thì phải giúp chồng dạy con nhưng lại không ngờ lại nghe thấy Bách Hợp nói ly hôn, ở nông thôn ly hôn là chuyện vô cùng mất mặt lại còn bị người khác chỉ chỏ, mẹ Lục có quan niệm như thế cho rằng Uông Bách Hợp đã lấy con trai mình thì tuyệt đối sẽ không dám ly hôn, dù sao cô ta đã không phải là xử nữ nữa rồi. Thế mà Bách Hợp không để tâm đến chuyện này còn dám nói sẽ tìm người khác chẳng lẽ định cho con mình đội nón xanh sao? Mẹ Lục vừa tức vừa sợ, mặt âm trầm quay người đi lúc đi qua cửa chính còn đạp một cái.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion46 Comments

  1. C bách hợp diễn giỏi thật, hiền là bị bắt nạt, cứ pải ghê gớm chút, miễn là ko thẹn lương tâm,. Pải dạy cho nhà họ lục vô sỉ này bài học nhớ đời.

  2. “hắn động động mồn mép thì toàn nói theo hướng tốt” => “mồm mép”
    “Dĩ vãng Uông Bách Hợp rất sợ tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của hắn ” => “Trước đây UBH…”
    “Mẹ Lục hùng hổ há mồn chửi” => “há mồm”
    “Mày là cái thá gì, đã bị đàn ông kỵ ” => “đàn ông cưỡi”
    Biết là truyện nhưng vẫn cảm thấy bực mình vì cái cô UBH này, người gì đâu ngu ko thể tả, lấy tiền cung phụng cho trai xài mà còn để bị sỉ nhục ko dám phản kháng. Ba mẹ ruột vất vả nuôi lớn rồi đi hầu hạ cả nhà thằng chồng đê tiện, yêu thì yêu chứ sao ngu quá vậy nè.

  3. Hay quá. Phải như vậy thì nhà họ Lục mới biết sợ Bách Hợp. Bà mẹ chồng hình như bị thiểu năng hay sao á. Bà nghĩ sao mà định làm dữ để Bách Hợp sợ rồi nghe lời bả. Kỳ này thì hay rồi, Bách Hợp không sợ ly hôn còn không coi mẹ con nhà họ Lục ra gì. Lục Thiếu Quan không thể dựa vào tình cảm của Bách Hợp dành cho mình mà ra oai nữa. Hy vọng Bách Hợp sớm chia tay Lục Thiếu Quan thoát khỏi gia đình họ Lục này.
    Cảm ơn editor

  4. Con mụ già này bị bại não hay sao thế? Lấy con dâu về để hành hạ đay nghiến à? Nếu mụ ta đối xử tốt với uông bách hợp thì mụ ta cũng đâu có thiệt thòi, ubh hiền lành như thế cơ mà, ai dè bị cả nhà họ lục hại chết, còn hại chết cả đứa bé nữa chứ, nhà này ko có nhân tính. Bây giờ thì hay rồi, bh xuyên tới, đảm bảo ngày tốt của nhà này cũng sẽ ko theo kịch bản mà tới nữa rồi, để xem bh trừng trị cái sòng họ lục này ra sao, haiz
    Cz

  5. Haha. Ngược thật hay. Bách hợp tiếp tục đi. Đọc mà ghét bà mẹ quá. Người nông thôn gì mà nham hiểm độc ác đầu óc ngu muội thế

  6. “mẹ anh ra…” => ta
    BH phải hùng hổ như thế này để át bớt sự vô sỉ của bà già kia. Thường thì những người nghèo ở nông thôn thường chất phác và đôn haajh lắm mà, sao UBH nhìn trúng cái gia đình xấu xa toàn tập vậy chứ

  7. Mấy người này là thiếu ngược đó mà, rõ ràng chẳng bằng ai mà tự cao tự đại còn hơn cả tiểu thư như Bách Hợp, nguyên chủ cũng thật là, loại người như LTQ sao lại có thể yêu say đắm đến hại người hại mình thế chứ. Bách Hợp hung dữ vào là đám người này sẽ vì tài mà câm như hến thôi, sau đó tìm cách đã văng tên bám váy này ra, về nhà hiếu thảo với cha mẹ thế là xong =]]]
    Thanks

  8. Cái bà mẹ chồng cùa nguyên chủ đủ vô sỉ lun… đúng là không học thức ah… nhìu người không học thức còn tốt hơn bà ta nhìu nha… bà ta suốt ngày vênh váo… suốt ngày nói con trai bà ta kỵ trên người nguyên chủ rùi giờ bày đặt lớn lối… hứ… may mà Bách Hợp tỷ xuyên vào nguyên chủ nha… lần này để xem mấy người đó có mún lớn lối cũng không có cửa đâu… ta còn mún Bách Hợp tỷ ly hôn ngay lập tức ah… chứ nhìn mấy người ấy là ta phát tức ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Muốn đào mỏ Bách Hợp lần nữa sao còn lâu nhé. Lần này ngồi xem Bách tỷ đùa giỡn gia đình này thui. Hóng kịch hay

  10. à cái nhà này cực phẩm cả mẹ chòng cả chồng cả em chông rồi, sao lại đê tiện mà còn tham lam như vậy, bách hợp giờ khác rồi nhé, chị mau mau xử lý hết cái đám nhà này đi, định thấy chị hiền mà bắt nạt à, đúng là khốn nạn mà

  11. Không hiểu sao UBH lại ngu như vậy nha, có yêu đi chăng cũng phải thấy điểm vô lý chứ. BH tỷ chơi đùa chết cái gia đình này đi.

  12. Nhà hị Lục này chả đk ai nên thân vừa tham lam ích kỷ mà độc ác chứ .muốn ra oan phủ đầu với Hợp tỷ thì tu đến mấy kiếp đi ;19

  13. BH mạnh mẽ quá. Nói mấy câu làm cho bà Lục tức không cãi lại được luôn. Kĩ thuật diễn xuất của Bh cũng quá cao rồi. Mắng chửi người với ngồi nói chuyện đt đúng kiểu con dâu chanh chua luôn ;94

  14. à mẹ chồng hình như bị thiểu năng hay sao á. Bà nghĩ sao mà định làm dữ để Bách Hợp sợ rồi nghe lời bả. Kỳ này thì hay rồi, Bách Hợp không sợ ly hôn còn không coi mẹ con nhà họ Lục ra gì. Lục Thiếu Quan không thể dựa vào tình cảm của Bách Hợp dành cho mình mà ra oai nữa. Hy vọng Bách Hợp sớm chia tay Lục Thiếu Quan thoát khỏi gia đình họ Lục này.

  15. Sống chung với mẹ chồng và gia đình nhà chồng phiên bản tung của. Sao lại có bà mẹ chồng trơ trẽn vô liêm sỉ đến thế nhỉ. BH càng ngày càng mồm mép, nói có mấy câu mà bà kia câm nín luôn. BH muốn ly hôn thì cũng phải xem cái gia đình kia nó có nhả ra k nữa, chứ cái kiểu hám lợi thấy BH có tiền thì làm gì nhả ra dễ thế.

  16. Uông bách hợp cũng quá vô phúc rồi mới gả nhầm vào cái nhà vô cùng không biết vô sỉ này!! Bà mẹ chồng này vẫn chưa có dấu hiêuh tỉnh ngộ rồi bách hợp cho bà ý vài xô nước cho bà ý tỉnh luôn đi

  17. với thiệt, diễn xuất của Hợp tỷ càng ngày càng tiến bộ đấy nhỉ? mà mới tiến vào câu chuyện đã chấn trụ được 2 mẹ con nhà này rồi a, hay quá. cơ mà bà mẹ ck này chửi nghe tục quá.

    tks tỷ ạk

  18. Không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì BH có thêm kĩ năng võ mồm không nữa, nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái gia đình này đi BH
    Cảm ơn các eđit và beta

  19. May thay có Bách Hợp tỷ đi cứu rỗi thế giới tới để đè bẹp bà mẹ chồng này =3= Cái loại người này thật sự không ngôn từ nào diễn tả được luôn ấy !

  20. Bà Lục này bị tẹo não hay sao ý. Muốn đập chết bả luôn. Loại người gì mà trơ trẽn thế không biết. May mà có Bách Hợp ngược chết mấy kẻ đê tiện đó. Gửi toàn bộ niềm tin tới Bách Hợp

  21. Cả nhà toàn là cực phẩm, nghèo ko phải cái tội, nhưng nghèo mà còn tham lam vô sỉ lại làm cao chà đạp “áo cơm cha mẹ” của mình thì đúng là… thiếu ngược mà ;96

  22. coi Bách Hợp chỉ ngay mặt bà mẹ chồng mà mang đàn bà chanh chua mà sướng hết cả người =)) phải ra oai phủ đầu ngau lúc đầu thì bà ta mới im mồm đi được. Mà bà này cũng không vừa, cưới Bách Hợp về chỉ để bòn rut tiền mà thôi

  23. Haha, BH nói lại thật hay, nghe thật đã, mẹ chồng gì mà hở xíu là chửi con dâu hàng nát, bị ng ta kị, nghe thấy mà ghê tởm, làm như con trai mình báu lắm, đúng là ở quê nên nghĩ ng ta ko dám bỏ con mình nên muốn ns sao ns mà.

  24. Mk, bà mẹ lục này còn kinh hơn cả bà mẹ trong tg quân tẩu nữa, bà này mới ghê gớm nè, con bà ta là dựa vào con gái nhà người ta, chẳng có gì đáng lên mặt cả, thế mà lên mặt chửi bh như người ở, bh mà nhu nhược giống nguyên chủ thì có khi còn kinh hơn trong nội dung ấy

  25. Cái này có thể là một loại điển hình trong cuộc sống gia đình hiện tại. Khi người vợ quá lo lắng, lo sợ đủ thứ chuyện thì tới lúc cái gì cũng như mặc định của nó…. họ không thể trở mình lại được.

    Mẹ của Lục Thiếu Quan coi trọng con trai mình, muốn BH phải phục vụ chồng nhưng ngại gia cảnh có tiền của cô. Điều quan trọng là thái độ của BH như thế nào thì kết quả mới có thể trở mình được.

    Hy vọng BH sẽ làm cho nguyên chủ thỏa mãn. Nhìn kịch tình mà lại thấy thương cho nguyên chủ. Sống trong cuộc sống hạnh phúc, sợ tổn thương người khác nhưng lại bị họ coi thường và tự làm thương bản thân mình

    Cảm ơn team nhiều.

  26. Đồng ý với lầu trên, đúng là điển hình của đa số gia đình ở nông thôn, nguyên chủ cũng vì yêu LTQ nên mới hi sinh như z, sợ mẹ chồng ko thương mình, còn BH thì ko có tình cảm gì với ông này nên ko ngại gì hết. Btw, ông chồng này chắc cũng thuộc dạng nhu nhược roài đây :v

  27. Trời ơi , có bà mẹ chồng nào hơn cả mẹ của Lục Thiếu Quan không , nếu má chổng nào mà củng như thế thì thà ở giá còn hơn

  28. Cái thể loại gia đình nhà trai muốn dựa vào tiền của con dâu để phát tài thật sự quá ghê tởm.

  29. nguyên chủ là dân thành phố lại có gia cảnh tốt, phải đần cỡ nào mới để cho một đám nhà quê chà đạp tơi tả như vậy a

  30. cao thủ, bách hợp quả là cao thủ mà, thời đại gì rồi còn phủ đầu, còn tưởng bách hợp không dám ly hôn chứ, dạy con hòa thuận không dạy, đi đốt nhà người ta mới chịu ak

  31. ôi là Bách Hợp chạy về thành phố hủy hoại sự nghiêp của tên cặn bã này rồi, tội quái j ở cái nhà rách nát ăn k ngon ngủ k yên, suốt ngày nghe bà điên chửi. Cứ về thành phố hủy hoại sự nghiệp anh ta là xong, một công đôi việc, trả thù anh ta làm nhà họ Lục thân bại danh liệt

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Bởi vậy, làm người thì không nên hiền quá, để người khác bắt nạt mình, được 1 lần sẽ có lần 2

  33. Ta thấy chỉ cần Bách tỷ ly hôn, tiền đồ của tên kia sẽ mất sạch, cuộc sống lại khó khăn như trước, ngầm ngáng đường hắn xin việc, thế là hành hạ đc bọn họ, s phải sống ở chỗ rách nát đấy làm j

  34. Bà mẹ này không có não à. Con trai bà ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần của UBH bây giờ bà ta nói như là Bách Hợp lấy được con bà ta là may mắn của tỷ ấy. Tư tưởng của bà này thật cổ hủ con dâu lấy về chứ đâu phải là lấy người ở đâu mà bà lên mặt sai này sai nọ, cho dù là người ở bà ta cũng không sai được như vậy. Con em chồng cũng là siêu cấp mặt dày. Thằng chồng thì không còn gì để nói. Chỉ chờ tới lúc Bách Hợp trả thù thôi.

  35. Nhà họ Lục thật đáng hận mà, đọc mà tức quá, chỉ mong BH tỷ ngược lại nhà họ thật nhiều. ;96

  36. Hàng nát không biết xấu hổ, lật trời rồi, dám sai con tao, ngay hôm qua nó đè lên người mày thì chứng minh cả đời này mày phải theo nó, lúc này còn không hầu hạ chồng còn bảo nó cầm áo cho mày..
    Đọc dòng này max ức chế luôn. Chưa thấy bà mẹ chồng nào vô liêm sĩ như vậy. Bà ta nghĩ con bà ta là trời à, ra oai phủ đầu để kìm con dâu, thật nực cười.
    Bà mẹ đúng là thiểu năng.

  37. Cảnh Bách Hợp cãi nhau với bà mẹ chồng hài ghê. Đúng rồi, phải v chứ. Mk là mười có quyền có tiền mà. Tội gì mà phải làm trâu làm bò cho gia đình chồng

  38. Bà mẹ chồng nói chuyện nghe chói tai ghê cùng là phụ nữ bả nói Bách Hợp bị đàn ông cưỡi mà không coi lại bản thân mình cũng là người có chồng rồi thế cũng giống Bách Hợp thôi

  39. Haha, mới bắt đầu đã được đọc ngược tra rồi hihi. Cứ mỗi khi đọc mấy dòng suy nghĩ của bà mẹ chồng là lại phải đọc nhanh hết sức có thể không thì tự mình làm mình tức mất.
    Đạo lí chính: Ngựa hiền bị người cưỡi!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close